Phần 1
Làn gió đang khóc.
Gió không thổi đúng cách, nó va vào khắp mọi nơi, gây ra lốc tố và những tiếng cót két, làn gió thổi xung quanh trong sự giận dữ, tạo ra những tiếng ồn rì rầm giống một hình xoắn ốc.
Cơn lốc đang la hét.
Nữ thần của [Cuồng Phong] — Ryura Vega.
Cô tưởng tượng ra những ngọn gió dữ dội và nắm quyền thế giới.
“…………………”
Ryura âm thầm hạ xuống đồng bằng Fior.
Không có cảm xúc nào trên khuôn mặt của cô. Cô được bao phủ bởi một bầu không khí sắc đến nỗi cắt bất cứ thứ gì chạm vào mình và đôi mắt lạnh như băng.
(……… .có vẻ như mình lại phải chiến đấu một lần nữa)
Cô kìm lén lại sự do dự và mâu thuẫn đang nổi lên trong mình.
Cô phải hoàn thành vai trò của mình là một người lính trong khi vô cảm như một con búp bê.
Thông tin về một đội quân 3000 hiệp sĩ tinh linh từ đế quốc, đã đến tai cô.
Dù cho đó là Ryura thì cô cũng sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với lực lượng đó.
Cô không thể thảnh thơi mà kiểm soát chiến trường nữa. Có thể cô ấy sẽ mắc sai lầm nếu quân tâm tới đối thủ và giữ sức để không có tử vong nào.
Nếu không chiến đấu nghiêm túc thì cô có khả năng sẽ phải nhận thất bại.
(Tuy nhiên, mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu. Để bảo vệ vùng đất này —)
Ryura nhắm mắt lại, tập trung ý thức của mình và thu thập các Ether xung quanh. Làn gió sau đó bao phủ lấy cơ thể của cô và trở thành bộ áo giáp phát sáng.
Sau khi chuyển sang trạng thái chiến đấu, Ryura vung thanh trường kiếm đang cầm với một tay, gây ra một chấn động lớn trong không khí và tạo ra một âm thanh giống như tiếng hú của một con phong thú.
Như thể bị dụ tới bởi tiếng gió, các tinh linh sinh sống trên mảnh đất xuất hiện.
Để tấn công một đội quân 3000, Ryura đã chuẩn bị hoàn hảo với mình là trung tâm.
Sớm thôi—- thời gian cho chiến trận sẽ đến.
Cơn gió thổi ở đồng bằng, nói với cô ấy về kẻ địch mà mình phải đánh bại.
“—– Ế?”
Sau khi ngẩng mặt lên vì cảm giác kỳ lạ mà mình nhận được từ câu chuyện của gió ——- cô đã có thể xác nhận sự hiện diện của kẻ địch.
Chỉ có 2 người ở đó.
Một trong số đó là một cô gái mặc quân phục. Cô vào khoảng 15 tuổi. Cô có một thanh trường kiếm trên tay và bên còn lại là con dao găm. Có chút ít sự hiện diện của lôi bao lấy trang bị của cô. Cô ấy có thể là một hiệp sĩ tinh linh sử dụng thuộc tính lôi để chiến đấu.
Người còn lại là —–
“Tooi ………… ..”
Ryura mở to mắt và thốt ra những lời đó.
Chủ nhân trước đây của cô là người đi cùng với cô gái mặc quân phục.
Tooi và cô gái kia đi thêm một lúc trước khi dừng lại. Chỉ có 2 người đối đầu với đội quân mà Ryura đang sai khiến.
“Tại sao cậu lại ở đây………….”
“Cậu nghĩ 3000 hiệp sĩ tinh linh sẽ đến đây, đúng không?”
“Ơ”
“………… Nhìn phản ứng đó, tôi đoán đúng rồi”
Tooi nheo mắt trong sự cô đơn.
“Tôi biết mà; cậu đã liên lạc với Cộng hòa Lectar ”
“…………”
“Lectar cũng được báo rằng lữ đoạn hiệp sĩ tinh linh sẽ tiến quân trong ngày hôm nay. Sau khi nghe vậy, cậu định tấn công quân đội đế quốc ở đây phải không? Nhưng mà cứ yên tâm. Lữ đoàn 3000 hiệp sĩ tinh linh ‘—-chỉ là một lời nói dối. Đế chế đã đưa thông tin sai cho Lectar ”
Tooi dễ dàng nói vậy.
“Tất nhiên, sẽ không hề đáng tin nếu đó chỉ là một thông tin giả mạo nên đã có rất nhiều việc được làm. Để đánh lừa con mắt của Lectar, chúng tôi đã thực sự có khoảng 3000 quân nhân tụ tập tại một thành phố gần đây nhưng bọn họ đều là binh nhì hoặc học viên, tập nghề, cỡ đó. Có vẻ tập trung ở đó là vì bài tập thể dục quân sự ”
Những vấn đề đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi nên tôi không biết nhiều về nó, Tooi cho biết. Sau đó, vẻ mặt cậu trở nên đau buồn và hơi cúi đầu xuống.
“……… .Tôi xin lỗi vì đã lừa cậu. Tôi cảm thấy rằng cậu sẽ không bao giờ gặp tôi một lần nữa trừ khi tôi làm một cái gì đó như thế này ”
Chính —— xác là như thế.
Ryura định không bao giờ gặp Tooi nữa. Với khả năng gặp tại suối nước là lần cuối , cô định không bao giờ nói chuyện với cậu một lần nào nữa.
Nếu cô không làm điều đó thì —– quyết tâm của cô sẽ chìm xuống.
Như thể nói với chính mình, Tooi tiếp tục nói về phía Ryura, người đang không nói bất cứ điều gì.
“Chuyện cậu liên lạc với Lectar ………… .chúng tôi đã có một quãng thời gian khổ sở để đạt đến nó. Suy cho cùng thì cậu không có lý do gì để tuân lệnh. Tôi nghĩ rằng họ đã nắm được điểm yếu nào đó chống lại cậu, nhưng, tôi không thể tưởng tượng ra nó là gì —– nhưng, cuối cùng tôi đã hiểu ”
Tooi nói vậy.
Cậu nói vậy khi nhìn vào Ryura với một ánh mắt nồng nàn.
“Tất cả là vì tôi”
“………… ..”
“Tôi nhớ ra rồi ……… Điện thờ [Cuồng Phong] của Ryura. Phong cảnh mà chúng ta đã thấy cùng nhau ở ban công đó. Tất cả mọi thứ trong khung cảnh mà chúng ta trông thấy phát sáng ——- và vùng Fior cũng nằm ở trong đó. Vùng đồng bằng, sông, rừng ——- mọi thứ ở đây, một phần của khung cảnh mà tôi yêu đã đè nặng lên cậu ”
Cánh cửa ký ức trong trái tim Ryura mở ra.
Một trang của một câu chuyện đã kết thúc.
Đền [Cuồng Phong].
Ban công ở tầng cao nhất.
Phong cảnh đẹp mà cô nhìn cùng với người chủ nhân mà mình công nhận.
Một khung cảnh mà không ai khác có thể ngắm nhìn ngoài Tooi và Ryura.
Một khung cảnh chỉ thuộc về họ.
Một khoảng thời gian đó chỉ thuộc về họ.
Khung cảnh họ ngắm nhìn, lúc mà cả thế giới đang tỏa sáng, là biểu tượng của những tháng ngày vàng son tượng trưng cho những chiến trường mà Tooi Cross và Ryura Vega đã cùng nhau trải qua —–
“………..Đúng thế”
Ryura gật đầu bất lực.
“Tôi, muốn bảo vệ …… .khung cảnh mà cậu nói là [tuyệt đẹp]”
Phần 2
1 tháng trước. Ở văn phòng của Laila.
“…… Đó là một câu chuyện khá lãng mạn”
Sau khi Tooi nói với họ về mục tiêu của Ryura Vega (Phỏng đoán), Alua tỏ ra hơi mê mẩn .
“…… ..Tooi. cậu mà sai vụ này là nhục mặt lắm đó ”
“K-không sao đâu, tớ nghĩ vậy”
Đúng thật, nếu sai thì cậu sẽ bị coi là một thằng khốn nghĩ quá —– suy đoán của cậu nên chuẩn.
Ryura Vega mà cậu biết, sẽ hành động vì mục đích này.
Cô sinh ra đã hiền lành, và có một tính cách trưởng thành nhưng, ngược lại, cô ấy là một nữ thần với một mặt lãng mãn kiểu trinh nữ.
“Ờ, nếu lý do tại sao Ryura Vega chú tâm vào vùng Fior là theo những gì mà Tooi nói ………… ..aah, tớ hiểu rồi. Tớ đã có thể thấy được tính logic đằng sau nó ”
Laila nghĩ xong sau một vài giây và bắt đầu giải thích lý lẽ của mình sau khi đắn đo coi lại vài lần.
“Nhiều khả năng, một thỏa thuận [Nếu cô tiếp tục tấn công quân đội Đế quốc thì chúng tôi sẽ không canh tác nông nghiệp trên mảnh đất này] đã được lập giữa quân đội Lectar và Ryura Vega. Vì phong cảnh trông ra từ điện thờ, Ryura không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe lệnh bởi vì cô ấy muốn bảo tồn thiên nhiên của Fior ”
“Ế? Nhưng, Onee-chan. Không phải chị nói rằng Lectar không có kế hoạch để cải tạo Fior lúc này sao …………. ”
“Đúng. Đó chỉ đơn thuần là một lời đe dọa. Ryura Vega là một vị thần sống một mình vốn không có tương tác nào với con người cho đến khi gặp Tooi. Cô mù tịt về kỹ thuật nông nghiệp của con người. Có lẽ cô ấy còn không biết vùng đó có thích hợp cho nông nghiệp hay không. Có lẽ từ đầu cô còn chẳng biết rằng Lectar và Đế chế nằm ở đâu trên biên giới. Tận dụng sự thiếu hiểu biết đó, quân đội Lectar đã dựng lên chuyện canh tác nông nghiệp và muốn lợi dụng Ryura Vega ”
“…… ..N-Nhưng, tại sao Ryura Vega nghe những lời dọa dẫm đó? Nếu muốn bảo vệ Fior thì cô ấy nên phớt lờ những yêu cầu từ Lectar và chiến đấu với họ. Thậm chí nếu họ thực sự làm canh tác nông nghiệp, nữ thần đó có thể dễ dàng ngăn họ lại mà? ”
“Đó là bởi vì Ryura, ghét làm việc đó, Alua-chan”
Tooi chen vào.
“Sau cùng …… ..thì cô ấy là một người hiền lành. Cô có thể không có kiến thức về kỹ thuật nông nghiệp nhưng, cô ấy hiểu rằng canh tác và đất nông nghiệp quan trọng đối với con người. Đó là lý do tại sao, vì cô sẽ làm cản trở canh tác nông nghiệp của Lectar vì sự ích kỷ của bản thân, cô hẳn là sẽ nghĩ về việc phải bù đắp một cái gì đó trở lại …… ..ahh, nhưng, anh hiểu rồi —— ”
Tooi lẩm bẩm.
Giọng cậu trầm lặng nhưng nó chắc chắn đang lộ ra sự giận dữ.
“Lectar ……… .đã lợi dụng lòng tốt của Ryura hở”
Ngay lập tức —— Alua, người đang đứng bên cạnh Tooi , co giật cơ thể mình. Rõ ràng, người cô đã đông cứng lại sau khi bị cuốn đi bởi đôi mắt đen sâu của cậu.
Laila đặt tay lên đầu .
“Dù sao thì giờ tớ đã có một suy đoán về lý do tại sao Lectar lại muốn chúng ta tăng số lượng quân nhân đến vậy. Mục đích của họ có lẽ là sự suy giảm về sức mạnh quốc gia của Đế quốc ”
“Suy giảm sức mạnh quốc gia ……………… ..”
“Nếu chúng ta huy động các binh sĩ nhiều lần để đối đầu với Ryura Vega thì tất nhiên sẽ mất đi sức người và gặp phải những vấn đề về mặt tài chính. Nhưng, chúng ta cũng không thể hạ gục nữ thần nếu keo kiệt về lực lượng vì lý do đó. Có nghĩa là, sớm hay muộn thì Đế chế không còn cách nào khác ngoài điều động một đội quân quy mô lớn đến Lectar để giữ gìn thể diện. ”
“Và, đó là những gì Laila đã làm”
“Có lẽ chúng ta sẽ rơi vào tình trạng này sớm hay muộn ngay cả khi tớ không lên tiếng. Đó là bởi nhà ngoại giao Gaien, không dỏng tai cho bất kỳ sửa đổi nào ở hiệp ước hoặc cho di dời sang vùng khác, liên tục yêu cầu gia tăng số lượng lính ”
“Thì ra là vậy. Có nghĩa là, mục tiêu của họ là bắt hàng ngàn người lính chiến đấu với Ryura ư ”
Tiền là cần thiết để điều động binh lính và sẽ có tổn thất nếu những người lính chiến đấu.
Ngân khố quốc gia sẽ bị áp lực chỉ vì huy động một đội quân gồm hàng ngàn hiệp sĩ tinh linh; đây là một con dao hai lưỡi.
Tệ hơn là đế quốc sẽ giành được thêm bất kì miếng đất hoặc tiền trong cuộc chiến này sau khi đánh bại Ryura. Đó là bởi vì vùng Fior đã thuộc về Lectar.
Có nghĩa là, kế hoạch của kẻ địch đã thành công khi chúng ta huy động hiệp sĩ tinh linh của mình — Tooi nghĩ vậy.
“Không”
Laila lắc đầu mạnh.
“Nó sẽ không kết thúc ở đó. Nếu ở vị trí của bọn họ —– Tớ sẽ nghiền nát chúng ra thành từng mảnh ”
Sau đó, cô nhấc mép miệng, nở một nụ cười của một chiến lược gia xảo quyệt.
“Huy động lũ đoàn hiệp sĩ tinh linh và bắt họ đấu với Ryura Vega. Họ không biết ai sẽ giành phần thắng, nhưng, rõ ràng là cả hai bên sẽ phải chịu thiệt hại lớn. Ngay khi lữ đoàn hiệp sĩ tinh linh và Ryura Vega đạt tới giới hạn cùng cực, họ sẽ điều động một đội quân lớn để tiêu diệt cả hai bên ”
“Cái”
Tooi hét lên theo phản xạ.
“Ngay cả chuyện đó cũng được phép sao?”
“Đ- đúng vậy đó Onee-chan! Đó hoàn toàn là một hành động quân sự vô đạo đức! ”
“Vùng Fior hiện đang thuộc về Lectar trên giấy tờ. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu họ di chuyển trong đất của mình. Nếu sử dụng lá bài [Chúng tôi cho rằng chỉ đế chế là không đủ để xử lý chuyện này nên chúng tôi sẽ sử dụng đội quân của mình để đánh bại nữ thần], họ đã có đủ lý do để thực hiện nó. Dù binh lính của chúng ta chết bao nhiêu đi nữa thì tất cả những gì họ cần làm là nói rằng họ bị giết bởi Ryura Vega ”
“…… Nghiêm túc mà nói thì chúng ta thiệt hại đủ đường khi chiến đấu hở”
Tooi vượt qua cơn giận của mình và không thể không khâm phục nó được.
Cậu phải khâm phục quân đội Lectar, những người đã suy nghĩ kín kẽ về việc này.
Và, sự lanh lợi của Laila vì đã nhận ra nó.
“Kết quả là, đế chế sẽ mất đi nhiều hiệp sĩ tinh linh tinh nhuệ, và sức mạnh quốc gia sẽ giảm với những khối tài sản quý và quân lực đi tong. Một khi điều đó xảy ra ………… chúng ta sẽ trở thành con mồi tốt cho Lectar và các lực lượng lớn xung quanh ”
10 năm trước, các nước ở lục địa đã thành lập một liên minh và kết hợp lực lượng để đánh bại cái ác được gọi là [Quỷ Vương].
Dù đó là cách mà mọi thứ bắt đầu, các mối quan hệ được thiết lập bởi liên minh sẽ đơn thuần trở thành một cái vỏ sau khi thời gian trôi qua đâu phải là không thể. Mỗi quốc gia là không ngừng quan tâm đến đất đai và các nguồn lực của các quốc gia khác, và có lẽ đang mưu mô chip ra khỏi đối thủ răng nanh của họ một khi họ có được cơ hội để họ làm điều đó.
“Fuun. Mặc dù họ là kẻ thù, Bravos cho họ. Họ chắc chắn làm một kế hoạch khôn ngoan và hiệu quả …… nhưng, chiến thắng ở với chúng ta. Có thể lật đổ kế hoạch của họ và ăn cắp một cuộc diễu hành trên chúng. Chúng tôi có một vũ khí bí mật đặc biệt với chúng tôi ”
Laila sau đó nhìn qua Tooi với một ánh mắt khiêu khích.
“Họ không biết rằng Tooi Cross đã trở lại thế giới này”
Phần 3
“Tôi, muốn bảo vệ …… . khung cảnh mà cậu nói là [Tuyệt đẹp]”
Tooi cảm thấy một nỗi đau đớn sau khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Ryura.
Sự tức giận về phía Lecter Cộng hòa vì lợi dụng cô và cảm giác tội lỗi vượt xa sự tức giận lấp đầy ngực cậu.
“10 năm trước …… Tooi quay trở lại với thế giới của mình sau khi đánh bại Hadar. Cậu đã không lắng nghe tôi …… .ngay cả khi tôi đã ngăn cậu ”
“………… ..”
“Tôi sẽ không trách cậu vì điều đó. Tôi biết rằng cậu khổ công chiến đấu để quay trở về thế giới của mình từ ban đầu. Tôi biết nó ………… lẽ ra là vậy nhưng, tôi đã đánh mất chính mình lúc đó ”
Ryura nói vậy trước khi nở một nụ cười tự chế giễu bản thân trong thoáng chốc.
“…… ..Đây có lẽ là định mệnh. Mọi thứ quay trở về vị trí cũ. Tooi trở về thế giới của mình, tôi sống ở điện thờ của mình một lần nữa là nữ thần của [Cuồng Phong] ”
Đó là điều không thể tránh khỏi.
Ryura nói như thể tự nhủ với bản thân.
“Tôi không thể được sống với cậu. Đó là bởi vì, chúng ta sống trong hai thế giới khác nhau ”
Họ sống trong thế giới khác nhau.
Một cư dân từ một thế giới khác.
Một triệu hồi, từ một thế giới khác.
“Đó là lý do tại sao … ..tôi … muốn bảo vệ …… khung cảnh mà cậu yêu quý …… thế giới mà chúng ta nhìn thấy cùng nhau. Tôi không muốn bất cứ ai làm dơ bẩn nó. Tôi chỉ muốn nhớ đến cậu …… .trong khi ngắm nhìn phong cảnh bao phủ bởi hoàng hôn và bình minh ở điện thờ của tôi ”
Ryura nói vậy.
Với đôi mắt tràn đầy tình cảm, cô ấy nói với giọng run run như thể sắp khóc.
“Tôi, không còn cách nào khác ngoài việc ở bên cậu qua kí ức của mình …… ..”
“Ryura ………”
Một số cảm xúc khó chịu bắt đầu tràn vào và cảm giác như trái tim cậu sắp bị xé toang ra.
Cậu nghĩ rằng mình bị thù ghét.
Cậu nghĩ rằng việc bị ghét là thứ không thể tránh khỏi.
Cậu nghĩ rằng mình đang ở một vị trí mà cậu không thể phàn nàn bất cứ điều gì ngay cả khi hứng chịu một cơn mưa sỉ vả chửi rủa vì bị cách bỏ rơi một chiều của mình với [ 12 nữ thần Nebulosa].
(Tuy nhiên, dù sau từng bấy chuyện đó, Ryura vẫn —-)
Cậu sắp bị nghiền nát bởi cảm giác tội lỗi và ân hận.
Nhưng—
“Cảm ơn cậu”
Cụm từ đầu tiên thoát ra là sự cảm kích của cậu.
“………… Cậu không cần phải cảm ơn tôi. Đây chỉ là sự ích kỷ của tôi ”
Trong một thái độ phần nào đó nhếch nhác, Ryura nói với vẻ bất lực.
“Cậu nghe theo quân đội Lectar vì sự ích kỷ của cá nhân mình?”
“…….Đúng thế. Họ ngưng phát triển nền văn minh của mình và hủy bỏ canh tác nông nghiệp vốn có thể giúp người bị nạn đói, chỉ vì lòng tham của tôi. Bù đắp từng này ……… cũng là lẽ thường ”
“Sai rồi. Ryura ”
Tooi nắm chặt tay, và vắt những lời đó ra.
“Lectar không hề có ý định sử dụng nơi này như là một vùng đất nông nghiệp”
“……… Hả?”
“Đất ở Fior không thích hợp cho nông nghiệp. Với kỹ thuật canh tác của của Đế quốc và Lectar, phí canh tác và bảo trì tốn nhiều hơn so với lợi ích thu lại được từ đất nông nghiệp ”
“…………….”
“Giờ thì cậu hiểu rồi chứ, Ryura? Cậu …… đã bị lừa. Cậu bị sử dụng cho mục đích của họ. Mục đích của quân đội Lectar là giảm sức mạnh quân sự của đế chế bằng cách sử dụng cậu ”
Sau khi tiếp nhận một thực tế khắc nghiệt, Ryura mở to mắt , không biết nên nói gì.
Nhưng—-
“…… .aah, ra Là như vậy”
Sau một vài giây, cô tỏ vẻ như thể đã vượt qua được một cái gì đó.
“” ra là như vậy “, đợi đã …… .đừng nói với tôi, cậu đã biết?”
“Không. Nhưng …… .tôi biết rằng con người sẽ không bao giờ cho tôi biết sự thật ngay từ đầu. Có những lúc chúng tôi bị kinh sợ như là những con quái vật, có những lúc chúng tôi được tôn thờ như những vị thần; suy cho cùng thì chúng tôi là những sự tồn tại vô lý vượt xa cõi nhân gian. Việc bị con người dùng như là một thứ tiện lợi đã là chuyện thường ngày rồi, Tooi. Cũng giống như cậu vậy ”
“Uh!”
Tooi thở hổn hển khi nhìn thấy ánh mắt lạnh cóng.
“Trong khi nói rằng cậu yêu thế giới này với mồm của mình……… kết cục là cậu chọn thế giới của mình”
“Không. TÔI—-”
“Dù đó là gì đi nữa ……… hành động mà tôi phải làm ngay bây giờ sẽ không thay đổi. Tôi sẽ bảo vệ vùng đất này, phong cảnh nhìn từ đền thờ của tôi. Để bảo vệ Tooi của ký ức tôi, tôi sẽ đối xử với cậu như là kẻ thù của mình ”
Ánh sáng của sự thù địch nhẹ xuất hiện bên trong đôi mắt của nữ thần.
Như để hưởng ứng với điều đó, các tinh linh dưới sự chỉ huy của cô ngay lập tức gầm lên và hướng trọng lượng cơ thể của chúng về chân trước.
Chó, sư tử, chó sói, hổ …… nhiều tinh linh cư ngụ trong rừng lấy hình dạng này và tấn công bọn họ cùng một lúc theo mệnh lệnh của của Ryura.
“—Chết tiệt”
Cả hai người bọn họ ngay lập tức rút lui và chạy trốn khỏi những tinh linh đang chĩa răng nanh về phía họ.
“Alua-chan”
“Vâng!”
Sau khi gật đầu mạnh mẽ, cô giơ thanh trường kiếm và con dao găm của mình về phía trước.
“Đến đây, Tritnix”
Đáp lại lời kêu gọi của cô, một cơn sấm dưới vỏ bọc sư tử hiện hình bên cạnh cô.
Con sư tử ngay lập tức trao đổi ánh mắt với chủ nhân của nó và nhảy lên trường kiếm của Alua.
[Ray Alma – Đạo cụ tinh linh]Với vũ khí là vật trung gian, tinh linh bao lấy chủ của nó như áo giáp và ngoại thất. Lớp giáp trên vai và cánh tay được phủ bằng tia lửa giật sét sáng lên rực rỡ.
Tốc độ hình thành và sự ổn định.
Chúng đã có một sự thay đổi lớn so với 1 tháng trước.
“Như đã bàn, anh sẽ giao các tinh linh cho em. Em có làm được không? ”
“Không sao đâu! Em đã luyện tập khổ cực trong 1 tháng cho ngày hôm nay! ”
Sau khi Alua vung trường kiếm của mình xuống, ánh sáng vọt ra mạnh mẽ.
Nó rơi vào nhóm tinh linh linh đang nổi loạn như thể được dẫn đường. Tuy nhiên, các con vật ngay lập tức né đi sau khi nhận thấy sự hiện diện của nó có lẽ hoàn toàn là vì bản năng của chúng.
Tia sét không đánh trúng mục tiêu của mình và rải rác ở khắp mọi nơi sau khi chạm mặt đất.
Tuy nhiên—–
(Được rồi, đúng như như kế hoạch. Tốt lắm, Alua-chan)
Tooi trông không hề hoảng sợ và Alua bình tĩnh thực hiện bước kếtieeps.
Tia sét đánh vào mặt đất rải rác tứ phía không thương tiếc, nhưng ánh sáng của nó không mờ đi mà ngược lại càng mạnh và mạnh mẽ hơn.
Trong khi liên tục bắn tia sét, cô ấy tiếp tục tăng phạm vi.
Đó không chỉ là một sự phân tán đơn giản, đó là một vụ nổ tia chớp.
“— Haaaaaa!”
Đáp lại giọng nói của Alua, các tia sét bung rộng ra bùng nổ trong khi, * KAAA * gây ra một ánh sáng chói lóa. Với độ sáng mà thậm chí không cho phép người ta mở mắt, ánh sáng mạnh tạm thời lấp đầy khoảng không.
Đúng.
Mục tiêu của họ là một [Flashbang]. – [Bom lóa]
Tất nhiên là cho các loài động vật, thậm chí Ryura gồng mình và che mắt với đôi bàn tay trước vụ nổ bất ngờ này.
Quá ngắn ngủi để gọi đây là một cơ hội, về cơ bản thì đó là một lỗi tính toán nhỏ.
Chớp lấy cơ hội đó, Tooi chạy.
Cô bị mù hoàn toàn vì che mắt từ trước đó. Cậu đã dùng công nghệ tinh linh lấy được 1 năm trước và chạy nước rút ở vùng đồng bằng bằng cách mượn sức mạnh của các tinh linh nguyên thủy sống trong đất.
Mặc dù đã trở lại với thế giới của mình, cậu không bỏ bê việc tập luyện có sẵn cho mình.
Và trong 1 tháng này, cùng với Alua, Tooi tiếp tục tập luyện công nghệ tinh linh để lấy lại cảm giác của mình trên chiến trường.
Xét về khả năng thể chất, cậu đã tập luyện tới mức cực kỳ gần với tình trạng lúc còn là [Kẻ đồ sát bạo chúa].
(……… ..Ryura)
Tất nhiên, dù bản thân có tập luyện thế nào đi chăng nữa, không có cách nào cho Tooi chạm tới Ryura Vega trong tinh trạng hiện tại. Cậu có [Zodiac] mà cậu nhận được từ La Shii trên hông của mình nhưng, thanh kiếm huyền thoại chỉ là một vật trang trí do thiếu vắng vị thần giao ước của mình.
Hiện tại, Tooi không có cách nào để đánh bại Ryura. Không, quên đến chuyện đánh bại cô ta đi, cậu ta thậm chí còn không có cách để bảo vệ mình khỏi đòn tấn công. Xét về sức mạnh vốn có, nó chả khác nào của một con kiến và một con voi.
Tuy nhiên, Tooi không cảm thấy bất cứ cảm giác nguy hiểm nào về nó.
(Không sao. Đâu phải mình ở đây để đánh bại Ryura)
Tooi chạy về phía cô mà không hề có chút do dự.
Ryura nằm trong tầm mắt khi cậu lần đầu tiên đến với thế giới này.
Giọng cô ở trong khoảng cách có thể với tới được khi cậu gặp cô ấy một lần nữa tại suối nước gần đền.
Đó là lý do tại sao.
Đã đến lúc cho một khoảng cách nơi bàn tay của cậu có thể với tới cô-
“… .. Tooi”
Ryura lấy lại sự bình tĩnh trước ánh sàng lúc cô nhìn cậu để xác nhận, họ đang ở một khoảng cách 200 mét.
Cậu có thể đến gần trong một lượt nhờ flashbang của Alua nhưng, về mặt xấu, cậu hoàn toàn nằm trong tầm bắn của đối thủ.
(Không sao. Không có gì phải lo lắng cả)
Tooi tin.
Không phải với chính mình. Đó là về phía đối thủ của mình.
Cậu hoàn toàn tin rằng Ryura sẽ không tấn công mình.
(Thứ mà kẻ bất lực như mình có thể làm lúc này …… .là tin)
Cậu không thể tin vào sức mạnh của mình, nhưng cậu có thể tin chiến hữu của mình.
Nếu đó là [12 nữ thần Nebulosa] bị tất cả mọi người e sợ và được kể đến là đội quân thần linh mạnh nhất.
“Làm thế nào mà mình có thể tin tưởng một ai đó …… nếu không thể tin vào chiến hữu của mình …….!”
Cậu dậm đất mạnh mẽ.
“Ryuraaaa —-!”
Tooi tăng tốc và rút ngắn khoảng cách.
Cậu không hề tấn công hay phòng thủ, cậu mở rộng vòng tay của mình với cô ấy như thể đang kiếm tìm cô.
Cậu ta biết rõ hoàn toàn cách tấn công và phản đòn của đối phương. Không hề có suy nghĩ về việc chống lại trong đầu cậu.
Nó không được gọi là vu vơ, mà là niềm tin.
Đó không phải là liều lĩnh, đó là lòng dũng cảm.
Với sự tin tưởng tuyệt đối dành cho chiến hữu của mình và một bản lĩnh vững chắc giữ trong trái tim mình, Tooi bước một bước về phía Ryura Vega.
Khi bước vào, cậu nhìn thấy thanh kiếm của Ryura bao lấy bằng một cơn lốc xoáy mạnh ở đó.
“Haaaaaa!”
“Guwaaaaaaaaaaaa!”
Đại khái là cạu đã nhận một đòn mạnh.
Đó là một cú đánh thực sự thực sự mạnh mẽ.
Giây phút Ryura vung thanh kiếm của mình xuống với một tiếng hét lớn, cơn lốc xoáy bao lấy thanh kiếm tấn công cơ thể của Tooi.
Cậu bị thổi bay đi như một tờ giấy nháp do không cẩn trọng chút nào. Cậu rút ra thanh kiếm ngắn trên hông của mình theo phản xạ và hướng ra phía trước, nhưng nó hoàn toàn là vô nghĩa.
“Gofuu”
Mặc dù cậu ta ngã xuống đất, đà không hề giảm và cậu tiếp tục lăn xuống như cây cỏ lăn trong mấy bộ phim cao bồi miền Tây cổ điển. Lúc cậu ngẩng người lên, Ryura nhìn về hướng cậu với một ánh mắt lạnh.
“……… .Tooi. Ơ …… ..đó là cái gì vậy? ”
“À ờ thì …… ờ. Nói thế nào nhỉ, tôi hơi say với cái vụ “Phải tin chiến hữu của mình” ”
Trong khi lẩm bẩm những lời đó, Tooi đứng lên.
“Nhưng tốt, tôi vui vì đã tin tưởng. Tôi đã không sai ”
Cậu nhận một đòn trực diện nhưng tổn thương là ít. Tooi sẽ bị băm nhỏ bấy giờ nếu Ryura nghiêm túc.
Việc cô ấy kim lại và bị lộ ra trước đối thủ, Ryura tỏ vẻ chua chát nhưng chẳng mấy chốc cô lại lườm Tooi với một ánh mắt sắc bén.
“Lần tới tôi sẽ nghiêm túc”
“Tôi đã nghiêm túc ngay từ đầu”
Tooi ngoan cường nhìn vào đối thủ của mình với một ánh mắt mạnh mẽ.
“Tôi sẽ tiếp tục mở rộng bàn tay của mình cho đến khi nào cậu chấp nhận nó”
Tooi chuẩn bị vào một tư thế chạy đà lần nữa nhưng, điều này xảy ra tại thời điểm đó,
“Ryura-san!”
Có lẽ là để ngăn chặn pha xông lên liều lĩnh của Tooi, Alua, người đang đối mặt với các tinh linh, hét về phía nữ thần.
“Xin hãy lắng nghe! Đúng là …… ..Tooi Onii-chan, đã chọn thế giới của riêng mình thay vì thế giới này 10 năm trước đây. Nhưng, Tooi Onii-chan có một cái gì đó cần phải làm! Không phải là vì cậu muốn loại bỏ các chị! ”
Alua tiếp tục la hét như thể để nói lên tất cả mọi chuyện.
“Ngoài ra, không phải Tooi Onii-chan đã trở lại với thế giới này, và đang ở đây! Anh ấy muốn bắt đầu lại với tất cả mọi người! Vì thế—-”
Lời khẩn cầu bất chấp tính mạng của cô bị gián đoạn bởi cơn gió gầm.
Dù không mạnh như những gì mà Tooi nhận, Alua cuối cùng bị đẩy lui khi nhận một đòn trực diện từ gió. Bằng cách nào đó cô đã chặn nó với [Ray Alma- Đạo cụ tinh linh] mà cô hiện hình hóa, nhưng khuôn mặt của cô tràn đầy nỗi sợ hãi.
Rõ ràng, cô hiểu sự khác biệt tuyệt đối về sức mạnh giữa 2 bên sau đòn tấn công đó.
Alua cũng biết.
Đó là, đòn tấn công mà cô vừa chặn đủ với [Ray Alma – Đạo cụ tinh linh] mà mình tôi mài đến tối đa tiềm năng, chỉ là một pha phủi bọ [Gió nhẹ] với Ryura.
“Alua-chan!”
Tooi cố gắng chạy về phía cô nhưng —-
Một thanh kiếm đã vung xuống ngay trước mặt cậu.
“—— Uh !?”
Cậu né đúng chuẩn .
Ryura đang đứng trước mặt cậu với thanh kiếm chuẩn bị sẵn. Cô chỉ mất một lúc để thu gọn khoảng cách mà Tooi tuyệt vọng tiếp cận.
Tình thế vô lý này là do đó là một nữ thần.
Sự khác biệt là cực kỳ nhảm nhí.
“Cô gái đó có một số ý đúng”
Trong khi thản nhiên nói vậy, Ryura vung thanh kiếm của mình với dáng đẹp.
Cậu không thể nào chịu được đòn đó.
Đó là vì cậu không thể chặn được phong kiếm bọc trên dù cho có chặn được thanh kiếm của cô.
Bởi vì Tooi đã sử dụng quyền năng đó một cách tự do trước đây nên cậu có thể né nó dựa trên kinh nghiệm của mình, nhưng, nó sẽ thực sự trở nên khó khăn nếu cậu tiếp tục né như thế này.
“Đúng là Tooi đã trở lại với thế giới này. Có thể sự thật là cậu ta trở lại …… vì nghĩ về chúng tôi. Nhưng, chúng tôi không biết liệu cậu ta có quay lại thế giới của mình không ”
Ryura nhìn Tooi với một ánh mắt chỉ trích.
“Liệu cậu có quay trở lại nếu có một cái gì đó cậu cần phải làm?”
“Cái đó ……”
Cậu ấp úng trong lời nói.
Trong lần triệu hồi này, Tooi đã đến thế giới này với ý định chôn xương của mình ở đây.
Cậu cảm thấy rằng thế giới này hấp dẫn hơn nhiều so với bên đó và cảm thấy một lý do để tồn tại ở đây.
Nhưng—-
Có thể cậu sẽ quay lại nếu [Một cái gì đó] xảy ra ở đó.
Mặc dù đã mất đi gia đình duy nhất của mình, cũng có những người khác đã chăm sóc cậu. Có rất nhiều người mà cậu ghét nhưng, có một số nhỏ mà cậu thích.
Nếu [Một cái gì đó] xảy ra với những người đó ở thế giới đấy, Tooi có lẽ sẽ muốn quay trở lại và cứu họ.
Tất nhiên, sao mà cậu biết được có gì xảy ra ở đấy khi đã ở thế giới này.
Do đó, đây là một vấn đề của con tim.
Ryura trách mắng trái tim yếu đuối thiếu quyết đoán của cậu vì cậu không thể vứt bỏ hoàn toàn thế giới cũ của mình.
Tốc độ kiếm của cô tăng lên và tấn công cậu một cách mạnh mẽ như một cơn bão.
“Đó là câu trả lời, Tooi”
“Tôi đã nói điều này lúc nãy; Tôi sẽ không trách cậu. Nó là một thứ gì đó không thể nào tránh được. Đó là lẽ thường. Đó là lý do tại sao, xin đừng lừa dối tôi …… ..nữa ”
Đôi mắt của cô khi thực hiện một cơn bão những đòn chém có sự cô đơn và tuyệt vọng ở sâu bên trong.
Khoảnh khắc cậu nhìn thấy đôi mắt ấy.
Có cái gì hiện rõ lên trong Tooi.
“Rốt cuộc……. thì cậu là một người từ một thế giới khác ”
Ngay lập tức.
Đòn tấn công ngang với một cơn cuồng phong dữ đội, ngưng lại.
Lý do rất đơn giản.
Tooi nâng Zodiac và chặn thanh kiếm của cô.
Nhưng, thứ dừng lại là thanh kiếm của cô.
Mặc dù thanh kiếm này được biết đến như là đỉnh cao của sức mạnh và chất lượng, nó chỉ là một thanh kiếm gỗ lúc này vì không có thần linh hay tinh linh ở bên trong nó, dĩ nhiên, cậu không thể ngăn làn gió bao lấy thanh kiếm của cô.
Cuối cùng, người của Tooi dính đầy những vết thương như thể ông bị kéo lê vào trong cơn lốc của Kamaitachi [Trans: một loài quỷ của Nhật – https://en.wikipedia.org/wiki/Kamaitachi].
“Cái”
Ryura rít lên.
Một người thường ngay lập tức sẽ biến thành tảng thịt nếu lãnh làn gió có thể cắt sắt của Ryura.
Lý do tại sao Tooi được an toàn là vì cô phá tan gió theo ý của mình.
Quần áo và da cậu bị cắt lát vì cô đã không làm kịp thời, chỉ kịp trước khi cậu nhận những vết thương chí mạng.
“Cậu đang làm gì vậy, Tooi …… nếu tôi không xóa làn gió đi … ..cậu sẽ bỏ mạng ở đó ……”
Tiếng hét của Ryura không lọt vào tai của Tooi.
Đó là bởi vì đầu của cậu đã lấp đầy với sự tiếc nuối và thất vọng.
Dù méo mặt vi nỗi đau, Tooi nói với cô ấy.
“Ai đó, từ một thế giới khác ………?”
Cậu lặp đi lặp lại câu đó, vốn đã được nhồi vào cậu nhiều lần từ trước như thể đang nhai lấy nó.
“Đừng nói một cái gì đó cô đơn như vật, Ryura. Tôi ……… ..đang ở gần cậu ngay lúc này. Gần đến mức mà hai ta có thể đọ đao kiếm, cậu biết chứ? ”
Cậu nhìn vào mắt đối thủ của mình thông qua khoảng trống giữa những thanh kiếm bắt chéo nhau.
“Đó là sự thật mà …… .tôi không phải là một con người từ thế giới này. Tôi đến đây với ý định sẽ không bao giờ trở lại nhưng ……… ..đúng như những gì Ryura đã nói, Nếu có gì xảy ra ở đó, và tôi biết được nó…… có thể tôi sẽ chọn quay trở lại đó một lần nữa, để bảo vệ thế giới thật của tôi”
“……..tôi biết mà—-”
Ryura nói vậy trong khi nheo mắt trong nỗi buồn nhưng, Tooi bao lấy câu nói đó với một [Nhưng].
“Đối mặt với cậu như đây, cũng là một hành động để bảo vệ thế giới thực sự của tôi”
“……… Hả?”
Ryura rút kiếm lại cùng với một giọng thắc mắc. Tooi cũng thu thanh kiếm ngắn của mình lại và bắt đầu nói chuyện lưu loát.
“Đây nghe có thể giống như một câu chuyện ngu ngốc nhưng … .. Khi tôi còn trẻ tôi nghĩ rằng thế giới không tồn tại ngoài thành phố nơi tôi sinh ra”
Bầu trời và núi chỉ tồn tại ở ngoài nền và giấy bồi, những tin tức nghe được từ ti vi và nhìn thấy từ các tờ báo đều ngẫu nhiên, người lớn đều là những kẻ nói dối, và tôi chỉ có thể tìm thấy bóng tối trống rỗng khi bước một bước ra khỏi thành phố . Có một quãng thời gian khi cậu ảo tưởng với những suy nghĩ như thế.
“Tôi lập tức phát hiện ra rằng đó chỉ là ảo giác của mình …… .Nhưng, tôi cảm giác rằng thế giới mà mình sống trong rất nhỏ. Tôi đã hài lòng với bên trong thành phố và sống trong một thế giới nhỏ bé và nhàm chán ”
Những ngày của cậu tràn ngập các chuyến đi giữa trường và nhà mình.
Mặc dù tôi cảm thấy nhàm chán và khép kín, vì lý do gì đó tôi cảm thấy không muốn đi ra ngoài.
Cũng giống như một con cá bị mắc kẹt bên trong một bể nước từ khi mới sinh, nó không biết về thế giới khác ngoài nơi đó. Cậu không hề có suy nghĩ [Muốn đi ra khỏi đó], vì cậu không biết.
Nó nhàm chán nhưng không chật chội.
Coi như đó là chuyện thường, coi đó như một thứ đã được định sẵn, cậu sống trong một thế giới nhỏ bé mà không thắc mắc về bất cứ điều gì.
“Đang như vậy, tôi đã bất ngờ được triệu hồi tới đây vào một ngày”
Một chàng trai trẻ, người sống trong một thành phố nhỏ, thậm chí còn không thông thạo về các vùng đất ở Nhật Bản chứ chưa nói gì tới nước ngoài, được trải nghiệm một thế giới khác.
“…… .buồn cười nhỉ. Tôi đến thế giới này, đi khắp thế gian khi đến thăm nhiều nước, đi qua các châu lục, đại dương và núi; mặc dù tôi chả có hứng thú với nước ngoài và đất nước tôi khi còn ở trong thế giới của mình ”
Để tiễn bà ngoại của mình, để trở về với thế giới của mình, cậu đã đánh bại quỷ vương. Vì vấn đề quan trọng đó, mong muốn được vui vẻ trong một thế giới khác là nhỏ bé và tập trung hoàn toàn vào việc đạt được mục đích của mình, nhưng phần nào đó cậu cảm thấy một niềm hạnh phúc nào đó trong trái tim của mình.
Bên trong một thế giới kỳ ảo mà cậu vốn chỉ nhìn thấy trong game và truyện tranh; cậu đã lập khế ước với các vị thần được cho là mạnh nhất để tăng đáng kể sức mạnh của mình.
Cậu cảm thấy một sự hồi hộp khó tả từ hành động của mình.
Tuy vậy—
“…… ..nhưng, Tôi nhận ra một điều lúc đó. À, suy cho cùng thì chúng đều như nhau ”
“Như nhau……?”
“Thế giới cũ của tôi và thế giới này, là như nhau”
Tooi nói vậy rõ ràng.
“Dù có bị nhốt như thế nào đi nữa trong một thành phố nhỏ, dù có đi bao nhiêu nước trong khắp thế gian đi nữa, tôi không biết những gì mà mình không biết”
Cậu đã thấy những cảnh mà mình đã nhìn thấy trước đó nhưng cậu chưa thấy cảnh mà mình chưa trông thấy.
Cậu chưa nghe thêm bất cứ tin tức nào ngoài những tin đã nghe trước đây.
Cậu biết những thứ mình biết nhưng không biết những thứ mình không biết.
“Lý do tại sao tôi cảm thấy chẳng có thế giới bên ngoài thành phố của tôi khi còn trẻ là bởi vì, nó có thể là số phận trong một lẽ nào đó. Bởi vì đó là chỗ duy nhất mà tôi biết. Khi tôi đi qua đây, tôi đi đến nhiều nơi, và đã trải qua nhiều chuyện nên kiến thức và quan điểm của tôi được cải thiện nhưng ………… .. dù thế giới mà tôi đang nhìn tăng về quy mô, đâu có nghĩa là nó thay đổi hay gì đó”
Và.
Tooi nói với cô ấy.
“Tôi không đến một thế giới khác”
Chàng trai trẻ trải nghiệm lần triệu hồi thứ 2 của mình đến một thế giới khác đã hoàn toàn phủ nhận quang cảnh của chính mình.
“……… .Cái phần [Khác] ở thế giới này đâu. Nó không tồn tại. Thế giới luôn luôn và tuyệt đối là một. Tôi đã sống trong thế giới của mình mà không hề thay đổi chút nào cả ”
— Tớ không thể chiến đấu cho những người mà mình chưa từng thấy bao giờ.
Tooi nói vậy với Laila một vài hôm trước đây.
Đó là cảm xúc thật của cậu.
Bởi vì.
Những người mà cậu chưa nhìn thấy trước đây, những người cậu chưa hề nói chuyện, không tồn tại trong thế giới của Tooi.
Ở trong cuộc cách mạng công nghệ tại Nhật Bản, bất cứ ai đều có thể nắm được tình hình và tin tức thế giới với một chiếc điện thoại thông minh.
Thiên tai và nỗi buồn trải ra trên thế giới, ngay cả những thảm kịch và thảm đều nằm trong đôi bàn tay của họ.
Nhưng, dù nó là gì đi nữa, rốt cuộc thì nó chỉ là [Tin tức].
Trái tim cậu sẽ không lay động dù cho có bao nhiêu người chết ở vùng tối của thế giới đi chăng nữa.
Những đứa trẻ chết đói đau đớn, người dân khóc do những thiệt hại mà chiến tranh gây ra, những người dân bị áp bức bởi một nhà độc tài, và những vùng đất được viếng thăm bởi thiên tai; tất cả chúng đều diễn ra ở bên bờ phía đối diện. Cậu cảm thấy thương xót, và đâu phải là cậu không muốn giúp đỡ một tay, nhưng nó không đủ để làm cho cậu ta muốn di chuyển.
Ở vùng tối của thế giới —- không, thay vì số lượng những bi kịch lớn xảy ra bên ngoài thế giới, cái chết của gia đình duy nhất của cậu là nặng, buồn hơn và gây ra một nỗi đau nhói sâu bên trong trái tim của cậu.
“Thế giới kia và thế giới này đều nằm trong thế giới của tôi. Trong tầm mắt mà tôi có thể nhìn tới, trong tầm mà giọng nói có thể đạt tới, trong tầm tay mà có thể với tới được, là thế giới quý giá của tôi ……. ”
Tooi rồi buông Zodiac của mình, thứ mà cậu đã nắm suốt từ lúc nãy. Thanh kiếm ngắn đen rơi xuống vùng đồng bằng Fior.
Sau đó cậu thu ngắn lại khoảng cách giữa mình và Ryura trước khi nắm lấy tay cô.
Cậu nắm lấy nó thật chặt.
Như để thể hiện sự tồn tại của mình với cô.
“Tôi ở đây, Ryura! Vì vậy …… đừng có nói những thứ như tôi một người nào đó từ một thế giới khác nữa ”
Như để thỉnh cầu với cô, như thể cầu mong, Tooi nói vậy, với cảm xúc tha thiết nhất của mình trong lời đó.
“Tooi ………… ..”
Mắt Ryura của nao núng và khóc. Vẻ mặt sắt lạnh của cô đã bị biến dạng đi rất nhiều như thể nó đang tan chảy xuống.
“Tôi ……… không phải là một anh hùng hay vị cứu tinh. Không có lý do gì để đặt cuợc mạng sống của mình cho người lạ mà tôi thậm chí chưa bao giờ gặp trước đây. Nhưng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu ”
Abuela(grandma) đã nói thế này.
Anh hùng cứu nước.
Đấng cứu thế cứu loài người
Và.
Người có thể cứu thế giới không ai khác là chính cháu.
“Việc của tớ là cứu và bảo vệ thế giới. Và cậu tồn tại trong thế giới đó, Ryura! ”
Trong khi cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay mà mình đang nắm lấy, Tooi hét lên.
“Hãy đến với tôi, Ryura Vega. Tôi muốn cậu trong thế giới của tôi ”
Đôi mắt đam mê rực cháy đó, đâm qua tim của Ryura.
(Aah —-)
Cơ thể Ryura co giật.
Cậu có một ánh mắt sắc bén chứa đầy tinh linh dũng cảm vốn không thể hình dung nổi từ khuôn mặt bình tĩnh của cậu. Một chàng trai được cho là bất lực đã áp đảo một vị thần .
Tuy nhiên, lý do tại sao cơ thể cô co rúm lại không phải vì sợ hãi hay giận dữ nhưng thay vào đó, nó là từ hạnh phúc.
(……… … Đây rồi. Đây là Tooi Cross)
Cậu không thay đổi so với trước. Cô được coi là một [quái vật] vì sở hữu sức mạnh to lớn và bị e sợ bởi nhiều người hoặc coi là một mục tiêu nhằm kiếm lời nhưng, Tooi là người duy nhất coi cô ấy là một người phụ nữ.
Cậu muốn Ryura chứ không phải là sức mạnh của một nữ thần.
Sự chân thành của cậu là bất tận và sự tham lam cũng y chang.
Người đàn ông duy nhất mà cô công nhận là chủ nhân của mình trong thế giới này, khao khát cô một lần nữa. Sự thống trị tàn bạo của và lực kéo của cậu không buông trái tim cô ra.
Việc chia tay từ 10 năm trước đây đã để lại một vết sẹo sâu bên trong trái tim của Ryura. Cô đã bị dày vò với nỗi cô đơn suốt quãng thời gian đó cho đến ngày hôm nay. Trong khi nói với bản thân rằng [Chịu thôi, vì chúng ta sống ở thế giới khác nhau], cô sẽ dành những ngày của mình an ủi bản thân bằng bước vào ký ức của mình.
Tuy nhiên, cậu đã vượt qua tất cả mọi thứ.
Cô có thể cảm thấy sự ấm áp mãnh liệt từ đôi bàn tay đang nắm lấy mình.
Cô có thể đàng hoàng cảm thấy sự hiện diện của chủ nhân mình.
(…… Đúng như những gì Tooi nói)
Tooi Cross đang ở ngay đây trong tầm tay.
Đối với người đàn ông này, có vẻ như sự khác biệt giữa thế giới này và thế giới khác chả hề mang ý nghĩa gì. Cậu đi qua 10 năm, vượt qua mọi hàng rào và chướng ngại vật một cách bất hợp lý, chỉ để dành lại Ryura.
Phần nơi cô từ chối chủ nhân vì sợ bị tổn thương một lần nữa và phần nơi không thể thành thật chấp nhận sự trở lại huy hoàng của chủ nhân mình, bắt đầu cảm thấy thực sự ngu ngốc với cô.
Ryura nở một nụ cười nhẹ nhàng và nhắm mắt lại.
Áo giáp và thanh kiếm của cô biến thành phân tử và biến mất. Sau khi biến trở lại thành nữ thần từ một Valkyrie, cô thả tất cả vũ khí của mình ra và chậm rãi mở mắt.
Vẻ mặt cô là một nụ cười của một người đầy tớ trung thành hạnh phúc trước sự trở về của chủ nhân.
“Chào mừng trở lại nhà. Tooi ”
Ryura nói thế.
Những lời nói báo hiệu sự vui mừng của cuộc hội ngộ mà cô không thể nói suốt quãng thời gian này.
“Tôi về rồi đây. Ryura ”
Họ không cần lời nào nữa.
Cả hai đều đưa mặt lại gần nhau và nhìn nhau trong chốc lát trước khi đặt đôi môi của họ vào nhau mặc cho ai là người chủ động trước. Như thể thèm muốn lẫn nhau, như để thưởng thức giây phút này, họ xác nhận sự tồn tại của nhau.
Ngay sau đó, môi trường xung quanh họ bắt đầu phát sáng. Ánh sáng tập trung và tạo nên những đường, những đường nối với nhau tạo nên các vòng tròn, các vòng tròn sau đó nối lại với nhau để tạo ra một hình.
Nó là cần cho một khế ước tinh linh; một vòng tròn khế ước.
Vòng tròn ánh sáng đầy màu sắc tỏa rộng ra như để bao lấy họ. Trong khi vẽ nên những đường nét phức tạp và bí ẩn, nó tỏa rộng, xoay và tô màu không gian như thể đây là một chương trình ánh sáng rực rỡ.
Quang cảnh như thể thế giới đang ăn mừng sự tái lập khế ước của họ.
“……Được. Sơ cứu khẩn cấp đã xong ”
“Un. Cảm ơn, Alua-chan ”
“Không có chi”
“…… Này Alua-chan? Em trông hơi bốc hỏa lúc nãy, em đang tức à? ”
“Không, không hẳn”
“Có lẽ, em nghĩ về phát bắn cuối đó? Đúng là em không có một vai trò tốt trong phần cuối. Nhưng, nhờ Alua-chan thu hút các tinh linh mà anh có thể —– ”
“Không phải thế! Thứ em đang nghĩ … ..là, thì.. … ..nụ hôn với Ryura-san ………! ”
“Đó là để giao ước”
“Có-có những cách khác để làm điều đó!”
“Không, thì, đó là sự thật nhưng …… thực ra đó là cách nhanh nhất”
“……… Có lẽ, các khế ước mà Tooi Onii-chan đã làm cách đây 10 năm là …… ..”
“Ah ……… ờ thì, ờ”
“Mọi người trong ……số [12 nữ thần Nebulosa] !?”
“Không phải tất cả, nhưng đa phần”
“……… K-khiêu dâm! Thật dâm dục! Anh là một tên biến thái! ”
“Ngay cả khi em nói vậy…… .Nhưng thực tình, nụ hôn đầu tiên của em là với chị gái của em, em biết chứ?”
“……… Eeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhhh !?”
Alua cho thấy một phản ứng to tát sau khi nghe tin sét đánh mà cậu tiết lộ.
Họ quay trở lại nơi đậu xe máy.
Đối với Ryura, cô đang có một cuộc trò chuyện với tinh linh trong rừng mà mình sai khiến. Có lẽ có những thứ cô cần phải giải thích và xin lỗi.
“…… ..Un. Băng bó ổn rồi. Anh có thể dễ dàng di chuyển với nó ”
Tooi quay vai, xoay hông của mình để xác định tình trạng của băng.
“Tooi Onii-chan. Giờ thì chúng ta làm gì đây?”
Trong khi dọn sạch bộ sơ cứu, Alua hỏi Tooi về dự định tương lai, với một thái độ vô tư cậu ấy-
“Aaa. Alua-chan, em có thể về trước ”
Cậu nói vậy.
“Anh có một chuyện nho nhỏ cần giải quyết”
Phần 4
Tại khu vực cộng hòa Lectar – đồng bằng Dean.
Quân đội Lectar dàn trận tại vùng đất bằng phẳng bên cạnh vùng Fior.
Đó là một lữ đoàn hiệp sĩ tinh linh lập ra để tiêu diệt Ryura Vega và quân đội Đế quốc có mặt để hạ cô ta.
Có khoảng 2000 binh sĩ với ngọn giáo khắc biểu tượng của nước Cộng hòa Lectar.
Con số này là khá là khó tin để đánh bại một nữ thần và 3000 hiệp sĩ tinh linh, nhưng họ nghĩ rằng con số này là đủ khi cả hai bên đã kiệt sức sau khi chiến đấu bằng tất cả mọi thứ mình có.
Thêm vào đó, quân đội Lectar chuyên về giáo có một lợi thế hơn so với quân đội của Đế quốc chuyên về kiếm vì cuộc chiến là trên một vùng đất bằng phẳng với ít đồi núi.
Đó là phong cách chính của hiệp sĩ tinh linh trực thuộc quân đội Lectar để kích hoạt [Ray Alma- Đạo cụ tinh linh] sử dụng các ngọn giáo quân sự làm vật trung gian để hiện hóa một bộ áo giáp đầy đủ và ngọn giáo để xông lên. Với những giáo khổng lồ chuẩn bị sẵn trong tay những người lính, chiến lược mà các binh sĩ xông về phía kẻ thù theo một hàng thẳng , sẽ thể hiện một sức mạnh vô song trên đồng bằng.
“…… .Kuku”
Là Đại úy của quân đội nước cộng hòa chỉ huy lữ đoàn hiệp sĩ tinh linh — Gaien vô tình bật ra một nụ cười ở hậu phương được vây quanh bởi những thành viên ưu tú.
Khi nghĩ về những kết quả mà mình sắp thu lại được, miệng ông không khỏi giãn xuống.
Lý do tại sao ông có thể sử dụng Ryura Vega là do một số sự kiện may mắn tích cóp lại. Ryura Vega đã tìm đến những người đang khảo sát vùng Fior cho canh tác nông nghiệp và hỏi [Xin đừng phá mảnh đất này].
Sau khi nghe vậy, Gaien đã đề ra một kế hoạch để sử dụng cô.
(Không hiểu tại sao nữ thần đó lại chú tâm vào Fior như vậ nhưng …… .mình không nghĩ rằng nó lại thuận lợi như thế này)
Sức mạnh quân sự của đế chế sẽ giảm mạnh nếu 3000 của hiệp sĩ tinh linh của họ bị giết. Cuộc tranh quyền lực với đối thủ của họ là Lectar chắc chắn sẽ nghiêng về phía bên Lectar.
Ngoài ra, tên tuổi của Gaien chắc chắn sẽ nổi lên nếu hạ một vị thân gắn với tước hiệu cái ác [12 nữ thần Nebulosa]. Gaien chuẩn bị cười phá lên khi nghĩ về tương lai tươi sáng của mình nhưng, ông tuyệt vọng đè nén nó xuống.
Ông đã không nhận ra điều này.
Thực tế rằng kế hoạch của ông đã bị kẻ địch phá hỏng.
Và một tai ương khủng khiếp sắp viếng thăm ông —
“Đại úy Gaien!”
Người đưa tin đến từ các đường phía trước nói với một giọng hoảng loạn.
“Tệ rồi! Chúng tôi phát hiện những bóng khả nghi đến từ vùng Fior! ”
“Gì? Có phải binh lính từ quân đội đế chế chạy đi? ”
“Không, đó là ……”
Binh lính trở nên rối loạn cùng lúc Gaien cau mày sau khi nghe báo cáo của người đưa tin.
Cái bóng đáng ngờ đã đến một điểm mà quân đội Lectar có thể quan sát được.
Đó là một cháng trai trẻ tuổi. Cậu mặc quần áo từ một đất nước xa lạ và đang cầm một thanh kiếm màu đen.
Và người còn lại là nữ thần của [Cuồng Phong], Ryura Vega.
Vị thần xinh đẹp, người được cho là đang hợp tác với quân đội Lectar, lặng lẽ đi đằng sau người chàng trai trẻ tuổi một bước.
Như thể cô đang cố gắng cho thế giới thấy rằng chàng trai trẻ này là chủ nhân thực sự của mình.
Tooi dừng lại ngay khi nhìn thấy quân đội Lectar đang ngập đầy đồng bằng. Theo cậu, Ryura cũng dừng lại và cả hai người họ đứng cạnh nhau bên trong làn gió hướng nam.
Mặc dù họ phải đối mặt với một đội quân hơn 2000, vẻ mặt của họ không cho thấy sự e ngại.
Thay vào đó, họ nở một nụ cười nhỏ.
“Đã được một năm rồi”
“Chính xác thì đã là 10 năm”
Cả hai đều nói như thể để nghiền nát quãng thời gian trống rỗng đó.
“Bắt đầu thôi, Ryura”
“Tôi sẽ theo cậu đến tận cùng của thế giới – (Rõ thưa Chủ nhân)”
Tooi nâng Zodiac.
Đồng thời, Ryura tan vào không khí và nhập vào thanh kiếm ngắn.
Ngay lập tức, một cảm giác nóng bỏng có thể được cảm nhận trên tay phải đang cầm thanh kiếm. Kim loại hiếm nhất và chất liệu gần gũi nhất với các tinh linh trong thế giới này – Etherium, kết nối một con người với vị thần tốt và khó tin đến đáng ngạc nhiên.
Các giác quan khi cậu chiến đấu lúc là [Kẻ đồ sát bạo chúa] 1 năm trước, lại nổi lên.
Cậu lặn sâu vào tiềm thức của mình. Nó cho ra một cảm giác độc đáo như thể mọi thứ hòa quyện lại với nhau, như chính cậu và thế giới, hay chính cậu và một vị thần.
Không cần phải lặn sâu vào ký ức của mình.
Đầu, cơ thể và con tim cậu.
Mọi yếu tố dùng để tạo nên cơ thể của cậu, nhớ lại cảm giác này một cách sống động.
Trong cảm giác thiếu ổn định và không chắc chắn, cậu lắng nghe theo hình ảnh rõ rành rành nổi trong tâm trí để tạo ra vũ khí cá nhân cho riêng mình.
“[Nebulosa Nemesis- The Divine Punishment (Trừng phạt thần thánh của 12)], [Primera-Chương đầu tiên]”
Một lượng lớn Ether phun ra từ thanh kiếm Etherium. Ánh sáng bạc dần dần trở nên mạnh mẽ hơn và sớm bao phủ lấy cơ thể của Tooi.
Với 12 vị thần dưới sự chỉ huy của cậu, đây là hiệp sĩ thần đánh bại [Quỷ Vương], Tooi Cross.
Một trong những sức mạnh mà cầu từng sở hữu tái hiện lại trong thế giới này một lần nữa.
“[Tempesta Sancion- Phán quyết của Cuồng Phong]!”
Ngay lập tức, gió thổi ầm ĩ và bầu không khí kêu cọt kẹt.
Như thể thế giới đang la hét trước vật lạ đột nhiên sà xuống hoặc có thể là ngược lại, thế giới thổn thức từ niềm hạnh phúc khi một sức mạnh lớn tái sinh.
Thứ xuất hiện ở đó là một hiệp sĩ được bao bọc trong lốc xoáy và giáp hoành tráng.
Cánh tay phải và cả hai vai của cậu được phủ lớp giáp bằng bạc. Thanh kiếm ngắn biến thành một thành kiếm dài với vẻ ngoài được trang trí lộng lẫy.
Sau khi kích hoạt [Deus Alma – Đạo cụ tinh linh] của mình sau 1 năm, Tooi giơ tay phải lên và chĩa thanh gươm dài về phía quân đội Lectar.
“Thông báo cho quân đội của Lectar”
Tooi nói vậy trong khi nhìn về phía đội quân 2000 người .
“Những gì tôi sẽ làm bây giờ không phải là chiến tranh. Không có công bằng và nguyên tắc; đây sẽ chỉ là một cuộc chiến vô nghĩa và vô giá trị. Đây không phải là một cuộc xâm lăng hay tự vệ; đây không phải là một cuộc thanh trừng hay là để trả thù. Những gì tôi sẽ làm bây giờ chỉ đơn giản là trút cơn giân của mình ”
Cậu nói những lời đó rõ ràng và rất lạnh lùng.
“Các người không cần phải đầu hàng hay xin lỗi. Chúng tôi sẽ nổi khung cho đến khi nào hài lòng và giẫm bẹp lên các người. Tôi nhắc lại. Đây không phải là một cuộc chiến tranh. Đây chỉ là một hành động để giải tỏa cơn giận của tôi ”
Đôi mắt của cậu lóe lên một tia sáng sắc bén ngang với một lưỡi dao.
“Chả đáng coi lũ chó đẻ chúng mày là kẻ thù của tao, vì những gì lũ chó chúng mày đã làm với Ryura”
Những lời mà Tooi kiêu hãnh nói … thực ra, đội quân Lectar không nghe thấy dù chỉ là một câu.
Môi trường xung quanh mình ồn ào vì gió giật vì cậu lôi ra [Deus Alma – Đạo cụ tinh linh] của mình. Cơn bão la hét xóa đi mọi dấu vết giọng nói của cậu.
Khá là ê mặt khi mà đối phương không nghe thấy tuyên bố của cậu khi mà mặt đang nghiêm túc, nhưng cậu đã không nhận ra thực tế này.
Những lời cậu nói với sự tức giận buồn thay đã biến mất vào trong gió mà chưa kịp đến tai đối phương.
Tuy nhiên.
Trên thực tế, những lời đó thực sự không cần thiết.
Quân đội Lectar không nghe thấy một lời nào mà Tooi nói nhưng, trái tim của họ đã bị nắm lấy bởi cú sốc, sợ hãi và ngạc nhiên.
Diện mạo của cậu khi mặc [Deus Alma] nói về sự đáng sợ của câu còn trôi chảy hơn bài diễn văn kia.
Một sự hiện diện tuyệt đối sẽ áp đảo bất cứ ai đưa mắt nhìn cậu.
Thật trang hoàng, đẹp đẽ và quan trọng hơn là tuyệt trần.
Từ trước ra phía sau, toàn bộ quân đội đều hoảng sợ.
[…… N-Này, cái quái gì vậy] [Hắn ta …… giao ước với Ryura Vega?] [Bịp đấy, làm sao mà một thằng nhãi như thế …… ..] [Bởi vì, không phải Tooi Cross là người duy nhất có thể giao ước với vị thần sao ……] [Đợi chút, vậy, không phải điều đó có nghĩa là hắn ta—-]Mọi người ở đó bắt đầu thốt lên những lời lẽ hoang mang và thời điểm đội quân chuẩn bị rơi vào hỗn loạn,
“Đừng chùn bước!”
Gaien hét vào đội quân.
“Tooi Cross đã đánh bại [Quỷ Vương] 10 năm trước! Không có cách nào mà thằng nhãi đó là Tooi Cross! Đừng để bị lừa bởi ngoại hình của hắn! ”
Không có kiến thức về sự thật đằng sau [Kẻ đồ sát bạo chúa] , đội quân đồng tình với suy đoán của vị chỉ huy.
“Ryura Vega mà chúng ta thấy có lẽ chỉ là hàng giả. Có lẽ hắn ta sử dụng một tinh linh biến hình để tạo ra áo giáp hào nhoáng. Không sao, chúng ta không rảnh mà đi chơi với tên nhãi con đó! ”
Bị cái lợi trước mặt làm mù mắt, Gaien đã ưu tiên kiến thức và suy nghĩ thông thường thay vì sự hiện diện tuyệt đối được phát ra từ chàng trai trẻ trước mặt, và tạo ra một suy đoán thuận tiện cho mình.
“Đội 3 tuyến trên! Làm cỏ thằng nhãi trêu đùa quân đội chúng ta! ”
Theo lệnh từ chỉ huy của họ, đội ở tiền tuyến bắt đầu hành động.
Tinh linh giao ước của họ nhập vào ngọn giáo quân sự tạo ra [Ray Alma- Đạo cụ tinh linh] ngọn giáo và đầy đủ áo giáp.
Sau khi nhanh chóng xếp thành hàng , họ bắt lao về mục tiêu khi mà chỉ huy ra hiệu.
Nhóm giáo khổng lồ chạy trên chiến trường với tốc độ khủng khiếp.
Tuy nhiên, một vài giây sau đó.
“—- [Torbellino- Lốc xoáy]
Đội 3 của tuyến trên xông như một mũi tên xuyên vào không khí, bị thổi bay lên không trung lên như giấy nháp ngay sau đó.
Alua Schut không nói nên lời khi cồ nhìn thấy cảnh tượng đó từ kẽ hở giữa các cây.
Cô đã được bảo rằng có thể quay lại, nhưng cảm giác hơi khó chịu khi phải quay lại sau khi đã đi xa đến mức này và hơi cô đơn khi rốt cuộc thì cô bị các chiến hữu bỏ lại. Hơn nữa, cô muốn nhìn thấy một [Deus Alma- Đạo cụ tinh linh] với đôi mắt của mình nên Tooi cho phép cô ấy theo dõi cuộc chiến, nhưng cô phải ẩn mình trong rừng.
Trận chiến của [Kẻ đồ sát bạo chúa] .
Không.
Sự việc xảy ra trước mắt có lẽ không phải là một cuộc chiến. Nó quá đẹp và tao nhã để được gọi là một trận chiến, và nó quá là một chiều.
Chàng trai phủ áo giáp bạc được tự do lượn trên khắp chiến trường.
Như thể anh là cơn gió.
Cậu đánh bại hoàn toàn đám lính la hét đang đến gần.
“[Brisa- Gió nhẹ]”
Vô số phong kiếm xuất hiện và rơi xuống chiến trường như một cơn mưa đầu mùa hè.
“[Ventarron-Gió to]”
Làn gió mạnh quấn quanh thanh kiếm dài nhằm tạo nên một cơn bão nhỏ. Thanh phong kiếm khổng lồ nén gió cho đến khi đạt tới giới hạn, dễ dàng cắt qua các vũ khí của kẻ thù.
“[Tornado-Bão táp]”
Một cơn bão xuất hiện quanh Tooi xua đi những đòn công kích từ tầm xa như mũi tên và đạn lửa và nguyên tố lôi Este; sau đó nó thổi tất cả binh lính đi cùng lúc.
“[Raafaga- Giông tố]”
Gió tụ tập ở khắp mọi nơi trên bầu trời, biến thành vô số mũi tên với khả năng xuyên thấu trước khi được hướng chuẩn xác về phía những vũ khí của kẻ địch đang ở xa cậu.
Và.
Sau đó, cậu nhảy vào khu vực đông người nhanh gọn như nhà vô địch của gió.
Để đối phó với sự xuất hiện đột ngột của một chàng trai trẻ trong trại, quân đội Lectar sau khi tạm dừng một chút, tất cả tổng tiến công cậu như một cơn bão tuyết nhưng, thanh kiếm khổng lồ ngay lập tức cắt không khí và vẽ một nửa mặt trăng.
“—- [Tormenta- Bão tố]”
Cơn gió dữ dội, ác liệt.
Với một lần quét.
Như để đáp lại lưỡi kiếm vẽ nên một vòng tròn, một dòng gió nhảy múa xung quanh Tooi và loại bỏ hoàn toàn đám đông.
[Tempesta Sancion – Phán quyết của Cuồng Phong]Giống như cơn gió vô hình, cậu vô hiệu hóa tất cả các đòn tấn công, giống như một thảm họa, cậuphá hủy tất cả mọi thứ ở đó.
(Nó giống như một điệu nhảy ……)
Alua vô ý lộ vẻ ngưỡng mộ.
Kiếm thuật hào hùng như một vị thần chiến tranh, và chuyển động cơ thể đẹp như một nàng tiên. Cô yêu thay vì sợ cuộc chiến mà sở hữu cả 2 yếu tố này.
Mặc cho những chiêu mạnh nhất mà đội quân hiệp sĩ tinh linh Lectar dùng, dù đội hình có hoàn hảo thế nào đi nữa, tất cả mọi thứ là công cốc.
Hài hước thay, số binh sĩ giảm dần.
Từng người gục ngã, như thể đó là một vở kịch với người chiến thắng và kẻ thua cuộc đã được định đoạt ngay từ đầu.
(Ah)
Đột nhiên nhận ra một cái gì đó.
Một hiện tượng lạ xảy ra trong chiến trường.
Cảnh tượng mà cô đang chứng kiến lúc này quá đẹp để gọi là một chiến trường.
Mặc dù thú vị, nó không phải là ghê tởm .
Mặc dù anh dũng, nhưng nó không hề buồn bã chút nào.
Không có dấu hiệu của sự tàn bạo và nỗi buồn; đây chỉ là trò giải trí của một chàng trai trẻ thỏa mãn hạ gục đội quân như để tượng trưng cho cụm từ 1 chọi 1000.
Mặc dù giẫm bẹp đối thủ với một sức mạnh chậm rãi có thể được mô tả như là hiện thân của cuồng phong, tất cả những đòn tấn công của cậu đều tập trung vào việc phá hủy vũ khí. Cậu đã phá hủy một cách chính xác các loại vũ khí được sử dụng làm trung gian [Ray Alma- Đạo cụ tinh linh], và sẽ làm yên lòng kẻ thù của mình mà không gây ra bất kỳ tổn hại cơ thể nào.
(Tooi Onii-chan, đang làm điều tương tự mà Ryura Vega đã làm —-)
Và.
“Đừng-đừng cử đọooog!”
Có một người khác cũng nhận thấy điều này cùng lúc với Alua.
“Đ-đừng cử động …… đừng cử động. Ngươi biết những gì sẽ xảy ra cho người này, nếu ngươi dám ……… !? ”
Gaien đẩy thanh kiếm ngắn về phía cổ của người phụ nữ khi nói vậy với một giọng đầy lo âu. Người phụ nữ mà ông đang nắm giữ cổ tỏ vẻ sợ hãi và hét lên.
“……… ..uh!”
Cơn gió đang hoành dừng lại ngay lúc đó.
Tooi Cross, hiện thân của cuồng phong mà không ai có thể ngăn cản, dừng lại.
“………. Giờ thì ông lãnh đủ rồi đó ”
Tooi lầm bầm tặc lưỡi và vẻ mặt lộ ra sự cay đắng.
“……… .Fu-Fu-fuhahaha! Ta biết mà! Fuhah. Hahahaha! ”
Gaien cười to khi chĩa mũi dao về phía con tin trong vòng tay ông.
Ông dùng một con tin làm lá chắn của mình.
Đó không phải là một chiến thuật hợp lý, nhưng, nó không phải là hiếm. Đây là một trong những phương pháp thường được sử dụng trên chiến trường và quá kinh tởm để thậm chí gọi nó là hèn nhát.
Tuy nhiên, có gì đó kỳ lạ trong tình thế này.
Và đó là, sự lựa chọn của con tin.
Người Gaien đẩy lưỡi dao của mình vào, là nữ phó sĩ quan của mình.
Với Tooi, cô ta chỉ là một kẻ thù mà cậu không hề quen biết.
“… ..Hii, Đ-Đại úy Gaien …… .ng-ngài đang làm …….”
Mặc dù con tin nữ đang cầu xin, cấp trên của cô thậm chí còn không thèm để ý. Ông đang bận cười chế giễu với Tooi người ở phía trước mặt.
“Fuhahaha! Buồn cười ghê ta! Làm thế nào mà một câu chuyện kỳ lạ như thế này có thể tồn tại! Để nghĩ rằng sẽ có con tin này! ”
Trong tất cả mọi thứ, Gaien đe dọa Tooi với một người lính từ đất nước của mình làm con tin. Ông trói phó đốc người đứng đó như thể để bảo vệ mình, từ phía sau và đang chĩa lưỡi dao vào cổ cô.
“Rõ ràng, những câu chuyện về Ryura Vega không giết chết kẻ thù của cô ta là có thật. Và, ngay cả ngươi, là người có thể sử dụng sức mạnh của con quái vật đó, cũng không có sự can đảm để giết kẻ địch …… fuhahahaha! Một thằng nhóc không có quyết tâm giết người không nên bước chân chiến trường ”
Ông ta dùng một người lính từ quân đội của mình làm con tin.
Đây có lẽ là một kế hoạch tồi để đặt cược tia hy vọng của mình vào, ngay cả đối với Gaien. Đây là phương pháp bí bách cuối cùng do ông đã hết cách để thoát ra khỏi tình thế này trước hiện thân của cuồng phong.
Tuy nhiên, chiến thuật này đã thể hiện kết quả to lớn.
Với Tooi, người đã kiểm soát chiến trường để không cho phép bất cứ kể địch nào chết, đây là chiến thuật tốt nhất có thể.
“……… .Đồ chó chết”
Mặc dù cậu ghê tởm thốt lên vậy, Tooi không thể làm bất cứ điều gì và đơ cứng tại chỗ.
“Woaah ở đó, không hơn! Ta sẽ không cho phép ngươi điều khiển gió! Hãy thử làm trò gì kỳ lạ coi! Người phụ nữ này sẽ chết! ”
Lời đe dọa của ông vọng lên. Gaien ép thanh kiếm ngắn gần hơn. Lưỡi dao hơi cắt da và khiến máu chảy xuống từ cổ của cô gái.
Nguyên tắc không đổ máu là thứ mà Tooi đã ngoan cố níu giữ bị phá vỡ như vậy.
Cô gái hét lên với một giọng không thể nghe nổi. Tuyệt vọng được thể hiện trong đôi mắt cô. Tuy nhiên, Gaien không dừng lại. Máu chảy xuống và bao phủ lưỡi dao như thể nó đã được vắt ra.
Hoặc có thể, ông nghĩ giết cô cũng chẳng sao.
Có rất nhiều sự thay thế ngay cả khi hắn giết một.
Mọi người trong quân đội mà ông chỉ đạo đều là có thể con tin chống lại Tooi.
“Fuhahahahahahaha!”
Tin tưởng vào chiến thắng của mình, Gaien buông ra một tiếng cười lớn thách thức.
Đáp lại, Tooi,
“……… Fuuu”
Cậu thở dài một tiếng nhỏ.
Đó là một tiếng thở dài thực sự buồn chán.
Đôi mắt cậu lạnh khủng khiếp.
Cậu có đôi mắt khát như thể đã thấy chán và mất hoàn toàn sự hứng thú với ôngta.
Đôi mắt đen không mấy ấn tượng và vô cảm.
Gaien thở hổn hển sau khi ông nhìn thấy Tooi, người nhìn ông như thể cậu ta đang nhìn một con thú thực sự nhàm chán.
“Cái-gì !? D-làm bạn hiểu, những gì sẽ xảy ra cho con tin này nếu —- ”
“Tôi éo quân tâm”
“Cái …… ..”
“Tôi không quan tâm về những gì sẽ xảy ra với quý bà lạ mặt ở đó. Để bắt đầu, cô ta đã cố giết tôi như thường lúc nãy, ông biết rồi đó. Tôi không có lý do gì để cứu cô ta ”
Tooi nói vậy rõ ràng.
“Quyết tâm giết ……… .i tôi không có cái gì đó vi diệu như vậy trong tâm trí, nhưng, tôi không cảm thấy muốn bảo vệ người đã cố giết tôi”
“…………… ..”
Gaien không nói nên lời. Khuôn mặt đang vui vẻ giờ méo méo thành tuyệt vọng vì kế hoạch để chữa cháy này đã thất bại.
“Nhưng—-”
Tooi nói.
Ngay lập tức, [Deus Alma – Đạo cụ tinh linh] mà cậu sử dụng biến thành bụi sáng và biến mất.
“Đó là để tôi trút giận, không phải cho chiến tranh. Cảm thấy ghê tởm ghi xả giận thì đành chịu thôi ”
Sau cùng thì cũng có người ở hàng ghế khán giả.
Tooi nói vậy sau khi nhìn lại khu rừng phía sau một lúc,
Ryura xuất hiện cùng lúc áo giáp bạc của cậu biến mất.
“Xin lỗi, Ryura. Về hương vị của cái kết khó chịu này ”
“Không sao đâu. Tôi sẽ chỉ nghe theo Tooi ”
Sau khi Tooi đặt Zodiac trên hông của mình, cậu quay lại và Ryura đi theo.
Như thể tất cả mọi thứ đã chấm dứt, cả hai người họ đi anh dũng giữa binh lính của Lectar.
Nhưng.
Cài này có được xem là bình thường không vậy, không đời nào mọi thứ sẽ kết thúc ở đây.
“………… ..Đ-Đừng có chơi taooooo! Này, lũ khốn, làm cái gì đi chứ !? Đừng để thằng nhãi đó thoát! ”
Một Gaien tức tối đã xả giận của mình về những binh lính Lectar xung quanh.
Một khoảnh khắc do dự xuất hiện trong đội quân. Phản ứng lại với việc cấp trên sử dụng một phó sĩ quan làm con tin, có thể họ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ chút ít.
Tuy nhiên cuối cùng, họ nghe lệnh chỉ huy vì niềm kiêu hãnh của quân nhân. Họ dàn đội hình nhằm bắt lấy Tooi từ phía sau.
“Bạn chết tiệt nhóc …… im lặng và chịu bắt đi. Hãy thử làm trò gì hài xem sao. Ngươi biết những gì sẽ xảy ra phải không? ”
Sau khi xác nhận lại tính hữu ích của việc có một con tin, Gaien nói một cách phấn khởi ở phía sau Tooi . Lưỡi dao của ông vẫn đang đẩy vào cổ con tin.
Ông nhìn chằm chằm vào thanh kiếm ngắn đặt trên hông. Có lẽ ông tính sẽ giết con tin lúc Tooi rút thanh kiếm ra và kích hoạt [Deus Alma- Đạo cụ tinh linh].
Vào lúc đó, tay phải Tooi của di chuyển.
Cậu đưa tay qua thanh kiếm trên hông của mình mà Gaien đang nhìn chằm chằm vào, và hướng về phía túi quần của mình.
Những gì cậu lấy ra là một bật lửa bạc kim.
Cậu mở nắp và thắp điếu thuốc ngậm trong miệng.
“Hmm? Cậu hút thuốc lá từ trước? ”
Biết rõ sát khí từ đằng sau, Ryura vẫn thản nhiên hỏi cậu. Với điếu thuốc nằm giữa các ngón tay trái của mình, cậu nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không, tôi không hút thuốc. Chỉ thắp nó. Một điếu thuốc sẽ không cháy lên trừ khi cậu hút nó ”
Tất cả những người lính Lectar thiếu kiên nhẫn tấn công họ trong khi họ đang có một cuộc trò chuyện vô tư.
Ngay sau đó.
Tooi bung điếu thuốc đang nắm trong tay trái.
Điếu thuốc đã vụt tắt.
Hành động này có thể sẽ khiến cậu bị phạt nếu ở Nhật Bản.
Điếu thuốc đang cháy cưỡi gió và nhảy múa trên bầu trời. Trong khi tạo ra những vệt đỏ, nó đạt đến không gian phía trên những người lính Lectar đang áp sát.
Rõ ràng, những người lính nhận thấy nhưng không ai né do sợ bị đốt cháy. Thậm chí vung nó đi cũng là một sự lãng phí thời gian và họ tiếp tục lao vào mục tiêu trên chiến trường.
Trong khi không nhận ra Tooi đang âm mưu gì.
“— [Khai hỏa]”
Nữ thần [Cuồng Phong], Ryura Vega.
Người điều khiển không khí và gió chảy trong gió.
Cường độ, tốc độ, độ sắc bén …… .và mật độ.
Về cơ bản, trong khi sở hữu sức mạnh để kiểm soát gió ở một quy mô lớn ngang với mức độ của một thảm họa tự nhiên, [Tempesta Sancion – Phán quyết của Cuồng Phong] cũng có thể dùng để kiểm soát chính xác gió đến tập cấp độ nguyên tử.
Cậu kết nối với không khí như thể để hòa vào nó, cảm nhận từng nguyên tử có kích thước hiển vi và kiểm soát chúng.
Cậu phân tách khí từ thuộc tính nguyên tử và tháo rời nước ra thành hydro và oxy. Cậu tập hợp và tập trung tất cả các loại khí dễ cháy và tiếp tục điều chỉnh nồng độ oxy.
Ngay trước khi phát ra [Deus Alma- Đạo cụ tinh linh], Tooi thiết lập một quả [bom] trong không khí.
Tất cả những gì cần nữa là công tắc kích họat khiến toàn bộ không khí bùng cháy.
Bùm-Nổ!
Và.
Cùng lúc một ánh sáng tỏa ra, một vụ nổ chói tai vang lên.
Ngọn lửa nhỏ mà cậu búng ra, được ăn bởi không khí chuẩn bị sẵn trước khi nó đốt cháy và gây ra một vụ nổ có quy mô lớn.
Một vụ nổ khổng lồ vẽ lên trên bầu trời.
Vì Tooi điều chỉnh hỏa lực, vụ nổ đã không trực tiếp đốt cháy binh lính Lectar dưới đây nhưng, họ đã thổi bay đi bởi sóng lửa xung kích nó khiến cho đội hình của họ sụp đổ thảm hại.
Tất nhiên, Gaien không phải là một ngoại lệ.
Ông không còn rảnh hơi mà giữ lấy con tin vì đòn tấn công bất ngờ đó, và lăn xuống đồng bằng cỏ sau khi bị thổi bay bởi âm thanh của vụ nổ và sóng nhiệt.
“…… .uu-Guuu! C-chết tiệt ……! ”
Lúc Gain quản chỉnh sửa tư thế của mình và nhìn lên, một thanh kiếm màu đen đã được đẩy lên cổ ông.
Đây có lẽ là quả báo.
Cũng giống như cách ông sử dụng con tin nữ lúc bấy giờ.
“Hii”
Vẻ mặt Gaien co cứng lại.
Cơ thể của ông đơ cứng lại khi nhìn thấy thanh kiếm phát sáng và chàng trai đang nhìn ông.
“…… .Thằng, Khốn …….”
“Ông là chỉ huy phải không? Ơ …… ..này, lão già râu rìa mà tôi không biết tên ”
“…..Gì……….?”
“Uuun ………… đó là gì nhỉ. Tôi nhớ là đã nghe tên của ông, nhưng tôi đoán là mình đã quên nó. À, ông không cần phải đặt tên cho mình. Tôi không cảm thấy như muốn ghi nhớ nó. Tôi nói điều này ngay từ đầu, nhưng tôi nghĩ mình sẽ nói lại lần nữa do mọi chuyện đã an bài ”
Tooi nói với ông.
“Các người còn chưa đáng làm kẻ thù của bố”
Cánh tay phải của cậu đung đưa. Cậu vung thanh kiếm ngắn với chuyện động gọn lẹ và nhẹ nhàng đập vào sau đầu người đàn ông đó với tay cầm. Gaien bất tỉnh và rơi xuống đồng bằng.
Với đôi mắt mới nhưng vẫn đầy rẫy nỗi buồn, Tooi âm thầm nhìn người chỉ huy ngất đi.
Với chỉ huy của họ đã biến mất, những người lính bắt đầu bỏ chạy giữ mạng.
Đội quân 2000 hiệp sĩ tinh linh, đã bị đánh cho tan tác.
Bởi một chàng trai trẻ, người trút ra cơn giận của mình.
“…… ..err, Tooi, điều này thực sự hơi khó để nói”
Sau khi đưa trở lại thanh kiếm ngắn vào hông của mình và chuẩn bị đi, Ryura đến gần cậu từ đâu đó.
“Tên chỉ huy râu ria đó, tai đã bị điếc do vụ nổ, cậu biết chứ”
“…… .Eh? C-chờ đã … ..? Vâ-vậy, giọng nói của tôi …… .. ”
“Có thể hắn ta không nghe thấy Tooi nói gì. Câu chốt với gương mặt nghiêm túc ”
“……………”
“Từ đầu, diễn văn của cậu ở phần đầu cuộc chiến đã không tới được quân đội của Lectar vì gió giật”
“Nghiêm túc à!? Đ-Đợt chút coi, Ryura … .Vậy, là thế ư? Những lời tôi nói xuyên suốt cuộc chiến này ……… ..họ không nghe thấy gì hết? ”
“Vâng”
“………Cậu đang đùa phải không”
“Ufufu. Không sao đâu, Tooi. Hỏng câu kết là một phần dễ thương của cậu ”
“……… Không , nó chả giúp gì thêm cả. Đó chỉ là xát muối thêm vào nỗi đau của tôi.
Ryura hạnh phúc khi nhìn thấy trạng thái chán nản của Tooi của. Đó là một bầu không khí nhẹ nhàng và sống động mà dường như không thể tưởng tượng được sau một trận chiến với một đội quân 2000 người.
Họ bước vào thế giới riêng của mình mà không cần bận tâm về kẻ địch và kẻ thua cuộc.
Xung quanh ồn ào vì những người lính đang bận chạy đi nhưng — với hai người bọn họ tái giao ước lại sau một khoảng thời gian dài, họ chẳng việc gì phải quan tâm.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.