Tập 1 Chương 8

Tập 1 Chương 8
5 (100%) 7 votes

 

Hai năm trước.

Tôi đã chạy đi trong một buổi sáng tuyết rơi.

Dù biết là mình có biến mất đi chăng nữa, gia đình cũng sẽ chẳng ai quan tâm đâu. Đối với họ, tôi chẳng khác gì một công cụ để sử dụng. Và tất nhiên, nếu tôi không có ích, thì sẽ đào thải ngay.

Bởi lẽ tôi chỉ là một người bình thường, vô tình sinh ra trong một gia tộc mà tất cả đều là DRA.

Cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, tôi đã quyết định bỏ nhà ra đi.

Cái lạnh và nỗi cô đơn ngày ấy chẳng bao giờ là một trải nghiệm đáng nhớ cả. Tôi đã cắn môi đến bật cả máu để ngăn cho mình khóc òa vì tủi thân, cố tìm một nơi nào đó không có người và, nếu được, thì chết quách đi cho xong.

Tôi đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi đặt chân lên đến đỉnh đồi, đó cũng là ngày mà cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi.


Lâu lắm rồi tôi mới mơ lại giấc mơ về ngày hôm đó.

Cứ ngỡ như mình sẽ mất ngủ nguyên đêm vì hai tin nhắn đến cùng một lúc kia, nhưng hóa ra tôi lại có thể ngủ một cách dễ dàng, có lẽ do cuộc chiến với tên Tà Sứ tối qua, khiến toàn thân như được giải thoát khỏi xiềng xích ngay khi đặt lưng xuống.

Và tôi bắt đầu mở mắt khi có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

– Chào buổi sáng, Onii-sama.

Tôi biết giọng nói này.

À, nếu phải so sánh với một ai đó, thì giọng nói này y hệt với một người mà tôi mới quen thôi, đó là Seraph. Tuy nhiên, đây lại không phải là Seraph.

Cả thế giới chỉ có một người gọi tôi là Onii-sama mà thôi.

Kanzaki Yumeha, cô em gái duy nhất của tôi đang ngồi cạnh anh trai mình khi tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

– Y-Y-Y-YUMEHA!!! -Ngay khi dây thần kinh phản ứng bắt đầu hoạt động trở lại, tôi lập tức nhận ra tình huống này là không bình thường. – WAHHH!!!

Chỉ trong vòng 1.2 giây, khoảng cách giữa tôi và em ấy lập tức giãn cách ra 2 mét khi tôi nép vào góc phòng cùng với chiếc chăn quấn quanh người. Vì lạnh hay giật mình thì tôi không dám đưa ra bình luận.

Con bé đang mặc bộ áo váy màu xanh dương, quần soóc ngắn đang ngồi ngay ngắn trên sàn, quan sát xung quanh bằng đôi mắt màu nâu vô cảm, cứ như đang tìm kiếm nguyên nhân khiến tôi phản xạ như vậy.

Dù đã từng có một mái tóc đen dài tuyệt đẹp, nhưng hiện giờ, Yumeha vẫn rất dễ thương khi để kiểu tóc ngắn mái chéo màu nâu nhạt như vậy. Tôi không chắc lắm, nhưng hình như Yumeha là một trong số ít những người nổi tiếng khắp trường Crystal Tower, thậm chí là cả thành phố này thì phải.

Em gái tôi thực sự rất xinh đẹp.

Nhưng điều đó chẳng thể phủ nhận việc con bé đã đột nhập vào phòng tôi.

– Onii-sama? – Yumeha nghiêng đầu thắc mắc.

– E-E-Em làm gì ở đây vậy hả?

– Đến thăm anh.

– Ý anh không phải thế! Tại sao em lại vào phòng anh khi anh còn chưa dậy nữa chứ?

– Onii-sama, anh có gì giấu em sao?

– Ớ?

Con bé… nói gì lạ vậy chứ? Hahaha…

Nghĩ vậy nhưng đầu óc tôi lập tức hiện lên hình ảnh của Seraph. Tôi chưa thông báo với Yumeha về chuyện của Seraph, và nếu con bé có bất kì nghi ngờ hay hiểu lầm gì, tôi sẽ không đảm bảo về tương lai đi lại của mình được nữa.

– Trước đó, – Yumeha giải thích – Vì sợ đánh thức Onii-sama và Yuu-san, em đã vào đây bằng cửa sổ.

– Cái gì? – Tôi trợn mắt, tự nhiên quên mất con bé không phải người thường – Đây là tầng hai đấy.

– Em có thể nhảy lên đến tầng ba.

– Ổ khóa này anh mới thay mà. – Tôi nhận ra cửa sổ không hề có lấy chút dấu hiện bị phá hoại – Lại là hàng Việt Nam chất lượng cao…

– Không vấn đề gì với em cả. – Từ trong túi xách, con bé lấy ra một đống dụng cụ chuyên dụng để phá khóa với bộ mặt tỉnh bơ.

Tôi chỉ còn biết há hốc mồm.

Yumeha, em thật sự đã lạc lối rồi! Em gái tôi sao lại biết mấy chuyện này cơ chứ?

Khi mà Yumeha cất lại đống dụng cụ mà tôi nghĩ mình sẽ tìm cách quẳng chúng đi sau, con bé lại nhìn tôi bằng đôi mắt thản nhiên của mình:

– Vậy, tiếp tục, Onii-sama, anh đang giấu em điều gì?

– Hế?

– Thái độ của anh rất lạ. Em nghĩ chắc anh đang có nỗi niềm gì đó.

– Em không hiểu anh bị như vậy là do bị một cô em gái đến thăm vào sáng sớm khi mình còn chưa ngủ dậy ư?

– Đó là điều bình thường. – Yumeha phủ nhận – Vậy, Onii-sama, hãy bỏ lớp chăn đó ra.

-Hế?

Chờ đã…. Con bé đang nghĩ gì vậy chứ?

Câu nói đó khiến tôi càng ôm chặt tấm chăn đang quấn quanh người hơn. Giả sử có một lối thoát lúc này, tôi đã chạy ngay rồi. Nhưng cửa ra vào lại gần với Yumeha hơn, bỏ chạy trong tình huống thế này là điều bất khả thi.

Chợt Yumeha quay mặt đi chỗ khác, cứ như đang tránh nhìn vào tôi nữa:

– Em đã kiểm tra phòng anh…

– TẠI SAO EM LẠI KIỂM TRA PHÒNG ANH?? – Tôi thốt lên theo bản năng.

– Vì em đâu thể thường xuyên đến đây, nên phải kiểm tra ngay khi có cơ hội để tránh việc Onii-sama tàng trữ những thứ không lành mạnh.

– Xin hãy tin tưởng anh nhiều hơn, Yumeha. Anh trai của em không bao giờ làm thế…

– Vâng – Con bé đáp – Em không tìm thấy thứ gì đang lo ngại cả.

Thật may là tôi đã giấu hết những gì có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng mình vào tối qua— ý tôi là thật may vì mình trong sạch.

– Vậy bây giờ em ra khỏi đây một chút được chứ? – Tôi lên tiếng.

– Anh bỏ tấm chăn ra đã chứ.

– A…Cái này… không được… – Chết tiệt, sao tôi lại ấp úng vào lúc này chứ?

– Onii-sama, em hy vọng là anh không ôm tạp chí đen trong khi ngủ.

– LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ CHỨ?

– Vậy không lẽ… – Yumeha chợt run lên – Anh dùng chúng để tự xử trong đêm và quấn quanh người mình hay sao?

– HẢ??? – Mặt tôi méo xệch khi nghe suy luận của Yumeha, bất giác tôi bỏ tấm chăn ra.

– Onii-sama… Anh đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ rồi… – Yumeha có vẻ chẳng còn sức để đánh giá rình hình nữa rồi.

Em gái tôi cúi mặt xuống, và giật lùi lui sau khi tôi cố gắng lết lại gần và cởi bỏ lớp chăn quấn bên ngoài ra.

– Không phải, Yumeha! Anh chỉ không muốn em thấy chúng thôi.

– Hơ…

– Đây này… – Cuối cùng tôi thở dài và chỉ vào tấm lưng trần của mình – Hôm qua anh có chạm trán với một Tà Sứ…

Vét thương mà hắn để lại không quá nghiêm trọng. Yuu-san cũng đã dán băng cho tôi, tuy nhiên nó lại dài và to khủng khiếp nên gần như chỗ nào cũng có vải trắng quấn quanh.

Và khi mà mặt của Yumeha vẫn không thay đổi cảm xúc, con bé đã bắt đầu quỳ xuống xin lỗi:

– Xin hãy tha thứ cho em vì đã nghi ngờ anh, Onii-sama. Em thật vô tâm khi không biết được điều đó.

– A… Không sao đâu… Cũng không có to tát, anh vẫn cử động được bình thường.

– Hãy để em xem xét một chút để chắc chắn.

– Ờ… Ừm..

Tôi gật gù và quay lưng lại để Yumeha đánh giá vết thương. Phải làm vậy thì con bé mới chịu an tâm cho được. Dù hiếm khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt, những phản ứng của Yumeha thực sự rất đáng yêu và khiến tôi luôn khổ sở để phản ứng lại.

Đúng như lời con bé, Yumeha sống ở trang viên của gia tộc Kanzaki cách đây khá xa cùng với những thành viên khác. Thường thì chúng tôi chỉ gặp nhau 1 tháng một lần, nhưng mấy tháng gần đây, gia tộc đã nới lỏng giúp con bé đến gặp tôi thường xuyên hơn.

Thấy em gái lo lắng cho mình, thật ra tôi cũng có chút cảm giác hạnh phúc.

Không như bất kì ai mang họ Kanzaki, Yumeha thực sự là một người thân đúng nghĩa đối với tôi. Từ nhỏ, con bé đã luôn tôn trọng và đối xử với tôi như một người anh bình thường.

Khi mà tất cả mọi người đều mất niềm tin vào một kẻ bất tài như tôi, chỉ có Yumeha là sẵn sàng ở bên cạnh.

Khi gia tộc từ bỏ tôi, Yumeha vẫn giữ liên lạc và làm mọi cách để giúp tôi quay về.

Dù là một thiên tài, được sinh ra với tài năng DRA bẩm sinh, được ca tụng như Hỏa Thuật Sư mạnh mẽ nhất, Yumeha vẫn chưa một lần đề cao mình hơn tôi cả.

Và để đáp lại một cách công bằng, con bé là tất cả với tôi.

Trong quá khứ, Yumeha từng cười đùa rất nhiều mỗi khi ở bên tôi, nhưng dù cho thái độ tôn kính kia vẫn không thay đổi, đã bao lâu rồi tôi không thấy em ấy cười nhỉ?

Yumeha đã trải qua nhiều khó khăn như tôi vậy, nhưng thật sự em ấy đã trưởng thành lên nhiều rồi.

– Không có gì ảnh hưởng nghiêm trọng cả. – Yumeha kết luận – Nhưng xin anh hãy cẩn thận trong những cuộc chiến, Onii-sama. Ít nhất thì trong vài ngày tới, anh không được chiến đấu.

– Anh biết rồi, cám ơn em.

– Không có gì ạ… – Yumeha quay mặt đi chỗ khác. – Chỉ có điều là em không thường xuyên ở bên cạnh Onii-sama… nên nếu anh xảy ra chuyện gì…

– Yumeha này…

– Vâng?

Bất giác tôi thả lỏng hết mọi cơ bắp và giác quan, cười thật nhẹ nhàng khi ánh nắng đầu tiên soi rọi vào phòng:

– Chào buổi sáng.

Tôi thực sự muốn làm em gái mình an lòng.

Hôm nay, có vẻ là một ngày tuyệt đẹp.

– Em sẽ ra ngoài đợi anh. – Yumeha đứng lên và tiến về cửa phòng – Em cũng sẽ làm bữa sáng giúp Yuu-san nữa.

Yuu-san thường chuẩn bị bữa sáng cho tôi, nhưng bây giờ thì hơi sớm so với mọi hôm.

– Cám ơn em, Yumeha. – Tôi gật đầu, chợt có điều gì đó khiến tôi lo âu vô cùng, hình như tôi đã quên mất điều gì đó rất quan trọng thì phải.

Tôi đã có thể an toàn nếu không quên mất chuyện đó. Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở khi mà Yumeha vẫn còn chưa chạm vào tay nắm.

Khoảnh khắc tôi nhận ra ai đang đứng đó, cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng trái tim mình rơi xuống đâu đó, hình như là tận đáy bao tử.

Seraph tỉnh bơ khi nhìn thấy Yumeha đứng đối diện, với mái tóc bù xù và đôi mắt lờ đờ dễ hiểu vào sáng sớm, cô ấy chuyển tầm nhìn sang tôi, đợi chờ một câu giải thích.

Tôi đã quên việc kể về Seraph cho Yumeha nghe!

– S-S-S-Seraph! TẠI SAO CẬU CHỈ MẶC MỖI CÁI ÁO SƠ MI CỦA TÔI VẬY HẢ?

Và cái hoàn cảnh hai người gặp nhau ngay trong phòng tôi lúc này nó còn tệ hơn những gì tôi đã nghĩ đến.

“Cô ấy, cô gái lạ hoắc đột nhiên đi vào anh mình trong khi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi”, nếu Yumeha nghĩ thế thì tôi chỉ có nước chết chắc!

– Mình cần một bộ đồ khác, Yuu-san đã đưa mình cái áo này vào tối qua. – Cô ấy thật thà đáp.

Yuu-san!! Cô thật là biết cách đùa đấy!

Nhưng bỏ qua chuyện đó, tình trạng bây giờ đáng lo hơn nhiều.

Tôi đã cầu nguyện rằng Yumeha sẽ quay lại hỏi tôi về sự hiện diện của cô gái lạ mặt này trong nhà, nhưng điều đó đã không thành hiện thực.

– Yumeha… Nghe anh nói này—

Tôi chưa kịp nói hết câu, con bé đã lên tiếng hỏi Seraph:

– Chị là ai?

-Huh?

Sự thật là, tôi quá nhỏ bé để có thể chen vào cuộc nói chuyện của hai cô gái này.

Đúng là tôi đã nỗ lực nói một điều gì đó, nhưng Yumeha đã lườm một cái rõ sắc, khiến cơ mặt của tôi ngừng hoạt động.

Seraph hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt của Yumeha. Điều này tôi đã nhận ra từ đầu, đôi mắt của cả hai thật sự rất giống nhau nếu không nói về màu sắc: Lờ đờ nhưng trông rất tỉnh.

Thật kì lạ là chẳng khuôn mặt nào lộ ra chút cảm xúc, tôi vẫn cảm nhận được thứ gọi là “khí” xung quanh cả hai, khi mà tưởng như chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ đốt cháy không khí giữa hai người.

Đây là cuộc đối đầu của hai cô gái Kuudere, phải không? Một cuộc đấu của những ánh mắt.

Và để đáp lại câu hỏi của Yumeha sau một hồi lưỡng lự, Seraph đáp gọn:

– Chị là Seraph.

– Vậy, Seraph-san, tại sao chị lại ở đây?

– Kohaku dắt chị về đây.

Lập tức tôi kêu lên:

– KHÔNG PHẢI!

– Vậy, Kohaku đã ép chị về đây.

– CẬU DỪNG NGAY CÁI KIỂU NÓI CHUYỆN ĐÓ ĐI!

– Chị bị Kohaku bắt về đây?

– TÔI SẼ QUĂNG VÀO MẶT CẬU CUỐN TIẾNG NHẬT LỚP 1, THẬT ĐẤY!

Tôi biết là Seraph không cố ý, nhưng kiến thức của cô ấy về nơi này chắc chắn là không đủ để có thể giải thích sự tình. Ánh mắt ngây thơ kia là bằng chứng không thể chối cãi.

Nhưng…. Seraph… Cậu hại tôi rồi.

– Khoan nói gì cả, Yumeha. – Tôi chặn con bé lại ngay khi nó chuyển sang nhìn tôi – Anh có thể giải thích tình hình!

– Onii-sama, anh có 5 giây, xin hãy giải thích ngắn gọn.

Năm giây, đã hiểu!

– Ngắn gọn mà nói thì tối qua anh đã dắt cô ấy về nhà.

Một quãng yên lặng khó hiểu.

Hình như… tôi giải thích ngắn quá thì phải.

– Onii-sama, em đã nhìn nhầm anh…

– YUMEHA! XIN HÃY CHO ANH MỘT CƠ HỘI LÀM LẠI CUỘC ĐỜI!!

Em ấy chợt nhìn tôi bằng ánh mắt khác, và lui dần ra ngoài cửa phòng. Tôi cố vớt vát bằng một cánh tay giơ về phía đó, nhưng lập tức Seraph đã phản ứng lại:

– Kohaku, đó mới là mục đích thực sự của cậu sao?

– CHƯA TỪNG VÀ KHÔNG BAO GIỜ!

– Xin hãy tránh ra mình ra.

– KUH!! – Tôi mới cắn phải lưỡi.

Seraph không quan tâm, cô ấy cũng nhanh chóng lui ra khỏi phòng như Yumeha, cứ như họ sợ việc hít chung bầu không khí với tôi vậy.

Hai người họ… thật sự nghĩ tôi là loại người như thế sao? Vậy là hình ảnh một người anh lạnh lùng trong Yumeha và người con trai tốt bụng đã giúp đỡ Seraph khi cô ấy bị tán tỉnh tan thành tro rồi sao?

Đoán chắc rằng không thể có một buổi sáng nào tệ hơn được nữa, tôi gục mặt xuống sàn với một trái tim vỡ nát.

Bảy giờ, không quá muộn cho một bữa sáng nhưng để đến được giờ này, tôi đã trải qua hàng loạt cung bậc cảm xúc khác nhau, và tưởng như sẽ không thể gượng dậy được nữa.

– Đây là phần của cậu, Ko-chan. – Yuu-san nói và đặt xuống trước mặt tôi một đĩa trứng ốp la, bánh mì và salad.

Cô ấy mặc một bộ đồ truyền thống với gam màu xanh đen, tóc vẫn đang còn búi lên sau khi thức dậy.

Tôi cám ơn mà lòng mặn chát, không quên hỏi lại cớ sự việc Seraph mặc áo của tôi cả đêm qua. Và cô ấy chỉ đáp gọn khi ngồi xuống bàn:

– Tại không có bộ nào của tôi vừa với Sera-chan cả.

Tôi định phản biện gì đó, nhưng khi ánh mắt chạm phải một vật cản vô cùng lớn, tôi lại quay mặt đi chẳng nói gì nữa.

Dù là Tà Sứ, nhưng một lần nữa phải nói rằng Yuu-san rất đẹp, và bộ ngực của cô ấy đúng là chẳng thể khiến ai mặc vừa đồ của cô cả.

Bất giác, tôi đưa mắt nhìn hai cô bé ngồi đối diện mình trên bàn ăn. Hàng loạt công thức toán học chạy ngang mắt cùng với những ước đoán dự vào kĩ thuật quan sát của một DRA, tôi đưa ra kết luận: Seraph – B, Yumeha – A.

Nhân tiện, Yuu-san là E, E trong Endless!

Hiện giờ, tôi chỉ có thể thấy Seraph đang mặc mỗi chiếc áo khoác khác của tôi dây kéo của tôi. Mang theo đôi dép đi trong nhà, thật khó tin nhưng cô ấy chẳng có vẻ gì là bối rối cả.

Nhờ sự can thiệp và giải thích của Yuu-san, cuối cùng thì Yumeha cũng hiểu rõ sự việc và một lần nữa xin lỗi. Con bé luôn như vậy mỗi lần làm sai điều gì ảnh hưởng đến tôi, có lẽ Yumeha thần thánh hóa anh trai mình hơi quá thì phải.

Tôi nên làm gì đó để em ấy thôi làm như vậy nữa, vì dù gì thì tôi cũng chỉ là một đứa con đã bị trục xuất khỏi gia tộc mà thôi.

– Seraph-san, hôm nay chị có dự định gì không? – Yumeha đột nhiên bắt chuyện, đó không phải là phong cách thường thấy ở con bé.

Seraph khẽ lắc đầu, tiện tiện thể cắn một miếng bánh.

– Vậy thì lát nữa đi mua sắm với em, được không? Chị cũng không có bộ đồ nào nữa mà.

– Chờ đã, Yumeha… – Tôi vội ngăn lại – Anh không còn nhiều tiền đâu.

Có lẽ đợi cảnh sát tìm ra chiếc vali mà cô ấy làm mất thì sẽ tiết kiệm hơn.

– Đừng lo, Onii-sama. Em sẽ dùng tiền của em để mua áo quần cho Seraph-san, coi như là lời tạ lỗi vì đã hiểu lầm hai người.

– Tiền… – Seraph thì thầm.

Như thế… có ổn không nhỉ? Tôi quay sang nhìn Yuu-san để tìm một lời gợi ý, nhưng cô ấy chỉ cười và nhắm mắt lại.

Thế là được, phải không? Hôm qua cả hai còn đánh nhau, tối qua đã xảy ra chuyện gì khiến họ có vẻ bình thường thế nhỉ?

– Vậy… làm phiền em rồi… – Tôi gãi đầu gượng gạo. – Anh sẽ trả lại em sau.

– Không cần đâu, Onii-sama.

– Kohaku, cậu không cần lo. – Seraph gật đầu đồng ý.

– Cậu cũng lo mà kiếm tiền trả lại đi.

Thật sự thì tôi không có dư dả cho lắm. Việc đi săn Tà Sứ đôi khi cũng gặp những rủi ro nhất định, đó là chưa kể đến sự cạnh tranh giữa những DRA khác. Số tiền kiếm được từ con Tà Sứ tối qua tôi phải để dành để trả hết tiền nhà tháng này, trước khi chuyển vào kí túc xá trong trường.

Ngày mai, tôi sẽ tiến hành nhập học trở lại vào Học Viện Crystal Tower.

Bữa ăn nhanh chóng được xử lý xong, và tôi cũng sửa soạn cho chuyến du hí vào mấy nơi đắt đỏ, đồng thời kiểm tra ví.

Không thấy… đồng nào trong ví tôi.

Có lẽ tôi phải rút tiền tiết kiệm ra vậy, tôi thở dài chán nản rồi tiến xuống tầng dưới.

Tiếng chuông cửa.

Mà khoan đã, tự nhiên tôi lại có cảm giác mình lại quên đi chuyện gì đó quan trọng nữa.

Tiếng Seraph lạch bạch chạy ra, khi mà Yumeha đang chào hỏi Yuu-san trước khi ra ngoài.

Tôi cố nhớ lại xem mình đã bỏ sót điều gì, tối qua, có hai tin nhắn đến cùng lúc. Một của Yumeha, và một của—

– Xin chào, em đến để gặp Kohaku-senpai— – Một giọng nói rất thân quen từ phía cửa ra vào khiến tôi chợt bất động ngay khi vừa đi hết cầu thang.

— và một của HAJIME SATSUKI!!

Tôi đã quên khuấy mất là em ấy cũng sẽ đến như đã thông báo vì những chuyện xảy ra sáng nay. Tại sai tôi có thể quên đi chuyện quan trọng vậy chứ? Nếu Satsuki hiểu lầm gì đó như Yumeha thì sẽ thật tệ.

Nghĩ vậy, tôi phóng ra ngay lập tức hòng cứu vãn tình hình.

Seraph đã xuất hiện trước mắt Satsuki, đó là lý do gì sao em ấy im bặt sau lời giới thiệu. Nhưng vì đã trải qua chuyện tương tự, tôi nghĩ rằng Seraph đủ thông minh để không khiến người khác hiểu lầm lý do tại sao cô ấy lại ở trong nhà tôi nữa—

– Chị là Seraph, nói một cách ngắn gọn, tối qua Kohaku đã bắt chị về nhà.

Tôi đã nhầm!

Thực sự thì cơ cấu chuyển động của bập bênh nó còn ở đẳng cấp cực kì phức tạp nếu so với cách mà bộ não của Seraph hoạt động.

Tôi có thể biết được sự kinh ngạc trong câu nói tiếp theo:

– Kohaku-senpai bắt chị—

– KKKHHHOOOAAANNN!!!! – Hét lên như súng siêu thanh và thực hiện một cú nhảy phải đến hơn năm mét, tôi lao thẳng ra cửa ra vào để rồi ngã rầm vào tủ đựng giày bên cạnh.

Đau!!

Tôi đoán là cạnh tủ đã trúng phải cái xương sườn nào đó, nó còn đau hơn việc ngón út đá phải chân giường, tin tôi đi. 

Nhưng kịp rồi, Satsuki đang nhìn tôi với đôi mắt to tròn ngạc nhiên. Đúng rồi! Không như Yumeha hay Seraph, cô bé này thực sự có thể biểu hiện cảm xúc. Đó là điều tuyệt vời để tôi có thể nắm bắt tình hình.

– Ha… ha… – Trước đó thì tôi nên thở dốc để triệt tiêu cơn đau đã.

– Kohaku-senpai…

Trong tư thế nằm ngửa và không thể nhúc nhích sau cú va chạm, tôi ngước mắt lên nhìn cô gái đang cúi xuống nhìn mình.

Cô bé mới 15 tuổi nhưng dáng dấp đã rất đẹp. Khuôn mặt cân đối cùng nước da trắng ngần, tôn lên vẻ nữ tính của mái tóc dài màu hồng nhạt, được tết lại hai bên và phủ lên bởi một dải tóc suôn mượt khác.

Đôi mắt của Satsuki màu xanh dương, sâu thẳm nhưng dịu dàng. Mỗi cử chỉ của em ấy đều toát lên vẻ thanh lịch và nữ tính. Satsuki mặc một bộ váy xinh xắn màu đen với họa tiết vàng, kèm theo đôi giày màu trắng đơn giản, cao đến đầu gối.

Tôi đã nghĩ mình sẽ nói điều gì đó thật logic, thật đơn giản để em ấy hiểu về sự hiện diện của Seraph, nhưng chẳng hiểu sao, bật ra khỏi môi lại là câu nói thật vụng về:

– Chào buổi sáng, Satsuki.

Ngạc nhiên vì lời chào của tôi, cô bé chẳng biết phản ứng thế nào. Nhưng rồi sau khi thấy Seraph đang ngồi xuống chọc ngón tay để kiểm tra xem tôi còn sống không , Satsuki cười tươi:

– Vâng, chào buổi sáng, senpai.

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel