Tập 1 – Chương 6: Ngày Thứ Năm (2) – Lời Nói Dối

Tập 1 – Chương 6: Ngày Thứ Năm (2) – Lời Nói Dối
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Ngày Thứ Năm (2)

Lời Nói Dối


Nhân Vật: Chiga Teruko – Bộ Ba Hầu Gái – Tam Nữ 


Ê này, bạn không còn gì khác tốt hơn để làm à?

1

Hikari-san đã được Ilia-san cho miễn toàn bộ công việc. ‘Thay vào đó, hãy giúp mấy người Kunagisa-san đi’, và cô ấy nói như vậy. Mặc dù cô ấy nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng thực ra cũng chẳng khác gì bảo rằng《tôi không thể giao phó công việc cho người đang bị tình nghi nhất được》. Có thể lý do đó không phải là duy nhất, tuy nhiên có một điều chắc chắn là nó cũng chiếm phần lớn trong số đó.

Dù có như thế nào, sau khi kết thúc bữa trưa, ba người chúng tôi lại đi cùng với nhau.

 

“Hai người có thể trở về phòng trước được không?” Đang trên đường trở về phòng của Kunagisa, tôi nói với Hikari-san. “Tôi định ghé qua phòng của Ilia-san một chút. Này, cô bạn, cầm lấy cái này đi.”

Tôi rút một con dao nhỏ từ trong túi ra, và đưa nó cho Kunagisa.

Hikari-san ngạc nhiên nói, “Cậu lúc nào cũng mang theo thứ nguy hiểm như vậy bên người à?”

“Thiếu niên luôn mang dao trong tim mà.”

“Còn thiếu nữ thì mang súng lục!” Kunagisa tinh nghịch nhại lại lời tôi nói, và nhận lấy con dao. “Đi thôi nào, Hikari-chan.”

“Nhưng mà…”

“Đừng lo, đừng lo, cứ giao cho Ii-chan.”

 

Kunagisa nửa-ép-buộc kéo Hikari-san đi. Nếu như có Hikari-san ở cùng với cô ấy, Kunagisa sẽ có thể leo được lên trên cầu thang. Đó cũng là một trong những lý do vì sao mà tôi muốn lập thành một nhóm ba người.

 

“… Được rồi, đi thôi nhỉ?” Tôi nói xong, bắt đầu bước đi, hướng về phía phòng của Ilia-san.

 

Lần yết kiến thứ hai.

Đầu tiên, tôi thu hết can đảm lại. Sau đó, hít sâu một cách chậm rãi.

Tôi giơ tay gõ lên trên cánh cửa dày nặng, đợi câu đáp lời, rồi bước vào bên trong. Bởi vì phải hành động theo nhóm, thế nên ở bên trong phòng có đủ cả Ilia-san, Rei-san, Akari-san và Teruko-san. Tất cả mọi người đều ngồi ở trên ghế sô pha và uống hồng trà.

Akari-san lúng túng né tránh ánh mắt của tôi. Cô ấy hẳn là vẫn đang rất bối rối về hành động mất tự chủ lúc sáng ở trong phòng của Kunagisa. Có lẽ đó là chuyện đương nhiên, nhưng khi thấy cô ấy thể hiện thái độ một cách rõ rệt như vậy, nên nếu tôi muốn coi như chuyện đó chưa từng xảy ra thì quả là khó.

Ilia-san nhìn tôi, và cười nhẹ.

 

“… Có chuyện gì sao? À ừm, cậu… Tên là gì ấy nhỉ? Chính cậu là người đã bảo chúng tôi cần phải hành động theo nhóm, vậy mà bây giờ cậu lại đi một mình à. Chưa kể Hikari còn ở trong nhóm của cậu nữa…”

“Ilia-san.” Tôi ngắt lời Ilia-san. “Cô vẫn không có ý định báo cảnh sát sao?”

“Hoàn toàn không.”

 

Trả lời ngay lập tức.

Không hề né tránh câu hỏi, chẳng cho tôi một cơ hội nào để bắt bẻ lại.

Đúng thực sự là quá tuyệt.

Cô quả là lợi hại đấy, Akagami Ilia-san.

 

“Nhưng tôi nghĩ như vậy không tốt lắm đâu.”

“Cậu có muốn uống hồng trà không?” Rei-san chợt nói. Không hề chờ đợi câu trả lời của tôi, Rei-san đứng lên, bước về phía ấm nước.

Ilia-san nhìn Rei-san với ánh mắt mang hàm ý gì đó, rồi quay đầu lại nhìn về phía tôi. “Nếu như cảnh sát đến, không phải cậu cũng gặp rắc rối luôn sao? Đề nghị của cậu cũng liên quan đến việc Akane-san bị giết.”

“Vào thời điểm này thì tôi có gặp rắc rối hay không cũng không quan trọng… Bởi vì tôi gần như là sống trong rắc rối cả đời rồi. Quan trọng hơn cả chuyện đó, Ilia-san, Akagami Ilia-san. Đối với tình hình mà bản thân cô cũng có thể sẽ bị giết. Cô nghĩ như thế nào về chuyện đó?”

 

Rei-san đề nghị tôi nên ngồi xuống, nên tôi chọn chiếc ghế sô pha còn trống ở bên cạnh Teruko-san. Teruko-san chẳng hề nhìn tôi lần nào, đằng sau cặp kính viền đen đó, đôi mắt của cô ấy không hề tập trung, chẳng biết là đang nhìn vào cái gì. Không tập trung… không, không phải là đôi mắt cô ấy không tập trung, chỉ là không tập trung vào tôi mà thôi.

 

“……”

 

Hồng trà ngon thật.

Ilia-san ngưng một hồi lâu, cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột thì cô ấy mới trả lời câu hỏi của tôi.

 

“Nghĩ như thế nào ư? Về tình hình này à? Rất tệ đấy. Quả là một sự kiện tồi tệ. Đương nhiên là không chỉ như thế… Nhưng hãy để tôi hỏi ngược lại cậu một câu, cậu có suy nghĩ gì?”

“Một tình hình rất nguy hiểm. Tôi không muốn ở cùng một nơi với một kẻ giết người.”

 

Tôi cũng không muốn để Kunagisa ở cùng một nơi với kẻ giết người. Cô ấy nghĩ gì về tình hình này, tôi không biết. Tôi cũng không thể hiểu. Nhưng ít nhất thì tôi…

 

“Hmm… Cậu nghĩ rằng giết người là hành vi sai trái à?”

“Đúng vậy.” Tôi trả lời ngay lập tức. “Đương nhiên là nghĩ như vậy. Giết người là sai trái. Bất kể là vì lý do gì, chẳng có việc gì tệ hơn là giết người.”

“Hmm. Vậy thì nếu có ai đó muốn giết cậu thì cậu sẽ làm gì? Nếu cậu lâm vào tình thế bắt buộc phải giết đối phương, không thì mình sẽ bị giết, thì cậu sẽ làm như thế nào? Sẽ im lặng để người khác giết mình à?”

“Đa phần là tôi sẽ giết họ. Dù sao tôi cũng đâu phải thánh nhân hay là quân tử. Nhưng mà khi đó, có lẽ tôi sẽ rất căm ghét chính mình. Bất kể,… đối phương là người như thế nào.”

“Nhìn gương mặt cậu có vẻ như cậu từng trải qua chuyện đó rồi.”

 

Ilia-san nở một nụ cười gây nên một cảm giác thật khó chịu.

Đó là một nụ cười đầy ác ý của một người có ưu thế tuyệt đối, của một người có ưu thế vượt trội.

Cô ấy làm tôi nghĩ đến một người nào đó…

Đúng rồi, là Kanami-san.

Một nụ cười như nói rằng, ‘chuyện như vậy mà cậu cũng không biết à?’. Tuy nhiên, Ilia-san chắc chắn không phải là thiên tài, vậy thì tại sao cô ấy cũng có thể biểu lộ được một nụ cười giống như của Ibuki Kanami?

 

“Cậu nghĩ rằng giết người là phải bị trừng phạt? Tuy nhiên, có lẽ cậu không biết câu chuyện này. Để mồi nhử ở trước mặt con chuột, nhưng nếu như con chuột định ăn thức ăn thì sẽ bị giật điện. Cậu nghĩ con chuột sẽ làm gì?”

“Chuột có năng lực học hỏi, nên nó sẽ ngừng việc cố ăn thức ăn.”

“Không đúng. Bởi vì nó có năng lực học hỏi, nên nó sẽ học được việc ăn thức ăn ở nơi không có điện.”

“Con người không phải là chuột.”

“Và chuột cũng không phải là con người.” Ilia-san vỗ hai tay lại với nhau. “Này, cậu đấy. Nếu tôi đã nói đến như vậy rồi thì cậu có thể trả lời tôi được chứ? Tại sao không thể giết người?”

 

Hoàn toàn giống như một học sinh trung học đang hỏi một câu hỏi đơn thuần.

Trông Ilia-san không giống như đang nói đùa.

 

“Bởi vì pháp luật đã quyết định như vậy, bởi vì tin vào điều đó sẽ làm cho cuộc sống trong xã hội được dễ dàng hơn, và bởi vì không ai muốn bị người khác giết, cũng như muốn giết người khác.”

“Tất cả những thứ đó đều thiếu khả năng thuyết phục.”

“Tôi cũng nghĩ như vậy. Thế nên tôi lựa chọn trả lời lại câu hỏi trước đó… Chẳng có lý do gì cả. Giết người là cần phải có lý do. Có thể là do tức giận, có thể là do muốn giết người, hay là vì lý do gì cũng được. Tuy nhiên, không thể giết người mà không vì lý do gì. Nhưng đây cũng không phải là một sự lựa chọn. Không phải là lựa chọn giữa giết hay không giết. Chỉ có những kẻ kiêu căng ngạo mạn cuồng kịch Hamlet mới nói là có sự lựa chọn. Còn con người vào lúc bắt đầu tự hỏi câu hỏi như vậy, người đó đã mất đi tư cách làm người rồi.”

 

Bởi vậy nên “tôi”, một kẻ lúc nào cũng phiền não, rất tuyệt vời?

Đúng là trò đùa.

 

“Không được giết người. Tuyệt đối không được giết người. Những việc này không cần phải có lý do.”

“Ồ, vậy sao.” Ilia-san gật đầu một cách hời hợt, rõ ràng là không đồng ý chút nào. “Tôi nghĩ là mình đã hiểu suy nghĩ của cậu. Tuy nhiên, chỉ cần biết được hung thủ là ai, vấn đề này sẽ kết thúc, đúng không? Và chúng ta sẽ biết được điều đó ngay khi Aikawa-san tới đây.”

“Tôi không biết người tên là Aikawa đó.”

“Nhưng tôi biết. Vậy là đủ rồi… Akari, nói cho người này biết khi nào Aikawa-san đến đây.”

“Ba ngày sau.” Akari-san nói, vẫn không nhìn vào mắt tôi. “Sớm hơn so với kế hoạch. Vậy nên…”

“Thấy chưa? Khi chúng ta biết được hung thủ là ai, đương nhiên là cậu có thể trở về. Lý do duy nhất cậu phải ở trên hòn đảo này là《bởi vì là nghi phạm》. Cậu không có tài năng, cũng không có sức hấp dẫn, không có lý do nào để cậu ở trên hòn đảo này. Mà ngẫm lại thì, trong sự cố với Ibuki-san và Sonoyama-san, cậu cũng chẳng hề có chứng cứ ngoại phạm…”

 

*Keng*! Tôi đặt chén trà đã uống hết một nửa lại lên đĩa. Tôi hít một hơi dài và từ từ đứng lên.

 

“Xin lỗi vì đã thất lễ.” Tôi nói. “Có vẻ như loại ngôn ngữ mà chúng ta đang sử dụng khác nhau rồi.”

“Quả vậy.” Ilia-san mỉm cười và nói. “Xin mời đi đường kia.”

“Teruko, đưa tiễn người này trở về phòng.” Rei-san nói. “Bởi vì không ở một mình vẫn tốt hơn… và có người đi cùng cậu cũng yên tâm hơn đúng không? Teruko.”

 

Teruko gật đầu, và đứng dậy. Tôi không hiểu Rei-san nói “yên tâm” là có ý gì, bởi vậy nên tôi ngớ người trong chốc lát, nhưng Teruko-san không thèm để ý đến tôi, một mình bước đi trước. Tôi vội vàng đuổi theo cô ấy, rời khỏi phòng của Ilia-san.

Vào lúc tôi ra đến hành lang thì Teruko-san đã bước đi rất xa rồi. Quả thực, cô ấy có một định nghĩa rất thú vị dành riêng cho từ “đưa tiễn”.

Kết cuộc, tôi vẫn chẳng thể hiểu được Teruko-san đang nghĩ gì. Cô ấy không giống kiểu người thích gì làm đấy cho lắm, tuy nhiên… tôi cần phải nhanh chân lên nếu như muốn đuổi kịp cô ấy.

Kể cả như vậy.

Chúng tôi đúng thật là… chẳng giao tiếp được với nhau chút nào. Về cơ bản, chúng tôi không thể có cùng quan điểm với nhau là chuyện rất bình thường, nhưng không ngờ lại thành thảm họa như thế này. Có vẻ như Ilia-san rất tín nhiệm Aikawa-san kia, tuy nhiên, vị thám tử vĩ đại như vậy có tồn tại trong thực tế thiệt sao?

Nếu có thật thì thật tốt.

Tôi tha thiết nghĩ như vậy.

Không, là mong ước.

Và khẩn cầu.

 

“Đó cũng là lời nói đùa nhỉ…”

 

Tôi lại thở dài một hơi. Dù sao đi nữa, có vẻ như tôi phải thử lại lần sau rồi. Bởi vì không có sự hợp tác của Ilia-san, chủ nhân của tòa dinh thự này, tình thế sẽ không thể nào tiến triển được. Mặc dù đây cũng không phải là chuyện đáng tự hào gì, nhưng con người của tôi chính là rất dai dẳng. Cho dù đứng giữa ranh giới sống chết cũng dây dưa đến cùng. Là người tồi tệ nhất. Không đời nào tôi lại chịu từ bỏ dễ dàng như vậy.

 

「                                                                       」

 

Hửm?

Có ai đó vừa mới nói gì sao? Tôi có cảm giác vừa nghe thấy một giọng nói phát ra từ nơi nào đấy. Tôi nhìn xung quanh và chẳng nhìn thấy ai khác ngoài Teruko-san. Vậy là do tôi tưởng tượng ra à. Ảo giác thính giác chăng… Khi nghe được thứ âm thanh như vậy, coi bộ tinh thần của tôi đang kiệt quệ hơn là tôi nghĩ.

 

Hửm…

Không phải.

Giọng nói đó phát ra từ phía trước tôi. Điều đó nghĩa là…

Có một khả năng. Mặc dù khả năng đó vô cùng thấp, nhưng về cơ bản là có thể. Nói một cách hợp lý thì tôi biết rằng chuyện đó không thể nào xảy ra được, thế nhưng cho dù là tôi không chắc, cho dù chuyện đó là không thể, nhưng để đề phòng, tôi…

 

“Teruko-san, chị vừa nói gì à?”

 

Và sau đó… khi vừa nghe thấy câu hỏi của tôi, Teruko-san dừng bước.

 

“Tôi nói: cậu tốt nhất nên chết một lần đi.”

 

Tôi không thốt được nên lời.

Không phải là chỉ bởi vì đây là lần đầu tiên được nghe thấy Teruko-san nói ở ngay trước mặt, mà còn bởi vì câu nói đầu tiên mà tôi nghe từ cô ấy là “tốt nhất nên chết đi”. Cho dù ra sao thì câu nói này cũng quá đáng rồi. Chuyện như thế này thực sự đang diễn ra thiệt sao?

Và rồi Teruko-san xoay người lại và nhìn về phía tôi, bằng một đôi mắt được ẩn sau đôi mắt kính. Ánh mắt đó như thể đang trách cứ tôi, bị nhìn như vậy không khỏi làm tôi cảm thấy hơi ngần ngại.

Teruko-san cứ nhìn tôi như vậy trong khoảng một lúc, và tôi cũng chắc chắn rằng mình không thể nào kiên quyết được như Teruko-san, vậy nên tôi giả vờ như Teruko-san không có ở đó và bước đi ngang qua cô ấy. Ngay lúc đó, Teruko-san nắm lấy cánh tay tôi, nắm rất chặt.

Cực kỳ chặt.

Cảm giác như vừa có một dòng điện chạy dọc theo khuỷu tay tôi.

Vẫn không hề buông cánh tay tôi ra, Teruko-san kéo tôi vào căn phòng gần nhất và đóng cánh cửa phía sau lại. Cô ấy cưỡng chế đẩy tôi ngồi xuống chiếc ghế sô pha. Rồi sau đó Teruko-san ngồi đối diện với tôi, và cởi kính ra.

 

“… Cái đó là giả à!?”

“Để cho dễ phân biệt.”

 

Sau đó, Teruko-san ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Giọng nói của cô ấy thật sự rất giống Akari-san và Hikari-san.

Một giọng nói trong trẻo, và êm tai.

 

“… Thật à?”

“Nói dối đấy. Chỉ bởi vì tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu.”

“………”

“Nói dối đấy. Tôi chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu.”

“… Chị muốn gì ở tôi?”

 

Tôi hoàn toàn không thể đoán ra được ý định của Teruko-san, tuy nhiên, tôi nghĩ cứ để bị cuốn theo nhịp điệu của cô ấy thì không phải một ý kiến hay, bởi vậy nên tôi muốn hỏi một câu nào đó để lấy lại quyền chủ đạo. Tuy nhiên, Teruko-san không hề trả lời tôi, mà cô ấy chỉ cẩn thận nhìn xung quanh phòng.

 

“Để tôi cho cậu một lời khuyên.” Teruko đang không hề quan tâm đến câu hỏi của tôi, lại bỗng nhiên nói. Cô ấy cứ như thể đang nói chuyện với hồn ma đang ám lấy sau lưng tôi vậy. “Cậu tốt nhất nên sống một mình. Với cậu ở bên cạnh, tất cả mọi người đều rất khó khăn.”

 

Nếu như bạn hỏi tôi ghét điều gì, thì đó chính là khi không có kính, Teruko-san trông giống y hệt như Akari-san và Hikari-san. Nếu như tôi bị nói như vậy bởi một người như Maki-san thì cũng đành thôi đi, nhưng khi là từ một người trong số họ, chuyện này thật đúng là khó mà chịu được.

Bởi vì tôi có cảm giác như bị phản bội.

 

“Con người mà chỉ toàn gây phiền toái cho người khác thì người đó nên ngừng làm người đi thì hơn. Nếu không được, thì họ nên sống một mình. Tôi nghĩ như thế.”

“Tại sao chị lại nói như vậy?”

“Bởi vì tôi là như vậy.”

 

Cô ấy trả lời rất rõ ràng.

Biểu cảm của Teruko-san không hề thay đổi.

Hoàn toàn, không hề thay đổi một chút nào.

 

“Nhưng mà, chị sống ở đây, với những người khác…”

“Bởi vì chúng tôi đã ngừng làm người.”

 

Chúng tôi.

Từ đó…

Bao gồm những ai vậy?

 

“Sáng nay Akari đã thất lễ với cậu. Tôi xin lỗi.” Teruko-san nói, đột nhiên thay đổi đề tài. Thế nhưng vẻ mặt và giọng nói hờ hững của cô ấy là không bao giờ thay đổi.

“Tại sao chị lại xin lỗi?”

“Đó là tôi.”

“……? Ể……?”

Mặc kệ tôi đang kinh ngạc, Teruko-san tiếp tục nói. “Mặc dù không phải tôi, nhưng đó là cơ thể của tôi. Cả ba người chúng tôi cùng sở hữu chung ba thân thể. Cả ba người ba tầng nhân cách, những nhân cách đó đều có chung ký ức. Bởi vậy, người mà sáng nay đã đánh cậu đúng là Akari, mặc dù đó là cơ thể của tôi.”

“Lại là một lời nói dối khác à?”

“Đúng vậy.”

 

Teruko-san vẫn nói bằng giọng đều đều. Người phụ nữ này là sao vậy? Cô ấy đúng thực là ma cầu có thể biến mất thiệt sao. Hoàn toàn không nhìn thấy điểm gặp gỡ (Meet Point) đâu.

 

“Được rồi, nói chuyện phiếm vậy là đủ rồi.”

 

Đây mới chỉ là nói chuyện phiếm thôi à?

 

“Trở lại chuyện chính, xin đừng nói cảnh sát này cảnh sát nọ ở trước mặt tiểu thư nữa. Tiểu thư là người khá giỏi kiềm chế, nhưng sức chứa của cô ấy cũng không phải là vô hạn.”

“Vậy thì tại sao Ilia-san lại quá khăng khăng về chuyện đó như vậy? Ngoài lý do là không muốn làm xáo trộn sự bình yên trên đảo này thì tôi thực sự không thể hiểu được.”

 

Bên cạnh đó, sự bình yên trên đảo này vốn đã bị xáo trộn rồi không phải sao? Chưa kể, con người đó khó có thể là người mong muốn sự bình yên nữa.

 

“Cậu muốn biết à?”

“Rất muốn biết.”

 

Teruko-san đứng dậy.

Sau đó bước đến bên cạnh tôi. Dựa người vào tôi. Hai cơ thể dính sát vào nhau.

Để tôi lại gần thân thể đó.

 

“Bởi vì không có người phạm tội nào thích cảnh sát.”

 

Teruko-san nói, bằng một giọng điệu hoàn toàn không hề có một nốt lên trầm xuống bổng nào.

Phải mất một lúc tôi mới hiểu được ý của cô ấy, thế nhưng tôi vẫn không biết nên nói gì.

 

“Hẳn là cậu đã tự hỏi tại sao tiểu thư lại sống một mình ở trên hòn đảo này. Cậu có biết là vì sao không?”

“Có lẽ tính cách đó…”

“Bởi vì thất bại.”

 

Cách chuyển tiếp câu nói của Teruko-san hoàn toàn không mạch lạc chút nào, bởi vậy nên tôi khó có thể hiểu được cô ấy muốn nói gì. Tại sao ba người sinh ba, còn là chị em, hơn nữa trưởng thành trong cùng một hoàn cảnh như nhau, mà tính cách lại khác nhau đến như vậy? Họ thật sự có ba tầng nhân cách sao.

 

“Haa. Chị nói… thất bại à?”

“Kunagisa-san không thể thực hiện được việc di chuyển lên xuống cực đoan một mình. Đó là lý do tại sao cậu ở đây với cô ấy. Phải không?”

“Đúng vậy.” Tôi nói, nghĩ rằng người này không hề có ý định phối hợp với người khác hay sao vậy. “Chuyện đó thì sao?”

“Tiểu thư thì ngược lại.”

 

Teruko-san không ngập ngừng, cũng không đáp lại câu hỏi của tôi.

Giống như thể đang đọc kịch bản sân khấu. Hơn nữa, còn bằng một giọng chậm rãi.

 

“Đó là lý do tại sao tiểu thư ở trên hòn đảo mà không có bất kỳ người nào ở cạnh này.”

“……”

Trước khi tôi có thể kịp thốt ra được một từ nào, cô ấy lại tiếp tục.

”Cậu đã từng nhìn thấy bàn tay trái của tiểu thư chưa? Nếu cậu nhìn thấy vô số những vết thương ngang dọc trên cổ tay của cô ấy, chắc chắn cậu sẽ hiểu.”

 

Vết thương… trên cổ tay của Ilia-san ư?

Mặc dù Teruko-san vẫn đang nói bằng giọng đều đều, thế nhưng giọng điệu của cô ấy rất nghiêm túc.

 

“Hội chứng sát thương. Hẳn là cậu đã từng nghe về nó.” (Note: Sát thương: Làm bị thương người khác.)

“……”

 

Hội chứng sát thương… D.L.L.R. Syndrome à?

Chính xác thì, tôi có biết. Đó là một chứng bệnh tự động ép buộc bản thân phải gây thương tổn cho người khác và cả bản thân. Không, phải gọi nó là đỉnh cao của chứng bệnh tự động thì đúng hơn. Nói tóm lại, đó là một loại bệnh cực kỳ nghiêm trọng, có tính chất tồi tệ đến mức khó mà tin nổi, và là một căn bệnh tâm thần vô cùng tàn bạo…

Lúc còn ở trong Program, tôi cũng có xem qua tài liệu về nó, nhưng chưa được tận mắt nhìn thấy ví dụ thực tế nào. Tuy nhiên, tôi có biết những người từng gặp được người bị mắc bệnh. Họ nói rằng《những người bị mắc bệnh đó có thể giết người mà không hề có một cảm giác tội ác nào, thực sự rất đáng sợ.》

Đúng thực là rất đáng sợ. Và Ilia-san bị bệnh đó sao?

Tuy nhiên, D.L.L.R là loại bệnh tâm thần hiếm thấy đến nỗi sự tồn tại của nó cũng là một vấn đề rất đáng nghi ngờ. Cũng bởi vì tính chất của bệnh đó là bắt nguồn từ tâm lý ép buộc, nên khả năng mắc bệnh khá thấp. Ở Nhật Bản chưa từng có trường hợp phát bệnh nào được ghi lại, và mẫu vật được phát hiện tại Mỹ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay của một bàn tay… A, đó chẳng phải là Quy Luật Số Lượng Lớn hay sao?

 

“Teruko-san,… đó là…”

“Cũng giống như chúng tôi sinh ba, tiểu thư cũng có một người em gái sinh đôi. Tiểu thư, Odette…”

 

Iliad và Odýsseia à.

Thì ra là như vậy.

 

“Vậy thì người em gái đó hiện đang ở đâu?”

“Chết rồi.”

“… Thật sao?”

“Thật.” Teruko-san nói. “Và người đã giết tiểu thư Odette chẳng phải là ai khác mà chính là tiểu thư Ilia. Ý này, cậu đã hiểu? Lý lẽ này, cậu đã hiểu rồi chứ? Cậu chỉ ngồi đó và sỉ nhục tiểu thư. Nói rằng, cho dù có vì lý do gì, chẳng có ai tồi tệ hơn là kẻ giết người.”

“… Tôi không có ý như vậy.”

“Bất kể cậu có ý gì, trong trường hợp này cũng đều không quan trọng. Giờ cậu đã hiểu được lý do cô ấy không báo cảnh sát rồi phải không? Nếu cậu hiểu rồi thì mời cậu hãy trở về phòng đi,… Và cũng xin đừng gây thêm sóng gió gì nữa.”

 

Teruko-san nói xong, đứng dậy khỏi ghế sô pha. Thái độ của cô ấy như muốn nói rằng, những chuyện cần nói đã nói xong, không còn việc gì với tôi nữa.

Nhưng, nhưng, Teruko-san…

Xin đừng gây thêm sóng gió gì nữa? Đó là…

Đó là lời của tôi mới phải chứ!

 

“… Teruko-sanーー!”

 

Tôi bất chợt.

Bất chợt hét lên từ đằng sau lưng của Teruko-san.

 

“… Chuyện gì?”

“… Nếu như…”

 

Nếu như.

Nếu nhưーー

 

“Nếu như có một đứa trẻ lớn lên trong suốt mười năm kể từ khi được sinh ra, không được nói chuyện với bất kỳ người nào, ngay cả cha mẹ của mình cũng không, bị nhốt ở trong tầng hầm dưới mặt đất… Chị có thể tưởng tượng được đứa trẻ đó sẽ trở thành người như thế nào không?”

 

Teruko-san không hề trả lời.

Đương nhiên là tôi không mong đợi cô ấy sẽ trả lời tôi. Tôi chỉ muốn cô ấy nghe thấy câu hỏi.

Cô ấy…

Chất phác, thờ ơ, sống một cách tĩnh mịch.

Đối với tôi, người này hẳn làーー

 

“Tôi với cậu là người hoàn toàn khác nhau.” Teruko-san nói, với một chút gay gắt. Giống như là nhìn thấu được nội tâm của tôi. Vẫn không hề quay đầu lại, cô ấy nói. “Xin đừng tự tiện nghĩ rằng chúng ta là đồng tộc. Bởi vì nó không chỉ khó chịu đến mức làm tôi phát ốm, mà còn cực kỳ phiền toái nữa.”

“… Nếu như vậy thì, xin lỗi.”

“Trên thế giới này không có một ai là đồng loại với cậu. Không chỉ ở nơi này, mà ngay cả ở bất kỳ đâu trong thế giới này cũng vậy. Cho phép tôi nói thẳng, cậu hoàn toàn đã đi lệch khỏi con đường của người bình thường rồi.”

“Đó không phải là lời tôi muốn nghe. Đặc biệt là từ chị.”

“Chính bởi vì là tôi nên tôi mới nói như vậy. Ngoài tôi ra, cũng sẽ không có một ai nói như thế.” Teruko-san vẫn không quay đầu lại, và tiếp tục nói. “Cậu có thể không biết vì sao Himena-san luôn nhằm vào cậu… Nhưng thực ra lý do rất rõ ràng. Bởi vì Himena-san có thể nhìn thấy rõ bên trong tâm tư của cậu. Và mọi người đều ghét thứ dơ bẩn.”

“……”

“Tôi nói cậu rất dơ bẩn.”

“Chị không cần phải lặp lại một câu nói như vậy… Tôi là người như thế nào, đương nhiên tôi hiểu hơn ai hết.”

“Cậu biết sao? Biết mà làm thế nào cậu vẫn có thể tiếp tục sống được vậy? Độ trơ tráo và sức mạnh tinh thần to lớn của cậu thật đáng khâm phục. Tôi gần như thấy kính trọng cậu luôn rồi đấy. Hay cậu nghĩ rằng cho dù cậu để cho người khác nhìn thấy rõ nội tâm dơ bẩn của bản thân thì vẫn sẽ có người yêu thích cậu? Vẫn tin rằng sẽ có người chọn cậu? Cũng chính bởi vì cái ý niệm đó nên cậu mới nằm ngoài con đường của người bình thường.”

 

Tôi không thể nói được một lời nào.

Giọng nói của cô ấy vang lên đầy mạnh mẽ.

Những lời đó đối với tôi quả thật quá đỗi nặng nề.

Như muốn hủy hoại tôi.

Đập vỡ tôi.

Bể tan tành.

 

“Ở bên trong cơ thể cậu có nuôi một con quái vật kinh khủng như vậy mà sao cậu còn dám liên quan đến người khácーー Cậu còn tệ hơn cả sâu bọ. Không biết xấu hổ là gì. Thế giới sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Cậu không có quyền đó. Chính bởi vì cậu…”

 

Teruko-san mở cửa. Và trong nháy mắt, cô ấy quay người nhìn về phía tôi. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

Giống như là…

Giống như đang nhìn vào một thứ ghét cay ghét đắng từ tận sâu trong thâm tâm.

 

“… Cậu tốt nhất nên chết đi.”

 

Rầm!

Âm thanh của chất vô cơ.

Cánh cửa đóng lại.

 

“……”

 

Toàn bộ sức lực thoát ra khỏi cơ thể tôi.

Cảm giác tựa như là sợi dây trói buộc tôi đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên, hoàn toàn không có một cảm giác được tự do nào.

 

“…… Đúng thật là……”

 

Trò hề gì thế này.

Là cảm giác bị người ta đánh tan tác. Hoàn toàn không còn manh giáp.

 

“Thực sự, là lời nói đùa trong lời nói đùa nhỉ.”

 

Tôi ngồi xuống và suy nghĩ một lúc.

Nhớ lại từng lời mà Teruko-san đã nói. Không giống như cuộc vấn đáp với Akane-san ngày hôm qua, cô ấy hoàn toàn không có trình tự lập luận nào… Tuy nhiên, ngay cả như vậy, cũng chính bởi vì như vậy, cho dù lời nói của cô ấy không hề có lập luận, cho dù không hề có một câu giải thích, cô ấy chỉ thản nhiên nói trúng vào sự thật.

 

“A… Quả đúng là đau thật.”

 

Tôi lắc mạnh đầu.

Ngừng suy nghĩ.

Bây giờ còn có chuyện khác tôi cần phải nghĩ tới.

Tôi đứng dậy và rời khỏi phòng. Tôi nhìn xung quanh hành lang, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Teruko-san đâu. Bước chân cô ấy nhẹ nhàng thật. Xét theo khía cạnh đó, cô ấy cũng thật giống tôi, tôi nghĩ, tuy nhiên…

Dù sao đi chăng nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là tôi đã có được thông tin từ Teruko-san.

 

Vết thương trên cổ tay của Ilia-san.

Bối cảnh của Ilia-san.

Giết em gái mình.

Bị lưu đày tới hòn đảo này.

Di chứng sát thương.

Chứng bệnh tự động.

 

Khi nghĩ đến chuyện đó, khi nghĩ đến những chuyện đó, tôi cuối cùng đã có thể hiểu được tại sao Ilia-san không muốn báo cảnh sát.

 

“…… Khoan. Chờ đã. Mình…”

 

Tôi chợt nhớ lại. Chẳng phải ngày hôm qua tôi đã được tận mắt nhìn thấy Ilia-san thay đồ sao? Vào lần yết kiến đầu tiên. Hoàn toàn không có một vết thương nào ở trên cổ tay của cô ấy. Cũng không phải là tôi đã nghía rất kỹ thân thể của Ilia-san, nhưng nếu có vết thương gợi lên ấn tượng mạnh mẽ đến vậy, đáng lẽ tôi đã nhận ra mới đúng.

 

“… Oi, oi, oi, oi…” Tôi dừng bước, và gãi đầu. “Như vậy… Rốt cuộc sự thật là gì?…”

 

Nói một cách đơn giản.

Teruko-san chính là một kẻ đại nói dối.

Cũng giống như tôi.

 

2

 

Trên đường quay trở lại phòng của Kunagisa, tôi gặp được Nhóm ba người Maki-san, Shinya-san và Yayoi-san. Nhìn có vẻ là ba người họ đang đi ăn. Bởi vì có Yayoi-san trong nhóm, nên ba người họ hẳn là luôn luôn được ăn thức ăn ngon. Tôi có hơi ghen tị. Đương nhiên, cũng chẳng phải là tôi phàn nàn gì với món ăn của Hikari-san đâu.

 

“Ahaha, cậu thiếu niên. Ahahahahaha. Aaahahahaha.”

 

Vừa mới nhìn thấy tôi, Maki-san đã bật cười lớn. Tôi giờ cũng chẳng muốn còn để tâm đến thái độ bất lịch sự này của Maki-san nữa, cũng giống như phong cảnh bất chợt thay đổi vào lúc giao mùa.

 

“Cô sao vậy…, Maki-san? Lúc bình thường cô đều hưng phấn quá mức như vậy à.”

“Ahaha, cậu thiếu niên! Có vẻ như cậu vừa mới bị Teruko-san quay như dế phải không. Ahaha, đau bụng quá! Đáng đời cậu!”

“… Làm sao chị biết?”

“Đến bây giờ mà cậu vẫn còn hỏi tôi câu đó à? Tiết mục vừa rồi thú vị thật đấy, quý ngài thiếu quyết đoán à. Cuộc đời của cậu chắc chắn sẽ không thể nào buồn chán được đâu! Tôi cảm thấy hơi ghen tị đấy.”

 

Phải rồi, bởi vì cuộc đời của Maki-san chắc là rất buồn chán. Cô ấy có thể biết được mọi chuyện đã xảy ra ở quá khứ, đang diễn ra ở hiện tại, và sẽ phát sinh ở tương lai. Giống như là phải luôn luôn xem một phim đã biết trước được nội dung mà chẳng bao giờ có thể kết thúc được, một cuộc sống chẳng bao giờ có được thành quả, khó khăn, hay một chuyện gì được coi là thú vị.

 

“Cũng không tệ đến thế đâu.” Cô ấy nói, và nhún vai trào phúng. Không biết là cô ấy có uống rượu hay không, nhưng trông tâm trạng của cô ấy có vẻ hơi phấn khích quá mức. Giống như là trong đầu của cô ấy chứa toàn món trứng cá muối Mentaiko ấy.

Á! Cô ấy trừng mắt lườm tôi.

 

“Ê này… Vào thời điểm như vậy, cậu ở một mình thực sự không sao đấy chứ?” Shinya-san hỏi tôi. Anh ta trông có vẻ hơi kiệt sức, nhưng trông đã tốt hơn trước. Không còn dáng vẻ nhợt nhạt nữa. Tuy rằng nói như thế này thì có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng hình như thời gian đúng thật là có thể chữa lành được mọi vết thương. “Kunagisa-chan và Hikari-san, để hai người phụ nữ chân yếu tay mềm như vậy một mình không sao chứ. Chưa kể Hikari-san lại đang là nghi phạm số một nữa, đúng không? Kunagisa-chan yêu quý của cậu có thể đang gặp nguy hiểm đấy.”

 

Shinya-san nửa đùa nửa thật, nhưng rõ ràng là anh ta thực sự quan tâm đến tôi.

 

“Cám ơn vì lời khuyên của anh.” Tôi cúi đầu.

“He he he. Vậy thì bọn tôi đi đây, chàng thiếu niên làm việc dang dở à. Hãy cố gắng suy nghĩ đi nhé,” Maki-san trêu chọc tôi, và rồi quay lưng bước đi.

Shinya-san liếc nhìn cô ấy, rồi nói với tôi. “Nếu cậu cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm với cái chết của Sonoyama-san, thì tôi nghĩ cậu không nên để ý về chuyện đó nữa thì hơn. Cậu đã làm mọi thứ có thể rồi. Bởi vậy, việc đã xảy ra rồi thì cậu không thể làm gì được nữa, và cũng không còn gì mà cậu có thể làm được. Cậu đã cố gắng hết sức mình rồi.”

“Cảm ơn anh rất nhiều.” Tôi cúi đầu và cảm ơn Shinya-san.

“Vậy, gặp cậu sau.” Nói xong, anh ấy quay người và bước đi.

 

Yayoi-san nhìn tôi như thể có điều gì đó muốn nói, nhưng rồi cũng chỉ vẫy tay nhẹ, và đi theo hai người kia đến phòng ăn.

 

“Cô ấy có chuyện gì vậy nhỉ?”

 

Tuy rằng việc này không hẳn là có gì đáng nghi cho lắm, nhưng mà tôi luôn cảm thấy nó thật kỳ lạ.

 

“Mà, chắc chẳng phải là chuyện gì quan trọng đâu.”

 

Trở về phòng mình, tôi thấy Kunagisa đang loay hoay với đống linh kiện máy tính bị đập nát tan bành, còn Hikari-san thì đang quét dọn. Hình như Hikari-san là kiểu người cứ thấy có gì đó hơi bẩn là ngay lập tức bắt tay vào quét dọn. Mà ngẫm lại thì, lúc nào tôi cũng thấy cô ấy đang quét dọn cái gì đó hết.

Hay đó là một kiểu bệnh nghiện công việc? Ể, chẳng lẽ không hề có lấy một người bình thường nào ở trên hòn đảo này hay sao vậy?

 

“Ồ~, Ii-chan. Đúng lúc quá.”

“Sao vậy?”

“Buộc tóc cho Boku-sama-chan.”

“Biết rồi”. Tôi ngồi xuống sau lưng cô ấy. Tôi định cột kiểu tóc với thật nhiều bím tóc, vậy nên tôi bắt đầu nắm lấy một nhúm nhỏ những sợi tóc màu xanh lam và cẩn thận buộc lại thành từng bím.

“Aaaa~,” Kunagisa ấy thở ra một hơi tỏ vẻ thỏa mãn.

“Tomo-san. Tôi dọn đống rác kia đi có được không?”

“Đừng có gọi chúng là đống rác mà. Vẫn còn vài bộ phận có thể dùng được đấy, vậy nên Boku-sama-chan đang nhặt ra nè. Cần phải tái sử dụng. Bởi vì cần phải tiết kiệm nguồn tài nguyên cho Trái Đất! Tái sử dụng đấy! Việc tái sử dụng quan trọng lắm đấy~! Aaa~~. Nhưng mà mình nên sử dụng lại để làm gì đây nhỉ? Hay là chế vài món vũ khí bí mật để chống lại thủ phạm thì sao.”

 

Đúng là một con nhỏ chả biết sợ là gì. Tuy rằng tôi không hề muốn giống như cô ấy, nhưng mà tôi cũng phải rất khâm phục cái lối suy nghĩ tích cực đó của Kunagisa Tomo, mặc dù là bởi vì cô ấy không biết thứ cảm xúc tiêu cực đó là thứ gì.

Tôi thở dài.

 

“À, đúng rồi. Hikari-san, chị có giấy dùng để ghi chép hay cái gì đó tương tự không? Cả bút viết nữa?”

“Trong ngăn tủ đằng kia có kìa. Cô cần chúng để làm gì sao?”

“Boku-sama-chan muốn ghi chép sơ lược lại tình huống hiện tại.”

 

Ngày hôm qua chúng tôi cũng đã làm ra một biểu đồ chứng cứ ngoại phạm, nhưng dữ liệu đã bị mất cùng với mấy chiếc máy tính nát tan kia.

Do đó chúng tôi muốn làm một biểu đồ mới, bao gồm cả những thông tin mới của ngày hôm nay.

 

“Tôi hiểu rồi,” Hikari-san nói và đi về phía chiếc tủ.

“A, đúng rồi. Cô bạn, tớ quên nói cho cậu, tớ đã biết được bức tranh đó có điều gì kỳ lạ rồi.”

“Hmm? Ồ, phải rồi, đúng là cậu có nói một câu như vậy. Vậy thì Ii-chan, bức tranh đó có gì kỳ lạ vậy?”

“Chiếc đồng hồ.”

“Đồng hồ?”

 

Đúng vậy, là đồng hồ. Khi tôi làm người mẫu cho bức tranh trong phòng tranh của Kanami-san, tôi không đeo đồng hồ. Bởi vì lúc đó nó đã bị hỏng, nên tôi đã nhờ Kunagisa sửa cho tôi. Thế nên trên cổ tay, tôi không đeo gì cả.

Nhưng mà, trong bức tranh đó có vẽ một chiếc đồng hồ trên cổ tay của tôi.

 

“Ồ, có khi nào là vẽ sai không.” Kunagisa nói, trông có hơi bối rối trong giây lát, rồi sau đó lại quay trở lại với biểu cảm như thường, và đưa ra một ý kiến theo thường thức bình thường.”Mmm. Boku-sama-chan chẳng thấy chuyện đó có gì quan trọng cả.”

“Ừ, thì, có thể không, nhưng mà…”

“Bao nhiêu?”

“… Dùng thêm chủ ngữ hay vị ngữ giùm cái!”

“Con số trên mặt đồng hồ ấy. Không có hiện gì hết chăng? Hay là con số bị lộn ngược sau khi được Boku-sama-chan sửa cho Ii-chan?”

“À,… không, ý tớ là, nó quay mặt vào trong thế này này, nên không thể thấy được.”

“Ừ,” Kunagisa gật đầu. Sau một thoáng suy nghĩ, cô ấy nói, “Người ta vẫn nghĩ đó chỉ là vẽ sai à.”

“Mà Ii-chan này, cũng có một chuyện khác làm Boku-sama-chan lưu tâm nữa. À ừm,… về vụ án của Akane-chan, hay là về cái cơ thể không đầu của cô ấy nhỉ, chả biết nữa.”

“Cậu đang nói về cái gì vậy?”

“Cái tay của cô ấy ấy.” Kunagisa nghiêng đầu và khoanh hai tay lại. “Cũng không phải tay, mà là ngón tay của cô ấy. Trông không được tự nhiên cho lắm, rất là không được tự nhiên luôn~~. Ai da, trí nhớ của Boku-sama-chan hình như đã qua thời đỉnh cao rồi hay sao, bây giờ cảm giác cứ như là đang có một hòn gạch trong đầu vậy. Này, Hikari-chan, chị có phát hiện ra bàn tay hay ngón tay của Akane-chan có gì kỳ lạ không?”

“Không có…”

 

Chẳng biết từ khi nào, Hikari-san đã quay trở lại, và ngồi xuống trên tấm thảm cạnh Kunagisa.

 

“Xin lỗi đã làm hai người phải chờ. Giấy và bút đây.”

“Cám ơn chị.”

 

Tôi nhận quyển sổ ghi chép và cây bút từ Hikari-san, vừa nhớ lại cái biểu đồ mà chúng tôi đã làm hôm qua, vừa viết ra một bảng danh sách bằng chứng ngoại phạm cho toàn bộ những người ở trên hòn đảo này trong hai vụ án mạng của Ibuki Kanami và Sonoyama Akane.

Ibuki KanamiBị giết
––
Sonoyama AkaneTrước động đất:X
Sau động đất:X
Bị giết
Kunagisa TomoTrước động đất:O (Ii-chan, Hikari, Maki, Shinya)
Sau động đất:X
O (Không thể đi xuống cầu thang một mình)
Sashirono YayoiTrước động đất:O (Ilia, Rei)
Sau động đất:X
X (Đang ngủ)
Chiga AkariTrước động đất:△ (Teruko)
Sau động đất:X
O (Ở trên đất liền mainland)
Chiga HikariTrước động đất:O (Ii-chan,  Tomo, Maki, Shinya)
Sau động đất:X
X
Chiga TerukoTrước động đất:△ (Akari)
Sau động đất:X
O (Ở trên đất liền)
Sakaki ShinyaTrước động đất:O  (Ii-chan, Tomo, Maki, Hikari)
Sau động đất:O (Maki)
O (Maki)
Handa ReiTrước động đất:O (Ilia, Yayoi)
Sau động đất:△ (Ilia)
△ (Ilia)
Himena MakiTrước động đất:O  (Ii-chan, Tomo, Hikari, Shinya)
Sau động đất:O (Shinya)
O (Shinya)
Akagami IliaTrước động đất:O (Rei, Yayoi)
Sau động đất:△ (Rei)

Ừm. Đại khái chính là như vậy.

Nhìn vào cái biểu đồ, tôi thở dài.

 

“Bằng chứng ngoại phạm à? Nhưng mà, thực sự thì thứ này chẳng hề có ý nghĩa gì mấy, đúng không? Mặc dù chúng ta đến giờ vẫn đang tránh không nghĩ đến động cơ của thủ phạm, nhưng ngay vào thời điểm chúng ta nghĩ đến khả năng có kẻ đồng phạm, thì cái bảng chứng cứ ngoại phạm này là vô nghĩa rồi. Nhất là những chứng cứ ngoại phạm gồm một nhóm hai, ba người.”

 

Cũng có khả năng là có người không phải là thủ phạm đã nói dối để khỏi bị nghi ngờ, nên nếu nghĩ kỹ thì cũng không thể hoàn toàn dựa vào biểu đồ này được.

Biết là vô nghĩa, nhưng tôi vẫn cứ tóm tắt lại những điểm chính.

 

Vụ án đầu tiên

Nạn nhân: Ibuki Kanami

Tình huống:

  • Phòng kín
  • Dòng sông sơn (đã giải quyết)

Thời gian xảy ra:

  • Buổi tối, dự đoán là sau trận động đất.

Ghi chú:

– Xác bị chặt đầu

– Không rõ thủ phạm

 

Vụ án thứ hai:

Nạn nhân: Sonoyama Akane

Tình huống:

 – Phòng kín

 – Cửa sổ mở ở vị trí cao (chưa giải quyết)

Thời gian xảy ra:

  • 2 giờ sáng đến 9:30 sáng.

Ghi chú:

  • Xác bị chặt đầu

 

“Và… không rõ thủ phạm.”

 

Tôi viết xong rồi đặt chiếc bút xuống.

 

“Cậu quên vụ án thứ ba rồi, Ii-chan,” Kunagisa bỗng nhiên lên tiếng kháng nghị. “Vụ án đáng thương của Boku-sama-chan nữa.”

“À, đúng rồi. So với hai vụ kia thì không nổi bật cho lắm, nhưng mà cũng được coi là bí ẩn đấy nhỉ?”

“Đừng có nói như thế chứ! Bi kịch này còn khủng khiếp hơn là đầu của Boku-sama-chan bị chặt nữa đấy! Nếu thủ phạm đã muốn người ta quên đi thì sao không đến chặt đầu Boku-sama-chan luôn đi này!”

“Được rồi, được rồi.” Tôi lại cầm bút.

 

Vụ án thứ ba

Nạn nhân:

  • Kunagisa Tomo (mấy chiếc máy tính)

Tình huống:

– Không phải là phòng kín

– Cửa không khóa, ai cũng có thể xâm nhập.

Thời gian xảy ra:

– Từ 10:00 giờ sáng đến khi bữa sáng kết thúc.

-Tuy nhiên, tất cả mọi người trên đảo đều ở cùng nhau vào thời điểm đó. Một căn phòng kín về mặt thời gian?

Ghi chú:

  • Mục đích phá hoại có khả năng là những tấm ảnh chụp lại hiện trường Ibuki Kanami bị sát hại.

 

“Một căn phòng kín bị cô lập về mặt thời gian à?”

 

Vụ án đầu tiên xảy ra trong một căn phòng kín được tạo bởi dòng sông sơn. Vụ thứ hai là căn phòng kín được tạo ra bởi độ cao.  Và vụ thứ ba là một căn phòng kín được tạo thành do thời gian.

 

“Chiều không gian thứ hai, thứ ba và thứ tư à?” (Note: Theo định luật vật lý thì sự vật được mô tả thành 4 chiều – 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian. Chiều thứ nhất là chiều dọc (x), thứ hai là chiều ngang (y), thứ ba là chiều cao (z), và chiều thứ tư là chiều thời gian. Theo giả thuyết thì còn có cả chiều không gian thứ năm nhưng khoa học vẫn chưa chứng minh được.)

“Nghe giống như là một vụ án phạm tội quy mô lớn ấy. Hikari-san, tuy rằng câu hỏi này chắc sẽ làm phủ định hoàn toàn những suy đoán của chúng ta cho đến bây giờ, nhưng mà… có khi nào vẫn còn ai khác ở trên hòn đảo này không?”

“Không có ai cả!” Hikari-san khẳng định một cách chắc chắn. “Hơn nữa tàu thuyền chỉ có thể cập bờ ở một nơi duy nhất ở trên đảo, mà chúng tôi đã ở đây nhiều năm liền nên tôi có thể chắc chắn điều đó.”

“Tôi hiểu rồi.”

 

Nhưng nếu điều đó là đúng, vậy thì chuyện đã xảy ra với mấy cái máy tính của Kunagisa là điều không thể xảy ra được. Nhờ vào trí tuệ và năng lực của con người hay là với một chút sáng tạo, người ta có thể vượt qua được mặt phẳng hay độ cao, nhưng thời gian luôn là một lĩnh vực mà con người không bao giờ có thể xâm phạm.

 

“Vậy nên là phải có một mánh khóe nào đó. Như là điều khiển từ xa chẳng hạn. Aa, nhưng mà đây rõ ràng là do bàn tay con người gây ra.”

“Hikari-san, có khi nào vào lúc ấy, có một hay hai người đã lẻn đi hay không? Ý tôi là, có một cái xác không đầu ở ngay trước mắt đấy, nên việc thiếu vắng mất một hay hai người có thể sẽ chẳng có ai chú ý cả.”

“Tôi không nghĩ như vậy…”

 

Hikari-san có vẻ như không đồng ý với ý kiến của tôi. Kể cả tôi cũng chẳng thể đồng ý được với cái ý kiến của bản thân nữa mà. Thực tế, nếu không nhìn thấy ai đó thì có lẽ chúng tôi đã nhận ra từ lâu rồi.

 

“Trong vụ án thứ nhất, ai cũng có thể là thủ phạm. Tuy rằng chưa xét đến khả năng có đồng phạm, nhưng ít ra thì chúng ta đã biết được phương pháp của thủ phạm, nên cũng không thể gọi đó là phòng kín được. Giờ, vụ thứ hai, lần này, chúng ta lại chẳng biết phương pháp của thủ phạm là gì cả.”

“Nhưng mà, chỉ có tôi là ngoại lệ, bởi vì chỉ có tôi là người có thể gây ra án mạng,” Hikari-san nói.

Tôi gật đầu. “Sau đó là vụ án thứ ba này, đây là vụ án mà không ai có thể thực hiện được. Nói đúng hơn thì đó là chuyện không thể nào xảy ra được.”

 

Độ khó của vụ án sau lại tăng lên ầm ầm so với những vụ án trước. Tôi ghét phải tưởng tượng xem vụ án tiếp theo có thể sẽ như thế nào.

 

“Đây đúng là cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn.”

“Mà, tôi không nghĩ rằng toàn bộ chuyện này là có chủ đích. Nhưng mà,… cũng khó có thể gọi là trùng hợp được.”

“Dù sao, nghĩ ngợi về mấy chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả,” tôi nói. “Chứng cứ ngoại phạm, và căn phòng kín. Cho dù đó là mánh khóe, công cụ, sắp đặt hay ngụy tạo cũng được. Cho dù đó là hành động bởi một người nào đó đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể tưởng tượng ra trò bịp bợm của kẻ đó được.”

“Máy giả lập đấy!”

“Ừ, cả cái đó nữa.”

 

Mặc dù tôi chả biết đó là cái gì.

Những tác giả tiểu thuyết trinh thám ngày xưa, thường cho rằng tạo ra câu đố thì khó hơn là giải đố, nhưng tôi không cho là như vậy. Tạo ra câu đố hoặc mánh khóe chắc chắn là dễ hơn nhiều. Bởi vì khi tạo một câu đố, người sáng tạo ra nó có thể tự do thiết lập ý tưởng từ mọi góc độ mình muốn, dựa trên tình hình hoàn toàn có lợi cho bản thân. Mà giải câu đố, chỉ có thể thực hiện dựa trên một hướng duy nhất đó.

Bởi vậy, chúng ta nên quẳng vấn đề này sang một bên thì hơn.

 

“Nhưng mà, chúng ta ít nhất cũng nên xem xét về chứng cứ ngoại phạm một chút chứ, đúng không? Mặc dù chúng ta không có nhiều thông tin cho lắm.” Hikari-san nói. “Còn nếu xem xét dựa theo cảm tính thì… tất cả mọi người đều đáng nghi cả. Giống như khi Ibuki-san bị giết thì Sonoyama-san bị tình nghi nhất, là bởi vì mối quan hệ giữa hai người họ không được tốt cho lắm. Nhưng không ngờ kết quả lại như thế này.”

“Ừ, nhưng mà… nhưng mà nếu Ibuki-san bị giết, và Akane-san là kẻ sát nhân, thì nguyên nhân đã quá rõ ràng rồi.”

 

Cơ mà sau đó, Akane-san cũng bị giết.

 

“Vậy còn khả năng là Sonoyama-san đã giết Ibuki-san, rồi có ai đó đã giết cô ấy để trả thù thì sao?”

“Nếu là như vậy, thì tôi đoán Shinya-san sẽ trở thành người có khả năng sát hại cô ấy cao nhất. Dù sao anh ta cũng là người chăm sóc và là người thân thiết nhất đối với Kanami-san.”

“Nhưng Shinya-san có chứng cứ ngoại phạm. Kể cả không có, làm sao mà anh ta biết được Akane-chan đã giết cô ấy?”

“Có thể anh ta không biết, mà chỉ là nhận định chủ quan mà thôi. Bởi vì hiểu nhầm mà trả thù, chuyện đó có thể không thường xảy ra cho lắm, nhưng cũng không phải là không có. Mà mọi người không thấy lạ sao, hai ngày liền Shinya-san với Maki-san đều ở cùng với nhau, mà còn vào lúc nửa đêm nữa chứ. Hai người không nghĩ rằng chứng cứ ngoại phạm của hai người đó có vẻ đáng ngờ hay sao?”

“Đáng ngờ à… Có thể hai bọn họ đã bao che cho nhau hoặc là Himena-san đã nói dối để bảo vệ cho Shinya-san. Nhưng Himena-san trông không giống loại người đó cho lắm.”

 

Himena Maki. Một thầy bói siêu phàm. Một siêu năng lực gia. Có khả năng nhìn sâu vào tâm trí của con người, và có thể nghe thấy bất kỳ chuyện gì đang xảy ra ở bất kỳ đâu trên thế giới. Cô ấy làm tôi liên tưởng đến Kunagisa, nhưng mà tại sao tôi lại nghĩ cô ta giống Kunagisa được nhỉ. Lạ thật.

 

“Sao thế, Ii-chan? Cậu mê mẩn Maki-chan quá rồi à?”

“Mê mẩn cái đầu cậu á! Nhưng mà cậu biết không, thường thức của một người bình thường chẳng có ý nghĩa gì đối với Maki-san cả.”

 

Đúng thật là vô ích. Tôi cảm thấy như mình chẳng còn gì để nghĩ đến được nữa rồi. Giống như thể chúng tôi đã bước vào ngõ cụt. Còn gì để mà suy luận nữa đây?

 

“Hình như Akane-san đã biết rằng mình sắp bị giết.”

“Ể?” Hikari-san ngạc nhiên, nghiêng người về phía trước. “Ý cậu là sao?”

“Đêm qua, tôi đã nói chuyện với cô ấy qua cánh cửa phòng, vào lúc đó, cô ấy giống như là đã hiểu thông suốt được mọi chuyện. Còn trích dẫn mấy câu từ trong tác phẩm nữa. Không giống cô ấy chút nào.”

“Ồ, có thể Akane-chan đã biết thủ phạm là ai rồi,” Kunagisa nói.

 

Thực vậy, cũng có khả năng đó lắm. Bởi vì cô ấy là Sonoyama Akane của Thất Ngu Nhân ER3 mà. Cho dù chưa hề điều tra hay tìm tòi gì, thì cũng có thể cô ấy đã đoán ra được danh tính của thủ phạm.

 

“À đúng rồi, Hikari-san. Ban nãy tôi vừa mới nói chuyện với Teruko-san đấy.”

“Cái gììì!?!” Cô ấy hình như còn giật mình hơn cả lúc nãy, kêu lên một tiếng sợ hãi. Không, nhìn biểu cảm của cô ấy thì phải là ‘tại sao cậu lại nói đùa như vậy hả!’ thì đúng hơn. “Ý cậu là… Teruko, Teruko nói chuyện à?”

“Ừm. Đương nhiên là tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng vấn đề chính là nội dụng mà cô ấy đã nói.”

 

Tôi kể cho Hikari-san và Kunagisa về những điều mà tôi đã nghe từ Teruko-san. Tất nhiên tôi cắt bỏ phần sau. Tôi không phải là người có sở thích ba hoa về quá khứ của bản thân.

 

“Như vậy đấy, Hikari-san. Trong những lời đó, có bao nhiêu phần là thật?”

“À ừm…” Tôi nhìn Hikari-san, thấy cô ấy giả vờ uống trà, vừa tỏ vẻ khó xử. “Ưm, à ừm…”

“Sáng nay Akari-san cũng đã phản ứng rất lạ, cô ấy thét lên rằng ‘tôi đã chịu đủ lắm rồi’. Hikari-san, rốt cuộc chuyện này là gì thế?”

 

Cô ấy lúc đầu vẫn không chịu nói ra câu trả lời, nhưng cuối cùng, cô ấy quả quyết ngẩng đầu lên nhìn tôi. Nhưng mà mắt cô ấy vẫn đảo qua đảo lại, miệng khẽ hấp háy như thể đang phân vân, kết cuộc, cô ấy vẫn lên tiếng.

 

“Tất cả đều là sự thật.”

 

Hả.

Tôi phải thừa nhận, đây không phải là câu trả lời mà tôi đã ngờ.

Lần này là đến lượt tôi không thốt được lên lời. Toàn bộ đều là sự thật ư? Rốt cuộc người này đang nói cái gì vậy?

 

“Dù sao cũng đã đến nước này rồi, và bởi vì tôi tin tưởng cậu. Và cũng bởi vì cậu đã tin tôi.” Hikari-san cúi đầu im lặng trong một chốc, rồi tiếp tục nói. “Đúng vậy, dựa trên pháp luật, tiểu thư đúng là người phạm tội. Chúng tôi đều biết rõ sự thực đó và vẫn tiếp tục phục vụ cô ấy.”

“Đsó là lý do mà cô ấy không báo cảnh sát à?”

“Chúng tôi chỉ làm việc cho cô ấy. Chúng tôi không làm gì khác nữa. Kể từ khi chúng tôi đến hòn đảo này, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Và đó cũng là lý do tại sao chúng tôi gặp được Aikawa-san, người mà cậu đã nghe nói đấy.”

 

Rất nhiều chuyện? Rất nhiều chuyện gì?

Sự kiện xảy ra trên hòn đảo này.

Giờ ngẫm lại…

Giờ ngẫm lại thì, vào cái đêm ngày hôm trước…

 

“Này, cô bạn.”

“Gì vậy, Ii-chan?”

“Tớ có nhớ là vào buổi tối ngày hôm ấy cậu từng nói rằng『cảm thấy hứng thú với sự kiện từng xảy ra ở trên hòn đảo này trước đây』phải không nhỉ, hay là do tớ nhớ nhầm?”

“Không nhầm đâu.”

“Vậy là cậu đã biết rồi?”

“Ừm,” cô ấy gật đầu và mỉm cười khúc khích. “Thực ra nó là thông tin khá phổ-biến ấy. Nhiều người biết lắm, nhưng mà chẳng ai nói ra cả. Dù sao chẳng ai muốn là kẻ thù với Tập Đoàn Tài Chính Akagami hết.”

 

Vậy là, sở thích của Kunagisa vẫn chưa khác gì so với ngày xưa. Có lẽ thời gian năm năm trôi qua vẫn là chưa đủ để thay đổi bản chất con người cô ấy.

 

“Thực ra, nó nằm trong đống thông tin còn lại mà Chii-kun gửi cho Boku-sama-chan, nhưng mà người ta nghĩ rằng tốt hơn hết là nên giữ bí mật với Ii-chan.”

“Tại sao?”

“Bởi vì người ta biết cậu sẽ làm cái vẻ mặt như vậy đấy!”

 

Thì ra là như vậy.

Ôi…

Tôi cảm thấy mệt quá.

 

Đau khổ, Hikari-san lắp bắp tiếp tục nói. ”Kể từ khi chúng tôi bắt đầu buổi Salon này, tiểu thư cũng đã trở nên vững vàng hơn, nhưng mà… tôi có thể hiểu cảm giác chán ghét của Akari-san. Nhưng cậu biết không, đây là công việc của bọn tôi.”

 

Công việc ư?

Nếu đó là sự thực, thì bọn họ quả thực giỏi thật, tôi cảm thấy kính nể họ từ tận sâu trong đáy lòng. Tôi dành sự tôn trọng cho bất cứ ai sống là để hoàn thành trách nhiệm của bản thân, bởi vì đó là việc tôi không thể nào có thể làm được.

 

“Ra là như vậy à?”

 

Nhưng mà cho dù là như vậy, điều đó có nghĩa là gì? Giả sử, thủ phạm đã biết sự kiện đó, và cũng biết cả chuyện Ilia-san không thể báo cảnh sát, như vậy…

Như vậy tất cả những hành động trơ tráo, kiêu căng, không thèm coi ai gì của thủ phạm từ trước đến giờ bỗng trở nên có lý hơn.

 

“Được rồi, Hikari-san.”

 

Khi tôi vừa mới định hỏi chi tiết về sự kiện từng xảy ra trước đây, về chuyện của Ilia-san, thì đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên.

Người đứng ở ngoài cửa là Yayoi-san.

 

3

 

“Tôi phải đi vào nhà vệ sinh.”

 

Đó là lời Yayoi-san đã nói với Maki-san và Shinya-san khi nhóm của họ đang trên đường đi tới nhà ăn. Một lời nói dối khá thông thường và cũ rích, tất nhiên là đằng nào cũng bị Maki-san đọc được, thậm chí cả người cảm thấy không khỏe như Shinya-san cũng có thể nhận ra. Nhưng nhìn vào nét mặt tái nhợt của Yayoi-san, cho dù cô ấy có bịa ra rằng đang muốn cưỡi một con rùa đen đi tới đảo quỷ, thì người ta cũng chẳng thể trách mắng là cô ấy đang nói dối được.

Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế sô pha và im lặng không nói một lời nào.

Có vẻ như cô ấy đang rất thận trọng với Hikari-san, có lẽ cô ấy nghi ngờ Hikari-san là kẻ sát nhân chăng? Ngay cả như vậy, chúng tôi cũng không thể trách móc cô ấy vì điều đó được.

 

“Chị đến đây vì có chuyện gì muốn nói với bọn tôi phải không, Yayoi-san?”

 

Bởi vì cứ thế này, buổi nói chuyện xem ra sẽ không đi đến đâu cả, nên tôi lên tiếng trước và hỏi.

 

“Đúng vậy,” Yayoi-san gật đầu nhẹ. “À ừm, hai người đang làm cuộc điều tra về những sự kiện vừa mới xảy ra, phải không?”

“Đúng thế, ban đầu thì chúng tôi dự định như vậy. Nhưng bây giờ thì nó đã trở thành vấn đề cá nhân rồi,” Tôi nói, nhìn vào mấy chiếc máy tính ở trong góc phòng. À không, ‘từng’ là mấy chiếc máy tính mới đúng. “Có chuyện gì sao?”

“Để giải quyết vụ án, cậu phải cần thông tin chính xác, đúng chứ?”

“Ừ, đúng là như vậy.”

“Nếu như cậu tiếp tục với thông tin không chính xác, thì vụ án thứ ba có thể sẽ xảy ra, phải không?”

“Là thứ tư chứ!”

“Đúng thế, Yayoi-san.” Mọi người lờ đi lời kháng nghị của Kunagisa. “Đúng như chị nói, nhưng mà… Yayoi-san, tôi thực sự không hiểu chị đang muốn nói cái gì. Có vẻ như chị đến đây để giúp chúng tôi, hay là tôi nhầm chăng? Hay là chị đến đây là bởi vì không muốn được ở chung nhóm với Shiya-san và Maki-san?”

“Không, không phải vậy,” Yayoi-san ấp úng. “Chỉ là… tôi, tôi đã nói ra một lời nói dối mà không thể nào có thể lấy lại được nữa.”

“Nói dối? Là lời nói dối để lừa dối người khác à.”

“Đúng vậy. Đêm hôm ấy… tôi đúng là đã ở lại nói chuyện cùng Ilia-san, mãi cho đến khi trận động đất xảy ra, đó chính là sự thực.” Yayoi-san nói. “Nhưng mà khi đó… khi đó, Handa-san không có ở đó.”

 

Vẻ mặt của Hikari-san cứng đờ.

Rei-san! Handa Rei.

Bỗng nhiên tất cả đã rõ ràng vì sao mà Yayoi-san lại lo âu khi ở cạnh Hikari-san đến vậy và cả lý do mà từ ngày đó thái độ của cô ấy trở nên kỳ lạ như vậy. Vì sao cô ấy lại nhốt mình trong phòng suốt quãng thời gian đó?

Băng đang tan dần.

Buổi sáng ngày hôm đó, khi chúng tôi đang điều tra chứng cứ ngoại phạm, Ilia-san đã nói rằng cô ấy, Yayoi-san và Rei-san ở cùng với nhau. Sau đó, từng người một đều bị hỏi, nhưng khi đến lượt của Yayoi-san, Ilia-san đã nói thay cho cô ấy. Tôi đã nghĩ chuyện đó đơn thuần chỉ là vì họ đã ở cùng nhau, thế nhưng kết quả thì ra không phải là như vậy.

 

Ilia-san.

Akagami Ilia đang bao che cho Handa Rei.

Yayoi-san cúi đầu, đôi vai buông thõng xuống. Như thể cô ấy vừa mới bỏ xuống được một món hành lý nặng trên lưng, vừa mới được giải thoát khỏi một lời nguyền chết người.

 

“Tại sao?”

 

Tại sao cho tới tận bây giờ, cô ấy lại giữ im lặng về một chi tiết quan trọng đến vậy? Nhưng mà tôi cũng không có quyền được hỏi một câu hỏi như thế.

Hòn đảo này là hòn đảo của Ilia-san, dinh thự này là dinh thự của Ilia-san, chủ nhân của nơi này là Ilia-san và chính Ilia-san cũng là người đã mời Yayoi-san đến đây, và Ilia-san, đồng thời, cũng là Akagami Ilia.

Nếu Ilia-san nói, ‘tôi đã ở cùng với Yayoi-san và Rei-san’.

Ai dám cãi lại? Ai có thể gọi cô ấy là kẻ nói dối?

Ai có thể làm được việc như vậy chứ.

 

“Lúc ấy, tôi đã nghĩ đó cũng không phải là việc quan trọng gì,” Yayoi-san nói. “Tôi đã cho rằng rằng Ilia-san là bởi vì thân quen nên mới bao che cho Rei-san. Nhưng vì vậy mà, Akane-san đã trở thành người duy nhất không có chứng cứ ngoại phạm, để rồi bị nhốt lại và… bị sát hại.”

 

Từ ngữ tuôn trào ra như đê vỡ. Tôi ngồi đó lắng nghe trong im lặng. Kunagisa và Hikari-san cũng vậy.

 

“Và rồi tối qua, Ilia-san lại nói rằng cô ấy đã ở với Rei-san một lần nữa. Cả một đêm dài. Nhưng ai mà tin điều đó được? Cô ấy nói rằng bọn họ đã thảo luận nên làm gì tiếp theo, nhưng mà thảo luận mà cần tốn hết cả đêm hay sao?”

“À thì, việc đó cũng có thể tốn lâu như vậy lắm.”

“Tôi không nghĩ vậy. Ai đó nói dối lần đầu tiên, có lẽ lần sau họ sẽ nói thật, nhưng khả năng lần sau người đó lại nói dối nữa là khá cao, đúng không? Hơn nữa, Hikari-san,” Yayoi-san nhìn chằm chằm Hikari-san. “Hikari-san cũng là người trong nhóm của Ilia-san, nhưng Ilia-san hoàn toàn không bao che cho cô, đúng không? Tại sao lại thế? Tại sao cô ấy lại che giấu cho Rei-san mà không bao che cho Hikari-san? Có phải bởi vì cô ấy thấy không cần thiết phải che giấu cho Hikari-san? Hay nói cách khác, là bởi vì cô ấy biết thủ phạm là ai?”

“Ý chị là Rei-san là thủ phạm?”

 

Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Tôi không ngờ cuộc hội thoại sẽ trở nên như vậy. Nhưng Yayoi-san dường như cực kỳ nghiêm túc.

 

“Chắc chắn chứng cứ ngoại phạm của cô ấy bây giờ không còn đáng tin nữa, đương nhiên với tiền đề là chúng tôi có thể tin được lời chị nói.”

“Đó là sự thật. Cho dù cậu có tin tôi hay không, đó là vẫn là sự thật,” Yayoi-san nói bằng giọng quả quyết. Hikari-san trông có vẻ như định nói gì đó, nhưng như thể nhớ ra điều gì, cô ấy lại im lặng. Cắn chặt môi dưới, và khuôn mặt tỏ vẻ đau khổ.

“Chờ chút đã.”

 

Nếu Rei-san không có chứng cứ ngoại phạm đêm hôm đó, thì chuyện gì sẽ thay đổi? Có thể là không nhiều lắm, nhưng sự thật rằng Ilia-san đã nói dối, đây là chuyện cực kỳ quan trọng.

Rei-san không ở trong phòng Ilia-san đêm hôm ấy. Có nghĩa là họ cũng không ở cùng nhau sau trận động đất.

Tức là…

 

“Unii. À, Yayoi-chan.”

“Gì vậy, Kunagisa-san?”

“Tại sao chị lại nghĩ Rei-chan là thủ phạm? Là bởi vì cô ấy là hầu gái trưởng sao, là một trợ thủ đắc lực sao, là một người quan trọng sao. Không phải là Rei-chan thân cận với Ilia-chan hơn cả Hikari-chan và những người khác à? Nên có lẽ việc Ilia-chan che giấu cho cô ấy chỉ đơn thuần xuất phát từ sự gần gũi mà thôi. Và chúng ta cũng thực sự không biết cô ấy có nói dối lần thứ hai hay không, cho dù đã mắc phải lần đầu. Và nếu Rei-chan là thủ phạm, thế thì chẳng phải Ilia-chan sẽ biết sao? Tại sao Ilia-chan phải giúp Rei-chan chứ?”

“Nếu như Ilia-san đã ra lệnh cô ấy giết người thì sao?”

 

*Ực*, một tiếng nuốt nước bọt vang lên. Chỉ là không biết đó là của ai, nhưng nếu đó không phải là của ai cả, thì đó hẳn là của tôi.

 

“Boku-sama-chan không cho là vậy. Kanami-chan và Akane-chan đều đến đây với tư cách khách mời. Bản thân mời người ta đến đây để rồi giết họ thì có ý nghĩa gì chứ?”

“Nhưng nếu cô ấy bởi vì muốn giết họ nên mới mời họ đến đây thì sao?” Yayoi-san bật lại. “Ilia-san gọi khách mời đến nơi này, và sau đó giết người được mời. Đối với tôi thì có khả năng đó lắm.”

 

Nếu Ilia-san dùng Rei-san để âm mưu giết chết hai người kia, rồi còn muốn giết tiếp ba, bốn hay năm người nữa? Suy luận này quá mức bất thường rồi, nhưng mà tôi cũng chẳng thể kiếm ra một bằng chứng nào để phản bác lại được.

À. Ngẫm lại thì, chẳng phải vừa nãy tôi đã nghe được bằng chứng từ Teruko-san và Hikari-san rồi hay sao?

 

Handa Rei.

Người hầu gái trưởng.

Cấp trên của Hikari-san, Akari-san và Teruko-san, cô ấy còn là người thân cận nhất với Ilia-san. Thế thì sao? Đó là câu trả lời chăng? Đó là điểm kết thúc cho tất cả chuyện này ư?

 

Akagami Ilia.

Tên của cô ấy được dựa trên bài thơ cổ nổi tiếng của Hy Lạp, do Homer sáng tác, 《Iliad》, nội dung kể về trận chiến tranh giành Helen giữa thành Troy và quân đội Hy Lạp. Tất cả những nhân vật trong bài thơ ấy đều cho rằng họ bị thần linh điểu khiển. Có đúng thật là vậy không? Nếu đó đúng thật là câu trả lời thì…

 

Khi tôi đang suy nghĩ, Yayoi-san lại tiếp tục nói. “Cậu có biết vì sao tôi được mời đến hòn đảo này không?”

“Bởi vì chị là thiên tài?”

“Haa.” Yayoi-san cười khổ. “Phải rồi, Ibuki-san là họa sĩ, một họa sĩ tài ba. Sonoyama-san là học giả, cho là như vậy cũng được chứ nhỉ. Maki-san là thầy bói, hay là gì đó. Kunagisa là kỹ sư, đúng chứ? Cũng rất tuyệt vời. Nhưng mà, tôi là đầu bếp. Rõ ràng cô ấy không phải là nhà ẩm thực, vậy thì tại sao cô ấy lại mời tôi đến đây? Tôi không nghĩ là món ăn của tôi có giá trị đến vậy.”

 

Tôi chẳng nói gì. Nhưng những lời đó phát ra từ chính bản thân Yayoi-san, thế nên chẳng thể có khoảng trống nào cho tôi để chen miệng vào được.

 

“Và cậu có biết tại sao Ibuki-san và Sonoyama-san lại bị chặt đầu không?”

“Chủ đề thay đổi nhanh quá đấy.”

“Không, đề tài vẫn chưa thay đổi đâu.” Với một nét mặt nghiêm túc, Yayoi-san tiếp tục nói. “Ăn gì bổ nấy. Đó là một tư tưởng trong ẩm thực của Trung Quốc. Nếu gan không tốt, thì ăn gan. Nếu dạ dày không tốt, thì ăn dạ dày. Nói cách khác, nếu thấy bộ phận nào trên cơ thể không tốt, thì hãy ăn đồ ăn tương tự như vậy. Thường thức như vậy chắc hẳn mọi người đã biết rồi đúng chứ?”

“Chờ đã nào, Yayoi-san. Ý của cô là…”

 

Đó là…

Nói như vậy là…

 

“Rốt cuộc ai là người đã mời Ibuki-san và Sonoyama-san đến hòn đảo này? Là ai?”

 

Yayoi-san gào lên. Giọng của cô ấy vang dội ra khắp cả căn phòng. Âm thanh ấy làm tai tôi ù lên. Nhưng mà bây giờ tôi đã quá bối rối để có thể để ý đến chuyện đó.

Chờ đã.

Cô ấy có phải đang nói đến chuyện mà tôi đang nghĩ không?

Khoan đã, khoan đã, xin hãy chờ một chút… Cho tôi một chút thời gian để…

 

“Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Không, dù là phải nói bao nhiêu lần cũng được. Tại sao thủ phạm lại muốn chặt đầu của Ibuki-san và Sonoyama-san? Tại sao thủ phạm lại muốn mang đầu của Ibuki-san và Sonoyama-san đi? Mang chúng đi đâu? Và ai là người đã mời hai người phụ nữ thiên tài đó tới hòn đảo này? Bên trong của những cái đầu bị mang đi đấy, rốt cuộc là có cái gì?”

 

Nếu như trang sức bị đánh cắp sau một vụ giết người, có nghĩa là mục đích của kẻ giết người là đống trang sức. Nếu là tiền mặt, hắn chắc hẳn phải muốn tiền. Đó là những suy nghĩ bình thường, là thường thức bình thường, và cũng chính là chuyện đương nhiên.

Còn trong trường hợp này, là đầu của nạn nhân.

 

Yayoi-san tiếp tục nói. “Tại sao tôi được mời đến nơi này? Tại sao tôi, một người đầu bếp, chứ không phải là họa sĩ, không phải là học giả, không phải là thầy bói, cũng không phải là kỹ sư, lại được mời đến đảo này? Tại sao tôi lại được đối đãi đặc biệt và được cho phép ở đây nhiều năm liền như vậy?”

 

Giọng cô ấy trở nên khàn đặc.

Đó là một âm thanh giống như là đang cầu cứu.

Có lẽ cô ấy đã cả nghĩ rồi. Từ khoảnh khắc cô ấy đưa ra bằng chứng giả. Từ trước khi Sonoyama-san bị giết, và nửa ngày sau cái chết của cô ấy, Yayoi-san có lẽ liên tục nghĩ về chuyện này.

Yayoi-san quay sang phía Hikari-san và tiếp tục nói bằng giọng như đang than khóc.

 

“Rốt cuộc.. họ định mời tôi đến nơi này để làm cái gì?”

 

*Ực*, lại một tiếng nuốt nước bọt nữa vang lên.

Lần này chắc chắn là của tôi.

Có thể không? Một việc như vậy, một con người với lối suy nghĩ như vậy… có thể tồn tại được không?

Nếu chuyện này thực sự xảy ra, tại sao lại là “hiện tại”? Salon này đâu phải chỉ là mới được bắt đầu đâu. Nếu đây là trò chơi của Ilia-san, thì cô ấy đã làm từ lâu lắm rồi.

Không, “hiện tại” khác biệt, năm thiên tài hiện đang ở trên hòn đảo này đều là những người giỏi nhất thế giới. Ilia-san chính là đã chờ đợi thời cơ này sao?

 

“Không thể nào!” Hikari-san thét lên. Cảm giác giống như là cô ấy đã cố kiềm nén nãy giờ, và hiện tại mới bùng phát. “Tiểu thư không thể nào làm một việc vô nhân tính… như vậy… như vậy được…, không thể nào nữa.”

 

Không thể nào nữa?

Đã chịu đủ lắm rồi.

Trước đây.

Rất nhiều chuyện. Đã chịu đủ lắm rồi. Không thể nào nữa.

Vì sao không thể nào nữa? Đã chịu đủ chuyện như thế nào?

Xin đừng gây thêm sóng gì nữa.

Đã chịu đủ lắm rồi.

Đã chịu đủ lắm rồi. Đã chịu đủ lắm rồi.

Chuyện như vậy đã chịu đủ lắm rồi.

 

Nhưng mà, Yayoi-san vẫn chẳng chịu dừng lại.

 

“Tôi vẫn luôn quan sát Handa-san từ sáng hôm qua,” Yayoi-san nói. “Cô có biết rằng khi nhìn ai càng lâu, mặc dù lúc đầu không phải như vậy, càng lúc cô càng thấy người đó có nhiều điểm chung với mình không? Sẽ cảm thấy được tính cách của người đó, hoặc là cảm thấy người đó thật gần gũi. 『Aa, thì ra người này cũng giống như mình』. Tôi đã cảm thấy như vậy với Ilia-san. Cô ấy là con người, cũng như tôi. Mặc dù nói dối, nhưng cô ấy vẫn là người. Nhưng còn Handa-san… Người phụ nữ đó làm tôi khiếp đảm. Người đó, giống như rằng cả cuộc đời người đó chỉ là một công việc cần phải hoàn thành, làm sao tôi có thể không sợ được?”

“Cái đó…” Hikari-san lắp bắp, mặt cúi gằm. “Cô ấy… à ừm… cô ấy…”

 

Có vẻ như câu nói đó vốn không hề có đoạn sau. Ngay cả như vậy, Hikari-san vẫn cố gắng hết sức để bảo vệ chủ nhân và cấp trên của mình. Đúng như chức trách của cô ấy. Quả thực quá đau lòng,… đến mức có thể làm cho người khác phải nở một nụ cười đau buồn.

 

“Tôi hiểu rồi. Yayoi-san, cơ bản là tôi hiểu những gì chị đang muốn nói rồi. Chị đến đây chính là để nói ra để nói ra điều này, phải không?”

 

Tôi xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, nhưng mà vô ích. Yayoi-san vẫn tiếp tục chất vấn Hikari-san.

 

“Akari-san và Teruko-san đến đất liền để tìm vị thám tử nổi tiếng đó? Nhưng ai chứng minh được điều đó? Ai là người không cho chúng ta liên lạc với cảnh sát? Ai là người không cho chúng ta rời khỏi hòn đảo này? Hikari-san, cô có chứng cứ gì có thể chứng minh rằng cô không bị những người kia gạt ra ngoài khỏi kế hoạch không? Ilia-san gọi cô là người bị tình nghi nhất,  cô có bằng chứng gì chứng minh cô không phải là người phải chịu tội thay cho tất cả bọn họ không? Không, có thể cô chính là tòng phạm với bọn họ, và cô ở đây là để gây rắc rối cho mấy người Kunagisa-san.”

“Làm ơn đừng nói nữa. Yayoi-san, đủ rồi,” Tôi bình tĩnh nói. “Xin hãy ngừng việc làm nhục bạn bè của tôi lại ngay. Cả Kunagisa và tôi đều không quen với việc tức giận. Nhưng không phải là chúng tôi không hề biết nổi giận, nếu chị cứ làm quá thì chúng tôi sẽ nổi giận thật đấy.”

 

Ánh mắt của tôi hẳn là rất lạnh lùng. Bởi vì Yayoi-san bỗng nhiên run rẩy, cô ấy trở nên giống với lúc vừa bước vào phòng. Lo lắng.

 

“Tôi sợ. Tôi sợ. Tôi rất sợ. Tôi chỉ là rất sợ hãi mà thôi.”

“Vâng, tôi hiểu điều đó.”

“Đây là một hòn đảo biệt lập. Không có nơi nào để chạy cả. Nếu như suy đoán của tôi là đúng, có lẽ tôi sẽ không bị giết. Cậu không phải là thiên tài, nên có thể cậu cũng sẽ không bị giết. Nhưng người bạn Kunagisa Tomo của cậu đang gặp nguy hiểm. Chỉ có Trời mới biết được là khi nào ở trên vai của Kunagisa-san trở thành một mảnh bằng phẳng. Chúng ta không còn thời gian để mà thong thả đi xung quanh và chơi trò thám tử nữa đâu… nếu như không giải quyết chuyện này thật nhanh, chắc chắn sẽ xảy ra một chuyện gì đó nữa. Tôi vốn không định đến đây là để chất vấn Hikari-san. Tôi đến đây bởi vì Kunagisa là kỹ sư. Cô ấy có thể lái được thuyền chứ? Nếu như có thể, thì chúng ta hãy dùng chiếc thuyền kia và cùng nhau bỏ trốn đ…”

“Chờ đã!”

 

Tôi giơ tay phải lên, ngắt lời Yayoi-san. Cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên. Hikari-san cũng tò mò nhìn tôi. Chỉ có Kunagisa vẫn đang ngây người ra nhìn chằm chằm vào khoảng không. Có lẽ biểu cảm của tôi cũng đang y chang như Kunagisa.

À ừm, tôi vừa làm cái gì vậy? Tại sao tôi lại ngắt lời Yayoi-san nhỉ?

À, phải rồi.

 

“Làm ơn xin hãy nói lại lần nữa.”

“Hả?”

“Câu chị vừa nói đấy. Xin hãy nói lại đi.”

 

Yayoi-san nghiêng đầu nhìn tôi.

 

“Nếu như có thể, thì chúng ta hãy dùng chiếc thuyền kia và cùng nhau bỏ trốn đi.”

“Không phải câu đó.”

“Cô ấy có thể lái thuyền được chứ?”

“Không, cũng không phải câu đó.”

“À ừm, tôi không đến đây để… là câu này à?”

“Không. Không phải. Câu nói đó bỗng nhiên khai sáng thứ gì đó trong lòng tôi, nhưng vẫn không phải là câu đó. Trước nó nữa.”

“Tôi quên mất rồi.”

“Vậy thì chị nhanh nhớ đi. Trước đó chị đã nói cái gì?”

“Nếu như không giải quyết chuyện này thật nhanh,… chúng ta không còn thời gian để…”

“Không phải. Câu đó chị không cần phảỉ nói bọn tôi cũng biết rồi. Nếu như không giải quyết chuyện này thật nhanh? Câu nói đó không phải là xuất hiện đầy trong truyện hay sao. Tôi không quan tâm đến điều mình biết rồi. Yayoi-san, hẳn là câu nói trước đó một chút nữa.”

“Tôi chịu. Tôi chỉ nhớ được đến thế thôi.”

“Cô bạn!” Tôi nhìn sang Kunagisa. “Cậu nhớ, đúng không?”

“Ừ,” Kunagisa gật đầu. Sau đó giơ cánh tay lên cắt ngang cổ. “Vai của Boku-sama-chan sẽ trở thành mặt phẳng đấy.”

“Đúng rồi.”

 

Đúng vậy. Chính là câu nói đó. Nó bỗng làm tôi trở nên sáng tỏ hơn. Tại sao? Có phải là vì đó là tương lai mà tôi không muốn tính đến? Không. Nó không rập khuôn và cứng nhắc như thế. Nó là một thứ hoàn toàn, hoàn toàn khác.

Cái này, cái này mới đúng là vấn đề then chốt.

Là Phiến đá Rosetta. (Note: Phiến đá chữ tượng hình của Ai Cập.)

 

“À ừm…”

“Làm ơn im lặng một chút đi. Tôi đang suy nghĩ. Tôi nghĩ tôi đang đi đúng đường. Nhất định là vậy. Nó còn dễ đi hơn con đường tới Kyoto hay Sapporo. Tôi đã có sẵn giả thuyết và cách giải quyết rồi, thứ còn thiếu chỉ là bằng chứng.”

 

Tôi phải suy nghĩ.

Kunagisa cũng đang ngồi suy nghĩ.

Toàn bộ nguyên liệu hẳn là đã đầy đủ. Tôi có thể cảm nhận được. Không, chúng tôi đã có đủ nguyên liệu từ lâu rồi. Bởi vì chúng vốn đã được bày sẵn ra ngay trước mắt, đến cả sự kiện thứ ba cũng không phải là chìa khóa, mà cũng chỉ là một phần nguyên liệu mà thôi.

Mà bây giờ, tôi đã có chìa khóa. Cuối cùng, nó cũng nằm trong lòng bàn tay tôi.

Và khi đã có chìa khóa rồi thì chúng tôi có thể mở cửa được rồi. Bây giờ nó giống như là loại trò chơi Zero-sum. Có được một phương pháp chắc chắn chiến thắng, giống như là loại mê cung đơn giản. Kunagisa có lẽ cũng có nó rồi. Ngọn núi bằng cát đã sắp hoàn thành.

 

“Quả thực, đây mới là lời nói đùa nhỉ.”

 

Sau đó.

Sau một giât lát…

 

“Là như vậy sao?” Tôi lẩm bẩm.

 

Nhưng mà,

Chuyện này…

 

Không thể nào… không thể nào.”

 

Không thể thế được. Làm sao có thể như vậy được.

Cái kiểu logic gì đây?

Nhưng cũng không có mâu thuẫn, và tất cả đều có lý, ăn khớp một cách hoàn hảo. Không còn khả năng nào nữa. Cũng không còn cát để đắp nữa.

Nhưng tôi vẫn còn thấy băn khoăn. Có một điều gì đó rất lạ. Cho dù có kiểm tra đi kiểm tra lại bao nhiêu lần, tôi vẫn thấy không yên tâm, giống như là câu hỏi cuối cùng trong bài thi, mặc dù tôi biết rằng mình không làm sai, nhưng tôi vẫn không càm thấy bớt lo âu hơn được chút nào. Tôi không thể rũ bỏ cái cảm giác đó đi được, cũng không thể tự tin được với câu trả lời.

Cái cảm giác này thực sự làm tôi khó chịu đến phát điên.

 

“Cậu nghĩ sao, cô bạn?”

“Uniiii,” Kunigisa do dự. “Người ta chỉ nghĩ, nghĩ, và nghĩ có một thứ thôi. Đó là tại sao mà Boku-sama-chan để ý đến mấy ngón tay. Nhưng mà…”

 

Có vẻ như đối với Kunagisa, câu trả lời vẫn chưa chắc chắn giống như tôi. Yayoi-san và Hikari-san nhìn bọn tôi chằm chằm như thể đang nhìn người Sao Hỏa. Không, hay là sao Kim nhỉ. Nhưng mà điều đó cũng không quan trọng lắm.

 

“Tuy nhiên, chí có mỗi cái đó là có thể đúng thôi.” Kunagisa chịu đầu hàng trước sự thật còn nhanh hơn cả tôi. “Boku-sama-chan không thể nghĩ ra được gì khác đâu. Chỉ có một khả năng này thôi.”

“Đúng vậy. Nếu chỉ có một khả năng duy nhất, nên cho dù đó là chuyện không thể, thì chắc chắn nó là đúng.”

 

Kết cuộc, chúng tôi lại phải dựa vào suy nghĩ có lựa chọn.

Nếu Akane-san còn sống và nghe được điều này thì chắc chắn cô ấy sẽ tức điên lên cho coi, nhưng mà chúng tôi không còn phải lo về chuyện đó nữa. Miễn là những vụ giết người này đúng là do duy nhất một thủ phạm thực hiện, thì chỉ còn có một khả năng này thôi. Chính là vì khả năng chỉ có một, thế nên xác suất đúng là 100%.

 

Okay!

Hãy thừa nhận đi.

Đến lúc để chấp nhận nó rồi.

Mặc dù tôi không thích việc đó chút nào, nếu như đây là hiện thực, thì đây chính là sự thực.

Và dù sao thì đó cũng chỉ là lời nói đùa ủy mị của tôi mà thôi.

 

“Có vẻ như cậu cũng đã đồng thuận rồi nhỉ, Ii-chan,” Kunagisa nói. “Thế bây giờ chúng ta nên làm gì đây?”

“Làm gì à, đúng nhỉ.” Tôi lại tiếp tục suy nghĩ. Tôi thích hợp suy nghĩ về những chuyện như vậy hơn là Kunagisa. Có lẽ tôi không giỏi chơi Shogi, nhưng tôi rất giỏi trong việc giải quyết những thế bí trong cờ Shogi. “Được rồi, Yayoi-san, Hikari-san, hai người có thể giúp tôi một việc được chứ?”

“Hả?” Hai người bọn họ đồng thanh. Quả đúng là một cặp đáng yêu.

Tôi đứng dậy. “Nửa ván đầu của lượt đấu coi như đã kết thúc. Mặc dù chúng ta bị thua rất nhiều điểm, nhưng đây vẫn chưa phải là một trận đấu bị kết thúc giữa chừng (Called Game). Hiện tại coi như là ba người của chúng ta đã bị loại, bây giờ chính là nửa ván sau, và cũng là lúc chúng ta tấn công!”

“Người đánh đầu tiên là Yayoi-chan ở gôn một. Người đánh tiếp theo là Hikari-chan ở khu trung tâm. Người đánh thứ ba là Boku-sama-chan và người đánh bóng thứ tư sẽ là Ii-chan.”

 

Phịch, Kunagisa nhảy từ trên giường xuống và nở một nụ cười tươi như bầu trời xanh.

 

“Bắt đầu phản công!”

 

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel