Tập 1 – Chương 6 : Ngày mai tôi sẽ chết đi, em sẽ phục sinh.

Tập 1 – Chương 6 : Ngày mai tôi sẽ chết đi, em sẽ phục sinh.
4.3 (86.67%) 12 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“ …Không được sao, huh?”

Đó là vào kì nghỉ đầu tháng 7, những đám mây xám trôi thấp thoáng tạo cho ta một cảm giác buồn hơn bao giờ hết.

Nhìn cuốn sổ tay lạnh lẽo, tôi thở dài.

Ngày tôi đến gặp cô Hinako.

Tôi quyết định thú nhận hết với Yumesaki Hikari.

Chuyện này một ngày nào đó cũng đến tai nhỏ thôi; Chẳng lý gì phải giấu cả.

Cho nên vào hôm đó, tôi đặt cuốn sổ tay trên trên bàn học và viết,

“ Bà muốn tự sát vì bà đã chịu rất nhiều thứ đau khổ, tui không thể hiểu được sao bà lại ép buộc mình vào tình trạng đó. Những gì tui muốn nói đây có thể hơi đột ngột nhưng tui chắc chắn sẽ ngăn Kazeshiro thay cho bà. Vậy nên, làm ơn, nói cho tui chuyện gì đang xảy ra được không?”

Tôi sẽ bước vào cái bóng tối mà nhỏ đang trốn.

Và tất nhiên, tôi tưởng tượng được điều tệ nhất sẽ xảy đến.

Tôi không biết Yumesaki Hikari sẽ nghĩ gì khi đọc xong quyển nhật kí này. Liệu nhỏ sẽ không kìm được cảm xúc nữa rồi khóc nức nở chăng. Có khả năng sự việc lại chuyển biến tệ hơn không chừng.

Nhưng tôi cam đoan.

Cô gái này có thể trở nên mạnh mẽ hơn.

Và vậy, ngay bây giờ, đã hai ngày sau.

Vẫn không có lời trả lời, chỉ có một dòng chữ như thường lệ.

“ Ông hiểu lầm rồi, Sakamoto. Tin tưởng tui đi, không cần để ý chuyện đó đâu!”

“ Lòng tin của ông đối với tui chỉ vậy thui sao?”

Có vẻ như tôi vẫn chưa có được lòng tin của nhỏ, tôi đóng quyển sổ với một tí chán nản. Thành thực mà nói tôi không nghĩ là có thể nhận được hồi âm từ Yumesaki Hikari. Nếu nhỏ không đáp lại thì tôi cũng có thể hỏi những người khác được thôi.

“ Đợi tui, Yumesaki Hikari.”

Dưới bầu trời âm u như sắp mưa, tôi lao ra khỏi nhà.

Cả ông trời cũng méo đứng về phía tụi tui, cái lịt pẹ. (llaW: ĐM tên trans, cái đoạn đang tâm trạng mà hắn trans thế này -_- … hay lắm ĐM chú =))

 

Sau khi đọc blog của em gái tôi vài ngày trước, có vẻ tôi đã hiểu được vài thứ.

Như thường lệ, tôi tới gặp Kazeshiro vào ngày hôm qua. Bình thường thì là nhỏ kia tới để tìm cậu ta sau giờ học, còn ngày nghỉ thì họ hẹn nhau tại một thời điểm nhất định nào đó. Trên Blog không có bất kỳ mục nói chuyện nào của họ, nên tôi thực sự không biết họ đã bàn chuyện gì. Tuy nhiên nhỏ đó thực sự không giói về khoảng nói dối rồi. Cái cảm giác nhỏ có liên quan đến kết quả của cuộc đàm thoại được thể hiện rõ trong vẻ lo sợ quá trớn của em gái tôi.

“ Anh trai đã ra ngoài để gặp Kazeshiro. Ổng trông rất buồn khi cả hai tách ra! Cái gì đang xay ra dậy chứ? Mình không thể không tưởng tượng về việc…. !”

 

 

“ Sao mà em cứ luôn nhìn nhận mấy chuyện đó như trong BL vậy… mà thôi, sao cũng được.”

Mà sao cũng được, ngay cả khi tôi không biết chỉ tiết về vụ trả thù thì ít nhất tôi cũng có thể làm cài gì đó để đối phó.

Nhưng nhờ vào quyển nhật ký này, tôi dần dần theo được từng bước chuyển động của Kazeshiro.

Bình thường thì cậu ta đến trường suốt ngày và về nhà ngay lập tức khi tan học.

Và quan trọng nhất là vào ngày nghỉ. Kazeshiro chắc chắn sẽ đến một nơi xác định trong một khoảng thời gian xác định vào mỗi thứ bảy. Hình như Hiraki Yumeshaki cũng nhận thấy điều này, và đang cố liên lạc với cậu ta.

Và vậy nên, tôi chỉ có thể làm như này thôi.

“ Mình phải đợi ở đây sao?”

Nơi này không phải thị trấn kế bên, chỉ là ở phía cuối con phố thôi.

Có rất nhiều cây xung quanh tôi, cùng với những ngôi mộ được xây trên những núi đất nhỏ.

Cây cỏ mọc hoang vì không ai cắt tỉa và hình như có rất nhiều bọ vào mùa này. Vậy thì hôm nay trời râm quá hợp rồi còn đâu.

Tên đó luôn tới đây bất cứ khi nào được nghỉ. Sau 5 giờ chiều, đúng vậy.

Tôi đợi ở đây cũng có nghĩa là tôi đã bắt thóp được hắn rồi.

“Đến rồi…!”

Tôi trốn trong một góc của bãi đậu xe cách cổng nghĩa trang không xa, và theo đuôi Kazeshiro lúc tôi thấy hắn.

Cậu ta đi vào một khu vực trống trãi cầm theo một cái giỏ và cây chổi. Khi đến nơi cậu ta bắt đầu quét dọn.

không cần hỏi cũng biết của ai rồi.

Mộ của nhỏ ấy.

Bằng chứng cho một nửa sự sống khác của tôi.

Và bằng chứng cho cái chết của nhỏ.

Chiếc chổi tre quét lên bật thềm đá nghe như những tiếng than oán thấu đến tận trời cao.

Rồi sau đó, cậu trai thay nước cho bình hoa và cắm những bông mới vào. Lúc thắp hương y cũng đặt thêm vài phần ‘Koala March’ vào– một thứ mà nhỏ thực sự rất thích lúc còn sống. Sau đó y nhẹ nhàng chắp tay lại…

Là 4h 59p chiều, khoảng thời gian mà nhỏ chết.

Gương mặt Kazeshiro lúc cầu nguyện trông thật trang nghiêm.

Hai khoé mắt gầy gò của cậu ta từ từ chậm mở, tôi có thể thấy được một nỗi đau đớn bên trong đôi mắt đó. Kể cả là một thằng đàn ông, tôi không thể không nghĩ rằng “ Wow, tên này ngầu vãi lờ.’–

 

“ Vậy còn anh tới đây làm gì, Sakamoto?”

“Hả?”

Tôi đột nhiên bị chỉ ra.

Tôi đang trốn sau hàng rào và chỉ có thể bước ra mà không thể chống chế gì được nữa.

“Y-yo…”

“ Lại là anh sao, huh? Lúc nào anh cũng xuất hiện như này à.”

Tôi thực sự không muốn gián đoạn một ai đó đang cầu nguyện đâu. Tôi đoán Yumesaki Hikari cũng nghĩ vậy.

“Hôm nay anh muốn gì đây? Tôi xin lỗi, nhưng nếu anh cứ tiếp tục quấy rầy tôi về vụ tai nạn đó thì, sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi. Đừng làm tôi bực.”

Chất giọng cậu ta trở nên lạnh lùng hơn trước rồi. Có vẻ là Yumesaki Hikari thực sự rất lo lắng và đã cố hướng vào vấn đề chính bằng cách hỏi thẳng cậu ta luôn.

“Có một người rất quan trọng với tôi đang yên giấc ở nơi này. Tôi không muốn làm quấy nhiễu giấc ngủ của cổ.”

Kazeshiro tự thì thầm với mình mà không buồn nhìn tới tôi.

Tuy nhiên, tại thời điểm này tôi không thể quay lại được nữa. Nếu mà tôi bỏ cuộc thì việc tôi đến đây còn nghĩa lí gì nữa?

Kể cả như vậy đây cũngkhông phải là lúc để mà nói ‘dừng lại đi’ hay là ‘bộ có chuyện gì xảy ra hả’. Cho nên tôi nói.

“Kazeshiro.”

“Chuyện gì?”

“Linh hồn của Yumesaki Hikari đang ở trong thân xác tôi.”

“…”

Không gian xung quanh bị lấp đầy bởi một bầu không khí căn thẳng.

Hình như cậu ta đang thực sự tức điên lên rồi. Hay đúng hơn đây chuyện dĩ nhiên mà, tôi đoán vậy? Xét đến bầu không khí hiện giờ mà nói thì cậu ta đang thực sự không thích tôi. Hiện tại tôi là một cái gì đó ‘khó chịu’ đối với cậu ta

“Vậy luôn sao, tôi không biết đó.”

“Tôi không xạo đâu. Yumesaki Hikari với tôi thay đổi linh hồn cho nhau mỗi ngày.”

Âm thanh Kazeshiro phát ra thật điềm tĩnh và tôi đang cố hết sức để giải đáp đây nè.

Đến tôi còn không tin được mình nữa là.

“Mỗi 4h59p sáng là thời điểm tôi bị tiêu biến. Tôi mà cậu đã gặp ngày hôm qua không phải là tôi mà là Yumesaki Hikari. Người tự nhận mình là Sexy Dream là cổ, và người bảo cha mình là vận động viên bóng bầu dục cũng là cổ. Cái người đã uống café với cậu và đang đứng trước mặt cậu mới là Akitsuki Sakamoto thực sự.

“hừm. Tuyệt vời. Vậy ra anh thực sự hiểu về Yumesaki Hikari. Mà, sao cũng được.”

Trông dáng vẻ vô cảm của cậu, hình như cậu còn không thèm nói chuyện với tôi nữa là. Giọng nói của cậu đã nhanh hơn một tí, nghe như đang cố kìm nén sự bực tức của mình lại ý.

Bơ mị sao? Vậy mị sẽ nói tiếp. (Trans :V   .  llaW: ĐM chú, đang tâm trạng mà phá mood vãi -_- )

“Thực sự thì rất là mệt khi phải để nhỏ sống cùng với tôi đó. Con nhỏ đó không bao giờ nghe lời tôi, lại còn luôn chọc tức tôi nữa chứ. Tuy nhiên, nếu nó khiến nhỏ vui thì ổn thôi.”

Lần này. tôi nói chuẩn như chưa bao giờ được nói ấy.

“Quan hệ của tôi với nhỏ cũng rất tốt, có lần nhỏ còn khen tôi đẹp zai nữa. Tôi vẫn nhớ nhỏ có nói là, ‘Tui sẽ hẹn hò dzới ông nếu tui vẫn còn sống’. mà thiệt tình thì tôi cũng méo care lắm.”

Tôi có cảm thấy xấu hổ khi chém gió như này không, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác mà. Nếu muốn ai đó nói cho tôi suy nghĩ thật của họ tôi sẽ phải khiêu khích họ trước.

Như tôi đã tính, nó siêu hiệu cmn quả.

“…Đủ rồi đó Sakamoto. Anh làm vậy thì có được gì chứ?”

Tôi hơi choáng bởi sức ép từ cậu ta.

Tôi không thể ngăn mình đưa mắt tránh đi. Nhưng tôi không thể để chuyện này xảy ra được. Tôi cần phải tự tin đối mặt; trong tình huống tệ nhất.

“Yumesaki Hikari đó đã chết rồi, cô ấy nói rằng sẽ ngăn anh Kazeshiro. Bây giờ thì cổ lại nói tất cả những điều này sao, tôi không thể chỉ–”

Và tôi bị đấm.

Cậu ta giận dữ chạy đến chỗ tôi, và rồi không nói không rằng tặng luôn cho tôi một cú đấm.

Tên này đánh đấm khá vồn. Lịp pẹ, đau vãi lìn. Mũi mình bị thường rồi…

“Tôi cứ tưởng anh chỉ là một kẻ lạ mặt nào đó, nhưng không ngờ anh là một thằng điên. Tốt nhất là tôi không nên dính dáng gì tới anh nữa.”

Kazeshiro nói một cách lo sợ, hình như cậu ta nhổ nước bọt lúc nhìn xuống thì phải.

“Đừ-đừng bao giờ bắt chuyện với tôi nữa. Tránh xa tôi ra.”

Nói xong Kazeshiro quay đầu bỏ đi mất tiêu.

“Đợi đã!”

Tôi không thể cứ để cậu ta đi như vậy được.

Nếu là Yumesaki Hikari, nhỏ chắc chắn sẽ khóc sướt mướt cho xem. Tuy nhiên tôi thì không phải một kẻ tử tế.

“Nhỏ đó vẫn không thừa nhận rằng nhỏ bị ép phải tự tử!”

Kazeshiro đừng lại

Hơi thở trở nên bất ổn, gương mặt nhợt nhạt bị lấp đầy bởi cú sốc của cậu ta hướng mắt về phía tôi.

“Tôi biết chuyện đó! Nhỏ đã tự sát! Tôi biết nhỏ đã phải gánh chịu nhiều điều gì đó ở trường Takiou! Đó là vì sao cậu muốn trả thù đúng không?”

Đôi chân tôi đang run rẫy, môi tôi đang run rẫy nhưng mà tôi không thể dừng lại ở đây được.

“Tôi đã thấy tất cả, cảnh tưởng lúc nhỏ chết đi!”

Tôi mở quyển sổ tay lấy trong túi của tôi, như muốn cho cả thế giới thấy rằng,

 

Bằng chứng cho thấy nó đã mất chủ, bị bỏ rơi dưới bầu trời âm u này.

“Lời nhắn cuối cùng được viết ở đây! Nhỏ định tự sát vào ngày hôm đó! Nhỏ đột nhiên chạy khỏi lề đường để rồi bị một chiếc taxi đâm phải và chết ngay tức khắc! Hình ảnh đó vẫn in sâu vào tâm trí tôi. Tại sao nhỏ lại muốn tự sát? Ai là kẻ cậu đang cố để trả thù chứ? Nói tôi biết đi!!”

Tôi gào lên như sắp khóc luôn rồi.

Mà không, có lẽ tôi thực sự đang khóc.

“…”

Cả thế giới lại chìm vào tĩnh lặng

Bầu không khí tựa thủy tinh, như thể chỉ cần va chạm là vỡ.

Mà sóng mũi tôi vẫn còn đang đau quá

Rồi cứ vậy, khi những ngọn gió bắt đầu ngừng thổi tôi lại nghe tiếp tiếng rên rỉ.

“Thiệt luôn đó… anh bị cái sao vậy… cứ luôn nói về những chuyện mập mờ khó hiểu. Mà có vẻ là anh đã thấy cái chết của Hikari thật. Tôi sẽ nói cho anh lí do cổ muốn chết vậy.”

Kazeshiro quay lưng về phía tôi, nhìn lên bầu trời xa xăm.

Cậu ta chắc không muốn trở lại làm trung tâm của thế giới nữa.

Cậu ta không muốn là nhân vật chính nữa.

“Lần đầu chúng tôi gặp nhau là lúc vào cấp 3. Chúng tôi học cùng lớp, Hikari trông rất ưa nhìn nên cổ cũng khá nổi tiếng. vào lúc đó, tôi không quan tâm đến cổ cho lắm.

Tuy không thấy mặt cậu ta nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác cậu đang cười.

Hoặc có thể do tôi tưởng tượng thôi.

“Ấn tượng đầu của tôi về cổ là vào tuần đầu sau khi nhập học. Có một lần khi mở tủ để giày tôi tìm thấy một lá thư bên trong. Tôi cảm nhận được áp lực từ nó, và mở nó ra cũng có nghĩa là lựa chọn phải đối mặt với việc đó. Nó khiến tôi nản chí và vứt lá thư đi. hôm sau Hikari đột nhiên tới rồi nói,”Một đứa con trai bình thường chẳng phải sẽ cố đọc cho đến hết sao? Tui thậm chí đã kết hợp một cú lừa lớn cùng một bức thư tình củm vào trong tủ giày của ông! Ông còn méo thèm quan tâm như thể mấy thằng gay í!” vào lúc đó tôi tưởng cổ chỉ là con nhỏ rác rối nào đó và mặc xác cổ.”

Con mắm đó thật sự thích mấy trò đùa kiểu như vậy ư. Thực sự chã thay đổi gì cả.

“Và sau đó, ấn tượng tiếp theo là khi cổ bị kéo vào một cuộc cãi vả trong lớp. Đó chỉ là cuộc tranh chấp  giữa bình thường học sinh và giáo viên, và dù không phải việc của mình, cổ vẫn xen vào nắm chặt lấy ai đó và nói chúng ta không nên dùng bạo lực. Thực sứ rất ấn tượng. Tôi cứ tưởng cổ là một đứa ngốc chứ. Rồi sau đó cổ là người bị la nhiều nhất.:

Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh đó.

Yumesaki Hikari mà tôi biết và Yumesaki Hikari mà cậu ta biết là cùng một người.

“Còn rất nhiều chuyện xảy ra sau đó nữa, theo như tôi biết thì có một vài lần khi bon con trai định đánh nhau, cổ liền cầm một cái chổi xen vào khiến tình hình trở nên còn tệ hơn. Một lần khi cổ thấy một cô gái khác bị bạn trai đánh, cổ ném ngay hộp nước trái cây đang uống vào mặt hắn, chỉ có điều ném hụt thôi. Có lần cổ còn bị giáo viên gọi ra để khuyên cổ đừng quá lo chuyện bao đồng.

Tôi cũng biết nhỏ là hạng lắm chuyện rồi. Sao nhỏ cứ phải dấn thân vô mấy cái rắc rối không biết? Cái “Tại sao” đó là thứ mà tôi không thể hiểu nổi.

“Vào một ngày, Vì có buổi hợp lớp, hai người chúng tôi bị bỏ lại một mình. Bọn tôi chỉ định làm việc thôi nhưng cô gái đó cứ phun ra toàn mấy chuyện nhảm nhí chả để làm gì cả. Lúc đó tôi hỏi cô,” sao cậu lúc nào cũng đi lo chuyện bao đồng thế?” nếu cổ chả làm gì hết nhỏ đã có thể sống một cuộc sống bình thản rồi. Cậu biết cô ấy nói sao không? Cô ấy nói là vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Vì muốn mạnh mẽ hơn nên phải tiếp tục làm việc tốt. Lý lẽ kỳ cục đến nỗi tôi cạn lời luôn. Tôi nghĩ đó là khoảng khắc mà tôi bắt đầu để ý đến cô ấy. Khi cô gặp rắc rối tôi có thể giúp cô.

Kazeshiro tiếp tục tịnh tâm hồi tưởng lại tất cả mọi thứ về nhỏ và đường như không muốn để lại bất cứ sai lầm nào.

“Nhưng tôi đã sợ hãi, sợ cái sự thật rằng chuyện tôi bị bắt nạt sẽ đến tai cổ”

Nói xong Kazeshiro lập tức quay qua tôi.

Khuôn mặt trắng bệch của cậu trở nên méo mó bởi những ký ức khốn nạn trước đây của mình.

“Một năm trước, tôi từng bị tẩy chay bởi bạn học. Những học sinh cấp 3 đã bí mật tống tiền tôi. Họ nói là tôi quá vênh váo. Cậu hiểu mà, đúng không?”

“Ahh–”

“Tôi lo rằng chuyện này một ngày nào đó sẽ bị phát hiện thôi. Tôi đã rất cố gắng để giấu chuyện này nhưng cô cứ thế dây vào tôi. Tôi không biết liệu có phải cô lo vì tôi không có bạn bè chăng, nhưng cô bảo tôi là chúng ta nên trở thành đồng minh của chính nghĩa, dù sao thì cô cũng có giới hạn của mình. Lần đầu tiên ai đó nhờ tôi giúp, và đó lại là Hikari một người cực kì nổi tiếng trong lớp. Cảm thấy tự hào, tôi nhận lời. Tuy đây chỉ là mong muốn thầm kín của cá nhân tôi nhưng tôi không muốn nhận sự tán thưởng từ bất kì ai cả, tôi cũng không nghĩ tới chuyện giúp nhỏ. Tuy nhiên, tuy nhiên, Tôi–”

Kazeshiro ngẩn đầu lên trời và nuốt lại những từ sắp nói.

“Nhưng tôi vốn không thể nào tiếp tục giấu được chuyện đó, và sự thật chuyện tôi bị bắt nạt đã bị phát hiện. Tôi không bao giờ nghĩ là tôi sẽ xấu hổ tới vậy nhưng cổ vẫn tiếp tục làm bạn với tôi thế này khiến tôi thấy tủi nhục, xấu hổ. Tuy nhiên chuyện cô làm lại là một sai lầm.”

Đôi mắt Kazeshiro nhuộm đen lại.

Như một cái hố sâu không đáy được tạo ra.

“Tôi luôn bị bắt nạt để rồi lại được một đứa con gái bảo vệ? Tôi nhận ra nó còn xấu hổ hơn nữa. Rồi từ đó tôi hướng… sự tức giận của mình về phía Hikari. Tôi cũng không thể hiểu vì sao mọi thứ lại kết thúc như vậy, tôi biết mình thật đáng khinh khi làm vậy. Tôi đã nói với cô là đừng co dính líu gì với tôi tuy nhiên người đó lại là cô ấy nên mọi chuyện mới kết thúc như vậy.”

Có vẻ đây là mảnh kí ức đầy đau đớn của Kazeshiro, dường như sự nhiệt tình của nhỏ khiến cậu ta tổn thương.

“Sau đó, tôi luôn nghỉ học, cố hết sức để không giáp mặt Hikari. Liệu chuyện gì xảy là tiếp theo? Lần này cô ấy chính là người bị bắt nạt. Cô rơi vào một cuộc tranh chấp với bạn cùng lớp bởi vì tôi. Và những kẻ trong trường thì vờ như không thấy gì. Không ai dám đứng lên giúp cô cả. Không cần biết ra sao, chuyện này tất cả là lỗi của tôi; Tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục lờ cô đi. Hikari cố gắng gọi cho tôi nhưng tôi lại không có gan để nhấc máy. Cô ấy quá xa vời so với tôi. Dần dần tôi không biết là mình nên làm tổn thương ai và kết thúc với việc thù ghét người người bạn thân quan trọng nhất đối với tôi. Vào một này, Hikari gửi tôi một tin nhắn. Nó như một di chúc, nhìn vào thời gian tin nhắn được gửi đến không lâu sau khi cô chết. Cảnh sát nói là cô chết trong một tai nạn, nhưng tôi biết rất rõ là cô đã tự sát. Tôi cũng không muốn sống nữa, tôi cũng muốn tìm đến cái chết. Nhưng tôi không thể chỉ chết như thế này được. Nếu những kẻ làm Hikari đau khổ vẫn còn sống thì tôi không thể chỉ chết như thế này được,”

Kazeshiro dần lấy lại nhịp thở.

Trông cậu ta như đang đau đớn, thống khổ và có vẻ muốn phủ định sự thật là bản thân mình vẫn còn sống.

“Cậu muốn giết hết lũ người đã bắt nạt nhỏ sao…?”

Tôi khó khăn lắm mới thốt ra những từ đó.

Kazeshiro từ từ gật đầu, đôi mắt nhuộm đen, cho thấy rằng không hề phủ nhận việc đó.

“Tôi muốn bọn họ phải hối hận cả đời, những kẻ đã khiến Hikari tự sát sẽ phải chịu nỗi đau đớn tương tự.”

Cậu ta vừa nói vừa thể hiện một ánh nhìn đau đớn, và rõ ràng cậu đang run rẩy.

“Cậu đang muốn làm cái gì vậy chứ?”

“… Xin lỗi tôi không thể tiết lộ nhiều hơn được nữa. Về đi, nhiêu đây là quá đủ rồi.”

Tôi chỉ làm được vậy thôi sao? Tôi không phải một kẻ vô cảm đến mức nói ‘ Tôi hiểu rồi, tạm biệt’ sau khi nghe mấy từ ảm đạm đó được.

“Nói tôi biết đi Kazeshiro. Nếu cậu không nói với tôi, thì tôi của ngày mai, Yumesaki Hikari sẽ tìm hỏi cậu tiếp thôi.

“… Anh lại nói thế lần nữa? Quá đủ rồi đó.”

Dẫu có khó chịu đến đâu. Tôi vẫn phải nói ra không cần biết là bao nhiêu lần đi nữa.

“Nhỏ đó với tôi trao đổi qua quyển nhật ký và báo cáo tình hình hiện tại của nhau. Nếu cậu tiếp tục im lặng tôi sẽ viết vào ‘Kazeshiro ghét Yumesaki Hikari’. Cậu thực sự muốn vậy sao?”

“… Tôi không có ghét cô ấy.”

“Dù có là sự thật hay không cũng chả có vấn đề gì cả. Nếu tôi viết nó ra, nó là sự thật. Nhỏ chắc chắn sẽ tin bất cứ gì tôi nói. Cậu dự định làm gì đây? Kể cả nếu nhỏ ghét–”

“Im đi!”

Tiếng thét của Kazeshiro vang vọng ra xung quanh và bầu không khí trở nên căng thẳng.

“Thật là ngu ngốc…Linh hồn của nhỏ ở trong anh là thế đéo nào chứ? thật là vô…–”

“Đó chính sát là sự thật, tôi không thể làm gì được hết! Nhỏ là một nửa khác của tôi! Bây giờ–”

“Sao cũng được, tôi hiểu rồi! Tôi nói cho cậu biết! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ tự sát vào ngày sinh nhật của Hikari nhưng tôi không định im lặng mà chết đi đâu. Tôi sẽ tập trung truyền thông và quần chúng rồi chết một cách công khai trước sự chứng kiến của tất cả. Tôi đã để lại lời nhắn trên bảng thông báo cho giới truyền thông rồi. Sao đó, với cái chết của tôi cuộc trả thù bắt đầu.”

Kazeshiro hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn tôi.

“Tôi sẽ tiết lộ mọi thứ cho giới truyền thông và mọi người xung quanh tôi trước khi tôi chết, sự thật đằng sau cái chết của cô ấy, cô thực sự bị bắt nạt như thế nào, thông tin cá nhân của những kẻ đã bắt nạt cô. Tôi sẽ tiết lộ mọi thứ có liên quan đến cái chết của cô. Rồi tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó—Cậu có hiểu không?”

“…!”

“Một khi sự thật rằng Hikari bị bắt nạt được phát hiện, người ta sẽ nảy lên nghi vấn rằng liệu Hikari có thật sự chết do tai nạn. Cảnh sát sẽ không có lựa chọn nào ngoài tiếp tục điều tra lần nữa. Không khó để thấy được những gì xảy ra sau đó. Báo cáo về vụ tự sát sẽ được lật lại và những kẻ có liên quan đến sẽ phải chịu hậu quả!”

“… Đó là lí do cậu muốn chết sao?”

“… Sakamoto anh có đọc những bình luận trên mạng chưa? Những kẻ đó chắc chắn sẽ bị kéo theo; một cô gái trẻ đã tự kết liễu đời mình sau khi bị sỉ nhục và crush của cô ấy tự sát để trả thù. Những kẻ bắt nạt sẽ phải nhận báo ứng. Tôi muốn bọn chúng phải nếm trải nỗi ám ảnh tội lỗi đến cuối đời.”

Kazeshiro tuôn ra hết những điều tăm tối trong tim cậu và nhìn lên bầu trời một cách đau đớn.

Biểu cảm nhợt nhạt trông như cậu ta muốn từ bỏ tất cả.

“Đây là sự trả thù của tôi, Sakamoto. Với tư cách là một kẻ có liên quan, hãy giúp tôi châm thêm dầu vào chuyện này sau khi tôi chết.”

“Cậu đùa tôi à.”

“Ừ, đùa đấy. Hahaha.”

Hình như có gì đó… hơi sai sai rồi.

“Nhỏ đó… Yumesaki Hikari, chắc chắn không muốn điều này đâu.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi không thể trở thành mẫu người hùng mà cô khao khát rồi, nhưng với tôi vậy là đủ.”

Kazeshiro quay lưng về phía tôi.

Tôi có cảm giác là cậu ta sẽ không quay lại nhìn tôi, hay chỉ là tôi tưởng tượng thôi.

“Tôi sẽ chết đi, và Hikari sẽ phục sinh, trong ký ức của tất cả mọi người.”

Kazeshiro bày tỏ hết tất cả nỗi tuyệt vọng trong lòng mình.

Và hướng về tâm thân màu đã chìm trong đen tối đó, tôi cố gắng nói lần cuối.

“Tôi chắc chắn sẽ ngăn cậu Kazeshiro, chắc chắn…! Kể cả nếu việc này có là làm cho nhỏ đi nữa.”

“Cứ thử đi. Cho dù trái tim của Hikari không thuộc về tôi nhưng nếu nói về những cảm xúc tôi dành cho cô thì tôi không thua bất cứ ai đâu. Tôi sẽ luôn chờ ở đây vì cô, không cần biết bao lâu đi chăng nữa.”

Chỉ còn lại những âm thanh khó chịu của tiếng sỏi đá.

Và,

Sau lời tuyên bố đó, Kazeshiro để lại những từ cuối cùng.

“Liệu cuộc sống của anh luôn là màu hồng sao?”

“Hử?”

“Xin lỗi vì đã đánh anh lúc nãy.”

Rồi sau đó cậu ta bỏ đi.

Chỉ còn lại bầu trời đen kịt quở trách tôi.

 

“Không đáp lại…?”

Trên quyển sổ vẫn không có bất cứ câu trả lời nào cả, chuyện này làm tôi hơi bực một chút.

Mà tôi đã tinh trước chuuyện này rồi. Tôi không thể mong đợi Hiraki Yumesaki thay đổi ý định chỉ sau một hai ngày được và tôi cũng không có tâm trạng để thất vọng.

Ngày 9 tháng 7, đã 2 ngày kể từ lúc Kazeshiro thề sẽ trả thù.

Kể từ lúc đó, tôi đang vắt kiệt não bộ của mình để tìm cách nào đó ngăn cậu ta lại.

Tên đó định dùng chính cái chết của hắn để gây sự chú ý và trả thù đích danh những kẻ ở trường thông qua truyền thông và internet.

“Haizz, mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng rồi, huh?”

Như Kazeshiro đã nói, cuộc trả thù của cậu ta tập trung vào việc gây ra vụ ồn ào trên internet.

Nguồn gốc của nó có vẻ như đã được cậu ta tiết lộ trên bảng tin, khiến mọi người tranh luận về sự thật hư của nó.

Mà dù sao, nhìn vào những thông tin được viết trên internet, đây là tất cả những gì tôi biết,

Cuộc trả thù sẽ được tiến hành vào ngày 18 tháng 7, thời gian không biết. Sẽ xảy ra tại khúc đường gần trạm tàu lửa. Địa điểm xác định không biết.

Đó là tất cả những gì tôi có thể tìm được. Hình như cậu ta thực sự định trả thù vào chính sát ngày sinh nhật của Yumesaki Hikari, ngày 18 tháng 7.

Rắc rối ở đây là tôi không biết được thời điểm chính sát, nhưng cậu ta nói là muốn thu hút sự chú ý nên ít nhất tôi có thể đoán là thời điểm vào khoảng trưa hoặc tối.

Có rất nhiều nơi khả thi mà cậu ta có thể chọn nhưng đó không phải là vấn đề. Chỗ đó chắc chắn là ngã tư ở gần nhà ga. Nơi mà Yumesaki Hikari đã gặp tai nạn và chết. Vì cậu ta có ý thực hiện kế hoạch này vào ngày sinh nhật của Yumesaki Hikari, nên sự việc chắc chắn sẽ xảy ra ở chỗ đó.

“Mà, đây là tất cả tất cả những gì tôi gom được à?”

Nói thật, quá ít. Với chừng này thông tin thì tôi làm éo giề được chứ.

Nếu mà tôi muốn báo cảnh sát thì cần phải có gì đó xảy ra trước cơ nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu tôi không thể chữa trị tổn thương tâm lí của cậu ta thì giam giữ y lại cũng chỉ là trì hoãn cái bi kịch không thể tránh khỏi này thôi. Cậu ta chắc chắn sẽ cố tự sát thêm lần nữa. Tôi phải thay đổi suy nghĩ của cậu ta bằng bất cứ giá nào.

Và vấn đề lớn nhất ở đây là.

Sinh nhật của Hikari là vào ngày 18/7.

Xui thay, Tôi không giữ quyền điều khiển cơ thể mình vào ngày đó.

Tôi cố tính toán những ngày còn sót lại nhưng kết quả vẫn vậy và tôi không thể làm gì được. Nói cách khác tôi không thể làm được gì vào ngày trả thù của cậu ta.

Bời vì vậy, sự hỗ trợ của Yumesaki Hikari cực kì cần thiết…

Tôi viết xuống tất cả những thứ tôi nghe được từ Kazeshiro, về cuộc trả thù, về tin nhắn giống như một di chúc, về tất cả những ký ức đó. Hikari chưa bao giờ cho tôi câu trả lời sau đó cả. Nghĩ về nhỏ đó trong tim, tôi cảm thấy hiện giờ không còn cách nào khác.

“Tốt nhất là cứ làm”

Tôi lẩm bẩm cầu nguyện với chính mình.

Và tôi viết xuống nội dung y hệt hai ngày trước.

 

“Chúng ta cần phải ngăn Kazeshiro. Tui cần phải biết một chút kí ức mà chỉ bà với cậu ta biết. Nói tui biết đi. Đi mà.”

 

Nói cách khác, tôi không thể làm gì được nếu nhỏ không giúp. Tôi chỉ có thể tin tưởng vào nhỏ và tiếp tục đợi. Trong lúc đợi, tôi còn nhiều việc khác để làm cho nên tôi rời khỏi phòng.

Mà dù sao, thông tin quan trọng nhất hiện giờ tôi có là những hành động của Kazeshiro.

Cậu ta dự đinh tự sát vào ngày sinh nhật của Yumesaki Hikari.

Nhưng cậu ta định làm nó như thế nào?

Liệu kế hoạch của cậu ta có khả thi nếu mọi người đều xem không?

Để hiểu được điều này, tôi cần phải điều tra những hành vi của cậu ấy. Nhưng một thằng stalker nghiệp dư tôi sẽ bị bắt thôi. Mà tôi cũng đã bị bắt một lần rồi.

Vậy cho nên, tôi đang nghĩ đến chuyện sử dụng con át chủ bài của mình.

“Xin lỗi nha. Em có cần anh nhắc lại một lần nữa hông?”

Ngay lúc này đây, tôi đang nghồi trên một chiếc seiza(gối đệm) trong phòng của em gái tôi trong tư thế cuối đầu xin xỏ.

“Làm ơn đi mà, giúp anh theo dõi một người tên Kazeshiro với!”

Là bài tẩy số 1, Yukiko bé bỏng.

Nếu con bé ra tay thì không cần nghi ngờ gì nữa, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ thôi. Còn lý do tại sao thì không cần phải nói rồi.

“…Tại sao anh lại muốn em làm mấy thứ đó chớ? Và người tên Kazeshiro đó là ai?”

Em gái bé bỏng của cứ tôi tiếp tục chơi trò giả ngu với tôi đây mà. Mà chuyện này giờ chả thành vấn đề với tôi rồi.

“Kazeshiro là người đã uống cà phê với anh tại quán Sao Bắc Cực mấy ngày quá ấy. Anh đoán em đã theo dõi cậu ta mỗi ngày sau đó nhỉ, vậy cho nên không cần biết em tìm được những gì cứ nói anh hết đi.”

“Tại sao Yukiko phải giúp chớ?”

“Tại vì anh rất dễ bị phát hiện nên không được rồi. Về khoảng này em giỏi hơn anh mà, đúng không?

“So với onii-chan sao… nhưng tại sao onii-chan lại muốn biết zậy?”

“Anh muốn tìm hiểu thêm về ảnh.”

“Hể?”

 

Gương mặt em gái tôi bị đông cứng như mấy con cá mặt trăng vậy.

Mà mọi người biết đấy, tôi đã nắm được điểm yếu của con bé rồi. Vì vậy tôi đang sử dụng nè. (Trans: Gaymode active ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)) (llaW: …)

“Làm ơn. Hình như là ảnh đang hẹn họ với một thằng đàn ông khác mà anh không biết sau lưng anh. Anh vẫn thực sự bực bội về chuyện đó. Cảm giác này là gì đây… anh không biết nữa…”

“Ah, eh, ehhh…?”

Thấy chưa? Con bé cắn câu rồi.

“Vì vậy. anh hơi tò mò về Kazeshiro. Cho nên làm ơn! Giúp anh đi mà!”

“E-em hiếu kì quá! S-sự ghen tuông này thật là dễ thương, moe…!”

Đầu con bé đỏ bửng hết rồi, giờ em gái tôi đang tiếp tục lẩm bẩm.

Hay lắm. Như mị đã tính. Giờ thì cho thêm 1 cú huých nhỏ nữa.

“Hứa với anh đi Yukiko. Những bước đi tiếp theo của Kazeshiro có thể ảnh hưởng đến cả đời anh đó! Anh nghiêm túc đó!”

“C-cả-đời à? Anh và anh Kazeshiro đ-đã đi đến mức như thế rồi sao”

“Ừ, đương nhiên rồi!”

Lời tuyên bố hùng hồn của tôi đã giang một đòn quyết định vào nhỏ em gái rồi, sau khi nghe nó con bé la hét một mình và gương mặt của nó chói sáng lên khi nhìn vào tôi.

“…H-hiểu rồi. Em sẽ cố gắng hết sức vì anh hai! Em sẽ cố gắng hết sức không để anh ta rơi vào tay kẻ khác!”

“Đúng như mong đợi ở em gái của anh! Em sẽ giúp anh đúng không?”

“Vâng! Chính em sẽ giúp!”

Nghe được câu trả lời mập mờ này, tôi cúi đầu trước đứa em gái một lần nữa và trở về phòng. Có vè mọi chuyện sau này sẽ rất là rắc rối đây nhưng ít nhất hiện tại vẫn suôn sẽ.

“Giờ tới lúc để gọi bọn họ rồi.”

Tôi vừa lướt qua danh bạ điện thoại vừa chạy dưới bầu trời đầy mây.

 

“–Đây là nhiệm vụ của mấy cậu. Mấy cậu có thể làm không?”

“Vi-việc này quá nguy hiểm…”

Tôi đang ở một bãi đậu xe đang một khu trung tâm trò chơi nào đó, bí mật bàn bạc với một băng côn đồ đứng đầu bởi cái tên đầu mào gà. Để tạo không khí, bọn họ ngồi tự nhiên xuống sàn nhà và tôi đứng ở phía trên. Eo tôi đau eo quá.

Con bài tẩy thứ 2, tên đầu mào gà và tay chân của hắn.

Không có một ai trong số những người qua đường dám lại gần, tôi không chắc có phải do mấy cái kiểu tóc kỳ lạ sặc sỡ của mấy tên côn đồ hay không. Nhưng tôi sẽ không phải lo về chuyện rò rĩ thông tin rồi.

“Tụi mày có thể làm được mà, đúng không? Chỉ cần bỏ chút thời gian thôi mà.”

“Nh-nhưng… kể cả có là mày nhờ đi nữa, sakamoto à.”

Ngay bây giờ khí thế tôi hừng hừng, còn tên đầu mào gà trông có chút rụt rè. Nè chú là côn đồ mà, sao lại nhát vậy. Mà tôi đoán anh ta trở thành côn đồ bởi vì anh ta nhát. Tôi rất hiểu điều đó.

“Sakamoto à, dù sao thì tụi tao cũng không làm đâu. Nếu có thể tao chắc chắn sẽ giúp, nhưng nếu tụi tao làm vậy, cảnh sát sẽ vào cuộc mất. Phương châm của tụi tao là không gây ra bất cứ phiền toái nào, tụi tao chỉ làm những việc xấu mà không làm ảnh hưởng đến tương lai tươi đẹp…”

Phương châm hòa bình vồn. Vậy tại sao mấy chú lại lại làm côn đồ vậy?

Nhưng tôi không thể bỏ cuộc được. Chuyện này cũng là vì một tương lai tươi đẹp đó.

“Tất nhiên tao sẽ không để tụi mày làm việc không công đâu. Tao sẽ trả công cho mấy chú.”

Tôi mở điện thoại lên cùng cuốn sổ địa chỉ.

Sau đó tôi liếc qua một bên mấy tên côn đồ nhìn chằm chằm vào chúng tôi và bình tĩnh hỏi.

“Mấy chú có biết sự khác biệt giữa danh bạ của anh với mấy chú là gì không?”

“Eh? Khác gì chứ?” “C-có gì khác à?” “Méo biết.” “Hỏi khó vkl?”

Dấu ? hiện trên đầu của bọn côn đồ và tôi nói với họ rằng,

“Thực ra mấy cái địa chỉ mail ghi ở đây… là của gái!”

“WOOOOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW!!” (Trans:( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°))

Tiếng hét của lũ tội phạm khiến không gian xung quanh rung động và mấy người qua đường bị sốc luôn. Tôi chưa bao giờ đoán được là tôi sẽ làm một việc thảm hại như vậy với người khác. Cái thứ gọi là hình tượng thực sự rất quan trọng, tôi nghĩ vậy.

“Thế nào? Có hơn 30 em trao đổi mail với anh. Có vài em thích anh và một số muốn hẹn hò với anh. Nếu anh kêu họ tự chụp vài pô ero thì sao nhể, sao nà, suy nghĩ đi mấy chú.”

Tôi nhá hàng nhưng tấm ảnh ecchi trong điện thoại của tôi cho bọn côn đồ coi, nó bao gồm ảnh của Kasumi trong bộ G-string ( như pantsu ấy mà) và em gái tôi trông bộ O back ( nội ý đen) và có cả những bức pantyshot mấy bạn nữ cùng lớp của tôi nữa. Ít nhất là tôn trong sự riêng tư của họ bằng cách che đi vài chỗ, tôi lặng lẽ đóng điện thoại lại.

“Anh có thể dễ dàng lấy được mấy tâm như này.”

“Thật là hèn haajaaa!!! A-anh đùùùùaaaa à!!”

“Anh đéo có hứng thú với gái.”

“WOOOOWWW!! KINH VLLLLLLLL!!”

 

Hai tay đang che khuôn mặt đỏ bừng, bọn côn đồ đồng loạt hét lên.

Xin lỗi nhé. Xin lỗi vì đã đùa cơi với những xúc cảm ngây thơ tinh khiết của mấy chú nhá. Quả không hổ danh là ứng dụng điện thoại được cài đặt từ một giáo viên biết thái. Cái vụ ‘Em chắc chắn sẽ chụp được mấy bức ảnh quần lót đó!’  thực ra khá hữu ích lúc này. Và theo đó, tôi không phải là đứa đi loanh hoanh chụp mấy bức đó mà người chụp là Yumesaki Hikari; Hơn nữa tôi không thể xóa được mấy bức ảnh đó! Cảm ơn mấy bức ảnh xấu hổ nhé, mà tôi không thể càu nhàu hoài ở đây được.

“Có một số ẻm trong đó sẽ tuân theo mọi cử chỉ hay lời nói của anh. Mấy chú có biết vậy nghĩa là gì không?”

“Gulps…”

“Nếu mọi chuyện suôn xẻ. Anh sẽ cho mấy chú chụp đôi với gái”

“WWWOOOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWW!!!”

“Và anh sẽ sắp xếp cho mấy chú cùng đi ăn với mấy ẻm!”

“WWWOOOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWW!!!”

“Và sau đó mọi sự thuộc về mấy chú! Động phòng thì sao!”

“WWWOOOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWW!!!”

“Anh sẽ làm vậy sao!?”

“Tất nhiên!!”

Mấy tên côn đồ đáp lại cùng một lúc, từng người một  bắt tay với tôi một cách hạnh fuck. Sau đó chúng tôi lập lời thề máu (chúng tôi sử dụng mực đỏ thay thế vì máu rất đáng sợ), và mỗi người một hướng bãi về.

Mọi chuyện đang đúng như kế hoạch. Việc chuẩn bị cho ngày 18 tháng 7 đã hoàn hảo. Giờ tất cả những gì tôi cần chỉ là đợi tin tức từ em gái mình nữa thôi.

Tôi lặng lẽ lẩm bẩm, thể hiện một dáng vẻ chiến thắng trong lúc đang đạp xe đạp, nhìn lên bầu trời đầy mây.

Tôi nghĩ mấy cái đại loại như chụp đôi thì ổn thôi…

 

“Đúng, ổn thôi”

Tôi cố gắng viết bằng chiếc bút đánh dấu màu đen tôi mua trên đường về nhà.

Nó là một cây bút dầu bình thường và để đề phòng tôi chon một cây có ngòi viết rất to. Nếu tất cả diễn ra theo đúng kế hoạch, thì cây bút này sẽ là bước cuối cùng.

Đã một vài ngày trôi qua kể từ lúc tôi bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến và tập hợp đám côn đồ lại. Tôi đã hoàn thành mọi bước chuẩn bị mà mình có thể làm rồi.

Yumesaki Hikari vẫn chưa cho tôi bất cứ lời đáp nào nhưng tôi chỉ có thể tiếp tục chờ thôi. Tôi lại viết xuống nôi dung tương tự như hai ngày trước vào quyển sổ và đóng lại.

Và rồi tôi mở ra ‘một quyển sổ khác’.

Em gái tôi Yukiko đã ra ngoài từ rất sớm và mới trở về đây lúc muộn. Con bé cười toe toét với một quyển nhật kí trên tay và đưa nó cho tôi, đây chính là niềm hi vọng của nhân loại.

Đúng vậy. Đây chính là Kazeshiro bám đuôi ký.

Trang bìa có dòng chữ ‘~~Những chiếc lá mục nát và dâm loạn của gió thu ~’. À thì tôi cũng chã biết nó có nghĩa gì và tôi quá lười để giải mấy cái tầm thường đó. Khi tôi lấy được quyển sổ, tôi kêu con bé ‘không được vào phòng anh, anh cần làm vài việc’. Và con nhỏ cứ kêu ăng ẳng lên như đang phịch ấy ‘Chuyện gì đây!? Tới giờ của Kazeshiro à!? Kyaahh!! Kuaahh!!’. Tôi không biết nữa. Coi nó là trường hợp đặt biết đi.

“Làm ơn đi, bất cứ manh mối nào giúp được.”

Tôi vừa nói vừa tự cầu nguyện và mở quyển sổ.

Chữ viết tay của em gái tôi thanh thoát và dễ thương y như của Yumesaki Hikari vậy nhưng hơi khác một chút ở phòng cách viết. Nó có một chút gì đó khá quen thuộc với tôi, chỉ chưa giống y hệt thôi. Tôi lướt qua những thứ em ấy viết.

Và sau đó, tôi có một đức tin vững vàng rằng.

Em gái tôi thật vi diệu.

Lượng thông tin mà con bé kiếm được vài ngày qua đủ để nhét đầy một cuốn sổ ghi chép cỡ đại học luôn. Còn có chèn một vài tấm hình Kazeshiro đang tắm và thay quần áo nữa, nhưng tại thời điểm này thôi quá lười để nhắc lại là. Tài năng bám đuôi của con bé bằng cách nào đó chắc chắn sẽ nở rộ trong tương lai thôi ( theo chiều hướng xấu ấy).

Tôi gạt sang một bên mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu và tập trung vào đọc nội dung cuốn sổ.

Kazeshiro có một lỗi sống nhịp nhàng, những hành động của cậu ta cơ bản là thức dậy vào buổi sáng, đi học, và về nhà sao khi tan trường. Sống như vậy khiến cậu ta giống như một thằng NEET ấy. Tuy nhiên, có vài lần cậu ta đi lệch với hành động thường ngày của mình. Nói cách khác, đó là những hành vi liên quan đến việc ‘trả thù’ của cậu ta.

“Anh ta rời nhà lúc 4h chiều. Là đi dạo chăng? Rồi ảnh trở về nhà mà không làm gì đặc biệt cả. Anh ta thể hiện bộ mặt thật đáng sợ. Nó thực sự làm tôi ấn tượng mạnh.”

Chỉ nhiêu đây không đủ để tôi nắm được kế hoạch của cậu ta.

“Vào buổi sáng, anh ta trái phép bước vào một tòa nhà hoang. Ảnh đang tính làm gì đây?”

Khi nhìn thấy điều này tôi bắt đầu nhận ra.

“Anh ấy vẫn thức dậy sớm. Ảnh mang một cái thùng xốp lớn vào tòa nhà hoang đó. Có vẻ như đây là một việc khó khăn cho đôi thay thon thả của ảnh.” (Trans :V ) (llaW thùng xốp-chan lại lên sóng :V )

Suy tưởng của mình đã trở thành sự thật rồi.

“Anh ta lại đi đến tòa nhà đó một lần nữa vào buổi sáng, Ảnh nhìn ra của sổ rồi tính khoảng cách rồi lại về nhà.”

“…Cậu ta nghiêm túc à?”

Thông tin có hạn chế, nhưng nhiêu đây là đủ rồi.

Cậu ấy muốn tự sát, nhưng vẫn tìm cách để chịu đựng sự đau đớn một cách tàn nhẫn nhất. Cậu ta thật sự rất quyết tâm trả thù.

Một lần nữa, tôi chậc lưỡi, với tới quyển sổ đã quá quen thuộc với mình.

“Làm ơn, làm ơn đi! Mọi thứ đần trở nên không thể cứu vớt rồi đây này!”

Một lần nữa tôi yêu cầu Yumesaki Hikari viết ra những kỷ niệm giữa họ.

Nếu tính toán của tôi là đúng, kế hoạch ngăn chặn Kazeshiro sẽ không có bất cứ vấn đề gì cả. Mọi chuyện sẽ đi đúng hướng của nó nếu tôi không bỏ lỡ thời điểm

Nhưng còn một lá bài tẩy mà tôi cần phải lật bằng mọi giá. Kế hoạch này sẽ không thể thực hiện chừng nào mà Yumesaki Hikari vẫn chưa trả lời tôi.

“Tôi chắc chắn sẽ ngăn cậu lại… Kazeshiro.”

Sinh nhật của nhỏ còn 5 ngày nữa

 

Đã hai ngày sau, vào ngày chủ nhật.

Và tôi thức dậy một cách thoải mái, tôi đã không trải nghiệm việc này một khoảng thời gian rồi.

Yumesaki Hikari đã viết ra chưa nhỉ? Tôi nhay khỏi giường và mở quyển sổ lên trong tâm trạng vô cùng mong đợi.

Tuy nhiên,

“Chẳng có gì cả…”

Tôi hỏi em gái trong lúc ăn sáng. Có vẻ là hôm qua tôi đã ngủ rất sớm và tôi cho đó là lý do tôi cảm thấy thoải mái.

Tôi phải làm gì đây? Mọi chuyện thực sự trở nên tệ hơn rồi.

Sự việc sẽ diễn ra vào 3 ngày nữa.

Tôi đã chuẩn bị tất cả những gì tôi có thể rồi.

Vẫn còn một chuyện nữa.

Tôi chỉ cần thêm một lá bài nữa là có thùng phá sảnh, và kế hoạch của tôi sẽ thổi bay cuộc trả thù của cậu ta.

Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ đứng ở vạch xuất phát nếu cứ tiếp tục như vậy. Việc này chỉ có nghĩa nếu như tôi mở được lá bài cuối cùng. Kế hoạch này sẽ không bao giờ hoạt động được chừng nào tôi chưa có được sự hỗ trợ của Yumesaki Hikari.

“…Hm?”

Túi tôi rung lên báo hiệu là tôi có tin nhắn.

Chuyển sự chú ý của mình, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại–

 

“Tí nữa gặp cậu có được không?”

 

Nhưng thay vì nội dung tin nhắn thì địa chỉ của người gửi làm tôi sốc hơn.

“…”

Và như vậy, với chiếc điện thoại trên tay tôi chạy hết tốc lực trên con đường nhựa tâm tối.

Sợi dây mà tôi đã cắt đứt.

Có lẽ nó vẫn chưa hoàn toàn cháy hết.

Tôi vừa chạy vừa thầm cầu nguyện.

Bầu trời đã nhuộm đen, trông như đã sẵn sàng để khóc.

 

Như dự đoán, tôi đã đến trễ. Tôi đã dây vào chuyện này quá nhiều, tim tôi đang đau nhói.

“Xin lỗi vì đã đột ngột gọi cậu.”

Công viên khi ấy.

Kí ức khi ấy.

Những kí ức gần đây chợt ùa về trong tâm trí tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy luyến tiếc.

Bạn cùng lớp của tôi, Kasumi

Cây kem lạnh lẽo vẫn còn đây, bây giờ đã trở thành một phần trong kí ức của tôi.

Kể từ lần thú nhận đó, giữa chúng tôi đã có một khoảng cách nhỏ. Nhờ Yumesaki Hikari cố gắng níu kéo tình bạn với Kasumi nên bây giờ chúng tôi ít nhất có thể chit-chat một chút.

Tuy nhiên, có một số thứ đã khác trước. Sắc trời khác biệt, vị trí ngồi trên băng ghế khác biệt và nụ cười trên khuôn mặt cô ấy lúc chọn ngồi phía cuối băng ghế cũng đã khác.

“Bộ có chuyện gì à? Sao lại đột ngột thể?”

“À… ừm, có chuyện này mình nhất định phải hỏi cậu.”

Cô ấy vẫn lắp bắp như trước đây, ánh nhìn của cô chao đảo trước mặt tôi.

Kể cả nếu tính cách của chúng tôi có khác nhau, dẫu Yumesaki Hikari chính là người thả thính còn tôi lại là người cắt dây, đó là một phân đoạn tồi tề nhất với tôi bất kể tôi nghĩ như thế nào. Tôi nghĩ rằng danh tiếng của tôi sẽ lan ra khắp trường và tôi có thể bị tẩy chay bởi bạn bè của mình nhưng không ngờ cả lớp lại coi tôi như một người đáng tin cậy. Một số bạn nữ còn thể hiện thiện chí với tôi nên tôi đoán Kasumi không có nói gì tồi tệ về tôi. Tôi thực sự cần phải xin lỗi cô; Tôi đã thật sự từ chối lời tỏ tình từ một best girl như vậy, chắc mọi người thiết nghĩ tôi bị thiểu năng hay gì đó. Tôi thực sự xin lỗi nhé.

Kasumi là một cô gái tốt bụng.

Cổ muốn gì ở mình bây giờ chứ?

“Sakamoto, mình hi vọng cậu sẽ không tức giận vậy nên hãy nghe mình nói đã.”

Nói thế như một câu mở đầu, cô tiếp tục.

“Mọi chuyện vẫn tốt chứ… với cô gái cậu thích ấy?”

“Hả?”

Một câu hỏi bất ngờ. Cô ấy có ý gì chứ?

“Sa-sao cậu lại hỏi vậy?”

“Thì mấy hôm nay trông cậu không được ổn lắm nên mình tự hỏi có phải đó là lí do không. Nếu mình đoán sai thì xin lỗi…”

Kể cả cậu ấy cũng nghĩ đó là vẫn đề à?

Nếu cô ây mà cũng nghĩ thế thì tôi đoán Yumesaki Hikari thực sự cùng đường rồi, huh? ĐM nó.

“Èm, vậy… cô gọi tôi ra ngoài vì muốn động viên tôi à?”

“… Không, không phải.”

 

“Mình nghĩ đây có thể là cơ hội… Nếu mọi chuyện trở nên xấu đi… thì có thể, mình… mình vẫn còn cơ hội…”

“…”

“… Mình đoán là không rồi. Xin lỗi… nhưng mình vẫn không muốn bỏ cuộc.”

Tôi không thể nhìn sang chỗ khác được.

Đó là bởi vi hiện giờ tôi đang nhìn cô ấy. Tại sao cổ vẫn còn thích tôi? Thông thường mà nói, bây giờ cổ nên ghét tôi mới phải. Tuy nhiên, giờ tôi đã hiểu được cảm xúc của cổ. Nếu tôi thích một người nào đó, tôi không thể nào dễ dàng ghét họ được.

“Kasumi, liệu tôi có thể nói một vài điều tàn nhẫn không…?”

“Eh—”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cổ.

Và sau đó, tôi nhẹ nhàng nói,

“Có một người rất quan trọng với tôi đang chịu tổn thương, đau đớn một mình. Tôi muốn cứu cô ấy nhưng tôi không biết phải làm gì cả. Tôi muốn được bảo vệ cô ấy, được ôm cổ vào lòng, được xoa đầu cô, được an ủi cô, nhưng tôi không thể nào làm được tất cả những điều đó.”

Tôi còn không thể nhìn được mặt nhỏ, nắm tay nhỏ, hay trò chuyện với nhỏ.

Đối với chúng tôi, đó là mong ước mà sẽ không bao giờ thực hiện được.

Tôi đã rơi vào lưới tình với một người con gái mà tôi sẽ không bao giờ gặp được.

“… Dẫu vậy cậu vẫn yêu cô gái đó…”

Kasumi thì thầm rồi nhắm mắt lại.

Nỗi đau đớn hiện lên quá nhiều trong giọng nói đến nỗi tôi không còn dám nhìn mặt cô ấy.

“Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì để mang nụ cười của cô ấy trở lại? Nếu đó là cô… thì cô muốn tôi phải làm gì?”

Tôi biết tôi đã nói những thứ thật tàn nhẫn.

Tôi cảm thấy rằng mình đã làm rất nhiều điều tàn nhẫn với Kasumi.

“… Xin lỗi vì đã nói mấy điều khó chịu này.”

“K-không sao đâu, đừng lo về nó. Mình vui vì cậu… vẫn nghĩ cho mình ngay cả trong tình huống này…”

Tôi nghe thấy tiếng nói bị nghẹn lại và nó sớm bị chặn lại bởi cái kịt mũi.

Đôi mắt của cổ đã hơi đẫm ướt, cố nở một nụ cười nhẹ.

“Hãy mở rộng trái tim của mình. Nếu cậu có thể truyền được cảm xúc của mình cho co ấy, cổ chắc chắn sẽ mỉm cười. Nếu đó là mình… m-mình chắc chắn sẽ cầu mong cậu làm vậy Sakamoto… bởi vì mình biết người đó nghĩ gì…”

“…”

Trong khoảng khắc ấy tôi cảm thấy một cái gì đó lướt qua tâm trí của mình.

Cái thứ tôi luôn muốn trốn tránh cuối cùng đã hiện nguyên hình.

“… Cậu rất tốt bụng đúng như mình nghĩ, luôn luôn tốt bụng… dù bất cứ lúc nào…”

“Tôi không tốt được như vậy.”

“Không phải đâu. Cậu rất tốt Sakamoto tốt hơn bất kì ai.”

Chất giọng ấm áp của cổ dường như làm tôi muốn tan chảy như những ngọn nến đang cháy.

Và cổ nhẹ nhàng ôm chồm lấy tôi ngăn không cho nó bị dập tắt.

“…Fufu, giờ cậu nợ mình một ân huệ lớn đó cậu biết không…?”

Cổ đứng đậy quay sang tôi và nói điều này.

Cô nhe răng cười, một nụ cười thực sự rạng rỡ hiếm hoi.

“Mai gặp lại nhé Sakamoto. Bye bye.”

 

Cổ mỉm cười trông như thể cổ đã từ bỏ được cái gì đó trong khi chạy đi,

Tôi thả lỏng vai mình sau khi để quá lâu và nhìn lên bầu trời.

Và rồi, tôi nói ra những lời tôi không thể nói.

Cảm ơn vì đã yêu tôi.

 

“Đó là tất cả sao?”

Sau khi Kasumi rời đi, tôi ngồi xuống và giáp mặt vào quyển sổ trong một vài giờ để hoàn thành lời nhắn này.

“Tui không bao giờ hối hận vì đã cứu bà và mãi mãi sẽ không bao giờ hối hận về chuyện đó, không bao giờ. Cho nên làm ơn hãy tin ở tui. Tui sẽ bảo vệ bà.”

Tôi đã bỏ ra kha khá thời gian để ngôi viết mấy từ này một mình.

Nhưng đó là tất cả những lời thật lòng mà tôi đã cố gắng hết sức để nghĩ ra.

Còn cảm xúc thật của tôi là thứ mà tôi không thể nào truyền đạt hết được.

Sau khi nói chuyện với Kasumi, tôi cuối cùng cũng nhận ra những cảm xúc lớn lao của mình đối với Kasumi.

“Tôi sẽ để tôi của ngày mai cho cậu Kasumi.”

Và như vậy, tôi đi ngủ.

Tôi thấy một cô gái trong giấc mơ của mình.

Và cô đứng ở đằng sau tôi, mỉm cười.

 

“…Hử?”

 

Tôi đột nhiên tỉnh dậy.

Bóng tối cùng một hơi sương tĩnh lặng bao quanh cơ thể, và nuốt lấy ý thức của tôi.

Tôi đang đứng ở ngoài hiên và nhìn mặt trời mọc.

… Tôi đã không ngủ à…?

Có vẻ Yumesaki Hikari đã không ngủ và đã đợi đến 4h59. Vậy có nghĩa là sao? Nghĩ về điều này làm tôi cảm thấy sợ, tôi nhanh chóng nhìn sang chiếc điện thoại bên tay trái của mình để xem ngày.

Ngày 17 tháng 7, mai là sinh nhật của Yumesaki Hikari.

“–Ah.”

Và sau đó tôi nhận thấy có thứ gì đó bên tay phải của mình.

Cầu nối duy nhất giữa tôi và nhỏ.

Quyển sổ minh chứng cho mối quan hệ giữa tôi và nhỏ.

“… Nhỏ ghi rồi…”

Tôi không có thời gian để do dự.

Những âm thanh khi tôi vội vả lật từng trang giấy phát ra xung quanh.

Viết trên đó là những câu trả lời muộn màng của nhỏ

Hy vọng cuối cùng mà Yumesaki Hikari để lại cho tôi—

“Xin lỗi. Tôi sẽ nói với ông tất cả mọi thứ. Ông phải ngăn Kazeshiro lại đó!”

Những lời hiếm thấy với một con nhỏ thích đùa cợt, mà cũng không giống như nhỏ đang đùa. Nó giống như một lời cầu xin.

…Sự thật? Đó là gì?

Ngay lúc này, tôi lưỡng lự về việc liệu có nên tiếp tục đọc nó, nhưng đã tôi chọn lắc đầu và bỏ qua hết tất cả những suy nghĩ không cần thiết.

Không cần biết sự thật nó đau đớn như thế nào.

“Bởi tui là đồng đội của bà, Yumesaki Hikari”

Tôi lầm bẩm như thế rồi tiếp tục đọc.

Sự thật về Yumesaki Hikari, những gì nhỏ đã giao phó cho tôi.

………

……

“………Nhỏ nghiêm túc à…?

Chờ đã…đây là…

Sự thật không thể tin được khiên tôi phải rên lớn thành tiếng, tôi dò ngày trên điện thoại lại lần nữa.

Ngày 17 tháng 7, 5h đúng

Kế hoạch của Kazeshiro được tiến hành vào ngày 18 tháng 7.

Tôi chỉ còn 24 tiếng nữa.

“… Không còn lựa chọn nào nữa.”

Tôi nắm chặt tay mình dưới những dám mây, tại thời điềm nơi mà mặt trời cùng mặt trăng giao nhau.

 

Mưa vẫn tiếp tục trúc xuống, đã 4h30 sáng

Tội đang đứng đợi ở tòa nhà hoang.

Ngày 18 tháng 7, ngày sinh nhật Yumesaki Hikari đã tới.

Và đây cũng là ngày trả thù của Kazeshiro.

Ngày mới sắp bắt đầu nhưng tôi chỉ còn 29 phút nữa. Sau đó sẽ không phải là tôi nữa, tôi phải kết thúc tất cả chuyện này trước khi nó xảy ra.

Kể cả trời đang mưa lớn, tôi vẫn thấy một vài tên phóng viên lẩn quẩn quanh đây, trên mấy con đường sau khi Kazeshiro tuyên bố trên mạng là sẽ tự sát. Họ không biết cậu ta sẽ ở đâu, thời gian nào hay liệu nó có thực sự xảy ra không. Đúng là mấy tên rảnh rỗi.

Nhưng họ có ở đây không cũng chẳng quang trọng. Mà thay vào đó, họ có mặt ở đây cũng tốt.

Tên đó nên sớm tới đây–

“ARRRGGGGHHHH!”

“-!?”

Một tiếng thét bất ngờ dưới cơn mưa.

Ngay lúc đó, Đám truyền thông đang lảo đảo xung quanh nhanh chóng chụm mắt lại một hướng. Đứng ngay đó là—

“Là tao nè!! Tao sẽ tự sát ngay bây giờ nè!! RAAAWWWWRRRRR!!!”

Một cậu thanh niên đứng giữa ngã tư vắng vẻ, gào lên.

Tiếng động cơ xe máy kêu lên.

Vóc dáng cao cỡ tôi.

Cậu ta có một cơ thể rắn chắc.

Và, và–

Kiểu tóc mào gà không kém cạnh gì so với cơn mưa

“Nếu không được chụp ảnh đôi với gái thì sống còn có ý nghĩa gì chứ!! Tới đây đi mấy tên phóng viên! Xem tao chết như thế nào này!!”

“Nè, đợi đã! Cameras đã sẵn sàng! Cậu ta đang ở đây rồi!”

“Cái gì chứ!? Sớm vậy?”

“Có vẻ bọn họ dự định cắm rễ ở đây hết rồi!”

Thằng l**! Diễn tự nhiên hơn đi! Mà sao chú lại nhắc tới vụ chụp đôi ngay lúc này chứ hả?

 

“RAAAWWRRR!! Mình sẽ có được một bức chụp đôi mà mình đã chờ đợi bấy lâu nay một khi xong vụ này.”

 

Nhưng tên đầu mào gà chẳng quan tâm về nỗi lo của tôi

Anh ta hùng hồn tuyên bố mình tự sát rồi phóng lên chiếc xe chạy đi. Mấy người đang xem bám theo anh ta , còn đám phóng viên bị thu hút cũng bắt đầu rượt theo. Ah…Mình đoán sẽ ổn thôi.

Và đây là thời điểm tuyệt vời nhất với tôi.

“Yo Kazeshiro. Chờ cậu nãy giờ.”

“… Sakamoto. Anh muốn cái gì đây?”

Đứng trước lối vào của tòa nhà hoang là bóng của một người đang cầm ô.

Takayuki Kazeshiro cuối cùng cũng xuất hiện.

“Vậy còn cậu? Cậu làm gì ở đây?”

“Im đi. Cuộc gọi mới nãy là của anh sao… mẹ nó!”

Haha. Đừng tức giận chứ Kazeshiro, kế hoạch của cậu có hơi chút ngây thơ rồi.

Kế hoạch của cậu chỉ có nghĩa khi có sự chú ý của giới truyền thông. Cho nên, trước khi cậu hành động tôi sẽ chỉ cần để tên đầu mào gà dàn xếp một vụ việc để thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Dù anh ta có bị bắt hay tẩu thoát thành công, không có ai trong giới truyền thông biết đó là cậu đâu. Nhật bản là quốc gia có tỉ lệ tự tử cao. Chã có gì lạ khi mấy tên tôi phạm đạo’ss nó cả.

“Nhận tiện, cái thùng xốp cũng đã được đám côn đồ đem đi chỗ khác luôn rồi.”

“… Mẹ kiếp…”

Nhờ sự trợ giúp của em gái tôi, tôi đã đoán sơ về kế hoạch của cậu ta.

“Đây là một tòa nhà bỏ hoang và cậu đang tính trải đống dầu hỏa rồi lên lửa. Đó là lý do cậu đem thùng dầu tới đây.”

Nếu là vào buổi trưa mà tòa nhà hoang này bị bốc lửa, nó chắc chắn sẽ gây sự chú ý. Tôi không biết sau này cậu ta tự tử bằng cách nào, nhưng làm được đến mực này rồi thì cũng cơ bản gọi đã là thành công rồi. Không may, hiện tại đây là tất cả những gì cậu ta có thể làm.

“Vậy cậu định làm gì đây? Đã quá trễ để lấy thêm dầu hỏa rồi. Tuy rất dễ để phát hỏa nhưng trời sẽ đổ mưa nguyên ngày hôm nay! Tôi cũng sẽ gọi cứu hỏa nữa!”

“…!”

Sau đó mọi chuyện trở nên đơn giản. Em gái tôi đã tìm số di động của Kazeshiro cho việc này, tôi đợi một lát rồi gọi nói rằng ‘kế hoạch của cậu đã bị lộ, chúng tôi sẽ chuyển đống dầu hỏa đi’, và mọi thứ đều tốt. Cậu ta chắc chắn sẽ đến để kiểm tra.

“N-nó vẫn chưa kết thúc đâu Sakamoto…”

“Cậu đúng là một tên thua cuộc phiền phức.”

Tôi cười chế giễu vào Kazeshiro, cái tên vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Tôi đoán không có lựa chọn nào khác.

“Kazeshiro! Cậu biết đây là đâu không?”

Tôi đứng tại ở một phía trươc tòa nhà hoang, hỏi kazrshiro người đang bỏ chiếc ô xuống, chúng tôi mặt đối mặt giữa dòng người đang qua lại.

“Làm sao mà tôi không biết được!?”

“Tôi biết mà!?”

Không thể nào cậu ta không nhớ được! Đây là nơi cả hai chúng tôi hoàn toàn không thể nào quên được.

Đây là nơi người con gái chúng tôi yêu đã từ giả cõi đời.

Với Kazeshiro đầy là kết thúc của câu chuyện.

Với tôi, đây lại là sự mở đầu.

Sau cùng, cái câu chuyện được dệt nên từ một góc của thế giới chỉ có thể kết thúc tại nơi này.

“Kazeshiro! cậu nghĩ gì về tôi!”

Tôi hét lên, tiếng hét như lấn át cả tiếng mưa xuống tòa nhà.

Tôi cầu xin tiếng nói này sẽ vang đến con nhỏ mít ướt kia, người đã không ở trong thế giới này.

“Kazeshiro, tôi từng là một đứa mà ai cũng ghét, chỉ là một kẻ chuyên gây rắc rối cho moi người. Người đã thay đổi tôi không phải ai khác; đó chính là Yumesaki Hikari.”

Kazeshiro lặng thinh.

Tôi tiếp tục

“Nhưng khi tôi suy nghĩ kỉ lại, tôi nhận ra rằng đó là sai lầm. Tôi không hề thay đổi. Tôi chỉ cảm thấy tôi đã thay đổi bởi tôi chẳng làm gì cả.”

Đúng, tôi chẳng làm gì cả.

“Tôi cứ luôn nghĩ rằng mình không thể làm được bất cứ điều gì. Nhưng tôi đã sai. Hikari đã dạy tôi điều này, là tôi có thể làm bất cứ thứ gì. Tôi có thể kết bạn, có bạn gái, trở thành một anh chàng nổi tiếng trong lớp. Đó là những gì nhỏ đã dạy tôi.”

Tôi tưởng rằng tôi là người đã cứu nhỏ.

Nhưng không.

Sự thật tôi mới là người được cứu.

Nhỏ vẫn luôn dõi theo tôi.

Và như vậy,

Bởi vì vậy, tôi không hề thay đổi.

Vì nhỏ, tôi phải mạnh mẽ hơn.

“Kazeshiro, ngừng việc tự sát đi! Sự trả thù ngu ngốc mà cậu nói chỉ là để tự thỏa mãn chính bản thân mình mà thôi! Chẳng có gì thay đổi nếu cậu làm vậy cả! Thức tỉnh đi!”

Nhưng vẻ mộng mị bảo phủ gương mặt Kazeshiro vẫn chưa tan biến.

“…Anh thì biết gì chứ? Tôi đang trả thù cho Yumesaki Hikari. Không ai có thể ngăn cản tôi.”

Đứng ở góc tối, Kazeshiro rút ra một thứ gì đó trong tui của mình.

Một cái bật lửa va một cái chai nhựa…?

“Sakamoto anh nghĩ nhiều đây sẽ dủ để cản tôi à? Đúng thật sự chú ý đã giảm nhưng các phương tiện truyền thông chỉ là phương án phụ của tôi. Một khi tôi chết ở đây, tôi chắc chắn sẽ giành được sự chú ý. Tất cả các bước đã được chuẩn bị xong hết rồi.”

“…Chuẩn bị?”

“Ngày mai, khi ngày mai tới, tin nhắn của tôi sẽ tự động gửi đến những trạm tin tức và báo chí. Tin nhắn sẽ tiết lộ sự thật về cái chết của Hikari và tôi. N-nó vẫn chưa xong đâu!”

Chờ đã–

“Kazeshiro, cậu đang tính làm gì?”

“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi sẽ tự kết liễu đời mình ở đây ngay hôm nay. Trong chai có dầu hỏa và vẫn còn rất nhiều. Nó có thể không đủ để đốt tòa nhà nhưng nó đủ để tôi tự đốt chính mình. Dù sẽ cảm giác sẽ không tốt đẹp gì khi trút đầu hỏa vào đầu mình.”

Và thế, Kazeshiro mở nắp chai nhựa.

………Đúng là ngu ngốc!

“Kazeshiro, dừng lại! Bỏ cái bật lửa đi!”

“Đừng tới gần!”

“Tôi bảo cậu ngừng lại”

Mẹ nó…

Kazeshiro thằng khốn này! Sao chú vẫn chưa bỏ cuộc đi chứ?

“Làm ơn, đừng tới đây… Tôi không thể giữ lâu hơn được nữa…Bởi vì tôi mà Hikari đã chết. Anh có biết tôi đang đau khổ như thế nào không!?”

“Cậu sai rồi! Không phải vậy!”

“Tôi không có sai! Đây là lần chuộc lỗi cuối cùng tôi có thể làm–!”

Và như thế, Kazeshiro vây nhẹ cái bật lửa trước mặt mình.

Nhưng, nhưng,

Tôi không thể để cậu ta tự sát được.

Chân tôi tự nhiên tiến lên phía trước.

Và rồi tôi cảm tưởng như thể mình đang trôi dạt về ngày hôm đó.

Có ai đó đằng sau đang đẩy tôi đi.

Tôi, tôi…

Tôi đã nói là sẽ bảo vệ cậu–!”

 

“Có một lần tui đi tập bơi với Kazeshiro nhưng tụi tui không làm được vì không ai trong hai đứa biết bơi!”

 

“—Huh?”

Ngay khi kazrshiro sắp châm lửa, tôi hét những lời này về phía cậu ta.

Cậu ta đừng lại, một khi thấy điều đó tôi từ từ tiếp cận y và là lên.

“Có một lần tui tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho kazeshiro tại ‘Sao bắc cực’! Tự nhiên tui quên bóp tiền nên tui đã để cậu ấy đã trả dùm.”

“Có một lần tui đến nhà kazeshiro để chuẩn bị cho kì thi hóa, khi tui hỏi nốt ruồi là gì thì cậu ấy cười vào mặt tui!”

“Khi Kazeshiro viết nguyện vọng là muốn trở thành giáo viên. Tui nói rằng cậu không hợp với nó đâu và cậu ấy tức giận với tui!”

“Kazeshiro đã tức giận khi tui cho cậu ăn ngò tây mà cậu ấy không thích! Tui sẽ bắt cậu ta ăn nó dài dài!”

“…Wh…aa…”

“…Phòng của tui dính đầy mùi ngò tây là tại bà đó, hở? Chịu trách nhiệm đi.”

Tôi đứng trước mặt kazeshiro và chụp lấy cái bật lửa trong khi y vẫn đang đứng hình. Vâng, nguy hiểm quá. hở?”

Sau đó tôi lấy cuốn sổ ra khỏi cặp của mình.

Đó là quyển nhật kí bí mật giữa tôi và Yumesaki Hikari. Thành thật mà nói, tôi thực sự miễn cưỡng đựa nó cho Kazeshiro.

“Nhìn vào đây này!”

Tôi mở quyển sổ và đưa nó cho Kazeshiro.

“Tôi đã nói tại nghĩa trang rằng nhỏ là một nữa khác của tôi. Nhỏ và tôi trao đổi nhân cách mỗi ngày. Đây là những gì tôi ngày hôm qua đã viết, những điều chỉ có cậu và Yumesaki Hikari biết. Đây là bằng chứng và bây giờ cậu nên tin tôi đi chứ.”

“…!”

Kazeshiro lượn mắt qua quyển sổ.

Viết trên đấy là mong muốn cuối cùng của Yumesaki Hikari, những kỷ niệm chỉ có Kazeshiro và nhỏ biết. Nó được nhét đầy những từ ngữ, một số còn viết nghiêng.

Tại dòng cuối, nhỏ đã viết.

“Đừng có tự giết mình. Hãy tin tui.”

“…Eh…? Eh?”

“Thế này thì sao hả Kazeshiro? Nghe cho kỉ đây. Cố gái đó không muốn cậu tự sát. Cậu có thể nghĩ tất cả chỉ là một trò đùa nhưng trước đó hãy nhìn kĩ đi. Trang tiếp theo sẽ cho thấy lí do thực sự về cái chết của nhỏ.”

“Chờ đã sao anh biết về vụ ở hồ–eh, nhỏ không hề… tự sát sao?”

“Đúng vậy, nhỏ đó không có tự sát. Yumesaki Hikari đã viết như thế ở đây.”

“…!”

Tôi thở dài trong khi Kazeshiro vẫn không nói nên lời.

“…Giờ là phần rắc rối nhất.”

Tên này sẽ phản ứng như nào ta? Ở một mức độ nào đó, tôi đang mong chờ đây.

“Trước khi tôi cho cậu xem trang tiếp theo, Kazeshiro hãy thề đi. Cậu đã tin rằng nhỏ là một nửa khác của tôi–”

“Thôi lảm nhảm và cho tôi xem đi!”

“Tôi sẽ cho cậu xem nhưng trước đó–”

“Nhanh đi!”

“…Được rồi.”

Và như vậy, tôi lật qua trang tiếp theo.

Tôi cho Kazeshiro xem sự thật được viết trong đó.

Những lời cuối cùng từ cô gái mà chúng tôi thích,

 

“Gửi Sakamoto và Kazeshiro,

 

Sự cố này là do tui, tui xin lỗi vì chuyện này. Nhưng tui phải nhắc lại ở đây

Tui không có tự sát.

Đúng là rất khó chịu khi bị bắt nạt nhưng tui không bao giờ có ý định tự sát đâu nhé.

Tui đúng là có nghĩ về nó, nhưng có lẽ mấy ông cũng từng có những ý nghĩ như vậy phải hông Sakamoto, Akitsuki? Khi ông cảm thấy chán nản, hay khi ông cảm thấy chán ghét tất cả mọi thứ chẳng hạn. Nhưng khi tui nghĩ đến mẹ với Kazeshiro, thì tôi không thể làm như vậy được.

Nhưng vào ngày đó, tui đã chết.

Đúng như cảnh sát nói, tui chết là do bất cẩn. Mà cũng không hoàn toàn là do bất cẩn đâu.

Vào cái ngày đó, tui…’

 

Tới đây tôi lấy quyển sổ lại.

“Anh đang làm c-cái gì vậy Sakamoto?”

“Đợi đã. Trước đó, có một số chuyện tôi muốn nói với cậu.”

 

“Chuyện gì chứ? Nhanh lên đi!!”

Kazeshiro hét lên với một gương mặt nhợt nhạt, tiếng hét trộn lẫn vào cơn mưa.

Có vài chuyện tôi cần phải nói bằng bất cứ giá nào.

“Vậy, được thôi Kazeshiro. Để tôi nói trước. Những gì xảy ra tiếp theo đều là sự thật. Dẫu nó nó khó tin thế nào đi nữa thì cũng ráng giữ bình tĩnh nhé.”

“…Rồi, hiểu rồi.”

“Cần phải thề đã. Dẫu đó là gì thì cậu cũng phải hết sức bình tĩnh, được chứ?”

“…Tôi thề.”

“Thật không đó?”

“Thật mà.”

Cả hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau.

Và sau đó, với cơn mưa đang vang vọng trên nền, tôi tiếp tục.

“…Mà không, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu không biết…”

“Anh thật phiền phức! Anh ngần ngại cái gì chứ! Nhanh cho tôi xem đi!”

“B-bởi vì tôi đã nói cậu rồi đó–”

“CHO TÔI COI ĐI!”

…Được thôi. Chú sẽ phải hối hận vì đã biết.

Tôi lật trang đó ra.

“Haa…”

–Và phát ra một tiếng thở dài

 

“Tui sẽ nói cho ông sự thật đây.

Thực ra.

Vào ngày tui chết, tui thực ra đã đi ngang qua Sakamoto tại ngã đường nơi mà tai nạn xảy ra.

Vào lúc đó, Sakamoto làm một bộ mặt thật đáng sợ và làm mấy người qua đường không ai dám tới gần hết. Việc đó khiến anh ta phát khóc.

Dễ~ xưưươơơơnnngggg ~~ quá điiii!

Kawaiiiiii~~!!

Giống như mấy anh chàng xuất hiện trong mấy bộ manga shoujo  ấy.

Giống như mấy nhân vật phản diện mà mình không thể ghét được trong mấy cái game ấy!

Và rồi…và rồi!

 

Cuối cùng tui cũng đã thấy mẫu nhân vật ‘Uke’ mà tui luôn tìm kiếm.

Một sự tương phản hoàn hảo với ‘seme’ của Kazrshiro! ( Trans: Uke với Seme chắc kiểu kiểu như yaoi, hủ time =)) ) (llaW: nhờ fan của hủ giải thích dùm nhá :3 )

Một cậu côn đồ nhút nhát cặp với Kazeshiro đẹp trai~, thật là moe~~.

Khi mà Kazeshiro đè một Sakamoto đang đẫm lệ xuống và làm mấy chuyện như vậy, đúng không?

Và rồi tui cứ đi mà không để ý xung quanh…và rồi tui chết.☆ ( Trans: cạn lời)

Có thể là zậy đó LOLLOLLOL.” (Trans: …)

 

“……Kazeshiro…Nó…”

“CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY!!!”

Wow, phản ứng tuyệt vời đó! Tôi phải kể nó cho Yumesaki Hikari mới được. Nhỏ thực sự là một đứa thiếu não từ trong trứng.

“Huh!? Nhỏ mới nói cái gì vậy!? M-moe!? Eh, không tôi nên chết đi cho rồi…ngay bây giờ ấy…ahhhhhhhhhh………”

Tệ rồi. Nhân cách của Kazeshiro hoàn toàn thay đổi rồi. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào! Sao chú thay đổi đột ngột vậy chứ! Bình tĩnh đi nào! Kiểu nhân vật của chú đang thay đổi kìa!

“Kazrehiro! Chấp nhận đi! Đây là sự thực! Con nhỏ thiếu muối đó chết do cái sở thích ngu học của mình và kết thúc với việc trở thành một phần của tôi! Hiểu vậy là được rồi!”

Và rồi tôi mở trang tiếp theo trước mặt Kazeshiro. Được viết trong đó là–

 

“Bởi vì chuyện này-quá hấp dẫn!!

Kazeshiro có thể trông hơi khó gần nhưng cậu ấy thực sự rất đẹp trai.

Và Sakamoto có thể trông rất đáng sợ nhưng thực ra ổng lại rất nhát.

Chuyện trăm năm mới có một lần đó! Và Sakamoto cũng rất giống một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà tui thích nữa! (llaW: ngửi thấy mùi truyện BL do con em viết :V )

Giả dụ khi Sakamoto đang đẫm lệ, Kazeshiro sẽ giả vờ thờ ơ nhưng sẽ nhẹ nhàng ôm chồng lấy Sakamoto từ phía sau…kyaaa!

Zậy? Bộ mấy ông hông thấy chuyện này thật dễ thường à!?”

 

“CÁI ĐÉO GÌ VẬY!”

Tiếng hét thất thanh của Kazrshiro lấn át cả cơn mua.

Hm, chú cũng nghĩ như vậy sao? Anh cũng thế.

“Đừng có đùa vời tôi! Chuyện này thật vô lí! Kể cả nếu là trò đùa thì cũng phải có giới hạn chứ! Tại sao người đó lại có thể thích thú với mấy cái đó……ahh, mà nói về chuyện đó…”

Có vè chú hiểu sơ về vụ này rồi.

Giống như tôi.

–Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bà lại có mấy cái sở thích đó (cười). Theo quy tắc số 4 thì (cười).

–Tôi không thực sự thích nó lắm, tôi mới quan tâm tới mấy cái đó chỉ gần đây thôi.

…Cuốn tiểu thuyết đó đã báo hiệu tất cả những chuyện này.

“Va-vậy, sao trước đây bà không nói mấy chuyện này với tui chứ! Muốn chết quá–”

“Nè, bây giờ tôi sẽ cho cậu mượn cuốn sổ để đọc.”

Tôi đưa cuốn sổ cho Kazrshiro và nhặt cái chai nhựa chứa đầy dầu hóa đã lăng sang một bên. Ah, bên cạnh đoạn này Yumesaki Hikari vẫn còn viết tiếp ở trang sau. Nội dụng thực sự vi diệu, nên tôi đã đọc đi đọc lại mấy lần ấy. Nhờ vậy giờ tôi  thuộc làu làu luôn.

 

“Thực ra, tui muôn nói thiệt là! Khi Kazeshiro nói là muốn trả thù, tui nghĩ là do tui nên tui thực sự muốn nói ngay luôn! Nhưng nếu tui nó mấy điều đó bằng cơ thể này, Kazeshiro chắc chắn sẽ không tin… và ừm, nó cũng hơi xấu hổ nữa cơ. Vụ tui thực sự thích mấy chuyện giữa con trai với nhau đó…nhưng tui không thể để một người quan trọng như Kazeshiro chết được. Nên tui quyết định xuất hiện và tiết lộ rằng tui là một đứa cuồng Yaoi! Giờ khen tui đi!”

 

“Khen cái cc! Con…ngu học…”

Ah, không tốt rồi.

Giờ thì thang bình tĩnh của Kazeshiro sắp sụp đổ rồi. Chắc đầu của cậu ta sắp phát nổ luôn nhỉ?

“Bởi vì…cái lí do củ chuối này…mà mình thực sự đã định tự sát sao…”

Anh rất hiểu mà chú. Tôi đã thề trước mộ của Yumesaki Hikari rồi nói mấy điều như “Tôi chắc chắn sẽ ngăn cậu, Kazeshiro, chắc chắn…!”. Cái vết nhơ đó giờ đã in vào lịch sử của tôi luôn rồi. Ah mà mấy câu của cậu ta như “Nếu nói về những cảm xúc tôi dành cho nhỏ thì tôi không thua bất cứ ai đâu.” có lẽ cũng tương tự vậy.

“…Sakamoto…”

“chuyện gì?”

“Nội dung của lời nhắn là gì vậy…?”

“Dòng cuối hả? Ý cậu là nó hả? Là ‘Tôi không thể sống một mình trên thề giới này nữa. Liệu có phải bởi vì tôi đã nguyện dâng sinh mạng mình trong thế giới này gắn bó một người lạnh lùng nhưng có một đôi mắt thật dịu dàng’ chăng?

“Sao cậu biết về chuyện đó!?”

“Tôi nhặt được quyển sổ tay học sinh của nhỏ vào thời điểm đó và những lời này đã ở bên trong.”

Tất nhiên Yumesaki Hikari đã giải thích về điều này.

“Thực ra đó là một đoạn trong cuốn tiểu thuyết mà nhỏ thích.

Tui muốn xài mấy từ đó khi có một ai đó tui thích, nên tui lưu vào cuốn sổ tay học sinh.

Nhưng đoạn đó giống như lời trăng trối ấy.

Àhihi! Xinh lỗi nhóe!”

 

Ngay bây giờ, tôi không phải là người chậc lưỡi trước bức tranh minh họa một thiếu nữ xing đẹp đang quỳ xuống và cúi đầu nhận lỗi đâu. Mà là Kazeshiro.

Còn tôi cũng đang suy nghĩ về những hành động của mình, tôi nên nhận ra việc này sớm hơn chứ.

Trước đó tôi đã tìm được một cuối tiểu thuyết Yaoi mà nhỏ giấu, và có một chữ hàng bên trong. Tôi đã thấy trước đây những chỉ đến bấy giờ tôi mới nhận ra

“Vậy tai sao ngay từ đầu nhỏ lại gửi cái tin nhắn đó! Và còn ngay tại thời điểm đó nữa!”

“Ngồi xuống đi đã kazeshiro. Ngừng hại não mình đi! Dù sao thì, hãy đọc trang kế tiếp ấy.”

 

“Kazeshiro không không chịu nhấc máy.

Tui nghĩ kể cả đó chỉ là một hàng từ cuốn tiểu thuyết, thì tình huống này không sai vào đâu được nên tui thử xem có được hay không thui (cười) giống như là khi tui mua một chiếc ô hay giày tui sẽ đem đi thử liền! Cảm giác như zầy đó

Và tui nghĩ nếu tui gửi một tin gì đó nghiêm trọng thì Kazeshiro nghiêm túc chắc chắn sẽ trả lời tui. Nhưng tui chết ngay sau đó LOLLOLLOLLOLLOL

Xin lỗi mừ!”

 

“…Ahh, là vậy sao?”

Đúng đấyy…Kazeshiro cuối cùng cũng nhìn sang tôi…

Đồng râm. Anh cũng nghĩ nhỏ đó là một con thiếu não mà, thật đó.

Và để kết luận,

Yumesaki Hikari muốn che dấu cái sự thật là nhỏ đã chết vì một cái lí do ngu học rằng nhỏ là một con hủ.

Nhưng Kazeshiro quá cứng đầu khi nghĩ là nhỏ tự sát vì bị bắt nạt, và nghĩ tới việc trả thù. Còn với tôi, tôi cũng nghĩ là nhỏ tự sát, nghĩ rằng những lời nhỏ để lại trong cuốn sổ tay là một dạng di chúc.

Yumesaki Hikari muốn xóa đi hiểu lầm, nhưng cũng muốn giấu lý do đằng sau cái chết của nhỏ.

Và như vậy, Nhỏ chỉ có thể nghĩ cách để giải quyết vấn đề này một mình. Rồi mọi thứ trở nên trầm trọng hơn, Kazeshiro tuyên bố cậu ta sẽ tự sát.

Như vậy, không còn cách nào khác, khiến Yumesaki Hikari quyết định phải ra khỏi cái buồng của mình.

 

Hahahahaha, haha, hahaha…

Haaa…

Nghiêm túc thì … ngay cả cái cách nhỏ chết … cũng khá dễ thương.

“Nè, Kazeshiro, ít nhất cũng đọc cho xong cái giải thích đi chứ…

Sau khi dính một cú lừa rõ đau của Yumesaki Hikari, Kazeshiro giờ như một cái cọc gộ vừa mới tỉnh dậy, tôi lật trang tiếp theo cho cậu ta đọc. Đó là dòng giải thích mà Yumesaki Hikari vắt cạn não bộ của nhỏ để thêm vào… tôi nghĩ vậy.

 

“Nhưng tui hông thể chịu được! Kazeshiro zới Sakamoto cả hai quá là đẹp troai đi!

Đó là bởi vì trông hai người phong độ quá đi!

Có lúc tôi đã cảm thấy đau khổ vì bị bắt nạt.

Nhưng bởi vì tui có thể thấy mặt Kazeshiro mỗi ngày mà tui đã cố hết sức để sống típ.

Tui buồn vì đã chết nhưng vì Sakamoto tui vẫn tiếp tục sống, tui nghĩ zậy.

Tui yêu cả hai người. *Hôn gió* gửi tình iu tới hai cậu trai tân!

Mà khuyết điểm của cả hai ông điều rất toẹt vời!

Đúng zậy, đúng zậy, tui đâu phải là người duy nhất mắc lỗi chớ!

 

Đó là tất cả~”

 

“…… hừm.”

Kazeshiro nhìn như đang vừa tức giận vừa cười ấy, tôi hiều mà. Tôi thực sự cảm thấy giận-nhưng ta không thể nào giận bởi đó là những lời người ta yêu nói . Tôi cũng vậy…

“Sakamoto.”

“Chuyện gì?”

“Cho tôi đấm anh phát.”

“Mai hãy làm.”

“… Mấy giờ rồi?”

“4h58 sáng.”

“Vậy ra anh tính cả rồi?”

“Ừ. Tôi không thể tự đấm mình được.”

“Với bản mặt của anh thì tôi không có lí do gì để nhẹ tay cả.”

“Tôi sẽ để đó cho cậu, theo cả nghĩa đen lẫn bóng.”

Thật là tốt khi cậu ta là một người cởi mở. Tôi cũng hợp với cậu ta. Có thể chúng tôi sẽ trở thành bạn tốt.

Gửi một nụ cười rạng rỡ, tôi lấy ra cây bút đánh dấu đen từ tui của mình

“Đưa tay cho tôi một chút.”

Tôi viết một vài từ trên cánh tay của Kazeshiro, trong lúc đó cậu ta đã nở một nụ cười dịu dàng mà cậu chưa từng làm trước đây.

 

“Tôi đã diễn xong vai người tốt rồi. Giờ đến lượt cậu, đây là thời điểm quyết định!”

 

Tôi trả lại những lời mà cậu từng nói.

 

Có lẽ cảm xúc của tôi đã truyền được tới nơi Kazeshiro, cậu ta mỉm cười khi chạm mắt với tôi, rồi nói,

“Sakamoto.”

“chuyện gì?”

“Cuộc sống của anh thật ngập tràn hạnh phúc.”

“… Đúng, đúng thật.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Tôi giơ tay lên, nhìn vào đồng hồ và ngước  ra khoảng trời đầy mưa.

Yên giấc đằng sau đó là ánh mặt trời của tôi.

“4h59 vẫn còn 10 giây nữa.”

Rồi tôi nhìn Kazeshiro người đang không thể dấu đi vẻ xấu hổ kia.

“Hai người sẽ làm gì sau chuyện này đây?”

“Tôi sẽ đễ nửa kia của mình cho cậu.”

 

Và rồi, tôi chết đi,

Và rồi, em hồi sinh…

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel