Góc nhìn của Thiên Hương
Tôi dễ dàng bắt được quỷ vương
Mã Long, đó là cái tên mà hắn nói với tôi. Hắn là quỷ vương kẻ thù của tôi nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại có cảm giác từng gặp người này ở đâu rồi, ảo giác, nhất định là ảo giác, thế nhưng cái cảm giác kì lạ này vẫn quanh quẩn quanh tôi, tôi không hiểu
Nhờ tên quỷ vương mà cuộc chiến của quỷ tộc và nhân tộc mới tạm dừng lại, “Hiệp ước đình chiến” được kí kết với một trong các điều khoản của hiệp ước và cũng là điều khoản quan trọng nhất đó là phải bảo vệ an toàn cho quỷ vương khi quỷ vương sống trong nhân tộc, đó là lí do tôi đưa hắn đến “Trường học anh hùng”
Hắn là một tên khốn kiếp mỗi lần gặp mặt đều làm tôi giận điên lên, hắn muốn chọc tức tôi sao nếu không có bản hiệp ước thì hắn còn có thể làm trò trước mặt tôi sao, hừ tôi nhất định phải cho hắn một bài học
Hắn là một tên vô dụng, mọi khả năng đều rất tệ hại
Hắn là một tên hèn nhát, luôn trốn tránh mọi thứ phiền toái
Hắn thật sự là quỷ vương sao?Hắn thực sự là ai?Những câu hỏi không có lời giải, mà càng quan trọng và kì lạ hơn là cảm xúc của tôi, cái cảm giác kì lạ có chút thân quen này rốt cuộc là thế nào?
Tôi nhận được tín hiệu cầu cứu, có chuyện gì vậy, tên Mã Long đó xảy ra chuyện rồi sao, không thể nào khu rừng đó đã được kiểm tra rất kĩ để đảm bảo an toàn cho hắn vậy tại sao lại xảy ra chuyện được chứ, không có nhiều thời gian suy nghĩ tôi lập tức cảm nhận vị trí nơi phát ra tín hiệu rồi lao vào rừng, một cảm giác bất an tràn ngập
May mắn tôi đến vừa kịp lúc, chỉ một chút nữa thôi hắn đã chết rồi, thật nguy hiểm quá tôi không muốn hắn chết.Mà khoan không phải chính ý nghĩa của tôi mới thật kì lạ sao, tại sao tôi lại không muốn hắn chết, không nhất định là vì tôi lo lắng hiệp ước bị hủy bỏ, đúng vậy, tôi tự tìm lí do cho bản thân
Tôi nghe mọi chuyện từ cô bé maid của hắn. Tôi không hiểu.Khi tôi nghĩ hắn là một tên quỷ vương hung ác hiếu chiến thì hắn lại là kẻ vô dụng, hèn nhát sợ hãi chiến đấu, nhưng giờ đây, kẻ hèn nhát lại chiến đấu tới gần chết, không, nếu tôi không xuất hiện thì hắn chắc chắn sẽ chết, hắn chiến đấu chỉ vì một cô bé, tôi vẫn nhớ khi tôi chạy tới, hắn với cơ thể đầy những thương tích nhưng vẫn che chắn trước mặt cô bé, vẫn mỉm cười, tại sao hắn làm vậy?, hắn một kẻ vô dụng lại có thể diệt được một đầu của con chimera, một con quái thú mà ngay cả những anh hùng cấp A cũng khó khăn khi chiến đấu. Hắn rốt cuộc là người như thế nào?
…….. ……………………………………………………………………
Một thế giới trắng xóa, là nơi này sao tâm thức của tôi, mà không càng ngày tôi càng nghi ngờ nơi này có thật là tâm thức của tôi không nữa thế giới này cho tôi một cảm giác kì lạ giống như nó cất giấu thứ gì đó vậy, nếu vậy thì ít nhất cũng cho nó một cái tên đi, gọi là “White World” vậy. Mà bỏ qua phần tên tuổi tôi nhìn quanh, nếu là thế giới này thì hẳn tên kia đang ở đây. Quả nhiên hắn đang lăn lóc ở đây có vẻ chưa có dấu hiệu gì tỉnh lại
Tiến lại gần tên Satan, trong trận chiến này hắn cũng vất vả rất nhiều, bị thương cũng chẳng tính là nhẹ hơn tôi nên vẫn còn hôn mê, may mà hắn không sao, với tư cách là người bạn thân tôi có lẽ nên ân cần chăm sóc cho hắn
– Dậy ngay thằng ngu
Tôi hét thẳng vào tai tên Satan, nói đùa, tôi và hắn phải đồng cam cộng khổ chứ tôi đã tỉnh thì làm sao cho phép hắn ngủ được chứ
Tên Satan lập tức giật bắn người tỉnh dậy
– Thằng nào mất dậy vậy, không thấy người khác đang nghỉ ngơi sao
– Hắc hắc, là tao nè, bạn hiền
– Thằng cờ hó, mày thích ngược đãi bản thân vậy à, mày không biết tao chính là mày hả
– Đó chỉ là một khả năng thôi, tao thích nghiêng về hướng tao với mày là hai người riêng biệt hơn mà khi đó thì sao tao có thể cho mày yên bình ngủ trong khi tao ở đây cơ chứ
Tôi tỉnh bơ trả lời
– Sai lầm lớn nhất của tao là không để con chimera thịt mày
– Phũ thế bạn hiền, tớ đương nhiên biết bạn sẽ không nỡ lòng nào để tớ gặp nguy hiểm mà, đúng không, tớ hiểu bạn đang tsundere đây mà, không cần ngại đâu
Tên Satan nổi da gà cố gắng lùi ra xa tôi, cái gì vậy rõ ràng là tôi đang diễn tả lời cảm ơn một cách đầy tha thiết và truyền cảm mà tên kia lại có cái biểu cảm ghê tởm vậy là sao, đúng là có phúc mà không biết hưởng mà
– Mà bỏ đi tao có chuyện hỏi mày đây, cái ma pháp “Ngưng đọng thời gian” là thế nào vậy mày
Tôi hỏi tên Satan cái ma pháp lúc cuối giúp tôi giết được cái đầu dê, có vẻ ma pháp đó không chỉ đơn giản như vậy
– Không biết chỉ là lúc đó tập trung toàn bộ linh hồn lại một chỗ thì cảm giác với nguyên tố kia trở nên mạnh mẽ và rõ ràng hơn rồi có thứ gì đó tràn vào đầu chính là cái ma pháp mà tao sử dụng đó
– Nguyên tố kia?
– Thời gian
Tôi giật mình, thời gian, đó không phải nguyên tố không có khả năng nắm bắt sao, không chính xác hơn đó là nguyên tố nguy hiểm nhất, vượt qua cả nguyên tố không gian của Thiên Hương vậy làm sao mà tôi lại nắm bắt một nguyên tố nguy hiểm như vậy chứ. Tôi đã xem trong một quyển sách cổ khi tìm hiểu về ma pháp của thế giới này có nói đến việc nắm bắt nguyên tố thời gian là đi ngược lại sự vận chuyển của thế giới, nguyên tố bị nguyền rủa có khả năng hủy diệt cả thế giới
Chết thật, nếu để cô nàng Thiên Hương biết được thì tôi về ngủ với giun chắc luôn, mặc dù lần này cô ta cứu tôi nhưng chắc chỉ là nhiệm vụ mà thôi chứ cô ta vốn thù ghét quỷ vương nếu biết tôi có khả năng để hủy diệt thế giới thì với cái tinh thần chính nghĩa đó tôi xác định chắc luôn, nhất định không thể để lộ
– Rồi hết rồi mày biến lẹ đi cho tao nhờ, mẹ nó vài trận thế này thì tao cũng ra bã mất, mày bỏ thói anh hùng giùm tao cái
– Anh hùng, là cái gì vậy, nếu không phải đồ ăn thì không phải vấn đề tao quan tâm
Không để ý tới khuôn mặt khinh bỉ của tên Satan tôi rời khỏi White World
Tôi mở mắt, tôi đang nằm trên một chiếc giường gỗ, cơ thể đau nhức không thể cử động, nhưng không sao, quan trọng nhất là tôi vẫn còn sống.Nghiêng đầu sang bên tôi thấy cô nhóc Diệp Thảo đang tựa vào thành giường ngủ, trên cơ thể vẫn quấn đầy những bông băng, cô bé cũng bị thương không nhẹ, dù sao cô nhóc cũng chiến đấu với con chimera một lúc lâu mà
Trong lòng cảm giác ấm áp con nhóc này ngốc thật bị thương vậy thì nên lo lắng cho bản thân trước đi chứ, cố nâng bàn tay lên vỗ nhẹ vào đầu cô bé, Diệp Thảo lập tức tỉnh lại nhìn thấy tôi đã tỉnh thì cô bé òa lên khóc
– Cuối cùng anh cũng tỉnh, may quá, anh ngủ 3 ngày rồi đó
– Hừ nhóc đó bị thương thì liệu mà nghỉ ngơi đi còn chạy tới đây làm gì, nếu bệnh càng thêm nặng thì sao hả
Tôi cố gắng tỏ ra uy nghiêm nhưng mà giọng nói thì quá suy yếu nên chẳng có tác dụng gì hết, cô bé cười hì hì nói
– Em không sao mà
– Không sao cái gì liệu mà đi nghỉ ngay không lúc anh đây khỏe lại thì ai bảo vệ anh hả
Nghe tôi nói thế cô nhóc cười tươi rói vui vẻ, nhưng rồi chợt nghĩ ra điều gì khuôn mặt cô bé hơi trầm xuống
– Sao vậy
– Không, không có gì đâu ạ
– Có khó khăn gì sao, cứ nói đi, không chắc anh giúp được gì nhưng có thể giải tỏa một chút cũng tốt đó
– Dạ không có, không có
Cô bé liên tục lắc đầu rồi chạy ra ngoài, con bé này, thôi vậy nếu cô bé không muốn kể thì tôi cũng không ép làm gì
Ngay khi tôi muốn ngủ thì cửa phòng mở ra, Thiên Hương bước vào khuôn mặt lạnh lùng
– Sao ngươi không chết luôn đi nhỉ
“Muốn tôi chết thì đừng có nhảy ra cứu, đồ mỏ quạ” tôi hét thẳng vào mặt Thiên Hương, đương nhiên đây chỉ là tưởng tượng, tôi là người tốt nên sẽ không chống đối ân nhân của mình, nặn ra một nụ cười nịnh nọt:
– Không cần lạnh lùng vậy chứ tôi biết cô lo lắng cho tôi nhưng tôi ổn rồi, cảm ơn cô nha
Liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi
– Hạng như ngươi mà muốn ta lo lắng sao, đừng tự đề cao bản thân như vậy chứ
Quá độc ác rồi, lại còn không có mắt nhìn người nữa, cái gì mà “hạng như ngươi” chứ, lúc nào tôi cũng tự hào nói rằng hạng như tôi hơi bị hiếm đó
– Ách, không lo cô đến làm gì vậy
– Hừ ta chỉ muốn biết ngươi làm thế nào sống sót được dưới sự tấn công của con chimera đó
Tới rồi, tuyệt đối không thể để lộ, tôi không muốn vừa thoát miệng cọp lại vào mồm con quái thú kinh khủng hơn, mà lần này chắc chắn không ai đến cứu tôi cả
– Tôi chỉ chạy thôi, cố gắng câu giờ chứ làm sao tôi đánh được con quái đó, tôi đâu có siêu nhân như mấy người đâu
– Thật không
Thiên Hương nghi ngờ nhìn tôi
– Cô thử nhìn kĩ tôi xem, tôi không biết dối trá là gì đâu, tôi từng được gọi là người thành thật nhất lớp đó
“Đương nhiên trừ lúc tôi nói phét ra”, tôi tự thêm vào câu đó ở trong lòng
– Quả nhiên là ngươi nói dối
– Hả
– Không phải nói ta nhìn kĩ mặt ngươi sao, trên đó khác rõ ràng hai chữ “dối trá” kìa
Mặt tôi nhăn nhó.Mắt cô nàng hỏng rồi, tại sao cô ta không đi khám đi chứ, không ngờ nhìn khuôn mặt tràn ngập thánh thiện và thật thà của tôi mà cô có thể nói ra một câu trái lương tâm như vậy
Trong khi tôi đang không ngừng nguyền rủa con mắt của Thiên Hương thì cô nàng cười khúc khích, tôi trợn mắt rồi, hôm nay trời có bão sao, không ngờ cái tảng băng này lại cười được như vậy
– Nhìn gì
– Không, không gì cả
Ảo giác, vừa rồi là ảo giác, cô nàng Thiên Hương lạnh mặt quay người đi ra cửa sau đó một giọng nói truyền vào
– Ngươi phải mau chóng tới lớp, nếu dám lấy cớ bệnh tật để trốn thì liệu hồn
Ách cô nàng này không biết uy hiếp người bệnh là một việc thất đức sao
Sau một tuần tôi xuất viện, cơ thể tôi có vẻ hồi phục nhanh hơn bình thường, trên “làn da nõn nà” xuất hiện vài vết sẹo.Chẳng biết thằng khỉ nào từng nói với tôi “Mỗi vết sẹo là một huy chương của người đàn ông”, huy chương cái quái gì chứ, chỉ tổ đau chứ được ích lợi quái gì đâu chứ
Trong thời gian nằm viện thì Diệp Thảo chăm sóc tôi rất tận tình, tôi cảm thấy phục con mắt tinh đời của mình mới kiếm được cô nhóc tuyệt vời thế này, nhưng dạo này cô nhóc vẫn hay lo lắng chuyện gì đó, thôi vậy đến lúc nào đó cô bé sẽ kể cho tôi thôi. Thiên Hương có đến thăm hai lần, nói là đến thăm cho nó hoa mĩ thôi chứ kì thật chắc đến soi xem tôi có giở trò để trốn học không thôi, cô nàng này quyết tâm hành tôi đây mà, anh Trọng Nghĩa có đến thăm một lần, có vẻ anh ta rất lo lắng khi biết tôi bị thương, anh chàng này quả là người tốt
Sau buổi tập huấn tôi càng nổi danh hơn, cái gì mà bị sư tử rượt đuổi tới mức gần chết.Chết tiệt, cứ tưởng cái danh vô dụng phải giảm đi chút ít chứ, không ai chịu tuyên truyền sự anh hùng của tôi sao, mà nghĩ lại thì có mỗi Diệp Thảo nhìn thấy hành động đó mà cô nhóc này có nói thì cũng có ai tin đâu chứ. Mà dù bị sư tử rượt mà vẫn còn sống thì cũng anh hùng lắm đó chứ, chắc không mấy kẻ trong trường này có thể làm được, à không, tôi quên mất lũ trong trường toàn một lũ biến thái cả
Vậy là tôi lại sắp trở lại chuỗi ngày bị Thiên Hương hành hạ, sao cái cơ thể chết tiệt này không bệnh thêm vài hôm nữa chứ
Vừa bước vào lớp một tên to con bước đến phía tôi, tên này là ai nhỉ, cố gắng nặn óc suy nghĩ cuối cùng cũng nhớ ra, Phúc An, anh hùng cấp C, tên này là tên mạnh nhất trong lớp, tôi có việc gì với hắn sao
– Hắc hắc, nghe nói mày bị sư tử rượt gần chết, mày làm mất hết mặt mũi của lớp này rồi đó, biết không thằng vô dụng
Tên này muốn gây sự sao, mà hắn cũng ngu quá thể, vốn cái lớp này đã là lớp kém nhất trường thì làm quái có mặt mũi mà đòi mất chứ
– Xin lỗi nếu không có việc gì thì làm ơn tránh đường giùm
– Ha ha, nghe oai nhỉ muốn đánh một trận không
Tên này đúng là ngu mà, tôi đã không còn là tên vô dụng lúc đầu rồi, sau khi đánh với con chimera tôi nhận ra mình rất mạnh, đến lúc lập uy rồi, nếu tên này muốn làm bàn đạp thì tôi vui lòng vậy
– Được thôi
Bọn trong lớp đều ngây người, có lẽ bọn nó không nghĩ tới tôi thật sự đáp ứng, ha ha trò vui con ở phía sau cơ, cứ từ từ xem
– Mày bị bệnh à sao tự nhiên đáp ứng hắn
Giọng tên Satan vang lên trong đầu tôi
– Không sao tao tính cả rồi, con chimera kia rất mạnh nó đánh thắng được cả Diệp Thảo, anh em mình còn diệt được một đầu của nó thì nhằm nhò gì tên anh hùng cấp C này cơ chứ, tới lúc thể hiện tài năng rồi
– Nói cũng đúng, hắc hắc, nhưng không nên quá tay, đập nó nhừ tử là được
Tên Satan này nham hiểm vãi, nhưng tôi thích
Phúc An nghe thấy tôi đáp ứng thì ngây người sau đó cười to
– Ha ha ha, tao đánh giá cao sự dũng cảm của mày đó, để xem mày làm được gì nào
Chúng tôi bước lên một sàn thi đấu
– Chuẩn bị xong chưa
– Rồi tới đi
Tên Phúc An lập tức lao về phía tôi, tung một quyền vào mặt, tôi cảm nhận rõ ràng chuyển động của hắn, nghiêng đầu qua một bên né tránh, tôi đấm một quyền về bụng hắn cốp một tiếng nắm tay tôi đau nhức khi cúi nhìn thì trước bụng hắn là một tấm chắn bằng đất, tên Phúc An nhe răng cười, cánh tay sáng lên tầng ánh sáng vàng, một tầng đá đen nhánh nhanh chóng bao phủ hai tay hắn sau đó hắn liên tục đấm về phía tôi, nhờ cảm giác mạnh mẽ của linh hồn tôi chật vật né tránh, tên kia cười to nói
– Sao thế, đánh đi chứ, sao cứ tránh mãi vậy hả
Mẹ nó muốn tôi đánh thì ít nhất cũng phải dừng lại thì tôi mới đánh được chứ bây giờ mà không né thì vỡ mặt là cái chắc, tính toán sai lầm rồi, tên này khó ăn vãi
Bụp tôi ăn một quyền vào bụng, đẩy ngã tôi về đằng sau, suýt nữa cả mật cũng nôn ra rồi
– Thổ thuật: Đạn đá
Liên tục những viên đạn đá bắn vun vút về phía tôi, lăn người trên mặt đất né tránh khi tôi vừa cố gắng bò dậy thì tên kia đã lao tới tung một cước về phía sườn tôi, vội vàng đưa tay lên đỡ sau đó ôm chặt lấy chân tên này, chân tôi sút thẳng vào hạ bộ của tên Phúc An, nhưng tên Phúc An phản ứng rất nhanh, tay hắn đấm thẳng vào chân tôi đau vãi buông chân hắn ra tôi khập khiễng lùi về sau
– Mày đê tiện vãi
Tên Satan cười đểu cạnh khóe tôi
– Mày câm mồm có giỏi thì ra mà đánh
– Được thôi
– Hả
– Gì mà ngạc nhiên vậy, trận đánh với con chimera kia chủ yếu là nhờ tao mà, nên phải nói là tao mạnh chứ mày yếu vãi, tao biết chắc mày sẽ thua mà
– Thằng khốn, để xem mày làm được gì
Tôi đổi chỗ với tên Satan
Satan nhanh chóng điều khiển cơ thể, tên Phúc An lúc này cũng tức giận hắn đấm một quyền xuống sàn đấu đột nhiên cả sàn đấu rung lên, tên Satan bị mất cân bằng ngã trái ngã phải, lợi dụng lúc này An nhảy tới cánh tay vung lên vài viên đạn đá được bắn ra tên Satan không né tránh hết được bị một viên bắn trúng ngực làm hắn lùi về sau vài bước, lúc này An đã áp sát lại một trận đấm đá liên tục xuất ra, tên Satan hoàn toàn trở thành một bao cát
– Thằng ngu mau tránh mày đang điều khiển cơ thể tao đó, cơ thể tao mà bị thương nữa thì liệu hồn
– Tại thằng khốn này không cho tao thời gian niệm phép đó chứ
– Phép?
– Ừ, tao cảm thấy mình tương đối có tài năng ma thuật
– Thằng điên mày bị hoang tưởng à, cái tài năng ma thuật của mày nó không lớn hơn con kiến à không, con vi khuẩn là mấy đâu
– Chết tiệt lúc đó rõ ràng làm được mà, mày điều khiển cơ thể đi
– Tao không điên mày đã ra thì chịu cho hết trận đòn đi
– Nhưng trò này là mày bày ra mà
– Kệ xác mày
Kết quả cuối cùng đương nhiên là “tôi”, chính xác là tên Satan, lập ra một thế thủ hoàn hảo, hai tay ôm đầu, người co nhỏ lại, để tên Phúc An dần cho một trận, mặc dù “tôi” hô hào đầu hàng nhưng tên An cũng chẳng có vẻ gì là dừng lại mãi đến khi cô nàng Thiên Hương đến thì tôi mới thoát được, có vẻ hai bọn tôi hơi bị ảo tưởng sức mạnh rồi
Trở về phòng tôi có chút suy nghĩ, có vẻ tôi chẳng mạnh mẽ gì vậy mà thế quái nào mà tôi con sống được dưới tay con chimera không biết, may mắn vãi lần sau tốt nhất nên tránh xa những nơi nguy hiểm, cậy mạnh chỉ tổ chết sớm thôi. Lúc này Diệp Thảo phía sau tôi chợt lên tiếng
– Anh không cần thất vọng vậy đâu, em biết anh rất mạnh mà, anh chỉ muốn giấu và không làm người lúc nãy bị thương thôi
Hả, cô nhóc nói gì vậy, thất vọng, thất vọng cái gì, à có vẻ như cô nhóc tưởng tôi thất vọng sau trận đánh với tên An kia, dễ thương thật, mà đáng lẽ tôi cũng nên thất vọng một chút nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì cả, có vẻ tôi ngày càng quen với cái danh vô dụng rồi, cảm xúc bị “chai sạn” rồi. Mà mặt khác có vẻ hình tượng của tôi trong mắt Diệp Thảo thay đổi một cách đáng kể rồi, cái gì mà mạnh mẽ, khiêm tốn, tốt bụng, tôi không thấy mấy cái đức tính đó nó có liên quan đến tôi chút nào
– Anh không sao đâu, tối rồi em nên đi ngủ chút đi
– A, thực ra, thực ra em có một chuyện muốn nói với anh
– Ồ, chuyện gì vậy cứ nói đi anh nghe đây
– Em, em, em,
Cô nhóc lắp bắp, chuyện gì vậy nhỉ, khuôn mặt cô bé dần đỏ lên đôi mắt xinh đẹp long lanh nước mắt, chăm chú nhìn tôi đầy lưỡng lự, yếu đuối, sợ hãi, không biết là chuyện gì đây, tôi thực có chút lo lắng rồi
– Không sao đâu có chuyện gì anh cũng không bỏ em lại đâu
Ánh mắt cô bé cụp xuống nước mắt chảy ra, môi mím chặt, có vẻ như cô bé sẽ không nói cho tôi biết chuyện gì rồi, tôi xoa đầu cô bé ít nhất đây là điều tôi có thể làm để an ủi cô nhóc
Diệp Thảo ngước mắt nhìn tôi, sau đó nhào vào ngực tôi khóc nức nở, tôi không thể nói gì, chỉ có thể chờ đến lúc nào đó cô bé có thể tự nói ra thôi. Khóc một lúc lâu, rồi Diệp Thảo dần ngủ thiếp đi, cũng đúng thôi cô bé này khi tôi nằm viện chăm sóc tôi rất vất vả mặc dù chính cô nhóc cũng bị thương, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ mệt mỏi nhưng lúc này ánh lên sự yên bình, khóe miệng khẽ mỉm cười, cô nhóc là một người quan trọng của tôi trên thế giới này
Đặt cô bé lên giường, khi tôi muốn rời đi thì bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy lấy tay áo tôi như sợ tôi đi mất, thôi vậy tôi cũng lên giường nằm cạnh cô bé dần chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, có thứ gì đó đang ôm chặt lấy tôi làm tôi không thể nhúc nhích, ngoảnh mặt nhìn sang bên cạnh, ghé sát mặt tôi là một khuôn mặt cực kì xinh xắn, như một thiên thần nhỏ vậy, trên đầu một đôi tai mèo đang ve vẩy, wa phải chăng đây chính là cảnh huyền thoại trong những anime mà tôi hay xem, khi thức dậy thì xuất hiện một em xinh tươi nằm ngủ cạnh bên, mơ sao, xin ông trời đừng cho con tỉnh lại, khuôn mặt xinh xắn ghé sát cạnh mặt tôi, hơi thở nhẹ nhàng tôi nghiêng đầu chỉ chút nữa thôi là đôi môi nhỏ nhắn kia sẽ hôn lên má tôi rồi, tai nạn, tai nạn thôi chứ một người chính trực như tôi làm sao lại có ý nghĩ suy đồi như vậy được
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tôi hét lên, giật bắn mình, một thanh kiếm đang kề lên cổ tôi, khuôn mặt của Thiên Hương đang mỉm cười nhưng tôi không hề thấy chút vui vẻ nào, giống như nụ cười thần chết vậy
– Ta tốt bụng sang đây muốn giúp ngươi luyện tập vậy mà ta đang thấy cảnh gì đây, một tên khốn kiếp đang cố gắng cưỡng hôn một cô bé sao
– Hiểu nhầm, hiểu nhầm, làm ơn bình tĩnh, cẩn thận thanh kiếm giùm con cái mẹ trẻ à
– Chuyện gì, chuyện gì vậy
Cô nhóc neko giật mình tỉnh dậy nháo nhác nhìn quanh, không phải mơ cô bé neko vẫn ngồi trước mặt tôi, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt xanh thắm xinh đẹp, tai và đuôi mèo không ngừng ve vẩy, ai đây
– Thiên Hương đại nhân người muốn làm gì anh Mã Long vậy
– Không có gì ta chỉ định xử lí một tên lolicon vô sỉ đang cố gắng cưỡng ép một cô bé thôi
– Tôi không phải lolicon, đó là tình cảm trong sáng thôi, mà khoan em là ai vậy
– Anh nói gì vậy, em là Diệp Thảo đây mà
– Diệp Thảo?
Tôi choáng váng rồi, Diệp Thảo là một neko girl, thần may mắn yêu tôi rồi sao.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.