Tập 1 – Chương 7 : Hèn Nhát ( 2 )

Tập 1 – Chương 7 : Hèn Nhát ( 2 )
5 (100%) 10 votes

Trở về phòng tôi lập tức lăn lên giường cảm thấy có chút mệt mỏi, có vẻ như tôi vẫn chưa luyện tập tới cảnh giới tối cao coi mọi thứ chỉ là phù du rồi. Khi tôi còn đang chán nản thì giọng Diệp Thảo vang lên bên tôi

– Anh không sao chứ

Cô bé nhìn tôi ánh mắt đầy quan tâm, em ấy đã chứng kiến mọi sự hèn nhát của tôi, nhưng không bất mãn hay có thái độ khác lạ gì, vẫn như mọi khi quan tâm tôi, nhìn cô nhóc tôi cảm thấy được an ủi, có lẽ tôi cũng quá yếu mềm rồi, ít ra tôi không nên khiến cô bé đã phải chịu nhiều đau khổ này phải thêm lo lắng nữa

– Anh không sao, không cần lo lắng đâu

Cố gắng mỉm cười tôi xoa đầu cô nhóc, khác với tôi cô bé là một thiên tài nhưng lại không được ai biết đến, họ nguyền rủa cô bé chỉ vì dòng máu trong người cô

– Em không cảm thấy khinh thường anh sao, khi mà anh hành động như vậy

– Chẳng có gì sai nếu anh bỏ chạy khỏi trận chiến mà anh biết mình không thể thắng cả, nếu lúc đó anh thật sự đánh với tên kia thì em sẽ càng lo lắng hơn

– Em tốt bụng quá đó nhóc ạ


Câu nói của Diệp Thảo đương nhiên là tôi biết, hơn nữa tôi không ít lần dùng nó lên bản thân, nhưng với kẻ nhìn mọi thứ theo góc nhìn thứ ba như tôi thì trong sâu thâm tâm tôi biết đó chỉ là lời biện hộ cho sự hèn kém của bản thân, tự lừa dối chính mình. Tôi nhận thức rõ ràng sự hèn nhát của mình nhưng nhận thức và thay đổi vốn là hai chuyện khác nhautôi không biết mình nên làm điều gì. Giữa cái thế giới tràn ngập anh hùng này, tôi sẽ tiếp tục sống thế nào đây?Ài, nếu không biết vậy cứ tiếp tục sống thôi. Bỏ đi những suy nghĩ vớ vẩn, cảm xúc của tôi cũng dần ổn định lại

                ………………………………………

Vài ngày sau buổi thực chiến, hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí trong lành, hoa đua sắc chim chóc vui vẻ nô đùa thế giới tràn ngập sinh cơ, đối diện với sự tươi đẹp của thiên nhiên thì tôi đang gục mặt ủ rũ, cái số đen đủi bám chặt vào thân. Vừa xong buổi thực chiến, thì bây giờ lại chuẩn bị cho “Tập huấn sinh tồn” trong rừng rậm.Bọn trong lớp tên nào cũng cực kì hăng hái bởi vì dù sao khu rừng được chọn cho chúng tôi tập huấn cũng không có nhiều quái thú mạnh nên với bọn họ thì cũng chả khác gì đi dã ngoại cả còn với tôi thì quả là ác mộng. Làm sao mà tôi sống được qua một tuần đây trong rừng đây chứ

– Này tôi không cần tham gia buổi tập huấn chứ dù sao thì tôi cũng cần được giám sát nếu mà tôi nhân cơ hội này bỏ trốn thì sẽ không tốt đâu

Bây giờ tôi phải thương lượng với mỹ nữ giám sát tôi, Thiên Hương

– Nếu ngươi có thể thoát được thì ta rất hoan nghênh

– Không phải tôi cần được giám sát sao?

– Lúc đầu thì có thể nhưng càng về sau thì càng không cần thiết

Cô nàng nhìn tôi khinh bỉ nói nhưng trong mắt xẹt qua nét khó hiểu, dù sao cô nàng này nhận định rõ ràng tôi là quỷ vương mà thực tế càng ngày càng trái với suy nghĩ nên cảm thấy khó hiểu cũng phải. Mặc kệ cái sự khó hiểu của cô nàng, bây giờ điều cần làm là tăng sự an toàn cho bản thân. Tôi cố gắng nói

– Dù sao cũng không nên mạo hiểm thả tôi như thế biết đâu sẽ có người đến cứu tôi thì sao như thế sẽ không hay đâu

Với tư cách là một con tin tôi đang giảng giải cho bọn tội phạm bắt cóc giam giữ tôi cách để không khiến tôi chạy thoát, cô nàng quái dị nhìn tôi

– Đây là lần đầu tiên ta gặp phải con tin biết hợp tác như thế đó

– Hắc hắc, tôi là người tốt mà, phải biết giúp đỡ người khác đề phòng chứ

– Hừ, đừng nói nhảm nữa, ta cũng không để ngươi chết đâu, khu vực ngươi tập huấn sẽ không xuất hiện loại quái thú nào đâu

– Thật chứ, cô sẽ không lừa gạt con tim trong trắng của tôi chứ

Cô nàng lập tức trợn trắng mắt

– Im miệng, đừng có làm ta buồn nôn, ta mà phải lừa ngươi sao, quanh khu đó chỉ có vài con thú bình thường như hổ với gấu thôi

Khuôn mặt tôi lập tức nhăn lại như trái mướp vậy, hổ với gấu đã thế lại còn bình thường nữa chứ, mẹ trẻ này không phải định tiếp tục chơi tôi đó chứ.Đang định tiếp tục cầu xin thì cô nàng cũng không kiên nhẫn phất tay

– Hừ không phải ngươi còn cô bé maid có khả năng sử dụng ma thuật khá tốt sao, có cô bé đó đi cùng thì dù vài con quái vật cấp trung cũng không làm gì được ngươi cả

– Hả, làm sao cô biết về Diệp Thảo vậy

– Chính hiệu trưởng là người sắp xếp cô bé làm hộ vệ cho ngươi đó

Có vẻ lão già Thanh Long này cũng không quá tệ như tôi tưởng a, nhưng vẫn cảm thấy chút lo lắng tôi vừa định nói thì một vật bay tới, chụp lấy thì đó là một quả cầu thủy tinh

– Nếu gặp nguy hiểm gì không giải quyết được thì đập vỡ quả cầu thông tin này ta sẽ lập tức đến ngay, ta nói rồi, ta sẽ không để ngươi chết đâu

– Wa, lần đầu tiên tôi nhận ra cô làm người lại tốt như thế nha

Mắt hạnh trừng lên tôi lập tức ngậm miệng, cô nàng này tức cái gì không biết rõ ràng là tôi đang khen cô ấy mà

– Lập tức biến cho khuất mắt ta nếu không chẳng chờ ngươi chết trong rừng thì ta đã không nhịn được bổ sống ngươi rồi

– Hừ chẳng dễ thương chút nào

Tôi vừa quay đi vừa lẩm bẩm, vù một tiếng xé gió từ đằng sau truyền tới, tôi lập tức chật vật chạy mất dép phía sau vị nữ anh hùng đang điên tiết, tai cô nàng này thính thế không biết

Về phòng tôi nói chuyện chuyến tập huấn cho Diệp Thảo cô nhóc có vẻ rất vui khi nghe được phép đi cùng tôi, có cần hưng phấn vậy không chứ chả bù cho tôi, chỉ muốn yên bình ở nhà cho xong

Hôm nay là ngày buổi tập huấn bắt đầu khi mà mọi người hưng phấn tiến vào khu rừng thì tôi đang cố gắng nhét thêm đồ ăn vào túi đựng, phải chuẩn bị đồ ăn trong một tuần đó. Xung quanh những người khác thấy hành động của tôi thì không ngừng cười cợt nhưng tôi mặc kệ.Bên cạnh tôi khuôn mặt Thiên Hương đang đỏ lên, dù sao cô nàng cũng là người chịu trách nhiệm lớp tôi mà. Tôi biết cô nàng này rất tốt mà, không cần tức giận vì tôi vậy đâu, đang định tiến lên an ủi để tăng hảo cảm bản thân trong mắt cô nàng thì cô ấy nghiến răng gằn giọng nói

– Ngươi nhét đủ chưa hả, ngươi làm ta cũng phải thấy ngượng đó về độ dầy mặt thì ngươi chắn chắn đạt đến độ quỷ vương rồi

– Chuẩn bị kĩ càng tí thì tốt hơn mà, mà cô không cần thấy tức giận hộ tôi đâu

– Ngươi, khốn kiếp, ta đang ngượng vì làm người giám sát cho ngươi đó

Sau đó túi đồ ăn tôi vất vả chuẩn bị đã bị tịch thu không thương tiếc với lí do đề cao chất lượng cho việc tập huấn. Vác theo khuôn mặt xám xịt bước vào rừng phía sau tôi cô nhóc Diệp Thảo đang cười khúch khích cô nhóc này, càng ngày càng cười nhiều trên nỗi đau khổ của tôi rồi, khi về phải dạy dỗ lại mới được.

Ba ngày trong khu rừng trôi qua nhanh chóng lúc đầu còn định thể hiện một chút trước mặt cô nhóc nhưng sau khi nhìn kĩ năng sinh tồn của cô bé thì tôi lập tức cụp đuôi làm người. Diệp Thảo rất tháo vát, tìm nguồn nước, tìm thức ăn, thậm chí trong ngày thứ hai khi vào rừng chúng gặp một con gấu nhưng trong khi tôi còn đang run lẩy bẩy thì cô nhóc đã cho con gấu đo đất với vài viên đạn đá rồi.Tôi cũng không biết liệu tôi có sống qua được một ngày nếu không có cô nhóc không nữa.

Bây giờ chúng tôi đang trong một hang động để trú mưa. Nhìn cô nhóc loay hoay bên bếp lửa tôi cũng chỉ có thể cười khổ

– Vất vả em rồi, anh chẳng giúp được gì cả

– Hì hì, không sao đâu ạ, thực ra được vào rừng với anh em vui lắm

Dạo này cô nhóc cũng cười nhiều hơn, bớt chút u buồn như khi chúng tôi lần đầu gặp vậy.Nhưng thi thoảng tôi vẫn thấy trong mắt cô bé lóe lên chút lạc lõng hay giống như đang tìm kiếm thứ gì vậy. Tôi cũng không phải nhà tâm lí gì mà nói nhìn một người qua ánh mắt cả, căn bản từ khi đến thế giới này cảm giác của tôi dần mạnh hơn tôi cũng tìm hiểu qua lí do chắc tại linh hồn của tôi rất mạnh, nhưng trừ cảm giác ra thì những thứ khác chẳng tăng trưởng gì cả. Sau khi ăn xong chúng tôi chia ra canh gác, cô bé bảo để cô bé làm một mình cũng được nhưng như thế thì tôi vô dụng quá, ít nhất thì giúp canh gác chút vậy. Còn bốn ngày nữa là xong buổi tập huấn nhưng chẳng hiểu sao từ khi vào rừng tôi luôn cảm thấy bất an, mong là cảm giác của tôi sai lầm

Hôm nay vẫn như mọi lần nhiệm vụ duy nhất của tôi là kiếm củi và nếu may mắn thì mang về được chút hoa quả nào thì càng tốt. Mấy ngày này nhờ Diệp Thảo nên cũng không đến nỗi gà mờ như lúc mới vào rừng.Hôm qua trời mới trải qua trận mưa nên mọi thứ đều ẩm ướt.Cố gắng tìm kiếm củi khô tôi đi càng lúc càng xa hang động nơi trú ẩn. Khi kiếm đủ số củi và hái được một ít trái cây rừng, đang định trở về thì một cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng, khu rừng lúc này hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động giống như khu rừng chết.Một tiếng xào xạc nhè nhẹ có thứ gì đó đang đến đây:

– Thứ gì vậy, không hiểu sao tao cảm thấy thứ gì đó nguy hiểm

– Tao cũng thấy vậy

Hai chúng tôi đều có linh hồn rất mạnh nên nếu cả hai cùng có cảm giác như vậy thì tuyệt đối không phải ảo giác rồi, tôi đang gặp nguy hiểm, gấu hay hổ hay là thứ gì khác.Tôi không dám nhúc nhích vì chỉ cần nhúc nhích sẽ khiến con thú kia chú ý, bây giờ chỉ có cách cầu mong con thú kia sẽ tự đi xa chỗ này. Nhưng có vẻ thần may mắn hôm nay có việc rồi, tiếng xào xạc của lá cây càng lúc càng gần và nó hướng đến vị trí này. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy con thú kia và cùng lúc đó tôi hoàn toàn chết lặng. Một con Chimera   

Capture_1    

Thế quái nào lại là một con Chimera được chứ, không phải Thiên Hương đã đảm bảo không có con quái thú nào trong khu vực này sao, mà giờ cũng chẳng quan trọng lỗi tại ai, phải tìm cách thoát thân nhưng cơ thể tôi cứng đờ, không chịu cử động mà con Chimera cũng không có ngay lập tức lao lại nó dùng hai cặp mắt đỏ như máu nhìn tôi, từng tiếng gầm gừ thoát ra từ chiếc đầu sư tử, tôi cảm thấy lưỡi hái thần chết đang kề vào cổ vậy

– Chạy đi

Tên Satan hét lên trong đầu tôi, lập tức tôi quay mặt cắm đầu chạy

– Thằng điên mày còn định ôm đống củi về nhóm lửa à

Giật mình tôi liền ném đống củi về phía sau, giống như hành động của tôi khiêu khích con quái thú nó gầm lên một tiếng rồi vồ về phía tôi, cảm giác có thứ gì đó lao đến từ phía sau tôi lăn trên mặt đất tránh được nhưng con chimera đã chắn trước đường chạy của tôi

– Sao mày lại khiêu khích nó hả thằng đần

– Tao cuống quá chứ có cố ý đâu

Vồ hụt con mồi khiến con chimera càng thêm tức giận vừa chạm đất thì nó lại lao tới chiếc sừng dê nhọn hoắt đâm về phía tôi, tốc độ của nó quá nhanh tôi không thể né kịp. Tôi sắp chết, đó là suy nghĩ duy nhất của tôi lúc này

– Mau lùi lại

Cơ thể lùi lại theo phản xạ khi nghe tiếng gọi tôi ngã ngồi trên mặt đất

– Thổ thuật: Thạch bích

Một bức tường đá bất chợt hiện lên chắn trước mặt tôi chiếc sừng của con chimera xuyên qua bức tường đá cứng rắn và dừng lại cách mặt tôi vài cm. Một thân hình nhỏ bé nhanh chóng chạy về phía này, con chimera cũng chẳng bị giữ lâu, bức tường đá rắc rắc hiện lên từng tiếng nứt vỡ rồi nhanh chóng nát vụn, không để ý đến tôi nó quay mặt lại khuôn mặt cảnh giác nhìn người đang chạy đến. Người đến tất nhiên là Diệp Thảo, giờ đây khuôn mặt cô bé tràn đầy lo lắng.

– Em sẽ cố gắng kiềm chân nó, anh mau chạy đi

Cô bé hét về phía tôi dường như hiểu lời nói của cô bé con chimera hơi quay đầu nhìn tôi, chiếc đuôi là một con rắn lập tức cong lên rồi mổ về phía tôi, lúc này Diệp Thảo cũng lập tức dậm mạnh chân xuống đất một cây chông đất mọc lên từ dưới đất đâm thẳng vào bụng con chimera nhưng không thể đâm thủng được bụng nó mà chỉ hất tung nó lên không, tôi cũng bừng tỉnh, không để ý đến bất cứ điều gì tôi hét lên sau đó cắm đầu chạy xa sâu vào trong rừng, lúc này trong đầu tôi chỉ có chạy, nếu không chạy tôi sẽ chết.

Từng tiếng ầm ầm vang lên từ phía sau càng thúc giục tôi tăng tốc tôi muốn chạy càng xa nơi này càng tốt

– Cô bé không thể thắng được con quái đó

Giọng tên Satan vang lên trong đầu tôi, khiến tôi tỉnh ra một chút

 – Con bé sẽ thắng thôi

Tôi nói nhưng bản thân tôi cũng biết đó chỉ là tự lừa dối mình thôi

Tên Satan cũng không nói gì, trong đầu hiện lên hình ảnh tên đó đang cười, nụ cười của hắn vẫn như mọi khi nhưng tôi lại cảm thấy căm ghét cái nụ cười đó, tôi hét lên

– Mày cười cái gì, mày muốn tao làm gì chứ tao quay lại sẽ giúp được gì chứ, tao đâu phải là anh hùng

– Hắc hắc sao hôm nay nóng thế tao đâu có bảo mày sai hay bảo mày quay lại, với lại mày đâu được gọi tới đây làm anh hùng, mày là quỷ vương mà

Đúng tại sao tôi lại nổi giận chứ, tại sao tôi lại hét lên với hắn chứ, chẳng qua tôi chỉ đang hét lên với bản thân mình, tìm cho mình lí do để chạy trốn, nhưng tôi có thể làm gì ngoài việc bỏ chạy

– Mày sẽ làm gì

Tôi hỏi tên Satan và cũng là hỏi chính bản thân tôi

– Tao sẽ làm giống mày thôi, không phải tao nói rồi sao, chúng ta là một mà

Không tiếp tục nói tiếp với tên Satan, tôi tiếp tục cắm đầu chạy

                ……………………………………………….

Góc nhìn của Diệp Thảo

Tôi được sinh ra trong một ngôi làng nhỏ nơi biên giới Thiên Mộc quốc

Khi tôi 5 tuổi tôi nhận thức được nhiều việc.Tôi không biết cha mình là ai còn mẹ tôi luôn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, trong đôi mắt mẹ nhìn tôi luôn tràn đầy sự giãy giụa, đau khổ, thù hận, thương tiếc.Tại sao như vậy, khi ở tuổi đó tôi chỉ nghĩ rằng mẹ ghét bỏ mình vì mình đã làm sai điều gì đó nhưng tôi đã làm sai điều gì, tôi không biết.

Nhà tôi sống tách biệt khỏi mọi người trong làng mẹ không cho phép tôi chơi với những đứa trẻ khác, có lần tôi trốn ra ngoài muốn chơi với mọi người nhưng khi gặp đám trẻ thì đám trẻ ném đất đá về phía tôi, tôi chỉ có thể ôm đầu chạy về, khi biết chuyện mẹ cũng không nói bất cứ điều gì, tôi cố gắng hỏi thì mẹ chỉ lạnh nhạt nói “Vì mày là đứa trẻ bị nguyền rủa”

Tôi là đứa trẻ bị nguyền rủa, vậy tại sao mẹ sinh tôi ra, đó là lần đầu tiên tôi có câu hỏi đó trong đầu

Tôi đã khóc rất nhiều, cho đến năm 7 tuổi, nước mắt của tôi đã cạn tôi không còn khóc nữa.Lúc này đây tôi càng hiểu thêm nhiều việc.Người cha mà tôi không bao giờ biết là một con quỷ, tôi mang dòng máu của một con quỷ dòng máu bị nguyền rủa bởi mọi người, thể chất của tôi cũng khác mọi người, tôi có tai mèo và đuôi thứ khiến mọi người ghét bỏ. Tại sao, đó là lỗi của tôi sao?Câu hỏi đó luôn nảy ra trong đầu tôi. Ngay cả người mẹ sinh tôi ra cũng không chấp nhận tôi, vậy tại sao tôi được sinh ra

Tôi muốn mẹ chấp nhận tôi, tôi đã cố gắng làm mọi thứ một đứa trẻ có thể, cố gắng làm mẹ vui, cố gắng phụ giúp công việc nhưng đáp lại cố gắng của tôi vẫn là cái nhìn lạnh nhạt.Tôi muốn khóc nhưng tôi không còn khóc được nữa

Tôi có thể sử dụng ma thuật, tôi biết thế giới này người có ma thuật sẽ rất được mọi người yêu quý, họ có thể trở thành những anh hùng được tôn trọng, tôi có thể giống họ không, khi đó mẹ tôi sẽ vui và chấp nhận tôi chứ. Bởi ý nghĩ đó tôi cố gắng học ma thuật, rất nhanh tôi đã làm được một số phép đơn giản, và việc đầu tiên tôi làm là dùng ma pháp giấu đi đôi tai và chiếc đuôi thứ khiến mọi người căm ghét. Tôi muốn cho mẹ một bất ngờ thay đổi khuôn mặt, tôi trở về nhà và mẹ chào đón tôi với một nụ cười.Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ cười nhưng nụ cười đó không dành cho tôi.Rất nhanh mẹ đã phát hiện ra tôi bà cực kì tức giận, mẹ không bao giờ cho phép tôi dùng hình dạng khác xuất hiện trước mặt mẹ và cũng cấm tôi không cho ai biết tôi có thể sử dụng pháp thuật. Tại sao, tại sao bà lại tức giận như thế, tôi không hiểu.Một lần tôi giấu mẹ dùng hình dạng khác để chơi với những đứa trẻ trong làng, những đứa trẻ đều cười đùa vui vẻ với tôi, vậy tại sao mẹ lại nổi giận với tôi

Tôi không nghe lời mẹ, tôi muốn chơi với mọi người, tôi dùng hình dạng khác để chơi với những đứa trẻ khác, khi chúng biết tôi có thể dùng phép thuật, chúng rất ngưỡng mộ tôi, tôi đã rất vui vẻ. Nhưng rồi cuối cùng sự thật cũng lộ ra, mọi người trong làng biết tôi có thể sử dụng ma thuật thì họ sợ hãi, xua đuổi gia đình tôi.Đó có lẽ là lí do mẹ không cho phép tôi sử dụng ma thuật, với họ đứa trẻ bị nguyền rủa sử dụng ma thuật sẽ chỉ mang lại tai họa. Tôi sợ hãi, tôi nghĩ mẹ sẽ nổi giận như lần đó, nhưng lần này mẹ không nói gì chỉ im lặng dẫn tôi rời khỏi làng

Chúng tôi phiêu bạt rất nhiều nơi, ở những nơi khác nhau tôi dùng ma thuật che đi hình dạng thật của mình, đôi khi bị phát hiện chúng tôi sẽ bị đuổi đi nơi khác.Tôi cố gắng làm mọi thứ để mẹ tha lỗi cho tôi, biết đâu lúc nào đó mẹ sẽ chấp nhận tôi. Cứ như vậy cuộc sống trôi qua cho tới năm tôi 10 tuổi mẹ tôi qua đời

Trước khi mẹ qua đời, mẹ kể cho tôi về một người đàn ông, người đàn ông tộc quỷ…….

Đến cuối cùng tôi vẫn không tìm được lí do tôi được sinh ra, tôi sinh ra để làm gì, tại sao tôi tồn tại, mang theo những câu hỏi đó tôi tiếp tục sống, sống để tìm kiếm lí do.

Năm 12 tuổi, tôi gặp ông ấy, anh hùng huyền thoại của Thiên Mộc quốc, “Mộc vương” Thanh Long, chỉ liếc mắt ông đã biết tôi là đứa trẻ mang dòng máu quỷ nhưng vì lí do nào đó ông vẫn đưa tôi về và làm việc trong trường. Tôi nhiều lần hỏi tại sao ông ấy đưa tôi về, ông ấy chỉ cười và nói “Có lẽ cháu là đứa trẻ của tương lai”.Tôi không hiểu

Tôi sống trong trường, mặc dù tôi che dấu hình dạng thật của mình nhưng việc tôi mang dòng máu quỷ rất nhanh đã bị lộ, và mọi thứ lại diễn ra theo một hướng, tất cả xa lánh tôi “đứa trẻ bị nguyền rủa”, những việc như vậy đối với tôi thật quen thuộc, liệu ở đây tôi sẽ tìm được lí do mình tồn tại

Gần đây trong trường rộ lên tin đồn về một người có biệt danh “quỷ vương vô dụng”, người đó là người thế nào nhỉ, tôi có chút tò mò

Năm nay có chút thay đổi so với mọi năm, ngài Thanh Long bảo tôi tham gia vào việc tuyển chọn làm người phục vụ cho anh hùng. Không biết ông ấy muốn gì nhỉ, một người như tôi sẽ được ai lựa chọn chứ

Kết quả đương nhiên đúng như những gì tôi nghĩ khi tôi cùng những người khác xuất hiện rất nhanh họ nhận ra tôi, “đứa trẻ bị nguyền rủa”, họ tránh xa tôi giống như dịch bệnh tôi chỉ có thể đứng đó cúi đầu, không sao tôi đã biết trước kết quả rồi mà

Anh ấy tiến về phía tôi mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, người được mọi người gọi là “quỷ vương vô dụng”, tôi đã nghe rất nhiều lời đồn về anh, anh ấy cũng bị những người xung quanh chế nhạo xa lánh, anh ấy giống tôi

Tôi trở thành người phục vụ cho anh ấy, lần đầu tiên có người xoa đầu tôi như vậy, lần đầu tiên tôi có tên, lần đầu tiên có người chọc cho tôi cười, với anh ấy tôi có rất nhiều lần đầu tiên của mình. Anh ấy không mạnh mẽ, không tài năng, bị khinh bỉ và xa lánh nhưng anh vẫn luôn mỉm cười, điều đó làm tôi thấy anh thật mạnh mẽ

Gần đây tôi luôn có một cảm giác bất an, lo lắng bởi vì tôi đang mang hình dạng này, liệu có phải tất cả mọi hành động của anh là bởi vì hình dạng này của tôi nếu anh ấy nhìn thấy hình dạng thật của tôi liệu giấc mơ này sẽ tan vỡ, tôi không muốn điều đó xảy ra nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục lừa dối anh nữa, tôi sẽ cùng anh tham gia chuyến tập huấn, đây là cơ hội tôi sẽ nói với anh ấy sự thật

Anh ấy đi rồi, thật may mắn, may mà tôi đến kịp, việc tôi cần làm là giữ chân con quái thú này để anh ấy có đủ thời gian chạy thoát. Tôi không thể thắng con quái thú này, tôi sẽ chết nhưng không sao cả, chỉ cần anh ấy còn sống tôi muốn trả ơn anh khi mang đến cho tôi khoảng thời gian tuyệt vời, với tôi có lẽ vậy là đủ. Đáng tiếc đến cuối cùng vẫn không thể cho anh ấy biết hình dạng thật của tôi nhưng có lẽ điều đó tốt hơn

Tôi kiệt sức, trước mặt tôi, con quái thú đang nhìn tôi chằm chằm, mau kết thúc thôi, anh ấy có lẽ đã thoát rồi, ngồi xuống đất tôi chờ đợi cái chết đến với mình, đến cuối cùng tôi vẫn không biết lí do mình tồn tại

Con quái thú lao tới, tôi nhắm mắt lại, kết thúc rồi, cuộc sống bị nguyền rủa

Bịch, một người nào đó ôm lấy tôi kéo tôi ra khỏi lưỡi hái tử thần, tôi mở mắt, trước mặt tôi là một bóng lưng quen thuộc, là anh ấy, đầu óc tôi quay cuồng tại sao anh ấy lại quay lại chứ đáng lẽ anh ấy phải nhanh chóng thoát khỏi đây rồi chứ.

Bóng lưng kia không phải mạnh mẽ, bóng lưng đó đang run rẩy giống như tùy thời sẽ ngã xuống hay chuẩn bị bỏ chạy vậy nhưng người đó vẫn đứng đấy che chắn tôi trước con quái thú, anh ấy quay lại nở nụ cười, không phải nụ cười đầy tự tin chắc thắng, mà là một nụ cười gượng trong đó chứa đựng lo lắng và bất an, nhưng với tôi đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi thấy, nụ cười nở ra vì tôi. Anh ấy ở đây vì tôi, không vì ai khác mà chính vì tôi thôi

“Vậy sau này nhờ em chăm sóc, anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ em” lần đầu tiên có người nói sẽ bảo vệ tôi và giờ anh ấy ở đây thực hiện lời nói đó.Tôi muốn cười nhưng nước mắt lại chảy xuống, tôi vốn tưởng nước mắt tôi đã cạn nhưng giờ đây nó lại chảy ra

Tại sao tôi được sinh ra?

Tôi tồn tại vì điều gì?

Những câu hỏi luôn quấn lấy tôi, bây giờ đều không cần thiết nữa, vì anh ấy đã ở đây


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel