Tập 1 – Chương 9 : Những mảnh ghép ban đầu

Tập 1 – Chương 9 : Những mảnh ghép ban đầu
4.5 (90%) 2 votes

“Được rồi, cậu có thể về ….”

Tôi ngước lên nhìn người vừa phát ra giọng nói ồm ồm khó nghe đó, chẳng ai khác chính là người đã cùng với thanh tra Teitoru lấy lời khai của tôi ban nãy. Anh ta cũng là một thanh tra thì phải, khá là trẻ và điển trai đấy, chỉ khoảng 25 tuổi hoặc hơn chút, còn tên của anh ta là gì nhỉ?

Tôi hơi nghiêng đầu, lén nhìn cái bảng tên đang lòi ra một phần từ túi áo vest của anh ấy.

“Nobu…?” …. À, nhớ rồi, thanh tra Nobunobu Shiroe.

Anh ta đứng hơi khom người, chìa chiếc điện thoại của tôi lúc nãy bị tạm giữ khi lấy khẩu cung về phía trước.

Tôi tháo hai bàn tay đang đan vào nhau, vỗ nhẹ vào nhau một cái rồi nhận lấy cái điện thoại cho vào túi áo khoác. Xong rồi vỗ lên đùi một cái, từ từ chống tay đứng dậy.

“Nhưng mà này, có thể chúng tôi sẽ còn tiếp tục mời cậu lấy lời khai, đến lúc đó mong cậu hợp tác.” – Thanh tra Nobunobu nghiêm túc, thậm chí tôi có cảm giác như anh ta đang nói chuyện với ai đó trong quân đội, chứ không phải là một thằng nhóc trung học mà mình vừa lấy lời khai mấy chục phút trước.

“Vâng … em biết mà, vậy giờ em về được rồi phải không?”  – Tôi hơi bị khớp trước thái độ quá đổi nghiêm túc của anh ta. Nếu lúc nãy bị một mình anh ta lấy lời khai chắc tôi căng thẳng mà chết mất.


“Ừm….” – Hình như anh ta trông có hơi băn khoăn thì phải?

Và đúng thật là anh ta có điều gì đó còn vướng mắt.

Ngay khi tôi vừa định quay lưng đi, anh ta đã gọi ngay lại.

“…Izanagi … cậu không phiền nếu tôi hỏi riêng cậu vài câu chứ?”

Tôi phì cười một cái, Nobunobu lặp tức nhíu mày khó hiểu. Tôi ngồi trở lại băng ghế của mình, rồi ngước lên mỉm cười với anh thanh tra, đồng thời vỗ nhẹ lên cái băng ghế bên cạnh ra hiệu.

Nobunobu ngồi xuống băng ghế bên cạnh, khuôn mặt không hiểu vì sao lại có vẻ khẩn trương. Hình như anh ta đang có những câu hỏi dành cho tôi, những câu hỏi mà anh ấy vô cùng băn khoăn.

“Anh muốn hỏi những gì? Mà … đây có phải là lấy khẩu cung không thế?” – Tôi giả vờ làm khó … nói chung nhìn thấy anh ta nghiêm túc quá, tôi cứ muốn trêu anh ấy chút dù việc này không hay cho lắm.

“Không… chỉ là tôi muốn biết tại sao cậu lại biết rằng đây là một vụ giết người?”

Chà … cái anh chàng Nobunobu này vào thẳng vấn đề ngay à? Thật sự là một chàng trai của công việc đấy nhỉ?

“Này … anh vừa bảo không phải hỏi cung mà.”

“Tôi biết, tôi biết … đây chỉ là thắc mắc riêng của tôi thôi, tại cậu có bằng chứng ngoại phạm quá rõ ràng nên chúng tôi không điều tra cặn kẽ làm gì, nhưng điều đó cứ làm tôi thắc mắc, khi mà cậu gọi điện đến sở, đã nói ngay có một vụ giết người rồi.”

“Đơn giản là vì cửa không khóa …. chả ai tự tử bằng cách treo cổ lại để cửa nhà mở cả.” – Tôi nhún vai.

“Có thể đó là do nạn nhân muốn người khác biết đến cái chết của mình thì sao? Rất nhiều người tự sát vì muốn gửi thông điệp gì đó hay muốn nhắn nhủ ai đó mà …”

“Anh có phải là thanh tra không thế? Muốn gây sư chú ý thì nhảy mẹ nó ra ban công ấy, đó là tầng 7, trước nhà lại là đường lớn còn không đủ chú ý sao?”

“À…à…à…”

Này … hình như anh ta đang cố thử hay gài tôi thì phải. Cái người thanh tra trẻ tuổi này không lý nào lại ngớ ngẩn đến thế được, vậy nên chắc chắn anh ta đang suy nghĩ tính toán gì đó hơn nữa.

“Vậy tại sao cậu lại gọi thẳng cho cảnh sát mà không gọi cấp cứu?”

“Hờ … vậy em hỏi anh chút nhé, một người bình thường có thể nhịn thở trong bao lâu?”

“Khoảng 5 phút …”

“Thậm chí khi cảnh sát các anh đến, căn phòng hiện trường vẫn hơi lạnh chứng tỏ tình trạng nó đã như thế không phải 10 hay 20 phút gì cả. Hơn nữa khi phát hiện ra thì rõ ràng da cô ấy đã tái xanh rồi, thay vì gọi cấp cứu đến xới tung hiện trường thì cảnh sát xem ra là một giải pháp có lý hơn.”

“Hừm …”

Tôi lén liếc nhìn người thanh tra ngồi cạnh mình, gương mặt anh ta rõ ràng vẫn thể hiện sự băn khoăn hệt lúc nãy, chắc hẳn không phải vì những câu trả lời của tôi chưa thỏa mãn anh ấy.

Mà là vì anh ấy vẫn chưa nói ra thắc mắc chính của mình.

Thôi nào, nhanh đi chứ, tôi không muốn ngồi đây với anh cả ngày đâu.

“Theo lời thanh tra Teitoru thì ….” – Nobunobu quay sang nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên nghiêm nghị và dò xét khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu – “…Izanagi Hiro, cậu là một thiên tài tin học?”

Tôi nuốt khan một cái, ngước nhìn anh ta, đồng thời cảm nhận thấy một giọt mồ hôi vừa rỉ ra nơi thái dương mình do sức ép đột ngột của ánh mắt đó

Tới rồi.

“Vâng … một số người từng gọi em như thế, nhưng giờ thì không còn nữa rồi.” – Tôi cười giả lả, những tưởng lúc đó ông già Teitoru nói hớ một cái không ai để ý chứ.

“Vì sao, người ta lại gọi cậu như thế, với cả vì sao người ta lại không gọi cậu như thế nữa?”

Tôi hít sâu một hơi, ngửa người ra băng ghế rồi lần tìm cái điện thoại trong túi áo khoác. Cầm được thứ đồ điện tử đó trên tay, tôi giơ nó lên trước mặt và bật màn hình lên trong khi thở ra nhẹ nhàng từ tốn, thả lỏng cơ thể hết sức.

Không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, tôi mỉm cười trả lời thanh tra Nobunobu.

“Anh thanh tra … đó là một câu chuyện dài, nhàm chán và có phần “riêng tư” ( tôi cố nhấn mạnh từ này ) một chút, nếu anh không phiền cũng như không có gì thích đáng để em tâm sự câu chuyện nhàm chán này thì em xin phép …”

Tôi đứng phắt dậy, lấy cái tai nghe bluetooth trong túi áo ra và đeo ngay vào tai, không mảy may để tâm vẻ mặt ngơ ngác sững sờ của Nobunobu. Bước đi được một bước chân, tôi dừng lại và ngoáy nhìn Nobunobu lúc nãy vẫn đang ngồi trên băng ghế đó nhìn tôi.

“Nếu anh có thời gian để tâm đến câu chuyện nhàm chán của em, tại sao không chú tâm vào vụ án này thêm một chút nhỉ? Nếu biểu hiện tốt, không chừng mọi người sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn đối với anh đấy.”

Cứ thế bước đi, tôi không quan tâm việc Nobunobu đang há hốc mồm kinh ngạc sau câu nói vừa rồi.

Ra khỏi sở cảnh sát, tôi bắt ngay một chiếc taxi về nhà, có khá nhiều thứ cần làm ngay bây giờ và thời gian trở thành một đơn vị vô cùng quý giá với thằng này, không được phí phạm dù chỉ là một phút giây.

Chiếc taxi của tôi lăn bánh nhanh dần trên con đường xe cộ tấp nập.

Nơi góc đường mà tôi vừa rời đi, một bóng người rời khỏi trạng thái tỉnh, tách khỏi bóng đen mà bản thân đang ẩn mình nãy giờ.

Người đó nhìn theo chiếc xe chạy xa dần đến khi nó khuất sau một khúc quanh, đột nhiên đưa ngón trỏ lên má, hai mắt chuyển sang nhìn vô định, mông lung nghĩ ngợi gì đó.

Rồi người đó chợt nghĩ ra điều gì, họ bắt đầu cười khúc khích, họ dùng cả bàn tay để thanh lịch che đậy nụ cười của mình. Chán chê, người đó lấy di động của mình ra, bắt đầu lướt ngón tay trên màn hình.

Nhưng màn hình đột nhiên hiện lên mấy thông báo kỳ lạ, người này lập tức trở nên lúng túng không biết làm sao, đành thở dài mà cất nó lại vào túi quần sau khi mày mò bất lực một hồi. Rõ ràng họ không giỏi sử dụng thứ này.

Người đó gãi đầu bối rối, xong cũng kiếm một chiếc taxi mà rời khỏi.

***

Tôi bước vào nhà mình mà đầu đột nhiên nặng trịch, chẳng biết là do đang suy nghĩ mông lung quá nhiều thứ một lúc hay chỉ đon giản là một cơn gió độc, nhưng tuyệt nhiên cảm giác mà nó mang lại không hề dễ chịu chút nào.

Cửa thì khóa, trong tủ thì không thấy đôi giày của con bé Renko, vậy chắc là ông ta vẫn chưa đưa nó về.

Bình thường thì nhắc đến người đàn ông đó, tôi sẽ phản đối mọi thứ, dù cho có đúng hay sai, chỉ cần làm sao bất lợi cho ông ấy thì tôi sẽ làm. Nhưng việc để ông ta dẫn Ryoko đi chơi sẵn tiện tái khám vào mỗi chủ nhật, xét cho cùng thì có lợi cho con bé rất nhiều nên tôi miễn cưỡng không phản đối.

Dù gì thì … ông ấy cũng là cha của chúng tôi.

Tôi nhanh chóng đi vào phòng của mình ngay sau khi khóa của chính. Dù hiện tại đang không có con em gái ở nhà, nhưng mọi thiết bị và máy tính của tôi đều gần như trang bị cố định vào căn phòng rồi, có muốn mang ra phòng khách vừa dùng máy tính vừa xem ti vi cũng không được.

Hệ thống máy tính trong phòng tôi, có thể gọi là được chỉnh sửa đôi chút so với những thứ thông thường. Tôi có năm màn hình dàn hàng trên một chiếc bàn hơi cong cánh cung. Cả năm đều thuộc một máy tính nhưng thường được phân tách ra những máy trạm khác biệt để xử lý những thứ khác nhau. Phía sau chiếc bàn cánh cung vô cùng gọn gàng là một mớ mê cung dây nối, vi mạch các kiểu.

Thường thì một cái máy tính sẽ có thứ gọi là case – thùng máy sẽ chứa tất cả những bộ phận xử lý cần thiết của máy tính. Nhưng cái hệ thống của tôi thì cần phải có khả năng xử lý mạnh mẽ hơn thế nhiều lần. Mỗi lần nâng cấp máy tính của mình, việc dùng những linh kiện tốt hơn dần không thể đáp ứng nhu cầu nữa, thành ra tôi phải gắn thêm chúng vào bên ngoài. Cứ thế, chẳng biết từ bao giờ đã sở hữu một hệ thống máy móc hầm hố và phức tạp vô cùng trong phòng ngủ của mình.

Căn phòng ngủ vì thế mà mất đi một phần diện tích, nhưng với tôi thì điều này không thành vấn đề, dù gì tôi cũng đâu chơi bóng rổ trong phòng ngủ đâu mà cần nhiều diện tích.

Tôi vứt cái áo khoác xuống giường, vô tình phủ lên cái Nevergear dùng để chơi Revolution of the Heroes.

Nevergear của tôi thì là loại phổ thông mua ở cửa hàng điện tử thôi, một cái vòng cổ và dây tai nghe cơ bản. Nghe đâu game này còn hỗ trợ một số loại Nevergear tân tiến hơn, nhưng dù gì đây cũng chỉ là thiết bị đầu cuối, không cần phải chú tâm quá vào thứ này.

Nhấn nút khởi động hệ thống máy tính, biểu tượng của hệ điều hành đồng loạt xuất hiện trên 5 cái màn hình, chẳng mấy chốc thì hệ thống đã sẵn sàng hoạt động.

Ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ chính là vụ án của Koyama “Michidia” Mika, bởi lẽ tôi không thể nào an tâm mà phó thác mọi chuyện vào tay cảnh sát được. Không phải là tôi nghi ngờ gì họ, chỉ là một cảm giác bất an khó lý giải, nó cứ cồn cào trong suy nghĩ làm tôi không dứt ra được.

Việc đầu tiên, chắc chắn là phải hack vào trung tâm dữ liệu của cảnh sát để lấy hồ sơ về vụ án này. Mặc dù tôi là người đến hiện trường đầu tiên, nhưng tôi khơng hề xâm nhập hay điều tra hiện trường vì sợ mình sẽ làm xáo trộn, thậm chí sẽ đưa chính mình vào vòng nghi vấn. Thay vào đó, tham khảo những kết quả điều tra bằng biện pháp nghiệp vụ của cảnh sát, xem ra là lựa chọn khôn mgoan và sáng suốt hơn nhiều.

Mà… trong khi mãi nói về hiện trường, tôi đã đang tiến hành công việc hack của mình rồi.

Thường thì trong các bộ phim hành động điệp viên, màn hack vủa nhân vật sẽ bắt đầu bằng việc anh ta mở máy tính lên, gõ phím điên cuồng trong khi một bài nhạc nền vô cùng bá đạo được phát ra. Rồi sau khi hết bản nhạc, nhân vật sẽ mỉm cười ranh mãnh, nhìn vào màn hình với chữ “Access successful” hoặc thứ gì đó đại loại thế. Vậy bạn biết tại sao người ta không quay phim chi tiết quá trình hack không?

Vâng, bởi vì nó rất chán. Chán vãi luôn đấy.

Không có bản nhạc nền hầm hố hay múa phím như thần gì cả, hack chỉ đơn giản là gõ hàng tá lệnh lên một bảng lâp trình trống. Có điều ngoài là một công việc nhàm chán, nó còn khá là mất dạy.

Tin tôi đi, bạn không muốn trải qua cảm giác lùng tìm cái dấu phẩy mà  mình đã gõ nhầm thay vì dấu chấm trong hơn bốn trăm năm mươi ba ngàn ký tự mà mình đã gõ suốt buổi tối đâu.

“Anh đang lập trình gì nữa đấy?”

Ren nằm lăn qua lăn lại ở góc màn hình ngoài cùng bên trái của tôi. Ren được lập trình là một AI siêu cấp, nhưng về bản chất thì em ấy cũng gần giống 1 loại virus máy tính siêu dễ thương, tức là em ấy không thể tồn tại cùng lúc tại nhiều nơi trong nhiều bộ nhớ. Vừa nãy theo thói quen tiện tay nối dây điện thoại kết nối với máy tính nên em ấy đã di chuyển sang.

“Anh cần một công cụ để thâm nhập trung tâm dữ liệu của cảnh sát.”

Tôi trả lời, mắt vẫn không rời màn hình, tay gõ lạch cạch liên hồi.

Ren có thể giúp tôi thâm nhập hệ thống, nhưng đó là chỉ khi tôi đã từng thâm nhập vào nơi đó trước đây. Về cơ bản, Ren cũng chỉ có khả năng mô phỏng lại những dữ liệu có sẵn mà thôi.

“Hể…?” – Ren tỏ ra ngạc nhiên – “Anh từng nói không thích dính líu tới cảnh sát mà?”

“Thì đúng thế…. nhưng cái vụ án này, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy vô cùng bất an và không thể phó thác chuyện này cho cảnh sát được.”

“Không thể phó thác? Anh không tin tưởng họ à?”

“Không…. nhưng…. mà anh cũng không biết nữa. Nói chung là vụ án này, anh phải điều tra cho bằng được.” – Tôi căng mắt nhìn vào kiểm tra từng kí tự mình gõ xuất hiện trên màn hình – “….. Vào nào.”

Tôi gõ phím enter kết thúc quá trình xâm nhập, một cửa sổ khác hiện ra, các kí tự 0 và 1 chạy liên tục nhấp nháy liên hồi. Rồi đột nhiên chúng biến mất, giữa cửa sổ hiện lên dòng chữ “Successful Unblock”. Sau đó lập tức cửa sổ trở thành giao diện trung tâm dữ liệu của cảnh sát.

Tôi không kềm được mà mỉm cười rồi vươn vai một cái, dù cho quá trình xâm nhập lần này chỉ tốn khoảng nữa giờ, chẳng là bao so với mấy lần xâm nhập thuở tôi còn là tay mơ mới vào nghề, nhưng dù gì thì thành công vẫn là thành công phải không?

Tôi bắt đầu lia chuột tìm kiếm thứ mình cần. Xem ra cũng không mấy khó khăn, khi mà họ phân chia tài liệu vụ án theo ngày tháng, chỉ cần kiểm tra danh sách những vụ án hôm nay là sẽ thấy ngay thứ cần tìm.

Một thứ khác vô tình đập vào mắt tôi trên màn hình.

“Hồ sơ cá nhân”

Nobunobu Shiroe… anh ta không phải là con người đơn giản. Dường như là vô cùng hiếu kỳ về chuyện “thiên tài tin học”, biết thêm một chút về con người này, xem ra chẳng phải điều gì đó quá thừa thải.

Tôi click vào phần hồ sơ cá nhân và lập tức tặc lưỡi khó chịu.

“Một lớp bảo mật khác”

Chắc tôi sẽ trở lại vấn đề này khi nào khác có thời gian, hiện giờ mục tiêu hàng đầu vẫn là tìm hiểu sự thật về cái chết của Koyama “Michidia” Mika.

Tôi truy cập phần hồ sơ vụ án, ở đây lại không có lớp bảo mật nào khác, chắc là để tạo thuận tiện cho những điều tra viên có thể tra cứu thông tin bất kỳ lúc nào.

Đề mục ngày hôm nay, chỉ mới có hai hồ sơ, một cái được ghi chú “Cướp giật” và cái kia được ghi chú “Án mạng” ở đầu tập tin. Xem ra dù ai là người quản lý hệ thống này, chắc hẳn họ phải là một người vô cùng tỉ mỉ và chỉnh chu.

Tôi nhấp vào tải về, ngay sau khi quá trình ấy kết thúc thì lập tức ngắt kết nối với hệ thống mạng. Dù gì cũng là truy nhập bất hợp pháp, dứt ra sớm lúc nào tốt lúc đấy.

****

Hồ sơ vụ án ICQ35 – ngày 10 tháng 12 năm 2034.

Nạn nhân : Koyama Mika

Nữ, 21 tuổi. Được phát hiện chết tại căn hộ 709, chung cư 91C, Tokyo.

Nguyên nhân tử vong là bị ngạt thở, nghi vấn ban đầu do treo cổ mà chết.

Người phát hiện ra hiện trường là Ikemi Tomoko ( 46 tuổi, hàng xóm của nạn nhân ) và Izanagi Hiro ( 17 tuổi, bạn của nạn nhân )

Theo lời khai của nhân chứng, Izanagi Hiro được nạn nhân mời đến nhà vào sáng ngày 10 tháng 12. Khi đến nơi thì vô tình gặp nhân chứng thứ hai là Ikemi Tomoko, sau đó hai nhân chứng đã phát hiện ra cửa căn hộ 709 không khóa, cả hai đã tiến vào và phát hiện ra nạn nhân treo cổ giữa phòng khách.

Điều tra ban đầu về hai nhân chứng.

Ikemi Tomoko : Người này có quan hệ khá tốt với nạn nhân, những người xung quanh đều khẳng định. Vào tối ngày 9 tháng 12 tức là trước vụ án một ngày, em họ từ Chiba của Tomoko lên Tokyo và ở lại nhà cô ấy. Họ có tổ chức bữa tối mời một số đồng hương. Người này vì thế có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng.

Izanagi Hiro : Theo lời khai, người này và nạn nhân cùng chơi game Revolution of the Heroes. Có tìm thấy Nevergear trong nhà nạn nhân cũng như bản cài game trong máy tính nhưng không có tài khoản nào được lưu sẵn. Theo lời khai của nhân chứng khác, nạn nhân có về nhà cùng một người lạ vào tối hôm trước, khoảng lúc 7 giờ 40, nhưng theo những hình ảnh từ camera an ninh, Izanagi Hiro đã có mặt tại một cửa hàng tiện lợi cách đó 20 km vào lúc 7 giờ 45, nên người này có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng.

Theo kết quả pháp y, nạn nhân chết do bị siết cổ, tuy nhiên vết hằn lại không trùng khớp với sợi dây đã treo cổ nạn nhân, nghi ngờ hung thủ đã tẩu tán hung khí khỏi hiện trường.

Thời điểm tử vong là khoảng từ 8 giờ 30 đến 10 giờ đêm ngày 9 tháng 12, trùng khớp với hình ảnh nạn nhân cùng người lạ về nhà vào lúc 7 giờ 47 được camera an ninh quay lại. Tuy nhiên, camera an ninh không quay lại được hình ảnh hung thủ ra về, nghi ngờ hắn ta dùng thang bộ.

Hiện trường không có dấu hiệu ẩu đả hay lục lọi, tuy nhiên một chậu cây cảnh đã bị đổ vỡ, không rõ lý do.

Trên bàn uống nước có hai đĩa lót tách, trong nhà bếp cũng tìm được hai cái tách trong bồn rửa, có thể thấy nạn nhân và hung thủ đã nói chuyện bình thường trước đó.

Hiện trường tìm thấy dấu vết bị lau chùi, ngoài ra không thể tìm thấy bất kì tóc hay dấu vân tay nào của hung thủ.

Trong máy tinh của nạn nhân cũng như trong nhà có khá nhiều tài liệu hồ sơ, có vẻ như nạn nhân đang làm việc bán thời gian cho công ty nào đó, tuy nhiên những tài liệu này không có dấu hiệu bị lục lọi, máy tính không có dấu hiệu bị xâm nhập nên chúng không có vẻ là mục tiêu của hung thủ.

Công việc điều tra vẫn đang được tiến hành, hồ sơ sẽ được liên tục cập nhật…

****

Tôi ngồi dựa ngữa ra ghế, nhắm nghiền mắt lại và điểm qua một loạt những thông tin vừa đọc được .

Dựa vào những thứ này, tôi chỉ có thể đưa đến hai khả năng

Thứ nhất, hung thủ và nạn nhân là người quen, trong khi nói chuyện thì xảy ra xích mích…. không, sai rồi, nếu thế thì phải có dấu vết ẩu đả chứ. Thử tưởng tượng mà xem, nếu một cuộc trò chuyện đột nhiên trở nên tồi tệ đến mức người ta có thể giết người, chắc chắn sẽ có…. mà không, cũng có thể là hung thủ quá nhanh tay….

Chậc, vẫn chưa thể khẳng định gì cả.

Thứ hai, hung thủ đã nuôi sẵn ý định giết người ngay từ đầu, nếu thế thì không lạ nếu như không tìm thấy dấu tay hay tóc vủa hắn ta tại hiện trường… mà cũng không, thời đại này thì công nghệ giám định vân tay và ADN nhan nhản khắp nơi, ai cũng sẽ nghĩ đến chuyện phi tang chứng cứ thôi.

Mà khoan đã, hình như có gì đó sai sai.

Tôi bừng tỉnh, chồm đến cái máy tính.

Trong cái tệp hồ sơ ban nãy, ngoài bản thông tin vụ án đó, còn có những ảnh chụp hiện trường, bản sao chép kết quả giám định và cả đoạn video quay cảnh Mika cùng hung thủ về nhà được quay từ camera trong thang máy.

Tôi bật đoạn video lên, kéo nó thành một cửa sổ chiếm nửa màn hình bên trái rồi cho chạy. Tôi cũng mở tệp ảnh, tìm tấm ảnh chụp toàn cảnh hiện trường cùng nạn nhân kéo thành một cửa sổ nhỏ bên phải.

Mắt tôi liếc qua liếc lại hai cửa sổ, không kiềm được mà thốt lên phát hiện của mình :

“Quần áo!!!”

Rõ ràng trong đoạn video ở thang máy, Mika mặc một cái áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần jean nói chuyện cùng kẻ mặc áo khoác đen có thể là hung thủ.

Nhưng lúc phát hiện xác Mika, trên người cô ấy lại là một bộ pijama màu hồng.

Tôi dừng đoạn video lại, đưa tay lên cằm một chốc rồi vơ lấy tập giấy ghi chú ở góc bàn, muốn ghi vội vào đó những suy luận của mình.

“7 giờ 47… 8 giờ 30 ~ 10 giờ.”

Rốt cuộc những gì tôi ghi ra chỉ là 3 mốc thời gian. Nhưng như thế đã quá đủ cho một nghi vấn, có thể là mấu chốt của vụ án tưởng chừng đơn giản này.

Ren thấy tôi dừng suy nghĩ mà rơi vào tình trạng ngồi chu mỏ gõ gõ chán nãn cây bút lên mảnh giấy, không khỏi hiếu kì mà “bơi” từ màn hình ngoài cùng sang màn hình trước mặt tôi. Con bé trố mắt vào những gì trong mảnh giấy, xong thì tự ý mở lại cái file ban nãy, vừa xem vừa đối chiếu.

Tôi thấy Ren làm gì nhưng cứ giã vờ không biết, để xem con bé phát hiện ra điều gì không?

“Hình như là lâu quá phải không anh?” – Ren đột nhiên lên tiếng, giọng lý nhí không chắc chắn khác hẳn với sự liếu lo ương bướng thường ngày.

Tôi không trả lời, chỉ im lặng và khẽ gật đầu.

Nhưng nghi vấn thì cũng chỉ là nghi vấn, và tôi thậm chí còn không biết nó có giúp ích gì không?

Tạm thời chỉ nghĩ được nhiêu đấy với vài điều kỳ lạ nữa. Xem ra cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang tiến hành, tôi nên đợi thêm thông tin được cập nhật vậy.

Tôi đứng dậy, đi đến bên chiếc giường và thả người tự do. Chẳng biết do cuộc lấy lời khai, cuộc trò chuyện với Nobunobu ban nãy hay quá trình hack nãy giờ, nhưng tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Mà…. cũng có thể là do tất cả những thứ đó.

“Ren, mấy giờ rồi em….” – Tôi hỏi luôn con bé, chả hiểu vì sao lười đến mức không xem nổi cái đồng hồ báo thức ngay trên đầu giường.

“12 giờ 37 phút.”

“Ặc.”

Tôi ngồi bật dậy, nhăn mặt khó chịu. Thì ra lý do mà bản thân mệt mỏi, chính là vì đến giờ này vẫn chưa ăn gì. Lúc sáng vì sợ trễ chuyến tàu nên đi vội không ăn, rồi lại gặp biết bao nhiêu chuyện thành ra quên khuấy đi mất.

Chắc hôm nay ông ấy sẽ dẫn Renko đi chơi cả ngày, ờ thì tôi có chút khó chịu nhưng chỉ cần tốt cho con bé thì không thành vấn đề.

Tôi đi vào bếp, định mở tủ lạnh kiếm thứ gì đó ăn tạm. Nhưng nghĩ kỹ lại thôi, ra ngoài ăn xem ra tiện lợi hơn nhiều.

Tôi sửa soạn xong, vừa mở cửa nhà bước ra thì nghe sập một tiếng, hình như là cửa nhà của Ieiri bên cạnh vừa đóng lại thì phải.

Lạ nhỉ, giờ là giữa trưa, cô ấy ra ngoài làm gì?

Mà… chắc là tôi nghe nhầm thôi.

Khi thang máy của tôi đã đóng lại và bắt đầu đi xuống, cánh cửa căn hộ của Shimae Ieiri hé ra. Cô gái ghé mắt từ bên trong, thận trọng nhìn ra ngoài.

Sau khi đã xác nhận tôi không mảy may nghi ngờ gì về tiếng sập cửa vừa rồi, Ieiri thở phài nhẹ nhõm một cái rồi từ từ đóng cửa lại, lui vào trong.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel