Tập 1 – Chương 8 : Parallel Execution

Hôm qua

Vùng đất cháy, bên ngoài Viện nghiên cứu Vattalus.

Tôi cúi thấp người để né luồng sáng xanh lá bắn ra từ một quái vật đen thui có hình dạng nhãn cầu gắn thêm đôi cánh dơi, trước khi xoay người và chọc thẳng cây gậy phép vào đồng tử của thứ đó khi nó lao đến mình “cảm tử ”. Đôi cánh của nó dừng lại, bắt đầu giật giật yếu ớt trước khi toàn thân bắt đầu lẹt xẹt những tia lửa điện màu xanh lá. Tôi vung mạnh cây gậy của mình sang một bên, con quái vật bị vang đi, lăn lóc vài vòng dưới đất rồi nổ tung, tạo thành một đám khói xanh lục xung quanh.

Xung quanh tôi, nhìn đâu cũng thấy đầy những đám khói xanh như thế.

Nhưng nếu bạn muốn  một con số cụ thể, thì chắc là một trăm mười hai con mắt đã bị giải quyết, cứ nhìn vào số lượng “bụi vong linh” trong túi đồ của tôi thì biết.

À, đính chính lại một chút, một trăm mười hai chỉ là số mà tôi đã giải quyết, còn cái số lượng vẫn đang tăng lên vù vù đến từ cô bé đang lăn xả ngoài kia thì khó mà biết được.

Đôi chân trần của Ren di chuyển liên hồi, không chỉ là chạy với tốc độ cao, những bước di chuyển của cô bé còn vô cùng linh hoạt, liên tục né các tia sáng của bọn quái vật, đồng thời tung ra các đòn công kích cũng như phản công bằng lưỡi kiếm mảnh dẽ trên tay vô cùng chuẩn xác.

Cái váy liền người rộng thùng thình cùng mái tóc ngắn cứ tung tăn theo từng bước chạy, nhưng tuyệt nhiên sắc mặt cô bé không hề suy suyễn dù cho là vừa né được pha phối hợp của một tá quái vật hay tung ra một cú phản đòn vô cùng đẹp mắt, nó vẫn chăm chú nghiêm túc tập trung vào trận chiến.

“Phòng hộ!”

Tôi chống cây gậy xuống đất phập một cái thật mạnh, kỹ năng lập tức được triển khai, xuất hiện tiếp theo là một vòng tròn ánh sáng nhỏ bao quanh viên ngọc màu tím ánh xanh đầu cây gậy. Chớp mắt, nó phình to ra rồi tạo thành một vòng phòng hộ bán kính khoảng hơn một mét xung quanh tôi.

Hất tấm áo choàng ra sau một cái, tôi ngồi phịch xuống đất, chống hai tay ra sau mà nhìn lên bầu trời qua màng phòng hộ phép thuật.

Viện nghiên cứu Vattalus? Tôi phải nói với các người điều này, A.C.E ạ, rằng cái người đặt tên cho những địa danh trong game này, dù họ là ai đi chăng nữa thì làm ơn đuổi việc họ ngay cho tôi nhờ.

Khu vực có tên gọi là viện nghiên cứu Vattalus, thực chất là một Dungeon với hình thú của một tòa tháp khổng lồ mọc lên giữa một lâu đài rộng lớn âm u. Để tham gia vào khu vực đó cần có một tổ đội 4 người có cấp độ từ 111 trở lên, trong khi game giới hạn cấp độ là … 110, có gì đó sai sai thì phải.

Dù gì thì … một cái thế giới đầy ma pháp và bối cảnh sặc mùi trung cổ như vầy, viện nghiên cứu Vattalus thật sự làm người ta cảm thấy khó chịu vì cái tên lạ kỳ của nó hơn nhiều cái điều kiện bất khả thi để vào đó.

Nhưng phải công nhận, Viện nghiên cứu Vattalus chắc hẳn chứa thứ gì đó vô cùng bá đạo, chỉ nhìn những khu vực xung quanh nó, như Vùng đất cháy này chẳng hạn là đủ hiểu rồi.

Một thung lũng cằn cõi, đất đai đen xì, những khe nứt rộng hàng chục mét hừng hực bên dưới là dòng nham thạch xanh lục di chuyển chậm chạp. Những vách núi, mỏm đá dựng đứng và những tảng đá to bằng cả ngọn đồi được sắp đặt một cách vô cùng ngẫu nhiên, đủ thấy cái địa hình nơi đây ảo diệu đến mức nào.

Bầu trời của hầu hết những khu vực xung quanh Viện nghiên cứu lúc nào cũng cuồn cuộn mây đen, luôn rì rầm những tia sét xanh lục chạy điên cuồng giữa các đám mây. Thậm chí tôi cũng không biết nó có cùng bầu trời với những nơi khác không, khi mà để đến được vùng đất này, cách duy nhất chính là đi qua những cổng dịch chuyển nhất định, thứ vừa được cập nhật hình như là ba bản cập nhật trước.

Nhưng đổi lại sự u ám, đáng sợ cũng như công sức bỏ ra để vào được khu vực này, những vùng đất này có rất nhiều quái vật cấp độ cao rơi nhiều loại nguyên liệu hiếm, như “bụi vong linh” ấy, chỉ cần cày 1000 bụi là có thể rèn được một cái nhẫn hiệu ứng xịn rồi. Đã thế, chúng còn spam liên tục, chỉ tội hơi trâu máu nên những game thủ có level cao rất thích nơi này nếu bỏ qua việc lượng kinh nghiệm chúng mang lại vô cùng bèo bọt.

Công việc cày cuốc này thường là ác mộng đối với những người chơi cấp cao, bởi nó tốn thời gian và nhàm chán đến đáng sợ. Nhưng do tôi có Ren luôn giúp mình trong những công việc này nên cũng đỡ được phần nào.

Tôi mở rương đồ mình ra, kéo kéo sắp xếp mấy cái vật dụng trong rương một chút.Việc này không tốn thời gian gì nhưng chả bao giờ nhớ ra phải làm nó cả.

“Rầm!!!”

Tiếng động vang lên bất thình lình làm tôi giật bắn mình lên mà ngã ngửa ra sau, đầu vì thế mà đập mạnh vào mặt đất đến choáng váng. Từ từ ngồi dậy thì thấy ngay trước mặt mình, một thứ gì đó đang ghim vào lớp chắn phòng hộ.

Bình tâm lại một chút, tôi nhận ra đó chính là cây kiếm mảnh dẻ quen thuộc của Ren.

Cái này là màng phòng hộ phép thuật đấy, ấy thế mà mũi kiếm ghim thẳng vào như đúng rồi vậy. Nhìn về phía xa hơn, Ren đang đi chầm chậm về phía tôi, sắc mặt tối sầm, nụ cười gian ác, sau lưng là hàng hà sa số những xác quái vật nằm ngổn ngang.

Trời ơi, tôi đã lập trình ra thứ quái vật gì thế này?

Con bé hất mặt mình lên, mở to mắt đáng sợ nhìn tôi, trông chả khác gì một kẻ sát nhân cả.

“Em đã cày đủ số quái vật mà anh yêu cầu rồi đấy, cái số! Quái vật! Khổng lồ! Đến mức! Ngớ ngẩn ! Mà! Anh! Yêu cầu! Rồi! Đấy!”

Con bé gằng từng tiếng hằng hộc càng làm tôi lạnh người hơn.

“R…Ren …b…bình tĩnh lại đi nào …” – Tôi cố gắng kiềm chế con bé lại bằng lời nói của mình nhưng dường như không có tác dụng cho lắm.

Ren đang vô cùng đáng sợ như thế, đột nhiên lại trở về vẻ bình thường, hồn nhiên và đáng yêu. Tôi tự hỏi cái quái gì vậy? Chỉ là khuôn mặt con bé không còn đáng sợ như thường nhưng tại sao tôi lại có cảm giác như vậy nhỉ?

“Đâu, em chỉ đùa thôi mà, anh làm gì sợ xanh mặt vậy?”

Cái ….

“Em có biết đùa thế có thể chết người không hả? Tim anh gần như ngừng đập rồi này.” – Tôi hét lên đầy bức xúc.

“Tưởng em không bao giờ chạm đến trái tim anh được chứ?”

“Này, nói cái quái gì vậy Ren?”

“Lè ….” – Ren lè lưỡi chọc ghẹo, cuối cùng cũng đến đứng ngay bên ngoài lớp lá chắn phòng hộ, đưa tay lên lấy lại thanh kiếm của mình mà đeo ra sau lưng  – “Em nói gì kệ em.”

“Mà thôi …” – Tôi nhìn vào bàng điều khiển ảo trước mặt mình, góc trái bên trên chính là đồng hồ – “…Cũng tối rồi, em đăng xuất trước, ra tìm dùm anh địa chỉ ngày mai gặp Michidia làm ở đâu, anh cần chỉnh sửa mấy cái chỉ số của cây trượng này chút, bữa nay thấy nó có gì đó sai sai ở khâu niệm phép vật lý rồi.”

“Geez …” – Ren bĩu môi – “…Chỉ giỏi sai vặt người ta.”

Tôi lập tức chấp hai tay đưa lên đầu, mỉm cười và nháy mắt với con bé.

“Xin em đấy, em biết đây là chuyện mà chỉ có em mới làm được mà. Và em biết đấy Ren, những cô bé dễ thương, đáng yêu luôn giúp đỡ người khác mà.”

Ren chẳng biết vì sao đột nhiên trông như rợn người lên một cái, hai má lập tức ửng đỏ lên và nhanh chóng chúng chẳng khác nào hai quả cherry chín mộng. Con bé đưa hai tay lên áp má, ngún nguẩy và bắt đầu cười khúc khích.

“Được rồi, vì là một cô bé dễ thương và đáng yêu nên em sẽ tìm hộ anh, nhưng anh nhớ cũng phải đăng xuất sớm, đi ngủ để giữ gìn sức khỏe nhé, em yêu anh nhất đấy.”

Vừa dứt lời, lập tức mấy giây sau dưới chân con bé hiện lên một vòng tròn ánh sáng màu trắng ánh xanh. Nó từ từ rộng ra, đến khoảng bán kính chừng nửa mét thì đột ngột rực ngược lên, chớp mắt trở thành một cột sáng bao quanh Ren.

“Em đăng xuất đây.”

Rồi cột sáng cùng với Ren biến mất, để lại trước mặt tôi là vùng đất cháy hoang tàn dưới bầu trời vầng vũ mây cuộn và sấm rền qua màng phòng hộ.

Tôi thở dài ngao ngán.

“Ừ, dễ thương, đáng yêu và cả dễ dụ nữa …”

Quơ tay ngang trước mặt để mở bảng điều khiển, tôi mở khung trang bị ra, nhấp vào biểu tượng cây gậy đang trang bị. Chậc, thì ra là gắn nhầm đá bổ trợ, mấy cục đá hiện tại là tăng bạo kích sát thương phép cho những đòn tấn công nguyên tố chứ không phải giảm thời gian thi triển như tôi vẫn thường dùng.

Phải tháo ra rồi rèn lại ngay mới được, cầm vũ khí không vừa tay thì nát bét cả ra. Tôi mở bảng điều khiển Guild để truy cập tính năng “rèn” của Guild, dạo này lượng tiền tệ trong game kiếm được không ổn định cho lắm, với những gì tiết kiệm được thì phải tiết kiệm.

Tôi vô tình liếc qua bảng danh sách thành viên Guild trước khi vào chức năng rèn.

Ê …

Hình như ….

Có gì đó hơi lạ thì phải?

***

“Hừ, cái gì thế này???”

Tôi kéo lên kéo xuống màn hình điện thoại trên tay bằng ngón cái. Tôi đang hiện truy cập vào một ứng dụng hỗ trợ của game Revolution of the Heroes, cho phép bạn kiểm tra được các thông số của nhân vật trong game, tiến độ nhiệm vụ và có cả tính năng nhắn tin cho các người bạn trong game. Mục đích của phần mềm này là cho người chơi có thể tự nghiên cứu số liệu của bản thân khi họ không vào game hay nhắn tin cho những người khác.

Thông thường thì với tôi, cái thứ này khá là vô dụng, nhưng hiện giờ thì nó lại phát huy hiệu quả vô cùng thần kì, chỉ vì lý do duy nhất, nó có tính năng xem danh sách các thành viên trong Guild của nhân vật.

Danh sách các thành viên đáng lẽ ra là 16 người, nhưng hiện thời chỉ có 15. Đây chắc chắn là lý do tôi cảm thấy kỳ lạ vào tối qua, khi thanh cuộn của bảng danh sách các thành viên lớn hơn thường lệ một chút.

Rà từng cái tên từ trên xuống dưới, thứ mà tôi suy đoán, đã xảy ra thực sự.

Tên nhân vật Michidia đã biến mất.

Đến hai hôm trước, tôi còn nhận được thông báo cô ấy online vì nằm trong danh sách bạn, tức là việc tên Michidia biến mất khỏi danh sách Guild chỉ mới diễn ra trong ngày hôm qua.

Và xác của Koyama “Michidia” Mika vừa được phát hiện sáng nay.

Hai điều này, chắc chắn có liên quan với nhau.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel