Tập 1 – Chương II: Thế Giới Bất Biến (Remake)

Tập 1 – Chương II: Thế Giới Bất Biến (Remake)
4 (80%) 1 vote

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương II: Thế Giới Bất Biến



   Kết thúc rồi, nhưng chẳng ai biết đã tự bao giờ —

  「Mi thật sự chẳng làm được gì ra hồn cả nhỉ, nhóc?」

  Người đàn ông ngồi trên gốc cây đã bị đốn, phì phèo khói thuốc trong khi cằn nhằn với giọng vô cùng thiếu muối. Ông có lẽ cũng đang trong độ tam tứ tuần. Khoác lên mình một bộ quần áo đen thuần với mái tóc dài bù xù. Ánh mắt sắc lẹm, bù trừ cho hàm râu lởm chởm chẳng có chút thể thống nào của ông.

   Tên của người đàn ông là Julius • Howlgate.

   Ông không gia nhập bất kỳ tổ chức nào, nên Ma Pháp Sư vô tổ chức có lẽ là một danh hiệu gì đó vô cùng hợp với ông.  

   Trước mắt ông là một cậu nhóc mười tuổi, cũng chính là cái người đang phải hứng chịu mấy lời chê bai của Julius. Cậu nằm vật ra đất, bất động.

  「Không có tài, cũng chẳng có năng, đã thế lại còn dạy mười biết một, mà có khi còn chẳng được một. Trong khi em gái mi chỉ đứng nhìn từ bên ngoài mà còn mạnh hơn mi nữa thì ta hỏi rằng trông chờ được gì vào mi chứ? Hả?」

  「…………」

   Thiếu niên không hề trả lời, đúng hơn là không thể. Vì vừa rồi, cậu bị tia điện người đàn tạo ra “nướng” nhẹ, nhưng sát thương của nó gây ra thì không nhẹ chút nào. Đứng còn không dậy nổi thì lấy đâu ra sức mà trả lời.

  「Dám lờ cả sư phụ ta đây chứng tỏ gan ngươi cũng không bé đâu nhỉ」

   Cạch, người đàn ông bẻ ngón tay. Chiếc Ma Đạo Khí dạng Nhẫn đeo ở ngón đó phản ứng, sinh ra dòng điện xoay chiều cực mạnh xung quanh. Lôi Thuật ấy lại một lần nữa truyền thẳng vào cơ thể, đốt cháy da thịt cậu bé khốn khổ.

  「Gyaaaaaaaaa!」

  「Hahaha, tưởng như nào chứ vẫn nhảy cẫng được lên thế thì chắc chú mày còn khỏe re, nhể?」

  「Lịt pẹ lão thích ấm dâu à!?」

   Thiếu niên gượng dậy với khuôn mặt đen xì, mái tóc bốc khói và gào lên, nhưng người đàn ông kia chẳng có một chút dấu hiệu gì của sự sợ sệt mà chỉ từ từ phả ra làn khói trắng.

  「Được một Ma Pháp Sư thiên phú trời ban như ta đây tận tay chỉ bảo, mà ngươi vẫn cứ đâu vào đấy, như kiểu nước đổ đầu vịt……. Muốn khóc luôn quá. A-a, ước gì ta không tự dưng dở chứng đi nhận đệ tử. Nếu ta chỉ cứu lấy đứa em gái khi anh em nhà ngươi bị Ma Tộc bao vây thì tốt biết mấy nhỉ……」

  「…… Chẳng phải do cách dậy của lão như cái kỷ lùn sao…… Với lại lão chỉ cho tôi luyện thể thuật và thao tác Ma Lực thì mạnh lên bằng niềm tin à?」

   「Mi chẳng có tí tố chất nào cả nên ta cũng hết cách, trách thì trách chính mi thôi」

   Lời nói chẳng mảy may lấy một chút quan tâm nào đó như lưỡi dao cứa thẳng vào trái tim thiếu niên. Cậu cắn chặt môi, chặt đến bật cả máu.

   Ma Thuật là thứ có sự tương thích với mỗi cá nhân.

   Có người thông thạo Hỏa Thuật, thì cũng có kẻ có thể thao túng Thủy Thuật. Tùy vào độ tương thích với ngũ hành, mà một Ma Pháp Sư có thể phát động Ma Thuật của một trong năm hệ, hoặc biến thiên như băng, mộc, ám, quang……. Vậy nên bất kì một Ma Pháp Sư nào cũng chỉ chăm chăm rèn luyện duy nhất Ma Pháp Hệ tồn tại trong dòng chảy Ma Lực của cơ thể.

   Tuy nhiên — không biết vì lí do gì, mà độ tương thích của thiếu niên với tất cả ngũ hệ đều vô cùng kém.

   Nếu cậu là một người bình thường, không cảm nhận được và không được giải thích cặn kẽ thì đã đành — nhưng thiếu niên được giải thích đến từng chi tiết một, vậy mà dù cho đã vô cùng cố gắng, cậu vẫn không thể tương thích được với bất kỳ một hệ Ma Pháp nào.

   Mặc dù đã được dậy bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng lần nào mọi thứ cũng trở thành giun dế, bạch tuộc. Cái dậy thì không thành. Cái không dậy thì lại thạo.

  「Ngươi đã nghe ta đây, người dạy dỗ ngươi kể rất nhiều về thiên tài nhưng có lẽ đúng như những gì ta đã nói. Ta là một thiên tài, vậy nên vì sao mi lại đần đến như vậy ta thật sự không hiểu được đâu」

   Nói với giọng sặc mùi tự cao, Julius nhìn thiếu niên.

  「Này, cảm giác khi làm đi làm lại nhưng mãi vẫn không được có vị như thế nào? Trái tim ngươi bị đè nén ra sao khi mà ý chí, quyết tâm để rồi kết quả vẫn chẳng có gì khác? Sống cuộc sống của một kẻ lực bất tòng tâm có vui chứ? Kể cho sư phụ đúng kính của mi nghe đi, nhóc tì」

   Hứng chịu những lời nói tỏ rõ sự vô cảm, ác ý và khinh miệt, thiếu nhưng chỉ ghì chặt tay lại, chặt đến nỗi tay cậu bật cả máu. Bởi cậu biết, người đàn ông ấy nói không sai. Cậu chỉ là một thứ vô dụng.

  「Hoh, khóc đó hả? Triển đê triển đê. Mặc dù ta sẽ tát sấp mặt luôn những thằng làm một người phụ nữ phải rơi nước mắt, nhưng riêng thấy mấy đứa nhãi ranh nức nở thì đúng là sở thích của lão gia rồi đấy」

  「Giết…… tôi giết ông. TÔI SẼ GIẾT ÔNG, LÃO GIÀ KHỐN NẠN!

   Sự tức giận đã đạt đến cực hạn, thiếu niên không thể kiềm chế được nữa. Cậu dùng hết sức bình sinh đấm thẳng vào người Julius.

   Những gì mà cậu vừa làm là với tất cả những gì cậu đã, đang, và còn có thể.

   Tuy nhiên Julius chặn lấy cú đấm đó và vẫn cứ bình chân như vại trên gốc cây.

   Chỉ với một tay, và lại rất nhẹ nhàng.

  「——— Vẫn còn non lắm」

   Cứ như vậy rồi ông dùng lực ném bay thiếu niên. Cậu từ trên cao rơi thẳng xuống mặt đất. Lưng cậu giáng mạnh xuống nền đất, khiến khoang ngực bị tác động mạnh, làm cho trong một quãng, cậu không thể hít được ô xi.

  「Xem nào. Cũng đến lúc cơm trưa của Seria hoàn thành rồi」

   Julius đứng dậy.

   「Ranh con. Xực xong lại ra đây sống chết với ta. Nếu mi có thể làm gì đó được ta, thì mi cũng chẳng cần sử dụng Ma Thuật đâu」

   「…… Này lão già」

   Nằm bất động dưới mặt đất, thiếu niên thì thào sau lưng Julius. Cơn đau đến từ cú ngã vẫn còn chưa biến mất hẳn, tuy nhiên hơi thở cậu cũng đã phần nào đều lại.

   「Mạnh mẽ…… là gì vậy?」

   「Hả?」

   「Cảm giác khi có sức mạnh, nó ra sao? Nếu mạnh như lão rồi, cảnh sắc xung quanh tôi có thay đổi không? 」

   「Hah, nhạt nhẽo」

   Suy nghĩ từ tận đáy lòng của thiếu niên nhận được một cái cười đáp lại của Julius.

   「Điều như vậy sao mi lại đi hỏi người khác? Muốn biết thì hãy mạnh lên」



   Iuli bừng tỉnh giấc.

   Đập vào mắt là một trần nhà màu trắng. Nằm trên một tấm futon mỏng, cậu vực dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng cậu đang nằm trong rộng khoảng sáu chiếu (tatami). Một chiếc bàn cộng thêm một tủ lạnh sẵn có. Ngay cả chiếc giường mà Iuli nằm hiện giờ cũng là hàng sẵn có luôn.

   「…… À, Ký Túc Xá」

   Ký Túc Xá Nam, tầng 4 phòng 434.

   Học Viện Thánh Xuân là trường nội trú, vậy nên ngay cả một chuyển sinh như Iuli cũng có một căn phòng. Cậu đã ở trong căn phòng này từ hơn hai tuần trước, nhưng cho đến giờ cơ thể và nhất là giác quan của cậu vẫn chưa hề thích nghi được với môi trường nơi đây.

   (Hừm, chắc là do Seria không ở đây. Trước khi tới nơi này lúc nào mình với nó cũng ngủ chung cơ mà……)

   Trong khi nghĩ tới cơ thể mềm mại và dễ chịu khi ôm cùng với khuôn mặt dễ thương gây sốc sát thương của cô em gái có lẽ đang ở Ký Túc Xá Nữ, Iuli đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

   Đồng hồ đã điểm mười giờ trưa.

   Nếu là ngày thường thì chắc chắn cậu đã trễ học, nhưng hôm nay là thứ bảy, ngày mà người người, nhà nhà đều được nghỉ.

   「Có vẻ mình hơi biếng rồi……」

   Có lẽ là do nó, do chính cái giấc mơ hoài niệm, quen thuộc ấy.

    Julius • Howlgate.

   Ma Pháp Sư Thiên Tài cũng như một tên tự cao thiên cổ — đặc biệt, ông là một con người với sự tôn trọng nữ giới vô cùng lớn.

   Cách đối xử của ông rất tệ…… vô cùng tồi tệ mới đúng, tuy nhưng Iuli vẫn luôn cảm tạ ông.

   Nói gì đi chăng nữa, Iuli vẫn nghĩ rằng ông là một người sư phụ rất biết cách chăm sóc người khác. Đần độn, bất tài, dù lúc nào Julius cũng mắng cậu như vậy, tuy nhiên ông vẫn không hề bỏ rơi cậu.

   Những vẫn phải cảm ơn những trận chiến nhẹ nhàng khi rảnh rỗi (thật ra là giết hoặc bị giết) và những bài tập thực chiến cực kỳ khắc nghiệt của ông, mà cuối cùng Iuli cũng có thể trở thành một Ma Pháp Sư bình thường.

   Mà.

   Cái 『Bình Thường』ấy — không biết phải nói là tiến hóa hay thoái hóa nữa, nhưng vào đêm định mệnh đó, nó đã trở nên 『Bất Thường』

   「…… Giờ này lão già đang làm gì nhỉ?」

   Nhìn qua khung cửa sổ, Iuli bâng quơ lẩm bẩm một mình.

   Julius đã biến mất — đột ngột, ngay trước mắt hai anh em cậu. Ông chỉ để lại lá thư với dòng chữ:『Không muốn cạp đất thì xách mông đến đây』và tấm giấy vẽ đường dẫn tới Học Viện Thánh Xuân.

   Cậu và Seria vẫn cố gắng tự túc một thời gian ngắn, nhưng sau đó cuộc sống dần trở nên khó khăn, và khoảng hai tuần trước, hai anh em cậu đã tới Học Viện theo chỉ dẫn của Julius.

   Tổ chức trực thuộc chính phủ Nhật Bản mang tên Học Viện Thánh Xuân là một cơ sở có hệ thống nội trú, học phí được miễn giảm hoàn toàn. Ngoài ra, nếu có nhu cầu thì nhà trường có thể cung cấp thêm tiền ăn hàng tháng.

   Vậy nên gia nhập Học Viện cũng đồng nghĩa với việc không cần phải lo ăn, mặc, uống, ngủ. Những Ma Pháp Sư ở đây ngày đêm chiến đấu vì vận mệnh của Thế Giói và Con Người, và có vẻ để thực hiện được kế hoạch trong năm trồng người ấy thì việc chính phủ hợp lực cũng không có gì lạ.

   「…………」

   Iuli nắm chặt tay.

   Hiện giờ mình đã mạnh rồi, nhỉ?

   Đại khái, cậu chỉ cần một đòn là shut down được đối phương. Hầu hết.

   Đất lở, trời long, gió gào thét.

   Sức mạnh ấy có thể đánh bại được ngay cả người sư phụ mà cậu hằng ngưỡng mộ — người sư phụ mà cậu quyết định phải hạ bằng được.

   「Chẳng có gì thay đổi hết ha, lão già」

   Iuli nói với giọng đâu đó chút mỉa mai.

   「Mạnh rồi, nhưng cảnh sắc xung quanh không hề thay đổi, đó là ý của lão năm xưa đúng không」



   「… Muộn quá đấy」

   Cậu mặc combo áo T-shirt hàng Thổ Tang + quần Jean Made in China, vừa thò mặt ra khỏi cửa, đập thẳng vào mặt cậu là một cô gái, mà lại còn rất đẹp nữa.

   Chắc ai cũng biết đó là Kudoin Yukiha, nhể? Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, tuy nhiên cô nàng vẫn mặc đồng phục, và cái sự đẹp đẽ, nghiêm túc ấy trái ngược hẳn cái bộ quần áo cancer của Iuli.

   「…… Hửm?」

   Iuli cố gắng sử dụng hết những noron thần kinh còn hoạt động trong cái đầu ngái ngủ của mình để cố gắng nắm bắt tình hình, sau đó cậu nói

   「Đổi người」

   「Hả?」

   Con đường từ miệng đến nghĩa trang chưa bao giờ gần đến thế.

   (Trời đụ. Lỡ mồm rồi……)

   Cô tiểu thư trong sáng này vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của lời đùa mang đầy tính “không dành cho trẻ em dưới 18+” của Iuli, và cậu cũng chẳng dại gì mà giải thích cả, hé mồm tí nữa thì khéo lại có luôn một ô đất ở nghĩa trang Văn Điển. Thế nên là cậu liền đổi chủ đề

   「Muộn là sao…… tôi có hứa gì à? Với cô ấy?」

   「Không. Cậu không hứa gì cả. Là tôi tự đứng chờ ở đây thôi」

 

   「Thế thì không có cái vụ sớm với muộn nhé」

   「Muộn thì đơn giản là muộn thôi. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng vẫn có rất nhiều người dậy từ rất sớm. Ở Học Viện thì ngày nghỉ đồng nghĩa với việc tự rèn luyện, vậy mà……」

   Các loại sân luyện tập và cục kỹ thuật vẫn luôn mở cửa, kể cả là ngày nghỉ. Cũng may thay, vào ngày nghỉ cũng có rất nhiều giảng viên và nhân viên đi làm, vậy nên thực chất học sinh cũng chẳng có gì quá khó khăn khi luyện tập, mà ngược lại là còn vô cùng thoải mái.

   「Hay là……」, Yukiha nở nụ cười châm chọc.「Iuli-sama đây đã không còn cần luyện tập nữa? Ghen tị thật nha」

   「…… Luyện tập thì tôi cũng đâu có bỏ, có điều sư phụ tôi có một phương châm, đo là ăn no, ngủ kỹ, ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất mạng như chơi. Một người không có đủ thể chất thì không thể tồn tại trên chiến trường, vậy đó」

   「…… Nghe cũng có lý, cơ mà không phải nó quá ngu ngốc sao」

   「À thì, sư phụ tôi đầu óc cũng đâu có bình thường」

   Iuli cười khổ.

   「Thế mới sáng “tinh mơ”, đã tìm tôi rồi. Có chuyện gì hả?」

   Cậu thử hỏi, ngay sau đó Yukiha chỉnh lại tư thế, dửng dưng nói với cậu như chẳng có gì xảy ra.

   「Asagami Iuli, bây giờ tôi cần cậu cùng tôi quay lại khu rừng nơi cậu đã đánh bại con Rồng hôm ấy」

   「Từ chối đớp thính」

   Iuli thẳng thừng trả lời, và ngay khi cậu định đi qua Yukiha thì

   「C, chờ đã! Cậu tính đi đâu?」

   Cậu bị chặn lại.

   「Nhà ăn. Bụng tôi biểu tình dữ lắm rồi nè」

   「Hừm. Cậu thuộc dạng người Branchi à」

   「Độn + vếu á?」

   「Tôi nói là Brachi, đồ thiếu não!」

   Sau khi ầm ĩ lên với khuôn mặt đỏ ửng, Yukiha giải thích「…… Branchi là những người hay đi ăn vào thời điểm này. Những người này thường gộp cả bữa sáng và bữa trưa lại với nhau rồi ăn một thể」

   「À ừ. Có cho là thế đi. Vậy giờ tôi đi ăn cái branchi gì đó đây」

   「Nếu vậy thì sau khi ăn xong cũng được」

   「Nhưng mà cô biết đấy, ăn xong tôi còn phải giải quyết…… cái đó. Cái đó nó là…… cái đó đó. Nên là tôi cũng bận lắm. Để bữa khác đi」

   「Vậy cái chuyện cậu cần giải quyết đó là gì?」

   Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Yukiha, Iuli kết tủa lời. Thực ra cậu chẳng bận vẹo gì cả, nhưng mặc dù đã cố đuổi khéo rồi mà cô nàng này vẫn chẳng chịu tha.

   Sau một thoáng suy nghĩ, như nghĩ ra gì đó, Iuli liền trả lời.

   「Sau khi ăn tôi về phòng t** d**, nên là đừng làm phiền!」

   …… Khoảnh khắc cậu nói ra cũng là lúc sự nhục nhã lên đến đỉnh điểm. Dù thế nào đi nữa thì nó cũng quá thô thiển, quá thẳng thắn đi.

   (Nhưng, nhưng mà như vậy là ổn rồi đúng không. Nhỏ sẽ cảm thấy vô cùng tụt mood và đi đâu đó luôn……)

   Iuli đang chờ đợi con thịnh nộ của Yukiha, nhưng

   「T**, d**?」

   Cô nàng vẫn đang ngây thơ khẽ nghiêng đầu.

   (Trời đụ…… không lẽ nhỏ này còn không biết t** d** là gì luôn hả!?)

   Sự việc ngoài dự tính này khiến Iuli vô cùng bối rối. Cô nàng Kudoin Yukiha này vẫn còn 『trẻ con』hơn suy nghĩ của cậu rất nhiều.

   「T** d**…… hừm. Kiến thức của tôi còn vô cùng hạn chế, vậy nên Iuli, t** d** là như thế nào vậy?」

   (Nhỏ này điên rồi!)

   Iuli phải dùng toàn bộ sức mạnh của mình để tự ngăn chặn cậu buột miệng huỵch toẹt ý nghĩa thật sự của nó ra với Yukiha ngây thơ trước mặt.

   「Như thế nào thì…… xem nào…… nó là việc mà hầu như hành động chỉ là vuốt lên vuốt xuống thôi」

   「Vuốt? Nó là một loại hình luyện tập gì đó hả?」

   「…… —À, nói là có thì cũng có đó. Đầu tiên là phải hình dung, à không, phải tưởng tượng ra một hoặc một số tình huống…… sau đó phải có một góc nhìn chính xác đến từng milimet về hình ảnh vừa được hình thành trong suy nghĩ, rồi dần chìm vào thế giới của riêng mình… kiểu kiểu vậy」

   「Ồ, một loại luyện tập tưởng tượng hả?」

   Yukiha tự biên tự diễn luôn.

   (…… Mình không nói dối đâu nhỉ? Mình không có nói dối)

   Khi Iuli vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì gỡ bỏ được một vấn đề, thì vấn đề khác lại nảy sinh

   「Ra là vậy. Có vẻ bí quyết về sức mạnh của cậu cũng liên quan mật thiết đến cái phương pháp “t** d**” đó nhỉ……」

   Cậu không hề biết rằng phụ nữ là chúa tò mò. Và khi nhìn Yukiha đang giương đôi mắt ngây thơ về phía mình, Iuli cảm thấy bách nhục xuyên tâm.

   「Vậy tôi cũng có thể thực hiện cái bí quyết “t** d**” đó chứ?」

   「Hả? À, ừ…… Tôi nghĩ là được đấy…… Mỗi cái là cách tiến hành của cô khác với tôi thôi」

   「Thế à……」

   Yukiha trầm ngâm, thoáng sau cô liền nhìn chằm chằm vào Iuli và

   「Iuli. Tôi cũng muốn thử cùng “t** d**” với cậu」

   Cô thành thật nói.

   Vô cùng nghiêm túc, Yukiha nói.

   「…………」

   Nghe câu nói với sức sốc dame quá mạnh, Iuli lấy tay che mặt ngượng ngùng như mấy chị thiếu nữ. Và có cảm tưởng như chẳng cần đến lỗ, cậu cũng định độn thổ luôn cho đỡ nhục.

   「Thế Iuli, t** d** cơ bản là gì v……」

   「Mẹ trẻ cho con xin đi! Con xin mẹ đừng có liên mồm cái từ “t** d**” đó nữa! Vụ này kết thúc nhé! Không bàn về nó nữa nhé!」

   Iuli mặt đỏ bừng bừng rồi tự chấm dứt cuộc trò chuyện luôn. Rõ ràng Yukiha, vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy mình đã gia nhập 800 anh em chuyên quấy rối.

   Ở một tương lai rất gần, khi mà Yukiha hiểu được ý nghĩa của cái vụ “t** d**” kia, thì…… ôi, thật là tội nghiệp những con chiêm bé nhỏ. Nhưng mà chuyện của tương lai thì cứ để đến lúc đó tính.

   「…… Tôi bốc phốt vụ có việc đấy. Chẳng qua tôi ngại dính vào mấy thứ rắc rối thôi」

   「Rắc rối, á?」

   Yukiha nhíu mày

   「Hôm qua, người nói rằng có thể 『Ma Nữ』đã xuất hiện không phải chính là cậu sao?」

   「Chỉ là CÓ KHẢ NĂNG thôi」

   「Kể cả chỉ là có khả năng đi chăng nữa, thì dưới cái tên Ma Pháp Sư, tôi không thể nào bỏ qua việc đó được. 『Ma Nữ』xuất hiện đồng nghĩa cũng đồng nghĩa với thảm họa, bi kịch, và trách nhiệm của Ma Pháp Sư chúng ta là ngăn chặn chuyện ấy để bảo vệ thế giới, trên hết là để bảo vệ tính mạng của mọi người」

   「Thế thì cứ đi mà báo cáo với Kỵ Sĩ Đoàn ấy. Tôi và cô đâu cần phải động tay?」

   Sau lời của Iuli, ánh mắt của Yukiha trở nên nặng trĩu.

   「…… Vô ích thôi. Hiện giờ Kỵ Sĩ Đoàn đã quá bận rộn trong khâu đối phó với Hắc Ma Hội rồi. Vậy nên không có chứng cứ xác thực thì đừng mong họ sẽ điều tra việc này」

   「Hắc Ma Hội……」

   「Chẳng lẽ…… cậu không biết luôn sao?」

   「Cũng có nghe qua…… cơ mà chỉ đến vậy thôi」

   Hắc Ma Hội là một tập đoàn đặc biệt trong Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn.

   Kỵ Sĩ Đoàn là tổ chức hoạt động âm thầm được chính phủ Nhật Bản và Liên Hiệp Quốc che giấu, và trái lại, Hắc Ma Hội phản đối cách làm việc của Kỵ Sĩ Đoàn hiện tại cũng như chính phủ.

   Đơn giản mà nói thì họ chính là một nhóm khủng bố hạng nặng.

   Tất cả bắt đầu từ ba năm về trước — trong khoảnh khắc chấm dứt cuộc chiến giữa 『Thuần Huyết Hoàng Đế』và『Hắc Ma Nữ Tai Họa』.

   Đội trinh thám trở về từ Ma Giới đã báo cáo lại toàn bộ sự việc đã xảy ra với Kỵ Sĩ Đoàn.

   Về nàng Ma Nữ kiều diễm đã tự tay kết thúc mạng sống của 『Thuần Huyết Hoàng Đế』, 『Hắc Ma Nữ Tai Họa』.

   Và cũng từ đó, Hắc Ma Hội được thành lập với tín ngưỡng — tôn thờ Ma Nữ.

   Họ tin rằng nàng là anh hùng, là đấng cứu thế.

   「Thật cái tình…… chuyện đó thật quá lố bịch mà. Con người mà lại đi tôn thờ Ma Tộc là cái lý gì? Đánh bại Hấp Huyết Quỷ đâu đồng nghĩa với việc Ma Nữ trở thành đồng minh đâu chứ?」

   「…… Nhưng mà, vị trí của 『Hắc Ma Nữ Tai Họa』hiện giờ vẫn còn đang không xác định phải không?」

   Yukiha gật đầu.

   「Đúng vậy. Sau cái chết của 『Thuần Huyết Hoàng Đế』, cô ta không còn xuất hiện nữa. Nhân Giới thì tất nhiên, nhưng ngay cả ở Ma Giới cô ta cũng chẳng có chút động tĩnh nào cả. Có tin đồn rằng cổ đã chết, nhưng chân tướng ra sao thì có chúa mới biết」

   「Đám người Hắc Ma Hội đó tôn thờ một sự tồn tại mà chưa kể gặp mặt, ngay cả còn sống hay đã chết cũng không rõ. Chẳng hiểu họ nghĩ vẹo gì」

   「Chính bởi vì chưa bao giờ gặp và không biết rõ sống chết nên họ mới tôn thờ. Đó không phải chính là điều cơ bản của tôn thờ hay sao?」

   「Haa…」

   Iuli gật đầu mặc dù cậu vẫn đang nửa hiểu nửa không.

   「Nói mới nhớ, dạo gần đây tôi thấy người ta nói Hắc Ma Hội đột nhiên hoạt động mạnh hẳn lên…… Kể ra thì mấy người ở Kỵ Sĩ Đoàn tìm cách đối đầu với Ma Tộc đã mệt một, thì đối với chính đồng loại của mình còn mệt gấp mười」

   Mỉa mai thật đấy, Iuli nói.

   Người và Ma, đáng lẽ trận chiến chỉ có vậy, nhưng từ đó, cả hai chủng loại đồng loạt quay lại tự đấu đá lẫn nhau. Cả loài người, và cả Ma Tộc.

   Cũng chính vì tự tiêu diệt lẫn nhau như vậy, mà mọi thứ dường như đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

   「Nhưng tóm lại, Iuli, tôi cần cậu đi theo tôi」

   Yukiha một lần nữa xuống nước nhờ vả.

   「Đương nhiên, cậu sẽ không làm không công」

   「Gì nữa? Bày trò thả thính hẹn hò à?」

   「Đ, đồ ngốc! A, ai mà thèm thả thính với nhà người chứ……」

   Mặt Yukiha đỏ phừng. Có vẻ cô nàng có biết về hẹn hò.

   「Unn! Nếu, chỉ là nếu thôi nhé, cậu giúp tôi, tôi sẽ làm người chứng nhận cho cậu và trao đổi với giáo quan Mishima, xin cho cậu được thực hành theo một cách khác, như vậy thì cậu có thể lập tức đạt C Rank…… không, có thể là còn hơn thế nữa—」

   「À, khỏi đi. Tôi không hứng thú mấy với vụ đó đâu」

 

 「…… Cậu thực sự thay đổi rồi nhỉ」

   Iuli khẽ nghiêng đầu thắc mắc. Yukiha chỉ thở dài với vẻ chán nản

   「Mà thôi cũng được. Sau khi ăn xong tôi sẽ đi, nhưng chỉ ở mức điều tra thôi nhé」

   「T, Thật không?」

   「Thật. Nhưng đổi lại, tôi có một điều kiện」

   「Điều kiện……? Nói thử xem」

   Nhưng rồi đột nhiên Yukiha sững người cũng bởi cái quyết định nói với thái độ cứng rắn ấy

   「Đ, đừng bảo tôi là cậu muốn h, h, hẹn hò với tôi đấy nhé? Etou, anou…… tôi không có kinh nghiệm về chuyện đó…… nhưng mà nếu cậu muốn thì—」

   「Montblanc」

   Iuli đơn giản chỉ nói vậy để ngăn sự cuống cuồng của cô nàng Yukiha đang bắt đầu bài “diễn văn”.

   「E, eh? Mont-blanc?」

   「Ừ. Chỉ cho tôi quán nào có Montblanc loại ngon nhất. Ở đây cả Parfait và Cake đều thuộc dạng chất lượng cao, nhưng lại chẳng hề có Montblanc」



   Kiêu hãnh nằm trên một dải đất rộng lớn, tất cả các kiến trúc từ lớn đến nhỏ của Học Viện Thánh Xuân đều được tạo ra bởi các Ma Pháp Sư — đúng vậy. Các bạn không nhầm đâu.

   Tất cả mọi thứ, từ lớp học, ký túc xá cho đến phòng nghiên cứu, thư viện…… đều mang dáng vẻ của các kiến trúc cận đại đối với những người bình thường khi nhìn vào, nhưng nếu nhìn kĩ, ai cũng sẽ bị hút hồn bởi vẻ đẹp đơn giản mà sang trọng của những thiết kế mĩ miều ấy.  


   Cấu trúc và thành phần đều được tính toán rất kín kẽ, hơn nữa, những điểm trọng yếu đều được lắp đặt một Ma Đạo Khí đặc dụng.

   Để mà nói cho dễ hiểu thì bản thân Học viện cũng chính là một Ma Pháp Trận.

   Tên của nó là 『Cực Đại Ma Pháp Trận』.

   Ma Pháp Trận tinh xảo và phức tạp này có thể biến thứ không thể thành có thể, có thể khiến cho một người sử dụng được những Ma Thuật mà phải nhiều người mới có thể thi triển. Nó còn vừa được sử dụng như một lớp phòng ngự đối Ma Tộc, vừa như một Ma Thuật Công Kích Liên Lục Địa.

   Dành cho những thành viên có Rank từ A trở lên, thiết bị dịch chuyển Ma Pháp —『Phù Du』cũng là một trong những tiện ích của Ma Pháp Trận khổng lồ mang tên 『Học Viện』này.

   「A Rank trở lên? Em D Rank mà chị gì ơi? Có đi được không đấy?」

   「Không vấn đề. Nếu đi cùng với một Ma Pháp Sư A Rank thì vẫn có thể sử dụng được thôi」

   Sau bữa trưa, đúng hơn là sau bữa ăn gộp, Iuli đi cùng Yukiha tới nơi đặt thiết bị dịch chuyển nằm dưới lòng đất. Rảo bước trên hành lang trắng xóa, hai người nói chuyện phiếm.

   「Giờ mới để ý chứ Yukiha là A Rank hả? Kinh nha」

   Cậu nghĩ gì nói vậy, nhưng Yukiha lại nhăn mặt

   「…… Cậu là D Rank, và cậu mạnh hơn tôi rất nhiều. Vậy nên tôi chẳng thể coi đó là lời khen được đâu」

   「Đừng có hiểu theo cách tiêu cực thế chứ. Tôi thật lòng đấy. Với lại, 『Sức Mạnh』đâu phải là tất cả?」

   Iuli nhún vai.

   「Nói mới nhớ, tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu」

   「Chuyện gì?」

   「Cậu có nói rằng『Tôi sẽ không bao giờ đả thương phụ nữ』. Tại sao vậy?」

   「Ừm, chỉ là một lẽ sống của tôi thôi」

   「…… Ý tôi là tại sao nó lại là lẽ sống của cậu cơ?」

   「Đơn giản thôi mà? Một thằng đàn ông lại đi xuống tay với đàn bà chẳng phải vấn đề sao?」

   「Đối với tôi mà nói thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ cũng chẳng dễ gì nuốt trôi. Phụ nữ không chỉ đơn giản là thứ yếu đuối lúc nào cũng cần được đàn ông bảo vệ」

   「Sai. Hoàn toàn sai」, Iuli lắc đầu. 「Không phải là về chuyện yếu hay mạnh. Kể cả phụ nữ cũng có khối người rất mạnh còn gì? Chẳng phải Đoàn Trưởng của Kỵ Sĩ Đoàn hiện tại cũng là một nữ nhân sao…… hình như là Crowly-san thì phải?」

   「Đâu ra cái kiểu gọi thế hả? Là Đoàn Trưởng Kurouri Himitsu」

   「Đó đó. Tóm lại là tôi không hề xem thường phụ nữ. Ngược lại, tôi còn xem trọng họ hơn bất kỳ thứ gì khác. Tôi thích phụ nữ. Vậy nên tôi — sẽ không bao giờ động thủ với họ」

   Cách tuyên bố thản nhiên đều đều ấy của Iuli khiến Yukiha khá ngỡ ngàng

   「Tức là cậu thuộc dạng sống thật với bản thân mình chứ gì? Thích thì ăn, thích thì ngủ, trên hết là thích phụ nữ…… thật là một tên hết cách chữa mà」

   「『Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu』mà. Thế nên một người đàn ông tốt lúc nào cũng phải cố gắng để được như vậy chứ」

   「Làm như ghê gớm lắm ý……」

   「Mà này. Yukiha nghiêm túc quá đấy. Cô lúc nào cũng tỏa ra cái aura học sinh nghiêm túc không」

   「Làm gì tồn tại cái aura đó chứ」

   「Đấy thôi. Chính nó đó. Cô hay bị mọi người nói rằng 『không biết đùa』đúng chứ?」

   「B, biết làm sao được? Tôi cũng đâu phải không biết đùa—」

   Bị nói trúng tim đen, Yukiha bắt đầu hoảng loạn.

   「Cơ mà nghĩ lại thì, Yukiha Ngiêm Túc đây lại đi điều tra trong khi không có nhiệm vụ chẳng phải rất lạ à?」

   Dứt lời, Iuli đứng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào Yukiha.

   Dù chỉ mới gặp, nhưng Iuli cũng đã hiểu được khá nhiều về cô nàng Kudoin Yukiha này. Cô không phải loại người hám danh lợi, cũng chẳng phải loại người thích ra lệnh mà ngược lại, cô khinh bỉ những người như vậy nhất.

   「B, bởi vì……」

   Cúi mặt xuống, sự đau đớn hiện rõ lên trên khuôn mặt cô. Sau vài giây im lặng, Yukiha bắt đầu ngập ngừng giải thích.  

   「…… tôi phải gia nhập được Kỵ Sĩ Đoàn. Sớm được giây nào hay giây đó…… Cũng vì thế mà chỉ làm những chuyện được giao thì việc đó là bất khả thi……」

   「Hửm? Chẳng phải sau khi tốt nghiệp Đào tạo sẽ được tuyển vào Kỵ Sĩ Đoàn sao?」

   「Cô bản thì đúng là như vậy. Nhưng cũng có trường hợp đặc cách. Nếu chứng tỏ được năng lực của bản thân, thì không cần đợi đến khi tốt nghiệp đã có thể Nhập Ngũ. Hiện tại đã có một người. Người đó là học sinh」

   Sâu thẳm trong đôi mắt của Yukiha trỗi dậy sự quyết tâm, cùng với đó là đau đớn vì quá yếu đuối.

   「~~~ của tôi—」

   「Được rồi. Cô không cần nói nữa đâu. Xin lỗi vì đã hỏi điều kỳ lạ」

   Khi cô sắp nói ra khổ tâm, thì Iuli đã giơ tay ra ngăn lại.

   「Ai cũng có chuyện riêng tư mà」

   Ai mà chẳng có chuyện không nói và chuyện không thể nói chứ?

   Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lẳng bước tiếp……


   Sâu bên trong khu rừng — có một nàng Ma Nữ.

   Mặc dù giờ đang là giữa trưa, nhưng ánh mặt trời ở đây vô cùng mập mờ. Vậy nên có lẽ nơi này là nơi sâu nhất trong khu rừng.

   Nơi đây có một chiếc cabin cũ nát. Nó đã từng là nơi lánh nạn và là nhà kho, nhưng giờ đây chẳng còn ai dùng đến nó nữa, và mẹ thiên nhiên đã khiến cho nó mục ruỗng hết thảy.

   「A—a, quả nhiên cái nơi cũ nát này không hề hợp với ta. Nè, các ngươi có nghĩ vậy không?」

   Trong căn phòng tối tăm, thứ trả lời câu hỏi của cô nàng — là tiếng gầm gừ của dã thú. Không chỉ một, mà là hàng chục con thú ở đó đều gầm gừ như đồng ý với cô vậy.

   Tất cả bọn chúng tràn ngập trên nền nhà mục nát. Chúng sử dụng tứ chi để di chuyển giống như sói, nhưng trên đầu chúng lại có một chiếc sừng của quỷ.

   Chúng không hú lên điên loạn mà lại ngoan ngoãn như những con thú nuôi được huấn luyện.

   Trên lưng của con sói lớn nhất có một cô gái đang ngả lưng.

   Cô gái ấy có một ánh mắt không còn từ gì để miêu tả ngoài hai chữ “hút hồn”. Khuôn mặt đẹp đến nỗi ngay chính từ đẹp cũng không thể nào định nghĩa, ngoại trang cũng rất thời thượng. Chiếc đầm đỏ quý phái với một chút thiếu vải tôn lên được tất cả những gì đẹp nhất của đôi gò bồng đảo đầy đặn.

   Với sắc đẹp dường như chỉ tồn tại trên sách vở, cô có lẽ là một mỹ nhân mà ai cũng phải ngưỡng mộ.

   「Nhanh lên nào, đi tìm nó thôi. Lâu đài của ta ở thế giới này」

   Cô gái đưa bàn tay thon dài đến gáy của con thú, nhẹ nhàng xoa.

   「Nơi nào đây ta…… À, phải rồi!」

   Đôi môi của cô vẽ thành một hình cung tuyệt đẹp.

   「Chúng ta sẽ xử lý người tiếp theo bước vài bên trong khu rừng. Rồi chiếm luôn nhà của hắn. Nếu nơi đó không hợp sở thích, ta sẽ lại tiếp tục」

   Ufufu, cô gái cười.

   Tên cô là Lucia • von • Elde • Fern.

   Cô là một cá thể trong giống loài ngự trị Ma Giới sau sự tận diệt của Quỷ Hút Máu — Ma Nữ.

   「Lâu đài kiên cố và đẹp đẽ của Lucia-chan mà không dễ thương là nghỉ chơi với các ngươi đấy nhé」

   Mặt trời lặn, ánh nắng heo hót ở ô cửa sổ biến mất, bóng tối trùm lên căn phong.

   Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng cười đầy khêu gợi của cô gái và tiếng gầm gừ của bầy thú hoang.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel