Tập 1 – Chương kết

Tập 1 – Chương kết
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Sau bữa ăn, Raab dẫn họ tới một thị trấn gần đó bằng cỗ xe ngựa của ông.

“Anh phải đi rồi sao, Raab?”

“Ờ, lũ truy lùng từ Thú Hạm hẳn sẽ còn đuổi theo chúng ta. Nên là, chúng tôi sẽ tới Thú Quốc (Vương Quốc Thú) vào một ngày nào đó.”

Du hành giả gọi lục địa của 『Nhân Tộc』 là Nhân Giới, lục địa của 『Thú Tộc』 là Thú Quốc, và lục địa của 『Ma Tộc』 là Ma Giới.

“Vậy thì chúng ta đi cùng nhau cũng được mà?”

Vì họ có chung một đích đến nên Arnold nghĩ sẽ tốt hơn khi họ đi chung với nhau. Với cả ông sẽ yên tâm hơn khi có một du hành giả lành nghề như Raab đi cùng họ.

Tuy nhiên, Raab khẽ lắc đầu trước lời nói đã lường trước được của Arnold.

“Xin lỗi Arnold. Nhưng có một nơi này mà chúng tôi phải ghé qua.”

“Nơi đó là đâu?”

“À, tôi vốn đến từ 『Nhân Tộc』 kia mà, nên bố mẹ và các anh em của tôi đều sống ở đây cả.”

Phải rồi, Raab là con người, chứ không phải người thú. Thế nên là gia đình của ông hiển nhiên sẽ sống ở Nhân Giới này rồi.

“Nên là tôi muốn từ biệt họ trước khi tới Thú Quốc. Suy cho cùng thì, chính thân sinh tôi đã nuôi sống anh em chúng tôi mà.”

“……Phải rồi ha. Ừm, anh nói đúng.”

Lý do của ông ấy quá chính xác. Dù cho có sống tự do đến cỡ nào thì gia đình vẫn sẽ luôn lo lắng cho ta. Cũng có khả năng là ông sẽ không bao giờ gặp lại gia đình mình nữa mà.

Thế nên, việc ông muốn khắc ghi hình ảnh của quê hương vào tâm trí, và báo cho gia đình biết về chỗ ở của mình cũng là lẽ tự nhiên thôi.

“À mà này, anh đang hướng thẳng tới biên giới quốc gia đúng không?”

“Ờ, lúc này người thú khó sống ở Nhân Giới lắm. Lại còn vấn đề của lũ 《Thú Hạm》 nữa. Cuộc đời chạy đôn chạy đáo thế này mệt hơn là tôi tưởng.”

Nếu vụ tai nạn với đám Thú Hạm không xảy ra thì họ không cần phải vội thế này. Sau khi nghe những lời cuối cùng của Raab, Arnold thật sự không thể lơ là được.

Và nếu như có thể, ông muốn tới biên giới quốc gia càng nhanh càng tốt và quay về Thú Quốc.

“Ra vậy, thế còn cậu thì sao hả Áo Đỏ? Nhìn cậu giống con người lắm mà.”

Raab quay sang hỏi Hiiro, và cậu đáp lại với thái độ ủ rủ,

“Hả? Tôi không có nghĩa vụ trả lời ông nhá.”

“Hả? Thằng ranh con này……”

Nhưng Uru thì phồng cả hai má lên và nhìn Hiiro,

“Anh ấy ngầu quá đi! Phải không mẹ?”

“Fufufu, phải ha.”

Raab nổi giận khi nghe thấy đoạn đối thoại của họ, và một đường gân nổi lên trên trán ông ta. Ông tiến thẳng về phía Hiiro và chìa tay ra.

Có vẻ như ông ấy muốn bắt tay nên Hiiro cũng bắt lại. Nhưng lực nắm của ông ta mạnh đến kinh dị và khuôn mặt dữ tợn của ông cũng kéo sát lại gần Hiiro.

Raab nhìn cứ như một thành viên yakuza đang đe dọa kẻ thù của mình, nhưng vì lý do gì đó mà mắt ông ta lại rơi lệ.

“……Tôi sẽ cảm ơn cậu. Nhưng mà tôi sẽ không giao con gái tôi cho cậu đâu!”

“Ông đang cố nói gì trong khi khóc vậy hả? Bỏ cái mặt cứng đơ của ông ra khỏi tôi ngay, Đầu hói.”

“Guh…… Này Arnold! Tôi ngạc nhiên khi anh có thể du hành cùng một thằng ranh láo xược đến vậy đó!”

“……Ha ha.”

Arnold rất hiểu điều mà Raab muốn nói, nhưng lúc này ông đang có chút hứng thú với Hiiro. Nên những gì ông có thể làm lúc này là cười một cách cay đắng.

“Nè Onii-chan! À không, Anh hùng-san, tạm biệt anh~!”

“Cảm ơn mọi người nhiều lắm~!”

“Bảo trọng nhé, Arnold, Muir! Còn ranh con, ngày nào đó ta sẽ làm mi khóc hận!”

Uru, Jill và Raab leo lên cỗ xe ngựa và lần lượt nói lời chào tạm biệt.

“……Mắc gì mà Đầu hói lại xem mình là kẻ thù vậy trời……?” (Phoenix: đúng là ‘không biết không có tội’ mà :v)

Hiiro thậm chí còn không nhận ra là mình phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Raab chỉ vì Uru có hứng thú với cậu.

Sau khi chia tay ba người họ, nhóm Hiiro quyết định ở lại qua đêm trong thành phố và hướng tới biên giới quốc gia vào sáng hôm qua, nhưng rồi Arnold lại nói,

“Tôi nói chuyện với cậu một chút được không?”

Hiiro có một vẻ khó chịu trên khuôn mặt, nhưng khi thấy sự nghiêm túc của Arnold, cậu cũng trở về vẻ nghiêm túc của mình.

“Hiiro, cậu, từ giờ đi cùng chúng tôi liệu có ổn không?”

“Ý ông là sao?”

Muir đứng bên cạnh Arnold cũng có một vẻ hối lỗi trên khuôn mặt. Hiiro không hiểu ông đang nói gì cả và làm một vẻ mặt đần thối.

“Chuyện vừa rồi đã khiến chúng ta lọt vào tầm ngắm của 《Thú Hạm》 rồi.”

“……”

“Tôi dám chắc là chúng sẽ cho truy lùng chúng ta. Chúng biết là ta đang đi tới biên giới quốc gia, nên có thể chúng cũng đang hướng tới đó. Khả năng cao là lần vượt biên này sẽ rất rắc rối đấy.”

Đúng như ông đã nói, Folse đã tuyên bố là sẽ ghi nhớ khuôn mặt của họ. Cũng có nghĩa, hắn nhất định sẽ đuổi theo để bắt họ.

Nếu Hiiro còn đi với nhóm Arnold, khả năng cao là cậu cũng sẽ bị liên lụy vào thứ gì đó rất đỗi phiền toái.

“Với cả cũng tại bọn tôi mà cậu bị kéo vào chuyện này…… Tôi thấy tồi tệ sao ấy.”

Arnold hành xử không giống chính mình gì cả, trông ông có vẻ thật sự hối lỗi.

Arnold có hứng thú với Hiiro và cũng muốn du hành cùng cậu, nhưng ông không muốn làm phiền cậu thêm nữa.

Thế nên, nếu Hiiro có muốn quay trở lại việc đi solo, ông vẫn sẽ chấp nhận. Đúng là cậu sẽ không bị ai truy lùng nữa nếu như cậu đi một mình.

Còn đi với Arnold và Muir thì lại rất mạo hiểm, và ông cũng không muốn ép buộc Hiiro đi theo một cách vô lý.

Nhưng lời tiếp theo của Hiiro đã hoàn toàn khiến họ mất cảnh giác.

“Chả sao hết.”

“……Hả?”

“Tôi không thích khiển trách người khác về những thứ mà tôi đã quyết định. Dĩ nhiên, việc bị truy lùng cũng là điều mà tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi.”

Arnold và Muir ngơ ngáo nhìn Hiiro khi cậu nói thế. Cứ như thể là họ vừa mới nghe cái gì đó rất bất thường vậy.

“Cậu đang nói cái khỉ gió gì vậy?”

“Ể, ah, không……”

Arnold rất ngạc nhiên và hết hồn trước câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Hiiro.

Với bản tính của Hiiro, khả năng cao là cậu ta sẽ chọn việc tránh xa những con người phiền phức.

Nhưng câu trả lời của cậu lại trái ngược với điều đó. Dĩ nhiên Arnold cũng rất vui trước sự tính toán sai lầm này.

“Ngoài ra, tôi đã nói là mình cũng đang tới biên giới quốc gia mà nhỉ. Chúng ta đều có chung một đích đến cả. Ông chú, nếu ông nghĩ là mình có nợ tôi thì liệu mà trả nghĩa cho tôi trong chuyến đi này đi.”

“Hiiro…… Cậu……”

Arnold nhìn Hiiro và có một chút cảm động. Cậu bắt đầu nghĩ là chuyến đi này cũng không đến nỗi tệ.

Đúng thật là sẽ có rất nhiều điều phiền phức, nhưng nó lại không chán. Với cả, chỗ thông tin mà Arnold với Muir có sẽ rất cần thiết trong tương lai.

Ít nhất thì cậu đã quyết định sẽ đi cùng họ cho đến khi rơi vào tình cảnh mình không thể nào xử lý nổi.

Nếu có chuyện gì xảy ra, Hiiro vẫn có thể dùng 《Văn Tự Ma Pháp》 để tẩu thoát.

Cậu khá là tự tin vào ma thuật của mình nên cậu có một chút lạc quan.

Arnold cũng đã cứu Hiiro khỏi tình huống nguy hiểm lúc đó. Cậu muốn trả lại món nợ này trước khi chia tay.

◊♦◊♦◊♦◊

“A, Anou anou…… em xin lỗi về những gì đã xảy ra ạ! U-Ừm…… Anh thậm chí còn bị thương nữa……”

Muir đột ngột cởi nón ra và cúi đầu trước Hiiro. Cô bé muốn xin lỗi vì đã gây cản trở trong trận chiến với Folse.

“Và ta đã nói là nhóc không cần bận tâm rồi kia mà?”

“N-Nhưng mà…… Ư ư……”

Muir ngượng ngùng cúi đầu xuống trước khi đột ngột ngẩng đầu lên lần nữa.

“V-Với cả, c-cảm ơn anh rất nhiều vì đã, kíu em ạ…… Ah!”

“……Kíu? Bộ đó là thành ngữ mới à?”

“A…… Ah……”

Muir lập tức cố truyền tải lời xin lỗi và lỏng cảm kích của mình, rồi kết quả là cô bé bị líu cả lưỡi. Thay vì nói “cứu”, cô bé lại nói là “kíu”.

Cô bé cúi đầu xuống vì xấu hổ.

“Này.”

Muir ngẩng đầu lên khi nghe thấy Hiiro gọi mình.

“Ah. v-vâng……”

Hiiro chạm nhẹ ngón trỏ của mình lên trán của Muir và nói,

“Nếu nhóc bận tâm đến thế, thì hãy trở nên mạnh hơn đi.”

Nói xong, Hiiro tự mình bước về phía thị trấn. Muir đỏ ửng cả mặt lên khi dõi theo tấm lưng của cậu.

Arnold thì nghiến răng ức chế khi nhìn hai người họ tương tác với nhau.

Không để ý tới Arnold, Muir khẽ chạm vào trán mình và đỏ mặt như trái cà chua. Hơn nữa, cô bé còn nhận thấy là tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.

Và trong vô thức, cô kéo chiếc mũ xuống hết cỡ để che đi khuôn mặt mình.

(Ư ư~, chẳng hiểu sao mà lúc nãy quá sức xấu hổ luôn à.)

Muir không nghĩ là có ai đó để ý, nhưng cô bé vẫn vô thức cúi đầu xuống vì ngượng.

“Này, nhanh cái chân lên coi. Ai nói là mấy người được nghỉ hở?”

Hiiro bực bội quay về phía họ và chỉnh lại cặp kính. Arnold cũng chỉ tay về phía cậu và hét,

“Đừng có bố láo! Mi đúng là làm ta tức chết mà!”

“Ngưng sủa và làm việc của mình đi, Lolicon.”

“Việc gì hả! Và đừng gọi ta là Lolicon! Lolicon là mi mới đúng đó!”

“Hả? Ông nói nhăng cuội gì vậy hả?”

“Im đê! Dù sao thì, ta sẽ không giao Muir cho mi đâu!”

“Sao cũng được. Mau lên và tìm nhà trọ đi, Hentai.”

“Ah mou! Mi nói ai là Hentai chứ hả!”

Muir nhìn hai người cãi nhau và khẽ mỉm cười.

(Hì, từ giờ mọi chuyện sẽ trở nên thú vị lắm đây!)

Nói rồi, cô bé liền đuổi theo hai người họ.

◊♦◊♦◊♦◊

Mặt khác, vài ngày sau vụ tai nạn, tin về trận chiến của Hiiro với 《Thú Hạm》 đã vang tới tận 【Nhân Quốc・Victorias】. Nhóm của Aoyama Taishi đang bàn luận về hành động của gã Áo choàng Đỏ bí ẩn trong giờ uống trà.

“Hể, vậy là gã Áo choàng Đỏ lại ra tay nữa rồi sao~?”

Taishi quay mặt sang phía Nhất Công chúa Lilith và hỏi thế trong khi húp trà.

“Vâng, nhưng lần này phụ thân đã tiến hành một cuộc điều tra chính thức rồi.”

“Thế nào?”

Akamori Shinobu, một trong các Anh hùng đặt câu hỏi.

“Vâng, thành viên của 《Thú Hạm》 quả thật là con người, nhưng cách làm của họ lại rất quá đáng. Rất nhiều người đã phàn nàn về họ rồi đấy ạ.”

“Nếu tôi không nhầm thì chúng bán người thú cho đám người quyền thế với giá cao và còn đẩy họ vào cảnh nô lệ nữa nhỉ?”

Suzumiya Chika nói thế với vẻ kinh tởm.

“Dù là khác chủng tộc đi nữa thì làm như thế vẫn quá sức tàn nhẫn rồi.”

Minamoto Shuri nói thế.

“Mà, lần này gã Áo choàng Đỏ đã cứu một đứa bé người thú phải không? Chẳng phải tên này đang làm việc tốt đó sao?”

Taishi mỉm cười khen ngợi cái gã Áo choàng Đỏ ấy.

“Vâng, nhưng mà……”

Taishi cảm thấy nghi ngờ trước vẻ mặt khó xử của Lilith.

“Có chuyện gì sao?”

“V-Về cái người Áo chòng Đỏ đó ấy. Có vẻ như các đặc điểm của người đó đều giống…… với ‘người ấy’ ạ.”

“Người ấy? …………Ai cơ?”

“Người bị triệu hồi tới đây cùng với các vị đấy ạ……”

“Ể…… Okamura ư? Ha ha…… Không thể nào.”

Không chỉ Taishi mà ba người còn lại cũng cười. Những ai biết Hiiro đều không nghĩ cậu là loại người sẽ ra tay giúp đỡ người khác.

“H-Hà, nếu mọi người đã nói thế thì chắc là đúng vậy rồi……”

“Mà, tớ có chút tò mò về gã Áo choảng Đỏ này thiệt. Nhưng tớ thắc mắc lúc này Okamura sao rồi hơn. Cậu ta, đang làm gì vậy nhỉ? Liệu vẫn còn ở trong quốc gia này chứ?”

“Ai quan tâm tới cái tên khó ưa đó chứ?”

“Chika-cchi thực ra rất thích Okamura-cchi phải không nè?”

Shinobu nói thế với giọng châm chọc.

“Nhưng mà, không biết cậu ấy có an toàn không…… Okamura-kun ấy.”

“Cái gì? Bộ cậu lo cho hắn hả Shuri? Dẹp đi. Không có lý do gì phải lo lắng cho cái tên đó đâu.”

Lilith cũng đã nói rằng người Áo choàng Đỏ ấy sẽ được xếp vào mục cần điều tra. Sau này sẽ có một báo cáo chi tiết hơn nữa.

“Gác vụ đó đi, chúng ta chỉ cần làm những gì có thể thôi.”

Taishi quay mặt về phía Lilith và mỉm cười. Cô đáp lại đầy ngượng ngùng “Vâng”. Chika chán nản nhìn cảnh đó và đá vào ống chân của Taishi.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel