Nói một cách ngắn gọn, Aya-chan đã thắng liên tục 10 ván, và kiếm được đúng 210.000 yên trước khi lôi Gin ra khỏi sòng bạc đó.
Đừng hỏi tôi cô bé đã làm cách nào, tôi chúng chẳng biết đâu. Thực sự thì với tôi, Aya là cô em gái có thể làm mọi thứ, giới hạn từ lâu đã là từ xa xỉ đối với cô bé. Tuy vậy, Aya lại không hề đi quá xa, cô bé biết dừng lại đúng lúc, bởi với khả năng của mình, việc khiến sòng bạc đóng cửa sớm là điều hoàn toàn khả thi.
Sau khi cám ơn và trả lại tiền cho tôi, Gin mặt méo xệch nhìn tôi khi bị lôi về nhà. Tôi đoán hình phạt mà Aya-chan sắp đưa ra hẳn là tệ lắm đây. Ít ra thì, tôi sẽ không gặp được Gin trong thời gian tới là cái chắc.
Mà chuyện của anh em nhà họ cuối cùng cũng xong, tôi đi mua đồ cho Yuu-san và về nhà muộn hơn dự kiến. May là tuyết đã ngừng rơi, và có vẻ mai là một ngày nắng. Nó sẽ rất tuyệt cho những dự định của tôi.
– Em về rồi đây. – Tôi nói và bước vào nhà.
Căn nhà sáng sủa và ấm áp hơn bên ngoài nhiều, khiến tôi có cảm giác vừa mới trải qua một chuyến phiêu lưu thật dài. Mà cũng đúng thôi, tối nay đã xảy ra một đống chuyện, đến nỗi tôi chỉ muốn ngả lưng xuống ngủ ngay lập tức.
– Cậu về rồi. – Ngồi một mình trong phòng khách là Seraph, cô ấy lên tiếng khi tôi bước vào.
Đây chỉ là suy đoán thôi, nhưng tôi có cảm giác cô ấy không hề rời khỏi vị trí của mình kể từ lúc tôi đi thì phải. Tuy không thấy chiếc áo khoác của mình khoác cho Seraph, nhưng dám chắc là Yuu-san đã mang nó đi giặt rồi.
– Ừ, tôi về rồi đây. À mà, ở nhà không có chuyện gì chứ?
– Không có.
– Vậy thì tốt. – Tôi đáp lại và bắt đầu cởi áo khoác và đặt đống đồ mới mua vào tủ lạnh.
Riêng chiếc ô của Yuu-san thì tạm để trên ghế, loại ô truyền thống này thực sự rất đắt. Ít ra thì đắt đến mức không thể cất trong tủ lạnh được.
– Khi nào thì cậu nhập học? – Tôi ngồi xuống và hỏi Seraph, chợt nhận ra đã hơn 10 giờ tối.
– Hình như là tuần sau.
– Vậy thì chỉ còn 2 ngày nữa. – Tôi thở dài – Giống tôi rồi.
Mai là thứ bảy, và thứ hai tuần sau là ngày đầu tiên của năm học mới.
– Hm? Mình tưởng cậu đang học ở Crystal Tower luôn rồi chứ?
– Không đâu. – Tôi lắc đầu – Thật ra tôi bị đuổi học từ năm ngoái, tấm thẻ học sinh hiện giờ cũng chỉ là hàng cũ thôi. Lẽ ra nó đã bị thu hồi, nhưng lúc đó tôi chuyển đi lẹ quá.
– Chuyển đi? – Cô ấy thắc mắc.
Chết thật, tôi lại nói ra mà không suy nghĩ nữa rồi. Giải thích chuyện này cũng thật là dài dòng.
– À, có vài chuyện đã xảy ra. Nhưng kệ đi, nó đã qua rồi. Tóm lại là năm học này tôi sẽ là một đứa học sinh đúp lớp.
Tôi hy vọng là cô ấy không hỏi gì nữa, và thật may là Seraph đã làm như vậy. Tính cách thờ ơ này đôi lúc vẫn hữu dụng đấy chứ? Dù sao tôi cũng không muốn nhiều người biết về quá khứ của mình cho lắm.
– Mà nhân tiện, Yuu-san đâu rồi?
Vừa mới hỏi thôi, Yuu-san đã bước vào phòng, tay mang theo một xấp áo quần:
– Cậu về rồi à?
– Vâng. Xin lỗi vì hơi lâu, có vài chuyện đã xảy ra.
– Ưm… Không có vấn đề gì hết. – Nói rồi cô ấy đặt xấp đồ mới mang ra lên tay Seraph – Phòng tắm ở cuối hành lang bên trái. Đây là đồ của tôi nhưng xin cứ mặc tạm nhé, nó cũng không rộng quá đâu—
Nhưng chợt Yuu-san im bặt khi nhìn vào phần ngực của Seraph, và tôi thề là đã nhìn thấy một cơn rùng mình của cô gái tóc trắng “đến từ vùng đồng bằng này”.
– Có lẽ tôi sẽ chọn một bộ khác, xin cứ vào phòng tắm trước nhé, Sera-chan.
– V-Vâng… Làm phiền cô rồi. – Seraph có chút loạng choạng khi đứng lên và bước đi.
Và tôi đã đập mặt xuống bàn khi Seraph rời khỏi căn phòng:
– Mình thậm chí còn không khiến cô ấy biểu lộ chút cảm xúc nào. Vậy ra vấn đề đó cực kì quan trọng đối với con gái sao?
– Ko-chan, đến bây giờ cậu mới hiểu sao?
– Làm sao mà em biết mấy vấn đề loại này chứ?
Từ trước đến giờ tôi có tiếp xúc nhiều với con gái đâu. Yuu-san cẩn thận đặt bộ áo quần ngay ngắn lên sàn và nhìn tôi cứ như đang dò xét điều gì đó.
Gì chứ? Cô ấy muốn nói gì sao? Hay là đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người khi tôi đi vắng?
– Ko-chan…
– V-Vâng…
– Cậu nên kiếm bạn gái đi.
– TỰ NHIÊN CÔ ĐỀ CẬP ĐẾN ĐIỀU NÀY LÀM GÌ HẢ?
A… Cô ấy lại đâm trúng nỗi đau của tôi rồi. Thật đáng sợ, Tà Sứ cấp 9 thật đáng sợ.
– Không phải gần đây cậu có quen vài cô gái nhờ nửa năm đi học ở Crystal Tower đó sao? – Yuu-san tỉnh bơ hỏi – Một cô gái thậm chí còn quen cậu từ nhỏ nữa.
– Hả? Không có đâu. – Tôi lắc đầu và lôi điện thoại ra – Aihara là một cô gái đáng sợ, cậu ta chỉ muốn lôi kéo em vào gia tộc Kirisaki mà thôi. Xem này.
Tôi đưa danh bạ điện thoại lên cho Yuu-san xem, quá ít cái tên để có thể sử dụng đến chức năng tìm kiếm: Gin, Aya, Yumeha, Satsuki. Tôi không có số của Aihara vì cô ấy không dùng điện thoại, và mẹ tôi thì luôn dùng một số lạ để liên lạc, tôi cũng chẳng bao giờ có nhu cầu liên lạc trước.
– Ừm… Ừm… Ra là vậy. – Yuu-san thì thầm – Thật đáng thương.
– XIN ĐỪNG THƯƠNG HẠI EM!
– Mà Ko-chan này, người mang tên Satsuki này có phải là cô gái đó không?
– Hơ…
Cô ấy vẫn còn nhớ sao? Tôi cứ tưởng cô ấy không nhớ rõ khi đang ốm chứ? Để tôi làm rõ, dù là Tà Sứ nhưng vì tự kiềm hãm sức mạnh của mình, Yuu-san đôi lúc cũng bị nhiễm bệnh như con người.
Vào một ngày như thế, một đàn em năm ngoái của tôi, Hajime Satsuki đã đến giúp việc gia đình và nấu ăn nữa. Yuu-san chỉ gặp mặt em ấy có đúng 1 lần, vậy mà vẫn nhớ ra được. Khả năng quan sát của cô ấy đúng là không thể đùa.
– Cô bé ấy 15 tuổi nhỉ? – Yuu-san bắt đầu tỏ ra nguy hiểm – Tôi nghĩ đó là tuổi nên bắt để dành được rồi đấy.
– C-Cô nói gì thế, Yuu-san? Em sẽ không bao giờ làm trò đó. Với lại lâu rồi chúng em không gặp nhau mà—
Đột ngột điện thoại tôi rung lên, hai lần tất cả. Thật may là tôi có chút lý do để tránh cái nhìn của Yuu-san lúc này, vậy là tôi vội mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Ai nhắn cho tôi thế này? Hai tin nhắn cùng lúc—Kuh…
– Ko-chan? Cậu đang chảy máu miệng kìa.
– À… Em mới cắn phải lưỡi ấy mà…
– Hửm? Có chuyện gì thế?
– À… K-Không có gì nghiêm trọng đâu.
Những dòng chữ trên màn hình điện thoại báo hiệu một ngày đầy sóng gió đối với tôi nữa.
“Từ Yumeha: Sáng mai em sẽ đến nhà Onii-sama. Xin hãy báo cho Yuu-san biết nữa. Làm phiền anh rồi ạ.”
“Từ Satsuki: Senpai, nếu không phiền thì sáng mai em sẽ đến nhà anh. Xin hãy nhắn lại cho em món mà anh muốn ăn vào buổi trưa.”
Tự nhiên tôi thấy tuổi thọ mình bị rút ngắn thấy rõ.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.