Tập 1 – Chương 7 : VS Griffin

Tập 1 – Chương 7 : VS Griffin
4.91 (98.18%) 44 votes

Quái vật không chỉ sinh sống một cách rải rác ngoài thiên nhiên. Chúng còn lấy những hang động sâu, nhiều tầng, và được đặt khá nhiều bẫy làm chỗ ở của mình. Và người ta gọi những nơi như thế là Mê cung.

Trên toàn thế giới Elneath này có rất nhiều Mê cung nằm rãi rác ở khắp nơi, và chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà các quái vật sống trong những nơi đó lại mạnh hơn so với những con sống ở bên ngoài. Chính vì thế mà các nhiệm vụ đi thám hiểm Mê cung lại mang cấp độ khá cao, và thường chỉ dành cho các Ma thuật sư cấp độ cao. Bù lại, phần thưởng mà ta có thể đạt được từ những nhiệm vụ như thế lại có phần lời hơn các nhiệm vụ bình thường.

Một nguyên nhân khác khiến cho Mê cung trở nên nguy hiểm… chính là sự tồn tại của những con quái vật được gọi chung với cái tên là Exotic.

Nếu nói cho dễ hiểu thì những con Exotic này cũng từa tựa như lũ Boss trong game RPG ấy. Chúng sở hữu một sức mạnh và năng lực vô song, hơn hẳn những con quái khác. Thế nên là, thường sẽ cần tới một tổ đội có nhiều người, gồm toàn những Ma thuật sư cấp cao cùng chiến đấu, thì mới mong mà hạ nổi nó.

Thường thì lũ Exotic này chỉ sống ở phía cuối của Mê cung, nên nếu ai có ý định chinh phục một Mê cung nào đó thì điều trước nhất là phải tập trung đủ lực lượng. Tiếp theo sau đó là thuốc men, rồi vũ khí, vân vân. Đó sẽ là một chuyến đi rất dài và nguy hiểm, nên tuyệt đối không được có sai sót.

Và trong số các Mê cung đó, là sự tồn tại của các Đại Mê cung.

Không như các Mê cung bình thường khác, Đại Mê cung có quy mô lớn hơn nhiều, và mỗi nơi được chia ra thành rất nhiều tầng, dẫn xuống mặt đất sâu, nơi mà nhiều người vẫn cho là nơi sinh sống của những con quỷ trong địa ngục. Thiệt tình, đã có Quỷ tộc trên mặt đất rồi mà vẫn còn tin là có địa ngục à?

Những con Exotic sống trong các Đại Mê cung thường mang hình dạng của những con thú thần thoại (chí ít là theo quan điểm của Tomoya), và tất nhiên, chúng rất mạnh. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có cá nhân nào, hay bất kỳ nhóm nào đã thành công trong việc tiêu diệt chúng.


Hiện tại trên toàn thế giới đang có tất cả mười cái Đại Mê cung, nhưng số lượng Mê cung bình thường chưa được khai phá thì vẫn còn rất nhiều. Thế cho nên, tìm kiếm và thám hiểm những Mê cung mới cũng đã trở thành một phần trong các nhiệm vụ hằng ngày của hệ thống Gigant.

-Vậy, điều đó thì có liên quan gì đến tôi?

-Cậu nói vậy là sao chứ Tomoya-san? Chẳng lẽ cậu không thấy tình hình lúc này đang trở nên rất nghiêm trọng sao?

Hiện tại nhóm Tomoya đang có mặt tại quầy tiếp tân của căn nhà trọ mà mình đang nghỉ chân trong mấy ngày qua, và cái mà cậu nhận được chính là ánh mắt ngỡ ngàng của cô nàng tiếp tân.

Tên của cô nàng này… hình như là Medina thì phải? Là người thuộc tộc “Beastia” với đôi tai và cái đuôi của giống mèo hoang. Sở hữu một mái tóc màu vàng nhạt với đôi mắt xanh long lanh như mặt hồ, cô nàng cũng khá là nổi tiếng ở cả thị trấn Gilnea này nhờ vẻ dễ thương cũng như sự dịu dàng của mình. Nhưng đối với Tomoya thì Medina chỉ là một cái mỏ thông tin, không hơn không kém.

Quầy tiếp tân hiện tại đang rất đông đúc, và chìm trong một sự căng thẳng đến nghẹt thở. Tất cả các vị khách trọ ở đây, với rất nhiều chủng tộc từ con người cho đến quỷ hay người thú, đều đang có mặt ở quầy tiếp tân, nhưng họ đều có một điểm chung là vẻ mặt đang toát lên một vẻ sợ hãi và căng thẳng tột cùng, như đang chứng kiến một nỗi tuyệt vọng vậy.

Tomoya và Iris ngồi trước mặt Medina và nhấm nháp những ly nước quả với vẻ mặt bình thản, và điều đó khiến cô nàng trở nên hoảng hơn nữa.

-Tomoya-san! Tôi biết cậu cũng là một Ma thuật sư có thực lực mà!? Tại sao cậu lại không chịu đi tiêu diệt con Griffin đó chứ!?

-Bởi vậy tôi mới nói là chuyện đó có liên quan gì đến tôi chứ.

-Nếu không có người tiêu diệt nó thì thị trấn Gilnea này sẽ bị xóa khỏi bản đồ mất!

-Thì đó. Đó là cái tôi muốn nói đấy. Thị trấn này bị hủy diệt thì liên quan gì đến tôi, một Ma thuật sư bình thường chứ? Sao cô không nhờ cậy quân đội hoàng gia hay cái gì tương tự đi? Chẳng phải họ là những người đáng tin cậy hơn tôi sao?

-…Đúng là thế… nhưng……

Medina cúi mặt ủ rủ vì không thể nào phản bác lại được lời của Tomoya. Cô biết là cậu nói đúng, nhưng mà vẫn cảm thấy uất ức trong lòng.

Cậu chợt liếc nhìn tất cả những người đang có mặt ở quầy tiếp tân, và nhận ra là họ đều đang mang một vẻ lo lắng trên khuôn mặt, tựa như đang chờ đợi một phép màu xảy ra. Cậu nhận ra điều đó ngay là vì trước đây cậu cũng đã từng như thế. Cũng đã từng cầu nguyện mỗi ngày với ước mong phép màu xảy ra. Tomoya nheo mắt lại khi nghĩ tới cái vẻ thảm hại của mình ngày ấy, và xiết chặt bàn tay của mình.

Một lúc sau, cánh cửa nhà trọ mở ra, và một Ma thuật sư trẻ tuổi bước vào với một tình trạng hết sức nguy kịch. Trang phục của cậu ta bị thấm đẫm bởi một màu đỏ tươi của máu, cơ thể thì đầy rẫy những vết thương khá sâu. Khi nhìn thấy cậu ta bước vào, đã có nhiều người không kiềm được sự hoảng sợ của mình, để rồi cất lên những tiếng la hét vang vọng khắp cả căn phòng. Tomoya thì thấy khâm phục trước ý chí sinh tồn của anh ta, vì một người bình thường đáng ra là đã chết khi bị thương nhiều đến như vậy rồi.

Một người đàn ông nhanh chân chạy ra đỡ lấy cậu ta, trước khi cái thân hình đầy máu đó đổ gục xuống đất. Sau đó, vài người, có vẻ là bác sĩ hoặc biết chút ít về nghề y, cũng chạy ra để chữa trị cho anh chàng trẻ tuổi đó.

-Có chuyện gì vậy?

-……Con Griffin…… đã lên tới tầng 30… Nó quá mạnh… chúng tôi không thể làm được gì cả……

-Đừng nói là… tất cả các Ma thuật sư đều đã bại dưới tay nó rồi ư?

Một cái gật đầu yếu ớt trước khi ngất hẳn của anh chàng đó đã khiến không khí ở đây trở nên căng thẳng hơn nữa. Một nỗi khiếp sợ đang bao trùm cả căn phòng này, và nó khiến Tomoya cảm thấy khó chịu.

-Kiểu này thì tiêu rồi… Tất cả chúng ta rồi sẽ bị tiêu diệt bởi nó mà thôi…

Medina lẩm bẩm trong lúc đang ôm đầu một cách tuyệt vọng. Nhìn cô nàng lúc này trông chẳng khác gì mấy con cương thi cả, khác hẳn với vẻ tươi rói của mấy ngày trước.

Cậu không ngờ là sau thị trấn Zelnite, giờ lại đến lượt thị trấn Gilnea gặp thảm họa. Dường như là rắc rối nó luôn xảy ra ở những nơi cậu đi qua vậy.

…Để mọi người có thể nắm bắt tình hình lúc này thì tôi sẽ tóm tắt lại một chút.

Nếu coi ngày đầu tiên cậu xuất hiện ở thế giới Elneath này là thứ hai, thì hôm nay sẽ là một ngày chủ nhật đầy yên bình, hay đáng ra là vậy. Tuy nhiên, tình hình ở nơi này thì rất chi là hỗn loạn.

Tất cả bắt đầu từ buổi sáng của ngày hôm qua, khi mà một cơn chấn động xảy ra, và khiến mọi hoạt động trở nên đình trệ trong chốc lát. Tuy rằng điều này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng hầu như không ai có thể hình dung ra được những mối nguy hiểm tiềm tàng nằm đằng sau đó.

Vào lúc cơn chấn động rung lên, cả mười con Exotic cư ngụ ở mười cái Đại mê cung đồng loạt có những biểu hiện rất bất thường. Chúng trở nên mất kiểm soát, và tấn công những Ma thuật sư tới thách đấu với nó theo một cách thô bạo hơn bình thường. Không ai có thể lý giải được những động thái bất thường này của chúng, cũng như nguyên nhân vì sao lại dẫn tới chuyện này.

Khoảng một tiếng sau cơn chấn động, Griffin – con Exotic thuộc Đại Mê cung Tarek, bắt đầu di chuyển khỏi nơi mà nó đáng ra phải canh gác, và hướng lên mặt đất. Trên đường đi, dù là quái vật hay Ma thuật sư, chỉ cần đứng ngán đường nó thôi, là nó sẽ tiêu diệt ngay, không một chút chần chừ.

Cứ cái đà này, khi lên mặt đất, thì thị trấn Gilnea, nơi ở gần Đại mê cung Tarek nhất, sẽ trở thành bãi săn lý tưởng của nó. Chính vì lý do đó nên hệ thống Gigant mới đưa ra nhiệm vụ tiêu diệt con quái vật này, để có thể ngăn ngừa cái viễn cảnh tồi tệ đó xảy ra.

Tuy nhiên, sức mạnh của con Griffin ngày càng tăng cao hơn, và không ai đủ sức để cản nó lại cả. Theo như báo cáo của anh thanh niên, thì con quái vật ấy đã lên đến tầng 30, và không có dấu hiệu dừng lại. Với tốc độ hiện tại của nó, người ta dự đoán rằng nó sẽ lên tới mặt đất vào đêm nay, để rồi thẳng tiến đến thị trấn này.

Khi Tomoya hỏi vì sao không nhờ cậy sự giúp đỡ của đội quân thuộc hoàng gia Ade, thì Medina đã trả lời rằng đường đi tới thị trấn này rất khó khăn, đầy quái vật, và nhất là cực kỳ xa. Họ không thể tới đây kịp chỉ trong một hai ngày được. Thêm vào đó, người trị vì của Khu vực Kajah, lãnh chúa Gralf, không biết vì lý do gì mà đến tận bây giờ vẫn chưa hồi âm yêu cầu hỗ trợ sơ tán người dân, cho nên mọi người mới lâm vào tình trạng lo âu thế này đây.

Và giờ đây, khi mà nỗ lực tiêu diệt con Griffin đã trở nên vô ích, mọi người bắt đầu nghĩ đến chuyện chạy khỏi thị trấn này, càng nhanh càng tốt. Rất nhanh sau đó, các vị khách bắt đầu tiến hành trả phòng, và rời khỏi căn nhà trọ. Giờ đây căn phòng đã hoàn toàn thưa thớt hơn hẳn so với ban nãy. Chỉ còn lại vài Ma thuật sư tạt ghé qua để nghỉ chân cũng như xin nước uống, vài nhân viên của nhà trọ, Medina và nhóm Tomoya.

Nếu có ai hỏi vì sao cậu không trợ giúp trong việc tiêu diệt con Griffin, thì xin được phép trả lời là cậu vẫn còn yêu đời lắm. Hiện tại cấp độ của cậu còn thua cả Iris, với cả tác dụng phụ từ việc sử dụng <Nightmare Pain> còn chưa hết hẳn thì có mà thắng bằng niềm tin à? Chẳng phải một nhóm người gồm toàn các Ma thuật sư mạnh mẽ đều thất bại trước nó sao? Cỡ cậu thì chắc nó chỉ cần một cái búng tay là xong ngay thôi. Vậy thì khác gì lấy trứng chọi đá chứ!?

Mục tiêu lớn nhất của Tomoya lúc này là tìm và hội ngộ với Shiori, nên cậu chưa thể chết được. Nghe qua thì có vẻ giống thằng hèn, nhưng mặc ai nói gì thì nói, cậu vẫn sẽ giữ vững quan điểm của mình: “Chỉ xuất trận khi nắm chắc phần thắng trong tay”, vậy đấy.

Nhìn quanh chỗ này thêm vài lần nữa, để rồi sau đó cất một tiếng thở dài, Tomoya quay sang phía Iris và cất lời:

-Iris, lên phòng thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta sẽ rời khỏi thị trấn này ngay lập tức.

Cô bé gật đầu và nhảy khỏi chiếc ghế cao. Medina nhìn Tomoya bằng ánh mắt tò mò trong lúc Iris lon ton chạy lên phòng để thu dọn đồ như được bảo, và cất lời:

-Tomoya-san nhìn vậy mà sướng thật. Tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi, không bị ai trói buộc cả, như một cơn gió ấy.

-Chỉ là tôi thuộc dạng thích gì làm nấy thôi. Còn tên nào có gan cản đường tôi, hoặc có ý định làm hại đến bạn đồng hành của tôi, tôi sẽ giết không khoan nhượng.

(Đó là nếu như mình nắm chắc phần thắng kia…)

-…Nghe thì có hơi tàn bạo thật, nhưng đúng là phải làm thế thì mới có thể sống trong cái thế giới này được.

-Nói chuyện về tôi đủ rồi. Còn cô thì sao Medina? Sao tôi trông cô có vẻ vẫn còn ung dung quá vậy? Không nghĩ đến chuyện sơ tán khỏi đây à?

Medina nở một nụ cười buồn bã trên môi, mặt có hơi chùng xuống như đang nhớ lại một kỷ niệm gì đó trong quá khứ. Để rồi, cô bắt đầu cất lời:

-Ngôi nhà trọ này vốn là do bố mẹ tôi xây nên. Và sau khi họ qua đời vì bạo bệnh mấy năm trước, nó đã trở thành vật sở hữu của tôi.

-Xì tốp, nghe tới đây là tôi hiểu rồi. Vì nơi này là kỷ vật của gia đình cô, và cũng là nơi chứa rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu nên cô không nỡ bỏ nó, phải vậy không?

Medina ngơ ngác nhìn cậu với đôi mắt to tròn, và chớp chớp mấy lần liên tục. Ủa, bộ cậu nói có gì sai hay sao cà?

-…Bộ cậu có khả năng đọc suy nghĩ người khác hay sao vậy?

-Tất nhiên là không. Tôi đâu phải là thánh. Chỉ là… trước đây tôi đã từng trải qua điều tương tự như thế thôi.

Tâm trí cậu bỗng hiện lên hình ảnh của cô em gái Shiori, và tự hỏi rằng không biết bây giờ cô đang làm gì. Ở thế giới này không có khái niệm điện thoại, cũng như không có sóng di động, nên cậu không cách nào liên lạc với cô được. Gửi thư á? Cậu không nghĩ là bức thư của cậu có thể an toàn rời khỏi lục địa Norenth này đâu, khi mà người nhận hiện đang ở nơi đã từng là kẻ thù của vùng đất này.

Giờ thì Medina đã hiểu lý do vì sao cô lại có cảm giác thân thiết với Tomoya trong suốt mấy ngày qua. Cả hai người đều đã từng trải qua cùng một cảnh ngộ, nên cô mới có thể nói chuyện một cách tự nhiên như vậy.

-Tình cảnh của cô thì tôi tạm hiểu rồi. Nhưng đừng nói với tôi là cô sẽ chết cùng với ngôi nhà này luôn nha?

-…Thật ra thì tôi cũng đã từng có ý nghĩ đó trong đầu. Bộ không được à?

-Cô nghĩ gì thì đó là chuyện của cô, tôi không quan tâm. Tuy nhiên, nếu phải nêu suy nghĩ của mình thì, đó là điều điên rồ nhất mà tôi từng nghe đấy.

-Có cần phải nói nặng đến thế không?

-Bộ không đúng sao? Đời người chỉ có một mà thôi. Chết là hết. Chẳng lẽ chỉ vì một ngôi nhà với mấy cái kỷ niệm nhỏ nhoi thời thơ ấu mà cô đang tâm vứt bỏ cả tương lai trước mặt mình à? Thế không phải điên rồ thì là gì? Mà, dù sao thì đó cũng chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi, còn quyết định là ở cô kìa.

-……Cậu nói cũng có lý. Nhưng mà…

Trong Medina có vẻ như vẫn còn lưỡng lự, khi mà cô quay đầu tới lui liên tục. Còn cậu thì vẫn điềm tĩnh chờ đợi câu trả lời của cô nàng. Nhưng nếu lâu quá thì cậu sẽ rời khỏi đây ngay khi Iris bước xuống đấy, nên là khẩn trương lên đi.

Một lát sau, Medina ngước mặt lên nhìn đối diện cậu với một ánh mắt quyết tâm, và cất lời:

-Tomoya-san, tôi có thể đi cùng cậu không? Ít nhất là cho tới thị trấn tiếp theo thôi.

-Không.

-……Trả lời thẳng thắn thiệt.

Tuy đã biết được phần nào tính cách của Tomoya qua mấy ngày giao tiếp với cậu, nhưng Medina cũng không ngờ là mình sẽ bị từ chối ngay chỉ trong vài giây.

-Xin lỗi, nhưng tôi không phải là một thằng thích làm không công. Trừ khi cô có cái gì đó làm phần thưởng thì còn có cơ may tôi chịu động tay động chân, còn không thì miễn.

-Biết ngay là cậu sẽ nói thế mà… Vậy, cái này thì sao nào!?

Sau đó, Medina lấy từ trong một hộc tủ được khóa kín ra một quyển sách có kích cỡ khá to, với phần bìa được nhuộm một màu đen huyền bí. Khi nhìn thấy một dòng chữ trên bìa, Tomoya đã mở tròn mắt ngạc nhiên, và cất lời:

-<Treasure Box>? Có khi nào đây là…

-Phải, là một cuốn sách phép mà bố đã để lại cho tôi. Nhưng tôi không học được nó vì không có Thuộc tính phù hợp. Nếu cậu đồng ý nhận tôi vào nhóm, và tháp tùng tôi cho tới thị trấn tiếp theo, quyển sách này sẽ là của cậu.

-……Gian xảo thật đấy Medina.

-Cám ơn~!

Tomoya đặt tay lên cằm và suy nghĩ về mối giao dịch này. Nếu như cái bản năng game thủ trong cậu đang thôi thúc cậu nên nhận yêu cầu này là chính xác, thì rất có thể cái Kỹ năng mà cuốn sách này đang chứa đựng chính là thứ cậu đang nghĩ tới. Nếu có được nó thì sẽ rất có lợi cho chuyến đi của cậu đây.

Nhưng mà, cũng không có gì đảm bảo là Kỹ năng này sẽ giống như những gì cậu tưởng tượng. Hơn nữa, cậu không nghĩ là mình với Iris có thể bảo vệ Medina mọi lúc mọi nơi trong lúc di chuyển được. Nếu ngoài kia có một con quái vật sở hữu khả năng đặc biệt như con Tắc kè Hoa thì coi như nhóm cậu gặp bất lợi chắc luôn. Nói tóm lại, nhiệm vụ này cũng khá khó khăn chứ không phải giỡn đâu.

Sau khi mất vài giây để suy nghĩ, Tomoya nở một nụ cười nhỏ trên môi, và chìa tay về phía Medina, nói:

-Tốt, tôi nhận lời.

-Vâng! Cố gắng bảo vệ tôi nhé, Tomoya-san~!

Hai người bắt tay nhau như để minh chứng cho việc một giao ước đã được ký kết. Thành thật mà nói, cậu muốn được thử quyển sách phép này ngay lập tức, nhưng Medina nói là chỉ trao nó lại cho cậu sau khi cô tới thị trấn kế tiếp một cách an toàn. Thôi thì đành vậy thôi chứ biết làm sao giờ.

Trong lúc đó, Iris đang đứng trên cầu thang, và đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người họ. Bàn tay đang cầm dây đeo của cái túi của cô bé bỗng thít chặt lại, cùng nét mặt gượm buồn.

(Gia đình… à?)

Gác lại những suy nghĩ đó, Iris bước tới chỗ Tomoya, và mọi người bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi khá dài sắp tới của mình.

***

Do nhà trọ có khá nhiều nhân viên, nên Medina cũng phải mất một khoảng thời gian kha khá để tập trung họ lại, nói lời chia tay, đồng thời phát phần lương cuối cùng cho họ. Sau đó, cô mới an tâm nói lời chào tạm biệt với ngôi nhà mà mình đã được sinh ra.

Mất thêm một khoảng thời gian nữa để mua vài món đồ thiết yếu cho chuyến đi, như thuốc men, thức ăn, từ điển về quái vật, và quan trọng nhất vẫn là cái bản đồ với la bàn. Do phần lớn người dân đã bỏ lại ngôi nhà của mình để chạy khỏi thị trấn nên việc mua sắm cũng gặp chút ít khó khăn. Loay hoay một hồi cậu mới nhận ra là đã xế chiều từ khi nào chẳng hay.

Medina có một cỗ xe cất ở phia sau ngôi nhà, và đây sẽ là phương tiện di chuyển của cả nhóm Tomoya. Cỗ xe này được kéo bởi một con quái vật có tên là Thiết Xích Mã, mang hình dạng giống ngựa, nhưng bốn bàn chân của nó được bao bọc trong những ngọn lửa đỏ nóng rực, với cơ thể màu xám trắng cứng gần như là thép. Loài quái vật này thường được người dân dùng để chuyên chở hàng hóa hoặc con người, do bản tính thân thiện và dễ sai bảo của nó.

Sau khi chất toàn bộ hàng hóa lên cỗ xe, và yên vị trên chỗ ngồi của mình, Medina lập tức cho con Thiết Xích Mã của mình di chuyển. Hòa cùng với dòng người sơ tán, cả nhóm bắt đầu ra khỏi thị trấn Gilnea.

Trước khi ra khỏi cổng, Medina có ngước đầu về phía sau lần cuối, như để nói lời chào tạm biệt. Cô không biết đến khi nào mình mới có thể quay về nơi chôn rau cắt rốn của mình, nên đã rơi vài giọt nước mắt buồn bã. Để rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc điều khiển ngựa.

Theo lời của Medina thì cô, cũng như hầu hết người dân trong thị trấn, sẽ tới thị trấn Cobalt, một nơi cũng nằm ở gần rìa lục địa, và thịnh vượng không kém gì nơi này. Đặc biệt, ở đó còn có một trung tâm bảo trợ chuyên chăm sóc nạn nhân từ các cuộc tấn công của quái vật. Nếu đến đó, cô sẽ được giúp đỡ một thời gian, trước khi tính đến việc sẽ làm gì trong tương lai tới.

Vì khoảng cách giữa hai thị trấn cũng khá xa, nên để đến được Cobalt cũng phải mất gần nửa ngày. Tức là nếu nhóm cậu di chuyển vào cả ban đêm thì khoảng sáng mai sẽ tới. Nghĩ rằng đây sẽ là một chuyến đi mệt mỏi, nên Tomoya rúc vào trong cỗ xe để nghỉ ngơi một chút. Nhưng, Iris đã không cho cậu có cơ hội làm điều đó.

-Tomoya, em hỏi cái này được không?

-…Có gì để sau được không? Giờ thì anh muốn ngủ một chút cho lại sức đã.

-Anh mà ngủ là em sẽ đòi nợ ngay bây giờ đấy.

-Gì cũng được, trừ cái đó!!

Chỉ với một câu nói mà Iris đã có thể khiến cơn buồn ngủ của Tomoya biến mất ngay lập tức. Trời ơi, anh lạy em, chúng ta đang ở trong xe của Medina đấy nhé. Đừng có nói gì đó khiến cho cô ấy nghi ngờ được không?

Cảm thấy mình đang bị một bà lão 92 tuổi mang thân hình của con nít dắt mũi, cậu thầm nghĩ rằng đây đúng là một trải nghiệm có một không hai mà chỉ ở thế giới này mới có được, và nó hoàn toàn không hề mang ý nghĩa tích cực. Lắc đầu một cách ngao ngán, Tomoya cất lời:

-Vậy, em muốn hỏi chuyện gì?

-…Tomoya, vì sao anh lại đồng ý cho em đi theo anh?

Cậu sững người trước câu hỏi đó của Iris, và khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn ban nãy. Nhìn thái độ cũng như nét mặt của cô, cậu thừa hiểu rằng cô bé không hề có ý đùa cợt. Vậy cậu thật sự phải nói ra cảm nhận của mình sao trời?

-Bình thường thì sẽ chẳng có ai rảnh đến mức cho một người lạ không quên biết gì đi theo cả, huống hồ chi đó lại là một đứa bé gái thuộc Quỷ tộc. Cho nên là anh cũng phải có nguyên nhân gì đó nên mới đồng ý cho em đi theo anh như vậy.

Vậy là em ấy cũng đã nhận ra được việc cậu đã phát hiện ra thân phận thật của mình, là con gái của nữ hoàng Succubus. Tức, là một nàng công chúa thứ thiệt.

-…Buộc phải trả lời bây giờ à?

-Vâng, nếu không thì em sẽ trăn trở cả đêm nay mất.

-………

Tuy rằng cậu rất muốn hỏi vì sao cô bé lại nói thế, nhưng hiện giờ người đang được hỏi là cậu, không nên để cô bé chờ lâu mới là phải đạo. Giờ thì để coi, vì nguyên nhân gì mà cậu lại cho Iris đi theo mình nhỉ…?

(Chẳng lẽ lại nói là vì em ấy sẽ ‘sờ mó’ mình nếu không đồng ý sao…?)

Không, ắt hẳn là không chỉ có mỗi điều đó. Tận trong thâm tâm, phải có điều gì đó khác đã khiến cậu đồng ý cho Iris đi theo mình. Và nhiệm vụ của cậu bây giờ là tìm cho ra chúng.

-……Hừm… chắc là… vì anh không muốn đánh mất chính bản thân mình.

-…Hể?

Iris ngỡ ngàng khi nghe thấy điều đó từ Tomoya, và ánh mắt cô như có ý thôi thúc cậu nói cụ thể hơn nữa. Và điều đó khiến cậu bộc lộ ra những tâm tư thầm kín trong mình.

Như đã biết, Tomoya bị dịch chuyển đến lục địa Norenth này do bị dính một Kỹ năng quái quỷ nào đó. Tuy cậu là một người không thích đám đông, nhưng một thân một mình ở nơi đất khách quê người cũng khiến cho cậu cảm thấy cô đơn và lạc lõng phần nào.

Đâu đó trong cậu muốn có một người bạn để có thể tâm sự.

Đó cũng là điều đương nhiên thôi, vì trên đời này chẳng có ai có thể sống một mình được cả. Những thằng hay tự xưng là độc cô cầu bại chỉ toàn là mấy thằng chém gió như thánh thôi, chứ lũ chúng nó cũng phải có ít nhất một hoặc hai người bạn cho coi (trên mạng hay đâu đó). Và cả cậu cũng không phải là ngoại lệ.

Nên cũng có thể nói, cái nguyên nhân thứ nhất khiến cậu đồng ý cho Iris đi theo, là vì cậu muốn có một ai đó để có thể hàn huyên tâm sự.

Còn nguyên nhân kế, là vì cậu muốn giữ lại phần nào bản tính con người của mình.

Bản thân cậu cũng nhận ra rằng, mình đang dần trở thành một cái gì đó không giống với con người. Điển hình là lúc thẩm vấn tên Vũ Quỷ, cậu đã không do dự thổi bay hai chân của hắn ta, với một vẻ mặt tỉnh bơ. Nhiêu đó cũng đủ chứng minh cậu đã bị mục nát phần nào rồi. Nếu cứ để như thế, rất có khả năng cậu sẽ trở thành một con quái vật thật sự trong tương lai không xa, và đó không phải là chuyện để đùa.

Do vậy nên cậu đồng ý cho Iris đi theo. Cậu hy vọng là cô bé có thể giúp cậu không bị mất kiểm soát, hoặc bị nhấn chìm trong sự giận dữ của bản thân.

Và nguyên nhân cuối cùng……

-Iris, em thật sự rất giống đứa em gái của anh đấy, có biết không?

-…… Em gái?

Hình ảnh của một người con gái có khuôn mặt giống Iris, nhưng sở hữu mái tóc bạch kim kiêu sa hiện lên trong đầu của Tomoya, và khiến cậu nở một nụ cười nhỏ trên môi cùng ánh mắt mộng tưởng.

-Mấy năm trước, bố mẹ của bọn anh biến mất một cách bí ẩn. Thế là từ đó, hai anh em lúc nào cũng phải nương tựa lẫn nhau, thành ra đã quen với việc luôn ở bên nhau rồi. Lúc tách ra cứ thấy khó chịu sao sao ấy.

Và cũng vì thế nên Tomoya mới bị kích động khi nhìn thấy Iris bị tấn công, do là cô bé giống Shiori quá, nên cơn giận dữ của cậu trào lên một cách đột ngột, và khiến cơ thể cậu nó tự cử động.

-Với cả, cũng vì lúc đó em cứ làm trò để sờ mó anh, nên anh phải đồng ý để cho qua đại nạn. Mà, đó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi.

Cậu cảm thấy ớn lạnh khi nhớ lại cái cảnh Iris cố cởi quần mình ra ngay ngoài trời. Tuy nói là phần nhỏ, nhưng cậu lại thấy đó là nguyên nhân lớn nhất thì có. Biết làm sao được, vì trinh tiết của cậu đang bị đe dọa mà.

-Nói chung là, anh cho em đi theo cũng một phần là vì bản thân anh thôi. Vậy đấy.

Nói rồi cậu đặt tay lên đầu Iris và xoa như đang cưng nựng một đứa con nít (tuy là cậu nhỏ tuổi hơn cô nhiều), và điều đó khiến cô chớp mắt liên hồi vì ngạc nhiên.

-………Tại sao?

-Hửm?

Cậu có thể quả quyết là đã nghe thấy lời nói đó của Iris. Nhưng mà vì sao thì biết chết liền.

-……Tomoya, anh… không muốn điều tra về quá khứ của em sao?

-Hả?

-Thường thì khi gặp những người không quen biết, ta đều muốn được biết quá khứ của họ, để rồi rút ra kết luận đó là người như thế nào.

-Ờ thì…. Đúng là thế, nhưng…

-Nhưng, anh thì không như thế. Từ lúc em đi theo anh đến giờ, chưa bao giờ anh hỏi về chuyện quá khứ của em cả. Tại sao vậy?

-…Bữa nay em bị cái gì mà hỏi nhiều quá vậy?

Thiệt tình, muốn nghỉ ngơi để lấy sức cho tối nay mà cũng gặp lắm gian truân đến vậy sao? Với cả Iris hôm nay cũng lạ thật. Bình thường thì em ấy chỉ lên tiếng khi được hỏi, còn không thì sẽ im lặng mãi thôi. Ấy vậy mà bữa nay lại…

-Vậy chứ nếu anh hỏi chuyện về quá khứ em thì em có muốn nói không?

-………Không ạ.

-Vậy thì anh sẽ không hỏi.

Iris ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu một lần nữa, với đôi mắt to tròn màu tím đang dần ứa nước. Ủa, bộ cậu mới nói cái gì đó khó hiểu lắm à? Chắc phải giải thích cặn kẽ hơn mới được.

-Quan điểm của anh là, nếu như người đó không muốn nói, thì anh sẽ không ép. Nếu người đó muốn trút bầu tâm sự, thì anh sẽ lắng nghe, vậy thôi. Em cũng thấy đó, có khi nào anh phàn nàn với em về vấn đề của bản thân anh đâu? Lúc nãy do em hỏi nên anh mới nói đó thôi.

Tự bản thân cậu đã rút ra được điều này trong suốt mười mấy năm sinh sống. Quá khứ thầm kín của người khác, nếu như họ đã không có ý chia sẻ, thì đừng nên can dự vào làm gì. Vừa mệt xác, vừa dễ gặp rắc rối.

Iris ngơ ngác nhìn Tomoya sau khi nghe câu trả lời từ cậu, với đôi mắt to tròn và long lanh hệt như chú cún con.

-………

-Ừm… Iris-san?

Tự nhiên em ấy im lặng đột ngột nên khiến cậu cảm thấy hơi sợ sợ một chút. Cái áp lực này là sao? Cái bầu không khí này là sao? Rốt cuộc là cậu đã làm sai ở đâu vậy? Ai đó nói gì đi chứ, tôi xin đấy!!

Bất giác quay lên phía đầu xe, cậu nhìn thấy Medina hốt hoảng quay về phía trước để tiếp tục điều khiển ngựa, với một vẻ vội vã. Rồi, dám cá là cô nàng nghe lén từ nãy đến giờ luôn cho coi. Nè nè, giúp tôi thoát ra khỏi cái tình cảnh này đi chứ!!

Sau đó, Iris di chuyển đến bên cạnh Tomoya, và tựa đầu vào cánh tay của cậu với một nét mặt có vẻ mãn nguyện. Thành thật mà nói, trông hai người lúc này khá là giống một cặp tình nhân đấy, tuy là cậu không thích bị gán ghép với một đứa bé chút nào (dù thực chất là Iris đã 92 tuổi). Cậu không phải là lolicon!!

-Fufufu, trông hai người có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?

Lời nói châm chọc của Medina ở phía đầu xe khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Ối trời ơi, ai đó làm ơn đào cho cậu một cái lỗ để cậu chui xuống cho đỡ nhục coi nào. Chứ cứ thế này thì cậu sẽ phát điên mất thôi.

Ánh chiều tà từ ngoài hắt vào khiến cậu bất giác bị chói, và vô thức dùng cái áo choàng để che lại. Khung cảnh này khiến cậu nhớ tới khung cảnh của một bộ anime mình đang coi dở khi còn ở thế giới cũ. Ôi trời ơi, cậu muốn xem anime!! Máu otaku của cậu nó đang sôi sục lên! Ai đó làm ơn cho cậu xem anime đi!!

…Mà, sao cũng được. Nghĩ thế, cậu liền tựa đầu vào thành xe và nhắm mắt lại, chờ cho đến khi cơn buồn ngủ sẽ kéo ý thức của mình đến mộng giới. Ở bên cạnh, Iris vẫn đang ngồi yên như tượng, và bắt đầu ôm chằm lấy cánh tay của cậu. Nói thật, cái tư thế này làm cậu khó mà ngủ ngon đây, nhưng thôi cứ kệ đi.

(Đêm nay sẽ là một đêm khá dài đây…)

…………Tomoya đã quên một điều rằng… thường thì khi một nhân vật chính nói những ra câu như thế, là đảm bảo rắc rối sẽ xảy ra ngay sau đó, không sai đi đâu được. Và trong trường hợp này là…

Một tiếng kêu chói tai vang lên ngay trên bầu trời, kèm theo vài tiếng nổ khá lớn, khiến cả mặt đất rung chuyển một cách dữ dội. Đồng thời, hàng loạt cái bóng khá to hiện lên trên mặt đất, và thu hút sự chú ý của mọi người. Khi ngước đầu lên trời, cậu có thể nhìn thấy thủ phạm của những vụ nổ khi nãy. Đó chính là……

Trên bầu trời xuất hiện rất nhiều những con quái vật có hình dạng như loài diều hâu, với phần thân có màu nâu nhạt, nhưng từ cổ trở lên thì có màu trắng. Ngoài ra, đôi mắt đỏ của nó và bộ vuốt sắc bén cũng phần nào giúp thuận tiện cho việc đe dọa kẻ thù của mình hơn.

-Hỏa Ưng!? Tại sao chúng lại ở đây chứ!?

Medina ngạc nhiên khi nhìn thấy hình dạng của kẻ đã tấn công đoàn người, và thốt lên tên của loài quái vật đó. Bản thân cậu cũng đã từng nhìn thấy nó trong cuốn từ điển quái vật, nên cũng nhớ được một chút thông tin về nó.

Hỏa Ưng là một loài quái vật sinh sống ở khu vực xung quanh Đại Mê cung Tarek, và có thể sử dụng sức mạnh của lửa. Sở hữu một tốc độ cao, loài này thường có thói quen làm kẻ địch choáng váng trước, để rồi sau đó mới xáp vào tấn công bằng mỏ và bộ vuốt. Còn khi bị dồn vào đường cùng, hoạc khi muốn tấn công từ khoảng cách xa, chúng sẽ bắn ra những sợi lông vũ được bao trùm trong một ngọn lửa, biến chúng thành những quả bom lợi hại.

Điều khiến Medina ngạc nhiên, chính là việc bầy Hỏa Ưng này đột ngột rời khỏi lãnh thổ của mình và truy sát đoàn người đang sơ tán khỏi thị trấn Gilnea. Đây là điều chưa từng thấy bao giờ, nên ai nấy đều có một vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.

-Kéc~!!

Tiếng kêu của những con diều hâu vang lên gần như cùng lúc, và chúng lại bắn ra những sợi lông vũ lửa về phía đoàn người, tạo thêm thật nhiều vụ nổ nữa. Tiếng la hét của người dân vang liên tục, ai nấy đều hoảng loạn bỏ chạy theo nhiều hướng, tạo nên một tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Như một cái tổ ong bị hung khói, những con côn trùng bên trong cắm đầu chạy ra ngoài không theo một quy luật nào cả.

Tomoya tức giận nhảy ra khỏi cỗ xe, nhìn lên bầu trời để quan sát những con diều hâu, đồng thời rút thanh kiếm đen đang giắt bên hông mình ra, và lẩm bẩm:

-Được lắm, vì chúng mày đã tấn công trước, nên tao sẽ xem chúng mày là kẻ thù của tao. Mà đã là kẻ thù… thì phải giết! <Shadow Chain>!

Từ cái bóng của cậu phóng ra hàng loạt sợi xích màu đen, và chúng lập tức hướng tới một nhóm con diều hâu đang lơ lửng trên trời, trói chặt chúng lại. Không cần nói cũng biết bọn chúng ngạc nhiên đến cỡ nào rồi.

Tuy nhiên, những con Hỏa Ưng còn tự do bên ngoài đã nhanh chóng bắn ra những sợi lông vũ lửa, phá hủy sợi xích đen, và giải phóng cho đồng loại của chúng. Chậc, xem ra lũ này cũng không đến nỗi ngốc cho lắm.

Kiểu này thì cậu chỉ còn nước trói tất cả bọn chúng lại cùng một lúc mới ổn.

Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn sang Iris đang ở bên cạnh mình như muốn ra hiệu cái gì đó. Và rồi, sau khi nhận được cái gật đầu của cô, cậu mới bắt đầu tiến hành:

-<Shadow Chain>!!

Từ cái bóng của cậu, của Iris, của những cái cây ven đường, của người dân thị trấn Gilnea, và của cả chính những con diều hâu, 20 sợi xích đen trồi lên từ bên dưới, và quấn chặt lấy toàn bộ lũ diều hâu đang bay lượn trên không. Mất đi khả năng cử động cũng như vỗ cánh, lần lượt từng con rơi xuống mặt đất như những trái mít rụng, mặc cho chúng có kêu la thét gào thế nào đi nữa.

Nhưng, vì số xích cậu có thể gọi ra có hạn, nên để đảm bảo bắt được toàn bộ lũ diều hâu này, cậu phải điều khiển sao cho một sợi xích bắt được nhiều con cùng lúc. Và để làm được thế, cậu cần phải có sự tập trung cao độ. Thế cho nên…

Công việc kết liễu bọn chúng, cậu xin nhường lại cho Iris.

-<Red Whirlpool>.

Một Ma pháp trận màu xanh dương có đường kính khoảng 15m hiện ngay bên dưới những con diều hâu, và biến mặt đất thành một cái xoáy nước màu đỏ khổng lồ, cuốn toàn bộ con mồi của mình vào bên trong mà không hề khoan nhượng. Tiếng kêu la của những con chim cứ thế mà vang trong vô vọng, vì chúng vẫn không thể cử động, chỉ còn biết chấp nhận cái số mệnh của mình.

Lý do Iris sử dụng <Red Whirlpool> là vì đây là một Kỹ năng mang Thuộc tính Thủy, có khả năng khắc chế những con quái vật biết dùng lửa như loài Hỏa Ưng đây. Thủy khắc Hỏa, chắc ai cũng biết cái mối quan hệ cơ bản này mà nhỉ?

Cái xoáy nước ngày càng xoay nhanh hơn nữa, và nó cũng đang rút xuống lòng đất, biến nơi đây thành mồ chôn của toàn bộ những con diều hâu xấu số. Thành thật mà nói, Tomoya nhìn cái cảnh này sao giống như đang nhìn…… cái bồn cầu rút nước và cuốn đi những chất thải của con người ấy (xin được gửi lời tạ lỗi tới những ai đang vừa ăn vừa xem, nếu có).

Chỉ ít phút sau, toàn bộ lũ Hỏa Ưng đã bị tiêu diệt sạch sẽ, thậm chí không còn lại dù chỉ là một sợi lông. Không gian nơi đây lại bao trùm trong một sự yên tĩnh đến khác thường, trừ tiếng lá cây đung đưa trong gió là đang cất lên từ hai bên đường. Tomoya cũng có thể nghe thấy tiếng thông báo lên cấp vang lên trong đầu cậu, và thầm mỉm cười trong lòng. Lập nhóm với Iris đúng là quá lợi mà.

Medina, cùng những người dân đều kinh ngạc khi thấy màn trình diễn phối hợp của nhóm cậu, đến nỗi không thể thốt nên lời. Có lẽ họ không nghĩ rằng trong số những người đang đi tị nạn lại có một Ma thuật sư mạnh mẽ đến như thế. Chết dở, ánh mắt của người dân cứ đâm vào lưng cậu như vậy khiến cậu thấy khó chịu quá.

Tuy là đã diệt xong toàn bộ lũ Hỏa Ưng, nhưng mà cậu vẫn chưa thể ăn mừng, ít nhất là cho đến khi giải đáp được bí ẩn vì sao chúng lại tấn công đoàn người một cách đột ngột như vậy. Theo như bản đồ thì nơi lũ này sinh sống cách nơi cậu đang đứng một quãng khá xa, nên không thể có chuyện tình cờ chạm trán được.

Nghĩa là, phải có một ai, hoặc một cái gì đó đã sai khiến chúng phải rời khỏi nơi sinh sống của mình, và bay thẳng đến đây để tấn công nhóm cậu. Chẳng hiểu sao tâm trí cậu lại liên tưởng đến cảnh một kẻ mặc áo khoác đen kín cả mặt điều khiển cả một bầy quái vật đi tấn công nhóm cậu nữa, chắc do coi nhiều anime quá đây mà. Nhưng mà cái viễn cảnh trên coi vậy chứ lại dễ xảy ra lắm à nha.

Để đề phòng vẫn còn tàn dư của lũ quái vật đang ẩn nấp ở đâu đây, Tomoya kích hoạt <Shadow Tracking>, và thiết lập sao cho chỉ phản ứng với quái vật mà không với con người để tránh gây nhầm lẫn. Giờ thì để xem… có con quái nào đang ở gần đây không nào……

Kết quả là, có phản ứng. Nhưng tất cả đều chỉ là những con quái vật sống trong rừng, và hoàn toàn không có ý định tấn công nhóm cậu. Hiện giờ thì nhóm cậu không còn gặp nguy hiểm gì nữa. Dù vậy, cũng không nên chủ quan, nhất là sau khi xảy ra chuyện vừa rồi. Để chắc ăn, cậu sẽ duy trì <Shadow Tracking> cho đến khi tới thị trấn Cobalt một cách an toàn. Tuy có hơi tốn ma lực, nhưng mà đành vậy thôi. Ở thế giới này, cậu không thể bất cẩn được.

Do việc chiến đấu với lũ Hỏa Ưng có hơi tốn thời gian, rồi sau đó còn phải ổn định đoàn người để có thể tiếp tục di chuyển, chẳng mấy chốc mà trời đã tối đen, và bắt đầu hiện lên những ngôi sao sáng trên đó, Kiểu này thì chắc bữa nay phải cắm trại ngoài trời rồi.

Chính ngay lúc ấy…

Cả Tomoya cũng như Iris đồng loạt quay mặt về phía thị trấn Gilnea với một vẻ mặt hoảng hốt. Iris thì là do cô cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn đang phát ra từ phía đó, và nó chứa đựng một sát khí đáng sợ. Còn đối với Tomoya, thì tuy là nó vẫn chưa lọt vào phạm vi dò tìm của Kỹ năng <Shadow Tracking>, nhưng ở bên ngoài radar có hiện một đầu lâu màu xanh lá đang nhấp nháy liên tục, không giống mấy con quái vật bình thường là ở dạng chấm tròn trắng.

Giờ đây, cậu mới hiểu ra ý nghĩa đằng sau việc tấn công của đàn Hỏa Ưng khi nãy. Tất cả là để câu giờ, nhằm cản bước không cho người dân kịp thời sơ tán đến thị trấn khác trong lúc nó đang di chuyển đến đây. Và ở ngoài trời như thế này, nó sẽ dễ bành trướng sức mạnh của mình hơn khi được tiếp nhận sức mạnh của tự nhiên.

-…Con Griffin này coi bộ thông minh thật đấy. Quả không hổ danh là chúa tể của thú và chim.

Câu nói của Tomoya đã khiến mọi người giật thót khi nghe thấy một cái tên rất đỗi quen thuộc. Và tiếng kêu của con quái thú Exotic vang lên từ phía xa xa đã phần nào xác nhận lời của cậu:

-KÉCCC~!!

***

Có thể ở thế giới này không có khái niệm về hình dạng của loài Griffin, nhưng nó lại giống hệt như những gì Tomoya được nghe về nó khi còn ở thế giới cũ của mình. Mang cơ thể, đuôi, bốn chi của loài sư tử; còn đầu và đôi cánh trên lưng là của loài đại bàng. Vì hai loài trên thường được ví là chúa tể của thú với chim, nên Grffin cũng hay được xem là chúa tể của muôn loài.

Và con quái thú đang đuổi theo đoàn người cũng không phải là ngoại lệ. Tuy là nó chưa hiện ra mặt, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng kêu la của những con quái vật khác ở trong rừng. Xem ra bọn chúng, cũng như Iris đều có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh khủng khiếp đang toát ra từ nó.

Ngay khi cảm nhận được sự hiện diện của con Exotic này, Tomoya lập tức bảo Medina mau chóng cho người dân di chuyển thật nhanh có thể. Nếu cứ chần chừ thêm nữa thì nơi đây sẽ trở thành một bãi chiến trường đẫm máu, nơi thi thể con người chất cao như núi, và máu chảy lênh láng thành sông, tạo nên một khung cảnh chẳng khác gì địa ngục. Tâm trí cậu bỗng nhớ lại hình ảnh của thị trấn Zenite mấy ngày trước, và cậu thật sự chẳng muốn nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa.

Có vẻ như Iris cũng có cùng quan điểm với cậu, nên đã rất nhiệt tình trong việc giúp di tản người dân. Cô bé hiện đang đi trước đoàn người để có thể bảo vệ họ khỏi lũ quái vật, đồng thời tạo điều kiện để họ có thể di chuyển thật nhanh có thể. Để dễ tiến hành hơn, cô bé triệu hồi đôi cánh quỷ của mình để dễ quan sát tình hình hơn. Ban đầu mọi người có hơi ngạc nhiên trước hình dạng thật của Iris, nhưng sau đó liền bỏ qua vì tình hình lúc này đã nguy cấp lắm rồi.

Bình thường thì nếu Iris ở phía trước đoàn người, thì lẽ dĩ nhiên là Tomoya phải ở phía cuối của đoàn người. Tuy nhiên, hiện tại cậu đang ở gần cỗ xe của Medina, do nhiệm vụ chính của cậu là hộ tống cho cô nàng cho tới khi sang thị trấn Cobalt mà, nên mắc gì phải giúp đỡ mấy người khác chứ. Cơ mà, vì cỗ xe của Medina ở vị trí cũng gần cuối đoàn người, nên cậu cũng tiện thể canh chừng luôn.

-KÉCCC~!!

Tiếng kêu của con Griffin lại vang lên một lần nữa từ phía sau, và nhấn chìm hầu hết người dân vào nỗi sợ hãi. Họ hoảng loạn cố gắng di chuyển về phía trước, đến nỗi không thèm bận tâm đến việc mình có đang giẫm đạp lên người nào hay không. Iris cố gắng giữ cho mọi người bình tĩnh, nhưng đúng là một mình cô thì không thể nào thắng nổi hàng chục cái miệng cùng lúc được. Thấy tình cảnh hỗn loạn, Tomoya chỉ còn biết tắc lưỡi với một vẻ tức giận.

Trong đầu cậu, hình ảnh của cái đầu lâu màu xanh lá đang ngày càng tới gần nơi này với một tốc độ cực nhanh. Và chẳng mấy chốc, nó chỉ còn cách đoàn người khoảng 5km, theo như cậu ước chừng.

(Không còn cách nào khác rồi…)

-Iris!!

Cô bé tóc tím nghe tiếng gọi của Tomoya lập tức rời khỏi vị trí của mình, và quay về phía cuối của đoàn người, hội quân với cậu.

-Bây giờ anh và em sẽ ở lại đây cầm chân con Griffin đó. Tuy nhiên, đây sẽ là một công việc hết sức nguy hiểm. Nếu như em không muốn ở lại đây thì hãy giúp Medina đi tiếp, còn anh sẽ ở lại đây một mình. Ý em thế nào?

-Em ở.

-…Trả lời dứt khoát dữ.

-Em vẫn còn nợ anh mạng sống này, nên em sẽ không bỏ rơi anh đâu.

Cậu nở một nụ cười nhỏ trên môi, và nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Iris. Sau đó, cậu quay sang phía Medina và nói:

-Medina, xin lỗi, nhưng phiền cô chỉ đạo mọi người sơ tán thật nhanh nhé. Nói là nơi đây sắp thành một bãi chiến trường tàn khốc rồi, ai không muốn chết thì lo mà chạy đi, vậy đấy.

-Cũng được. Nhưng mà, cậu phải sống đấy, Tomoya-san!

-Chưa lấy được cuốn sách phép của cô thì tôi chưa chết được đâu.

Cậu chỉ mong là câu nói vừa rồi không trở thành death flag cho cậu thôi……

Cậu nở một nụ cười nhỏ trên môi, và cùng Iris chạy về phía ngược lại với hướng mà họ vừa đi. Hai người họ muốn trận chiến xảy ra ở nơi càng xa đoàn người càng tốt để tránh thương vong.

Nhìn thấy tấm lưng của Tomoya và Iris ngày càng nhỏ dần, Medina cũng mất vài giây để ổn định con tim đang đập loạn nhịp của mình. Và sau đó, cô liền cất cao giọng để thu hút sự chú ý của người dân, và tiến hành chỉ đạo để đoàn người có thể di chuyển một cách thuận lợi.

Do cô cũng có chút tiếng tăm nên việc chỉ đạo của cô diễn ra khá êm xuôi. Đoàn người đã bắt đầu di chuyển một cách có hệ thống hơn, với tốc độ nhanh hơn ban nãy. Nhưng nguyên do lớn nhất khiến họ thấy yên lòng, chính là họ nghe tin đã có người quay lại để cầm chân con quái vật đó, tạo điều kiện cho họ sơ tán.

Dân thường bao giờ cũng thế cả. Cứ hễ gặp đại nạn là chỉ biết than khóc cầu cứu, chờ cho một đấng anh hùng nào đó xuất hiện để giải cứu họ thoát khỏi hiểm nghèo. Rốt cuộc là họ có lòng tự tôn của mình không vậy? Cứ lệ thuộc vào người khác mãi như vậy sao!?

Medina cũng thấy cắn rứt lương tâm vì đã khiến Tomoya và Iris, những người ngay từ đầu đã không muốn chiến đấu, phải đứng ra cầm chân với con Griffin, một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm và có thể mang tới kết cục bi thương cho cả hai. Mặc dù vậy, cô vẫn là ‘dân thường’, nên cũng có chút phấn khởi khi thấy Tomoya quay lại, và cô cũng ghét bản thân vì điều đó.

Cô khẽ ngước đầu nhìn về phía sau, và không còn nhìn thấy tấm lưng của nhóm Tomoya nữa. Những gì cô thấy lúc này chỉ là màn đêm đầy sao trên trời, khung cảnh lặng yên buổi ban đêm, và cánh rừng ở hai bên đang khẽ chuyển động trong gió. Tuy nhiên, khi nhìn về phía xa hơn nữa, cô có thể cảm nhận được một sát khí đáng sợ đang phảng phất, và nó như muốn nuốt chửng lấy cô vậy. Đứng ở đây mà còn cảm thấy như vậy, thì nhóm Tomoya đang chạy về phía đó sẽ thấy ra sao?

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc trên má của Medina, và cô thầm nghĩ:

(Phải sống đấy, Tomoya-san…)

Để rồi, cô lại tiếp tục với công việc chỉ đạo sơ tán người dân của mình.

Quay trở lại với nhóm Tomoya. Hiện hai người họ đang cảm thấy rất chi là áp lực. Mỗi một bước đi của họ đều rất nặng nề, có cảm tưởng như đang bước tới gần cánh cửa tử. Nhịp tim của cậu cũng trở nên loạn xạ cả lên, và mồ hôi thì ứa đầy trên trán. Hai bàn tay của cậu thì run rẩy không ngừng, đến nỗi cậu phải nắm chặt lại thì mới có thể kiểm soát được chúng.

(Chết tiệt… Xem ra chuyến này khó ăn hơn mình tưởng…)

Đã là một con Exotic thì đảm bảo nó sở hữu một sức mạnh lớn hơn những con quái bình thường. Một đứa thậm chí còn chưa lên được Lv20 như cậu thì làm gì có cửa trước nó chứ? Nên là ngay từ đầu cậu mới không muốn nhận nhiệm vụ tiêu diệt nó, dù phần thưởng có hậu hĩnh đến như thế nào đi nữa.

Nhưng mà, đã đến nước này rồi thì đành phải cố thôi chứ biết sao giờ?

-Iris, đã chuẩn bị tinh thần chưa?

-Rồi ạ.

Giọng của cô bé vang lên từ trên trời, đó là do cô đã chuyển sang hình dạng quỷ của mình. Dù sao thì địa hình ở dưới mặt đất cũng khá chật hẹp, bay lên trời xem ra còn dễ chiến đấu hơn nhiều. Tuy nếu không chiến thì con Griffin sẽ có lợi thế hơn, nhưng ít ra còn đỡ hơn là tụm lại một chỗ và trở thành bia tập bắn của nó. Chia ra hai hướng và thay phiên đánh lạc hướng nó xem ra còn tốt hơn.

Và khi đến gần cổng vào thị trấn Gilnea, tim cậu đập nhanh hết mức có thể. Hơi thở trở nên nhanh hẳn lên, tinh thần thì như đang bị đè bởi một khối sắt nặng mấy ký. Cái áp lực này… rốt cuộc là nó mạnh đến mức nào vậy trời?

Ngay chính giữa thị trấn, cậu có thể thấy hình bóng của một con quái vật mang hình dạng rất quen thuộc, ít nhất là với cậu.

Cơ thể khổng lồ chẳng thua gì con Chimera ngày trước, nếu không muốn nói là có phần nhỉnh hơn một chút. Đôi cánh lực lưỡng trên lưng được dệt nên bởi những sợi lông vũ trắng xen lẫn xanh lá, chỉ một cái vỗ cánh là nó có thể tạo nên một cơn gió cực mạnh. Phần thân màu nâu nhạt giống loài sư tử thì trông rất chi là dẻo dai và linh hoạt, ngược hẳn với vẻ cục mịch của nó. Phần cổ trở lên thì được bao bọc bởi lớp lông vũ màu xanh lá đậm, với đôi mắt đỏ tươi như máu đang phát sáng trong màn đêm.

Khi phát hiện ra nhóm Tomoya, con quái thú gầm lên một tiếng thật lớn như muốn chứng tỏ uy quyền của mình, cũng như để cảnh cáo những kẻ phàm nhân có ý định khiêu chiến với nó.

-Xin chào… là những gì mà tao rất muốn nói lúc này, nhưng thật sự tao chẳng muốn gặp mày một chút nào cả đâu, thần thú Griffin ạ.

Cậu nở một nụ cười gượng gạo trên môi, và cố gắng giữ bình tĩnh có thể. Đứng trước con quái thú đáng sợ như thế này, dù chỉ là một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cậu đánh đổi bằng cả mạng sống. Cơ mà, tại sao một đứa chỉ mới học cách chiến đấu có mấy ngày như cậu lại phải đi khiêu chiến với một con Exotic nhỉ? Chẳng khác gì mấy đứa trẻ trâu khoái cắm đầu vô chỗ chết vậy.

-KÉCCC~!!

Con thần thú cũng gầm lên một tiếng thật lớn như để đáp lại câu chào của Tomoya, và nó suýt nữa đã khiến cậu đứng tim chết ngay tại chỗ. Tứ chi của cậu run rẩy liên tục, và phải khó khăn lắm cậu mơi có thể khiến nó dừng lại. Cậu bắt đầu thấy hơi hối hận rồi đấy…

Dù sao thì, nhiệm vụ của cậu không phải là tiêu diệt nó, mà là cầm chân để đoàn người kịp sơ tán sang thị trấn Cobalt. Sau đó, cậu sẽ tẩu vi thượng sách, chứ không có ngu mà ở lại đâu. Thực lực hai bên chênh lệch thấy rõ, càng nấn ná lâu thì càng có cơ hội cao bị cho xuống địa ngục thăm diêm vương ngay.

Trên đường đến đây, cậu và Iris đã dùng một lượng lớn thần dược để hồi phục năng lượng và ma lực, nên bây giờ hai người họ đang ở tình trạng sung mãn nhất. Ấy thế mà vẫn phải thấy lép vế trước con Griffin này, là đủ hiểu thực lực của nó rồi đấy. Mà, ngay từ đầu cậu cũng không nghĩ là mình có cửa thắng, nên cũng chẳng lấy làm lạ trước điều này cho lắm.

Cơ mà… nhìn đôi mắt đỏ của nó… cậu có cảm giác kỳ kỳ thế nào ấy…

-KÉCCCC~!

Con thần thú lêu lên một tiếng nữa, để rồi sau đó bắt đầu đập đôi cánh của nó. Thân hình to lớn của nó dần dần được nhấc bổng lên, và chẳng mấy chốc đã cách mặt đất một khoảng cách 10m. Lực gió do nó tạo ra mạnh đến mức gần như muốn thổi bay luôn cả mấy tòa nhà lân cận. May là người dân trong thị trấn đã được cho sơ tán hết rồi đấy, không thì thảm họa của làng Zelnite sẽ lại tái diễn nữa cho coi.

Chết dở, con quái này mà bay lên trời thì chẳng khác gì như diều gặp gió. Lúc đó nó sẽ trở nên nguy hiểm vô cùng. Bằng mọi giá cậu phải kéo nó xuống mặt đất.

-<Crimson Fire>!

Từ trên trời, một Ma pháp trận màu đỏ với đường kính 3m hiện ngay trước mặt Iris, và một ngọn lửa nóng đỏ mau chóng thành hình, lao thẳng về phía con Griffin, ngăn chặn không cho nó bay lên trời. Và ban nãy, nhờ đã được Tomoya hướng dẫn từ trước, nên cô biết mình nên biến ngọn lửa thành hình dạng gì.

Đối với một con thần thú có kích thước lớn như Griffin, chưa kể đến việc nó còn được xem là chúa tể của muôn loài, thì những con vật bình thường gần như không thể chống lại được nó. Nên là, ta buộc phải dùng tới một con thú ở cùng đẳng cấp.

Ngọn lửa đỏ bắt đầu biến đổi hình dạng theo đúng những lời mô tả của Tomoya ban nãy. Thân hình to lớn có bốn chân như của loài thú, chiếc cổ dài khoảng 3m đang vươn dài ra, cùng chiếc đuôi mạnh khỏe có thể quật ngã mọi kẻ thù, cùng đôi cánh lực lưỡng trên lưng. Hình dạng mới của ngọn lửa đỏ đang dần được hiện lên ngay trước mắt con Griffin.

Một con rồng to lớn mang vẻ dữ tợn với cơ thể được làm nên từ một ngọn lửa cực nóng, lập tức lao tới vồ lấy con thần thú Griffin, và hai bên giằng co rất chi là quyết liệt. Tiếng kêu gào của chúng vang lên đến tận bầu trời đêm, và gọi đến đây những cơn gió lúc thì mát, lúc thì hanh khô.

Đôi cánh của con Griffin lập tức vung thật mạnh có thể, và tạo nên những cơn lốc xoáy mini, nhắm thẳng hướng con hỏa long của Iris nhằm tiêu diệt nó. Tuy nhiên, theo mệnh lệnh của cô bé, con hỏa long mở to cái miệng của nó ra và phóng ra những viên hỏa cầu cực mạnh và nóng bỏng. Hai đòn tấn công va chạm vào nhau tạo nên một tiếng nổ khá lớn ngay trên bầu trời, và điều đó như đã kích động con thần thú màu xanh lá này, khiến nó kêu lên một tiếng thật lớn nữa.

Hai bên lập tức lao vào một cuộc đọ sức bằng những chiêu thức đầy uy lực. Con hỏa long của Iris liên tục bắn ra những viên hỏa cầu có kích thước to lớn, nhưng tất cả đều bị chẻ làm hai bởi đôi cánh đang phát ra ánh sáng màu xanh lá của con thần thú. Những tiếng nổ vang vọng khắp nơi trên không phận của thị trấn.

Dù vậy, những đòn tấn công của con hỏa long cũng khá rát, khiến con Griffin không thể bay lên cao hơn được nữa. Từ nãy đến giờ, nó chỉ di chuyển trong phạm vi cách mặt đất khoảng 10m, và không thể lên cao hơn.

(Tốt lắm… Cứ như thế đi…)

Về phần Tomoya ở dưới dất, thì cậu ta đang tập trung trí lực để triển khai Kỹ năng mạnh nhất mà mình có. Một Ma pháp trận màu đen có đường kính gần 20m xuất hiện ngay trước mặt cậu, và xung quanh cơ thể cậu cũng đang toát ra một lớp khí màu đen u ám như cõi địa ngục.

Cậu có thể cảm nhận được một cái gì đó đang vắt kiệt từng giọt sinh lực sống của mình ra khỏi người, và khiến cả cơ thể cậu trải qua một cơn đau khủng khiếp. Cả cơ thể cậu bỗng mất hết sức lực, khiến cậu khuỵu gối xuống, ôm chặt lấy ngực và bắt đầu thở dốc. Nét mặt cậu thể hiện một sự đau đớn không gì tả nổi, và có cảm tưởng như ý thức cậu sắp bị một cái gì đó nuốt mất.

Thành thật mà nói, cậu không muốn dùng tới Kỹ năng này chút nào…

Nhưng mà, đã lâm vào tình trạng này rồi thì không nên kén cá chọn canh nữa. Nếu không sử dụng tất cả những gì mình có thì cậu sẽ chết, chỉ vậy thôi. Đây không phải là lúc để do dự, hay e sợ trước cái tác dụng phụ mà Kỹ năng này có thể mang lại cho cậu sau đó.

Và khi Ma pháp trận đã đạt đến mực cực hạn, đồng thời phát ra ánh sáng cho thấy đã nạp năng lượng xong, cậu liền cất lên cái tên của Kỹ năng mạnh nhất này:

-<Nightmare Pain>!!

Làn khí đen tuyền từ từ tách ra khỏi cơ thể cậu, và chuyển hóa thành hình dạng con Hắc Long ngày trước. Trông nó chẳng khác gì con hỏa long đang chiến đấu với con Griffin trên trời cả (vì chính cô lấy hình mẫu của nó để tham khảo mà), chỉ trừ việc nó có một màu đen u ám đáng sợ. Đôi mắt đỏ tươi của nó hiện lên rất rõ trong màn đêm, và khi xuất hiện, chiếc đuôi của nó đã hất đổ mấy căn nhà ở xung quanh.

-Grào~!!

Tiếng gầm của nó vang lên, và mau chóng thu hút sự chú ý của con thần thú Griffin. Có lẽ nó cũng khá ngạc nhiên về sự xuất hiện của một con rồng khác trong thị trấn, nên đã lúng túng trong một vài giây.

Và quãng thời gian đó chính là những gì mà cậu cần.

Cả hai con rồng lần lượt phun ra hai tia năng lượng màu đỏ và đen, nhắm thẳng về phía con thần thú từ hai bên. Nếu như đòn tấn công này thành công, đảm bảo là nó sẽ bị thương không nhẹ đâu.

Tuy nhiên, đôi mắt của con thần thú bỗng trở nên sáng hơn, và cất lên một tiếng kêu thật lớn. Ngay sau đó, toàn thân nó bắt đầu được bao bọc trong một cơn lốc xoáy khổng lồ, và bảo vệ nó khỏi hai tia năng lượng của hai con rồng.

Không chỉ có thế, hai tia năng lượng khi va chạm với cơn lốc xoáy cũng bị hút vào, xoay vòng theo hướng gió với vận tốc ngày càng nhanh. Để rồi sau đó, nó phản ngược trở lại với hai con rồng, với uy lực còn mạnh gấp mấy lần ban đầu. Cả hai con rồng đều kêu lên đau đớn khi bị trúng chiêu thức của chính mình.

Thành thật mà nói, Tomoya không ngạc nhiên mấy trước việc này. Dù cho có thế nào thì con Griffin này vẫn là một Exotic, con quái vật mạnh nhất của Đại Mê cung Tarek. Cho nên không thể có chuyện nó dễ dàng bị đánh bại bởi mấy chiêu thức đơn giản như thế này đâu.

Con hỏa long do Iris tạo ra thì bắt đầu trở nên nhỏ dần vì năng lượng của nó đã gần hết. Còn con Hắc Long của Tomoya thì cảm thấy bực tức do bị chính chiêu thức của mình đả thương. Nó hướng mặt về phía con Griffin và gầm lên một tiếng thật lớn với vẻ giận dữ. Chà, xem ra con này cũng có máu ăn thua dữ đây.

(Giờ thì, nên làm gì tiếp theo đây?)

Cậu không cần phải đánh bại nó (tuy rằng đó không phải là diều dễ dàng), mà chỉ cần câu giờ để đoàn người kịp sơ tán sang thị trấn Cobalt thôi. Hoặc cùng lắm cậu phải khiến nó quay trở về địa bàn của mình, và giải phóng cho thị trấn Gilnea này. Nhưng làm thế nào thì mới gọi là vấn đề.

Trong lúc cậu còn bận suy nghĩ, con Griffin liền triển khai đòn tấn công kế của nó.

-KÉCCC~!!

Bằng sức mạnh của mình, con thần thú tạo nên những mũi tên màu xanh lá cây xoắn ốc ở xung quanh, và trông nó như chứa đựng một sức mạnh khủng khiếp. Khi nhìn thấy chúng, đôi mắt của Iris và Tomoya đã mở tròn ra vì ngạc nhiên vì cái áp lực tỏa ra từ chúng.

Thêm một tiếng kêu nữa của con thần thú vang lên, và lần này, những chiếc phong tiễn xoắn ốc bắt đầu tự động di chuyển, và lao tới tấn công nhóm Tomoya với tốc độ cực nhanh. Cậu hoàn toàn không kịp trở tay trước đòn này, nên chỉ còn biết ra lệnh cho con Hắc Long bảo vệ mình. Iris thì chật vật bay tới bay lui để né tránh đòn tấn công, và đôi khi cũng có ra lệnh con hỏa long phản công.

Nhưng, sức mạnh của con thần thú Griffin lớn hơn cậu tưởng. Những chiếc phong tiễn khi chạm vào mặt đất liền tạo nên những vụ nổ, khiến đất đá văng tung tóe khắp nơi, và làm cậu mất tập trung. Thỉnh thoảng cũng có vài cục đá cỡ lớn phá hủy những ngôi nhà cỡ nhỏ hoặc trung bình, làm cho thị trấn ngày một trở nên thê thảm hơn. Giờ thì gọi nơi này là bãi bình địa chắc cũng không ngoa đâu nhỉ?

Những tiếng nổ vang lên không ngừng, khiến cậu không thể nào giữ tập trung. Rốt cuộc là con quái này đã tạo ra bao nhiêu chiếc phong tiễn rồi vậy?

-Chết tiệt…… Iris!!

*Gật đầu*

Cô bé tóc tím nheo mắt lại khi nghe thấy tiếng gọi của Tomoya, và gật đầu như có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Cô ra lệnh cho con hỏa long dùng toàn bộ sức lực còn lại của nó để lao tới chỗ con thần thú.

-Grào~!

-KÉCCCC~!!

Hai con quái thú khổng lồ đánh nhau một cách kịch liệt trên không, với toàn bộ sức lực của mình. Những ngọn lửa đỏ, những cơn cuồng phong liên tục nổi lên, và chẳng mấy chốc đã gần như biến cả thị trấn này thành một nơi hoang tàn.

Trong lúc đó Tomoya tiếp tục vận ma lực để gia tăng sức mạnh cho con Hắc Long. Hiện tại thì con rồng này chính là vũ khí duy nhất có thể giúp cậu đánh đuổi con thần thú này đi chỗ khác, nên buộc phải khiến cho nó trở nên mạnh hơn nữa, không thì chết là chắc. Thế cho nên Tomoya mới nhờ Iris câu kéo một chút thời gian.

Tuy nhiên, con Griffin dễ dàng tiêu diệt con hỏa long của Iris, khi mà nó biến đôi cánh của mình trở thành một lưỡi dao sắc bén được bao bọc bởi một luồng sáng màu xanh lá, và dùng nó để xẻ đôi kẻ thù của mình thành hai phần. Một vụ nổ khá lớn vang lên trên không trung, khiến nhóm Tomoya giật mình trong giây lát. Và sau đó, con thần thú hướng ánh mắt đỏ chót của mình về phía kẻ thù còn lại: con Hắc Long đang được Tomoya truyền năng lượng.

-Đến lúc rồi!!

Cậu lập tức nhảy lên lưng con Hắc Long và lệnh cho nó bay lên trời cao, nhằm giao chiến với địch ngay trên không.

-Grào~!!

-KÉCCC~!!

Hai bên liên tục bắn ra những tia năng lượng có mức độ dày đặc, đồng thời di chuyển theo nhiều hướng để né tránh đòn tấn công của đối phương. Điều đó đã tạo nên khá nhiều vụ nổ trên không, cũng như sự di chuyển của hai bên đã vô tình trở thành một buổi khiêu vũ đầy ngoạn mục giữa bầu trời đêm đầy sao này.

Được một lúc sau, Iris cũng nhào vô tham chiến.

-<Grudge Massacre>!!

Hàng loạt Ma pháp trận màu đen có đường kính khoảng 70cm xuất hiện trên bầu trời, và từ bên trong mỗi cái chui ra, lúc là một thanh kiếm, lúc là một thanh giáo, khi thì là một cái chùy, lại còn có cả búa, và tất cả đều được yểm bởi một làn khí màu tím. Iris vừa bay lượn vừa lệnh cho những món vũ khí của mình tấn công con thần thú với tốc độ cực nhanh, nhằm yểm trợ cho Tomoya.

Kỹ năng thứ tư của Iris, <Grudge Massacre> cho phép cô bé kiến tạo một số lượng lớn vũ khí từ hư vô, ở đủ mọi hình dạng, miễn là nó nằm trong phạm vi hiểu biết của cô bé. Chính vì vậy mà súng ống, hay thuốc nổ, bom đều không có trong bộ sưu tập của cô, do là ở thế giới này làm quái gì có mấy thứ đó chứ.

Nhưng cái hay của Kỹ năng này là, một khi Iris còn ma lực, những món vũ khí sẽ được sinh sản hàng loạt không ngừng, và mỗi cái đều có một sức mạnh đáng gờm.

Không những thế, mỗi món vũ khí đều được yểm một ma khí, thứ có thể gây đau đớn tột độ cho đối phương một khi đã xâm nhập vào cơ thể. Và cơn đau này có thể kéo dài mấy ngày liền nếu không có thuốc chữa trị. Mới nghĩ đến thôi mà đã thấy lạnh hết cả lưng rồi.

-KÉCCC~!!

Con thần thú kêu lên một tiếng nữa vì sự tham chiến của một kẻ thứ ba, và nghe giọng thì có vẻ nó đang rất giận dữ đây.

Nó chống đỡ trước những đòn tấn công như vũ bão của Tomoya và Iris một cách khó khăn, và khiến nó rơi vào thế bị động, phải tập trung di chuyển nhiều hơn, và ít tấn công lại.

Bởi lẽ nó biết, bằng một cách nào đó… Nó biết là không nên sơ suất trước những đòn tấn công này, vì điều đó có thể sẽ mang tới thất bại.

Quả không hổ danh là một Exotic. Dù bị ép sân do bất lợi về số lượng, nhưng hầu như nhóm cậu chẳng đánh trúng nó được cái nào. Mỗi khi có một món vũ khí của Iris tới gần, đôi cánh của con Griffin sẽ trở nên cứng và sáng hơn, để rồi dùng nó để đánh bật chúng sang một bên. Còn mỗi khi có một tia năng lượng đen của con Hắc Long chạm tới, nó sẽ phản lại bằng những cơn lốc xoáy mini tạo ra từ miệng.

Đặc biệt hơn nữa là, càng đánh, con thần thú càng trở nên khó nắm bắt. Lối di chuyển của nó trở nên khó dự đoán hơn, cũng như các đòn tấn công đang ngày một trở nên chính xác và uy lực hơn. Cứ như là nó có khả năng học hỏi vậy. Không đùa đấy chứ, quái vật mà sao giống con người vậy?

Ngược lại, tình hình bên nhóm Tomoya thì đang ngày càng trầm trọng hơn.

Như đã biết, Kỹ năng <Nightmare Pain> không sử dụng ma lực, mà dùng chính sức sống của Tomoya để có thể kích hoạt. Tuy rằng cậu đã phục hồi hoàn toàn trước khi giao chiến, nhưng triệu hồi con Hắc Long này, rồi còn bổ sung sức mạnh cho nó từ nãy đến giờ đã vắt kiệt sức cậu rồi. Nếu phải áng chừng thì chắc giờ thanh HP của cậu thỉ còn 1/8 mà thôi. Ngực cậu đau nhói như đang bị cái gì đó ép chặt lên tim. Hơi thở thì nặng nhọc và loạn nhịp. Toàn thân thì run rẩy liên hồi như đang bị nhốt trong tủ lạnh. Ý thức thì đang dần trở nên mờ nhạt, khi mà hai mi mắt đang ngày càng trở nên nặng trĩu hơn.

Nếu có ai hỏi vì sao cậu không kích hoạt giai đoạn 2 của <Nightmare Pain>, thì đó là do nó hoàn toàn không có tác dụng với thần thú Griffin này. Chiêu này chỉ có tác dụng với những kẻ có cấp độ yếu hơn con Hắc Long, chỉ có thế mới giúp nó thâm nhập vào cơ thể của con mồi được. Cậu đã đọc rất kỹ thông tin về Kỹ năng này, vì nó tuy là chiêu mạnh nhất cậu đang có, nhưng lại gây tác dụng phụ rất lớn lên cơ thể, nên là không nhầm được đâu.

Bên phía Iris cũng không phải là khá khẩm gì. Từ nãy giờ cô bé sử dụng toàn là các Kỹ năng đòi hỏi sự tập trung cao, lại còn duy trì chúng trong thời gian dài nữa. Và điều đó gây ra một sức ép khá lớn đến não bộ. Đảm bảo là bây giờ đầu cô bé đang đau buốc cho mà xem. Cộng thêm việc thể lực của cô bé ngay từ đầu đã không cao gì mấy rồi, bây giờ còn phải chiến đấu trong một thời gian dài nữa.

Nói chung là, nếu cứ dây dưa mãi thì nhóm cậu coi như tiêu chắc.

(Đành phải dốc hết toàn lực vào một chiêu duy nhất vậy…)

Bây giờ cậu đành phải chơi đòn “Được ăn cả, ngã về không”. Cả hai người nhóm cậu phải hợp sức lại để tung ra một tuyệt chiêu duy nhất. Nếu như nó có thể khiến con thần thú tháo chạy về Đại Mê cung là coi như xong. Còn nếu không được nữa thì tẩu vi thượng sách. Chỉ còn cách đó thôi.

Sau khi ra hiệu cho Iris thông qua ánh mắt, và nhận được cái gật đầu của cô, hai người họ tiếp tục với công việc xuất chiêu, nhưng cũng đồng thời di chuyển một cách chậm rãi. Cho đến khi cả hai ở cùng một bên, và đối mặt với con thần thú.

Cả Tomoya và Iris đều đã lâm vào tình trạng kiệt sức, khi mà hơi thở của cả hai đã trở nên nặng nhọc hơn. Đây sẽ là đòn tấn công cuối cùng của cả hai, và cậu mong là nó sẽ đạt kết quả mà mình mong muốn. Nói rồi, cả hai lập tức vận ma lực để chuẩn bị triển khai đòn mạnh nhất mình có thể dùng lúc này.

Toàn thân của con Hắc Long từ từ được bao trùm trong một làn khí đen toát ra từ cơ thể của Tomoya, và đôi mắt nó cũng trở nên sáng rực hơn. Khi nhận được thêm sức mạnh, nó liền gầm lên một tiếng thật lớn với áp lực kinh hoàng.

Còn đối với Iris, cơ thể của cô bé bắt đầu được bao trùm trong một làn khí màu tím, và sau lưng nhóm cô liền hiện lên gần cả trăm Ma pháp trận có đường kính 1m, và từ bên trong chui ra những món vũ khí có kích cỡ lớn hơn những món bình thường. Chỉ một món thôi cũng đủ để lấy mạng của gần trăm người rồi, huống chi là với số lượng này.

Đột ngột cảm nhận được một sự gia tăng trong sức mạnh của kẻ thù, con Griffin trở nên dè chừng và cẩn trọng hơn. Nó liền di chuyển tới phía đối diện với con Hắc Long, và đôi mắt đỏ của nó cũng đang trở nên sáng hơn. Từng cơn gió lạnh buốc bắt đầu tập trung về không phận của thị trấn này, khiến cho nơi đây lại càng trở nên xáo trộn hơn nữa.

Và rồi, khi đã hoàn tất công đoạn đẩy ma lực lên mức cao nhất, Tomoya và Iris lập tức thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình.

-Grào~!

-Hah!!

Con Hắc Long bắn ra một tia năng lượng đen dày đặc, cùng lúc với Iris điều khiển hàng chục thanh kiếm, giáo, mũi tên, chùy, nói chung là đủ thể loại vũ khí mà cô bé có thể nghĩ ra, và tất cả đều được bao bọc trong một lớp năng lượng tím, về phía con Griffin, tạo nên một đòn tấn công hỗn hợp chứa đựng sức mạnh khủng khiếp.

Tuy nhiên, con Griffin vẫn không hề tỏ ra nao núng. Đôi mắt đỏ của nó trở nên sáng hơn, và đôi cánh thì đang đập ngày một nhanh hơn, tạo nên hàng loạt cơn lốc xoáy ngay trước mặt.

Những cơn lốc này bắt đầu kết dính phần đuôi của chúng lại với nhau, và quay tròn với một tốc độ cực nhanh. Nhìn nó lúc này rất giống một con bông vụ được tạo nên bởi nhiều cơn lốc xoáy vậy.

Sức gió giờ đây đã trở nên mạnh đến mức thổi bay cả những cây cổ thụ trong thị trấn, và các ngôi nhà cũng đang bị phân rã từ từ, bay tán loạn khắp nơi.

Đòn tấn công của hai bên va chạm nhau, bắt đầu đẩy tới lui một cách quyết liệt, khiến nhóm Tomoya nhăn mặt vì áp lực dồn lên toàn cơ thể. Sức mạnh toát ra từ sự va chạm của hai chiêu thức mạnh tới nỗi tạo nên những đợt sóng xung kích đầy uy lực, cũng như gây ra vài vết nứt trên mặt đất. Sao tự nhiên cậu thấy cảnh này giống trong mấy bộ phim chưởng quá vậy ta? Và nếu cậu nhớ không nhầm thì sau đó, nhân vật chính sẽ chiến thắng bằng cái gọi là sức mạnh của niềm tin thì phải?

Nhưng đây là thực tế, chứ không phải phim, nên đó là thứ mà cậu sẽ không bao giờ sử dụng được.

Tuy nhiên, dùng chiêu trò để giành chiến thắng thì cậu có thể làm được.

-<Black Spear>!!

Tomoya lập tức cất lên tên của Kỹ năng mà mình sử dụng nhiều nhất cho đến thời điểm hiện tại, và triệu hồi nên 20 mũi giáo đen ngay trên lưng con Griffin. Để rồi sau đó, sử dụng chúng để đâm thủng đôi cánh của con quái từ phía sau.

-KÉCCC!!

Bị tấn công từ phía sau một cách đột ngột, lại trúng ngay bộ phận quan trọng là đôi cánh, đòn tấn công của nó đã trở nên suy yếu một chút. Đôi cánh của nó giờ đã bị thủng rất nhiều lỗ, khiến máu tươi chảy ra và rơi xuống đất. Bản thân con thần thú cũng bắt đẩu lảo đảo và không giữ được thăng bằng.

Đừng có ai bảo đây gọi là chơi bẩn nhé. Đã chiến đấu thì phải sử dụng mọi chiêu trò có thể, không từ bất cứ thủ đoạn nào để giành chiến thắng, đó là quan điểm của cậu. Bởi vì nếu không làm thế, cậu sẽ chết, chỉ vậy thôi.

Dù sao thì, đây chính là cơ hội để cậu kết thúc trận chiến mệt mỏi này.

-Hah!

Cậu vận ma lực lên cao hơn nữa, và có cảm giác như từng giọt năng lượng sống trong cơ thể đang bị đốt cháy một cách dữ dội và chuyển hóa thành sức mạnh cho con Hắc Long. Mồ hôi cậu tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt, tim thì đập loạn nhịp, hơi thở thì trở nên khó khăn hơn. Hai chân cậu sắp trở nên kiệt quệ, và nhiều khả năng là cậu sẽ rơi khỏi lưng con rồng ngay nếu không giữ tỉnh táo. Nhưng cậu mặc kệ hết tất cả những điều trên, bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra với cơ thể sau này, để nâng sức mạnh của con rồng lên cao hơn nữa.

Làn khí đen bao bọc con Hắc Long ngày càng trở nên dày đặc hơn nữa, và gia tăng sức mạnh cho nó. Tia năng lượng cũng trở nên xoắn tít và dày đặc hơn. Kết hợp với những món vũ khí của Iris được bao bọc trong lớp năng lượng tím phủ bên ngoài, đòn tấn công của nhóm Tomoya bắt đầu đẩy lùi con bông vụ bằng bão của con Griffin, khiến nó tròn mắt ngạc nhiên.

Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, tia sáng hủy diệt của nhóm cậu đang từng bước đột phá qua con bông vụ bằng bão, và thẳng hướng về phía con thần thú. Chấn động toát ra từ sự cộng hưởng của hai chiêu thức đang dần trở nên yếu hơn, do các cơn lốc xoáy đang ngày trở nên bị lấn át bởi tia năng lượng màu đen pha tím.

-……Dứt điểm nó đi.

-Grào~!!

Tia năng lượng giờ đã đạt đến mức cao nhất, xuyên thủng qua những cơn bão xanh khổng lồ, khiến cho chúng tan biến vào hư vô, và rồi lao thẳng về phía con thần thú với tốc độ cực nhanh, khiến nó không kịp trở tay.

Và sau đó, khi tia năng lượng hỗn hợp va chạm với cơ thể của con thần thú, đã có hai tiếng động lớn vang lên.

*KABOOMMM~!!*

-KÉCCCC~!!

Tiếng nổ vang lên gần như cùng lúc với tiếng kêu thất thanh của con Griffin, khiến cả thị trấn này chìm trong một tiếng ồn đinh tai nhức óc. Bản thân cậu và Iris cũng phải bất giác bịt tai lại theo phản xạ, trong khi mắt vẫn đang ngắm nhìn ánh sáng của vụ nổ diễn ra trên không ngay trước mặt.

Uy lực của vụ nổ cũng đã tạo ra một sóng xung kích lan tới tận chỗ nhóm cậu, và xém nữa là cậu đã rơi khỏi lưng con Hắc Long nếu không có Iris đỡ từ phía sau. Chết tiệt thật, cả người cậu trở nên kiệt sức đến nỗi thậm chí không thể nhúc nhích được một ngón tay. Xem ra từ giờ trở đi không nên lạm dụng chiêu này để tránh thiệt mạng vô ích.

Tomoya thở một cách nặng nhọc khi tựa vào cơ thể nhỏ nhắn của Iris, trong khi vẫn cố giữ ý thức để theo dõi tình hình hiện tại. Chiêu thức phối hợp vừa rồi đã ngốn hết tất cả sức mạnh của nhóm cậu, và nếu sau đòn đó mà con Griffin vẫn còn sống thì coi như cậu hết cách, chỉ còn biết “ù té quyền” thôi.

Vụ nổ ban nãy cũng đã tạo ra một lớp khói mỏng bao trùm một không gian trên bầu trời, và đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thấy cơ thể của con thần thú chui ra khỏi lớp khói đó. Nếu nó nổ tung thành trăm ngàn mảnh thì tốt quá, còn không thì… ôi thôi, tình huống xấu nhất sẽ xảy ra, và cậu không thích điều đó chút nào.

Tomoya không phải đợi lâu. Lớp khí đó đang dần tan đi bởi làn gió đêm, và kết cục của trận chiến sắp được phơi bày……

-………Đùa nhau đấy à?

Con thần thú Griffin vẫn đang vỗ đôi cánh đã bị thương của nó để lơ lửng giữa không trung một cách bình thản, và nó nhìn về phía cậu với một vẻ mặt nghiêm nghị. Khi nhìn thấy cảnh này, cả cơ thể cậu dường như trở nên bủn rủn, đến đứng còn không nổi nữa.

Mà, cậu cũng không ngạc nhiên lắm. Tuy rằng cậu sở hữu sức mạnh gần giống như cheat, nhưng dẫu sao thì cấp độ của cậu vẫn chưa vượt quá con số 20, nên dù cho có liên hợp với Iris thì cũng còn khuya mới có chuyện cậu tiêu diệt được một con Exotic của một Đại Mê cung. Nếu làm được thì chẳng hóa ra hơi bị bất công cho nhóm Ma thuật sư đã phải bỏ mạng dưới tay nó à?

Nhưng mà, chẳng hiểu vì sao, nhưng Tomoya có thể cảm nhận được một cái gì đó khang khác từ con Griffin. Trông nó không còn… đáng sợ và dữ dằn như ban nãy nữa, mà đã trở nên điềm tĩnh hơn. Không chỉ vậy, sự thay đổi lớn nhất chính là…

-Đôi mắt của nó… trở thành màu vàng nâu?

Iris nói chính xác những gì cậu đang suy nghĩ. Nếu ban nãy con thần thú có đôi mắt đỏ như máu, thì bây giờ nó đã mang một màu vàng nâu.

Theo kinh nghiệm coi anime từ bấy đến giờ của mình, cậu có thể đưa ra một giả thuyết để giải thích cho hiện tượng này:

-Đừng có nói là… nó bị ai đó điều khiển từ nãy đến giờ nha…?

Ngoài cái nguyên do đó ra thì cậu không còn nghĩ ra được cái nào khác hợp lý hơn cả. Và khi nghe thấy điều đó, Iris đã mở tròn mắt ngạc nhiên.

-Không thể nào. Tuy đúng là trên đời này có tồn tại những Kỹ năng cho phép tẩy não, nhưng nếu đối tượng là một con Exotic thì đó gần như là chuyện không tưởng. Để có thể tẩy não những con thần thú như Griffin, ta phải liên tục cất phép tẩy não cấp cao trong hơn một ngày, và không được phép mất tập trung chỉ trong một giây. Em không nghĩ là con Griffin sẽ để yên cho chuyện đó xảy ra đâu.

Đúng là không thể nào có chuyện con quái này chịu đứng yên để người khác dùng phép tẩy não lên mình trong hơn một ngày cả. Lẽ dĩ nhiên là nó sẽ phản kháng lại rồi. Và cậu không nghĩ là trên đời này có nhóm người nào có thể cầm chân được con quái này trong hơn một ngày đâu.

Dù vậy, cậu vẫn thấy cái giả thuyết này là hợp lý nhất. Và nếu đúng như vậy thì, có một kẻ nào đó có thể tẩy não cả một con Exotic đang tồn tại trong cái thế giới này sao? Kẻ nào mà có pháp lực cao đến vậy trời?

Dù sao thì, Tomoya nghĩ rằng giờ con Griffin đã thoát khỏi sự kiểm soát của kẻ đã tẩy não nó, nên chắc là nó sẽ quay về Đại Mê cung Tarek ngay thôi… hy vọng thế. Để xem nó sẽ làm gì tiếp theo nào.

-………

Con Griffin nhìn nhóm cậu bằng một đôi mắt sắc bén như dao, một thứ mà ban nãy nó không hề có. Sau đó, nó ngước nhìn quang cảnh của thị trấn Gilnea bên dưới trong một lúc, để rồi cất lên một tiếng gầm thật lớn. Sau đó, nó từ từ bước đi trên không trung, và tiến về phía nhóm cậu.

Ban đầu, khi nhìn thấy điều này, Iris, và cả con Hắc Long liền thủ thế với một vẻ căng thẳng. Nhưng, Tomoya lại không hề cảm nhận được một chút sát khí nào từ con thần thú, nên đã bảo cả hai thư giãn, và chờ đợi những gì mà nó muốn làm.

Khoảng cách giữa hai bên đang dần bị thu hẹp lại, và chẳng mấy chốc cậu đã có thể nhìn thấy rõ toàn bộ cơ thể của con thần thú. Khi đứng đối diện thế này, cậu mới thấy nó to chẳng kém gì con Hắc Long, và sở hữu một áp lực khá lớn, đủ để khiến những tên tép riu ngất xỉu ngay chỉ bằng cái liếc mắt. Bộ lũ Exotic con nào cũng như thế này cả sao?

Kiên nhẫn chờ đợi phản ứng tiếp theo của con Griffin, nhưng thành thật mà nói, Tomoya kiệt sức lắm rồi. Nếu không mau giải trừ Kỹ năng <Nightmare Pain>, cậu sẽ còn thê thảm hơn nữa. Nè nè, muốn làm gì thì làm lẹ lên đi.

Như có thể đọc được suy nghĩ của cậu, con Griffin lập tức hành động. Nó trải rộng đôi cánh dính đầy máu của mình ra hai bên, và rồi… cúi đầu trước cậu với một vẻ thuần phục. Khi nhìn thấy cảnh này, nhóm Tomoya đã không khỏi ngạc nhiên.

Một con Exotic đang cúi đầu trước cậu? Là nó đang cảm thấy hối lỗi vì đã tấn công thị trấn này, hay là nó đang cảm kích vì đã được cậu giúp giải thoát khỏi việc tẩy não đây nhỉ? Cậu không hiểu tiếng quái vật, cũng như không thể đọc được suy nghĩ, nên không tài nào đoán ra được.

Một lát sau, con thần thú ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tomoya và khiến cậu có chút bất ngờ. Để rồi, nó há to cái mỏ chim của mình ra, và từ bên trong bay ra là một quả cầu màu xanh lá nhạt đang tỏa sáng, khiến cậu mở tròn mắt ngạc nhiên.

Quả cầu ấy có kích thước không to lắm, với đường kính khoảng 10cm. Nó đang phát ra ánh sáng màu xanh lá nhạt một cách huyền ảo, và trông nó trong suốt hệt như mấy viên bi. Bao bọc xung quanh nó là những cơn gió mát rượi, tạo nên một cảm giác sảng khoái và tươi mát dù là đang ban đêm.

Như được điều khiển bởi ý niệm của con thần thú, quả cầu lập tức di chuyển tới gần Tomoya. Và sau đó, nó nhập vào bên trong người cậu.

-Hự!!

Không một lời cảnh báo, quả cầu đột ngột nhập vào bên trong cơ thể cậu nên bất ngờ cũng là chuyện đương nhiên. Cậu bất giác lấy tay lên sờ ngực, nơi quả cầu vừa bay vào để kiểm tra với vẻ căng thẳng. Cả Iris ở kế bên cũng mở tròn mắt kinh ngạc khi chứng kiến điều vừa rồi.

Nhưng mà, trái với cảm tưởng là cậu sẽ thấy đau hay gì đó, đằng này cậu lại có một cảm giác sảng khoái đang tuôn trào bên trong cơ thể. Bao nhiêu sự mệt mỏi và căng thẳng trong người cậu đều đã được rửa trôi, khiến tâm trí cậu có cảm giác lâng lâng trên mấy tầng mây. Không chỉ thế, cơn đau do tác dụng phụ của việc sử dụng <Nightmare Pain> cũng đã hết, và khiến cậu khá ngạc nhiên.

Và rồi, con Griffin gầm lên thêm một tiếng nữa, trước khi tung cánh bay thẳng lên trời cao. Nó di chuyển về phía Đại Mê cung Tarek, nên có thể đảm bảo nó không còn ý định gây chiến nữa. Vậy là mọi thứ đã tạm thời trở về bình thường rồi phải không nhỉ?

Không gian nơi đây lại trở nên yên ắng, chỉ thi thoảng lại vang lên tiếng đổ sụp của mấy tòa nhà. Iris từ từ đỡ Tomoya xuống đất, trong khi cơ thể của con Hắc Long thì đang dần tan biến vào hư vô. Nãy giờ chiến đấu ở trên không miết, nên khi đặt chân xuống đất, cậu đã không giữ được thăng bằng và ngã úp mông xuống đất. Tuy rằng cậu đã thấy thoải mái hơn do giải trừ Kỹ năng <Nightmare Pain>, nhưng chiến đấu nãy giờ khiến cậu thấy mệt, với cả đói bụng nữa, nên là bị ngã cũng là điều dễ hiểu thôi.

-Tomoya, không sao chứ?

-Ờ… chắc vậy.

Mặc dù cậu biết khá chắc là mình không hề ổn chút nào, nhưng vẫn trả lời như thế để giúp Iris không cảm thấy lo lắng.

Cậu khẽ ngước nhìn quang cảnh xung quanh, và nhận thấy nơi đây giờ chẳng khác một bãi bình địa là bao. Những ngôi nhà đổ nát, mặt đất thì bị cày nát cả, cây cối thì bị thổi bay tứ tung. Cũng may là người dân đã kịp so tán rồi, không thì ngày này năm sau ta sẽ có giỗ to đây.

Nói chung là, cậu đã thành công trong việc đuổi con Griffin về lại nơi ở của nó, và giải phóng cho thị trấn Gilnea, mặc dù đó không phải là ý định ban đầu của cậu.

Đúng lúc ấy, cơ thể của Tomoya không còn chút năng lượng nào nữa, nên bắt đầu đổ gục xuống. Và sau đó, Iris đỡ lấy cơ thể của cậu một cách nhẹ nhàng có thể.

Khoảng cách giữa hai người lúc này khá gần, đến nỗi cậu có thể cảm nhận được tiếng tim đập của Iris. Không chỉ thế, mùi mồ hôi, hơi thở, và cả thân nhiệt, cậu đều cảm nhận được hết. Ở đây không có gương, nên cậu không nhận ra rằng khuôn mặt của mình đang khá là ngượng ngùng.

Hai người họ ở trong tình trạng đó trong khoảng một phút, nhưng có cảm tưởng như là mấy tiếng đồng hồ ấy. Để có thể phá vỡ bầu không khí này, cậu lên tiếng:

-…Ừm, Iris. Biết là bây giờ em cũng mệt rồi, nhưng mà em giúp anh chuyện này được không?

-…Có chuyện gì không ạ?

-À, chẳng là……

Một lát sau, yêu cầu của cậu đã được thực hiện.

Tomoya hiện đang gối đầu lên đùi của Iris, và ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao với một nét mặt mãn nguyện. Phải, được nằm lên đùi của một cô gái chính là mơ ước của rất nhiều thằng con trai, và cậu cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng vì Shiori chẳng bao giờ cho cậu làm thử cả, nên đây là trải nghiệm đầu tiên của cậu.

Iris nhìn khuôn mặt lúc nghỉ ngơi của Tomoya mà thầm mỉm cười. Cô khẽ vuốt ve mái tóc đen của cậu với vẻ thích thú, và điều đó khiến cậu cảm thấy hơi ngượng.

-Anh thấy đỡ hơn chưa?

-…Ừm, phần nào.

Nở một nụ cười nhỏ trên môi khi đáp lại câu hỏi của Iris, cậu cũng khẽ vuốt ve mái tóc tím của cô bé như để đáp trả. Để rồi… khi ngước mặt nhìn Iris, cậu lại chợt nghĩ đến cô em gái Shiori của mình.

(Không biết giờ này con bé đang làm cái gì nhỉ…?)

Trong lòng cậu vẫn chưa hết cảm thấy lo lắng cho Shiori, do cậu không có cách nào để liên lạc và hỏi thăm tình hình của cô cả (nếu như điện thoại di động xài được ở nơi thế giới này thì cậu đã không phải lo vụ đó).

Nên là bằng mọi giá, cậu phải tới gặp Shiori. Đó là mục tiêu duy nhất của cậu vào bây giờ. Và để làm được điều đó, cậu sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, dù cho có phải giết người đi nữa.

Nắm chặt lấy bàn tay của mình và giơ lên trời cao để thể hiện quyết tâm, Iris trông thấy thế cũng có sững sờ đôi chút, và sau đó nắm lấy bàn tay cậu, tựa như muốn nói rằng cô sẽ giúp đỡ cậu thực hiện mục tiêu ấy.

-Iris?

-Tomoya, mạng sống của em thuộc về anh, nên em sẽ theo anh đến bất kỳ đâu.

Cậu cười khẩy trước câu nói của Iris, nhưng trong lòng thì lại cảm thấy biết ơn cô bé kinh khủng. Cậu không nghĩ là mình có thể chịu đựng được sự cô đơn trong suốt chuyến đi này nếu không có Iris đâu.

-Ổn không đấy? Chẳng phải em nên có một mục tiêu của riêng mình sao? Cứ đi theo anh thì làm sao thực hiện được điều đó chứ?

-Mục tiêu của cuộc đời em… nó đã trở thành hiện thực từ lâu rồi.

-…Thế à?

Tuy rằng cậu có chút tò mò về cái mục tiêu của Iris, nhưng như đã nói, cậu không muốn đào sâu quá khứ của người khác nếu như họ không muốn. Cậu sẽ chờ, chờ cho đến cái ngày Iris chủ động nói ra quá khứ của mình cho cậu nghe.

-Dù sao thì, cảm ơn em về mọi thứ nhé, Iris. Có em thì chắc cuộc hành trình sẽ bớt nhàm chán hơn một chút đấy.

-Đổi lại, anh thưởng cho em bằng chất dịch màu trắng của anh nhé.

-Miễn bàn.

Hai người họ cùng cười khẩy vì cuộc đàm thoại chẳng đâu vào đâu của mình. Để rồi sau đó, vài tia sáng ấm áp bắt đầu nhú lên từ phía đường chân trời. Tomoya không ngờ là trận chiến với con Griffin lại kéo dài lâu đến như vậy. Đã qua ngày mới và trời đã bắt đầu sáng rồi sao? Nhanh thế!

Và nếu cậu nhớ không nhầm thì hôm nay cũng là ngày thứ 8 kể từ khi cậu đến thế giới Elneath này. Chỉ trong một tuần mà đủ thứ chuyện xảy ra thật đấy. Giờ nhớ lại vẫn còn thấy hơi ớn lạnh đây này. Mà, dù sao đi nữa thì……

Chuyến du hành ở tân thế giới này… chỉ mới bắt đầu thôi mà.

—Kích hoạt ký tự “E”. Khai mở, <Endless Cyclone>.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel