Tập 1 Chương Kết

Tập 1 Chương Kết
5 (100%) 9 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Author: Whisperer

Một ngày sau đó.

Tại căn nhà gỗ với cánh cửa đã bị hất tung khỏi bản lề một cách không thương tiếc, trong gian phòng ngủ liền mạch với đường xuống căn bếp nhỏ.

“Anh nói vậy là sao hả Ichiro?”

“Đây là những gì anh phải trả giá, Masumi. Con quái vật thực sự đã thao túng tất cả đường đi nước bước của anh. Không phải tự nhiên Xà Ngữ lại nằm trong tài liệu mật của anh, lại càng không phải tự nhiên khi thằng nhóc đó lại có thể đột nhập được vào máy tính của anh dễ dàng như thế được.

Cô ta đã nói với anh một câu rất rõ ràng: Anh không cần phải trả bất cứ một cái giá nào cho yêu cầu của mình, vì vốn dĩ anh đã trả rồi. Thật không ngờ đến tận ngày hôm nay, anh mới hiểu được câu nói đó.”

Âm thanh của một cuộc đối thoại không mấy vui vẻ gì. Giọng người phụ nữ mang đầy những khúc mắc, giận giữ và cả cảm giác khó tin. Nhưng trái lại, người đàn ông thì rất điềm tĩnh, không có chút nóng vội hay cáu kỉnh.

Điều đó cũng không quá khó hiểu, bởi vợ chồng nói chuyện với nhau, âu mọi cảm xúc đều sẽ bộc lộ ra cả.

Cặp vợ chồng ngồi trong phòng, đối diện nhau. Bên cạnh họ là hai tấm nệm. Một đặt một cô gái tộc Foxkin vô cùng đáng yêu, đến nỗi bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngỡ ngàng tưởng như một con búp bê sống thực ngoài đời. Tấm nệm còn lại đặt một chàng thanh niên trẻ, trông còn chưa đến tuổi mười tám. Nhưng tóc cậu đã trắng bạc hết, và ánh bạch kim ấy thậm chí còn phản lại cả ánh nắng, tạo ra một thứ ánh sáng gì đó lung linh kỳ lạ trên mái đầu cậu.

Có một điều mà cặp vợ chồng ấy không hề nhận ra, có thể là vì họ quá chú tâm vào cuộc nói chuyện.

Cậu thanh niên ấy đã tỉnh dậy.

“Hừ…”

Âm thanh ấy thoát ra khỏi cổ họng chàng trai đó nặng nề như một tảng băng vừa bứt ra khỏi khối núi khổng lồ mà rơi xuống biển vậy. Người bình thường chẳng ai lại làm vậy khi tỉnh lại cả. Thêm cả, đôi mắt cậu nhanh chóng làm quen với ánh sáng ban ngày, và chẳng đợi một khắc nào mà lườm vào người đàn ông.

Lúc ấy cũng là lúc cặp vợ chồng ngưng cuộc nói chuyện mà quay đầu lại nhìn.

“Kihaza! Con tỉnh lại rồi!”

Gương mặt của người phụ nữ tràn ngập cảm xúc của một người mẹ. Bà rất mừng rỡ khi thấy cậu thanh niên, mà chính xác là con trai mình, tỉnh dậy. Nhưng một lần nữa, điều khác hẳn lại thể hiện trên gương mặt của người đàn ông, cũng chính là cha của cậu. Ông cảm thấy khó xử vô cùng, tâm trí rối bời đến mức không biết lựa lời nào để cất lên.

“Đừng chạm vào người con.”

Cậu con trai lạnh lùng tuyên bố, khiến người mẹ sững sờ, đột ngột ngưng đôi bàn tay đang muốn ôm lấy bàn tay cậu. Bà chỉ biết thẫn thờ nhìn cậu gượng mình chống tay ngóc dậy một cách khó khăn.

“Cuối cùng thì ông cũng đến rồi. Đã bao lâu rồi nhỉ? Hai năm thì phải?”

Giọng của cậu cứ như thể người đàn ông phía trước mặt là kẻ xa lạ.

Mà quả thực, trông gương mặt của hai người chẳng có một điểm nào giống như cha con cả. Một bên là một chàng trai trẻ măng, tóc thì ngả màu bạch kim lấp lánh, còn người còn lại thì tóc vàng óng, sở hữu đôi tai nhọn hoắt và gương mặt hết sức trẻ trung. Nhưng vẫn có nét gì đó tương đồng giữa hai người, khiến ai nhìn vào cũng có thể lầm tưởng họ là anh em.

“Đây là cách con chào cha mình sao, Kihaza? Ta đâu có nhớ là đã dạy con cái thói lỗ mãng này.”

“Tôi đã không còn là con trai của ông nữa, Kurogane Ichiro. Kể từ giây phút tôi bước chân vào thế giới Yggdrasil đây.”

Hai cặp mắt sắc lạnh như vạn ngàn thanh đao đang đối đầu với nhau, tạo nên một thứ không khí nặng nề đến rợn ngợp.

“Hai cha con, tại sao lại nói chuyện với nhau như vậy chứ?! Kihaza, con mau xin lỗi cha đi!”

Lời nói của người mẹ gần như chẳng lọt vào đôi tai của cậu con trai Kurogane Kihaza, mặc cho chúng thần kỳ đến mức phi lý. Kurogane Ichiro, người cha “đáng kính” của cậu, cũng chẳng tỏ ra bất ngờ hay cáu giận khi con trai mình có thái độ xấc xược như thế.

“Masumi, em không ra lệnh được cho nó nữa đâu. Nó quả thực không còn là Kurogane Kihaza, con trai của chúng ta nữa đâu.”

Lời xác nhận của Ichiro khiến Masumi ngẩn người ra. Bà chẳng dám tin là lời con trai mình sẽ được cha nó công nhận dễ dàng như thế này.

“Vì công ơn sinh thành, tôi vẫn sẽ gọi bà là mẹ. Nhưng với những gì tôi nghe ông ta nói, có lẽ cả đời này, từ nay trở về sau, tôi cũng chẳng muốn gọi ông ta một tiếng “cha” nào nữa đâu.”

Lạnh lùng, dõng dạc và quyết đoán, đó là những gì Masumi nhận được từ lời nói của Kihaza. Bà đã dần dần hiểu lý do tại sao cậu lại ngay lập tức có thái độ đó với cha mẹ mình. Cuộc nói chuyện giữa bà với Ichiro đã bị nghe thấy cả, và cậu con trai bà chẳng có lý do nào nữa để gọi họ là bậc sinh thành.

“Con muốn xin mẹ một điều.”

Câu nói tiếp theo của Kihaza khiến Masumi giật thọt. Từ bé đến giờ, chưa một lần nào cậu con trai bà lại mở miệng xin bà điều gì cả. Giờ đây, mọi thứ đều đã đảo lộn, khiến ký ức về Kurogane Kihaza của thế giới bên ngoài kia đều trở nên nhạt nhòa trong đôi mắt ngân ngấn nước ấy của bà.

“Mẹ hãy ra ngoài được không? Mẹ hãy ra khỏi nhà, hít thở không khí một chút. Hãy để con và ông ta nói chuyện một lúc.”

Lời khẩn cầu của Kihaza lại vô tình đi cùng với nụ cười quen thuộc không lẫn vào đâu được. Điều đó khiến Masumi bỗng chốc có lại chút niềm tin, rằng cuộc nói chuyện sắp tới đây của hai cha con sẽ có được một kết quả khả quan. Vì một chút hi vọng ấy, bà lập tức đứng dậy, kéo cửa và đi ra ngoài.

Lúc bấy giờ, khi mà đôi tai Kihaza cảm nhận rất rõ tiếng bước chân của mẹ mình đã ở cách căn phòng này đến gần bốn Arse, cậu mới quay mặt về phía Ichiro, lạnh lùng cất lời.

“Giờ thì chúng ta ra ngoài phòng chính nói chuyện.”

Kihaza hùng hồn chống tay đứng thẳng dậy, như thể cậu chưa biết mình đã bất tỉnh. Cậu cũng chẳng thèm để tâm rằng ngực và lưng đang phơi trần cả ra, để cho đôi mắt Ichiro dí sát vào mười hai đường lằn xung quanh tim cùng một dấu ấn đen khịt điểm ngay vào điểm giao của bốn ngăn tim, cũng là điểm chính giữa hội tụ những đường còn lại. Khi cậu bước từ từ ra khỏi phòng, Ichiro liếc trộm lấy lưng cậu, và gương mặt ông không mấy ngạc nhiên khi thấy một tấm da lưng sạch sẽ không một dòng chữ hay điểm chỉ số của một người chơi.

“Nếu ông còn thấy bất ngờ với những gì xảy ra với tôi sau những lời đó, thì ông đã chẳng nói ra đâu, Ichiro.”

Cậu không ngần ngại gọi thẳng tên cha mình, cộc lốc và thậm chí là còn truyền cả sự lạnh nhạt vào trong giọng của mình. Tuy nhiên, Ichiro chỉ lẳng lặng bước theo Kihaza ra đến phòng chính.

Đó cũng là lúc không khí thay đổi hoàn toàn.

“Nói đi… chuyện gì đã xảy ra mười bảy năm về trước?”

Trong lúc nói, Kihaza đã quay phắt lại, tay bóp lấy cổ Ichiro và quăng cả thân người ông vào tường gỗ. Sức ném của bàn tay đó quả thực man rợ, khi mà những đường lằn nứt trên tường như muốn lan ra khắp căn nhà. Ánh mắt của cậu trông không khác gì thần chết thực thụ, khiến Ichiro dù có bình tĩnh đến đâu cũng phải đổ mồ hôi lạnh.

“Cậu đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa ta và Masumi, nên bây giờ ta chẳng còn gì để giấu cậu nữa, Kihaza.

Ta sẽ kể lại cho cậu tất cả những gì đã xảy ra mười bảy năm về trước, vào cái ngày mà ta phải cầu xin con quỷ Dues ex Machina “ân huệ” đáng nguyền rủa ấy.”


Phòng chính trống không. Bếp không người, yên lặng đến tĩnh mịch. Thứ cảm giác quá đỗi yên tĩnh này khiến người ta phải rờn rợn da gà. Nhưng phòng ngủ của Kihaza thì không thiếu thốn sức sống như thế.

“Nn… Nn…”

Tiếng thở đều đều của Fujinomiya Yuuri làm Kihaza muốn điều chỉnh nhịp tim mình, để có thể hòa chung vào. Cậu ngồi ngay bên cạnh nệm cô, chân khoanh tròn và lưng lúc nào cũng giữ thế thẳng đứng.

Mười bảy năm trước, cậu mới chỉ là một cái bào thai trong bụng Masumi mà thôi. Cậu là tạo vật đẹp nhất của ta và cô ấy. Trí tuệ của cậu được thừa hưởng từ ta, và ta phải công nhận, Kihaza ạ, cậu đã vượt xa những gì ta đang có. Nhưng cho đến hôm nay, ta mới hiểu, những gì cậu có được không phải là dành cho thế giới ngoài kia.

Những lời của Ichiro, từng câu từng chữ, đang văng vẳng bên tai Kihaza, như thể cậu đang một lần nữa đối diện với ông.

Cô gái mà cậu cứ ngỡ mình vô tình gặp được, Fujinomiya Yuuri, quả thực mà nói, khi ta nhìn lại tất cả, thì nó không hề tình cờ chút nào.

Ý ông là sao? Câu hỏi đó gần như muốn buột ra khỏi môi Kihaza một lần nữa.

Nghĩ lại thì thật kỳ lạ, phải không Kihaza? Cậu có thể vào kho tài liệu mật của ta để lấy Xà Ngữ, nhưng lại không xem bất cứ một tập nào về sự kiện xảy ra mười bảy năm trước sao? Thật là… cậu quá bất cẩn rồi đấy.

Những lời đó cũng là lý do mà giờ này Kihaza lại ngồi lại đây, mắt không rời khỏi cô bé Yuuri vẫn còn chưa tỉnh dậy. Gương mặt cậu có chút nặng nề nhất định, đôi lúc mi mắt lại giật nhẹ lên và đầu cậu chợt lắc qua chút đỉnh.

Tài liệu mật về một tai nạn, khiến một trong những giáo sư giỏi nhất lúc bấy giờ trong Viện Nghiên Cứu biến mất… cậu hẳn phải nghe về vụ tai nạn đó rồi…

Mắt nhắm nghiền lại, Kihaza hình dung lại gương mặt của Ichiro, điềm tĩnh đến bất ngờ trong khi cổ đang gói gọn trong bàn tay cậu, và nó có thể bị bóp nát bất cứ lúc nào.

Đó là năm thứ sáu ta làm việc ở Viện Nghiên Cứu. Thời ấy, ta cũng như cậu vậy, Kihaza, nông nổi, hiếu động, hiếu thắng, chủ quan, nhưng lúc nào cũng hoàn hảo trong mọi việc. Vị giáo sư đó lúc nào cũng mắng nhiếc ta, nhưng ta chưa một lần nghe bà ấy. Có thể là do bà ấy trông quá trẻ con, thực sự quá bé nhỏ trong đôi mắt ta…

“Ishura Anzu.”

Môi Kihaza chợt lẩm bẩm cái tên ấy. Một cái tên không hề có chút ấn tượng gì trong tâm trí cậu, cho đến khi nghe Ichiro giải thích.

Cậu biết vị giáo sư đó chứ? Đó là người Nhật Bản đầu tiên đứng hạng nhất trong đợt tuyển chọn cách đây hai mươi bảy năm. Cô ấy là thầy của ta, và là người đã giúp ta phát huy hết tài năng của mình trong những năm ở Viện Nghiên Cứu. Ta có thể đạt hạng nhất mười năm sau, là người thứ hai của đất nước mang lại vinh dự to lớn ấy và trở thành giáo sư ở cái tuổi trẻ như thế này, tất cả đều là nhờ có Giáo sư Ishura.

Gương mặt Kihaza bỗng nở một nụ cười cay đắng kỳ lạ. Đó cũng là gương mặt của Ichiro lúc ấy, thời khắc sự kiện của quá khứ được thuật lại.

Mười bảy năm về trước, ta là người khởi xướng dự án JZ-401. Đó là dự án đầu tiên mà chúng ta trực tiếp thí nghiệm giải phẫu xác sống còn ý thức và tiến hành thử nghiệm mẫu thuốc chữa mới. Dĩ nhiên, có không ít người phản đối dự án này, vì tính mạo hiểm của nó quá lớn. Nhưng vẫn có một người vẫn luôn sẵn sàng đứng về phía ta, đó là Giáo sư Ishura. Cô ấy đã thuyết phục được tất cả các nguyên thủ quốc gia, và cả hội đồng tối cao của Viện. Đổi lại, mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu của ta và cô ấy nếu thất bại.

“Hà hà…”

Cậu khẽ cười vài tiếng mỉa mai, bởi vì Ichiro vẫn thực hiện dự án đó. Theo lời kể của ông, mọi thứ đều tiến hành rất thuận lợi. Với những trang thiết bị cực kỳ tối tân, ông đã giải phẫu thành công một con xác sống trong lúc nó vẫn còn có ý thức.

Khó nhất là giải phẫu đầu nó. Cậu sẽ không muốn con quái thú đó cắn phải đâu, cho dù là có đồ bảo hộ đi nữa.

Ichiro cười nhạt nhớ lại ngày ông đạt được thành quả đáng nể ấy. Gương mặt ông khi đó giờ cũng chỉ là ký ức trong tâm trí Kihaza, và theo đúng như cậu nhớ, nó lập tức biến sắc cùng những lời trĩu nặng cảm xúc đau đớn, hối hận.

Mọi chuyện tiến triển tốt hơn ta dự kiến. Tất cả là nhờ có sự hỗ trợ của Giáo sư Ishura. Cô ấy đã cùng ta thực hiện dự án, để bảo đảm chúng ta sẽ không gặp bất cứ bất trắc gì.

Nhưng rốt cục thì… người tính vẫn không bằng trời tính. Vào ngày cuối cùng, khi mà mọi thứ chỉ còn lại là tiêm thuốc chữa thử nghiệm cho con xác sống đó, thì sự cố đã xảy ra. Cậu hẳn cũng đã biết lý do là gì mà Kihaza. Con quái vật đó đã bị bỏ đói suốt bốn ngày, và ta đã lôi hết mọi thứ khỏi chỗ ruột gan thối rữa của nó. Nó đói, cực kỳ đói, đến mức có thể tạo ra một sức mạnh chúng ta không thể ngờ tới.

Càng hồi tưởng, Ichiro lại càng cau mặt lại, như thể ông không thể tha thứ cho chính mình.

Nó sẵn sàng bẻ gãy cả cổ, đến nỗi phá nát giới hạn chịu đựng của đống xương giòn, và đầu nó long lóc lăn thẳng đến chỗ của Giáo sư Ishura. Khi đó, cô ấy đang chăm chú chuẩn bị thuốc cho ta, và mọi chuyện diễn ra quá chớp nhoáng. Nó đã cắn vào giày cô ấy, và ngấu nghiến như một con quỷ đói cái giày đó.

Kết quả, có lẽ ta không cần phải kể cho cậu nữa. Dự án bị đình chỉ ngay lập tức, và ta suýt chút nữa thì đã mọt gông trong tù rồi.

Nhưng những chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì với ta cả. Vì Giáo sư Ishura mới là người gánh chịu hậu quả lớn nhất. Sự ngu ngốc hiếu thắng của ta đã khiến cô ấy bị phơi nhiễm. Không nói đến chuyện chân cô ấy bị nó cắn tàn tạ, điều đáng đau đầu là cô ấy không còn chút hi vọng gì nữa.

Giờ thì tôi hiểu ra gần hết tất cả rồi đấy, Ichiro – Kihaza của khi ấy đã đáp lại như vậy. Những mảnh ghép trong trò chơi của cậu đã được lắp lại một cách hoàn chỉnh. Đó là lúc cậu thay lời người đàn ông đắng nghẹn cả cổ kia nói hết phần còn lại.

Ông mới tìm đến Dues ex Machina và cầu xin cô ta cứu lấy phần còn lại của Giáo sư Ishura. Và theo những gì ông vừa nói với mẹ, cái giá để Thần Máy Móc ra tay chính là tôi, đúng chứ?

Cậu còn nhớ như in cái gật đầu xác nhận của Ichiro. Kihaza khi đó đùng đùng lửa giận, nhưng cậu vẫn đủ kiên nhẫn để không vận sức bẻ gãy cổ ông.

Câu trả lời đó dành cho ông của mười bảy năm sau, và nó đã tới khi tôi là người đã đột nhập vào khối tài liệu mật của ông, lấy đi Xà Ngữ và bốn bước đầu tiên của Chiêu Hồn Thuật mà Dues ex Machina đã chuẩn bị từ trước. Phải nói là ông bảo mật rất tốt, nhưng so với tôi thì chúng chỉ là thứ hạng bét. Đẳng cấp nằm ở chỗ Thần Máy Móc biết rõ tôi có thể thừa sức đột nhập, và cô ta chỉ việc đưa tài liệu ấy vào mà thôi. Tôi dần dà bị rơi vào tròng, vướng vào truyền thuyết và lời nguyền của thế giới Yggdrasil, rồi cuối cùng phải hoàn toàn từ bỏ thế giới ngoài kia, cũng là vì cô ta đã chọn tôi để làm “kẻ đó”. Ichiro ơi là Ichiro, ông đã thua cô ta rồi, và giờ ông còn kéo theo cả tôi nữa.

Từng câu từng chữ ra khỏi miệng Kihaza thấm đẫm sự khinh miệt đến tột độ.

Giờ thì ông thấy rõ chưa nào? Tôi đã trở thành kẻ mang đến hai lời nguyền. Tôi bây giờ không thể là một thằng nhóc tốt bụng nữa rồi.

Tay còn lại của Kihaza bấu lấy vai Ichiro. Cùng lúc, ông cảm thấy cánh tay phải mình quặn lại, nhói đau như thể có vô vàn đao kiếm xẻ chặt, để rồi mất hoàn toàn cảm giác đau. Thay vào đó là cảm giác trống rỗng của một thứ đã mất.

Cánh tay phải này coi như là để kết thúc ân oán giữa hai ta, Ichiro. Tôi sẽ coi như ông không tồn tại, và cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Bằng danh dự của chính gia tộc Kurogane, tôi sẽ giết ông nếu hai ta còn có ngày gặp mặt.

Đó là lúc Kihaza buông cả hai tay, và cả thân người Ichiro quỵ xuống. Ông chẳng vội ôm lấy cánh tay đã mất như thể vừa bốc hơi của mình, vì quả thực nó chẳng hề đau đớn. Ông thầm cảm tạ trong lòng, rằng người ở trước mặt ông đã không nặng tay.

Vị giáo sư đó, hiện đang sống ở đây, đúng chứ?

Đột nhiên, Kihaza lại cất tiếng hỏi, khiến Ichiro không khỏi bất ngờ.

Đúng, cô ấy sống ở thế giới này.

Câu trả lời tuy đơn giản, nhưng với Kihaza khi đó, nó lại trở nên phức tạp khác thường.

Dues ex Machina không chỉ thao túng cậu thôi đâu, Kurogane Kihaza. Nhờ có lần ôn lại quá khứ này, ta mới nhận ra được một điều. Giáo sư Ishura cũng là một nạn nhân của cô ta, như cậu. Ta đã trả giá cho Dues ex Machina, theo như suy đoán của bản thân ta, nghĩa là đã dâng Giáo sư và cậu cho cô ta. Cậu đặc biệt, vì cậu là người được cô ta chọn.

Đó là lúc Kihaza giật thọt. Cả khi Ichiro nói, và ngay cả bây giờ, khi đã mở mắt ra, cậu vẫn khó giấu đi sự ngạc nhiên, một cảm xúc rất đỗi hiếm hoi có cơ hội xuất hiện trên gương mặt cậu.

Có vẻ như cậu đã biết Giáo sư Ishura là ai ở cái thế giới quá đỗi rộng lớn và tràn ngập những bí ẩn này. Mọi thứ đều trở nên quá đỗi dễ dàng đối với cậu nhỉ, Kihaza? Vậy thì cậu có thể tưởng tượng được điều mà ta sắp nói.

Cuộc sống của cậu, kể từ khi tương tác với thế giới này, đã hoàn toàn đảo lộn. Và giờ, cậu ở đây, vĩnh viễn thuộc về Yggdrasil. Cậu đã bán sống bán chết ngay từ những ngày đầu tiên, và đó mới chỉ là khởi đầu. Cậu sẽ còn phải đương đầu với rất nhiều nguy hiểm, để rồi đến một ngày, cậu sẽ trở thành người đủ khả năng thực hiện điều mà Dues ex Machina muốn ở cậu.

Tay Kihaza chợt buông cổ Ichiro. Một cảm giác lạ lùng, như một tia lửa điện ma quái, vừa theo máu dồn lên não cậu. Cảm giác ấy khiến cậu phải buột miệng hỏi.

Cô ấy cũng vậy, phải không?

Phải, Kihaza. Cô ấy cũng giống như cậu. Cô ấy của bây giờ chỉ là một cô bé mười lăm tuổi quá đỗi ngây thơ, hồn nhiên giữa những toan tính điên rồ của một Thần Máy Móc toàn năng. Đã mười lăm năm rồi… ta vẫn không dám đối mặt với cô ấy, và có lẽ bây giờ ta lại càng không có tư cách gì để làm điều đó.

Ngẩng mặt lên khi ấy, Ichiro chỉ nhìn thấy một thần chết duy nhất. Cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ tựa hồ địa ngục của Thần Hel vừa được tái hiện lại một cách hoàn hảo trên gương mặt Kihaza. Ông biết bản thân mình khi ấy có thể đã chết không dưới vài trăm, thậm chí vài nghìn lần.

Nếu có thể, cậu cứ giết ta đi cũng được, Kihaza ạ. Năng lực của cậu bây giờ đã vượt qua ngưỡng cửa của một “sinh vật” rồi. Giết ta ở đây cũng là giết ta ở ngoài kia. Ta sẽ rất biết ơn cậu đấy.

Lời Ichiro vừa dứt là lúc tay Kihaza giơ lên. Trông thấy sát khí tỏa ra từ cậu, ông chỉ còn biết nhắm mắt lại, mỉm cười thỏa mãn một cách kỳ lạ.

Thế nhưng, thứ đến không phải là cái chết, mà là một cú đấm. Kihaza đấm một cú rất “con người”, khiến Ichiro mặt đập xuống sàn ngay tắp lự. Uy lực từ nắm tay một người ba năm học karate quả thực là quá đáng sợ. Kihaza có thể nghe thấy rất rõ tiếng rơi lách cách của hai cái răng, và máu đang lóc tóc chảy từ tay cậu.

Đưa ông xuống gặp mụ ta vào giờ này thì có khác nào ban cho ông một ân huệ to lớn cơ chứ… Sẽ chẳng có ai muốn giết ông đâu, tôi đảm bảo đấy, Kurogane Ichiro. Tôi muốn ông phải sống. Hãy sống đi, sống và giữ cái bí mật đó đến khi con bé Hel đó đến tìm ông. Nó sẽ muốn nghe câu chuyện đó hơn là tôi nhiều đấy. Tôi rất muốn nhìn thấy bản mặt của ông khi đó, khi con Thần Chết ấy lôi ông xuống nơi tận cùng của thế giới. Và ông sẽ ở đó cho đến hết đời, vĩnh viễn nằm ở một chỗ, với chỗ ký ức và bí mật “nho nhỏ” kia mãi mãi.

Rảy phần máu dính trên tay xuống người Ichiro đang phủ phục trên sàn, Kihaza quay đầu trở lại phòng, không chút đoái hoài.

“Ta đã chết từ “lúc đó” rồi, Ichiro. Chỉ là ông không biết thôi.”

Ngồi lặng một lúc và buột lên một câu bất chợt, Kihaza ngẩng đầu lên. Đó là căn phòng ngủ của cậu, không phải phòng khách. Cậu lắc đầu qua lại hai ba cái, như để giúp tinh thần nhanh chóng tỉnh táo trở lại, thoát ly khỏi ký ức đó.

“Anh nói thế là sao hả, Kihaza? Anh còn sống nhăn răng đây mà.”

Âm thanh đến một cách quá đỗi thầm lặng, và mí mắt Kihaza giật mạnh một cái.

Trước mắt cậu là một Fujinomiya Yuuri đầy vẻ lo lắng. Có vẻ như cô đã nghe thấy câu nói vừa rồi, và phản ứng hơi quá đà. Cô dí mặt rất sát, đến nỗi hơi thở của cả hai sắp đụng phải nhau. Xê mắt đi một chút, Kihaza thấy rất rõ tấm mền bị hất ngược, hậu quả của một pha bật dậy hết sức mạnh mẽ.

“Ừ, tôi còn sống. Dĩ nhiên là tôi còn sống. Nhưng có vài phần trong tôi thì không.”

“Là phần nào vậy?”

Trông thần giao cách cảm của Yuuri hoạt động trơn tru đến nỗi tiếng nói vang lên trong đầu lảnh lót hết sức, Kihaza chỉ còn biết thở dài. Ánh mắt của cô lúc nào cũng vậy, thiếu thốn cảm xúc đến mức khôi hài, nhưng hành động bao giờ cũng thế, bù đắp lại một cách hoàn hảo, và nó hài hòa đến nỗi một thiên tài như Kihaza cũng khó lòng giải đáp. Ngây ngô, đáng yêu thực sự, nhưng lại ẩn bên trong là một cảm giác đườm đượm buồn sâu thẳm.

Nhưng cũng thật khó để Kihaza có thể tiếp tục đi vào sâu trong thâm tâm cô gái vào lúc này. Cả thân người Yuuri đã áp lại gần, và đôi mắt cậu chẳng thể bảo rằng chúng chỉ hướng vào mỗi đôi mắt cô. Một đôi mắt lúc nào cũng hướng vào toàn cục như của Kihaza sẽ phải thừa nhận rằng chúng đang chiễm ngưỡng một cơ thể quá sức hoàn mỹ. Cảm giác mảnh mai của những bắp cơ và làn da trắng nõn màu sữa tươi quả thực rất hợp với chiều cao khiêm tốn của Yuuri. Từng khúc uốn lượn của khớp tay, của eo và hông dưới tư thế chống tay quỳ bò của cô thật sự quá quyến rũ. Và đôi mắt ấy càng không thể phủ nhận sự non nớt trong đôi gò bồng đào mới lớn của một thiếu nữ, nhưng cũng không thể ôm đồng tất cả, nói rằng đôi búp non hồng hào ấy không có chút cơ hội nào để bung nở sức trẻ.

Một vẻ đẹp quá sức hoàn mỹ trong cảm nhận của Kurogane Kihaza. Cậu sẽ phải hận thời gian mãi mãi, nếu nó cố ý cướp đi sự hoàn hảo này.

“Cô nên biết là mình đang không mặc gì trên người đấy.”

Nếu phải hận thời gian một cách ngu ngốc như thế, thà giữ lấy một khoảnh khắc hoàn mỹ ấy trong lòng và chấm dứt những suy nghĩ về nó, đó mới là cách suy nghĩ của Kihaza. Cậu nói mà chẳng hề ngượng, và còn tặng kèm vào lời nói một gương mặt nửa vời thỏa mãn.

“Anh… đồ…”

Dĩ nhiên, sau cái thông báo ấy, Yuuri lùi ngược lại, tay vội vàng với lấy tấm mền rồi cuộn mình vào trong.

“Biến thái!”

Thông thường, những chàng trai sẽ không khỏi ngượng ngùng khi bị coi là biến thái. Nhưng với Kihaza, cậu chỉ nhếch mi mắt lên, không hề thay đổi sắc mặt.

“Tôi là tôi đang tự hỏi ai dạy cho cô từ đó đấy, biết không?”

“Im đi! Anh ngậm miệng lại đi!”

Tấm mền quấn lấy gần như toàn bộ cơ thể Yuuri. Chỉ mỗi đôi chân của cô là đang cố chui ra khỏi nó, và đạp vào đầu gối Kihaza. Những cái đá chẳng hề có chút hờn dỗi, mà chỉ mang độc một sự xấu hổ tột độ, khiến người bị đá không những không nhăn mặt, mà còn phá lên cười. Đó là một điệu cười hoàn toàn khác so với con người chỉ được biết đến với những nụ cười lạnh nhạt, một cảm giác khoái chí và hào sảng hiếm hoi vô cùng.

“Anh… anh cười gì chứ?”

“Không có gì.”

Một câu trả lời lạnh nhạt của Kihaza có thể dẹp hết không khí vừa rồi, nhưng với Yuuri, nó lại đặc biệt đến kỳ lạ. Cô úp úp mở mở tấm mền, hai ba hồi thò mặt ra nhìn ánh mắt Kihaza. Nhận ra trong đôi mắt của cậu là một cảm xúc khác hẳn lúc trước, Yuuri từ từ hạ phần mền che mặt xuống hẳn. Lúc ấy, cô mới để tâm đến mười ba đường lằn hướng vào tim trên ngực cậu, và không khỏi thắc mắc.

“Những đường lằn đó là gì vậy?”

Theo lời cô, Kihaza cúi mặt xuống nhìn ngực, rồi lại ngẩng lên, mắt đảo lượn một lúc rồi trả lời.

“Là lý do tôi ở đây, ở Yggdrasil này.”

Câu trả lời của cậu quả thực quá mơ hồ, đến nỗi một cô gái thông minh như Yuuri cũng phải nghiêng đầu không hiểu. Trông vậy, Kihaza thở dài một tiếng, rồi lựa lời giải thích chi tiết hơn mà đáp.

“Tôi không còn đi đi về về giữa hai thế giới được nữa. Từ giờ, thế giới này là nhà của tôi.”

Sự tồn tại của thế giới bên ngoài là một điều gì đó bí ẩn đối với con người ở Yggdrasil. Họ rất hiếu kỳ muốn biết ở ngoài kia là một cuộc sống như thế nào. Nhưng cô bé Yuuri này thì khác hẳn. Cô thậm chí chẳng có đến một chút ấn tượng nào khi nghe Kihaza nói đến thế giới bên ngoài. Cảm giác về thế giới ấy với cô giống như một cơn gió thoảng qua vậy. Cô hạ tấm mền xuống đến nửa ngực, vừa đủ che đi hai nụ hồng, rồi ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Kihaza.

“Như thế này… liệu có ổn không? Những người ở đó hẳn sẽ…”

“Họ sẽ hiểu cả thôi.”

Đôi mắt Kihaza nhắm lại cùng câu trả lời cắt ngang lời Yuuri. Trong giọng cậu là cả một sự chắc chắn, đến mức tuyệt đối, đến mức cô nàng phải tròn mắt nhìn.

Nếu đây thực sự là Kurogane Kihaza, với một nụ cười nhẹ nhàng, vương vấn một chút phiền muộn, nhưng vẫn đầy ắp tinh thần lạc quan, thì quả thực, khoảnh khắc vừa rồi còn hơn cả trời cho đối với Yuuri.

Nhưng cũng thật đúng lúc, một tiếng kêu nghe rất buồn cười và vô duyên vang lên, khiến chàng thanh niên bừng tỉnh. Ngó xuống, Kihaza lại thấy Yuuri kéo mền sát lên mặt, e ấp ngượng ngùng một cách khó hiểu.

“Đói bụng chẳng có gì là đáng xấu hổ hết cả. Nếu cô đói, cứ lên tiếng.”

Phải mất đến một hồi, có thể nói là đủ lâu để bên trong mền lặp lại cái tiếng kêu buồn cười đó, Yuuri mới chịu ló mặt ra. Trông cô giống hệt một con cún con đáng yêu và đáng thương, hai tai cụp xuống mệt lả.

“Tôi đi chuẩn bị đồ ăn đây. Trong lúc đó, làm ơn kiếm quần áo mà mặc vào giúp tôi. Không thì đừng hòng đụng vào đũa.”

Kihaza chẳng cần phải nhấn mạnh lời nói thì Yuuri cũng phải vểnh tai lên dạ ran. Cậu đứng dậy và khẽ mở cửa rồi đi thẳng xuống bếp. Vừa đi, miệng cậu lại nhoẻn lên một chút, cho đến lúc xuống tận bếp thì bật nhẹ lên một tiếng khúc khích, một tiếng khúc khích khổ sở.

‘Xem ra cô không chỉ lấy được lòng của hắn đâu, Ishura Anzu. Ngay cả tôi cũng bị cô thuyết phục rồi.’

Suy nghĩ ấy đến thật nhanh, mà đi cũng thật nhanh, như những thao tác của Kihaza trong lúc vo gạo vậy. Và cho đến cùng, nó cũng trôi theo dòng nước gạo trắng đục ấy đi xuống mặt đất, nơi có những lùm cây con đang mắn lớn. Nó thấm xuống đất, thầm nuôi dưỡng một cảm giác gì đó to lớn trong cậu, và hi vọng.

Rằng một ngày nào đó, Ishura Anzu sẽ tìm ra lùm cây ấy, và có thể, cô sẽ nhổ nó lên, đào sâu một chút vào đất, nơi mà những suy nghĩ ấy đọng lại, thầm lặng chờ đợi, và mang nó lên, rửa sạch nó rồi ôm vào lòng, để cảm giác lạnh lẽo của địa ngục sẽ vĩnh viễn không bao giờ chạm được đến.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel