Tập 1 Chương 9

Tập 1 Chương 9
5 (100%) 7 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

 

– Satsuki, cậu đến rồi à? – Yumeha từ phía trong nhà bước ra, con bé đã mang thêm một chiếc áo khoác mỏng.

– Chào buổi sáng, Yumeha. Tớ hy vọng là mình đến đúng lúc. – Nở một nụ cười thánh thiện, Satsuki đáp lại.

Còn tôi thì ngạc nhiên hết sức:

– K-Khoan đã…

– Có chuyện gì sao, senpai?

Đúng là tôi đã có chút nghi ngờ từ tối hôm qua rồi  nhưng mà…

– Em và Yumeha đã hẹn nhau đến nhà anh sao?


Việc cả Satsuki và Yumeha nhắn tin cho tôi cùng một lúc đã khiến tôi hơi ngờ ngợ chuyện này. Cô em gái yêu quý thì không nói, nhưng Satsuki đột nhiên đến thì hơi lạ thật.

– À… – Satsuki cười tươi, cô bé quay sang đối diện với tôi – Tối qua Yumeha đã rủ em cùng đến.

Là… Yumeha sao?

Con bé đang nhìn tôi, khuôn mặt đó thật quá khó để giúp tôi biết được con bé đang nghĩ gì.

Đúng là Satsuki và tôi khá thân nhau, em ấy còn là bạn thân của Yumeha, nhưng liệu có ổn không nếu khiến em ấy mất một ngày chủ nhật chỉ để đáp ứng nguyện vọng của em gái tôi?

– Đã khiến em phải tốn công đi cùng rồi… – Tôi gãi đầu và cúi xuống trước Satsuki.

– A, không có gì đâu, Kohaku-senpai.

– Nhưng mà…

– Dù gì thì em cũng chưa mua được nguyên liệu để nấu món anh muốn. – Cô bé đan hai tay vào nhau, một cử chỉ dễ thương đến mức khiến mặt tôi chợt nóng bừng – Và em cũng muốn mua vài thứ nữa.

Lại nữa rồi…

Lại là cái cảm giác đó.

Cứ mỗi lần đối diện và nói chuyện với Satsuki, lồng ngực tôi lại trở nên rộn ràng nhưng lại cực kì thanh thản.

Satsuki che miệng cười khúc khích, mái tóc dài khẽ đưa nhẹ. Cảm giác như mình đang ngắm nhìn một dòng suối thanh khiết, đến mức chẳng thứ gì có thể khiến tôi rời mắt khỏi được nữa.

Chợt có ai đó chạm vào lưng tôi, chính xác là đang chỉ ngón tay vào.

– Hử?

Và khi quay lại nhìn, thì dòng suối tinh khiết mà tôi vừa nhìn thấy lập tức đổi sang màu đen.

Áo khoác đen với mũ trùm, kính đen, khẩu trang đen, quần thể thao đen và đến đôi giày cũng đen nốt! Người đó khiến tôi giật mình thốt lên và giật lùi mấy mét.

– Kohaku? – Qua lớp khẩu trang có chút chuyển động, tôi nghe được giọng Seraph.

Tôi chỉ có thể xác nhận đó là cô ấy khi để ý đến chút tóc mái màu trắng mà thôi.

– Cậu đang làm gì trong bộ đồ khả nghi đó vậy hả?

– Những thứ này rất lạ, và mình muốn thử một lần cho biết.

Ờ… Tôi đã chuẩn bị sẵn để đáp lại mọi lời giải thích, nhưng thế quái nào mà lại quên mất câu trả lời đó nhỉ?

Với tất cả những gì đã xảy ra thì trong mắt tôi lúc này, Seraph không chỉ đơn thuần là người cõi trên, mà còn là người từ chiều không gian khác đến nữa.

Dẫu ý tưởng để Seraph mặc đồ thể thao là của tôi, nhưng ai mà ngờ côấy lại phối đồ kiểu vậy cơ chứ.

– Seraph, cậu không thể đi lại ngoài đường với mấy thứ phụ kiện che mặt đó được. – Tôi thở dài. – Cảnh sát chắc chắn sẽ tóm lại hỏi thăm, và tôi biết là cậu chẳng thể trả lời được gì đâu.

– Nếu vậy thì mình sẽ xử họ luôn.

– DÙNG CÁCH SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI TRÁI ĐẤT ĐI CHO CON NHỜ!

Dù chưa bắt đầu nhưng tôi dám chắc chuyến đi mua sắm hôm nay sẽ rắc rối lắm đây.

Nhưng thật may là Satsuki và Yumeha đều ở đây. Tuy mỗi người một tính cách, nhưng cả hai em ấy đều rất đáng tin cậy.

– Chị nên bỏ lớp kính và khẩu trang ra. – Yumeha tiến lại gần và gỡ mấy thứ đáng nghi khỏi khuôn mặt của Seraph.

Trong khi Satsuki nhìn tôi, cười thích thú rồi chạy đến bên Seraph, gỡ mũ trùm đầu và chỉnh lại tóc bởi cô bé cao gần bằng Seraph.

Satsuki là một cô bé thông minh và hiểu chuyện, nên không quá khó khăn để hiểu lý do tại sao Seraph lại ở nhà tôi mà không chút nghi ngờ.

Nói là trưởng thành thì có vẻ hơi quá, nhưng sự chín chắn của Satsuki nhiều khi còn nhiều hơn cả tôi nữa.

Trông cô bé thật tự tin khi giúp Seraph:

– Và nếu chị muốn trông sành điệu hơn, thì có thể kéo khóa áo khoác xuống một chút.

– Ừm…

– Vậy em kéo xuống cho— Á!!

Tiếng kêu khó hiểu cùng thái độ giật mình của Satsuki khiến tôi lo lắng. Trong khi Seraph và Yumeha đều tỉnh bơ nhìn nhau, tôi thấy Satsuki đang trở nên luống cuống trước mặt Seraph.

– Satsuki… – Tôi hỏi – Có chuyện gì sao?

– K-K-Không… có gì… Senpai… đừng lo… – Cổ Satsuki chuyển động như một robot cả năm không tra dầu khi ngoảnh lại nhìn tôi.

– Có thật là không sao không? Satsuki, mặt em đỏ lắm đấy. – Tôi thực sự đang lo lắng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất giác đôi chân đã tự động tiến đến gần ba người họ.

– Quay mặt lại, Onii-sama…

– Hể? Tại sa—

– KHÔNG! SENPAI, ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!

Hể? Tại sao… Satsuki lại lao về phía tôi chứ?

– EM XIN LỖI!!

– SATSUKI!!! – Tôi kêu lên khi em ấy vung nắm đấm về phía mình.

BỐP!!

Tại sao em ấy lại đánh tôi chứ?

Cú đánh trời giáng hất văng tôi lên không trung, cơ hàm không còn cử động được nữa, thế quái nào mà máu không bật ra nhỉ?

Và khi tiếp đất bằng đầu trong tình trạng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi bàng hoàng nhận ra lý do mình bị đánh.

Satsuki và Yumeha đều đồng loạt chạy đến vị trí tôi đang nằm đo đất với nét mặt lo âu của Satsuki và bình thản của Yumeha, để lộ ra một Seraph với chiếc áo khoác có lẽ là đã bị kẹt khóa.

Bên dưới chiếc áo khoác, cô ấy… không mặc gì cả…

– Ư Hự!!!!

Máu bây giờ mới tuôn ra, nhưng là từ mũi của tôi thì phải.

Thật ngạc nhiên là Yumeha và Seraph lại có vẻ thân thiết đến như vậy, tôi nghĩ thế trong khi đang đi phía sau hai người họ. Bên cạnh, Satsuki lâu lâu lại mỉm cười khi nhìn tôi.

– Mặt anh có gì sao? – Tôi cằn nhằn.

– Ừm… – Cô bé lắc đầu – Em chỉ đang nhớ lại bộ mặt của anh lúc nãy thôi.

À, lúc nãy…

Chỉ để ngăn cản tôi nhìn thấy Seraph khi cô ấy không mặc áo lót với chiếc khóa bị kẹt, Satsuki đã tấn công tôi trong hoảng loạn.

Hiện giờ thì ổn rồi, chiếc khoá đã được sửa xong, và chúng tôi đang trên đường mua cho Seraph vài bộ quần áo nhằm chuẩn bị cho buổi nhập học ngày mai, khi mà cả tôi cũng sẽ một lần nữa, trở lại Crystal Tower.

– Anh không nghĩ là có một ngày mình phải lãnh trọn một đấm của em đấy. – Tôi thở dài mệt mỏi – Satsuki, em nên biết là nó thực sự rất đau.

– Em xin lỗi. Chỉ là lúc đó em không giữ được bình tĩnh.

Thấy em ấy có vẻ hối hận thật lòng, nhưng tôi vẫn muốn trêu chọc thêm một chút:

– Không, em chỉ nhân cơ hội để đánh anh mà thôi.

– Làm sao em lại có suy nghĩ đó được chứ? – Đột nhiên giọng của Satsuki như lạc đi.

Tôi hơi bất ngờ vì điều đó. Satsuki cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau ở phía trước:

– Em… sẽ không bao giờ tìm cách làm tổn thương anh…

Ư…

Lại là cảm giác đó.

Nói một cách trừu tượng thì, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà nhảy vào cái bồn nước đá nào đó để nguội lại.

Satsuki thật quá đỗi dễ thương khi nói những lời đó. Ý tôi là, chỉ xét riêng về ngoại hình thôi thì em ấy đã thuộc nhóm mỹ nhân rồi. Nhưng biểu cảm khi đó, nếu không được một lần chứng kiến tận mắt thì cuộc sống của tôi đã mất đi nửa phần thú vị.

Và quan trọng hơn nữa, có phải, tình cảm đó, người ta gọi nó là…

– S-Satsuki… – Tôi đánh liều gọi tên em ấy.

– V-Vâng?

Gọi thì gọi được rồi, nhưng khi Satsuki nhìn tôi với gương mặt có chút lo âu đó, mọi chữ nghĩa trong đầu tôi bay sạch.

– Chút nữa… nếu có thời gian… em đến một cửa hàng với anh nhé?

Tôi nói ra rồi!

Tôi thực sự đã rủ em ấy đánh lẻ!

Điều đó có tốt không? Satsuki sẽ không lo lắng bởi lời đề nghị đột ngột đó chứ? Tôi có làm cho cô bé sợ không nhỉ? Chúng tôi chỉ chênh nhau 2 tuổi thôi, và 15 là cái tuổi mà suy nghĩ của những cô gái lúc đó đã trở nên nhạy cảm hơn rồi, đúng không?

Nhưng tôi đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi mà Satsuki gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng:

– Vâng, được chứ. Bù lại, anh cũng phải đến một cửa hàng khác do em chọn đấy.

Nói rồi cô bé chạy về phía trước, nơi Yumeha và Seraph đang vừa đi vừa nhìn xung quanh như lần đầu lên phố.

Ngắm nhìn ba cô gái ấy từ phía sau, từ bao giờ tôi đã khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Cũng không tệ lắm, nhỉ?

Thành phố này không đến nỗi quá nhỏ. Nhưng nếu chỉ tính về diện tích có thể ở được, thì một nửa số đó đã là rừng rậm.

Khu rừng của Tà Sứ, đó là cái tên mà người ta gọi nó. Và nếu ai đó hỏi lý do tại sao lại có cái tên đó, việc đầu tiên là hãy nhìn lên bầu trời đi đã.

Tòa Tháp Ngược.

Một tạo vật khổng lồ, kì vĩ và bí ẩn có chân tháp đặt ở đâu đó sau những đám mây trắng toát kia, và treo ngược chính mình như những cái ly được trên giá đỡ thường thấy trong mấy quán bar.

Chiều dài của phần nhô ra khỏi đám mây khồng lồ đó được xác định là gần 10 km, còn chu vi của tòa tháp thì vào khoảng 2 km. Quá to lớn để không khiến nó nổi bật giữa bầu trời.

Khối cấu trúc không thuộc về thế giới này đã ở đó một trăm năm qua, từ cái ngày nó từ từ lộ ra sau một đám mây kì lạ màu đen, to lớn và bất khả xâm phạm.

Mọi nỗ lực tiếp cận tòa tháp đều là vô ích, và trong khoảng năm gần đây, chẳng còn tổ chức nào ngoài quân đội thực hiện việc giám sát tòa tháp hàng ngày nữa.

Phải, là quân đội, bởi tòa tháp này là nơi mà Tà Sứ chui ra. Trong quá khứ, chúng như đàn ong rời khỏi tổ cùng lúc. Nhưng hiện giờ điều đó đã giảm đi đáng kể, đến độ cả tuần mới phát hiện ra một vài trường hợp.

Vấn đề to tát hơn, chính là khu rừng ở ngay bên dưới.

Nếu không vì một lý do nào đó mà tòa tháp đột nhiên dừng lại, chắc chắn nó sẽ tiếp đất ở ngay trung tâm của khu rừng hiện nay.

Khu vực đó, được kể lại là thực vật phát triển nhanh không tưởng, chẳng mấy chốc đã trở thành khu rừng rậm rạp với nhiều sinh vật lạ lùng bị biến đổi, trở nên hung dữ và tấn công con người.

Người ta tin rằng sự xuất hiện của Tòa tháp ngược giữa bầu trời là nguyên nhân của chuyện đó.

Thêm vào đó, số lượng Tà Sứ còn sống sót sau đợt nổi dậy của những DRA thế hệ đầu đều trốn vào trong khu rừng này. Và việc tiến vào một khu rừng rộng lớn là quá nguy hiểm để người ta mạo hiểm truy bắt.

Khu rừng của Tà Sứ nhanh chóng bị cách ly, phần rìa được các chốt chặn của quân đội quản lý, không ai có thể tự tiện đi vào.

Nhưng thi thoảng, vài con Tà Sứ thoát ra, chúng tìm cách hãm hại loài người bằng cách giết chóc.

Hoạt động của chúng ngày càng nguy hiểm và tần suất xuất hiện cao hơn, tôi không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng, mỗi lần nhìn lên bầu trời và nhận thức được sự tồn tại của khối kiến trúc bí ẩn đó, bất kỳ ai cũng hiểu rõ có thứ gì đó đang đến.

Vấn đề chỉ là bao giờ mà thôi.

Nếu được nói quá lên một chút thì tôi sẽ nói, trung tâm mua sắm là một nơi để đốt tiền.

– Gì thế này? Giá của mọi thứ ở đây đều đắt hơn bên ngoài – Tôi vừa đi vừa trố mắt với độ nhộn nhịp của mọi người xung quanh, trên con phố chính giữa thành phố.

– Đó là vì tất cả đều là hàng tốt, senpai.

– Khoan, cái túi này nó bằng tiền ăn trong 1 tháng của anh đấy.

– Senpai… Anh đã phải ăn những gì trong mấy tháng qua vậy?

– WAA… Xem bảng giá quán cafe kia kìa, khách hàng nên kiện họ tội cắt cổ công khai!

– …

Có lẽ lúc đó chỉ mình tôi không biết, chứ hầu như tất cả những ai đi người đường đều ngó nhìn chúng tôi, chính xác hơn là mình tôi mà thôi.

Cũng chẳng trách được, tôi không thường xuyên đến mấy nơi mua sắm như thế này. Cuộc sống của tôi trước khi rời khỏi gia tộc chỉ có quanh quẩn bên trong trang viên, ít có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Sau này, khi ra ở riêng thì do vấn đề tài chính, tôi cũng chỉ đến mấy siêu thị gần nhà là cùng. Nơi này thực sự chỉ dành cho những kẻ lắm tiền thôi.

Một nơi được trang trí đẹp đẽ, với những quầy hàng sang trọng, bày bán những thứ đồ xa xỉ, nhưng thực sự đẹp. Yumeha có đủ tiền để sắm đồ ở đây, tôi không hề nghi ngờ chuyện đó. Dẫu gì thì con bé cũng là một thiên tài trong gia tộc Kanzaki danh giá.

Yumeha từng nói với tôi, con bé không có hứng thú với tiền bạc, nhưng nó sẽ dùng tiền để làm người khác hứng thú. Nói đơn giản là, trông vậy thôi chứ  Yumeha là kiểu thích dùng tiền đè người.

Tôi chẳng biết tại sao em gái tôi lại có cái suy nghĩ đó, thực sự thì tôi chẳng thấy hợp chút nào cả.

– Onii-sama…

– Ư… WAA…

Từ bao giờ mà Yumeha đã ở trong tầm mắt của tôi. Hướng cặp mắt vô cảm của mình về phía tôi, Yumeha tỏ thái độ dò xét:

– Tự nhiên em có cảm giác anh đang nghĩ gì đó rất kì cục về em…

– L-L-Làm gì có chứ… – Tôi bao biện, con bé tinh quá.

Để tránh bị dò xét thêm nữa, tôi chuyển tầm nhìn về Seraph, cô gái tóc trắng trong bộ đồ đen đứng ngay sau Yumeha:

– Nãy giờ hai người đã quyết định đi đâu chưa?

– Kohaku… – Cô ấy lên tiếng.

Tự nhiên tôi lại cảm thấy bất an.

Có lẽ là do phản xạ, vì đã không dưới 1 lần Seraph làm tôi phụt máu vì phát biểu ngay sau khi gọi tên tôi như thế.

– G-Gì vậy…

– Bán Yumeha cho mình đi.

– Ở ĐÂU RA CÁI QUYẾT ĐỊNH ĐÓ VẬY HẢ?

Tôi nói không sai mà.

– Bởi vì Yumeha nói rằng em ấy sẽ lo hết phần tiền bạc hôm nay… – Seraph thật thà đáp, đồng thời nhìn vào Yumeha.

Chẳng hiểu nổi cô gái này nữa. Satsuki đứng cạnh tôi và cười thích thú, có vẻ đang đợi xem cách tôi xử lý tình huống này như thế nào.

Được rồi, tôi phải làm rõ vấn đề này mới được:

– Đó là lý do cậu muốn biến em gái tôi thành của mình đó hả? Thì đúng là thế, lần này Yumeha sẽ chi hết, nhưng cũng chỉ là cho cậu mượn thôi. Khi đã là DRA rồi, cậu sẽ phải đi làm nhiệm vụ và kiếm tiền để—

– Đừng lo, Onii-sama, Seraph-san. – Yumeha đột nhiên chen ngang, và tay xòe ra một xấp tiền – Em sẽ không đòi lại đâu.

Ánh mắt của con bé vẫn không đổi nhưng lại tỏa ra khí chất đáng tin đến kinh ngạc.

– Yumeha, em đừng làm Seraph mờ mắt vì tiền nữa chứ!

– Tiền…

– Cả cậu nữa sao? Seraph! Tỉnh lại đi!

Nhưng cô ấy không tỉnh lại được.

Khi mà Yumeha đang phe phẩy xấp tiền trước mặt, Seraph không khác gì một con mèo con.

Chợt Yumeha nắm lấy tay Seraph:

– Đi thôi, Seraph-san.

– Ừ.

– Bọn em xin phép, Onii-sama. Mình đi trước nhé, Satsuki.

– Chị sẽ đi theo em đến bất cứ đâu…

– Vậy đến cửa hàng áo quần đã nào…

Và thế là cả hai mất hút giữa dòng người đông đúc. Trông em gái tôi và Serpah lúc nào cũng thiếu sức sống, vậy mà lại nhanh nhẹn khó tin.

Bây giờ, chỉ còn lại tôi và Satsuki mà thôi.

– Hà… Hy vọng họ sẽ không tiêu xài quá tay… – Tôi thở dài đầy lo âu.

Mặc dù tin tưởng Yumeha, nhưng khi đi cùng một người có tính cách y hệt con bé thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

– Đừng lo quá, senpai. – Tỏ vẻ cảm thông, và Satsuki nhảy một bước để đối diện với tôi – Họ sẽ không sao đâu.

Ưm…

Satsuki nói đúng.

Người có sao hẳn phải là tôi mới phải.

Đi riêng với cô bé dễ thương này, nãy giờ tôi đã bị tia nhiều lần bởi nhiều thành phần khác nhau trên phố rồi đấy.

– Vậy giờ chúng ta đi đâu nhỉ? Satsuki, em bảo là  muốn đến cửa hàng nào đó sao?

– Hử? Kohaku-senpai mới là người đề cập đến chuyện đó trước mà?

– À, thì đúng là vậy… – Tôi ấp úng để tìm lời giải thích – Nhưng… anh vẫn chưa đủ tự tin cùng em đến đó… Ý anh là… anh cần thêm thời gian… và chắc là em cũng muốn từ từ thích ứng…

Tôi đang nói cái gì thế này?

Thậm chí người ta có thể đề xuất xử tử tôi chỉ để trồng thêm một cái cây xanh nếu tôi còn tiếp tục nói chuyện vô duyên kiểu đó.

Nhưng đó là người khác.

Còn Satsuki chỉ nắm lấy tay tôi, và kéo đi với một nụ cười.

Trong một căn phòng rộng rãi, với bàn ghế và tủ sách sang trọng, người ngồi trên chiếc ghế của “Hội trưởng” đang đăm chiêu nhìn vào góc phòng.

Hắn ta nhẹ chỉnh kính, rồi đan hai bàn tay rồi đặt lên cằm:

– Hắn không có biểu hiện gì lạ chứ?

Người được hỏi là một nam sinh đứng cạnh, cậu ta nhìn kẻ đang ngồi ở góc phòng rồi nhăn mày đáp:

– Không, thưa phó hội trưởng. Cậu ta chẳng có vẻ gì là đang lừa dối chúng ta cả.

– Hừ… Nếu nó dám…

Phát ra một tiếng kêu như là tiếng ho, phó hội trưởng, một nam sinh năm ba của học viện Crystal Tower đứng lên và rời khỏi chỗ ngồi.

Anh ta khá cao, mái tóc đen rẽ ngôi dài gần đến vai, đường nét khuôn mặt sắc sảo, và có chút toan tính. Với dáng đi rất chỉn chu rất phù hợp với chức vụ của mình, Sou Sagasa, tiến đến góc phòng và cất tiếng:

– Tôi rất đặt hy vọng vào cậu, đừng làm tôi thất vọng. Vì cũng như cậu thôi…

Nói đến đây, Sagasa lặng lẽ cúi xuống, đặt một tay lên vai kẻ đang ngồi ở góc phòng, thì thầm những từ ngữ thâm độc:

-… chúng ta đều là hai kẻ muốn Kanzaki Kohaku biến mất khỏi thế gian này. Đúng không, Hajime Kei?

– Ta hận ngươi, Kohaku…

Ngẩng khuôn mặt với mái tóc đỏ ngang mắt, đôi mắt chứa đầy thù hận của Hajime Kei xoáy thẳng vào Sagasa.

– Đúng rồi… – Sou Sagasa cười nham nhở – Tiếp tục hận hắn đi… Một lần là quá đủ rồi, hãy làm cho hắn không bao giờ được đặt chân vào học viện này nữa…

Phớt lờ những gì hội phó đang lẩm bẩm trong điên loạn, Kei tiếp tục siết chặt thứ vũ khí lưỡi hái mà mình đang ôm lấy:

-… ta hận ngươi… Kohaku….

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel