Tập 1 – Chương kết : The Identity

-Ư… ư…

-Tỉnh rồi hả, ông tướng?

-………Còn cách chào nào khác nghe êm tai hơn không?

Ánh sáng mặt trời ban chiều hắt vào từ cửa sổ đã khiến cậu bị chói, và buộc phải mở mắt ra một cách chậm rãi. Cậu đang ở trong một căn phòng trắng xóa, và trông nó khá giống mấy căn phòng y tế trong một trường trung học bình thường.

Ngay khi mở mắt ra, hình bóng đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt của Tia, nhưng tai cậu thì lại nghe thấy giọng nói của Cayena.

Cả hai người họ đang ngồi kế bên giường bệnh của cậu, và trong khi Tia mang một nét mặt lo lắng, Cayena thì có một biểu hiện trông rất chi là bình thản. Cứ như là việc cậu có bị làm sao cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô ta cả.

-Onii-chan!

Nhìn thấy cậu mở mắt dậy, cô bé mừng lắm, liền ôm chằm lấy cổ của cậu mà không một chút ngần ngại. Nhưng mà, cô bé không biết là khi làm thế, cậu đã phải dính hai mối nguy hiểm mới.

Thứ nhất, là khi bị Tia ôm lấy, các vết thương trên người cậu lại tái phát trở lại, khiến cậu phải chịu đau đớn một cách vô duyên nhất có thể. Trời ơi, anh đang là bệnh nhân mà, tha cho anh đi.

Và cái thứ hai, đó là cậu có thể cảm nhận được sát khí chết người đang phát ra từ phía Cayena. Cô đang nhìn cậu bằng một ánh mắt chứa đầy ý nghĩ giết chóc, và nó đã làm cậu đổ mồ hôi hột đến nỗi muốn ướt cả áo.

Nhưng mà, không như bình thường, lần này cô chỉ thở dài một cái và cất lời:

-Tia lo cho cậu lắm đấy. Cậu đã bất tỉnh cả ngày rồi đó.

-Cả ngày là vẫn còn tốt chán, so với những gì đã xảy ra, cô biết đó.

-Ý tôi không phải vậy. Tia lo lắng cho cậu, là vì trong trận chiến, nó đã phải để cậu chiến đấu một mình.

-Hả?

Và sau khoảng vài phút giải thích, cậu đã có thể hiểu vì sao Cayena lại nói như thế.

Tia là một người sở hữu bộ giáp loại thứ tư mà cậu chưa được biết tên vào hôm trước. Cũng vì lẽ đó mà cô bé không được phép xuất trận một cách bừa bãi nếu không có chỉ thị từ cấp trên trong tổ chức “Light Beast”.

Tất cả là vì cái mái vòm chết tiệt đã cản mọi loại sóng điện, nên cô bé không thể xin cấp phép cho hành động được. Thành thử ra, cô bé chỉ còn biết giao toàn bộ trách nhiệm cho cậu.

May mắn cho Tia là cô bé đã không sử dụng tới sức mạnh của mình, vì lúc đó bên trong mái vòm vẫn còn sự hiện diện của Beta, một người có mối quan hệ khá thân thuộc với kẻ đã tạo ra con quái vật ba đầu ấy. Nếu cô ả mà nhìn thấy bộ giáp của cô bé, chắc chắn lần sau chạm trán, chúng sẽ có cách đề phòng.

Cậu nhìn cô bé bằng một ánh mắt ngạc nhiên, rồi sau đó quay trở lại với nét mặt bình thường. Cậu thở dài một cái, và sau đó vươn tay xoa đầu cô bé.

-Cám ơn em nhé, Tia-chan.

Nụ cười của cậu khiến cô bé gần như chết lặng trong vài giây, để rồi sau đó gật đầu với một khuôn mặt đỏ như trái gấc. Hai tay của cô bé cũng ôm chặt con gấu bông hơn. Hửm, Cayena, sao tự nhiên cô lườm tôi ghê quá vậy?

-À phải rồi, trong thời gian tôi bất tỉnh có chuyện gì xảy ra không?

-…Khá nhiều là đằng khác đấy.

Ngay sau khi mái vòm biến mất, viện quân từ bên ngoài đã lập tức tràn vào bên trong như lũ kiến vỡ tổ. Họ gấp rút chữa trị cho những nữ sinh đang bất tỉnh trên sân và đang được bảo vệ bằng bộ giáp.

Đồng thời, đã có vài nhóm y tế tới để chăm sóc cho những người phải trải qua một thời gian khá dài bên trong phòng thay đồ. Alice, cùng các nữ sinh khác, được đặt lên cáng và đưa tới nơi chữa trị với tốc độ cao nhất.

Hầu như mọi người ai cũng ngạc nhiên về chiến tích còn lại từ trận chiến. Nhà thi đấu A.B.S đã bị phá hủy gần một nửa, và cấu trúc của nó cũng đang có nguy cơ bị đổ sập bất cứ lúc nào. Chính vì thế, một cuộc tu sửa nhà thi đấu này đã được tiến hành một cách nhanh chóng.

Chỉ một ngày trôi qua, nơi này đã được sửa chữa khoảng 90%, và dự đoán là sẽ được sử dụng lại trong hai ngày tới nữa. Khiếp, đội xây dựng nào mà làm việc nhanh như chớp vậy không biết?

Nhưng cái mà mọi người ngạc nhiên nhất, vẫn chính là…

-Cả ngày qua, đã có rất nhiều người tới đây với mong muốn được gặp cậu đấy, Taiyou.

Cũng phải thôi. Một người không hề sở hữu bộ giáp “Light Armor” mà có thể tiêu diệt một con quái vật được kết hợp từ ba con “Darkness”, điều mà cả đội quân của lớp 2-4 cũng không làm được. Lẽ dĩ nhiên là cậu sẽ thành tâm điểm chú ý của rất nhiều người thôi.

Nhưng đó không phải là vấn đề ở đây.

Khi nghe Cayena gọi tên thật của mình, cậu mới quay sang gương để nhìn nhân dạng của mình hiện giờ.

Cậu đang ở lốt Shiramata Taiyou, chứ không phải là Takiguchi Kentarou.

-Cái…?

-Yên tâm đi. Vẫn chưa có ai nhận ra danh tính của cậu đâu.

Theo lời của Cayena, thì sau khi cậu bất tỉnh, Cayena, Tia và Fennia lập tức đưa cậu vào bên trong một phòng chữa bệnh của học viện Chicory, và cấm không cho bất cứ ai vào, kể cả bác sĩ hay những người có chức quyền trong học viện. Chỉ có duy nhất Fennia là được cho ra vào tự do.

-Vậy, ai là người đã chữa trị cho tôi?

-Còn ai trồng khoai đầt này nữa? Tôi chứ ai.

-Cám ơn.

-Nhận lời cám ơn của cậu sao tôi không có chút thích thú nào hết.

Có vẻ như Cayena đã phải ở suốt trong này để vừa có thể chữa trị cho cậu, vừa đảm bảo không ai có thể tùy tiện vào đây. Quả không hổ danh là hiệu trưởng của cái học viện này. Uy quyền ghê thật.

-Dù sao thì, cậu cũng không bị thương gì nhiều lắm, chỉ là bị kiệt sức và bị chấn động nội thương một chút thôi. Nằm nghỉ cả ngày rồi, chắc cậu sẽ có thể chạy nhảy ngay tối nay thôi.

Nói rồi, Cayena đứng dậy và bước về phía cửa ra vào. Tia, tuy rất muốn được ở lại để chơi với Taiyou thêm chút nữa, nhưng cũng phải đành bước dậy và đi theo dì của mình sau khi vẫy tay chào cậu. Taiyou cũng nhẹ nhàng vẫy tay chào cô bé, với một nụ cười nhỏ trên môi.

Đợi cho tới khi hai người họ ra khỏi căn phòng, cậu mới trút một tiếng thở dài và chuẩn bị đi nghỉ ngơi tiếp.

Đúng lúc ấy, cậu đã nhìn thấy một thứ gì đó được đặt ngay kế bên gối của cậu.

Một lá thư. Và người gửi nó… là Exvelanda Fennia.

Taiyou không ngần ngại gì khi mở nó ra, và đọc nội dung bên trong một cách tỉ mỉ.

Cũng không có gì nhiều, cơ bản là cô ấy muốn cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tất cả, mặc dù việc đó đã khiến cậu phải lâm vào tình cảnh khá nguy hiểm.

Nói thật, ý của cô nàng này ngắn thì ngắn đấy, nhưng mà có cần phải kéo dài tới cả trang như vậy không? Tôi khá khâm phục khả năng chém gió của cô rồi đấy.

Và dòng cuối cùng của bức thư đã khiến cậu khựng lại trong một chút.

“Tái bút: Mừng cậu đã trở về, “ông mặt trời” ạ.”

-……………Phì.

Cậu cười khì một cái khi đọc thấy dòng cuối này, và bắt đầu cười một cách thích thú. Bởi lẽ đây là lần đầu cậu được gọi như thế.

Phải, “Taiyou” có nghĩa là “Mặt trời”.

Ngôi sao sáng nhất cả hệ mặt trời này, và là nguồn sáng, nguồn nhiệt lớn nhất của cả thế giới này.

Cậu đặt bức thư lên cái bàn bên cạnh chiếc giường, và đặt nó lại gần bộ tóc giả cũng như cặp kính sát tròng mà Cayena đã để lại cho cậu phòng khi có chuyện. Sau đó, cậu ngả lưng xuống giường và suy nghĩ vài thứ.

-………

(Cái giọng nói đó là sao?)

Chỉ trong một ngày, mà cậu đã nghe thấy giọng nói đó tới hai lần. Và nếu xét theo nội dung, thì có vẻ như nó có ý định giúp đỡ cậu vượt qua cơn hoạn nạn đó. Quả thật, nếu không có thanh kiếm đó, chưa chắc giờ này cậu vẫn còn sống.

-Ngươi… rốt cuộc là ai…?

-Là T-chan.

-……………………Hở?

Cậu thề là cậu vừa mới nghe thấy có giọng nói phát ra bên trong căn phòng này. Taiyou lập tức quay mặt sang đủ hướng để có thể tìm ra chủ nhân của cái giọng nói vừa lên tiếng ấy, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng ai cả.

-Nhìn đi đâu vậy? Ở đây này.

Lần này giọng nói vang lên rất rõ, và cũng ở rất gần. Cậu quay sang phía bên cạnh mình thì… thấy tấm chăn có phồng lên một chút xíu.

Cảm thấy có chuyện chẳng lành, cậu vội vàng giở tấm chăn lên, và trước mắt cậu bây giờ là…

Một cô bé có nước da trắng như tuyết, với mái tóc đen tuyền dài tới tận chân, và khoác trên mình một mảnh vải đen rách rưới. Cô bé đang nằm yên một cách ngoan ngoãn bên cạnh cậu, và khi bị cậu phát hiện, cô bé liền ngồi dậy và vươn vai ngáp.

-………

Được rồi, cậu đã gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng mà đến mức này thì có hơi quá rồi đấy. Cũng may là cô bé không có khỏa thân, nếu không thì tình hình sẽ còn tệ hơn nữa.

-……Có chuyện gì mà anh nhìn em chằm chằm vậy?

-Không nhìn sao được!? Em là ai, tại sao lại ở trên giường anh!?

-Hỏi từng câu thôi chứ……

Cô bé thở dài với một vẻ chán chường, và sau đó ngước mặt lên nhìn Taiyou với đôi mắt đen long lanh, rồi cất lời:

-Tên em là T-chan… Em ở đây là vì anh đã triệu tập em.

-…………Hở? T-chan? Cái tên kiểu gì vậy?

Không phải là cậu không nghe thấy cái vế sau, nhưng cậu cố tình ngó lơ nó để có thể tập trung vào một cái đơn giản hơn.

-Đó chỉ là tên tắt thôi… chứ tên thật của em thì có hơi…

-Cứ nói ra đi cũng có chết ai đâu chứ. Tên thật của em là gì?

-………

Khuôn mặt của cô bé lắc lư qua lại trong một lúc, như đang phân vân không biết có nên có ra hết cho Taiyou nghe hay không. Và rồi, khi nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của cậu, em ấy không còn cách ngoài khác ngoài việc khai ra danh tính thật.

Cô bé nhìn cậu trong giây lát, và sau đó vươn tay lên, chạm vào hai má của cậu, và từ từ nói:

-Tên em… là Tiamat.

Giọng nói trong trẻo của cô bé xưng là Tiamat vang lên, và gần như đã khiến cậu quên hết mọi sự trên cõi đời này. Hai người nhìn nhau, và không hề chớp mắt…

***

Beta, ngay sau khi mái vòm biến mất, đã chuồn khỏi cái nhà thi đấu đó một cách yên lặng nhất có thể. Điều đầu tiên mà cô ta làm khi thoát khỏi đó, chính là tới gặp Alpha và báo cho hắn ta biết những gì đã xảy ra. Và tất nhiên, cô ta cố tình giấu đi phần quan trọng nhất.

Cụ thể là, Beta đã báo lại cho Alpha biết ba con quái vật do hắn ta tạo ra đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Cả ‘trái tim’ của chúng cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn, và không còn cách nào để hồi phục được nữa.

Dĩ nhiên, tên Alpha đời nào tin mấy cái chuyện đó. Nhưng, khi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Beta, hắn chỉ còn biết chấp nhận đó là sự thật.

Con quái vật mà hắn đã tốn bao công sức để tạo ra, với mục đích đi tìm điện hạ của hắn… đã hoàn toàn bị tiêu diệt.

Cảm thấy sốc trước sự thật tàn nhẫn, Alpha trốn đi mất dạng từ đó tới giờ. Có lẽ, hắn ta đã tới nơi nào có kim loại hiếm để có thể hồi phục năng lượng rồi. Đó là Beta đoán thế.

Cô ta hiện đang có mặt trên nóc của một tòa nhà cao tầng. Đôi mắt đỏ của cô thì đang nhìn về phía đường chân trời, nơi mà mặt trời đang từ từ lặn xuống một cách chậm rãi. Cơn gió mát rượi của ban chiều thổi qua khiến cho chiếc áo choàng, cũng như mái tóc trắng của cô tung bay trong gió.

Cô ta đang hồi tưởng lại về những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua… cũng như cái cảm giác kỳ lạ mà cô cảm nhận được trong lúc còn ở đó.

Nếu cô đoán đúng thì… đó cũng chính là cảm giác mà cô đã trải qua suốt mấy ngày qua. Và cũng chính vì nó mà tên Alpha mới đâm đầu vào công việc chế tạo quái vật từ người sống như vậy.

Phải, đó là cảm giác cộng hưởng với sức mạnh của điện hạ cô ta.

Mỗi khi điện hạ cô ta sử dụng sức mạnh, lồng ngực của Beta, hay nói chung là của những đứa con của người, đều sẽ có cảm giác như bị thắt lại.

Và cô đã trải nghiệm cái cảm giác đó rất nhiều lần khi còn ở đó.

Hay nói đúng hơn, là cô đều cảm thấy như vậy mỗi khi người con trai đó ra đòn. Nhất là vào nửa sau của trận đấu.

-………Mọi chuyện có vẻ như đã trở nên phức tạp hơn rồi đây.

Beta đứng bật dậy, và vẫn nhìn về phía đường chân trời. Nhưng chỉ vài phút sau, cô ta nhảy qua nóc của các tòa nhà, và biến mất tăm về một nơi của khu vực phía nam thành phố Kiseiju này.

Đích đến của cô, chính là một bức tường được đặt tại một nơi bí mật của khu vực phía nam này, và trên bức tường đó có khắc hình một ngôi sao năm cánh, với mỗi đỉnh của ngôi sao được sơn một màu khác nhau. Hiện tại, chỉ có hai màu là đang phát sáng, còn ba màu còn lại thì không có gì xảy ra cả.

-……Xem ra đành phải tự lực cánh sinh thôi. Chứ tên Alpha thì như người mất hồn và trốn biệt xứ rồi, còn ba tên kia thì vẫn chưa thức dậy. Hầy, mệt quá đi.

Beta lại thở dài một cái với một vẻ chán nản, và sau đó:

-Giờ thì, bây giờ mình phải làm gì đây?

Nói rồi, cô ta thoát khỏi nơi đó một cách chỉ trong tích tắt, bằng những cú nhảy siêu hạng của mình.

‘Kim’ đã thất bại, và bây giờ, đã đến lượt ‘Mộc’ ra tay.

***

-Vui quá đi, sắp được gặp cậu ta rồi!

Cô gái bí ẩn mà Kentarou đã gặp vào tối hai hôm trước hiện đang ngân nga mấy bài hát trong lúc đang thay đồ.

Arclight Melody, lúc này đang rất chi là vui, dù rằng khuôn mặt của cô ta đã bị che khuất bởi bức màn treo trong căn phòng này. Tuy thế, dựa vào việc cô đang ngân nga hát như thế, có thể thấy rất rõ là cô đang cảm thấy vui. Rát vui là đằng khác.

Chỉ còn vài tiếng nữa là sẽ tới giờ hẹn với người con trai bí ẩn mang tên Takiguchi Kentarou ấy. Chẳng hiểu sao mà, cậu ta khiến cho cô cảm thấy rất thích thú.

Có lẽ nguyên nhân bắt nguồn từ việc cậu ta chẳng biết cô là ai cả.

-Xem nào… Nếu tối nay cậu ta không xuất hiện thật, thì đừng trách vì sao ngày mai có người bị đuổi học nhé.

Miệng vẫn nở một nụ cười tươi, nhưng lời nói của cô nàng thì lại khá cay nghiệt. Chẳng hiểu cậu ta đã làm gì mà để cho cô nàng này có thái độ như thế nhỉ?

Một lúc sau, trong khi đang thay đồ dở, có tiếng gõ cửa vang lên.

-Tôi xong ngay đây!

Sau khi cô dứt lời, có tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, và nó ngày càng nhò dần, chứng tỏ người vừa gõ cửa đã rời khỏi đây.

Chỉ vài tiếng nữa là sẽ tới giờ hẹn với Kentarou, nhưng cô vẫn phải hoàn tất công chuyện của mình đã.

-Fufufu… cuộc vui chỉ mới bắt đầu mà thôi, Kentarou-kun ạ.

Nói rồi, Melody nhanh chóng thay cho xong bộ đồ của mình, và bước thật nhanh về cánh cửa ra vào.

-Arclight Melody… xuất phát nào!!

Cô nàng nở một nụ cười trên môi, và bước thật nhanh về nơi mà mọi người đang chờ mình.

Tấm lưng của cô nàng này… thật sự rất lộng lẫy.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel