Tập 1 – Chương kết

Tập 1 – Chương kết
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Thân thể Gardranda bị xẻ đôi và đổ uỳnh xuống đất trước khi hóa thành những hạt bụi ánh sáng li ti và biến mất như những con quái khác.

Con quái mất dạng rồi, làn chướng khí sót lại cũng dần dà phai theo.

Màn sương khói dày đặc tiêu tan trong ánh nhật dương như thể ấy là lẽ thường của đời.

[UBM, “Đại Chướng Quỷ, Gardranda,” đã bị đánh bại] [Đang chọn MVP]

[Ray Starling đã được chọn làm MVP]

[Ray Starling được trao phần thưởng MVP đặc biệt — “Giáp Tay Chướng Diễm, Gardranda”]

Sự biến mất của khí độc cùng dòng thông báo hệ thống chứng tỏ trận chiến đã đi tới hồi kết.

Tôi nằm dưới đất đọc dòng thông báo. “Hình như…tụi mình thắng rồi,” Nemesis nói.

“Chưa đâu!” tôi phản bác ý kiến của nhỏ. Rook vẫn ở tuốt trên không, đối chọi với con Crimson Roc Bird.

Mình phải giúp cậu ta…

“Nhưng Master! Anh vẫn đang bị debuff…”

Tôi nhìn thông tin trạng thái của mình, và hiển nhiên ba thứ hiệu ứng vẫn còn đấy. Mãnh Độc đang rút kiệt máu tôi, còn MP và SP của tôi hiện ở con số 0 tròn trĩnh. Thế nhưng, trận chiến vẫn chưa chấm dứt.

Ý tôi không chỉ mỗi mình con Roc Bird. Vẫn còn đòn tấn công đánh trúng con Gardranda trước khi tôi tiêu diệt nó nữa.

Đó rõ ràng là…

“Ray! Cậu không sao chứ?!”

Tôi quay về phía giọng nói và thấy Marie — người tôi không thấy từ hồi cổ đưa cho tôi bình Linh Dược — chạy tới chỗ tôi.

Cổ lại gần tôi chắc là vì chướng khí đã tiêu tan hết. “Bảng trạng thái của cậu nhìn thảm quá,” cổ nói. “Chờ tôi một giây.”

Đoạn nói thế, Marie đưa tay tới thùng đồ rồi lôi ra vài bình dược thủy. Không như cái hình cặp của tôi, hay cái hình túi của Cheshire — thùng đồ của cổ có hình hài của một chiếc vòng đeo tay.

Vài lọ cổ lấy là bình hồi HP, giống loại tôi dùng. Ngoài ra còn vài cái đính nhãn “MP” và “SP.”

“Vài món sơ cứu cho cậu đây,” Marie bảo. “Nếu tôi bỏ được đống debuff của cậu thì tốt quá, nhưng tôi không có thứ gì chữa được Say Xỉn hay Suy Nhược cả… Và tôi xài hết thuốc giải độc mình có rồi…”

Dứt câu, Marie đưa mắt nhìn những người cũng bị nhiễm chướng khí ở đoàn xe.

Mọi người — kể cả đội hộ tống — đều nằm bệt dưới đất do Say Xỉn và Suy Nhược, nhưng chưa một ai thiệt mạng vì Mãnh Độc.

Dựa theo lời Marie, tôi có thể suy ra rằng cổ là người đã giúp bọn họ.

“Tôi vốn mang theo nhiều thuốc giải độc lắm,” cổ nói. “Nhưng có tổng cộng mười hai người ở đây, mỗi việc chữa trị họ là tôi sạch túi. Lượn qua lượn lại bắt người ta uống thuốc cảm giác cứ như tôi đây đã gác bút chuyển sang làm Dược Sĩ ý,” cổ bật cười.

Hóa ra, Marie đã ra sức bảo vệ tính mạng của đoàn người tian.

“Hì…” tôi nhoẻn miệng cười. “Gì? Sao tự dưng lại cười?” cổ hỏi.

Oa, mình cười lộ liễu quá chăng? Tôi nghĩ.

“Thì, chỉ là… cô tốt bụng thật nhỉ?” tôi hỏi.

“Tôi không nghĩ tốt xấu có liên quan ở đây,” Marie đáp. “Chỉ là tôi…không thích.”

“Không thích gì cơ?” tôi hỏi.

“Khi bị giết, người chơi chúng ta chỉ lãnh death penalty, nên chẳng sao hết, nhưng dân tian sẽ không hồi sinh, phải không?” cổ giãi bày. “Tôi chỉ không thích việc đánh mất họ vĩnh viễn.”

“…Tôi hiểu ý cô,” tôi nói. Đây có lẽ cũng giống như thứ dư vị tệ hại đọng trong miệng tôi mỗi khi có người tian bỏ mạng.

Nhưng nói vậy khác gì bảo có đồ sát người chơi cũng OK chứ, mà với tư cách là một người mới bị đồ sát gần đây, mình… khoan…

“Marie, nhắc mới nhớ,” tôi lên tiếng. “Lúc nhìn quanh chỗ này… cô có tình cờ thấy tên Đồ Sát Siêu Cấp không?”

“A! Đúng đúng! Suýt nữa thì quên!” Như vừa nhận ra điều gì, Maria đập nắm tay. “Tôi có thấy y! Chính người tôi từng thấy ở Rừng Noz — Kẻ Đồ Sát Siêu Cấp — đã bắn vào vai trái của Gardranda! …Cơ mà xong rồi y đi mất tiêu.” Vậy thứ ấy thật sự là Embryo của gã Đồ Sát Siêu Cấp… Nhưng tại sao hắn chỉ bắn vào vai trái? Nếu mục đích của hắn là hạ Gardranda — một UBM — hắn ta nhất định sẽ khai hỏa như hồi giết tôi. Với hành tung như vầy, tôi chỉ có thể đoán rằng hắn đã ra tay giúp tôi.

“Còn một điều nữa…” Marie tiếp. “Dựa theo hướng hắn đi, tôi dám chắc hắn định đến thành Gideon.”

“Thế ư…” tôi nói. Nếu thực vậy, tôi có thể sẽ gặp lại hắn. “Ủa, cậu hồi phục rồi hả?” Marie hỏi.

“Ừ,” tôi đáp. Chỉ số của tôi đã hồi trong lúc chúng tôi chuyện trò. Tuy HP vẫn đang tụt do Mãnh Độc, MP và SP của tôi đã đầy vạch trở lại.

Nemesis hóa thành Hắc Kỳ Phủ Thương. Song, không giống trước, kỹ năng Như Phiên Kỳ Nghịch Chuyển không hề phát động. Có lẽ vì tôi đã hạ Gardranda — nguồn cội của đống debuff.

“Thôi kệ,” tôi nói. “Không có Nghịch Chuyển cũng không sao.” “Chí phải,” Nemesis đồng tình. “…Mà nè, Master.”

“Gì?” tôi nhướn mày.

Nemesis hướng đầu mũi thương lên trời…

“Chính xác là anh định tham gia trận không chiến ấy kiểu nào?”

…và hỏi một điều mà tôi hoàn toàn không suy tính trước.

“…”

“…”

“…”

Cả đám chúng tôi im bặt khi tôi nhận ra mình không thể làm gì cả.

Kỳ này mình suy nghĩ không thông rồi, tôi nghĩ. Rõ ràng tôi không có cách gì để tương trợ bọn họ.

“Ưm… ném đá thì sao?” Marie hỏi. “Đời nào tôi ném tới chứ…” tôi nói.

Họ bay cao vút đến độ ngay cả con Roc Bird sải cánh cỡ đại trên bầu trời trông cũng không khác gì một dấu chấm bé tí tẹo.

Còn Rook và Babi thì chẳng nhìn nổi… A! tôi nghĩ và nhận thấy một điều.

“Bọn họ đang bay xuống,” Marie nói.

Con Roc Bird càng hạ xuống trông càng rõ to. Song, có cái gì đó không đúng.

Nó không giáng xuống với tốc độ cao — như hồi tập kích tôi — mà đang đáp nhẹ nhàng một cách kỳ lạ.

Khi thân ảnh con Roc Bird trước mắt tôi đã đủ to để tôi đếm từng cọng lông trên thân mình nó, tôi cuối cùng cũng vỡ lẽ.

Rook — người đáng ra phải đang chiến đấu với nó — giờ lại đang cưỡi nó. Con Roc Bird nhè nhẹ đáp xuống và để Rook leo khỏi.

“Ray! Marie! Hai người không sao chứ?!” cậu trai chạy tới chỗ tôi.

“Ừ, bọn tôi không sao, nhưng… còn cậu? Với lại Babi đâu rồi?” tôi hỏi.

“Trận chiến tổn hao sức lực của Babi quá, nên em cho cô ấy trở về rồi ạ,” Rook trả lời, giơ cho tôi xem con ấn trên tay trái cậu.

“Hiểu rồi.” tôi gật đầu và đảo mắt nhìn sang con quái điểu. “Còn đây là…?” “Audrey ạ!” cậu chàng phấn khởi đáp.

“KIIIEAAA!”

Audrey? Tôi nghĩ. À, mình biết thế nghĩa là gì rồi.

“Vậy, việc cậu đặt một cái tên cho nó tức là…”

“Vâng!” Rook nói trước khi tôi kịp dứt câu. “Em đã Mê Hoặc và thuần hóa nó thành công rồi ạ!”

Thì, kỹ năng “Hùng Tính Dụ Hoặc của Rook đúng là có xác suất thấp thuần hóa quái vật giống cái thật.

…Vậy thứ này cũng là con cái hả? tôi nghĩ.

“Nè, khoan đã…” tôi nói. “Tôi dám chắc con chim này là kỵ thú của Gardranda mà.”

“Kỹ năng Mê Hoặc ban đầu không có tác dụng với nó, nhưng khi dòng chướng khí tan biến thì tự dưng lại công hiệu,” cậu giải thích.

Là cái lúc tôi vừa đánh bại Gardranda xong.

Vậy ra, vì con đại quỷ chết rồi, Audrey không còn là thú cưỡi nữa, khiến cho độ khó của Dụ Hoặc và thuần hóa nó giảm đi đáng kể.

Tôi nhìn và thấy Audrey đang xát cánh lên lưng Rook…

Một kiểu ve vãn bạn tình hở? tôi nghĩ. Dù gì thì, xem ra nó đã kết cậu chàng này rồi.

Tôi cũng cảm thấy “Audrey” hợp với nó hơn cái tên “Marilyn.” Có điều, ngóng được vụ này thể nào Audrey Hepburn cũng bật mồ sống dậy liền.

“Khí độc đặc quá làm em không thấy chuyện gì đang diễn ra, nên em đã rất lo cho hai người,” Rook nói.

“À, bọn tôi thắng rồi đây,” tôi bảo. “Đều nhờ Rook và Mary cả đấy.” “Nhờ em nữa!” Nemesis chen vào.

“Tôi biết,” tôi nói. “Cám ơn nhé, Nemesis.”

“…K-Không có chi,” nhỏ lí nhí trong miệng. “C-Chỉ cần anh biết là tốt.”

Hửm? Tôi nghĩ. Nhỏ đáp lạ thật.

“Mọi thứ được giải quyết xong xuôi rồi nhỉ,” Marie nói. “Coi bộ là vậy,” tôi đồng tình.

Tôi vẫn bận tâm tới tên Đồ Sát Siêu Cấp, nhưng nếu hắn không ở đây nữa, thì lo cũng bằng thừa. Thế là, tôi tạm gác vấn đề ấy sang một bên.

Sử dụng phép chữa thương của bản thân và dược thủy của Marie để hồi HP cho tôi, chúng tôi chờ debuff hết hiệu lực. Bởi căn nguyên của chúng — dòng chướng khí — đã không còn, đống debuff trong người tôi và đoàn lái buôn tuyệt nhiên biến mất trong vòng mười phút.

Thủ lĩnh của họ — một thương nhân tên Alejandro — lòng đầy cảm kích. Khi đoàn người rớm lệ cảm ơn tụi tôi rối rít nào là “Nếu không có cô cậu, cả nhà tôi có lẽ đã bỏ mạng rồi,” “Cô cậu là ân nhân của chúng tôi,” hay “Chúng tôi không biết phải cảm tạ thế nào,” Rook với tôi ngượng chín mặt.

Họ cũng đang tiến về thành Gideon, nên tụi tôi đề nghị đi cùng họ.

Về cá nhân tôi, vì họ đã mất vài vệ sĩ trong trận chiến trước và những người sống sót cũng chẳng lành lặn gì, tôi thấy hơi lo cho họ.

Alejandro mừng rỡ đồng ý ngay.

Sau khi chúng tôi lật lên những cỗ xe bị đổ, tôi thấy những người còn sống lôi thứ gì đó ra khỏi túi của những người đã khuất. Nhìn kỹ, tôi nhận ra chúng là những thùng đồ hình hộp.

Một lúc sau, lữ đoàn trữ di hài của người đã khuất vào những chiếc hộp ấy. Mỗi người khuất được trữ vào thùng đồ của chính họ.

Tôi hỏi Marie điều này, và cổ bảo đây là cách dân tian đi đường lo hậu sự cho người chết — đặt họ vào trong những cỗ “quan tài” ấy.

Trước nạn quái vật hoành hành đường xá, dân tian coi nguy cơ tử vong là lẽ thường tình. Nếu vài người mất mạng và những người khác sống sót, người đã khuất sẽ được cất trữ trong chỗ “quan tài” này để có thể đem hài cốt về cho gia quyến mà không sợ bị thối rữa. Đó là lý do vì sao tất cả bọn họ đều mang thùng đồ theo bên người để còn tự trữ xác mình đề phòng lúc bất trắc.

Dịp này giúp tôi càng biết thêm về cách người tian — những con người luôn luôn bị cái chết rình rập — nhận thức trước vấn đề sinh tử.

“…Quan tài à,” tôi nhẩm. Tôi không nghĩ rồi sẽ có ngày mình quen được việc thấy người chết ở đây. Có thể tại vì Infinite Dendrogram quá chân thực. Hay phải chăng…

“Để…để khi khác vậy.” Tôi ngừng suy nghĩ và quay lại phụ sửa soạn xe chở.

Nửa ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi tiếp tục lộ trình. Cỗ long xa của Marilyn lay tôi nhè nhẹ khi tôi bất chợt cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Chắc là do tôi gắng quá sức trong trận chiến với con Gardranda đây mà.

“Sao không chợp mắt đi? Có gì tôi kêu cậu dậy cho,” Marie đề nghị, và tôi vui vẻ nhận lời. Bây giờ mà đăng xuất thì tôi sẽ bị bỏ lại sau lưng, nên tôi sẵn dịp đánh một giấc trong game như hồi ở nhà trọ.

Tôi ngồi xuống, tựa lưng lên thùng gỗ trong xe và nhắm mắt lại.

Chưa đầy năm phút sau, tôi cảm giác có ai đó ngồi cạnh và dựa vào người tôi.

Đinh ninh không biết là ai, tôi mở mắt và thấy Nemesis đang ngủ tựa đầu lên tay tôi. Xem ra tôi không phải là người duy nhất cần chợp mắt vì mỏi mệt.

“Ây dà, cô thiếp đi nhanh quá…Nemesis,” tôi nói. Rồi tôi noi theo gương cổ và nhắm mắt mình lần nữa.

Song, có khi vì trót mở mắt một lần, tôi không tài nào ngủ được, mà thay vào đó lạc vào dòng suy tư. Cụ thể hơn, tôi nhớ lại bao nhiêu là chuyện đã xảy ra kể từ hồi tôi bắt đầu chơi Infinite Dendrogram.

Dù chỉ mới ba ngày trôi qua ngoài đời thực, ký ức trong đầu tôi lại nhiều vô kể.

Hồi ức rõ nhất tôi có lúc bấy giờ là trận chiến với Gardranda. Nếu kể về độ nguy hiểm, lần đó có thể nói còn vượt xa cả lần đụng độ với tên Đồ Sát Siêu Cấp.

Không chỉ vậy, mà có lẽ tại vì Nemesis và tôi đã giãi bày cho nhau nghe cảm xúc của bản thân hồi trước, nỗi hối tiếc hằng đeo bám lấy tôi từ sau lần bị PK đã phai nhòa dần đi, và không còn mạnh mẽ như trước nữa.

Hiện tại đây, cảm xúc lớn nhất trĩu nặng trong lòng tôi là một nỗi đớn đau mơ hồ tôi cảm thấy sau khi chứng kiến cảnh người tian bị Gardranda và đàn goblin giết hại.

Bọn họ chẳng qua chỉ là những nhân vật bên trong Infinite Dendrogram — trong một trò chơi. Ấy thế mà, con tim tôi vẫn thương xót họ như thương xót những người tử nạn ngoài đời.

Một phần trong tôi thấy những cảm xúc như thế là sai. Tôi không biết phải nói gì trước điều ấy. Tự khi nào không hay, tôi đã mở mắt nhìn Nemesis.

Nhỏ là Embryo của tôi, cộng sự của tôi… và một tồn tại chỉ hiện hữu trong tựa game mang tên Infinite Dendrogram. Thế nhưng, càng ngắm gương mặt say ngủ của nhỏ, tôi càng cảm tưởng như đang nhìn một cô gái bằng xương bằng thịt.

Nhỏ đang sống, tôi tự nhủ. Mình không thể nghĩ ra kết luận nào khác.

“AI sở hữu trí tuệ sánh ngang một con người à?” tôi lẩm bẩm. Anh trai tôi từng bảo rằng người tian — những cư dân sống trong thế giới này — được công nhận như vậy. “Nhưng…” Cơn buồn ngủ mà tôi cứ ngỡ đã đi mất lại một lần nữa át vào người tôi và dần cuốn lấy đầu óc tôi.

Khi ý thức ngày càng mơ hồ đi, tôi lại điểm qua trong tâm trí những điều mình đã ngẫm tại buổi tiệc vào ngày đầu tiên tôi chơi.

Liliana và Milianne — những tian.

Demi-Dragon Worm và Gardranda — lũ quái vật. Và…

“Nemesis…”

…Những Embryo như nhỏ.

Họ đều trông… rất sống trong mắt tôi. “Đây có thật…”

…chỉ là một trò chơi thôi không?

Trước khi kịp cất lên thành tiếng câu ấy, ý thức tôi lạc chân vào cõi mộng mơ.

 

◇◆◇

 

Địa Điểm Bí Mật

 

[“Cực Tinh Hùng, Polar Star” đã bị đánh bại] [Level cuối: 83]

[MVP: “Thợ Săn Thần Thú” Carl Lourlou, level 263 (level tổng: 763)] [Embryo: “Bất Hoại Bất Hủ, Nemean Lion”]

[Phần thưởng MVP đặc biệt: “Series Phục Trang Tối Thượng, Polar Star”]

[“Nha Long Vương, Dragnium” đã bị đánh bại] [Level cuối: 64]

[MVP: “Đại Giáo Sư” Mr. Franklin, level 198 (level tổng: 698)] [Embryo: “Công Xưởng Ma Thú, Pandemonium”]

[Phần thưởng MVP đặc biệt: Cổ vật Huyền Thoại, “Di Hài Nguyên Vẹn Của Nha Long Vương, Dragnium”]

[“Quân Cảng Lôi Ngư, Portorpedo” đã bị đánh bại] [Level cuối: 42]

[MVP: “Đại Đô Đốc” Shoyu Koukin, level 229 (level tổng: 729)] [Embryo: “Đại Viêm Nhưỡng. Abura-sumashi”]

[Phần thưởng MVP đặc biệt: Vật phẩm Sử Thi, “Ngư Lôi Đến Rồi Đi, Portorpedo”]

[“Than Mắt Cáo, Enryou” đã bị đánh bại] [Level cuối: 56]

[MVP: “Thế Thần” Hokugenin Aono, level 335 (level tổng: 835)] [Embryo: Không Có] (TN: ‘thế’ trong ‘thế đao’ = naginata / một loại binh khí Nhật)

[Phần thưởng MVP đặc biệt: Vật phẩm Huyền Thoại. “Mắt Cáo Hỏa Thiêu, Enryou”]

[“Đại Chướng Quỷ, Gardranda” đã bị đánh bại] [Level cuối: 24]

[MVP: “Thánh Kỵ Sĩ” Ray Starling, level 20 (level tổng: 20)] [Embryo: “Thiếu Nữ Báo Thù, Nemesis”]

[Phần thưởng MVP đặc biệt: Vật phẩm Huyền Thoại, “Giáp Tay Chướng Diễm, Gardranda”]

“Hơ?” Bốn bề là bóng tối, vẫn mải mê ghi chép và thực thi những công việc được lập trình sẵn, bỗng nghiêng đầu.

Bấy lâu nay nó lúc nào cũng chỉ biết chúi đầu làm việc chẳng thèm nói nửa lời là thế, đây quả là một hiện tượng hiếm hoi.

“Tò mò ghê,” nó nói. “Đánh bại một con UBM level cao hơn mình… thật hiếm thấy.”

Nó ngỡ ngàng cũng phải thôi. UBM là những sinh vật phi thường. Con nào con nấy sức mạnh đều cao gấp nhiều lần so với những quái boss ngang level. Ngay cả những Master thượng cấp gặp chúng cũng phải tỏ ra ngán ngẩm.

Thế nên, việc một UBM bị đánh bại bởi một người thấp level hơn là một điều vô cùng hiếm.

Thiết nghĩ trận bại này là kết quả do một số đông người chơi cấp thấp tập hợp và một người đã được tình cờ chọn làm MVP, nó mở bảng chiến phổ. Song, thực tế lại nằm ngoài sức tưởng tượng.

Người đó — Ray — đã đơn thương độc mã đánh bại con UBM.

“Hô?”

Con người ấy đã được trang bị một bộ kỹ năng tối ưu để tiêu diệt quái thú cỡ đại.

Đợt tiến hóa giữa trận chiến được kích hoạt bởi ▮▮▮ đã cho cậu một kỹ năng mới hết sức hoàn hảo trong hoàn cảnh lúc bấy giờ. Con người ấy sở hữu trong mình một ý chí kiên cường bất khuất.

Có nhiều nguyên nhân cho chiến thắng của cậu, nhưng xuất hiện một nguyên nhân nổi bật hơn cả.

“Cậu ta nhận ra ngay sau khi phá hủy cái đầu thứ nhất,” nó nói. “Nhận ra quá sớm.”

Thứ sinh vật nó công nhận là một UBM — “Đại Chướng Quỷ, Gardranda” — là một tổ hợp đầy cạm bẫy.

Đầu tiên, là chiếc đầu hung tợn phun chướng khí lẫn hỏa diễm.

Người chơi sẽ nghĩ ngay đó là điểm yếu và phá hủy nó, nhưng điều này lại khiến con đại quỷ tạo ra hai chiếc mặt mới trên cặp vai.

Toàn bộ chỗ mặt ấy đều là bẫy.

Phá hủy chúng sẽ không chỉ không tiêu diệt được Gardranda — mà còn làm nó mạnh hơn nữa.

Dẫu tất cả cái đầu có bị phá tiếp, nó sẽ càng biến hóa thêm nhiều lần và mạnh hơn trước.

Con đại quỷ hoàn toàn bất hoại chừng nào hạt nhân bên trong nó vẫn còn nguyên.

Do vậy, đã từng kỳ vọng rằng Gardranda sẽ trở thành một UBM cường đại. Thật ra, nó cũng sẽ chẳng bất ngờ nếu con đại quỷ có thăng tới level 100 — đỉnh cao của UBM và level cao nhất hiện thời đối với chủng quái vật — và đột cảnh để gia nhập vào hàng ngũ của những siêu quái thú được biết với cái tên SUBM — Superior Unique Boss Monster.

Thế nhưng, thực tế đây, gã Master cấp thấp này nhờ một phép màu nào đó vừa đánh bại được Gardranda và cắt đứt tiền đồ của con đại quỷ.

“Thôi, nghĩ làm gì cho mệt,” nó bảo. “Những trường hợp thế này không phải hi hữu. Mình sẽ lưu ý trong công tác tương lai.”

Nó hoàn thành việc phân tích chiến sự và đóng khung chiến phổ. Song, tâm tư trong đầu nó bỗng cất thành tiếng ngoài miệng.

“Bất luận thế nào, đây là một chuyện đáng mừng. Nếu chỉ những Siêu Cấp ngày càng mạnh thì đều vô nghĩa. Nếu không xuất hiện những sức mạnh mới, chúng ta sẽ không bao giờ có được một trăm Siêu Cấp…và sẽ không bao giờ chạm tới Infinity.”

Gật đầu trước lời mình nói, nó lại đánh mắt sang khung thông tin của Ray và tiếp tục.

“Bây giờ… Mình tự hỏi cậu ta sẽ tận dụng được Gardranda không đây.”

Hình dung tương lai, nó thoáng nở một nụ cười.

“Dù được hay không được… cậu cứ vui chơi thỏa thích mà trở nên mạnh hơn đi. Đối với các cậu, thế giới này — từ đầu chí cuối — chỉ là một trò chơi mà thôi.”

Và thế là, AI quản lý số 4, Jabberwock — AI đảm nhận việc tiếp quản UBM — trở về với công việc bận ơi là bận của nó.

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel