“Nào, giờ thì tôi sẽ ghi bài tập này lên bảng, em nào biết thì xung phong sẽ có điểm cộng nhé.”
Matsuda-sensei, giáo viên dạy toán của tôi cầm lấy viên phấn, bắt đầu viết lên bảng những con số và kí hiệu toán học của một phương trình. Tôi công nhận người thầy với mái tóc hoa râm và hói nửa đầu trước này, là một giáo viên vô cùng giỏi, những học sinh của thầy ấy đều khen ngợi và yêu thích giờ toán của thầy ấy. Tôi cũng thế, nhưng con người ta nhiều lúc cũng phải thay đổi một chút chứ?
“Trò Izanagi!!! Dưới sân trường có thứ gì đó tạo cho em hứng thú hơn bài giảng của tôi à?”
Thực ra thì không có, gì chứ tôi vẫn cảm thấy chú ý vào bất đẳng thức và phương trình lượng giác có lợi hơn là vòng ba của mấy cô bé năm nhất đang tập thể dục dưới sân kia.
“Bạn Izanagi đang ngắm mấy nhóc năm nhất tập thể dục đấy thầy ạ …”
Cả lớp cười ồ lên lập tức trước cả khi tôi nhận ra đó là giọng nói của tên nào. Chậc, chẳng lẽ trong mắt đám bạn, tôi lại là một thằng sida thiếu gái đến thế sao?
Mà đã mang tiếng, tội gì mà không dòm chút nhỉ? Chà … xa quá chẳng thấy gì cả, mấy người đừng đùa chứ, đây là tầng 4 mà, cái sân lại cách xa gần trăm mét, thậm chí mặt tôi còn nhìn không rõ thì địa vòng ba kiểu gì?
“Izanagi!!! Trò còn định dòm ra ngoài cửa sổ đến bao giờ?Đứng lên cho tôi.”
“E…em xin lỗi ạ …” – Tôi vội vàng đứng dậy.
“Hừm …” – Matsuda-sensei nheo mắt nhìn tôi khó chịu. Những nếp nhăn của thầy trông cứ như co lại. – “Không có lỗi phải gì cả … tôi cho em hai lựa chọn, một là lên bảng làm bài tập này cho tôi, không thì ra ngoài đứng …”
“Vâng, vậy em xin phép …”
Trước ánh mắt bất ngờ của mọi người, tôi thong thả ra khỏi chỗ ngồi và đi thẳng đến cửa mà không nói một lời nào. Vừa đặt tay lên nắm đấm cửa kéo, tội dừng lại, ngoáy nhìn thầy Matsuda lúc này đang trố mắt vô cùng kinh ngạc.
“Kết quả của bài đó là 59 căng 5, cách làm chỉ cần chứng minh về trái lớn hơn hoặc bằng 15, về phải thì bé hơn hoặc bằng 15. Giải hệ rồi thế thử kết quả với điều kiện ban đầu là ra thôi …”
“Đ…đúng rồi…” – Thầy có hơi chút bất ngờ nhưng cũng không quá thể hiện điều đó trên khuôn mặt, chỉ có hơi mỉm cười hài lòng một chút. Nhưng ánh mắt thầy ấy trở lại vẻ bất ngờ khi thấy tôi kéo cánh cửa ra. – “Em định đi đâu thế?”
“Ra ngoài đứng ạ.”
“Em giỡn mặt với tôi đấy à???”
“À … ý em là cho em đi vệ sinh chút ạ, xin lỗi vì đã không nói gì với thầy sớm hơn …”
Và thế là tôi bước thẳng ra ngoài, nhanh chóng đóng sầm cánh cửa lớp lại trước khi thầy ấy kịp nói gì nữa. Ít nhất thì giờ thầy ấy vẫn còn ngơ ngác vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nhưng chỉ cần thầy ấy phát hiện thấy những gì không đúng trên bàn của tôi thì chắc sẽ phải đứng ngoài hành lang thật.
***
“Hừm … mạng mẽo gì mà kém thế này … load mãi chả xong tấm ảnh.” – Tôi gầm gừ khó chịu với cái di động trong tay.
Trốn ra thế này cũng không phải là chuyện gì đó quá dễ dàng, nhưng đến đây thì lại phát hiện ra rằng mạng di động quá sida, số tôi thật là đen mà.
Tôi bấm trở về trang trước, lập tức màn hình điện thoại lại hiển thị một danh sách dài ngoằng những cái tên màu xanh trên nền đen. Chúng đều là những đường link nhưng với tình trạng mạng thần thánh thế này thì đành bó chíu vậy. Bất giác, tôi thở dài một cái rõ to. Phải chi mà …
“Izanagi-sensei! Thầy đang chán nản vì nhà vệ sinh trường ta không có wifi à?”
Một giọng con gái đột ngột vang lên từ buồng bên cạnh, bất ngờ đến mức tôi xém nữa là làm rơi cái điện thoại xuống bồn cầu. Cái kiểu xưng hô kì cục đó, cái giọng nữ nhẹ nhàng êm tai hơi cao đó, không thể lẫn vào đâu được.
Tôi bất giác mà hét toáng lên.
“Shimae Ieiri??? Cậu làm cái quái gì ở đây thế???”
“Ơ … thì em đi theo thầy thôi mà …” – Ieiri trả lời ngây thơ đến mức tôi muốn đâm đầu vào tấm vách ngăn mà chết ngay lập tức.
“Đang là giờ học đấy!!! Mà hơn nữa đây là nhà vệ sinh nam, cậu vào đây làm gì?”
Từ buồng bên cạnh, Shimae Ieiri đột nhiên bật cười, rồi cứ như cô gái đang cố che miệng mình lại, tiếng cười nhỏ dần rồi trở thành cười khúc khích vô cùng dễ thương.
“Thầy …. nói lạ thật đấy, không phải thầy cũng đang trốn học đó sao?”
“Ờ thì … nói chung là bây giờ không thích hợp để nói chuyện, cậu nên về lớp đi …” – Bằng mọi giá, tôi phải đuổi cô nàng này về lớp, nghĩ thế nào cũng thấy chúng tôi ngồi nói chuyện qua hai cái buồng vệ sinh không ổn chút nào.
Nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác mình sẽ không thành công, gì chứ Ieiri là trùm nhây trong mấy cuộc nói chuyện với tôi.
“Hể … thầy nói thế thì em cũng không còn cách nào khác … nhưng nếu trở về lớp học ngay bây giờ thì chắc em sẽ chỉ cho mọi người thấy trên bàn của thầy không hề có máy tính hay thứ gì khác để làm ra đáp án vừa rồi nhé ….”
“Ơ?”
“Và sẽ ra sau nếu em lỡ miệng nói rằng thầy đã đột nhập vào máy tính của Matsuda-sensei để lấy trước mọi file bài giảng và đề thi thì sao nhỉ? Dù khó tin nhưng ít nhất cũng sẽ có một số tin đồn nhỉ? Hì hì …” – Ieiri cười khúc khích, nhưng tôi không còn có thể cảm thấy nụ cười của một cô gái đang nắm thóp mình đáng yêu được nữa.
“Ờ thì … ta có thể nói chuyện với nhau một chút … chỉ cần … cậu đừng nói ra điều gì ngu ngốc là được …” – Tôi đầu hàng
“Sir, yes sir, hì hì …” – Cô ấy hào hứng, cô ấy hào hứng kìa. Trời ơi, tôi đã làm gỉ để bị một cô nàng lém lĩnh thế này liên tục nắm thóp và thích thú với việc đó cơ chứ?
“Mà… cậu không thấy ngồi thế này bất tiện lắm sao?” – Tôi cố tìm một lý do, tìm chút hy vọng nào đó đuổi cô ấy đi.
“Sao ạ? Giờ này đang giờ học mà, làm gì có học sinh nào vào đây, với cả em để cái bảng “đang dọn vệ sinh” bên ngoài rồi.”
“Lỡ có ai đó gặp vấn đề tế nhị thì sao???”
“Thầy cứ khéo lo … chắc chẳng có ai đâu …” – Ieiri cười khẩy.
Ngoài kia, có một cậu con trai với cặp kính dày cộm, đứng trước tấm bảng “Đang dọn vệ sinh” mà hai chân run rẩy không vững. Nhìn cặp giò nhíu lại và khuôn mặt khổ sở của cậu ấy, đã biết ngay là vấn đề tế nhị gì rồi. Tầng dưới còn quá xa trong khi nước đã quá gần, chẳng còn cách nào khác, cậu ta lao đại vào nhà vệ sinh nữ cạnh bên, vẻ mặt lấm lét sợ sệt trông đáng thương vô cùng.
“Nói gì thì … chẳng phải mỗi người một bên, cách tấm vách thế này rất khó nói chuyện sao?”
“Thầy nói đúng!” – Hả? Tôi có nghe nhầm không? – “Vậy để em trèo qua bên đó, hai người trong cùng một buồng vệ sinh chắc sẽ dễ nói chuyện hơn …”
“Hả?”
Lập tức, tôi nghe thấy tiếng giày đạp vào tấm vách bên cạnh, nhìn lên khe hở ở trên đã thấy mấy ngón tay của cô ấy đang bám vào cái thành để mà leo lên rồi.
Ieiri quá nguy hiểm, nguy hiểm quá mức quy định rồi.
“Không không không , cứ ở yên đó, ở yên đó hộ mình, mình sợ cậu rồi …”
“Hì hì …”
Ieiri cười tinh nghịch bên kia, mấy ngón tay cũng rời đi khỏi cái mép. Đâu đó nghe thấy tiếng “bịch” nho nhỏ, dường như cô nàng vừa nhảy xuống trở lại. Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm một cái.
“Ơ mà Ren có đang ở cùng với thầy không? Chắc nãy giờ em ấy la hét dữ lắm nhỉ?”
“Không, Ren đang cày game cho mình nên để em ấy trong máy tính ở nhà rồi.”
“Cày game?” – Giọng nói Ieiri đột nhiên trở nên ỉu xìu, cứ như là thất vọng lắm – “Vậy là thầy vẫn còn chơi cái game Heroes gì đó à?”
“…Ừ … dù gì đó cũng là …” – Tôi dừng lại, nhắm nghiền mắt rồi thở dài một cái, những lời nói ra tiếp theo đều vô cùng bất đắc dĩ – “…Cơ hội duy nhất để tìm kiếm kẻ thủ ác lúc ấy …”
“Em vẫn không tán thành việc Izanagi-sensei muốn thâm nhập vào A.C.E để đích thân tìm ra kẻ thủ ác đâu. Dù đặc điểm duy nhất nhận diện người đó chính là huy hiệu hình kí tự A bằng bạch kim trên trang phục, và đó là thứ mà chỉ những thành viên team Trump của A.C.E mới có được. Việc tham gia vào một trò chơi điện tử để được tuyển vào hàng ngũ Team Trump đó nghe khó tin và ngu ngốc vô cùng.”
“Mình biết điều đó chứ …” – Tôi đan hai bàn tay vào nhau, đưa lên cằm nghĩ ngợi – “….Chắc chắn sẽ có những sự kiện đặc biệt diễn ra để tuyển lựa. Và mình có cảm giác những thứ đó sắp đến rồi.”
“Hừm… đâm đầu vào chơi một trò chơi chỉ để tìm một kẻ nào đó không biết tên ….em chẳng biết thầy gọi là ngoan cố hay kiên trì nữa …”
“Ha ha … gọi là kiên trì đi, ít nhất thì mình sẽ có cảm giác những việc mình làm đến lúc này không phải là vô ích …” – Tôi cười vang, chẳng hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái.
“Tùy thầy vậy …” – Giọng của Ieiri cứ như kiểu đã bó tay với tôi vậy, xong cô ấy lại trở nên hào hứng bất ngờ – “…Cơ mà cái sự kiện mà thầy nói là sao?”
*Reng reng-nggggggggggggggggggggggggggg*
Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ nghỉ trưa vang lên gián đoạn cuộc trò chuyện. Trong khi tôi còn đang lơ ngơ, chưa thể nhớ ra mình định trả lời cô nàng ra sao thì đã nghe tiếng lạch cạch từ buồng bên cạnh.
Tiếng cánh cửa bên đó mở ra.
“Hẹn gặp thầy ở nhà ăn nhé …”
Vội vã nói những từ đó, Ieiri nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh nam. Lúc tôi mở cửa bước ra thì tiếng bước chạy của cô ấy cũng đã xa dần …
***
“Em không phải là kẻ thù của thầy, ít nhất là bây giờ …”
Shimae Ieiri bước lùi dần vào bóng tối của con hẻm. Ánh mắt sắc bén của cô ấy vẫn nhìn tôi không rời, khóe miệng thì nhoẻn cười tinh nghịch đầy ẩn ý, mái tóc vàng đung đưa theo từng bước chân.
***
“Hiro, Hiro, Hiro!!!”
“Hể, chuyện gì vậy?”
Tôi bừng tỉnh khỏi hồi ức của mình, hồi ức về cái đêm đó chẳng thể nào quên được dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất. Cứ như là bị ám ảnh vậy, đôi lúc lại có cảm giác trải qua cái đêm dài vô tận đó một lần nữa, thực sự với tôi chẳng khác gì một cực hình.
Thậm chí ngay cả khi đã bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đó, tôi cũng chưa tin mình đã tỉnh lại, bởi cái cô gái đang ngồi trước mặt mình lúc này, chính là cô gái đã lùi dần vào màn đêm hôm đó, Shimae Ieiri.
“Cậu định ngồi ngẩn ra thế đến bao giờ vậy?” – Ieiri chau mày khó hiểu – “Đĩa cơm của cậu nguội mất rồi kìa.”
“À..ờ…”
Chúng tôi đang ngồi trong nhà ăn của trường, nơi đây khá sạch đẹp và khang trang, đủ để mọi người cảm thấy bỏ tiền ở đây có lý hơn nhiều việc thức sớm làm bento, rồi mang lên sân thượng đầy nắng gió, bắt chước mấy bộ manga tình cảm học đường. Những dãy bàn ở gần cửa ra vào hay quầy thức ăn đều khá đông người, thế nên chúng tôi chọn một bàn ở góc gần cửa sổ cho nó rộng rãi thoải mái, vô tình bàn này lại chỉ có hai chúng tôi ngồi đối diện với nhau mà chẳng có ai khác, một không gian tuyệt vời để trò chuyện cho những cặp đôi đấy nhỉ.
Và nếu bạn có thắc mắc về cách xưng hô của Ieiri tại sao lại trở nên bình thường như thế khi mà chỉ có hai chúng tôi nói chuyện với nhau, chi bằng nghe cô ấy giải thích?
“Đây vẫn là nơi công cộng mà, nếu nói nhỏ thì sẽ không tự nhiên chút nào, mà để người ngoài thắc mắc về cách xưng hô của em thì cũng phiền, nên thầy đừng bao giờ thắc mắc, cứ tự nhiên là được, hì hì …”
Không, tôi vô cùng thắc mắc và trên hết tôi là người thắc mắc nhiều nhất về cách xưng hô kì cục của cậu đấy.
Nói thế tính ra cô ấy là một người khá là cẩn thận và chỉnh chu đấy chứ, thật không phụ lòng mong đợi từ cô gái có một tủ đầy sách tâm lý học trong nhà của mình, thay vì shoujo manga.
Tôi đưa một thìa cơm cà ri lên miệng, ừm, đúng là khá nguội rồi. Nhìn sang thì đĩa mì xào của Ieiri chỉ còn gần một nữa. Đấy là món ăn mà lúc nào cô ấy cũng chọn thì phải, mì xào và thật nhiều thật nhiều tương ớt, cứ như món mỳ ý nhưng thay toàn bộ phần sốt thành tương ớt vậy, nhìn vào đã cay đến rợn người rồi, ấy thế mà Ieiri lúc nào cũng ăn vô cùng ngon lành.
“Thế …” – Ieiri đưa một ít mì lên miệng – “…Giờ cậu nói cho mình biết về cái sự kiện đó được không? Sự kiện trong …ame …e…oes …ì …ấy …”
Mấy từ cuối của câu nói trở nên khó nghe khi cô ấy bắt đầu nhai. Cái gò má phồng phồng lên cùng cái vẻ tham ăn đó, chắc có thể đánh đổ vài tên có fetish kì lạ được đấy.
“Chậc, đừng nói trong lúc ăn chứ …”
“…ưm…ưm…” – Cô ấy cố nuốt vội, này, làm thế sẽ có hại cho bao tử của cậu đấy – “…Gì mà khó tính quá vậy?”
“Chẳng qua là cậu nói gì mình không nghe được thôi.”
“Xì… vẽ chuyện..” – Ieiri bĩu môi, xong nhanh chóng trở nên hào hứng, chồm người về phía tôi – “Mà này này, mau nói cho mình nghe về cái sự kiện mà cậu nói đi.”
“Lấy điện thoại cậu ra, mình nghĩ cậu tự đọc sẽ dễ hiểu hơn …”
Sau một hồi vừa đọc cái mail của GM mà tôi gửi chuyển tiếp từ điện thoại của mình vừa ăn, Ieiri ngồi im nhìn cái điện thoại trên bàn bên cạnh đĩa thức ăn đã hết của hai đứa. Ieiri đưa tay cầm cái điện thoại lên rồi lại đặt xuống lập tức, xong cô ấy lại nhìn vào nó thêm mấy giây nữa rồi đột ngột ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Hiro, cậu nghĩ chuyện này là để làm gì?”
“Mình không có suy đoán nào rõ ràng lúc này, bởi chẳng phải nếu giữ như ban đầu, lấy những người mạnh nhất trong game hoặc những người thích hợp theo một tiêu chuẩn nào đó thì sẽ đơn giản hơn nhiều sao? Tại sao lại phải là lấy từ mỗi Guild vài người?”
“Và vài người … là bao nhiêu?”
“Không biết.”
“Có thể là họ muốn che dấu thông tin đó, hoặc cũng có thể đó là thông tin mà họ không biết?”
“Che dấu … mình không nghĩ là việc đó có lợi gì cho họ, ngược lại sẽ tốt hơn nếu cho người chơi biết số lượng để có thêm động lực phấn đấu. Còn tại sao thông tin đó họ lại không biết?”
“Ví dụ như số người sống sót sau một cuộc tàn sát chẳng hạn …ha ha ha, mình đùa thôi, đừng trở nên nghiêm trọng quá.”
Ieiri cười khẩy với trò đùa của mình, tôi cũng cố cười theo cô ấy nhưng không hiểu sao cái trò đùa đó lại làm tôi khó chịu vô cùng.
“Nhưng mình cứ thắc mắc mãi, liệu cái lời mời của A.C.E nó có quan trọng đến thế không? Ý mình là … vì những thứ đó mà cấu kết với nhau thành các nhóm nhỏ rồi cạnh tranh có kế hoạch, theo lời cậu nói … đáng không cơ chứ?”
“Ý cậu là động lực của những người khác?”
“Phải, theo những gì cậu nói thì những người trong Guild cậu phải có động lực vô cùng lớn để đạt đến level như bây giờ …” – Ieiri đột nhiên lắc đầu qua lại, xong rồi cầm lên mấy lọn tóc của mình và mân mê trong tay – “…Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là việc ai đó biết được danh tính thực sự của cậu. Điều này nghiêm trọng hơn những gì ta nghĩ đấy.”
“Ý cậu là sao?”
Tôi cũng có cái cảm giác đó, cái cảm giác khó chịu như thể bị qua mặt một cách dễ dàng ngay lúc đó, lúc Michidia nói ra tên thật của tôi.
“Tức là … ai đó có thể đánh cắp thông tin từ một hệ thống mà thiên tài tin học như Izanagi Hiro cũng phải bó tay … nhất định không phải dạng vừa. Hoặc giả dụ có là từ điều tra bên ngoài …”
“Thì việc đó để làm gì?”
Tôi tiếp lời Ieiri và rồi cả hai cùng bắt đầu chống cằm suy nghĩ.
“Nói gì thì nói …” –Tôi lên tiếng phả vỡ sự im lặng nặng nề – “… mai mình sẽ đến gặp người đó, chỉ có cách đi mới tìm ra được lời giải cho thắc mắc này, và biết đâu sẽ là cả những thắc mắc khác nữa ….”
“Cậu vẫn sẽ đi sao?” – Ieiri hỏi, không hiểu sao tôi thấy trong đôi mắt cô ấy sự ngờ vực trộn lẫn suy tư, một cảm xúc thật khó hiểu.
“Ừ, cái cô Michidia đó đã biết tên của mình rồi …” –Tôi cười bất dắc dĩ – “…Dù có cảm giác bất an nhưng mình không thể nào trốn tránh cuộc hẹn này được.”
***
“Cơ mà khoan đã, Hiro? Cô ấy nói thích cậu mà phải không? Thế chẳng phải sẽ là hẹn hò sao?”
“Ờ thì … việc đó có vấn đề gì à?”
“Hừm…” – Ieiri thở hắt ra một cái, trông không được thoải mái cho lắm.
“Gì thế Ieiri? Cậu ghen đấy à?”
“Ghen? Cậu nghĩ bản thân là ai chứ? Bớt sống ảo rồi lấy não ra cọ rửa chút đi.”
***
“Ở tầng này phải không nhỉ?”
Tôi bước ra khỏi thang máy của chung cư 91C, tấm bảng trên tường cho biết đây là tầng 8 của tòa chung cư này.
Chung cư 91C khá khang trang và lịch sự, chứng tỏ người sống ở đây hẳn cũng phải có điều kiện lắm, cứ nhìn qua cái sảnh vô cùng sang trọng dưới kia là biết.
Ngay sau khi bước khỏi thang máy, tôi đang có mặt ở một hành lang. Nhìn lại địa chỉ ghi trên di động cho chắc ăn lần nữa.
“Anh đến đúng rồi, đây đúng là tọa độ hôm qua em tìm kiếm trước.” – Ren hỉnh mũi tự hào trong di động của tôi.
Tôi mang theo con bé để phòng hờ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, hơn nữa ai lại không thích đi dạo phố với một bé AI loli líu lo bên tai chứ.
Ờ thì nói chung là đừng líu lo nhiều quá là ổn.
Tôi chỉnh cái tai nghe một chút, hình như nó hơi lệch nên giọng Ren nghe nhỏ hơn bình thường.
“Rồi … chỉ là anh đang cố tìm đúng căn hộ thôi mà …”
Địa chỉ mà Michidia đã nhắn cho tôi vào ngày hôm đó : Chung cư 91C, tầng 7, phòng 709. Đã đến nơi nhưng tôi vẫn chưa thấy cái phòng 709 ở đâu cả. Vừa định đi dò bảng số của từng phòng thì đột nhiên có một bà thím trung niên bước đến từ bên kia hành lang lên tiếng với tôi.
“Cậu nhóc, cậu đang tìm ai vậy?”
Hình như cái vẻ ngơ ngáo của tôi quá dễ nhận ra thì phải?
“Dạ…. cháu tìm phòng 709 ạ.”
“709? Của con bé Mika sinh viên ấy hả? Có chuyện gì vậy?”
Ra cô ấy tên thật là Mika. Sinh viên? Thảo nào cứ thấy cô ấy có gì đó như là lớn tuổi chính chắn hơn Teresa hay Symphonia, nhưng nhiều lúc lại giống trẻ con đến kì lạ.
“Cháu là … bạn cùng lớp với Mika, cháu đến thăm cô ấy tại mấy hôm nay không thấy cô ấy đến trường nên sợ cô ấy bị bệnh.”
“Không phải bạn trai đấy chứ?” – Bà thím hỏi, giọng hơi chọc ghẹo chút, ok, tức là thím ấy không hề nghi ngờ gì tôi. – “Nhưng tối qua mới thấy con bé đó dẫn bạn về phòng, trông vẻ mặt cũng không đến nổi xấu lắm mà …”
“Bệnh giờ nó …. khó nói trước lắm cô ạ.”
Tôi giả lả, nhưng trong đầu đột nhiên cảm thấy hiếu kì về người mà cô ấy đã dẫn về tối hôm qua. Nghe cách nói của thím ấy thì chuyện này không thường xảy ra mấy.
“Được rồi, để cô dẫn nhóc đến phòng của Mika, nó ở cuối hành lang này thôi.”
Thím ấy bắt đầu dẫn tôi đi về phía hành lang bên kia, nhưng ngay lúc này, trong đầu tôi lại xuất hiện một câu hỏi.
Vì sao Michidia … không, Mika lại mời mình về nhà?
Quá rõ ràng Mika đang là người có lợi hơn vì biết được thông tin của tôi còn tôi thì không, giữ vững lợi thế đó thì tốt hơn chứ? Tôi không nghĩ một người có thể nghĩ đến việc chia bè kết phái ngay khi nghe về mail của GM và ngỏ lời mời tôi nhanh như vậy, lại là một kẻ không tính toán trước sau được.
Trừ phi về nhà có lợi cho cô ấy hơn nhiều.
Nhưng… lợi gì? Và lợi cho việc gì cơ chứ?
“Đây, phòng của con bé đây.”
Giọng nói của thím ấy kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, chợt nhận ra mình đã đến trước cửa phòng 709.
Tên chủ hộ ghi trên tấm bảng ngay bên cạnh cửa : Koyama Mika
Vậy là thậm chí khi chưa gặp mặt, tôi đã biết được tên của cô ấy là Koyama Mika, đúng ra thì tối qua khi nhờ Ren tìm tọa độ nên kêu con bé tìm luôn cả tên chủ hộ có phải tốt hơn không?
“Để cô gọi nó ra cho, bình thường nếu nghĩ học thì giờ này chắc nó cũng thức rồi đấy …” – Thím ấy giơ tay gõ cửa – “Mika ơi, có b….”
Thím ấy đột nhiên ngưng lại. Bơi ngay khi tay của thím ấy chạm vào cánh cửa, nó liền mở ra một cách chậm chạp.
Cửa không khóa?
“C…con bé không khóa của sao?”
Thím ấy lắp bắp sợ sệt.
Từ phía sau, tôi nhìn vào thì thấy căn hộ tối đen. Dù giờ đang là trời sáng nhưng hình như rèm cửa bên trong không mở nên ánh sáng không thể lọt vào. Linh cảm chẳng lành, tôi lách người qua thím ấy và chạy thẳng vào căn hộ.
Tôi đưa điện thoại ra phía trước, dùng ánh sáng xanh lờ mờ của màn hình mà soi đường. Từng bước nhẹ nhàng, cứ như chính mình đang hòa vào bóng đêm.
Tôi di chuyển qua hành lang không chút khó khăn vì chẳng có vật cản nào trên đường cả. Đến cuối hành lang, tôi nhận thấy có một cánh cửa đang hé mờ nhờ vào ánh sáng từ điện thoại di động.
Đột nhiên tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch liên hồi, linh cảm cho tôi biết phía sau cánh cửa đó là điều chẳng lành.
Nuốt khan một cái, tiếng “ực” vang vọng khắp không gian lờ mờ ớn lạnh, tôi chầm chậm, thận trọng nhích vai mình và đẩy cánh cửa đó ra, bước vào bên trong.
Không gian nơi đây tối đen, hình như ở đây dùng loại rèm cửa sẫm màu thì phải, bởi tôi nghĩ cửa sổ phải ở đâu đó quanh đây trong phòng này, bởi căn phòng dù tràn ngập trong bóng tối, nhưng không mang lại cảm giác quá ngột ngạt.
Tuy nhiên, trong không khí, tôi cảm nhận một mùi hương gì đó, rất nhẹ nhàng và hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Tôi đưa điện thoại lên để soi xem thứ gì đang ở bên trong căn phòng này. Giây phút tiếp theo, điện thoại tôi rơi đánh bịch ngay khi tôi nhìn thấy thứ ở giữa căn phòng.
Sức lực cả người tôi gần như biến mất.
Tôi không muốn tin vào mắt mình nữa.
Thứ vừa hiện lên trong tích tắc đó …. không thể nào …. không thể nào …
Không thể như thế được …
“Có chuyện gì vậy, sao không bật đèn lên cơ chứ?”
Giọng của bà thím ban nãy vang lên sau lưng, rồi đột nhiên căn phòng bừng sáng sau một tiếng “tách” vô cùng nhẹ nhàng từ phía sau tôi.
Công tác đèn?
“Á á á á á á !!!”
Tiếng hét thất thanh của thím ấy vang lên ngay khi căn phòng bừng sáng. Hai chân của tôi cũng không vững mà run rẩy, cứ như có thể khuỵu ngã bất kì lúc nào khi đối diện với thứ đang ở giữa căn phòng này khi đã nhìn rõ nó dưới ánh sáng đèn điện.
Giữa phòng khách, một cô gái với mái tóc nâu dài xinh đẹp trong bộ pijama xanh gọn gàng, nhưng hiện thời chỉ là một cái xác vô hồn đang treo tòng ten giữa căn phòng. Hai mắt trợn ngược và da tái nhợt, không cần đến các biện pháp nghiệp vụ nữa, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi.
Koyama “Michidia” Mika đã chết.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.