Hai mươi phút sau khi thoát được khỏi khu rừng, trước mắt hai người là một đồng cỏ rộng. Dừng chân cạnh một mỏm đá lớn, Rei thở dài thờn thượt.
「Giờ cảm thấy nhẹ nhõm thật.」
「Guru ~」
Cậu ngồi xuống bãi cỏ, dựa lưng vào tảng đá. Set đến, cọ cọ cái đầu của mình rồi kêu lên một tiếng rõ to.
Rei xoa đầu nó, cậu nở một nụ cười.
「Set, nhờ có ngươi mà ta đã có thể ra được khỏi rừng đấy.」
「Gururu ~」
‘Không có gì’, tiếng kêu của nó dường như muốn nói như vậy.
「Chúng ta sẽ ở lại đây qua đêm nay. Ngày mai, chúng ta cần phải tìm một người nào đó, một ngôi làng hoặc là một thị trấn thì càng tốt. …… Nhưng mà, theo trí nhớ của Zepairu, thì có vẻ như chẳng có bất kỳ thị trấn hay ngôi làng nào ở gần đây cả…… Hừm, phải làm gì đây?」
Trong lòng cậu nổi lên sự nghi ngờ. Không có thông tin gì trong kiến thức của Zepairu nói về con Gấu nước và con Sóc.
Cũng không thể trách được, bây giờ đã là vài trăm năm sau, các thông tin chắc không còn được chính xác được nữa. Nhưng mà, cậu thực sự không hiểu tại sao lại không có bất cứ thông tin gì nói về hai con quái vật mà họ vừa chạm trán trong khu rừng. Vẫn có thông tin về những con sói, một loài thú bình thường, nên chắc là những kiến thức kia cũng không phải là không thể tin tưởng được. Hơn nữa, kích thước của khu rừng cũng khác đi rồi. Theo kí ức của Zepairu thì đáng lẽ ra khu rừng phải nhỏ hơn thế này cơ. Cậu cưỡi trên lưng Set chạy mà phải mất đến gần 10 tiếng mới ra được khỏi đây…… không đúng chút nào cả.
「Guru ~?」
「Thôi. Lo lắng cũng chẳng ích lợi gì. Giờ thì chúng ta phải kiếm cái gì đó bỏ bụng rồi chuẩn bị cho ngày mai cái đã. Set, đem cái cây đầu kia lại đây hộ ta cái. 」
Nhìn lướt qua cái cây cỡ trung đã bị đổ xuống, cậu kêu Set đem nó lại, sau đó cậu đưa phần cánh tay của con Gấu nước ra khỏi Misty Ring.
Cậu lấy phần này ra vì cậu có nhớ mang máng là thịt phần này ngon nhất thì phải.
Cánh tay phải của con Gấu nước được cắt nhỏ thành từng miếng bằng con dao Mithril, sau đó cậu dùng cành cây ở gần đó đâm xuyên qua từng thớ thịt.
「Gururururu ~」
Sau khi làm được khoảng 10 xiên thịt thì Set trở lại, dùng bàn chân trước của mình lăn cái cây bị đổ lại.
Nhìn cái cảnh tượng này này, cậu thật sự ngưỡng mộ sức mạnh của Set. Trong lúc đó, cậu lấy ra Lưỡi Hái Tử Thần từ Misty Ring.
「Đây là lần đầu tiên mình dùng lưỡi hái để mà chặt củi …… Zepairu mà biết được thì không biết sẽ làm gì nhỉ.」
Cậu mỉm cười nhăn nhó rồi truyền ma lực vào lưỡi hái. Một chém, hai chém, ba chém, cái cây kia nhanh chóng được cắt thành từng phần củi nhỏ.
Sau khi gom đủ vài khúc củi, cậu niệm chú phép thuật để tạo ra lửa.
『Ngọn lửa, hãy tập hợp trên đôi tay của ta. Ánh lửa. 』
Một ngọn lửa xuất hiện và lan sang đống củi. Những xiên thịt đã làm trước đó được cắm vào đất với khoảng cách vừa phải so với ngọn lửa. Vậy là việc chuẩn bị đã hoàn tất.
Bởi không có đồ kiểu như túi hay lều ngủ trong Misty Ring nên ngọn lửa trở thành người bạn duy nhất của họ trong đêm tối mịt mờ này.
「Gururu ~」
Thịt ngay lập tức được nướng lên. Set ngửi thấy mùi thơm nức mũi, nó xích lại gần Rei.
‘Không thể chờ đợi được nữa’, Set dường như muốn nói vậy. Rei mỉm cười bất lực rồi cho nó vài miếng thịt sống còn thừa.
「Ăn tạm cái này cho đến khi thịt chín nha.」
「Guru ~」
Ngoạm lấy miếng thịt, Set chỉ nhai vài lần rồi nuốt xuống. Sau đó, nó lại cầu xin Rei với đôi mắt xanh thẳm, mong đợi cậu cho nó thêm miếng nữa.
(Nếu ăn giống như con người thì đáng lẽ phải nhai kĩ hơn chứ nhỉ. Đúng là mình chưa hiểu hết Griffon.)
Cậu cứ cho Set ăn như thế thêm 5 phút nữa. Cuối cùng thì thịt cũng đã được nướng chín, cậu rút que xiên ra khỏi mặt đất và cắn vào miếng thịt mọng nước.
Đây là lần đầu tiên Rei được nếm một miếng thịt mềm đến như vậy. Trước đây, Rei đã từng được ăn thịt gấu từ một con bị người thợ săn sống gần đó giết. Ấn tượng của cậu lúc đó là :「Hừm, cũng không phải kinh khủng lắm…. Chắc vậy?」đại loại là thế. Thịt gấu mà Rei đã từng ăn và thịt của con Gấu Nước có vị hoàn toàn khác biệt, đến mức mà cậu còn lầm tưởng đây là thịt của loài khác. Khi cậu cắt phần thân và lấy ma thạch ra, máu của nó đã chảy ra hết. Cái mùi thoang thoảng của máu vẫn lưu lại, thêm cả mùi đặc trưng của thịt hoang dã, đã tạo nên hương vị phong phú như vậy.
Cậu chỉ tiếc một điều duy nhất, nó đơn thuần chỉ là vị thịt và hoàn toàn không có gia vị. Vị chắc chắn sẽ khác liền, chỉ cần chút xíu muối thôi.
Thực ra thì Rei không biết một điều, thịt của quái vật cấp cao thì thường ngon hơn, bởi trong chúng có ma lực. Nhưng vẫn chỉ là một phần nào đó thôi, bởi vẫn có những con quái vật mà ngay cả khi chúng có sức mạnh phép thuật rất lớn thì thịt của chúng vẫn chẳng ngon lành gì, và vẫn có mấy con quái cấp thấp mà thịt vẫn rất ngon. Nói cách khác, cậu cũng thật may mắn khi món thịt đầu tiên cậu được ăn là thịt của con Gấu Nước.
「Gururu ~」
Lấy một que xiên cho mình rồi cậu đưa một que khác cho Set, nó ghé mặt lại gần và dùng mỏ khéo léo lấy miếng thịt. Rei xem xét tình hình một lúc khi cậu nhìn miếng thịt trong miệng Set. Hài lòng với bữa ăn của mình, cậu lấy ra một quả Clara, thay cho món tráng miệng, và cắn vào.
Vị chua ngọt của hoa quả nhanh chóng qua đi, Rei đứng lên và cầm ngang Lưỡi Hái Tử Thần trong khi đôi mắt của Set vẫn đang dán chặt vào đống thịt còn sót lại kia.
「Guru ~?」
Set biết được cái nhìn của Rei, nhưng nó vẫn nhìn chăm chăm vào đống thịt, sau khi xác định không có nguy hiểm gì xung quanh.
Rei cười nhăn nhó với hành động đó của Set, cậu di chuyển ra xa một chút. Đặt Lưỡi Hái Tử Thần dựa vào một tảng đá gần đó, cậu duỗi tay ra để kiểm tra cơ thể mình.
Trong trí nhớ của cậu thì cái cơ thể cũ của Reiji khá là dẻo dai rồi, nhưng cơ thể của Rei thậm chí còn linh hoạt hơn cả mong đợi.
Đầu tiên là cậu có thể chạm lòng bàn tay của mình xuống đất mà không cần gập đầu gối, và còn rất dễ dàng nữa.
Sau đó, cậu tập bài thể dục mà cậu học được ở trường trung học, mất khoảng vài phút.
「Vậy là khởi động xong.」
Nói xong, hai tay cậu cầm lấy Lưỡi Hái Tử Thần đang dựa vào tảng đá rồi đứng vào tư thế.
「Hah!」
Cậu hét lên, một đường chém xuất hiện. Lưỡi hái cắt đôi bầu trời. Nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nên cậu nghiêng cổ, đưa Lưỡi hái tử thần lên lần nữa.
「Hah!」
Tiếng hét lại vang lên, một đường chém xuất hiện. Lần này, chuyển động của cơ thể có một chút khác so với lúc trước. Khi cậu vung Lưỡi hái tử thần, cậu cũng xoay eo, chuyển động truyền uyển chuyển đến Lưỡi Hái.
「Yep, phải như vậy chứ.」
Hiểu được cách để điều khiển Lưỡi hái tử thần, sau đó cậu vung hai cú khác nhau. Vung từ trái sang phải và quét ngược lại từ phải sang. Rồi cậu không ngừng nghỉ cố gắng vung đủ cách mà cậu có thể nghĩ ra được, chẳng hạn như chém từ dưới lên, không biết mệt mỏi.
Cậu kiên trì tập đi tập lại trong khoảng 30 phút. Lúc đầu, cậu cầm Lưỡi Hái Tử Thần một cách vụng về với sức mạnh khá thô. Nhưng khi thời gian cứ trôi qua, việc làm chủ nó ngày càng trở nên suôn sẻ hơn. Tưởng tượng giống như việc binh sĩ và kiếm sĩ cũng phải ghen tị khi nhìn thấy tốc độ của cậu.
Vung lưỡi hái xuống và dừng lại ngay trước khi chạm đất, sau đó cậu lật nhanh lưỡi dao quay lại và vung sang bên phải.
Nếu sử dụng cách này lên con người, đầu tiên họ thường sẽ bị chém theo đường chéo bằng lưỡi hái, rồi cánh tay phải của họ sẽ bị phát tiếp theo chém lìa và đầu sẽ rời khỏi cổ chỉ sau một lần quét.
Lưỡi hái sau đó được di chuyển liên tục, đôi khi cậu sẽ làm một động tác phức tạp một chút và cầm nó như một cây thương, giống như khi đấu với Gấu nước. Sau một lúc, cậu đã quen với Lưỡi hái tử thần.
Lúc đầu, Rei phải dừng lại trước khi vung tiếp một lần nữa, nhưng bây giờ thì không còn một chuyển động thừa nào nữa cả, không quá khi nói rằng bây giờ nhìn cậu chẳng khác gì đang múa kiếm. Một đường duy nhất của lưỡi hái cắt qua không khí, đủ mạnh để xuyên thủng qua áo giáp chất lượng kém với một đòn duy nhất.
Rei tập trung và tiếp tục chuyển động giống như một màn múa kiếm tử thần vậy. Khi chuyển động của cậu trở nên nhạy bén ……
「Haaaaatsu ~!」
Với một tiếng thét và một đường chém nữa, Lưỡi hái tử thần đứng yên lại và được đặt bên cạnh cậu.
「Phew, mình đã gần như quen với nó rồi.」
Cũng đã được vài giờ kể từ lúc cậu bắt đầu luyện tập với Lưỡi Hái Tử Thần. Tuy cậu đã sử dụng khả năng của nó để khi cầm không thấy nặng tay, nhưng Rei vẫn tiếp tục vung lưỡi hái không ngừng nghỉ.
「Đúng là cơ thể mà pháp sư mạnh nhất tạo ra có khác. Dù có bị hụt hơi vẫn tiếp tục được. 」
Trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn chẳng thấm tháp là bao.
Quay lại chỗ đống lửa với Lưỡi Hái Tử Thần, Set chuẩn bị thảy một khúc củi vào với cái mỏ của nó.Tất cả thịt bên tay phải của Gấu nước đã ăn hết, phần còn lại chỉ là những mẩu xương còn lăn lóc trên mặt đất.
「Gururu ~」
‘Mừng trở lại’, Set kêu lên một tiếng nhỏ khi thấy Rei.
Không giống như những Griffon bình thường, Set có trí tuệ không kém hơn con người, điều này chính là nhờ sức mạnh phép thuật phi thường của Rei. Đây là bằng chứng cho thấy nó có thể hiểu được lời nói của Rei. Trong khi Rei xác nhận chỉ số của mình, Set lại muốn được nựng nhưng vẫn kiên nhẫn chịu đựng, vì nó biết chủ nhân của mình đang tập luyện để dùng thành thạo vũ khí rất khó sử dụng là Lưỡi Hái.
Vì thế nên.
「Set, ngươi có thể tạo ra một ít nước được không?」
「Gururu ~!」
Khi được Rei, người mà nó thích hỏi như vậy, nó tạo ra một quả bóng nước một cách vui vẻ.
Quả bóng nước mà Set tạo ra trôi lơ lửng trong không khí và dừng lại trước mặt Rei. Rei nhúng tay vào rồi hất nước lên để rửa mặt.
「…… Ah, chết tiệt. Ở đây không có khăn rồi. 」
Cậu ngay lập tức nhận ra chuyện đó và quyết định rút tay ra khỏi nước rồi để cho nó khô tự nhiên.
「Guru ~」
Set kêu lên một tiếng khi Rei ngồi xuống đất rồi nghiêng cơ thể của mình tựa vào cậu.
Trong khi xoa đầu Set, Rei bắt đầu nghĩ về lịch trình ngày mai.
(Bây giờ thì chúng ta vẫn sẽ phải đi tìm một thị trấn hay làng mạc nào đó như dự định ban đầu …… nhưng đi đường nào đây? Không biết có phải may mắn hay không nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được con đường mòn nào, sau khi đã rời khỏi rừng xa đến vậy. Cuối cùng thì, chúng ta có thể sẽ phải chọn rừng như là một biên giới mới.)
Dù cậu được thừa hưởng những kiến thức của Zepairu đi chăng nữa nhưng những thứ đại loại như một bản đồ Nhật Bản hoặc một bản đồ thế giới sẽ không có ở trong này đâu. Cậu có nhớ mang máng là có một quốc gia ở bên kia của dãy núi …… Nhưng cũng chỉ là thông tin suông thế thôi.
Và những thông tin đó đã được hàng trăm năm tuổi rồi nên không thể sử dụng được trong cái tình huống này.
(Nếu linh cảm xấu của mình đúng, thì có vẻ hầu hết các kiến thức của Zepairu đều vô dụng.)
Không có bất cứ thông tin gì về những con quái đã chạm trán hay là sự khác biệt về kích thước của khu rừng. Khi nghĩ như vậy thì có vẻ thời gian đã trôi qua không chỉ là vài trăm năm thôi đâu.
「Hừm, nếu chúng ta đến được một thị trấn hay ngôi làng nào đó thì sẽ xác nhận được chuyện này.」
「Guru ~?」
‘Có gì sai sao?’, Set dường như muốn nói như vậy. Rei lắc đầu và gãi đầu im lặng.
「Dù sao thì đó cũng là chuyện của ngày mai. Phải tìm được một nơi với mọi người khi sáng mai đến. 」
「 Guru ~ 」
「 Ta có thể nhờ ngươi canh gác được không? 」
「 Guru ~! 」
‘Để đó cho tôi’ Set kêu lên. Sau khi nghe thấy tiếng của Set, Rei nằm gọn trong bộ lông mượt rồi ngủ thiếp đi trong sự ấm áp và thoải mái.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.