Tập 1 – Chương 7 : Sự thật được tiết lộ!

Phần 1

( Cầu trời cho mình về kịp! )

Ngồi trên Knel – ma thú giỏi về thánh thuật hồi phục nhưng lúc này đang đảm nhận vai trò làm một chiếc xe chuyên chở tạm thời, Misuki chỉ biết cầu mong cho cô về kịp thời gian.

Cô đã di chuyển với tốc độ thần tốc như vậy suốt gần hai giờ đồng hồ băng qua nhiều làng mạc, thành phố cũng như nhiều thị trấn khác nhau. Mỗi vùng lại có từng đặc điểm riêng của nó.

Đó là cả một cảnh quan đầy màu sắc hấp dẫn nhiều khách du lịch khi tới đế quốc Oldeus này. Chẳng hạn như thành phố Lower nơi tập chung của các loài hoa khoe sắc với không gian đường phố tràn ngập hoa tươi. Hay vùng ngoại thành Filip được sự ưu ái từ ngọn thác vĩ đại nhất cả nước ban phước lành và trở thành di sản nơi đây. Tất cả những cảnh đẹp như vậy không thể nào mà một cô gái như Misuki – người đang ở độ tuổi đôi mươi có thể bỏ lỡ.

Bình thường là vậy nhưng lúc này lại là chuyện khác. Sự lo lắng dành cho Kaiten đã chiếm trọn lấy mọi suy nghĩ của cô. Trong tâm trí vị giáo viên kiêm hiệu trưởng trẻ tuổi ấy, Kaiten như chính ngôi nhà của mình vậy. Cô yêu quý nó không chỉ vì cô yêu nụ cười dễ mến của các học sinh ở đấy mà lí do thứ hai còn vì Kaiten là nơi cho cô cảm giác yên bình và thanh thản nhất. Khi vừa chợt nhớ ra khuôn mặt của Hiro, cô vội lắc đầu thầm nghĩ với bản thân rằng “Đấy không thể nào là lí do thứ ba được”.

Một cô gái lo lắng cho mọi người, hết lòng vì người khác bằng nhiều cách khác nhau mặc dù có chút hơi thô bạo. Như hiểu được chủ nhân, ma thú Knel tăng tốc nhanh hơn nữa và không biết từ khi nào một tay của nó đã giữ lấy vị chủ nhân của mình để giúp cô ngồi vững trên vai. Hẳn Knel yêu quý cô lắm. Giữa hai người chắc chắn là một liên kết mạnh mẽ khó có thể tách rời.

Cuối cùng sau nửa giờ đồng hồ với tâm trạng lo lắng trong người, cô đã về được cao trung ma pháp Kaiten của mình.

Nhìn xung quanh, Misuki có thể đánh giá sơ bộ về tình hình thiệt hại nơi đây. Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là vài tòa nhà cổ với trị giá lên đến cả triệu ris đã bị phá hủy thôi mà ( nhắc lại ris là đơn vị tiền tệ nơi đây ). “Bình tĩnh, bình tĩnh nào”, cô cũng muốn suy nghĩ như thế lắm nhưng nếu không phải vì từng ấy thiệt hại đủ ngốn mất một khoản tiền khổng lồ chi ra cho việc phục hồi… thôi đành ngậm ngùi ngắm nhìn ngân sách nhà trường không cánh mà bay vậy.

Việc trước hết cần làm là phải xác định số lượng thương vong và cố gắng giảm thiểu nó, do đó cô đã cùng Knel tiến về phía mà mọi tiếng ồn đều tập chung lại. Và khi cô đến được nơi trong không gian chi chít khói bụi, cô đã thấy được chính xác thứ làm tổn hại đến Kaiten… nó, không sai vào đâu được, con ma thú tượng trưng cho sức mạnh của mặt đất đã bị phong ấn tại đây hàng trăm năm trước, Destroy, sao có thể thoát ra được.

(*Trường gì vip vãi nồi, xây dựng ngay nơi phong ấn con ma thú luôn ._. )

( Chẳng phải nó đã bị phong ấn rồi ư? Không không, đó không phải là chuyện nên để ý tới, quan trọng là… mọi người vẫn bình an mặc dù họ đối đầu với Destroy sao? Làm thế nào mà… )

Lặng im quan sát tất cả từ xa trên vai người bạn Knel đáng tin cậy, Misuki không thể không đặt ra hàng loạt những câu hỏi như thế. Chỉ chuyện trụ được với Destroy trong một khoảng thời gian lâu như vậy đã là cả kì tích rồi. Và mọi câu hỏi của cô dường như được giải đáp khi Misuki nhìn thấy bóng dáng của chàng trai ấy – Kuroki Hiro.

Cô vẫn tiếp tục theo dõi cách cậu chiến đấu từ xa. Giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm, một kiểu giao chiến thật hoang dã.

( Cơ thể và sức mạnh đó là sao vậy chứ? )

Câu hỏi vẫn nối đuôi nhau cho dù chúng có được giải đáp đi chăng nữa. Misuki thật sự ấn tượng với sức mạnh của chàng trai ấy, người đang bảo vệ toàn bộ học viên phía sau với ánh mắt khâm phục. Không phải vì cô không muốn vào giúp nhưng tình hình hiện tại chưa mấy xấu đi khi đã có cậu lo liệu mọi việc, và vì Misuki thấy thú vị với sức mạnh đang đối đầu với Destroy kia nên cô quyết định vẫn là kẻ ngoài cuộc hướng mọi sự tập trung về phía cậu. Dĩ nhiên nếu có gì nguy hiểm, cô sẽ lập tức “lâm trận”.

Uy lực trên từng đòn đánh, tốc độ chớp nhoáng, kiểu tấn công thần tốc… thật ngạc nhiên. Dù không muốn cũng phải nói rằng kể cả với Knel, cô không nghĩ mình sẽ đối phó được với cậu khi không gọi ra ma thú còn lại của mình. Đó là toàn bộ suy nghĩ của cô khi nhìn thấy cậu thi triển một thất thức. Sự phấn khích về cậu học viên “bé nhỏ” của mình có vẻ như không thể kiềm chế được mà bộc lộ rõ trên mặt Misuki. Nhìn mặt cô lúc này có gì đó sai sai… cái vẻ mặt nguy hiểm sặc mùi M kia là sao chứ!? ( S M ấy, google để biết thêm thông tin chi tiết :v )

Đó không phải là tất cả. Khi thấy cảnh tượng Kuroki Hiro triệu hồi ra ma thú của mình – Thunder Wolf, cô đã tự nhủ với bản thân rằng…

( ANH ẤY PHẢI LÀ CỦA MÌNH! )

Vào lúc đó, Hiro không hề biết rằng tận sâu thâm tâm Misuki, cậu đã được thăng chức từ “một học viên bé bỏng” lên “chàng trai định mệnh” của đời cô.

(Author: Xác định nhé em =]] )

Phần 2

Toàn bộ học viên nơi đây đều đang dõi theo bóng hình cậu khi Hiro gọi ra Thunder Wolf. Một vài người ( chủ yếu là những ai học chung với cậu trước kia ) miệng chữ O biểu hiện không tin vào những gì mắt họ nhìn thấy mặc dù thực tại sờ sờ trước mặt. Chuyện đó quá hiển nhiên rồi, mới năm ngoái thôi cậu đã bị cả trường ghét bỏ và thậm chí bị đuổi học do bản thân quá đỗi vô dụng thì giờ đây… chàng trai sở hữu sức mạnh thất thường với ma thú Thunder Wolf lợi hại kia là ai vậy chứ?

Nhưng bên cạnh đó cũng không có ít người tỏ ra ngưỡng mộ cậu. Mặc dù khuôn mặt Hiro khá điển trai, cậu cũng sở hữu một chiều cao tương đối so với mọi người nhưng đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ ngưỡng mộ cậu chỉ vì nhiêu đó, đặc biệt là các cô gái. Cái mà họ thích thú chính là sức mạnh, sức mạnh kìa. Sức mạnh chính là thước đo lí tưởng để đánh giá một người đàn ông hoàn hảo mà. Ha… cái đất nước này xuống cấp lắm rồi!

Trong thâm tâm, cậu không hề ghét mọi người nhưng chỉ việc nhớ lại những chuyện xưa kia họ đã làm cũng đủ để khiến cậu chôn sống chúng rồi. Nếu được thì cậu muốn nắm đầu từng đứa và nhúng thẳng xuống hồ nước rồi lại đưa lên một cách vô tội vạ, tiếp tục làm vậy cho đến khi nào thấy hả giận mới thôi. Hay bắt chúng nuốt những món ăn đã bị rớt xuống đất như trước kia cậu từng bị, từ từ đã, cậu chắc chắn sẽ phải dẫm lên món ăn đó nhiều lần dưới gót giày rồi mới bắt chúng nuốt được.

À mà dùng chúng như bia tập bắn để nả đạn phép vào đó… nghe không tệ chút nào. Vô số những kế hoạch trên đã được cậu vạch ra trước đây ( khi mới bị đuổi học ) và tự hứa với bản thân nếu có được sức mạnh, chắc chắn cậu sẽ thực hiện.

Nhưng rồi “cô ta” xuất hiện, người đã cho cậu sức mạnh… và sau hàng loạt những bài giáo huấn của ả, cuối cùng mọi ý nghĩ trả thù đầy chất BDSM ấy đã tan thành mây khói.

Vậy nên cuối cùng Hiro đã chọn phương án “phớt lờ” mọi thứ xung quanh.

Hiển nhiên trừ cô bạn Miyuu ra là cậu không thể phớt lờ được rồi.

“Trước trận tử chiến thì không nên suy nghĩ nhiều. Ta nói có đúng không, Thunder Wolf?”

Cậu hỏi người bạn thân của mình trong khi nó đáp lại bằng một tiếng kêu kì cục. Có lẽ nên cho đó là sự đồng ý cho câu hỏi vừa nãy nhỉ.

“Lên…”

Thunder Wolf chuyển hóa thành tia sét phóng thẳng vào mục tiêu và nhanh chóng vòng ra sau tấn công chớp nhoáng ngay gáy Destroy. Con ma thú kêu lên từng tiếng động đau đớn quật đuôi liên hoàn vào Hiro như một đòn trả đũa.

Nhưng quá muộn, trước khi nó kịp nhận ra, cậu đã biến mất từ lúc nào không hay. To lớn đi kèm với chậm chạp, cứ tấn công và lợi dụng tốc độ làm ưu thế thì sớm muộn cũng sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất cho Destroy. Nó biết mình không thể đọ lại cậu trong khoản này nên cũng không dại gì ngồi im mà chịu đòn. Destroy dang mạnh đôi cánh to khỏe ấy bay tít lên cao và rồi di chuyển một vòng xung quanh cả nơi trú ẩn rộng lớn trước sự thắc mắc của mọi người. Mặc dù chẳng ai hiểu nó đang làm trò mèo gì cả nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được có gì đó không hay sắp xảy ra.

Cho đến khi xung quanh họ, ngay cả chỗ của Hiro cùng Thunder Wolf, xuất hiện một vòng tròn kì lạ. Có vẻ như chúng ta đã có lời giải đáp. Một kết giới, không sai vào đâu được. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là… thứ kết giới được tạo ra bởi Destroy này mang lại tổn hại gì?

“Nè, có ai thấy khó thở không vậy?”

“Cậu nhắc tớ mới để ý”

Hiro giật mình sau khi nghe được cuộc trò chuyện của họ, cậu cũng cảm nhận ra được điều này. Hình như hơi thở đang ngày càng nặng đi thì phải… kể cả Hiro cũng thấy khó chịu trong người. Khó thở chỉ có thể là do thiếu oxi trong không khí mà thôi… lẽ nào kết giới này nó đã ngăn cách không gian nơi đây với môi trường bên ngoài? Nếu quả vậy thực thì thật nguy hiểm, xung quanh đây chỉ còn xót lại một ít oxi… và cho đến khi nguồn oxi đó cạn kiệt mà không đánh bại được nó… tất cả sẽ chấm hết.

Cậu tiến lại gần Destroy hơn bằng tốc độ của mình và rồi như một tín hiệu Newtype hiện lên chạy ngang qua đầu cậu…

( Thì ra là vậy, nó nhắm vào việc này sao? )

Mỗi lần di chuyển thần tốc, Hiro càng cảm thấy hơi thở mình trở nặng hơn nữa, từng tiếng động *hồng hộc* rất đáng thương phát ra đều đặn. Có vẻ như nó đã nắm thóp được cậu. Thông thường việc chạy đã gây một sức ép lớn lên phổi và bắt hệ hô hấp của ta hoạt động nhiều hơn so với bình thường, do vậy lượng oxi tiêu thụ cũng theo đó mà tăng lên. Và với cái kết giới như này… chưa kể Hiro còn di chuyển bằng tốc độ cao nữa… dù bất thường tới đâu cậu cũng chỉ là con người… nếu cứ tiếp tục sử dụng tốc độ ấy đảm bảo phổi sẽ không chịu được áp lực, vỡ ra và sẽ chết. Một nước đi hoàn hảo !

Con người thật lắm những giới hạn mà nhưng trái lại ma thú thì không, có oxi trong không khí hay không, việc này chẳng ảnh hưởng gì tới Thunder Wolf cả. Vậy nên…

( Đành hi vọng vào mi vậy, Thunder Wolf )

Tự nguyền rủa cái giới hạn sinh lí chết tiệt của loài người, thật không ngờ sau khi đạt được thứ sức mạnh tuyệt hảo như vậy lại có ngày trông Hiro thảm hại thế kia.

Thunder Wolf gào lên và tấn công Destroy bằng năng lượng điện từ của mình. Với việc lá chắn trước đây đã tan biến do Hiro sử dụng Thất Thức Phong Đao, mọi thứ dần trở nên hoàn hảo cho việc tấn công hơn. Ngay lập tức mất dạng, chuyển hóa thành sét và giáng một đòn chí tử xuống cánh của Destroy trong khoảng thời gian chưa tới 5 giây, Thunder Wolf đã nhanh chóng quay lại về bên Hiro.

Nhưng có vẻ như… không ăn thua gì rồi.

( Quái lạ!? Mất đi lá chắn mà nó vẫn trâu như vậy. Nó là cái gì vậy chứ? )

(*Author: đem câu đó tự hỏi mình ấy em =]] )

Thẳng thắn mà nói cuộc chạm chán này đã vượt xa sự hiểu biết của nhân loại. Nếu không có ai xung quanh, Hiro sẽ không ngần ngại mà dạy cho nó một bài học đàng hoàng. Thunder Wolf không được thì Fire Drag, Leviathan hay thậm chí là cả Wyvern,  4 trên 7 ma thú trong Seven Mount đủ khả năng tiêu diệt Destroy trong nháy mắt. Khổ nỗi nơi này lại quá đông người. Như đã nói từ trước nếu để chính quyền biết được ngay lập tức cậu sẽ bị tống cổ bắt giam và trở thành thứ vũ khí phục vụ chiến tranh không thương tiếc. Khoe thì cứ khoe về lượng pháp lực hay phép thuật ấy, đừng dại mà khoe ra ma thú. Kinh nghiệm của những người đi trước cho hay.

Hiro liên tiếp thi triển nhiều thuật thức bậc năm khác nhau ( chủ yếu tiết kiệm pháp lực ) từ Phong Đao, Hỏa Cầu, Lôi Thiên, Băng Tiễn hay Thổ Độn… mặc dù chúng đều không mang lại kết quả gì, hoàn toàn vô dụng trước nó… Kể cả là băng thuật cho dù nó đã khiến Miyuu ngỡ ngàng thế nào. ( *nhắc lại: băng thuật là thức tối cường của thủy thuật )

Không xây xát, không vết xước, tưởng chừng vô dụng nhưng hóa ra đã mang lại thành quả lớn. Cậu luôn quan sát thật kĩ Destroy và với việc các giác quan của cậu đã được cường hóa bởi pháp lực từ ma thú nên chuyện này mới có thể dễ dàng nhận ra được. Nó chắc hẳn đã chuyển một phần pháp lực mang thuộc tính tương đồng lên vùng da trực tiếp chịu sát thương từ thuật thức của cậu để chúng tự hấp thụ và triệt tiêu lẫn nhau.

Vùng da dính đòn trực diện hóa đỏ khi gặp hỏa thuật, hóa xanh nếu gặp thủy và băng thuật, còn vàng nâu là lôi và thổ thuật. Cậu rút ra kết luận sau một vài lần tung phép kiểm tra. Thảo nào trước đây cậu không nhận ra được, da của Destroy vốn dĩ vàng nâu ngay từ đầu nên nếu chuyển hóa thành vàng nâu lần nữa đễ chặn lấy lôi và thổ thuật nó cũng sẽ không thay đổi. Nếu không thi triển đa dạng phép lên Destroy… biết được bí mật này là chuyện không thể.

Giờ thì chỉ cần tung đòn sao cho nó không khắc chế được thôi nhưng việc Destroy chuyển đổi pháp lực ( chuyển đổi màu da ) là cực nhanh nên cần có một tốc độ vượt bậc để đối chọi. Vận tốc hiện tại của Thunder Wolf không đủ đọ lại, hẳn là vậy cơ mà nếu tăng tốc đến tối đa chắc chắn sẽ được. Khổ nỗi khi ấy lại không đủ sât thương.

Bất cứ thứ gì chẳng có nhược điểm, kể cả là Thunder Wolf. Với ma thú này thì nhược điểm chính là sự cân bằng giữa tốc độ và lực tấn công, tốc độ càng cao uy lực càng giảm. Vậy nên nó luôn phải phối hợp hài hòa hai nhân tố này để chiếm lợi thế trước đối phương. Nếu bảo Thunder Wolf tăng tốc hết cỡ chắc chắn sẽ vượt mặt được tốc độ mà Destroy chuyển đổi pháp lực nhưng vấn đề đặt ra lại là lượng sát thương suy giảm nghiêm trọng. Với uy lực yếu, có khi không cần đến chuyển đổi pháp lực, Destroy vẫn sống nhăn răng sau đòn công kích của Thunder Wolf.

( Chết tiệt, giá như ai cũng là thiên tài như Asasuha thì có phải đã giúp đỡ được mình xử lí xong xuôi mọi chuyện rồi không. Asasuha… Asasuha… Asasuhaaaaa. Đúng rồi là Asasuha, sao có thể quên được chứ. Nhất định mình sẽ đánh bại Destroy chỉ với Thunder Wolf bằng chính cách mà mình đã chiến thắng Asasuha Seichita trong cuộc so tài )

Và như vậy, tia sáng đột nhiên xuất hiện ! Đã đến lúc kết thúc mọi việc nào.

“Nghe đây Thunder Wolf, hãy sử dụng tốc độ tối đa của ngươi, không cần lo về uy lực, ta sẽ lo chuyện đó”

Có vẻ như nó hiểu được ý định của cậu và sẵn sàng vào tư thế chuẩn bị. Đặt hết tất cả vào canh bạc cuối cùng.

Thunder Wolf chuyển về dạng tia sét một lần nữa cùng lúc nó lướt tới cánh trái của Destroy một cách thần tốc trong khi Hiro lại niệm một ( Đại ) Hỏa Cầu bậc bảy hướng tới cánh phải của nó. Hmm… ý định của cậu là gì?

Đúng như dự đoán, Destroy di chuyển một phần pháp lực tương đồng lên đôi cánh, bên trái thì vàng nâu, phải lại màu đỏ để chặn lấy đòn tấn công. Nó mắc bẫy rồi!!!

“CHUYỂN ĐỔI CẤU TRÚC”

Ngay lập tức hỏa thuật của cậu đã biến thành một đợt sấm sét mạnh mẽ giáng xuống. Đó chính là chiêu thức khiến lôi thiên của Asasuha vô tác dụng. Không ngờ nó lại có ích đến thế, giúp cậu chiến thắng đến hai trận chiến quan trọng.

Không bỏ lỡ thời cơ, vì hỏa thuật bậc bảy đã trở thành lôi thuật cũng bậc bảy nốt và với thuộc tính đều là lôi, chẳng có gì là lạ nếu nó có thể kết hợp lại với nhau. Thunder Wolf chớp nhoáng chuyển dịch từ trái sang phải hấp thụ lấy năng lượng từ lôi thuật trong khi Destroy ngỡ ngàng không kịp phản ứng.

Nếu kết hợp với lôi thuật bậc bảy của Hiro, không những uy lực mạnh mà nó còn nhân lên rất nhiều lần do việc cộng hưởng… vừa có tốc độ, vừa có sát thương… và kết quả sẽ là… CHECK MATE !

*Bùm*

Cánh phải của Destroy nát vụn, cả cơ thể nó gần như mất hết sức phòng thủ, rơi vào trạng thái suy nhược. Kết giới theo đó cũng biến mất.

Thunder Wolf phá nát hai cánh của nó trong phút chốc. Vì vậy mà Destroy rớt xuống hệt như một chiếc máy bay gặp nạn.

Và Hiro, người đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái khó thở do kết giới gây ra… cứ thế phóng thẳng lên… tung một đấm chính giữa sọ.

Cả không gian lặng im quan sát cho đến khi khói bụi tan dần, hình ảnh Hiro đứng đó quay lưng về phía họ giơ cao chiếc đầu của con ma thú đã chết Destroy hiện lên như một vị anh hùng quả cảm cứu giúp hàng trăm con người khỏi bàn tay tử thần. Thật vĩ đại !

Tiếng òa hét to hơn bao giờ hết, đám con trai vui vẻ cười trong khi tụi con gái lại ôm nhau mà khóc. Và như vậy, mọi chuyện hôm nay kết thúc thật rồi.

“Hiro…!”

Chỉ còn lại tiếng hét của Miyuu khi cô hốt hoảng chạy tới đỡ lấy chàng trai đã ngất đi trước mặt.

Ôm cậu vào lòng, cô khẽ nói với nụ cười nhẹ nhàng cùng hai hàng lệ tuôn dài không ngơi…

“Cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu”

Nhưng… chàng trai đã ngất đi của chúng ta nào có nghe được.

***

( Từ khi nào mà cậu đã mạnh mẽ đến mức này vậy, thật làm tôi ngạc nhiên )

Là người quan sát tất cả, Misuki ngắm nhìn cậu trai bằng ánh mắt khâm phục đầy trìu mến, dù sao cậu cũng là học trò của cô nên chuyện cảm thấy tự hào cũng là lẽ thường tình. Cô thở dài nhẹ nhõm rồi lập tức rời khỏi trong tĩnh lặng.

“Mà… có vẻ đến lúc rồi, mình cũng phải làm việc nên làm thôi! Đi nào Knel, chúng ta có việc đấy”

Phần 3

“Đây rồi, giờ chỉ cần phá hủy lớp bảo vệ này là có thể lấy được Châu Tinh Cầu [Vecxa]… Coi nào tên kia, gọi Flame Bander của ngươi ra đập nát thứ này cho ta”

“Vâng thưa chủ nhân”

Hai kẻ đầu xỏ bày ra mọi việc hiện đang ở trong căn phòng bị niêm phong của học viện. Tên chỉ huy chỉ tay vào lá chắn bảo vệ Châu Tinh Cầu [Vecxa] rồi ra lệnh cho cậu thanh niên sử dụng ma thú của mình để phá hủy nó.

Thứ nằm chính giữa trung tâm, được bảo vệ nghiêm ngặt là một quả cầu phát ra ánh sáng trắng rực rỡ. Một vật huyền ảo như thế ắt hẳn luôn ẩn chứa nhiều sức mạnh phi lí, nhìn dáng vẻ của chúng như đang muốn chiếm lấy thứ này vậy. Điều đó lí giải tại sao chúng lại muốn có được nó bằng mọi giá cho dù có phải gỡ bỏ phong ấn cho Destroy và để con quái vật ấy làm loạn ngoài kia. Chắc chắn một điều rằng đây là kế sách dương đông kích tây để chúng có thể tiến hành lấy cắp [Vecxa] mà không gặp bất cứ một ai cản trở.

Ma thú Flame Bander hiện hình theo lời kêu gọi và tung đòn tấn công vào tâm chấn của lớp bảo vệ ( xem chương 4 nếu có thắc mắc về Flane Bander ). Còn kết quả thì… có vẻ như đòn tấn công chưa đủ mạnh nên không gây ra bất cứ tổn hại đáng kể nào.

“Không hiệu quả sao!? Tại sao chứ?”

“Cũng cần phải hỏi ư? Do ma thú của ngươi chưa đủ sức mạnh thôi”

“Là ai???”

Bất chợt quay lại hướng giọng nói mới nãy nhằm xác định được chủ nhân của nó, và khi cả hai nhận ra nhau… chỉ vọng lại là nụ cười cùng ánh mắt chứa đậm sát khí từ đôi bên. Không ai bảo ai, mọi linh cảm đều mách bảo rằng người trước mặt mình lúc này chính là kẻ thù.

“Oh ho, chúng ta có khách à?”

“Câu đó phải để ta nói mới đúng chứ? Nơi đây, Kaiten là nhà của ta, là người xâm nhập trái phép… thật nực cười khi các ngươi nói ra điều đó đấy”

“Flame Bander, xé nát ả cho ta…”

Cảm thấy được mùi nguy hiểm toát ra từ cô gái trẻ, cậu thanh niên nhanh chóng ra lệnh cho ma thú tấn công ngay tức khắc hòng chiếm được lợi thế. Nhưng khi Flame Bander sắp tiếp cận được cô, nó đột ngột dừng lại như bị thứ gì đó giữ chặt.

Việc này chính xác là do Shadow, ma thú của cô gái đã trồi lên trên mặt đất từ trong cái bóng của kẻ thù để giữ chân nó lại. Vệt đen trên cơ thể Flame Bander ngày càng lan rộng và bao trùm lấy toàn bộ cho đến khi kín mít, đó cũng là lúc nó bị đánh bại rồi lập tức tan biến trong vô vọng.

“Gỡ bỏ phong ấn cho Destroy, phá hủy kết giới bảo vệ căn phòng vốn đã được niêm phong và vào được đến tận đây mặc dù nơi này tồn tại hàng chục cạm bẫy khác nhau… À chắc hẳn các ngươi đã vô hiệu hóa hết chúng rồi nhỉ? Một nỗ lực đáng để tuyên dương”

“Vậy người đẹp có chuyện muốn hỏi chúng ta sao?”

“Nên để câu đó sau khi ta đánh bầm dập chúng bây đi, lũ Chuột Nhắt*”

( *Chuột nhắt: ý ở đây là cô biết chúng đến từ tổ chức Raid nên mới gọi chúng như vậy. Đây cũng là cách gọi mỉa mai của mọi người khi nhắc tới Raid. Còn về Raid thì có thể đọc lại chương 1, đoạn đối thoại giữa Hiro và đám côn đồ để biết thêm chi tiết :v )

Ngay tức thì Shadow hướng quỹ đạo di chuyển của mình về phía chúng. Thứ bóng tối không rõ hình dạng dần tiếp cận hai người với cơn khát máu.

“Cô trưởng thành hơn ta nghĩ đấy Haruna, đúng với mong đợi từ chị cô, Misuki, nhỉ?”

“Ngươi đang nói cái gì vậy?”

Câu hỏi vặn ngược chính xác đã chúng ngay tim đen làm cô gái trợn tròn con mắt ngạc nhiên đồng thời ngưng đòn tấn công của Shadow lại.

“Ma thú phía sau ngươi khá thú vị đấy”

“À, đây hả?” nói trong khi chỉ tay về sau, cô tiếp tục trả lời “Bé yêu này tên là Knel, một người bạn khá mạnh mẽ và rất đáng tin cậy”

Nhưng hắn chỉ cười một cách giả tạo thay cho lời đáp.

“Theo thông tin ta biết thì Kazukawa Misuki không hề sở hữu nó”

“Heh? Ta đoán là thông tin ngươi có hơi bị cũ rồi, có lẽ ngươi nên nhận ra việc ta sớm sở hữu được ma thú thứ hai chứ!”

“Haha, ta không nghĩ rằng Misuki ta biết lại đủ khả năng để làm điều đó”

“Cái gì cơ? Dựa vào đâu mà ngươi dám nói chị ta…”

“Chị cô? Vậy hóa ra cô đúng là em gái của Misuki, Kazukawa Haruna nhỉ?”

( A chết tiệt, mình bất cẩn quá! )

“Ngươi quen với chị ta, Misuki?”

Lườm chúng một cách thận trọng làm cô cảm thấy đôi chút áp lực. Không ngờ diễn biến của câu chuyện có thể xảy ra theo tình tiết này. Bây giờ chúng lại đang chơi đòn tâm lí để hạ thấp tinh thần cô gái, đúng là không thể xem thường thành viên của Raid được.

“Rất nhiều là đằng khác, Haruna à! Vậy sao chúng ta không làm một thỏa thuận”

“Thỏa thuận?”

Hắn cười cùng lúc đưa tay về phía Châu Tinh Cầu [Vecxa] rồi tiếp tục mở lời.

“Phải. Ta sẽ từ bỏ nó, đồng thời cung cấp cho cô thông tin về Misuki, đổi lại cô sẽ để chúng ta đi, đơn giản chứ?”

“Ngươi nghĩ ngươi có quyền trả treo ở đây sao? Ta thừa sức bắt sống hai ngươi và tra tấn để moi lấy thông tin”

“Haha, thử xem và ta sẽ tự tử ngay lập tức. Khi đó thì mọi việc đã xảy ra với chị cô, Kazukawa Misuki, cô sẽ không bao giờ biết”

“*Tgh* Đúng là lũ khốn nạn”

Cô gái tên Kazukawa Haruna tặc lưỡi khó chịu. Không, lúc này cô đang đóng giả vai chị mình, Kazukawa Misuki nên vẫn không thể gọi cô là Haruna được. Cô phải tiếp tục sống trong thân phận Misuki để thay thế chị mình tiếp quản Kaiten cũng như điều tra ra sự thật về người chị bỗng dưng mất tích của mình. Và ma thú Shadow cũng chính là món quà người chị đã để lại trước đêm mà cô mất tích.

May thay vì khuôn mặt hai người gần giống nhau nên Haruna mới có thể giả dạng Misuki để che mắt mọi người dễ dàng được. Đến cả Hiro còn không nhận ra sự khác biệt thì chắc chắn không ai đủ khả năng biết được. Vậy mà chúng lại…

“Trả lời ta, Raid cần thần khí Châu tinh cầu [Vecxa] để làm gì?”

(*Đọc lại chương ngoại truyện để biết thêm thông tin về thần khí )

Thứ cung cấp năng lượng cho nơi đây, cho toàn bộ Kaiten chính là Châu tinh cầu [Vecxa] bởi vì nó luôn mang trong mình một lượng lớn pháp lực cực mạnh, vậy nên điều tra ra mục đích thật sự của chúng là việc không thể tránh khỏi.

“Ta cũng không biết, ta chỉ làm theo mệnh lệnh từ cấp trên thôi”

“Ra là thế…”

“Vậy cô đã suy nghĩ về lời đề nghị chưa?”

“Hẳn rồi. Tất nhiên ta đồng ý”

“Hahaha… thật là một con người khôn ngoan”

“Huh, ta không muốn nghe lời khen từ những kẻ bỉ ổi như các ngươi chút nào”

“Cô không cần phải thẳng thắn vậy đâu! Mà thôi, đây… ta đã dùng pháp lực để ghi sẵn vài thông tin biết được về Kazukawa Misuki trong tờ giấy này và ta sẽ để lại nó ở đây. Thấy thế nào, được chứ?”

Một thỏa thuận đôi bên đều có lợi. Mạng sống đổi lấy thông tin xem ra vẫn có chút không cân xứng nhưng nếu cô đã đồng ý thì coi như mọi chuyện đến đây là chấm hết.

Chúng để lại mảnh giấy xuống đất, cô xích sang một bên để chúng có thể thoát ra… cuộc trao đổi tiến hành thuận lợi cho đến khi chúng vừa lướt qua cô, ma thú Shadow lập tức di chuyển xuyên qua và giết chết chúng.

“Cô… cô… bỉ ổi”

“Nhìn xem ngươi đang nói gì kìa. Ngươi nghĩ phá nát Kaiten và gây nguy hiểm cho toàn bộ học viên mà ta lại có thể bỏ qua sao?”

Và… thân xác của hai kẻ đã chết dần bị Shadow nuốt chọn rồi tan biến.

Cô tiến tới từng bước trước mảnh giấy có ghi thông tin về người chị mất tích của mình và nhẹ nhàng nhặt nó lên để rồi khi nhìn vào, cô đã biết được một sự thật rằng trên đó không hề có bất cứ thứ gì, hoàn toàn là một tờ giấy trắng vô dụng.

“Thấy chưa, lũ các ngươi cũng bỉ ổi như nhau mà thôi”

Bật cười khi phát hiện ra, cô gái trẻ dần dần rơi nước mắt.

Cuộc trao đổi kết thúc bằng sự phản bội của cả hai. Một lần nữa cô cảm thấy bản thân thật vô vọng và yếu đuối đến nhường nào.

Sự thật được tiết lộ, Haruna giả danh người chị gái Misuki đang mất tích của mình…

Phần 4

Một mùi hương kì lạ thoảng qua sống mũi, có vẻ như nó không giống bất cứ thứ gì cậu đã ngửi thấy trước đây.

Ngẫm lại mới hay, việc này hết sức vô lí mà, cậu nhớ rõ mình đang tử chiến với con quái vật Destroy, vậy thì tại sao cậu lại có thể ngửi thấy mùi hương trong lúc này được chứ. Nó không những hanh hanh mà cái mùi tanh khó chịu ấy khiến cậu cực kì không được thoải mái.

A nhớ rồi, cậu đã đánh bại Destroy và sau đó bất tỉnh tại trận do vận dụng quá nhiều sức lực. Hẳn rồi, thảo nào cậu lại ngửi thấy mùi này. Nhưng việc bất tỉnh với cái mùi này thì liên quan gì đến nhau? Càng ngẫm càng thấy lạ.

Giờ cậu đang ở đâu mà có thể ngửi thấy nó nhỉ? Nếu suy nghĩ thật kĩ, sau khi bất tỉnh, chắc chắn ai đó đã mang cậu đến phòng y tế để nghỉ ngơi. Hmm, vậy ra nơi này là phòng y tế à, nhưng dám cá rằng nếu nơi đây là phòng y tế thì cái mùi khó chịu này… không thể nào bình thường được.

Sau khi định hình lại suy nghĩ và ghép nối tất cả các nghi vấn lại với nhau cậu đã đưa ra một kết luận, chính xác nó đúng như những gì cậu đã dự đoán. Chắc chắn đây là mùi của thuốc khử trùng ( oxi già :v ), không sai vào đâu được. Thảo nào thấy bức bối đến thế. Kuroki Hiro vốn rất ghét cái mùi này, nó làm cho cậu cảm thấy mình thật yếu đuối.

( Ehh? Vậy có nghĩa là… )

Mở mắt ra ngắm nhìn xung quanh. Cậu đang nằm trên một chiếc giường bằng gỗ nhỏ có trải bệt trắng bao trùm lấy bề mặt. Hmm… đã muộn đến thế này rồi sao? Bầu trời âm u khi liếc qua khung cửa sổ đã cho cậu cái nhìn toàn cảnh về tình hình hiện giờ.

Nói tóm lại sau khi đánh bại được Destroy, cậu lăn ra ngất và khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây, cùng lúc ấy cậu sờ qua miếng băng nhỏ ở trán rồi thầm cảm ơn ai đó tốt tính này. Người ta còn cẩn thận sát trùng và băng bó vết thương cho cậu nữa. Thật sự khó hiểu khi lại có người quan tâm tới mình như vậy.

Nhưng rồi cậu cũng dần hiểu ra khi thấy “ai đó” đang dựa đầu vào giường ngái ngủ một cách ngon lành. Cô gái ngồi trên chiếc ghế, đầu tựa lên thành giường, mặc dù trông tư thế khó nhọc nhưng cô vẫn có thể ngủ rất say. Điều này chứng tỏ rằng cô là người đã chăm sóc cho cậu. Dù sao cô cũng đã kiệt sức do đến giới hạn và đó là lí do khiến cậu không nỡ đánh thức cô nàng dậy.

Theo góc nhìn của Hiro, cô là một đứa con gái rắc rối, thích ra vẻ người lớn nhưng lại hay xấu hổ trước những chuyện mà ai cũng biết là gì. Nếu ngắm nhìn thật kĩ có thể cô trông giống một người mẫu hơn là một học sinh bình thường. Vẻ mặt đẹp đến hốt hồn, ngây thơ nhưng không kém phần quyến rũ, ba vòng điện nước dư dả đủ để đốn đổ hàng tấn gã si tình, thật đúng như mong đợi ở một tiểu thư khuê các đến từ những gia tộc danh giá.

Mái tóc vàng rực rỡ trải dài đến tận eo là điểm nổi bật nhất không thể bỏ qua. Dường như tất cả tinh hoa của nhân loại đã bị cô nàng này nuốt chọn. Trong vô thức cậu vô tình dùng tay xoa lấy mái tóc, sau đó đưa lên để ngửi chúng. Cũng là một thằng con trai sinh lí đầy đủ nên chuyện bị nó hấp dẫn không lạ lùng gì. Chỉ có điều…

“H-Hiro…?”

Cô gái bất chợt tỉnh dậy, ngắm nhìn khuôn mặt thảnh thảnh thơi của cậu trai. Cô cũng để ý rằng mái tóc của mình đang bị cậu trai ngửi lấy như hành động thực thụ của mấy gã biến thái. Nhưng cô lờ đi không quan tâm, thực chất là cô cố tình để cậu làm điều đó.

“T-Tóc tôi… Uhm… nói sao nhỉ, tôi chưa tắm nên mùi mồ hôi vẫn còn. Cậu đừng ngửi nó như thế nữa”

“Hmm? Sao không hét lên và nói ‘Á cậu đang làm cái gì thế’ như mong đợi vậy”

“Cậu lại muốn ăn đập nữa hả? Tôi… tôi đã cố gắng để…” (* để cho cậu sờ và ngửi =]] )

“Để…?”

“Thôi khỏi không có chuyện gì. Cậu đã ngửi nó thỏa mãn chưa, tôi thực không hiểu nổi gu sở thích của con trai mấy người mà. Mùi mồ hôi như vậy…”

Nhưng chưa kịp nói hết, cậu chủ động áp sát mặt lại. Dùng tay nâng chiếc cằm tròn chĩnh ấy nhìn thẳng vào mắt cô một cách gợi tình.

“Cô biết không? Mùi mồ hôi của một thiếu nữ đang lớn chính là liều thuốc kích dục hoàn hảo đấy”

Đó cũng là lúc mặt cô gái đỏ như trái gấc đến mùa chín rụng. Dù đã quen với tính cách biến thái nhưng đây là lần đầu cô thấy cậu bạo dạn đến vậy. Và là lần đầu dĩ nhiên tâm lí cô chưa chuẩn bị kĩ càng.

Cô mau chóng ổn định tâm lí, gạt tay cậu ra như một phương pháp bảo đảm an toàn.

“Đừng có chọc tôi nữa, cậu nên biết ơn ân nhân của mình thì hơn đấy”

“Thôi cho xin đi, nếu tôi không đánh bại con quái vật kia chắc cô cũng không thảnh thơi mà ngồi đây đâu”

“Cũng phải, tôi không hề biết cậu lại mạnh như vậy. Dùng tới cả phép thuật bậc bảy và gọi ra ma thú mạnh mẽ thế, vậy mà không hề nói với tôi”

“Xin lỗi, tôi không thể nói rõ được”

“Cậu… Xin lỗi? Lại đang chọc tôi nữa hả?”

“Haha, cô nghĩ vậy cũng được”

Đây là cuộc nói chuyện giữa cô gái tên Todogami Miyuu, là con thứ của gia tộc danh giá Todogami và cậu trai tên Kuroki Hiro, người có một quá khứ cùng danh tính mờ ảo. Và trên hết họ còn sống chung kí túc xá với nhau tuy khác phòng. Để người ngoài nhìn, không khó nếu họ suy nghĩ rằng Hiro và Miyuu là một cặp.

“Biết ngay mọi chuyện sẽ thành ra như vậy mà. Nhưng cậu thấy khỏe là tôi vui rồi. À này, cậu ăn gì chưa, để tôi làm một ít thức ăn nhẹ nhé”

“Ừm, thú thật nếu cô không nhắc chắc tôi cũng quên. Tiện thể cho hỏi mọi người thế nào rồi?”

“Kẻ như cậu mà cũng biết quan tâm tới ai khác à?…Đùa thôi, đùa thôi. Cậu không cần nhìn tôi vậy đâu. Họ đều ổn cả, giờ đang tập chung ở phòng hành chính”

Cô rời khỏi phòng khi câu nói kết thúc và sau vài phút, cô đã quay lại với một dĩa sandwich tự làm trên tay. Cả hai người cùng ăn trong yên lặng do cơn đói. Họ cũng không còn đủ sức để đùa giỡn lung tung. Và cho đến khi tất cả đã chén sạch bữa ăn của mình, đó cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu.

Miyuu *khụ khụ* ( tiếng ho ) vài cái thay cho biểu hiện bối rối, cô là người tiếp chuyện trước.

“Cậu có thể nghe tôi nói không?”

“Huh? Có việc gì?’

“À… ừm… thật sự cảm ơn cậu”

“Chỉ vậy thôi à?”

“Đò ngốc, phải cho người ta chuẩn bị chứ. Chuyện này thực sự xấu hổ lắm”

“Xấu hổ? Gì đây, nói nhanh lên để tôi còn về phòng ngủ, cả ngày hôm nay vận động nhiều như vậy nên mệt lắm rồi”

“Aaa… cậu đúng là kẻ đáng ghét mà. Rồi… nghe cho kĩ đây…”

Cô đứng thẳng người hệt như mấy cái cây, hai tay đan xen vào nhau dấu ra sau lưng, đôi mắt lúng túng liếc nhìn xung quanh. Dù rằng cậu đã cố gắng không bật cười nhưng nhìn cảnh tượng này không sao giữ nổi bình tĩnh. Rốt cuộc cô ấy định nói chuyện gì mà nghiêm túc vậy?

“Tôi nghĩ rằng… ừm… tôi đã thích cậu rồi”

“Hình như tôi bỏ lỡ gì đó thì phải”

“Cậu còn muốn tôi nói lại nữa à!? Tôi nghĩ rằng TÔI THÍCH CẬU đấy, được chưa hả?”

“Rồi rồi, cô không cần áp sát lại gần mặt tôi thế này, càng không cần thở dốc như thế. Mặc dù tôi rất thích nhưng cái này là gần quá mức rồi”

“Vậy cậu sẽ…”

“Dĩ nhiên TÔI TỪ CHỐI”

Không ngoài dự đoán, chỉ riêng việc Miyuu thẫn người mất vài phút, mọi chuyện sau đó trở lại bình thường ngay tức thì. Mặc dù cậu đã thấy cô gần nude, mặc dù cậu đã xoa đầu và ngửi tóc cô hay hàng đống những hành động biến thái tương tự khác giữa hai người, cô cũng cố gắng chịu đựng. Thậm chí còn trông như con ngốc khi tỏ tình với cậu. Vậy mà… vậy mà… TÔI TỪ CHỐI LÀ SAO CHỨ?

( A… thật không thể chịu đựng được cậu ta mà!! )

***

Hiện tại họ đang trên đường về lại kí túc xá. Buổi tối hôm đó trôi qua giữa sự xấu hổ của hai người. Nhưng nó cũng dần phai nhòe khi Miyuu là người chủ động phá tan bầu không khí đầy chất ngôn tình này.

“Ehh? Làm gì đấy? Bỏ ra coi!” ( Hiro )

“Không muốn!!” ( Miyuu )

“Bỏ ra!” ( Hiro )

“Không muốn!!” ( Miyuu )

“Cô cứ bám vào tay tôi thế lỡ có ai thấy thì sao?”

“Không sao cả, tôi không ngại nói cho mọi người về mối quan hệ của chúng ta”

“Từ khi nào cô và tôi có mối quan hệ đó vậy. Với lại tôi nhớ mình đã từ chối rồi mà”

“Cậu không có quyền từ chối”

“Tay tôi đang chạm vào ngực cô nếu cô cứ tiếp tục đấy”

“Cậu thậm chí còn nhìn được tôi gần như khỏa thân lúc ở phòng tắm còn gì… nên tôi thấy nhiêu đây vẫn bình thường”

“Aaaaa…. cái phẩm hạnh con gái của cô chết đâu rồi vậy?”

“Chết từ lúc tôi thổ lộ với cậu rồi!”

Hiro lập tức nhớ lại mọi chuyện xảy ra sau đó, như một đoạn băng tua chậm. Cậu từ chối lời tỏ tình đầy bất ngờ ấy nhưng Miyuu chỉ thẳng tay vào cậu hét to “TÔI SẼ KHIẾN CẬU PHẢI ĐỔ VÌ TÔI” và đó là lí do khiến cô có những hành động kì quặc như này.

“Tối nay tôi sẽ ngủ với cậu”

“Mơ đi!”

“Chăm sóc cho bệnh nhân là việc cần thiết”

Màn đêm buông xuống khi cậu khóa cửa phòng mình cẩn thận và đảm bảo chắc rằng cô nàng Miyuu rắc rối không còn ở đây, và rồi cậu đánh một giấc thật ngon trên giường đến tận sáng.

Nhưng khi bình minh ló rạng, cậu lại thấy Miyuu đang ngủ ngon lành ngay bên cạnh cậu.

“Aa, chết tiệt. Quên mất con nhỏ này có chìa khóa dự phòng”

Cậu lại một lần nữa bị hấp dẫn bởi mái tóc vàng rực ấy, xoe nhẹ chúng và nói nhỏ trong khi chắc rằng cô vẫn chưa thức giấc.

“Cô nên cẩn thận với đàn ông thì hơn, biết chưa!”

Kéo chiếc chăn bằng len lên cao và đắp vào người Miyuu, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel