Tập 1 – Chương 7: Thử Thách Của Tân Binh

Tập 1 – Chương 7: Thử Thách Của Tân Binh
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 7: Thử Thách Của Tân Binh

Trong Vương Đô Altea, trước Guild Mạo Hiểm Giả — Thánh Kỵ Sĩ Ray Starling.

Sau khi chúng tôi nhận nhiệm vụ tại guild mạo hiểm giả và chuẩn bị sẵn sàng để lên đường tới Gideon, Rook giơ tay phải lên tiếng.

“Mọi người cứ để mình lo phương tiện di chuyển,” cậu ta nói. Trên tay cậu cầm một vật sắc nhạt nhìn giống bảo thạch.

“Cái gì vậy?” Tôi hỏi.

“Là ‘Jewel’ — một vật phẩm để trữ quái của mình đó anh ,” cậu trả lời. “Em được thưởng món này từ bữa làm người mẫu.”

Rook giải thích. Sẵn dịp, cậu nhóc cũng giải đáp một câu hỏi mà tôi hằng băn khoăn kể từ lần nhìn qua bảng kỹ năng của cậu.

Là một Nữ Huyễn, cậu sở hữu một kỹ năng cường hóa thuộc hạ của mình, và điều đó khiến tôi tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra với chúng vào những bận không giao tranh.

Vì là người chơi, chúng tôi lâu lâu sẽ quay trở về thế giới thực.

Thế nên, tôi tự hỏi đám lâu la của cậu ta sẽ làm gì khi chúng tôi đi vắng. Chỉ nghĩ tới việc một người ngừng chơi sau khi bỏ lại vài con quái vật hay nô lệ trong chuồng cũi là tôi đã không khỏi chạnh lòng.

Nhưng vấn đề kiểu ấy đã được giải quyết tất tần tật nhờ Jewel, như viên Rook đang giữ.

Jewel chung quy là phiên bản sinh vật của thùng đồ mà chúng tôi vẫn luôn dùng.

Nó cho phép cất trữ bất kỳ thuộc hạ nào mà ta sở hữu, và có thể cài đặt để thời gian bên trong ngừng trôi hẳn.

Kho chứa vẫn sẽ hoạt động kể cả lúc người chơi đã đăng xuất, và trường hợp y không đăng nhập trong vòng hai tháng ngoài game hay nửa năm trong game, viên Jewel sẽ tự động phóng thích những sinh vật bên trong nó.

Ra vậy, tôi nghĩ. Chứa chấp thuộc hạ trong một thế giới siêu thực như thế này mà không có mấy thứ đó thì sẽ rất khó khăn.

Ta còn phải cho chúng ăn uống ngủ nghỉ bên ngoài viên Jewel nữa, nhưng ấy âu là bổn phận cần làm của một người chủ.

Ta cũng có thể chỉnh cho thời gian bên trong Jewel trôi như bình thường. Đăng xuất khi đám thuộc hạ được thả rông cũng là một phương án. Có điều, ở bên ngoài, đám thuộc hạ nhiều lúc sẽ dây vào rắc rối, nên làm thế hay không phụ thuộc hoàn toàn vào ý của chủ nhân chúng.

“Vậy, cậu nuôi một con quái trong đây rồi hả?” tôi hỏi, tay chỉ vào viên Jewel.

“Dạ,” Rook đáp. “Ông Grantzan lúc trước bảo em hãy chọn một trong mấy phần thưởng, nhưng sẵn có một kỹ năng cường hóa quái vật, em đã chọn cái này.”

Nữ Huyễn là một chức nghiệp mang sức chiến đấu thấp, nhưng bù lại bằng việc tận dụng bọn quái vật, nên lựa chọn như thế là rất đúng.

“Để em cho anh xem,” Rook nói. “‘Triệu Hoán’ — Marilyn.”

Tiếp sau lời cậu trai và một tiếng gầm dị biệt, viên Jewel bỗng sáng tỏa.

“MMOOOOOO!”

Và rồi, một con quái vật tên “Marilyn” xuất hiện trước chúng tôi, nhưng…

“…Marilyn?” tôi nhướn mày.

…Cái tên “Marilyn” liệu có hợp lý hay không, đây là một vấn đề đáng bàn cãi.

Nếu phải miêu tả sơ Marilyn thì: nó là một con khủng long ba sừng kéo theo một cỗ xe. Thân hình khổng lồ được bọc trong một lớp vỏ màu lam rắn chắc, lưng và vai dễ dàng sánh ngang với khải giáp. Những chiếc sừng trên đầu trông uy phong tới mức cảm tưởng như chúng có thể đạp đổ vài ba bức tường thành như chơi.

Con quái trước mắt hiển nhiên mạnh hơn bọn tôi nhiều. Thứ cục súc này thậm chí có thể cân kèo với cả một con Demi Dragon Worm.

Trời ạ, nó mà vật chết con trùng thì mình cũng chẳng buồn ngạc nhiên nữa là, tôi nghĩ.

“Đây là Marilyn — một con Á Long Ba Sừng (Trihorn Demi Dragon),” Rook giới thiệu con quái. “Cỗ long xa này là quà tặng kèm đấy ạ.”

“Demi Dragon?” Thật á? Tôi nghĩ. Nó cùng chủng tộc với bọn trùng thật kìa. Mang cái tên ấy rặt toàn hàng khủng bố thứ thiệt thôi.

Tôi thoáng hoảng hồn khi biết ta có thể nhận một thứ như thế này làm thù lao, nhưng bởi độ khó của nhiệm vụ nọ cao hơn cái tôi làm hồi đi giải cứu Milianne, nên cũng không kỳ lạ mấy.

“Nhưng sao lại đặt tên là ‘Marilyn’?” Tôi hỏi.

“Nó là con cái, nên em đặt nó theo tên của một nữ diễn viên trứ danh,” Rook đáp.

Ra là con cái hở? Thế thì được thôi, tôi nghĩ. … Bà Marilyn Monroe mà biết chắc đội mồ sống dậy luôn quá.

“Oa, hùng dũng ghê!” Marie cảm thán. “Nhưng một con mạnh cỡ này không khéo lại vượt quá Sức Chứa Thuộc Hạ của cậu mất.”

“Sức Chứa Thuộc Hạ?” Rook và tôi đồng thanh hỏi.

“A, để tôi giải thích.” Marie dúi tay vào thùng đồ, lôi ra một vật nhìn hao hao cuốn sổ vẽ, rồi bắt đầu miệng giảng giải tay vẽ vời.

Sổ vẽ ư? Tôi nghĩ. Sao lại mang một thứ như thế? Do cổ là Ký Giả á?

“Trước hết, trong Infinite Dendrogram, lượng người tối đa trong một tổ đội là sáu.” Marie vẽ xong và cho bọn tôi xem thành quả — phiên bản chibi của tôi, Rook và chính cổ. Mọi chi tiết công phu trên hình vẽ khiến cho bức tranh trông chất lượng đến lạ thường.

“Về phần chúng ta, ba chỗ đã có người,” cổ nói. “Bây giờ, ba chỗ còn lại có thể được lấp vào bằng quái đã thuần hóa hoặc Embryo hệ Guardian.”

Marie vẽ thêm bản chibi của Babi và Marilyn.

“Cô bảo ‘có thể’ được lấp vào… Vậy tức là ta có thể đem quái đi chinh chiến mà không cần phải làm vậy?” Rook hỏi.

“Phải,” cổ đáp. “Ta có thể không tính chúng là thành viên tổ đội mà thay vào đó coi chúng như một phần chiến lực của người chủ. Từ đó xuất hiện khái niệm Sức Chứa Thuộc Hạ.”

Dưới hình Rook, Marie vẽ thêm một biểu đồ cây nho nhỏ dẫn xuống chỗ Babi và Marilyn.

“Bằng phương thức này, đám lâu la sẽ không chiếm chỗ trong tổ đội nữa, nhưng có một giới hạn,” cổ nói. “Sức Chứa Thuộc Hạ cơ bản là cái tên đặt cho giới hạn ấy.”

“Ra vậy,” tôi gật đầu.

“Mở bảng trạng thái của cậu và xem phần phụ lục đi.”

Tôi làm theo lời cổ và xem qua mục bổ trợ. Và rồi, tôi nhìn thấy một mục đề “Sức Chứa Thuộc Hạ 0/50.”

“Đây á?” Tôi hỏi.

“Phải, quái thú vừa vặn với Sức Chứa có thể được dùng như một phần chiến lực của cậu,” cổ giải thích. “Kích cỡ Sức Chứa cần có tùy thuộc hoàn toàn vào mỗi cá thể quái. Ví dụ, một con Little Goblin cấp 1 sẽ tiêu 1 slot chẳng hạn.”

Vậy tức là tôi có thể sai khiến cả thảy năm mươi con Little Goblin cấp 1. Số đẹp đấy, nhưng vẫn đáng bận tâm. Tôi có thể hình dung cảnh tượng cả lũ tiểu yêu bị duy chỉ một kích diện rộng thổi bay sạch sẽ.

“Sức Chứa của em là 500, nên em sở hữu được năm trăm con,” Rook bảo.

Gấp mình những mười lần, tôi nghĩ.

“Nữ Huyễn là chức nghiệp mang Sức Chứa lớn,” Marie nói. “Có điều, Ray này, vì chức nghiệp của cậu thuộc nhóm kỵ sĩ, cậu sẽ phải xài kỵ thú, nên tôi nghĩa Sức Chứa của cậu thế là cao hơn bình quân của chức thượng cấp rồi đấy.”

Kỵ thú à? Tôi nghĩ. Ngày nào đó mình nên kiếm một con.

“Dù gì thì, tôi hiểu cái này hoạt động ra sao rồi…” tôi nói.

Nếu ta không thể triệu gọi quái vật của mình mà không dùng ô tổ đội, những chức nghiệp như Tòng Ma Sư (Tamer) và Nữ Huyễn — cả hai đều thiếu sức chiến đấu — sẽ khó lòng kiếm tổ đội. Nhưng với Sức Chứa Thuộc Hạ, hai chức nghiệp có thể xem đám quái thú là một phần chiến lực của mình, như vậy sẽ không thua thiệt — thậm chí còn lợi hại hơn — so với bất kỳ chức nghiệp nào khác.

“Nếu tôi vượt quá ngưỡng Sức Chứa thì sao?” Tôi hỏi.

“Cậu sẽ bị hạn chế về năng lực và ngưng nhận điểm kinh nghiệm,” cổ đáp.

 Bất lợi khá là lớn nhỉ, tôi nghĩ.

“Bé Marilyn đây không vừa với Sức Chứa của cậu đâu, Rook,” Marie bảo. “Loài Á Long rất mạnh và phí đi đôi cũng chát không hề kém.”

Nếu phải chọi với 500 con Little Goblin hay một con Demi Dragon Worm, mình sẽ chọn ngay cái đầu tiên không chút do dự, tôi nghĩ. Nói vậy là đủ biết phương án thứ hai khó nhằn hơn cỡ nào rồi.

“Nếu đã vậy, chi bằng đặt Marilyn vào tổ đội luôn,” Marie đề nghị. “Chúng ta đi không nhiều người, nên vẫn dư vài chỗ trống mà.”

“Nè nè, cho Babi hỏi với! Babi phí bao nhiêu vậy?” Babi hỏi.

“Phí của một Embryo luôn luôn bằng 0,” cổ đáp. “Nếu không như thế, những Master tiến hóa Embryo hệ Guardian sẽ không phát huy được trọn vẹn tiềm năng của chúng.”

Thật vậy.

“Uầy, giải thích dong dài mất thời giờ quá. Quay lại vấn đề trước mắt,” Marie tiếp. “Bằng long xa của Marilyn, chúng ta có thể đến Gideon trong vòng một ngày.”

“Thế thì đành chờ tới sáng mai rồi hẵng khởi hành vậy,” tôi nói. “Hai người bận gì chứ?”

Tôi đang nhắc đến công chuyện đời thực. Cuộc hành trình tới Gideon của chúng tôi sẽ mất tổng cộng 3 ngày trời, tức là cả bọn sẽ phải dành trọn một ngày ngoài đời cho chuyến đi này.”

“Không sao ạ,” Rook nói. “Em rảnh nguyên ngày.”

“Đây cũng thế,” Marie nói. “Tôi hiện tại vô công rồi nghề lắm.”

…Mình chả biết có nên cười hay không nữa, tôi nghĩ. 

Ngày hôm sau, chúng tôi đang trên đường tới Gideon bằng cỗ long xa của Marilyn.

Đường xá đủ rộng để tận hai con như Marilyn sánh bước chẳng mấy khó khăn. Ngoại hình quá khổ của con á long làm tôi cứ lo rằng nó sẽ chắn hết đường đi, nhưng hóa ra chỉ rặt lo hão.

Tốc đi của Marilyn cũng nhanh hơn tôi nghĩ nhiều. Nó có thể kéo cỗ long xa leo dốc mà không chậm lại tí nào, cái này làm tôi liên tưởng tới mấy chiếc xe địa hình bốn bánh.

Coi bộ chuyến đi tới Gideon của tụi mình sẽ thuận buồm xuôi gió đây, tôi nghĩ.

Tuy lâu lâu phải đối phó với đám quái vật tập kích, nên không hẳn là bình yên vô sự. Song, vì bọn tôi đang băng qua một bãi săn tân thủ, lũ quái không bao giờ hành động theo nhóm lớn. Bọn tôi đánh đuổi nhiều lắm cũng chỉ ba con cùng lúc.

Thật ra, Rook, Babi, và tôi mới hạ xong một nhóm như thế. Giữa lúc đó, Marie yên vị nhấp trà mà cổ vũ bọn tôi trong cỗ long xa. Lối phân công này có vài chỗ đáng phê bình. Có điều, cổ ngồi không như vậy không phải là không có lý do. Thật tình mà nói, lỗi đều do tôi vì đã không hỏi cổ trước.

“Ký Giả” vốn đã không phải là một chức nghiệp chiến đấu. Tuy nhiên, các Ký Giả sở hữu một kỹ năng đặc trưng gọi là “Ngòi Bút Mạnh Hơn Gươm Giáo” nhằm tăng lượng XP nhận được của toàn tổ đội để bù việc Ký Giả không thể đánh đấm. Kỹ năng này cũng không thể tắt nốt.

Từ đó, có thể khẳng định rằng đám Ký Giả y hệt một bức bình phong chẳng làm nên xơ múi gì trong thực chiến.

Tất nhiên, tôi cảm kích về chỗ XP bonus. Và đương nhiên, bọn tôi đang đi ngang qua một bãi săn tân thủ, nên kẻ địch không phải là không lo xuể. Cổ cũng hiểu biết nhất đám. Lời cổ khuyên cực kỳ hữu ích, và thông tin bọn quái cổ đưa rất là đích xác.

Nhưng, sao mình cứ thấy… thôi kệ, tôi nghĩ.

“Kỹ năng ấy tên ‘Ngòi Bút Mạnh Hơn Gươm Giáo’, nên em tưởng đâu là một chiêu võ vẽ nào bằng bút viết chứ,” Nemesis nói.

“Không phải theo nghĩa đen,” tôi bảo.

Nhưng nếu thế giới này mà có một cây bút mạnh hơn đao kiếm thì cũng chẳng lạ, tôi nghĩ.

Tóm lại, cuộc hành trình đang diễn ra suôn sẻ. Nhờ đống XP bonus, Rook và tôi đã kiếm thêm vài cấp. Tôi hiện level 16, còn Rook level 27.

Đánh hết trận đây qua trận khác rất đã tay, chúng tôi không có vẻ gì là sẽ gặp khó khăn với đám quái ở mức level này cả.

Mà nhắc tới ‘không gặp khó khăn’, sơn đạo trước mắt chúng tôi đã từng bị án ngữ bởi một con quái thú giống gấu. Liếc mắt cũng biết nó là quái boss khu này. Có điều, cả bọn còn chưa kịp giao tranh, Marilyn — dường như giận con gấu vì tội chắn đường — đã hạ đo ván nó như chẳng phải thứ gì to tát.

Rook đi nhặt đồ rơi dưới dạng một chiếc “hòm”, nên con mới nãy đúng là quái boss thật. Bảo vật boss là một chuyện đáng mừng. Song, như một quy luật bất thành văn, quái boss luôn là những sinh vật có đấu lực khủng nhất nội trong khu vực.

Thế mà vừa nãy bị Marilyn xử đẹp luôn, tôi nghĩ.

Một điều đáng lưu ý ở đây là đa số quái boss cứ mỗi chủng lại tồn tại vài con và là một phần trong hệ sinh thái tự nhiên, nhưng dựa theo lời Marie, một số con không giống với bất kỳ con nào khác. Chúng được gọi là UBM — Unique Boss Monster.

Tất cả bọn chúng — không trừ con nào — đều được trang bị kỹ năng dặc biệt, và thậm chí vài con còn đủ mạnh để xóa sổ những tổ đội thượng cấp như giun dế. Có điều, vì chúng độc nhất vô nhị, nên việc đụng độ một con thôi cũng quá sức là hiếm hoi.

Một khi ra khỏi Sơn Đạo Sauda nhấp nhô, chúng tôi đi vào một khu vực không gì ngoài những mảnh bình địa thênh thang. Khu vực này mang tên “Bình Nguyên Nex,” và con đường dọc qua nó sẽ dẫn chúng tôi tới thành Gideon.

Lúc cả đám đang nghĩ chuyến đi này êm đềm biết bao nhiêu, một thứ chợt lọt vào tầm mắt.

Trên con đường phía trước mặt, xuất hiện vài cỗ xe ngựa hình như là của dân lái buôn. Bọn họ đang bị tấn công bởi một đàn goblin ước chừng đến hơn trăm con.

Lũ goblin đàn này hiển nhiên có thể hình tốt hơn tụi Little Goblin mà Rook và tôi từng chạm trán tại Bình Nguyên Easter.

Một con Little Goblin thông thường to độ nửa người tôi, nhưng mấy con ở đây lớn phải bằng chừng 80%. Không chỉ có thế, bọn chúng cũng mang đao kiếm cung tiễn, và võ trang giáp phục chỉnh tề. Một số thậm chí còn cưỡi vài con kỵ thú nhỏ trông giống khủng long ăn thịt. Những cái tên hiện trên đầu chúng — Goblin Warrior, Goblin Archer, và Goblin Rider — càng thêm chứng tỏ rằng chúng cao cấp hơn hẳn lũ goblin quen thuộc.

Và nguyên một đàn đang tấn công đoàn xe lái buôn.

Tôi có thể thấy vài người tian đang cố đánh đuổi chúng, dẫu rằng gặp bất lợi về mặt quân số.

“…Nhiều goblin quá chừng. Con nào con nấy trông cũng mạnh hơn lũ quái Sơn Đạo. Chúng ta làm gì đây?” Marie thăm dò kẻ địch, hỏi xem cả đám có nên tham chiến hay không.

Tôi ngẫm nghĩ. Tụi tôi là dân tân binh, bảo tụi tôi mạnh thì lầm to. Marie đúng là lão làng thật, nhưng cổ không thể tham gia trận chiến nào, chưa kể dù cổ có đánh đấm được thì địch quân vẫn sẽ áp đảo phe ta ngay tức lặp.

Chúng tôi rõ ràng có ít cơ hội chiến thắng. Lựa chọn an toàn nhất là quay đầu rút về Sơn Đạo, chờ đàn goblin đi khỏi, rồi trở lại lộ trình tới Gideon.

Song, vậy tức là bỏ mặc những người này tới chết. Và điều đó… sẽ để lại một dư vị tệ hại trong miệng tôi.

“Rook, Marie,” tôi lên tiếng. “Bọn mình có thể lãnh death penalty và thất bại nhiệm vụ, nhưng…”

…nếu các bạn không ngại, thì…

“Làm đi,” Rook chen lời khi tôi chưa kịp dứt câu. Rồi cậu chàng tháo Marilyn khỏi cỗ long xa…

“Tông bẹp chúng.”

…và thả nó chạy tới chỗ bọn goblin.

“VAMOOOOOOOOOO!” nó gầm và đâm đầu chạy.

Chĩa ba tấm sừng về phía trước, Marilyn toàn lực xông vào đàn goblin. Lúc chúng nhận ra sự hiện diện của một thứ gì khác ngoài đoàn xe — con mồi của chúng — thì muộn mất rồi. Gần mười bốn goblin đã phải bán muối bởi bộ sừng của Marilyn.

“Lên thôi, anh Ray,” Rook nói. “Marilyn mạnh, nhưng một mình nó không đủ.”

“…Ờ!” Tôi hưởng ứng.

“Fumu.” Nemesis như vừa nhận ra điều gì. “Y hệt tên Master hung hăng không ngờ nhà mình, cậu Rook này cũng có một mặt nguy hiểm ghê.”

“Muu!” Babi dỗi. “Hổng chịu đâu, Marilyn! Baby đi với ảnh trước, Babi đáng lẽ phải lấy le nhiều nhất chứ!”

Rook, Babi, và tôi nhảy vào khoảng trống được Marilyn dọn sẵn và bắt đầu giao chiến với lũ goblin chung quanh.

“Hây ya!” Tôi siết chặt Nemesis — đã ở thể đại kiếm — và vận hết sức bình sinh vung nhỏ vào con Goblin Warrior trước mắt. Lưỡi đao cắm vào vai con Warrior, nhưng tấm giáp nó mặc đã chặn đường kiếm sau khi lún sâu được mười centi.

“Gigii!” Vết thương không chí mạng, nên con Warrior vẫn cố vung binh khí về phía tôi.

“Vậy thế này thì… sao?!” Tôi giương đại kiếm lên trời — nhấc bổng cả con Warrior theo — rồi nhanh tay vung nó xuống đất. Động lực kèm đòn tấn công của tôi khiến con Warrior — cùng bộ giáp của nó — bị xẻ thành hai nửa. Nhờ chỗ level kiếm được gần đây, mấy trò này với tôi chả nhằm nhò gì.

Nhưng mất một lúc mới làm được, tôi nghĩ. Lần sau, mình sẽ nhắm thẳng vào cổ.

“Ku ku ku, một trận đánh ác liệt,” Nemesis cười nắc nẻ. “Không tệ chút nào.”

Xem ai đó vui chưa kìa, tôi nghĩ. Gặp zombie là nhỏ mất hết hồn vía, mà sao đứng trước cảnh máu me thì chịu được hay vậy.

“Sau lưng!” nhỏ cảnh báo tôi.

“…Oa!” Tôi xoay người, vung ngang đại kiếm và chém con Warrior định giở trò đâm lén.

Tiếc cho nó, mang Nemesis bên cạnh tức là tôi có thể quan sát tứ phương tám hướng. Dù bị bủa vây cũng không thành vấn đề.

“Các người là ai?!” một người trong đội hộ tống đang chiến đấu bảo vệ xe ngựa cất tiếng hỏi.

Tôi quyết định giải thích thật cô đọng súc tích.

“Chúng tôi là nhóm Master đang tiến về Gideon,” tôi nói. “Chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Con Demi-Dragon kia đi cùng chúng tôi, nên xin mọi người đừng tấn công nó.”

“Hiểu rồi! Bọn tôi sẽ không làm hại nó! Cảm tạ các bạn đã trợ lực!”

Được thuyết phục, anh ta thuật lại chuyện chúng tôi với các bằng hữu.

Như thế, ai thù ai bạn giờ đã được phân rõ trắng đen. Tất nhiên, kẻ địch bao gồm mỗi bọn goblin và đám kỵ thú, chỉ cần kể với họ về Marilyn là đủ. Song, chúng tôi vẫn bị áp đảo nghiêm trọng.

Bị lũ goblin vây hãm, Marilyn không thể lấy đà để giết chúng nhanh chóng như hồi đầu. Đội hộ vệ đoàn xe đang nỗ lực hết sức mình, nhưng vẫn không đủ để bù đắp sự chênh lệch quân số.

Bỗng, tôi nhận ra một điều. Rook và Babi không ở cùng tụi tôi.

Tôi đảo mắt tìm quanh rồi thấy cả hai người họ đang đứng một chỗ.

Họ chỉ làm mỗi thế. Bất chấp bầu hỗn loạn xung quanh, họ chỉ đứng đó, lưng tựa lưng.

Song, chẳng mấy chốc họ bắt đầu di chuyển.

“Hùng Tính…”

“Tiểu Dâm Ma…”

Rook giương tay phải… còn Babi — tay trái…

“…Dụ Hoặc!”

…và — đồng thanh hô cụm từ ấy — cử chỉ bàn tay họ tựa hồ như đang mời gọi.

Khắc tiếp theo, một con Goblin Warrior cái hùng hổ chém phăng đầu con goblin bên cạnh

Một con khác — một Goblin Archer dường như nắm vai trò lãnh đạo — bất ngờ đập nát đầu con kỵ thú mà nó đang cưỡi.

“Gigiiii?! Ngự tỉ! T-Tỉ làm gì vậậậy?!”

“Thủ lĩĩnh?!”

Tiếng kêu gào, nỗi kinh hãi, và — quan trọng nhất — bầu hỗn loạn lan tràn khắp đoàn quân goblin. Số lượng nạn nhân tăng lên từng giây. Hết con này tới con khác, lũ goblin mất trí ra tay tấn công đồng minh phe mình.

Những con bị u mê đang tấn công những con lành, còn những con lành thì chần chừ không dám đánh trả và chỉ còn nước bị dính chiêu nốt hay bỏ mạng.

Thiệt hại của đàn quái khuếch đại theo cấp số nhân, và khi toàn bộ lũ goblin đã bị nửa mê nửa tiêu đời…

“Lilim Draaain ♪!”

…Babi bắt đầu hút sinh lực của cả đám goblin bị mê hoặc. Công đoạn này làm vài con tỉnh ra, nhưng cũng như trước, chúng hoặc là bị đồ sát bởi lũ goblin mụ mị hoặc lại bị mê hoặc tiếp.

“Cám ơn về bữa ăăăn ♪!”

Trước tình cảnh địa ngục trần gian của nạn nhân, sự vui tươi hồn nhiên trong chất giọng của cổ hơi bị không đúng lúc. Mặc vậy, câu nói ấy đã đặt dấu chấm hết cho trận chiến.

Đàn goblin đã bị quét sạch. Ngoại trừ những con bị hạ bởi tôi và đội hộ vệ, toàn bộ tử thây của lũ goblin hoặc là bị giết chết bởi chính quân mình hoặc là bị hút kiệt tới mức trông không khác gì xác ướp.

“Trái ngược với đòn phản công hữu hiệu với boss đơn như lũ rết trời đánh bữa nọ của chúng ta — năng lực của hai người họ có khi là đòn combo khủng nhất để tiêu diệt những đám quái lớn ấy nha,” Nemesis bình.

Nhỏ nói đúng. Sức mạnh của chúng tôi và sức mạnh của bọn họ khác biệt rõ rệt về tính chất.

Bằng Mê Hoặc, Rook và Babi đã tạo ra đồng minh rải rác nội trong hàng ngũ địch thù. Điều đó đã khiến quân địch không thể tập trung chiến đấu, và hủy hoại mọi sự cộng tác mà chúng có.

Lúc chúng vẫn đang chật vật khổ sở, hiệu lực của Mê Hoặc càng lan rộng và kéo thêm nhiều con về phe Rook. Một vòng xoáy lẩn quẩn. Đây là viễn cảnh ác mộng trong bất kỳ trận chiến tập thể nào.

“Em mừng vì cậu ta không phải là địch,” Nemesis nói.

Tôi nhiệt liệt đồng tình.

Đội hộ vệ tian và cả đám lái buôn trong xe ngựa đều chết cứng trước việc mà Rook và Babi vừa làm. Hiển nhiên thôi. Chúng tôi biết họ không phải kẻ xấu, nhưng việc họ mới làm đây rõ là đậm chất phản diện.

Phép Mê Hoặc thật đáng sợ — chấm hết. Dịp này làm tôi nhớ tại sao mình lại ngán Rocbouquet. (Boss trong Romancing Saga 2)

“Đây là lần đầu em dùng chiêu này trong thực chiến, thật may vì nó hữu ích,” Rook bảo.

“Vị thì hổng ngon lắm, nhưng giờ Babi no quááá trời!” Babi hô.

Việc bọn họ là một Master nghề sơ cấp cùng một Embryo thể một làm mình không hỉnh dung nổi sau này họ sẽ còn như thế nào nữa, tôi nghĩ.

“Á! Rook ơi, Rook ơi! Babi có kỹ năng mới nè! Babi lên thể hai rồi nè!” Babi kêu.

“Thật hả?!” Rook thốt.

Và chính lúc ấy tôi đã nghe hai người họ nói vậy.

Tuy ngoại hình không thay đổi mấy, trận chiến này — hay đúng hơn, trận “thảm sát” này — đã làm Babi tiến hóa. Điều đó cũng chẳng lạ gì, có lắm goblin thế kia cơ mà.

Tôi nhìn chỉ số cơ bản của Rook và thấy cậu ta bây giờ cũng đã nhỉnh hơn level 30 một chút. Còn tôi lẹt đẹt level 20.

“Xin chúc mừng,” tôi nói với Rook.

“Cảm ơn anh nhiều!” cậu trai đáp. “Thế, Babi này, cậu đã nhận kỹ năng gì vậy?”

“Ưm… Là ‘Drain Learning!”

Rook nhìn qua khung Embryo và xem kỹ năng mới. Cậu ta cũng cho tôi coi ké, nên tôi tiện đường đọc phần miêu tả của nó.

Trên ấy ghi “Cấp một xác suất thấp (1%) để học một kỹ năng ngẫu nhiên từ quái vật bị hấp tinh.”

“…Learning à?” tôi lẩm bẩm. Giống thanh ma pháp trong danh tác RPG kia ghê (Final Fantasy). Về cơ bản, nó cho phép người sử dụng học và phát huy những kỹ năng của quái địch.

Trong trường hợp của Babi, xác xuất cho điều ấy xảy ra chỉ vỏn vẹn 1%. Song, nếu tôi tính đúng, thì vậy nghĩa là cổ có hơn 60% cơ hội để nhận một kỹ năng mới sau một trăm lần hấp tinh. Bởi không tồn tại giới hạn lượng kỹ năng của từng người, đây tiềm năng sẽ trở thành một năng lực hữu dụng phi thường.

…Mình có linh cảm trong tương lai cô nàng sẽ rất chi là lợi hại, tôi nghĩ.

Đột nhiên, Nemesis rên một tiếng bất mãn.

“Muu…”

“Sao vậy, Nemesis?” tôi hỏi.

“Em có cảm giác anh và em công lao không nhiều như tụi Rook, nên em thấy hơi bực,” nhỏ đáp.

“…Thôi nào. Có ai quan tâm đâu,” tôi nói.

Thì, đúng thật là hai đứa bọn tôi từ hồi đánh bại con Demi Dragon Worm bữa nọ đến nay chưa được hưởng ánh hào quang chiến thắng nào. Lại từng tử ẹo một lần nữa chứ. Có điều, nếu ngày nào cũng phải chạm trán với lũ thú vật như tên Đồ Sát Siêu Cấp hay Figaro thì hai đứa chỉ còn nước chờ chết.

Bởi vậy không được dịp trổ tài mới thấy nản mà, tôi nghĩ.

Và rồi, tuy không liên quan tới mối bận tâm của Nemesis và nỗi phiền não của tôi…

“GooooooGAAAAAAAAAAA!”

…một thứ gì đó rống lên và đáp xuống chiến trường la liệt xác goblin.

Không — dùng từ “đáp” không đúng, tả vậy nghe êm tai quá. Một thứ đồ sộ — một con quỷ — đâm sầm xuống bãi chiến trường.

Cặp chân quỷ làm mặt đất nứt toạc, rung chuyển, ấy thế mà con quái vẫn không mảy may thương tích.

Kinh hãi, tôi ngước nhìn vẻ ngoài đáng sợ của nó.

Một sinh vật quái dị đúng nghĩa. Tôi không tìm ra từ nào để diễn tả cho thấu. Cơ thể đa phần màu nâu và đen. Chiếc sừng trên đầu — cộng thân hình cao hơn năm mét — làm nó trông giống hệt một con ác quỷ trong tưởng tượng của tôi. Song, nó mang một đặc điểm hết sức dị thường và không kém phần gớm ghuốc.

Con quái sở hữu những chiếc mồm ngoại cỡ trên đầu và hai vai. Cả ba đang phun một luồng khói tím đen, cảnh tượng này làm tôi sởn hết gai ốc.

Và cuối cùng, là dòng chữ “Đại Chướng Quỷ, Gardranda” nổi trên đầu nó.

Sự hiện diện đầy áp đảo của con “Gardranda” này đã đủ để ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng của chúng tôi. Chẳng biết từ khi nào, nó đã giơ chân phải lên, giẫm bẹp một thành viên trong đội hộ tống… và nối tiếp bằng một quyền to tướng — xuất thẳng về phía tôi.

“Counter… Absorption!”

Nemesis triển khai bức tường ánh sáng vừa kịp lúc để chắn không cho nắm đấm của Gardranda đụng vào người tôi, giảm mạnh sức sát thương của nó.

Vì đã có kinh nghiệm phát động tức khắc chiêu thức ấy, Nemesis phản ứng rất nhanh chóng. Dẫu rằng đây là chuyện tốt duy nhất trong tình cảnh bấy giờ.

“Con này mạnh hơn lũ rết hồi trước nhiều…!” nhỏ hô.

“Vậy nó khủng hơn bầy Demi-Dragon Worm thật ư?” tôi hỏi.

“Đại Chướng Quỷ, Gardranda.” Con quái vật này sở hữu một danh hiệu lẫn cái tên.

Mình chưa thấy quái mang tên loại đấy bao giờ… tôi nghĩ. Khoan, nó có tên trên danh sách treo thưởng Nemesis đọc hôm qua thì phải?

“Ray! Rook! Hãy cẩn thận!” Marie — người đang đứng ngoài cuộc chiến — bất ngờ hét tới bọn tôi. “Là một con UBM — Unique Boss Monster đấy!”

Lời cảnh báo của cổ làm tôi chợt nhớ đến một mảng thông tin mà tôi từng đọc qua trên wiki.

UBM.

Như cái tên, đây là cụm từ dùng để chỉ những quái boss độc nhất vô nhị — không giống bất kỳ sinh vật nào trong thế giới này.

Quái boss phổ thông, như Demi Dragon Worm, thường đi theo bầy đàn. Nhưng UBM lại khác. Toàn thế giới này chỉ tồn tại mỗi loại một con, và những UBM đã mất sẽ một đi không trở lại. Con nào con nấy — không một ngoại lệ — đều rất mạnh và thậm chí thủ sẵn cả những năng lực đặc dị. Theo một khía cạnh, chúng giống như là những “Master” bên phe quái vật vậy.

Cho nên, đấu lực của chúng so với bất kỳ con boss nào ngang level cũng mạnh hơn vài bậc.

“Tại sao một con quái vật như thế lại xuất hiện ở nơi đây…?” tôi buột miệng hỏi.

Xét thực lực của lũ goblin bao quanh chúng tôi, Gardranda quá sức cường đại.

Khoan… lũ goblin? Tôi nghĩ.

“Em hiểu rồi…” Nemesis nói. “Con quỷ này là đầu đảng của bọn goblin. Nó xuất đầu lộ diện vì thủ hạ của nó đã bị tiêu diệt.”

Nói cách khác, nó mò tới đây vì bị tụi tôi chọc giận. Song, trong lòng tôi vẫn vướng bận một điều khác.

Tôi đảo mắt đi và nín lặng. Tầm nhìn của tôi đổ vào một cỗ xác chết. Cái xác thuộc về một người trong đội hộ vệ đã bị tấn công cùng lúc với tôi. Cũng là người mà tôi giao tiếp cách đây không lâu.

Thi thể của anh ta — cỗ thi thể đã bị con đại quỷ đạp bẹp — trông có phần hư ảo.

Hiển nhiên thôi, tôi cảm thấy thế vì kinh nghiệm của tôi với tử thi bị hủy hoại trước đây không nằm ngoài phạm vi giả tưởng. Song, tính siêu thực của thế giới này đủ lớn để mô phỏng sức nặng…

Sức nặng của một sinh mạng đã bị tước đi.

Tôi trước đây từng chiến đấu với undead và từng thấy cảnh người chơi biến mất trong cánh rừng âm u khi họ bị Kẻ Đồ Sát Siêu Cấp hạ thủ. Thật ra, vài người trong đoàn hộ tống đã bị bọn goblin giết trước khi chúng tôi tham chiến.

Thế nhưng, người vừa bị Gardranda giết là con người đầu tiên chết ngay trước mắt tôi.

Tôi không tài nào thốt nên lời. Tôi không biết tên anh ta, tôi không biết anh ta là người ra sao. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt mũi anh ta.

Nhưng… mới một lúc trước đây thôi tôi vẫn đang tiếp chuyện với anh ta.

Anh ta giờ đã không thể cứu chữa được nữa. Thế giới này sẽ không cho phép anh ta trở lại.

Anh ta chết rồi.

“Vụ này sẽ để lại một dư vị tệ hại đây…” tôi cất một giọng đầy căm phẫn, và ngước nhìn thân hình to đại của tên ác quỷ.

Tôi thấy những đường gân xanh nổi rõ và co bóp trên đầu nó. Không — không chỉ trên đầu. Cả lớp da bọc quanh ba chiếc miệng trên vai nó cũng có.

“Nó đang thở ra một loại khí!” Marie hét. “Lùi lại mau!” tôi không biết cổ cảnh báo quá muộn hay diễn ra quá nhanh.

Với một cường độ mãnh liệt, toàn bộ ba khoang miệng của Gardranda đồng loạt phun trào một luồng khói màu tím đen.

“…Hơ?!” tôi thốt.

Cảnh này làm tôi liên tưởng tới bình thuốc diệt côn trùng. Loại bình xịt ngay tức khắc xóa sổ lũ côn trùng ồn ào phiền phức mà ta hằng quen thuộc. Dĩ nhiên tôi cũng từng dùng bình xịt như thế. Song, dù nằm mơ tôi cũng chẳng thể nào ngờ được rằng sẽ có ngày chính tôi bị ai đó xịt thuốc lên người.

Hơi thở kịch độc phun tới ba hướng — tới tôi, tới Rook cùng Babi, và tới Marilyn cùng đoàn hộ tống — rồi nó nhanh chóng bao phủ lấy tất cả chúng tôi.

Chướng khí tím đen ban đầu không gây tổn hại gì. Song, chẳng bao lâu sau nó khiến đầu óc tôi quay cuồng và buộc tôi phải quỵ gối.

Tôi xem khung trạng thái, rồi thấy mình đang chịu ảnh hưởng của ba loại debuff — Mãnh Độc, Say Xỉn, và Suy Nhược.

Mãnh Độc rút dần máu tôi, Say Xỉn làm tôi không đứng dậy nổi, còn Suy Nhược cắt giảm chỉ số của tôi xuống hơn một nửa, khiến cho đống trang bị tôi mặc cảm giác thật nặng nề.

Tôi đảo mắt và thấy đoàn hộ tống cùng đám lái buôn cũng đang lăn lộn dưới đất.

Song, Rook lại đang ở trên đầu chúng tôi. Babi đã kéo cậu ta bay lên trước khi khói độc kịp lan tới.

“V-Vamoooooooo…!”

Tôi nghe một tiếng gầm quen thuộc, nhưng yếu đi nhiều so với trước. Là tiếng của Marilyn. Nó cũng đang chịu debuff từ chướng khí. Thế nhưng, nó vẫn gồng hết sức mình, đạp chân xuống đất, và đâm đầu tới chỗ Gardranda.

Chính là cú húc đã một phát dẹp tan mười bốn con goblin và thậm chí còn xóa sổ một đám boss cấp thấp nội trong một nốt nhạc, ấy vậy mà…

“GoAAAAAAAAAAAAA!”

…Vẫn bị Gardranda chặn đứng.

Con quỷ giương hai cánh tay tựa gỗ khúc và chộp lấy hai chiếc sừng ngoài của Marilyn. Mặc dù bị đẩy lùi vài mét, Gardranda đã chặn được cú húc của Marilyn — một Demi-Dragon.

Rồi, con quỷ vận thêm chút lực…

“GeeeeeYYYAAAAAAA!”

…và hất tung Marilyn lên trời.

Quay tròn giữa không trung, con quái thú nặng hàng tấn bay đi chừng mười mét trước khi chạm đất với một tiếng động mạnh không mấy dễ chịu.

“Marilyn!” Rook thoáng hốt hoảng.

“Va, vamo, mo…” Marilyn cất một tiếng rên yếu ớt.

Hứng chịu thương tích từ cú rơi và một đống debuff đè nặng lên mình, chẳng trách nó lại sức cùng lực kiệt.

“Trở về!” Lời Rook làm nó quay về viên Jewel. Thời gian ngưng đọng với động vật bên trong, nên tạm thời Marilyn được an toàn.

“Muuu! Không công hiệệệu!” Babi nãy giờ cố dùng chiêu Dụ Hoặc lên con Gardranda đã được một lúc nhưng vì level, MP, và SP của con ác quỷ quá cao, nên Mê Hoặc thành ra vô tác dụng.

“Độ tương thích à?” tôi lẩm bẩm. Rook và Babi không hợp với những trận đánh boss.

Song, nếu mà có ai đó thích hợp thì…

“Master!” Phản hồi trước tiếng hét của Nemesis, tôi chuyển tập trung về lại hướng con Gardranda.

Lúc tôi quỳ ở đó — không nhúc nhích nổi vì đống debuff — con quỷ quật tay phải vào tôi như định đập một con ruồi.

“Đừng coi thường tao!” tôi bắt thân thể nặng nhọc của mình đứng dậy, vung Nemesis vào lòng bàn tay của Gardranda.

“Vengeance is Mine!”

…và phát động kỹ năng vào đúng thời điểm thanh kiếm chạm mục tiêu.

Sát thương từ nắm đấm bị vô hiệu của Gardranda cộng dồn với lượng HP tôi mất do nhiễm Mãnh Độc, nhân gấp đôi, và khiến tay phải của con quỷ nổ tung.

Đòn tấn công xé toạc bàn tay nó và làm văng đi mất ba ngón.

“GuuuooooAAAAAA?!” Gardranda rống trong cơn đau đớn.

Nhưng sát thương tôi gây vẫn còn thấp. Vì lượng sát thương tôi tích tụ từ Gardranda tới thời điểm ấy không nhiều nhặn gì, nên uy lực của Vegeance is Mine cũng không thấm lắm. Với lại, đợt công kích vào lòng bàn tay nó đã ngốn sạch toàn bộ lượng sát thương tôi tích nãy giờ. Nếu muốn xài thêm một đòn Vengeance is Mine khác, tôi sẽ phải gom góp sát thương lại từ đầu.

“Hự!” Tiếp sau chiêu ấy, tôi vung Nemesis lần nữa và xuất một đòn thông thường. Có điều, đòn công kích này yếu hơn lúc thường một vài bậc, và thiếu đi nét hoa lệ mọi ngày.

Đại Chướng Quỷ, Gardranda sở hữu sức mạnh cơ bắp đủ để ném bay một thứ to nặng như Marilyn lẫn năng lực làm suy yếu đối thủ theo ba cách.

Hiệu ứng rút dần HP từ Mãnh Độc không phải là vấn đề to tát chừng nào tôi còn chịu khó quan sát thanh HP. Thế nhưng, Say Xỉn làm tê liệt ống bán khuyên màng và từ đó ảnh hưởng xấu đến khả năng kiểm soát thân thể của tôi, còn Suy Nhược cắt giảm hơn 50% chỉ số của tôi và biến hầu hết việc chiến đấu trở thành lao động gian khổ.

“Không hay rồi…” tôi lầm bẩm. Chết tiệt, cơ hội thắng của mình vẫn thấp dù không bị dính đống debuff này đi nữa.

Bỗng, Marie gọi tôi từ sau lưng. “Ray!”

Tôi ngoái đầu, chờ xem cô ấy lại định cảnh báo tôi điều gì, rồi hứng trọn một chai thủy tinh liệng thẳng vào mặt và vỡ vụn.

Ặc…!” tôi thốt.

“Master?!” Nemesis cũng phát hoảng theo. Lúc cú tác động làm tôi hất đầu ra sau, tôi liền bị rưới vào người mảnh vụn chai lọ cùng thứ chất lỏng bên trong.

Tùy chỉnh đau đớn của tôi đã được “tắt”, nên không đau chút nào, nhưng tôi vẫn không khỏi thắc mắc hà cớ gì lại dẫn tới chuyện này.

Marie đang đứng trong tư thế của một cầu thủ vừa ném bóng xong, nên hiển nhiên cổ là người đã quăng nó sang.

Khi sắp sửa hét vào mặt cổ vì tội dám cà rỡn giữa chiến sự, tôi chợt nhận ra một điều.

“…Mình được hồi máu rồi, lại còn hết debuff nữa,” tôi lẩm bẩm. HP của tôi đang sát vách 100% và cả ba hiệu ứng đã không còn hiện trên khung trạng thái.

Thế này là thế nào? Tôi tự nhủ.

“Là Linh Dược Vạn Năng (Elixir) tôi chuẩn bị phòng lúc cần kíp đấy! Với cái này, các cậu coi như miễn nhiễm với đống debuff hệ dịch bệnh trong vòng 180 giây tới! Nhưng mà, tôi không còn dư lọ nào đâu nhé, nên lo mà tận dụng đi!” Marie giải thích.

Linh Dược Vạn Năng?Vậy ra trong lọ là thứ ấy. Theo như mình biết, đây là một loại thuốc cực mạnh. Nhưng, như thế này…

“Xem ra chúng ta đã lấy lại phong độ rồi,” tôi bảo.

“Umu,” Nemesis đồng tình. “Nếu không bị debuff cản trở, con Gardranda này đối với tụi mình sẽ chẳng khác gì bọn rết trời đánh ngày nọ — ngoại trừ quả tóc.”

Với lượng HP và sức thủ hiện tại, tôi có thể chịu được loạt đòn công kích của con ác quỷ, và nếu tôi chịu được — nghĩa là tôi có cơ hội thắng.

“Vì món nợ khói độc, vì Marilyn, và vì những người đã khuất… mày sẽ phải lãnh đủ, đồ quỷ dữ khốn kiếp!” tôi vung Nemesis và xông tới Gardranda.

Hiệu lực của Linh Dược sẽ kéo dài thêm 154 giây nữa.Đấy là khoản thời gian tôi có trước khi bị dính chướng khí của Gardranda và lãnh tiếp ba debuff. Thế nên, tôi phải phân định thắng bại trước khi hết thời hạn.

“Ruaaaaaaa!” tôi giương cao đại kiếm và vung vào đầu gối của Gardranda. Đại kiếm chém đứt da và tóe chút máu, nhưng vết thương không hề sâu. Tuy xuyên qua lớn bì da và lún vào cơ thịt, nhát chém vẫn không chạm được tới xương cốt.

Dù đang ở đỉnh phong, những đòn đánh thường của tôi cũng không đủ lực để gây tí sát thương nào lên người nó.

Điểm STR của tôi không cao lắm, và tuy Nemesis có thể là một trang bị tuyệt vời thuở tôi level 1, giờ khi tôi đã đạt lv20 nhỏ lại bị xếp vào loại yếu hơn. Nếu tôi cố hạ nó chỉ bằng những đòn đánh thường, tận 1,500 giây cũng chả đủ, nói gì đến 150.

Song…

“GuuuOOOOOAAAAAA!” Gardranda trả miếng bằng một cú đá, và tôi chọn để nó đá trúng tôi.

“Hự…!” tôi bay đi tầm bảy mét, nhưng vẫn có thể tiếp đất nhẹ nhàng.

Tuy nó đá bay tôi, cước vừa rồi không làm thương tôi nhiều lắm.

Sát thương nó gây ra bằng tầm 600. Ước chừng một phần tư tổng HP của tôi.

Level của tôi là 20. Cùng HP bonus kiếm được từ việc lên cấp khi hành nghề Thánh Kỵ Sĩ, bonus từ Embryo của tôi, và kỹ năng “Tăng HP,” tổng lượng HP của tôi đã đạt đến 2500.

Một trong số những kỹ năng của tôi — Thánh Kỵ Sĩ Gia Hộ — đã giảm thiểu mọi sát thương ập tới, và trang bị của tôi tốt hơn hồi đánh con Demi-Dragon Worm nhiều. Thế nên, một sinh vật khó nhằn hơn có tí tẹo thì đời nào một kích đánh chết tôi được. Và nếu tôi không thể chết chỉ sau một đòn, thì tôi có cơ may để giành lấy chiến thắng.

“First Heal!” tôi vừa chạy vừa yểm phép trị thương lên người và bổ sung thêm một lọ Heal Potion. Nhờ đó, HP của tôi hầu như đầy trở lại.

“Yaaaa!”

Rồi tôi lặp lại y chang điều mình vừa làm. Tấn công. Ăn đòn. Hồi máu.

Tôi chỉ cần lặp đi lặp lại việc này hết 150 giây ấy. Đây là cơ hội chiến thắng duy nhất của tôi.

Một lần lặp mất khoảng hai mươi giây và tôi tích lũy thêm 600 damage, 660 nếu tính thêm lượng sát thương bị triệt tiêu bởi Thánh Kỵ Sĩ Gia Hộ. Tôi có thể làm cả thảy bảy lần và gom góp 4620 damage. Vegeance is Mine sẽ nhân đôi chỗ sát thương và gây tận 9240 damage.

Để xem lãnh chừng ấy vào đầu thì liệu mày có còn ngóc dậy nổi không, con quỷ chết tiệt? tôi nghĩ. 

“Đây là lựa chọn duy nhấ— Master!”

Lúc tôi tính toán lượng thời gian còn lại và lượng sát thương tôi có thể tích góp, Nemesis bỗng gọi tôi. Đã quen giọng điệu của nhỏ, tôi lập tức biết ngay rằng đây là một lời cảnh báo.

“Nhìn bên trên!” nhỏ hét.

Tôi nhanh làm theo lời nhỏ. Trên bầu trời, mập mờ trong làn chướng khí của Gardranda…

“KIIIAAAAAAA!”

…Tôi thấy một con chim săn mồi đỏ thẫm cỡ đại đang phóng tới tôi với vận tốc cao cùng bộ trảo giương sẵn.

“Oa!” Tôi khẩn trương nhảy sang bên, cơn lốc đỏ máu bay sượt qua người tôi.

Dường như tức tối vì không bắt được tôi, con chim săn mồi vỗ cánh một phát rồi bất ngờ bay vọt lên không trung.

Trước khi con chim bay đi mất, tôi đã kịp nhìn ra cái tên hiển thị trên đầu nó “Crimson Roc Bird — Chủ Nhân Kỵ Thú: Đại Chướng Quỷ, Gardranda.”

“Một… một kỵ thú…?!” tôi lắp bắp.

Dòng miêu tả khiến tôi ngộ ra một điều. Hồi Gardranda tới đây, nó chỉ rơi từ trên trời xuống. Song, con quỷ không có cách gì để bay hay nhảy cao thế được, và những mảnh bình nguyên bằng phẳng quanh đây không chỗ nào có đủ độ cao để dàn dựng một màn xuất hiện như vậy. Từ ấy, chỉ có một cách giải thích hợp lý: Gardranda đã được một thứ gì đó biết bay mang đến đây. Và thứ đó đã hằng lượn vòng trên đầu chúng tôi kể từ lúc chúng tôi khai màn cuộc chiến.

“…Nguy rồi,” tôi lẩm bẩm. Tôi không thể tập trung vào mỗi Gardranda nữa. Tốc độ và thể lực của quái điểu rõ ràng chứng tỏ nó là một con quái rất mạnh. Nếu phải đoán, tôi dám chắc nó mạng ngang — thậm chí mạnh hơn lũ Demi Dragon Worm. Nó có thể chộp lấy tôi bằng bộ trảo và thả tôi từ trên không, khiến tôi hoàn toàn không thể chống trả.

Con quái điểu này quả thực là một địch thủ đáng gờm.

Song, nếu tôi mà cứ tiếp tục tránh né nó, hiệu lực của Linh Dược sẽ hết, và tôi sẽ không còn cách nào để giành thắng lợi.

“Phải làm sao đây…?” tôi tự hỏi.

“Anh Ray!” trước khi tôi kịp tìm ra cách đối phó với kẻ thù mới này…

“Bọn em sẽ lo con Roc Bird!” Rook hét.

“Babi biết bay, nên cứ giao cho Babi!” Babi kêu.

“Anh Ray chỉ cần tập trung vào con Gardranda thôi!” Rook tiếp.

“Nhưng…!”

Rook và Babi không thể làm gì được trước một con quái vật mạnh tới cỡ ấy. Nhiều khả năng nó miễn dịch với chiêu Mê Hoặc của bọn họ. Trước khi tôi kịp nói với họ điều này, Rook lên tiếng.

“Bọn em sẽ câu giờ để anh hạ con Gardranda!” cậu trai hét.

“Đúng đó! Anh yên tâm đi!” Babi chêm.

Túm lấy Rook, Babi phi lên trời và bay về phía con Roc Bird. Tôi lặng lẽ dõi theo họ.

“Master,” Nemesis gọi tôi. “Đừng nói là anh định để lòng quyết tâm của hai người họ trở nên vô ích nhé?”

“…Đời nào,” tôi đáp. Tôi vung Nemesis và một lần nữa chạy tới chỗ Gardranda.

Lý do tôi có thể tiếp tục chiến đấu là nhờ có Marie cho tôi Linh Dược và Babi cầm chân con Roc Bird. Nemesis và tôi không hề đơn độc trong trận chiến này.

Không giống cái ngày hai đứa bị giết dưới tay Đồ Sát Siêu Cấp. Tôi… không, chúng tôi đang kề vai sát cánh như một tổ đội.

“Còn 57 giây,” tôi bảo. “Bằng cách thôi không chú tâm vào việc trị thương, bọn mình có thể làm ba lần, được thì bốn lần.”

“Duyệt!” Nemesis tỏ vẻ hăng hái.

Bọn tôi chạy, tấn công Gardranda, bị đánh bật, đứng dậy, rồi lại chạy. Để không bỏ phí cơ hội mà những người chiến hữu đã mang tới … và để nâng cao xác suất chiến thắng của chúng tôi. Sau vụ này có thảm thê cỡ nào tôi cũng kệ thây hết.

Và rồi, 10 giây còn lại.

“Nemesiiiis!” tôi gào.

“Damage tích lũy: 4973! Tiến lên!” nhỏ hét. “Master!”

Mọi thứ đã đâu vào đấy khi Gardranda đánh chúng tôi lần cuối. Tôi còn dưới nửa thanh HP, nhưng vẫn di chuyển được. Giờ chỉ cần đánh bại con quỷ bằng chiêu Vengeance is Mine.

Tôi xông tới chỗ Gardranda nhằm xuất một đòn tất sát này.

Còn 7 giây. 6 giây. 5 giây. 4 giây.

“Guuuu――GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Chúng tôi chỉ cần vài ba bước chân nữa để con ác quỷ lọt vào trong phạm vi.

Đúng lúc ấy chiếc miệng trên đầu nó mở to và phun một ngọn xích diễm.

Lần này không phải là chướng khí.

Bấy lâu nay Gardranda đã luôn thủ sẵn lá chủ bài này, và không đời nào tôi có thể sống nổi một khi lãnh nguyên đám lửa ấy vào mặt.

Song…

“Hứng…trọn… đi!” tôi hét lớn. “Counter Absorption!”

Bức tường ánh sáng được Nemesis triển khai đã chắn ngọn lửa luyện ngục và hấp thụ hết sát thương của nó.

“Vengeance is…Mine!”

Đòn tấn công mang uy lực nhân đôi của lượng sát thương từ những đợt công kích hỏa diễm của Gardranda đã phá hủy hoàn toàn đầu con quỷ và chấm dứt sinh mệnh của nó.

…hay tôi tưởng vậy.

Bị mất đầu khiến Gardranda đâm lặng thinh. Thế nhưng, cơ thể nó tiếp tục di chuyển và nghiễm nhiên tấn công tôi.

“Hả?!” tôi thốt.

Dù bị mất đầu — và não — Gardranda vẫn quật tay trái vào tôi, chứng tỏ nó chẳng hề quan tâm tới thương tích do tôi gây ra. Và tôi — hết sạch cách phòng thủ và kiệt quệ sức lực vì vừa phát động chiêu thức mạnh nhất của mình — đã không né được cánh tay con quỷ.

“…Ặc!” Một đòn trực diện, khiến tôi bay trở lui, và trượt dài trên mặt đất chừng mười mét sau khi hạ cánh.

Song — nhiều khả năng do Gardranda bị mất đầu — sát thương do nó gây ra không lớn như trước nữa, và nó không giết chết được tôi.

“First… Heal…” tôi gượng dậy và yểm phép trị thương lên người.

Ngặt nỗi, thời hạn đã hết. 180 giây đã trôi qua kể từ lúc tôi nhận Linh Dược, và tác dụng của nó đã biến mất.

Không khí xung quanh tôi vẫn đậm đặc luồng chướng khí của Gardranda, nên tôi ngay lập tức chịu ảnh hưởng của ba thứ debuff.

“Khốn nạn…” tôi không thể đánh đấm trong tình trạng này, ấy vậy mà con quỷ vẫn không sao.

Chí ít thì nó không thể nhìn thấy mà không có đầ— suy nghĩ của tôi ngay lập tức bị cắt ngang.

“Mày rốt cuộc là quái vật phương nào hả?” tôi thét, không mong chờ một câu trả lời.

Trên cả hai vai của Gardranda — ngay trên miệng nó — hiện hình một quả cầu sống — một con mắt.

Dường như cặp mắt mới toanh vẫn chưa thấy gì, nhưng rõ ràng thị lực của chúng sẽ hồi phục để con quỷ nhìn được và tìm giết tôi chẳng mấy khó khăn.

“Sao lại thế này được?! Rõ ràng tụi mình đã đánh nó banh xác rồi cơ mà!” Nemesis tá hỏa. Chiêu Vengeance is Mine đã kích một vụ nổ ngay giữa đầu Gardranda.

Đương nhiên, cái đầu đã biến mất không sót một vết tích, và đến ngực nó cũng bị khoét một lỗ bán nguyệt to tướng.

Nhìn thì có vẻ chúng ta đánh trúng cả tim nó, vậy mà…

“…Tim?” tôi cảm thấy có cái gì không đúng trong điều mình vừa ngẫm, nhất là từ này.

Bất chợt, mọi thứ như ùa về.

Tôi nhấc bàn tay đang run lẩy bẩy vì Say Xỉn — nhấn vào menu, và mở khung ghi chú.

Trên ấy, tôi tìm ra dòng ghi chú viết, “Quả tim của quỷ nằm bên trong bụng nó. — Cheshire”

“…Hóa ra nó có nghĩa như thế,” tôi lẩm bẩm.

“Master ơi?” Nemesis ngơ ngác.

Câu nói của Cheshire khớp vừa xinh với tình hình hiện tại.

Chú mèo có lẽ đã biết trước rằng tôi sẽ phải đối mặt với Gardranda kể từ cái lúc tôi bảo mình định đến Gideon. Cheshire đã dặn dò tôi để phòng trường hợp tôi vướng vào một tình huống như hiện giờ.

Tim của Gardranda — hạt nhân điều hành toàn bộ chức năng sống — không ở trên đầu hay ngực, mà ở trong bụng. Do đó, Gardranda sẽ không chết cho tới khi quả “tim” bị phá hủy.

Đối với con quỷ này, cái đầu chẳng qua chỉ là một phương tiện tấn công. Dù tôi có phá hủy những cái “mặt” còn lại trên vai nó, Gardranda cũng sẽ tiếp tục di chuyển chừng nào hạt nhân trong bụng nó vẫn còn lành lặn.

Chiêu trước của tôi đáng lý phải nhắm vào bụng nó thay vì cái đầu mới phải.

Nhưng dù biết rồi, mình vẫn không đủ sức để—

“…Đời nào,” tôi lẩm bẩm.

“Không đủ sức?” Liên can gì cơ chứ? tôi phẫn ý.

Rook và Babi vẫn đang cầm chân con Roc Bird. Thế nên, tôi — người đã được giao phó trách nhiệm hạ gục Gardranda — không có quyền từ bỏ khi mà bọn họ vẫn còn đang chiến đấu.

“Chưa đâu…” tôi nghiến răng.

Tôi không được bỏ cuộc. Dù không thể nhúc nhích hay chỉ số có bị giảm tới cạn khô, tôi vẫn quyết không bỏ cuộc. Tôi phải chịu đựng càng lâu càng tốt và đả thêm một kích vào bụng con Gardranda.

“Có thể” hay “không thể” không phải là vấn đề. Bạn bè tôi đã giao cho tôi trọng trách này. Họ đã tín nhiệm tôi. Thế nên, tôi sẽ làm tới cùng dù chăng có phải vượt quá giới hạn của mình.

Tôi sẽ chớp lấy cơ hội chiến thắng.

“Nếu chừng ấy mà cũng không làm được, thì sao mình dám mơ tưởng tới việc báo thù tên Đồ Sát Siêu Cấp chứ!” tôi cất giọng đầy khí thế. Dù đang ở bờ vực thất bại, tôi vẫn hạ quyết tâm.

“Master!” Nemesis hét.

“Nemesis, chúng ta đang ở trong tình thế hiểm nghèo, nhưng vẫn chưa kết thúc đâu,” tôi bảo nhỏ. “Cô không ngại tiếp tục, đúng không?”

“Còn phải hỏi,” nhỏ đáp. “Nhưng mà, ý em không phải như vậy.” Hả?

“Anh nghĩ cái này là cái gì?” nhỏ hỏi.

Trên góc cửa sổ tôi vừa mở, xuất hiện một khung màu đỏ lạ lẫm.

[Tính mạng của Master gặp nguy hiểm: đã xác nhận]

[Ý chí sống của Master: đã xác nhận]

[Embryo Type: Maiden, “Thiếu Nữ Báo Thù, Nemesis,” kinh nghiệm tích lũy — green]

[Có thể thi hành ▮▮▮]

[Chuẩn bị khởi động ▮▮▮]

 

[Nếu bạn muốn đình chỉ thao tác, vui lòng thực hiện trong vòng 20 giây kế tiếp]

[Bạn muốn đình chỉ? Y/N]

Cái gì đây? Tôi ngây ngốc.

“Nemesis?” tôi gọi nhỏ, cầu một lời giải thích.

“Em cũng chả biết nữa,” nhỏ bảo. “Cái vậy nè…?”

Khung cửa sổ màu đỏ, thoạt nhìn như là một cảnh báo.

Nhìn qua dòng chữ, rõ ràng cái này có liên quan tới Nemesis. Song, khúc quan trọng nhất lại trông như bị mã hóa — không, đầu tôi còn chẳng thể coi đây là ngôn ngữ được.

Nó, rốt cuộc, có nghĩa là gì?

Tôi im lặng xem đồng hồ tiếp tục đếm ngược. Khi nó chạm tới mốc 10 giây, tôi bắt đầu thấy lo, và đưa tay tới cửa sổ toan ngừng nó lại…

“CuuuuaaaaaaaaaaaaaAAAAAA!”

…nhưng trước khi tôi kịp làm thế, đôi mắt vai của Gardranda đã nhìn được, con quỷ xông về phía tôi và rống lên bằng cặp miệng trên vai nó.

“Sao lại chọn đúng lúc này chứ…?!” tôi hét.

Bộ đếm giờ trên khung đỏ trước mặt tôi đang đếm ngược và Gardranda đang từng giây tiếp cận tôi.

Tôi đành mặc kệ cái khung và mặt đối mặt với con quỷ dữ.

Mỗi tội, vì Suy Nhược làm giảm chỉ số và Say Xỉn làm hạn chế cử động, tôi hiện tại chỉ vung Nemesis cũng là đã quá sức lắm rồi.

Mình phải phòng ngự và trị thương để tạo thời cơ sử dụng Vengeance is Mine, rồi…

[Đếm Ngược Kết Thúc]

[Chấp thuận ý muốn thi hành quá trình tiến hóa khẩn cấp thông qua ▮▮▮]

[Đang kiểm tra 172 mô hình hiện hành nhờ kinh nghiệm tích lũy và tính toán giải pháp tối ưu cho tình hình hiện tại]

[Embryo Mục Tiêu: “Thiếu Nữ Báo Thù, Nemesis.” Thi hành tiến hóa khẩn cấp thông qua ▮▮▮]

[Nhằm giảm tải, thời gian đến đợt tiến hóa kế tiếp sẽ được kéo dài]

Ngay sau khi tôi thấy dòng thông điệp ấy, Nemesis mất đi hình thể toàn vẹn và bị biến thành những lạp tử bay lơ lửng.

“Ơ…?” tôi há hốc.

Đây chính là hiện tượng luôn xảy ra mỗi khi Nemesis hóa thân từ thể người sang thể đại kiếm. Nhưng lần này, nhỏ không trở về hình dáng con người, hay biến lại thành đại kiếm. Thay vào đó, đống lạp tử xoay tít chung quanh tôi.

“CAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

Khi tôi không nuốt nổi chuyện gì đang diễn ra, Gardranda càng lúc càng tiến gần.

[▮▮▮ hoàn tất]

Không cho tôi lấy một giây để kịp hiểu mô tê gì, cửa sổ hiển thị thêm một chuỗi ký tự mới.

[Form 2: “The Flag Halberd”]

Những lạp tử của Nemesis xoay quanh tôi và bắt đầu tập hợp trong nắm tay.

Sau khi hóa thành những hạt bụi ánh sáng lơ lửng, Nemesis trở về với tôi trong một hình thể hoàn toàn khác trước.

“Nhảy đi, Master!” Là giọng của nhỏ.

Tôi khẩn trương làm theo lời nhỏ, đạp chân nhảy lên khỏi mặt đất… và bỏ xa Gardranda một đoạn dài.

“Hê?!” một tiếng sửng sốt cất từ khóe miệng tôi. Nháy mắt một cái, tôi đã nhảy phốc tận hai chục mét ngất ngưởng.

Sự ngạc nhiên này là trước sức nhảy không tưởng của tôi và cả việc…

…Nemesis không phải con người.

Cũng không phải một thanh đại kiếm.

Nhỏ là một cây thương.

Cơ mà, vì nhỏ mang một lưỡi rìu trên một mặt đầu thương, nên gọi là “phủ thương” thì hợp hơn.

Mặt đối diện chiếc rìu phần phật một đường hắc quang, khiến ngoại hình của nhỏ trông có phần giống một cây cờ trận.

Tôi nhìn vào bảng trang bị và thấy cái tên “Hắc Kỳ Phủ Thương (The Flag Halberd).”

“Nemesis… chuyện gì xảy ra với cô vậy?” tôi bèn hỏi.

“Em không biết có chuyện gì nữa,” nhỏ trả lời. “Mở mắt một cái là em đã thành thế này rồi.”

Có lẽ nhỏ mất ý thức từ lúc hóa thành lạp tử, tôi nghĩ.

“Nhưng mà. em dám chắc một điều,” nhỏ tiếp.

“Chắc cái gì?” tôi hỏi.

“Em đã tiến hóa lên thể thứ hai,” Nemesis tiết lộ. “Sức mạnh trong người em đã lớn hơn bao giờ hết.”

Tiến hóa.

Đây là đặc trưng chính của mỗi Embryo — một cơ năng ban cho chúng sức mạnh từ vô số mô hình thể thức.

Khung cửa sổ đỏ cũng có ghi gì đó về “tiến hóa khẩn cấp.”

“Vụ này thường diễn ra như vậy à?” tôi tự hỏi. Hồi Babi bên Rook tiến hóa thì đâu có thế…

“…Thôi, giờ không phải là lúc thích hợp để suy nghĩ chuyện này,” tôi lẩm bẩm. Tôi hiện tại phải tập trung vào một thứ duy nhất.

“CooaaaaaaaaAAAAA!”

Sau khi mất dấu tôi một lần, Gardranda lại tìm thấy tôi và hống lên bằng hai chiếc miệng trên vai.

“Mà nè, Nemesis,” tôi nói.

“Chuyện gì, Master?” Nemesis đáp.

“Cô bảo sức mạnh của cô ‘lớn hơn bao giờ hết’ …là lớn tới cỡ nào?”

Những tưởng tôi có thể thấy nhỏ đang nở một nụ cười bất khuất.

“Đủ lớn để hai ta hạ được con quỷ chết toi kia,” nhỏ trả lời.

“Tuyệt,” tôi mỉm cười. Chúng tôi có khả năng thắng.

Cái cách nhỏ chỉ nói hai từ “có thể” làm tôi nhớ lại lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Song, đó là toàn bộ những gì tôi cần. Nếu khả năng chúng tôi chiến thắng tồn tại thật…

…thì, vì Rook, Babi, Marie, và những người tian đang đứng trên bờ vực sinh tử…

…chúng tôi chỉ cần đặt cược tất cả mọi thứ vào khả năng ấy và nỗ lực hết sức mình.

“Nhào vô, Gardranda,” tôi nói.

Kể từ sự xuất hiện của Gardranda sau khi chúng tôi diệt trừ bọn goblin, con đại quỷ đã luôn nắm thế thượng phong, nó thậm chí còn dồn được chúng tôi vào chân tường sau khi bị nát đầu. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã tìm ra một cách mới để giành lấy thắng lợi.

Tao biết chân tướng của mày rồi, tôi nghĩ. Tao sẽ kết thúc tất cả ngay thôi.

Tôi cầm cây Hắc Kỳ Phủ Thương quá đầu và thét lớn vào con đại quỷ. “Đây… là vòng tối hậu!”

Sau khi xoay vòng cây phủ thương trên đầu, tôi xông tới Gardranda.

Tuy Suy Nhược lẽ ra phải hạ chỉ số, tôi lại đang chạy nhanh hơn hẳn lúc bình thường. Và tuy Say Xỉn lẽ ra phải che lấp thị giác của tôi, tôi lại cảm thấy như mình có thể nhìn xa hơn bao giờ hết.

Gardranda tấn công tôi bằng một cú quật từ cánh tay phải — cánh tay ít ngón hơn — nhưng tôi uyển chuyển né đòn và đồng thời cắm lưỡi rìu trên cây phủ thương vào cổ tay quỷ dữ.

Nhát thương của tôi đâm xuyên da, lún vào thịt, và chạm tới xương. Tôi chặt lìa bàn tay con quỷ, khiến dòng máu đỏ thẫm phun trào từ miệng huyết nhục.

“Chúng ta đang ở phong độ tốt,” tôi nói. Đương nhiên đợt tiến hóa của Nemesis đã cải thiện chỉ số và điểm cộng của nhỏ, nhưng sự khác biệt giữa thể này và thể trước của nhỏ lại hết sức lớn.

Ừ, bọn mình có thể làm được… À, khoan… tôi nghĩ, và nhớ ra một chuyện.

Tôi vẫn đang chịu ảnh hưởng của Mãnh Độc.

Nếu không cẩn thận, HP của mình sẽ tụt không phanh, và… Hơ?

“…phong độ quá tốt là khác,” tôi lẩm bẩm.

Tuy Mãnh Độc đáng lẽ phải rút dần HP của tôi, thay vào đó nó lại đang tăng lên.

Sự tăng cường thể lực, độ rõ ràng trong tri giác, và lượng HP hồi liên tục. Như thể đống debuff đã bị đảo nghịch vậy.

“Hiểu rồi, vậy ra đây là…” tôi chậm rãi nói.

“Đúng,” Nemesis nói. “Đây là kỹ năng mới của em: ‘Như Phiên Kỳ Nghịch Chuyển.’” (Like a Flag Flying the Reversal)

Nemesis mở một cửa sổ hiển thị tên kỹ năng và miêu tả công dụng của nó.

Nói chung, nó đảo ngược hiệu ứng của debuff nhận từ đối phương.

Thay vì cấu rỉa liên tục, Mãnh Độc hồi máu cho tôi.

Thay vì cắt giảm chỉ số, Suy Nhược gia tăng chúng lên.

Thay vì làm tê liệt tri giác tôi, Say Xỉn khiến chúng rõ ràng hơn.

“Như Phiên Kỳ Nghịch Chuyển” là một kỹ năng buff nghịch chuyển bất kỳ tai họa nào tác động tới tôi.

“Chiêu này rất phù hợp với tình hình hiện tại,” Nemesis nói. “Thật lòng mà nói thì có vẻ tiện lợi hơi quá.”

“…Cô nói không sai,” tôi nói. “Tuy nhiên…”

Phỏng theo dòng thông điệp trên cửa sổ màu đỏ ấy, trong tất cả những khả năng hiện hành cho Nemesis, nhỏ đã được trang bị “giải pháp tối ưu.”

Song, thông điệp ấy chỉ mô tả chuyện đã xảy ra.

Vì một lý do nào đó, tôi tin rằng chính tôi là người đã triệu ra kết quả này. Vô luận thế nào, kỹ năng này đã tạo cơ hội cho tôi tìm cách thoát khỏi thảm cảnh ngặt nghèo… Giống hệt lần đầu Nemesis và tôi gặp gỡ.

Thế nên…

“Tạm thời… tôi sẽ đánh cược toàn bộ vào khả năng này!” tôi hét.

“Vậy thì đôi ta có chung suy nghĩ rồi!” nhỏ hưởng ứng.

Nemesis và tôi cùng cất một tiếng gầm xung trận lúc tôi chạy băng băng qua những đòn tấn công bằng tay của Gardranda và tiếp tục chặt chém con quỷ.

Ba món debuff nó ném vào tôi lúc đầu quả thực chết người.

Song, giờ đây chúng lại làm tôi mạnh hơn và thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch sức mạnh giữa tôi và Gardranda.

Tôi đang được buff với hồi phục HP, cường hóa tri giác, và cường hóa thân thể, trong khi con đại quỷ mất đầu và bị vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực chướng khí. Cán cân sức mạnh giữa hai bên giờ đây đã cân bằng — không, đúng hơn là, nó đã bị nghịch chuyển.

“CUUUOAAAAAAA!!”

Tỏ vẻ phẫn nộ trước màn đảo ngược tình thế, Gardranda bắt đầu phun chướng khí ra tứ phía một cách mù quáng.

Song, với tôi và Nemesis, chỗ khói bụi ấy chẳng khác gì tung hỏa mù.

“Hâyyaa!”

Lúc Gardranda tiếp tục nhả chướng khí, tôi đâm vào bụng nó.

Cây Hắc Kỳ Phủ Thương đục sâu vào huyết nhục con đại quỷ và chạm tới điểm yếu — hạt nhân — bên trong nó.

“CEEEAAAAAAAA…!” Gardranda rống một tiếng đầy thống khổ. Đó là bằng chứng cho thấy cái bụng chính là nơi tôi phải nhắm vào.

Dẫu vậy …

“Nó đang tái tạo kìa!” Nemesis hét.

Vết thương tôi vừa gây cho nó biến mất cùng một làn khói tím đậm.

“Há,” Nemesis khục cười. “Coi bộ chỉ mình điểm yếu là được bảo vệ bằng cơ năng tái tạo thôi.”

“Thế tức là còn lâu ta mới hạ gục nó nếu chỉ dựa vào mấy đòn đánh cấu rỉa,” tôi nói.

“Chúng ta cũng đâu thể chiến đấu trường kỳ được,” nhỏ nói.

Tôi hiểu chính xác ý Nemesis. Nhờ tác dụng của Như Phiên Kỳ Nghịch Chuyển, HP tôi đang liên tục hồi phục. Song, SP của tôi càng lúc càng giảm. Đây là cái giá phải trả để duy trì hiệu quả kỹ năng.

So với HP, SP của tôi không cao lắm. Nó sẽ không duy trì được lâu. Thế nên, tôi phải tìm ra điều cần làm để chiến thắng.

Sau khi xét tới khối hạt nhân tự tái tạo, lượng thời gian có hạn và năng lực của hai người bọn tôi…

…chỉ có một đáp án duy nhất.

“Tôi phải thôi né tránh và để nó đánh trúng,” tôi nói.

“Không còn cách nào khác,” Nemesis tán thành.

Tôi sẽ tích lũy lượng sát thương con quỷ gây ra và đánh nó bằng một chiêu Vengeance is Mine nữa. Song lần này sẽ đâm thẳng vào điểm yếu trong bụng.

“Nhưng có một điều đáng lưu tâm,” Nemesis bảo.

“Là gì vậy?” tôi hỏi.

“Hình thể này không cho phép sử dụng Counter Absorption và Vengeance is Mine,” nhỏ đáp.

“Chúng ta dù gì cũng xài cạn lượt Absorption rồi mà,” tôi nói.

“Không,” nhỏ phản bác. “Đợt tiến hóa của em đã tăng lượt sử dụng lên ba, nên còn một lần dùng nữa. Tuy nhiên, cũng như Nghịch Chuyển chỉ có thể được dùng bởi Hắc Kỳ Phủ Thương, hai kỹ năng kia chỉ có thể dùng khi em ở trong thể đại kiếm.”

Nói tóm lại, để xuất chiêu Vengeance is Mine, tôi phải chuyển từ Hắc Kỳ Phủ Thương sang đại kiếm. Vậy tức là mất đi hiệu lực của Như Phiên Kỳ Nghịch Chuyển.

Để có thể xuất một đòn tất sát khi phải chịu ảnh hưởng của đống debuff…

Mình phải triệt tính cơ động của nó! Tôi nghĩ.

“Nemesis, ta nhắm vào chân nó đi!” tôi hét.

“Biết rồi!”

Tôi vung Hắc Kỳ Phủ Thương và đả liên hoàn vào khuỷu chân của Gardranda.

Con đại quỷ phản đòn bằng những cú quật từ cánh tay nó, nhưng tôi để chúng đánh trúng tôi.

Dĩ nhiên, tôi bị thương, nhưng Mãnh Độc đảo nghịch liền hồi tôi đầy máu trở lại.

Mọi thứ đang diễn ra giống như hồi Linh Dược còn hiệu lực vậy. Trừ chuyện — nhờ hồi phục liên tục — tôi có thể tấn công, chịu đòn, và hồi máu trơn tru hơn hẳn trước.

“…3250… 3784.”

Lắng nghe Nemesis đọc lượng sát thương đã tích lũy được, tôi liếc mắt dòm khung trạng thái và kiểm tra SP của mình.

53… 52… Thời hạn để tôi giữ phép Nghịch Chuyển hoạt động đã xuống dưới một phút.

“…4265, Master!” nhỏ gọi tôi.

Được, mình đặt cược hết vào lần này!

“Yaaaaaa!”

Tôi đâm đầu qua lớp chướng khí — đối với tôi chả khác gì hỏa mù — phóng thẳng tới ngay chỗ Gardranda đang đứng, dồn hết quyết tâm, và vung ngang Hắc Kỳ Phủ Thương vào đôi chân con quỷ.

Hai gân chân của nó lúc bấy giờ đã bị thương hại nặng nề do loạt đòn công kích dồn dập của tôi, nên bằng cú vung chí mạng ấy, lưỡi rìu chém đứt đoạn cả hai.

“CuEEEEEEEEE!!” Gardranda rống và quỵ gối, làm chấn động một nền đất.

“Ngay bây giờ, Nemesis!” tôi hét.

“Form Shift — Black Blade!” nhỏ hô. Câu lệnh chú của nhỏ khiến Hắc Kỳ Phủ Thương mất đi hình dạng và phân tán thành những lạp tử ánh sáng, rồi lại tập hợp ngay để tạo nên thanh hắc đại kiếm đỗi quen thuộc.

Chính khoảnh khắc ấy, tôi lãnh hiệu ứng của ba debuff. Song, chuyện đó không quan trọng nữa. Tôi chỉ cần tung một đòn cuối cùng này.

Đôi chân run rẩy vì Say Xỉn, tôi phóng người tới chỗ đại quỷ.

Gardranda vẫn đang quỵ gối, và khi tôi giương kiếm lên chuẩn bị chém…

…tôi nhận ra một điều…

Làn chướng khí hỏa mù tím đen đang cản trở tầm nhìn của tôi. Song, nó không màng che đậy gì việc cả hai vai con quỷ đang tỏa một thứ ánh sáng đỏ chói.

“CUUUGGAAAAAAAAAA!”

Ngọn hỏa viêm chết chóc.

Không chỉ mỗi cái đầu bị tôi phá hủy — Gardranda có thể nhả chúng từ cặp miệng vai của nó.

Thế nhưng, tôi quyết không dừng lại.

“Counter Absorption!” Nemesis triển khai bức tường ánh sáng thứ ba — lượt triển khai nhỏ có được từ đợt tiến hóa. Bức tường chắn đám lửa và hấp thụ sát thương gây ra từ chúng.

Tuy không cần thiết, nhờ việc này mà lượng sát thương tôi tích lũy đã đạt tới con số lớn nhất từ trước đến nay.

Chiến thắng đã nằm chắc trong tầm tay.

“Làm đi, Master!” nhỏ kêu.

Lúc tôi thoát khỏi đám lửa, bức tường ánh sáng liền tan biến.

Cuối cùng, tôi vung thanh kiếm vào bụng con Gardranda…

“CUUQAAAAAAAAAAAAAAA!”

…và bất ngờ chạm trán chiếc miệng đang chực chờ phun lửa bên vai trái con quỷ.

“Hả…?!” Tôi há hốc.

“Hể…?!” Nemesis thốt, chúng tôi nhận ra Gardranda đúng thực vừa rút kinh nghiệm từ trận chiến nãy giờ. Con đại quỷ đã cất công nhả ngọn lửa chết người trên đôi miệng vai theo từng đợt riêng…

…chỉ nhằm để đối phó với chiêu Counter Absorption của Nemesis…

Toàn bộ chỗ chướng khí nó thải trước đó cũng không phải để làm kiểng — đây là một sự sắp đặt cốt để ngăn không cho chúng tôi thấy rằng con quỷ đã phân luồng bộc hỏa viêm thành hai phát bắn.

“Master!” Nemesis thét.

Tôi đã sẵn vung kiếm.

Lưỡi kiếm lướt ngang không khí chỉ với mục đích duy nhất là để tung một chiêu Vengeance is Mine vào bụng con Gardranda. Dù mang debuff, tôi vẫn có thể chém trúng một nhát trong vỏn vẹn ba giây. Song, ngọn lửa ma quái sẽ chạm tới tôi nhanh hơn.

Như đối mặt với cái chết cập kề, cả thế giới trong mắt tôi dần chậm lại.

Chiếc vai miệng trái há to và đang sắp sửa dội lửa vào người tôi.

“Gagakigiagigigi!”

Nhưng trước khi nó kịp làm thế, một vật tựa viên đạn đâm xuyên qua lớp chướng khí và trúng vào vai trái của Gardranda.

Thứ vật thể quen thuộc liền tự bạo liệt khiến cho vai trái con đại quỷ nổ tung theo ngay trước khi nó kịp phun lửa

Khoảnh khắc làn sóng nhiệt phủ lấy má tôi.

“Vengeance is Mine!”

…Nemesis và tôi cùng hô tên kỹ năng, đả một kích vào bụng Gardranda và phá hủy hạt nhân của nó.

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel