Tập 1 – Chương kết

Tập 1 – Chương kết
5 (100%) 9 votes

Phần 1

Một ngày sau hôm Jambure bị tiêu diệt.

Ở trong kí túc xá của Học viện Ma thuật New Tokyo, Kamishiro Homura được đánh thức bởi sự ấm áp dễ chịu đang bọc lấy cơ thể mình.

“Nn…”

Trong giấc ngủ, cậu cảm thấy một hơi ấm khác lạ và một hương thơm ngọt ngào bao bọc lấy mình trong tấm futon.

Khi mà tay cậu đang nắm lấy để xác định xem nó là cái gì

(Mềm mềm…gì đây nhỉ?)

Nó mềm thật, cậu đang chạm vào thứ gì đó lồi ra trên da.


Những ngón tay cậu giống như đang chạm vào kẹo dẻo vậy.

Mặt khác, cậu lại thấy có gì đó hơi cứng, như một hòn sỏi, ở trong lòng bàn tay

“Aa,nn”

“Haa!?!?”

Bỗng nhiên, một tiếng thở dốc vang lên làm tai cậu nhồn nhột và Homura nhảy bắn khỏi giường

Và ánh mắt cậu rơi xuống bên cạnh.

Đó– chính xác là điều tệ nhất–như cậu đã sợ, là một cô gái nhỏ hoàn toàn khỏa thân đang ngủ say.

“C, c-c-c-cái gì đang diễn ra vậy hả!?”

Ngày hôm qua cậu đã mệt do sử dụng  sức mạnh quá lâu, nên cậu đã đi ngủ sớm.Thế mà.

Cậu mang cô vào phòng từ lúc nào nhỉ?

Hơn nữa, mặc kệ cậu có nhìn theo hướng tích cực thì, đó vẫn chỉ là một cô gái loli cỡ sơ trung.

Cậu chẳng nhớ gì cả.

Homura đang bối rối bởi cậu không nhớ gì về việc đó cả và không hề biết mình đã làm những gì.

“–Từ từ, nhìn kĩ lại thì đó là Vel mà!”

Sau một lúc cậu mới nhận ra cô gái thực sự là ai.

Mái tóc thường xuyên được buộc lại giờ thả xuống khiến cậu không thể nhận ra trong một thoáng, nhưng cô gái đang thở đều đều trong giấc ngủ kia chính là Cuốn sách Ma thuật của cậu <Liber Legis>

“Oy, dậy đi Vel.”

“Muu…fuaau.”

Khi cậu lắc lắc đôi vai trần thon thả của cô, Vel ngáp như một đứa trẻ và mở mắt ra

“Chúc ngài buối sáng tốt lành, Chủ nhân.”

“Không tốt lành gì hết. Em đang làm gì khi cố ý chuyển sang dạng người vào buổi sáng thế này hả?”

Vel chào cậu với cái đầu hãy còn gật gù và biểu hiện của cô hãy còn mơ màng như thể vẫn đang đắm chìm vào giác mơ ở tận đâu.

Homura hỏi lại trong ngạc nhiên khi thấy vậy.

Phần lớn thời gian cô ở trong hình dạng cuốn sách nắm yên trên bàn cậu, nhưng nếu cô đã chuyển dạng người và khỏa thân nằm cạnh cậu trên giường, Homura muốn biết lí do

Và, Vel trả lời thế này

“Em nghĩ Chủ nhân sẽ cô đơn lắm.”

“Tôi ư?”

“Chủ nhân, bởi vì người một lần nữa bị xa lánh sau sự việc hôm qua.”

Sự việc hôm qua mà Vel đề cập là trận chiến với Jambure.

Viện trợ được điều đến trận chiến đó, nên có vẻ là những người ở học viện cũng có thể xem được qua màn hình.

Và, vì những học viên ở đây có thể thấy nó cho dù không trực tiếp đi nữa.

Hình dáng của Ác thần mà Homura đã triệu hồi.

Kết quả là, sự sợ hãi hướng tới Homura vốn đã dịu đi nay lại bùng lên.

Khoảnh khắc họ nhìn thấy Homura trở lại, những học viên chạy tán loạn như những con nhện con.

Tuy thế–Homura chẳng hề khó chịu vì điều đó

“Tôi chẳng phiền đâu. Chuyện thường ngày thôi.”

“Người đang cố tỏ ra dũng cảm hay sao?”

“Đừng nói như thể tôi là kẻ cô đơn vậy chứ…Dù sao tôi định sẽ đi khỏi Nhật sau một năm nữa..Nên là bị ghét thì tốt hơn là được hoan nghênh.”

“Thật ư?”

“Ừ. Chờ đã, em hóa dạng người chỉ vì thế thôi à?”

Bị hỏi như thế, Vel lắc đầu qua lại khi mái tóc dài vàng óng phất phơ phía sau theo từng chuyển động.

“…Không ạ. Bởi hôm nay có một chuyện nhất định em phải nói với Chủ nhân. Nhưng hôm qua thấy người đã mệt nên em không nói.”

(Thế đúng là không cần phải khỏa thân rồi lén vào chăn của tôi chứ?)

Dù cậu đang có những nghi ngờ về việc đó, Homura không có hứng thú đẩy câu chuyện đi xa hơn, nên cậu ép Vel quay về chủ đề chính.

“Thế nói chuyện quan trọng đó mau lên, rồi quay lại dạng sách hoặc mặc đồ dùm tôi. Tôi đang không biết nên nhìn vào đâu đây!”

Homura  ném cái ga giường cho cô, vừa nói.

Vel nhận lấy và quấn nó quanh người, sau đó bắt đầu nói

“Chủ nhân vừa mới nói là người sẽ đi sau một năm. Nhưng sau đó thì em vẫn bên cạnh người mãi mãi. Khác với những cô gái khác, em là thanh kiếm và lá chắn của người”

“Ừ, đúng thế!”

“Vậy–xin đừng làm thế một lần nào nữa!”

Đột ngột, trên khuôn mặt không biểu cảm giống như một con búp bê thời xưa được chế tác hoàn hảo, xinh đẹp nhưng không thể cảm nhận được bất cứ cảm xúc gì từ nó, có một sự cứng ráp thoáng qua nhưng lại rất rõ ràng

Ý cô “làm thế” tức là về trận đánh với Jambure, Homura đã lãnh đòn của Jambure không bằng tay cầm cô mà bằng tay trái.

Điều đó làm Vel không hài lòng chút nào.

Đó là lí do sáng nay cô chuyển sang dạng người để bày tỏ ý kiến chân thật của mình

“Nếu Chủ nhân dùng em như một lá chắn thì người đã không bị thương. Nhưng người cố tình không dùng đến em. Em muốn Chủ nhân đừng làm thế nữa. Em không muốn người chiến đấu một mình.”

“Kể cả em có nói thế thì cũng đâu làm khác được? Đối thủ là một Quỷ vương đấy. Cho dù em có là <Vô Diện Thần> đi chăng nữa, đòn đó là quá mạnh đối với em, người mà chỉ là hiện thân của người đó. Nếu em bất cẩn bị trúng đòn, em có thể chết!”

“Chẳng có gì phải lo lắng về một chuyện như thế. Em thấy chết khi bảo vệ Chủ nhân cũng chẳng sao cả. Đó là nhiệm vụ [bản thân] đã giao cho em. Đó là ước muốn tha thiết nhất của em.”

Đó là lí do cô muốn Homura dừng việc bảo vệ một vũ khí như cô.

Đối với cô như thế chẳng khác nào sự tồn tại của cô bị phủ nhận.

Do đó Vel đang định lặp lại lần nữa thì

“Và đó không phải ước muốn của tôi.”

Homura chặn lại.

“Em không phải một [con người] mà Chủ nhân cần bảo vệ!”

“Kể cả thế thì tôi cũng sẽ không làm như vậy đâu.”

Homura không chịu “đầu hàng”.

Chắc chắn Vel không phải con người, nhưng cô ấy vẫn là người đồng đội đã chiến đấu bên cậu từ khi cậu còn ở <Lực lượng Hỏa thư>

Cậu không có ý định chiến đấu theo một phương pháp có thể phải hi sinh Vel. Đã, đang, và sẽ luôn như vậy.

“Thế, em chỉ có thể nói là em chịu thua, người đúng là một chủ nhân rắc rối.”

Đối mặt với quyết định không thể lay chuyển của Homura, Vel phồng má hờn dỗi

“Chủ nhân quá tốt bụng. Người nên chia một ít cái đó cho mình nữa.”

“Tôi sẽ làm nếu tôi thích.”

Đúng lúc đó

Cốc Cốc

Có tiếng gõ cửa phòng kí túc xá

(Một người khách lúc sáng sớm thế này ư?)

“Tới liền, chờ một chút.”

Homura lên tiếng trả lời khi đang đoán xem đó là ai, rồi nhanh chóng chuyển trang phục của cậu về <Áo khoác Magi> ở chế độ <Chuẩn bị>

Và đi ra mở cửa.

Ở đó là Hoshikawa Sumika, người có vẻ như đang quyết tâm về cái gì đó.

Phần 2

“Thật hiếm có khi người như cô lại đến tìm tôi đấy.”

Vừa nói Homura vừa đón vị khách ở cửa trước.

“Ừ. Bởi có việc tôi phải nói với Homura-san. Cậu rảnh chứ?”

Thái độ của người đang hỏi, Sumika đúng như dự đoán, là thái độ của người đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

“…”

Nhìn cô, Homura bằng cách nào đó đã đoán ra được cô đang định nói gì

Bởi Homura đã nhận ra, cảm xúc mà cô dành cho cậu khi họ đang học ở sân trong.

(Mình có nên tìm cớ tiễn cô ấy về không nhỉ?)

Homura nghĩ trong một thoáng, rồi quyết định từ bỏ vì như thế hơi quá đáng.

Với Homura, cậu không muốn chấp nhận một mối quan hệ ở nơi mà một ngày nào đó cậu sẽ rời đi.

Nhưng nó không liên quan tới Sumika

(Thật quá đáng nếu thậm chí không nghe cô ấy nói gì huh.)

“Ừm, ổn thôi. Cô muốn nói gì?”

Thành thật mà nói, cậu không thể đáp lại tình cảm của Sumika, nhưng cũng là rất xấu nếu cứ để cô ấy hi vọng.

Do đó Homura nghĩ cậu sẽ nói cho rõ ràng rằng cậu không có ý định có một cô bạn gái, và cậu giục Sumika nói.

Má của Sumika hơi đỏ lên, cô hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh

Sau đó

“Homura-san,…tôi…-”

Để trái tim mình tan vào từng câu chữ, Sumika giãi bày với Homura.

“Tôi, ghét Homura-san!”

“Thế hả? Ừm, là lỗi của tôi, nhưng–từ từ đã, gì cơ? Cô nói thế hả?”

Quả nhiên, Homura không bao giờ ngờ tới hướng phát triển này ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, nên cậu hơi bị bối rối.

“Đợi phát. Eh? Cô đến đây lúc sáng tinh mơ chỉ để tuyên bố từ nay “đường ai nấy đi” sao?”

“Khô,không phải thế. Làm ơn nghe cho hết đã nào!”

Mặt khác, Sumika tiếp tục nói trong hoảng loạn vì cô đang nói dở

“Tôi…đã từng thần tượng Homura-san. Tôi muốn giống cậu. Tôi đã tập luyện vất vả cho ý tưởng đó. Nhưng hôm qua, nhìn Homura-san mà tôi ngưỡng mộ ở khoảng cách gần như thế, biết được suy nghĩ của cậu, tôi thấy buồn lắm. Không có ai ngang hàng với cậu, cậu chấp nhận việc bị người ta sợ hãi như là điều đương nhiên, nghe được cách sống của Homura-san như vậy.”

Vừa nghe, Homura vừa nghĩ “Lại thế”

Đó là những lời mà thanh kiếm của chính cậu mới nói xong.

“…Tóm lại cậu tới đây đẻ dạy tôi đừng chiến đấu một mình nữa chứ gì?”

Nhưng…

“Không, không phải thế.”

Lại là một phen tưởng bở nữa.

Sumika không tới để nói những điều như thế

Cô gái tiếp tục

“Chúng tôi hiện nay không có sức mạnh gì cả. Nhưng, Homura-san chiến đấu một mình còn dễ hơn đúng không? Nên là tôi không có quyền để yêu cầu một điều ích kỉ như thế…Kể cả có nói thì Homura-san cũng không dừng lại đâu, Tôi không nghĩ cách sống mà người ở đẳng cấp của cậu đã quyết định lại có thể bị người ở đẳng cấp của tôi thay đổi. Thế nên, tôi nghĩ là.”

Nếu nó đã như thế

“Thì sẽ ổn cả nếu như tôi có thể đến đứng bên cạnh cậu.”

“-!?”

Cô không bảo Homura xuống đứng ngang hàng với họ, mà cô muốn tự leo lên vị trí của Homura bây giờ.

Đó là câu trả lời cho cảm xúc [ghét anh vì cô yêu anh] của Sumika.

Bởi nếu cô làm được, Homura sẽ không còn cô đơn nữa. Đó là điêu cô nghĩ

Nghe Sumika nói, Homura lặng người vì sốc.

Tất nhiên rồi. Cậu bị sợ hãi là điều bình thường. Năm thì mười họa mới có người không sợ cậu như Onjouji, nhưng-một người nói muốn tiến lên ngang hàng với cậu, thì chưa có một ai.

Những người đã chứng kiến chênh lệch sức mạnh giữa họ và Homura thường nghĩ rằng thật lố bịch đến mực ghen tị với điều đó, họ không hề theo đuổi mục tiêu xóa nhòa khoảng cách ấy.

Nhưng

“Một năm. Chỉ một năm thôi tôi sẽ cho thấy tôi mạnh hơn cậu. Một năm thôi và tôi sẽ thách đấu với cậu, và tôi sẽ thắng! Vì thế–lúc đó thì tôi đã không còn là một sự tồn tại yếu hơn mà cậu cần bảo vệ nữa, xin hãy chấp nhận tôi là một đồng đội đủ khả năng đứng bên cạnh cậu! Đó là những gì tôi yêu cầu.”

Sumika đã nói ra cái quyết tâm có phần ngớ ngẩn đó

“Cậu chấp nhận thách thức này của tôi không?”

Sumika nhìn thẳng vào mắt Homura, với một ánh nhìn thách thức mạnh mẽ

(…haha-)

Điều này làm Homura nhớ lại một kí ức xưa kia.

“Thật là, cậu chẳng thay đổi gì sau năm năm cả!”

“Cậ,cậu nhớ à?”

“Trí nhớ của tôi khá là tốt đấy. Gần như không thể quên người đã gặp một lần”

Lúc đó, cô gái ấy đã thách thức một điều gì đó một cách táo bạo.

Và lúc này đây cũng thế.

Cô không chọn nhượng bộ bất kì khó khăn nào mà mình gặp phải, luôn chọn tiếp tục [tiến lên].

Homura đoán đó là con người thật của cô gái tên Hoshikawa Sumika

(Kể cả thế…cũng khá là vô vọng)

“Ok thôi. Nếu cậu nghĩ cậu có thể thì hãy thử đi.”

Cậu không có lí do gì để từ chối.

Nên là Homura chấp nhận lời thách thức của cô với một nụ cười

Và Sumika

“Xin đừng coi thường tôi. Tôi đã khác nhiều so với cái thời chỉ biết nói. Chắc chắn là có ngày tôi sẽ đấm vào cái mũi xấu xí đó của cậu”

Như thể đối chọi với cậu, nụ cười của Sumika ngoan cường và không sợ hãi gì cả.

Nhìn vào thái độ ấy, Homura nghĩ

(Đúng là một người phụ nữ tốt.)

Từ ngày đầu gặp mặt,. Homura chưa bao giờ quên Sumika dù chỉ một lần

Trận chiến thực sự đã diễn ra sau <Đêm Walpurgis> mà Kinusaga đã đề cập.

Cái chết của <Lực lượng Hỏa thư> đã bị thiêu đốt theo nghĩa đen khỏi lịch sử nơi họ đã đánh cược sinh mạng của mình.

Với Homura, người đã mất tất cả, từ người cậu thương yêu cho đến những đồng đội mà cậu muốn bảo vệ, gặp một cô gái luôn tiến lên với trái tim mạnh mẽ là một sự cứu rỗi.

Cậu có thể bảo vệ thế giới nơi những người như thế tồn tại.

Niềm vui và sự tự hào là những gì luôn giúp đỡ Homura vào lúc đó.

Do đó, cậu thấy vui vì trái tim kiêu hãnh của cô vẫn không thay đổi, và vô tình cậu nhìn Sumika một cách đắm đuối–

“Nếu việc của cô xong rồi thì làm ơn trả Chủ nhân lại cho tôi.”

Cậu đã không nhận ra tiếng chân khi Vel áp sát từ phía sau

Vel vòng tay quanh eo Homura và ôm cậu thật chặt

“Cái,e,em-! Sao em lại ra đây!? Và vẫn chưa mặc quần áo hả!?”

“…Có vài lí do.”

“Lí do gì!?”

(Không, hơn thế nữa, cái tình huống này)

“Tệ đến mức nào?” Vừa nghĩ một cách sợ hãi, Homura liếc sang Sumkia

Đó, chắc chắn, là một phản ứng dễ hiểu

Hai mắt Sumika mở lớn vì sốc, hai má đỏ ửng và toàn thân cô run lên

Và sau đó, *KI-!*, cô ném cho Homura một cái nhìn sắc nhọn

” Ho, Ho-ho-ho, Homura, san! Đây,đây-đây,đây…đây , cái chuyện gì thế này!? Tại sao một cô gái khỏa thân lại đi ra từ phòng cậu-! Làm ơn cho tôi một lời giải thích thỏa đáng!”

Cô bước lại gần với một cái nhìn đầy đe dọa

“Bình, bình tĩnh nào Hoshikawa. Đây là Cuốn sách Ma thuật của tôi mà, làm sao tôi có thể mang một cô gái vào nơi này chứ. Phải không, Vel!?”

“Vâng. Tôi là dạng người của <Liber Legis>.”

“Thấy chứ? Tôi không làm gì nên tội.”

“Vâng. Em chỉ dùng cơ thể của mình để an ủi người chủ nhân cô đơn này, chỉ thế thôi.”

“Đúng đúng. Do đó mà không-này, dừng ở đó!?”

“Cách dùng từ có thể gây nguy hiểm chết người ở đây đấy”, khi Homura nghĩ thế thì đã muộn

“Thật,thật,thật…thật là dơ bẩn!!!!”

Sumika hét lên và vội vàng tránh xa Homura

“K,không thể tin được! Dùng ma thuật cho những mục đích đen tối như thế! Hơn nữa lại là một cô gái nhỏ…! Tôi đánh giá cậu rồi!!!!”

“Khoan đã nào! Nghe những gì tôi mới nói đi!”

“Tôi không quan tâm! Hôm nay đủ lắm rồi! Tạm biệt-!!”

Thậm chí không cho cậu cơ hội giải thích, Sumika chạy như một con thỏ bị giật mình.

Cậu muốn đuổi theo, nhng cậu không đủ can đảm để chạy vòng quanh kí túc xá với một cô gái khỏa thân đang ôm lấy mình.

Hơn nữa

“…Vel, đồ khốn, em cố ý đúng không?”

Cậu không tin những lời cô nói là vô tình, nên Homura hỏi Vel

Nhưng, cô xác nhận với một thái độ ngây thơ vô tội

“Tại người bảo muốn bị ghét còn gì.”

“Ừ, tôi nói thế, nhưng miễn cho cái cách như thế đi-!”

“Hơn nữa người đã có em rồi, nên Chủ nhân không cần cô gái nào nữa đâu.”

“Thật đáng ngạc nhiên rằng đó là do sự ghen tuông đấy, quyển dâm thư này…”

img_2004

Thật là một buổi sáng rắc rối, Homura thở dài và đóng cửa lại

Lúc đang đóng cửa, cậu đột nhiên nhìn về hướng Sumika mới chạy đi-và nghĩ rằng

Một tương lai mà đến tận bây giờ cậu vẫn chưa bao giờ tưởng tượng ra.

Một ngày mà cậu có thể vai kề vai đứng với ai đó ở đẳng cấp ngang với cậu.

Tương lai ấy, có vẻ sẽ vui lắm đây.

(Aah, không tệ chút nào)

Cậu vô thức nở nụ cười.

Hãy chờ xem, và không kì vọng quá nhiều.

Rằng cô gái đó có thể tiến lên đứng bên cạnh cậu hay không.

Với cậu vẫn là người mà cô ấy nói là ghét, giống như lúc này.

 

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel