“Anna … tới đây …”
Tôi ra lệnh cho đốm lửa lơ lửng xanh loét đi về phía mình. Nhìn thấy một thứ lập lờ nhợt nhạt, trôi là đà giữa không trung như thế, nếu đây là thế giới thực thì tôi đã chạy mất dép rồi. Đóm lửa lảo đảo bay đến gần tôi rồi bắt đầu vòng xung quanh như một vệ tinh đã vào quỹ đạo, còn tôi thì chán nản thở dài một cái.
Đúng ra là định tạo ra một tinh linh lửa đáng yêu, nhưng xem ra cái gì cũng có giới hạn của nó, thậm chí là trong thế giới ảo không tưởng này. Chắc hôm nào sẽ thử lại, nhưng đấy là nếu như tôi có thời gian thảnh thơi. Còn giờ thì nên cất Anna đi đâu đó cái đã, cũng sắp đến giờ rồi, mọi người có thể đến bất kì lúc nào và tôi thì chẳng muốn họ thấy cái thuật mà mình chưa hoàn thiện chút nào.
“Hô, Vern? Chú đang có cái gì trông hay thế?”
Tôi giật bắn mình, vô tình vì thế mà để Anna bay loạng choạng vào góc nhà rồi tan biến mất sau khi va vào một bức tường. Dù đó chỉ là một sản phẩm thất bại, nhưng tôi cũng không thể ngăn bản thân mình tiếc nối nhìn theo.
Người cao lớn vừa lên tiếng lúc nãy nhận ra điều đó, anh ta cũng ra điều bối rối, đang bước đến chợt dừng lại, đứng yên tại chỗ.
“Thôi không có gì đâu, chỉ là một trò mới của em thôi, anh đến ngồi vào ghế đi.” – Tôi quơ tay ngang trước mặt, mở bảng điều khiển ra và nhấp vào biểu tượng ẩn vũ khí, lập tức cây gậy phép tựa bên đùi nãy giờ sáng rực lên rồi phân giải thành từng pixel, trước khi xuất hiện trong bảng điều khiển trước mặt – “…Mọi người chắc cũng sắp đến rồi đấy.”
Người đàn ông … không, người hiệp sĩ đó đến kéo ra một chiếc ghế và ngồi vào cái bàn tròn cùng với tôi. Anh ta có vóc dáng cao lớn, mái tóc bạch kim dài quá eo và gương mặt vô cùng điềm đạm. Người đó là Wayne, một thành viên trong Guild The First. Dẫu biết Paladin là lớp nhân vật với chiến khí và giáp trụ vô cùng hoành tráng và cứng cáp, nhưng bộ giáp sáng bạc bóng loáng của Wayne quả là một thứ vô cùng hiếm thấy, hoành tráng trong những thứ hoành tráng, nghe đâu nó còn đi kèm combo giáo và khiên của anh ta, đều là những món item số lượng có hạn trong toàn thế giới Revolution of the Heroes này.
Cái bàn tròn mà chúng tôi đang ngồi, chính là thứ quan trọng nhất trong căn phòng vòm rộng lớn với những cái đèn chùm sang trọng treo xung quanh này. Thoạt nghe có vẻ lố bịch, khi chỉ một cái bàn đơn giản với 16 chiếc ghế bọc nhung xung quanh, lại có thể là tâm điểm của căn phòng có tầm vóc về cả kích thước và sự hoành tráng, sánh ngang những căn phòng trung tâm trong Krecea Dark Tower, vốn đã lộng lẫy bậc nhất trong thế giới này.
Tuy nhiên, căn phòng này dù cho có lớn thêm hai lần đi chăng nữa, mục đích sử dụng của nó cuối cùng cũng chỉ dùng cho việc tập hợp thành viên của Guild The First, và việc đó, diễn ra xung quanh chiếc bàn này.
16 chiếc ghế, 16 thành viên.
Tuy nói là 16 chiếc ghế bọc nhung, tuy nhiên có một chiếc ghế khác với số còn lại. Nó có màu đỏ tươi tắn hơn, lớp đệm nhung cũng êm ái và cao cấp hơn, phần lưng cũng to hơn và có thêm một số họa tiết, chưa kể vị trí trên bàn ngay trước chiếc ghế “chủ tọa” đó, là một màn hình vi tính, thứ hoàn toàn trật khớp với thế giới này. Và người ngồi nơi đó, không ai khác chính là tôi, vì chiếc ghế này thực sự là ghế “chủ tọa”, tôi ngồi đây với tư cách là người thành lập ra Guild này, còn gọi là “Chủ Guild” cho nó gọn.
Từ cái màn hình vi tính trước mắt, tôi có thể nhìn thấy thông tin của những thành viên trong Guild.
Tôi ấn định cuộc họp lúc 8 giờ thì phải.
Tính từ vị trí của tôi, Wayne đang ngồi khoảng góc 9 giờ thì phải. Anh ta vẫn thế, luôn là người đến sớm nhất mỗi khi có việc gì đó, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta luôn đến sớm khoảng 5 phút, để xem đồng hồ xem mấy giờ rồi …
…7 giờ 56 phút …
Chẹp, quả là một người khắc khe về thời gian.
Wayne – Paladin ( Lv 78 ) hay còn gọi là White Paladin
Chà, 78 … Cày đến cái level này thường chắc chỉ có những người có hứng thú thật sự với lời tuyển dụng của A.C.E mới có thể đạt được trong thời gian ngắn thế này, hoặc giả chăng là vì lý do đặc biệt nào đó. Nhưng một khi đã có mặt trong cái Guild thường trực trong top 3 như The First, thực sự nếu anh ta có lý do gì đó thì cũng chả có gì lạ cả.
Giờ cũng chưa có ai đến cả, nên tôi cũng rãnh rỗi chả có gì làm, ngồi kéo kéo săm soi mấy cái hoạt động gần đây của Wayne. Này, nếu bạn là một tên Stalker hoặc một kẻ có sở thích bám đuôi nhưng không muốn bị gọi là Stalker, cứ việc đến với thế giới này và trở thành chủ Guild, khi đó ta sẽ có khả năng soi được những hoạt động gần đây của thành viên, chỉ cần họ đang có mặt trong khu vực tập hợp.
Nhìn qua thì gần đây Wayne có vẻ cày khá nhiều ở mấy cái Dungeon có quái vật hệ rồng, chắc anh ấy muốn rèn thứ gì đó đây …
“Này Vern, rốt cuộc thì mục đích của việc tập hợp hôm nay là gì thế?”
Dẫu có vẻ ngoài vô cùng trưởng thành và lãnh đạm, nhưng dẫu gì đây cũng chỉ là avatar, không thể nào trách được khi Wayne có những thắc mắc như thế.
“Bên GM có gửi cho em một cái thư, có liên quan đến cả Guild nên hôm nay muốn cùng công bố cho mọi người một lượt.”
Tôi không quay sang anh ta mà vẫn dán mắt vào màn hình trước mặt. Nhưng hẳn anh ấy cũng hiểu được hàm ý của từ “một lượt” trong câu của tôi chứ nhỉ?
Wayne không nói gì nữa, anh ta khoanh hai tay trước ngực và tựa người vào lưng ghế, mắt nhìn lơ đảng khắp căn phòng rộng lớn.
Một biểu tượng đột nhiên xuất hiện và nhấp nháy liên tục trước mặt tôi, đưa tay ngang một cái nó đã phóng to thành một khung video call trực tiếp.
Giữa màn hình lớn là nhân vật đầu dây bên kia, anh ta có một gương mặt góc cạnh, thân hình hộ pháp, mái tóc đỏ rực và ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết. Đó chính là Garret, một thành viên khác trong Guild.
Và ở góc trái phía dưới màn hình, thông tin cơ bản của anh ấy cũng hiện ra.
Garret – Knight (Lv 81 )
Nếu tôi nhớ không nhầm thì bộ trang bị mà anh ta thích và thường hay sử dụng nhất khá là độc nhất và cũng là niềm tự hào của anh ấy. Hình như đó là một bộ giáp trụ được tạo nên từ các mảnh giáp cực kì tinh xảo và mạnh mẽ được ghép vào với nền là một chiếc áo được làm từ răng của quái vật hệ côn trùng ( À, cái thế giới này có nhiều thứ không được logic cho lắm ), kèm theo những chiếc khăn choàng với họa tiết ba tư vô cùng tinh xảo mang vẻ lãng tử phong trần cho anh ấy.
Mà khoan đã nào, hôm nay là ngày quái gì mà gặp ngay hai tên vai u thịt bắp thuộc dòng Knight thế này cơ chứ?
Tôi thở dài một cái, thương thay cho số phận chính mình.
“Vern, chú làm sao mà ủ dột thế?”
Cái giọng phây phây đầy sinh khí của Garret vang lồng lộng ra từ màn hình ảo lơ lửng phía trước. Tôi đẩy cái màn hình đó ra xa một chút, nheo mắt khó chịu nhìn anh ta.
“Hừm, ủ dột vì sắp đến giờ họp Guild mà có người còn đang phè phởn ngoài kia.”
“Ai? Ai mà vô kỷ luật thế? Đừng nói lại là Vanessa đấy nhé, cái thứ gì mà …”
Garret đột nhiên cau mày càu nhàu, này này này, tôi đang nói về anh đấy. Anh và Vanessa có thù truyền kiếp hay sao mà lúc nào cũng thấy nói xấu nhau thế?
“Là anh đấy …Sao rồi, không định thông báo sẽ vắng mặt đấy chứ?”
“À không không đâu, anh đang đi Dungeon dở nên có thể sẽ trể một chút thôi …”
“Dungeon? Với ai thế?”
“Johan, Momo với Trystan ….mà đi đến boss rồi nên đừng lo …”
“Ôi dào, có ông Trystan trùm dồn sát thương ở đó thì con boss nào mà không xong? Thế còn bao lâu nữa thì mọi người về?”
“Hừm … chắc còn khoảng 30 phút nữa …” – Garret cười vui vẻ, còn tôi thì đông cứng lại với nụ cười của anh ta.
“Cái ….. 30? Nè, anh né qua một bên cho tui coi cái Dungeon quái gì mà lâu kinh dị thế?”
Camera dần dần di chuyển sang một bên. Nhưng trước khi nhìn thấy con boss, tôi đã trông thấy hình ảnh có lẽ còn khủng khiếp hơn cả con boss mà nhóm của Garret đang phải đối mặt.
Trystan, một trong những người có thể dồn sát thương lên đối phương mạnh mẽ nhất Guild, đang cùng Johan, cả hai đang ngồi bó gối ngáp ruồi vẻ vô cùng thẩn thờ và chán nản. Nhìn hai cái nhân vật có thể song sát tiêu diệt hầu hết các loại quái vật mà lại thành ra như thế, tôi muốn khóc mà sao không được.
Góc máy lại di chuyển, và trong màn hình hiện ra hình ảnh một tổ ong khổng lồ, ít nhất phải to bằng tòa nhà 5 tầng ở thế giới thực.
Là Quái vật ong? Cái tổ bự như thế, mấy người kiếm đâu ra mà khủng vậy?
“Ờ, bọn anh cũng không biết nữa, may mắn chăng?”
Anh là esper à?
Cơ mà điều quan trọng là cái tổ vàng ươm ấy đang được bao quanh bởi một đám mây đen kịnh được tạo thành từ hàng trăm triệu con ong sát thủ hiếu chiến.
Đậu, chẳng lẽ mấy người này không biết cái loại quái này là phải nhanh gọn giải quyết con chúa tể sao? Nhìn tình hình ong bay vèo vèo thế thì chắc là có gì đó sai sai trong cách họ đánh chúng rồi.
Tình thế như vậy, chỉ có những kỹ năng sát thương tức thời cực cao và diện rộng thì mới có thể giải quyết vấn đề, nhưng Garret thì chỉ thiên về chống chịu, Trystan lại chỉ có khả năng dồn sát thương một mục tiêu, Johan thì khỏi nói nữa, vậy ai sẽ dọn đống bầy nhầy này cho họ giờ?
Mà khoan, hình như vừa nãy Garret có nói …
“Universal Rain!!!!!!”
Sau khi tiếng hét lanh lảnh đó vang lên, đột nhiên không gian bên đó tối sầm lại, từ trên trời, rực lên lung linh những đốm sáng như hàng vạn vì tinh tú cùng rực lên. Trong tích tắc sau đó, hàng vạn thiên thạch ánh sáng từ bầu trời lao thẳng xuống tổ ong đó. Từng luồng sáng đi qua, từng luồng sáng biến mất ngay khi chạm đến mặt đất như thể chưa có gì xảy ra. Nhưng cái đám mây đen kịnh đang vây quanh tổ ong thì đột nhiên quằn quại theo từng vì sao xuyên qua.
Cơn bão sao băng đến trong tích tắc và đi cũng trong tích tắc, chớp mắt đã thấy bầu trời sáng trở lại. Nhưng ngay cái giây phút ánh sáng đầu tiên vươn đến bao trùm toàn bộ không gian, cái tổ ong khổng lồ đột nhiên phát nổ, thanh máu phía trên chuyển toàn bộ thành màu đỏ và biến mất trong chớp mắt. Tiếp đó là dòng chữ vàng vô cùng khoa trương quen thuộc xuất hiện.
“Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.”
Tôi đưa tay lên lau vội giọt mồ hôi vừa rịn ra nơi thái dương, chép miệng :
“Cục súc quá rồi …”
***
Bốn cột sáng dịch chuyển xuất hiện cùng lúc trên những chiếc ghế trong phòng tập trung. Sau vài giây, cột sáng dần to ra rồi biến mất khi hoàn tất việc của mình và để lại là 4 người vừa rồi đã ngồi ngay ngắn trên ghế của họ.
Thông tin của họ, lập tức hiện lên trên màn hình vi tính trước mặt tôi.
Garret – Knight (Lv 81)
Johan – Priest (Lv 79 )
Trystan – Assassin (Lv 80)
Momo – Detect (Lv 85 )
Trystan có vóc dáng mảnh dẻ nếu không muốn gọi là có phần ẻo lã, đúng ra thì game phải ném hắn về mục Ninja mới đúng. Mái tóc lòa xòa được buộc cao lên xem ra cũng chả gọn gàng hơn mấy. Hắn ta cũng có thể là một hotboy đấy, nhất là với cái chức nghiệp sát thủ đầy chất ngôn tình đó, đấy là chỉ khi đôi mắt hắn ta không xếch lên và thâm quầng quanh năm một cách vô cùng phản diện.
Nhưng tính ra nếu tên đó mà có cái mặt bạch diện thư sinh như thanh niên Johan thì tôi có quyền nghi ngờ về giới tính thật sự của hắn ta đấy, sát thủ gì mà ỏng a, ỏng ẹo kinh chết đi được.
Và vì một lý do gì đó, Assassin vẫn thuộc nhánh Warrior, tức là những kẻ dùng đoản đao và phi tiêu này được xếp cùng một nhánh với các thanh niên vác kiếm chạy vòng vòng chiến trường, nghe có gì đó không đúng.
Quay về thực tại.
Tôi không kèm được bản thân mà khúc khích cười từ nãy giờ, nhất là nhìn thấy cái mặt sửng sốt mắt mở trừng trừng của Garret và Johan vẫn y xì từ lúc cái tổ ong ra bả đến tận bây giờ. Cố nén bản thân, tôi hỏi Garret với giọng bình thường nhất có thể.
“S…sao anh nói là 30 phút nữa cơ mà?”
“Ờ thì …” – Anh ta khó khăn trả lời vì cái miệng vẫn đang há ra kinh ngạc, thấy thế tôi càng không thể nhịn nổi mà cười phá lên.
“Há há há …. Lần đầu chứng kiến con bé Momo chơi cộc thấy thế nào? Nhìn thấy thế thôi chứ con bé không kiêng nhẫn ngồi chờ hay ngồi bắn từng con ong đâu …”
“Ờ … xác nhận …” – Johan và Garret đồng thanh, nhìn về phía Momo với vẻ lấm lét.
“Ít đi Dungeon với nó nên bất ngờ là phải thôi …”
“Cậu nói thế … tôi thấy đi với cậu cũng thế thôi … mà hình như là đi với Wizard nào trong Guild mình cũng dễ bị shock thì phải.” – Johan cằn nhằn.
“Ha ha … chắc thế nhỉ?”
“Mọi người nói nhiều quá đấy …”
Cũng cái giọng đã hô vang câu khẩu lệnh chiêu thức ban nãy, nhưng giờ đây cái giọng trẻ con đó lại ngang phè và không hề chất chưa một cảm xúc gì cả, nghe mà lạnh cả người.
Cả căn phòng im bặt, đồng loạt hướng về phía cô bé vừa lên tiếng, không ai khác chính là nhân vật mà chúng tôi nói đến nãy giờ, Momo, chức nghiệp Detect.
Avatar của Momo có ngoại hình trông chả khác gì một cô bé 10 tuổi, mái tóc cam buộc thành hai lọn ngắn, khuôn mặt bầu bĩnh và điểm nổi bật nhất chính là cô bé có hai màu mắt, bên phải là tím hồng còn bên trái là xanh lam. Quần áo của cô bé thì có vẻ chuẩn so với một người thuộc nhánh Wizard hơn tôi nhiều, nhiều lớp váy phức tạp và cầu kì với họa tiết các vì sao rực rỡ, nhưng lớp váy rộng nhất bên ngoài lấy màu tím là chủ đạo, gần giống với một bầu trời bao bọc lấy toàn bộ tinh tú bên trong.
Momo thường đội một cái mũ phù thủy lụp xụp màu tím, nó thậm chí còn to hơn cả người cô bé thế nên không phải ai cũng biết về đôi mắt đặc biệt của cô.
Mà nếu như bạn có thắc mắc về chức nghiệp của Momo, Detect có nghĩa là gì, thì thú thật là tôi cũng mù tịt về điều này. Chỉ thấy những phép mà cô ấy thường dùng thì thường thiên về khống chế, gây hiệu ứng hoặc kiểu sát thương tức thời cục súc như cái đòn Universal Rain vừa rồi. Bản thân cô bé hầu như chả giao tiếp với ai cả, lúc nào cũng mặt lạnh, mắt thì lờ đờ lãnh cảm, im lặng như thế nên tôi cũng chả tiện hỏi.
À không, Momo có nói chuyện với một người đấy nhỉ, chính là Trystan đấy, lúc nào cũng thấy họ đi cùng nhau.
Một cột sáng dịch chuyển khác lại xuất hiện, người dịch chuyển đến lần này là Baiset.
Khuôn mặt hằm hằm và giáp thì đầy vết trầy xước. Chà, có vẻ là một ngày đi săn không thuận lợi lắm cho gã đó. Mọi người thấy thế nên cũng chả bắt chuyện làm gì.
Thông tin lập tức hiện lên trên màn hình trước mặt tôi.
Baiset – Swordman ( Lv 77 )
Không biết sao chứ tôi thấy cái vẻ cau có này lại hợp với cậu chàng. Gì chứ nếu nhìn thấy một gã ngạ quỷ đỏ choét tươi cười hớn hở thì liệu có gì đó không đúng hay không?
Những cột sáng dịch chuyển lại xuất hiện tiếp tục, lần này là 4 người dịch chuyển đến một lúc. Này này này, cái phòng này có cửa ra vào đấy, mấy người không thể dùng chân mà đi vào sao? Có lẽ hôm nào tôi phải thiết lập hạn chế việc dịch chuyển ra vào khu vực này thôi, thế này cứ có cảm giác bị họ coi thường thế nào ấy.
Thông tin của họ hiện lên trước cả khi tôi kịp nhìn rõ từng người trên ghế của họ.
Teresa – Swordmaster ( Lv 90 )
Vanessa – Healer ( Lv 83 )
Gizgo – Bouncer ( Lv 71 )
Zuroff – Sniper ( Lv 74 )
A, có Vanessa kìa, chắc cô ấy sẽ lại ….
“Này, tên khốn mặc giáp kia, mi không có chuyện gì để đú đởn nên mới đến sớm phải không?” – Vanessa hất hàm thách thức Garret.
…gây…
Đấy, thậm chí còn nhanh hơn cả suy nghĩ của tôi nữa kìa. Hai cái người này chả biết vì lý do gì mà cứ như kẻ thù truyền kiếp vậy.
Không quá đối nghịch với lời lẽ bổ bả của mình, phục trang của Vanessa là một bộ đồ da màu đen theo đúng kiểu S&M kèm thêm một chiếc áo choàng rộng. Tóc tím và cắt kiểu tomboy, nét mặt thì không hiểu sao làm tôi liên tưởng đến những kẻ nghiện ngập lâu năm, nhìn bà chị này chả có gì giống với một trong những Healer có cấp độ cao nhất trong thế giới này cả.
Thậm chí còn chả giống một Healer.
Wayne, buông lọn tóc đang mân mê trong tay mà quay sang Vanessa, vẻ mặt cau có khó chịu.
“Này, cô gọi ai là tên khốn mặc giáp hả?”
À, đúng là ở đây đang có đến hai người mặc giáp. Nhưng khoan đã, vừa rồi là Wayne đang mân mê mấy sợi tóc của mình như một cô bé tuổi teen thì phải? Cái Guild này có biểu hiện Gay hóa từ khi nào thế???
“Pfff…trước giờ tôi chỉ gọi một kẻ là tên khốn mặc giáp, nếu cậu muốn tham gia vào danh sách đó thì cứ việc lên tiếng, tôi không ngại đâm chọt thêm một người đâu, hì hì …” – Vanessa cười khúc khích
“Cô …” – Mặt Wayne giật giật khó coi, không ngờ một người bình thường lãnh đạm là thế, lại nhạy cảm với viêc bị xúc phạm như vậy.
“Wayne, cậu cứ bình tĩnh …” – Garret đứng dậy khỏi ghế của mình, sắc mặt hằm hằm bực bội nhìn Vanessa và nở một nụ cười ra điều thương hại. – “Với cái thể loại đàn bà hư hỏng này thì cậu không cần tốn nước bọt với ả đâu, thậm chí là phỉ nhổ cũng không đáng …”
“Nè, nói ai là đàn bà hư hỏng hả thằng khốn kia?”
“Còn ai ngoài mày nữa hả con mụ?”
“Hả, mày dám nói với bà như vậy à???”
“Ừ đấy, tao thích nói thế đấy, làm gì nhau?”
“Ngon thì nhắc lại xem???”
“Ok, thế giờ mày muốn nghe lại phần nào? Phần đàn bà hư hỏng hay phần phỉ nhổ???”
Hai người bọn họ càng cãi càng hung hăng ra mặt, thậm chí đã gác một chân đứng lên bàn rồi. Thấy họ hung hăn đến thế, ai nấy đều sợ hãi ra mặt dù mấy chuyện này hầu như xảy mỗi khi họ gặp nhau rồi, nhưng thực tình chả ai dám can thiệp vào cả. Nếu tôi có vào can họ, thì chắc cũng sẽ như lần trước, bị cây trượng quá khổ của Vanessa đánh bay đi như một quả bóng chày hay bị cái cây thương của Garret thụi một phát vào bụng. Thôi cho tôi xin, cơ thể một thằng Magician nó yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ lắm, dù là game nhưng đau thì vẫn đau lắm.
Nhưng không phải là không ai có khả năng dừng họ lại.
*Rầm*
Ngay trước khi hai con người hung hăn ấy kịp lao vào nhau ngay trên cái bàn tròn, một con dao phay có chiều dài hơn một mét và lưỡi dao đen bóng, to lớn đáng sợ, từ đâu lao xuống cắm vào giữa hai người.
Họ giật bắn mình, theo phản xạ mà nhảy giật ngược trở về phía sau, vào thế thủ với vũ khí trong tay và căng mắt tập trung cao độ vào con dao phay khổng lồ vẫn còn lúc lắc trên mặt bàn.
Những người khác cũng một phen thót tim, không ai có động thái gì cho đến khi một người bắt đầu đứng lên chiếc ghế của mình, bước lên mặt bàn và từ từ đi về phía con dao phay to lớn.
“Ồn ào, ồn ào, ồn ào quá!!!!!!”
Người đang đi đến con dao phay của mình giữa bàn tròn chính là Teresa, nhân vật mà chẳng ai dám coi thường thậm chí trong lần đầu gặp mặt chỉ cần họ biết được chức nghiệp của cô ấy, SwordMaster.
Cái chức nghiệp mà chỉ số của nó chẳng khác gì một lỗi game, SwordMaster được coi là một trong những chức nghiệp bá đạo nhất, và dĩ nhiên, những con người mang trên mình chức nghiệp đó đều không phải hạn tầm thường.
Teresa từng nói riêng với tôi rằng chúng tôi trạc tuổi nhau, nhưng quả nếu thật thế thì cô ấy khá là thấp, nếu chiều cao tôi giống với trong thực tế, cô ấy thấp hơn tôi hơn một cái đầu, chắc là chỉ cao khoảng mét rưỡi chứ không hơn. Teresa có mái tóc nâu khá dài, chắc cũng cỡ Michidia nhưng không suông mượt mà hơi xoăn, cột thành một chùm đuôi ngựa lệch về bên phải, bên kia mái tóc là chiếc mũ nhỏ kiểu goth-loli nhưng lại được đính một bông hoa đỏ chót to lớn trông vô cùng sặc sỡ. Cái mũ đó là một phần trong bộ trang phục kiểu Goth-loli đen với ren vàng của cô ấy. Nhưng cái kiểu váy xòe ra quá mức và những màu sắc sặc sỡ của các bông hoa đỏ thắm đính trên đó, thật sự là quá lòe loẹt rồi.
Tuy là một SwordMaster, tuy có thân hình tương đối nhỏ nhắn, nhưng thứ vũ khí của Teresa lại chính là con dao phay dài đến hơn một mét trông vô cùng thô kệch đó. Xem ra cái thế giới này có rất nhiều thứ trật khớp.
“Ai trong số hai người … bắt đầu trước?”
Teresa rút con dao phay khỏi mặt bàn, lia cái thứ to lớn đó nhẹ như không, trỏ vào lần lượt của Vanessa và Garret lúc này đang sợ hãi ra mặt. Còn về cô gái nhỏ nhắn với thứ vũ khí quá khổ đó, nụ cười vui vẻ chẳng thể làm ai cảm thấy yên lòng vì ánh mắt cô ấy giờ đây tràn đầy lạnh băng sát khí, nó hệt như ánh mắt của kẻ sát nhân đang lựa chọn con mồi. Một luồng sóng lạnh toát chạy dộc sóng lưng tôi khi đối diện ánh mắt và con dao đó, mà chắc cũng chẳng phải mình tôi đâu.
“L…là cô ta …” – Garret lên tiếng trước tiên
“K…không, là hắn ta, hắn ta đã gây sự vô cớ với chị …” – Vanessa cũng vội lên tiếng bào chửa.
“Nè, cô bảo ai gây sự vô cớ hả?”
“Là anh đấy thằng khốn.”
“Con mụ này, mày vẫn chưa chừa à?”
“Tao thích thế đấy, mày làm gì tao?”
“Hi hi, hai người câm đi hộ em được không?”
Hai người họ vừa định gây gỗ tiếp thì phải, mà giờ nhìn bộ mặt xanh lè xanh lét sợ sệt của họ kìa, sức ép của Teresa quả thật không thể nào coi thường được.
Teresa nhìn hai người lần nữa, nhăn mặt khó chịu một cái rồi tung tăng đi về phía ghế của mình. Căn phòng đột nhiên chìm trong sự im lặng đáng sợ, có lẽ là vì mọi người vừa quá căng thẳng thì phải.
Mà đúng thật, tôi chợt nhận ra bên trong áo choàng của mình ướt sũng mồ hôi. Này, có phải cái thế giới như thế này là thật quá mức cần thiết rồi không?
Trong số những người đang hiện diện trong căn phòng lúc này, có lẽ Gizgo chính là người sợ hãi nhất. Một phần là vì cậu ấy có thân hình khá ốm yếu dù chức nghiệp Bouncer vẫn thuộc nhánh Knight, và phần quan trọng nhất chắc là vì cậu ấy là tân binh của Guild.
Nếu phải nói về ngoại hình, Gizgo có vóc dáng hơi gầy so với một thằng nhóc chừng 14-15 tuổi, khuôn mặt vui tươi và sảng khoái. Bộ trang bị của cậu ta có nét tương đồng khá nhiều với Garret, tuy nhiên không hề có những mảnh giáp hầm hố mà thay vào đó là những mảnh vải ba tư quanh người, trông cứ như những chiến binh sa mặc vậy.
Người còn lại trong party vừa rồi vẫn đang ngồi lặng im như thường lệ. Cái cách im lặng và không nói năng gì của cậu Zuroff đó, thật sự nhiều lúc làm tôi thấy ái ngại. Cộng thêm với việc lúc nào cũng kéo mũ trùm đầu che kín mặt, Zuroff tạo cho thằng chủ Guild như tôi cảm giác sợ sợ. Mà thấy cũng không có gì lạ lắm, chức nghiệp của cậu ta là Sniper mà nhỉ, thuộc nhánh Archer nhưng bằng một điều huyền diệu gì đó lại dùng súng bắn tỉa trong cái thế giới đầy ma thuật và quái vật trung cổ này, mà chức nghiệp thì phần nào được chọn ra từ máy tính dựa vào tính cách con người mà.
Nhìn bao quát cái bàn tròn từ phía sau màn hình trước mặt, tôi lẩm bẩm đếm thì đã có 11 người có mặt nếu tính cả chính mình.
Vậy là còn 5 người nữa chưa đến.
“Gizgo, chú quen với Guild này chưa thế?”
Johan vừa dùng tay lau kính,cất tiếng hỏi, đồng thời phá tan sự im lặng ngột ngạt mà Teresa để lại.
“V….vâng, nhờ mọi người nhiệt tình giúp đỡ nên em cũng thích nghi được rồi.”
“Thế … chú thấy Guild này khác gì với Guild cũ trước đây của chú?”
Tôi đan hai bàn tay vào nhau, chống cằm và hỏi Gizgo
“Guild cũ ấy ạ? Thì em thấy mọi người ở đây ai cũng mạnh hết, với cả còn vui vẻ hòa đồng với nhau lắm ạ.”
“Ờm, vui vẻ …” – Vanessa từ đâu chen vào câu chuyện, ánh mắt hắc ám lườm Garret phía bên kia.
“Ờm, hòa đồng …” – Garret cũng không phải dạng vừa, trả lại Vanessa chính xác ánh mắt của cô ấy.
“E hèm …”
Chỉ một tiếng hắng giọng của Teresa vang lên, hai cái con người trông như sắp sửa lao vào đánh nhau đó đồng loạt toát mồ hôi lạnh, đành nhẫn nhịn và quay đi nơi khác giấu vẻ bực tức của mình.
Mà đúng như những gì Gizgo đã nói, cái Guild này nếu không tính đến cặp chó-mèo Vanessa và Garret, cộng thêm vài thành viên lạnh lùng hắc ám thì chắc khá là hòa đồng và vui vẻ. Chẹp, là một chủ Guild, lãnh đạo của mười mấy con người với mười mấy tính cách khác nhau thế này, tôi nên tự hào chứ nhỉ?
Ba cột sáng tiếp theo xuất hiện, nhưng chúng không cùng lúc mà lần lượt một cách vô cùng ngẫu nhiên. Này, bây giờ tất cả mọi người cùng đồng lòng khai tử lối đi chính sao?
Thông tin của ba người vừa đến xuất hiện trên màn hình vi tính trước mặt tôi ngay khi người đầu tiên vừa hoàn tất quá trình dịch chuyển của họ
Symphonia – Paladin ( Lv 83 )
Michidia – Archer ( Lv 73 )
Yuni – Runefencer ( Lv 88 )
Một Paladin nữ, tại sao không? Symphonia là một trong số ít những nhân vật nữ có level cao thuộc chức nghiệp nhánh Knight mà tôi biết, cũng phải thôi, đâu dễ để vừa là một cô gái, vừa là một cỗ máy chiến đấu giam mình trong những bộ giáp nặng trịch. Bộ giáp của Symphonia là sự kết hợp của phần áo giáp bạch kim bóng bẩy như Wayne, với một chiếc váy ngắn cơ động bên cạnh những cái giáp chân vô cùng quyến rũ mà cũng thật vững chãi. Nhưng không đơn giản như Wayne, cô nàng có cho mình những đường ren đen chạy dọc những mãnh giáp vừa mềm mại, vừa nguy hiểm. Một chiếc áo choàng theo kiểu chiến bào rực rỡ những họa tiết vàng trên nền đỏ rực, chiếc khiên có biểu tượng của hai thiên thần cùng những bông hoa đỏ thắm. Những thứ đó thậm chí làm cho mái tóc vàng rực của cô vốn vô cùng đặc biệt, cũng trở nên hòa làm một với tổng thể của một cô nàng kị binh chính hiệu.
Symphonia là một cô nàng khá vui tươi và hòa đồng với đôi mắt xanh to tròn, ờ thì ít ra nói chuyện với cô ta tôi không cần phải đề phòng lời lẻ của mình như khi trò chuyện cùng Teresa. Bạn không muốn biết áp lực con người ta chịu đựng khi nói chuyện bông đùa với một kẻ có thể biến thành ai đó hệt như một kẻ sát nhân đa nhân cách, và lúc nào cũng cầm trong tay một con dao phay dài hơn mét đâu.
Cô gái kị sĩ nhăn mặt khó khăn, nâng cái khiên to lớn của mình lên và dựng nó vào thành bàn. Khác với Teresa hay Yuni, Symphonia lại trông có vẻ vô cùng khó khăn khi xoay sở với những món vũ khí cồng kềnh của mình khi không chiến đấu. Phần nào điều này lại làm cho cô nàng đôi lúc trông vô cùng dễ thương, thôi nào, những cô gái đôi lúc lại chợt yếu đuối mềm mại, không phải vô cùng dễ thương sao?
“Symphonia, cậu làm gì mà trông có vẻ mệt mỏi thế?”
Teresa hỏi lo lắng, những lúc thế này thì trông cô ta thật bình thường, còn có chút đáng yêu với thân hình nhỏ nhắn cùng bộ đồ goth-loli dễ thương.
“Không có gỉ, chỉ là chút lo lắng cho trường lớp ấy mà …”
“Trường lớp? Cậu cũng có bài kiểm tra sao?”
“Không hẳn … mà … nói chung là hôm nay mình không định vào game đâu, chỉ là Vern nói có việc gấp …cho nên ….” – Symphonia ngập ngừng, còn cố tình quay nơi khác giấu ánh mắt mình đi.
Đồng loạt mấy người khác trong guild quay sang nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi giật thót, bất giác nãy người lên một cái như vừa bị ai chọc vào mạng sườn.
“Này này, Symphonia nói như thế cứ như mình đang bắt nạt bạn vậy, tha cho mình đi chứ …”
Có một số người trong Guild mà tôi biết tuổi thật, Teresa và Symphonia chẳng hạn. Những trường hợp đó thường là chat riêng với họ hoặc gì đó, game nói chung không khuyến khích người chơi công khai thông tin cá nhân cho lắm.
Cô nàng đột nhiên quay sang, lè lưỡi lém lĩnh
“Không đấy ~~~”
Đáng yêu vãi ra … không, ý tôi là … cô nàng này trông thật tinh nghịch ấy nhỉ?
Garret bổng nhiên cười lớn rồi đập rầm rầm lên bàn khoái trá khiến ai nấy đều rời ánh mắt khỏi tôi và Symphonia để chuyển qua anh ta.
“Ha ha ha, đúng là tuổi trẻ mà …”
“Ừ, chứ ai lại khốn nạn như mày?” – Vanessa lại đột nhiên chọt vào, tôi lạy hai người đừng gây hấn nữa được không?
“E-hèm ….”
Tiếng hắng giọng này còn lớn và giả tạo hơn lúc nãy nữa, Teresa trông thì vẫn xinh xắn tươi cười hồn nhiên đấy, nhưng chẳng hiểu sao cứ có cảm giác cô ấy đang bốc sát khí lên ngùn ngụt. Chắc là do game làm thực quá thôi mà nhỉ?
“Yuni … sao cậu im lặng thế, dạo này có được món gì mới không?”
Tôi vui vẻ quay sang Yuni, cốt là để đổi đề tài trước khi có gỉ đó ngu ngốc lại xảy ra lần nữa. Nhưng dường như tôi lại quên đi một số điều cơ bản và điều đó mang đến kết quả không được hoàn hảo cho lắm.
“Im đi, đừng nói chuyện với tôi …”
Thực tế thì kết quả khá là tệ.
Yuni, chức nghiệp Runefencer, chính là người còn lại trong số 3 người thuộc nhánh Wizard của Guild. Vì sao tôi lại quan tâm đặc biệt nhánh Wizard ư? Tại vì tôi thuộc nhánh đó, có vấn đề gì không?
Yuni có vóc người tương đối nhỏ nhắn nhưng cô nàng không quá loli như Teresa mà chỉ là hơi nhỏ người một chút, theo những gì tôi biết từ Michidia thì Yuni cũng tầm tuổi của tôi và Teresa. Avatar của cô ấy có làn da trắng nõn, mái tóc bạch kim buộc thành hai búi để ra phía trước, nét mặt thì vô cảm đến đáng sợ, nhưng thứ nổi bật nhất ở Yuni chính là phục trang và trang bị của cô ấy.
Áo cô gái là dạng giống như Sườn Xám của Trung Quốc, liền một mảnh và đường xẻ khá cao làm tôn nên cặp chân thon thả, sau đầu có thêm một cái mũ trùm nhỏ. Nhưng tay và chân Yuni lại là những mảnh giáp cổ ngữ trông vô cùng thô kệch và nặng nề, hơn thế, vũ khí của cô nàng lại là một thanh đại đao to bằng cả thân người, thứ chỉ có thể đeo trên lưng hoặc kéo lê dưới đất vì sự quá khổ của nó, thậm chí còn to hơn cả con dao của Teresa, tất cả những món trang bị lại trông như không hề phù hợp với cô gái nhỏ nhắn ấy.
Nhưng mặc dù tôi quan tâm và chú ý đến cô ấy nhiều như thế, không hiểu tại sao Yuni lại trông có vẻ như ghét tôi vô cùng. Cái thái độ phũ phàng lúc nãy, dường như là dành cho riêng tôi, khi mà cô ta nói chuyện với những người khác vô cùng thoải mái. Tôi đã làm gì sai để phải chịu sự căm ghét của một cô gái như thế chứ, thật là tàn nhẫn mà.
Cô ấy có ác cảm với tôi nhưng chuyện đó không ảnh hưởng mấy đến game, bởi thường thì Wizard không đi cùng nhau, phép của chúng tôi không cộng dồn mà đôi khi còn triệt tiêu lẫn nhau trên thực địa. Bởi thế trong một party thì thường chỉ có một wizard, có chăng là nhiều lúc cần khống chế liên tục hay mấy kỹ năng áp chế đặc thù như của Momo thì khác.
Thôi tốt nhất là coi như không nghe thấy cô ấy nói gì đi, nếu không chắc tôi tủi thân mà khóc ròng mất.
Những người khác bắt đầu nói chuyện với nhau từ nãy giờ rồi, có vẻ không khí đã dãn dần ra từ cái màn dẹp loạn của Teresa ban nãy. Ngồi từ đây thì không nghe thấy chi tiết những câu chuyện của họ, nhưng loáng thoáng thì cũng là xoay quanh việc chỉnh sửa tỉ lệ rơi đồ với kinh nghiệm mới cập nhật mấy hôm trước. Thi thoảng mọi người cũng bàn về mấy việc ngoài đời thực, nhưng game này về cơ bản không khuyến khích người chơi để lộ thông tin cá nhân, mọi trách nhiệm sẽ không thuộc về game. Nghe đâu trong Guild có một vào người từng gặp nhau ngoài đời, nhưng chắc chắn người đó không phải là tôi.
Tranh thủ lúc này, tôi quơ tay trước mặt, lập tức hiện lên một bảng điều khiển dày đặc những thông số. Tuy nhiên bảng điều khiển này lại khác biệt với tất cả những thứ toàn tại trong thế giới game này. Không hoa mĩ, không cầu kì mà cũng khôngđặc thù như những bảng điều khiển khác, nó có viền màu xanh lá, nền đen cùng những kí tự mã hóa, những dãy lệnh dài ngoằng phức tạp. Sở dĩ có điểm khác biệt đó, là vì nó chính là một phần mềm hỗ trợ, một “công cụ”, nói cách khác, nó giống như một tool hack, thứ tôi dày công nghiên cứu để cài vào game này.
Hai cột sáng cuối cùng chỉ ít phút sau là xuất hiện trên những vị trí còn trống. Cũng như mọi người, tên của họ lần lượt được liệt kê trên màn hình phía trước tôi, bên cạnh chính là avatar chân dung của từng người.
Ren – Fighter ( Lv 80 )
Lucrezia – Archer ( Lv 86 )
Phẩy tay một cái, “công cụ” lập tức biến mất.
Trên bàn, hiện đã tề tựu đông đủ 16 thành viên của Guild, vài người vẫn đang nói chuyện riêng với nhau, nhưng cũng có vài người đã dần hướng ánh mắt về phía tôi, chờ đợi những gì mà tôi định thông báo, chờ đợi để biết được lý do của việc họ có mặt hôm nay.
Tôi từ từ đứng dậy, chống hai tay lên bàn và đảo mắt nhìn một lượt chiếc bàn với tất cả thành viên trong Guild của mình. Mọi người im lặng, chờ đợi.
Mở một bảng điều khiển khác lên, kích hoạt tính năng hòm thư. Tôi mở lá thư có tên người gửi là GM, bắt đầu đọc nguyên văn bức thư cho mọi người và cũng đồng thời bắt đầu copy nó ra và chuyển tiếp đến từng người một.
****
“Vern, tôi muốn nói chuyện với cậu một lúc …”
Ngay sau khi mọi người giải tán, tôi gặp Michidia ở khu vực ngay phía sau phòng tập trung. Khu này là một hành lang dài và hoa lệ với đá hoa cương và đèn chùm rực rỡ , chứa các phòng nghỉ cho thành viên trong Guild nếu họ muốn. Về cơ bản thì như một lâu đài châu âu vậy.
Chưa biết Michidia cố tình gặp tôi riêng thế này là vì lý do gì, nhưng điều này phần nào chứng minh cho cái cảm giác vừa nãy của mình không phải là hoang tưởng.
Ai đó, sau khi nghe thấy nội dung bức thư thì có vẻ rất lo lắng, hơn nữa không phải là một người.
“Ừm…được thôi …”
Cô nàng Michidia này, tôi luôn cảm thấy cô ấy có cái gì đó vô cùng lém lỉnh và tinh quái trong ánh mắt, hẳn điều cô ấy muốn nói phải có tầm quan trọng gì đó.
“Vậy chúng ta ra ngoài được không? Nói chuyện ở đây …” – Cô ấy ngó nghiêng xung quanh, vô tình làm đung đưa mái tóc nâu suông mượt. – “…không ổn lắm …”
“Ừm … được thôi …”
“Được rồi … vậy tôi sẽ gửi …” – Michidia bắt đầu thao tác gì đó trên bảng điều khiển của mình, tôi có thể thấy các ngón tay cô ta di chuyển trước mặt nhưng những cái bảng thì không thể nhìn thấy từ góc nhìn người khác – “…Tọa độ cho cậu nhé …”
“Rồi, đã nhận được ….” – Một biểu tượng nhắn tin hiện lên trước mặt tôi, bên trong là một dãy số tọa độ.
****
Thung lũng Nayark, ngoại ô Vice Capital hơn 5 KM.
“Cậu nghĩ sao về thông báo của GM?”
Chúng tôi đang cùng ngồi trên một băng ghế gỗ bên dưới tán cây rộng lớn giữa thảm cỏ bao la. Không biết làm sao có thể tồn tại một nơi thoải mái thế này trong khi chỉ cần tiến xa thêm vài cây số nữa là sẽ tiến vào lãnh địa của quái vật người sói. Những cơn gió nhẹ nhàng và thảm cỏ mơn mởn thơm mùi sương sớm, nơi đây còn tuyệt vời hơn thế giới thực hàng vạn lần.
Michidia chống tay lên cằm, nghiêng đầu sang phía tôi, lúc này đang ngồi dựa ngữa quàng hai tay lên ghế mà lim dim hưởng thụ từng cơn gió. Cô nàng hơi nhíu mày một chút, lên tiếng trách móc.
“Này, nghe tôi nói đi chứ …”
“…”
Tôi hít sâu một cái, rồi thở ra nhẹ nhàng. Hé mắt nhìn sang thì gặp ngay khuôn mặt xinh đẹp của Michidia đang khó chịu chờ đợi mình, và thậm chí từ góc nhìn này thì cái áo thợ săn của cô ấy lại trông vô cùng “mát mẻ” phần trên. Phải chi lúc nào mở mắt cũng thấy những cảnh tượng hoàn hảo thế này thì tôi chả còn gì hối tiếc nữa.
“Thông báo của GM?”
“Ừ, về việc sẽ chọn từ một Guild ra vài người tiêu biểu nhất vào danh sách tuyển lựa của họ ….”
“Và ….”
“Và?” – Michidia nghi vấn, cô nàng nhìn tôi với vẻ khó chịu – “… Cậu không chú ý vào những gì tôi nói nãy giờ sao?”
“Ý tôi là …” – Tôi gãi đầu bối rối khi cô nàng này hiểu sai ý của mình – “…Cái thông báo đó thì làm sao?”
“Hừm… cậu không thấy nó sẽ khiến cho những thành viên trong cùng một Guild chia bè kết phái mà đấu tranh với nhau sao?”
“Ờ thì ….”
Đúng là tôi có nhận thấy điều này, nhưng chẳng phải rất lạ khi một người vừa nghe về nó một lần lại có thể nghĩ đến điều này sao? Khi đọc được lần đầu, tôi chỉ nghĩ họ sẽ cạnh tranh cá nhân, cái phần kết bè phái cũng chỉ lóe lên trong đầu ít lâu sau.
“Nếu thực sự họ kết bè phái với nhau thì thật sự không tốt … dù cho có là cạnh tranh cá nhân thì cũng tốt hơn nhiều so với việc đó …” – Michidia khom người, đan hai bàn tay vào nhau bắt đầu phân tích rồi đột nhiên quay sang tôi – “…Điều đó sẽ làm rạn nứt mối quan hệ đoàn kết của Guild đúng không?”
“Ơ…” – Quá bất ngờ, tôi không kiềm được mà giật thót một cái – “…ơ…ờ …ờ …” – Nhìn thấy trong ánh mắt của Michidia hình như còn đang chờ đợi điều gì đó hơn nữa, tôi tiếp tục – “…Cô nói đúng … nhưng mà thậm chí lúc chúng ta đang ngồi đây nói chuyện thì có khi một số người đã bắt đầu ….”
Tôi nhận ra và bất giác dừng lại, nhìn sang thì thấy Michidia đang mỉm cười lém lĩnh.
“Này … cô không định …” – Tôi lắp bắp, dù đã đoán được những gì cô ta sắp nói, nhưng cũng khó mà tin được rằng điều này lại xảy ra ngay lúc này.
“Vern, cậu thấy sao nếu tôi và cậu liên kết với nhau?”
Nếu bạn muốn thiết lập một nhóm người hỗ trợ nhau trong Guild, có hai điều bạn phải đáp ứng hoàn hảo.
Thứ nhất, bạn phải có ý tưởng về việc đó. Hay nói cách khác, là phải biết về tầm quan trọng của việc này.
Thứ hai, bạn phải nhanh. Tức là, bạn phải tập hợp cho mình các thành viên phù hợp trước khi những người khác làm chuyện này. Bởi lẽ dù các thành viên trong nhóm của bạn có mạnh bao nhiêu, nhưng nếu không thể cùng hợp tác, họ sẽ không thể giúp bạn lọt vào danh sách tuyển chọn được.
Và cô nàng Michidia này, đáp ứng cả hai.
Michidia đứng lên, chắp hai tay sau,lưng và bắt đầu đi vòng quanh.
“Mình biết Vern là chủ Guild và cũng là người mạnh nhất Guild chúng ta, thậm chí cậu có hợp tác với ai hay không, cậu cũng sẽ có khả năng rất cao để lọt vào danh sách tuyển chọn của GM, nên điều này không quan trọng đối với cậu. Nhưng hãy thử nghĩ mà xem, mình và một số người khác thì sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong việc này vì Guild ta có nhiều người rất mạnh, điều này sẽ tạo ra sự chênh lệch trong thực lực giữa các nhóm, từ đó tạo ra mâu thuẫn và phá hỏng sự đoàn kết, phải không?”
“Cậu nói thì mình cũng thấy khá là …” – Tôi ngập ngừng.
Đúng rồi còn gì nữa, những điều này thực tế là rất khó nhận ra nhưng nó sẽ là tương lai, nếu mọi chuyện cứ xảy ra theo lẽ thường. Sự đoàn kết trong một tổ chức, không thể duy trì nếu có cái thứ gọi là “chênh lệch thực lực” tồn tại. Nhìn thấy những thứ này trong một thời gian ngắn như vậy, cô gái này là ai chứ?
“Là chủ Guild, cậu không muốn nhìn thấy thứ mình dày công gày dựng, bị phá hỏng từ bên trong …” – Michidia nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười – “…Đúng chứ?”
“Nhưng tại sao lại là mình? Cậu có thể đánh tiếng với những người level cao trước mà, Teresa hay Yuni hay bất cứ ai khác chẳng hạn?”
“Mình là một Archer, party của mình luôn cần thiết một Wizard để phối hợp gây sát thương tầm xa lớn nhất thế nên Teresa không phù hợp, có chăng không phải là người mà mình cần tìm đầu tiên …”
“Thế tại sao lại là mình mà không phải là Momo hay Yuni, chẳng phải con gái các cậu thường hay …”
“Vern này …” – Michidia đột nhiên ngắt lời tôi, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng trịnh trọng – “…Cậu cần một lý do đúng không?”
“K…không …. mình không có ý đó … chỉ là …” – Tôi lúng túng trước sự chuyển biến bất ngờ của cô ấy.
“…Là vì mình thích Vern đấy, được không?”
“….Hả?….”
Chuyện gì vừa xảy ra thế, tôi chả nghe thấy gì cả?
“Mình nói là mình thích cậu, đồ ngốc …”
Ồ, giờ thì tôi nghe rõ rồi, cô ấy hét lớn thế cơ mà …
Cơ mà khoan đã, tại sao lại đột ngột như vậy chứ? Ý tôi là … gương mặt đỏ bừng, cử chỉ ngượng ngùng một cách vô cùng đột nhiên như vậy … những thứ này chỉ có trong manga thôi mà nhỉ? Nhưng những cử chỉ đó chắc chắn không phải là một trò đùa rồi.
“…Sao cậu không nói gì hết?”
“Mình…mình hơi bất ngờ …”
“Sao? Cậu không thích mình sao?”
“Không, không phải như thế, chỉ là …. vì sao cậu lại thích mình chứ, đây chỉ là avatar trong game thôi mà, cậu có biết ngoài đời mình là người thế nào đâu?”
“Mình thích con người của cậu chứ không phải là avatar bên ngoài …” – Michidia càng nói càng đỏ mặt, không phải chuyện đùa nữa rồi – “… với cả mình cũng biết cậu ngoài đời mà …”
“Biết ngoài đời? Ý cậu là gì?”
“Inazagi Hiro.”
“….”
“Nhìn cái vẻ mặt ngạc nhiên của cậu kìa, thật là đáng yêu quá đi mà ….”
“Ơ … cậu cho mình chút thời gian được không?”
“Hà …” – Michidia thở dài một cái trông chừng thất vọng ghê gớm lắm, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười vui tươi và ánh mắt lém lĩnh của mình – “…Mình cũng nghĩ thế, nhưng dù gì mình vẫn mong chúng ta có thể gặp nhau trực tiếp.”
“Trực tiếp?”
“Mình sẽ gửi thời gian và địa điểm sau, hy vọng cậu sẽ đến …” – Michidia quay lưng đi, dưới chân cô ấy xuất hiện một vòng tròn ánh sáng, từ đó, cột sáng dịch chuyển bắt đầu hình thành, ngay trước khi hoàn toàn chìm trong ánh sáng rực rỡ của phép dịch chuyển, Michidia nghiêng đầu ra sau và mỉm cười vui vẻ – “…Bởi đó sẽ là cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng ta đấy.”
Dịch chuyển hoàn tất, Michidia đã biến mất, để lại tôi ngồi thẩn thờ trên băng ghế gỗ. Tôi dựa ngửa ra phía sau, ngửa cổ ra, nhắm nghiền mắt lại để những cơn gió nhẹ nhàng lùa qua mái tóc của mình.
Chuyện gì vừa xảy ra thế này?
“Em xuống đây được rồi đấy …” – Vẫn nhắm nghiền mắt, tôi nói to – “…Ren.”
Tàn lá phía trên tôi bỗng dưng phát ra tiếng loạt xoạt liên hồi, trong chớp mắt đột nhiên một bóng đen nhỏ bé phóng vụt ra từ đó. Cái bóng lộn mấy vòng trên không, trước khi tiếp đất trước mặt tôi với một phòng cách vô cùng thể dục dụng cụ.
“Hây-a …”
Ren từ từ đứng dậy, phủi sạch váy của mình khỏi những cái lá vô tình còn dính trên váy cô bé. Xong xuôi lại ngún nguẩy lắc đầu qua lại, trông cứ như một chú cún đang cố giũ sạch những gì còn vướng vậy.
“Cái ánh mắt nhìn thú cưng của anh là sao vậy?” – Ren hiếp mắt, cô bé nhìn tôi đầy nghi ngờ.
“Không, không, anh nào có ý đó …” – Vội vàng xua tay, tôi biết rằng Ren sẽ lợi dụng mọi lý do có thể để bem tôi khi chúng tôi cùng ở trong game như thế này nên phải ngăn chặn điều đó từ đầu.Cứ như thể lúc thường cô bé rất ức chế tôi nên tận dụng mọi cơ hội để cho thằng này ra bã vậy.
Con bé vô cùng nghịch ngợm và nhiều lúc có những màn rất khó đỡ, nhưng ít nhất nó vẫn rất nghe lời tôi.
“Thế … cái đó là tỏ tình phải không?” – Con bé đột nhiên cười khúc khích châm chọc tôi.
“H…hể???”
“Còn ngớ người ra nữa à … Nhìn cái mặt đỏ lựng lên của anh kìa …”
“Hừm …”
Con bé này buồn cười, sao tôi có thể nhìn thấy mặt mình mà không có một cái gương hay thứ gì đó tương tự trong tay cơ chứ. Cơ mà khoan đã, mặt tôi đỏ lựng sao? Vậy là cái cảm giác nóng ran người ban nãy không phải là tưởng tượng hay lỗi game.
“Mà….bỏ chuyện đó qua một bên đi …. những việc mà anh nhờ em thăm dò thế nào rồi?”
“Răng rồng lửa thì em chưa cày đủ … giáp cổ ngữ của lăng mộ Nazarick thì dạo này tỉ lệ rơi thấp hẳn ra … mấy con slime vàng thì dạo này đang có một bọn nào đó săn rất ráo riết, hầu như cắm trại cả ngày nên chả kiếm được gì …”
Con bé từ tốn liệt kê những công việc mà tôi đã giao cho. Ban đầu nghe em liệt kê không ngớt thì tôi có cảm giác vô cùng tội lỗi khi bốc lột sức lao động một loli như thế. Nhưng chỉ chút ít sau, tôi nhận ra khuôn mặt của em ấy đang vô cùng bất mãn và hừng hực sát khí, rõ ràng là không hề cam tâm. Chậc, nếu là em ấy thì tôi đã lao vào mà đâm mấy chục nhát chính mình rồi, ngẫm lại thì Ren vẫn còn dịu dàng đáng yêu chán.
“Không không, ý anh không phải là những việc đó …”
“Thế việc gì?” – Con bé lườm tôi đầy uất hận, tôi đã làm gì sai cơ chứ?
“Việc tìm hiểu mối quan hệ giữa Lucrezia và Michidia ấy … chẳng phải vừa nãy em đã đến cùng Lucrezia đó sao?”
“Hai người họ nói chuyện với nhau khá thoải mái, ngược lại còn có vẻ như có vẻ khá thân thiết nữa kìa. Nhưng sao anh lại muốn em tìm hiểu điều này?”
“Anh chỉ hơi thắc mắc liệu mối quan hệ giữa hai người họ có tốt hay không thôi.” – Tôi khoanh hai tay trước ngực, trầm ngâm suy nghĩ.
“Nhưng sao anh quan tâm họ như vậy?..” – Ren trông như vừa nhận ra điều gì đó, rồi cô bé đột nhiên xụ mặt xuống tỏ ra khó chịu – “…Không phải là vì anh thích Michidia nên muốn tìm hiểu về cô ấy đấy chứ?”
“Cái con ngốc này, ghen đấy à?”
“G…ghen? A…ai thèm ghen?” – Ren lúng túng, lấp bấp quay mặt đi.
“Thực ra thì anh thấy hai người đó có quá nhiều điểm tương đồng, thường thì họ sẽ rất dễ có ác cảm với nhau.”
“Ở đâu anh có cái suy luận tào lao như thế hả?”
“Trong một cuốn sách tâm lý học ở nhà Shimae Ieiri đấy.”
“Hừm … lại là con ả đó …Mà anh nói thì em mới thấy đúng dù hai người có cùng là Archer, nhưng cách chiến đấu lẫn chiêu thức của họ cũng khá là giống nhau. không phải hệ thống kỹ năng của game này là vô hạn nên mỗi người chơi sẽ gần như là độc nhất sao …”
“Ô, đến thế cơ à? Thế trên thực chiến thì họ có bị khớp với nhau hay không?”
“Không hề … nhiều lúc còn thấy họ kết hợp với nhau khá tốt nữa kìa.”
“Chà chà … vậy có thể là …”
Trong đầu tôi lóe ra một ý nghĩ, lập tức tôi quơ tay ngang một cái, trước mặt hiện lên bảng điều khiển hiển thị danh sách các thành viên trong Guild. Tôi kéo đến giữa danh sách và nhìn vào những cái tên, không kiềm được mà bất giác mỉm cười một cái.
Johan – Priest ( Lv 79 )
Lucrezia – Archer ( Lv 86 )
Michidia – Archer ( Lv 73 )
Momo – Detect ( Lv 85 )
Ren – Fighter ( Lv 80 )
Và không khó để Ren nhìn thấy nụ cười kì lạ của tôi, cô bé nhíu mày, nghiêng đầu thắc mắc.
“Sao đột nhiên anh lại cười?”
“Không … chỉ là anh nghĩ có nhiều thứ không thể hiểu theo những lý lẽ thông thường được … dù gì thì …” – Biểu tượng tin nhắn hiện lên trước mặt tôi, thứ hiện ra sau khi nhấp vào chính là một địa chỉ kèm theo thời gian, cụ thể chính là ba ngày nữa tính từ bây giờ. Người gửi không ai khác, chính là Michidia – “…Anh cũng sẽ phải đến gặp trực tiếp Michidia một lần ngoài đời thực, chỉ có như thế mới có thể làm sáng tỏ những nghi vấn lúc này.”
“Anh sẽ đi ư?”
“Ừ …”
“Anh muốn hẹn hò với cô ta đến thế sao?” – Ren hét toáng lên, hai mắt ngấn lệ như sắp khóc.
“Này này, đừng xem anh là kiểu đàn ông dễ dãi như thế chứ.”
“A…anh nói thế thì em yên tâm rồi ….”
“Nhưng mà nghĩ lại …” – Tôi xoa cằm, cố ý trêu chọc con bé một lúc. – “…Dù gì đó cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn anh nhỉ? Chắc anh cũng phải chuẩn bị kĩ càng một chút …”
Dù chỉ định đùa giỡn một chút, nhưng nhìn lại thì tôi không khỏi lạnh sống lưng với nét mặt giờ đây tối sầm của Ren. Con bé cứ như tỏa ra một luồng sáng khí ngùn ngụt, từ từ đưa tay ra sau nắm lấy chuôi thanh kiếm.
Con bé cúi người, chống một tay xuống đất vào thế lao đến nhắm mục tiêu là tôi. Chất giọng lảnh lót đáng yêu giờ đây đột nhiên trầm xuống và vô cùng hắc ám, rít lên từng từ làm tôi như bị đông cứng vì sợ hãi.
“Chết đi … cái thứ dại gái …”
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.