Tập 1 – Chương 6 : Thực hành ngoài trời

Tập 1 – Chương 6 : Thực hành ngoài trời
4.1 (82.86%) 7 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

(Trans: Phoenix)

(Đôi lời: từ chương này, ‘ma pháp trận’ sẽ được thay bằng ‘thuật thức’, ‘quái vật’ sẽ thay bằng ‘mamono’)

 

Vào một ngày nọ khi buổi thực hành ngoài trời đang đến gần.

Rio đang dự một tiết học mà học sinh lớp 5 hoặc 6 của khối tiểu học có thể chọn.

Tên của tiết học này là [Thuyết Tổng quát về Ma thuật]—, giáo viên phụ trách tiết học chính là Celia.

Đây là môn học không được yêu thích vì khá rắc rối và đặc biệt không mang tính thực tiễn, nhưng năm nay nhờ có Celia đảm nhận tiết này mà số lượng học sinh đăng ký tham gia nhiều ngoài sức tưởng tượng.

Celia đã 17 tuổi, nhưng vẻ ngoài thì đã ngừng phát triển ở ngưỡng của một học sinh sơ trung. Ngoại hình của cô chẳng khác gì học sinh cả. Thêm vào đó, nhờ vẻ ngoài dễ thương thu hút sự chú ý và tính cách thân thiện của Celia, mà sự nổi tiếng của cô rất là cao trong đội ngũ giáo viên của học viện.

Thế nên, các học sinh đang có mặt trong lớp lúc này—đặc biệt là đám nam sinh—ở đây không phải vì thèm khát tri thức, phần lớn bọn họ chọn tiết này chỉ đơn giản vì Celia là người phụ trách nó.

Nhân tiện, hiện trong lớp đang có 40 người tính cả Rio, nhưng trong số nữ sinh lại có cả Christina và Roana, cũng như Flora dưới họ một lớp.

“Cho cô hỏi định nghĩ ma thuật mà mọi người đều biết là gì nào? Để xem, Christina-sama. Được không ạ?”

“Vâng. Ma thuật là kỹ thuật điều khiển ma lực và thuật thức để tạo ra vô vàn hiện tượng ạ.”

Christina lập tức trình bày ý kiến của mình.

“Ồ, một câu trả lời chính xác. Quả đúng là điện hạ có khác.”

“Em rất vinh hạnh ạ.”

Christina tỏ vẻ khiêm tốn với khuôn mặt lãnh đạm.

“Ma thuật có rất nhiều định nghĩa từ các góc nhìn khác nhau, nhưng điều Christina-sama vừa nói chính là định nghĩa phổ biến nhất. Nhân tiện, cũng có một định nghĩa khác tập trung vào quá trình khởi động của ma thuật, nhưng chính xác quá trình gì đã làm kích hoạt ma thuật? Stead-kun.”

Khi Stead được gọi tên bởi Celia, cậu ta đứng dậy một cách hồ hởi.

“Vâng. Ma thuật được kích hoạt bằng cách rót ma lực vào thuật thức ạ.”

“Cũng đúng, nhưng chưa đủ. Cô nghĩ câu trả lời đó chỉ được 80 điểm thôi. Em nghĩ câu trả lời của mình còn thiếu gì nào?”

“……Em không biết ạ.”

Stead liền trở nên câm nín và khuôn mặt lộ rõ vẻ bực mình.

“Vậy thì, Rio. Còn em thì sao?”

“Khi không có thuật thức để kiểm soát ma lực, ta sẽ cần kiểm soát lượng ma lực đầu ra. Trong trường hợp kiểm soát thất bại, ma thuật sẽ không thể kích hoạt ạ.”

“Chính xác. Điểm tối đa.”

Celia nở một nụ cười thỏa mãn trước câu trả lời rành rọt của Rio.

Mặt khác, vẻ mặt của Stead đang dần trở nên cay nghiệt.

“Vậy thì thuật thức là gì nào? Roana-san.”

“Vâng. Người ta nói là thuật thức là trận đồ nhằm can thiệp vào thế giới.”

“Chính xác. Quả không hổ danh ha.”

“Em rất vinh hạnh ạ.”

Roana mỉm cười hạnh phúc trước lời khen của Celia.

“Ma thuật tức là kiểm soát ma lực trong cơ thể, và kích hoạt bằng cách thao khống thức thuật vốn được cho là trận đồ can thiệp vào thế giới. Nó chính là kết tinh của thần linh. Mà, bản thân thuật thức cũng được tạo ra bởi Lục Hiền Thần, nên câu nói đó cũng không hẳn là sai.”

Học sinh trong lớp chú ý lắng nghe câu chuyện của Celia với vẻ say mê.

Nhân tiện, Lục Hiền Thần là một thứ mà đến Rio còn biết. Lục Hiền Thần có liên hệ mật thiết tới sự phát triển của lịch sử và văn hóa của vùng Strahl. Người dân vùng này có đức tin mãnh liệt tới những vị thần được gọi là Lục Hiền Thần.

Tuy nhiên, Rio được sinh ra và lớn lên như trẻ mồ côi có đức tin cực thấp đối với Lục Hiền Thần.

“Cô nghĩ các em đều biết cả rồi, nhưng kiểm soát ma lực cũng có ảnh hưởng lớn tới Thuật Thức Khế Ước dùng để học ma pháp cũng như ứng dụng ma pháp. Mặc dù có thể học và sử dụng ma pháp cấp thấp bằng trực giác, nhưng để học và sử dụng các ma pháp có độ khó cao, ta cần có khả năng kiểm soát ma pháp cấp độ cao.”

“Sensei!”

Stead giơ tay lên để đặt câu hỏi cho Celia trong khi cô đang giảng bài ngon ơ.

“Gì thế, Stead-kun?”

“Là về việc Thuật Thức Khế Ước dùng để học ma pháp có thể bị ảnh hưởng bởi việc kiểm soát ma lực, nói cách khác, những kẻ có khả năng kiểm soát ma lực kém sẽ không thể học ma pháp, phải không ạ?”

Stead nhìn sang Rio với nụ cười chế giễu. Tương tự, các học sinh xung quanh cũng cười khúc khích theo. Rio vẫn làm lơ bọn họ với khuôn mặt lãnh đạm.

“Không đúng đâu. Bởi vì vẫn cần có sự tương thích giữa người với Thuật Thức Khế Ước cần thiết để học ma pháp, nên dù khả năng kiểm soát ma lực của một người có giỏi đến đâu đi nữa, vẫn sẽ có những ma pháp mà họ không thể học.”

Celia cất lời với chút nghiêm nghị.

Ma pháp là kỹ thuật đưa thuật thức vào cơ thể, và từ đó có thể kích hoạt ma thuật bằng cách niệm chú, hay còn là cái tên của ma thuật đó được khắc trên thuật thức.

Thuật Thức Khế Ước là một nghi lễ cần thiết để đưa thuật thức vào cơ thể, phương pháp cũng rất đơn giản. Dùng một chất xúc tác đặc biệt để vẽ thuật thức dùng để lập khế ước trên mặt đất, sau đó đứng lên thuật thức đó để niệm chú và tiến hành kiểm soát ma lực. Nếu lập khế ước thành công, thuật thức sẽ được đưa vào cơ thể, và từ đó có thể sử dụng ma thuật chỉ bằng việc niệm chú mà không cần vẽ thuật thức.

Lượng ma lực thì có thể dễ dàng truyền lại từ bố mẹ sang con. Và sự thật là có một sự cách biệt lớn về sức mạnh giữa những người dùng được và không dùng được ma pháp. Thế nên, những ai dùng được ma pháp rất dễ được phân vào hạng đặc biệt. Lớp trẻ hoàng tộc và quý tộc đều nghĩ ma pháp là một kỹ năng đặc biệt mà chỉ những người được chọn mới có thể sử dụng.

Và, tuy chưa rõ nguyên nhân, và mặc dù Rio được đánh giá là có đủ lượng ma lực cần thiết để học ma pháp, nhưng cậu đều thất bại ở mọi loại Thuật Thức Khế Ước và không thể học đù chỉ là một ma pháp đơn giản. Rio đã khơi dậy lòng đố kỵ ở rất nhiều người vì có thể làm được mọi thứ một cách hoàn hảo và đạt số điểm xuất sắc, nhưng khi bị đánh giá là không thể học ma pháp, điều đó đã trở thành mục tiêu đả kích khi muốn chế giễu cậu.

Họ nói rẳng, do Rio không thể dùng ma thuật nên hiển nhiên không phải là người được chọn.

“Em hiểu rồi. Vậy nói cách khác, chỉ những người được chọn mới có thể học ma pháp. Cảm ơn cô rất nhiều ạ.”

Mặc dù bị Celia phủ nhận ý kiến, Stead vẫn ngồi xuống với vẻ thỏa mãn.

“Vậy, cô sẽ tiếp tục bài học. Ngay từ đầu—”

Celia trút tiếng thở dài nhỏ và tiếp tục bài giảng. Sau đó, tiết học trôi qua một cách êm đẹp và kết thúc chỉ trong nháy mắt.

 

Và rồi, sau khi tiết học kết thúc,

Quả đúng là Celia-sensei! Người được cho là thiên tài bậc nhất trong lịch sử của Học viện Hoàng gia. Em thật sự cảm động trước trí tuệ uyên bác của sensei đó ạ!”

Stead bước về phía Celia và nói lên ấn tượng của mình về bài học với vẻ mặt cực kỳ cảm động.

“Ahaha. Cảm ơn em.”

Celia nói lời cảm ơn trong khi nở nụ cười gượng gạo.”

Mặt khác, Rio lập túc dọn dẹp sách vở của mình và định rời khỏi lớp, nhưng,

“Ah, Rio—”

“Này, thằng thường dân. Mặc dù mày không dùng được ma pháp, tại sao một đứa thấp kém như mày lại dự cái tiết học này khi điểm ăn tiền của mày là nịnh bợ và giở chiêu trò hả?”

Khi Celia định gọi Rio đang rời đi, Stead chen vào với vẻ khó chịu. Rio dừng bước và quay lại.

“Vì tuy tôi không thể học ma pháp, nhưng tôi có thể dùng ma thuật.”

Mấy rắc rối kiểu này đã là chuyện thường ngày rồi. Rio vẫn đáp lại một cách hờ hững như thường lệ.

“Ý ta không phải như thế. Có một đứa đáng khinh như mày ở lớp này sẽ rất nguy hiểm cho các tiểu thư trong lớp.”

Stead bộc lộ sự căm phẫn của mình.

“Tôi chẳng có dù chỉ là một chút ý định làm những chuyện không đứng đắn đâu……”

Rio lắc đầu phủ nhận.

Vị thế, dòng dõi, thanh danh, thu nhập. Tất cả đều là nhân tố để các tiểu thư quý tộc suy xét làm điều kiện kết hôn trong tương lai. Dù gì thì từ khi sinh ra, họ đã được giao nghĩa vụ phải kết hôn với người ưu tú hơn mình về mặt xã hội rồi.

Nhưng dù là quý tộc đi chăng nữa, khi đã tới độ tuổi 12, vẫn có rất nhiều cô gái phải mủi lòng trước vẻ ngoài của đối tượng hơn là mấy cái điều kiện thực tiễn kia.

Rio vẫn còn mang vẻ ngây ngô như một cậu bé, nhưng từng năm trôi qua khiến vẻ ngoài ái nam ái nữ bẩm sinh của cậu dần trở nên trau chuốc hơn. Khi lên những năm cuối của khối tiểu học, vài nữ sinh đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của Rio và cố ve vãn cậu với cảm giác như đang đùa với lửa, nhưng lần nào Rio cũng làm lơ trước mọi lời dụ khị. Vì thế mà các cô gái đem lòng oán hận và lan truyền những tin đồn vô căn cứ.

Gần đây những tin đồn đó đã lắng xuống, nhưng có vẻ như Stead rất tin vào những tin đồn ấy— Rio nghĩ thế, nhưng,

“Đừng có chém gió. Gần đây có tin đồn rằng mày đang ve vãn một nữ sinh trong lớp ta đấy.”

Stead lại nói tới một chuyện gần đây. Một dấu hỏi to đùng nổi lên trên đầu Rio.

“Ve vãn sao? Tôi lại chẳng nhớ chuyện gì như thế cả, một chút cũng không……”

Rio thắc mắc liệu có phải là về cô nữ sinh đã đưa cậu bức thư tình hôm trước hay không. Nhưng cậu chẳng làm gì có thể gọi là ve vãn cả. Rio lắc đầu phủ nhận.

“Xí, đừng tưởng mình ngon chỉ vì có mỗi mình mày là dành chiến thắng trước một kỵ sĩ vào cuộc thi hôm nọ đấy. Chiến thắng đó chỉ là ăn may thôi. Chứ không phải vì sức mạnh của mày đâu.”

Stead nhìn chằm chằm Rio trong khi đang cố lảng tránh màn vu oan giá họa.

Thực tế là gần đây, ở những nơi mà Rio không biết, đặc biệt là trong đám nữ sinh của lớp dưới, giá trị của Rio đang dần dần tăng lên. Đỉnh điểm là từ trận đấu với kỵ sĩ đoàn vào hôm nọ.

“Tôi cũng hiểu rất rõ điều đó mà.”

“Vậy thì đừng có mà ra vẻ tự đắc. Đặc biệt là trước mặt ta. Nhìn một thằng thường dân tỏ ra vênh váo thật sự chướng mắt đấy.”

“Công nhận. Vậy tôi sẽ cố gắng làm những gì có thể để không trở thành thứ chướng mắt trong những tiết có cậu.”

Rio cố tình hạ thấp bản thân, nhưng sự tức giận của Stead vẫn chưa nguôi.

“Hứ, vậy thì đừng có tới những tiết có ta tham dự nữa.”

Khi Stead nói thế, *shin*, bên trong lớp học liền trở nên yên lặng.

“Stead-kun, đủ rồi đấy.”

Ngay lúc ấy, Celia chen vào với giọng nói chứa đầy sự tức giận. Nếu bất cẩn, Celia có thể sẽ để lại một nỗi phẫn uất, nhưng quả nhiên tình huống này đã chạm đến ngưỡng mà cô không thể ngó lơ.

“Sensei về phe của thằng đó sao?”

Stead liền tỏ ra sưng sỉa.

“Em là quý tộc đúng không? Chỉ trích người khác mà không có bằng chứng xác thực là điều không thể bỏ qua. Điều mà em đang làm lúc này chỉ giống như đang quấy rối vô nghĩa với một người yếu thế hơn vậy.”

Celia khiển trách Stead rất chi đúng đắn.

“Nhưng mà, đợi mất bò mới lo làm chuồng thì sẽ trễ mất. Thậm chí còn có tin đồn là nó đang dụ dỗ cả cô luôn đấy ạ.”

Stead còn chống đối lỳ lợm hơn nữa.

“Không hề có chuyện Rio đang dụ cỗ cô. Mà giả sử Rio đúng là một người như thế, một khi cô còn sống với tư cách là giáo viên, cô sẽ không để bất cứ điều gì không đứng đắn xảy ra trong cái lớp này.”

Celia nói một cách quả quyết. Đến Stead cũng phải miễn cưỡng rút về trước cái áp lực đó.

“……Nếu cô đã nói thế, thì em cũng không còn gì để nói ạ.”

Nhưng, Stead liếc sang Rio và để lại một lời cảnh cáo.

“Liệu mà nhớ đấy, thằng thường dân. Mày mà làm gì đi, thì gia tộc Công tước Huguenot sẽ trở thành kẻ thù của mày.”

“Tôi sẽ ghi nhớ.”

Sau khi Rio đáp lại như thế, cậu cúi chào Celia và rời khỏi đó.

¯¯¯

Vào buổi sáng của ngày thực hành ngoài trời.

Tại khu rừng trên núi nằm ở phía đông bắc của thủ đô hoàng gia Beltram và cách hai giờ đi bằng một loại phương tiện trên không gọi là Ma Đạo Thuyền, các học sinh mặc đồng phục của Học viện Hoàng gia Bertram đang tập trung tại đó.

“Bây giờ, mình sẽ thông báo môn thực hành cho mọi người.”

Số thành viên trong một nhóm có tất cả 10 người. Nhóm của Rio đang tóm tắt lại trước khi thực hành.

Đội trưởng và cũng là chỉ huy của nhóm là Alphonse Rodin. Ngoài Rio và Alphonse ra còn có Christina, Roana, Flora và Stead là thành viên trong nhóm.

“Nội dung của buổi thực hành là mô phỏng tình huống địch quốc đang xâm lăng. Chúng ta là một đội tinh nhuệ đã cầm nhân một lượng lớn quân địch, và giờ phải đi xuyên qua cánh rừng này để rút lui khỏi chiến trường. Thế nên ta cũng cần sự nhanh nhẹn và biết cách lén lút để cắt đuôi quân thù.”

Alphonse giải thích trong khi trải ra một tấm bản đồ.

“Thời hạn là đến khi mặt trời lặn. Nếu tới lúc đó vẫn chưa tới đích thì điểm của ta sẽ bị trừ rất nặng. Và hiển nhiên là tới nơi càng sớm thì càng tốt.”

Điểm số của buổi thực hành này không ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp, nhưng nếu họ đạt được số điểm tốt ở đây và tốt nghiệp thì sẽ thuận lợi hơn khi xin việc ở quân đội.

“Thế cho nên là, thưa các quý ông quý bà, chúng ta sẽ tới đích vào chiều nay.”

Alphonse cất lời với vẻ tràn đầy tự tin.

“Chờ một chút đã. Nếu đi theo đường thẳng thì còn có thể là vậy, nhưng đây là rừng trên núi mà. Thời gian di chuyển sẽ nhiều gấp hai lần bình thường đấy. Không thể nào tới được đích vào buổi chiều đâu.”

Roana bác lại với vẻ mặt hoài nghi.

“Yên tâm đi, tiểu thư Roana. Bởi vì tôi đã nắm được đường đi ngắn nhất nếu tính cả các con đường cũ rồi.”

Nụ cười của Alphonse vẫn không tắt và cậu trả lời đầy tự tin.

“……Vậy nghĩa là sao? Khu vực kiểm tra chỉ mới được thông báo vào hôm qua thôi mà.”

Roana làm một khuôn mặt nghi ngờ. Và rồi,

“Một anh lính làm việc cho gia tộc tôi đã từng là mạo hiểm gia. Thật tình cờ là anh ta biết rất rõ khu vực quanh đây. Có vài con đường cũ đóng vai trò là đường tắt rất tốt và tôi đã nói lại cho Alphonse-senpai đấy.”

Stead im lặng đứng nghe nãy giờ liền cất lời với vẻ tự hào.

“Thế cho nên, nói ‘thông tin kiểm soát mọi thứ trong chiến tranh’ cũng không phải là quá đâu. Cứ như thể ta đã chắc chắn có điểm số tốt ở buổi thực hành này rồi ấy.”

Nói xong, Alphonse nở một nụ cười khoái chí.

“Tôi lại thấy hơi miễn cưỡng vì cách này cứ như đang chơi bẩn ấy.”

Khuôn mặt Roana vẫn sưng sỉa tới phút cuối.

“Ta cũng nghĩ quá tin tưởng vào một thông tin chưa được xác thực cũng khá là rủi ro đấy.”

Christina nêu ý kiến với giọng điệu cộc lốc. Vẻ mặt của Alphonse liền tối lại trước ý kiến thẳng thắn của nàng công chúa.

“Xin đừng lo lắng ạ. Thông tin mà tôi nhận được có ghi trên tấm bản đồ này. Và khi so sánh với bản đồ thực hành, thì độ tin tưởng của nó khá là cao đấy ạ.”

Stead trả lời thay cho Alphonse đang có hơi dao động.

“……Ta nghĩ khả năng gặp mamono hay thú dữ sẽ tăng lên nếu đi bằng đường cũ đấy. Cậu nghĩ sao về chuyện đó?”

Christina nheo mắt lại và nhìn Alphonse trong khi hỏi như thế.

“Khu vực này đã được xác nhận là an toàn từ trước rồi ạ. Với lại, tiết thực hành cũng yêu cầu thoát khỏi sự truy đuổi của quân địch, nên đi bằng đường cũ lại càng tốt đấy ạ.”

Alphonse trả lời một cách bẽn lẽn.

“Thế à, vậy thì được. Cậu là chỉ huy của đội này. Ta giao cho cậu đấy.”

Bất ngờ là Christina lại ưng thuận dễ đến vậy. Mặc dù đã nêu ý kiến, nhưng cuối cùng cô vẫn nghĩ quyền quyết định đều nằm trong tay của chỉ huy.

“Xin cứ giao cho tôi ạ. Tôi hứa sẽ đem lại cho chúng ta số điểm cao nhất toàn khối.”

Alphonse thở phào nhẹ nhõm cúi đầu đầy tôn kính trong khi nói thế.

Sau đó, họ kiểm tra lại thông tin lần cuối cũng như phản ứng thế nào khi gặp mamono.

“Này Rio. Hãy thấy vinh hạnh đi. Ta đã chuẩn bị một công việc mà một kẻ vướng chân không dùng được ma pháp như mày cũng làm được nè. Vác hành lý cho cả đội đi.”

Nói xong, Alphonse liếc mắt về đống hành lý đang đặt ở một chỗ hơi xa.

Ở phía đó là một cái túi xách cỡ khủng và một cái túi đeo vai nhét đầy đến căng cả túi. Có vẻ như mọi thứ cần thiết cho buổi thực hành này đều được nhét trong đó.

Nó nhiều đến mức một người khó mà mang được, nhưng có phản đối cũng vô nghĩa. Rio nghĩ thế và,

“Tôi biết rồi.”

Cậu gật đầu mà không lên tiếng phàn nàn hay gì.

Cậu thử vác cái cặp lên lưng, nhưng cậu cảm thấy cơ thể mình sẽ sớm chạm tới giới hạn nếu chỉ dùng sức mạnh cơ bản. Tuy nhiên, nếu cậu dùng cường hóa thể chất thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả.

Rio bí mật sử dụng cường hóa thể chất. Cái thuật thức đáng lẽ phải xuất hiện nếu đây là ma pháp đã không hiện ra. Thế nên chẳng có ai nhận ra là Rio đang dùng cường hóa thể chất cả.

Và rồi, một cô gái xuất hiện và gọi Rio.

“A-Anou, anh có ổn không ạ? Chẳng phải nhiêu đó có hơi nặng để xách một mình sao……”

Đó chính là Flora. Cô ấy học dưới Rio và cô chị Christina một lớp, nhưng tới bây giờ Rio chỉ mới nói chuyện với cô ấy một lần duy nhất khi còn ở học viện.

Khoảng vài ngày sau khi Flora ghi danh vào học viện, Flora đã gửi lời cảm ơn đến Rio về vụ bắt cóc. Kể từ đó, có vài lẫn Rio cảm nhận được ánh mắt của cô về phía mình, nhưng đến tận hôm nay mới tới bắt chuyện.

Thế nên, việc Flora gọi cậu là một điều hết sức bất ngờ. Quả nhiên là cả Rio cũng phải tròn mắt vì ngạc nhiên.

“Cái đó, có cần em xách giùm một ít không ạ?”

Flora tỏ vẻ muốn giúp trong khi Rio thì bối rối không biết trả lời thế nào.

“Không, tôi ổn ạ. Cảm ơn người rất nhiều vì đã lo lắng cho tôi.”

Rio lập tức nở nụ cười và nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của Flora.

Quả thật cô ấy không phải đứa trẻ xấu. Trong giới hoàng tộc và quý tộc của vương quốc Beltram vốn có chủ trương phân biệt đối xử rất nặng, Flora lại có tính cách nhân hậu đến nỗi có thể gọi là chưa từng thấy qua.

Nhưng, có lẽ do hậu quả từ lối giáo dục bảo bọc thái quá, hoặc cũng có thể do bản chất quá nhân hậu của mình, mà cô có xu hướng nghĩ quá về hành động của mình sẽ gây ảnh hưởng thế nào tới xung quanh.

Trong trường hợp này, Rio không thể nào chấp nhận lời đề nghị của Flora được. Cậu mà làm thế thì đảm bảo sẽ bị xung quanh chỉ trích cho xem. Mà trên hết nữa, Flora không xách nổi đống này đâu.

Rio chỉ có thể nhận tấm chân thành của cô thôi. Và ngay lúc ấy,

“Flora-sama, người đừng nói chuyện với tên thường dân đó. Giao du với một kẻ không ra gì như thếsẽ mang lại ảnh hưởng xấu cho người đấy ạ.”

Alphonse xuất hiện và chen vào trong khi chọc quê Rio.

“Phải đấy ạ. Thằng đó chỉ được mỗi cái sức mạnh cục súc thôi.”

Stead cũng chen vào và bắt Flora tạo khoảng cách với Rio.

Rio khẽ cúi chào và rời khỏi đó, chờ tới lúc xuất phát.

 

Và rồi, hiện tại họ đang hành quân trên một con đường cũ trài dài vào sâu bên trong khu rừng.

Dù có đi xa đến cỡ nào, những gì họ thấy vẫn chỉ là những bụi cây rậm rạp và cây mọc thành hàng.

Tuy vẫn chưa tới buổi trưa, nhưng nơi này trông khá ảm đạm với những luồng khí lạnh gây buốc cả da. Đôi khi có tiếng kêu của chim và thú rừng vang vọng từ xa, khiến Flora giật thót lên vì bất ngờ.

Mặc dù mọi người trong nhóm đều mặc đồng phục và có vũ khí, nhưng ngoài vũ khí ra Rio còn mag theo một cái túi xách và túi đeo vai. Nỗi thống khổ này hoàn toàn không thể đem ra so sánh với các thành viên khác.

Nhưng các học sinh trong nhóm đều đi tiếp mà không quân tâm đến điều đó. Thi thoảng Flora có lùi về cuối hàng và nhìn Rio với vẻ lo lắng, nhưng cô không thể thấy được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của Rio.

“Flora, nhìn ngó xung quanh như vậy nguy hiểm lắm. Em nên lo cho thể lực của mình đi.”

Christina nhắc nhở Flora khi cô cứ bồn chồn. Dù chỉ là trên hình thức, nhưng họ đang phải lén lút nên giọng của cô ấy có hơi nhỏ.

“N-Nhưng mà Onee-sama à. Chuyện này lạ quá. Tại sao chỉ có anh ấy là bị đối xử như vậy kia chứ?”

Flora nói thế với khuôn mặt buồn bã. Phản ứng đầy bất ngờ đó của cô em gái lúc nào cũng rụt rè và chưa bao giờ nói lời phản đối đã khiến Christina hơi tròn mắt.

“Cậu ta chắc có đeo một cái Artifact (Ma Đạo Cụ) giúp cường hóa sức mạnh thể chất của mình.”

“Nhưng nếu cứ cường hóa thể chất liên tục như vậy thì ma lực và thể lực của anh ấy sẽ cạn kệt mất. Nếu ta không dừng lại nghỉ hay thay phiên nhau xách đồ thì……”

Vẻ mặt của Chrisitna hóa u ám khi Flora lo lắng cho gánh nặng của Rio.

“Trước khi ghi danh vào học viện, chị đã dặn em là đừng dính líu tới cậu ta rồi mà. Bộ em quên rồi sao?”

“……Em vẫn nhớ. Thế nên, em đã làm theo lời của Onee-sama tới tận lúc này. Nhưng mà, em không hiểu. Rio-sama, anh ấy luôn cô độc.”

“Đúng rồi.”

Christina đồng tình một cách dễ dàng.

“Đ-Đúng rồi nữa……”

Flora tỏ vẻ bất ngờ. Nét mặt của Roana đang lắng nghe cuộc đối thoại của họ ở bên cạnh cũng trở nên khó xử.

“Giả như chúng ta có dính líu tới cậu ta ở trong cái xã hội gọi là ‘học viện’ thì cũng chẳng tốt lành gì cho cả hai bên đâu. Hẳn cậu ta cũng không muốn thế đâu.”

“C-Chị đang nói gì vậy, những chuyện như thế làm sao mà—”

“Chuyện vốn dĩ là thế rồi. Ngừng cuộc nói chuyện vô nghĩa này lại đi. Bối cảnh của chúng ta là đang trên đường rút lui khỏi chiến trường đấy. Ngoài ra—”

Christina cắt ngang câu nói của Flora. Và rồi,

“Mamono!”

Alphonse bất ngờ hét lên. Một nỗi căng thẳng dấy lên trong các thành viên nhóm.

Mamono—, chúng là những sinh vật dị thường và vẫn còn nhiều điều bí ẩn về sự đặc thù trong hệ sinh thái của chúng.

Chúng cũng có một chút trí không, nhưng đều tỏ ra thù địch với mọi loài sinh vật sống trừ chính mamono. Khi chết, chúng sẽ để lại một hòn đá chứa đầy ma lực gọi là Ma Thạch, còn phần xác thì biến mất không để lại gì. Đó là đặc điểm của chúng.

Đám nam sinh trừ Rio ra lập tức tuốt thanh kiếm giắt trên hông ra và hạ thấp hông để chuẩn bị. Còn các nữ sinh thì thận trọng chuẩn bị cây trượng mà các Ma Pháp Sư hay sử dụng.

Hiện tại họ đang trong buổi thực hành, nhưng các trận chiến xảy ra sau đó thì không. Đây chắc chắn là một trận thực chiến. Nhưng gặp phải mamono trong lúc thực hành cũng là điều đã được dự đoán từ trước, nên các học sinh không hề cảm thấy hoang mang.

“Mọi người đừng hoảng! Là goblin thôi. Số lượng cũng rất ít nữa. 4 người tiên phong hãy dùng Artifact để nâng cao thể chất, và xông lên phá rối quân địch.”

Sau khi Alphonse ra chỉ thị, 4 cậu bé đóng vai trò là quân tiên phong đồng loạt niệm chú.

“<Enchant Physical Ability>.”

Sau đó, cái vòng tay mà các học sinh đang đeo bên dưới bộ đồ liền phát sáng, và ma thuật giúp tăng thể chất của người đeo đã được kích hoạt. Các thuật thức hình học trôi nổi ở phía trên cái vòng tay Artifact như là điểm khởi đầu, rồi bao trùm lấy cơ thể của các học sinh.

Artifact sử dụng ma pháp làm chìa khóa kích hoạt có cơ chế tương tự ma thuật, nhưng khác ở chỗ thuật thức có thể đưa vào cơ thể bao nhiêu tùy thích miễn là có độ tương thích, còn thuật thức được yểm vào trong Artifact thì chỉ có một. Điểm lợi là cả những người có độ tương thích kém và không lập Thuật Thức Khế Ước thành công vẫn có thể dùng được ma pháp thông qua Artifact, nhưng điểm trừ là chỉ có thể kích hoạt ma pháp bằng một lượng đầu ra đã được cài đặt từ trước.

4 cậu bé đá xuống đất thật mạnh có thể và áp sát nhóm mamono có hình dạng con người xấu xí và bé tí tên goblin. Và rồi, họ đánh tan tác lũ goblin chỉ trong nháy mắt.

Goblin là một loại sinh vật được cho là yếu nhất trong đám mamono. Chúng không phải là đối thủ của các học sinh, vì tuy chỉ mới 12 tuổi, nhưng họ đã được luyện tập chiến đấu trong học viện và còn được cường hóa thể chất bằng Artifact.

Lũ goblin để lại những viên Ma Thạch to bằng đá cuội và biến mất không để lại dấu vết.

“Chúng chả có gì to tát cả. Không việc gì phải sợ trừ khi gặp phải lũ mamono mạnh hơn thôi.”

Tâm trạng của Stead liền hồ hởi hơn khi chiến thắng dễ dàng và nói đầy tự mãn.

“Quả đúng là Stead-kun. Cậu thật đáng tin cậy. So với cậu, thằng thường dân kia quả là vô dụng mà.”

Alphonse hài hước khen ngợi Stead rồi quay sang nhìn Rio.

Tuy nhiên, Rio đang nhìn chằm chằm vào bên trong khu rừng. Cậu dường như còn không nghe thấy lời của Alphonse nữa. Alphonse không chịu được điều đó và,

“Này Rio! Trận chiến kết thúc rồi. Đừng có lơ tơ mơ nữa! Bọn ta bỏ mày lại giờ!”

Alphonse hét lên đầy giận dữ.

“Thứ lỗi.”

Rio đáp lại và rời mắt ra khỏi khu rừng. Sau đó họ liền tiếp tục di chuyển.

Và rồi, ở sâu bên trong khu rừng nơi Rio vừa nhìn lúc nãy, có một người đàn ông đang lần trốn sau những hàng cây.

Đó chính là Reis. Cả cơ thể ông ta được che đậy bằng áo choàng đen và giấu đi sự hiện diện của mình như thể là người chết.

“Hú vía thật. Không ngờ mình xém bị phát hiện ở khoảng cách này…… Đúng là một thằng nhóc khó tin.”

Reis lầm bầm với vẻ thán phục. Thật ra ông ta muốn lại gần thêm tí nữa, nhưng thấy rằng không nên tới sát hơn nữa thì sẽ tốt hơn.

“Có lẽ nó thật sự là người đã đánh bại thủ hạ của ta vào 5 năm trước. Tên gián điệp mà ta cài vào gia tộc Công tước Huguenot có vẻ cũng làm tốt công việc của mình đấy, có lẽ ta nên nhân dịp này để xác định sức mạnh thật sự của nó……”

Reis lầm bầm với vẻ thích thú trong khi nở một nụ cười kỳ quái như ác ma.

¯¯¯

Sau đó, cuộc hành quân diễn ra khá xuôn sẻ.

Họ chỉ gặp phải goblin và không có mối đe dọa nào thật sự nguy hiểm cả. Đám nam sinh đang thi nhau triệt hạ lũ goblin để ra vẻ với tụi con gái.

Thông tin về khu vực lân cận mà Stead cung cấp hóa ra lại chính xác. Mọi thứ có vẻ trót lọt đến mức mà nếu cứ tiếp tục thế này, họ có thể sẽ thật sự đến đích vào buổi chiều.

Tuy nhiên, có một thứ đang dần trở nên rã rời tại nơi mà họ không thể phát hiện ra.

Sự kiệt quệ của học sinh chắc chắn đang được tích tụ ngày một nhiều vì họ đang di chuyển lòng vòng trong một khu rừng trên núi không quen thuộc. Ngay cả việc diệt trừ goblin mà ban đầu họ còn rất hồ hởi cũng bắt đầu có cảm giác giống như một công việc văn phòng chẳng có mấy nhiệt huyết.

Nhưng, Rio đáng ra phải là người đầu tiên cảm thấy mệt vẫn tiếp tục làm khuôn mặt lãnh đạm dù có trôi qua bao lâu đi nữa, nên tinh thần cạnh tranh của đám nam sinh đã được thắp cháy và cố gắng không lên tiếng than vãn bằng mọi giá.

“Lại là goblin sao. Anh có nghĩ số lượng của chúng đã trở nên nhiều hơn được một lúc rồi không?”

“Chắc là cậu cả nghĩ thôi. Thứ sinh vật này có nhiều đến mức người ta nói rằng nếu phát hiện một con thì thường sẽ có tận 30 con ở xung quanh mà.”
(Phoenix: nghe giống gián nhỉ :v)

Cứ như thế, Stead và Alphonse cố nói chuyện một cách lạc quan.

Và khoảng 30 phút sau, chuyện đó đã xảy ra.

Hàng cây cản trở tầm nhìn của họ bỗng trở nên thoáng đãng hơn. Bầu trời xanh cũng trải dài ra trước mắt.

Tuy nhiên, ở phía trước khu vực nơi cây cối đã được khai thác, còn có một khu vực rộng rãi trải dài ra. Ở phía trước là một đống rừng. À không, phải nói chính xác hơn là khu rừng đó đang trải dài ở bên dưới tầm nhìn của họ.

Phải, nhóm Rio đang có mặt trên một vách núi. Sau khi di chuyển ra gần méo vách với vẻ ngơ ngác, họ có thể nhìn thấy một khu rừng trải dài ở phía dưới 30m. Nếu họ có thể tụt xuống dưới đáy thì sẽ không còn cách xa đích đến nữa, nhưng tụt xuống mà không có dây cứu hộ chẳng khác gì tự sát cả.

“Này, vậy là, thông tin sai bét rồi phải không……”

“Ờ, giờ làm sao đây? Nếu quay lại con đường lúc nãy thì sẽ mất nhiều thời gian lắm đây.”

2 cậu nam sinh thì thầm trong khi liếc nhìn sang Stead.

Cả nhóm đã di chuyển dựa theo thông tin mà Stead cung cấp. Một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu họ rằng mọi vất vả từ nãy đến giờ đã đổ sông đổ biển hết cả rồi. Bầu không khí liền trở nên hoang mang đến lạ.

“Tụi bây muốn gì với tao hả?”

Stead liền hỏi các học sinh đang thì thầm với nhau bằng giọng điệu tức giận.

“K-Không. Không có gì đâu. Đúng không?”   “Ừm”.

Hai người họ lắc đầu với vẻ hoảng loạn. Tuy họ học lớp 6, nhưng lại không thể công khai nói gì với Stead lớp 5 cả. Đó là vì gia tộc của họ không thể nào chống lại gia tộc Công tước Huguenot của Stead.

Những ánh mắt bất mãn liền chuyển sang phía chỉ huy Alphonse. Gia tộc Hầu tước Rodin của Alphonse tuy cũng khá nổi tiếng, nhưng vẫn thấp kém hơn so với Công tước Huguenot.

“M-Mấy ánh mắt đó là sao hả? Có phàn nàn gì thì nói rõ ra đi.”

Alphonse đe dọa những học sinh đang nhìn cậu ta. Và rồi,

“Vậy thì, ta có thể nói vài lời không?”

Christina liền thừa dịp này để mở lời.

“C-Có chuyện gì thế ạ?”

Vẻ mặt của Alphonse liền hóa cứng đơ trước sự xuất hiện của nàng nhất công chúa.

“Giờ ta đi lối nào tiếp theo đây? Đường này đi cắt mất rồi còn gì.”

Christina muốn có câu trả lời cho vấn đề được ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại. Vì Alphonse hoàn toàn nghĩ rằng cô sẽ phàn nàn cậu ta, nên đã rất bất ngờ.

Nhưng, cậu ta lập tức nhận ra rằng thà bị chỉ trích vào mặt còn tốt hơn nhiều. Bởi vì Alphonse không biết mình nên làm gì trước tình huống phát sinh ngoài dự kiến này.

Hay đúng hơn là, cậu ta chỉ muốn thoái thác trách nhiệm và không còn tí điềm tĩnh nào để suy nghĩ nữa.

“Chuyện đó, phải rồi ha…… Etou……”

“Cậu là chỉ huy của nhóm này. Và cũng chính cậu đã quá tin vào thông tin không chắc chắn do Stead đằng kia cung cấp và lập kế hoạch dựa trên đó, nên chắc hẳn cậu đã cân nhắc trường hợp này rồi nhỉ?”

Christina tiếp tục nói giọng nhạt nhẽo với Alphonse đang rối bời.

“T-Thông tin của tôi mà là không chắc chắn ư……”

“Ta không có nói chuyện với một tên lính trơn như cậu.”

Stead cố chen vào, nhưng Christina xử đẹp cậu ta không chút suy nghĩ.

“Trong quân đội, lời của chỉ huy là tuyệt đối. Tuy lúc này chỉ là đang diễn tập, nhưng điều ta đang làm cũng tương tự như trong quân đội vậy. Nếu chỉ huy ra lệnh tiến quân, bọn ta buộc phải tiến quân. Ta mong cậu hiểu rõ rằng chỉ với một chỉ thị đơn giản từ cậu cũng có thể khiến cả nhóm lâm vào tình huống tồi tệ nhất đấy.”

“V-Vâng.”

Alphonse gật đầu với khuôn mặt tái mét. Một sự yên lặng khó đỡ bắt đầu trôi dạt trong nhóm.

Và, chính ngay lúc ấy. Một cây giáo được làm từ gỗ bào bay ra từ khu rừng phía sau họ, đâm xuyên qua thân trên của một cậu nam sinh.

“Ể……?”

Cậu học sinh bị cây giáo đâm xuyên qua bụng cất lên một tiếng ngơ ngác.

“L-Là Orc đấy! Còn vài con khác nữa! Phòng thủ mau!”

Roana liền phát hiện ra kẻ địch và thông báo cho các học sinh.

Orc là một loài mamono tàn bạo khác hẳn với goblin. Chiều cao của nó vượt quá 2m, thể lực thì hơn hẳn một người lớn, và đôi khi hoạt động chung với một nhóm goblin.

“Q-Quân tiên phong! Mau chuẩn bị khiên và cản mấy cây giáo lại! Hậu phương, dùng <Heal> lên thương binh đi!”

Alphonse lập tức đưa ra chỉ thị.

Tuy nhiên, đòn tấn công bồi thêm của lũ mamono tới nhanh hơn khâu chuẩn bị của các học sinh. 3 mũi giáo bay tới. Một cái đâm xuống đất, một cái khác thì hướng về phía Rio.

Rio lặng lẽ rút thanh gươm giắt trên hông ra và lập tức chém đứt mũi giáo. Mặt khác, cái cuối cùng đã đâm qua người Stead.

“UWAAaaaa! Rút nó ra, rút nó raaaaaaa!”

Stead hét lớn trong cơn điên cuồng. Cậu ta không còn chú ý tới những điều người khác nghĩ nữa. Và rồi, có lẽ do loạn trí vì cơn đau mà cậu ta nhảy về phía đám nam sinh gần đó.

“Uwaa! Dừng lại!”   “Này này, đừng có lại đây!”

Đám nam sinh sợ hãi trước bộ đồng phục dính đầy máu và đẩy Stead ra xa. Không có gì để cản lại nên Stead va chạm mạnh với Flora.

“Kya!”

Flora đang cố chữa trị cho cậu nam sinh bị thương thì té văng ra và ngã xuống ngay sát miệng vách. Chấn động đó khiến mặt đất mỏng manh ở miệng vách bắt đầu vỡ ra.

“Flora!”

Christina đang tập trung vào lũ mamono trước mặt, nhưng khi nghe thấy tiếng hét của Flora ở phía sau đã hoảng loạn quay ra đằng sau. Ngay lúc ấy, Flora bị kéo đi bởi mặt đất đang vỡ vụn của miệng vách núi. Cô bé thể hiện một vẻ sợ hãi vì khiếp sợ trước cái cảm giác rơi tự do.

“Ư, c-cứu……”

Flora liền nhìn ra xung quanh để cố bám vào thứ gì đó. Ánh mắt cô chạm phải Rio.

Trong một khoảnh khắc, vẻ mặt của Rio lộ lên vẻ khó xử, nhưng cậu lập tức ném túi xách với túi đeo vai ra chỗ khác và lao tới.

Cơ thể của Flora bắt đầu rơi khỏi vách núi và biến mất khỏi tầm mắt.

‘Mau lên’— Rio chạy nước rút bằng tốc độ khó tin chỉ với một từ đó trong đầu. Và rồi, cậu đã tới miệng vách núi trong nháy mắt và lao xuống không chút do dự.

Cậu duỗi thẳng tay về phía trước. Rio nắm chặt lấy bàn tay Flora đang vươn ra trong không khí. Nếu Rio xuất phát trễ một giây thì chắc đã không tới kịp rồi.

Ánh mắt của Rio và Flora chạm nhau lần nữa ngay giữa không trung. Flora làm vẻ mặt như muốn khóc vì mừng rỡ. Nhưng, vẫn còn quá sớm để ăn mừng đấy.

Cứ thế này cả hai người họ sẽ được trải nghiệm cảnh nhảy bungee mà không có dây từ độ cao 30m. Tuy nhiên Rio không cho phép điều đó. Vì nếu chỉ có Flora thì cô ấy vẫn có thể được cứu.

“Xin lỗi nhé.”

Sau khi lầm bầm câu đó, Rio kéo tay Flora và đưa cô ấy tới gần mình. Liền sau đó, cơ thể cậu ấy xoay tròn như một con bông vụ.

“Kyah!”

Một tiếng hét dễ thương vang lên. Ngay lập tức, Rio sử dụng quán tính từ lực xoay của cơ thể và dùng lực tay không giống người thường của mình để ném Flora lên trở lại vách núi.

“Kyaah!”

Cơ thể Flora ngã xuống vách núi một cái phịch.

(Ở đó chắc cô ấy sẽ ổn thôi.)

Chắc cô sẽ bị trầy xước ở vài chỗ, nhưng biết làm sao được.

Nghĩ thế, Rio nở một nụ cười trên môi với tiếng thở dài. Nhưng nỗi mừng của cậu chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Và hậu quả từ việc cứu giúp Flora đã quay lại ám cậu.

Phải, Rio giờ đang rơi xuống một cái vách núi cao 30m.

¯¯¯

Rio đã cứu Flora và rơi xuống vách núi. Các thành viên trong nhóm thấy cảnh đó đều chết lặng đi.

“—lúc này phải ưu tiên tiêu diệt lũ mamono đã! Alphonse!”

Roana sực tỉnh trở lại rất nhanh và gọi Alphonse.

“P-Phòng thủ! Nam tiên phong chuẩn bị khiên và tạo thành bức tường để bảo vệ Christina-sama và Flora-sama! Hậu phương, yểm trợ bằng ma pháp công kích. Roana-kun, chữa cho người bị thương. Vào trận thế mau!”

Alphonse đưa ra chỉ thị và đội hình đã được tái thiết lập.

Từ khúc đó trở đi, trận chiến đã trở nên một chiều. Quân tiên phong dùng khiên để tạo thành bức tường, hậu phương chữa trị cho ai bị thương và dùng ma thuật công kích để tiêu diệt lũ mamono.

Hiển nhiên quá rồi. Vì lực công kích của người có thể dùng ma pháp nằm ở một đẳng cấp khác hẳn.

Ngay cả ma thuật công kích cơ bản mà trẻ con ở học viện hoàng gia được học từ những ngày đầu tiên cũng có uy lực đủ mạnh để làm một người bị thương nghiêm trọng. Ngay cả các học sinh ở đây cũng có đủ sức mạnh để đơn thân áp chế một nhóm goblin nếu như họ chiến đấu một cách công bằng.

Thế nên, khi Ma Đạo Sĩ đối mặt với ai đó không dùng được ma pháp, chiến thuật thường thấy nhất là chiến đấu trong khi giữ khoảng cách tầm trung hoặc xa hơn thế. Nếu Ma Đạo Sĩ có thể tạo nên tình huống như vậy, một khi đối phương không có tính lưu động hay lực phòng thủ có thể chặn hoàn toàn các ma pháp công kích, Ma Đạo Sĩ sẽ không thể nào thua được.

“<Blitz Shot> (Lôi Đạn Ma Pháp)!”

Những viên lôi đạn công kích do Christina bắn ra bay xuyên qua cơ thể của con goblin cuối cùng. Lũ mamono để lại các viên Ma Thạch và biến mất mà không để lại dấu vết nào. Trận chiến đã kết thúc.

Có 2 người bị thương, nhưng nhờ có Roana và Flora tham gia khâu điều trị theo lệnh của Alphonse, nên họ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Vấn đề bây giờ là việc Flora đã xém rơi xuống vách núi và Rio thì vẫn chưa rõ tung tích. Các học sinh đã lấy lại bình tĩnh dường như đã để ý tới điều đó và khiến bầu không khí nơi đây trở nên bất an.

“Vậy, tại sao Flora-sama lại ngã xuống vách núi vậy?”

Alphonse hỏi một cách khó xử để có thể làm xuôi tình hình với tư cách là chỉ huy.

“Khi em đang định dùng <Heal> lên người bị thương, bỗng nhiên có ai đó đụng vào em từ phía sau……”

Flora trả lời với vẻ hoang mang.

“Ai là người đã đụng vào người ạ?”

Khi Alphonse hỏi thế, một trong số các nữ sinh bẽn lẽn giơ tay lên và bắt đầu cất lời một cách lưỡng lự.

“Anou, công chúa điện hạ bị ngã là vì Stead-kun đã đụng vào người…… Lúc đó mình ngồi ở ngay bên cạnh Flora-sama mà.”

Giọng nói và sắc mặt của cô bé không được ổn cho lắm. Hẳn là vì sợ Stead. Còn Stead mới được trị thương xong cũng liếc nhìn cô học sinh ấy với vẻ ác ôn.

“Ý mày lỗi là tại tao hả? Tao cũng là do bị xô ngã chứ bộ! Tao mới là nạn nhân ở đây nè!”

Stead hét toáng lên vì cậu ta tin vào những gì mình đang nói từ tận sâu trong tim.

“Ah, không phải. Mình không có nói là Stead-kun sai hay gì hết á.”

Cô bé rút người lại khi thấy Stead liếc xéo mình.

“Vậy ai mới là người có lỗi hả?”

“Ah, không, chuyện đó…… là lỗi của người đã đẩy Stead-kun?”

“Đúng rồi đó! Lúc đó có một đứa khác đã đẩy tao ra! Nó mới chính là thủ phạm!”

Stead cố gắng đổ trách nhiệm lên người khác. Nhưng,

“Chẳng phải đây không phải lúc thích hợp để tìm thủ phạm sao?”

Roana lên tiếng với vẻ mặt như thể đã quá chán ngán trước diễn biến của cuộc nói chuyện.

Stead liền nhìn Roana với vẻ mặt sưng sỉa.

“V-Vậy, cậu nói xem chúng ta nên làm gì đây?”

Alphonse hoang mang hỏi lại Roana.

“Chúng ta nên đi cứu cậu ta, hay là rời khỏi khu rừng này. Chẳng phải là một trong hai phương án đó sao?”

Roana hỏi lại với vẻ khó chịu như thể muốn nói rằng tại sao cậu ta còn phải hỏi một điều hiển nhiên như thế.

“Q-Quyết định điều đó bằng suy xét của riêng mình thì có hơi……”

“Cậu nói cái gì vậy…… Có chỉ huy là để dành cho những lúc thế này mà.”

Câu nói không phù hợp với một người chỉ huy của Alphonse khiến Roana cáu tiết.

“M-Mình chỉ muốn tôn trọng ý kiến của cả nhóm thôi. Mọi người nghĩ sao?”

Alphonse liền hỏi ý kiến của các thành viên trong nhóm.

“Trên hết thì liệu cậu ta còn sống không chứ?”

“Quả nhiên là hết cứu nổi rồi nhỉ? Cao thế này cơ mà. Hay là chúng ta đi vòng xuống đi?”

“Cũng, phải. Đi tìm một tên thường dân còn chưa rõ sống chết trong tình huống này có rủi ro cao lắm.”

Và cứ thế, những ý kiến tiêu cực về việc giải cứu Rio vang lên.

Và rồi, có một người đột ngột chen vào.

“Này mọi người, cái gã đã đẩy ngã tôi ấy. Thật ra chính là tên thường dân đó đấy.”

Đó chính là Stead. Cậu ta đang làm vẻ mặt nghiêm trọng đến lạ. Các học sinh liền hướng sự chú ý vào cậu ta.

“Lúc đó, thằng nhát cáy ấy có vẻ đã sợ hãi trước không khí của trận chiến, và đã đẩy ngã tôi lúc đó còn đang bị thương. Thế nên tôi mới vô tinh đụng phải Flora-sama……”

Stead cất lời với vẻ đầy đau đớn.

“……Nói cách khác, thằng đó sợ phạm phải tội giết chết hoàng tộc nên đã cố gắng cứu Flora-sama, và đổi lại chính nó đã ngã xuống vách núi? Vậy, lỗi không phải của Stead-kun rồi……”

Alphonse tóm lược lại với vẻ thấu hiểu. Nhưng,

“K-Không có chuyện đó đâu! Chính anh ấy đã cứu em!”

Flora không thể chấp nhận được điều đó và lập tức bác bỏ.

“Nhưng mà, tôi thật sự đã bị thằng đó xô đi mà! Có đúng không, thưa hai tiền bối?”

Stead nhìn sang hai cậu nam sinh và hỏi. Họ chính là những người đã xô ngã Stead lúc nãy. Hai người họ tỏ vẻ sốc và,

“P-Phải, tôi đã chứng kiến điều đó.”

“M-Mình cũng vậy.”

Họ liền ưng thuận với giọng tông cao. Stead nở nụ cười xấc xược.

“Hai người thật sự nhìn thấy cảnh đó chứ?”

Christina hỏi lại với giọng trầm lặng.

Ánh mắt lạnh lùng của cô khiến Stead và hai cậu bé kia xém nữa là lui về một bước.

“V-Vâng. Không có nhầm lẫn gì đâu ạ.”

Stead là người đầu tiên gật đầu. Hai cậu nam sinh còn lại cũng gật theo sau đó.

“……Hiểu rồi. Thế còn những người khác? Còn ai đã nhìn thấy tình huống lúc đó không?”

Christina hỏi tiếp trong khi nhìn các học sinh xung quanh.

Nhưng, phản ứng của họ lại khá là đơ. Họ nhìn lẫn nhau và im lặng một cách khó xử.

“Lúc đó mọi người đều bận đối phó với đám mamono…… Elise, cậu có thấy gì không?”

Roana hỏi lại cô gái đã khai nhận rằng Stead đụng vào Flora ban nãy.

Stead nhìn cô gái có tên Elise một cách lạnh lùng.

“Ể…… à, không, thế nào nhỉ…… Mình cũng không nhìn thấy kỹ lắm nên……”

Elise đáp lại với vẻ do dự đến lạ.

“Cậu đang nói thật đấy chứ?”

“V-Vâng!”

Khi Roana thức ép, Elise giật bắn và xác nhận trong khi rung rẩy.

“Vậy chẳng phải đã tới lúc đề ra kế hoạch rồi sao? Chứ tiếp tục chỉ tổ rối hơn thôi.”

Nói xong, Roana nhìn sang Alphonse với vẻ khó chịu.

“T-Trước mắt chúng ta sẽ thoát khỏi khu rừng này. Như vậy ổn chứ? Là một nhóm đã được giao phó việc bảo vệ an toàn cho các công chúa điện hạ, ta không thể ở lại đây lâu hơn được nữa.”

Alphonse nhìn Christina với vẻ bối rối như thể để tìm cứu cánh. Còn trong thâm tâm, thay vì phải đi cứu Rio và từ bỏ bài kiểm tra này, cậu ta muốn bỏ rơi Rio và làm như rằng Rio đã nhận cái giá thích đáng và tiếp tục bài kiểm tra, như thế họ sẽ giảm thiểu được số điểm bị trừ. Ngoài ra, cậu đã tính rằng nếu người mất tích là tên dân thường Rio, thì chuyện này sẽ không trở nên quá nghiêm trọng.

“Cậu có thể thôi việc cứ hở cái là nhìn ta được không? Dù gì cậu vẫn là chỉ huy, nên cứ tiếp tục theo hướng của mình đi. Cậu đã run lập cập được một lúc rồi đấy.”

Christina cau có với vẻ khó chịu và cất lời mà không giấu đi sự tức giận của mình.

“V-Vâng! Vậy chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây và tiến thẳng đến đích.”

Khuôn mặt Alphonse như bị rút hết máu và vội vàng ra quyết định. Nhưng,

“Xin hãy chờ đã! Mọi người muốn bỏ rơi anh ấy sao?”

Flora lên tiếng với giọng cộc cằn.

“C-Chúng ta phải đi theo nhóm. Ta đâu thể cho cả nhóm di chuyển và chịu rủi ro vì một kẻ rơi xuống vách núi vì lỗi của chính hắn chứ.”

Alphonse bị lấn át hoàn toàn và nói lại một cách vụng về.

“Sao, lỗi của chính mình ư…… Vậy…… vậy thì, việc em suýt ngã xuống vách núi cũng là do lỗi của em. Em sẽ một mình đi cứu anh ấy.”

Flora đã trở nên câm nín trong một lúc, tuy nhiên, cô bé lập tức nói thế với vẻ kiên quyết.

“Không được! Người đang nói gì vậy, Flora-sama.”

Roana liền hoảng hốt can ngăn Flora.

“Roana! Đến chị cũng…… Anh ấy có thể đã bị thương nặng và đang chờ giúp đỡ đấy.”

“……Đây là vấn đề về xác suất và độ ưu tiên. Ta còn không biết cậu ấy đã an toàn hay chưa. Nhưng, bài kiểm tra vẫn còn đang diễn ra. Ta không thể đặt cược vào một khả năng không chắc chắn và bỏ phí buổi thực hành này chỉ vì một cậu dân thường được. Đó là phán xét của cậu ấy với tư cách là chỉ huy.”

“T-Thế nên, em mới nói là sẽ đi một mình……”

Flora bắt đầu dao động trước lý lẽ của Roana.

“Không đời nào mọi người có thể bỏ mặc một hoàng tộc như em ở đây một mình được.”

Christina chen vào với giọng điệu có đôi chút cáu gắt.

“N-Nhưng mà!”

“Bình tĩnh đi. Bọn chị đâu có nói là đã hoàn toàn bỏ rơi cậu ấy đâu.”

“……Ể?”

Một dấu hỏi to đùng nổi lên trên đầu Flora.

“Sau khi buổi thực hành theo nhóm này kết thúc, bọn chị sẽ nhờ các nhân viên lập đội tìm kiếm ngay. Thế nên—”

Christina định đưa ra một lời hứa. Chính ngay lúc ấy, một việc bất thường đã xảy ra.

“BUMOoooo!”

Một tiếng rống đáng sợ vang lên từ bên trong khu rừng.

Cơn chấn động chạy xuyên qua không khí và làm cây cối rung lắc. Động vật trong rừng bị bất ngờ và kêu lên ồn ào, khiến nhóm học sinh giật thót vì bất ngờ.

*DON, DON, DON, DON*, âm thanh của một thứ gì đó đập xuống đất vang lên một cách đều đặn, và ít lâu sau một âm thanh lớn hơn vang lên. Nghe cứ như có thứ gì đó khổng lồ đang chạy vậy.

Và rồi, một cái bóng khổng lồ đầy hung tợn nhảy lên trời từ bên trong khu rừng.

“C-Cái gì vậy?”

Roana hét lên trong khi nhìn lên trên. Tại đó có một sinh vật khổng lồ mang hình người. Tay nó cầm một loại vũ khí trong giống một thanh kiếm được làm từ đá. Tuy nhiên, rõ ràng nó không phải là con người.

Nó lộ diện trước mặt nhóm học sinh ở trên không trung và cười một cách hung bạo. Ngay sau đó nó rơi xuống rừng một lần nữa và đáp xuống đất. Một âm thanh kinh hoàng cùng với một cơn chấn động trên mặt đất nổ ra.

Sau đó là một đợt rung chuyển như động đất nhẹ, và phải đỉnh của vách núi vốn đã mỏng mang bắt đầu vỡ ra.

“V-Vách núi sắp sụp rồi!”

Khi Roana hét lên, các học sinh hoảng loạn chạy xa hỏi miệng vách núi.

Nhưng họ không dám bước vào trong rừng. Bởi lẽ con mamono đó đang ở bên trong rừng.

“Nó đang tiến tới đây. Alphonse! Chúng ta nên làm gì đây?”

Roana hét lên xin chỉ thị, nhưng Alphonse đã hoàn toàn trở nên thất thần.

“Ể, ah, c-cậu hỏi mình sao……?”

“Chiến đấu hay bỏ chạy! Ra chỉ thị mau lên đi!”

Roana sốt ruột và hối Alphonse. Nhưng trong lúc đó, con mamono bí ẩn vẫn đang tiếp cận và đã có thể nhìn thấy hình thù to lớn của nó đang lắc lư và di chuyển ở bên trong rừng.

“Hi……”

Áp lực của nó quá sức quan ngại khiến khuôn mặt của các học sinh chìm trong sợ hãi. Cơ thể họ như đóng băng và chân thì rung lập cập.

Một bước, rồi lại một bước, khoảng cách dần thu ngắn lại và cuối cùng đã thấy rõ được hình thể của nó.

Khuôn mặt của nó giống như một con bò đã hóa thành ác ma. Cặp sừng sắc bén và dày mọc ra từ đầu nó, đôi mắt phát sáng màu đỏ, và ẩn chứa một sự điên cuồng tàn bạo ở bên trong.

Chiều cao của nó dễ phải đến 4m. Bề ngoài cơ thể nó được bao phủ bởi lớp da cứng màu đen, cơ bắp săn chắc thì khá gồ ghề và lồi ra trông thấy, và một cái đuôi dài thò ra từ sau mông nhìn cứ như một sợi roi.

“Aa……, q-quái vật……”

Sự hiện diện đầy áp đảo này khiến vẻ mặt của các học sinh chìm trong sự tuyệt vọng.

Nhưng chỉ có một người duy nhất là chưa mất tinh thần chiến đấu. Đó chính là Christina.

“Mấy người ngơ ngác cái gì vậy hả! Bị giết bây giờ đó!”

Nói xong, cô giơ cây trượng ra trước mặt và niệm chú.

“<Thunder Ball> (Lôi Cầu Ma Pháp).”

Sau đó, những hoa văn hình học xuất hiện trên đỉnh cây trượng, và những tia sét công kích đầy uy lực liền được nén thành hình quả bóng bắn ra một cách mạnh mẽ. Quả bóng sét có đường kính 1m này khiến không khí co giật trong khi tiến đến gần con quái đầu bò. Đôi mắt của đám học sinh ánh lên niềm hy vọng. Nhưng,

“BUMOooOOH!”

Con quái đầu bò cất lên một tiếng thét kinh dị và vung mạnh thanh kiếm đá theo chiều dọc, trúng phải quả bóng sét. *DoON*, theo sau một tiếng giống sấm rền, một lớp khói bụi xộc lên kèm theo sóng chấn động lan tỏa khắp nơi.

“Cái—……”

Quả nhiên đến Christina cũng phải trở nên câm nín.

<Thunder Ball> sở hữu uy lực mạnh nhất trong số các ma pháp công kích mà cô có thể dùng lúc này. Nó bị cản lại hết sức dễ dàng, nên tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc thôi. Nó mạnh quá sức áp đảo mà.

“Gufufuh.”

Con quái đầu bò nhìn Christina còn đang chết đứng và nở nụ cười kỳ quái.

“Hi……”

Cơ thể của Christina giật thót lên và rung rẩy.

“G-Giết nó! M-Ma pháp Băng Thuộc tính! Tiên phong, mau sử dụng <Enchant Physical Ability> và dồn ép nó lại!”

Alphonse hét lên trong sợ hãi. Các học sinh bắt đầu áp sát nó dù vẫn còn e sợ. Họ bắt đầu đồng loạt niệm chú chỉ với suy nghĩ không muốn chết trong tim.

“<Ice Lance> (Băng Thương Ma Pháp).”

Hậu phương Flora, Roana và Elise thì giơ trượng lên và niệm cùng một loại ma pháp. Các thuật thức nổi lên trên đỉnh cây trượng và bắn ra những mũi thương băng sắc nhọn.

“<Enchant Physical Ability>.”

Đám nam sinh cũng bắt đầu niệm chú. Mấy vòng tay của họ sáng lên và xuất hiện các thuật thức, giúp cường hóa thể chất của họ. Sau đó họ xông vào ngay sau các mũi thương băng.

Nhưng, con quái đầu bò lùi khỏi đó với chuyển động mau lẹ không phù hợp với thân hình to lớn của nó và tránh hết tất cả mũi thương băng. Rồi nó lập tức rút ngắn khoảng cách với một cậu nam sinh tiên phong và vung kiếm.

Vẻ sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt cậu học sinh đó khi một khối đá đang lao tới trước mặt mình. Dù vậy, cậu ta lập tức phản ứng bằng sức mạnh thể chất vượt qua giới hạn của người thường và giơ khiên lên để phòng thủ.

Kết quả là, cơ thể cậu nam sinh đó bay một cái vèo theo phương ngang và đâm sầm vào một cái cây. “Gaah……”, máu trào ra từ miệng cậu và rồi ngã xuống đất một cách yếu ớt.

Nhìn thấy cảnh đó, các học sinh còn lại đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Đến cả đôi chân đang di chuyển về phía trước của họ cũng đã dừng lại. Họ đã hiểu ra. Bất khả thi, họ không thể nào thắng được.

“R-Rút lui! Rút lui mau! Chạy mau lênnnn!”

Alphonse cất lên một tiếng quát tháo mà nghe cứ như là tiếng hét thất thanh.

Nhóm học sinh liền tản ra mọi hướng như những chú nhện con và chạy vào trong rừng.

Con quái đầu bò cất lên tiếng cười “GAGAGA” trong khi từ từ đuổi theo sau. Cứ như thể nó đang thích thú nhìn các học sinh trở nên hoảng loạn vậy.

Mặt khác, Christina vẫn còn bị sốc trước việc đòn tấn công cầu điện vừa rồi của mình đạ bị chặn lại. Cô ấy đứng yên trong trạng thái đầy ngơ ngác.

“Christina-sama, tỉnh táo lại đi!”

Roana nhận ra sự bất thường của Christina và vội vã lay lay cơ thể cô.

“U-Ừm. Cảm ơn cậu. Flora đâu rồi?”

Christina tỉnh lại và hỏi.

“Mình không thấy. Có lẽ em ấy đã chạy thoát rồi. Chúng ta cũng nên khẩn trương thôi.”

“Hiểu rồi.”

Christina làm một nét mặt mâu thuẫn trước khi rời khỏi nơi đó cùng Roana.

¯¯¯

Trước đó một lúc, Rio đang rơi từ trên vách núi xuống khu rừng với tốc độ rất nhanh. Độ cao này dễ phải tới 30m. Cái cảm giác như thể tim mình đang trôi lơ lửng thế này thật là khó chịu. Đáng sợ. Không thể nào không đáng sợ được. Nếu không làm gì đó, chắc chắn là cậu sẽ chết, nhưng mặc dù cậu biết rõ điều đó—.

Rio hít một hơi thật sâu và xuất ra ma lực bên trong cơ thể, rồi cậu cường hóa sức mạnh cơ thể lên đến mức tối đa.

Không hề có bước niệm chú vốn dĩ là rất cần thiết đối với ma pháp, và cũng không có thuật thức nào xuất hiện đóng vai trò là Ma Phương Trận. Rõ ràng quá rồi. Lúc này Rio không hề sử dụng ma thuật.

Cường hóa thể chất được chia làm hai loại, gia tăng sức mạnh vật lý và gia tăng sức mạnh cơ thể, nhưng nếu dùng ma pháp thì chỉ có thể gia tăng sức mạnh vật lý mà thôi; có ý kiến cho rằng tri thức của ma thuật hiện tại không thể cường hóa sức mạnh cơ thể.

Và trong trường hợp chỉ có sức mạnh vật lý là được gia tăng, cơ thể thường sẽ không theo kịp lượng sức mạnh vật lý gia tăng và trở nên vụn vỡ. Chính vì thế đã có vài quốc gia đang tiếp tục nghiên cứu để biến việc cường hóa sức mạnh cơ thể thành hiện thực, nhưng hiện tại chưa có quốc gia nào nắm được phương thức để biến điều đó thành sự thật.

Nhưng, vì lý do bí ẩn nào đó, mà Rio đang sử dụng một sức mạnh không phải ma pháp, Rio không chỉ có thể gia tăng sức mạnh vật lý mà cả sức mạnh cơ thể cũng vậy. 5 năm trước, vào cái ngày Rio phục hồi ký ức của Amakawa Haruto, giọng nói của một cô gái bí ẩn đã trở thành điểm mốc giúp cậu thức tỉnh sức mạnh này.

Và rồi, vẫn còn vài thứ khác giúp phân biệt Rio với con người của thế giới này.

Ví dụ như, mặc dù cậu có thể truyền ma lực vào thuật thức để sử dụng ma thuật, cậu lại không thể đưa thuật thức vào trong cơ thể để học ma pháp.

Một ví dụ khác nữa là việc cậu có thể nhìn thấy ma lực thuần khiết dưới dạng ánh sáng mập mờ trong khi bình thường không thể xác thực bằng mắt.

Còn nữa, một ví dụ khác là mặc dù cậu không thể đưa thuật thức vào bên trong cơ thể thông qua Thuật Thức Khế Ước, nhưng bằng cách bắt chước dòng chảy ma lực của thuật thức và kiểm soát nó, cậu có thể mô phỏng lại Mạo Ma Thuật.

Phải, ví dụ như thế này đây—, Rio giơ cả hai bàn tay về phía mặt đất.

Ngay sau đó, một con giớ lớn thổi ra từ lòng bàn tay Rio. Và rồi, tốc độ rơi của Rio từ từ giảm xuống nhờ lực nâng lên của các cơn gió.

Cậu không thể ngừng rơi hoàn toàn, nhưng có thể giảm tốc độ là đủ rồi.

Rio lại giơ tay ra và xuất gió ra, điều chỉnh lại vị trí rơi, và chụp lấy một nhánh cây đủ lớn. Nhờ vậy cậu đã triệt tiêu hoàn toàn lực rơi của mình. Cậu thả tay ra khỏi nhánh cây và đáp xuống đất một cách tuyệt đẹp.

“Ây, cha.”

Trước mắt thì nguy hiểm đã qua, Rio tự hỏi mình nên làm gì trong khi ngước lên nhìn vách núi.

Nói thật thì leo lên lại và hội nhóm cũng chẳng mấy khó khăn. Bằng cách cường hóa thể chất, một cái vách núi cao 30m không phải là không leo lên được. Cũng chẳng phải lo tới việc trượt tay ngã xuống và ngủm nữa.

Nhưng, nếu Rio vốn dĩ không dùng được ma pháp mà trở lên bình an vô sự, chắc chắn những người khác sẽ thấy kỳ lạ cho xem.

Như thế thì sẽ rắc rối lắm. Nhưng mà cũng cần phải nắm rõ tình hình trên kia nữa.

“Trước mắt thì cứ leo lên cái đã.”

Sau khi lầm bầm, Rio trút một tiếng thở dài nhỏ và bắt đầu vào việc.

 

Thế rồi, cậu leo lên vách núi chỉ trong nháy mắt và ẩn mình đằng sau một thân cây trong khi quan sát đám học sinh. Lúc đó bọn họ chỉ vừa mới tiêu diệt xong lũ mamono tấn công họ.

Sau đó, các học sinh bắt đầu bàn luận với nhau về kế hoạch sắp tới trong hỗn loạn.

Nói thật, đó quả là một cuộc đối thoại đầy tệ hại. Tên chỉ huy Alphonse và cả thằng Stead đã đẩy ngã Flora chỉ toàn nghĩ cho bản thân chúng thôi.

Phần lớn học sinh đều mất tập trung do đòn tấn công bất ngờ và không thể chứng kiến toàn cảnh Flora rơi xuống. Lợi dụng điều đó, Stead đã bóp méo sự thật bằng một lời chém gió. Rio không thể kiềm được nụ cười uể oải của mình khi nghe thấy điều đó.

Kết quả, mọi chuyện kết thúc bằng việc trách nhiệm cho việc Flora rơi xuống vực bị đẩy sang cho Rio hết.

Bản thân Flora đã rất cố gắng giải thích, nhưng cô cũng không chứng kiến tình hình lúc đó nên không thể bác bỏ lời khai của Stead và bị ngó lơ.

Tuy nhiên, kỳ lạ thay là không có chút thất vọng hay tuyệt vọng nào dấy lên bên trong cậu cả. Bởi vì ngay từ đầu cậu đã chẳng có chút mong đợi vào điều gì rồi.

Rio sống ở dưới đáy của một xã hội nơi địa vị nắm quyền tất cả. Bản thân địa vị đã trở thành một quyền lực trong cái xã hội kiểu này. Chỉ cần có quyền lực mạnh, ta có thể nhúng tay vào gần như mọi thứ dù có vô lý đến đâu. Vì nơi đây không có ý định cắt bớt quyền lực, nên thứ duy nhất có thể giữ cho quyền lực làm loạn chính là một quyền lực tương tự khác.

Thế cho nên, một khi cậu còn sống trong cái xã hội kiểu này, Rio sẽ không thể chống lại quyền lực do không phải quý tộc hay gì cả. Rio đã ngộ ra sự thật này từ rất lâu về trước rồi.

Cậu ghi danh vào học viện hoàng gia vốn là nơi học tập của quý tộc là vì có những thứ mà cậu buộc phải học. Cậu đã quyết định rằng quan hệ giữa hai bên sẽ chỉ duy trì tới khi cậu tốt nghiệp, và thời gian ở bên Celia cũng rất vui, thế nên mặc dù nghĩ nó khó khăn nhưng cậu lại không cảm thấy khó chịu.

Nhưng, có lẽ thế này lại hay. Giả như cậu có quay về học viện, khả năng cao là cậu chỉ sẽ bị vu oan trong tai nạn Flora suýt ngã xuống vách núi và bị kéo vào đủ thứ rắc rối. Và khi điều đó xảy ra. Rio sẽ không có đủ sức mạnh để gạt phăng những cáo buộc vô lý đó.

Cho nên, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu cứ thế này mà rời khỏi học viện.

Thật ra cậu đã tính rời khỏi học viện sau khi tốt nghiệp, nhưng trong 5 năm qua Rio đã học được phần lớn những gì cần học rồi. Thế nên không việc gì phải tiếp tục ở lại học viện này nữa.

Lúc này nếu không có ai nói rằng cậu vẫn còn sống, cậu sẽ được xem như một kẻ đã chết. Cậu cũng cần về lại phòng mình ở ký túc xá để ăn bận đơn giản đến tối thiểu, nhưng nếu chọn đúng thời gian và hành động cẩn thận, hẳn là cậu có thể lẻn Đột nhiên, khuôn mặt của Celia thoáng xuất hiện trong đầu Rio. Nhưng đây là điều cậu quyết định từ lâu rồi. Chỉ là thời gian tiến hành được đôn lên nhanh hơn thôi. Thế nên—.

‘Thử luôn vậy.’— Rio quyết định sau khi lưỡng lự.

Và rồi, đúng lúc ấy bỗng xuất hiện một con quái vật đầu bò nhìn giống như ác ma.

Đám học sinh lập tức hoảng loạn. Trong một khoảnh khắc, cậu tự hỏi mình có nên ra giúp đỡ, nhưng nhận ra mình chẳng có nghĩa vụ gì phải cứu giúp những kẻ có ý định bỏ rơi cậu cả.

Rio tiếp tục ẩn nấp trong khi quan sát tình hình.

Con quái đầu bò rất mạnh. khả năng chiến thắng của đám học sinh khi đối đầu trực diện với nó là vô cùng thấp.

Nhưng, lạ thay là Rio không nghĩ kẻ địch đang chiến đấu bằng toàn bộ sức lực.

Bởi vì, cơ thể bự chảng đó sở hữu sức mạnh thể chất bất thường thế mà. Nếu muốn, con quái đã có thể rút ngắn khoảng cách và kết thúc trận chiến ngay ấy chứ.

Ấy thế mà, trông có vẻ như con quái đang di chuyển rất chi lề mề và khơi dậy sự sợ hãi trong nhóm học sinh đầy tinh nghịch. Không phải là nó không tấn công, chỉ là dường như nó đang nương tay ấy.

Trong lúc đó, đám học sinh bắt đầu bỏ chạy. Thế trận đã sụp đổ và họ hoàn toàn rơi vào cảnh hoảng loạn. Họ không còn đủ bình tĩnh để quan tâm tới những người khác nữa. Đại đa số học sinh chỉ bỏ chạy trong khi nghĩ đến an toàn của bản thân. Còn quái đầu bò đuổi theo sau họ một cách ung dung. Rio nghĩ rằng có lẽ họ sẽ chết và khuôn mặt hơi nhăn lại, dù vậy Rio vẫn tiếp tục án binh bất động.

¯¯¯

Flora lập tức cõng cậu nam sinh đã bất tỉnh sau khi dính đòn tấn công của con quái đầu bò dưới vỏ bọc của hàng cây. Cô bé đặt cậu ta nằm xuống ở tư thế thoải mái và sử dụng <Heal>.

Sắc mặt của cậu nam sinh liền trở nên khá hơn, và tình trạng cũng đã ổn định hơn.

Nếu cứ để mặc, cậu ta sẽ chết vì nội thương, nhưng lúc này đã được dựa vào một thân cây và ngủ rất ngon lành. Để cậu ta tiếp tục nghỉ ngơi thế này thì sẽ tỉnh dậy ngay thôi.

Các học sinh khác đã bỏ chạy khắp mọi nơi, con quái đầu bò cũng cười một cách kỳ quái trong khi bỏ đi đâu đó. Ở đây không còn âm thanh náo động nào nữa.

Một sự yên lặng bao trùm lấy khu vực đầy cây cối và cây bụi xếp thành hàng này. Khi một tình huống nguy hiểm bỗng trở nên yên ắng, sự lo lắng đột ngột chiếm lấy cô bé.

Cô bé rất lo. Về Christina và những người bị tách khỏi mình. Cô tự hỏi liệu họ đã chạy thoát chưa.

Và rồi, Flora nghĩ tới Rio. Cậu bé ân nhân của cô, người bị khinh miệt như là một kẻ tối dạ ở Học viện Hoàng gia Beltram—.

lora có một cảm giác tội lỗi đối với Rio. Ngoài ra, cô bé còn nghĩ rằng chắc chắn cậu rất ghét cô.

Bởi vì, hẳn phải là như thế rồi.

Tới bây giờ, Flora vẫn chưa thể trả ơn Rio về sự việc 5 năm trước.

Trong quá khứ, Rio đã bị đối xử và dẫn độ vào lâu đài như tội phạm, rồi phải trải qua rất nhiều điều cay đắng.

Hơn nữa, mặc dù cậu được ghi danh vào Học viện Hoàng gia Beltram dưới cái mác ‘phần thưởng’, Rio vẫn bị coi khinh và lăng mạ như một thứ thừa thải bởi học sinh trong học viện chỉ vì sự khác biệt về địa vị.

Rio luôn luôn cô độc— Flora nhận ra điều đó sau khi ghi danh vào học viện được một thời gian và đã rất sốc.

Rất nhiều lần cậu bị những người khác tỏ vẻ thù địch và đả thương. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không có ý định đả thương người khác. Cậu chỉ nhìn về phía trước và thúc bản thân tiến lên.

Cô đã nghĩ cậu là một người rất mạnh mẽ. Không như cô chỉ biết sống bằng cách để ý tâm trạng của người khác.

Có lẽ vì thế mà trước khi nhận ra, Flora đã rất ngưỡng mộ Rio rồi. Khi nhìn thấy hình bóng của Rio trong học viện, đôi mắt cô lại tự động dõi theo cậu.

Mọi người trong học viện thường chọc quê Rio, nhưng chỉ có cô là biết mặt tốt của cậu. Cô thường nghe các nữ sinh trong lớp mình nói rằng Rio rất ngầu lòi trong trận đấu với kỵ sĩ. Cô có một chút phức tạp khi nghe thế, nhưng cũng đồng thời cảm thấy một chút tự hào và hạnh phúc.

Nhưng, Rio luôn thể hiện một khuôn mặt trông rất là cô đơn. Mỗi khi Flora đứng từ xa nhìn thấy khuôn mặt đó, Flora lại thấy đau nhói ở ngực như thể tim mình đang siết lại.

Cô bé muốn thử trò chuyện với cậu. Có rất nhiều thứ cô bé muốn nói với cậu. Và rồi, cô bé muốn trở thành bạn của cậu.

Cơ mà, một người không có đủ dũng khí và chỉ có thể đứng nhìn từ xa như cô không có đủ tư cách cho điều đó.

Nghĩ tới điều đó, lồng ngực của Flora lại nhói đau lần nữa.

Có một lần, cô tình cờ nhìn thấy bóng dáng của Rio trò chuyện một cách thân mật với Celia vào không lâu trước đó.

Đó là sau giờ tan học. Lúc đó hai người họ nói chuyện với nhau rất chi gần gũi. Cô bé cảm thấy rất ghen tỵ trước việc chỉ có mỗi Celia là được thấy một vẻ mặt của Rio mà bình thường cậu không giờ làm.

Thế cho nên, cô bé đã đi ngược lại lời khuyên không được giao du với Rio của chị gái mình. Hôm nay cô bé đã dốc hết mọi dũng khí và cố bắt chuyện với Rio. Cô bé cảm thấy rất căng thẳng và tim thì đập rộn ràng, nhưng cô bé muốn trở nên mạnh mẽ giống Rio, nên đã dốc hết dũng khí vì muốn tiến về phía trước dù chỉ là một bước nhỏ nhoi.

Kết quả là cô bé đã có thể trò chuyện với Rio dù chỉ một chút. Cô bé rất hạnh phúc vì điều đó và muốn được trò chuyện với cậu nhiều hơn nữa. Thời gian Rio còn ở lại khối tiểu học của học viên hoàng gia là rất ngắn, nhưng cô bé sẽ cố dũng cảm hơn từ bây giờ để trở nên tích cực hơn. Ấy thế mà—.

Rio đã cứu sống Flora và rơi xuống vách núi. Mặc dù những gì cô bé đã làm là lấy oán trả ân, cậu ấy vẫn tới cứu cô. Ấy thế họ lại không thể gặp lại nhau lần nữa. Cô bé không muốn như thế.

Nên là, thần linh ơi, làm ơn— Flora tự nhủ điều đó trong lòng.

(Xin hãy bảo vệ cho anh ấy.)

Và ngay lúc cô bé đang cầu nguyện như thế. Ở đâu đó trong khu rừng, *zun*, một tiếng va chạm nghe như có thứ gì đó vừa đá mạnh xuống mặt đất. Cả cơ thể Flora liền giật bắn lên.

“Con, mamono đó ư……?”

Lần này lại vang một tiếng sấm rền giống như một thứ gì đó có kích thước khổng lồ vùa đáp xuống đất vậy. Nó cất lên một tiếng thét kinh dị trong khi tiến về phía Flora rất nhanh—.

“N-Nó quay lại rồi sao? Con lúc nãy……”

Vẻ mặt Flora lập tức tái xanh.

“M-Mình phải chạy thôi…… Ah, không, nhưng mà……”

Bên cạnh cô bé vẫn còn một cậu nam sinh bất tỉnh. Cô bé rất muốn bỏ chạy. Nhưng cô không nỡ bỏ cậu ta lại, và nếu vừa chạy vừa dẫn theo cậu thì cô có thể bị phát hiện mất.

Cô bé không biết mình nên làm gì cả. Cô bé quá sợ hãi và không thể nghĩ thông được.

Trong lúc đó, nó đang ngày càng tiến sát hơn. Không hề có sự do dự trong tiếng bước chân của cái thứ đó.

*Zun, zun, zun* , tiếng bước chân vang lên theo một nhịp điệu cố định mà không có dấu hiệu trật nhịp.

(T-Tại sao nó lại tới đây?)

Flora dùng cả hai tay che miệng lại để kiềm nén tiếng hét của mình. Flora đang nín thở trong khi rung như cầy sấy.

Tiếng bước chân của nó dừng lại ngay phía sau gốc cây mà Flora đang trốn. Cô bé có thể nghe thấy tiếng thở phì phò của nó.

“Hii……”

Không. Mình chưa muốn chết. Đáng sợ quá.

“A, au……”

Cơ thể cô bé vẫn rung rẩy trong khi ngước nhìn lên trên. Tại đó, xuất hiện khuôn mặt như ác ma của con quái đầu bò. Bàn tay trái của nó vươn ra để bắt lấy cơ thể rung rẩy của Flora.

Không được rồi. Nước mắt đã bắt đầu đọng lại và cô bé nhắm mắt lại. Cái chết liền sượt qua trong tâm trí cô bé và cơ thể co rúm lại. Bàn tay lẽ ra phải chộp lấy cô bé vẫn chưa xuất hiện dù có chờ bao lâu đi nữa. Và từ đằng xa,

“GAAah!”, cô bé có thể nghe thấy tiếng hết đầy đau đớn của con quái đầu bò.

Flora sợ hãi mở mắt ra. Tại đó, hình ảnh cánh tay trái của con quái đầu bò bị chặt đứt bởi một đường thẳng hiện lên trước mắt cô. Cánh tay bị chặt đứt liền rơi xuống đất và lăn vài vòng.

“Ể……?”

Flora ngơ ngác cất lời. Đứng trước mặt cô lúc này là một cậu bé mặc đồng phục của học viện. Là một cậu con trai rất quen thuộc với mái tóc đen đang cầm một thanh gươm— Rio.

“GUah!”

Con quái đầu bò cất lên một tiếng thét và nhảy ra xa.

Nó tạo khoảng cách với Rio, xoay vòng trên không và đáp xuống tạo nên một cơn chấn động. Một cảm xúc đầy dữ dội hiện lên trong mắt nó và nó liếc nhìn Rio đầy thận trọng.

“Dẫn người đó chạy khỏi đây mau lên.”

Rio vẫn không hạ cảnh giác và quan sát con quái đầu bò trong khi điềm tĩnh cất lời với Flora.

“Ể, ah, chuyện đó……”

Miệng của Flora hết mở ra rồi lại đóng vào cùng với vẻ mặt ngơ ngác.

“Mau lên!”   “V-Vâng!”

Khi Rio cất tiếng với giọng điệu hơi gắt gỏng, Flora giất bắn lên và đáp lại. Cô bé vội vàng nhấc cậu nam sinh đã bất tỉnh lên vai. Sau khi xác nhận xong, Rio lại cất tiếng một lần nữa.

“Đi mau đi!”

Flora liền di chuyển, đồng thời Rio cũng xông thẳng về phía kẻ địch. Con quái liền vung thanh kiếm xuống để chống trả lại. Rio cũng đối chọi lại bằng cách vùng thanh gươm của cậu bằng cả hai tay.

Hai thanh kiếm đập vào nhau giữa không trung và tạo ra tia lửa điện.

Rio liền hướng sức lực của đối phương xuống dưới và khiến thanh kiếm của con quái đầu bò cắm xuống đất. Không bỏ lỡ cơ hội đó, cậu chém mạnh từ dưới lên theo đường chéo về phía thân trên của đối phương.

Kẻ địch lập tức cong người về sau để tránh đòn tấn công, nhưng kiếm của Rio đã sượt qua thân trên của nó. Rio khá bất ngờ khi da của con quái cứng hơn dự kiến. Nhưng cũng không hẳn là không thể chém được.

Tuy không phải là vết thương chí mạng, nhưng cậu vẫn gây được sát thương.

“BU, BUMOooooo!”

Con quái đầu bò cất lên tiếng thét điên cuồng và nhấc thanh kiếm đá của nó lên trước khi hoảng loạn dịch sang một phía.

Rio nhảy tới và né thanh kiếm của kẻ địch vừa sượt qua bên dưới. Cậu xoay một vòng trên không trung và đáp xuống đất. Ngay lúc ấy cậu vung kiếm ở tầm thấp để đả thương phần chân của đối phương.

Con quái đầu bò nhảy lên để tránh, và dùng lực rơi của mình để chém mạnh xuống theo đường dọc. Trúng phải đòn đó là chết không kịp ngáp ngay. Rio liền nhảy sang một bên để tránh né.

Và sau đó, ngay khoảnh khắc ánh mắt của hai bên chạm nhau, cả hai liền tung ra một cú chém mà mắt thường không theo kịp. Hai thanh kiếm đập vào nhau với lực va chạm kinh hoàng và tạo ra gió xoáy, khiến cây cối ở xung quanh lắc lư.

Vì có một sự chênh lệch áp đảo về kích thước giữa hai thanh kiếm, nên kiếm của Rio sẽ gãy ngay nếu họ đọ kiếm với nhau theo kiểu bình thường. Để điều đó không xảy ra, phía Rio đã liên tục sử dụng kỹ thuật gạt đòn.

Nhưng, thanh kiếm của Rio đang vẽ nên một quỹ đạo mà không hề có chút do dự. Quá trình luyện tập tích lũy qua bao nhiêu năm tháng đã khiến cơ thể cậu di chuyển một cách chính xác. Thanh kiếm không có dấu hiệu gì là sẽ gãy cả.

Nói vậy không có nghĩa là Rio có lợi thế hơn. Trước vô số đòn kiếm chứa đầy sát khí dày đặc và một trong số đó cũng có thể gây thương tích nghiêm trọng nếu trúng phải, một sự ớn lạnh đến khó chịu không ngừng chạy dọc sống lưng cậu.

Cậu đang quá liều lĩnh. Cậu không muốn chết— Rio cầm kiếm chỉ với suy nghĩ đó trong đầu.

Nhưng, nếu cậu thật sự không muốn chết, thì bỏ đi mà không thách thức con quái đầu bò sẽ tốt hơn nhiều. Cậu không hề có ý định muốn chết, nhưng khi thách đấu với con mamono này, Rio còn chẳng biết liệu mình có thắng được hay không.

Ấy thế mà, Rio lại xông ra giao chiến với kẻ địch. Trước khi nhận ra, cậu đã đối mặt với nó rồi.

Đến bản thân cậu cũng không hiểu tại sao nữa.

Dù phải nói thì, có lẽ đó là do trong cậu vẫn còn lại cảm giác muốn cứu Flora dù chỉ một chút vì cô bé là người duy nhất muốn cứu giúp cậu. Mặc dù lý do cậu cứu Flora khi cô bé rơi xuống vách núi cũng tương tự như thế. Nhưng, có lẽ đó rốt cuộc cũng chỉ là hành động đạo đức giả của cậu mà thôi.

Dù cho cậu có bị lấn lướt bởi cảm xúc bản thân và hành động theo cách mà cậu cho là đúng, không có nghĩa là cậu sẽ được thưởng công cho điều đó. Cậu hiểu rõ điều đó. Thực tế, Rio đã từng trải qua thất bại chỉ vì làm thế.

Nhưng, dù vậy, cơ thể cậu vẫn di chuyển theo cảm xúc bản thân. Mặc dù cậu đã có cơ hội hiếm hoi để rời khỏi học viện mà không ai biết, nhưng chính cậu đã làm hỏng cơ hội đó.

Nhưng, bị phát hiện rồi thì cũng đành chịu thôi. Cái gì tới sẽ tới— và cứ thế, trong khi suy nghĩ mấy điều như thể đó không phải vấn đề của mình, Rio tiếp tục vung kiếm một cách liều lĩnh.

Có lẽ vì giác quan của cậu đã trở nên nhạy hơn do cường hóa thể chất, mà mọi chuyển động của đối phương trông rất chi chậm chạp.

Kỳ lạ thay, cậu không có cảm giác là mình sẽ thua. Rio và con mamono đang thể hiện những đòn vung kiếm như gió lốc chỉ mới một lúc thôi, nhưng khoảnh khắc mà sự cân bằng bị sụp đổ lại tới rất đột ngột.

Cho tới lúc này Rio vẫn gạt kiếm của kẻ địch bằng những cử động nhỏ nhất có thể trong khi tìm cơ hội tung ra một đòn đánh toàn lực vào thời điểm chính xác, và cơ hội đó đã tới.

“BUMOo!”

Con quái đầu bò nhấc thanh kiếm của nó lên cùng một tiếng hống. Có lẽ nó đang trở nên sốt ruột khi không thể kết thúc trận chiến với một kẻ địch có hình thể hoàn toàn thấp kém hơn, khiến động tác của nó trở nên thô hơn.

Rio đã không bỏ qua sơ hở chớp nhoáng ấy. Nhanh hơn cả kẻ địch đang bổ kiếm xuống, cậu nhanh chóng vung kiếm về phía thân trên của kẻ địch theo chiều ngang. Và rồi, đòn tấn công của Rio đã trúng vào cơ thể kẻ địch.

Cú chém đầy vi diệu khiến khuôn mặt của con quái hiện lên vẻ đau đớn. Nó điên tiết vung kiếm ra xung quanh, nhưng Rio đã lui về và thoát xuống vị trí an toàn.

Nhưng, cậu không hề bỏ chạy. Mục đích thật sự của cậu là đo khoảng cách cần thiết để tung một đòn tấn công toàn lực. Rio siết chặt hai tay vào thanh kiếm và đá mạnh xuống mặt đất.

“—AAAAAAAAA!”

Rio cất lên một tiếng hét đầy uy lực trong khi tung ra một đòn tấn công bằng tất cả sức lực. Con quái đầu bò cũng điên cuồng vung kiếm xuống, nhưng nó đã đánh hụt. Rio dùng cơ thể của kẻ địch làm đệm và chạy lên trên, sau đó cắt rời cổ nó đầy kiên quyết.

Phần cổ bị cắt tung bay trong không trung. Cơ thể khổng lồ đã mất đầu liền bước đi loạng choạng và ngã khuỵu xuống đất. Đôi mắt đỏ thẫm chứa đầy vẻ hung tợn đã mất đi ánh sáng của nó.

Không lâu sau, cơ thể của con quái đầu bò phát ra âm thanh rắc rắc và bắt đầu vỡ vụn ra rất nhanh.

Nó trở thành các mảnh vụn chỉ trong nháy mắt và hoàn toàn biến mất mà không để lại gì.

Thứ còn lại duy nhất là một viên đá lớn màu xanh— đó chính là Ma Thạch. Hơn nữa lại khá là lớn. Ma Thạch của lũ goblin hay Orc không thể nào bì lại được. Rio nhặt viên Ma Thạch rơi trên mặt đất lên.

“Nó đúng là một con quái vật như mình nghĩ……”

Rio nhìn chằm chằm vào viên Ma Thạch to cỡ nắm tay trong khi cất tiếng làu bàu.

Ma Thạch là thứ duy nhất còn lại sau khi mamono chết đi. Nói cách khác, việc một thực thể sống để lại Ma Thạch khi chết là bằng chứng lớn nhất cho thấy nó là mamono.

Nhưng rất hiếm khi có một con mamono hung bạo cỡ này đi lang thang quanh đây. Nếu ở đây có một con mamono như vậy thì còn lâu nơi này mới được dùng để làm thực hành. Cậu thắc mắc tại sao một con mamono như thế lại xuất hiện trong rừng. Nó di trú từ nơi nào khác chăng? Vào lúc Rio đang tự hỏi những điều đó—.

“Flora-sama!”

Không gian yên tĩnh của khu rừng đã bị phá hỏng bởi một giọng nói lớn gọi tên Flora từ đằng xa. Đó có thể là giọng của người tới tìm Flora.

Rio đảo mắt xung quanh và quan sát khu rừng đang cản trở tầm nhìn của mình. Và rồi, Rio phát hiện một bóng dáng đang đi vặn vẹo ở một nơi mà cậu khó mà nhìn thấy rõ. Đó chính là Flora. Ắt hẳn cô rất lo lắng cho Rio và ở lại quan sát trận chiến từ xa. Nhưng cậu không muốn bị lôi vào thêm rắc rối nữa. Nghĩ thế, Rio lập tức rời khỏi nơi đó.

¯¯¯

Reis khoác trên người một chiếc áo choàng đen và đang trôi nổi trên không trung một quãng xa. Ánh mắt của ông ta hướng về phía Rio đang rời khỏi đây với tốc độ vượt quá giới hạn con người.

“Nó đi rồi. Haha, ta vừa được chứng điều một điều còn thú vị hơn cả dự kiến nữa. Thật không uổng công phái đi một con minotaur mà ta đã cố ý cường hóa cho rồi.”

Khì khì. Môi của Reis cong lại thành một nụ cười mà ông ta không thể kiềm được.

“Mái tóc đen đó, lẽ nào nó là hậu duệ của dân nhập cư trôi dạc từ vùng Yagumo tới đây? Vậy thì ta có thể hiểu tại sao nó có thể sử dụng Tinh linh Thuật. Cơ mà, thằng nhóc mới ở tuổi đó mà đã quá sức đáng sợ rồi.”

Ông ta tỏ vẻ quan tâm đối với Rio.

Tinh linh Thuật—, đó là một bí thuật không phải là ma thuật và chưa được truyền bá ở vùng Strahl.

Nếu có ai chịu tìm kiếm mấy cuốc sách cổ thì chắc sẽ tìm đượ ghi chép về nó, nhưng không có cách nào để biết rõ chi tiết cả. Thứ tốt nhất mà họ có thể tìm chỉ là điểm chung giữa nó với ma thuật, đều có thể gây ra các hiện tượng siêu nhiên bằng việc sử dụng ma lực, và đây là một loại thuật được sử dụng trong giới elf, người lùn và thú nhân, những tộc người được gọi với cái tên đầy khinh bỉ “Á Nhân”.

Nhưng, bằng cách nào đó mà Reis sở hữu tri thức về Tinh linh Thuật mà bình thường không thể nào biết được.

Chính vì thế mà dù ở độ tuổi này, ông ta cũng có thể lĩnh hội được sự bất thường ở Rio vốn là nhân tộc, sống ở vùng Strahl và có thể sử dụng Tinh linh Thuật ở mức độ đó.

“Dù đã đến gần thế này rồi, ta vẫn không thể cảm nhận được bước sóng đặc trưng của tinh linh. Trông nó không có vẻ là đã lập giao ước với tinh linh. Mà, ta sẽ ghi nhớ thằng nhóc và để nó được tự do. Như thế cũng phù hợp với mong ước của người đó hơn. Ta cũng nên quay lại nhiệm vụ chính của mình thôi.”

Nói xong, ông ta lập tức lướt đi đâu đó.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel