Tình trạng của bà cậu ngày càng tệ hơn theo từng ngày.
Người được nói đến không hề để lộ sự yếu đuối nào và luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng rõ ràng là bà ngày càng yếu đi. Bà thậm chí còn không thể đi và dành phần lớn thời gian trên giường bệnh.
Vì tình trạng của bà đã vượt quá khả năng của bệnh viện, cô hiện đang hồi phục ở nhà riêng. Đó là để bà có thể dành thời gian cho gia đình của mình với quãng thời gian còn lại.
Sau khi trở về từ thế giới khác, Kurosu Tooi đang cố gắng chăm sóc cho bà tốt nhất có thể.
Cậu đang cố gắng làm một cách nghiêm túc và chân thành nhất để trả ơn công bà chăm sóc mình. Dù chưa phải là nhiều nhưng ngay cả như vậy, cậu cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm của một cháu trai.
Thật là đau đớn khi nhìn thấy bà mình yếu đi gần đó nhưng, Tooi cảm thấy một chút hạnh phúc.
(À, mừng quá. Mình thực sự rất vui vì đã đến kịp)
Cậu đã cảm thấy sợ hãi khi bị ném vào một thế giới khác, nhưng bằng cách nào đó đã trở lại được khi bà mình còn sống. Việc 1 năm ở bên kia tương đương với một tháng ở đây chắc chắn là ‘trong cái rủi có cái may’. Nhờ đó mà cậu không bị biến thành đứa cháu vô trách nhiệm nhất.
“Ồ, hôm nay thời tiết đẹp ghê.”
Sau khi Tooi mở cửa sổ của căn phòng, một cơn gió mùa nhẹ nhàng bay vào. Bầu trời xanh, còn thời tiết thì [Mùa thu với bầu trong xanh và những con ngựa ngày càng to ra].
Dựng người lên trên giường, bà cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và mỉm cười toe toét.
“Thật là một ngày xuân tuyệt vời nhỉ. ”
“Hả? (Abuela)Bà đang nói gì vậy. Đang là mùa thu, bà biết chứ? ”
“Thằng ngốc. Từ ta nói không thực sự nói về mùa xuân; đó là để nói đến khí hậu ấm áp lúc cuối thu như những gì chúng ta đang có ngày hôm nay “. (Trans: jap ở đây có 2 nghĩa thu muộn hoặc ngày xuân yên bình )
Bà cậu thốt ra một tiếng thở dài nhỏ sau khi nói vậy trong một giọng điệu mệt mỏi.
Bà có đôi mắt xanh của người phương Tây và một sống mũi to. Gương mặt bà có những nếp nhăn lộ ra vẻ 121 năm tuổi của mình. Má bà hóp vào và tay chân thì hốc hác nhưng đôi mắt bà toát lên sức sống làm cho những người trẻ tuổi phải cảm thấy xấu hổ và ánh mắt ẩn chứa sức mạnh bên trong nó.
“Ôi lạy chúa. Hình như ta vẫn còn nhiều điều phải dạy Tooi. ”
Sau khi trêu cậu, bà nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhăn nheo của mình.
Bà đang cầm bật lửa yêu thích của cô mình trên bàn tay ngoài chăn và làm nó nhảy giữa các ngón tay của mình.
“…… Cháu có nên mua cho bà điếu thuốc không?”
Tooi lên tiếng.
Nghĩ về tình trạng bệnh của bà mình, hút thuốc tất nhiên sẽ bị cấm nhưng hút một hoặc hai điếu bây giờ cũng chả thay đổi được điều gì. Cậu thậm chí còn nhận được một lời ấm áp nhưng lạnh lùng [Hãy để bà ấy làm bất cứ điều gì mình muốn] từ bác sĩ.
“Ta không cần ‘chúng.”
Tuy nhiên, bà cậu nói vậy một cách thẳng thừng.
“Cháu đã 17 rồi. Cháu không nghĩ rằng sức khỏe mình sẽ bị ảnh hưởng ngay cả khi bà hút cạnh cháu.”
“Ha. Đừng hiểu lầm Tooi. Ta ngừng hút đâu phải là vì cháu. Đó là vì lý do sức khỏe, để ta có thể sống lâu hơn. Ta định sống tới lúc 300. ”
“Coi ai nói kìa, bà toàn hút thuốc sau lưng cháu còn gì”
“……… Quả là một ngày xuân tuyệt vời.”
Thấy bà mình chủ động đổi chủ đề, Tooi chỉ còn biết cười trừ.
“Được rồi, cháu đi mua sắm đây, cửa sổ tính sao ạ?”
“Cứ để nó mở. Ta sẽ tự đóng khi trời mưa. ”
“Nhưng”
“Đừng coi ta như một mụ già. Cháu cũng vậy, đừng có đi tường tắt và quay lại ngay “.
“Đừng coi với cháu như một đứa trẻ”
“Cháu có tiền sử rồi mà. Ai là người đột nhiên biến mất 1 thagns? ”
Bị chọc đúng chỗ đau nhất, Tooi không thể nói bất cứ điều gì lại.
“Tooi. Cháu đã đi đâu?”
Tooi đã không nói với bà rằng mình đã ở một thế giới khác trong 1 năm.
Cậu nghĩ rằng không cần thiết phải nói và không đời nào bà cậu sẽ tin ngay cả khi cậu nói.
Cho nên,
“Cháu đã trở thành một anh hùng cứu thế giới.”
Không có ý nghĩa sâu xa nào, Tooi cố nói điều đó.
Trò đùa nho nhỏ của cậu thực ra rất gần với sự thật.
Bà cậu mình cười. Lúc đầu, cậu nghĩ rằng bà cười câu chuyện nhảm nhỉ đó, nghĩ rằng nó thực sự ngu ngốc.
Tuy nhiên, đó là một sai lầm.
“Đừng làm ta cười, (niño) Nhóc.”
Bà cho cậu một cái nhìn hết sức nghiêm túc.
Tooi nuốt trôi theo phản xạ khi nhìn thấy ánh lườm dường như không thể với một bà già đang ở độ tuổi 121.
“Làm thế nào mà một anh hùng nhỏ bé có thể cứu thế giới.”
“…………………”
“Anh hùng cứu đất nước. Chúa cứu loài người (Đấng cứu thế). Nhưng, dù tước hiệu mà họ sở hữu có vi diệu thế nào đi chăng nữa, họ sẽ không thể cứu thế giới. Người có thể cứu thế giới là —– ”
Những lời đến từ giọng nói khàn đó khắc sâu vào lòng Tooi.
Ngày hôm sau bà cậu qua đời.
Phần 2
“……… Cậu ấy không có ở đây?”
Đứng trước cánh cửa hào nhoáng, Tooi lẩm bẩm rằng trước khi gõ cửa.
“Có lẽ cậu ấy vờ ra ngoài ………… .không đợi đã, sẽ lạ hơn nếu lối vào trước ở đây. Mình đến đây tưởng rằng nó là mặt trước. ”
Tooi rên rỉ trong khi khoanh hai tay.
Nhìn từ bên ngoài, điện thờ của [Cuồng phong] giống như lâu đài do con người dựng lên, nhưng cấu trúc và nội thất của nó về cơ bản lại khác so với những lâu đài khác do con người sử dụng.
Đây là chuyện đã xảy ra khi Tooi và Laila thách thức điện thờ này cùng nhau trong quá khứ; lâu đài đột nhiên sáng lên khi họ bước vài mét vào bên trong và ngay sau đó họ đã bị nuốt chửng bởi ánh sáng, mắc kẹt bên trong điện thờ phức tạp và kỳ lạ giống như một mê cung.
Mỗi điện thờ có một cách phản ứng khác nhau nhưng kiểu gì cũng có phản ứng nào đó khi nào họ ở đó. Nếu không có phản ứng gì thì tức là người chủ không có ở đó.
“……Trời ơi. Mình thậm chí đã phải mất công học cách lái xe từ Alua-chan. ”
Tooi đành quyết định đi dạo xung quanh chỗ này.
Cậu đi một vòng quanh xung quanh của lâu đài và đi vào khu rừng phía sau.
Hôm nay là một đêm trăng tròn. Cậu có thể đi dạo mà không cần một nguồn sáng trừ khi đi sâu vào khu rừng rậm rạp.
không có sự hiện diện của động vật và đương nhiên thì con người cũng vậy. * Sột soạt *, chỉ có âm thanh của làn gió đêm phủ lấy màn đêm yên tĩnh.
Sau khi đi được một lúc, cậu nhìn thấy một ánh sáng màu trắng xanh đến từ sâu bên trong. Sau khi tiến về phía đó nhờ vào ánh sáng nhợt nhạt, cậu đã tìm thấy một không gian mở không có bóng dáng cây nào.
Có một suối nước nhỏ ở đó. Dòng nước trong lành và thanh bình; quên đi, nó thậm chí còn trông như đang tỏa ra một ánh sáng nhợt nhạt. Rõ ràng là suối nước này không chứa nước mưa thông thường.
(Uwah, nó cho ra cảm giác có thể hồi phục máu và mana của mình)
Tooi lộ ra một ấn tượng ngay thẳng đến từ một người Nhật Bản.
(……… .không hiểu mình uống được không nhỉ)
Cổ họng cậu cảm thấy khô khan khi ở phía trước dòng nước đang phát ra một ánh sáng thần thánh. Do lái xe mà không ăn uống trong vài giờ, cơ thể của cậu cũng khát nước.
Trong khi đi như một lữ khách vừa tìm thấy ốc đảo trong sa mạc —-
* Bloop *.
Âm thanh của tiếng nước bắn nhẹ lọt vào tai của cậu. Và cùng lúc đó, Tooi không biết phải nói gì trước cảnh tượng đang đập vào mắt mình.
Một cô gái đang tắm ở phần nông của dòng suối.
Cô đang hoàn toàn khỏa thân.
Mái tóc bạc của cô đang bám vào làn da trong trắng như thể bị hút vào những đường cong trên người. Nước chảy xuống ngực bộ ngực nảy nảy to lớn của cô, eo bó sát và hông nổi ra tạo một dáng người đẹp.
Tooi đơ người lại trước cảnh tượng không thể tin nổi này.
Người cô được chiếu sáng bởi ánh trăng đẹp đến nỗi giống như một nữ thần vừa giáng trần (Trans: thì người ta là nữ thần mà -_-). Cơ thể tuyệt đẹp của cô vượt qua những giác quan của thế gian như dâm đãng hoặc khiêu gợi, và gần giống với một tác phẩm nghệ thuật hơn.
“Ryura …… ..”
Trong khi nhìn chằm chằm một cách ám ảnh vào cơ thể trần truồng đó, Tooi vô ý gọi tên cô.
Ngay lúc đó, nữ thần đang tắm – Ryura nhìn về phía cậu.
“Hả !? To-Tooi …… ”
Cô mở to mắt trong kinh ngạc. Với khuôn mặt đỏ, cô hét lên một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng che lấy người bằng cả hai tay.
“Đ- đừng có nhìn.”
“X- xin lỗi.”
Ngộ ra, Tooi nhanh chóng quay lưng lại. Cậu có thể nghe thấy hơi thở của cô từ đằng sau và cảnh tượng rực cháy vừa rồi không rời khỏi tâm trí cậu được.
Cậu biết rằng trái tim mình đang đập thình thịch.
Tuy nhiên—–
(…… Không, đợi chút. Thế này không ổn)
Ngộ ra, Tooi thư giãn đầu óc một lần nữa. Ngược lại với đôi má đang sực sôi, tâm trí cậu bình tĩnh và nhớ ra mục đích ban đầu của mình.
(Bây giờ không phải là lúc để làm việc này. Mình đến đây để làm gì?)
Đó là để gặp Ryura.
Cậu đến đây để nói chuyện, bàn bạc và hiểu nhau.
Cô gái mà cậu đang theo đuổi có thể được với lấy nếu như cậu chìa tay ra. Điều này có thể được miêu tả như là “Cơ hội ngàn năm có một”. Vậy vì sao mà mình phải nhìn đi chỗ khác? Mình sao mà biết được cậu ấy sẽ biến sang chỗ khỉ ho cò gáy nào nếu nhìn đi .
Dày vò bởi một ý thức mãnh liệt về sự mất mát và nguy hiểm, Tooi chọn —–
“Ryura!”
Giống như những người tình bị chia cách, cậu hét tên của cô lên trước khi quay lại với cả con tim.
“Tôi sẽ nhìn vào cậu!”
“TẠI SAO!?”
Ryura đang khỏa thân sốc toàn tập.
Từ góc nhìn của mình, cô ấy không cảm thấy bất cứ điều gì khác ngoài sốc và khó chịu nhưng Tooi vẫn không dừng lại.
“Tôi đã quyết tâm . Tôi sẽ đối mặt với các cậu một cách đàng hoàng. ”
“Bây giờ thì không cần đâu!”
“……… ..Tôi không thể nhìn mặt tất cả các cậu 1 năm trước. Tôi đã liên tục suy nghĩ về việc quay lại với thế giới của mình sau khi đánh bại quỷ vương —- ”
“Xin đừng có nói chuyện một cách nghiêm túc trong tình huống này! Xin đừng nói với một giọng điệu thiết tha như vậy! Và, đừng có nhìn tôi với một ánh mặt say đắm như thế! ”
“Ryura, tôi muốn được gặp cậu.”
“Tôi-tôi cũng muốn gặp cậu … ..nh-nhưng, nói lúc này thì hơi có vấn đề…… ..nếu được thì tôi muốn nghe vào lúc khác.”
Ryura nhanh chóng chìm người xuống nước trong hoảng loạn. Tuy nhiên, cô không thể che người đi vì dòng nước trong suốt và sáng bóng.
Uuu ~~, trong khi mặt cô đang đỏ vì bối rối, Tooi tiến đến một bước gần hơn.
“Không!Đ-đợi ở đó, đừng có đến đây! Xin đừng đến gần hơn! Em xin anh đó, nhìn ra phía sau đi! ”
“Tôi sẽ không bị đánh lừa đâu. Cậu định chuồn lúc tôi không nhìn phải không? ”
“Tôi sẽ không chạy đi! Xin hãy tin tôi!”
“……Tin? Này, Ryura. tin là cái gì? Laila đã nói với tôi ngày hôm qua. [Lạc quan và tin tưởng là hai thứ riêng biệt]. Tôi nghĩ đúng là như thế. [Tin tưởng]. Đó quả là một mỹ từ. Một từ tiện lợi. Tôi tự hỏi cái nào khó hơn, [Tin tưởng] hay [không tin] ai đó. Đó là suy nghĩ của tôi —- ”
“…… ..Aah, Mouuu!”
Phản ứng lại Tooi người đang nhìn chằm chằm vào cơ thể Ryura trong khi chém gió đủ các kiểu, Ryura cuối cùng đã đạt đến giới hạn của mình.
Cô giơ một tay lên lên còn tay còn lại thì ấn vào ngực của mình. Trên tay , cô tạo ra một cơn lốc nhỏ giống như tập hợp của sự giận dữ và bối rối.
“Dừng lại và ra chỗ khác đi! Tooi đồ ngốcccccc! ”
Sau khi nếm trải cơn giận của một trinh nữ, Tooi thốt ra một tiếng hét thảm hại khi bị thổi bay vào rừng.
“Nếu chúng ta nghĩ kĩ hơn, cậu có thể chỉnh trang lại trang phục của mình trong nháy mắt phải không, Ryura. Điều đó có nghĩa là tôi không cần phải nhìn ra đằng sau hay cậu phải lấy tay che người mình. ”
“Im-im đi! Tôi đã rất hoảng sợ nên sao mà làm được! ”
Sau khi hét lên nhưthees, Ryura phồng má lên như thể cô đang hờn dỗi.
Hiện tại, họ đang ngồi kế bên nhau cạnh suối nước.
Tất nhiên thì Ryura không khỏa thân lúc này. Đó là một bộ trang phục kỳ ảo và hào nhoáng làm cho cô ấy trông giống như một nàng tiên hay nữ thần. Đó là diện mạo thông thường của Ryura Vega.
“Dù thế ………… ..Tôi không nghĩ rằng có một suối nước đẹp như vậy ở phía sau thánh điện của [Cuồng phong]. Nó giống như kiểu phòng tắm của Ryura ? ”
“Thực ra thì nó không phải là phòng tắm của tôi … ..nhưng kệ, tôi thường tắm ở đây. Vì thuộc tính thánh ở đây mạnh và dùng để thanh tẩy, nước ở đây cũng tinh khiết nữa. ”
“Fuun. Uống cũng được? ”
“Nó có thể gây nguy hiểm cho những người không có khả năng tương thích với tinh linh và Ether nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ không phải là một vấn đề đối với Tooi.”
Sau khi nghe những lời đó, Tooi chìa tay của mình ra suối nước để giải khát cho cổ họng.
Tuy nhiên, tay cậu bị túm lấy mạnh mẽ từ phía bên.
“Ế? Gì vậ, Ryura? ”
“……. Đ-đây là một yêu cầu. Hãy đợi một lúc trước khi uống đã ……… .. ”
Mặt Ryura của đang đỏ mặt và vai cô run lên vì xấu hổ. Cô trông còn xấu hổ hơn lúc cơ thể trần như mộng của mình bị nhìn thấy.
“À, có lẽ, cậu không thích nếu tôi uống nước mà cậu tắm lúc nãy?”
“…… ..ơ”
“Không sao, tôi không phiền đâu.”
“Tôi thì có!”
“Ừm, nếu đó là nước được ông hay bà già nào đó dùng để tắm thì tôi sẽ không phản đối dù cho cậu nói là để thanh tẩy, nhưng nếu đó là Ryura thì tôi không thực sự ……… ..”
“Uh! T-Tôi không hề vui ngay cả khi cậu nói như vậy đi chăng nữa! ”
Mặc dù như vậy, hai má cô giãn xuống như thể đang vui.
Vì Ryura phản ứng quá dữ dội, Tooi đành tối mặt tối mũi thu tay lại và không dám uống nữa.
Sau khi nhìn thấy vậy, Ryura * Haaa * cho ra một tiếng thở dài mệt mỏi.
“Nghiêm túc đấy ……… Tooi vẫn không hề thay đổi chút nào. Lúc nào thích làm gì thì làm, và tôi không thể đọc được suy nghĩ của cậu………… .Dù vậy thì về mặt bản chất thì cậu vẫn là dâm. ”
“” Vẫn dâm ” là sao? Không phải điều đó có nghĩa là tôi đã biến thái ngay từ lúc đầu ư ?
“Haaa …… mặc dù đây là cuộc tái ngộ sau 10 năm, tại sao là lại chả lãng mạn và nhảm chết thế này……….”
Ryura càu nhàu nhưng vẻ mặt của cô cứng đơ ngay sau đó. Tooi cũng ngậm miệng lại.
Vì một số chuyện lặt vặt xảy ra, họ bắt đầu trò chuyện với những cảm nhận và sự thân quen chung như trước, nhưng lúc này, là cuộc tái ngộ sau 1 năm với Tooi và 10 năm dành cho Ryura.
Cô nhìn thấy cậu hôm trước nhưng đó không thể gọi một cuộc tái ngộ được.
Với giọng nói và bàn tay của họ ở một khoảng cách có thể với tới được, đây mới là tái ngộ.
“………… .Cậu đã trở lại thế giới này hở.”
“Chuẩn”
“Hình như cậu không già đi lắm”
“Ahh, thì cậu cũng biết đó. Có vẻ như dòng chảy thời gian giữa 2 thế giới này khác nhau. Theo cảm nhận của tôi thì mới chỉ có một năm trôi qua kể từ lúc chia tay với tất cả mọi người “.
“Một năm …… cậu nói ư.”
“Này, Ryura”
Tooi nói vậy.
Cậu quyết tâm của mình và nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tại sao cậu lại đánh nhau với quân đội đế quốc?”
Ryura sau đó lộ ra một vẻ mặt đau đớn trước khi nhìn xuống dưới.
“Bởi vì cậu cản trở việc phát triển vùng Fior, ngoại giao của đế chế Arludea đang gặp trục trặc.”
“……………”
“À, tôi không đổ lỗi cho cậu. Chuyện xảy ra với đế chế không phải là vấn đề của cậu và thành thật, tôi cũng không quan tâm đến Đế quốc. Tôi chỉ tò mò về lý do tại sao …… .. ”
“—Không phải chuyện của cậu.”
* Pishari *. Ryura nói vậy, thể hiện một sự từ chối rõ ràng. Đôi mắt mở to của cô có một ánh sáng lạnh ở bên trong.
“Cậu định cư xử như chủ nhân của tôi đến bao giờ. Tôi không còn là nữ thần giao ước với cậu nữa nên việc gì tôi phải nghe lệnh. ”
“………….”
“Người hủy giao ước không ai khác ngoài cậu nhỉ, Tooi?”
Cậu cảm thấy đau nhói ở ngực. Một lời cự tuyệt rõ rành rành như vậy đã gây ra một cơn đau âm ỉ trong con tim của Tooi.
Những gì Ryura nói là sự thật hết. 1 năm trước, Tooi vứt bỏ [12 nữ thần Nebulosa] sau khi đạt được mục đích của mình. Cậu hiểu rằng tất cả mọi thứ là lỗi của mình và cậu xứng đáng với nó.
Nhưng ngay cả như vậy —–
“Đó là chuyện của tôi. Tôi có trách nhiệm của riêng mình. ”
“Trách nhiệm ………… ..đúng. Tôi đã nghe những tin đồn về [12 nữ thần Nebulosa] khác. Việc cậu phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của chúng ta trong xã hội loài người là lẽ thường —– ”
“Cậu sai rồi.”
Tooi lắc đầu.
Laila có lẽ sẽ dùng từ [Trách nhiệm] với ý nghĩa tương tự như những gì Ryura vừa nói. Trong lời [Tự dọn đống bừa bộn của cậu] mà cô nói, cậu có thể nhận ra được ẩn ý “dọn đi những mũi tên nhắm vào Đế chế băng cách giải quyết quyết các vấn đề gây ra bởi [12 nữ thần Nebulosa]”
Nhưng, trách nhiệm mà Tooi cảm nhận thấy lại khác nó.
“Tôi có trách nhiệm bảo vệ tất cả các cậu. Sau khi dùng sức mạnh của mọi người với tư cách là chủ nhân; Tôi có trách nhiệm bảo vệ tất cả mọi người. ”
Không, có thể nó hơi khác một chút so với từ trách nhiệm.
Cậu chỉ thành thật nghe theo những cảm xúc đang xục sôi lên từ sâu bên trong.
Dù sao thì Tooi muốn hiến dâng con tim của mình cho họ, những ân nhân và bạn chiến của cậu.
“Bảo vệ?”
Tooi tiếp tục lời nói của mình một cách chân thành với nữ thần giao ước trước đó của cậu, người đang mở to mắt.
“Ryura. Tôi sẽ không có ý kiến gì nếu cậu đối đầu với đế chế vì cậu muốn. Tôi có thể sẽ ngăn cậu tùy theo hoàn cảnh nhưng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của cậu nhiều nhất có thể, nhưng bây giờ khác rồi đúng không? Cậu thực sự ……… không muốn chiến đấu phải không? ”
Những gì xuất hiện trở lại trong tâm trí của cậu là chiến trường ở vùng Fior cách đây vài ngày.
Trong thời gian đó, Ryura Vega đã chiến đấu đế chế với một khuôn mặt rất dữ tợn. Cô thậm chí còn bắn cảnh cáo Tooi, người đang nói mình hạnh phúc như thế nào khi được gặp lại cô lần nữa.
Tuy nhiên cậu cảm thấy có một sự cô đơn và nỗi đau đau lộ ra đằng sau nét mặt nghiêm túc đó. Ít nhất thì Tooi có thể cảm thấy vậy.
“Cậu chi phối chiến trường và đảm bảo rằng không có ai chết phải không? Rõ ràng là cậu không muốn chiến đấu. ”
“Đó-đó là ……….”
Ryura bí từ và nhìn đi chỗ khác trong do dự.
Trong khi nhìn thẳng vào cô, Tooi bộc lộ cảm xúc của mình.
“Này Ryura. Hãy nói cho tôi biết. Tại sao cậu lại chiến đấu? Cậu muốn đánh bại thứ gì? Muốn bảo vệ những gì? Trừ khi biết được những thứ đó …… tôi, không biết liệu nên ngăn hay cứu cậu …… .. ”
Trước lời nói của Tooi, người đang cảm thấy thất vọng về sự bất lực của bản thân; sự do dự hiện lên trên khuôn mặt của Ryu.
Với một ánh sáng lạnh băng ở bên trong, đôi mắt cô đảo đảo một cách bơ vơ. Rõ ràng là sự đau đớn và mâu thuẫn kiểm soát trái tim cô.
Tuy nhiên như để loại bỏ tất cả, Ryura.
“Không phải chuyện của cậu.”
Như vừa nãy, cô ấy lặp lại sự chối từ của mình. Giọng nói đau đớn của cô nghe như thể cô đã lạnh lùng vứt bỏ cậu ấy đi cùng lúc vứt bỏ bản thân.
“Suy cho cùng, cậu chỉ là một người nào đó tới từ một thế giới khác.”
Ryura đứng lên và đi về phía trước. Sau khi cô đến gần suối nước, gió xoáy xung quanh cô và tạo ra một cơn lốc, người cô bắt đầu nổi lên.
“Uh! Đ- đợi đã! Đợi tôi đã, Ryura! ”
Tooi nhanh chóng cố đuổi theo Ryura, người sắp bay đi.
Cậu bước vào suối nước mà không chút do dự và cố gắng trong tuyệt vọng đuổi theo cô trong khi làm bắn nước tung tóe hết cả lên, nhưng không có cách nào để cậu có thể bắt kịp được khi cô đang bay trên bầu trời.
“Ryura! Ryuraaa! ”
Cậu cố gọi nhiêu lần nhưng cô không quay trở lại. Hình bóng của cô biến mất như thể nó đã bị nuốt vào hoàng hôn.
Cậu giơ tay ra trong tuyệt vọng nhưng không thể nắm lấy thứ gì.
Do đó, Tooi bị mất thăng bằng và rơi vào suối nước. Do chạm được đáy với chân khá dễ, cậu không chết đuối nhưng …… cậu cảm thấy không còn năng lượng để đứng dậy lên một lúc.
“……..Chết tiệt.”
Trong khi quỳ ở suối nước, Tooi vung nắm đấm vào mặt nước.
Đã là ngày hôm sau khi cậu trở lại Alcul.
Cậu đang đẩy chiếc xe trên một con phố vắng vẻ. Khi đến biệt thự Schut, Alua, người dường như vẫn thức, bước ra ngoài tiếp đón cậu ”
“Chào mừng trở lại, Tooi Onii-chan.”
“A-anh-anh đã trở lại …………”
“C-chuyện gì đã xảy ra vậy? Khuôn mặt anh tái nhạt …… đợi đã, không phải quần áo anh ướt hết rồi sao !? Anh đã làm cái gì vậy !? ”
“À, ờ …… ..Đại khái là anh nhảy vào suối nước. Hắt xì. ”
Tooi nói vậy trong khi răng thì kêu lách cách.
Quần áo ướt sũng vì cậu vào suối nước được sấy khô nhiều nhất có thể bằng cách vắt và để gió thổi nhưng ………… lái xe với quần áo ướt khá là khó.
Lái xe một xe máy hoặc xe tay ga với quần áo ướt ngang với tự sát vì làn gió mà cậu sẽ phải gặp. Đối với xe máy , gió mà người lái gặp phải đáng ra sẽ được giảm chút vì có một lá chắn được tạo ra từ công nghệ tinh linh, nhưng nó không thay đổi thực tế rằng cậu đã lái xe với tốc độ cao.
“……… ..Anh nghĩ rằng thay đồ sau khi quay lại sẽ là tốt nhất nhưng đó là một sai lầm. Lẽ ra anh nên đốt lửa. ”
“D-Dù sao thì đi tắm nhanh đi! Em vừa vào xong nên chắc trong đó vẫn còn ấm! Em sẽ đi lo chiếc xe máy! ”
“Cảm ơn em. Nhưng này, Alua-chan. ”
“Vâng?”
“Em nói là vừa vào phòng tắm lúc nãy, nhưng, là một cô gái tuổi teen, em không bận tâm chút nào nếu anh dùng nó bây giờ?”
“Ơ …… .đ-đâu phải là em ghét nó nhưng …… em sẽ phản đối một chút nếu đó là người lạ hoàn toàn nên…… nếu đó là Tooi Onii-chan thì……….”
“Fumu. Thế à. Vậy nếu anh uống nước từ bồn tắm? ”
“Điên à! Anh ăn gì mà ngu thế! ”
Alua hét lên ngay lập tức.
Sau đó, Tooi rời xe máy cùng cô ấy và bước vào căn biệt thự với người đang run rẩy trước khi chạy về phía phòng tắm ở tầng đầu tiên.
Cậu cởi quần áo ẩm ướt của mình ra trong phòng thay đồ và ném nó vào một cái giỏ trống. Tooi mở toang của phòng tắm ra vì muốn sưởi ấm cơ thể lạnh của mình càng nhanh càng tốt.
Khi cậu bước vào trong hoàn toàn khỏa thân mà không hề che đằng trước —–
Laila Schut đang tắm ngay trước mặt cậu.
“Ơ!?”
Tooi không thể rời mắt khỏi cơ thể trần truồng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Cậu bị hút vào cơ thể siêu quyến rũ đó và không thể rời mắt đi.
(Khổng lồ)
Trước cú sốc, những ấn tượng đó xuất hiện. Nó rất chi là khủng và không hề chảy xệ chút nào cả cả. Nó khá nảy và có độ đàn hồi tốt.
Laila đang ra khỏi bồn tắm nước nóng, và đang rừa phần trên của mình với bàn tay dính xà phòng.
Nói như thế nào nhỉ…… cảm giác như là, cậu ấy nâng ngực của mình bằng một tay và đang rửa mặt dưới.
Đó là một nơi không thể rửa trừ khi người chủ sở một bộ ngực siêu khủng.
“Cái gì !? To-Tooi !? ”
Sau khi nhận ra cậu, Laila co người lại và ngay lập tức đóng rèm như tạo ra một ranh giới cho bồn tắm.
Giọng run run của Laila có thể được nghe thấy từ phía bên kia của bức màn.
“C-cậu quay lại lúc nào vậy …….?”
“E-err …… ..vừa xong.”
“Thì ra là vậy. Vì thế. Cậu đang làm gì mà ngoe ngẩy cái thứ ghê tởm đó vậy? ”
“…… ..Ơ ơ ơ, Xin lỗi. Tớ nghĩ rằng không có ai ở trong vì không có quần áo trong phòng thay đồ “.
Sau khi nói vậy, Tooi nhớ ra một cái gì đó.
Đây không phải là một gia đình bình thường mà là một dinh thự của quý tộc với một số người giúp việc sống ở đây. Những người giúp việc sẽ chuẩn bị quần áo cho chủ nhân trong khi cô đang tắm.
Rõ ràng, Tooi vào rất đúng lúc.
“T-Tớ thực sự xin lỗi. Tớ sẽ xin lỗi tử tế sau. ”
Sau khi nói vậy, Tooi lùi lại một bước. Cậu cố rời khỏi đây càng nhanh càng tốt vì sự xấu hổ khi chứng kiến cơ thể trần truồng của cô và cảm giác tội lỗi theo kèm với đó.
Nhưng——
“Đ- đợi đã. Đừng đi. ”
Trong một nước đi gây sốc, Laila ngăn cấu lại.
“Hơ? Ế ………? Ý-Ý cậu đừng đi là sao ……… ”
“Ơ, thì. V-Vì cậu đã ở đây …… .chi bằng ta có một cuộc trò chuyện vui vẻ. ”
“………… ..”
“Ở lại đó cho đến khi tớ tắm xong. Hiểu chứ?”
Tooi chả biết chuyện quái gì đang diễn ra.
“—-Tớ hiểu rồi. Cậu đến gặp Ryura Vega không thuyết phục cô ấy thành công ư “.
Sau khi nghe được những gì xảy ra tại điện thờ của [Cuồng phong], Laila lẩm bẩm như thể đã hiểu và không trách móc cậu.
Lúc này, Tooi đang ngồi trên một chiếc khăn mà cậu trải ra trên nền gạch đá.
Mục đích ban đầu của cậu là để sưởi ấm người nên, nhưng lúc này đứng đó khi trần truồng mà không vào bồn tắm hoặc tắm vòi sen thì hơi khó, cơ mà do toàn bộ phòng tắm đang ngập tràn hơi nước, độ ẩm khá cao làm cho đây trông giống như một phòng tắm hơi. Do đó người sẽ không run lẩy bẩy vì lạnh.
(Bỏ đi, trong này nóng kinh)
Bởi vì cảm xúc cực kỳ bối rối, nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên khá cao.
Cơ thể thể trần truồng của Laila mà cậu nhìn thấy bấy giờ không rời khỏi đầu được.
Cơ thể thể trần như nhộng của Ryura Vega mà cậu nhìn thấy cách đây vài giờ rất đẹp, nó có thể được miêu tả như là một kiệt tác nghệ thuật.
Cơ thể huyền diệu của cô được đặt trên một bệ đá, thoát khỏi những xiềng xích của trái đất này.
Cậu cảm thấy rằng sẽ là bất lịch sự và kinh tởm nếu giữ những cung bậc cảm xúc như [dâm] và [cám dỗ].
Tuy nhiên, cơ thể của Laila Schut lại ngược lại hoàn toàn.
Cô có một cơ thể được tạo ra từ [dâm].
Cô ấy có thân hình trông như thể từ [Cám dỗ] đã được tập trung tối đa vào đó.
Mắt, ngực, đùi, mông, hông, môi, về cơ bản thì tất cả các phần của cô bùng nổ ra từ [Khiêu dâm].
Cậu đã nhìn thấy thân thể trần truồng của Laila 10 năm trước, khi cô mới 17 tuổi nhưng …… dù sao thì lúc đó có một số thứ xảy ra; cô đã phát triển một cách tuyệt diệu sau 10 năm và bây giờ đã trưởng thành.
Liệu cơ thể của một người phụ nữ 26 tuổi có thể đem lại nhiều sự khiêu đâm đến cỡ này.
Hơn thế nữa, cậu không thể không cảm thấy chóng mặt nếu một cơ thể như vậy ở ngay phía bên kia bức màn và đang được tắm rửa ngay lúc này.
“Chuyện gì vậy? Cậu im lặng thế. ”
Laila nói vậy từ sau tấm màn mỏng.
“………… Tất nhiên là im lặng rồi. Cái không khí nặng nề này là sao vậy? Thay vào đó, sao mà tớ nói chuyện bình thường lúc này nổi. ”
“Fu-fuun. Chắc cơ thể trưởng thành của tớ có thể hơi kích thích quá với một thiếu niên đang ở giữa tuổi dậy thì như cậu. ”
Laila nói về sự khác biệt tuổi tác của cô với một giọng vui vẻ trong khi cư xử như một người lớn. Cô ấy khá bối rối khi họ gặp nhau nhưng giờ thì đã hoàn thành bình tình.
“Cậu có ổn không vậy? Không bị chảy máu mũi do phấn khích chứ? Hay là một cái gì đó khác đang ra? ”
“………………”
Cứ bị ném gạch liên tục như thế rất chi là khó chịu nên cậu cố nghĩ ra lời đáp trả lại ………… nhưng khi nhìn thấy hình bóng cơ thể đó đằng sau tấm màn mỏng, đầu cậu không hoạt động bình thường được.
Do không đối đãi lại được, cậu nhanh chóng hỏi chủ đề.
“Cậu muốn nói về chuyện gì Laila? Cậu cần nói chuyện gì đến mức phải ngăn tớ khi cả 2 đang khỏa thân như đây? ”
“Àaa……… ..ờ. Thì đâu có gì quan trọng lắm. Chỉ là ……… . không có cơ hội để chúng ta nói chuyện riêng với nhau vì Alua lúc nào cũng có mặt. ”
Đúng thế. 3 ngày trôi qua kể từ khi đến thế giới này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ở một mình với Laila.
“Ơ ……… gì ấy nhỉ, ơooo, Tooi …… ..”
Laila nói như vậy trong một trạng thái bối rối, vốn rất hiếm so với thái độ trang nghiêm thường thấy.
“Chuyện này nghiêm túc đó…… cậu nghĩ sao về phụ nữ lớn tuổi?”
“……….Hả?”
“N-như đã nói, tớ hỏi cậu xem cậu nghĩ sao về phụ nữ lớn tuổi!”
Tooi nghiêng đầu sau khi nghe giọng nói thiếu kiên nhẫn của cô.
“Hiểu đơn giản …………… … Cậu hỏi phụ nữ lớn tuổi có nằm trong tầm ngắm của tớ hay không hả; có hay không việc tớ coi họ như người yêu, một cái gì đó như thế? ”
“C-chính xác.”
“……… .Laila. Có , có lẽ nào, cậu thực sự lo ngại về khoảng cách tuổi tác giữa hai ta? ”
“Ờ! II S-Sao mà không lo được ………… Đó là bởi vì trước đó chúng ta bằng tuổi nhau nhưng bây giờ tớ đã hơn tới 9 tuổi …… ..khi thấy cậu nhu vậy mặc dù 10 năm đã trôi qua ……… .Tớ đột nhiên cảm thấy như thể mình đã già đi …… .. ”
Sau khi nghe nó với một giọng điệu gấp gáp, Tooi cảm thấy thực sự dễ chịu. Đó là bởi vì một Laila không tự tin khá là mới mẻ và dễ thương.
Là con gái, có vẻ như lo lắng về tuổi tác của mình là chuyện bình thường.
Do cô nói về chuyện khác biệt tuổi tác trong khi cư xử như một người lớn, cậu nghĩ rằng cô không đoái hoài tới nó chút nào nhưng có vẻ như cô đã tỏ vẻ cứng rắn và che đi sự xấu hổ của mình.
“Đừng lo lắng về nó, Laila. 26 vẫn còn rất trẻ. Vì thế đừng có lo lắng nữa”.
Ngực của cậu cũng không xệ xuống; cậu không nói điều đó vì nó chẳng khác nào quấy rối tình dục.
“Tớ-Tớ hiểu rồi ……… Ờ, đúng thế. Dù sao thì ngực của tớ không bị chảy xệ! ”
…… ..Cô ấy tự nói.
“Fu …… ..fufu. Fufufufu. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Mọi thứ vẫn ổn. Các bà cụ trên thế giới có thể sẽ tức điên nếu một người đẹp như tớ lo lắng về chuyện tuổi tác khi mới chỉ 26. Đúng. Tớ còn trẻ, tớ còn trẻ. Tớ. Siêu, trẻ. ”
Laila đột nhiên trở nên thực sự hạnh phúc.
Tooi thở dài trước đó một lần —–
“………… .Này, Laila. Tớ sẽ đổi chủ đề ngay bây giờ. ”
Cậu bắt đầu một cuộc trò chuyện mới.
Tooi cũng cảm thấy như vậy khi cô nói mình có câu hỏi khi chỉ có hai người bọn họ.
“Trên thực tế, chuyện gì đang xảy ra? , Địa vị hiện tại của cậu? ”
“Có chuyện gì?”
“Đừng giả ngu. Đó là quân hàm của cậu trong quân đội. ”
Laila Schut leo lên quân hàm Thiếu tướng ở một độ tuổi trẻ.
Các thành tích bao gồm tham gia vào công cuộc [Đàn áp Quỷ Vương], về cơ bản, việc cô ấy chỉ huy [Kẻ đồ sát bạo chúa] Tooi Cross có thể là một sự trợ giúp lớn cho đà thăng tiến đó.
Nhưng.
Cái tên Tooi Cross mang ý nghĩa của một vị anh hùng và tội phạm ở mọi phần của lục địa.
Nếu là như vậy, người đã chỉ huy Tooi —–
“Để xem nào …………”
Laila ngưng một lúc trước khi lên tiếng.
“Sẽ là nói dối nếu tớ nói với cậu tất cả mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Có rất nhiều người ghen tị với khả năng của tớ. Từ quan điểm của họ, các vấn đề gây ra bởi [12 nữ thần Nebulosa] là xúc tác hoàn hảo để lật đổ tớ “.
“…….Thì ra là vậy.”
“Nhưng, đâu phải tớ bị bao quanh bởi kẻ thù hết. Có những người coi tớ như một đồng minh. Hơn nữa ……… .như đã nói lúc trước, tất cả những thông tin liên quan đến Tooi Cross đã được phóng đại hóa vì tớ. Nói cách khác, mọi thứ đã biến cậu thành kẻ xấu duy nhất. ”
“…………….”
“Vì vậy — đừng xin lỗi, Tooi.”
Laila nói vậy.
Trong một giọng to và rõ ràng.
“Đúng là những vấn đề với [12 nữ thần Nebulosa] đang siết cổ tớ. Tuy nhiên, tớ sẽ không được thăng tiến như thế này nếu không dùng cậu hay sức mạnh của họ “.
“……… ..”
“Tooi. Chúng ta là bạn chiến và đồng chí. Ngoài ra, đồng phạm nữa. Chúng ta không còn trong một mối quan hệ mà mình sẽ xin lỗi hay thương hại người kia đúng không. ”
“…… ..Ờ.”
Tooi mỉm cười.
“Tớ hiểu. Ngay cả tớ cũng biết Laila Schut không phải là một người phụ nữ rẻ tiền sẽ hài lòng chỉ với một lời xin lỗi. ”
“Chuẩn không cần chỉnh. Nếu cảm thấy tệ thì hãy thể hiện nó qua kết quả. ”
Sau khi Laila nói vậy một cách kiêu hãnh, cô tiếp tục với một giọng nhẹ nhàng.
“Dù có là gì ……… .Tớ sẽ không vấp ngã ở một nơi như thế này.”
Giọng cô chứa đầy tham vọng to lớn và quyết tâm.
“Đây là để lên được bậc cao nhất trong quân đội ……….!”
Tooi mỉm cười.
Tất nhiên, cậu không khinh bỉ cô. Đó là một nụ cười đến từ sự hạnh phúc và nhẹ nhõm.
“Nó vẫn không hề thay đổi chút nào, tham vọng của cậu.”
Laila Schut nói mục tiêu đó vẫn với chất giọng cách đây 10 năm. Cậu có thể dễ dàng hình dung ra cô đang nở một nụ cười đầy tham vọng hơn ở phía bên kia của bức màn.
Đỉnh cao của quân đội. Đơn giản- một [Thống chế].
Đây là vị trí cao nhất trong quân đội của đế quốc và là chỉ huy tối cao của toàn quân.
Đạt đến cái ghế đó là tham vọng của Laila Schut .
“Nó sẽ không thay đổi.”
Laila nói thế.
“Tham vọng của tớ đã, đang và sẽ mãi mãi là như vậy, kể từ ngày mẹ kế tớ có thai Alua.”
“……… ..Alua-chan có biết chuyện đó gia đình?”
“Có. Con bé đã được kể mọi chuyện khi bước sang tuổi 16. Nó đã được bảo rằng sẽ kế thừa chức trưởng gia đình. ”
Thế ư, Tooi gật đầu.
Một quý tộc lớn của đế chế Arludea – nhà công tước Schut.
Laila là con cả của ngôi nhà nổi tiếng đó, nhưng cô sẽ không được thừa hưởng gia đình.
Đó là bởi vì, Laila Schut là con của một tình nhân.
Đó là lý do duy nhất.
Đó là lý do duy nhất nhưng nó là tất cả mọi thứ.
Đâu phải là mối quan hệ giữa Laila với gia đình Shut là xấu. thay vào đó, nó thực sự rất tốt. Rõ như vậy vì họ còn tặng cô cả căn biệt thự như một món quà.
Nhưng, để cô được thừa hưởng gia đình là không thể chấp nhận.
Cha mẹ cô, người thân, công cộng, đất nước, thế giới, sẽ không bao giờ chấp nhận cô.
Laila đã phải đối mặt với một số phận như vậy thời điểm người vợ hợp pháp mang thai đứa con chính thống Alua.
(…… .Không hiểu Alua-chan nghĩ sao về chuyện này)
— Khi lớn lên, em muốn có ích cho Laila Onee-chan.
— Em muốn một công việc mà có thể giúp Laila Onee-chan.
Với Tooi, đây là chuyện xảy ra 1 năm trước; một Alua trẻ tuổi nói với Laila những lời đó với đôi mắt rực sáng.
Thực tế rằng một người như vậy sẽ để phải bỏ mặc người chị mà mình kính mến và tôn trọng để thừa kế gia đình.
Không hiểu một cô gái 16 tuổi đối mặt với thực tại đó ra sao?
Laila và Alua trông giống như chị em ở vẻ bề ngoài, nhưng ở phía bên kia, họ bị cuốn vào một tình thế không thể được sửa chữa bằng những cách thông thường.
“Còn cậu thì sao, Tooi?”
“Là?”
“Cậu là một người đàn ông giống như bao người khác đúng không? Cậu không có bất kỳ tham vọng nào như, tớ muốn thăng tiến, muốn đè đầu cưỡi cổ người khác, muốn nắm quyền một quốc gia, và muốn trở thành một vị vua, bất cứ thứ gì? ”
“Ahhhh ……… không hứng thú mấy.”
Tooi nói vậy với không chút thạm vọng nào.
“Ngay cả ở thế giới cũ của mình, tớ đã không quan tâm đến chính trị hay đất nước. Tớ không nghĩ rằng mình sẽ đột nhiên cảm thấy hứng thú vì đến với thế giới khác và chắc cũng không kham nổi được mấy vụ đó đâu “.
Cậu đã nhét cả đống sách điện tử vào điện thoại của mình, nghĩ rằng có thể sẽ đọc nó, dù cho có không mắc sai lầm và mang điện thoại thay vì đống tạp chí người lớn đó, chắc cậu đọc đửa nửa chừng thì chán ngay.
Chỉ là cậu không hề quan tâm tới chính trị chút nào.
Những thứ như đất nước, vùng lãnh thổ, biên giới, và con người.
Cậu không thể cố hết sức cho những thứ mơ hồ và khó hiểu như vậy.
“Tớ không thể chiến đấu cho những người mà mình chưa từng thấy trước đây.”
Sau khi Tooi nói một cách dễ dàng như vậy, Laila thở dài một cách mệt mỏi.
“Ừ. Cậu là loại người đó. ”
Một tiếng cười vui lộ ra. Cô ấy không nhạo báng hay chối bỏ những quan điểm khác nhau của họ mà chỉ đơn giản là tận hưởng nó.
“Quên nó đi. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta bất đồng quan điểm —– Được rồi. ”
Không hề chậm trễ một giây nào.
Bức màn được kéo mở.
Đó là cơ thể [dâm] xuất hiện trước mặt Tooi một lần nữa.
Lần này thì cô ấy không khỏa thân bởi đã vì có một cái khăn quấn quanh người. Nhưng, mái tóc của cô trông mượt mà hơn vì đã được gội sạch, da hơi ửng đỏ, ngực thì như thể sắp bung ra khỏi khăn bất cứ lúc nào, và đùi thì lộ ra ở phần dưới trông quá séc xy.
“—– !?”
“Tooi. Hãy đến văn phòng của tớ sau khi tắm xong .Với Alua có mặt, chúng ta sẽ thảo luận về kế hoạch tương lai. ”
“Không không, đừng có nói một chuyện nghiêm trọng dễ dàng như vậy lúc này!”
“Tốt thôi. Có chiếc khăn đang quấn rồi còn gì. ”
“Tớ đang nuy hoàn toàn mà!”
“Đàn ông gì mà ồn ào thế. Nhưng thư giãn đi. Nhìn nè. Giờ tớ có đeo kính đâu ………… thực sự thì tớ không thể nhìn thấy gì cả. ”
Sau khi nói vậy, Laila nheo mắt và nhìn chằm chằm về phía cậu.
Cụ thể …… nửa dưới của Tooi.
“Chuẩn. Tớ không thể nhìn thấy gì cả. Tớ không thể nào nhìn thấy tình trạng cậu bé của cậu hay kích cỡ của nó. ”
“Cậu không cần phải biết!”
Cậu nhanh chóng che lấy phần đó của mình. Nó vẫn xấu hổ mặc dù cậu biết cô không thể nhìn thấy nó. Người Tooi hiện đang là ……… ..errr, trong một tình huống mà cậu phải dùng cả hai tay nếu không thì sẽ khó mà che nó được, nhưng giờ cậu đang gắng hết sức để che nó.
Laila rời phòng tắm một cách thanh cao, trong ánh mắt của một tràng trai khỏa thân đang vội vàng che người mình.
Bị bỏ lại, Tooi thở một tiếng dài lớn.
Kế hoạch ban đầu của cậu là vào phòng tắm để sưởi ấm người, do bây giờ người cậu đang như là bốc hỏa, cậu phải tắm bằng nước lạnh hơn so với bình thường.
Khi Tooi tới văn phòng sau khi tắm xong, hai người đã đợi cậu. Laila đang ngồi trên bàn trong khi Alua đang đứng bên cạnh cô.
Sau khi thấy tóc Laila còn hơi ướt, sự phấn khích lúc bây giờ chuẩn bị xuất hiện lại, nhưng cậu ngồi xuống ghế sofa trong khi cố hết sức giả vờ như thể không có gì xảy ra.
“—- 3-3000 !? 3000 hiệp sĩ tinh linh để chiến đấu ở vùng Fior !? ”
Sau khi Laila nói với họ nội dung của cuộc họp ngày hôm nay, Alua thốt ra một giọng ngờ ngệch.
“C-chị có thể làm một việc như vậy sao, Onee-chan.”
“Không thể nào.”
Laila dễ dàng nói vậy.
“Quân đội của Đế quốc không đủ rảnh mà điều động nhiều lính như vậy. Không những không biết cần bao nhiêu tiền để huy động các hiệp sĩ tinh linh giỏi vốn là những người có thu nhập cao, các lỗ hổng sẽ xuất hiện khắp mọi nơi trong nước như tiền tuyến và an ninh “.
Thêm vào đó, Laila tiếp tục.
“Ngay cả khi dùng nhiều quân nhân như vậy, không có đảm bảo rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng.”
Trong khi dựa lưng vào ghế sofa, Tooi đặt tay lên cằm và suy nghĩ.
(…………… 3000 hiệp sĩ tinh linh từ quân đội hở)
Nếu họ có lực lượng mà đó thì có thể đánh ngang kèo với Ryura.
Tất nhiên, vì là ngang kèo, cậu không biết cán cân sẽ nghiêng về bên nào.
“Không -không thể nào chị nói sao ……… vậy, tại sao Onee-chan lại hứa một thứ không tưởng như vậy?”
“Không có cách nào khác để làm dịu tình hình. Đó là lý do tại chị phải nghĩ ra một cái gì đó. Sẽ mất ít nhất 1 tháng để huy động 1.000 binh sĩ. Có nghĩa là các quan chức cấp cao Lectar sẽ giữ im lặng trong khoảng 1 tháng. ”
Có nghĩ là họ sẽ có 1 tháng để thực hiện một kế hoạch nhằm lấy lại vùng Fior. Đó có lẽ là ý tưởng của Laila.
“Nhưng, Onee-chan. Nếu chúng ta không thể làm bất cứ điều gì trong 1 tháng thì ……… ”
“Tất nhiên,chắc đầu chị sẽ rơi xuống vì là tên ngốc đã hứa đại để vượt qua tình huống đó. Nếu Lectar nói vấn đề này với các nước đồng minh khác thì ngoại giao với Đế quốc sẽ giảm mạnh. Chị nghĩ mình có thể tận dụng quyền lực của mình để điều động lính nhưng ……… sự [Hỗn loạn] chắc chắn sẽ xảy ra ở khắp mọi nơi nếu chị làm điều đó. Rốt cuộc, đầu chị sẽ rơi vì đưa ra một mệnh lệnh liều lĩnh như vậy “.
“……………”
Alua không nói nên lời và chết lặng. Rõ ràng, cô không còn có thể theo kịp sự phát triển điên cuồng và liều lĩnh này.
“Laila. Đi xa đến mức đó ………… hẳn là cậu đã có kế hoạch nào đó? ”
“Tớ sẽ không gọi nó là một” kế hoạch “, nhưng, tớ đoán đó là một [hạt giống].”
Sau khi nói vậy, Laila lấy ra một số tài liệu từ ngăn kéo. Sau khi lấy nó để nhìn, đó là những tài liệu liên quan đến chính sách nông nghiệp của đế chế Arludea.
“Đây là một cái gì đó trước khi tớ được sinh ra ………… thực ra, Đế quốc đã thất bại trong việc phát triển vùng Fior trong quá khứ.”
“Thất bại?”
“Ngay khi họ đưa nước tưới tiêu từ sông Mythril, họ phát hiện ra rằng có nguy cơ cao là sương muối sẽ gây ra thiệt hại cho đất ở vùng đó.”
“…… .Tưới tiêu … Sương muối?”
Đó là gì, Tooi ngẫm lại trong đầu. Cậu cảm thấy như thể mình đã học được những thứ này từ lớp nghiên cứu xã hội hoặc kinh tế nội địa ở trung học. Đó là một cái gì đó về việc nền văn minh Lưỡng Hà sụt giảm vì những thiệt hại gây ra bởi sương muối do sự phát triển của công cuộc tưới tiêu nước. Không phải là cậu không nhớ ra mà đó là một ký ức mập mờ.
“Về cơ bản, đại loại là vùng đó không hợp để tạo ra những thửa ruộng, cánh đồng.”
“Ờ, một cái gì đó như thế.”
Laila đã đồng ý với bản tóm gọn siêu ngắn của Tooi.
“………….Đợi chút? Không phải kỳ lạ khi nó không thích hợp cho canh tác? Bởi vì nước cộng hòa Lectar muốn vùng Fior cho mục đích trồng trọt phải không? ”
“Chỉ là rủi ro là cao chứ không phải là sương muối chắc chắn 100% sẽ xảy ra; nếu họ có thể loại bỏ muối bên trong nước tưới thì sẽ không hề có vấn đề gì. ”
Sau khi xem qua các tài liệu, rõ ràng là phương pháp tưới tiêu đã được thực hiện bất cẩn và Đế chế đã thiếu thốn ở lĩnh vực đó. So giữa nguy cơ sương muối và kỹ thuật nước tưới tiêu của đất nước, gia đình hoàng gia nhanh chóng bỏ kế hoạch canh tác vùng Fior.
“Lectar có kỹ thuật canh tác tốt hơn so đế quốc. Đó là lý do tại sao tớ nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục tiến hành canh tác …… nhưng có gì đó mờ ám ở đây. ”
Laila cau lông mày của mình.
“Ngay cả các nhà ngoại giao từ Lectar còn không biết về kế hoạch canh tác Fior. Cậu không nghĩ thế là lạ sao? Xét việc Gaien vừa là một nhà ngoại giao và sĩ quan …… thì có thể ông ta không biết cũng đúng, nhưng mù tịt thì quá lạ ………. ”
“Đ-Điều đó có nghĩa là sao, Onee-chan ………?”
Sau khi Alua hỏi, Laila nói với cô ấy một giả thuyết.
“Rất có thể kế hoạch canh tác nông nghiệp vùng Fior của nước Cộng hoà Lectar là một tờ giấy trắng hoàn toàn.”
“…… ..Đ-Đợi đợi đã. Điều đó có nghĩa là Lectar muốn vùng Fior mà không có bất kỳ kế hoạch nào ………? ”
“Hoặc là—-”
Tooi lặng lẽ ngắt lời một Alua đang hoảng loạn.
“Họ đã không có ý định canh tác ở đó từ đầu, phải không?”
* Gật * Laila gật đầu. Alua mở to mắt kinh ngạc.
“Có rất nhiều lợi ích cho Đế chế trong việc trao đổi vùng Fior. Đó là lý do tại sao thỏa thuận trao đổi được ký kết êm đẹp đến đáng ngạc nhiên nhưng —– ”
Ngay lập tức sau đó, Ryura Vega xuất hiện ở vùng Fior.
Với một sự nghi ngờ thậm tệ “Đế chế đã che giấu sự tồn tại của một vị thần”, vị thế của họ xấu đi.
“——- Tất cả các điều kiện tiên quyết có thể từ đầu đã là ngược lại.”
“Ngược lại?”
“Có thể Lectar là những người đã che giấu sự tồn tại của vị thần.”
Đó chỉ là một giả thuyết, Laila nói vậy trước khi tiếp tục.
“Lectar tình cờ biết rằng Ryura Vega thường xuyên xuất hiện ở vùng Fior. Ngay trước khi đế quốc nắm bắt được. Nghĩ rằng có thể lợi dụng chuyện này, Lectar giành được vùng đó thông qua các biện pháp ngoại giao trong khi lẩn trốn thực tế đó. Sau đó, họ bắt đầu tạo sóng trong dư luận về sự tồn tại của vị thần. Về cơ bản, mục tiêu của Lectar là tình thế này khi họ đứng ở một vị trí cao hơn đế quốc. ”
(……… ..Chắc là giống như mua một cái gì đó trong khi biết rằng nó có vấn đề ngay từ đầu và bắt đầu phàn nàn về nó sau khi về nhà nhỉ)
Tooi đơn giản hóa nó bằng cách thay đổi cách giải thích sang logic của Nhật Bản.
“Thé naò, Tooi, Alua? Nó có lý phải không? ”
“Nó có lý ………… nhưng em nghĩ rằng vẫn còn nhiều vấn đề với giả thuyết đó”
“Ngay cả tớ ………… cũng không nghĩ Ryura Vega sẽ di chuyển một cách thuận tiện cho Lectar.”
“………Đúng.”
Có vẻ như Laila cũng biết rằng đây là một giả thuyết tình thế và không thúc ép ý kiến của cậu. Cô tựa vào chiếc ghế của mình và giơ cả hai tay lên.
“Haaa. Cuối cùng, vấn đề nằm ở chỗ Ryura Vega đang nghĩ gì. Ngay cả nếu tớ có thể đọc được những người di chuyển vì sự an toàn và tính ích kỷ của mình, tôi không thể đọc được tâm trí của một vị thần nằm ngoài tầm với của con người. ”
(Suy nghĩ Ryura của ư ………)
Rốt cậu cậu không thể tìm ra ý định thực sự của cô sau cuộc gặp gỡ hôm nay (nên là hôm qua).
Nhưng, có một điều cậu ta chắc chắn.
Và đó là – Ryura là Ryura.
Bề ngoài, giọng nói, giọng điệu, cá tính, về cơ bản thì tất cả mọi thứ đúng với Ryura Vega mà Tooi biết. Cô ấy là một nữ thần tốt và thương cảm yêu hòa bình, ghét chiến tranh, và có thiện cảm và sự tôn trọng đối với con người, động vật và thực vật.
(Đó là lý do tại sao …… . phải có một lý do. Một lý do tại sao Ryura phải chiến đấu)
Tooi vùi mình trong suy nghĩ.
“Fuaaa ……….”
Và, một cái ngáp dài dễ thương có thể được nghe thấy.
“Ah. Xin lỗi. Em, err, chỉ ………… ”
Laila đứng dậy sau khi Alua cúi đầu xấu hổ.
“Cũng khá muộn rồi. Đã đến lúc kết thúc chuyện này thôi.Thêm nữa sẽ ảnh hưởng đến ngày mai. ”
Nhìn vào đồng hồ, đã là 3 giờ sáng rồi.
“Đã đến nước này rồi, hay là chúng ta ngủ cùng với nhau vì những kỷ niệm xưa ‘?”
Sau khi Laila nói vậy với một nụ cười tinh nghịch, mặt Alua của * Bo * chuyển sang màu đỏ.
“C-Chị đang nói gì vậy, Onee-chan! Không đời nào chúng ta có thể làm chuyện đó! ”
“Tại sao không. Aah, hoài niệm ghê. Với Alua ở giữa, chị ngủ với Tooi như thể bọn chị là một cặp vợ chồng ”
“Không là không! Biết kiềm chế bản thân một chút đi chứ, chị không còn trẻ nữa, Onee-chan! ”
“Đưng có giả ngây ngô nữa, xem ai đang nói kìa, Alua. Em thường lẻn vào giường Tooi và ngủ cùng cậu ta .. ”
“!? Đó là một cái gì đó từ 10 năm trước rồi! ”
“Phòng Tooi thì vẫn y chang như trước. Chị nghĩ rằng gối của chúng ta vẫn ở đâu đó trong căn phòng đó ”
Cô em gái bị cuốn phăng bởi người chị đầy hứng khởi.
Tooi ngay lập tức nhớ ra một cái gì đó.
“À phải, Laila. Tớ vẫn chưa cảm ơn cậu. ”
“Gì?”
“Cảm ơn vì đã giữ nguyên căn phòng của tớ. Nhờ cậu mà nó rất là thoải mái “.
“Nó hả…… ..đừng có lo. Đó không phải là việc khó khăn. Thay vào đó, những người làm sạch là những người giúp việc ở đây nên tớ chỉ việc ra lệnh cho họ. ”
Sau khi nói vậy, Laila hơi nhắm mắt lại và cười trừ.
“Tớ chỉ … .. ghét nó. Việc một người khác ngoài cậu căn phòng đó. ”
Tooi cảm thấy hơi bồn chồn khi cô nói những lời đó bằng một giọng nhẹ nhàng.
Đó là tình cảm hay lưu luyến?
Bất kể thế nào, cậu cảm thấy hạnh phúc vì sự rộng lượng của Laila ——
“—– !?”
Ngay lập tức.
Đầu Tooi như bị điện giật.
(Không đời nào………)
Không, nhưng, không có cách giải thích nào khác.
Nếu là thế thì mọi thứ đều có lý cả.
(Đây hẳn phải là một trò đùa …… vậy, Ryura, đã làm thế ;à vì —–)
VÌ sốc, Tooi cảm thấy ngạc nhiên trước khi che miệng theo phản xạ.
“……… ..Có gì sao, Tooi Onii-chan?”
Khi Alua hỏi cậu với vẻ mặt lo lắng,
“Anh hiểu rồi.”
Cậu thốt ra những lời đó.
“Anh đã hiểu tất cả mọi thứ.”
“H-hiểu … ..đợi chút, Ế? eeeeeeeh? ”
“Vậy cậu biết mục đích của Cộng hoà Lectar?”
Cả hai người họ đều rất hoang mang và nhìn cậu bằng ánh mặt kỳ vọng.
Nhưng Tooi, Hmm? Nghiêng đầu.
“Eh? Mục tiêu của cộng hòa Lectar? Tớ không biết về cái đó. Tớ không thực sự quan tâm đến nó. ”
Cậu nói vậy. Cả hai chị em Schut * Gaku * mất thăng bằng nhưng, Tooi bình tĩnh và trả lời họ một cách tự tin.
“Tớ chỉ nghĩ về Ryura.”
Phần 3
Một chấn động hỗn loạn xảy ra bên trong trụ sở chính của Quân đội Đế quốc vào ngày hôm sau.
Không cần phải nói nguyên nhân; đó là nội dung cuộc họp với Gaien ngày hôm qua.
Bên trong một văn phòng, Laila Schut chất nịch người nghe được vấn đề ngày hôm qua.
“Thế này là sao, Thiếu tướng Schut .”
Trong số những người tụ tập ở đó, Đại úy Duffman người hiện đang là chỉ huy của đội đàn áp Ryura Vega cũng có mặt. Ông thúc ép Laila, người đang ngồi ở bàn làm việc cho một câu trả lời, và nhìn chằm chằm vào cô.
Tuy nhiên, Laila không hề phiền trước áp lực của Duffman và nói với ông như thể không có gì xảy ra.
“Chính ông là người yêu cầu tăng quân lính, Đại úy Duffman.”
“Cần phải có một giới hạn chứ! Điều động 3000 hiệp sĩ tinh linh cho một vấn đề cỏn con thế này là ngủ xuẩn! Mặc dù có lực lượng dư thừa, chúng ta không được lợi lộc gì trong cuộc chiến này! Chúng ta chỉ nên điều động một lực lượng vừa phải và duy trì danh tiếng với các nước khác! ”
Mọi người hét lên đồng ý với Duffman.
Trong cơn bão của những lời chỉ trích như sấm —-
* Pan *!
Cùng lúc một âm thanh trì trệ vọng trên bàn làm việc,những tiếng nói bất mãn và chỉ trích dừng lại rất đúng lúc cục. Laila đứng dậy khỏi ghế và nhìn chằm chằm vào mọi người trong phòng.
“Đó là suy nghĩ của riêng tôi. Tôi sẽ rửa tai lắng nghe nếu ai có kế hoạch khác. Nếu không có thì im mồm hộ cái. ”
Mọi người đều giữ im lặng sau khi nghe lời đó.
“………… ..Vậy, Điều đó có nghĩa là Thiếu Tướng Schut sẽ nhận mọi trách nhiệm hết phải không?”
“Tất nhiên.”
“Fuun. Hình như Thiếu Tướng Schut vẫn có sở thích tiêu diệt quái vật hờ. Không ngoài mong đời từ nguwofi tham gia vào công cuộc trong [Đàn áp quỷ vương]. ”
Duffman khịt mũi không hài lòng.
“À, quên đi. Nếu có thể, tôi muốn trở thành người diệt con quái vật đó bằng các mệnh lệnh của mình, nhưng, do cô đã sẵn sàng đi xa đến mức đó, tôi sẽ cô xử lý con quái vật đó “.
Nghe như là một bài phát biểu hay nhưng về cơ bản thì ông không muốn dính tay vào chuyện này nữa.
“Cứ tự nhiên Thiếu Tướng Schut, hãy chỉ huy lữ đoàn hiệp sĩ tinh với các mệnh lệnh của mình. Dù vậy, nếu cô có thể huy động những người lính đó được. ”
Tình thế này thì khó mà huy động đưcọ 3000 hiệp sĩ tinh linh. Ngay cả khi huy động được, cô sẽ bị áp lực bộ tài chính quốc gia vì huy động con số lớn đó và điều này sẽ gây ra một sự suy giảm sức mạnh quốc gia. Nó sẽ trở thành một vấn đề lớn một ngày nào đó.
“Tôi thương hại cô, Thiếu tướng Schut. Cô thăng tiến nhờ vào sức mạnh của những con quái vật nhưng giờ cổ lại bị bóp nghẹt bởi chúng. Tôi đoán là cô xứng đáng với một cái gi đó như vậy vì những việc đã làm. ”
Sau khi nói ra sự bất bình của mình, Duffman lấy điếu thuốc ra khỏi túi của mình và đặt vào miệng. Khi ông tìm kiếm một cái bật lửa trong túi quân phục của mình —–
“Xin mời.”
Lửa từ một bật lửa được giơ ra trước mặt. Duffman cảm ơn anh và nhận được ngọn lửa nhưng, ông ngay lập tức mở to mắt.
Ông dường như nhận ra rằng người châm lửa cho mình chính là người gây rối một vài ngày trước – Tooi.
“Hả !? Thằng khốn …… .mày là thằng nhãi lúc đó! ”
Duffman hét lên với một biểu hiện sốc. Ngay cả các quan chức quân sự khác trong phòng đang nhìn vị khách lạc loại kia, vốn chỉ thu hút những ánh mắt khó hiểu.
* Shuu * Tooi đóng nắp bật lửa,
“Bà tôi đã nói thế này —–”
Như để thổi đi bầu không khí ồn ào của căn phòng, cậu từ tốn nói.
“[Con người không sợ bóng tối. Chính nỗi sợ của con người đã tạo ra bóng tối] ”
Cậu tiếp lời trong một giọng điệu buồn.
“Khi ông gọi cô ấy là một con quái vật … .. tôi thật sự phát tởm. Những nữ thần đó không phải là quái vật. Con người là tác nhân biến họ thành những con quái vật. ”
“……… ..Tại sao một thằng ranh con như mày ở đây?”
Duffman bỏ ngoài tai lời Tooi và trừng mắt về phía cậu trong khi cau lông mày của mình lại chặt hơn trong sự nghi ngờ. Các quan chức quân sự khác cũng phản ứng như vậy.
Nếu có ai hỏi “Tại sao” thì đây là kế hoạch của bọn họ.
Một khi đám đông, những người muốn một câu trả lời về chuyện hôm qua, tất cả tụ hợp ở văn phòng của Laila, Alua sẽ đưa Tooi vào.
và —–
“Ơ ……… ..ừm. Đại khái là tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện. ”
Tooi nói giống như một anh hùng hay xuất hiện trên phim.
“Có vẻ như tất cả các người đang gặp rắc rối với cơn thịnh nộ của Ryura Vega. Phiền để vụ đó cho tôi? Tôi sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy ”
Các quan chức quân đội lúc đầu tỏ vẻ trống rỗng, bàn tán bắt đầu xảy ra ở khắp mọi nơi trước khi họ bắt đầu cười phá lên với giọng khinh miệt.
Tuy nhiên, bầu không khí thay đổi thời điểm Tooi lấy ra thanh kiếm của mình từ trong túi.
Những ánh mắt khinh bỉ xung quanh bị hút vào thanh kiếm màu đen.
“T-thanh kiếm đó, không thể nào!”
Người cho ra phản ứng khá ngạc nhiên nhưng vẫn còn đơn điệu là Alua, người lẻn vào phòng cùng với Tooi lúc nãy.
“Đó là thần Gươm Zodiac, được truyền là dùng bởi [Kẻ đồ sát bạo chúa] Tooi Cross! Hình dạng và ánh sáng mê hoặc đó là một đặc điểm độc đáo của Etherium …… không sai vào đâu được! ”
Alua giơ cả hai tay của mình lên để thể hiện sự sốc. Có lẽ vì xấu hổ với diễn xuất của mình, má cô đỏ ửng.
“Tại sao thanh kiếm huyền thoại đã bị phá hủy cùng với [Quỷ vương] ở trong tay kẻ ăn bám của chúng ta — !?”
“Ngươi nói gì…….? Thanh kiếm ấy là Zodiac ………….? ”
Không thể nhịn được màn diễn tệ hại đó, Laila đành phải ra tay.
“Ngươi, ngươi là ai ……? Ngươi có quan hệ …… .gì với cậu ấy, Tooi Cross? Trả lời ta đi…..!”
(…… Diễn sâu thế má)
Không giống như Alua, Laila diễn tốt hơn nhiều. Ánh nhìn, giọng điệu, dáng vẻ và những giọt mồ hôi lạnh chảy từ trán đã được diễn một cách hoàn hảo để tỏ vẻ thận trọng và sợ hãi.
Sau khi Laila đứng lên từ chỗ ngồi của mình, cô dang rộng 2 tay ra như để tô vẽ thêm và nhìn lên.
“Aaa, sao chuyện này có thể xảy ra ………… ngươi, lữ khách từ bên ngoài mà ta tìm thấy ngất xỉu trước biệt thự của ta một vài tuần trước vì đói, người mà ta cho ăn đến khi hài lòng và được phép ở lại bên trong ngôi nhà của ta. Ngươi, kẻ giấu quá khứ của chính mình, chỉ nói với ta [Tôi đang tìm kiếm ai đó], một người ít nói và có hơi đáng nghi ……… thực sự là một người nào đó liên quan sâu xa với anh hùng huyền thoại …… ..!? ”
………… Nghe bối cảnh cứ như là từ một truyện ngắn của JUMP, Tooi nghĩ vậy nhưng tất nhiên cậu không nói ra.
Dù sao thì đó là bối cảnh mà 3 người bọn họ nghĩ ra sau nhiều lần cho đến đêm muộn (Đúng hơn thì là đến tận sáng nay).
Nó là bối cảnh, diện mạo và thân thế của cậu.
Từ bây giờ, Tooi sẽ sống trong thế giới với một sự tồn tại như thế.
“Tôi là ai ư …… .Hiện tại, tôi sẽ chỉ nói điều này.”
Rồi Tooi nói với họ.
Bối cảnh nhân vật tạo ra để dành lại tất cả [12 nữ thần Nebulosa], đó là con đường hướng tới một thử thách vô tận.
“Tôi là người kế thừa Tooi Cross.”
Sau đó——
Mọi người trong phòng ngơ ngác và không nói nên lời trong khi đó Tooi giải thích kế hoạch để lấy lại vùng Fior.
Kế hoạch mà cậu nghĩ ra cùng với Alua và Laila.
Kế hoạch đó dư định sẽ được triển khai vào tháng sau.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.