Tập 1 – Chương 7 : Sự thật giả dối

Tập 1 – Chương 7 : Sự thật giả dối
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Vào buổi tối của ngày thực hành, Celia đang dạo bước bên trong dãy nhà của Học viện Hoàng gia Beltram.

“Mồ, cái cách dùng người của ông ta đúng chuẩn khổ sai mà!Bắt đi làm mấy việc như điều tra một mình là sao chứ.Chỉ vì mình là người nhỏ tuổi nhất trong các giáo viên nữa, đúng là quá sức chịu đựng mà. Dùng người như thư ký ấy. Hơn nữa lại là tìm hiểu về một con mamono từ thời Chiến Tranh Thần-Ma nên còn tốn thời gian nữa.”

Celia buông lời bất mãn một cái ‘hứ’ trong khi hướng tới văn phòng hiệu trưởng. Nguồn gốc cơn giận của cô là vì cô bị cấp trên bắt điều tra về một loại mamono trong khi cô đang bận tìm hiểu cho việc nghiên cứu của mình ở thư viện.

“Hơn nữa còn bảo mình tới văn phòng hiệu trưởng nữa…… Cơ mà ông ấy có vẻ nôn nóng đến lạ, bộ có chuyện gì xảy ra à?”

Trong một lúc cô đã thắc mắc rằng liệu con mamono mà cô tìm hiểu thật sự đã xuất hiện, nhưng cô lập tức bác bỏ vì không đời nào có chuyện đó được.

Con mamono mà Celia tìm hiểu là một loài mamono có tên Minotaur mang hình dạng con người với cái đầu bò. Nó là một thực thể đóng vai trò lớn trong trận đại chiến xảy ra vào hơn 1000 năm trước, ngày nay được gọi là Chiến Tranh Thần-Ma.

Chiến Tranh Thần-Ma là một cuộc chiến diễn ra giữa nhân tộc được dẫn dắt bởi Lục Hiền Thần, với ma tộc được dẫn dắt bởi Ma Vương. Tương truyền rằng số lượng của loài Minotaur đã giảm mạnh vào cuối Chiến Tranh Thần-Ma.

Có vẻ như đến bây giờ vẫn hiếm khi phát hiện sự tồn tại của chúng ở các quốc gia phương bắc và tây, nhưng không ai thấy loài mamono đó ở Vương quốc Beltram này trong mấy trăm năm rồi.

Trong khi nghĩ vu vơ mấy điều đó, Celia đã tới phòng hiệu trưởng. Cô dừng lại ngay trước cửa và nhận ra cánh cửa đã hơi hé mở.

Sau đó, Celia nghe thấy tiếng của hiệu trưởng Garcia Fontaine và vị giáo viên già đã bảo cô đi tìm hiểu. Celia quan sát tình hình bên trong mà tự hỏi liệu cô có được vào hay không.

“Nhưng mà, nhị công chúa điện hạ đã xém rơi xuống vách núi đấy, thật không an tâm mà. Liệu có nên xem đây là một vụ cần phải có hình phạt gì không đây?”

Garcia hỏi thế với vẻ hơi bực bội.

Celia đứng hình tại chỗ trước nội dung đầy lo lắng của cuộc đối thoại.

“Có lẽ đó là điều không thể tránh khỏi rồi.Nhưng, vẫn đang có sự bất đồng về sự thật vụ việc. Có vẻ như đã chắc chắn rằng con trai của Công tước Huguenot đã đụng trực tiếp vào điện hạ, nhưng……”

“Và?”

“Hơn một nửa số học sinh đều khai rằng nguyên nhân ban đầu là do cậu học sinh tên Rio đã đẩy con trai của Công tước Huguenot. Mặt khác, nhị công chúa điện hạ lại quả quyết rằng đó không phải là sự thật……”

‘Ể? Rio?Chuyện gì đang diễn ra vậy?’— Celia nuốt nước bọt khi nghe thấy cái tên ngoài mong đợi.

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì cậu học sinh tên Rio đã cứu điện hạ khi sắp rơi xuống vách núi.Tuy là sau đó chính cậu ấy mới là người đã rơi xuống.”

‘Rơi xuống vách núi?Rio có còn sống không?’— một cái gì đó rất lạnh chạy dọc sống lưng Celia.

“Vậy, cậu bé Rio đó thế nào rồi?”

“Vẫn chưa rõ tung tích của cậu ta. Dường như là sau khi rơi xuống vách núi, cậu ta đã xuất hiện trước mặt nhị công chúa lúc đó đang bị tấn công bởi con mamono bí ẩn, nhưng nghe nói là cậu ta đã lập tức bỏ trốn sau khi đánh bại con mamono.”

‘Mừng quá. Cậu ấy còn sống’— Celia thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô vẫn lo khi còn chưa biết tung tích của cậu.

“Nếu vậy thì có vẻ cậu bé ấy không có ý định làm hại nhị công chúa điện hạ, nhưng anh có biết động cơ của cậu ấy khi đẩy thằng nhóc của Công tước Huguenot không?”

“Các học sinh nói rằng đó là do cậu ta trở nên hoảng loạn bi bầy mamono tấn công.”

‘Rio mà trở nên hoảng loạn chỉ vì bị mamono tấn công á?’— Celia cảm thấy một sự khó chịu kỳ lạ.

“Ra vậy…… Thế, có bằng chứng nào có thể lật đổ lời khai của một nửa số học sinh đó không?”

“Không ạ, dường như chẳng có học sinh nào kể cả nhị công chúa điện hạ đã chứng kiến cảnh tượng lúc ấy.”

“Hừmmm……”

“Việc cậu ta bỏ trốn như thế đã là bằng chứng cho việc cậu ta cảm thấy tội lỗi. Nếu thật sự không có liên can gì thì cậu ta đã ra mặt để giải thích rồi.”

Garcia làm vẻ mặt cân nhắc. Vị giáo viên già kia nói thế không chút nao núng.

“Đó là nếu cậu ấy có thể chứng minh mình vô tội được kìa.”

Garcia lầm bầm trong miệng.

“Dạ?”

“À, không có gì đâu.”

“Vâng…… Vậy, chúng ta nên báo cáo thế nào với lâu đài đây ạ?Áp lực từ gia tộc Công tước Huguenot lên ta cũng ghê quá, nên chắc phải viết báo cáo ngay thôi.”

“Hừm. Lúc này mà để Công tước Huguenot chịu thiệt thì cũng không tốt cho bệ hạ. Thật may là đã có sẵn một vật hy sinh rồi. Chứ thổi phòng vụ việc này một cách liều lĩnh chỉ là nước đi tồi thôi.”

“Vậy là nộp báo cáo lên lâu đài nói rằng mọi vấn đề đều nằm ở cậu học sinh tên Rio cũng không sao cả ạ?”

‘Cái gì vậy?Ngay từ đầu mấy người còn không có ý định để Rio giải thích nữa sao?’— Celia cảm thấy một sự căm phẫn mạnh mẽ trước diễn biến của cuộc nói chuyện có ý nhạo báng Rio.

“Cứ thế mà làm.Vẫn còn lời khai của nhiều người mà.Công tước Huguenot chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề trong lâu đài gọn ghẽ thôi.Ít nhất ta phải khiến ông ta làm đến mức đó.”

Nói thật, Garcia không hề đếm xỉa tới sự thật.Cái kịch bản tiện lợi nhất và không thổi phồng sự việc lên mới chính là ‘sự thật’.

“Vậy, tôi sẽ làm văn kiện như thế để báo cáo lên lâu đài.”

“Ừm. Giao cho anh đấy. Ta sẽ mang báo cáo tới cho bệ hạ và xin ngài xét xử. Trong thời gian đó, nếu cậu bé đó xuất hiện ở học viện thì bảo đội ngũ giáo viên giữ chân nó lại.”

“Đã rõ.”

Celia cảm thấy lo lắng trong khi nghe trộm cuộc đối thoại như dân kinh doanh của hai người họ.

‘Ah, làm sao, phải làm sao đây?’— Cứ thế này, Rio sẽ gặp nguy hiểm mất.

Celia tin ở Rio. Cô không nắm được hết chi tiết sự việc chỉ qua cuộc đối thoại này, nhưng cô không hình dung được cảnh Rio mất trí vì sợ và đẩy Stead vì lẽ đó…… Có mà ngược lại mới đúng hơn ấy.

Có lẽ Rio bỏ trốn vì nhận ra mình đang bị vu oan giá họa.

Chỉ lên tiếng thôi thì đơn giản rồi, nhưng làm mấy việc như bào chữa rằng mình không làm chẳng khác gì tự chuốc họa vào thân. Nếu có một ý kiến được đưa ra để vu oan giá họa và cố gắng làm rõ chỉ tổ tốn thời gian, thì bỏ trốn ngay từ đầu còn tốt hơn cả.Khuôn mặt Celia tái nhợt, nhưng cô hít một hơi thật dài để bình tĩnh lại trước khi gõ cửa.

¯¯¯

Tối đến, Rio quay về thủ đô và lẻn vào phòng mình ở ký túc xá bên trong khuôn viên học viện hoàng gia.

Vốn dĩ cổng thành phố đã đóng lại vào buổi tối, thế nên việc vào bên trong thành lũy là bất khả thi.

Nhưng, Rio đã dùng Cường hóa Thể chất để cường hóa cơ thể lẫn thể lực vượt qua giới hạn con người, và đột nhập vào bằng cách nhảy qua thành lũy. Cậu cũng sẽ không bị nghi ngờ nếu có vào thành phố. Cậu cũng đã lẻn vào khu quý tộc theo cách tương tự bằng cách nhảy vượt qua thành lũy ở bên trong thành phố, sau đó nhanh chóng hướng đến học viện.
(Phoenix: ví dụ minh họa dễ hiểu nhất, ba bức tường trong Attack on Titan.)

Vì phần lớn học sinh đều về nhà vào buổi tối, nên an ninh có hơi lỏng lẻo. Rio đã nắm rõ địa hình học viện, nên đi lại xung quanh mà không bị đội tuần tra phát hiện là chuyện nhỏ như con thỏ ăn cọng cỏ.

Rio mở cửa và bước vào căn phòng thân thương của mình. Ban đầu nó chỉ là một căn phòng rất ít đồ đạc, nhưng vẫn không có dấu hiệu cho thấy đã có người vào đây. Sau khi xác nhận, Rio lấy ra một cái túi giấu dưới giường. Bên trong là số tiền cậu nhận được từ 5 năm trước do có công cứu Flora. Nó gần như không được động đến.Số tiền này quá đủ để cậu sống từ giờ trở đi.

Tiếp đó, Rio lấy đồ đạc trong ngắn kéo ra và thay đồ.Cậu bỏ cái túi tiền vào bên trong túi đeo lưng đang treo bên hông.Đồng phục học viện dùng làm đồ chiến đấu rất tốt, nhưng tiếc thay là nó quá sức nổi bật.

Cứ thế, cậu đã hoàn tất việc chuẩn bị.Sau đó Rio rời khỏi phòng và hướng tới phòng của người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng trong học viện— Celia.

(Nếu cô ấy vẫn còn ở đây thì tốt quá, nhưng……)

Celia thường nhốt mình trong phòng nghiên cứu tới tận khuya. Rio cầu trời cô ấy vẫn chưa về trong khi rảo bước trên hành lang dưới hầm đầy quen thuộc của tòa tháp thư viện.

Vì rất nhiều giáo viên cũng đã về nhà, nên hành lang yên tĩnh hơn bình thường.

Khi đã tới phòng nghiên cứu của Celia trong khi tìm kiếm dấu hiệu con người, có ánh sáng của Artifact hắt ra từ khe hở cánh cửa. Xem ra Celia vẫn còn ở đây.

Rio chậm rãi gõ cửa.

“Ai vậy, giờ này rồi mà còn t—……”

Celia bước ra với vẻ hơi khó chịu, nhưng đôi mắt cô mở to ra vì bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt của Rio. Cô xém nữa đã hét toáng lên, nhưng Rio nhẹ nhàng dùng ngón tay để bịt miệng cô lại.

“Suỵt.Em xin lỗi đã tới vào giờ này.Em muốn nói chuyện một chút ạ.”

Rio cất lời với giọng nhỏ.

Celia xém đỏ mặt, nhưng cô bồn chon nhìn xung quanh ở hành lang phía trước,

“Em vào đi.”

Thỏ thẻ xong, cô mời Rio vào phòng.

Cả hai người họ vào trong và cánh cửa đóng lại một cái ‘thụp’.Trong khi Rio còn chưa biết nên bắt đầu giải thích từ đâu, Celia đã ôm chặt lấy Rio.

“S-Sensei?”

Rio cất tiếng bàng hoàng trong khi cảm nhận hơi ấm của Celia qua bộ đồ. *Thịch*, cảm giác cứ như tiếng tim đập của Celia cũng được truyền qua vậy.

“Em không có bị thương chứ?”

Một lúc sau, Celia sờ soạng khắp cơ thể Rio như đang kiểm tra.

“Nhột em.Em ổn mà sensei.”

Rio cất lời trong khi thoát cười vì cảm thấy nhột.

“Mừng quá……”

Celia nở nụ cười yên tâm trong khi mắt bắt đầu ngấn lệ.

“Ah, là Rio.Cậu ấy vẫn ổn’— cô đã rất mừng khi biết điều đó. Celia đã được giải phóng khỏi sự bất an, và cảm giác như thể cái nút chặn trong tim cô đã biến mất.

“Có lẽ nào, sensei đã nghe chuyện xảy ra trong buổi thực tập ạ?”

“Ừm. Họ nói Rio đã đẩy Stead-kun và đẩy Flora vào cảnh nguy hiểm. Ngoài ra họ còn nói Rio đã một mình đánh bại một con Minotaur……”

“Tạm gác lại cái vế sau, chứ cái vế trước là vu cáo trắng trợn đấy ạ.”

Rio nói với Celia bằng giọng cáu tiết.

“Biết ngay mà!Rio không đời nào làm mấy chuyện như vậy cả.”

“Cảm ơn cô nhiều lắm. Ra là sensei vẫn tin em……”

“Hiển nhiên rồi!”

Celia lên tiếng một cách mạnh mẽ.

“Nhưng những người khác không giống sensei.Cho nên em vui lắm.”

Nói xong, Rio cười một cách lúng túng.Và rồi Celia ôm Rio thêm một lần nữa.

“……Không sao đâu.Cô tin ở em.Bởi vì cô biết rõ Rio mà.”

‘Em không hề có đồng minh ở học viện này’— Rio hẳn đang nghĩ như vậy.

Thế cho nên, ‘Em có một đồng minh ở ngay đây rồi’— Celia muốn nói với Rio như vậy.

“Sensei……”

Thật ấm áp.Cậu tự hỏi lần cuối được cảm nhận hơi ấm của người khác giới là khi nào.Rio đang được Celia ôm lấy trong khi cảm nhận được sự dễ chịu khó cưỡng.

“Nè, em có thể kể cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra không? Nói thật, cô vẫn chưa hiểu rõ đã có chuyện gì nữa……”

Cuối cùng, Celia đặt câu hỏi.

“Phải, rồi ha. Về chuyện gì đã xảy ra vào giữa buổi thực hành—”

 

“Cái gì vậy trời!Rio chẳng có làm gì sai cả!”

Khi Rio kể xong mọi chuyện, Celia bộc lộ cơn giận dữ vì bất bình.

“Người có quyền lực mới là kẻ được quyết định cái gì đúng, cái gì sai ạ.”

Rio bình thản nói thế như thể đã chịu thua ngay từ phút đầu tiên.

Trong cái xã hội này, chính nghĩa là một thứ cảm quan được quyết định bởi kẻ mạnh.Thế nên với kẻ yếu, chính nghĩa sẽ không bao giờ mang lại một kết quả thuận lợi.Chính nghĩa tồn tại vì lợi ích của kẻ mạnh.

“Đúng là vậy, nhưng mà mặc dù Rio chẳng làm gì sai cả, em lại bị vu oan giá họa như vậy!”

Celia hét lên đầy thống khổ trước những lời thực tế của Rio.

“Nhưng dù cho em có nói ra sự thật, những kẻ có quyền lực ở vương quốc này sẽ không là đồng minh của em đâu, ngược lại họ sẽ còn nghiền nát em nữa.Dù gì thì trưởng nam của gia tộc Công tước Huguenot có dính líu tới vụ này mà.”

Hiện tại quý tộc đứng số một ở Vương quốc Beltram chính là Công tước Huguenot.Ngược lại, Rio chỉ là một thường dân không có địa vị xã hội hay người chống lưng.

Nếu Rio tiết lộ sự thật của vụ việc lần này, gia tộc Công tước Huguenot chắc chắn sẽ chịu thiệt hại nặng nề về mặt chính trị. Bởi vì mặc dù chỉ là một tai nạn, nhưng trưởng nam của gia tộc đó đã xém gây ra cái chết cho một hoàng tộc.

Nhưng xét trên tình hình chính trị hiện tại của Vương quốc Beltram, đây thật sự không phải là hoàn cảnh thuận lợi cho các quý tộc đầu não và hoàng tộc kể cả chính đức vua.

Bởi vì hiện tại, Công tước Arbeau dù đã bị giảm sức ảnh hưởng của mình do thất bại 5 năm trước vẫn đang âm thầm lấy lại thanh danh ở mức độ không thể coi thường được.

Gần đây thế lực của Công tước Huguenot và Công tước Arbeau đang có một cuộc tranh cãi dữ dội về chính sách ngoại giao đối với một quốc gia đối địch ở phía sau bức màn.Tên của quốc gia đối địch đó là Đế quốc Proxia—, một quốc gia mới nổi nằm ở phía bắc và đã xâm lược vài quốc gia nhỏ xung quanh, đang có quan hệ căng thẳng với Vương quốc Beltram.

Đức vua và thế lực của Công tước Huguenot thì nghiêng về phía duy trì mối quan hệ hiện tại với Đế quốc Proxia, mặt khác thế lực của Công tước Arbeau lại tranh cãi hùng hổ rằng vương quốc nên mở rộng mặt quân sự.

Lúc này thế lực của Công tước Huguenot vẫn đang nắm thế lực to lớn, nhưng nếu Công tước Huguenot vấp ngã tại đây, cán cân sẽ lập tức nghiêng về phía thế lực của Công tước Arbeau. Nếu chuyện đó xảy ra, việc chiến tranh nổ ra bất kỳ lúc nào cũng chẳng có gì lạ.Và đó không phải là hướng đi mong muốn của đa số hoàng tộc với quý tộc kể cả nhà vua.

Trong tình hình chính trị hiện tại, liệu thế lực chính của hoàng tộc và quý tộc có muốn Công tước Huguenot vấp ngã hay không? Liệu họ có bị thôi thúc bởi chính nghĩa mà bộc lộ sự ngu dốt của Stead ra ánh sáng bất chấp tình cảnh? Không, nếu mọi thứ có thể giải quyết trong yên bình bằng cách đẩy toàn bộ trách nhiệm lên một thường dân, họ chắc chắn sẽ nghĩ đó là cái giá quá rẻ.Đến Rio và Celia còn dễ dàng hiểu ra điều đó nếu bình tĩnh suy nghĩ một chút.

“Xin lỗi. Cô đáng ra nên làm gì đó về việc này nhưng……”

Celia cắn môi và xin lỗi trong sự tức tối.

Dù cho Celia có lên tiếng nói Rio vô tội, quá rõ là điều đó sẽ không có tác dụng.Dù cho cô có cảm thấy phẫn nộ vì những suy nghĩ lý tưởng của mình, không có sức mạnh đối diện với thực tại thì cũng là vô nghĩa.Nó ức chế như vậy đấy.

“Xin cô đừng xin lỗi nữa.”

Rio cất lời với giọng hiền dịu.

“Là nhờ sensei đấy.Chính vì có Celia-sensei ở đây vì em, em mới có thể sống đến ngày nay mà không trở nên tha hóa.Em rất mừng là đã gặp được cô. Tận sâu trong tim, em thật sự nghĩ thế ạ.”

“Rio……”

Khuôn mặt Celia lộ vẻ buồn bã. Cô đã phần nào hiểu được những gì cậu muốn nói tiếp theo.

“Thế cho nên, em muốn nói lời tạm biệt chỉ với riêng sensei.Em sẽ tạm thời rời khỏi vương quốc này.”

Những lời tạm biệt tàn nhẫn và u buồn, đó đúng là những lời mà Celia đã dự đoán.

“……Em đã nhắm tới một nơi nào chưa?”

“Lúc trước em đã nói rồi mà nhỉ, em đang tính đi tới quê hương của bố mẹ.”

“Quê hương của bố mẹ Rio, đừng nói là em định đi tới vùng Yagumo đó nha?Thật không vậy?Liệu em có ổn không?”

“Mà, chắc em sẽ xoay xở bằng cách nào đó.”

Rio trả lời tươi tắn nhất có thể để làm an lòng Celia.

“……Cô có nên đi cùng em không?Em còn tiền chứ?”

Sau một khoảng lặng, Celia cất lời với vẻ mặt nghiền ngẫm.

“Sensei mà biến mất thì sẽ trở thành chuyện nghiêm trọng đấy ạ. Em sẽ ổn thôi.Tiền thì em vẫn còn lại khá nhiều số tiền thưởng. Phải rồi, em sẽ viết và gửi thư cho sensei trên chuyến đi. Dĩ nhiên là em sẽ sử dụng tên giả.”

“……Nhất định phải viết đấy nhé?Em mà quên là cô không tha cho đâu đấy.”

“Vâng.”Rio gật đầu cùng một nụ cười.

“Nhưng, em sẽ dùng cái tên gì?”

“Để xem. Vậy thì…… Haruto đi.”

Sau một lúc lưỡng lự, Rio nói cho Celia nghe cái tên giả của mình.Đó chính là tên của Rio ở tiền kiếp.

“Haruto, Haruto phải không?”

Celia lẩm nhẩm cái tên đó và khắc ghi vào trong não mình.

“Vậy, em phải đi sớm rồi.”

Rio nói vậy như thể để cắt đứt sự miễn cưỡng của cuộc chia ly này, và cậu nhẹ nhàng đẩy người Celia ra.

“Ah……”

Celia cất một tiếng khàn khàn khi hơi ấm của Rio tách ra khỏi mình.

“Chúng ta, sẽ còn gặp lại nhau chứ nhỉ?”

Nhưng, cô lập tức nở nụ cười tươi nhất có thể và hỏi thế với giọng run rẩy.

“……Vâng, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”

Rio dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó cậu gật đầu và nở một nụ cười dịu dàng.

“Vậy thì, em nhớ bảo trọng, và phải bình an quay về đó…… Hẹn gặp lại.”

Celia kìm nén nỗi lo lắng đang sục sôi trong lồng ngực của mình lại và mỉm cười với khuôn mặt hơi nhói đau.

“Vâng.”

Rio đáp lại trước khi chậm rãi quay người.Cậu dần đi xa khỏi Celia một bước, rồi hai bước.

Lồng ngực của Celia như muốn nổ tung khi nhìn tấm lưng của cậu. Nếu cô bộc lộ dù chỉ là một chút cảm xúc của mình, chắc cô sẽ òa khóc và bám vào lưng Rio không chừng.

Nhưng như vậy là không được.Lúc này cô không được khóc.Cô phải tiễn cậu ấy đi một cách kiên quyết, để không làm bận lòng Rio.Celia cắn mạnh vào môi mình.

Và rồi, Rio lặng lẽ biến mất khỏi căn phòng mà không nói gì thêm nữa.

*Cạch*, cánh cửa đóng lại một cách yên lặng.

Liền sau đó, bong bóng ở khóe mắt Celia vỡ ra và nước mắt trào ra.

Giờ nghĩ lại mới thấy, chính Celia mới là người được cứu rỗi bởi thời gian họ ở bên nhau.

Từ khi còn nhỏ, Celia đã luôn tiếp tục hướng về phía trước.Rất nhiều lần cô đã trở thành đối tượng ghen ghét từ xung quanh, và cô cũng chẳng có lấy một người bạn thân thiết nào, thành ra có một người bạn tâm giao không chút tư lợi là một điều rất mới mẻ và quý giá với cô.

Cô rất thích quãng thời gian ở bên Rio mỗi ngày.Cô rất hạnh phúc khi hôm nọ Rio đã nói rằng cô là bạn của cậu.

“Cô xin lỗi, Rio. Cô, chẳng thể làm được gì cả……”

Tiếng sụt sịt vẫn tiếp tục vang vọng trong phòng Celia một lúc lâu.

¯¯¯

“Con xin phép ạ.”

Flora ghé qua văn phòng của cha cô bé, Philip III. Sau khi nhận được sự cho phép và bước vào, thì bên trong không chỉ có mỗi Philip III.Đôi mắt của Flora mở to ra vì ngạc nhiên vì còn có cả Garcia.

Nhưng mà, hiệu trưởng Garcia cũng ở đây có khi lại tiện.Flora nâng tà váy của mình lên và cúi chào trong khi lòng mang một sự quyết tâm.

“Flora, có chuyện gì vậy con?”

Philip III đã thoáng nhận ra ý định của Flora, nhưng ông vẫn hỏi cô bé.

“Là về vụ tai nạn trong buổi thực hành ngoài trời ạ. Con tới đây để hỏi Otou-sama về chuyện đó.”

Flora cất lời với giọng hơi căng thẳng và vẻ quyết tâm trên khuôn mặt. Đôi mắt của Philip III hơi mở to ra khi thấy vẻ mạnh mẽ gần như chưa bao giờ xuất hiện đến bây giờ của con gái mình.

“……Con đừng lo. Ta đã nghe chuyện đó từ Garcia rồi.”

“Vậy thì anh ấy, Rio-sama hiển nhiên sẽ không chịu khiển trách gì chứ ạ?”

Flora hỏi thẳng điều mà cô bé muốn biết với cha mình.

“Thứ lỗi cho ta, nhưng ta không thể làm vậy được.”

“……Tại sao chứ ạ?”

Khuôn mặt của Philip III tối đi và khẽ lắc đầu.Flora nhìn ông ấy bằng ánh mắt trách cứ.

“Không phải là chúng ta xem nhẹ lời khai của con. Nhưng sự thật vẫn là đã có rất nhiều học sinh khác chứng kiến cảnh cậu ấy xô ngã trưởng nam của Công tước Huguenot. Kết quả là con, một thành viên của hoàng tộc đã gặp nguy hiểm. Chỉ như thế thôi cũng đủ để trừng phạt rồi.”

“Nhưng, anh ấy đã cứu con!Không đời nào có chuyện anh ấy làm vậy cả!”

“Vậy tại sao cậu ấy lại bỏ trốn? Ta cũng rất biết ơn cậu ấy vì đã cứu mạng con nhiều lần. Nhưng nếu đến hành động hiện tại của cậu ấy còn gây nghi ngờ thì ta cũng chẳng còn cách nào cả.”

“Đó…… Đó là vì, mọi người đều có ác cảm với anh ấy! Nên rõ ràng anh ấy không tin tưởng chúng ta……”

“Hồ hồ, ôi tuổi trẻ.”

Garcia cất giọng vui tươi trong khi Flora còn đang khăng khăng.

“Ý ngài là sao ạ, hiệu trưởng Garcia?”

Flora liền bĩu môi.

“Ý tôi là lý tưởng và thực tại không phải lúc nào cũng là một cả.Sẽ tốt hơn nếu điện hạ cũng mau chóng hiểu ra điều đó, với tư cách là một người sống ở tầng lớp đặc quyền.”

“……Xin đừng đánh trống lảng nữa ạ. Mà trên hết, ngài đã báo cáo như thế nào với Otou-sama vậy?Xin hãy cho tôi một lời giải thích mà tôi có thể chấp nhận đi ạ.”

Flora làm căng như thể muốn nói rằng cô sẽ không để bị lừa.

“Ôi trời, tôi chỉ biên soạn lại lời khai của các học sinh thôi mà.”

Garcia nở một nụ cười như một người ông tốt tính trái với lời nói của mình.

“Garcia, đừng bắt nạt đứa con gái dễ thương của ta nữa.”

“Hoho, hạ thần xin lỗi ạ.”

Garcia liền xin lỗi trước lời cảnh báo của Philip III.Mặc dù đang nghĩ “Đúng là một người cha nuông chiều”, nhưng ông ta đời nào dám nói ra.

“Flora à. Có lý do để trừng phạt cậu ấy, vì thế mà, nếu không làm gì trước sự việc này thì sẽ mang lại hình ảnh xấu cho giới quý tộc. Nhưng việc cậu bé ấy đã cứu con thoát khỏi nguy hiểm vẫn là sự thật. Chúng ta vẫn phải buộc tội cậu ấy, nhưng cũng sẽ nghĩ đến chuyện giảm nhẹ hình phạt. Thỏa hiệp như thế con có chấp nhận được không?”

“Như thế vẫn còn là quá nhẹ đấy.”

Garcia lầm bầm.Philip III liếc xéo Garcia để ông ta ngậm mồm lại.

“Mặc dù anh ấy đã được giảm nhẹ tội, nhưng tiền sử phạm tội vẫn sẽ bám theo anh ấy thôi……”

Flora cất lời với giọng ủ rũ.

Nói cách khác, rốt cuộc Rio vẫn sẽ bị xem là kẻ xấu.

Cậu sẽ bị công chúng xem là một kẻ đã có hành vi phạm tội. Tương lai của một người có tiền sử như vậy không thể nào tươi sáng được. Trong trường hợp từ bây giờ Rio sẽ sống ở Vương quốc Beltram, thì điều đó cũng tương tự việc con đường thành công của cậu đã khép lại.

“Hừm, nhưng mà con à……”

Garcia nở nụ cười thích thú và theo dõi cuộc đối thoại của hai cha con như thể nó hoàn toàn không liên quan đến mình. Philip III đưa mắt cầu cứu Garcia với khuôn mặt hoàn toàn khó xử.

“Bệ hạ à, xin hãy bình tĩnh lại ạ. Chúng ta cũng không dư thời gian để chiều lòng sự ích kỷ của một đứa trẻ đâu ạ.”

Garcia chen vào bằng lời của một kẻ bề trên. Flora khép miệng lại với vẻ mặt giận dữ.

“Tôi chỉ không thể để yên cho một sai lầm như thế diễn ra được.”

“Thế nên tôi mới gọi ngài là trẻ con đấy ạ. Tách mình ra khỏi cảm xúc khi đưa ra hành động và phát ngôn. Với một hoàng tộc, làm một điều đi ngược lại với cảm xúc bản thân là điều thường ngày ạ.”

Trên hết, việc con bé cảm thấy mâu thuẫn chỉ vì mấy thứ cỡ này là đã rất trẻ con rồi. Mặc dù nghĩ thế, nhưng Garcia không nói ra.

Flora hoàn toàn câm nín và nước mắt bắt đầu đọng lại. Cô đau đớn nhận ra rằng mình đang bị đối xử như một đứa trẻ non nớt, và bên kia vẫn sẽ không chịu lắng nghe dù cô có nói gì đi nữa. Cô bé rất bực tức vì điều đó.

Cho tới bây giờ, Flora luôn sống bằng việc lắng nghe những gì cha và chị gái mình căn dặn. Vì cô tin rằng như thế mình sẽ không phạm sai lầm và luôn làm điều đúng đắn.

Nhưng chỉ riêng vụ này, cô cảm thấy là mình sẽ không thể làm được điều đó.

“Đủ, lắm rồi.”

Cô bé lầm bầm điều gì đó mà mình còn không nghĩ tới với vẻ khuất phục. Cô đã hiểu rằng lời nói của mình hiện tại chẳng có chút cân nặng gì cả. Cô bé không thể làm gì bằng sức lực của mình. Trái tim cô bé đau đớn giống như cơ thể đang bị xé toạt ra vậy.

Những gì cô bé có thể làm chỉ là cầu cho Rio được an toàn. Flora nguyền rủa sự bất lực của chính bản thân mình.

Thời gian lúc đó, là năm 996 Thiên Lịch— tức đã 5 năm trôi qua từ khi Rio nhận ra mình đã chuyển sinh tới thế giới này.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel