Tập 1 – Giao đoạn I : Những mạo hiểm giả

Tập 1 – Giao đoạn I : Những mạo hiểm giả
3.8 (76.25%) 16 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Dịch : Phúc

 

Tôi mất cả ngày đi và thăm phòng đọc sách của công hội, để nghiên cứu qua về Quái vệt Bách khoa Toàn thư của họ. Nhờ có Linze giúp đỡ, khả năng đọc viết của tôi đã tăng cao.

Ở thế giới của tôi, cuốn Quái vật Bách khoa Toàn thư chỉ là một quyển sách bự đầy hình của những còn quái thú trong truyền thuyết và cốt truyện của phim về quái vật Kaiju. Đọc cũng vui lắm.

Có đủ các mục lục cho tất cả các loại quái vật khác nhau, ma pháp quái, linh thể, và cả thánh thú nữa. mỗi loại đều có hình minh họa chi tiết nữa. Tuy nhiên, có một vài chưa có hình minh họa, tôi cho rằng điều có nghĩa là chúng vẫn chưa được xác định.

Trong các loại quái thú ở thế giới này, chủng loại mà tôi thấy có ít thông tin nhất là rồng.

Rồng vừa là quái thú, vừa lại không phải. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến chúng là một thể sống hoàn toàn khác rồi. Có ghi rằng cách đối đầu tốt nhất với một con rồng là quay đầu bỏ chạy. Có vẻ như chúng được xem như là mạnh nhất kể cả ở thế giới này… Không phải là ở thế giới cũ của tôi thật sự có con nào đâu.

Công hội không cho phép bất cứ ai đăng kí mượn sách mang ra khỏi tòa nhà cả. Nếu thật sự muốn xem lại những gì đã đọc thì họ buộc ghi nó ra giấy. Tôi, tuy nhiên, lại có một đồng minh tối thượng là cái Smartphone này.

Tôi đã sử dụng chế độ camera của cái Smartphone của tôi để chụp lại tất cả các trang sách chứa các thông tin về bất kì loại quái nào ở địa phương. Như thế tôi có thể xem lại nó bất cứ khi nào để kiểm tra đặc trưng, phần cơ thể đáng giám và những điểm chung cần chú ý của quái thú. Đừng thử điều này ở nhà nhá. Tôi vẫn ổn sử dụng phép [Drawing] để copy lại bản tài liệu, nhưng căn phòng đã bị niệm phép bảo vệ ngăn cản bất cứ phép nào kích hoạt. Các loại sách ở đây có vẻ khá đáng giá, nên hoàn toàn dĩ nhiễn nếu có ai đó từng có ý định dùng ma pháp để ăn trộm chúng trong quá khứ. Tôi thật sự không ngại chụp lại chúng thay vào đó, vì như thế tốn ít không gian hơn và hơn nữa, sẽ dễ dàng hơn để sắp xếp lại chúng.

Tôi cũng tìm thấy một quyển sách với thông tin chi tiết về tộc á nhân. Tôi khá ngạc nhiên khi biết ở thế này thậm chí có cả ‘quỷ’ nữa.

Những tên ‘quỷ’ này không phải là có tính cách độc ác; họ chỉ đơn thuần là một loài á nhân khác có những nét đặc biệt thôi.

Thật ra, định nghĩa từ ‘quỷ’ ở đây ám chỉ những sinh vật như vampire, werewolves, alraune, lamias, và ogres (trans: Các chú tự vào google tìm nhá, mấy con này tên hơi khó). Những chúng tộc đó không hoàn toàn thù địch với nhân loại theo cách của lũ quái thú, nhưng cũng không hẳn là có thiện chí. Phần lớn những sinh vật được gọi là quỷ này có vẻ như tập trung sinh sống ở nới được biết đến như Quỷ quốc Xenoahs, ở rất xa về phía bắc. Họ rất ít khi lại gần những vương quốc cai trị bởi nhân loại.

Tôi không biết chắc là họ đã bị nhân loại cô lập hay là họ thật sự có chủ đích sống cách xa khỏi loài người… Nhưng mà, dù sao thì, kể cả tộc thú nhân cũng đã bị phân biệt chủng tộc mà.  Quỷ tộc có vẻ như còn bị đối xử tệ hơn cả thế.

Một điều mà tôi thấy hứng thú là sự khác biệt giữa werewolves(người sói) và thú nhân lang tộc. Căn bản thì, một thú nhân lang tộc giống như nhân loại, trừ việc họ có tai và đuôi sói. Còn một werewolf lại là một còn sói với kích cỡ của một người đứng bằng chân sau, với bàn tay và bàn chân có năm ngón. Nói cách khác, werewolve vẫn mang mặt sói.

Ngoài ra, werewolves không thay đổi hình dạng dưới ánh trăng hay gì cả. Chúng mặc áo và vẫn có thể nói như bất cứ tộc á nhân loại nào.

Dù thế, giữa một người với tai sói và một người với khuôn mặt của một con sói, tôi có thể rằng cái đầu tiên có thể được xã hội loài người chấp nhận dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù nếu chúng ta có chung ngôn ngữ và có thể giao tiếp với họ, vậy thì sự khác biệt về ngoài hình chẳng phải là vấn đề với tôi.

Một vài chủng loại á nhân loại khác bao gồm tộc điểu nhân, tinh linh, tộc ngư nhân, giác tộc, tộc long nhân, tiên tộc, và người lùn nữa.

Kể cả các thú nhân cũng được chia ra thành các tộc nhỏ như chó hay cáo, nên cũng khá khó để nắm được chi tiết là có bao nhiêu chủng loại tộc á nhân.

Nhìn vào bản đồ thế giới tôi biết là trong khi thế giới này khá rộng lớn, khí hậu của nó bị chấp và hỗn độn. Các quốc gia không hề trở nên lạnh hơn về hướng Bắc hoặc cũng không nóng hơn khi đi về phía nam, hoặc cũng không hề theo bất cứ định luật logic nào như thế cả.

Nghe đồn là khí hậu được tạo nên bởi các linh thể sinh sống dưới mặt đất, nhưng chi tiết thì chả rõ. Quỉ thần ơi, tôi thậm chí còn không biết được là thế giới này có dạng hình cầu như Trái Đất không nữa. Nó không phải là một điều bị giữ một kín một cách bí mật như voi và rùa hay gì đó đại loại thế, phải không? Tôi đã lại ngạc nhiên khi biết rằng có những cái bản đồ thế giới hoàn toàn chính xác. Vậy thì một lần nữa, thậm chí khi không có khinh khí cầu hay máy bay đi nữa, vẫn có những á nhân tộc điểu nhân và thậm chí có cả ma pháp cho phép con người bay được, nên cũng không hẳn là lạ lắm.

Ồ, đã hết giờ rồi… Công hội sẽ tính thêm phí gia tăng nếu tôi sử dụng dịch vụ của họ quá lâu, vì thế tôi đóng sách lại và quyết định đã đến lúc ra về.

Có hàng đống các mạo hiểm giả đứng nói chuyện trước bảng yêu cầu khi tôi trở xuống tầng một. Có nhiều người hơn so với hằng ngày. Liệu có phải là do hôm nay là cuối tuần không nhỉ? Bản thân tôi cũng đến gần bảng yêu cầu để xem nếu có bất cứ nhiệm vụ nào đặc biệt tốt hay không, mặc dù tôi thực sự không có bất cứ ý định nhận bất cứ nhiệm vụ nào cả.

Chúng tôi đã quyết định sẽ nghỉ một ngày vì Elze đang ‘trong giai đoạn khó khăn’. Đối mặt một vấn đề … nữ nhi như thế chắc hẳn không dễ dàng.  Thạm chí cả phép [Recovery] của tôi cũng không có tác dụng gì cả. Có thể là do trường hợp này không được tính đến là một trạng thái xấu, hoặc tương tự thế. Nếu có gì thì, đó là một dạng cơn đau biệu hiện cơ thế em ấy hoạt động bình thường. (Trans: T chả bik nói gì cả)

Tôi đang xem qua bảng nhiệm vụ thì bỗng nghe thấy có tiếng hò hét từ bên ngoài.

Trụ sở chính công hội căn bản nằm ngay kế bên các quán bar, phần lớn cũng mở cửa suốt cả ngày. Họ phần lớn là bán các bữa ăn nhẹ trong ngày, nhưng họ vẫn phục vụ rượu bất chấp thời gian.

Cũng có một nhà trọ tương đối lớn hơn Silver Moon ở gần đây, và khác hàng của họ thường xuyên đến quán bar do vị trí tiện lợi.

Tất cả những điều đó cộng lại với nhau tạo nên việc có những tên men rượu lẩn quẩn ở đây cả ngày. Cũng không cần phải nói, nhưng phần lớn những người chỉ muốn một bữa ăn nhẹ thường không đến quán bar.

Điều đó là hiển nhiên.

Tôi cũng chỉ mới đến nơi đó được một vài lần tối đa. Tôi không uống rượu, và tôi cũng ghét phải dính líu đến lũ sâu men.

Số lượng lũ sâu rượu nhiều cũng đồng nghĩa với việc những tiếng cãi vã ồn ào là chuyện bình thường. Mọi người bên trong tòa nhà công hội vốn đã quen với nó rồi, như thế thì chỉ có một vài lời phàn nàn là cùng. Ít nhất là trong trường hợp thông thường. Nó là một câu chuyện khác nếu như bạn nghe có tiếng binh khí va chạm.

Tôi cuối cùng rời khỏi văn phòng công hội gia nhập vào đám đông hiếu kì. Ở phía trước quán bar, có hai mạo hiểm giả đang gườm nhau đầy giận dữ. Một bên là người đàn ông có râu hói đầu, còn lại là một gã mặt dài với kiểu tóc mohawk. Cả hai người đều đã rút kiếm chuẩn bị.

“Chuyện gì đang diễn ra thế? Quyết đấu à?” Họ đều đã rút kiếm ra ngay giữa dường, nên chắc chắn không phải một cuộc cãi cọ thông thường rồi. Trong trường hợp xấu nhất, một người có thể sẽ chết.

Thật lòng thì, đây không phải lần đầu tôi chứng kiến một trận quyết đấu. Căn bản thì một cuộc quyết đấu bắt đầu bằng việc hai bên xưng tên và lý do bắt đầu cuộc đấu, và phải có sự đồng thuận từ đối phương. Sau khi mọi việc đã hoàn thành, người ngoài sẽ bị hạn chế không được can thiệp vào. Nhưng việc này không có gì giống như một trận đấu cả. Chỉ là một cặp men rượu nhăm nhe vào cổ họng nhau thôi. Không một ai trong số họ có nhân chứng cả, nên rõ ràng là không phải là một cuộc cãi vã theo nghi thức rồi.

Dân cư xung quanh cũng đối xử với họ như là một cặp sâu bọ vậy. Nếu đây không phải là một trận quyết đấu thì một hiệp sĩ tuần tra gần đã dừng họ lại từ lâu rồi.

“…Thật ngu ngốc. Ít nhất thì bọn họ cũng nên đấu ở đâu đó mà không cản trở người khác chứ.”

“Được thôi, tên khốn khôn lổi mới nói câu đó đâu rồi?!” Gã râu rậm hói đầu quay về hướng tôi, trong như hắn sắp nổi điên lên rồi. Hình như hắn đang tiến về phía tôi.

Những người đứng xem xung quanh đứng dạt ra tránh đường trông như thể biển bị tách ra vậy. Từng người bọn họ chuồn đi như thể nói tôi rằng đừng có dính dáng tới họ. Thiệt tình, lạnh lùng quá.

“Mày là cái thằng gọi tụi tao là lũ ngốc đó hả?!”

“Nó gọi chúng ta là gì cơ?!”

“Không, tôi muốn nói rằng những gì các vị đang làm thật là ngu ngốc. Tôi không hề có ý định nói thế để xúc phạm bất cứ ai trong số các vị cả…” Tôi cố giải thích cho họ. Mặc dù quả thật tôi đã nghĩ bọn họ là một cặp đôi ngu ngốc.

“Chờ chút đã nào… Mày là thằng nhãi vừa mới gia nhập công hội gần đây, thằng nhãi luôn đi chung với một bày gái! Mày đã làm tao bực mình từ bữa tới giờ rồi đó biết không hả?! Mày đanh định khoe mẽ độ nổi bật của mình hả nhãi ranh?! Mày muốn trêu ghẹo tụi tao à?! Thế nào hả, phải không nào?!”

“À vâng, quý ngài ‘Tôi có nhiều gấu’! Không như ngài, có những mạo hiểm giả thực thụ ngoài kia mạo hiểm tính mạng mình đấy! Công hội không phải sân chơi của mày đây, nên cút đi chỗ khác chơi đi!”

“…Tôi hiểu rồi. Vậy có nghĩa là việc làm người lớn đồng nghĩa với việc uống rượu và chém giết lẫn nhau bằng kiếm của mình ở ngay giữa đường phố sao? Thật sự khiến tôi trong giống một đứa trẻ khi các anh nói theo cách đó nhỉ, đúng không?” Tôi thành ra lại xỉ nhục bọn họ vì những điều bọn chúng nói khiến tôi cảm thấy phiền phức.

Đứng có giảng đạo về người khác vì đã hành động như trẻ con trong khi các vị lại  đi đánh nhau với một đứa trẻ thật sự. Điều đó chỉ thể hiện độ trẻ con của các vị thôi.

Hai gã đàn ông vừa mới đánh nhau một lúc trước đã liên kết và thay vào đó hướng sự thù địch vào tôi. Có vẻ như họ xem như tôi là kẻ thù chung rôi.

“Thằng nhãi… Mày lớn mật thất đấy, mày biết không? Có vẻ như không cho mày một bài học là không được rồi?!” Gã râu hói đầu bước về phía tôi.  Có những sợi gân nổi lên trên trán gã. Hắn cao hơn hai mét, khiến cho tôi phải ngẩn đầu lên để nhìn vào mắt gã.

Gã đứng trước tôi cơ bắp cuồn cuộn như một đô vật chuyên nghiệp vậy. Cộng với cái cách cư xử khiến hắn trông chẳng khác gì một tên khốn thật sự. Nhưng thật lòng mà nói thì tôi chẳng cảm thấy đáng sợ chút nào cả. Tôi nhớ những lần bị la rầy bởi ông nội quá cố còn đáng sợ hơn cái gã trước mặt nhiều. Khi tôi nhận ra điều đó, tôi lỡ chót miệng cười.

“Cái tên chó…!” Như tôi nghĩ, gã ta do dự không rút kiếm chỉa về phía tôi. Thay vào đó, hắn vung nấm đấm trái khổng lồ vào mặt tôi.

Yup, tôi có thể đọc được từng cử động của hắn. Tôi nghiêng đầu qua phải một chút và dễ dàng tránh được cú đấm.
Tận dụng chính chuyển động của đối thủ để chống lại hắn, tôi chụp tay hắn lại và kéo nhắm phá thế thăng bằng của hắn trước khi quét mạnh vào phía dưới chân hắn. Gã râu rậm đầu hói kẻ xông thẳng vào tôi ngã lăn nhào xuống đất trong tích tắc. Được rồi, tôi đã làm được rồi. Mừng là Yae đã dạy tôi chiêu đó.

“Lại đây, nhãi ranh!” Lần này tên đầu mohawk xông thẳng tôi với thanh kiếm của mình. Anh không nên chỉa thứ nhọn hoắt đó vào người khác như thế.

“[Slip].”

“Ghwah?!” Tôi hạ KO gã đầu mohawk điên cuồng bằng ma  pháp  trượt chân của mình, khiến cho thanh kiếm văng đi mất. Tôi nhặt  thanh kiếm lên và, làm một cách cẩn thận để không ai chú ý, niệm phép [Modeling] để chỉnh lại hình dạng của thanh kiếm bằng tay như thể nó làm bằng cao su vậy. Phép này cho phép tôi điểu chỉnh lại hình dáng của bất kì phép gì trước mắt tôi thành bất kì thứ gì khác. Các hình dạng hoặc điêu khắc phức tạp thì cần nhiều thơi gian hơn, nhưng một thứ gì đó đơn giản thì dễ như ăn bánh thôi.

Tôi quăng thanh kiếm đã được sửa lại trước mặt gã đầu mohawk.

“Cái gì?! Eep!!!” Gã đầu mohawk kêu ré lên sợ hãi trong khi bò hắn bò ra xa. Có vẻ như hắn quá sợ hãi đến đến mức hắn thậm chí còn không đứng được. Hắn có lẽ nghĩ rằng tôi sở hữu một sức mạnh như siêu nhân sau màn trình diễn đó.

“Tên khốn khiếp này…!” Lần này lại là gã râu rậm đầu hói xông vào tôi từ phía sau, vung thanh kiếm chém vào tôi, không để lộ một chút nhân từ nào. Ở đây có người nào là biết cách cư xử không chứ? Tôi bước một bên tránh đòn tấn công của gã râu hói và bước ra đằng sau hắn, lần này lại quét vào chân hắn từ phía sau.

“Ngwuh?!” Hắn kêu lên như lợn sau khi ngã lăn ra sau và đập đầu xuống đất. Hắn có lẽ sẽ bị chấn động nhẹ đây. Hắn vốn đã say rồi, nhưng bây giờ thậm chí không giữ yên đầu được, nhìn cái đầu cứ lắc lư qua lại như thế là biết.

Tôi nhặc thanh kiếm của gã râu rậm đầu hói lên và sử dụng phép thuật của mình lên nó, giống như lúc với với thanh của gã đầu mohawk. Mặt gã trắng bạch khi hắn thấy thanh kiếm của mình bị bẻ công đi trước mắt mình.

“Ch-chết tiệt! Tao sẽ bắt mày trả giá vì chuyện này!” Với những lời hăm dọa của một tên du côn hạng hai, cả hai tên ngốc chạy đi.
Vì chúa, đừng có chạy vòng vòng như một tên say xỉn giận dữ giữa thanh niên bạch nhật như thế. Các anh gây rắc rối cho mọi người xung quanh đấy.

“Này, cậu ổn chứ chàng trai?”

“Yeah, tôi ổn thôi. Làm như họ thật sự có thể đánh được tôi vậy.” người đứng nhìn lộ vẻ như quan tâm đến tình trạn của tôi lên tiếng hỏi, nên tôi vẫy tay báo hiệu chó anh ta rằng tôi vẫn ổn.

“Không, không phải thế… Ý tôi là, mấy gã đó, chúng chung hội với Steel Fangs (Thiết toái nhá :v ) và Poison Snakes (Độc xà) phải không? Chúng có lẽ sẽ kéo cả băng những tên đáng sợ trả đũa cậu.” Steel Fangs? Poison Snakes? Tôi không hiểu. Thì ra, chúng nằm trong nhóm những đội mạo hiểm giả phần nào đó nổi tiếng trong khu vực. Không phải là tôi đã từng  nghe đến chúng. Chúng tôi chưa từng  thực sự giao tiếp với các tiểu đội khác trừ nhóm của chúng tôi. Và chúng tôi cũng không có lý do gì để giao lưu ở quán bar. Tôi đoán chúng tôi đang thiếu thông tin về mọi việc xung quanh do những thứ nhỏ nhặt như thế. Từ những gì tôi nghe được, Steel Fangs và Poison Snakes đều là những nhóm bao gồm những mạo hiểm giả hạng Lam.

Chúng tôi chỉ là một nhóm Mạo hiểm giả hạng Lục, nên căn bản là cả hai nhóm của bọn chúng đều vượt hạng chúng tôi.

Hạng công hội được xếp dựa trên những điểm đạt được thông qua hoàn thành yêu cầu, nó tăng lên bắt đầu từ hạng Hắc, tăng lên đến hạng Tử, Lục, Lam, Xích, Bạch kim, và Hoàng kim, theo thứ tự đó. Điều đó không có nghĩa là những người hạng cao không phải mặc định là sẽ đáng kinh ngạc hơn, nhưng thông thường, việc thăng hạng sẽ càng ngày càng khó hơn khi leo lên được hạng cao hơn.

Nó sẽ khó để đạt được hạng cao nhất mà thậm chí gần như không ai lên được hạng Bạc, đừng nói đến Vàng. Thậm chí, hiện trên toàn thế giới chỉ có duy nhất một người giữ danh hiệu Hoàng kim Mạo hiểm giả. Cần có một lượng điểm cao vô lý chỉ để được thăng hạng từ hạng Xích lên Bạch kim.

Đó là lý do mà các Huyết cấp Mạo hiểm giả thông thường được xem như những người tài năng nhất. Những mạo hiểm giả Lam hạng thấp hơn thường được xem như những mạo hiểm giả kì cựu.

…Mặc dù đối với tôi lhông ai trong số hai tên vừa nãy có vẻ như là ‘kì cựu’ cả. Chúng yếu đến một cách ngu ngốc. Vậy thì một lần nữa, thứ hạng cao hoàn toàn là một vấn đề khác biệt với sức mạnh thực sự của chúng. Tôi thật lòng không tin là những tổ đội đó rảnh rỗi tới mức thèm quay lại vì những lý do như báo thù hay gì đó tương tự thế. Những cuộc cãi vã giữa các mạo hiểm giả căn bản là diễn ra như cơm bữa, và cũng không phải là tôi có đả thương họ hay gì cả.

Lúc đó, tôi đã không biết là mình đã sai tới mức nào…

“Huynh có thể vui lòng giải thích huynh đã đi đâu và làm gì không hả, Touya?”

“Thì, anh không nhớ là đã làm bất cứ việc gì để khiến chúng ta rơi vào tình huống này cả…” Ngày tiếp theo, vì cả Elze và Linze đều tuyên bố là họ đang vướng phải vấn đề ‘của phụ nữ’, nên tôi cùng với Yumina và Yae đến cánh rừng phía Đông để làm một nhiệm vụ săn quái.

Mục tiêu của chúng tôi là một con quái có tên là ‘Wind Fox’ (Phong Hồ) – một loài cáo tấn công bằng những lưỡi đao gió giống với Kamaitachi Youkai. Tôi tưởng truyền thuyết là về một tinh linh chồn mà? Tại sao lại là một con cáo ở thế giới này?

(Kamaitachi Youkai là một loại chồn yêu quái trong truyền thuyết Nhật, thường xuất hiện ở vùng Koshin’etsu. Bạn nào coi Naruto thì nó là con thú triệu hồi của Temari.)

Chúng tôi đã hạ được con quái một cách dễ dàng và cắt đuôi nó làm vật chứng thì bỗng dưng bị bao vây bởi một nhóm mạo hiểm giả trông có vẻ xấu tính.

“Này thẵng nhãi kia. Bọn tao để trả đũa mày về việc hôm qua đây.” Trong nhóm mạo hiểm giả, có một kẻ mà tôi nhận ra được. Đó là gã râu rợm hói đầu người đã gây ra một đống rắc rối trên con đường nằm trước  quán rượu ngày hôm qua.

Huh? Không phải việc tôi đang nghĩ chứ? Tất cả những gã này thật sự đến đây vì một gã nhỏ nhen như thế sao?

“…Hm…Vậy căn bản là là, ngày hôm qua ông anh xấu hổ tới mức lôi kéo tất cả bạn bè của mình lại để cho tôi một bài học sao?  Gây sự với một đứa trẻ được xem như trẻ con, nhưng thế này thì thật thảm hại.”

“Câm mồm lại đi! Nếu tao mà không giải quyết việc này đến cùng, nó sẽ là nỗi ô nhục với danh tiếng của bọn tao! Tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc gây sự với nhóm Steel Fangs!” Những tên mạo hiểm giả xung quanh hắn đều cười tự mãn rút vũ khí ra. Bọn chúng cũng khá đông đấy. Có một, hai, ba, bốn, …, chín tên tất cả. Có vẻ như Steel Fangs là quả là một nhóm tương đối lớn.

“Kéo theo cả một nhóm người tới để trả đũa với một người, quả thật là một lý do thảm hại với một người – không phải, thật đáng thương kể với một tên cặn bã hình người. Touya, mình làm gì đây?” Ôi trời, Yumina à, kể cả rác rưởi cũng có cảm xúc chứ. Ý anh là, nhìn lão già râu rậm hói đầu tội nghiệp kia xem. Bị xỉ nhục bởi một cô bé mười hai tuổi khiến cho mặt hắn ta đỏ chót rồi kìa. Khói bốc nghi ngúc luôn rồi, tôi nghĩ có thể luộc trứng ăn được luôn! Tôi cũng khá ngạc nhiên vì tinh thần vững vàng của Yumina đấy. Thật tình thì, tôi đã nghĩ rằng em ấy sẽ khá sợ hãi trước những tình huống như thế này. Tôi nghĩ cái danh công chúa của em ấy không phải là chỉ để trưng thôi nhỉ.

“Thì, trong tình huống được xem là tự về thì, anh nghĩ là chúng ta có thể làm quá một tí cũng được miễn là chúng ta không giết ai cả.”

“Đúng thế. Những tên ngốc như thế này thật sự đáng ghết.” Yae rút kiếm của em ấy ra và quay phần sống kiếm ra chĩa về phía kẻ địch. Ngay khi thấy động thái của em ấy, nhóm Steel Fangs cũng bắt đầu hành động.

Trước khi chúng kịp tiến lại gần, một trong những mũi tên của Yukina xuyên qua vai phải của một tên.

“Urgh!” Ngay khi gã đánh rơi vũ khí của mình xuống đất, tôi lập tức tiến sát lại gần và áp đầu ngón tay vào người hắn

“[Paralyze].”

“Hrngh?!” Dùng ma pháp tê liệt của mình bào rút hết toàn bộ sức mạnh từ người hắn, gã ta ngã quỵ xuống đất ngay tại chỗ.

“Đến đây nhãi ranh…!” Một gã cầm một cặp rìu nhỏ ở cả hai tay lao thẳng vào tôi, vung vẫy vũ khí một cách hoang dại, nhưng không có giới hạn nào trong chuyển động của hắn ta. Có thể là do tôi  bắt đầu tập luyện hằng ngày với Yae gần đây, nên chuyển động của hắn nhìn cứ như một bộ phim chiếu chậm vậy.

Phát hiện ra sơ hở đầu tiên trong chuyển động của hắn ta, tôi liền xông và đấm thẳng vào bụng hắn trong khi [Paralyze] vẫn còn kích hoạt. Giống như tên đầu tiên, gã này ngã rập xuống đất.

[Paralyze] là ma pháp tuyệt vời với khả năng vô hiệu hóa đối thủ, nhưng nó có một điểm yếu lớn là tôi buộc phải phải tiếp xúc vật lý với mục tiêu mới được. Ngoài ra, nếu có kẻ địch sở hữu các loại bùa kháng phép, thì bất kể loại bùa kháng phép đó yếu tới mức nào đi chăng nữa, [Paralyze] cũng sẽ trở nên vô dụng thôi.

Mặc dù các bùa hộ mệnh, kể cả loại yếu nhất đi chăng nữa, cũng được bán với giá khá cao, nên không phải ai cũng có thể có một cái mang đi vòng vòng được.

“Thổ thần trỗi dậy! The Fool’s Abyss: [Pitfall]!”

“Arrrghhhh….!!!”

“Nooooo…!” Tôi liếc nhìn ra sau thi thấy Yumina đang niệm phép đang niệm phép thuật hệ thổ [Pitfall]. Dựa tho tiếng hét của những gã đang rơi xuống nghe chẳng khác gì tiếng vọng khi chúng rơi xuống hố, chắc là sâu lắm đây… Liệu chúng có ổn không sau cú rơi đó chứ?

“Hrgh!”

“Gwah…?!” Kế bên, Yae đã đánh hạ hai gã bằng phần sống kiếm của mình và đang bận giải quyết tên thứ ba. Tới lúc này, nhóm Steel Fangs đã mất lợi thế về quân số rồi, chỉ còn lại nhóm chúng tôi với gã râu rậm đầu hói và hai gã khác nữa.

“Nh-Nhảm nhí…! Bọn ta là các Lam cấp Mạo hiểm giả! Tại sao chúng ta lại gặp khó khăn chiến đấu với lũ nhãi ranh chúng mày chứ…?!” Lại nói về thứ hạng hả trời? Tôi thật sự không biết họ đã phải cày kéo với các nhiệm vụ công hội trong bao lâu, nhưng nếu có đủ thời gian thì chẳng phải bất cứ tên nào cũng có thể đạt được Lam hạng mà không gặp bất cứ khó khăn nào sao? Với một lượng lớn các thành viên trong đội và chỉ nhận không gì khác ngoài các nhiệm vụ dễ dàng, có thể từ từ tích trữ được được đủ điểm thể thăng lên hạng đó. Mặt khác, phương pháp đó chỉ có thể đi được đến đó mà thôi. Nếu thực sự muốn nhắm đến Xích hạng hoặc cao hơn, ‘mission impossible’.

Nói sau cùng thì, hoàn toàn chẳng có một chút liên hệ thực sự nào giữa hạng Công hội của một người với khả năng thật sự của họ. Ít nhất thì với những người dưới Huyết hạng là vậy. Đạt tới Huyết hạng hoặc cao hơn có vẻ như đòi hỏi kĩ năng và năng lực thực sự, hoặc sẽ không bao giờ đạt được đến mức đó.

“Mtgh?!”

“Ugaaaah!!!” Yae lại hạ thêm hai người nữa,  chỉ chừa lại mỗi tên râu hói đầu lại đối đầu với cả ba người chúng tôi.

“Thốn thật đấy. Các anh dù sao vẫn là các Mạo hiểm giả, thậm chí dù chỉ trên danh nghĩa đi nữa, phải không? Các anh không xấu hổ về bản thân khi đi gây nhau với một lũ nhóc sao?”

“Câm mồm lại, thằng nhãi vắt mũi chưa sạch! Mày chết ch—!”

“Ôi trời, câm mồm đi. [[Paralyze].”

“Gfuuh?!” Phải trải qua cái cuộc trò chuyện như thế một lần nữa thì quả thật là…, nên tôi nhanh chóng hạ gục hắn ta với sự giúp sức của ma pháp. Chả có ích gì khi đi nói lý với một tên côn đồ như hắn cả. Thậm chí nếu có đánh bại chúng một hai lần đi nữa, chúng có lẽ cũng lại kéo tới đòi ăn thua đủ mới thôi.

Trong trường hợp này, cách tốt nhất để tống khử chúng đi là phải dọa tụi nó vãi ra quần. Heheheh….

“Huynh có nghĩ là chúng ta đã làm hơi quá rồi không….?” Yae lẩm bẩm một chút với bản thân khi em ấy liếc nhìn xung quanh, má em ấy đỏ ửng lên.

“Thật sao? Bọn chúng tập hợp thành nhóm hội đồng người khác, nên chắc hẳn chúng phải biết trước là sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra, em không nghĩ thế à?” Tôi đã dựng lên chín cái cọc dọc theo trục đường chính dẫn đến Reflet, và treo lủng lẳng ở dưới góc mỗi cái cột là một thành viên Steel Fang đã bị lột sạch đồ.

Để hoàn tất buổi trình diễn, tôi đã đề thêm một cái biển ghi ‘Chúng tôi là tổ đội mạo hiểm giả mang tên Steel Fangs! Hiện tại đang tuyển thành viên mới.’

“Cười tươi lên nào!” Tôi chụp một tấm ảnh của chúng bằng cái smartphone của mình, và sau đó niệm phép [Drawing] để chép hình ảnh ra giấy. Khi tôi cho lũ thua cuộc Steel Fang xem tấm ảnh đó, chúng bắt đầu khóc lóc và rên rỉ qua miếng vải bịt miệng.

“Nếu các người cứ tiếp tục làm phiền chúng tôi, tôi sẽ rải tấm ảnh này ra sắp đường phố Reflet… Không, nghĩ lại thì, tôi sẽ dán nó lên khắp nơi ở thu đô để mọi người cùng xem. Nếu như vậy vẫn ổn thì, cứ thoải moái đi gây sự với chúng tôi. Tôi vẫn còn vài hình phạt khác trong đầu đấy biết không?” Tôi cố ý nở một nụ cười tàn ác ‘Heheheh…’ trong lúc nói thế với bọn chúng. Thấy bọn chúng có vẻ vẫn còn chưa phục lắm, tôi nở một cười vô tội nhất có thể và ra đòn kết liễu.

“…Lần tới nếu các người còn thử làm việc gì đó tương tự như thế này, ta sẽ dùng cưa thiến sạch.” Chỉ suy nghĩ thôi cũng quá sức chịu đựng, một tên ‘dấm đài’ tại chỗ. Kết quả là khi hắn bị treo ngược lên, hắn ta… (Trans: Khó dịch quá.)

Yumina và Yae dĩ nhiên cảm thấy mọi việc có đi hơi quá một chút, và họ đứng quay lưng lại từ đầu đến đuôi. Kể cả thế, họ rõ ràng biết rõ việc gì đang xảy ra.

“Hôm nay anh nhẫn tâm thật đấy. Anh có cần phải đi quá như thế không?”

“Các em không hiểu sao? Điều tiếp theo mà những kẻ như thế này sẽ làm là nhắm vào bất cứ gì chúng xem như là điểm yếu của anh. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ cố bắt cóc một trong số các em hoặc giữ làm con tin. Anh nhất định không thể để điều đó xẩy ra, nên anh sẽ nghiền nát tin thần chúng đến mức chúng thậm chí không nghĩ tới ý tưởng đó.” Trận đánh này là của tôi và chỉ mình tôi mà thôi. Tôi không muốn Yumina và ngững người khác bị liên lụy. Bất cứ ai muốn chạm vào dù chỉ một sợi lông của họ không đều không đáng được thương hại, một chút cũng không. ‘Khi con nghiền nát một ai đó, bảo đảm là con phải làm tới nơi tới chốn.’ Đó là những gì mà ông nội đã dạy tôi.

…Khoan đã nào. Gã còn lại trong trận đánh hôm qua đến từ môt tổ đội khác mà phải không? Hình như là Poison Snakes thì phải. Đợi chút… Đứng nói là…

“[Gate]!!!” Tôi có linh cảm xấu về việc này, nên tôi mở một cổng [Gate] dẫn thẳng về Silver Moon và đưa Yumina và Yae cùng trở về ngay lập tức.

Chúng tôi bước ra khỏi [Gate] và bước ra đứng trước Silver Moon.

Cảnh tượng trước mắt chúng tôi bây giờ là một nhóm bảy người nằm bất tỉnh ngay giữa đường.

Tôi nhận ra một tên trong nhóm đó. Đó là tên ngốc để tóc kiểu mohawk. Khoan đã, vậy có nghĩa là những kẻ này thuộc nhóm Poison Snakes sao?

Cái quái gì thế này…?

“Oh, trở về rùi a. Các cậu đi nhanh nhỉ.”

“Chào đằng đó.” Chào đón chúng tôi trở lại là ông chử của nhà trọ Silver Moon, Dolan, và ông chủ của cửa tiệm Vũ khí, Barral. Hai người họ đang ngồi trên băng ghế đặt phía trước Silver Moon, im lặng tập trung vào ván cờ Shogi nho nhỏ của bọn họ với đống lũ người bất tỉnh ngay cạnh họ.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Để xem nào, mấy tên này tự nhiên kéo đến đây trong khi bọn ta đang chơi Shogi và yêu cầu bọn ta giao nộp Elze và Linze ra ngay lập tức. Ta bảo họ là các cô bé hiện không được khỏe và yêu cầu họ rời đi, nhưng chúng lại xông thẳng vào nhà trọ. Tôi cản chúng lại và mọi việc thành ra thế này đây.

“Chúng tôi chỉ đấu với chúng có chút xíu thôi mà chúng đã ngã gục hết cả rồi. Thậm chí còn không đáng gọi lại một trận đấu nữa. Cậu chắc cái lũ này thật sự là mạo hiểm giả chứ? Barral lẩm bẩm. Tôi nhìn xuống mấy gã Poison Snake, cạn khô lời luôn. Bản thân tôi cũng thấy khá ngạc nhiên trước năng lực của Dolan và Barral. Geez…

Phải nói thì, cả hai người đều có cơ thể khá tốt, và họ làm việc ở một nhà trọ và một cửa hàng vũ khí, nên họ có lẽ đã quen với việc giải quyết mấy gã cứng đầu rồi. Nếu bọn họ không phù hợp với công việc, thì họ đã không thành công trong kinh doanh rùi.

“Vậy thì bây giờ, chuyện quái này là sao đây hả?”

“Er…Thì, tôi nghĩ là chúng đến để giải quyết với tôi. Có thể chúng đã lên kế hoạch bắt các cô gái làm con tin hoặc đại loại thế…”

“Gì chứ, vậy là chúng chỉ là một lũ cặn bã thôi à? Trong trường hợp đó thì, bọn ta nên dần bọn chúng thêm chút nữa nhỉ.” Dolan chậc lưỡi trong khi nói thế. Một lát sau chị Micah bước ra. Chị ấy mang một vẻ mặt cực kì khó chịu. Thì, cũng dễ hiểu mà thôi. Sau cùng thì có cả một đống rác nằm ngay bên ngoài quán trọ của chị ấy mà.

“Ôi phiền thật đấy, cái đống này thực sự phiền nhiễu quá. Touya à, là lỗi của cậu mà những gã này ở đây phải không? Cậu có thể làm không?”

“Ờ, uh. Được thôi. Đợi một chút.” Tôi hiểu là mình không nên cố giải thích về tình huống. Sử dụng [Power Rise] để nhấc mấy gã đang năm bất tỉnh, và quẳng chúng qua bên kia cổng [Gate].

Trở lại chỗ trục đường chính, tôi treo lũ Poison Snakes lên giống như đã làm với Steel Fangs  —  gần như trần trụi và treo cổ chân lên. Chúng tỉnh dậy và nhận ra tình trạng thảm hại củn mình ngay lập tức.

Khi chúng nhận ra là lũ Steel Fangs đang bị treo đối diện mình, bọn chúng liền xanh mặt lại.

Tôi lại thực hiện quá trình đó một lần nữa, dựng lên một cái biển báo, chụp lại một tấm hình, và dọa chúng vỡ mật.

Chúng cố la hét phản đối gì đo, nhưng mà tôi kệ mịa chúng luôn. Chúng có thể bị treo ở đó liên tù tì cả một tuần cũng kệ mịa nó.

Từ những gì tôi được nghe sau đó, có vẻ như cả Dolan và Barral đều là cựu mạo hiểm giả. Cả hai người đều đã đạt tới Lam hạng, nhưng chưa đạ tới Xích hạng được. Mặc dù vì họ đều là mạo hiểm giả đơn, điều đó vẫn cực kì kinh ngạc.

Tôi thật sự vẫn chưa loại bỏ sự thật là lũ thua cuộc đó lại có cùng đẳng cấp với Dolan và Barral đã từng. Mạo hiểm giả thực sự là có đủ hình đủ dạng.

Quả thực không thể đánh giá một cuốn sách qua bìa nhỉ… Ngoại trừ Dolan và Barral mạnh chả khác gì so với ngoại hình của họ ra? Một người là một gã không lồ tóc đỏ và người còn lại có thể hình như một con gấu vậy.

Tôi bơ lũ trẻ trâu đang bị treo lủng lẳng và trở lại nhà trọ Silver Moon qua cổng [Gate] của mình.

“Hmm, có vẻ như cậu đã khá bận rộn nhỉ.” Hồi phục lại hoàn toàn, Elze đang được nghe kể lại câu chuyện về sự việc bữa trước từ Yae và Yumina.

Linze vẫn chưa hoàn toàn ổn cả, nhưng mà cũng không có vẻ như còn gì đó không ổn nữa, nên em ấy cùng dùng bữa tối với chúng tôi.

“Nhưng mà, đó quả thực là cảnh tượng mà tại hạ có thể nhanh chóng quên được. Các tỉ nên nhìn thấy vẻ mặt của Touya lúc mà huynh ấy nghĩ Elze và Linze đang gặp rắc rối đấy.”

“Anh ấy nhìn cực kì nghiêm túc luôn đó, phải không.”  Ôi trời thôi nào, các em nói về chuyện đó chưa đủ sao? Bị lôi ra làm chủ đề bàn tán làm tôi thấy khó chịu, tôi uống cạn chỗ nước ép quả trong một hơi.

“Hmmmm? Anh thật sự cảm thấy lo lắng cho tụi em khi nghĩ rằng bọn em đang gặp rắc rối, phải không?” Elze áp sát tôi, rõ ràng là chỉ muốn trêu chọc về việc này thêm nữa mà thôi. Giờ nhìn này, em…

“Dĩ nhiên là anh phải lo rồi. Anh cảm thấy như tim mình muốn nổ tung khi mà anh nghĩ rằng có thể có chuyện gì đó xảy ra với em. Lần này, Dolan và Barral đã giải quyết mọi việc ổn thỏa, nhưng nếu họ không có ở đây lúc đó và các em gặp chuyện gì đó, anh khá chắc là mình sẽ làm một việc không tưởng với lũ cặn bã kia.”

“H-huh? Oh, t-thế à…”

“Ah…” Cả Elze và Linze đều cúi thấp đầu xuống, mặt đỏ như trái cà chua vậy. Huh? Tôi có nói gì không đúng không nhỉ?

“Touya, sẽ như thế nào nếu như em hay Yae gặp nguy hiểm? Liệu anh có phản ứng tương tự với bọn em không?”

“Đương nhiên, dĩ nhiên là thế rồi. Cả em và Yae đều là những đồng đội quan trọng của anh. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để cứu các em nếu các em gặp rắc rối.”

“Th-thế à…?”

“Thế mới đúng là Touya của em chứ!” Lần này tới lượt Yae cúi thấp đầu xuống với cái mặt cà chua của mình, trong khi  Yumina thì tươi hẳn lên nhìn tôi cười. Cái bầu không khí gì thế này chứ…? Ah thôi, kệ đi.

“Ng-nghĩ tới nó thì, hình như hai cái tổ đội đó đều đã giải tán sau những việc mà huynh làm đấy, Touya. Tất cả các thành viên của họ đều rời khỏi thị trấn như thể chạy trốn quái vật vậy.” Ờ thì, đó là một phản ứng rất ư là tự nhiên thôi. Tôi cũng đã khá mong đợi điều đó xảy ra khi tôi làm những chuyện khủng khiếp như thế với bọn chúng. Mặc dù điều đó lại khiến tôi chịu một chút tai tiếng trong quá trình. Mà điều đó cũng không phiền lắm, vì điều đó có nghĩa là sẽ có ít người nhắm đến bọn tôi hơn.

Những băng nhóm đó căn bản cũng không được các thành viên Công hội khác yêu thích lắm, nên cũng chẳng ai đề đơn phàn nàn khiếu nại tôi hay gì đó cả. Còn về luật chung của hôi thì, bản thân công hội sẽ không dính liếu gì tới các cuộc xung đột của các mạo hiểm giả.

“Mà em không nghĩ là anh có thể làm những việc kinh tởm như thế đấy.” (Yumina)
“Huynh thật sự đã khiến cho hai nhóm đàn ông phải khóc đấy… Đó quả không phải một cảnh tượng tốt chút nào.” (Yae)

“Em hiểu là hành động tàn ác như thế là cần thiết để dạy một bài học nhớ đời khiến chúng phải nghĩ lại mỗi khi làm gì đó ngu xuẩn, nhưng kể cả thế…” (Elze)

“Em vẫn nghĩ là… Việc đó có hơi quá một chút…” Linze nhìn tôi với nụ cười có hơi cứng nhắc.

Không, nhìn này, không phải như thế, được chứ? Chỉ là tôi thấy ai đó cần phải dạy dỗ chúng một bài học thôi… Không, diễn giải việc này theo cách đó cũng khiến tôi có vẻ như là người xấu vậy… Hrm… Tôi đúng là đã khiến chúng không bao giờ tới phạm lại dù chỉ một lần nữa…? Được rồi, điều đó là để bảo vệ tôi và các bạn mình! Tôi tra tấn tinh thần chúng và khuất phục chúng vì sự an toàn của các bạn mình! Tôi không có cảm thấy thích thú hay gì đó từ việc này cả!

…Tôi không nói dối, được chứ?

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel