Tập 1 – Chương 6 : Ngày 51 – 60

Tập 1 – Chương 6 : Ngày 51 – 60
4.9 (98.1%) 21 votes

Ngày 51

Khi tôi thức dậy, 4 Goblin đã trở thành Hobgoblin. Vậy là giờ chúng tôi đã có 12 Hobgoblin.

Hơn nữa, trong 4 đứa này ,có một đứa là Pháp Sư, và một đứa khác lại có năng khiếu với Mục Sư.

Những vết thương nặng cho đến giờ đều là do tôi chữa trị, nên có thêm một người với khả năng chữa thương là một điều mà tôi rất mừng.

Tôi cũng không thể loại trừ khả năng cùng lúc có quá nhiều Goblin bị thương và vài đứa sẽ chết do tôi không thể đến kịp.

Đó là tại sao tôi đã thành lập một đơn vị chữa thương tên là “Prière” [1] và để cho tân Mục sư Hobgoblin Gobuji-kun làm đội trưởng.

Mặc dù hiện giờ cậu ta là thành viên duy nhất của đơn vị này, nhưng tôi hy vọng rằng những Goblin khác với khả năng tương tự sẽ sớm nhập hội cùng cậu ta.

Nhân tiện, bạn có thể nghĩ rằng đáng lẽ là phải có hơn 12 Hobgoblin, nhưng tôi không hề tính nhầm.

Gobumi-chan, Gobue-chan, Hobusato-san, 5 Hobglin thuộc cấp của họ, và thêm vào đó 4 Goblin vừa mới Thăng cấp, tổng cộng là 12 Hobgoblin.


Hobusei-san không được tính vào vì khi vừa thức dậy cô ấy đã Thăng Cấp. Theo lời cô, thì cũng đã được mấy năm rồi kể từ lần Thăng cấp đầu tiên của mình.

Hobusei-san trở thành một Lord, dựa theo đặc tínhđược gọi là Half Spell Lord(Bán Ma Đạo Quỷ).

Nói về Half Spell Lord; dường như những Hobgoblin theo đường ma thuật thì việc trở thành Ogre không phải là bình thường. Mặc dù xác suất thấp, những quái vật dạng pháp sư là những loài thiên hướng sử dụng ma thuật.

Hobusei-san quả thật rất giỏi sử dụng ma thuật.

Trở thành một chủng tộc phát huy hết điểm mạnh bản thân cũng là một điều tốt.

Lord chuyên ma thuật phải chịu cái giá là có khả năng thể chất thấp hơn những loại Lord khác, nhưng ma thuật là kỹ thuật tấn công kẻ địch một chiều ở khoảng cách xa.

Vì đó là chủng tộc thiếu khả năng cận chiến nhưng bù lại được khả năng chuyên dùng pháp thuật, nên đây cũng không thực sự đáng là vấn đề.

Half Spell Lord trông như con người nhưng có thêm 2 chiếc sừng nhỏ. Tôi vẫn chưa được thấy Lord nào khác ngoài Hobusei-san nên có thể có sự khác biệt giữa mỗi cá nhân, nhưng nhìn vẻ ngoài, ai cũng có thể đoán được rằng Hobusei-san đang ở độ tuổi đầu đôi mươi, thay vì gọi cô đáng yêu thì cô ấy giống Giả Kim-san, dạng mĩ nhân trí tuệ và điềm tĩnh nên trông sẽ rất tuyệt trong bộ đồ vest nữ.

Cô có làn da trắng điểm thêm chút xanh toát lên sự trẻ trung của tuổi thanh xuân, với đôi mắt Tsurime màu lục thể hiện sự minh mẫn, đính thêm trên trán là một viên lam ngọc đường kính 3cm với một cặp sừng, cô có mái tóc tro bạc dài đến tận thắt lưng, và những hình xăm đen trên tay giống tôi nhưng phảng phất chút khác biệt.

Nhìn ước đoán thì cô cao khoảng 180cm.

Những hình xăm trên tay cô lúc trước không hề có, và hình như cô cũng chẳng biết sao mà chúng lại xuất hiện nữa. Nhưng cô ấy có thể cảm thấy sức mạnh đang tụ lại quanh chúng, nên cảm giác cũng không quá tệ.

Khi tôi hỏi xem cô ấy có gì đấy tựa như 【Sự Bảo Hộ của Thần】 của Gobukichi-kun không, cô nói không. Hình như cô ấy không có được mấy thứ phước lành đó.

Hm, thật khó hiểu. Mà thôi, tôi nghĩ đến thời điểm nào đấy chuyện này cũng sẽ được giải đáp.

Gobujii bảo rằng từ “Half(Bán)” phía trước tên chủng tộc là vì nó có những chỉ số kém hơn so với loài thuần—trong trường hợp này là Spell Lord(Ma Đạo Quỷ).

Tôi lúc đầu cũng nghĩ thế vì nó chỉ là “Half” Spell Lord.

Các bạn không hiểu được được chữ “Half” mang ý nghĩa gì, thì có thể xem như Ogre và Hobgoblin vậy, chắc thế. Biết nhiêu đó thôi nghĩa là đã đi trước một bước rồi.

Có vẻ như lần Thăng Cấp kế cô sẽ trở thành một Spell Lord.

Sau đó, để xác định xem kỹ năng của Hobusei-san tăng lên như thế nào khi đã trở thành Half Spell Lord, bọn tôi tổ chức một buổi diễn pháp thuật cạnh con suối ở ngoài hang. Phải, tuyệt thật. Không, thật khó tin ấy chứ.

Trong số những pháp thuật mà Hobusei-san có thể dùng, có một cái được phân loại là pháp thuật hệ lửa bậc hai tên là “Thảm Họa Bão Lửa”.

Tôi nghĩ thật khó hiểu khi bất ngờ nói mấy thứ như “bậc hai”, nên tôi sẽ giải nghĩa nó.

Có vẻ như <Thần> đã định ra 10 cấp bậc của pháp thuật, từ cấp thấp nhất “bậc một”, tới cấp cao nhất “bậc mười” tùy theo độ khó của câu chú, sức phá hoại, cấp độ giới hạn phép, và v.v.

Như cái cách mà những phước lành thường thường là 【Vị Thần của Gì Đó】, ở thế giới này, những tồn tại đứng trên chúng tôi là có thật. Rải rác vài nơi trong thế giới này bạn có thể gặp được Thần—“Những Thánh Địa”.

Mà, hãy bỏ mấy chuyện Thần thánh qua một bên và quay lại chuyện chính.

Sau khi biết được rằng đây chỉ mới một bậc cao hơn những phép căn bản, nên bạn nghĩ rằng nó yếu, nhưng đó là một sai lầm nghiêm trọng.

Chỉ cần có thể dùng được pháp thuật bậc một dù là yếu nhất, thì cũng có thể dễ dàng giết nhiều người cùng lúc.

Nhiều người có thể dễ dàng bị thiêu sống chỉ với một hỏa cầu của phép hệ lửa bậc một “Diễm Họa”.

Nhân tiện, cái phép hệ lôi trước kia trúng trực tiếp vào mặt tôi là một phép bậc ba. Nếu thật thế thì nó quả có đủ sức để thổi bay hoàn toàn một quái vật lớp Ogre. [2]

Lúc đó sức mạnh đã bị giảm khá nhiều bởi những kỹ năng của tôi nên tôi không hề hấn gì, nhưng vẫn đau đấy…

Nếu bạn có thể dùng được một phép bậc năm, thì thiêu đốt cả một thành phố là chuyện hoàn toàn có thể.

Nếu làm được thế, thì bạn chắc chắn là một con quái vật có thể “một chọi ngàn”. Tóc Đỏ đã từng nghe về vài người có thể làm thế hoặc hơn nữa, mặc dù đó chỉ là tin đồn.

…Không biết mình sẽ được loại kỹ năng nào nếu ăn được một đứa nhỉ.

Vì tên Phù Thủy Cao Cấp lúc trước tôi ăn thì cùng lắm chỉ dùng được phép bậc ba, nên tưởng tượng đến mấy cái khả năng đó cũng thú vị lắm.

Tuy vậy, cũng khó mà nói trước được khi nào cơ hội như vậy mới đến.

Quay lại với điều tôi nghe về “Thảm Họa Bão Lửa(Char’dei Dirou)”, Hobusei-san đã có một lần dùng nó và tạo ra những hỏa cầu có đường kính 10cm, sau đó ma thuật này bắn ra tổng cộng 5 đợt hỏa cầu liên tục với phạm vi phá hủy rộng.

Lúc cô ấy dùng nó khi còn là Hobgoblin, thì đòi hỏi sự tập trung đáng kể và thời gian dài niệm chú để kích hoạt, hơn nữa, vài ngày sau đó cô ấy không thể dùng được ma thuật, đó là những rủi ro khi dùng nó.

Do nó mang rủi ro lớn, nên ma thuật này chỉ có thể được xem như là át chủ bài cuối cùng.

Nay cô đã Thăng Cấp, nó đã trở thành ma thuật không thể so sánh với trước kia.

Thời gian cần để kích hoạt “Thảm Họa Bão Lửa(Char’dei Dirou)” không chỉ được giảm xuống chỉ còn 1/5 so với trước kia, đường kính của một hỏa cầu giờ là 35cm, và số lần hỏa cầu bắn ra hiện giờ tổng cộng là 12.

Hơn nữa, cô không còn cảm thấy mệt mỏi sau khi kích hoạt nó, với nguồn mana bên trong hiện tại của mình, sau 12 đợt bắn hỏa cầu, dường như cô sẽ không phải chịu thêm phản ứng phụ nào nữa.

Cô còn có thể dùng thêm nhiều phép mạnh hơn trước.

Thật sự không còn gì đáng để nói với một pháp sư chủng tộc chuyên ma thuật.

Nhân tiện, mỗi phát đều được nhắm lên trời. Nếu mà cô ấy bắn xuống mặt đất thì xử lí mấy cái hậu quả cũng mệt lắm đấy.

Vì cô ấy vẫn mới là Half Spell Lord, nên tôi hơi băn khoăn về ma thuật của một Spell Lord mạnh thế nào.

Tôi đã cố thu thập biết bao thông tin về thế giới này, nhưng hiểu biết của tôi vẫn quá nhỏ, không biết về giới hạn của sức mạnh thật là điều đáng sợ.

Để chúc mừng họ vì đã Thăng Cấp, tôi vẫn làm như tôi thường làm và tặng cho 4 Hobgoblin mỗi người 2 vật phẩm ma thuật.

Hobusei-san nhận một vật phẩm từ kho tàng của Velvet, một chiếc áo choàng được đan bằng sợi chỉ vàng và bạc, kết hợp với một tấm vải liệm đỏ có hiệu ứng đặc biệt như 【Tự Khuếch Đại】 và 【Kháng Sát Thương Vật Lí/Pháp Thuật】.

Một món quà khác tôi tặng cô là một cây trượng phép tên “Trượng của Arannote”, chế tác từ gỗ cổ đại đính thêm một viên hồng ngọc. Cây trượng từng là tư trang của tên thám hiểm với cái 【Nghề – Ma Thuật Sư Cấp Cao】 bị giết ở chỗ Velvet trước kia.

Tôi cũng đưa luôn cái vật phẩm dạng vòng tay có khả năng chứa được cây gậy phép và mấy món đồ vướng víu, cũng giống như cái tôi tặng cho Gobukichi-kun.

Do cải tổ lại vũ khí lần này, những trang bị mà Hobusei-san dùng đến giờ, một cây trượng và một chiếc áo choàng bạc, đã được chuyển cho 2 pháp sư đệ tử thân truyền đã từng dưới quyền tôi nhưng hiện giờ ở trong đội Hobusei-san.

Giờ thì, tôi vẫn đang càu nhàu cả ngày do biết được lí do phát triển của họ hiện nay.

Phải, có vẻ như những Goblin cùng thế hệ tôi có tốc độ phát triển hay khả năng hấp thụ điểm kinh nghiệm cao bất thường. Những Hobgoblin được sinh trước khi rời khỏi khu rừng chính là minh chứng.

Gobujii lúc trước từng nói với tôi, thông thường Goblins cần nhiều năm mới trở thành Hobgoblin.

Nguyên nhân của mọi chuyện không gì khác ngoài tôi.

Và vậy nên tôi dành chút thời gian suy nghĩ, có thể do ảnh hưởng của môi trường sống trong một tháng hoặc lâu hơn nữa sau khi được sinh ra, nên tốc độ phát triển của chúng trong tương lai sẽ không thay đổi.

Vì Goblin là loài có tốc độ phát triển nhanh, nên tôi nghĩ rằng tốc độ phát triển khả năng của chúng cũng nhanh hơn những loài khác. Không biết tôi có nên gọi đây là phần kéo dài thời kì tăng trưởng không?

Một tháng kể từ khi sinh, những Goblin này đã giết và ăn vô số sinh vật mà những Goblin thông thường sẽ tránh giáp mặt, khổ luyện không ngừng nghỉ khiến cho tốc độ tăng trưởng thay đổi đến chóng mặt.

Giả định tốc độ phát triển của một Goblin thông thường là 1, thì những Goblin tập luyện không ngừng, giết và ăn cho đến khi no bụng là 10, tôi nghĩ thế đấy.

Không có cách nào để xác nhận điều này, tuy nhiên tôi vẫn cho rằng có khả năng cao là vậy.

Tôi cũng chẳng thể tìm được lí luận nào để phủ nhận giả thuyết này.

Với lại, có thể là cũng có một phần nhờ vào kỹ năng 【Thống Nhất Quần Hữu】 của tôi.

Tôi từng đề cập đến hiệu quả của kỹ năng này trong việc tăng khả năng của đám tay sai, nhưng để tận dụng hết mọi lợi ích từ kỹ năng, tôi đã nghĩ đến việc tạo ra những quân đoàn riêng, chọn những cá nhân tôi đánh giá là phù hợp nhất dựa theo đặc tính và kỹ năng rồi phân công chúng vào những quân đoàn riêng.

Tôi đang cố nói rằng, bằng cách kích hoạt kỹ năng【Thống Nhất Quần Hữu】 không ngừng thì không phải chúng trở nên càng lúc càng mạnh hơn bình thường sao?

Ờ thì, việc gia tăng thêm đồng đội mạnh đương nhiên là điều rất được hoan ngênh. Hãy dừng chuyện này tại đây vì tôi không có bằng chứng xác thực nào để chứng tỏ mình đúng.

Việc tôi điều tra kỹ về những ảnh hưởng của việc Thăng Cấp thành Ogre trong tương lai lại rất quan trọng.

Trên hết, tôi cần phải biết được tuổi thọ của loài Ogre.

Nếu như Ogre có vòng đời ngắn như Goblin, thì đương nhiên điều này thật đáng thất vọng.

À phải rồi, trong số 17 tên Elf mà bọn tôi giam giữ, 1 nữ và 3 nam đã đầu hàng trước ham muốn của bản thân.

Mặc dù tôi đã có Gobumi-chan và những cô gái khác, nhưng tôi lại rất hiếu kì về đặc tính sinh học của Elf, nên tôi trở thành người đầu tiên của cô ta.

Tôi sẽ nói là tôi rất cẩn thận không làm đau bạn tình, nhưng cảm xúc quá mãnh liệt nên tôi đã khiến cô ta ngất đi.

Phải, tuyệt vời ông Mặt trời. Tuy thế tôi hề nói bất cứ điều gì. Ngay cả khi những cô gái xinh đẹp rất tuyệt.

Sau đó là tới lượt của những Goblin khác.

Nhóm này phần lớn bao gồm những Goblin lứa của tôi.

Tôi ra vài nghiêm lệnh với chúng.

Những lệnh này đều chỉ vì lợi ích của những nam Goblin già hơn…À—cụ thể — tôi bảo chúng rằng hãy làm cô ta cảm thấy sung sướng.

Tôi không cho phép vụ “Nhiều cây một lỗ”. Mà phải lần lượt.

Tôi đã nghĩ rằng cô ta sẽ chống lại vì là một Elf kiêu hãnh, nhưng do tác dụng của thuốc kích dục, cô ta lại rất vui mừng.

Tôi đã nghĩ “Nếu cô ta thấy vui vậy thì không sao, nhể?”.

Vì tôi đã hướng dẫn chi tiết cho chúng cách đối xử nhẹ nhàng với phụ nữ, và vì phòng giam của những cô gái còn tốt hơn chỗ của đám Goblin tay sai, nên chắc là họ sẽ không đến nỗi tơi tả và chết như lần trước.

Đã cảnh cáo bấy nhiêu, đặc biệt là với đống tiền án, Gobujii, nên tôi làm trước cho chắc ăn.

Giờ hãy nói về cái kỹ năng 【■■■ của Thân Nhân】 tôi có được khi tỉnh dậy.

Phải, tôi thực sự chẳng hiểu nó được sử dụng như thế nào lẫn tác dụng của nó nữa.

Tôi còn không thể đoán được vì mấy kí tự đầu đều bị khóa hết.

Tôi muốn hét lên rằng “Ai đó dạy tôi với!”

Vì nó nói “Thân Nhân”, tôi đã nghĩ rằng có thể thứ gì hoặc ai đó đang phá tôi, nhưng…

Nếu đó là kỹ năng mà tôi tự mình học được, thường thì tôi sẽ hiểu được cách dùng nó, nhưng kỹ năng đó có thể tôi kiếm được là do những quy luật của thế giới này, nên phải rồi, tôi không hiểu.

Giờ thì tôi từ bỏ việc cố hình dung ra nó.

Ngày 52

Vì cũng được một khoảng thời gian, đêm nay tôi đi săn với Gobukichi-kun trong vùng chưa khai phá trước đây. Chúng tôi phát hiện một nhóm loài người gồm 12 người đều trang bị vũ khí.

Bọn chúng cảnh giác nhìn xung quanh và di chuyển mau lẹ — mặc dù vẫn chậm so với chúng tôi– tiến đến khu vực tôi nghĩ là làng của tộc Elf. Điều này làm tôi suy luận rằng chúng là nhóm trinh sát của đội quân loài người.

Kích thích bởi tính hiếu kỳ, chúng tôi quyết định đi theo bọn chúng.

Một con Ogre cao hơn 2,5 m luôn dễ bị phát hiện, thật sự thì tôi chằng thể kìm được sự nổi bật của mình, nhưng trong tình huống này thì chẳng thành vấn đề.

Vì sau bốn ngày kể từ khi sinh, chúng tôi đã phải tự đi săn kiếm thức ăn để sinh tồn.

Kể từ ngày đó, chúng tôi vẫn thực hiện theo kế hoạch của tôi. Về cơ bản, kế hoạch này thay vì cứ lao thẳng đến con mồi, bọn tôi lại ẩn nấp, đọc hơi thở của con mồi, rồi tấn công chính xác vào điểm mù của nó như thể chúng tôi là những sát thủ chuyên nghiệp.

Vì vậy, tôi và Gobukichi-kun đã tôi luyện khả năng ẩn nấp của mình đến mức những tên Goblins khác chẳng thể so sánh nổi.

Thân hình khổng lồ của một tên Ogre hòa mình vào cảnh vật xung quanh, đây là một khả năng làm mục tiêu không thể cảm nhận được trong khoảng thời gian hơn mười phút.

Không chỉ vậy, tôi còn tăng thêm khả năng ẩn nấp của bản thân bằng kỹ năng 【Ẩn Thân(Hiding)】. Tôi cũng có thể hỗ trợ dễ dàng cho Gobukichi-kun, nên chẳng có vấn đề gì.

Sau khi bám đuôi chúng được một lúc, dường như chúng tôi đã đến chỗ mục tiêu của chúng. Mấy tên loài người dàn đội hình theo hình chữ “U”.

Mỗi tên rút một trong hai cái nỏ chúng mang theo bên người ngay khi dàn xong trận hình, xóa hết dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của bản thân và ẩn nấp.

Nếu bạn không biết trước được hiện diện của chúng, thì khó mà phát hiện được kể cả khi bạn đứng rất gần với chúng.

Kỹ năng ẩn núp của chúng rất cao cấp.

Mà, nó vẫn chỉ ở mức độ xoàng so với những kẻ sống ở vùng hoang dã như chúng tôi.

Giờ thì chúng đã sẵn sàng tư thế, khả năng cao chúng có thể khống chế mục tiêu trong yên lặng mà không bị phát hiện khi sử dụng một đòn tấn công bất ngờ bằng nỏ.

Vì chúng có mỗi tay một chiếc nỏ, chúng có thể bắn tên liên tiếp rồi tiến vào chiến đấu cự li gần.

Đại khái thì đó là điều tôi sẽ làm.

Tôi muốn biết chúng đang làm gì ở đây, nên tôi bí mật phóng ra một sợi tơ siêu mỏng, gần như vô hình kể cả khi bạn nhìn kỹ càng cũng khó thấy rõ được, và nghe trộm cuộc nói chuyện của chúng.

Tôi biết được nhiệm vụ của chúng ở đây là bắt cóc con gái yêu quý của “Chủ Tọa Hội Nghị Bàn Tròn Tộc Elf”.

Hình như tộc Elf đã thông qua một cuộc họp mặt giữa các đại diện của một số thị tộc để đưa ra quyết định.

Chúng đang chuẩn bị giết con gái của ông ta, đó là những gì tôi suy đoán ra từ cuộc nói chuyện của chúng.

Tôi cũng tin rằng có một tên phản bội trong tộc Elf.

Mặc dù tôi không định làm gì đặc biệt với thông tin này, nhưng không cần nghi ngờ đây đúng là thông tin hữu dụng.

Những kẻ phản bội chính những người đồng đội của mình để tự cứu lấy bản thân cũng chẳng phải là chuyện mới lạ gì.

Nhiều người dẫm đạp lên nhau chỉ vì tham vọng cá nhân, và nhất là đây cũng chẳng phải là chuyện của tôi, nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

Tôi sẽ vắt kiệt lợi ích từ chuyện này hết mức có thể nếu có cơ hội.

Sau khoảng hai giờ nhìn xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, một nhóm nam nữ tuấn mỹ thuộc tộc Elf trang bị vũ trang đầy đủ tiến đến. Gobukichi-kun đã quá chán nản trong việc chờ đợi một lúc lâu trước đó, nên tôi để cậu ta đi săn ở vùng lân cận. Nếu có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho cậu ta bằng tơ của mình.

Elf đang ngồi trên chiếc kiệu được vác đi bởi vài Elf khác, chắc chắn là Thiếu Nữ Tộc Elf-san sắp bị bắt cóc.

Nhìn ngoài cô ấy nằm trong độ tuổi thiếu niên đến khoảng đầu đôi mươi, và thẳng thắn thì cô quả là người đẹp nhất tôi từng thấy.

Cô chính là người mang một vẻ đẹp mà người khác sẽ gọi đấy là vẻ đẹp tuyệt trần, không gì so sánh được.

Tôi không kìm được nhìn chòng chọc vào cô ấy. Trong lúc tôi bị mê hoặc bởi nét đẹp đó, tôi nhận ra một thay đổi nhỏ trong đám người đang ẩn núp.

Tôi nghĩ chuyện gì đấy sắp xảy ra, nên tôi gọi Gobukichi-kun quay trở lại bằng sợi tơ. Ngay lúc đó, mười hai gã loài người đồng thời lao ra và mỗi tên đều giết được một Elf bằng cách bắn chính xác chiếc nỏ thứ nhất.

Chưa kết thúc ở đó, chúng ném chiếc nỏ vừa bắn đi, lấy ra chiếc nỏ khác, và bắn một lần nữa. Lại thêm 12 Elf khác chết vì mũi tên.

Lũ người nhanh chóng lao đến 8 Elf còn lại đang bối rối, hỗn loạn vì cuộc tấn công bất ngờ. Những người Elf cố lấy cung ra để bắn trả, nhưng họ lại bị tiêu diệt một cách yên lặng và nhanh chóng bởi những lưỡi dao của bọn con người.

Cả cuộc tấn công này chỉ diễn ra vẻn vẹn 10 giây. Chúng hành động nhanh như chớp giật; tôi phải thừa nhận, chúng khá là thiện chiến.

Thiếu Nữ Elf là người duy nhất sống sót và lũ người lao đến cô ngay sau khi đã giải quyết xong các Elf khác.

Dù cô có chống cự, chúng thô bạo ghì chặt một miếng vải vào miệng cô và cô đột ngột lịm dần đi.

Theo những gì tôi có thể nắm được ở khoảng cách như thế này, có vẻ như cô đã bất tỉnh.

Lũ người hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ của chúng, lãnh đạm vác Thiếu Nữ Elf-san lên và chạy dọc theo con đường chúng đã đến.

Chúng rút lui không chút đắn đo.

Tôi phỏng đoán chúng sẽ đi con đường chúng mới sử dụng trước đó, nên tôi rình đợi sẵn để phục kích chúng.

Khi chúng đến đủ gần, nghĩ rằng đúng thời điểm thích hợp, nên tôi nhảy lên từ mặt đất và bắn tơ từ đầu ngón tay.(Spiderman?)

Chỉ để đề phòng, tôi kích hoạt 【Thuần Thổ】, và dựng những bức tường bằng đất từ ba phía còn lại để ngăn 12 tên người này thoát chạy được.

Sau biến cố bất ngờ, vẻ mặt hoảng sợ của lũ người thật khôi hài.

Một mẻ bắt được cả lũ.

Sử dụng tính dẻo dai của tơ tạo bởi kỹ năng 【Tạo Tơ Vàng】 của con Argiope, chúng bị trói như cái bánh chưng. Tôi hơi mệt mỏi do sợi tơ vàng nặng hơn hẳn so với bạn tưởng khi nhìn ngoài. Điểm yếu dễ bị bắt lửa của loại tơ trước đây đã được khắc phục. Nó cũng không thể bị cắt đứt dễ dàng do tính bền chắc của nó.

Nhìn chúng bò lổm ngổm như những kén sâu trông thật tức cười.

Ngay khi bị bắt giữ, chúng quyết định dùng thuốc độc nhét trong kẽ răng để tự sát, ngăn không tiết lộ bất cứ điều gì. Khi thấy chúng làm thế, tôi cứu chữa cho chúng khỏi chết. Chúng vẫn có thể cắn lưỡi, nên tôi bịt miệng chúng bằng tơ vì lại phải chữa trị cho chúng nữa thì phiền toái lắm.

Tôi bẻ các khớp xương của chúng để bảo đảm rằng chúng không thể mở trói được. Khi tôi cột chặt cổ tay và ngón cái của chúng lại, Gobukichi-kun cuối cùng đã đến.

Tôi giao việc vác tất cả đám người này cho Gobukichi-kun do đến trễ.

Mặc dù cả lũ này trông khá nặng, nhưng Gobukichi-kun vác chúng như không.

…Tính cả trang bị, chắc cũng phải hơn một tấn, phải chứ? Tôi tự hỏi điều đó, nhưng cậu ta hoàn toàn không bị chậm lại nên tôi không nói gì cả.

Tôi đang bồng Thiếu Nữ Elf-san đang ngủ trên tay mình.

Chúng tôi sẽ trở lại hang động mà mình cư ngụ sau khi tôi xử lý xong với những cái xác của tộc Elf.

To_rescue_a_maiden


Những người hộ tống Thiếu Nữ Elf-san bị bắn vào đầu bằng tên từ chiếc nỏ và bị chém đứt bởi những lưỡi dao của con người.

Những người Elf đều bị tấn công chính xác vào các điểm chí mạng và không có gì tôi có thể làm được vì tôi không hề có một kỹ năng hồi sinh nào. Tôi lấy hết trang bị của họ và tim ra, sau đó tôi chôn cất họ đàng hoàng vì sẽ thật tàn nhẫn nếu xác họ bị ăn và phá hại bởi một con ma thú.

Đã học được 【Luck】
Đã học được 【Doom】

Tôi nên kích hoạt kỹ năng Luck(Vận May) kể từ bây giờ. Tôi cũng phải cẩn thận kẻo vô tình kích hoạt kỹ năng Doom(Vận Rủi).

Cuối cùng, tôi chắp tay lại vào nhau “Nam mô”.

Tôi cầu nguyện cho họ.

Hửm? Bạn hỏi tôi sẽ làm gì với bọn con người bắt được ư?

À, sau khi thẩm vấn chúng, tôi sẽ bắt chúng chiến đấu với chúng tôi để lấy thêm kinh nghiệm. Sau đấy, tôi sẽ dùng chúng làm tài liệu để làm một bài thuyết giảng về cách tra tấn. Vì chúng toàn là đàn ông nên trông chẳng đẹp chút nào. Bề ngoài của chúng chẳng thể nào so được với những Elf nam.

Ừm, đêm nay sẽ bận rộn lắm đây.

Đó là điều tôi đang suy nghĩ, nhưng sau đó chuyện này xảy ra. Chúng tôi bắt gặp vài Goblin trên đường về.

Cũng chẳng phải những gương mặt lạ lẫm gì. Đó là một nhóm Goblin già, 6 Goblin trước chúng tôi một lứa. Giờ đây, kể cả những Goblin tay sai đã vượt hẳn Tóc Đỏ và những cô gái trong khoản sức mạnh. Những Goblin này không thể theo kịp những bài huấn luyện.

Trước đây, tôi có đề cập là Goblin cùng lứa với tôi mạnh hơn hẳn những Goblin lứa trước, nhưng tôi sẽ thêm rằng vì những đứa Goblin tay sai còn tương đối trẻ, chúng cho thấy khả năng phát triển sức mạnh hợp lí thông qua luyện tập. Sự thật chúng vượt mặt lũ “già cả” này là một câu chuyện khác rồi. Ờ mà, sao cũng được.

Tôi muốn hỏi chúng đang làm gì ở nơi thế này, nhưng vì chúng dường như đang vội vã, tôi chỉ yên lặng theo dõi. Có thể chúng đang lơ là bổn phận (ý thằng main là bọn này có thể đang trốn tập hoặc việc làm này nọ), nhưng một đứa giơ tay lên và nói.

Lí do: Chúng không còn có thể theo tôi được nữa.

Chúng không được thoải mái ngủ với đám phụ nữ loài người đã đủ khó rồi và phải trải qua những đợt huấn luyện ngày qua ngày khắc nghiệt. Kẻ cả vậy, chúng chịu đựng, nghĩ rằng rồi điều gì đó sẽ đến, nhưng khi những nữ tù binh Elf cũng không được xớ rớ vào, chúng không thể chịu đựng thêm được nữa.

Theo vị thế của chúng trong đàn, ngủ với những Elf nữ là bất khả thi; kể cả đám nam nhân (bọn elf nhìn chả nam tính lắm nên dùng đàn ông hơi phí :v) cũng nằm ngoài tầm với của chúng. Đám nam nhân đều là bọn đẹp mã nên cũng không quá tệ (vãi Goblin, nam nữ éo tha), nhưng đương nhiên sẽ không được đến gần những cơ thể hạng nhất của đám nữ suốt đời. Đám Goblin vô lực bị dày vò trong tình thế như vậy.

Đến mức sống dở chết dở. Khi món ngon đang bày ra trước mắt, nhưng chỉ người khác ngoài chúng mới có thể ăn được, chúng có thể mong chờ điều gì đây.

Vậy nên, chúng rời đi.

Nói cách khác, chúng muốn thoát ly khỏi đàn.

Sau khi nói những lời đó, chúng lặng đi và run rẩy.

Chắc chúng nghĩ rằng mình sẽ bị giết.

À vậy ra nó cuối cùng thành ra vậy, tôi tự nói với mình, mặc dù đó chẳng phải thứ tôi muốn nghe.

Mà, không cần thiết phải giữ cái đám muốn bất tuân này lại làm gì. Nếu chúng nói tôi chúng muốn rời đi, “vậy à” chắc chắn là lời tôi sẽ nói.

Nếu đó là Gobukichi-kun, tôi sẽ ngăn và níu kéo cậu ta lại. Cậu ta là cánh tay phải đắc lực của tôi mà. Tương tự thế.

Tôi ép buộc mọi người dính chặt với luật lệ, nhưng tôi chưa hề suy xét xem nên làm gì với mấy tên như “bọn này không thích, nên đi đây.” Vì chúng không phải là một nhóm lớn, nên thế này cũng chẳng sao.

Tôi có lẻ sẽ phải phịa ra vài chuyện rằng chúng đã vi phạm gì đó nên phải rời đi.

Vả lại, mục tiêu của tôi lúc này không phải gia tăng số lượng, mà là gia tăng năng lực cá nhân. Thay vì tăng số gánh nặng, như hiện giờ là ổn rồi. Có lẽ tốt hơn nên cân nhắc thêm mấy đứa Goblin non từ giờ không.

Lúc này ý định của tôi không phải là bỏ mặc những Goblin đã thoái chí. Đối với những Goblin đang cố gắng hết sức kể cả không có tài năng, nhưng tôi vẫn muốn giang rộng vòng tay ra giúp đỡ chúng.

Dù sao, để ngăn chặn thông tin bị rò rỉ ra ngoài, tôi nên khôn khéo về chuyện này. Không đâu, tôi không hề nghĩ đến chuyện giết chúng.Tôi sẽ không giết chúng.

Run rẩy, những Goblin già này nhìn tôi đầy căng thẳng, cầm những món vũ khí chỉ là trang bị cấp 【Thường】 mà tôi thu thập được và phân cho chúng. Nếu bạn muốn tính theo xếp bậc thì những món trang bị này sẽ đứng đầu từ dưới đếm lên.

Chúng mang theo vũ khí và giáp trụ cấp 【Thường】, và lấy vài món cấp 【Hiếm】, rồi chia nhau mà không thông báo gì cho tôi.

Chúng cũng rõ rằng chúng sẽ bị giết nếu dám cử động.

Đó là lựa chọn đúng đắn đấy.

Quay trở lại điều tôi đang nói, tốt là những Goblin đều được trang bị, nhưng những món vũ khí tốt nhất nhanh chóng giảm đi khi chúng bị chia ra. Với năng lực và chất lượng vũ khí chúng có hiện tại thì khả năng sống sót và phát triển của chúng sẽ chẳng được bao nhiêu.

À thì, tôi quyết định rằng sẽ cho chúng thấy rằng tôi nhân từ đến mức nào với một món quà chia tay. Nên, tôi tặng chúng 6 con dao từ Hộp Vật Phẩm.

Con dao này là một trong những di vật còn lại từ Thủ Vệ Elf-san vừa mới chết đây. Khi dùng giám định, con dao có màu xanh lam được làm từ kim loại ma thuật Mithril, thường thì với một Goblin, chúng quá mức quý giá.

Con dao không có khả năng đặc biệt nào, nhưng độ sắc bén của nó đã vượt hẳn so với thanh kiếm tầm thường mà chúng đang sử dụng. Bạn có tin không nếu tôi nói Mithril có thể dễ dàng cắt đôi con dao thép mà không bị một vết xước nào?

Chỉ loài Elf mới có khả năng tạo ra Dao Mithril. Nó rất (Hiếm), một Du hành giả cấp thấp cũng khó có thể có được một cái.

Chỉ để cho thấy độ sắc bén của con dao, tôi cắt ngón tay mình và vài giọt máu chảy ra. Sau đó một Goblin nhận lại con dao tôi đưa qua và tra nó vào vỏ. Vết thương nhanh chóng biến mất không còn dấu vết nhờ 【Hồi Phục Cao Tốc】.

Những Goblin già chỉ đứng đó với vẻ chết lặng hiện lên khuôn mặt. Sau đó Gobukichi-kun và tôi, đang mỉm cười, rồi để họ đó mà không hề nhìn lại, và rời đi.

Có thể, số phận sẽ cho phép chúng ta gặp lại lần nữa.

Mà, kể cả với con dao Mithril, chúng vẫn có khả năng cao bị giết bởi một nhóm Du hành giả hay Lính đánh thuê. Với giá trị bán được rất cao, một kho báu như thế thông thường đều mời gọi rắc rối.

Tôi mong chúng sẽ gặp may mắn.

Sau cùng, tôi chỉ đơn giản nói rằng “Điểm này là nơi tôi lưu huyết lại”.[3]

Ngày 53

Từ 12 tên người tôi mới bắt được, quân tổng lực của chúng sẽ tấn công trong 20 ngày nữa. Vì khu rừng đầy rẫy những quái vật mạnh như Ngựa Ba Sừng và Hậu Hùng, việc huy động lượng lớn người vào những con đường riêng biệt dường như là điều không thể được.

Tất nhiên tôi cũng đã nghe chúng nói chúng định theo con đường nào.

Người khác chắc sẽ nghĩ chúng sẽ không để lộ tin quan trọng như vậy vì chúng là dân chuyên, ha! Đầu tiên tôi bẻ tay chân chúng sau đó làm máu ngưng chảy. Tiếp đó tôi xắt da thịt và xương rồi chữa vết thương lại cho chúng. Tôi mổ bụng chúng rồi lại chữa lại, ăn sống chúng không thương tiếc trước những tên đồng bọn khác. Tôi đã lắng nghe lời khai những tên còn lại.

Chúng tôi đều là những kẻ hung ác, không có gì nhầm lẫn về điều đó hết, nhưng nếu bạn xem lại thì bạn sẽ thấy những chuyện như thế này xảy ra liên tục, vì vậy tôi không quan tâm. Xin đừng có hiểu nhầm, vì ngay từ đầu tôi đang dùng hầu hết kỹ thuật được hoàn thiện do những kẻ đi trước.

À, và giờ tôi là một con Ogre. Tôi không phải người, nên đây cũng chẳng phải vấn đề to tát gì. Chỉ vậy thôi.

Sau khi nghe đủ những thứ cần nghe, tôi ăn hết món ngon bày ra trước mắt. Ồ, và tôi cũng thu được vật phẩm ma thuật, vũ khí, và cả đống kinh nghiệm.

Đã học 【Nghề- Đội Quân Bí Mật】
Đã học 【Nghề- Thuần Hóa Quái Vật】
Đã học 【Nghề- Đao Phủ】
Đã học 【Nghề- Ẩn Sĩ(Hermit)】
Đã học 【Đọc Trạng Thái】
Đã học 【Đút Lót】
Đã học 【Mở Khóa】
Đã học 【Tháo Bẫy】
Đã học 【Cảm Nhận Bẫy】
Đã học 【Cảm Nhận Kẻ Thù】
Đã học 【Tăng Tỷ Lệ Ám Sát】
Đã học 【Tinh Thông  Ám Khí】
Đã học 【Sát Nhân】
Đã học 【Kích Sát】
Đã học 【Khí Nhận Trảm】
Đã học 【Đánh Lén】
Đã học 【Đâm Xuyên(NeedleShot)】
Đã học 【Ném】
Đã học 【Chịu Đau】
Đã học 【Kháng Mê Hoặc】
Đã học 【Kháng Ám Sát】

Ôi kỹ năng.

【Tam Liên Kích】 là kỹ năng tấn công trực tiếp duy nhất của tôi trước kia. Thêm kỹ năng 【Kích Sát】 và 【Khí Nhận Trảm】 quả thật đáng mừng.

Có cả 【Mở Khóa】 và 【Tháo Bẫy】, tôi cảm thấy thỏa mãn với nhiều kỹ năng hữu dụng như vậy.

Thiếu Nữ Elf-san vẫn ngủ yên cả ngày do tác dụng của thuốc ngủ, cô sẽ tỉnh lại vào buổi chiều.

Khi tôi đang nhìn khuôn mặt say ngủ xinh đẹp đó, cô tỉnh lại và giật mình vì ngạc nhiên, sau đó là hàng đống câu nói như “Ông đã làm gì với những cận vệ riêng của tôi?!” “Ông định làm gì với tôi?!” “Híc híc, trong trắng của tôi…”, nên tôi pha một ít trà, với sự giúp đỡ của Giả Kim-san – từ các loại thảo dược, mới làm cô bình tĩnh lại.

Sau đấy, tôi nói với cô chuyện đã xảy ra.

Tất cả những cận vệ của cô đã chết, tôi lấy trái tim và trang bị của họ để trả công cho việc chôn cất họ tử tế. Tôi (loại trừ Gobukichi-kun ra vì lúc đó cậu ấy không ở đấy) đang quan sát tình hình từ lúc khâu chuẩn bị ban đầu, tôi thẩm vấn lũ người trước khi giết và ăn chúng, đó là tất cả.

Tôi nói cho cô mọi thứ mà không hề giấu một điều gì.

Ồ, nhân tiện, tôi không bao giờ hé lời gì về chuyện những người Elf làm tù binh chiến tranh, vì điều này không liên quan. Có lẽ sẽ rắc rối lắm nếu tôi nói cho cô, nhưng tôi không làm vậy vì chuyện này không liên quan đến cô.

Mà, nói về phản ứng của Thiếu Nữ Elf-san, cô cực kỳ giận dữ.

Tôi bị đấm vào đầu và thêm vài cú nữa, nhưng thật tình đây không phải là vấn đề lớn. Cũng chỉ như những cú đánh bởi một đứa trẻ mà thôi.

Mặc dù tôi nghĩ ‘Có phải Thiếu Nữ Elf-san hành xử như vậy vì có một người trong đám đó có địa vị cao?’, không phải tôi không hiểu cảm giác của cô, nên tôi để cô đánh tôi một lúc, rồi đáp trả lại bằng một cái búng tay ngay trán– Cái búng của tôi không đùa được đâu, mặc dù nó chỉ trông như một cú hẩy, tôi đã phải kìm sức lại.

Đầu cô bị đẩy bật ra sau và sưng tấy lên, nên chắc cô sẽ không chết được, nhưng nó chắc đau lắm đấy. Cô lấy tay giữ lấy chỗ đau và nhìn tôi khinh bỉ với đôi mắt đẫm lệ. Tôi chẳng biết sao lại vậy.

“Tranh chấp giữa loài người và loài Elf không liên quan gì với bọn này, nhưng tôi sẽ giúp, nên dừng việc căm ghét tôi và cũng ngừng phàn nàn đi”, tôi tuyên bố. Sau đó, tôi nói với cô là dường như có một kẻ phản bội trong hàng ngũ của họ.

Rồi cô trở nên im lặng, và sau đó cô bật khóc thắm thiết, tôi cố an ủi cô. Ưm, một người đẹp khóc rấm rứt như vậy thật đúng là chơi xấu.

Sau đó, tôi muốn hộ tống Thiếu Nữ Elf-san trở về làng, nhưng chúng tôi nói chuyện lâu hơn tôi tưởng, nên cô phải ở lại đây đêm nay.

Tôi làm một chiếc võng cho cô ngủ.

Vậy ngày mai chúng tôi sẽ đến Làng của Tộc Elf. Không biết rồi mọi chuyện sẽ thành thế nào đây.

À, và Gobujii, không phải ông đang nhìn vào tôi với đôi mắt trông đợi biết nói đó “Cậu vừa mới bắt được Thiếu Nữ-san à?” Thật là một tên phiền toái.

Cô ấy không phải kẻ địch và tôi không có định làm một kẻ đạo đức giả sau cuộc nói chuyện hai tiếng với cô…

Ồ, tôi bắt đầu hỏi về những tên Elf tôi bắt được. Vì chúng là người gây chuyện trước nên tôi không có hứng thú nào với chúng. Đó là quy luật tuyệt đối với loài Elf, nên tôi chỉ tuân theo thôi.

Những Goblin xếp hàng đứng xem đúng là một cảnh quái dị, nó vẫn cứ thế và thế. Lúc này tôi sẽ không nói gì hết vì chúng vẫn đang theo luật.

Ngày 54

Thức dậy như thường lệ, tôi cảm thấy ai đó đang dõi qua tôi và thở dài ngay bên cạnh. Biết rõ đó là ai, tôi giả vờ ngủ.

Theo 【Cảm Nhận Hiện Diện】, đó là Thiếu Nữ Elf-san. Tôi muốn hỏi “Cô đang làm gì vậy?”

Sau đó, Gobumi-chan, Tóc Đỏ, Thợ Rèn-san, Chị Em-san, và Giả Kim-san đều đứng bao quanh tôi và khám xét tôi kỹ càng, một lần nữa tôi tự hỏi họ đang làm cái gì vậy.

Không thể chơi cái trò giả ngủ này mãi được, có thể vì ánh nhìn từ Gobumi và các cô gái khác, tôi có một cảm giác kỳ quái, và vì tôi cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi mở mắt ra.

Thiếu Nữ Elf-san giật mình hoảng hốt, hành động của cô trông thật khôi hài, tôi bật cười lớn. Và tôi đã bị Thiếu Nữ Elf-san đánh.

Sao lại là tôi chứ?

Sau bữa sáng, tôi đấu tập với Gobukichi-kun. Vì Ogre có thể giết một Hobgoblin dễ dàng, Gobukichi-kun và tôi không thể tham gia những cuộc huấn luyện hỗn chiến.

Trong khi cuộc huấn luyện vẫn còn tiếp diễn, tôi nói với Hobgoblin phụ trách việc huấn luyện rằng Gobukichi-kun và tôi sẽ hộ tống đưa Thiếu Nữ Elf-san về làng của cô, sau đó rời khỏi hang động.

Sau cuộc săn Argiope kiếm nguyên liệu phù hợp và đi bộ khoảng ba tiếng, chúng tôi cuối cùng đã đến.

Chúng tôi thình lình bị bao vây bởi hàng đống Elf. Tôi có thể thấy được 25 người, nhưng theo 【Cảm Nhận Hiện Diện】, chính xác là 48 tên.

Họ dùng cung và mũi tên được làm từ Mithril nhắm vào những phần nguy hiểm trên cơ thể của tôi và Gobukichi-kun. Mà đây cũng không phải là vấn đề lớn.

Tôi có thể giết hết tất cả họ nếu tôi dùng hết khả năng của mình, và lớp giáp của chúng tôi có thể chịu đựng được những mũi tên kể cả bắn ở khoảng cách gần.

Đừng đánh giá thấp sức sống của loài Ogre.

Mà nói thật thì, chịu một đòn trực diện vào đầu mà không được bảo vệ có hơi nguy hiểm, nhưng tôi tự tin chúng tôi vẫn có thể né được một mũi tên kể cả nó được bắn từ điểm mù đi chăng nữa.

Tuy nhiên, thật phiền toái khi chiến đấu chỉ vì một lí do quan trọng, Thiếu Nữ Elf-san ở đây.

Gobukichi-kun định tàn sát hết những Elf xung quanh theo phản xạ. Cậu ấy có thể trang bị rìu và khiên ngay lập tức mà không phải mang theo người vì chúng được chứa trong vòng tay ma thuật. Chiếc vòng tay ma thuật có thể chứa 12 loại vật phẩm và có thể tích trữ 20 vật phẩm cùng loại. Tôi dùng tay ra dấu để ngăn cậu ta lại và Thiếu Nữ Elf-san có thể nói chuyện với những Elf xung quanh.

Đội nhóm hộ tống quanh chúng tôi được gọi là Đội Giám Sát. Họ vẫn đang giám sát chúng tôi khi tiến vào Làng của Tộc Elf.

Elf sống ở giữa những cây đại thụ khổng lồ. Tôi hiểu biết khá rõ về kiểu cấu trúc này.

Bạn không thể nhìn rõ những ngôi nhà được dựng nên quanh một cái cây đại thụ khi vào ngôi làng. Việc qua lại giữa những cây khác hoàn toàn bằng những nấc thang, ngôi nhà và những cây cầu treo.

Khu vực sinh sống hầu hết ở trên cây chứ không phải trên mặt đất.

Không phải tất cả loài Elf đều sống trên cây, vì tôi có thấy vài chuồng ngựa trên mặt đất.

Cảm giác thật kỳ lạ khi bị những Elf ở phía trên nhìn xuống hay tôi nên nói rằng họ chỉ hiếu kỳ thôi. Mặc dù vậy, chúng tôi tiếp tục đi lên vài nấc thang và băng qua một chiếc cầu mới tới được nơi cần đến.

Một khu nhà lớn với kích cỡ khác hẳn những ngôi nhà khác. Hình như đây là nhà của Thiếu Nữ Elf-san.

Chúng tôi đi vào ngôi nhà này, và tôi gặp cha của Thiếu Nữ Elf-san.

Ông có một bộ ria mép rất đẹp, cắt tỉa gọn gàng, tôi cũng nên nói ông trông như một Dandy (một kiểu người đẳng cấp, trang nhã hay lập dị, khác người) lớn tuổi với một tông cơ thể vừa phải với loài Elf. Nếu tôi mà là Elf chắc tôi sẽ ghen ti đấy.

Tôi cố ngồi trên chiếc ghế được mời, nhưng nó kêu cọt kẹt thật khó chịu, nên tôi phải lịch sự từ chối. Chúng tôi được mời trà và khi chờ đợi rót đầy trà lại, chúng tôi vào việc chính.

Tóm lược nội dung giao kèo của chúng tôi, vì Thiếu Nữ Elf-san đã nhận được giúp đỡ, nên tôi sẽ nhận được đền bù xứng đáng.

Đây không phải việc làm từ thiện, hào hiệp gì, tôi không biết nên đòi hỏi chính xác bao nhiêu khi mà đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện thế này. Vì vậy, tôi nói ông ta trao cho tôi phần thưởng xứng với mạng sống của Thiếu Nữ Elf-san. Không biết đây thực sự là vấn đề không nếu chỉ được một số tiền ít ỏi? Ông ta nói với tôi số tiền ông ta nghĩ đến. Tôi ám chỉ tôi muốn nữa.

Ông ta có thể ghét tôi vì điều này, nhưng ông ta đang keo kiệt đấy, rồi Cha Elf trở nên yên lặng.

Dựa trên kiểu người của ông ta có thể giúp chỉ ra xem ông ta có nhỏ mọn không.

Câu trả lời nhẹ nhàng của ông ta cho thấy tôi đã thành công.

Thật tình thì kết quả thật khó ngờ, nhưng một 【Tạo Tác】 cấp 【Cổ Đại】 cuối cùng nằm gọn trong túi tôi.

Vũ khí ma thuật có hình dáng như một cây cung, giám định thì tên nó là 【Failnaught】.

Tôi được bảo rằng là cây cung không cần tên, vì khi dây cung được kéo căng thì mũi tên được tạo ra bởi một sức mạnh bí ẩn.

Mũi tên được bắn ra sẽ 【Tất Trúng】 vào nơi ngắm vào, trừ phi được bảo vệ bởi một chiếc khiên, ý nghĩa y như cái tên “Tất Trúng”. Mặc dù cây cung còn có những kĩ năng khác nữa, giải thích thật nhọc công nên tôi sẽ để nó qua một bên.

Theo phản ứng của Thiếu nữ Elf-san, cây cung này có vẻ như là vật gia truyền. Hình như, chẳng có gì là không thể khi đổi lấy con gái yêu của ông ta. Ông ta đúng là một người cha già lẩm cẩm. Ây! Tôi không nói gì đâu nhá.

Nên, tôi mừng rằng mình đã cứu cô, dù chỉ để thấy được ánh mắt ấm áp đó.

Sau khi nhận được vật gia truyền, tôi định nói “Được rồi, phắn đây” nhưng tôi cảm thấy hơi kì nếu như chỉ thế mà rời đi, nên tôi quyết định cho họ vài thông tin mà mình có.

Thêm nữa, tôi thích kiểu người của Cha Elf.

Ồ, ngẫm lại thì không biết loài người sẽ giữ kín thông tin này đến mức nào, liệu có chiến thuật nào tôi nên dùng ở đây không? Tôi nghe rằng khi làm lộ ra một ít thông tin về mục tiêu, thì nhận được thêm phần thưởng.

Được tặng thêm phần thưởng, 30 chiếc giáp lưới bằng Mithril, 30 thanh kiếm Mithril, 20 thỏi Mithril, và một ít vật phẩm ma thuật hữu ích trong cuộc sống hằng ngày.

Những người biết được tầm quan trọng của những thông tin này đã thưởng chúng cho tôi.

Khi đang lơ đễnh quan sát Cha Elf ghi chép lại thông tin và về những cái bẫy tôi biết, tôi rút ra mỗi loại mười con dao được Thợ Rèn-san tạo ra từ thủy, thổ, và phong hồn thạch và đặt chúng lên bàn.

Tôi còn lấy ra vật phẩm ma thuật cấp 【Độc nhất】 dạng xẻng có những kỹ năng phù hợp với loài Elf với khả năng nổi trội xử lý linh hồn so với những loài khác.

Không phải tôi không muốn nhận ân huệ từ ông ta sau này, nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ bù đắp đi được lỗ hổng do mất mát của những Elf tinh nhuệ.

Chuyện làm ăn của bọn tôi kết thúc tại đấy. Tôi bắt chặt tay với Cha Elf và mỉm cười thân thiện.

Chỉ là, khi bị hỏi “Cậu có biết vị trí của nhóm tinh nhuệ đó không?”, tôi chỉ có thể cười trừ và nói “Tôi không biết”.

Ngay khi bọn tôi bắt đầu trở về, Cha Elf đưa tôi một món quà lưu niệm và nói “Đây là rượu của loài Elf và là một loại thuốc bí mật. Xin hãy nhận nó”. Có đến 3 thùng rượu.

Phải, nhờ vào kỹ năng 【Vận May】 đúng không nhỉ?

Rượu đúng là hợp với ý thích của tôi.

Cha Elf nói “Đây chỉ là phần đáp lễ nhỏ bé mà thôi.”, sau này tôi sẽ đền đáp lại cho ông ta.

Lúc bọn tôi trở lại thì trời đã tối. Cuối cùng bọn tôi cũng có được món rượu mong đợi đã lâu, tôi cùng mọi người uống thỏa chí.

“Rượu Elf tuyệt thật——-!!” Tôi vô thức hét lên. Phải rồi, tôi sẽ làm cho ông ta thiết đãi mình một chầu nữa.

Ngày 55

Tôi thông báo cho tất cả Golbin biết về những Goblin đã rời đàn vào ngày trước. Tôi bảo chúng rằng nếu chúng muốn rời đi, chỉ cần nói cho tôi một tiếng. Tôi sẽ tặng chúng một món quà tiễn biệt, đây là cách giải quyết của tôi, nhưng cuối cùng không có đứa nào rời đi.

Ừm, vậy thì tốt. Hôm nay tôi cập nhật lại thứ hạng, bỏ đi những Goblin rời đi, sau đó ra ngoài đi săn.

Khi trở về từ cuộc săn, tôi bắt đầu chế tạo những vật phẩm mà mình vẫn đang nghĩ đến.

Ngày 56

Vào buổi sáng, tôi tiếp tục mày mò với thiết bị giao tiếp (tự chế) tôi làm từ hôm qua và giờ đây nó đã hoàn thành.

Tôi chẳng hiểu được cách thức hoạt động của nó, nhưng tóm gọn cách làm trang bị này như sau.

Kỹ năng 【Tự Tiến Hóa】 của 【Cánh Tay Bạc】 hấp thụ khối Mithril tôi có được từ Cha Elf.

→ Ép chặt một phần thỏi Mithril bằng đầu ngón tay, tạo ra một chiếc vòng tay.

→ Chích vài giọt máu từ đầu ngón tay.

→ Tôi trang trí chúng tương tự một viên đá quý, rồi tôi gắn nó vào vòng tay kim loại màu xanh.

→ Thế là thiết bị giao tiếp đã hoàn tất.

Nói ngắn gọn thì đây là một cách thức của thần giao cách cảm ứng dụng từ kỹ năng 【Tự Tạo Thành Phân Thể】 của tôi.

Từ những gì Tóc Đỏ nói với tôi, thế giới này không ứng dụng rộng rãi thiết bị giao tiếp. Tôi cho rằng khả năng truyền thông tin nhanh chóng cực kì giá trị.

Dẫu vậy, việc nâng cấp cái vòng tay mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng.

Tôi đưa cho mỗi người một chiếc vòng tay. Tôi đã phải chật vật lắm mới làm ra được chúng đấy.

Chiếc vòng không thể nào tháo ra được trừ khi bạn cắt đi phần da thịt quanh nó. Tôi thiết kế chiếc vòng hợp nhất với da thịt khi đeo vào, tuy nhiên không cần phải lo lắng, kỹ năng 【Tái Tạo】, 【Tăng Cường Sức Mạnh Hạ Cấp】 , 【Tăng Cường Lực Nhanh Nhạy Hạ Cấp】 sẽ được kích hoạt nếu bạn muốn tháo nó ra.

Tôi cảm thấy mệt mỏi do phải điều chỉnh lại cho phù hợp với từng người, nên tôi đi ngủ.

Tôi thức dậy vào buổi xế chiều và đi săn rồi quay lại ngủ tiếp.

Mà tôi cũng chẳng được ngủ ngáy gì hết, vì Gobumi-chan và mấy cô gái lại đến và tôi một lần nữa có một đêm nảy lửa.

Ngày 57

Tôi muốn một con thú nuôi. Dù sao tôi cũng có được 【Nghề – Thuần Hóa Quái Vật】, nên tôi quyết định tận dụng nó.

Nghĩ thế, nhóm 4 người lúc ban đầu lại cùng nhau đi săn, cũng phải lâu lắm rồi, để bắt sống vài con quái vật.

Mục tiêu đầu tiên của tôi là bầy Sói Đen. Vì nó là sói, thì nó sẽ trở thành một đồng đội tốt như một chú chó nếu tôi thuần hóa nó.

Vì Sói Đen là một quái vật, khác với bề ngoài của nó, loài này khá mạnh. Nếu huấn luyện kĩ lưỡng, tôi có thể dùng làm thú cưỡi khi cần đi xa.

Thực tế không hề đơn giản như thế. Tôi không tìm được con Sói Đen nào hết.

Mà tôi cũng chẳng gặp vấn đề gì, vì tôi đã bắt được 5 con Ngựa Ba Sừng và 3 con Hậu Hùng trong hôm nay.

Chưa tính đến Gobumi-chan, hành động của Gobue-chan khiến tôi bất ngờ.

Mặc dù tôi và Gobukichi-kun đã cố gắng, nhưng bọn tôi vẫn lỡ tay giết vài con do sức mạnh của mình. Thật tốt khi Gobumi-chan, người tôi đưa 【Failnaught】 cho, có thể bắn vào khoảng giữa những lớp vảy.

Đây nhất định là do những kỹ năng của vật phẩm ma thuật. Tôi phải cúi đầu ngưỡng mộ từng đợt tên bắn ra.

Nhưng, Gobue-chan có thể tự mình áp đảo Ngựa Ba Sừng bằng cây cuốc chim ưa thích, vượt hẳn mong đợi của tôi.

Cây cuốc chim là một vật phẩm cấp độ 【Hiếm】 với kỹ năng 【Khó Phá Hủy】 từ kho tàng của Velvet.

Phải, kỹ thuật khai khoáng mà cô ấy đã trau dưỡng như một sở thích lúc này đây đã được biểu hiện rõ.

Tốc độ lẫn sức mạnh vượt trội trong từng cú đánh cũng không dạng vừa đâu.

Tấm thân to lớn của con Ngựa Ba Sừng với một cú trực diện vào đầu, làm gãy sừng đến tận gốc và khiến cho đầu nó xoay lệch sang phân nửa rồi rơi khỏi cơ thể, quả thật khó tin.

Cô có thể bị lu mờ bởi Gobumi-chan và Gobukichi-kun, nhưng tôi phải nói rằng cô xứng đáng đứng hàng thứ tư trong những Goblin cùng lứa với bọn tôi.

Cấp độ là điều quan trọng ở thế giới này, nhưng chỉ với một cú vung tập trung hết sức, cô khiến tôi nhận ra tầm quan trọng khi dùng cả cơ thể để tăng sức mạnh vào đòn tấn công.

Tôi biến con Ngựa ba sừng đã bị Gobue-chan bem ra bã thành một “Familiar”(Thuộc Hạ) bằng 【Thuần Hóa Quái Vật】. Không hiểu sao một phần não của nó bị viết lại. Tôi có thể thiết lập tối đa hai người làm chủ nhân, và hình như chủ nhân có thể nói chuyện với thú nuôi của mình thông qua thần giao cách cảm. Không phải như thế có hơi tiện sao? Tôi thiết lập chủ nhân của con Ngựa Ba Sừng là Gobue-chan và nó trở thành thú cưỡi của cô.

Những Hobgoblin, Gobumi-chan và Hobusato-san cũng được nhận Ngựa Ba Sừng như Gobue-chan. Gobukichi-kun, Hobusei-san, và tôi lấy Hậu Hùng làm <<Familiar>>.

Chỉ còn dư lại một con Ngựa Ba Sừng, nên tôi quyết định nhường nó lại cho phó đội trưởng của nhóm Gobukichi-kun, cậu ta cũng là một Hobgoblin.

Yên và dây cương ma thuật lấy được từ nhóm trinh sát 12 tên người đó không thể dùng với Hậu Hùng, chúng chỉ có thể dùng với Ngựa Ba Sừng, nên tôi đưa cho họ.

Chiều hôm đó, 5 Elf, 3 nam 2 nữ, đã ngã gục trước dục vọng.

(Còn lại 4 nam 4 nữ =]])

Và rồi những hành vi như trước kia được lập lại.

Phải, đây là một ngày đầy ý nghĩa.

Ngày 58

Tôi ra ngoài tìm kiếm những con Sói Đen lần nữa vào ngày thứ hai. Tuy nhiên hôm nay tôi đi một mình.

Gobukichi-kun và những người khác đang luyện tập cách cưỡi trên <<Familiar>> của mình. Tôi cưỡi được chúng rất dễ dàng nhờ kinh nghiệm ở kiếp trước và kỹ năng 【Cưỡi Ngựa】.

Cũng có một phần lớn tác dụng của khả năng có thể giao tiếp với <<Familiar>> của tôi. Bọn họ vẫn đang gặp rắc rối với chuyện này, nhưng tôi đưa cho Gobukichi-kun và những người khác dây cương và yên ngựa bằng tơ của tôi để cho họ làm quen dễ dàng hơn.

Tôi phải nói rằng, một Ogre với vũ khí đầy người cưỡi trên một con Hậu Hùng đúng là một khung cảnh thật tuyệt vời. Không biết nếu con Hậu Hùng cũng được mang giáp thì sẽ như thế nào.

Hôm nay tôi tìm thấy một đàn Sói Đen xuất hiện trên 【Cảm Nhận Hiện Diên】, và cuối cùng, tôi bắt được 8 con Sói Đen và 1 con Sói Đen Đầu Đàn.

Tốc độ chạy, sức chịu đựng, và sức mạnh cơ thể của Sói Đen đều rất tốt, nhưng chúng vẫn không thể so với một con Hậu Hùng. Ngay cả tôi cũng không nghĩ rằng một cơ thể to lớn như vậy có thể chạy lướt xuyên qua được rừng cây chằng chịt.

Khi chúng nhận ra chúng không thể trốn thoát được, lũ sói ngừng bỏ chạy. Ban đầu chúng nhe nanh ra gầm gừ, nhưng sau khi tôi lườm chúng bằng kỹ năng của mình, chúng vẫy đuôi như những chú chó nuôi trong nhà, và vì vậy tôi hồi phục vết thương cho chúng.

Tôi cải tạo lại não của những con Sói Đen giống như những <<Familiar>> khác, sau đó tôi trở về lại hang.

Tôi đưa 8 con Sói Đen cho những Golbin thuộc nhóm quân giáp nhẹ <<Red Surge>>(Sóng Đỏ) do Hobusato-san chỉ huy.

Chúng chật vật học cách cưới nó y như Gobukichi-kun và những người khác, sau này tôi sẽ phải nghĩ cách để việc này trở nên dễ dàng hơn.

Còn về phần tôi, tôi cùng hành động với con Hậu Hùng có tên Kumajirou để làm sâu sắc thêm mối quan hệ.

Con Sói Đen Đầu Đàn tên Kurosaburou trở thành chú sói cưng của tôi.

Tôi đã bị hấp dẫn bởi vẻ dễ thương của chú chó và con gấu này.

Bạn không thể thấy chút hung tàn trước đây nào của chúng còn lại khi chúng đang thoải mái tận hưởng những cú vỗ về của Tóc Đỏ, Giả Kim-san và các cô gái khác.

Phải rồi, tốt nhất tôi nên tăng thêm vài con <<Familiar>> để làm bảo vệ cho Thợ Rèn-san và các cô gái khác.

Thêm 2 nam và nữ Elf đã buông xuôi. Những Elf chống cự đến cuối là hai nguyên cận vệ hộ tống cho tên ứng cử viên cho chức tộc trưởng kế tiếp.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn cố nhẹ nhàng, nhưng tôi có lẽ có hơi chút mạnh tay.

Ngày 59

Tóc Đỏ và tôi cưỡi trên con Hậu Hùng Kumajirou của tôi đi quanh khu rừng. Ngay bên cạnh chúng tôi là chú Sói Đen Kurosaburou của tôi. Bốn chúng tôi tạo nên một tổ hợp quái gở khi chúng tôi lững thững tản bộ đến những phần chưa khai phá của khu rừng.

Tóc Đỏ vẫn đang cải thiện kỹ năng chiến đấu của mình, nhưng cô chưa hề giết bất cứ thứ gì nên không nhận được tí kinh nghiệm nào.

Cơ bản thì Lv của cô không thay đổi tí gì.

Mặc dù khả năng thể chất của cô quả thực đã tăng lên nhờ vào buổi huấn luyện hàng ngày, điều này chỉ là một thay đổi không đáng kể so với khi tăng Lv.

Nhân tiện, Lv của Tóc Đỏ là 18. Cô tăng lên 10 Lv sau đợt săn Hậu Hùng, nhưng đắng lòng là cô vẫn thật vô dụng quá mức.

Khả năng thể chất của cô còn thấp hơn những Goblin bình thường.

Do vậy, Tóc Đỏ không thể so được với những Goblin đi săn và tăng Lv đều đặn hằng ngày.

Lí do chúng tôi đi săn cùng nhau lần này là để tăng Lv của cô.

Tóc Đỏ không sử dụng bất cứ trang bị đặc biệt gì hôm nay . Có khả năng cao một người kém kinh nghiệm như cô sẽ hiểu nhầm đặc tính của trang bị thành khả năng bản thân mình, nên cô không mang theo một vật phẩm ma thuật nào.

Cô chọn sử dụng vũ khí là một con dao quằm lớn bằng thép và ba con dao găm để dự phòng.

Cô dùng chiếc Khiên Tròn để phòng thủ, tương tự như chiếc khiên cấp 【Thường】 phát cho những Goblin khác.

Cô đang mặc bộ đồ thường ngày do Cặp Chị Em làm từ da của con Hậu Hùng và tơ của tôi, cùng với bộ giáp ngực và một áo choàng màu xám.

Cánh tay cô được bảo vệ bởi găng tay thép, chân thì có giáp đùi, giáp đầu gối, giáp ống chân và giày bằng thép. (Nói chung full set Steel- Thép)

Trông đống trang bị này khá nặng nề, nên tôi niệm phép để làm chúng nhẹ đi.

Nhờ vậy, Tóc Đỏ vẫn có thể di chuyên lanh lẹ.

Đối thủ đầu tiên của cô là Tanuki Vỏ Giáp.

Cô có chút khó khăn với lớp giáp sau lưng nó, nhưng nhờ vào khả năng hiệu chỉnh chiến đấu của 【Nghề – Chiến Sĩ】, hoặc cũng có thể do kết quả việc luyện tập, hoặc cả hai, Tóc Đỏ đã thành công đánh bại được con Tanuki Vỏ Giáp.

Thịt con Tanuki được đưa cho Kurosaburou.

Con mồi tiếp theo là ba con Rắn Đêm. Mặc dù có chút nao núng bởi ánh nhìn sắc lẻm của chúng, cô bình tĩnh quan sát chuyển động và đỡ đòn tấn công của chúng bằng chiếc khiên tròn, và chém đầu chúng.

Thịt của những con rắn này cho Kumajirou ăn.

Ba con Kobold xuất hiện tiếp theo. Tôi nhanh chóng trói hai con Kobold bằng tơ, tạo ra tình huống cho cô có thể chiến đấu một chọi một. Chắc vì con Kobold biết rằng không thể chạy trốn được và tập trung vào mục tiêu là Tóc Đỏ, thách thức cô trong một cuộc đấu công bằng và phù hợp.

Loài Kobold có sức mạnh thể chất cao hơn, nhưng kỹ năng chiến đấu của Tóc Đỏ đã chứng tỏ việc luyện tập với những Goblin hàng ngày đã xóa đi chênh lệch về sức mạnh thể chất.

Né những nhát chém của con Kobold, đôi lúc gạt đi đòn tấn công của nó, Tóc Đỏ tránh khỏi những đòn tấn công có thể gây nên vết thương nghiêm trọng và cuối cùng chém bay đầu con Kobold.

Sau một thời gian nghỉ ngơi để Tóc Đỏ có thể hồi phục thể lực đáng kể, tôi thả một con Kobold khác. Không phải để nó đi, mà là bắt nó chiến đấu với Tóc Đỏ.

Lần này cô phải chịu vài vết thương, nhưng Tóc Đỏ lần nữa chặt con Kobold thành từng khúc.

Tôi gặng hỏi con Kobold cuối cùng về vị trí của ngôi làng của loài Kobold trước khi tôi bắt nó chiến đấu.

Tôi đã biết được vị trí của ngôi làng.

Trong khi suy nghĩ có nên nhân cơ hội này đến ngôi làng hay không, Tóc Đỏ ít nhiều cũng hồi sức lại và nói “Tiếp Theo Đi”, nên tôi thả đối thủ tiếp theo của cô.

Con Kobold cuối cùng tấn công khá hơn hẳn hai con vừa rồi, nhưng với nhát chém nhanh mạnh và sắc nét nhất trong ngày hôm nay, Tóc Đỏ chém ngang cổ và giết chết nó.

Sau khi hồi phục vết thương và xóa đi mệt mỏi của Tóc Đỏ, tôi cho Kumajirou và Kurosaburou mỗi đứa ăn một con Kobold.

Còn tôi thì bắt đầu ngấu nghiến con Kobold còn lại, Tóc Đỏ bảo với tôi cô cũng muốn thử ăn thịt nó, vì vậy tôi nướng nó lên và chúng tôi cùng nhau xơi nó.

Tôi khá ngạc nhiên với khả năng thích ứng của Tóc Đỏ. Cô ăn thịt quái vật mà không hề có chút đắn đo nào.

À ừm, tôi không chắc tôi có thể gọi hành động đó là “ăn” không nữa. Bảo đảm kể cả đó là thịt sống hay kim loại, hầu như cô đều nuốt chửng hết.

Đúng vậy, Tóc Đỏ rất can đảm, đây là một điều tốt vì đây là điều em sẽ cần nếu em muốn ở lại với anh sau này.

Đã học 【Leo Núi】

Khi tôi đang nghĩ “Được rồi, con môi tiếp theo là…”, Tóc Đỏ kéo nhẹ áo tôi.

“Sao thế?” Tôi hỏi vậy khi tôi nhìn xuống cô, đôi mắt xanh lục bảo của cô giờ đây đậm một màu đỏ.

Hơn nữa, con ngươi tròn đen láy của cô khi trước giờ có hình chữ nhật trông như đôi mắt của một con quái thú.[4]

Đôi mắt vẫn có gì đó khang khác với của con quái thú.

Thay vì nói điều là thật đáng lo ngại, đôi mắt kỳ quái của cô gây ra cho tôi một cảm giác ớn lạnh.

Không biết vì sao, cô nhận được một 【Nghề】 mới. Có lẽ vì cô đã ăn con Kobold, hay có lẽ vì buổi huấn luyện với những Goblin.

Mà, bỏ chuyện này qua một bên, tôi lắng nghe câu chuyện của cô.

Tóc Đỏ nhận được một 【Nghề】 có tên là 【Hắc Ma Chiến Sĩ】. [5]

Sau khi nâng cao đáng kể mối tương thích với quái thú, 【Nghề – Chiến Binh】 có một khả năng nhất định nhận được nghề hiếm này khi thỏa điều kiện “Ăn một con quái thú tự tay giết được”.

Như vậy, tôi là nguyên nhân chính của chuyện này à? Tôi không hề cảm thấy bất cứ hối hận nào, tôi cũng chẳng nghĩ gì về điều này hết.

Nhận được một 【Nghề】 mới, khả năng chiến đấu của Tóc Đỏ tăng tiến chóng mặt.

Có một rủi ro lớn, đó là cơ thể của 【Hắc Ma Chiến Sĩ】 sẽ nhanh chóng trở nên thoái hóa và chết nếu không hấp thụ máu và thịt quái thú đều đặn, nhưng mức độ tăng trưởng khả năng chiến đấu thật sự đáng kinh ngạc.

Cô giờ đây có khả năng thể chất bằng hay có khi vượt hẳn một Hobgoblin.

Sức mạnh chiến đấu của cô trước đây chẳng là gì so với lúc này.

Nghĩ đến cô trước còn chẳng bằng một đứa Goblin bình thường, thì đây đúng là một bước nhảy lớn.

Tóc Đỏ liên tục nói “Tuyệt quá, Thật tuyệt vời!” trong lúc bẻ gãy hai chiếc sừng của con Nai Đỏ, đá cơ thể nó bay lên trời và cắt đôi cái cổ dày cứng của nó bằng con dao quằm, không biết vì sao trông cô đáng yêu một cách kỳ lạ.

Thu lại cặp sừng, còn thịt được chia đều ra.

Đã học 【Giác Dã Vũ】
Đã học 【Giai Điệu của Tinh Thể Đỏ】

Sau đó chúng tôi săn được rất nhiều con quái thú khác.

Trời chạng vạng tối, tôi và Tóc Đỏ nghỉ ngơi một lúc.

Tôi xác nhận nghề mới của Tóc Đỏ 【Hắc Ma Chiến Sĩ】 tăng mạnh khả năng của cô khi cô hấp thu một ít của tôi.

Vậy ra, hấp thu những con quái vật mạnh mẽ hơn thì cô sẽ càng trở nên mạnh hơn.

Còn chuyện hấp thu cái gì, đây là vấn đề riêng tư.

(TL:Xơi cái gì vậy ta? Chắc hàng đống đứa con của Rou chứ giề =_=)

Suốt chuyến đi săn ngày hôm nay, Lv của Tóc Đỏ tăng lên 34. Quả thực cô tăng Lv rất nhanh.

Ngày 60

【Cảm Nhận Hiện Diện】 thông báo cho tôi biết có thứ gì ở gần đây. Lúc này đã được 2 giờ sau nửa đêm, nhưng tôi vẫn khá sung sức.

Phạm vi của 【Cảm Nhận Hiện Diện】 mới đây tăng lên khá nhiều. Tôi luôn kích hoạt kỹ năng này trước khi đi ngủ để đề phòng có chuyện bất ngờ xảy đến. Nó rất khó chịu.

Tôi thiết lập chỉ kích hoạt 【Cảm Nhận Kẻ Thù】 để không làm tôi tỉnh giấc vào giữa đêm. Giờ thì tôi nhận ra có rất nhiều kẻ thù xuất hiện, với thời điểm này trong đêm thì như vậy quá nhiều.

Liệu có phải lũ người đến tấn công không? Nhưng tôi nhận ra điều này khó mà xảy ra được.

Khu rừng lúc đêm tối chính là lãnh địa của lũ quái thú.

Nếu con người định tấn công lúc này, chúng sẽ phải chịu rất nhiều bất lợi.

Trong khi tôi đang cố hình dung chuyện gì đang xảy ra, tôi có thể khẳng định đây không phải loài người.

Tên chủng tộc hiện lên khi tôi dùng kỹ năng 【Bản Đồ Tinh Thần】 và 【Cảm Nhận Hiện Diện】 là loài Kobold. Tôi nghĩ chúng muốn đến trả thù, nhưng… có lẽ không phải vậy.

Đếm số lượng chấm đỏ hiện lên trong 【Bản Đồ Tinh Thần】 là 53 con Kobold. Cũng có 38 chấm xanh vẻ như đang đuổi theo lũ Kobold. Ở ngay bên rìa là một chấm xám khá lớn. Cùng một loài sẽ có màu sắc giống nhau, như vậy nghĩa là có đến 3 loài khác nhau.

Tôi không rõ chấm xanh và xám đó là gì. Điều tôi có thể nói được đó là những chấm đỏ biến mất khi va chạm với những chấm xanh.

Kobold đang bị tấn công.

Chuyện như thế vẫn xảy ra thường xuyên, đó là tại sao tôi thường không quan tâm lắm.

Nhưng lần này lại khác, vì lũ Kobold đang chạy thẳng về hướng hang động của chúng tôi.

Tôi chẳng hề muốn đụng tay chân vào chuyện này chút nào, nhưng chúng càng lúc càng đến gần hơn. Tôi quyết định đánh thức hết tất cả mọi người để đề phòng cuộc xâm lược có thể xảy đến.

Với tôi thì thịt lũ Kobold này dễ dàng thôi, mối uy hiếp thực sự mới là những chấm xanh và xám đó.

Lũ Kobold chạy bạt mạng đến hang động của chúng tôi. Số lượng của chúng đã giảm xuống còn 36. Không chỉ có mấy con đực. Đám này gồm cả những con cái, mấy con già cả và những con non.

Ở phía sau, những con Kobold đực cố ngăn chặn những chấm xanh. Những chấm xanh đó là những con Skeleton (Bộ Xương) trắng, tay cầm kiếm và khiên với bộ giáp trên người. Lũ Kobold đang liều mạng cố làm chậm lại lũ Skeleton.

Skeleton

“….”

Trong một lúc, tôi hoàn toàn không thốt nên lời.

Lúc ở trong hầm ngục của Returner, tôi vẫn chưa gặp được một con Skeleton nào. Đây là lần đầu tiên tôi mới thấy chúng. Không phải lũ Skeleton này là loài sinh vật ma thuật giống như những con đang thủ hộ Hầm Ngục của Velvet sao?

Sao chúng lại ở đây? …A, một Kobold mới bị giết. Có vẻ như tôi không còn nhiều thời gian suy nghĩ vấn đề này.

Tôi đưa ra mệnh lệnh thông qua chiếc vòng tay và bảo đám Goblin tấn công lũ Skeleton bằng nỏ.

Một đòn tấn công gây ra thiệt hại cho chúng khó không ngờ. Kể cả bị bắn ngay đầu, mũi tên chỉ đơn giản bị gãy nát. Điều này chứng tỏ cơ thể chúng cứng rắn như thế nào.

Dường như đấy là do hiệu quả của một loại kỹ năng nào đấy.

Nhận ra nỏ không có quá nhiều tác dụng, tôi rút ra cây giáo «Tirard», đội quân công tầm xa lui lại. «Patri», đội hậu cần, dẫn đám Kobold vào căn phòng cho tù binh. Tôi bảo Gobuji-kun sơ cứu cho những Kobold bị thương.

Tôi muốn chúng được giám sát chặt chẽ và chúng loanh quanh đây chỉ làm ngáng chân chúng tôi.

Tôi ra lệnh cho đội chiến đấu chính «Revolution» và đội giáp nhẹ «Red Surge» giao chiến với lũ Skeleton. Những con Sói Đen cũng tham gia.

Tuy nhiên, khó mà chém xuyên qua xương chúng chỉ với một thanh kiếm. Ngay từ đầu đây đã là trận chiến cam go.

Điều này thay đổi hoàn toàn khi Hobusato-san với kinh nghiệm phong phú của mình, phá hủy bộ xương bằng một cái vỏ kiếm. Lũ Skeleton có sức đề kháng cao với những đòn tấn công sắc bén nhưng lại mỏng manh trước những đòn tấn công dùng sức trâu.

Tôi dùng chiếc vòng tay để truyền đạt thông tin cho những Goblin khác. Như thể quãng thời gian chiến đấu gay go vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng thoảng qua, chúng tôi hạ lũ Skeleton chỉ trong khoảng khắc.

Khi đã biết điểm yếu của chúng, chúng không còn chút đáng sợ nào.

Gobukichi-kun với chiếc rìu chiến và chiếc khiên lớn đang lao vào chúng.

Chiêm ngưỡng cơ thể to lớn đó gầm lên đâm thẳng vào lũ Skeleton và biến chúng thành đống xương nát thật khoan khoái.

Gobue-chan sử dụng chiếc cuốc chim quen thuộc. Không hề phóng đại khi nói một nhát môt em. Cô liên tục vung chiếc cuốc chim lên và bổ xuống đầu chúng đập nát đến tận xương cùng[6] bằng một đòn. Một đòn đánh mạnh ghê gớm. Lũ Skeleton đơn giản bị nghiền nát như vậy.

Gobumi-chan, sử dụng kỹ năng 【Tất Trúng】 của cây cung Failnaught bắn vào đầu chúng không gây ra được quá nhiều tác dụng. Cô có thể cải biến lại đòn tấn công; không chỉ tăng số lượng của những mũi tên với tốc độ bắn cực nhanh vào một điểm, mà còn thay đổi đầu của mũi tên để tăng lực xuyên phá.

Lũ Skeleton không thể nào chống lại được những mũi tên bắn dồn dập vào chúng như một làn sóng.

Hobusei -san đốt tan lũ Skeleton với ma thuật hệ lửa. Đương nhiên cô không sử dụng những ma thuật với sức phá hủy phạm vi lớn vì còn những đồng đội quanh cô. Nhờ vào Thăng Cấp, hiệu quả ma thuật của cô đã tăng mạnh. Cô không có mấy trắc trở khi đánh với Skeleton.

Còn tôi, ừm, đương nhiên chẳng có vấn đề gì rồi.

Không giống như Kobold, chúng tôi có rất nhiều cách đối phó. Chúng tôi không cho rằng chúng tôi có thể thất bại trước những con Skeleton này được.

Thêm «Familiar» Hậu Hùng và Ngựa Ba Sừng, chúng tôi có quá nhiều tiềm năng chiến tranh để lo lắng về thất bại.

Có gì đó không đúng, số lượng Skeleton không hề giảm xuống.

Những con Skeleton trong hang động bị cày xéo chẳng còn gì ngoài đống xương nát, chúng vẫn liên tục tràn vào hết đợt này đến đợt khác. Cứ như vô cùng vô tận.

Trong khi suy nghĩ chúng đền từ đâu, tôi nhớ lại lời của Returner nói với chúng tôi về chúng.

Có một tồn tại cao hơn Sleleton tên là Skeleton Cấp Cao, có khả năng tạo ra những con Skeleton.

GreaterSkeleton

Hấp thu Mana từ bóng tối xung quanh, Skeleton Cấp Cao có thể tạo ra số lượng Skeleton vào ban đêm gần như vô hạn. Đúng là thứ đáng trông đợi từ Velvet-sama. Điều này thật đáng tự hào.

“À, ra là vậy à.” Tôi hiểu ra, “Mình chỉ cần đập cho Skeleton Cấp Cao đó ra bã là được.”

Tuy vậy, tôi đổi ý khi xem xét chúng tôi có thể kiếm được bao nhiêu EXP khi tiêu diệt những con Skeleton đông như kiến này.

“Đúng là thời điểm tốt để cày Lv!” Tôi nghĩ.

Tôi cho mọi người biết về điều tôi đang nghĩ. Mặc dù lúc này đã quá nữa đêm, ngày hội EXP bắt đầu!

Chấm màu xám là con Skeleton Cấp Cao đang tạo ra Skeleton. Nó vẫn đang ở bên ngoài và không di chuyển, nên tôi không phải lo lắng về nó.

Lúc đầu, mọi người đều tự hỏi “Có ai đó bị giết không?”, nhưng một thời gian ngắn, dường như đã quen chiến đấu với chúng, chúng tôi gần như không phải chịu bất kỳ thương tích nào.

Vẫn có khả năng có chuyện xảy đến do mệt mỏi. Tôi ra lệnh cho những Goblin luân phiên tấn công lũ Skeleton để chắc rằng không có chuyện gì xảy ra.

Ngay cả đội tấn công tầm xa và đội hậu cần có thể tiêu diệt chúng với vũ khí cùn tương đối dễ dàng còn chú gấu của tôi không để con Skeleton nào trốn thoát.

Tôi nhai một đống xương trong khi đứng quan sát.(Món snack quái nhể) Tóc Đỏ tiến lại gần để nghỉ ngơi sau cuộc chiến và ăn xương cùng với tôi.

Thợ Rèn-san, Cặp Chị Em, và Giả Kim-san tránh khỏi cuộc chiến. Tôi đang tự hỏi đống xương này có thể dùng làm thành phần để chế được gì không, vì vậy tôi thảo luận với họ.

Hình như những khúc xương này đúng là có thể sử dụng được. Chúng không chỉ có chất lượng cao, mà còn khá hiếm. Đó là tại sao tôi để lại một ít và chứa chúng vào trong Hộp Vật Phẩm. Chúng cũng có thể bán được với lượng vàng kha khá. Mong rằng có thể kiếm được ai đó giàu có để bán được đống xương này.

Như mong đợi từ những người bán rong, họ có nhiều thông tin hữu ích cho tôi.

Khi liên quan đến buôn bán, họ khá là đáng tin cậy.

Đã học 【Kháng Vết Chém】.
Đã học 【Kháng Mũi Nhọn】.
Đã học 【Dễ Bị Thương Tổn Bởi Ánh Sáng Mặt Trời】.
Đã học 【Dễ Bị Thương Tổn Bởi Đòn Va Đập】.
Đã học 【Vô Hiệu Đòn Tấn Công Chí Mạng】.
Đã học 【Bền Bỉ】.
Đã học 【Liên Kết Xương】.
Đã học 【Ma Thuật Ghép Nối】.
Đã học 【Vật Chất Hóa Trang Bị】.
Đã học 【Sự Sống của Ma Chướng】.
Đã học 【Ma Thuật Hấp Thụ】.
Đã học 【Vô Hiệu Trạng Thái Bất Thường】.
Đã học 【Vô Hiệu Sát Thương Hệ Băng】.
Đã học 【Vô Hiệu Sát Thương Hệ Điện】.
Đã học 【Kháng Tấn Công Bởi Axít】.
Đã học 【Dễ Bị Thương Tổn Bởi Sát Thương Hệ Quang】.
Đã học 【Dễ Bị Thương Tổn Bởi Sát Thương Hệ Thánh】.
Đã học 【Dễ Bị Thương Tổn Bởi Sát Thương Hệ Hỏa】.
Đã học 【Không Cần Hít Thở】.

Tôi ăn rất nhiều Skeleton, do vậy tôi học được kha khá kỹ năng. Có nhiều kỹ năng vô dụng, nhưng khi mà tôi không kích hoạt chúng thì điều này cũng không phải vấn đề đáng lo ngại gì.

Đã được 4 giờ từ lúc chúng tôi bắt đầu cuộc chiến. Cũng gần đến lúc bình minh. Những Goblin đã nhận được nhiều kinh nghiệm và tăng Lv, nên chắc đến lúc kết thúc ngày hội này.

Hơn cả, tôi muốn đi ngủ lắm rồi.

Ừ, tôi đã quyết, tôi sẽ kết thúc ngày hội này. Tôi lao thẳng đến cửa hang đang dầy đặc lũ Skeleton và đập chúng thành từng mảnh bằng cánh tay bạc và cây giáo đỏ đến khi ra khỏi hang động.

Ngay khi đó, một thanh kiếm dài màu đen vung đến, nhắm vào đầu tôi. Đoán trước được cú chém này, tôi đỡ thanh kiếm bằng mũi giáo và găm những ngón tay của cánh tay bạc vào kẻ vừa tấn công.

Con “Skeleton Cấp Cao” to lớn gấp hai lần những con Skeleton khác và cầm một thanh kiếm lớn. Cánh tay bạc của tôi đâm xuyên ngực của nó và theo đó là ngày hội này đến hồi kết thúc.

Re_Monster_Tap_1.9

Xương đầu của nó phát ra tiếng ken két và lạch cạch rất khó chịu khi tôi ăn nó. Dĩ nhiên, tôi nhai sạch đến từng mẩu xương cuối cùng.

Đúng là loài cấp cao, tôi có thể nhận được rất nhiều kinh nghiệm khi hạ gục nó. Vị cũng không tồi chút nào.

Tôi không ngờ xương lại có thể ngon đến vậy.

Gì đây, Xương Cấp Cao ư? Chúng rất cứng và giòn. Phải, ngon tuyệt.

Đã học 【Triệu Hồi Hạ Cấp: Undead】
Đã học 【Vật Chất Hóa Trang Bị Cao Cấp】.
Đã học 【Hấp Thu Ma Lực】.
Đã học 【Giảm Sát Thương Vật Lý Hạ Cấp】.
Đã học 【Giảm Sát Thương Ma Thuật Hạ Cấp】.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là “Sao lũ Kobold này dám kéo rắc rối đến cho chúng ta”, nhưng giờ tôi coi chúng như những chú chó mang theo một món quà đầy may mắn.

Dù sao, trong khi Mục sư Gobuji-kun đang cuồng nhiệt hồi phục những Kobold bị thương nghiêm trọng, tôi đã chữa trị xong cho Kobold còn lại và cho chúng mấy liều thuốc ngủ.

Sẽ phiền toái lắm khi mà chúng tấn công chúng tôi lúc đang ngủ.

Chúng tôi vô cùng mệt mỏi do ngày hội vừa rồi nên tất cả chúng tôi lăn ra ngủ.

Buổi tối cuối cùng đã đến.

Tôi đánh thức những Kobold bị trúng thuốc ngủ và hỏi đầu đàn của chúng, là một Kobold Bộ Binh sử dụng một cây giáo ngắn, và đám tùy tùng của ông ta về chuyện đã xảy ra.

Tôi có thể kiến lập thành những điều sau đây:

Kobold sống trong hang động giống như chúng tôi (mặc dù chúng có hơi đần, chúng không làm gì để mở rộng lãnh thổ của mình)

→ Chúng kiếm sống bằng cách đi săn trong khu rừng và ngọn núi. Mọi chuyện thay đổi khi chúng giết một con Orc và nhận được một chiếc cuốc chim bằng sắt.

→ Những con Kobold cái đào sâu vào trong hang để mở rộng chỗ ở trong khi những con Kobold đực đi săn kiếm thức ăn.

→ Như vậy chúng có thể cải thiện khu vực sinh sống. Có thể mở rộng hang động, chúng rất vui mừng .

→ Trong lúc đang mở rộng, chúng tìm thấy Hầm Ngục của Velvet.

→ Ban đầu loài Kobold không biết được Hầm Ngục là gì. Chúng quyết định những con Kobold đực sẽ điều tra Hầm Ngục vào buổi sáng ngày mai. Lúc chúng bị bao vây bởi đám đông những Skeleton là vào lúc trời tối.

→ Chúng buộc phải chạy trốn.

→Mệt mỏi, đó là thứ một Skeleton không bao giờ có, sớm bắt kịp loài Kobold. Kobold cố chống lại và bị giết không thương tiếc. Dù có là một chiến binh, già ,trẻ, đực hay cái, không tha một ai.

→ Như vậy … Tất cả chúng quyết định chạy đến đâu? Đúng vậy. Hang động thuộc sở hữu của một con Ogre khét tiếng. Cứ như vậy tất cả chúng sẽ chết hết. Có lẽ nếu chúng đến được hang động của chúng tôi, Ogre sẽ giúp đỡ cho chúng.

→ Chúng cũng biết chúng có lẽ sẽ bị giết bởi loài Ogre.

→ Đầu đàn của chúng hô lên “Dù thế nào… Nếu không làm điều gì,chúng ta rồi sẽ chết hết… Vì thế ít nhất chúng ta hãy thử đánh cuộc đi.”

→ Bạn biết phần còn lại rồi đấy.

…Cái quái gì vậy?

À ừm…Mà thôi… miễn là mọi chuyện đã kết thúc nên sao cũng được.

Ngay khi chúng kể xong câu chuyện, tôi sờ chiếc sừng của mình lúc tôi cố sắp xếp lại tất cả chi tiết lại trong đầu. Những Kobold Chiến Binh và Bộ Binh phủ phục, quỳ lạy trước tôi.

Kobold Bộ Binh là những Kobold được Thăng Cấp một lần. Cá tính của loài Kobold về cơ bản giống như một Chiến Binh hay một Samurai. Trước giờ, tôi chỉ giết và ăn thịt lũ Kobold, vì vậy tôi không nhận ra được cho đến lúc này.

“Chúng tôi vẫn luôn ăn thịt đồng loại. Kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh. Chúng tôi giết và ăn thịt lẫn nhau với khát vọng một ngày trở thành “Chúa Tể”.

Đúng vậy, Chúa Tể.

Những Kobold bình thường gọi tôi là “Thủ Lĩnh”, nhưng những Kobold Bộ Binh lại gọi tôi là “Chúa Tể”.

Một mạng đổi một mạng là điều chúng vẫn luôn tin tưởng.

Nếu một trong số chúng bội phản tôi, Kobold Đầu Đàn sẵn lòng hành hình tên đó.

Đó là điều mà Kobold Đầu Đàn tuyên bố.

Mà, chỉ như vậy thì không ai sẽ tin tưởng ông ta được, nhưng nhìn vào đôi mắt đó, tôi tin ông ta nói thật lòng. Không thể nào thờ ơ với một đôi mắt ngay thẳng như thế.

Tôi quyết định chuẩn bị vài thứ đề phòng chúng định làm điều gì.

Tôi mở Hộp Vật Phẩm ra, lấy vài món vật phẩm ma thuật mà tôi đang tìm, và ăn hết chúng.

Đã học 【Lệ Thuộc Hóa】.

Vật phẩm tôi vừa ăn có tên là “Vòng Cổ của Nô Lệ”, vốn là thuộc sở hữu của những Du hành giả chết trong “Hầm Ngục của Velvet”.

Rõ ràng về tác dụng của những chiếc vòng cổ này. Hiển nhiên, đây là thứ bạn đeo vào vệ sĩ nếu bạn không tin tưởng họ.

Đây là một khả năng vô cùng hữu dụng. Tôi đang cố nhớ lại tai sao tôi chưa bao giờ sử dụng chúng trước đây.

Giờ tôi nhớ rồi, trước đây tôi thử ăn một cái vòng cổ. Nó có vị thật kinh khủng và khó chịu.

Tôi không cảm thấy được kết cấu của nó. Ngoài thì dính còn bên trong thì cứng cực kỳ. Càng nhai tôi lại càng cảm thấy kinh tởm muốn nôn ra.

Nó cũng có vị cay, chua và đắng. Ba vị quyện lại với nhau tồi tệ khó mà diễn tả được, đúng là hấp diêm vị giác mà.

Lâu lắm rồi tôi mới ăn phải thứ khó chịu như vậy. Tôi giữ lại những cái vòng cổ này để dùng vào lúc thích hợp.

Đây chính là điều bạn gọi là “lúc cần đến”.

Giờ thì tôi có kỹ năng 【Lệ Thuộc Hóa】. Đây là kỹ năng ngăn chặn chúng phản lại. Mặc dù chỉ sở hữu kỹ năng này thì chẳng có được ích lợi gì. Tôi chắc chắn nên bắt đầu làm thêm thiết bị giao tiếp dạng vòng đeo tay có chứa kỹ năng này.

Ể? Bạn hỏi tôi sẽ làm gì với loài Kobold ư? Sáng mai tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Bây giờ chúng có thể dùng phòng tù binh này.

Lũ Kobold dễ bảo không ngờ. Tôi nghĩ tôi không cần quá gay gắt với chúng. Tôi không biết nên làm thế nào đây… Tôi nên giết chúng hay để chúng tham gia vào đội ngũ của chúng tôi?

Chú thích

[1] Prière có nghĩ là “Cầu nguyện” theo tiếng Pháp

[2] Cái phép hệ lôi mới nhắc là Ngày 37 khi đánh nhau với bọn Thám hiểm gia ở chỗ Velvet

[3] Eng Note: Thành ngữ tương tự như “lose a finger to save an arm”(mất một ngón để cứu một cánh tay). Cậu mất ít quân lực, nhưng đây là điều cần thiết cho kế hoạch.

[4] Hỏi Google-sama “goat eye”(mắt loài dê) nếu muốn hiểu rõ hơn

[5] ノワール・ソルダ (Noir Soldat, tên khác Black Soldier) hay 魔喰の戦士 : có nghĩa là Ma Thực(Ăn Ma Quỷ) Chiến Sĩ hay Hắc Chiến Sĩ. Tạm dịch Hắc Ma Chiến Sĩ.

[6] xương cùng là phần xương nằm cuối cột sống, nằm giữa phần xương chậu.

0
Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel