Tập 1 – Chương Kết

Tập 1 – Chương Kết
5 (100%) 21 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Một làn gió mát thổi qua.

Hiện giờ đang là bình minh, màn sương mai vẫn còn phảng phất ở dưới chân đồi. Một thành phố xây bằng đá trải ra dưới chân chúng tôi, kéo dài đến tận một bờ hồ rộng lớn. Thành phố này có nét trung cổ, hay thậm chí còn lâu đời hơn vậy. Tôi có thể nhìn thấy những toà tháp cao và một đường ống dẫn nước đặt trên những mái vòm tuyệt đẹp.

Tất cả đều đã bị tàn phá qua thời gian.

Nhiều mái nhà đã bị sụp, và giấy dán trên tường đều đã tróc lở hết, khiến cho những toà nhà trông cũ nát, tàn tạ đến đáng thương. Cỏ xanh mọc qua những vết nứt trên mặt đường, và dây leo cùng với rêu mốc bám đầy trên tường nhà. Thành phố này đang mục nát dần giữa rừng cây, như thể nó đang say ngủ sau khi chứng kiến bao hoạt động sầm uất từng diễn ra ở đây.

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng bao phủ tất cả cảnh vật.

Ở nơi đây, trên ngọn đồi nhìn ra thành phố này, tôi đã quyết định xây mộ cho Mary và Blood. Ngọn đồi có ngôi đền, nơi ta có thể nhìn ra hồ nước và thành phố đổ nát này đã gắn liền với bao kỷ niệm của tôi. Vậy nên tôi đã quyết định chôn họ ở đây.

Tôi im lặng nhìn ngôi mộ của họ.

Tôi muốn quay lại đây vào một ngày nào đó. Tôi biết mình sẽ không được nhìn thấy Mary và Blood lần nữa. Tôi biết họ đã quay trở về với vòng luân hồi. Nhưng tôi ít nhất cũng muốn đến thăm mộ và nói cho họ biết tôi đã trưởng thành như thế nào.

Tôi muốn cho họ thấy bạn bè và gia đình mình, giống như tôi đã từng mơ ước. Tôi muốn quay trở lại sau khi đã trưởng thành, trở thành một người có thể khiến họ yên lòng khi gặp lại, biết rằng con trai họ đang sống một cuộc đời tốt đẹp.

“Vậy nên chúng ta sẽ phải xa nhau một thời gian.” Tôi chắp hai tay lại và im lặng cầu nguyện một chút. Rồi tôi tạm biệt hai ngôi mộ để lên đường.

“Xong chưa?”

“Vâng.” Tôi gật đầu. “Vậy, ưm…” Chẳng biết phải nói kiểu gì nhỉ. “Gus… Tại sao ông chưa chết?”

“Đúng là một câu hỏi phù hợp với một lão già vào những năm cuối đời đó! Thằng cháu tôi đang muốn tôi chết kìa! Đúng là thằng quỷ con!”

“Quỷ con sao?! Đau lòng quá nha! Cháu chỉ đang nghĩ rằng đống kho báu của ông sẽ thuộc về cháu sau khi ông chết thôi mà!”

Aha! Thằng quỷ con thú nhận rồi kìa!”

Chúng tôi chỉ đang đùa cợt với nhau mà thôi. Đã có nhiều chuyện xảy ra, khiến cho mối quan hệ của chúng tôi bị rạn nứt, nên đây là lần đầu tiên sau quãng thời gian dài tôi có thể thoải mái cười đùa cùng với Gus như thế này.

“Heh heh heh,” tôi cười khúc khích, giả vờ làm một tên bịp bợm nham nhiểm. “Tôi chỉ đang đưa ra cách sử dụng cái đống tiền đang nằm chết dí một chỗ kia thôi mà. Ông thấy thế nào, ông già?”

“Hừm, cũng có lý đấy. Vậy thì cho con đó.”

“Ơ…?”

Mặt Gus đột nhiên quay về vẻ nghiêm túc, và ông ấy dúi vài cái túi vào tay tôi. Tôi nhìn vào trong.

Vô số đồng vàng đồng bạc đang toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngoài ra còn có đá quý, nhẫn, vòng tay, cúc áo, trâm cài tóc, chốt cài và dây buộc áo choàng. Cả duy băng và khăn quàng được dệt bằng sợi vàng và bạc cũng có trong đó nữa.

Ồ. Ngon. Một gia tài.

“ỐI GIỜI ƠI!” Tôi tí nữa thì đánh rơi hết mấy cái túi, nhưng may mà vẫn giữ chắc được chúng.

“Chứ con nghĩ gia tài của ta không được nhiều từng này à? Ta cho con vay không lãi suất đó. Hãy khiến cho tiền sinh sôi nảy nở thêm đi. Ta đã dạy con cách làm rồi,” Gus nói rồi toét miệng cười.

“N-Nhưng… đây là… đây là…”

“Tiền ngồi ì một chỗ mà không được truyền tay nhau thì, như con nói đó, chỉ là tiền chết. Ta không có thích cái loại tiền trì trệ. Con cũng đã nói vậy rồi phải không. Sống và chết theo lẽ tự nhiên. Cả tiền cũng như vậy,” Gus nhún vai, “Hãy khiến tiền làm việc cho con. Cho đến khi nó hoàn thành nhiệm vụ của mình, hãy giúp cho đồng tiền được truyền tay và không đứng im một chỗ.”

Đây chắc hẳn là lối sống mà Gus luôn coi trọng.

“Ta sẽ không còn có thể nhìn thấy cảnh tượng đó nữa mà.”

“Gus…” Tôi cúi đầu cảm ơn ông ấy, rồi cầm lấy chỗ kho báu. Tôi chuẩn bị tinh thần để nói lời chào tạm biệt. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi—

“Nói vậy thôi, nhưng ta vẫn sẽ chẳng đi đâu đâu, ít nhất là trong khoảng mười năm tới.”

Hả?

“À thì… Ý ta là… Con biết đó… Phong ấn của Thượng Vương vẫn cần được bảo vệ mà. Nếu lũ quỷ mà phá vỡ được nó thì chúng ta sẽ tiêu đời hết.” Gus nhìn tôi một cách nghiêm túc. “Thế nên tối hôm qua, thần của con đã ban thông điệp xuống, và bàn luận với ta một chút. Ta đã được cho phép luẩn quẩn trong thành phố này trong khoảng một thập kỷ tới, cho đến khi thần undeath phục hồi lại sức mạnh rồi.

Tôi mắt chớp chớp mồm đớp đớp như con cá. Làm sao ông ấy lại làm được việc này?! Gracefeel đã nghĩ gì vậy?! Đúng là cũng cần thiết thật, nhưng… hả?!

“Có vẻ ta đã trở thành thứ gì đó tương tự như Sứ giả của Gracefeel thì phải.”

Sau khi nhìn kỹ hơn, cái cảm giác “ô uế” tôi luôn cảm thấy ở Gus giờ đã yếu hơn rồi. Ông ấy giờ giống như một linh hồn thánh hơn. Nhưng nếu vậy thì chẳng phải—

“Hai người họ bảo ta rằng họ không muốn làm vậy,” Gus nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi. “Nếu được cho thêm một thập kỷ nữa, bọn họ sẽ trở nên tham lam. Họ sẽ bắt đầu bám lấy cuộc sống. Sau khi sống một thập kỷ rồi, sao không sống thêm một thập kỷ nữa? Rồi thêm một thập kỷ nữa? Ít nhất thì cũng đến lúc con chết. Kiểu như vậy đó? Họ biết rằng họ sẽ bắt đầu nghĩ như vậy. Thế nên họ đã quyết định siêu thoát. Bọn họ trông ngoài mặt thì cứng rắn như vậy thôi, chứ trong lòng họ cũng đang khóc lóc giống như con đấy.”

Tôi không biết phải nói gì khi nghe những lời đó. Dù đến tận những giây phút cuối cùng họ vẫn nhất quyết không chịu gian lận, dù đã biết rằng vẫn còn một cách để sống.

“Một lão già lẩm cẩm đã là quá đủ cho cái vị trí dễ làm nổi lòng tham này rồi,” Gus nhún vai.

Tôi cũng tin rằng Gus có thể làm được. Ông sẽ dễ dàng làm tròn trách nhiệm canh gác phong ấn, và đến khi mười năm đã trôi qua, ông ấy sẽ rời khỏi thế giới này mà không nói một lời ca thán nào. Tôi chắc chắn. Ông Gus lúc nào cũng rock ‘n’ roll như vậy đó.

“Vậy thì chúng ta sẽ đối phó với phong ấn như thế nào sau mười năm đây?”

“Có vẻ như con sẽ có mười năm để nghĩ giải pháp.” Đùn hết trách nhiệm cho tôi à. Cảm ơn nhé, thần. “Cô ấy đã nói rằng đức tin vào cô đã tụt giảm khá nhiều ở ngoài kia. Cô ấy đã phải tiêu tốn khá nhiều sức mạnh để can thiệp vào chuyện của chúng ta.”

“Hở?”

“Có vẻ như cả tương lai của thần ngọn lửa cũng phụ thuộc vào nỗ lực của con đó.”

Tôi thậm chí còn chưa rời đi, mà đã bị bao nhiêu thứ hành lý, cả hữu hình lẫn vô hình, chồng chất lên người rồi. Hoá ra “số phận đầy trông gai” nghĩa là như thế này sao!

“Vậy nên ta chắc rằng con sẽ cần đến tiền bạc đó. Nên cứ cầm theo đi.”

“Vâng. Có vẻ như con vẫn còn nhiều việc phải làm. Cảm ơn ông nhiều.” Tôi nhét chỗ kho báu vào đủ mọi chỗ trên người, rồi kiểm tra lại trang bị của mình một lần nữa.

Quần áo dày, găng tay da, ủng da. Một chiếc ba lô to với nhiều túi. Túi đeo hông. Một đôi ủng dự phòng. Chăn đắp, chảo nấu ăn, lương thực dài hạn, bao đựng nước, dao sinh tồn, rìu, bút mực, giấy viết, dây thừng, một bộ quần áo để thay, cũng như một tấm lều dày để cắm trại. Ngoài ra còn có những đồ lẻ tẻ khác: một chút rượu mạnh để thay cho muối ngửi; kim và chỉ khâu, cũng như nhiều tấm vải to nhỏ; một cục đá muối nhỏ. Tất cả đều là những thứ quan trọng.

Về phần áo giáp, tôi đang mặc tấm giáp lưới bằng mithril mà một trong những xác chết anh hùng đã từng mặc trong trận chiến của tôi với thần undeath. Nó có lợi ở chỗ vô cùng nhẹ cân. Bộ giáp dù chắc chắn như vậy, nhưng khi mặc vào tôi thậm chí còn chẳng cảm thấy như mình đang mặc áo giáp. Tôi mặc thêm một lớp ngoài lớp giáp lưới kia để che nó đi.

Rồi tôi mặc một chiếc áo choàng có mũ chùm đầu, ghim nó lại trước ngực bằng một trong chỗ dây buộc áo choàng mà Gus đưa cho. Tôi đã khâu một tấm bùa đã yểm Từ Ngữ Bảo Hộ vào giữa các lớp vải ở phần mũ, để giúp bảo vệ đầu tôi phần nào.

Giờ tôi đã vào tầm ngắm của thần undeath, nên tôi phải biết cân bằng giữa cân nặng hành lý và chất lượng trang bị trên người. Tôi bắt đầu nghĩ về những trò chơi máy tính cũ và ước giá mà mình có một cái túi có thể chứa đồ vô hạn. Không may là tôi chẳng có thứ gì tiện lợi như vậy, nên đành phải tìm cách đối phó thôi.

Cuối cùng là vũ khí của tôi. Ngọn giáo Trăng Mờ; thanh kiếm một tay Phàm Ăn; và một chiếc khiên tròn.

Tôi đã buộc một dải duy băng đẹp quanh gốc lưỡi giáo của Trăng Mờ để trang trí cho nó một chút. Nó được xếp hạng thấp hơn Phàm Ăn, nhưng đây vẫn là một trong những thứ đầu tiên tôi đã chiến thắng giành được, với cả nó vẫn còn có ích, và tôi cũng khá thích nó.

Còn thanh Phàm Ăn thì lại khác. Mặc dù nó đã đóng vai trò to lớn trong trận chiến của tôi với thần undeath như vậy, tôi vẫn cuốn vải cũ và da thuộc quanh nó. Dù có hơi áy náy thật, nhưng đúng như Blood đã nói, thanh kiếm này quá mạnh, năng lực của nó quá hiểm ác. Đây là một đồ vật nguy hiểm không được phép rút ra kể cả nếu có muốn đi nữa. Tôi không thể dùng nó làm vũ khí chính được. Đây chỉ có thể là lựa chọn cuối cùng mà thôi.

Tôi cũng đã suy nghĩ xem liệu mình có nên cầm khiên theo không, nhưng nó đã chứng tỏ được sự hữu ích của mình vài lần, và tôi cũng thấy hơi bất an khi không cầm theo nó. Khiên chắn thì không được thú vị cho lắm, nhưng sẽ có khác biệt rất lớn giữa việc ta có khiên hay không. Tôi đã buộc thêm một dây da vào tấm khiên để có thể dễ dàng vắt nó qua vai, nhưng có vẻ như nó vẫn tăng thêm khá nhiều cân nặng cho hành lý.

Tôi đã chuẩn bị và sắp xếp chỗ hành lý này khá lâu rồi. Tôi đứng im lặng một lúc, nhớ lại những lúc Mary và Blood đã giúp tôi chuẩn bị nó.

“Will.” Giọng Gus kéo tôi khỏi dòng hồi tưởng. “Nếu định ra thế giới bên ngoài thì con sẽ cần có tên họ đấy. Hai người kia đã cho con cái tên ‘William’ rồi, nên ta sẽ quyết định họ nhé. Con thấy thế nào?”

“Hửm? Hiếm khi cháu thấy ông nói đến mấy chuyện kiểu này đấy, Gus. Được thôi, nếu ông muốn.” Tôi cũng chẳng có lý do gì phải từ chối nên đã chấp nhận, nghĩ rằng đó là món quá tạm biệt cuối cùng của ông ấy.

“Vậy thì ta sẽ mượn một tập tục của vài bộ tộc elf và halfling nhé.”

Hở? Elf và halfling? Tại sao?

“Những bộ tộc này có một tập tục là họ của một người sẽ được quyết định bằng tên của cha mẹ người đó,” Gus nói với một khuôn mặt uy nghiêm. “Maryblood. Con sẽ là William Maryblood.”

Tôi ngẫm lại cái tên mới. “Maryblood.” William Maryblood. Tên hay đó. Cứ như thể nó được dành riêng cho tôi vậy.

“Hãy đem theo tên của họ khi con đi. Ta đã đi phiêu du khắp thế giới đủ rồi. Giờ đến lượt con tận hưởng điều đó. Chỉ mình con và cha mẹ con.” Người đàn ông được gọi là Hiền Giả Lang Thang nhún vai.

“Vâng. Cảm ơn ông nhiều. Cháu thích cái họ đó lắm.”

Tôi kiểm tra lại một lượt. Tôi buộc thắt lưng quanh hông, gắn thanh kiếm vào nó, đeo ba lô cũng như những hành lý khác trên lưng, vắt khiên qua vai, rồi nắm lấy thanh giáo. Thể lực của tôi cũng khá là khoẻ, nhưng tất cả chỗ đồ tôi đang mang theo này vẫn rất nặng.

“Được rồi. Ông bảo trọng nhé, Gus. Rồi cháu sẽ quay lại.”

“Ừm.”

Tôi chào tạm biệt Gus, bước xuống ngọn đồi—rồi tôi quay lại và hét lớn về phía ông ấy, vừa hét vừa vẫy tay và cười nhăn nhở. “Cháu sẽ thêm chữ ‘G’ vào tên đệm nữa!”

“Tên ta bắt đầu bằng chữ ‘A’ cơ mà! Bài học của ta không ngấm vào đầu nhóc được à, cái thằng đần thối này?!” Tôi có thể nghe thấy tiếng Gus cười.

“Ông sẽ luôn là Gus đối với cháu! Chứ nói ‘Ông Augustus’ mà xoắn hết cả lưỡi!” Tôi cười to và hô lại.

“Hừ. Đến chịu với thằng cháu này! Được thôi. Tạm biệt nhé, William G. Maryblood!”

“Tạm biệt Gus! Cháu sẽ gặp lại ông ngày nào đó—cháu hứa đấy!” Chúng tôi vẫy tay với nhau.

Rồi tôi nhìn thẳng về phía trước và bước đi, không bao giờ ngoái đầu lại. Đằng xa có vết tích của một con đường từng chạy ven bên bờ sông, dẫn ra từ hồ nước cạnh thành phố. Tôi quyết định đi theo nó, tiến về phương bắc. Đắm mình trong ánh nắng ban mai, tôi bước đến thế giới bên ngoài.

Thánh binh nơi Phương xa: Cậu bé trong Thành phố của Người chết

—Hết—

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel