Tập 1 – Chương 7

Tập 1 – Chương 7
5 (100%) 41 votes

 

Một mùi hương dễ chịu đang lan tỏa trong không khí.

Một thứ âm thanh rất nhỏ đang lặp lại liên tục.

Tất cả những thứ đó. Tôi hoàn toàn có thể nhận ra chúng mặc dù đầu óc của tôi đang rất mơ hồ.

Kể cả những hình ảnh lúc đó.

Lúc mà hắn ta gục xuống.

Aotsuki Ichiku.

Tôi.


Kẻ đã hạ gục hắn bằng nhát kiếm cuối cùng.

Đã chiến thắng.

                                                     *              *                *

“Tôi dang ở đâu?”

Câu hỏi đó hiện ra trong tiềm thức ngay sau khi đôi mắt nặng trĩu của tôi dần khẽ mở.

Dưới cái nhìn của bản thân tôi hiện giờ, khung cảnh ban đầu có vẻ rất mờ nhạt. Thế nhưng, không lâu sau đó, mọi thứ đã dần trở nên rõ ràng hơn.

Điều đầu tiên tôi cảm nhận được  là việc mình đang nằm trên một chiếc giường có nệm bông. Dễ chịu thật.

Nó thực sự khá thoải mái. Tôi quả thực không muốn ngồi dậy ngay bây giờ….

Thế nhưng, có một thứ lại thu hút sự chú ý của tôi hơn sau đó.

Tôi bắt đầu để ý đến bức tường trắng toát trước mắt của mình. Nó cách mắt tôi chỉ tầm 4 m.

Tôi bắt đầu tập trung vào thị giác của mình hơn.

Phải rồi. Đó chỉ là 1 cái trần nhà bình thường.

Đáng lẽ là vậy….

Thé nhưng, tất cả những chi tiết, dù là nhỏ nhất như vết nứt, chỗ gồ ghễ trên trần nhà đều hiện ra rõ ràng trước tầm nhìn của tôi !

Đối với những người khác, thì điều này chỉ có thể thực hiện khi họ sử dụng một số Skill liên quan đến thị lực….

Nhưng, tôi không cần những thứ đó.

Do sở hữu một thị giác gấp 10 lần người bình thường nên những thứ đó quả thaatj không cần thiết với tôi cho lắm. Với việc sử dụng Skill “Phát giác kẻ địch” tiêu hao một lượng MP đáng kể thì tôi lại có khả năng nhìn thấu kẻ địch mọi lúc mà không tốn chút sức lực nào. Nói tóm lại, việc tôi nhìn thấy rõ ràng các chi tiết nhỏ nhất trên bức tường chỉ đơn giản nói lên một điều : Thị lực của tôi đã hoàn toàn hồi phục và HP của tôi đã đã được khôi phục 100%.

Cũng nhờ việc đó mà tôi cũng đã đoán ra được mình nơi mình đang nằm.

Khả năng tự phục hồi của tôi rất thấp nên thị lực sẽ không thể hồi phục nhanh như đến vậy trừ khi có sự can thiệp của các loại Item hoặc các “Pháp sư trị thương”.

Có lẽ tôi đang nằm ở “Phòng phục hồi thể trạng khẩn cấp” – một nơi dùng để chữa trị cho các thí sinh sau mỗi trận đấu thuộc Kì thi tuyển sinh Asstial Zarl.

Căn phòng này có lắp đặt một thiết bị đặc biệt có thể phục hồi HP cho những người đang ở bên trong nó. Nhưng mà tốc độ hồi phục của nó thì cũng chỉ ở mức độ vừa phải nên những kẻ còn tỉnh táo để sử dụng Item hồi HP và MP thì chẳng mấy khi vào căn phòng này. Chỉ có những kẻ thương nặng đến mức ngất xỉu (như tôi chẳng hạn) mới phải bất đắc dĩ phải nằm trong đây mà thôi.

….

Sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc – trận chiến giữa tôi và một Kiếm Sĩ hệ Kim, tôi đã rơi vào trạng thái bất tỉnh và được đưa vào đây mặc dù là kẻ thắng cuộc.

Lý do ở đây thì có vẻ là MP.

Dường như lượng MP của tôi đã cạn sạch ngay sau khi tôi thi triển “Inflect Blaze Flame” – một skill kiếm kĩ cấp 6 để kết liễu đối phương. Và thế là tôi ngất đi.

Trong thế giới này, MP dùng để thể hiện độ tỉnh táo của mỗi người và mức độ sử dụng Skill. Người nào có MP càng cao thì càng minh mẫn trong việc chiến đấu và có khả năng dùng Skill cao cấp nhiều lần. Ngược lại, nếu mà của MP của bạn cạn sạch thì cho dù HP của bạn có cao đến đâu đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ rơi vào trạng thái bất tỉnh và chỉ có nằm im một chỗ để cho kẻ địch tấn công.

Thế nên, dù có là Chiến Binh hay là Pháp Sư đi chăng nữa thì MP vẫn luôn được chú trọng. Nó không hề vô dụng với bất kì Class nào.

Thậm chí, có cả một giới hạn MP được đặt ra ở Hyper World, rằng : “lượng MP không được phép thấp hơn 30% lượng HP của từng người.

Nếu vi phạm, các học viện ở Hyper World sẽ không được phép nhận bất kì một người nào không đạt tiêu chuẩn trên vào học.”

Đó chính là lý do mà tại sao mà sự cân bằng giữa HP và MP lại được quan tâm đến như thế. Nó chẵng khác gì một quy tắc bắt buộc mặc dù ai cũng có thể phạm phải mà không bị xử phạt gì . Nhưng mà, đổi lại cái giá cho việc đó lại là việc bị mất đi một quyền lợi vô cùng to lớn.

Bản thân tôi cũng vậy, tôi coi trọng MP của mình hơn hẳn lượng HP. Không minh mẫn thì chiến đấu cái khỉ gì chứ?

Vậy nên, tôi kết luận : Sẽ không có kẻ nào ngu ngốc tới mức mà phạm phải điều đó.

…..

Dù đã tỉnh táo hơn trước nhưng tôi vẫn còn cảm giác mệt môi. Nghi ngờ lượng MP chưa hồi phục hoàn toàn, tôi quyết định mở “Cửa sổ trạng thái” để kiểm tra tình trạng của bản thân hiện giờ.

Tôi từ từ đưa tay phải của mình lên không trung rồi dùng ngón trỏ viết thành hình chữ S trong không khí.

Ngay sau đó, một đốm sáng màu lam hiện ra trước mắt tôi và rồi nhanh chóng tỏa ra,  chuyển đổi thành một khung hình chữ nhật chỉ 1 giây sau đó.

Tôi đưa mắt của mình theo chiều từ trên xuống dưới của khung hình.

Dòng chữ đầu tiên, ở phía trên cùng, chính là họ tên của bản thân tôi. Tôi lướt qua phần đó ngay lập tức.

Thứ mà tôi để ý bây giờ là 2 thanh ngang màu đỏ và xanh lam ở dòng thứ hai. Đó chính là thước đo lượng HP và MP của tôi. Xem nào…..

Quả nhiên! Đúng như tôi đã nghĩ, HP của tôi tuy đã đầy ắp nhưng thanh MP lại chỉ mới hồi được phân nửa. Với tốc độ phục hồi của bản thân thì tôi không nghĩ là nó sẽ đầy lại trong ngày hôm nay.

 Ơ ?! Nói đến đây mới nhớ, trong căn phòng này cũng phải lắp một cái máy phục hồi MP mới phải ? Tại sao MP của mình lại chỉ mới được phân nửa nhỉ ? Lạ thật !

Đúng lúc tôi đang mải đắm chìm trong hàng loạt thắc mắc về vấn đề đó thì……

Một tiếng động bất ngờ xuất hiện làm tôi giật nảy.

Tiếng vặn chốt cửa?!

“Có ai đó sắp vào đây.”

Tôi nhủ thầm trong đầu như vậy rồi ngay lập tức lấy tay phải viết hình chữ S ngược trên không. Khung hình trước mặt tôi biến mất ngay sau đó.

Cạch!

Tôi đưa mắt về phía cánh cửa đang từ từ mở ra….

“Ô! Cậu đã tỉnh rồi sao?! Nhanh thế.”

Vừa mới đặt chân vào phòng, Leosilie ji Ravina – một người bạn của tôi (có lẽ vậy) đã nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt vô hồn.

Chắc là không mất thời gian là mấy. Thôi thì để tôi nói sơ qua về người này vậy. Nói chung, đây là một cô gái có ngoại hình khá là ưa nhìn. Mái tóc màu hạt dẻ được cắt ngắn đến ngang vai cùng với khuôn mặt khá là dễ thương khiến cô thu hút rất nhiều sự chú ý từ người khác ngay từ khi đặt chân tới Học viện.

Thế nhưng, cô có vẻ không quan tâm tới điều đó. Cô sẵn sàng phớt lờ tất cả các chàng trai tới tán tỉnh chỉ bằng ánh mắt sắc lạnh và một từ duy nhất : “Lượn”

À,  mà còn một đặc điểm vô cùng đặc biệt về Ravina mà tôi chưa đề cập đến nữa.

Giọng nói.

Trái ngược hẳn so với lúc mà cô đang tức giận, dù là vui hay buồn, bình thường hay điên loạn, Ravina vẫn chỉ sử dụng đúng một tông giọng để nói. Đặc điểm này của cô khiến tất cả những người tiếp xúc cảm thấy vô cùng bối rối khi giao tiếp, chắc hẳn là vì họ không thể nào đoán được cảm xúc của cô ta.

Mà ngay cả bây giờ cũng vậy đây , mặc dù đang cố tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự hồi phục của tôi nhưng giọng cô ấy xem ra vẫn hết sức bình thường.

“Từ lúc cậu được đưa vào đây cho đến giờ thì chỉ mới được có 1 tiếng. Ai cho cậu uống thuốc hồi phục à ? ”

Vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, Ravina lặng lẽ ngồi xuống ghế đặt bên cạnh chiếc giường tôi đang nằm.

“Tớ nghĩ là không. Bất tỉnh suốt mà, sao mà dùng thuốc được.”

“À phải rồi. Ai đó đã lăn đùng ra sau khi dùng Skill mạnh nhất của mình. Thắng mà cũng chẳng vẻ vang gì cả”

Sặc. Tôi có cảm giác như bị một con dao đâm xuyên qua lồng ngực. Đây là chiêu công kích mạnh nhất của Ravina : Nói xoáy.

“ Cậu đúng là một tên ngốc. Để một tên hệ Kim không chuyên về kiếm pháp đánh liểng xiểng vậy sao?”. Cô ta vẫn nói với giọng như mọi khi nhưng tôi lại cảm thấy có chút mỉa mai trong đó.

“…”

“Đã thế còn phải dùng đến Sát kỹ cuối cùng.”

“…”

“Cộng với việc cậu hầu như chẳng có cơ hội tấn công là bao, suốt cả trận đấu, cậu toàn chạy.”

“…”

“Tôi xem lại đoạn băng quay lại trận đó rồi. Nhìn chung, cậu đánh…. quá tệ.”

Khực!

Sau một pha chặt chém liên tiếp của Ravina, tôi đã bị đánh gục bởi một câu chốt vô cùng chuẩn xác.

Mặc dù khá là ấm ức nhưng tôi không thể phủ nhận điều này. Tôi đã thể hiện khả năng ứng biến trong chiến đấu một cách dở tệ trong trận vừa rôi và bị áp đảo bởi một tên thuộc trực hệ không chuyên kiếm pháp. Hic. Giờ thì tôi cảm thấy một sự nhục nhã không hề nhẹ ở đây rồi

“Mà thôi. Bỏ qua cái chủ đề đó đi. Cậu còn sống là may rồi.”

Tôi chẳng thấy có vẻ gì là an ủi trong câu nói đó đâu.

“ Sao mà cậu hồi phục nhanh vậy hả? Mới có 1 tiếng thôi đấy.”

“  Thì chắc là do cái thiết bị gì gì đó ở trong đây mà.”

“ Không có đâu. Cái thiết bị này thuộc hàng cổ xưa rồi. Khả năng chắc vào khoảng 1% HP mỗi mười phút thôi”

“HẢ?! Chậm thế!“

“Thế nên mới có ít người vào đây. Với băng đấy thời gian thì họ thà uống thuốc hồi phục còn hơn đấy” Nói xong, Ravina thở dài với vẻ mệt mỏi.

Ra thế, xem ra trang thiết bị ở đây cũng chẳng phải hiện đại gì . Tôi có lẽ nên uống vài bình thuốc hồi HP và MP cỡ nhỏ thì hơn.

….

Mà khoan!

Có việc gì đó là lạ ở đây?

Không được uống vật phẩm phục hồi mà sao tôi lại có thể hồi phục nhanh đến thế nhỉ?

Có người nào đó sử dụng Skill Trị liệu lên người tôi chăng?

Không, không phải vậy. Nếu có người chữa trị cho tôi bằng cách đó thì thứ mà tôi nhìn thấy đầu tiên ngay sau khi tỉnh dậy phải là một cửa sổ trạng thái với dòng chữ << Bạn đã được (tên) chữa trị >> mới phải.

….

Chỉ còn một khả năng duy nhất mà thôi. Một khả năng mà tôi rất mong đợi nó xảy đến.…

Đên đây, tôi nhanh chóng dùng tay phải mở ngay Cửa sổ trạng thái và đưa mắt tới phần bên dưới cùng của khung hình. Nhanh chóng lướt qua 2 thanh ngang xanh và đỏ rồi nhìn vào những dòng chữ bên dưới….

 

   Sức mạnh : A

   Phòng thủ : C

   Nhanh nhẹn :\B

   Phép thuật : C

   Phục hồi : A

   May mắn : B

 

….

 

“P-Phục h-hồi cấp A?!”

Tôi không tin vào thứ mình vừa nhìn thấy. Miệng tôi bắt đầu run rẩy một cách không kiểm soát.

“Cậu ổn chứ?”

Bỏ ngoài tai câu nói của Ravina, tôi bắt đàu run lên.

Đúng đấy, tôi đang rất vui !

Vì sao ư?

Đơn giản là khả năng Tự Phục Hồi của tôi đã lên đến cấp A. Không vui làm sao được. Ku ku, cái khả năng mà tôi mong đợi nhất đã thành sự thực.

 

Ở Hyper World, có 8 thứ cơ bản quyết định năng lực của từng người. Như đã nói ở trên là gồm có HP, MP và những thứ còn lại là : sức mạnh, phòng thủ, nhanh nhẹn, phép thuật, phục hồi và may mắn.

Tất cả những thứ đó đều mang một ý nghĩa riêng.

Sức mạnh thì quyết định độ mạnh yếu của những đòn tấn công.

Phòng thủ thể hiện mức độ giảm thiểu thương tích .

Nhanh nhẹn thì lại thể hiện tốc độ di chuyển và ra đòn của từng người.

Phục hồi thì thể hiện khả năng tự khôi phục lượng HP, MP của bản thân.

May mắn thì lại quyết định khả năng rơi vật phẩm từ việc săn quái vật.

Và cuối cùng, Phép thuật, thì bao gồm những lĩnh vực như : sử dụng những chiêu thức ma pháp, đòn tấn công phép tầm xa, khả năng chống chịu các nguyên tố khác và cả việc chữa trị thương tích cho bản thân và người khác. Nói chung, tất cả những thứ trên đều liên quan trực tiếp đến sức mạnh của từng người, hay nói cách khác, nó sẽ quyết định Class từng người ngay từ khi họ được sinh ra.

Mỗi khả năng lại được đánh giá bằng những cấp bậc. Từ thứ tự sắp xếp các chữ cái : C, B, A, S, SS, SSS thì độ mạnh của mỗi năng lực cũng sẽ tăng dần theo ứng với mỗi chữ cái đó. Trải qua thời gian tu luyện cũng như tuổi tác mà cấp bậc sức mạnh của mỗi thứ sẽ được tăng lên tương ứng. Càng lên cấp độ cao, việc tăng cấp sẽ khó khăn hơn trước. Không những thế, tuổi tác cũng sẽ ảnh hưởng tới năng lực.

 

Ngay vừa mới đây, tôi đã phát hiện ra điểm Phục hồi của mình đã nâng từ cấp B lên cấp A. Mặc dù kĩ năng này không ảnh hưởng trực tiếp đến Class của tôi là bao nhưng đây đúng là một tin đáng mừng, bởi vì trong suốt nửa năm trời qua, tôi đã chẳng nâng được cấp bậc của khả năng nào lên nữa dù đã luyện tập điên đảo. Ấy thế mà chỉ sau vài ba ngày tham gia vào Kì thi ở Asstial Zarl thì …

Nói chung thì cũng nhờ nó mà tôi đã hồi phục nhanh hơn rất nhiều . Tăng một cấp độ mà đã khác biệt hẳn. Nếu mà là trước kia thì tôi chắc chắn đã bất tỉnh nguyên cả một ngày trời rồi.

 

“Coi này Ravina! Khả năng tự hồi phục của tớ lên cấp A rồi nhé!”

Tôi hồ hởi chỉ vào cửa sổ 3 chiều trước mặt cho Ravina xem.

“Hể. Vui ghê vậy . Mặc dù nó không liên quan đến cái Class của cậu là bao.” Ravina lại chặt chém sau khi rướn cổ ngó vào nơi tôi chỉ trên khung hình.

Tôi cảm thấy mắt trái của mình giật giật lên trong giây lát.

“Mà thôi. Dù sao cũng chúc mừng cậu. Tăng được một bậc cho kỹ năng sau trận vừa rồi là khá tốt đấy”

Giờ thì tôi mới cảm thấy một chút niềm an ủi trong câu nói của cậu đấy.

“Mặc dù cậu thể hiện khá là tệ hại”

TÔI XIN RÚT LẠI Ý KIẾN VỪA RỒI.

 

Hừ, nói thật thì sau tất cả những chuyện vừa rôi thì tôi có thể kết luận một điều : Ravina quả thực là một người nguy hiểm. Với kỹ năng chặt chém này thì tôi sẽ không phải là đối thủ của cô ta trong các cuộc chiến á khẩu, vì thế, tôi có lẽ nên giữ khoảng cách và tránh việc bị công kích càng nhiều càng tốt mới được.

Nói đến đây mới nhớ, tôi đã nhận thức được một điều không hề tầm thường trong thời gian mà tôi bắt đầu hiểu rõ hơn về con người của cô ta, rằng, nều có họa hoằn mà cả tôi – Kurosaki Ittou và người con gái mang tên Ravina này mang cùng vượt qua kì thi thì cuộc sống học đường cao trung của tôi chắc chắn sẽ bị xáo trộn. Tôi tuy là một người ưa náo động nhưng việc như thế này thì thật quá sức chịu đựng của tôi.

Lý do ư?

Đơn giản là vì Ravina là một con người nguy hiểm.

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel