Tập 1 – Chương 7 : Ngày mai tôi sẽ chết đi tôi sẽ gặp nhỏ

Tập 1 – Chương 7 : Ngày mai tôi sẽ chết đi tôi sẽ gặp nhỏ
5 (100%) 14 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Nhìn lên trên.”

“Bên trên?”

Cầm cuốn sổ trong tay, tôi nhìn lên trần nhà.

Ah,có vẻ như có thứ gì đó dược viết lên trần nhà.

“Nhìn sang phải đi.”

“Bên phải à…”

Tôi quay sang phía góc trần nhà, có một  lời nhắn ở đó.

“Mở  tủ quần áo ra.”

“Nhỏ muốn gì đây?”

Trò đùa này chỉ giống như những thứ nhỏ thường làm, tôi chỉ biết cười cay đắng.

Hôm nay là 21 tháng Bảy và những ngày mưa cuối cùng cũng qua.

Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè,bóng của những đám mây xám xịt xuất hiện trên sàn nhà.

Một trong những cái lợi của ngày nghỉ là tôi có thể thong thả thức dậy, và như thường lệ, tôi bị buộc phải chơi cùng những trò chơi của nhỏ. Mà thôi, sao cũng được. Do tôi đang trong kì nghỉ nên tôi sẽ chơi vậy.

“Nó viết gì đây? “Kho báu của tui ư?Nếu ông muốn nó thì của ông! Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều ở chỗ đó! Trước tiên, ông phải đến gặp em gái ông và nói ‘chào buổi sáng’ “…Haaa.”

Nhỏ đó vẫn nghĩ ra mấy trò củ chuối như thường lệ.

Tôi thở dài khi thấy cái tin nhắn kiểu One Piece được viết theo tiếng Hiroshima kẹt ở tủ quần áo.

“Hiểu rồi, hiểu rồi.”

Tôi gỡ tờ giấy xuống và đi thẳng đến phòng tắm để rửa mặt.

Gió thổi vào phòng và vút qua tai tôi. Ngẩng đầu ra ngoài cửa sổ, thấy ánh sáng xanh trong lành. Tiếng kêu của những chú dế ở ngoài cửa sổ như một bản hòa âm thanh bình.

“Đang là kì nghỉ hè nhỉ?”

Khi nghĩ về điều này, tôi thay quần áo và tiến thẳng tới phòng em gái tôi như lời chỉ dẫn của Yumesaki Hikari. Tôi gõ cửa và chào,

“Chào buổi sáng,Yukiko-“

“EM CÓ Ý TƯỞNG RỒI!!!!!!!!”

Cái gì thế? Nó làm tôi giật mình!

Đừng có hét lên như thế chứ!

“Thật tuyệt vời! Cảm giác như lên tiên! Em không thể dừng nó lại! Sau cùng thì onii-chan vẫn tuyệt vời nhất! Đây chắc chắn sẽ là một tác phẩm bán chạy hàng đầu!”

Em gái tôi ngồi trước cái máy tính đặt trên bàn, gõ phím liên hồi, hét lên sung sướng.

“Hôm nay onii-chan dậy khá sớm, và em cảm thấy quá khác thường nên tôi bám theo anh ấy từ phía sau.Và sau đó, vì một vài lí do, anh ấy bắt đầu tranh cãi với Kazeshiro rồi giọng anh ấy trở nên nữ tính.  Chuyện tình giữa những người đàn ông-WOOOOOWWWWWWWWWW!!! Nó đang hiện ra! Onii-chan là tuyệt vời nhất!”

Chuyện gì đang xảy ra thế? Con bé này bị kích động khiến tôi cảm thấy hơi hoảng sợ. Có vẻ nó bị như thế này từ sáng tới tối.

“Yo,Yukiko…chào buổi sáng!”

“A,chào buổi sáng anh trai! Dù gần đây em hơi kỳ quặc nhưng hôm nay Yukiko vẫn ẩn như thường nhá”.

Ồ, vậy là em cũng nhận ra hả? Tốt. Mà làm ơn lau nước dãi trên miệng đi.

“Dù sao thì anh muốn gì thế? Hôm nay em hơi bận!”

“À, không có gì. Chỉ là lời chào thôi.”

“Khá hiếm khi thấy anh qua đây chỉ để chào em….ah.”

Có vẻ như em gái tôi nhớ ra gì đó, nó ngưng làm chuyện nó đang làm, lấy một cái ghi chú từ quyển sách của nó và đưa nó cho tôi.

“Hở? Gì đây?”

“Anh đang nói gì thế? Anh là người chuẩn bị nó mà. Anh bảo em đưa nó cho anh sau khi anh dậy.  Anh quên rồi à?”

À, tôi hiểu rồi. Vậy là mọi việc như thế này.

“Cám ơn em nhé.”

Sau khi cảm ơn em gái tôi, tôi rời phòng nó và mở phong bì ra.

Có một bức thư ở trong.

“Có một cuộc hẹn ở trung tâm giải trí sau 2 giờ chiều!”

Sau khi ăn nhanh để lấp đầy dạ dày, tôi tiến thẳng đến bãi đỗ xe gần trung tâm giải trí.

Ở đó có vãi gã đang đợi tôi.

“Cảm ơn nhiều nhé Sakamoto! Chúng tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của cậu!!”

“”””CẢM ƠN!!!””””

Nhóm côn đồ do một gã tóc mào gà cầm đầu hét lên một cách cộc lốc.

Tôi nhờ họ thu hút sự chú ý của truyền thông trong sự kiện lần trước và hứa với họ phần thưởng là được chụp hình với gái. Tôi không biết Yumesaki Hikari kiếm được thông tin này ở đâu khi mà nhỏ sắp xếp được một buổi chụp hình vào hôm nay.

Bên cạnh đó, có vẻ như cái tên tóc mào gà đã xoay sở được để thoát khỏi sự theo đuổi của giới truyền thông. Tờ báo địa phương có một bài giật tít ‘Người đàn ông tóc dựng bí ẩn đã thất bại trong việc tự sát?’ , do đó gã mào gà trở thành tên côn đồ không rõ danh tính. Nhờ có sự việc này, kế hoạch tự tử của Kazeshiro được cho là do gã đó làm, giúp ngăn không cho một vụ náo động nghiêm trọng xảy ra. Mà với mái tóc dễ gây chú ý của anh ta thì chắc không ngạc nhiên nếu anh ta bị cảnh sát đưa đi chất vấn một ngày…

“À, chúng tôi là người yêu cầu nên chúng tôi xếp hàng…có được không?”

“Ư-Ưm,cứ tự nhiên…”

Rồi một nhân vật ngạc nhiên có mặt ở đây.

Một cô gái xinh xắn có mái tóc màu cam chói mắt cùng với kẹp tóc, mái tóc được tết lại của cô ấy đung đưa nhẹ nhàng trong gió.

“Cùng nói cheese nào.”

“Trời đất quỷ thần ơiiii!!!!! Cuối cùng, cuối chùng con cũng được chụp hình với gái rồi!!!”

“Chúc mừng anh. T-Tôi xin lỗi khi phải khiến anh chụp hình với một đứa con gái  như tôi…?”

Kasumi đứng cạnh gã đầu mào gà cười ngượng ngùng.

Lá thư Yumesaki Hikari để lại được em gái tôi là

“Tui đang bàn về buổi chụp hình với gã tóc mào gà và nghĩ xem kiếm đâu ra gái tham dự. Nhưng hông hiểu sao Kasumi nói cô ấy cũng muốn tham gia !Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tui cũng chả biết nhưng dù sao cũng tốt!”

Có phải là nhỏ muốn đền bù không? Tôi đoán điều này tương tự…..

“Cám ơn rất nhiều, Công Chúa Kasumi! Anh nguyện theo em đến hết cuộc đời này!”

“…..Vâng…làm ơn hãy giúp tôi mọi lúc…mọi lúc…mọi lúc.”

“Được chứ!”

Tôi đoán đó chỉ là do tôi tưởng tượng thôi nhưng nụ cười của Kasumi với tôi có mùi đen tối. Gã tóc mào gà đó có lẽ đã đi vào một con đường nguy hiểm rồi.

“Ư-Ưm,Sakamoto…?”

“Hử, g-gì thế?”

“Đ-Để đáp lại chuyện này, cậu có muốn…hẹn hò với tớ không?”

“Ừ, tất nhiên rồi.”

“Ehehe…mình làm được rồi…”

Tôi đoán đây là những gì tôi dự liệu.

Có lẽ đây là điều kiện đổi lại mà Kasumi từng nói đến.

Cô ấy khẽ giơ nắm đấm chiến thắng trước ngực mình.

“Sau cùng thì tớ đoán là tớ không thể từ bỏ. Tớ sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi cậu tự dâng hiến mình cho tớ…”

“Haha…”

Kasumi tuyên bố thẳng với tôi. Tuy nhiên, nụ cười bí ẩn của cô ấy chứa đầy sự tự tin. Có vẻ khó đối phó với cô nàng nay đây.

“Sakamoto…”

“Sao?”

Ôm thân hình nhỏ nhắn của mình, cô nhìn tôi,nói

“Ưm,cậu hãy nghĩ xem sau buổi hẹn hò…cậu muốn chọn số mấy?”

“Ế!?”

Tôi không khỏi ngạc nhiên thốt lên còn Kasumi thì cười mỉm.

Nụ cười rụt rè của cô ấy khiến tôi đỏ mặt, nhưng tôi đoán tôi chỉ đang độc thoại thôi.

Tôi tự hỏi trong khi nhìn những gã kia bỏ đi với nhừng dòng nước mắt.

“Ơ…để xem tin nhắn gửi đến Kazeshiro nào…’’

Buổi chụp hình kết thúc và không có sự cố gì. Trước khi đường ai nấy về,Kasumi cho tôi xem một tờ giấy ghi,  “Gửi một tin nhắn đến Kazeshiro!” Con nhỏ này muốn mình làm cái gì nữa đây?

Tôi viết một tin nhắn cho Kazeshiro rồi tiếp tục đi trên con đường nhựa đang bị nung nóng bởi ánh nắng mặt trời gay gắt trong khi đợi hồi âm.

Có một ngã tư ở phía trước.

Bầu trời trông rộng hơn bao giờ hết, chắc là vì nó đã cao hơn.

Có vẻ như dòng máu không ngừng chảy đã bị rửa trôi bởi cơn mưa.

“…Hử?”

Tôi cảm thấy điện thoại rung và kêu lên trong túi quần.

Trả lời nhanh thật đấy.

“Quên hết những gì tôi nói ở nghĩa trang đi nha!Cả anh cũng nói những điều xấu hổ mà!”

“Haha”

Xin lỗi nhé Kazeshiro. Đó là lỗi của cậu khi nói “Tình cảm của tôi dành cho cô ấy sẽ không thua kém bất kì ai. Đó chính là quá khứ đen tối của cô và tôi sẽ giữ nó mãi mãi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ tận dụng nó sao cho tốt.

“Ơ? Vẫn còn nữa.”

Tôi tiếp tục đọc những dòng chữ ở dưới.

“Nói cho cùng thì giờ đang là kì nghỉ hè mà. Sao ba chúng ta không đi du lịch với nhau nhỉ, cùng với Hikari ấy.”

“Một chuyến đi à?”

Sau vài giây suy nghĩ,tôi gửi tin nhắn trả lời thể hiện sự đồng ý,

“Được thôi.”

Tôi mỉm cười và nhắm mắt lại.

Tôi không biết nhỏ và Kazeshiro đã làm gì vào ngày mưa hôm đó.

Khi ngủ dậy, tôi đang ở trên giường.

Có một quyển vở bị xé vụn ở trên bàn.

Ở trang cuối chỉ có vỏn vẹn chữ “Cám ơn”

Tôi không biết chi tiết ra sao nhưng theo tin nhắn Kazeshiro đã gửi cho tôi, tôi đoán đại loại là mọi việc đâu vào đấy cả rồi.

Sau khi xong việc, khi tôi sắp cất cuốn vở vào ngăn bàn thì cảm giác như mình mới kết thúc một hành trình, do đó, tôi không thể cản mình nói ‘ thật tốt quá’. Cảm giác như mình đã được thư giãn, và tôi đoán có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên những việc vui vẻ như thế này.

“Yo. Cậu đây rồi.”

Điện thoại rung lên làm gián đoạn mạch suy nghĩ của tôi.

Lời đáp lại của Kazeshiro rất đơn giản,chỉ là ‘ Tớ sẽ liên lạc sau’. Liệu đây là cách bọn con trai nhắn tin với nhau sao?

Và khi tôi đang thắc mắc điều này, tôi để ý thấy vẫn còn một dòng ở cuối:

“Bời vì tôi sẽ không chịu thua.”

“…Haha.”

Tôi nhìn lên trời, những ngọn gió xào xạc từ những tòa nhà cao tầng thổi vào người.

Tôi dùng tay che mình khỏi ánh nắng chói chang và lại nhìn lên trời. Bầu trời xanh và cao vút như muốn hút tôi vào.

Những đám mây trắng chói sáng nhẹ trôi trên trời đang gầm lên.

Đó là âm thanh báo hiệu mùa hè đã đến.

“Mùa hè à?”

Tôi quyết đinh rồi.

Tôi sẽ gặp cô Hinako trong hè này.

Tôi không quan tâm lí do là gì.Tôi muốn con nhỏ đó truyền đạt lời nói cùa mình. Sẽ có hậu quà nghiêm trọng nếu tiếp tục làm cô ấy hiểu nhầm thế này. Được thôi. Tôi sẽ cố nghĩ cách để khôi phục mối quan hệ đã đổ vỡ này

“Đừng chỉ trốn chạy như vậy.”

Cho dù bà đã chết rồi nhưng bà và cô ấy vẫn là mẹ con-

“Mình nghĩ từ giờ mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.”

“Eh-“

Một âm thanh bất ngờ vụt qua dòng suy nghĩ của tôi và nhận thức của tôi quay về nơi mặt đất.

Tôi chỉnh lại mắt mình.

Trước mắt tôi là cảnh đường phố được bao trùm bởi những tòa nhà chọc trời với những đám đông di chuyển qua lại, tạo nên một cảnh mờ ảo.

Ở giữa đám đông giao nhau đó, tôi có thể lờ mờ nhìn ra một thực thể bí ẩn. Thực thể đó, một thực thể hoàn toàn đối lập với mặt trời làm tôi sốc.

Người đó-

“Yo,dạo này khỏe chứ?”

“Ô-Ông là gã lúc đó…!”

Kẻ mặc áo choàng đen lúc đó đang đứng cách tôi vài mét.

Ông ta đang đối mặt với tôi, trông giống như là đang bị ánh nắng làm tan chảy.

“Có vẻ như cậu vẫn ổn đấy chứ. Vậy thì tôi an tâm rồi. Tạm biệt.”

“Đợi đã!”

Kẻ mặc áo choàng đen cúi đầu chào tôi tế nhị và quay đi, nhưng tôi ngăn ông ta lại.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp lại ông ta. Ông là ai vậy? Làm thế nào mà ông lại ghép Yumesaki Hikari vào tôi? Chả nhẽ ông không có câu nào hay hơn “mất một nửa cuộc đời của tôi” sao? Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói là…

“Cảm ơn!”

“…!”

Tôi hét vào thực thể đang tan biến dần như thể đang bị nung chảy trong ánh mặt trời và trong đám đông.

Có lẽ mọi chuyện nên thế này nhỉ? Tôi mất một nửa cuộc đời mình nhưng có thể nói rằng kết quả là tôi đã tự tin hơn. Từ giờ trở đi, cuộc sống tôi sẽ luôn tươi đẹp, điều đó sẽ không thay đổi miễn là tôi vẫn có Yumesaki Hikari-

“…Tôi chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ cảm ơn tôi. Cậu đã trưởng thành rồi à?”

“Nhờ có ông đấy.”

“Nhưng cậu chỉ nói thế bây giờ thôi. Chả ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai đâu.”

“…Tôi sẽ đợi.”

“Nói hay lắm. Sau cùng thì cậu vẫn là sự lựa chọn đúng đắn.”

Tôi không thấy được vẻ mặt ở dưới mũ của ông ta, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích khác xa trang phục u ám đó. Đó là tính cách của ông à? Tôi nhớ là ông u ám hơn thế mà, dù rằng tôi không có tư cách nói thế.

“Gặp lại cậu sau, Sakamoto-kun. Sẽ tuyệt lắm nếu chúng ta được gặp nhau lần nữa.”

“Khoan đã. Giờ chúng ta gặp nhau, tôi muốn câu trả lời.”

Tôi ngăn không cho kẻ mặc áo choàng đen quay lại.

Đây là điều tôi muốn biết bất kể ra sao.

“Tại sao ông lại chọn tôi?”

…”

Tôi hỏi khi ông ta quay lưng đi.

Sau một hồi im lặng, ông ta chậm rãi nói,

“Cậu muốn biết à?”

“Đại loại thế.”

“Chẳng phải cậu thường nói cậu muốn chết đi ư?”

A, có lẽ tôi như thế thật. Tôi đoán là nó trở thành câu cửa miệng của tôi rồi.

“Nhưng sau khi nói câu đó 10,000 lần, dường như cậu vẫn không thể chết.”

“Trả lời tôi hẳn hoi đi!”

“Hahaha!”

Tiếng cười vang lên tận trời cao.

Với những đám mây trắng phía sau, kẻ mặc áo đen khiến khung cảnh trở nên nổi bật, một khung cảnh luyến tiếc.

“Đây là điều mà cô bé đó muốn. Chỉ vậy thôi.”

“Hử?”

“Chẳng phải cậu đã hứa lúc trước đó sao? Cậu phải bảo vệ cô bé cho tốt vào.”

“…”

Đây-

“Đó là tất cả rồi. Tôi sẽ tạm biệt cậu thực sự đây.”

Nói xong, kẻ mặc áo đen biến mất.

Tôi có cảm giác là đã gặp người đó trước đây,

“…….Hử…?”

Tôi cúi xuống gãi đầu tìmm câu trả lời, và khi tôi cau mày.

Một giọng nói trong trẻo vang lên, hòa cùng ngọn gió cuối cùng của mùa xuân, đi sâu vào trong tâm trí tôi.

-Tóc em hơi dài rồi đó, em có nghĩ thế không?

“Ế-“

Theo bản năng tôi ngẩng đầu lên. Trước mặt tôi là những đám đông đang xoáy vào sức nóng.

Những tòa nhà đang phản chiếu lại ánh nắng mùa hè, làm rối tầm nhìn của tôi.

“…Hở?”

Với cái nhìn cay đắng, tôi chào tạm biệt cái thực thể màu đen đã không còn ở đây nữa.

Tôi cảm thấy hơi nóng ở đây, có lẽ là do một người nào đó.

“…Mình vừa trở lại à?”

Tôi đứng trước nhà mình, hai vai tôi sụp xuống.

Kazeshiro lại gửi  một tin nhắn nữa.

“Nói về vấn đề này, Hikari bảo tôi gửi tin nhắn này cho cậu. Tớ đang gửi qua đây.”

Và dưới dòng chữ đó viết:

“Mở ngăn bàn thứ 2 ra đi, có điều bất ngờ đó!”

Tại sao nhỏ phải làm vòng vo thế này nhỉ?

Tôi về phòng mình và ngồi xuống trong cảm giác mông lung. Tôi nhớ là tin nhắn nói đến ngăn bàn thứ hai.

Tôi đoán đây lại là một trò đùa ngu ngốc nào đó nữa rồi mở ngăn kéo ra mà không suy nghĩ gì-

“-A.”

Tôi há hốc mồm.

Và nhìn kĩ.

Có một là thư ở trong.

Cái phong bì và bức thư đơn giản y hệt cái phong bì và bức thư trong kí ức hồi nhỏ của tôi.

“Đừng nói là-“

Tôi mở lá thư bằng đôi tay run rẩy và đọc nội dung được viết trên đó,

“Cậu vẫn khỏe chứ?

Mình chợt nhớ về quá khứ nên mình viết một bức thư.

Mình sẽ rất vui nếu cậu hồi âm mình.

Mình vẫn nhớ lời hứa.

Từ Miyamoto Harumi.”

……..

Dưới bức thư là lời nhắn Yumesaki Hikari dành cho tôi “Bạn tâm thư của ông viết một bức thư và tui đã mở ra mà không xin phép. Xin lỗi nhóe~ nhớ viết thư trả lời đấy!”

“Có lẽ ấn tượng của mình về Miyamoto đã thay đổi vì lí do nào đó chăng?”

Đã vài năm trôi qua, từ những câu chữ đó tôi cảm thấy cô ấy quá khác so với hình ảnh tôi hình dung hồi suýt chết đuối.

Miyamoto là cô gái có mái tóc ngắn đeo bờm đã cứu tôi khỏi chết đuối hồi đi cắm trại. Ấn tượng ban đầu của tôi là cô ấy là một cô gái năng động và hoạt bát. Nhưng dường như cô ấy đã thay đổi hình ảnh của mình sau khi vào cao trung chăng? Cơ mà thư thì có thể viết kiểu gì chả được. Tôi nhớ rằng Miyamoto theo học tại một trường chuyên nổi tiếng. Tuy không nhớ tên nhưng tôi đoán chúng tôi ở đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Đã khá lâu rồi tôi không liên lạc với cô ấy nên tôi khá vui khi nhận được thư của cô ấy sau một khoảng thời gian dài.

Nhưng tôi đồng thời cảm thấy hơi thất vọng.

“Không thể có loại trùng hợp đó nhỉ?”

Tôi nhớ lại những lời kẻ áo đen vừa mới nói.

Đây là điều mà cô bé đó muốn. Chỉ vậy thôi.

– Chẳng phải cậu đã hứa lúc trước đó sao? Cậu phải bảo vệ cô bé cho tốt vào.

“…”

Sau khi nghe những lời đó, ngay lập tức tôi nghi ngờ rằng danh tính thật của Yumesaki Hikari chính là Miyamoto.

Nhưng điều này là không thể.

Phong bao chỉ ra rõ ràng là địa chỉ người gửi ở Kansai và tên người gửi hoàn toàn khác. Không thể nào hai người đó là một được.

“Mình phải viết thư trả lời mới được.”

Tôi cẩn thận gấp lá thư lại và cất vào ngăn bàn. Có lẽ tôi sẽ đọc nó lần nữa.

Mà thôi, đặt vấn đề bức thư qua một bên.

Tôi tiếp tục đọc tờ giấy nhắn Yumesaki Hikari để lại. Tôi cảm thấy mông lung gấp ba lần vì lời nhắn hoàn toàn như một trò đùa.

“Và bây giờ, kho báu đã được cậu tìm ra chính là…sự gắn bó với mấy đồng chí mà cậu vừa gặp! Xong”

“Xong cái cc í!?Sau cùng thì đây là tất cả những gì bà muốn nói à?”

Ngay bây giờ tôi cảm thấy bực, nhưng có lẽ điều đó không cần thiết.

“Đùa thôi. Bộ xếp hình trắng cuối cùng đã hoàn thành! Vỗ tay vỗ tay!”

Cái chủ đề quen thuộc này khiến tôi cười gượng. Tôi nhặt bộ xếp hình trắng đặt ở góc phòng lên.

Trên đó viết:

“Tôi sẽ cảm thấy xấu hổ nếu đó là quần lót nhưng đồ bơi thì không sao!’’

Nói cách khác, tôi nghĩ điều này nghĩa là vấn đề không phải ở quần áo.

Tôi nghĩ quần lót là nghệ thuật đi tìm cái không thể nhìn thấy.

Nói cách khác, Sakamoto là một người ngoài hành tinh cuồng đồ lót.

Dostoyevky!” (Trans một nhà văn nổi tiếng người Nga)

Toàn những từ ngữ thất thường và mập mờ.

Tôi suýt ném nó vào thùng rác nhưng may mắn thay, nhỏ viết ở góc bộ xếp hình ‘Chữ cái đầu tiên từ trên xuống!’

“Hả, password (TN: Nguyên văn là lối viết hiragana có chữ pa,su,wa,a,do, パ,す,わ,あ,ド ở đầu mỗi dòng)’’

Tôi nhập từ đó vào máy tính và mở thư mục hình trái tim có tiêu đề ‘cảm xúc thật của tôi’

Chỉ có duy nhất một văn bản ở trong và không có thứ gì khác. Khi tôi mở tệp tài liệu ra-

“Ế-“

Tôi không nói lên lời.

Sao có thể thế này được?

Kí ức lại trỗi dậy trong tôi.

Cô bé ngồi khóc ở bên kia bờ sông ngày ấy.

Cô bé có mái tóc đen dài và bóng loáng nhìn thẳng vào tôi.

Hình ảnh cô ấy ôm con gấu trúc bông và khóc xuất hiện trong đầu tôi.

Chiếc váy trắng không hợp với nơi cắm trại.

Những kí ức mập mờ trong bức ảnh chụp ngược ánh sáng trong tâm trí tôi.

-Công chúa Sao Sáng! Hãy chờ ở đó,ta sẽ đến cứu nàng! Ta hứa với cái tên Trăng Thu này!

Nhưng cuối cùng thì tôi không thể cứu cô ấy. Điều đó-

“Cảm ơn vì đã cứu em.

Chàng anh hùng của trái tim em khi còn nhỏ, Trăng Thu.

Từ Công chúa Sao Sáng”

Giọng nói tinh quái của cô ấy, giọng nói mà tôi chưa từng nghe bao giờ, vang vọng trong tâm trí tôi.

Chắc chỉ là tôi tưởng tượng thôi.

 

 

llaW: Chào các bạn, lâu rồi mới gặp =)) . Ờ thì cái boom này là nhân dịp 30/4 – 1/5 cơ mà do bận lo giấy tờ 12, thi cử, rồi chụp hình kỷ yếu, dã ngoại,…  ( cơ bản là do lười Tee-hee J ) nên nó mới bị delay tới giờ. Cơ mà ban đầu mình định boom chỉ có 3 chap thôi nhưng nhờ sự giúp sức của các bạn Trans mới nên mới có 5, mình xin gửi lời cảm ơn đến các bạn ấy vì đã giúp đỡ mình trong thời kỳ khó khăn 🙂 .
Thêm nữa, mình Edit cái đống này trong vòng 10 ngày nên chắc chắn chất lượng sẽ không tốt và có cả đống hạt sạn như văn phong ko tốt, lỗi đánh máy,ghi vai vế sai,… thì cũng mong các bạn thông cảm. (còn thằng nào không thông cảm thì ta đây sẽ lấy dầu “thông” từng tên đến lúc mấy thằng đó “cảm” mới thôi :V )
Cuối cùng mình xin thông báo một tin vui là mình sẽ delay tới tháng 7 vì lý do 12 thi cử J nhưng cứ yên tâm hết tháng 7 chắc cũng có boom nữa thôi, vì lúc mình nghỉ thì vẫn còn 1 tên Trans chạy nên chắc cũng có 1-2 chap đó J
P/S chúc anh chị em nào thuộc team 99 thi tốt nhá, bye các bạn và hẹn gặp lại tháng 7.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel