Tập 1 – Chương I: Tình Cờ Gặp Gỡ

Tập 1 – Chương I: Tình Cờ Gặp Gỡ
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO

Chương I: Tình Cờ Gặp Gỡ


 

(…… Mình thật ngu ngốc)

Bên ngoài khu đô thị, thẳm sâu trong một khu rừng

Kudoin Yukiha khuỵu gối xuống đất, thầm chửi rủa bản thân vì quá nhu nhược.

Ma Lực của cô đã gần cạn kiệt.
Chiếc Artifact ưa dùng không thể giữ được hình thái phát động mà đã trở về hình thái cơ bản của nó, một thanh đoản kiếm. Vì bộ đồng phục được thiết kế chuyên dụng dành cho chiến đấu, vậy nên trước mắt, cô không có bất kỳ một vết thương nào, thế nhưng chỉ một vài giây nữa, khi mà Ma Lực của cô hoàn toàn cạn kiệt, cô sẽ chẳng có cách nào để những đòn tấn công tiếp theo.

Nhưng cô cũng thừa biết rằng, kể cả có ở trong tình trạng toàn vẹn, thì chuyện đỡ được đòn tấn công của một con rồng là điều bất khả thi.

Trước mặt Yukiha hiện giờ, là một con Hắc Long.

Thân hình lớn hơn vài lần những cây đại thụ của khu rừng, đủ để chứng minh được cái kích thước khổng lồ của nó.Lớp vảy cứng chắc bao quanh thân thể phản chiếu lại một chút mờ nhạt của ánh dương chớm hạ, tứ chi nghiền nát mặt đất những nơi nó giẫm lên, phô ra những chiếc vuốt sắc hơn cả kiếm. Bộ hàm thuộc họ bò sát để lộ những chiếc răng nanh trắng nhởn, nhọn hoắt. Những tiếng gầm gừ ớn lạnh rỉ ra qua từng kẽ răng.

Một con rồng bước ra từ 『Gate』thì chắc chắn là Ma Tộc, nhưng trên hết, nó — là chủng loại cao cấp.

(……Chẳng phải đây…… là loại rồng có cấp độ cần phải triệu tập hàng chục Ma Pháp Sư Hạng A mới đánh bại được hay sao……)

Nhiệm vụ của Yukiha lần này là: điều tra một 『Gate』đột nhiên khai mở. Độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này rất cao, và cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chiến đấu trong bất kỳ trường hợp nào.

Tuy nhiên — chẳng bao giờ cô có thể nghĩ rằng một Ma Tộc Cao Cấp như Long Tộc sẽ xuất hiện.

Long Chủng tuy không có được sức mạnh khủng khiếp như 『Ma Nữ』và『Ma Cà Rồng』, nhưng nó cũng không phải dạng có thể bại trận dưới tay một Ma Pháp Sư thông thường.

(……Có vẻ như mình, chỉ là một con ếch ngồi ở dưới đáy giếng thôi nhỉ)

Phải chăng bản thân đã quá nóng vội? Vì muốn chứng tỏ thực lực của bản thân với cấp trên để được nhanh chóng gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn, cô đã liều lĩnh, để rồi kết quả, cái giá của nó — là một con số không méo mó, là cả mạng sống của cô

Chết, đồng nghĩa với đánh mất tất cả.

Chớp mắt — Hắc Long há to hàm.

Ma Lực tập trung vào miệng, vẽ lên không khí một Ma Pháp Trận có những hoa văn hết sức cầu kỳ.

Ma Đạo Khí — công cụ chuyên dụng của Nhân Loại. Nếu không thông qua nó, con người sẽ không thể sử dụng Ma Thuật. Tuy nhiên, Ma Tộc có thể chẳng cần những thứ đó mà vẫn dễ dàng phát động Ma Thuật.

Hỏa Diễm Hệ Đệ Ngũ Giai Tằng Ma Pháp  『Hell Blaze』

Một hỏa cầu khổng lồ phóng ra từ miệng của con rồng. Ngọn lửa được sinh ra từ Ma Thuật thiêu cháy không khí trên đường bay của nó trong khi lao tới với tốc độ kinh hoàng. Cố gắng né tránh, nhưng cơ thể không còn hoạt động theo ý nghĩ, hai chân mất toàn bộ sức lực, rồi khuỵu xuống ngay tại vị trí đó.

「…… Chết tiệt. Mình không thể chết ở một nơi như thế này được……」

Yukiha nghiến chặt hai hàm răng, tự nguyền rủa sự bất lực của bản thân.

「Okaa-san……」

「A bỏng bỏng bỏng bỏng!」
Tiếng kêu phá hỏng bầu không khí đó, tất nhiên không phải của Yukiha. Trúng phải ngọn lửa được tạo ra từ nguồn Ma Lực khổng lồ của Ma Tộc, thì chưa kịp cảm thấy『bỏng』đã đi gặp Các-mác, Lê-nin rồi.

Khi nhận ra, đứng trước mặt Yukiha lúc này là một chàng trai mà cô không hề hay biết.

Đó là một thiếu niên tóc đen. Thân hình mảnh khảnh nhưng ở cậu, không hề có cảm giác liễu yếu đào tơ, mà thay vào đó là một cảm giác rắn chắc vừa đủ để khiến người ta có thể cảm thấy an tâm khi ở cạnh. Trên cổ cậu đeo một chiếc vòng dây khá nữ tính.

Thiếu niên và cô có cùng một kiểu quần áo — đồng phục của Học Viện Thánh Xuân.

Điều đó có nghĩa rằng, cậu — cũng là một người mang tố chất để trở thành Ma Pháp Sư.

「Ng, ngươi là ai!?」

Yukiha lên tiếng theo phản xạ, nhưng thiếu niên không hề nghe. Phù~phù~, cậu thổi lấy thổi để vào bàn tay phải của mình.

「…… A—, bỏng chết đi được. Cứ tưởng phải phỏng nặng hơn cơ」

「Ch, chuyện gì đã xảy ra…… Còn đòn tấn công của con rồng……!?」

Nhìn cảnh vật xung quanh, hơi thở của Yukiha bị ngắt quãng

Tất cả những hàng cây xung quanh — đều đã bị thiêu rụi.

Vì quỹ tích của hỏa cầu, mà nó đã trở thành một Kamehameha Hỏa Hệ, làm thiêu rụi cả một đường thẳng dài mà nó đi qua, tạo ra một bình địa rực lửa, mặt đất và cây cối bốc khói mù mịt.

(Chẳng lẽ…… cậu ta đã đánh bật nó sang hai bên? Không, chuyện đó là không thể)

Theo những gì cô thấy, cậu thiếu niên không hề có bất kỳ một loại vũ khí nào. Nhìn kiểu gì cũng chỉ là hai tay không. Chưa kể Artifact, cô không thể tìm ra được bất kỳ công cụ nào trên người thiếu niên. Việc sử dụng tay không để phá đi Ngũ Thuật của Hỏa Diễm Ma Pháp, kể cả có là Ma Pháp Sư cao cấp cũng không thể.

Nhận ra ánh mắt như thể đang lườm mình, thiếu niên quay về phía của Yukiha.

「Iya—, nguy hiểm thật. Đúng là sống chết trong đường tơ kẽ tóc」

「Ngươi…… thật ra ngươi là thứ gì?」

「Nn—. Chẳng phải cũng giống như cô sao? Dụng Ma trừ Ma, Ma Pháp Sư」

Thiếu niên chỉ vào đồng phục của mình và đồng phục của Yukiha

「Nhưng mà tôi gần như chẳng thể sử dụng một chút Ma Thuật nào. Thế nên cái danh『Ma Pháp Sư』đối với tôi khá là xa xỉ đấy」

「Quả nhiên là Ma Pháp Sư của Học Viện…… Tuy nhiên tôi lại có cảm giác đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu……」

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu để xác nhận, nhưng quả thật cô không tài nào nhớ ra được. Nếu cậu là một người mạnh đến vậy, thì chắc hẳn Hạng của cậu sẽ rất cao, và không thể có chuyện cô không biết.

「Êi? Nếu cô còn tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt mãnh liệt như vậy thì tôi sẽ xấu hổ đó?」

「Cá—!? T, tôi không hề nhìn cậu chằm chằm nhé!」

「Cơ mà này……」

Thiếu niên cười bối rối rồi đưa hay tay lên trước ngực.

 

Pan, cậu vỗ tay

Two, cậu giơ hai ngón tay

Quay một vòng tròn.

Sau đó cậu giơ tay lên, làm ra vẻ nhìn xa xăm khi đặt nó lên ngang trán

「……?」

Không hiểu thiếu niên vừa làm gì, Yukiha nhăn mày. Có lẽ là một nghi thức nào đó, nghĩ vậy cô bắt đầu lục lọi ký ức, thấy vậy thiếu niên vội vàng giải thích

「T, thật luôn hả…… Cô không hiểu sao? Cho tôi xin đi mà…… Thế chẳng phải hóa ra nãy giờ tôi tự biến mình thành thằng hề à…..」

「…… Cậu đang nói về chuyện gì vậy?」

「Thì là thế đó…… Pan, tsu, maru, mie. Aaa, thật là…… cái cảm giác phải lập lại cái trò hề này đến hai lần……」

Với giọng điệu chán chường, thiếu niên tái hiện lại những cử chỉ vừa rồi. Lúc trước chỉ có MP3, lần này chuyển thành MP4 nên cuối cùng Yukiha cũng hiểu được ý nghĩa của nó.

「———!?」

Đưa mắt xuống dưới, cô đã nhận ra được phần nào tư thế «mời gọi» của mình. Vì pha né ban nãy, mà phần váy của đồng phục lật hẳn lên, khiến cho quần trong của cô lộ rõ mồn một.

Vội vàng hoảng hốt kéo vạt váy xuống, nhưng cũng đã muộn rồi.

「C, cá, cái……」

「Ồ, có vẻ như cô đã hiểu rồi nhỉ. Tạ ơn trời」

「C, cái gì mà tốt quá chứ!? Đồ biến thái!」

「Cô nỡ lòng nào nói vậy? Người ta đã tốt bụng chỉ cho cô vậy mà」

「N, nếu vậy thì, sao không nói thẳng ra luôn đi! Tại sao lại phải làm màu thế!?」

「Thì tôi sợ nếu nói thẳng ra thì cô sẽ bị tổn thương đó chứ」

「Ăn no đi lo bao đồng!?」

Dù cô có giận giữ lớn tiếng tới mức nào, thiếu niên cũng không hề trả lời. Cậu cứ ung dung như vậy, nhìn lên trời rồi vươn vai sảng khoái.

「Cơ mà tôi cũng chả thể nào ngờ rằng lại được chiếm ngưỡng quần lót của một mỹ nhân vào cái buổi mặt trời đi quá đỉnh đầu này đâu. Rõ hôm nay là ngày tốt rồi」

「Ngươi biến thái thật hả!?」

Cảm thấy trinh tiết của mình đang gặp nguy hiểm, Yukiha che đi ngực và những chỗ “nhạy cảm” khác của mình, đúng lúc đó — Grừừ, tiếng gầm gừ kéo hai người về hiện thực. Hắc Long nhìn chằm chằm về phía này và vào tư thế chuyển bị ra đòn tấn công tiếp theo.

「…… Ê tên biến thái」

「N? Tôi ấy hả? Tôi cũng có một cái tên khá ngầu đó chứ——」

「Cậu có là gì cũng không quan trọng nữa. Nếu là học sinh của Học Viện, hãy liên lạc với Kị Sĩ Đoàn, thỉnh cầu sự trợ giúp của Thất Thiên Kỵ Sĩ ngay lập tức. Con rồng đó…… là thứ thuộc về đẳng cấp của họ」

Yukiha nói trong khi chống tay vào đầu gối khó khăn đứng dậy

「Tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian, trong lúc đó hãy mau chóng đi đi」

Ép số Ma Lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể ra ngoài, truyền chúng vào chiếc Artifact cô đang nắm chặt

「Toái tán tựa bạc băng
Cuồng tiếu như liệt hóa」(華 : phiên âm là Hoa và Hóa.)

Với tông giọng lạnh lẽo, Yukiha thêu dệt những câu chữ như như ngâm một bài thơ

Đó là yêu cầu bất khả khiếm của việc phát động Artifact, chìa khóa dạng chú văn.

Âm thanh, Ngôn ngữ, Sức mạnh. Ba yếu tố quan trọng nhất để thực hiện 『Khởi Động Chú』, cách để giải phóng hình dạng thực sự của Artifact.

Artifact sau khi kích hoạt Khởi Động Chú, từ hình thái cơ bản là Đoản Kiếm sẽ chuyển sang hình thái phát động. Đúng vào khoảnh khắc mà Artifact của cô biến thành loại vũ khí đặc dụng —

「《Diamond……」

「Hết giờ. Xì tốp」

— thì vai của cô bị kéo nhẹ, mất cân bằng và ngã phịch xuống đất

「Myan!」

Vì bất ngờ nên cô đã rên lên vài tiếng kỳ lạ. Ngay sau đó cậu thiếu niên cười như chưa bao giờ được khóc

「Hahah.『Myan』là cái gì chứ」

「!? I, im đi. Chẳng phải là do ngươi sao? Tính làm gì vậy!?」

「Thế cô nghĩ chân cô vẫn di chuyển được hả? Đừng cố quá mà mau già. Cứ ngồi đó đi」

Nói rồi, thiếu niên chuyển ánh mắt về phía con rồng. Cậu bước lên phía trước như để che đi Yukiha, đối mặt với con quái thú sở hữu nguồn sức mạnh to lớn.

Trước mắt là Ma Thú có kích cỡ lớn hơn gấp nhiều lần cơ thể của bản thân, nhưng cậu không hề tỏ ra căng thẳng, hay run sợ, dù chỉ là chút ít.

Giống như cành liễu rung rinh trong gió, cơ thể cậu chẳng có bất kỳ thứ gì biểu hiện rằng cậu có một sức mạnh phi thường như vậy cả.

Nhưng cậu lại rất vô tư.

「Yô, quái vật. Ngươi thuộc loại hiểu được tiếng người phải không? Thế thì đơn giản rồi. Nếu như xin lỗi một cách cẩn thận, thì hôm nay bổn thiếu gia sẽ tha cho ngươi một con —」

Cậu nói như lên cơn say chè, và con thì Rồng hoàn toàn chẳng quan tâm. Có lẽ là do nó không hiểu, hoặc nó không thèm trả lời. Dù to lớn nhưng tốc độ của nó là không thể tin nổi. Con rồng tạt thẳng bàn tay đầy vuốt vào thiếu niên. Không chỉ vậy, cả Yukiha ngồi phía sau cũng bị ảnh hưởng.

Mặt đất bị rạch một đường lớn, tạo thành rãnh sâu.

Thế nhưng — cậu thiếu niên không còn ở đó nữa.

「Giả ngu à….. Mà kệ đi」

Giọng nói uể oải ấy, phát ra từ trên đầu. Yukiha theo phản xạ ngẩng mặt lên, ngay lập tức hình ảnh cậu thiếu niên đã nhảy lên rất cao trên không trung lọt vào tầm mắt.

Ghì chặt bàn tay, cậu tung ra một trọng đòn

「Kẻ thù của phụ nữ là kẻ thù của ta」

Sự việc xảy ra sau đó, vô cùng khó để có thể giải thích.

Bản thân Yukiha dường như không tin vào thứ mới diễn ra trước mắt.

Mặc dù nói vậy —— nhưng động tác và kỹ năng của thiếu niên, không phải cao siêu gì. Ngược lại là đằng khác. Nhưng chính cái sự rõ ràng ấy đã và đang làm võng mạc cũng như não của cô hoạt động quá công suất, làm mọi thứ đối với cô trở nên vô cùng hỗn loạn.

Hành động của thiếu niên thật ra vô cùng đơn giản.

Đấm.

Đó là tất cả.

Khuôn mặt bò sát gớm ghiếc của Hắc Long bị cậu dùng sức tặng cho một trọng quyền. Kết quả, thân hình khổng lồ của con rồng đổ rầm xuống đất, sau đó nó không còn thở nữa. Cơn địa chấn khi thân thể nặng hàng tấn của nó tạo ra cũng chính là hồi chuông báo hiệu kết thúc trận chiến.

Thiếu niên chiến thắng. Một chiến thắng áp đảo, toàn diện và tuyệt đối.

Mặc dù mang danh hiệu Ma Pháp Sư, nhưng lại kết thúc tất cả chỉ bằng duy nhất một quyền, chứ không phải Ma Thuật gì cả.

Đi ngược lại mọi định luật.

Hoàn toàn ngoài tầm hiểu biết.

Cuộc gặp gỡ ấy — mang đầy ý vị, và cũng là khởi đầu cho bao rắc rối phía sau.

Cuộc gặp gỡ giữa nàng thiếu nữ bất chấp tất cả để trở nên mạnh mẽ, và cậu thiếu niên bằng một cách nào đó đã trở thành đấng toàn năng.

Định mệnh đã khiến cho hai con người trẻ tuổi ấy gặp nhau, hai con người hoàn toàn trái ngược ———

Sau đó Yukiha đã biết thêm một số điều.

Tên của cậu thiếu niên là Asagami Iuli.

Khủng hoảng tột đột — cậu đã từng trải.

Lạm phát năng lực — cậu cũng từng qua.

Trong thế giới nơi Người và Ma đã mở ra cuộc chiến tranh trải dài hàng thế kỷ — cậu đã trở thành người đàn ông mạnh hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì.

Học Viện Tư Lập Thánh Xuân, được gọi tắt với cái tên Học Viện Thánh Xuân là một trong số những cơ sở hạ tầng của『Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn』— một Trung Đoàn được thành lập nhằm mục đích diệt trừ Ma Tộc.

Nằm tại một góc khuất ở ngoại ô thành phố Hayama của Nhật Bản — ngôi trường khổng lồ này có vè bề ngoài chẳng khác gì những trường tư thục khác, nhưng thật chất, đây là một cơ quan đào tạo Ma Pháp Sư chuyên nghiệp.

Hàng ngàn học sinh đặt mục tiêu của mình là gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn để rèn dũa kỹ năng với mong muốn có thể chống lại 『Ma Tộc』— những thành phần bất hảo tồn tại nơi Ma Giới.

Tự liệt Nhất Tọa đương nhiệm của Học Viện — Kudoin Yukiha cũng là một trong số đó.

「Nhiều năm gần đây Ma Tộc không xâm chiếm Nhân Giới là vì họ đang tự đánh giết lẫn nhau. Hai chủng tộc mạnh nhất,『Ma Nữ』và『Ma Cà Rồng』bất đồng quan điểm, dẫn đến tình trạng xích mích kéo dài. Nói cho dễ hiểu, thì trong mắt họ, con người hề không tồn tại」

Học Viện Thánh Xuân – Phòng Hiệu Trưởng.

Tựa lưng trên chiếc ghế cao cấp, người phụ nữ nhìn thẳng vào Yukiha. Mang khí chất ôn hòa, có thể nói cô cũng đẹp không kém Thúy Kiều một chút nào, nếu không muốn nói là có phần hơn.

Hiệu Trưởng Học Viện, kiêm Đoàn Trưởng Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn — Kurouri Himitsu.

「Tuy nhiên ba năm trước, trận chiến ấy đã kết thúc với phần thắng thuộc về 『Ma Nữ』. Sau chuyện đó, Ma Tộc chuyển qua nhắm tới Nhân Giới là điều đương nhiên. Vậy nên『Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn』chúng tôi dự đoán rằng kể từ lúc này, chiến trường sẽ trở nên vô cùng khắc nghiệt」

「Và bây giờ」, người mang trách nhiệm lớn nhất Học Viện tỏ ra khá ngạc nhiên khi tiếp tục câu chuyện

「Đang trong một thời điểm vô cùng quan trọng vậy mà….. tại sao Yukiha-san có thể viết một bản cáo nhảm nhí như thế này chứ?」

「……………」

Đôi mắt hạnh nhân của Yukiha nhìn chằm chặp xuống đất, sự cay đắng thể hiện qua khuôn mặt. Himitsu cầm lên tay tờ giấy được đặt trên chiếc bàn thời thượng.

「『Một thiếu niên đột ngột xuất hiện, sau đó hạ đo ván con rồng với duy nhất một đòn』. Nếu em có muốn nói dối thì dù sao cũng nên tìm lời nói dối nào đó khả thi hơn một chút. Kể cả là trò đùa đi nữa, thì chuyện này không đáng cười một chút nào」

(Aa…… quả nhiên là thành như thế này)

Sẽ chẳng ai tin nếu báo cáo lại theo đúng sự thật, cô đã biết trước là vậy, nhưng là một con người cương trực, vậy nên lương tâm Yukiha không cho phép cô làm một bản báo cáo giả.

Kết quả là cô bị dội cả gáo nước lạnh vào mặt, rồi bị coi là dối trá. Cuộc đời đôi lúc cũng thật trớ trêu.

「Yukiha-san, em thật sự là một học sinh ưu tú」

Himitsu tiếp tục.

「Đạt trình độ Ma Pháp Sư Hạng A từ khi còn ở Sơ Trung, rồi giành được vị trí Nhất Tọa ngay sau khi lên Cao Trung. Là một thành viên của Danh Tộc 『Kudoin』, những thành tích ấy là điều vô cùng mỹ mãn. Việc gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn sau khi tốt nghiệp là điều đương nhiên đối với em. Đương nhiên, tôi cũng kỳ vọng rất nhiều…… nhưng khi biết em nghịch ngợm như trẻ con thế này, tôi thật sự khá sốc đấy」

「…… Em thành thật, xin lỗi」

Yukiha cuối đầu đau khổ. Bởi cô biết rằng dù có nói thế nào đi chăng nữa, thì việc Himitsu sẽ tin là không thể.

Ngay cả bản thân Yukiha cũng không tin.

Không tin rằng đó là sự thật, vì kể cả khi nghĩ rằng đó là mơ, cô cũng chẳng thể chấp nhận.

Bởi khi tưởng tượng nó theo cách đơn giản hơn, tức là cô nói rằng châu chấu đạp đổ được xe. Có điên mới đi tin ấy.

Con người đánh bại Ma Tộc chỉ bằng một cú đấm, thì đó chắc chắn là một phép màu, một kỳ tích.

「Có lẽ chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này thoáng hơn một chút. Yukiha-san thường ngày rất nghiêm túc, vậy nên thi thoảng em nghịch ngợm như thế này tôi cũng vui lây」

Con bé ngốc này thật dễ thương, cảm thấy ẩn ý này phía sau nụ cười của Himitsu, Yukiha ôm một đống cảm xúc hỗn tạp.

「Vậy, sự thật là? Ở chiếc 『Gate』mà em điều tra, đích thực chúng tôi có tìm thấy xác của một con rồng」

「…… Khi em tới nơi, con rồng đã chết. Có thể trước khi vượt qua 『Gate』, nó đã đính phải một vết thương chí tử không chừng」

Yukiha dựng nên một câu chuyện đúng với những gì mà đối phương, mà cụ thể ở đây là Himitsu, sẽ tin. Sự thật là vậy, nên chẳng còn cách nào khác ngoài làm như thế này.

「Em có nghe nói rằng khi Ma Tộc cạnh tranh sẽ tạo ra『Gate』. Con rồng lần này chắc có lẽ đã chiến đấu với thứ gì đó, vậy nên nó mới xuất hiện tại Nhân Giới」

「Vậy à」, Himitsu gật đầu

Ma Giới.

Một thế giới khác, khác theo cả hai nghĩa: khung cảnh và sinh vật sống, nhưng nó lại tồn tại song song với thế giới loài người.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như không có một lỗ hổng được hình thành từ sự bóp méo không-thời gian mang tên 『Gate』xuất hiện. Nó là cánh cửa ranh giới giữa hai thế giới, giúp cho Ma Tộc có thể đến được Nhân Giới và ngược lại, con người có thể đến Ma Giới. Hơn một ngàn năm trước, chiếc『Gate』đầu tiên mở ra. Hai thế giới mà đáng lẽ sẽ không bao giờ nối liền với nhau, nay được kết nối, gây ra không biết bao tai họa cho loài người.

「Được rồi. Dẫu sao cũng vất vả cho em」

Himitsu cười hiền hậu. Yukiha hành lễ rồi từ từ lùi ra khỏi phong Hiệu Trưởng, nhưng giữa chừng, 「…… Đoàn Trưởng Kurouri」, cô cố gắng hỏi lại lần cuối

「Giống như những gì em đã viết trong bản báo cáo, việc một con người không sử dụng Ma Thuật mà dùng tay không đánh bại Ma Tộc — có thể không ạ?」(bác in nghiêng giùm tui chữ “con người” nhé)

「Hoàn toàn bất khả thi」

Himitsu thẳng thừng khẳng định

「Mặc dù lúc này nói chẳng để làm gì, nhưng lượng Ma Lực của con người và Ma Tộc hoàn toàn cách biệt. Giả sử chúng ta là 1, thì họ sẽ là 10. Hiện tại, tôi có nghe nói rằng lượng Ma Lực của Ma Nữ gấp hàng trăm lần chúng ta」

Ma Tộc xuất hiện ở thế giới loài người, có lẽ chính vì biến cố ấy, mà một số người có khả năng sản sinh Ma Lực ra đời.

Ma Lực — thứ chỉ duy nhất Ma Tộc mới có được, nguồn năng lượng của Ma Quỷ.

Những người sở hữu sức mạnh ấy ngay từ khi lọt lòng sẽ học các phương pháp sử dụng nó để thanh trừng Ma Tộc.

Lấy độc trị độc.

Hóa Ma trị Ma.

Họ được biết đến với cái tên — Ma Pháp Sư.

「Hơn nữa, Ma Nữ độc ác nhất, người đã tàn sát cả binh đoàn Ma Cà Rồng cùng với vị Vua của chúng — 『Witch Dystopia』, sở hữu nguồn Ma Lực gấp hàng nghìn, thậm chí hàng vạn lần con người, nếu như thông tin cuả Kỵ Sĩ Đoàn là chính xác」

『Witch Dystopia』

Một người nếu liên quan đến Ma Tộc, thì chắc chắn người ấy sẽ không thể nào chưa từng nghe qua cái tên này.

Mở ra tại Ma Giới, cuộc đại chiến giữa Ma Nữ và Ma Cà Rồng.

Trong trận chiến đó, 『Witch Dystopia』đã giết vị Vua của Ma Cà Rồng —『Lord Bloody』, đồng thời đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ qua.

「Giới hạn Ma Lực thấp hợn rõ rệt, vả lại nếu không nhờ vào công cụ hỗ trợ Ma Đạo Khí, con người chúng ta không thể nào sử dụng được Ma Thuật — Tuy nhiên, Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn chúng tôi đã phát triển thành công được Artifact để phục vụ cho cuộc chiến lâu dài. Sở hữu chức năng của cả trượng và kiếm, kết tinh từ trí tuệ của Nhân Loại」

Nói vậy, Himitsu chuyển ánh mắt của mình vào chân của Yukiha. Trên đùi cô là một chiếc bao gia quấn quanh, và chiếc Artifact của Yukiha đang nằm ở đó.

Giống với Ma Lực, thứ chỉ thuộc về duy nhất Ma Tộc, Ma Thuật cũng vậy.

Tuy nhiên để sử dụng Ma Thuật, con người đã tạo ra công cụ hỗ trợ và Ma Đạo Khí.

Trước đây, trượng và nhẫn là hai loại Ma Đạo Khí duy nhất — nhưng hiện tại, chức năng của chúng đã được tích hợp lại với nhau, tạo ra Artifact, và nó cũng là dòng Ma Cụ chính, được sử dụng rộng rãi nhất tại thời điểm hiện giờ.

「Đương đầu với những con quái vật có lượng Ma Lực khổng lồ ấy, nhân loại đã phát triển vũ khí và năng lực tổ chức để bằng một cách nào đó có thể phản kháng」

Vậy nên, Himitsu nói với giọng điệu pha lẫn chút bông đùa

「Nếu như người anh hùng ấy có tồn tại, thì dù có làm cách nào đi chăng nữa, tôi cũng phải gặp. Sau đó vị trí Đoàn Trưởng này sẽ không phải tôi nữa, mà là cậu ấy」

「…… Em xin lỗi, vì đã hỏi cô một chuyện kỳ lạ như vậy」

Cúi đầu, cô lại chợt nhớ.

Nhớ về cậu thiếu niên có sức mạnh áp đảo — thứ sức mạnh như thể cười nhạo những thứ vũ khí, những tổ chức, cười nhạo tinh hoa của nhân loại vậy.

Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Yukiha đang rảo bước trên hành lang thì

 

「Yô, Yukiha. Mới làm hỏng việc à?」

Một học sinh nói với giọng hềnh hệch

「Bị gọi tới phòng Hiệu Trưởng, thì chắc nhiệm vụ mày làm cẩu thả lắm ha? Haha, tuyệt quá nhỉ」

Chàng trai ấy cười, và lũ nam sinh đứng sau hắn cũng bật cười tương tự.

「…… Có việc gì sao, Sagai-senpai?」

Yukiha thở hắt ra chán nản

「Kudoin. Mày lên giọng chỉ vì may mắn giành được Nhất Vị sao? Mày nên nhớ rằng dù trong Ranking Match mày có thắng cỡ nào, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thực chiến hết」

Hắn lải nhải không ngừng như để mỉa mia, như thể chọc tức Yukiha vậy.

Nam sinh với bo-đỳ sáu múi — Sagai Seigen là 『Cựu』Tự liệt Nhất Tọa thuộc năm ba Cao Trung.

Nói cách khác, hắn là người đã bị Yukiha “tước” mất vị trí ấy.

Ở kỳ Ranking Match tháng tư năm nay, Yukiha đã đả bại Seigen. Vì cũng chỉ vừa lên Cao Trung, nên cái tên Kudoin Yukiha đã nhanh chóng lan rộng ra cả Học Viện.

Có những người tôn trọng cô, coi cô như idol. Và theo một lẽ đương nhiên, cũng có những người ghen tị với sức mạnh, đố kỵ với vị trí mà cô nắm giữ.

Sau kỳ Ranking Match đó, Sagai Seigen trở thành Tự Liệt Nhị Tọa, kẻ yếu hơn.

Là do sự nhục nhã khi bị đánh bại bởi một nữ sinh năm dưới, hay là do lưu luyến Nhất Vị, mà từ sau khi Ranking Match kết thúc, hắn luôn tìm cơ hội đá đểu, bới móc Yukiha.

「Anh, có vấn đề gì, tôi đã hỏi như vậy cơ mà」

Lạnh lùng buông ra những lời đó, cô khiến cho điệu cười man dại của đám người Seigen vụt tắt. Vừa làm cho hắn cứng họng, Yukiha vừa xỉa xói

「Chẳng có việc gì mà lại cố tình đợi tôi như vậy sao? Vẻ như Sagai-senpai rất rảnh nhỉ. Nếu lấy chỗ thời gian ấy để tập luyện, chẳng phải tốt hơn sao? Để thắng được tôi lần tới ấy?」

Bình thường, dù Seigen có chọc ngoáy rồi ba láp đủ thứ cô vẫn sẽ làm như không có gì mà cho qua. Tuy nhiên bữa nay tâm trạng Yukiha đang có phần không vui, cho nên cô cũng chẳng ngại gì mà bỗ thẳng vào mồm hắn cả.

Chọc người nhầm chỗ.

Đột nhiên, hình ảnh về thiếu niên mà thậm chí ngay cả tên cô cũng không biết hiện ra, khiến cho trái tim cô đập liên hồi.

「Mày…… mới thắng được một lần thì đừng có ra vẻ nha con!」

「Xin thứ lôi. Tôi còn có chuyện quan trọng cần giải quyết」

Lờ đi tiếng hét phía sau lưng, Yukiha không đợi đối phương trả lời mà tiếp tục rảo bước. Có chuyện quan trọng mà cô nói không phải là nói dối. Cô định đi tìm thiếu niên đó.

(Cậu ta cũng mặc đồng phục của Học Viện. Vậy mà mình không nhận ra, thế thì……)

Những suy nghĩ ấy cứ tiếp tục chạy quanh trong đầu trong khi cô bước tới phía trước.

「Bình tĩnh lại đi, Seigen-san. Nhỏ đó không xứng làm đối thủ của cậu đâu」

Ở sau lưng, cô nghe thấy một người trong đám bợ đít lên tiếng an ủi

「…… Aaaa! Đám năm nhất năm nay bị thế đ*o nào không biết được. Đầu tiên là con nhỏ đó, rồi lại được thêm thằng học sinh mới chuyển tới nữa!」

「À, cái tên đeo chiếc vòng dây đó…… Hắn thật sự đáng ghét mà」

Yukiha khựng lại khi nghe được chuyện mà đám người phía sau nói.

Nam sinh chuyển trường. Vòng dây. Sau khi suy nghĩ về những từ ấy, cô quay ngoắt lại, chạy thẳng tới chỗ của đám người Seigen.

「Hả? C, cái gì đây Kudoin? Mày! Ngứa đòn à!?」

「Ở đâu vậy Sagai-senpai?」

Lờ đi tiếng thét hăm dọa của Seigen, Yukiha đặt câu hỏi

「Cậu ấy, hiện giờ đang ở đâu?」

Nhà ăn của Học Viện Thánh Xuân mở cửa làm việc tới những bảy giờ tối.

Thơm ngon bổ dưỡng, chất lượng sáu sao, số lượng dồi dào, hơn nữa lại phù hợp với túi tiền, thế nên nó giành được sự ưa chuộng của tất thảy học sinh cũng như rất nhiều các giảng viên khác.

Sau khi tan học, kể cả lúc này đây, bên trong thực quán vẫn vô cùng đông đúc.

Tại quầy tiếp tân nối liền giữa nhà bếp và không gian ẩm thực, có hai học sinh đang háo hức chờ đợi món ăn của mình, có thể nói là vậy.

Người thứ nhất là một thiếu nữ tóc vàng. Đôi mắt to tròn cùng với chiếc miệng nhỏ đặc trưng, tạo nên vẻ ngây thơ trong sáng rất đáng yêu. Mặc dù khoác trên mình đồng phục của khối Sơ Trung, tuy nhiên vẻ bề ngoài của cô bé lại giống với học sinh tiểu học hơn, và nếu tự nói mình là học sinh tiểu học, thì chắc cũng chẳng ai nghĩ rằng cô bé là học sinh Cao Trung đâu.

Ngồi cạnh cô bé là một thiếu niên, nhưng cậu lại có mái tóc đen và mặc trên người bộ đồng phục của khối Cao Trung. Bên dưới chiếc áo vét kia không phải là áo sơ mi trắng như quy định mà là một chiếc áo thun thô.

「Xong rồi! Cảm ơn đã đợi!」

Cùng giọng điệu sảng khoái, người phụ nữ với trang phục của 『Thực Quán Viên』mang đồ ăn tới.

「Đây là『Deluxe Strawberry Parfait, Chocolate Nuts Brownies Topping』và『Stamina Don Special Make, X2 Meat, X3 Rice』của hai vị」

Cái khay đựng bát Yamasakari Don bao gồm thịt heo quay, thịt nướng, bò bít tết và một cơ số các loại thịt khác chồng chất nhau được chuyển cho thiếu niên.

Còn khay đựng ly Parfait với những chiếc bánh socola nâu béo ngậy bên trên chỗ kem tươi cùng với dâu tây thì tất nhiên là an tọa trước mặt thiếu nữ.

Hai người nhìn nhau bật cười đau khổ khi nhìn thức ăn được bày trước mắt.

「Cô ơi, không phải như này đâu. Lộn rồi. Của cháu là Parfait, còn em ấy mới là Don」

Thiếu niên nói vậy, sau đó cậu đổi khay thức ăn của mình với cô em gái, hai người cầm khay của mình và tìm ngay một chỗ ngồi vì hiện giờ, bụng của cả hai đang biểu tình dữ dội.

Itadakimasu, sau khi nhất tề thực hiện khẩu nghi, thiếu nữ cầm bát Don lên tay, rồi thịt và cơm cứ thế liên tục được chuyển vô chiếc miệng nhỏ nhắn đó.

Hình ảnh của con búp bê phương Tây đã bị phá vỡ, vỡ hoàn toàn bởi cái cách ăn uống suồng sã như đàn ông của cô bé. Cầm bát cơm trên tay và lấy và để, thật sự là chẳng ai ngờ được chuyện này khi nhìn cô bé lần đầu hết.

「…… Cách ăn uống của em vẫn ấn tượng như ngày nào nhỉ, Seria. Cái thứ chứa cả tấn calo vậy mà em có thể ăn được nữa」

Cô bé mang tên Seria kia dừng đũa lại, nhọn môi lên khi thiếu niên nói thế.

「Seria không muốn nghe những lời đó từ một người như Nii-sama đâu. Với lại cái thứ có lượng đường kinh dị ấy là gì vậy ạ?」

Seria le lưỡi, khiến cho thiếu niên — Asagami Iuli phải nhăn mày

「Anh sống bằng cái đầu, thế nên chỗ đường này là thứ không thể thiếu」

「Ngày này qua tháng khác, anh chỉ ăn duy nhất đồ ngọt…… Sớm muộn gì Nii-sama cũng bị tiểu đường thôi」

「Nhiều chuyện. Mà đang ăn thì đừng có lôi tiểu với đại ra để nói nghe chưa」

「Tất nhiên em biết Parfait rất ngon, nhưng với số lượng khủng khiếp ấy, anh ăn mà không thấy ớn hay sao?」

「Tự nhìn lại em đi! Với cái cơ thể bé tí ấy, chỗ thức ăn mà em tống vào mỗi ngày nó đi đâu hết rồi?」

「Seria thuộc vào loại ăn bao nhiêu cũng không béo phì mà」

「Ờ. Ra vậy, chúng bị tiêu hóa rồi được thải ra ngoài thông qua cái đó đúng hơm?」

「Người ta đang ăn thì làm ơn đừng có nói mấy cái chuyện khiếm nhã như vậy」

One Turn 02

Vừa nói chuyện phiếm, Iuli và Seria vừa giải quyết phần ăn của mình.

Cảnh cô em gái thì ăn bát Yasakanari Stamina Don khổng lồ, còn ông anh trai ăn một ly Strawberry Parfait đầy ụ khiến cho những người xung quanh nhìn họ với đôi mắt hiếu kỳ, nhưng hai anh em họ có vẻ chẳng quan tâm lắm.

「Cơ mà căng-tin ở đây tuyệt thật. Nhanh, rẻ, bổ. Nhất là món tráng miệng vô cùng phong phú. Cái này phải cảm ơn sư phụ rồi」

「Hà à Nii-hama」

Seria nói với hai má căng phồng lên như hamster.

「Nuốt đi rồi nói đã chết ai nào」

「…… Ực. Nii-sama này」

Nuốt trôi miếng cơm trong miệng, Seria lặp lại

「Từ khi chúng ta được nhận một cách dễ dàng nhờ vào mối quan hệ của Sư Phụ, cũng đã gần hai tuần. Vậy anh đã quen với môi trường của Học Viện chưa? Việc học hành của anh, rồi cả bạn bè nữa, anh có tìm được mống nào không?」

「…………」

「Sao vậy Nii-sama? Sao tự dưng anh lại làm cái mặt đưa đám đó?」

「Anh chỉ đang nghĩ rằng……. hình như có cái gì đó bị sai sai thôi. Vì cái lý gì mà em gái lại lo cho anh mình như một người bảo hộ vậy chứ?」

「Vì Nii-sama rất vô vọng mà」

「Đừng có nói người khác là vô vọng này nọ khi trên má vẫn dính đầy cơm nhé」

Bị Iuli chỉ trước, Seria nhanh như chớp nhúp những hạt cơm còn sót lại trên má bỏ vào miệng.

「Em không biết anh nói về cái gì hết á」

Với vẻ mặt hồn nhiên như cô tiên, cô bé nói. Nhưng một nửa má bên kia vẫn dính đầy những hạt cơm. Ngậm chiếc thìa dài mảnh của ly Parfait, Iuli ngả hẳn người ra sau.

「Không phải anh chưa thử. Nhưng tất cả những thứ đó đối với anh là không thể, em biết đấy」

「Em đã biết trước là vậy mà」, Seria thở dài.「Vì căn bản, Nii-sama đâu có phù hợp với Ma Thuật」

「Còn em thì sao?」

「Seria vẫn đang làm rất tốt. Không giống như Nii-sama, em có khả năng giao tiếp. Vậy nên việc em lo lắng cho Nii-sama là điều đương nhiên. Ngay vừa đây thôi, thái độ của anh đối với các tiền bối là vậy hả?」

「Lúc đó…… anh đâu có ý xấu, cũng chẳng trêu chọc gì cả, nhưng anh ta lại hỏi rằng『Mày có biết tao là ai không』với giọng đe dọa, nên anh cũng thành thật trả lời là『Không biết』thôi mà……」

「Người ấy Sagai Seigen-senpai năm Ba. Hiện tại, xếp hạng của anh ấy trong Học Viện là Nhị Tọa. Có vẻ là một Ma Pháp Sư rất ưu tú đó ạ」

Vừa nhìn vào thiết bị đầu cuối trên tay, Seria vừa nói.

Ở giữa màn hình là Bảng Xếp Hạng của Học Viện. Ở đó có ghi lại những thông tin cơ bản như tên, tuổi, đính kèm bức hình chân dung và xếp hạng hiện tại.

「Hể. Thật luôn hả? Đáng lẽ anh phải nịnh nọt anh ta một chút mới phải」

Với vẻ mặt khá tâm trạng, Iuli khéo léo múc một miếng bánh socola đưa vào miệng.

「Nhưng mà Seria, Nhị Tọa tức là vẫn còn người mạnh hơn anh ta đúng không?」

「Vâng. Hiện tại người có hạng cao nhất Học Viện, lại là một học sinh năm nhất cùng khóa với Nii-sama đó. Tên người đó là —」

「Tìm thấy rồi!」

Bất chợt, bên cạnh hai anh em cậu có một giọng nói vang lên

Tự Liệt Nhất Tọa của Học Viên — Kudoin Yukiha.

Iuli ngậm chặt chiếc thìa trong khi nhìn cô gái với khuôn mặt ngơ ngẩn.

『Mỹ Nhân』, là từ mà tám trong số mười người khi gặp cô sẽ thốt lên, còn『Dễ Thương』là từ mà hai người còn lại kiểu gì cũng sẽ nói. Tóm lại, một người con gái xinh đẹp.  Mặc dù khuôn mặt cô còn sót lại đôi chút non nớt, nhưng từ biểu cảm cũng như thái độ của cô, là vẻ đẹp lạnh lùng, trang nghiêm.
「Tìm được rồi…… fufuu. Quả nhiên cậu là học sinh ở đây. Tôi không biết cậu, nhưng chẳng ngờ được cậu lại là học sinh chuyển trường……. 」

Thiếu nữ vừa thao thao bất tuyệt, vừa nhìn Iuli với đôi mắt nửa vui nửa giận.

「Nii-sama, người quen của anh ạ?」

Seria ngây thơ hỏi.

Iuli ngắm lại thiếu nữ một lần nữ. Cô cột tóc đuôi gà khá cao, đeo tất high knee, ngực khá là tấn công, mông cũng khá là phòng thủ……. Sau khi nhìn chằm chằm cô từ đầu đến chân, cuối cùng bánh răng trong não của cậu cũng bắt khớp.

「A—! 」

「Thật tình…… cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi à」

「Cô nàng show pants!」

「A, ai show hả!?」

Thiếu nữ đỏ chín mặt, cô lườm Iuli với ánh mắt hình viên đạn

「Haha, xin lỗi. Tại pantsu của cô có sức hấp dẫn quá mạnh, làm tôi không quên được」

Cậu định đùa một chút, nhưng

「Cái……. ng, ngươi thật sự bệnh hoạn rồi!」

100% cô thuộc loại không thể hiểu mấy trò đùa, và thứ chứng tỏ cho điều ấy là giờ đây, đầu cô đang bốc khói nghi ngút.

「Etou…… Are? Tên cô, tôi vẫn chưa biết nhỉ?」

「À…… Nói mới nhớ, tôi vẫn chưa cho cậu biết tên. Năm Nhất Cao Trung, Kudoin Yukiha」

「Yukiha, à. Đến cả tên cũng đẹp nữa」

「…… Đ, đừng có đột ngột gọi người ta bằng first name thế chứ!」

Iuli bình thản đối diện với một Yukiha đang vô cùng bối rối

「N? Bình thường thôi mà? Dù sao cha mẹ cô cũng đã đặt cho cô cái tên ấy mà. Không gọi thì để làm gì」

Gọi người khác bằng first name.

Một trong những thói quen của Iuli.

「Nếu cô không thích thì thôi vậy?」

「Không…… Tôi cũng chẳng ngại đâu. Gọi là Yukiha được rồi」

「Tôi là Asagami Iuli, cũng Năm Nhất Cao Trung. Cứ gọi tôi là Iuli」

Sau đó, thiếu nữ — Yukiha giơ ta ra trước

Ồ, bắt tay xã giao. Nghĩ vậy cậu liền đưa tay ra ngay. Thoáng chốc, Yukiha nắm chặt cổ tay cậu, như muốn bẻ, muốn bứt nó ra vậy.

「…… Thật sự không có một vết bỏng nào, mặc dù dùng tay không xuyên phá Ma Thuật Hỏa Diễm của Long Tộc….. Cậu không sử dụng Ma Đạo Khí và Vũ Trang, cũng không hề khắc Ma Ấn…… Nếu vậy cậu làm cách nào mà có thể……」

Ánh mắt của Yukiha như muốn ăn tươi nuốt sống Iuli. Mục đích chắc chắn chẳng phải bắt tay, mà cô muốn kiểm chứng cánh tay phải của cậu. Có lẽ Yukiha nghĩ rằng tay của cậu được trang bị một dụng cụ nào đó. Hành động của cô khiến Iuli bật cười đau khổ.

Lý do là vì tay phải — à không, toàn thân cậu chẳng hề trang bị bất cứ thứ gì cả, tất nhiên là ngoại trừ bộ quần áo.

「…………. Vì sao lại có một cô gái đột nhiên xuất hiện, rồi ghì chặt tay Nii-sama vậy ạ?」

Ngồi ở phía còn lại của chiếc bàn, Seria cầm bát cơm thì thầm

「Hả…… Cá—! Kh, không phải! Tôi không hề ghì chặt tay cậu ta hay gì hết cả! Chỉ là—」

Vội vã buông tay, Yukiha cố gắng chứng minh điều mình nói. Nhưng hành động của cô, người chứng kiến không phải mình Seria.

「Này, người ở đó, không phải Kudoin hay sao?」

「Hể. Mới đó mà đã hoàn thành nhiệm vụ rồi cơ?」

「Oi, bình tĩnh đã. Nhỏ Yukiha đó đang nắm tay một tên nam sinh kìa! Bảo là mắt của tôi nhìn nhầm đi」

「Đùa sao. Tự liệt Nhất Tọa 『Persephone』đó nắm tay đàn ông!? Uwoah, chẳng phải tin cực hot là đây à?」

「Cơ mà, hình như họ nói về chuyện quần lót của cô ấy? Uwoa, Đã tiến xa đến vậy rồi」

「Tên đó, là ai vậy nhỉ…… chưa thấy qua bao giờ」

Đến khi Iuli và Yukiha nhận ra, thì hai người họ đã trở thành tâm điểm của sự chú ý trong thực quán. Khi nhận ra điều đó, Yukiha bắt đầu hoảng loạn.

「…… aa, mou! Tóm lại là cứ đi theo tôi đã! Ở đây mắc công người khác tò mò!」

Yukiha lại bóp chặt tay của Iuli, rồi xềnh xệch đi.

「…… N, Nii-sama bị bắt cóc mất rồi. Mình phải đuổi…… nhưng vẫn còn sót thịt lại đây. Aa, Nii-sama. Aa, thịt ơi…… 」

Trong khi nhìn cô em gái lựa chọn giữa mình và bát cơm, Iuli đã bị lôi đi biệt tích.

「…… Oi oi, cô làm tôi mang theo cả ly kem với muỗng ra này. Được không vậy? Cô nhân viên có giận không vậy?」

「Cậu tính ăn đến bao giờ vậy hả?!」

Tại một góc cầu thang vắng vẻ

Nhìn cảnh Iuli tiếp tục ngồm ngoàm ly Parfait lôi ra từ thực quán, Yukiha nổi khùng.

「Sao cậu không đặt lại bàn mà còn lôi ra đây hả, cái thứ đó ấy!」

「Cái gì cơ? Yukiha, cô đúng là chẳng biết gì hết nhỉ. Vào mùa này, cô nghĩ sẽ ra sao nếu để Parfait ở ngoài trong một khoảng thời gian dài? Đúng vậy. Kem tươi sẽ chảy ra, thấm vào lớp vỏ của những chiếc bánh bên dưới, làm cho chúng mất đi độ giòn, gây ra cảm giác không ngon miệng cho—」

「Cái đó thì sao cũng được!?」

Yukiha gằn lên. Iuli càu nhàu「Sao cũng được là ý gì chứ……」và tiếp tục xúc muỗng tiếp theo

「Aa, thiệt tình! Tóm lại là dừng vụ ăn uống tại đây nhé! Nghe tôi nói này!」

「Hạ volume xuống đi. Với lại đừng có quậy nữa. Này, thử một miếng biết liền」

Iuli múc đầy thìa những kem là kem, sau đó đẩy vào miệng Yukiha

「Ngon thật — mà không phải thế!」

Trong lúc đang cố gắng lôi cậu ra khỏi sự ám ảnh của ly kem, bỗng dưng mặt cô cứng lại, má đỏ bừng lên, miệng lắp bắp

「Ch, chờ đã…… Vừa rồi chẳng phải là hôn gián tiếp……」

「Lại gì nữa? À! Tôi nói rồi đấy. Chỉ một miếng thôi! Một miếng!」

「Nhìn bà giống thích ăn kem lắm hả!?」

Hét lên, Yukiha dùng hết sức bình sinh xả vào bờ tường bên cạnh. Phù — Phù —, điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cô thắt chặt cảm xúc, lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có nhìn thẳng vào mắt Iuli

「Asagami Iuli. Cậu là — thứ gì vậy?」

Sự nghiêm trang, cậu có thể nhìn thấy từ đôi mắt của Yukiha. Cậu ngừng lại, khẽ thở dài

「Thứ gì à…… Tôi là tôi, không hơn cũng chẳng kém. Như tôi nói ban nãy, tôi cũng chỉ là một học sinh năm nhất trong Học viện giống cô thôi 」

「Tôi nghĩ cậu không nên giả ngơ đâu. Đánh bại Long Tộc chỉ bằng một quyền là chuyện không thể đối với Ma Pháp Sư ở đẳng cấp Học sinh…… không, ngay cả những Ma Pháp Sư thuộc Trung Đoàn của Kỵ Sĩ Đoàn cũng không có khả năng làm chuyện ấy. Mà cậu lại còn không hề trang bị Ma Đạo Khí, vậy nên ngưng tào lao đi nhé」

「…………」

「Đó là một loại Ma Pháp nào hả?」

「Không, không phải Ma Pháp đâu. Nói rồi thôi, tôi không giỏi trong mấy vụ Ma Pháp」

「Vậy đó là gì?」

「Chẳng phải rõ ràng vậy sao?」

Nói rồi, Iuli nắm chặt tay phải, đưa ra trước mặt Yukiha

「Đờ âm đâm sắc đấm」

「…… Đừng đùa! Tôi hỏi nghiêm túc đấy!」

Sự giận giữ bùng cháy trong ánh mắt Yukiha. Cô hét lên, làm Iuli vô cùng bối rối.

(Thật sự tôi không có nói dối……)

Thật sự cậu chỉ dùng sức bum vào mặt nó. Cho dù có là Ma Pháp Sư cao cấp, hay Ma Tộc cấp cao đi chăng nữa cũng chỉ cần dính một quyền của Iuli là hẹo.

Kể từ trận chiến ngày hôm ấy — Iuli đã tiến hóa thành một thực thể như vậy.

「Đâu có đùa? Tôi mạnh, chỉ vậy thôi」

「Thật ra cậu là thứ gì……」

「Cơ mà này, tôi đã cứu cô, cứu cô đó. Vậy mà tôi lại nhận được gì nào? À phải rồi, chắc cô là hạng người vong ân bội nghĩa ha, tôi biết」

「Về chuyện đó thì……t, tôi」

Yukiha ngập ngừng

「…… cảm ơn」

Rồi cô cẩn thận cúi đầu. Bản chất con người cô vô cùng thành thật.「Ờ, không có gì đâu」— cậu trả lời. Sau đó Yukiha cũng nhanh chóng đổi đề tài

「…… Nói mới nhớ, Phân Hạng của cậu là gì vậy?」

「Phân Hạng?」

「Đúng vậy. Hạng của một Ma Pháp Sư. Ma Pháp Sư trực thuộc Kỵ Sĩ Đoàn chắc chắn sẽ được phân ra thành từng thứ cấp bậc khác nhau」

「À, tưởng gì, cái đó hả? Xem nào…… đây」

Nhớ lại những điều được nhắc khi nhập học, cậu lục túi áo và moi ra chiếc thẻ Học Sinh.

「……Hả!?」

Đọc thông tin được ghi trên chiếc thẻ, Yukiha không khỏi tròn mắt ngạc nhiên

「D, D sao?」

「Chắc vậy」

Iuli cũng nhìn qua tấm thẻ. Trên đó có chân dung, danh xưng, tên lớp và quan trọng nhất là dòng chữ 『D Rank』to tướng nằm chình ình ngay giữa. Sau khi làm bài thực hành đầu vào, xếp lớp, kiểm tra kỹ năng, phỏng vấn và một số thứ khác, thì cấp bậc của Asagami Iuli là — D.

「Tôi cũng chẳng hiểu lắm, nhưng mà hạng D là gì vậy? Tuyệt lắm à?」

「…… Ngược lại là đằng khác. D là Rank tệ nhất trong tất cả các cấp bậc. Những người không đủ tố chất để trở thành Ma Pháp Sư nhưng vẫn có Ma Lực sẽ nằm ở đó. Tôi vẫn nghĩ rằng sẽ chẳng có ai D Rank ở Cao Trung vậy mà……」

「Ồ, thế có nghĩa tôi là Only One đúng không? Hahah, anh là bố đời」

Ngồi bên cạnh Iuli đang cười vô tư, Yukiha đưa tay lên vuốt trán

「Chờ chút đã…… bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy vi diệu rồi đấy. Cậu là thứ gì……? Thật sự cậu mạnh hay yếu?」

「Tôi chỉ là tôi thôi」

Nói vậy, Iuli đưa miếng bánh cuối cùng trong ly Parfait vào miệng.

「Ok. Nạp năng lượng xong. Giờ đi thôi nhỉ」

 

Iuli tính rời khỏi nơi đó, nhưng Yukiha đã dừng cậu lại

「Đ, đợi đã, cậu định đi đâu?」

「Tái kiểm tra」

Yukiha lại một lần nữa tròn xoe hai mắt.
Nằm bên dưới khu vực Cao Trung của Học Viện Thánh Xuân — Khu Huấn Luyện Thực Tiễn Số 1.

Một không gian dạng hình cầu vô cùng rộng lớn, sàn nhà khá bụi bặm. Trần nhà cao chót vót, nhưng cũng nhà vậy mà nó không kinh khủng như dưới sàn.

「Nơi này đúng là rộng thật」

「Asagami. Đây là lần thứ ba cậu làm bài tái kiểm tra rồi, tuy nhiên—」

Bỏ ngoài tai lời nói của Iuli, Nữ Giáo Quan phía trước lên tiếng.

Người phụ nữ ấy khá cao ráo với thân hình thon thả, khuôn mặt có thể hớp hồn bất cứ một ai, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén. Do bận trên người bộ quân phục, vậy nên cô luôn có vẻ gì đó rất thô kệch.

Mishima Momo.

Giáo Quan của Học Viện Thánh Xuân kiêm một Ma Pháp Sư Loại A của Kỵ Sĩ Đoàn.

「—cậu cũng một vừa hai phải thôi chứ? Bộ mặt của cậu nó làm bằng da trâu à?」

Momo nhìn với ánh mắt đầy tức giận. Đối với những người có tiền sử về bệnh tim mạch thì chắc chắn ánh mắt ấy sẽ đưa họ vào giấc ngủ 500 thu, nhưng Iuli thì không điếc mà cũng chẳng sợ súng, vậy nên trả lời đều đều rồi cười uể oải

「Nói sao nhỉ…… mặc dù em khá là tệ hại nhưng em vẫn khá quý trọng cái bản thân này, bởi vì em không trân trọng chính em thì còn ai trân trọng hộ nữa chứ」

「… Lần đầu tiên tôi phải nhận một học sinh chậm tiêu như cậu đấy」

Momo thở dài mệt mỏi. Cô là người đảm nhận trách nhiệm với lớp học mà Iuli chuyển tới, nên theo một lẽ tự nhiên cô phải giám sát bài tái kiểm tra của cậu.

「Đối với một đối tượng có vấn đề nghiêm trọng như cậu thì có hướng dẫn bao nhiêu cũng chỉ tốn thời gian mà thôi」

「Tại sao chúưưưưư…… đừng hắt hủi em vậy mà Momo-chan-sensei」

Trong chớp mắt, gân xanh hằn rõ trên trán Momo.

「Giáo Quan Mishima. Gọi như vậy khó lắm sao?」

Nói với giọng thấp đến đáng sợ, Momo lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn.

Môi thể để phát động Ma Pháp — Ma Đạo Khí. Nó pà thứ công cụ tối quan trọng trong việc đơn giản hóa trình tự chuyển hóa Ma Lực, giúp con người có khả năng sử dụng Ma Pháp.

Mở ra cho con người, dẫn lối cho họ tới gần hơn với Ma Quỷ.

Vậy nên nó được gọi là — Ma Đạo Khí.

Momo đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ của bàn tay phải, rồi tập trung Ma Lực.

Ngay sau đó, mặt đất xung quanh cô bắt đầu trồi lên. Những mảnh đất rời rạc nhô lên hợp lại thành một thứ có hình dạng giống con người. Chỉ trong vòng chưa đầy hai giây sau, chúng đã biến thành một binh đoàn hung hãn đầy đủ mũ giáp.

「Nội dung thực hành giống với lần trước. Không biết bằng cách nào, nhưng chỉ cần cậu đánh trúng tôi một đòn, cậu sẽ lên Rank C」

Chỉ huy hơn mười lính đất sét, Momo thản nhiên tuyên bố.

Nhưng Iuli chỉ nhẹ nhún vai,

「…… Momo-chan-sensei, em đã nói rất nhiều lần rồi mà」

Không chút do dự, cậu nói ra bài học đường đời đầu tiên của mình

「Em sẽ không tấn công cô」

Chứng kiến Iuli làm bài tái kiểm tra tại một góc trong phòng huấn luyện, Yukiha không tin vào mắt mình.

(…… Y, yếu. Cậu ta quá yếu……)

Cậu đang vô cùng vật vã để vượt qua bài kiểm tra của Momo.

Không sử dụng Ma Pháp Phòng Ngự, cũng chẳng sử dụng Ma Pháp Theo Dấu, như vậy có nghĩa là cậu không hề có ý định tấn công, mà chỉ đang cố gắng né tránh một cách vụng về. Mà nếu ai nói rằng cậu đang chạy loanh quoanh trên sân cũng chẳng sai.

(Như vậy thì…… đúng là D Rank rồi……)

Tất cả những Ma Pháp Sư thuộc Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn và những tổ chức cấp thấp hơn đều được phân ra thành các bậc, từ S đến D. Chỉ những người từ A Rank trở lên mới có thể gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn.

Tính cả Kỵ Sĩ Đoàn thì số lượng Ma Pháp Sư đạt S Rank cũng chẳng nhiều nhặn là bao. Một Ma Pháp Sư được xác nhận là đạt đến S Rank, đạt đến cái cảnh giới 『Chí Tôn』ấy sẽ được ghi danh trong huyễn sử của Ma Pháp Sư, mãi không phai mờ.

Ngược lại, D Rank — cấp bậc thấp nhất tức là người ấy chẳng thể vận dụng được cái thứ mà đáng lẽ ra phải như vậy: Ma Lực trong cơ thể.  Tức là họ sẽ chẳng thể sử dụng được cái thứ căn bản ấy, hay có thể nói rằng họ sẽ chẳng bao giờ tiến bộ, kể cả có cố gắng đến đâu đi chăng nữa.

Khi học tại một cơ sở đào tạo, đầu tiên chắc chắn sẽ được xác nhận D Rank. Nhưng hầu hết mọi người đều đạt C Rank trót lọt ngay sau không quá một năm.

「…… Vậy cậu ta đánh bay con rồng lúc ấy, bằng cách quái nào chứ?」

「Quả nhiên chị có biết về 『Sức Mạnh』của Nii-sama」

Bất chợt cô nhận được câu trả lời từ một giọng nói nhỏ nhẹ, trẻ con. Khi quay lại, cô nhìn thấy một bé gái tóc vàng, người ngồi ăn bát cơm khổng lồ cùng với Iuli.

「Lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Em tên là Asagami Seria」

「…… Chị cũng vậy」, với vẻ ngạc nhiên, Yukiha tiếp lời 「Nii-sama, có nghĩa là em……」

「Đúng vậy. Seria là Imouto-san của Nii-sama ạ」

「Em của tên đó sao?」

「Chị là Kudoin Yukiha-san đúng không ạ? Người xếp hạng cao nhất Học Viện. Được mệnh danh là『Persephone』, cái tên nói lên vẻ đẹp lạnh lùng và kỹ năng hoàn mỹ, được gặp chị là một vinh dự của em」

Biết rất kỹ về Yukiha, hơn nữa cô bé còn chào hỏi rất lịch thiệp.

(…… Khác hẳn với ông anh thô lỗ kia. Cô bé vô cùng hiểu biết)

Thâm tâm Yukiha thầm nguyên rủa người nào đó.

「Như vậy, Seria-san」

「Seria là được rồi ạ」

「Được rồi — vậy thì Seria. 『Sức Mạnh』của tên đó là gì? Em biết rõ đúng không? Hắn ta…… thật ra là thứ gì?」

Seria khoanh tay suy nghĩ một thoáng, rồi sau đó cô bé thở dài ngao ngán

「Đúng thế nhỉ…… Dù sao Yukiha-san cũng đã biết về sức mạnh của Nii-sama rồi, có muốn giấu cũng không được. Vả lại dù sao Nii-sama cũng không hề muốn che giấu nó……」

Trong khi gật gật đầu với lời tự thoại, Seria bắt đầu kể chuyện.

「Vì một số việc…… mà Seria và Nii-sama nhận một người đàn ông làm sư phụ. Ông ấy là một Ma Pháp Sư vô cùng xuất sắc, tuy nhiên cách mà ông sống chẳng có tí lành mạnh nào cả, vậy nên ông chẳng gia nhập bất kỳ một Tổ Chức Kỵ Sĩ Đoàn nào cả」

「Sống không lành mạnh, tức là sao?」

「Là nghiện rượu, hám gái và mê cờ bạc」

Đúng là không lành mạnh một chút nào.

「Vậy tức là hai anh em em không phải chuyển tới đây từ bất kỳ một cơ quan đào tạo nào nhỉ?」

「Vâng. Đúng vậy ạ」

Ngoài Học Viện Thánh Xuân ra thì còn hàng hà xa số các cơ sở khác tồn tại dưới quyền điều hành của Kỵ Sĩ Đoàn.

Hầu hết Tố Chất Giả, những người có tố chất trở thành Ma Pháp Sư hầu hết đều được quản lí bởi Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn, được học cách sử dụng Ma Thuật cũng như những kỹ năng sinh tồn. Và nếu như có những người được sinh ra trong một gia đình bình thường hơn cả bình thường, thì giống với Yukiha, cũng có nhưng người sinh ra trong những Danh Môn Ma Pháp Sư có thâm niên hàng ngàn năm.

「Vậy là hai người đã qua mắt được Kỵ Sĩ Đoàn nhỉ. Mọi người nói rằng khi có ai từ 5 tuổi trở lên mà có dấu hiệu hoạt hóa Ma Lực thì đội dò tìm của Kỵ Sĩ Đoàn sẽ tìm ra bằng được, rồi đưa họ vào một cơ quan nào đó」

「Sư phụ đã làm gì đó ạ. Nó giống với thứ dùng để che giấu Ma Lực」

Yukiha đồng ý. Để che giấu Ma Lực thì chẳng thiếu gì phương pháp.

「Sau đó thì, ờm…… sau nhiều năm luyện tập dưới sự dẫn dắt của sư phụ, thì cái ngày định mệnh ấy xảy đến, ngày mà bọn em gặp phải một đám Ma Tộc cực kỳ xấu xa và hung dữ」

「…… Em giải thích qua loa nhỉ」

「Chúng mạnh đến không tưởng, vậy nên Seria và Nii-sama thì không nói, vì ngay cả đến Sư Phụ cũng phải khổ sở chống cự. Rồi có một tên bần tiện hơn cả trong số chúng đã bắt Seria làm con tin」

「Ồ, quả thật là một tên bần tiện」

「Vì Seria mà cả Sư Phụ và Nii-sama đều bị đánh đến bầm dập…… Seria cũng suýt nữa mất mạng nữa……」

Khi nhớ lại viễn cảnh ấy, khuôn mặt vốn ngây thơ của Seria trở nên xám xịt.

「…… Nhưng thật bất ngờ! Ngay lúc ấy phép màu đã xảy ra!」

Vẻ xám xịt đó chỉ trong chớp mắt đã đã được thay thế bằng vẻ rực rỡ như vầng thái dương. Seria đột nhiên cao giọng, làm cho Yukiha cũng khá ngạc nhiên và hơi lùi về sau.

「Nii-sama đã 『Thức Tỉnh』sức mạnh vì an nguy của người em gái yêu quý!」

「Th, thức tỉnh?」

Trái với vẻ kinh ngạc của Yukiha, Seria khua tay múa chân, phổng mũi lên miêu tả lại hành động của Iuli lúc đó.

「Nii-sama sau khi thức tỉnh đã phát huy sức mạnh siêu cường của mình, hây, ya, đánh cho bọn xấu cong đuôi bỏ chạy và giải cứu Seria」

「…………」

「Hết chuyện ạ」

「Dễ hiểu thật!?」

Yukiha vô tình to tiếng

「Đợ, đợi đã…… thật sự chị chẳng hiểu gì cả. Th, thức tỉnh, là cái gì vậy?」

「Thức tỉnh là thức tỉnh thôi ạ. Coi nào, chẳng phải trong Manga thường hay có đó sao. Khi tính mạng rơi vào trạng thái nguy hiểm tột độ hoặc đồng đội gặp chuyện, sức mạnh đang say ngủ trong cơ thể sẽ được đánh thức……」

「Ư, ừ. Hình như là có chuyện đó…….」

「Nii-sama cũng mạnh lên theo cách ấy. Nhưng dù sao thì có lẽ anh ấy đã trở nên quá mạnh, vậy nên thường thì chỉ cần lãnh một đòn, hầu hết đối thủ của anh ấy sẽ bị ép nát nội tạng bởi phong áp」

「Phong áp tức là……」

「Vì lí do gì đó mà tính chất Ma Lực của Nii-sama đã biến thành một thứ Đặc Dị, nhưng chi tiết thì em cũng không biết rõ. Em cũng cứ tưởng nó là sức mạnh bộc phát nhất thời, nhưng rồi nó chẳng hè biến mất mà cứ thế mạnh lên……」(in nghiêng “thứ Đặc Dị” nhé bác)

Một thứ vô cùng phiền phức, Seria nói.

Cô bé không hề nói dối. Điệu bộ của cô bé vô cùng nghiêm túc.

(Thế tức là, tất cả đều là sự thật sao……?)

Cô vẫn chẳng đồng ý với câu chuyện này. Tuy nhiên thứ sức mạnh vô lý của Iuli ngay từ đầu đã vượt quá cái gọi là phạm trù của việc chấp nhận và lý giải rồi.

「Tuy nhiên…… nếu là vậy thì tại sao tên đó lại cam lòng chịu cái mác D Rank chứ?」

Một quyền tất sát Ma Tộc — hơn thế nữa lại còn là Long Chủng, một người như vậy thì A Rank …… không, kể cả có được công nhận S Rank cũng chẳng có gì lạ.

「Haa…… vấn đề đó em cũng nhức não lắm ạ」

Sau đó Seria thở một hơi thật dài

「Khi mới chuyển tới Học Viện, Seria và Nii-sama đều thành thật trả lời câu hỏi một cách nghiêm chỉnh.『Bạn có thể sử dụng Ma Thuật đến mức nào?』, khi họ hỏi vậy thì anh ấy nói 『Em không thể sử dụng được Ma Thuật, nhưng em có thể đánh bại Ma Tộc』, và rồi……」

「Chẳng ai tin, đúng không?」

「Vâng ạ」

Seria chán nản. Cũng chẳng có gì lạ, Yukiha nghĩ. Bởi vì cô có thể tin vào sức mạnh của Iuli là do chính mắt cô đã được chứng kiến, được chiêm ngưỡng nó.

Nếu không sẽ chẳng có lí nào để cô tin vào việc 『Không dùng Ma Thuật nhưng có thể đánh bại Ma Tộc』cả.

『Em không làm được phép nhân, nhưng em có thể tìm được thừa số』, câu trả lời ấy giống khi người ta nói như vậy. Và thông thường thì chẳng ai ngại gì mà không vả cho cái người đó lật luôn hàm vì cái cách bốc phốt ngu học đó cả.

「Từ đầu Nii-sama đã không phải dạng thích dùng Ma Thuật để chiến đấu. Vậy nên đương nhiên, kết quả của bài kiểm tra đầu vào là cực tệ. Em có nghe nói anh ấy là người đạt điểm kém nhất xuyên suốt lịch sử của Học Viện đó ạ. Cũng chính vì vậy mà Nii-sama phải ở D Rank」

Họ không từ chối nhận anh ấy là em đã cảm tạ rồi, Seria thì thầm.

「Vậy ra cậu ta làm bài tái kiểm tra để lên được C Rank đó hả?」

Không giống với S Rank và A Rank, bài thực hành để đạt được C Rank dễ, rất dễ, vô cùng dễ, dễ đến không thể dễ hơn, vả lại tiêu chuẩn đánh giá của nó cũng mơ hồ không kém. Đối với những Giáo Viên từ A Rank trở lên, thì chỉ cần ai được xác nhận là 『Có Tố Chất』thì sẽ lên được C Rank tuốt.

Tức là với trường hợp của Iuli, thì chỉ cần cho Momo thấy được sức mạnh thật sự của cậu là được…… tuy nhiên khi xét đến tính thực tiễn, thì kết của của việc đó chỉ có thể là thảm sát mà thôi.

「Giám hộ của cậu ta lại còn là Giáo Quan Mishima nữa. Đúng là trong cái rủi lại còn có cái xui. Trong số các Giáo Quan thì cô ấy là người khó tính nhất」

「Thật vậy」

Seria cũng gật đầu đồng ý.

「Ít ra nếu giám hộ không phải là Nữ Giới, thì có lẽ Nii-sama đã đạt được C Rank rồi」

Đang chuẩn bị gật đầu đồng ý, thì Yukiha khựng lại. Cô đã nhận ra có thứ gì đó không đúng cho lắm.

「Vậy là sao?」

「Nii-sama không bao giờ đả thương phụ nữ」

Chắc nịch, hơn nữa Seria tuyên bố điều đó cứ như đương nhiên vậy. Ngay lúc cô bé dứt lời,

「Đến đó thôi!」

Giọng nói chứa đầy bá khí ấy vang lên. Yukiha chuyển ánh mắt quay về trung tâm phòng luyện tập, vào Momo và Iuli.

Momo vẩy tay, và đám hình nhân quay trở về với cát bụi. Trên sân giờ chỉ còn lại Iuli lấm lem bùn đất đứng đó thẫn thờ.

「Hết thời gian rồi, Asagami」

「À rế? Kết thúc rồi ạ? Vậy kết quả là?」

「Tôi khá khen cho sự trơ tráo của cậu khi vẫn có thể hỏi được câu ấy trong tình trạng này đấy」

「Thế tức là chẳng nhẽ…… em đạt rồi sao!?」

「Trượt nhăn răn đó, tên ngốc!」

「…… Uwa~, thật hả trời…… Vậy có lẽ nào…… tuần sau cũng?」

「Đương nhiên rồi. Trong lớp của tôi, việc tồn tại một học sinh D Rank là không thể chấp nhận」

「Uee, chịu không nổi…… Thật sự chân tay em không cử động nổi nữa rồi…… Bài thi này đâu thể giải quyết vấn đề gì chứ, hơn nữa mỗi khi ra về là quần áo em lại bê bết bùn, mồm miệng cũng một màu đất. Đã thế chút thời gian ít ỏi sau giờ học cũng dồn vào đây……」

「Nếu như vậy thì hãy nhanh chóng đánh tôi một đòn đi」

「Riêng chuyện đó thì không bao giờ ạ」

Iuli dừng sự mè nheo thảm hại của cậu lại, giọng nói của cậu giờ đây lộ rõ vẻ khó chịu.

 

Phủi đi bụi bẩn bám trên quần áo, Iuli quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Momo.

「Kể cả có chết em cũng không bao giờ tấn công phụ nữ」

Ánh mắt cậu không tồn tại một chút do dự và rung động nào, chỉ có duy nhất quang sắc kiên định của suy nghĩ ấy đang hiện hữu, cháy hừng hực.

Momo thở hắt ra khi đối diện với sinh vật vô liêm sỉ bậc nhất thế gian này.

「…… Sự ưu tiên phụ nữ của cậu rất lớn, tôi tôn trọng điều đó, nhưng để có thể thực hiện được nó thì trước tiên cậu cần phải đủ mạnh. Chỉ kẻ mạnh mới có thể giữ được tín niệm của bản thân ở trên chiến trường thôi」

「Đã hiểu」

「Hôm nay đến đây được rồi. Bây giờ tôi vẫn còn chuyện phải làm nữa. Ngoài cậu ra vẫn còn một người phải làm bài kiểm tra mà」

Vừa được cho phép về,「Yeah!!!!!!」, Iuli hét lên trong sung sướng và nhảy cẫng lên. Việc đó có vẻ như đã làm cho Momo cảm thấy bị xúc phạm, và cô lại bắt đầu bài thuyết giáo.

Quan sát hai người từ đằng xa, một thứ cảm xúc khó diễn tả hiện lên trên mặt Yukiha.

(Quả nhiên…… Giáo Quan Mishima vẫn chưa nhận ra rằng Asagami Iuli — mạnh hơn cô ấy rất nhiều……)

Rằng mạnh quá cái mức «đủ» để có thể giữ vững tín niệm khi chiến đấu.

Tất nhiên, Yukiha vẫn chưa tin 100% vào câu chuyện của Seria, hiện giờ cô vẫn bán tín bán nghi. Nhưng hình bóng của cậu lúc đó đang chiếm trọn và thiêu cháy tâm hồn cuả thiếu nữ.

Hình ảnh một Iuli mạnh mẽ, cứu cô thoát khỏi cửa tử như một siêu anh hùng ———

(…… Hah? S, sai rồi. Ngầu cái quái gì chứ? Chẳng phải hắn chỉ là một tên biến thái thôi sao!)

「Làm ơn cho tôi đi qua」

Khi Yukiha đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, thì sau lưng cô có một giọng nói. Nhận ra mình đang đứng chắn lối vào, Yukiha vội vàng nhường đường.

「Cảm ơn」

Cô gái ấy nhẹ nhàng nói lời cảm ơn rồi đi qua Yukiha và Seria.

Mái tóc màu nhạt dài chấm vai. Mắt to, mặt đâu đó vẫn còn nét ngây thơ. Tuy nhiên có vẻ cô bị bài hát cuả anh Hiếu tẩy não, nên khuôn mặt ấy chẳng biểu hiện bất kỳ một cảm xúc nào, khiến cho người khác khi nhìn vào cô sẽ có ấn tượng rằng mình đang nhìn vào một con búp bê vô cảm hơn là mình đang nhìn vào một cô gái.

(Mình chắc rằng cô ấy là học sinh trong lớp của Giáo Quan…… tên là Tsuji Yashiro thì phải)

One Turn 03

Nhìn vào cô gái không cảm xúc — Tsuji Yashiro từ phía sau, Yukiha lục lọi ký ức.

Tuy nhiên, thứ duy nhất mà cô nhớ được về Yashiro là tên họ. Vì cùng khóa nên hai người có chạm mặt vài lần, nhưng ở Yashiro chẳng có điểm gì nổi bật, vậy nên Yukiha không có ấn tượng gì sâu sắc. Thành tích và nâng lực của cô cũng không đặc biệt hơn những học sinh khác, và hơn cả, cô không hề tham gia Tự Liệt Chiến năm nay.

「Ô, không lẽ người thực hiện tái kiểm tra tiếp theo với Momo-chan-sensei là cậu hả?」

Trong khi phủi bụi bẩn trên quần áo, Iuli cất tiếng hỏi Yashiro khi đi ngang qua cô tại cửa ra vào.

「Không phải là “cậu”」

Yashiro nói. Cô nói như để đính chính lại sự thật, nhưng với tôn giọng lạnh tanh.

「Mình là Yashiro. Tsuji Yashiro」

「Hửm, Yashiro à. Tớ là Iuli. Asagami Iuli」

「Iuli — mình biết cậu. Cậu là học sinh cuyển trường đúng không?」

「Ờ. Vậy Yashiro cũng tái kiểm tra hả?」

「Ừm」

「Trùng hợp thật. Tớ cũng phải làm nó này. Cơ mà kết quả thì không khả quan tí nào」

「Có lẽ vậy」

「Cậu cũng bị bắt phải làm bài kiểm tra này tức là cậu cũng type có bảng thành tích chẳng đẹp đẽ gì đúng không?」

「Có lẽ vậy」

「Hahah, vậy à. Mà dù sao thì có gắng lên nhé」

「Tớ sẽ cố hết sức」

Sau khi cuộc nói chuyện nhạt nhẽo mang nặng hình thức ấy kết thúc, Yashiro tiến vào sân, nơi Momo đang đợi cô, còn Iuli bước về phía khán đài, nơi Seria và Yukiha đang trò chuyện.

「Yô. Cảm ơn đã đợi anh nhé, Seria」

「Anh vất vả rồi Nii-sama. Có vẻ hôm nay hành anh bị nhét cũng nhiều như mọi hôm nhỉ」

「Em hơi bị nhẫn tâm đấy, em gái ạ…… mà ơ kìa, sao Yukiha lại ở đây?」

Iuli chớp mắt ngạc nhiên.

「Còn phải hỏi nữa sao…… Chúng ta đã nói chuyện xong đâu nào?」

「Thế à?」

Iuli cố gắng đánh trống lảng, và hành vi ấy của cậu nhận được cái nhăn mặt khó chịu của Yukiha.

「Iuli, em gái cậu đã kể cho tôi rồi. Lí do mà cậu có được thứ sức mạnh đó…… tôi đã hiểu được một chút. Thực sự là chỉ một chút xíu mà thôi」

「Thế à」, Iuli gật đầu bình tĩnh. Bởi nếu không bình tĩnh thì cậu không thể trả lời một cách gọn lỏn như vậy được.

「Thật ra, tôi không có ý định che giấu sức mạnh của mình. Nói vậy cũng không có nghĩa là tôi muốn phô diễn nó ra……」

Sau khi ngẫm nghĩ một chút, Yukiha thở dài.

「Tóm lại là cậu nghe tôi nói đã. Long chủng là do cậu giết, tuy nhiên tôi đã báo cáo với Kỵ Sĩ Đoàn rằng khi phát hiện ra thì nó đã nằm bất động ở đó. Nhất thời, tôi đã nói với họ về cậu…… nhưng đáng tiếc rằng họ không hề tin……」

「Hahaha. Tôi đoán là thế mà」

「Không phải chuyện cười đâu…… Vậy bây giờ cậu tính sao? Nếu cậu muốn thì tôi có thể đi báo cáo với họ về 『Sự Thật』……」

「Không cần đâu. Phiền chết đi được. Lúc đó cũng là do tôi đi đang đi dạo thôi. Ai ngờ lại tình cờ thấy cô với con rồng chứ」

「…… Đi, dạo? Cậu đi dạo ở nơi biên giới đó á?」

Nơi Yukiha bị con rồng tấn công là một khu rừng rậm cách Học Viện vài mươi cây số. Vì nhận nhiệm vụ nên Yukiha được chuyển tới đó bằng thiết bị Dịch Chuyển Ma Pháp, nhưng nếu di chuyển theo cách thông thường, thì đó là nơi mà lên liên tục đến vài chuyến tàu điện vẫn còn cách khá xa.

「À, cái đó thì — 」Iuli chỉ vào bộ đồng phục của mình. 「— tôi nghe nói rằng bộ quần áo này có sở hữu thuật thức làm cho chủ nhân của nó trở nên vô hình với người bình thường. Vậy là tôi muốn thử xem nó là thứ gì và chạy một mạch đến đó」

Đồng phục của Học viện Thánh Xuân được yểm một loại Ma Thuật ức chế nhận thức đơn giản.『Người thường tránh xa』, là tất cả những gì mà người ngoài nhận thức được khi tiếp xúc với nó. Cũng bởi vì rất đơn giản, mà khi xảy ra những trận chiến lớn, người ta thường sử dụng những thứ có khả năng can thiệp ý thức mạnh hơn, khiến người ta tránh xa nhanh hơn.

「…… Vậy à. Nơi đó đối với cậu cũng chỉ là nơi đi dạo của cậu thôi ha」

Yukiha bất giác cười.

Khi sinh ra, một người sở hữu Ma Lực có cơ địa trội hơn với một người bình thường, tuy nhiên — người đàn ông đứng trước cô lúc này có cơ địa không phải ở mức trội, mà là ở một mức nào đó không tồn tại định nghĩa.

「À, với lại…… đừng có nói rằng tôi đã giết con rồng một cách chắc chắn như vậy」

Lời nói như chợt nhớ của Iuli làm cho Yukiha nghiêng đầu.

「Ý cậu là sao? Chẳng phải người đã giết con rồng là cậu à?」

「Tôi không có giết hay chóc gì nó đâu. Bởi vì ngay từ đầu, nó đã chết rồi」

「Nó đã chết…… ngay từ đầu?」

「Đối với một Long Chung thì vóc dáng và tuổi tác của nó tỉ lệ thuận với nhau, một điều bình thường. Tuy nhiên một con rồng ở cấp độ đó mà không hiểu nhân ngữ là điều hiếm thấy. Còn nữa, Hắc Long rất ít khi sử dụng Hỏa Diễm Hệ Ma Pháp. Hỏa Diễm là nguyên tố đi đôi với Xích Long. Ngoài ra cử động của nó rất đơn giản, như thể nó hành động theo mệnh lệnh được đưa ra vậy」

「…… C, chờ đã」

Yukiha hoảng hốt yêu cầu

「Ý cậu là — con rồng đó bị một ai khác thao túng à?」

「Có lẽ」

Như để đối chiếu với khuôn mặt tái mét của Yukiha, Iuli nhẹ nhàng thông báo sự thật

「Chẳng lẽ 『Ma Nữ』 đã xuất hiện rồi sao?」


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel