Khi ánh trăng rót xuống màn đêm thì cũng đang là lúc Set chạy hết tốc lực xuyên qua cánh rừng. Nó là một con Griffon mang hình hài của đại bàng – vua bầu trời, và sư tử – chúa tể của các loài thú. Mặc dù ánh trăng mờ nhạt, nhưng đôi mắt xanh thẳm của Set vẫn nhìn theo ánh sáng đó để đi xuyên qua khu rừng nhanh chóng mà không có bất kỳ nguy hiểm nào.
Rei ngắm nhìn khung cảnh khi cưỡi trên lưng của Set. Cậu lấy ra một trong số ít Quả Clara còn lại rồi đưa cho Set và vuốt ve cổ của nó.
「Guru ~」
Set kêu lên vui mừng trong khi vẫn đang chạy xuyên qua cánh rừng, nhai Quả Clara trong mỏ với một âm thanh rạo rạo.
「Theo kiến thức từ Zeppairu, thì đáng lẽ chúng ta phải ra khỏi rừng từ lâu rồi chứ nhỉ……」
Rei nhìn xung quanh rồi cậu lẩm bẩm, khu rừng dường như cứ kéo dài đến bất tận vậy.
(Chỉ mới vài trăm năm mà khu rừng đã rộng như thế này ư? Hừm, với phép thuật trong thế giới này, nó cũng có khả năng.)
Khi lẩm bẩm trong đầu, cậu không thể ngăn được cảm giác khó chịu trong người.
Như thể để lờ đi cảm giác khó chịu đó, cậu vuốt ve cổ Set rồi nói chuyện.
「Nhưng mà, Set thật sự tuyệt vời quá. Chạy không nghỉ từ sáng đến giờ mà nhìn ngươi chẳng mệt mỏi gì cả.」
「Guru ~」
Nó mừng rỡ khi được Rei khen như thế, Set rướn mình chạy nhanh thêm chút nữa.
Một nụ cười gượng gạo trên mặt của Rei, cậu ngưỡng mộ khả năng thể chất của con Griffon cũng như những ý nghĩ đơn giản của nó.
Dù sao thì, kể từ lúc Set bắt đầu chạy, họ không bị thú hay quái vật tấn công lần nào nữa. Lúc đầu, hai người còn gặp phải một con khỉ ba mắt, một con lợn rừng với cái nanh dài 50cm và con thỏ dài đến tận 1m, đôi tai dài nhọn hoắt. Nhưng tất cả chúng đều bị bỏ lại vì không có con nào có thể bắt kịp được Set khi nó đang chạy qua khu rừng nhanh đến như vậy.
Đối với Rei, mục đích khi chiến đấu với con Gấu Nước và mấy con sói chỉ là để có được kinh nghiệm chiến đấu. Cậu chưa biết được hết khả năng thể chất của cơ thể mình và đồng thời cậu cũng muốn đảm bảo có cả ma thạch để giúp cho sự phát triển của Set và Lưỡi Hái Tử Thần nữa.
Mặc dù cậu rất muốn giết mấy con quái vật kia cùng với Set, sau khi đánh nhau với con Gấu Nước và sói, nhưng ưu tiên cao nhất hiện tại vẫn là để cho Set chạy và tập trung vào việc rời khỏi khu rừng này.
「Gururu ~!」
Sau đó. Set đột ngột kêu lên. Rei cảm thấy sự thận trọng trong giọng nói đó.
「Set, kẻ thù sao?」
「Guru ~」
Set đã kêu lên một tiếng ngắn gọn, đáp lại câu hỏi đó.
Tuy nhiên, với đôi mắt của Rei thì chắc chắn cậu chẳng thể tìm được kẻ thù dưới ánh trăng mờ ảo này.
Dù vậy, để đối phó với cuộc tấn công bất cứ lúc nào, cậu rút Dao Mithril ra khỏi vỏ ở bên hông và chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi nó.
「Gururu ~!」
Trong khi Set vẫn đang chạy, cậu thình lình ngoảnh mặt sang bên trái. Đúng lúc đó, một cái gì đó bay ra từ bóng tối.
「Tch!」
Cậu tặc lưỡi rồi theo phản xạ sử dụng Áo Choàng Rồng để bắt cái vật thể bay đến đó để tự bảo vệ mình.
Thật không may cho Rei là nó lại tấn công lại ở bên trái. Rei thuận tay phải, nên nếu nó tấn công từ cánh phải thì cậu đã có thể chặn nó bằng chiếc Dao Mithril của mình rồi. Hoặc có thể nói là may mắn cho vật thể nhỏ kia đã bất ngờ phóng đến Rei cũng được. Nhờ có Set, cậu mới không bị trượt xuống.
「Gyi ~!」
Vật thể bị gói gọn trong Áo Choàng Rồng kia kêu lên một tiếng rất lớn. Ngậm Dao mithril từ tay phải lên miệng, cậu gỡ con vật đã bị bắt lại ở vạt bên trái Áo choàng rồng ra và đưa nó lên trước mặt.
「Đây là, một con sóc bay sao?」
Thoạt nhìn, nó có kích thước và vẻ ngoài của một con sóc, nhưng cái gì đó giống như một lớp màng mỏng có thể nhìn thấy được ở giữa bàn tay và bàn chân của nó. Đến đây, nó cũng giống như con sóc bay mà Rei đã từng biết. Sự khác biệt lại là ở đuôi. Sau cùng thì đuôi sóc đáng ra nên có một bộ lông rậm rạp và lớn, còn cái đuôi này thì lại giống như một lưỡi dao vậy.
Tuy nhiên, thật may mắn là cái đuôi như lưỡi dao ấy không chạm được vào Rei vì cậu đã bắt được nó từ trước.
「Gyiii ~!」
Nó nhe răng nanh ra đe doạ Rei trong khi cậu giữ lấy thân nó. Từ đánh giá của Rei, chiếc răng nanh mọc ra từ miệng nó dài khoảng 3 cm, đủ dài đối với một con sóc Bay Lưỡi này [1] chỉ dài được khoảng 15 cm.
Chẳng đủ thời gian mà thong thả tìm kiếm kiến thức của Zeppairu với tình huống này, trong khi giữ thân con sóc với bàn tay trái, bàn tay phải của cậu bẻ gãy cổ nó. Sau khi chắc chắn rằng nó đã chết, cậu cho nó vào Misty Ring.
「Guru ~!」
Set lại bất thình lình kêu lên. Rei đưa Dao Mithril từ miệng của mình trở lại vào bàn tay cậu và đẩy nó về phía con sóc Bay Lưỡi tấn công từ trên cao xuống.
Với một âm thanh ‘Guyuu ~’, Dao Mithril xuyên qua trán của con sóc kia, Rei cau mày, kéo con dao ra và cho cái xác vào trong Misty Ring.
Vài phút sau. Một loạt con sóc Bay Lưỡi bay ra từ mọi hướng, ngọn cây và bụi cây cùng với lưỡi dao của nó. Bắt chúng lại bằng hai cái chân trước, Set giết chúng và ăn gọn bọn nó với cái mỏ sắc nhọn của mình, xé thịt chúng ra bằng móng vuốt. Nhưng, những con sóc cứ tiếp tục tấn công mà không quan tâm đến đồng loại của chúng đã chết, số lượng xác cứ tăng lên theo thời gian vậy.
「Chết tiệt, mãi không hết vậy!」
Đã quen với việc cầm nắm và sử dụng, con Dao Mithril lóe lên trong không khí. Một con sóc bay bị cắt đôi ra thành hai nửa trên và dưới rồi rơi xuống đất, cuộc đời nó kết thúc ngay lập tức.
Với cái tình huống này, cậu có nên khai triển phép thuật tầm một đám cháy và đốt trụi toàn bộ khu vực xung quanh không? Rei nghĩ ngợi vào lúc đó.
「Gururururururu ~!」
Nghe thấy tiếng kêu của Set như đang cố gây sự chú ý, cậu hướng ánh nhìn của mình sang phía đó. Và rồi, ngay trước tầm mắt, hàng dài cây cổ thụ mọc lên bất tận kia cuối cùng cũng kết thúc.
「Lối ra đây rồi, là nó.」
Trong khi thở phào nhẹ nhõm, cậu nhanh chóng đâm con Dao Mithril về phía một con sóc vừa nhảy xuống từ trên cây. Sau khi nó tắt thở, cậu cất nó vào trong Misty Ring.
「Set, đến đây là ngươi có thể bay được rồi đó. Chúng ta sẽ bỏ lại những con sóc này phía sau chỉ trong một nhịp. Đi nào! 」
「Gururururu ~!」
‘Ok.’ Set the thé kêu lên như muốn nói điều đó, đôi cánh được gập lại giờ đã mở rộng ra. Chỉ mới một cánh duy nhất thôi mà kích thước của nó cũng đã gần 2m rồi.
Với việc chạy lấy đà thì đã đủ tốc độ khi chạy đến đây rồi. Với tốc độ này, nó vỗ đôi cánh của mình thật tráng lệ …… sau đó, Set giẫm đất và cậu đã cảm nhận được cảm giác trôi nổi trên không trung, bóng dáng của Set in lên trên những tán cây trong rừng dày rậm rạp.
Ánh trăng chiếu sáng mặt đất, trên trời không có lấy một gợn mây. Trong đêm như vậy, Set vỗ cánh bay trên không trung. Có thể vì đang buổi tối mà ngoài Rei và Set ra thì không còn gì khác trên bầu trời. Ngắm nhìn phong cảnh trên chiếc máy bay của mình, Rei chắc nịch đây là thế giới khác.
Tuy nhiên, cảm giác này không tiếp tục lâu được.
「Gururururu ~!」
Set kêu lên thất thanh như thể đề phòng cái gì đó. Khi Rei nghe được tiếng kêu, cậu ngay lập tức lấy lại ý thức của mình và cẩn thận quan sát xung quanh.
「……Cái gì? 」
Khi Rei nhìn quanh, có cái gì đã rơi vào tầm nhìn của cậu. Vô số cái bóng đi ra từ rừng, đúng cái chỗ Set bay khỏi, dày đặc. Cậu không thể biết được con số chính xác vì ánh trăng kia nhưng nó cũng vào khoảng 100 gì đó.
Nhìn vào kích thước của những cái bóng kia, cậu ngay lập tức biết được cái gì đang đuổi theo họ. Không có gì khác ngoài những con sóc đã theo họ dai dẳng trước đó.
(Theo lẽ thường, sóc bay chỉ có thể lượn từ nơi cao, để có thể tự mình bay …… quả thật đây thực sự là một thế giới giả tưởng. Dù sao thì chúng ta cũng đã đi ra khỏi rừng. Nói cách khác, chúng ta không cần phải lo lắng về chuyện gây hỏa hoạn như trước nữa. Giờ thì, nếu bọn chúng đã đuổi theo chúng ta đến đây thì chính là lúc để trả vốn với chúng rồi.)
Lưỡi Hái Tử Thần đã được lấy ra từ Misty Ring. Nó được lấy ra mà không chạm vào cánh của Set.
Mới chỉ ngày thứ hai kể từ khi Rei được tái sinh trong cơ thể này. Tính cả việc đang ngồi trên lưng Set trong khi đang bay, thì đây là lần đầu tiên cậu sử dụng Lưỡi Hái Tử Thần ở tình thế này. Nếu cậu thi triển không cẩn thận, cậu có thể làm tổn thương cánh của Set. Xác suất sống sót sau khi rơi từ độ cao này là chẳng có là bao.
Nó khác với khu rừng trước đây. Trong khi giữ tay cầm và đưa cái lưỡi dài 1m ấy hướng về đàn sóc đang đuổi Set, cậu đã nói ra thần chú.
Mặc dù đây không phải là ở trong rừng nhưng hai người vẫn còn đang ở trên nó. Nói cách khác, nếu sử dụng phép thuật diện rộng ở đây thì cậu cần phải hạn chế phạm vi chỉ ở trên trời mà thôi.
『Vũ Hỏa, hãy nhảy múa đi. Hãy thắp sáng xung quanh với điệu nhảy tuyệt vời của ngươi, hãy đốt cháy mọi thứ trong lúc ngươi nhảy múa và thôi miên mọi người.』
Phạm vi của của phép thuật đã được định rõ trong câu thần chú. Cụm từ cuối cùng đã được nói ra.
『Vũ Hỏa Xà!』
Thế giới đã được viết lại với sức mạnh phép thuật Rei và hình dáng của nó đã xuất hiện.
Hàng trăm ngọn lửa, gấp mười lần kích thước của con người, xuất hiện và tự do di chuyển trên bầu trời. Khi ngọn lửa lượn lờ trên không, xung quanh sáng lên rực rỡ, đây chắc chắn là một cảnh tượng mà bạn chỉ có thể nói là những ngọn lửa đang nhảy múa. Những con sóc kia bị ngọn lửa nuốt chửng vẫn tiếp tục chống cự trong tuyệt vọng, ngay cả khi nó tự hào có một cái đuôi như lưỡi dao và răng nanh dài, chúng cũng không thể hiện được sức ảnh hưởng nào với ngọn lửa kia. Cả cơ thể hoàn toàn bị đốt trụi thành than rơi xuống dưới đất. Mặc dù có một vài con quyết định không theo đồng bọn của chúng và bay vào trong rừng nhưng hầu hết bọn chúng đều đã bị nhấn chìm trong lửa và bị đốt thành tro ngay lập tức. Nhưng vẫn có một vài con may mắn thoát được khỏi phạm vi khai triển của phép thuật mà Rei đã xác định từ trước. Chúng chạy thẳng vào rừng mà không ngoái nhìn lại luôn.
Chỉ vài phút sau khi khai triển phép thuật, không còn con sóc Bay Lưỡi nào được rọi sáng dưới ánh trăng nữa, với một cái búng tay của Rei, ngọn lửa được tạo ra bởi phép thuật biến mất như chưa bao giờ tồn tại vậy. Những gì sót lại chỉ còn là tiếng vỗ cánh của Set, Rei đang cưỡi trên lưng của nó.
「Guru ~」
Trong đầu Rei đang là ngàn đốm pháo hoa sau khi cậu được chứng kiến phép thuật kia, nhưng tiếng Set kêu lên kéo cậu trở về hiện thực.
「Xin lỗi, ta đang suy nghĩ về vài chuyện …… yeah. Tạm thời, hãy ra khỏi rừng đã. Sau đó, chúng ta sẽ nghỉ ngơi thật xả láng vào. 」
「Gururu ~!」
Tiếng của Set vang vọng trong đêm tối, nơi mà chỉ mới vài phút trước đó đàn sóc bay đã bị tiêu diệt. Set vỗ đôi cánh của mình và họ ra khỏi rừng.
Trên đường đi, Rei lo lắng lục tìm kiến thức của Zepairu để biết thêm thông tin về con sóc kia. Y như con Gấu Nước, thông tin về nó không hề tồn tại.
(Tại sao lại thế này? Sau con Gấu Nước kia, giờ cũng chẳng có tí thông tin nào về nó. Dù có đã qua vài trăm năm đi nữa thì chuyện này vẫn có chút vô lý. Điều này, có thể là ……)
Một linh cảm xấu xuyên qua lồng ngực của Rei, cậu biết rằng không có cách nào để kiểm chứng những nghi ngờ của cậu cả. Lưỡi Hái Tử Thần được cất vào và cậu đưa một con sóc ra khỏi Misty Ring.
Cậu dùng Dao Mithril cắt đôi cơ thể của con sóc ra từ phần lưng của nó. Có một viên ma thạch cỡ vài cm ở trung tâm.
「Quái vật, là nó. Nhưng……」
Rei nhớ lại trận đánh trước đó. Lúc đó thì Set đã bỏ thẳng vào mỏ vài con sóc rồi. Bình thường thì Set hấp thụ rất tốt những viên ma thạch, nhưng mà, cậu lại không thấy một thông báo nào xuất hiện cả. Ngay cả khi cậu kiểm tra kỹ năng của Set để cho chắc, thì vẫn không có thay đổi gì và chỉ có mỗi chiêu bóng nước Lv.1 là vẫn hiển thị ở đó.
Băn khoăn, Rei tìm kiếm trong kiến thức của Zepairu một lần nữa.
Theo đó thì, khi hấp thụ một viên ma thạch thì việc xuất hiện kỹ năng mới không phải lúc nào cũng xảy ra. Nói cách khác, việc lấy được chiêu bóng nước khi hấp thụ ma thạch của con Gấu Nước là một ngoại lệ.
Ngoài ra, cậu mới phát hiện ra một điều khác là việc lấy được một kỹ năng mới từ ma thạch là không thể xảy ra nếu con quái vật quá yếu.
Chú thích
- ↑ Nguyên văn bản Eng là ‘Flying Blade Squirrel’, chưa nghĩ ra tên nào hay hay…
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.