Tập 1 – Hồi 2

Tập 1 – Hồi 2
5 (100%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Fenesis rưng rưng khóc một hồi ngắn.

Khi Kusla vừa đưa tay ra, cô lùi lại về phía bên kia sàn.

Kusla ít nhiều gì cũng đã quen với tình huống như thế này. Cậu không lẽo đẽo theo mà không có lí do, nhưng cậu lại quyết định giả vờ như không lo lắng gì trong lúc quan sát cô gái.

Cậu dọn đống sách và giấy da được chuyển đến xưởng. Kusla xếp chúng thành hàng sát bên đồ đạc mà nhà giả kim quá cố trước khi để lại, và đổi lấy những quyển mà cậu chưa đọc. Có cả một cơ số sách được làm từ da động vật lớn như nai rừng hay những vật dụng cứng như bảng, một số chúng còn được dát vàng lá lên nữa. Chỉ cần mở ra, ai cũng có thể thấy những bản in vừa dài vừa lưu loát cùng với minh họa sống động. Đây rõ ràng là thành quả của một quá trình làm việc đầy khó khăn.

Thông thường, trên chúng sẽ có dấu ấn đặc trưng của Tổng Giám Mục – hay của Hồng Y Giáo Chủ, hoặc của đại tu viện, hoặc là của một giáo đường.

Có bao nhiêu quyển sách như thế này là cả một mối nghi vấn.

Một xưởng làm việc gần chiến tuyến quả thực là tuyệt vời.

Kusla nghĩ vậy.

Sau một thời gian kha khá là dài sắp xếp, khóe mắt cậu nhận ra thứ gì đó đang chuyển động, và phát hiện ra Fenesis, người đã bình tĩnh lại, đang dùng tay chống người để đứng dậy.

Trông dường như cô vẫn chưa thể đứng lên được.

Kusla nhét đống giấy da vào kệ sách, và bước tới chỗ cô cùng một tiếng thở dài.

Nghe thấy tiếng bước chân, Fenesis nhìn lên Kusla trong ngạc nhiên. Cô chằm chằm nhìn Kusla, người đưa tay ra, rồi nhìn bàn tay đó, rồi lại nhìn gương mặt kia trước khi nắm lấy và đứng dậy.

Tuy nhiên, đôi chân cô vẫn run lẩy bẩy như con nai nhỏ mới sinh, và Kusla gần như nhấc bổng cô và nhồi cô xuống ghế. Cơ thể của cô trông thật xinh xắn, và do còn quá trẻ, hai gò đồi của cô vẫn còn rất nhỏ, đến cái mức mà chúng không thể vừa với lòng bàn tay của Wayland.

Mặc dù vậy, thân hình của cô vẫn cân đối, và cảm giác chắc cứng trên ngực cô toát ra một mùi vị tao nhã.

Nếu trong cơ thể của loài mèo, cô gái này chắc chắn phải là loại được cưng nựng trong dinh thự.

“Cô vướng vào một tai họa khá là kinh khủng rồi đấy.”

Kusla vừa nói trong lúc rót trà pha từ lá vani sấy. Cô gái đó, với đôi mắt sưng phồng lên vì khóc, khịt mũi không ngừng trong lúc nhìn chằm chằm vào bàn.

“Nhưng khi không lại đi tiếp cận một giả kim thuật sư là một sai lầm đấy. Không ai nói với cô chuyện đó trước khi cô đến đây à?”

Kusla đặt tách trà nghi ngút hơi nóng tỏa ra trước mặt Fenesis, và cô còng lưng lại khi thấy một thứ gì đó có mùi khả nghi đặt trước mắt mình.

Hẳn là có ai đó đã nhắc cô gái đó.

“Nn?”

Sau khi câu hỏi được nhắc lại, Fenesis nhìn Kusla bằng đôi mắt rắn rỏi, sưng phồng rưng rưng nước mắt.

“Nhưng… tôi chưa bao giờ…”

“Chậc, đúng vậy đó.”

Đáp lại Fenesis, người vừa trả lời bằng giọng khàn khàn khó chịu, thái độ của Kusla nghiêm lại.

“Nếu tôi không có ở đây, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô.”

“!”

Thân hình cô cứng đờ. Lần này, gương mặt đó rùng mình sợ hãi, và cô khum hai vai lại.

Cô đã thề trước tu viện.

Trung thành, đến mức cùng cực.

Và đương nhiên, cũng rất thuần khiết.

“Wayland… chậc, hắn là kiểu quái vật muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ. Không cần biết cô gái đó trẻ cỡ nào, dù có là tu nữ đi nữa, cậu ta cũng sẽ chơi tất.”

“…”

Fenesis ôm lấy hai vai, và nhìn chằm chằm vào Kusla với một sự sợ hãi khó lòng giấu nổi.

“Với cả, những tên giả kim thuật sư chân chính sở hữu thứ còn kinh khủng hơn cả ham muốn thể xác. Với tên quái vật cỡ Wayland, một vu nữ thuần khiết là thứ đồ chơi tuyệt vời nhất có thể cho hắn có được tới gấp ba lần sự vui thú.

“…?”

Kusla giơ ba ngón tay lên, và Fenesis thì hoàn toàn sợ cái khái niệm mà cô không thể nào tưởng tưởng nổi trong lúc tỏ ra hoàn toàn mất phương hướng.

“Thứ nhất, họ có thể lấy được nguyên liệu tuyệt hảo từ một vu nữ để phục vụ cho thí nghiệm, như tóc, nước mắt, và máu tơi.

Cô nàng không thể thốt lên nổi một tiếng trong lúc răng đánh vào nhau và cơ thể thì căng cứng.

“Về điều thứ hai, đương nhiên rồi, chẳng cần tôi phải nói đến chuyện này. Tên được hưởng lạc… à thôi, đau lắm.”

Lần này, hai hàm răng của cô gái cắm chặt vào môi, và cô ngước hàm lên đôi chút nhìn Kusla.

Kẻ thù của tất cả phụ nữ; mà nói đúng hơn, một hành động của một kẻ cầm thú.

“Và, thứ vui thú cuối cùng.”

“…Là?”

Lí do cô ta hỏi vì hành động thứ hai kia là thứ quá dễ hiểu rồi; đó là một hành động tàn bạo mà ai ai cũng biết.

Ai cũng có thể cảm nhận được cơn tức giận của cô, và câu hỏi này ít nhiều gì cũng là cách tốt nhất để cô giữ được tỉnh táo.

Tuy nhiên, Kusla trả lời không chút ngần ngại.

“Điều thứ ba là điều hiểm độc nhất, là lí do tại sao quỷ lại được gọi là quỷ. Thế giờ nhé, sau khi xong điều thứ hai thì còn gì hả?”

Đối mặt với khuôn mặt lạnh như băng kia, Fenesis lưỡng lự.

Một cảm giác trống rỗng sâu thẳm kinh dị toát ra trước tiền đề này.

Đây là biểu hiện mà bất cứ hai có niềm tin vững vàng nên thể hiện trong trước sự tăm tối.

“Phải, là bào thai.”

“…”

Cô gái không hề để nhịp thở hụt đi vì tức giận, và cô cũng không hề nuốt nước bọt vì ngạc nhiên.

Cô nôn hẳn ra.

Cơ thể cô hoàn toàn phủ nhận cái suy nghĩ đó, và cô cũng không có ý định muốn hiểu.

“Nhau thai, dây rốn, cả bào thai nữa, những thứ này là nguyên liệu để tại ra thuốc trường sinh từ thời thiên cổ. Thêm nữa, điều đầu tiền là phải mổ bụng ra trong lúc người mẹ còn sống.

Kusla ngừng lại khi Fenesis dùng tay che miệng cùng gương mặt tái nhợt, đầu cô cúi xuống.

Cậu nhìn chằm chằm vào Fenesis một cách lãnh đạm, cho rằng dọa nhiêu đó là đã đủ.

Cậu hẳn phải hiểu rằng Wayland là hiện thân của quỷ dữ trong tim Fenesis, sứ giả của Địa Ngục, một tên giả kim thuật sư hắc ám điên khùng và hiểm ác.

“Xin lỗi nhé, hình như tôi chọc hơi quá lố. Cô ổn chứ?”

Fenesis trông chẳng ổn chút nào, song cô vẫn gật đầu một cách cứng rắn.

“Nhưng có hai điều cô có thể an ủi bản thân.”

“…?”

Do cơn trợn trào ngược lên, lệ đang rỉ ta từ mắt Fenesis, và cô hướng đôi mắt đẹp như ngọc quý vào Kusla.

“Chuyện là vài năm về trước Wayland nổi điên, tấn công người khác như thế. Nhờ có sự tha thứ của Chúa, cậu ta đã phần nào lấy lại nhân tính của mình. Cho dù vậy, cơn thèm khát điều thứ ba là thứ duy nhất còn thiếu, và ham muốn thứ nhất lẫn thứ hai của hắn thì vẫn còn đó. Tốt hơn hết là hãy cảnh giác.”

Fenesis chằm chằm nhìn Kusla một cách nghiêm nghị trong khi người kia giơ hai ngón tay lên, và gật đầu.

“Và thêm nữa, điều thứ hai, tôi là đồng minh của cô.”

Kusla dùng đại từ ngôi thứ hai ‘cô’ mà cậu gần như chẳng bảo giờ sử dụng, và nở một nụ cười.

Fenesis chết lặng một hồi, và rồi cuối cùng cũng tỏ ra nhẹ nhõm, trông như thể vừa trở lại từ địa ngục.

Bản thân Kusla cũng hiểu cảm giác nhẹ nhõm này, “Chúa Phù Hộ Cho Bạn!” và nhận thức rõ điều đang nghĩ.

“Tôi… không tin anh.”

“Đương nhiên. Cũng chẳng sao, mà nói đúng hơn thì, chuyện này nó đã vốn là vậy rồi.”

“… Anh đang cố trốn chạy khỏi hậu quả sao?”

“Không đời nào. Nếu cô là đứa ngố rừng tin tôi ngay khi tôi tuyên bố mình là đồng minh của cô, cô sẽ bị bộ mặt giả tạo của Wayland lừa ngay. Trong trường hợp đó, tôi sẽ không thể bảo vệ cô. Tuy nhiên, chỉ cần cô còn giữ đôi mắt biết nghi ngờ, một cái đầu biết suy nghĩ, một lòng cản đảm đủ để phản kháng lại, và có đủ sự tận tâm, lí nào cô lại không sớm tìm ra được sự thật? Tôi biết điều gì là đúng, và Chúa biết tất cả. Chỉ có một điều là đúng, nhưng có nhiều cách để tìm ra nó. Nếu gặp ai đó, chúng ta có thể gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau. Tôi nói có sai không nào?”

“Tôi nói có sai không nào?”, Nghe câu đấy, Fenesis vừa há hốc miệng vừa lườm Kusla.

Đôi mắt đó chứa đầy sự thù hận và thận trọng, nhưng Kusla thì lại nhẹ nhõm.

Ánh mắt đó không nhìn vào điều mà chúng không thể hiểu. Chí ít là con người, trong sự hiểu biết của cậu.

Tại sao con người lại cảm thấy thân mật với thứ họ có thể thấu hiểu được đến như vậy?

Và giả kim thuật sư thì hoàn toàn đối lập, bị khinh miệt bởi nhiều người.

“Cô có muốn uống chút trà không? Đây là thứ mà quý tộc phương Nam đang cố gắng quảng bá. Nó sẽ không khiến cô say như uống rượu đâu, thứ này bổ dưỡng lắm, và còn hiệu quả trong việc chữa bệnh nữa. Nếu hải tuyến được thông mở, nó sẽ trở thành một món hàng hóa quan trọng trong tương lai.”

Kusla giơ tay mình về phía Fenesis đang im lặng trong lúc cậu cố gắng khuyên nhủ cô.

Fenesis nhìn tách trà, rồi lại nhìn Kusla lần nữa.

Ý định kháng cự trong mắt cô đã dần biến mất, và tất cả những gì còn sót lại là sự thận trọng.

“Cô ta nhỏ thật đấy.” Kusla nghĩ trong lúc quan sát. Chuyện lừa cô nhóc này quả thực dễ dàng dù cậu có muốn làm thế bao nhiêu lần đi nữa.

Kusla quả thực cảm thấy bối rối, thắc mắc Đoàn xướng đang mong đợi điều gì khi họ cử cô gái này tới đây. Tuy nhiên, cậu một lần nữa nhận ra đây không phải là vấn đề thực sự.

Cô gái này có thể cũng giống như chúng.

Quan điểm của Post là Đoàn xứng sẽ tận dụng cái chết của Thomas và nhúng tay sâu vào. Trong trường hợp đó, Đoàn sẽ đoán rằng Post đã sắp xếp trước một vị trí để phục kích. Khi đó, tổn thất sẽ thuộc về Đoàn xướng khi cử nhân sự tài năng đi quá dễ dàng như thế, chỉ để khiến họ bị giết.

Với tình hình như thế, họ sẽ cử ai đó biết tuân lệnh, nhưng khi chết thì cũng chẳng phải đáng tiếc.

Tốt hơn hết là cô ta tìm thấy gì đó, nhưng nếu cô bị ai đó giết, chúng sẽ dùng điều này làm cớ để gây khó dễ cho Post.

Kusla uống tách trà và lướt mắt nhìn Fenesis. Cậu cảm thấy cô gái trước mặt cậu không thể nào có khả năng hiểu được nhiều chuyện đến vậy, và từ thái độ cần cù ngay từ đầu của cô, dường như cô nhóc hoàn toàn cảm thấy thích thú khi một trách nhiệm lớn như thế được giao cho cô.

Có một sự tương đồng lớn giữa sự mù quáng và sự cuồng tín, và điều này rất phổ biến trên thế giới.

Không khí im lặng trong căn phòng này thực bất thường.

Một vài phút sau, Fenesis mới uống trà.

Thành ngữ quen thuộc ‘cùng hội cùng thuyền’ nghĩa là phải tin tưởng đối phương một cách tuyệt đối.

Cậu thực sự muốn nói với cô ấy rằng nếu trà có bỏ độc thì cô đã chết rồi.

Vì trong tình huống mà cô gái này bị mắc mưu bởi lời dụ ngọt, cậu chẳng thể nào cảm thấy vui nổi.

Kusla chỉ nói gì đó để kéo khoảng cách giữa hai người gần lại, như thể đây là bổn phận của cậu vậy.

“Ngon không? Nó chỉ là một mánh quảng cáo, và tôi không biết liệu nó có giống với hương vị của trà quý tộc không.”

“… Không tệ.”

Bảo cô gái này có tinh thần vững vàng thì đúng hơn so với nói cô ương bướng. Có lẽ đó là do cô trông mỏng manh, vừa cả về vóc dáng bên ngoài, lẫn tinh thần bên trong.

“Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa giới thiệu về mình nhể.”

“…”

Fenesis đặt tách xuống và lườm Kusla bằng đôi mắt cẩn trọng.

Hoặc có lẽ cô nàng luôn mang sắc thái biểu cảm này.

“Tên tôi là Kusla. Tôi cũng chẳng biết nó là một cái tên hay ho không nữa.”

“Tên thật của anh?”

Kusla chỉ nhún vai đáp lại câu hỏi.

“Với một nhà giả kim, không có thứ gì gọi là tên thật hay gì cả. Một nhà giả kim là kẻ tìm kiếm thứ vượt xa những gì loài người có thể làm. Đó không phải là điều một người có thể làm; với một người đã lạc khỏi lối đi chính nghĩa, tên là thứ không cần thiết. Một khi bọn tôi chết, tên của chúng tôi cũng chẳng được khắc trên bia đâu. Chúng tôi thường bị ném vào rừng sâu hay giữa vùng hoang dã; và cũng vì thế, lí do để có một cái tên thực ngày càng ít đi.”

Cậu nói ra một sự thật hơi chút phóng đại với Fenesis, song đối phương có vẻ không ngạc nhiên lắm.

Cô nàng chỉ cúi đầu xuống uống một ngụm trà.

“Vậy thì loại không phải người như anh, Tai Ương Kusla, đang tìm kiếm gì thế?”

Câu hỏi này đến cùng với một ánh mắt chằm chằm căng thẳng cực kỳ tập trung.

Cô muốn nhìn thật sắc, lạnh lùng, như sắt thép, nhưng nó lại có cảm giác giông giống như ánh mắt trong sáng ngây thơ với cuộc sống thành thị

“Sắt.”

“Sắt hả?”

“Phải. Đúng ra, tôi nên nói là kim loại chứ, không chỉ đơn thuần là sắt. Chúng phát ra ánh kim đục, bắn tia lửa ra khi bị cọ xát vào nhau, và kêu leng keng khi đập vào. Gần đây, Wayland dường như bị ám ảnh về kim loại, và được gọi tới xưởng này cùng tôi. Nhưng tâm trí hắn thì vẫn vậy, chỉ là căn bệnh của hắn đã chuyển biến theo một hướng khác, chỉ mải nghĩ tới đá ma thuật hay kim loại ma quỷ nào đó thôi.”

Cái tên Wayland xúi quẩy được nhắc đến liên tục làm Fenesis kinh tởm và sợ hãi, nhưng Kusla vẫn tiếp tục,

“Kim loại rất đẹp, và chúng giống như đức tin vậy.”

“…Như, đức tin?”

“Chúa chưa bao giờ chôn kim loại dưới lòng đất trong hình dạng thuần khiết nhất, và con người dùng đủ thứ cách để loại bỏ tạp chất, tinh chế chúng, rồi biến chúng thành chất tinh khiết. Đây là một quá trình dài đầy gian khó; không phải đức tin cũng vậy sao? Cũng từ từ loại bỏ sự ô uế và dần dần tiến tới sự thanh khiết.

“…Đúng như anh nói đấy.”

Fenesis có đôi chút ngần ngại, dường như thắc mắc tên giả kim thuật sư kia đang nói cái gì vậy.

“Và rồi, một ngày nào đó, đức tin sẽ được nâng lên thành một thứ gì đó hoàn toàn khác hẳn. Còn hỏi đó có phải điều mà Chúa dạy bảo con người làm, thì một tên không tôn giáo như tôi không thể hiểu nổi chuyện đấy.”

“…”

Fenesis không trả lời, và đôi mắt cô biểu hiện dấu hiệu bị áp đảo và cả sự mong đợi.

“Có lẽ hắn không xấu như mình nghĩ?” Ý nghĩ này như hiện rõ trên mặt cô. Dường như cô vẫn không quen nghi ngờ kẻ khác.

Vì sự chênh lệch thực lực, Kusla cảm thấy đôi chút ăn năn, một điều hiếm xảy ra với cậu.

Thêm nữa, đến một mức mà, trung thành không thôi cũng có thể được coi là điểm đang lưu tâm duy nhất của tôn giáo.

Khi đã cảm thấy hiểu rõ, ai cũng sẽ thích cưng nựng cô.

Mà đúng hơn, nếu đây là ý đồ của Đoàn xướng, cô ấy có thể là ứng cử viên hoàn hảo nhất để khiến mọi người nghĩ theo hướng này.

“Nguy hiểm thật.” Kusla nghĩ.

“Nhưng tôi cảm thấy sắt cũng tương tự thế. Đó là lí do tôi đến chỗ này mặc dù nó nguy hiểm. Với lại, tạo ra kim loại đủ cứng để phục vụ cho danh tiếng của Kỵ Sĩ Đoàn, thay mặt Chúa là một mệnh lệnh.”

“Thay đổi niềm tin của lũ ngoại đạo.”

“Thay đổi niềm tin của những kẻ ngoại đạo bị căm ghét cơ.”

Kusla thêm từ vào, và Fenesis đột nhiên căng thẳng lên.

Cô hoàn toàn là một tín đồ chính cống, đến mức phải nói là đáng buồn cười.

Người ở Xướng đoàn chắc chắn cảm thấy Fenesis nằm hoàn toàn trong sự kiểm soát của họ, không gì chối cãi được.

Đó là lí do tại sao, với Kusla, cậu phải bị kiểm soát dù cho cậu đã lường trước được.

“Nhưng có rất nhiều khó khăn đang chờ chúng ta. Tôi nghĩ là hai ta có thể chung tay góp sức và cùng làm việc với nhau.”

Kusla nói, và giơ tay phải của cậu ra.

Tuy nhiên, Fenesis chỉ nhìn lướt qua, và không giơ tay đáp lại.

“Tôi là người giám sát anh. Tôi sẽ không trở thành loại như anh đâu.”

Cô ả quả đúng là thật thà và trong sáng. Ngay cả sau khi bị Wayland bóp ngực, ngay cả khi cô ta biết mình đang gặp nguy hiểm, song cô vẫn không hề quên điều cô phải làm.

Nhưng đây cũng chẳng phải hơn gì chuyện một đứa trẻ tuân theo lời hướng dẫn của người lớn.

Kusla tiếp tục đóng kịch hết sức có thể.

“Tôi đã quá bất cẩn lúc đó. Tôi không muốn cô nghĩ rằng tôi đang định thuyết phục cô ở đây.”

Kusla thu tay về, và Fenesis nhắm mắt lại, gật đầu chắc nịch.

“Nhưng, cảm ơn vì lòng hiếu khách. Và…”

“Và?”

“… Tôi xin lỗi vì đã để anh thấy cảnh tượng khó coi đó.”

Cô rõ là không muốn nói, nhưng không nói thì cô cũng sẽ không ưa gì.

Có lẽ cô gái nà có thói quen lắng nghe tín đồ của Chúa thú nhận và ăn năn về tội lỗi của mình, hoặc có thể nó là cái cớ cô muốn tạo ra cho mình nên mới nói như vậy.

“Không? Tôi nghĩ một câu đáp lại là dễ hiểu mà.”

“…”

“Anh đang cố an ủi tôi đó à?” Ngay khi đôi mắt cô tỏ ra nhẹ nhõm, trong nó lại ẩn chứa sự nhục nhã và oán hận. Có lẽ hình mẫu lí tưởng của Fenesis là phải có một trái tim thuần khiết, vững vàng, sắt đá của một Xơ.

Đó đơn giản là ao ước của một cô gái với chỉ duy nhất sự nghiêm túc là điều xứng đáng được ghi nhận.

Trước tình hình đó, Kusla cảm thấy sự ham muốn bảo vệ cô gái trỗi dậy trong tim. Cô tỏa ra một cảm giác ngây thơ trẻ con, thứ khiến ai cũng nghĩ rằng phải bảo vệ cô bằng mọi giá. (Le GoD.: hai đứa thả thính nhau ghê quá)

Nhưng cũng cùng lúc đó, cậu cảm thấy mình thật ngốc khi đối xử với đối phương như một chiến binh ưu tú của kẻ thù.

“Chậc, dù sao thì.”

Kusla tiếp tục nói, và Fenesis căng người lên vì nỗi lo lắng.

Vì cô nắm trong tay quyền quyết định số phận của đối phương, cô dĩ nhiên có thể bình tĩnh cho dù nó có là vấn đề không quan trọng.

Ít nhất đó là sự an ủi trước cái nhiệm vụ vừa rắc rối vừa ngu xuẩn này.

“Nhờ cô chăm sóc vậy, Xơ Ul Fenesis.”

Cô ả thực sự nhẹ nhõm với lời của Kusla, và chuẩn bị nở một nụ cười.

“V-vâng.”

Và cứ như vậy, cô điều chỉnh thế ngồi, nuốt trôi cổ họng, và cố hết sức lườm thật nghiêm nghị.

Rõ ràng là cô đang cố giấu cảm xúc của mình, chỉ nhìn thấy điều này không thôi cũng đã làm cậu vui rồi.

“Nhưng tôi là người giám sát anh.”

“Đương nhiên rồi.”

Kusla cũng vừa vặn giấu được cảm xúc của cậu và đáp lại bằng một cái nhìn nghiêm túc.

Cử ai đó giám sát giả kim thuật sư là một điều không thường xảy ra.

Đúng hơn, cử giám sát đến là cái cớ, khi mà giả kim thuật sư thường thực hiện những thí nghiệm mà kẻ đứng ngoài không hiểu nổi, những thí nghiệm mà họ dễ dàng liều mạng sống của mình.

Đương nhiên, Kusla và Wayland đã trải qua chuyện đó nhiều rồi.

Đây không phải lần đầu tiên người giám sát được cử đến để trông chừng họ.

“Về cơ bản thì xưởng làm việc trông như thế này đây. Dĩ nhiên không bước vào trong một cách bất cẩn thì tốt, vì có rất nhiều thứ nguy hiểm ở đây, và chúng có thể trở nên độc hại khi được trộn lẫn với nhau.”

Về phần của Kusla, người từ chối chuyến tham quan xưởng làm việc mà cậu bị điều đến lần đầu, mọi chuyện dường như đang tiến triển khá suôn sẻ với cậu.

Với người còn lại, Fenesis, người đã đi một vòng quanh tầng trệt, bước xuống cầu thang dẫn tới xưởng, và tỏ ra quả quyết đến khó ngờ. Cô liên tục ném ánh mắt đầy nghi ngờ vào hàng đống xương thú do người tiền nhiệm để lại, những cái bình trong suốt và vô số lọ nhỏ, nhưng sau một lời giải thích rõ ràng, những nghi vấn đó hoàn toàn biến mất.

Với lại, Fenesis nên có chút kiến thức về môn giả kim, một điều cần thiết phải có đối với một giám sát viên. Tuy nhiên, có thể rõ ràng thấy được liệu những tên ngoại đạo dùng ma thuật không, nếu có ai đó muốn so sánh phương pháp được dùng trong những quyển sách có tiếng của các tu sĩ.

“Nhưng Wayald vẫn là kẻ nguy hiểm nhất trong tất cả.”

Kusla thì thầm, và Fenesis cuộn cơ thể nhỏ bé của cô lại.

Wayland đang ở trong căn phòng có lò luyện và bánh quay nước bên dưới họ.

Nhưng dù vậy, khi tham quan một vòng quanh xưởng, Fenesis chắc chắn không thể tách mình khỏi Kusla.

Cảm giác của cô cứ như một nhà phiêu lưu hay một Odyssey ngược đường trở về từ Địa Ngục trong sử thi được viết bởi một nhà thơ vĩ đại.

“Thế nên về cơ bản, những gì chúng ta làm ở đây là nâng cao nhất lượng của sắt, và nghiên cứu cách tinh chế sắt sử dụng ít nhiên liệu. Cũng như Chúa ra lệnh cho con người đi khai phá khắp các vùng đất mới, những khối đá chôn vùi sâu dưới lòng đất có đặc trưng khác nhau dựa trên chất lượng đất khác nhau. Những gì chúng ta nghiên cứu là cách tốt nhất để tách chúng ra khỏi những khối đá được đào lên từ lòng đất đó.”

“…”

Người ta bảo một trong những phép tắc của tu sĩ là im lặng.

Fenesis cũng y chang thế, và không hề tạo ra đến một tiếng động nhỏ nào khi nghe Kusla nói một cách nghiêm túc.

Mà nói đúng hơn, cô chắc hẳn sẽ cảm thấy có gì đó nguy hiểm lọt vào miệng mình nếu cô lên tiếng trong xưởng, nhưng dù gì thì, nó lại khiến cho việc giải thích của đối phương trở nên vô cùng nhàn nhã.

“Nhưng đây thực sự là một xưởng làm việc tốt.”

Đây là lần đầu tiên Kusla bước chân vào xưởng khi cậu dẫn Fenesis đi một vòng, và cậu vô tình bày tỏ suy nghĩ này.

Xưởng làm bên dưới có rất nhiều vật dụng so với ở trên lầu, và thoạt đầu lướt qua, người ta chẳng thể nào xác định được những món vào ở trong, và chúng đang nằm ở đâu.

Thứ đột nhiên xuất hiện trong mắt cậu rõ ràng là những thứ giống như sọ của một con thú được treo trên thường, một cái cán cân, một nồi nấu kim loại, một mũi khoan pha lê và một quả cầu màu xanh da trời. Nhìn kỹ hơn thì, người ta có thể hiểu là chúng được sắp xếp một cách hợp lí, như thể một vũ trụ thu nhỏ.

Mọi vật dụng đều được thu dọn và sắp xếp lại. Ngay cả một kẻ tập sự, muốn biết loại vật dụng nào thì cũng phải được trang bị kiến thức liên quan đến chúng.

Đây là lí do tại sao cậu có thể giải thích mọi thứ cho Fenesis dễ dàng đến vậy.

Nhưng Kusla lại im lặng trong lúc quan sát xưởng làm việc một lúc, vì cậu cảm thấy có chút cảm thông cho nó.

“…?”

“Ah, xin lỗi nhé. Tôi đang nghĩ, người tiền nhiệm quả là một người có năng lực.”

“…”

Hình như tên ông ta là Thomas Blanket.

Dù người ta đồn rằng ông ta bị giết trong thành phố, song nguyên nhân cái chết vẫn chưa hề rõ ràng.

Ngay cả sau khi Friche bị giết, và thân xác cô bị mổ xẻ, Kusla cũng chỉ nghĩ về giả kim thuật. Tuy nhiên, một cảm giác chán chường bỗng trào lên trong cậu.

Một giả kim thuật sư tài ba đã chết.

Nói cách khác, số đồng đội cùng nhau làm điều xấu sau đôi mắt của Chúa đã mất đi một người.

Nếu có thể, Kusla muốn được nói chuyện với ông ta một lần.

Có khả năng cái tên Thomas Blanket chỉ đơn giản là tên mượn, và chẳng ai biết ông ta đến từ đâu. Không một phần mộ, và một vài năm sau, chẳng ai sẽ nhớ tới cái tên này nữa. Những gì ông để lại đơn giản chỉ là phân xưởng này cùng kiến thức giả kim học, và vì Kusla với Wayland được điều tới xưởng ngay tức thì, nó tình cờ trở thành thứ vốn dĩ thuộc về ông ta.

Và phương thức tinh chế sắt có được một cách khó nhọc dường như cũng trở thành một điều thuộc về dĩ vãng; nó cũng đơn giản như việc người ta lờ đi, dù họ đã dẫm đạp lên một món đồ cổ vậy.

Đây là số phận đang chờ đợi giả kim thuật sư.

Bậc thầy giả kim sẽ không bỏ lại gì ở đằng sau.

Thứ còn lại cũng chỉ là một sự thật tầm phào, rằng ai đó đã từng một lần lên đường tới Magdala.

“Tuy nhiên, tôi cho rằng hầu như những nhà giả kim tuyệt vời rồi cũng sẽ trở nên giống Wayland mà thôi.”

Kusla giả vờ đùa trong khi nói, và Fenesis bộc lộ cả một cảm xúc kinh tởm.

“Về khoản đó, tôi đây chỉ là một giả kim thuật sư hạng hai thôi.”

“…”

Câu này vừa bộc lộ rõ sự khiêm tốn, vừa thể hiện sự tự tin quá lố.

Fenesis cũng nhận ra được lối chơi chữ, và sửng sốt lườm cậu.

Xem ra cô ả cũng thông minh đó.

Kusla không phải là không thích những cô gái thông minh. (Le GoD.: đớp thính tập hai)

“Còn về công việc của Wayland? Tôi nghĩ cậu ta mới là người tôi cần phải giám sát.”

Và cậu thực sự dùng ánh mắt lo lắng chân thành mà đáp lại những lời đó.

Xem ra cô gái này thực sự sợ hãi và kinh tởm Wayland.

“Nhưng nếu cô tin tôi, tôi sẽ báo cáo lại mọi thứ cho cô vậy?”

“…”

Sau khi Fenesis cúi đầu, tỏ ra nghiêm nghị, và cân nhắc một lúc, cô trả lời ngắn gọn.

“Xin hãy hỗ trợ tôi khi đôi lúc tôi kiểm tra đột xuất.”

Cô nói câu cuối như thể là cái cớ, song nó lại giống như kêu ai đó đi dắt cô đi nhà xí vào ban đêm hơn.

Cậu không thể cười, nhưng lại có chút gì đó thôi thúc muốn trêu cô.

“Đã hiểu.”

Tên quản đốc Post trước đó thì hết lòng chấp nhận những lời nịnh bợ đầy trịch thượng và xấc láo, nhưng Fenesis thì lườm lại tức thì một khi cô biết cậu đang chọc ghẹo mình. (Le GoD.: Cần minh họa mấy đoạn như thế, mà các bạn có thể kiếm manga mà xem Ul-chan lườm thế nào, đảm bảo ăn thính ngập mồm)

Một sự khác nhau rõ rệt về sức chịu đựng của hai người.

Kusla giả vờ như không nhận ra cái lườm của Fenesis.”

“Xưởng làm việc là thế này đây. Cô có thể lên tiếng hỏi bất cứ điều gì cô muốn biết khi chúng tôi bắt đầu hoạt động chính thức, và tôi sẽ giúp đỡ cô khi có kiểm tra đột xuất.”

“…”

“Tôi không có coi thường cô đâu. Mà thêm nữa, khi nào trông chừng bọn tôi, vì lợi ích của bản thân cô thì nên gọi cho tôi trước.”

“… Chuyện đó… quả như tôi đoán…”

Dường như cô ả không thể kiềm chế được cơn tò mò, và muốn hỏi.. “Tôi cho là nó sẽ khác so với những gì cậu nghĩ.” Nhưng Kusla nói,

“Khi làm thí nghiệm, chúng tôi có thể sẽ tạo ra khí độc chết người có khả năng vô hình với nhãn quan, không thể nào dùng khứu giác nhận diện, và sẽ khiến cô bất tỉnh nếu hít phải đấy.”

“Eh.”

“Bàn tay của Tử Thần. Đó là thứ thường xuyên hiện hữu khi đốt than mà.”

Kusla đặt tay lên cái sọ gấu treo trên tường, vỗ vỗ vào nó, và tiếp lời,

“Khi tách chiết kim loại, chúng tôi sẽ dùng chất độc có thể khiến người ta bất tỉnh chỉ với một cái chạm nhẹ. Tuy nhiên, bọn tôi không tinh chiết mấy thứ kim loại đấy, hay kim loại ngân nhũ ngay, vì độc hiệu của chúng. Dù cho độc không mạnh đi nữa, độc tố yếu vẫn có sẽ xâm nhận được vào người nếu chúng ta ăn mà không rửa tay sau khi chạm vào những nguyên liệu đó. Ví dụ như chì, arsen…”

Kusla vừa gập ngón tay vừa nói, và trong lúc cô nhìn những ngón tay bẻ cong xuống, biểu hiện của Fenesis na ná như thể đang nhìn cột chống trời răng rắc nứt ra vậy.

“Tôi – Tôi hiểu.”

“Ah, về phần tụi tôi thì , có quá nhiều thứ chúng tôi đây phải nói rõ cho cô hơn là giấu diếm. Nếu giám sát viên mà chết, tụi này đây sẽ là những kẻ bị tình nghi. Chúng tôi chẳng có gì để phản đối nếu bị giết vì thực sự là bọn tôi đã giết cô, nhưng tụi tôi cũng rất ghét chuyện bị treo cổ khi cô tự tìm cái chết như vậy.”

“…”

Nghe thì hợp lý, nhưng Fenesis lại làm ra vẻ phức tạp.

Với một rừng độc xung quanh mình, khả năng cái chết đến bất ngờ của cô là khá cao, ngang với khả năng cô bị sát hại. Chuyện này mang lại tính thực tế nhiều hơn những lời đồn về giả kim thuật sư mà cô nghe được.

“Và một điều nữa.”

“?”

“Cô phải ăn sau bọn tôi.”

Fenesis nghiêng đầu, dường như không thể hiểu.

“Dù cho tôi không phản bội cô, Wayland không khéo sẽ giết cô đấy.”

“!”

“Một khả năng nữa là có ai đó bọn tôi không biết sẽ cố hạ độc. Tuy nhiên, chúng tôi có thể nhận ra được độc dược nếu chúng được bỏ trong đồ ăn, nên cô nhất định không được ăn trước. Ngay cả khi ăn, cũng phải ăn khi có mặt của tôi, hoặc nếu có can đảm, thì ăn với Wayland và cứ thoải mái lấy bất cứ gì trong đĩa của hắn.”

Không ai dám liều mạng mà ăn một cách bí mật thế đâu.

Đó là điều đang hiện rõ rành rành trên gương mặt đầy kiềm chế của Fenesis

Nhưng Kusla cũng không hoàn toàn nói đùa khi đưa ra vấn đề. Trước hết, nếu Fenesis mà chết ở chỗ này, bọn người kia chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội để truy kích Post vì con tốt thí mạng. Về logic cơ bản là, kẻ giết người là tên giả kim thuật sư dưới sự lãnh đạo của ngươi, nên ngươi phải chịu trách nhiệm về chuyện đó. Trong trường hợp đó, có khả năng thượng cấp của Fenesis sẽ bỏ độc vào thức ăn của cô.

Dường như cậu phải trông chừng tình trạng sức khỏe và cả thể chất của cô ả rồi, Kusla cảm thấy một chút thất vọng.

Dù cho không có vấn đề gì xảy ra với vụ ăn uống ở đây, họ cũng chẳng có cái cơ may ấy ở nơi khác đâu. Nếu ai đó đầu độc cô ta bằng lưu huỳnh ở nơi nào khác, thì chẳng đường nào họ chứng minh được mình vô tội.

Mắt xích quan trọng nhất đang được đặt vào kẻ yếu nhất.

Nói cách khác, Fenesis giống như một thực thể cùng chịu chung số phận với họ, hơn là kẻ thù của Kusla và Wayland. Họ phải bảo vệ kẻ thù quá đối yếu ớt này như một đồng đội.

Giả kim học dạy rằng mọi thứ đều thay hình đổi dạng ở mọi nơi.

Gần như chẳng có gì là vĩnh cửu. Khoảnh khắc người ta thở dài nhẹ nhõm và mở mắt, có lẽ cũng là lúc ta nhận ra mình đang sống ở Địa Ngục rồi.

Kusla vừa nghĩ vừa bước lên cầu thang, và thời điểm cậu quay đầu nhìn lại, cậu phát hiện ra Fenesis đã dừng chân lại.

“Anh lúc nào… cũng sống theo kiểu này sao?”

Phải mất một lúc, nhưng cậu cuối cùng cũng nhận ra câu hỏi ấy là để tiếp tục cho cuộc nói chuyện ban nãy.

Fenesis, người đang nhìn xuống từ bên trên, có gì đó hao hao giống một kẻ ngoại đạo.

“Dĩ nhiên. Nó đã là như thế, và sẽ mãi như vậy.”

Cậu nhún vai và quay về tầng bên trên.

Cô nàng lẽo đẽo theo sau, Fenesí dường như đang suy nghĩ rất sâu xa về điều gì đó.

Có lẽ cô bị giả kim thuật sư làm cho bất ngờ.

“Một nửa công việc của giả kim thuật sư được thực hiện ở xưởng bên dưới, và nửa còn lại là ở trong thành phố.”

“Eh?”

“Giả kim thuật sư mà không tạo được mối quan hệ tốt với thợ thủ công trong thành phố chỉ là kẻ hạng ba. Nói nghe có vẻ ngạc nhiên thật, nhưng những kẻ không giỏi khoản xã giao thì không thể làm giả kim thuật sư được.”

Fenesis lặng người một lúc, vì cô cảm thấy điều đó là không thể.

Tuy nhiên, Kusla thì lại cười thầm.

“Công việc của bọn tôi, nhất là những việc liên quan đến kim loại, về cơ bản là mô phỏng những thí nghiệm mà thủ công gia không thể làm vì họ bận bịu cả ngày. Tuy nhiên, thủ công thuật của họ thực sự tuyệt vời đấy. Thành quả của chúng tôi sẽ được viết lên giấy tờ, nhưng họ thì không, và họ cũng chẳng có thời gian mà làm vậy. Đó là lí do tại sao tụi tôi lại học hỏi từ họ. Tên Wayland đó trông cũng giống như một người chỉnh tề khi hắn tới chỗ của thợ thủ công. Nhắc mới để ý, cuộc sống của tụi này sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng tôi xúc phạm họ. Xưởng làm việc của thợ thủ công không có yên ắng như ở đây đâu; nếu làm điều gì ngu xuẩn, chúng tôi sẽ bị đe nghiền đầu hoặc bị dùi khắc nung thiêu sống. Họ chắc chắn không làm những điều khoan dung như hạ độc hay ám sát đâu, nhưng họ sẵn sàng ném bất cứ tên ngốc nào có ý định cướp bóc họ vào lò nung để làm gương. Ngay cả mấy tên thẩm phán tòa trong thành phố cũng chẳng biết đó là tai nạn hay giết người đâu. Với cả, sức nóng của lò nung có thể đốt xương thành tro, và họ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nói cách khác,”

Fenesis bị khí thế đó lấn át trong lúc Kusla diễn tả tình hình, và khoảnh khắc cậu nói câu cuối cùng và giơ một ngón tay lên, đôi mắt cô bị hút vào như thể giống như một con mèo vậy.

“Nói cách khác, thế giới này đầy rẫy nguy hiểm, và hoàn toàn khác với tu viện.”

Fenesis cũng gật đầu đáp lại ngón tay lúc này đã gập lại thu về.

Có khả năng cô không thực sự hiểu ý nghĩa ẩn trong lời nói, nhưng cậu cũng không hề có bổn phận phải nói cho cô biết.

Cậu nhìn Fenesis, không thể cưỡng lại cơn thôi thúc muốn nâng cằm cô lên.

Cảm giác đúng là thích thú, như đang chọc mèo con vậy.

Cậu nhún vai, và lấy áo choàng.

Tuy nhiên, Fenesis lên tiếng, đôi chút ngần ngại.

Đây hẳn là điều kinh điển của người muốn biết trước điểm đến của đối phương.

“Erm, chúng ta đi đâu đây?”

“Chuông hoàng hôn sắp đánh sớm thôi, đúng không? Tôi muốn đi chào hỏi nhóm thợ thủ công đó trước. Chuyện sẽ trở nên rắc rối nếu họ không hài lòng vì tôi không đến chào hỏi ngay lập tức.”

“…”

Thật khó mà tưởng tượng được là có người đủ khả năng khiến cho những tên giả kim thuật sư đáng sợ phải khúm núm.

“Vậy, cô định làm gì?”

“Eh?”

“Cô có thể trông nhà một mình không?”

Đương nhiên, cô cáu lên rõ rệt khi hiểu ý đồ đằng sau lời nói của cậu, nhưng vốn dĩ, những lời đó nói ra là để chọc ghẹo cô mà. Không thấy phản ứng như vậy thì thực chán vô cùng.

“Đừng lo.”

“Ôi trời?”

Cô thốt lên bằng một giọng đầy thoải mái, nhưng quả thực đáng ngạc nhiên là cô ả có thể giữ được bình tĩnh ngay cả khi cô sắp phải ở một mình với Wayland.

“Sẽ có người đón tôi về khi chuông hoàng hôn vang lên.”

Nếu cô ta chịu ở một mình một lúc như thế thì ổn.

Kusla hơi nhún vai lên.

“Ah, tôi nghĩ là cô nên hiểu, nhưng đừng có động vào thứ gì kỳ lạ đấy.”

“Chuyện đó… ừ.”

“Là một cô bé ngoan và đọc sách đi.”

“Eh?”

Fenesis ngạc nhiên một lúc trong khi chằm chằm nhìn Kusla.

Cảm thấy lo lắng với cách đáp lại đó, cậu đặt tay lên cửa và quay đầu lại.

“Có chuyện gì?”

“Ah, không có gì…”

Fenesis cố gắng chỉnh lại lời mình và ngoảnh mắt đi trong lúc ngập ngừng ngước lên nhìn Kusla.

“Tôi có thể, đọc chúng?”

“Huh?”

Cậu không hiểu ý nghĩa của câu hỏi này. Có lẽ nó liên quan tới vấn đề tôn giáo ở đây.

“Ah… được mà. Không có gì phỉ báng lời dạy của Chúa đâu. Những đồng xứ của cô đã kiểm tra chúng hết rồi.”

“…”

“Tuy nhiên, phải nhớ chúng đều là đồ có giá trị cả đấy. Đừng nhỏ dãi lên đó nhé.”

“!!”

Fenesis bĩu môi, và Kusla cũng chẳng bận tâm thêm về cô ả trong lúc mở cửa.

Bên ngoài trời đã nhuốm màu đỏ tối, và cực kỳ lạnh. Trước khi đóng cửa, cậu liếc nhìn về sau, và thấy Fenesis đang chằm chằm nhìn kệ sách chất đầy sách với một sự hớn hở. Cậu hồi tưởng lại lúc cô đang đọc sách khi cậu đến đây cùng với Wayland. Có thể nói đây rốt cuộc đúng là một nàng Xơ được dạy dỗ đàng hoàng.

Cậu xuống con dốc dẫn đến cảng trong lúc nghĩ ngợi, và lướt qua một nhóm đang cưỡi trên một xe ngựa.

Có ba con ngựa đang chạy song song nhau, và đầu mỗi con được phủ một tấm vải thêu với những đường may vàng may bạc, một tấm da choàng đung đưa trên cổ. Trên yên, có một ông lão khoác trên người chỉ toàn là áo choàng đen.

Ánh mắt của lão đang hướng về phía trước một cách thản nhiên.

Và vẫn giữ như vậy ngay cả khi Kusla đang tiến vào tầm mắt của lão.

Không đời nào có thứ dám cản đường ta.

Biểu hiện của ông ta rõ ràng toát ra quan điểm này, và kỵ sĩ đeo giáp mặt sắt của tu viện ở hai bên sườn ông như là đảm bảo rằng đây không phải ảo giác.

Đây là Đoàn xướng của Kỵ Sĩ Đoàn.

Kusla bước sang một bên để xe ngựa đi qua. Đương nhiên, không còn nghi ngờ gì khi họ nhận ra gương mặt của Kusla, nhưng ánh mắt của họ vẫn tập trung về phía trước.

Cái ý niệm tinh quái của cậu đang thôi thúc cậu nhảy ra giữa đường họ đi, nhưng cậu chẳng ngu gì lại đi làm thế mà không quan sát tình hình trong thành phố.

Và htees là, Kusla không xuống con dốc, và quay lại nhìn về phía họ. Họ dừng lại trước xưởng làm việc, và một kỵ sĩ dùng thương gõ vào cửa. Fenesis xuất hiện và cúi đầu, dường như đang cầu xin sự khoan dung.

Sau đó họ đi theo hướng rời khỏi cảng, và đương nhiên, Fenesis là người duy nhất tản bộ.

Đây có lẽ là pháp chế nghiêm ngặt của tu viện về hệ thống phân cấp, nhưng cảnh tượng đó giống như một tên buôn lái bất hợp pháp và một thương nhân buôn nô lệ vậy. Không, đây có lẽ đúng là vậy, cậu nghĩ lại. Đoàn xướng cố ý chọn mời cô ta với cả phương tiện trang trọng đến vậy, hẳn là để lường trước những viễn cảnh bất ngờ, hoặc có lẽ họ muốn một tình huống như thế xảy ra.

Đúng là lũ đáng kinh tởm. Cậu lầm bầm trong lúc tản bộ trên đường.

Chuông tối của Giáo Hội vang lên vào lúc đó, và một ngày làm việc đã đến hồi kết.

Tất cả thành phố và thị trấn đã tuân theo hiệu lệnh của tiếng chuông này, chừng nào Giáo Hội còn tồn tại. Không cần biết Kỵ Sĩ Đoàn kiểm soát bao nhiêu hội đồng thành phố, đây là pháo đài duy nhất họ vẫn chưa thể đánh đổ.

Với tiếng chuông báo hiệu, thành phố dường như trút ra một tiếng thở nhẹ nhõm sau một ngày đáng làm iệc, và mọi sinh hoạt thường ngày và hàng quán ở hai bên đường bắt đầu dọn dẹp.

Mặc dù vậy, nơi đây trông có sức sống hơn nhiều khi người thành thị lướt qua nhau, kẻ thì về nhà, kẻ thì vẫn chưa xong việc. Những tên lính canh cầm thương bắt đầu đi tuần tra, giữ gìn an toàn cho thành phố, khiến cho dân chúng càng tấp nập và chen chúc. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng lấp đầy chỗ trống, trở thành một dòng người hao hao giống với một dòng chảy dữ dội.

Chuyện này thực sự đáng kinh ngạc. Cậu nghĩ vậy.

Ngay sau đó, cậu dừng lại trước một tòa nhà năm tầng lớn, với một cái cuốc chim và đèn lồng của quân đội khắc trên nó. Kusla không biết địa đồ của thành phố, nhưng cậu sẽ không bị lạc khi thực tế là công trình kiến trúc của nơi này cũng giống như mọi nơi khác. Những con phố náo nhiệt và ồn ào nhất nằm trong thành phố lúc nào cũng do những kẻ có quyền có thế sở hữu.

Cậu nhìn chung quanh một lúc, và phát hiện ra tòa nhà của Kỵ Sĩ Đoàn, nơi Post cư ngụ, cách cậu một dãy.

Không như cái thế giới âm ỉ dưới lòng đất của đá, lẽ phải ẩn sau thế giới loài người đơn giản hơn nhiều.

Kusla dễ dàng bước qua ba bậc thang đá, và không cần dùng vòng sắt gõ cửa, ngay lập tức đẩy cảnh cổng gỗ ra.

Hội Thợ Rèn cũng hoành tráng không kém gì, dù có ở thị trấn nào đi nữa. Tầng đầu tiên là một không gian rộng rãi để tổ chức những cuộc gặp mặt quan trọng và các phiên xử nội địa. Thông thường, công nhân sẽ ăn sáng ở chỗ này trước bình minh, và từ nhá nhem tối cho tới tận đêm, nơi đây sẽ nhanh chóng biến thành quán bar khi ngày làm việc kết thúc. Họ sẽ dùng bữa và uống rượu, và không hề quan tâm ồn ào hay khàn khẽ, đây đơn giản là vấn đề nội tình riêng với họ.

Nhưng vào giờ này, trong căn phòng đó, ghế vẫn đang lật ngược và để trên bàn, và nến vẫn chưa được thắp lên. Căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp, và màu đen bóng loáng tỏa ra một thứ ánh sáng chói lóa. (Le GoD.: tức chỉ cái sàn sạch quá đấy)

“Có ai ở trong không?”

Kusla dậm gót vài lần, và nghe thấy tiếng dội lại của nó từ khắp phòng. Sau đó, một giọng nói cuối cùng cũng vang lên.

“Cái khỉ gì? Xưởng của cậu chưa đóng cửa s—”

Một người phụ nữ với hai ống tay áo cuộn lên bước ra từ phòng bên trong, đang xách bằng hai tay thứ gì đó giống như một cái xô nặng.

“Hm? Cậu là ai?”

“Tôi muốn được gặp Chủ hội.”

Kusla vừa nói vừa nhìn đống giấy da treo trên tường. Những tờ giấy liệt kê toàn bộ những đặc quyền mà hội đồng ban cho Hội, và con số khổng lồ của chỗ giấy rõ ràng thể hiện sự uy tín của họ trong thị trấn.

“Có thể cho tôi biết ý định của cậu không?”

Người phụ nữ đó đặt cái xô sang một bên thịch một tiếng, và từ tiếng kêu đó ai cũng có thể đoán được thứ đó cũng không phải là quá nặng. Cô ta trông khá trẻ, nhưng thân hình mảnh mai đó của cô không hề có chút cảm giác ẻo lả, và ai cũng cảm nhận được sự gan góc từ cái khăn quấn trên cô quấn trên đầu.

Cô ta tạo cho người khác cảm giác mình là người của Hội Phân Xưởng, và mái tóc đỏ vươn ra sau chiếc khăn trông bù xù như một thủy thủ, song lại mang lại cảm giác tin cậy.

“Ahh.”

Người phụ nữ đó cởi chiếc khăn và lau mồ hôi trên trán trong lúc nói,

“Vậy ra cậu là người đó.”

“?”

Kusla nhấc cằm lên, tỏ ra ngờ vực, nhưng người phụ nữ đó không hề tiếp lời. Cô ta thả ống tay áo xuống trong khi bước tới bàn thờ nhỏ mà những kẻ cầu nguyện những đức thánh bảo hộ. Sau đó cô ta đặt một cây gậy mảnh vào một cái bình nhỏ, rồi thắp cây nến ở bên cạnh lên.

Quả đúng là Hội Thủ Công Gia như người ta mong đợi, dường như họ đã chuẩn bị sẵn đồ nhóm lửa bên cạnh bàn thờ.

“Cậu là tên giả kim thuật sư mới tới, tôi đoán đúng chứ?”

“Không cần phải nói chuyện dài dòng. Giờ thì, Chủ hội đâu?”

Kusla hỏi lại lần nữa, và người phụ nữ vẫn tiếp tục giữ cái nến và thắp đèn treo trên tường trong lúc trả lời, nhưng không hề quay đầu.

“Người đó là tôi.”

“…Ôi chà?”

Kusla cố ý thốt lên một tiếng, nhưng cậu dĩ nhiên bị sự thực đó làm cho giật mình.

Sau đó, người phụ nữ lần đầu tiên lướt mắt nhìn quay lưng, tỏ ra như thể nó là một ánh mắt đầy thờ ơ.

“Tôi là Irine Brunner, đại diện cho Robert Brunner, và là người quản lí Hội Thợ Rèn.”

Hiểu rồi. Kusla hơi nhếch cằm lên và nhìn người phụ nữ vừa giới thiệu mình, Irine.

“Tôi hiểu rồi. Xin thứ lỗi.”

“Không sao. Tôi cũng chẳng thấy mình hợp với chức vụ này, nhưng chẳng ai khác muốn giữ nó.”

“Thế còn Ngài Robert Brunner?”

“Ông ấy đã tham gia một chuyến hành trình dài rồi.”

Điều đó nghĩa là ông ta đã qua đời.

Nói cách khác, Irine là một góa phụ trẻ.

Hẳn là do không có người lãnh đạo mới được chỉ định trong khi họ muốn tránh khỏi những bất đồng nảy sinh.

“Vậy, tôi sẽ gọi cô là Cô Irine.” (Le GoD.: Hắn dùng từ miss, để chỉ người phụ nữ chưa chồng, một kiểu dùng từ có phần cảm thông)

Kusla đặt tay phải lên vai trái và cúi chào một cách trang trọng; tuy trông cậu ra dáng lễ phép, nhưng thực chất trong cậu có một chút khinh khỉnh.

“Tôi là một giả kim thuật sư thuộc Kỵ Sĩ Đoàn, và tôi tới đây không hề có tên tuổi hay nhà cửa, chỉ có tài năng. Tôi muốn, vì lợi ích của Kỵ Sĩ Đoàn, Đoàn viễn chinh của Chúa, những người mang công lí đến cho vùng đất này, và vì nhân danh Chúa toàn năng, Hội Phân Xưởng sẽ giúp tôi hết sức mình.”

Kusla thêm một chút điệu nghệ vào lời nói trong lúc duy trì không để nó đổ vỡ.

Công việc trong tương lai của cậu sẽ bị ảnh hưởng nếu cậu bị xem thường, và đây là điều luật rõ ràng không thể bị phá vỡ ở bất cứ thị trấn nào. Sau khi cầu nguyện với Chúa tới một mức đáng hổ thẹn, cậu phải tiếp tục làm thêm một chuỗi thủ tục rườm rà đến kinh ngạc để hoàn tất hợp đồng.

Dù một kẻ dày dạn kinh nghiệm có muốn tuyển nhân viên đến cỡ nào đi nữa, nếu như được nhận làm người mới, hắn phải để kẻ học việc ở ngoài ba ngày ba đêm. Đương nhiên, hắn sẽ xử lí bữa ăn hàng ngày và nhu cầu vệ sinh của kẻ tập sự, và vào ban đêm, hắn ta cũng sẽ dẫn thực tập viên vào xưởng và phân lớp cho kẻ mới. Đây là truyền thống được giữ từ lâu đời.

“Muốn giúp cậu hết khả năng có thể, huh?”

Sau khi thắp đèn, Irine thổi tắt ngọn lửa trên ngọn nến dài trong tay, quay trở lại bàn thờ, và mỉm cười.

“Chúng tôi đây mới là những người cần sự trợ giúp.”

Tuy nhiên, Irine vẫn có thể nói điều đó.

“… Tôi thực sự cảm thấy bối rối vì những lời quá thẳng thắn như vậy.”

“Ở thị trấn trước kia, tôi thực sự rất coi thường những tên giả kim thuật sư.”

“…”

Ngay cả Kỵ Sĩ Đoàn cũng không thể kiểm soát toàn bộ thành phố.

Với lại, những thợ rèn, những người làm việc để mưu sinh, có nhiều kinh nghiệm hơn trên Phân Xưởng Hội. Thêm nữa, các vùng khác nhau có lượng sắt khác nhau rõ rệt, và ngay cả với một nhà giả kim dày dạn cũng không thể so bì được với một thợ rèn địa phương. Với những thành phố có nhiều Hội mạnh, đón đầu nguồn nguyên liệu của giả kim thuật sư là điều thường thấy, và dĩ nhiên, cũng không phải hiếm có chuyện hậu phương của họ rơi vào cảnh bất lực.

Vì thế, một nhà giả kim biết khúm núm trước công nhân khác khi chuyển đến thị trấn mới đã là truyền thông. Bằng cách này, họ có thể thu được kỹ năng, kiến thức và nguyên liệu, rồi cả những kỹ thuật bắt nguồn sau đó đều là để báo đáp lại thủ công gia. Chuyện này không chỉ đơn giản là cảm xúc nghiêm trang thôi đâu.

Chí ít thì, đây là truyền thống được truyền lại cho nhiều đời.

“Vì công cuộc viễn chinh của Kỵ Sĩ Đoàn, giao thương đã phát triển không ngừng. Ngay cả như lúc này đây, nhà Hội vẫn trống trơn người.”

Sàn và tường đều được dọn sạch, và nến trông còn rất mới.

Nếu đây là Hội khác, điều này có nghĩa là đến lúc yến tiệc sẽ mở ra. Tuy nhiên, cậu hề thấy không một thủ công gia nào ở đây.

“Vì sự tử thế đặc biệt mà Kỵ Sĩ Đoàn bày tỏ với chúng ta, những vấn đề liên quan đến thiếu học viên đều được giảm đi phần nào, và hầu hết người nhập cư trong thành phố đều gia nhập Hội của chúng tôi. Có tất cả 130 người đã dày dạn kinh nghiệm, 500 thực tập viên, và nếu tỉnh cả gia đình của bọn họ, ở đây chúng tôi có trên 1000 người. Nhờ có Kỵ Sĩ Đoàn, chúng tôi mới không chết đói cho tới bây giờ. Họ đã hỗ trợ chúng tôi về mọi mặt, từ việc thu thập nguyên liệu thô cho đến bán sản phẩm, cậu có biết không? Cậu có biết họ còn cấp cả quỹ lắp đặt thêm bánh quay nước và lò luyện kim ở xưởng không? Nếu tôi làm cho lãnh chúa từ Kỵ Sĩ Đoàn không hài lòng, họ sẽ trừng phạt chúng tôi đấy.”

Irine ngồi lên chiếc ghế đá chủ Hội to tướng bên bàn, và thân hình có thể nói là khá to lớn với một phụ nữ trông có phần bé nhỏ so với nó.

Có lẽ dám nói rằng, ngay cả một thợ rèn kỳ cựu râu ria thân hình cứng cáp đi nữa, thì ông ta cũng chỉ trông bé tẹo trước mặt nguồn tài chính quá đồ sộ của Kỵ Sĩ Đoàn, và kết quả là đành phải giữ im lặng.

Một thợ thủ công cần tiền nếu như người đó muốn thể hiện tài năng của mình. Nếu người này muốn thu hút nhân lực nhập cư đến xưởng của mình, anh ta phải giành chiến thắng trong việc tranh giành quyền thế với những hội Thợ Rèn khác, và để thắng, tiền là thứ bắt buộc phải có.

Việc lắp đặt bánh quay nước và xây lò luyệ kim cũng gần như chẳng thể có khả năng hoàn thành nếu chỉ có mình họ. Nói cho đơn giản thì, một thành phố chỉ cho phép sở hữu một số lượng bánh quay nước nhất định; do đó, bất đồng sẽ xảy ra với những kẻ muốn có đặc quyền sử dụng chúng. Làm sao để đối phương giữ bí mật đây? Bằng cách trả tiền cho họ, dĩ nhiên rồi.

Với những vấn đề đó trước mắt, Kỵ Sĩ Đoàn có thể đưa ra quyết định cuối cùng bằng cách sử dụng nguồn gia tài khổng lồ đến mức áp đảo. Để giành phần thắng trong cuộc chiến, người ta cần có vũ khí, khiên và công cụ cần thiết để chống lại súng thần công.

“Nếu tôi từ chối giúp đỡ cậu, tôi sẽ bị băm thành trăm mảnh cho xem.”

“Kỵ Sĩ Đoàn đúng là mơ muội, nhưng tôi không nghĩ họ cổ hũ đến mức đấy đâu.”

“Không. Tôi đang nói tới những thợ thủ công.”

Irine đáp trong lúc gương mặt cô nở một nụ cười hơi chút trêu ghẹo.

Người phụ nữ này quả đúng là can đảm khi chọn một giả kim thuật sư làm người để cô trút cơn tức giận lên. Kusla nghĩ.

“Một trong những ngày này, thành phố phía Bắc sẽ thất thủ, không biết liệu sẽ có dòng người nhập cư nào mới nữa không? Mọi người thì bắt đầu tiết kiệm tiền của để thể hiện lòng trung thành với Kỵ Sĩ Đoàn. Sau một hồi thảo luận tỉ mỉ, mọi người đều nhất trí rằng chỉ thị cho Hội của chúng tôi trong tương lai là dốc hết sức cho những giả kim thuật sư quý tộc.”

Irine lấy ra một bó toàn những cuộn giấy da dê dưới bàn và quăng chúng lên bàn.

Kusla ngạc nhiên, và Irine thì mỉm cười tinh quái.

Thông thường, một thợ thủ công sẽ không ghi lại những phương pháp kỹ thuật của mình dưới dạng giấy viết. Những thủ thuật được truyền lại trong xưởng phải khác với những người khác. Do đó, khi nhìn thấy cô ta chuẩn bị cả một đống tài liệu với những bản ghi chép, dường như thủ công gia đã chuẩn bị bước vào một thế giới mới rồi.

Họ thậm chí còn để cho Hội Công Nhân, vốn là một tổ chức độc lập riêng rẽ, để cho chính cả họ bị coi là đầy tớ của Kỵ Sĩ Đoàn.

“Giờ thì cậu hiểu lí do tại sao tôi lại ngồi trên cái ghế này dù tình hình đã đến mức như vậy chưa?”

Irine, vừa sụp người xuống hẳn trên ghế, vừa nở một nụ cười đầy ác ý với Kusla trong khi nói. Dường như cô ta quá thờ ơ ngay cả khi đối mặt với Kusla, không phải vì cô thực sự gan góc.

Mà bởi vì cô đã đầu hàng tất cả.

“Chỉ là một cái bình rỗng thôi.”

“Cậu đúng là thẳng thắn đấy, nhỉ?”

“Một giả kim thuật sư phải hướng đến sự thật.”

Kusla giơ tay ra cầm lấy bó giấy da, và một mùi thơm đặc trưng xộc vào mũi cậu. “Tất nhiên.” Cậu trả lời.

Có được thứ này rồi, cậu chẳng còn lí do gì phải đứng ở đây nữa.

Cậu kẹp đống giấy da vào nách, và vừa khi bắt đầu quay về, đột nhiên cậu nghĩ đến một điều.

“Người tiền nhiệm Thomas của tôi là loại người như thế nào vậy?”

Nguyên nhân khiến Thomas chết vẫn đang được Post và Giáo Hội điều tra, và cậu không hề hỏi câu này vì lợi ích phục vụ cuộc điều tra, mà chỉ đơn giản là để thỏa cơn hiếu kỳ.

Hoặc có thể, bởi do cái chết của Friche, cậu cuối cùng cũng có cảm giác phần nào thông cảm cho cái chết của kẻ khác.

“Ông ấy là một người nghiêm túc và công bằng, một người tìm kiếm sự thật.”

Cô ta chỉ nhún vai, dường như đang ám chỉ gì đó.

Tuy nhiên, nhìn sự ngăn nắp của xưởng làm việc, ai cũng hiểu lời nhận xét này không hề quá xa vời so với sự thật.

“… Vậy là tôi không thể thua người tiền nhiệm của mình ở đây, đúng không nào?”

“Chuyện này sẽ có ảnh hưởng đến lợi ích của chúng ta, nên hãy nỗ lực hết sức trong việc tinh chế sắt nguyên chất.”

Kusla nở một nụ cười mờ nhạt, và rời nhà Hội.

Cậu đóng cánh cửa vừa lớn vừa nặng lại, đi vài bước, và nghe thấy tiếng gì đó hao hao tiếng đập bàn ở bên trong.

Có những người bị áp bức bởi thứ áp lực này ở khắp mọi nơi, đến ngưỡng đường của sự chán nản.

Tuy nhiên,

“Chỉ có mình là…”

Có thể chìm sâu vào như thế này.

Và cứ thế, cậu chôn bí mật này trong tim mình, và đi bộ về xưởng làm việc trong thành phố dưới ánh hoàng hôn.

Lúc về xưởng, Kusla phát hiện Wayland đang ở tầng hầm, đang cân đo kim loại trên một cái cân.

“Công nhân bên đấy thế nào~?”

“Không vấn đề gì. Dường như Hội hoạt động khá thân thiết với bên Kỵ Sĩ Đoàn. Nhìn chỗ này này.”

Cậu đặt đống giấy da lên bàn làm việc, và Wayland cũng bị chúng làm cho bất ngờ.

“Hehe~? Thế ra họ sẵn lòng hi sinh thanh danh để đổi lấy lợi nhuận à?”

“Một khi họ trở thành những kẻ đầu tiên đến với thế giới mới và xây dựng lực lượng thì khôi phục danh tiếng có khó gì.”

“Bọn Kỵ Sĩ Đoàn đúng là giỏi khoản đánh hơi khao khát của kẻ khác, huh~”

Wayland nói trong lúc lục tung đống giấy lên, rồi sau đó gạt chúng sang một bên với một thái độ lãnh đạm.

“Dù sao thì, tôi không nghĩ người tiền nhiệm Thomas chết một cách ngu ngốc như những gì chúng ta nghe đâu.”

“Oh?”

Lần này, Kusla là người hỏi.

“Tôi đã kiểm tra đống vật dùng bỏ lại ở xưởng này, và độ tinh khiết của mấy thỏi kim loại này cao đến mức đáng ngạc nhiên. Độ tinh khiết còn cao hơn cả những thanh kim loại chuẩn mà tôi mang từ xưởng làm việc trước kia. Bực mình ghê luôn, thành thực mà nói đấy. Tuy nhiên, bụi sắt không chỉ là thứ duy nhất có thể khai thác được ở vùng này; có rất nhiều loại quặng kém hơn chứa đầy lưu huỳnh và còn nhiều nhiều loại khác nữa. Nếu đây là những thỏi kim loại được tinh chế từ thứ sắt kia, phương thức ông ta sử dụng thực tế có thể coi là ma thuật. Không có tên thợ rèn nào trong thị trấn có thể làm được chuyện như thế này đâu.”

“Ma thuật…”

“Nó cứ như việc do Quỷ làm, như ai đó thần thánh làm ra chúng ấy. Có khi nào…”

Wayland nhìn lên trần nhà, và nói,

“Có thể hắn là người đến từ Magdala.”

“!”

Kusla nuốt nước bọt. Với một nhà giả kim, Magdala là một cái tên đặc biệt, một nơi mà tất cả giả kim thuật sư hướng đến.

Kỹ thuật của Wayland vẫn nhỉnh hơn Kusla mặc dùng họ đều là đồng nghiệp của nhau trên trường giả học thuật, và vì thế, cậu ta coi vấn đề này nghiêm trọng hơn. Nếu hắn nói thế, thì có nghĩa đây không phải chuyện đùa.

“Đây có thể là lí do tại sao tên bụng ỏng đít eo Post đó khóa kín chỗ này và không dọn dẹp nó dù cho người của Đoàn Xướng lúc nào cũng để mắt đến hắn. Nếu tên đó có thể làm ra những thỏi kim loại với chất lượng cao đến thế này, chỗ đứng của hắn phải cao lắm không chừng.”

“Nhưng hắn không tìm thấy chỗ báo cáo ghi lại kỹ thuật tinh luyện được dấu. Đó là lí do tại sao tình hình lại ra như thế này.”

Giả kim thuật sư không bao giờ ghi lại những gì họ khám phá ra vào giấy, mà hầu hết chọn cách bỏ tất cả các bản ghi chép thành quả vào một góc của căn nhà. Họ không thể đoán trước điều gì có thể xảy ra, và có khả năng bị loại trừ bởi những vấn đề giáo lí. Vì lí do đó, họ cất những khám phá của mình trong lò luyện, trần xà, hoặc ở dưới tấm gạch lát sàn. Đôi lúc, họ còn ghi lại thành quả dưới dạng mật mã nữa.

“Một khi biết kỹ thuật luyện sắt này, hắn sẽ bỏ lơ sự can thiệp của Đoàn Xướng, phá hủy xưởng làm việc, xây một cái mới ở chỗ nào đó khác, và sản xuất sắt hàng loạt trong khi được bảo vệ nghiêm ngặt. Tôi đoán đây là lí do tại sao xưởng làm việc ở đây chưa bị phá dỡ. Nơi này có thể là điểm then chốt để giải mã, và rồi, chúng ta sẽ có thể biết được kỹ thuật tinh luyện của Thomas và cả sự cần cù của ông ta lúc trước nữa.”

“Hm?”

“Tôi đã nhìn sơ qua toàn bộ số bản ghi chép bị bỏ lại ở đây, và chúng đều là mật mã.”

Những kỹ tự được dùng chỉ có giả kim thuật mới hiểu được, và kiến thức chiêm tinh học thuật thêm vào nó chỉ là một trò đánh lạc hướng.

“Có lẽ hơi quá bạo lực khi coi đây là phỉ báng Chúa… dù sao thì, tôi nghĩ công trình này là kết quả của mỗi lần tinh luyện kim loại được viết dưới dạng mã sau mỗi lần thí nghiệm. Mỗi lần có tiến triển gì, ông ta sẽ dùng đến những bản ghi chép trước đó để tạo ra một mật mã và khiến cho những kẻ khác gặp khó khăn trong việc chiếm đoạt những gì ông ta đạt được. Tôi đoán là ông ta bị giết sau khi tinh chê được thứ sắt tinh khiết đến kinh ngạc kia, và thậm chí còn không còn đủ thời gian để viết lại một kết luận rõ ràng.”

“Nói cách khác, chuyện này nghĩa là…”

Kusla lầm bầm, và môi Wayland nở một nụ cười đầy căm phẫn trong lúc gật đầu.

“Nếu muốn biết làm thế nào để đúc ra những thỏi sắt tinh khiết như thế, chúng ta phải quay lại từ vạch xuất phát, đi theo dấu chân của Thomas, và tìm ra chỗ sai lầm của ông ta. Một giả kim thuật sư đơn thuần không thể nào làm được việc như thế này đâu. Tôi đoán rốt cục chúng ta không chỉ đơn thuần là những con tốt thí mạng đâu.”

Đây quả thực là một quan niệm kiêu ngạo thú vị.

Đây là một niềm phấn khích không thể cảm nhận được trên chiến trường, để nhắc nhở cho người ta biết rằng khả năng của họ đang bị thử thách trong khi mạng sống thì đang lơ lửng nơi vực thẳm.

Và với các giả kim thuật sư, họ phấn khích là có lí do.

“Tôi thực sự mong đợi xem chúng ta có thể tìm ra được chân tướng thực sự của thứ ma thuật này không, dù có phải tiến hành kiểu gì đi nữa.”

“Ohoho.”

Wayland bật cười, đứng dậy, và dựa người vào bài như thể hắn đang thì thầm gì đó.

“Tuy nhiên,”

Và thế là, hắn lên tiếng,

“Có khả năng là tên Post ú phì kia không quá lời khi hắn cho chúng ta sử dụng độc kỹ và ám kỹ để tự vệ đâu.”

Cái giọng điệu Wayland sử dụng khi nói điều này hao hao như thể dự báo thời tiết hôm sau vậy.

Kusla nhìn chung quanh một lúc, rồi nhún vai.

“Không cần biết nguyên nhân là gì, đây là một nhà giả kim đủ tài hoa để bị giết.”

“Phải. Một chiến binh hùng mạnh có thể chết không chỉ dưới tay kẻ thù, mà còn có thể dưới tay chủ mình nữa. Nếu hắn nổi loại thì phiền lắm. Nếu Giáo Hội có được kỹ thuật này… tôi nghĩ đây đúng là nguyên nhân này. Nếu việc sản xuất sắt bị kiểm soát, Giáo Hội sẽ tham gia vào cuộc chiến thanh trừng lũ ngoại đạo.”

“Quả đúng là lắm kẻ thù ở chỗ này. Phải ghi nhớ điều đó đấy.”

Kusla giả vờ đùa trong khi giơ ngón tay lên và bắt đầu đếm.

“Có gì đó rất đáng ngờ về sự lựa chọn nhân sự này. Tôi nghĩ nó sẽ không nằm ngoài dự đoán của chúng ta đâu.”

Wayland khịt mũi một tiếng, và hơi chút vuốt râu trong lúc nhấc mi mắt lên, rồi nói.

“Ghi lại tất cả những gì xung quanh và cẩn thận những chi tiết nhỏ nhiều hơn bất cứ ai khác. Nếu cậu tiếp tục ở lại xưởng làm việc này, cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra thành phố này đầy rẫy kẻ thù đâu.”

“Truyện về Auripedes, huh?”

Auripedes là một người đàn ông sống từ thời vương quốc cổ xưa, được tôn sùng là nhà sáng chế, nhưng thực sự ông gần như là tổ tiên của giả kim thuật học.

Người ta đồn ông quá ám ảnh với những thí nghiệm của mình, ngay cả khi đi tắm, và chừng nào còn nguồn cả hứng, ông thậm chí có thể khỏa thân và chạy loanh quanh khắp được, kêu lên những từ kỳ quái. Ngay cả cái chết của ông cũng là do một tên lính vô danh chém khi ông ta đang giải một câu hỏi hình học trên sàn nhà. Vào lúc đó, kẻ thù đã chiếm thành phố, và khi quân địch hỏi tên, ông đã nổi cáu vì tên đó cản trở ông suy nghĩ, và thậm chí còn cãi lại một cách hung hăng. Kết quả là, ông ta đã không thể giữ nổi mạng mình.

Bi kịch về người đàn ông sống cách đây hơn nghìn năm trước vẫn còn được lưu truyền cho đến giờ, vì nó vẫn là bài học đáng nhớ.

Trong kỷ nguyên này, một kẻ ngốc như ông ta không thể nào trở thành một nhà giả kim giỏi được.

“Cô gái kia trông rõ là kỳ quái.”

Kusla chuyển chủ đề sang Fenesis, và nhận thức của Wayland dường như cũng hướng về điều đó.

“Tôi nghĩ lo lắng của cậu là không xác đáng chút nào, Kusla. Hành động một mình không phải là lí do tại sao người ta phải căng thẳng như vậy.”

Nhưng trong lời của Wayland, Kusla chỉ có thể nhìn nhận nó bằng một thái độ chán nản.

“… Cậu đã làm như thế bao nhiêu lần để rút ra được quan điểm đó vậy?”

“Hm? Phương pháp đó rất hiệu quả với những cô gái chưa có ghệ, cậu biết không~? Chỉ cần như thế họ sẽ tiếp tục nhớ tới tôi trong một thời gian, không cần biết là giận, hay sợ hãi. Và một khi tâm trí họ nghĩ tới tôi đây, thì họ là của tôi. Sau đó, tôi chỉ cần tỏ ra chân tình với cô gái đó, coi như hoàn tất chiến dịch chinh phục cô ả, và cô ta cũng không còn cảm thấy căng thẳng như thế nữa.” [Le GoD.: Các bạn thích thì cứ việc học tập Wayland, nhưng hiệu quả hay không thì chưa ai dám chắc như hắn đâu]

Dưới góc nhìn của một con người, kẻ ngớ ngẩn coi thái độ là chân thành, thì đích thị là một tên cặn bã ở bậc cao nhất rồi, nhưng với một người đàn ông, hắn ta có thể là một kẻ đáng được ngưỡng mộ.

“Nhưng phải cân nhắc rằng chúng ta đang bị dòm ngó dưới thân phận chốt thí, nên chắc chắn chúng ta không được phép nghĩ ngợi quá nhiều.”

“Chuẩn. Đây là xưởng làm việc với hai người đàn ông cùng chung sống đấy, cậu biết không~. Chỉ riêng vụ cử một tu nữ đến đây thôi đã là sai lầm rồi, và chúng ta không thể chối bỏ điều có thể xảy ra dù có muốn ngăn chúng đến cỡ nào đi nữa. Mặc dù trông cậu dường như chưa sẵn sàng để làm thế, Kusla.”

“Ngươi đúng là một con quái thú.”

“Tất nhiên là không nhé ~ đây chỉ là hành động làm cho thứ gì cậu yêu cảm thấy thoải mái thôi.”

Bản thân Kusla cảm thấy cái suy nghĩ và hành động đó là đủ tàn bạo rồi. Tuy nhiên, những ai dám tôn vinh chuyện đó thường bị coi là yếu hèn, nên cậu quyết định không dấn sâu thêm vào vấn đề.

“Nhưng nói chung, con cá tuyết đó đảm nhiệm việc trông chừng cậu, Kusla. Tôi sẽ giao cô ta cho cậu vậy.”

Kusla lườm ngược lại, nhưng Waylamd chỉ nhìn một cách lãnh đạm, giả vờ như không chú tâm vào.

“Tất cả chỉ vì tên nào đó đùn việc đề nghị cho tôi đấy. Tôi sẽ cho cậu thấy.”

“Tôi mong là thế. Có rất nhiều việc phải làm bắt đầu từ ngày mai. Cậu sẽ ngáng đường tôi nếu cứ loi choi ở đây như thế đó.”

Wayland đứng dậy, hai tay chống hông trong lúc lướt mắt nhìn quanh.

“Đây là xưởng làm việc của giả kim thuật sư, quốc gia của tôi.”

“Thế còn tôi thì sao?”

Kusla hỏi, còn Wayland chỉ khịt mũi và nhún vai đáp lại.

Ngày hôm sau, đúng lúc Kusla chuẩn bị ra ngoài, cậu cảm thấy có ai đó đang đi lòng vòng trước xưởng.

Nhờ kinh nghiệm, ai cũng có thể biết liệu đó là người chỉ tình cờ qua đường, hay kẻ đó muốn dòm ngó bên trong xưởng.

Rõ ràng là loại người thứ hai rồi, nhưng kỹ năng của tên này quá là non.

Kusla chỉ muốn lơ kẻ đó đi, để lò do ra cửa để đuổi hắn đi. Tuy nhiên cậu lại thấy rõ kẻ đó ngay khi đối phương đang cố liếc qua khe cửa chớp.

Đã đến mức này, Kusla có cố mà tỏ ra bình tĩnh cũng không được; cậu lại càng không thể làm thế khi người đó gõ cửa và đi vào.

Xuất hiện ngay trước cửa là Fenesis, trông mệt lả rõ thấy.

Dường như cô hơi lạc đường một chút, lo lắng liệu có Kusla hay Wayland ở trong không.

Nếu biết suy nghĩ của mình bị nhìn thấu, biểu hiện của ta sẽ ra sao đây?

Kusla thắc mắc trong lúc để cho Fenesis bé nhỏ vào nhà và đi tới sát ngay dưới cằm cậu.

“Cái… cái này là gì đây?”

Cậu muốn giả vờ giữ bình tĩnh, nhưng Fenesis dường như chẳng nhận ra chuyện đó chút nào. Cô cởi cái áo khoác quanh áo choàng, và nhanh chóng bị món đồ trên bàn làm cho bất ngờ.

“Tôi muốn sao chép lại công việc theo trình tự mà người chủ cũ đã từng làm.”

Ngay cả khi người khác biết chuyện này cũng không phải là vấn đề gì. Kusla nghĩ trong lúc thành thực nói. Cậu sẽ gặp khó khăn trong lúc làm nếu bịa ra lời nói dối nào hời hợt dễ bị phát hiện, và nếu như nó bị nhìn thấu thì mới có chuyện. Thông thường, chẳng có lời nói dối nào mang lại kết quả thuận lợi trừ phi cần phải làm thế.

“…Huh?”

Nhưng câu trả lời của Fenesis lại hơi mơ hồ. Đá và bột lấp đầy những cái bình nhỏ đủ kiểu dáng và kích cỡ, được đặt trước mớ giấy da ở trên bàn. Trên đó cũng có những bức họa vẽ công cụ và những ngôi sao, đồng thời từ ngữ được dùng mang cảm giác khá trịnh trọng. Nhìn lướt qua, nó chắc là thứ gì đó liên quan đến ma thuật hoặc đại loại thế.

Nhưng nếu là nghi lễ ma thuật, nó phải có một chút hệ thống hơn, hay trên một phương diện nào đó, lôi cuốn hơn về mặt thẩm mĩ.

Fenesis dường như chẳng biết phải làm gì, trông như thể cô đang thắc mắc liệu mình có phải chuẩn bị đồ nhắm cho khách sắp tới không, hơn là vì một thứ mùi đáng ngờ đang tỏa ra từ những vật dụng đặt trên bàn.

“Đừng có hắt hơi ở đây. Nếu cô hít thứ bột bắn lên, cô sẽ chết đó.”

“Ah!”

Nghe thế, Fenesis cuống lên che miệng lại bằng ống tay áo, nhưng khi nhìn Kusla, cô cau mày lại.

“Anh ổn chứ?”

Kusla không trả đáp lại giọng nói không rõ ràng đó của cô, mà chỉ nhún vai mỉm cười.

“…Làm ơn về sau đừng có đùa kiểu đấy nữa.”

“Nhưng thực sự là tôi không muốn cô hắt hơi. Đây chuẩn xác là bột đất được làm bằng công sức bỏ ra trong cả một đêm tròn đấy. Wayland sễ nổi điên nếu cậu ta phải làm lại.”

“Uu… tôi sẽ chú ý điều đó.”

Dùng Wayland làm động cơ đúng là hiệu quả như xài búa chú.

“Vậy… tại sao cậu lại ăn mặc như thế?”

Sau khi nghe hết lời giải thích của Kusla, Fenesis nhìn chằm chằm vào đống vật dụng để trên bàn đầy hiếu kỳ, rồi quay sang nhìn Kusla với một nét mặt hoang mang khi đối phương đang mặc áo khoác trên người.

“Tôi đang định ra chợ.”

“Eh?”

“Chúng tôi vẫn còn thiếu một vài món, và nếu đến chợ, tôi có thể mua được vô số thứ hữu dụng. Tôi hơi bị lo lắng về chuyện bỏ Wayland ở lại xưởng làm việc, nhưng thực là tốt khi có thanh tra tốt ở đây giúp đỡ.”

Kusla nhe răng cười trong lúc nói với Fenesis, nhưng cô ả thì tái mặt, tỏ ý từ chối.

“Er, erm? Eh?”

“Trước lúc đi, để tôi cho cô biết một số thứ cần lưu ý. Nếu có mùi gì hôi như trứng thối thì ổn, nhưng nếu cô ngửi thấy gì đó giống như mùi đá nghiền, hay nếu có khói đen bốc lên từ miệng lò luyện kim, thì nín thở, nhanh chóng chạy ra ngoài, và chạy thẳng đến điểm tụ tập của mấy lầu xanh. Vì rất có thể lúc đó nhựa đường đang bị cháy. Tôi đã nói với cô rồi, trong lúc giới thiệu cái xưởng này, rằng bàn tay của Tử Thần sẽ vẫy gọi cô bất cứ khi nào. Một khi cô hít chúng, bất cứ thứ khí không màu không mùi đó sẽ tước mạng cô ngay lập tức. Trong trường hợp đó, gọi người khác đến ngay để ngăn cơn điên của tên Wayland kia lại; nếu không, cái thị trấn này sẽ thành thị trấn của tử thi luôn đấy… tất cả đều phụ thuộc vào hành động của cô.”

Kusla vỗ vai Fenesis với nét mặt nghiêm túc, dường như bảo với cô rằng Tử Thần thực sự tồn tại; Fenesis thận trọng liếc vai mình đáp lại.

“Vậy, tôi giao nơi này lại cho cô.”

Kusla tưởng rằng chí ít cô ả cũng phải kìm nén cảm xúc được một lúc, nhưng lúc cậu quay lại, tay cô đã bấu chặt vào áo khoác cậu.

“…”

Kusla dừng lại và quay đầu lại nhìn; Fenesis lập tức bình tĩnh lại và thả tay một cách bối rối.

Làm ơn đừng bỏ tôi lại ở đây. Dù thế nào thì, đó là điều mà đôi mắt cô đang nói thay lời.

“Có chuyện gì?”

Kusla hỏi, và Fenesis lùi lại. Cái thói quen của bản thân khiến cô chẳng thể nói được gì, nhất là khi cô đang bị cơn sợ hãi và lo lắng áp đảo hoàn toàn.

Đây gần như là một trò đùa với giám sát viên này, nhưng khả năng che đậy cảm xúc của cô đã biến mất hoàn toàn. Dường như cô sẽ rất sợ cảnh bị bỏ lại một mình cùng với Wayland.

Kusla vốn biết rằng Fenesis sẽ sợ, nhưng khi thấy cô gái trong tình trạng này, cậu bắt đầu cảm thấy một chút u ám, hơn là thấy hài lòng khi trêu ghẹo cô.

Dương như, chắc chắn, là bộ dạng của người run rẩy sợ hãi lúc bước lên máy chém phải khác hẳn bộ dạng của kẻ sợ đi vào nhà xí.

Nhưng mặc dù cô ta nói là cô sợ dùng nhà xí, chuyện sẽ rất phiền toái sau này nếu cô trở nên vụng về vì quá nhút nhát như thế.

Kusla thở nhẹ và nói,

“Không phải thượng cấp lệnh cho cô canh chừng tôi sao?”

“Nn.”

Thực tế là Fenesis đang cố tận dụng cơ hội cuối cùng được trao cho khi xác nhận điều này.

Kusla cố hết sức để trông như không có lòng dạ gì, và Fenesis dùng cơ hội này để lấy lại phần nào đó danh dự của một người giám sát. Cô lộ ra vẻ mặt của một người đuối nước vừa chạm đến đáy hồ, đang cố gắng hết khả năng để lấy lại tự tin của mình.

“Tôi được ra lệnh trông chừng cậu.”

Hai tròng mắt lục ngọc vẫn không có động tĩnh nào, một cách gượng ép.

Kusla nhún vai, và trả lời, “Sao cũng được”.

Gulbetty vốn là một thành phố cảng. Ngay cả khi Giáo Hội chưa chính thức tuyên chiến với Ngoại Giáo, đây là khu vực mà chí ít họ vẫn còn tôn trọng nhau.

Nhưng vào lúc này, nơi đây đã trở thành cầu nối đến vùng chiến sự băng giá nhất chống lại Ngoại Giáo, một biểu tượng mạnh mẽ tôn vinh sự tồn tại của Chúa trước mặt Ngoại Giáo.

Ở thị trấn này, ai cũng có thể dễ dàng thấy lính đánh thuê và kỵ sĩ lang thang khắp nơi, và nhiều cửa hiệu được xây dựng để tránh chúng. Mặc khác, cũng có nhiều tên thợ thủ công phạm tội giết người không muốn nán lại gần Giáo Hội, và chúng cảm thấy chiến trường là nơi để thử thách niềm tin.

Từ sáng sớm đã có người thổi kèn nhạc, người say rượu gây rối, và những tên truyền giáo lang thang chuẩn bị bắt đầu chuyến hành trình; cảnh tượng này vốn đâu có phổ biến đến vậy.

Nhưng Kusla vẫn thích cái kiểu không khí lộn xộn này.

Ở chốn này, hành vi tàn độc có thể được coi là điều tốt, và ngược lại.

Ở những thành phố khác, tất cả hoạt động kiếm tiền bị coi là tội ác đều bị vạch trần, nhưng ở đây, mọi chuyện khác hoàn toàn; họ đã bị bóp méo để trở thành công cụ cung cấp tài chính cho cuộc chiến chống Ngoại Giáo. Không chỉ vậy, chỉ cần họ kiếm ra tiền, dù cho có là giao thương với Ngoại Giáo đi nữa, thì nó vẫn được xem là cướp tài sản từ lũ ngoại đạo.

Một vấn đề hiện nay ở nơi này là nếu có nhiều hoàn cảnh bấp bênh, thì sẽ dẫn đến một hậu quả rất lạ. Điều này cũng hoàn toàn tương tự với hành vi của những nhà giả kim, và ai cũng bảo thị trấn này là một lò luyện giả kim học.

Kusla à Wayland được cử đến xưởng làm việc ở vùng này phần nào cũng là do phạm tôi, và viễn cảnh này là một cơ hội tốt đối với họ, xét ở một mức độ nào đó. Chỉ duy nhất lần này, họ được trở về nơi mà họ có thể tinh luyện kim loại.

“Vậy, cậu tính đi đâu?”

Fenesis cau mày trong lúc liếc nhìn một vài tên lính đánh thuê hung tợn, những kẻ đang bịt mắt ném dao vào mấy cái chai trên thùng rượu, làm cho không gian trở nên vô cùng ồn ào.

Lúc này, nếu mình thẳng thắn nói rằng cô đã hành xử một cách nhút nhát quá độ cho tới bây giờ, gương mặt cô gái thế nào cũng đỏ bừng lên, và chắc chắn là cô sẽ choảng lại mình trong lúc nhìn như thể sẵn sàng cắn mình cho xem. [Le GoD.: Lời suy nghĩ của Kusla]

“Cô không nghe à? Chúng ta sẽ ra chợ.”

Fenesis bị ánh mắt lạnh lẽo của Kusla hăm dọa; có lẽ cái ký ức đáng sợ về xưởng làm việc một lúc trước lại thức tỉnh trong tâm trí cô gái.

Nhưng vì hôm nay là một ngày nắng đẹp rạng rỡ, cô chẳng có gì phải sợ hãi cả.

“T-Tôi có nghe, nhưng tôi nghĩ là có nhiều loại chợ búa chứ bộ.”

Rõ ràng là cô ả đang cố chứng tỏ mình đang ra vẻ cứng rắn, và trêu chọc cô một lúc quả thực là một điều đáng làm. [Le GoD.: Cạn lời với thính]

“Không phải chỗ chợ lớn đâu, chỉ là chợ thường thôi.”

“V-vậy sao? Thế, chúng ta có thể mua gì? Nguyên liệu để làm phép à?”

Xem ra cô nàng chí ít gì cũng bình tĩnh lại một chút. Vì cô hỏi câu ngớ ngẩn như thế một cách quá hào hứng, tôi thực sự muốn xoa đầu cô ấy ghê luôn. [Le GoD.: Là lời của Kusla, và… le này không muốn chửi thề đâu nhé]

“Mấy món như là lọ đựng đầy mắt bò, và mấy rổ sa giông.”

“Ack!!?”

Nghe Kusla nói, Fenesis dừng bước.

Kusla quay mặt lại, và một người đàn ông, hao hao như công nhân, va vào cô sau khi đột nhiên dừng lại, và cô nàng, bé nhỏ và trắng trẻo, đổ nhào tới trước.

“Tôi nói dối đó.”

“…Nói dối là báng bổ Chúa…”

Kusla rất muốn bật lại, định bảo cái điệu giả vờ của Fenesis cũng được coi là dối trá, nhưng nhìn cô bồn chồn và khom hai đầu gối lại, cậu cảm thấy mình không nên gây ra thêm rắc rối nào thì tốt hơn, và chọn cách giữ im lặng trong lúc này.

“Tôi không mua mấy thứ đó, mà với lại, cũng chẳng có mấy thứ đó để cho ta mua đâu. Dù sao thì, thứ tôi cần bây giờ là lúa mì, lúa mạch đen, yến mạch, trứng gà, sữa dê; thêm nữa, một bình rượu nho đầy, và…”

Kusla vừa gấp ngón tay vừa đếm, và bên cạnh cậu, Fenesis lập tức lộ ra nét mặt nghi ngờ.

“Anh đang tính chuẩn bị đồ ăn à?”

Giọng của cô cứ như thể cô không nghĩ giả kim thuật sư cần ăn uống vậy.

Tuy nhiên, Kusla thì nhún vai rồi nói,

“Những thứ này đều được mua để thí nghiệm đó.”

“…”

“Và, thêm nữa, tôi cần phải mua phân bò, phân ngựa và cả phân bồ câu.”

“…M-mấy thứ đó cũng là để thí nghiệm luôn sao?”

“Tất nhiên.”

“…”

Fenesis không còn biết là liệu cậu có đang trêu cô không nữa, và hỏi một cách thận trọng,

“Mấy thứ đó có thực sự được bán không?”

Cô gái này, người đã sống một đời chỉ biết cầu nguyện ở tu viện mỗi ngày, hẳn phải cảm thấy phân bò và nhãn cầu bò có điểm tương đồng.”

“Ahh, khi phơi khô, phân bò và phân ngựa có thể dùng làm nhiên liệu đó. Có một số cửa hàng bánh chúng đấy.”

“…Còn phân bồ câu?”

“Chúng thường được dùng để thuộc da thú. Cô có biết thuộc da là gì không?”
Kusla hỏi, và Fenesis không hề trả lời trong cả một lúc. Thiếu câu trả lời như thế cũng diễn tả một thực tế là cô không hề hiểu nó là gì.

“Là cô lột da thú như thế này nè.”

“Hii!”

Kusla giơ ngón tay ra và búng lên má Fenesis, khiến cô giật mình bật lùi về sau.

Cậu nhìn lên và nhe răng cười, nhưng không bật thành tiếng. Cô đặt tay lên má mình, đơ mặt ra, và khi bình tĩnh lại, gương mặt cô đỏ bừng lên.

“Dù sao thì, một khi da bị lột ra, cần phải làm thêm một số việc để ngăn da sống bị thối rữa. Đó là là thuộc da, và lúc đó, ta phải dùng đến phân bồ câu. Thứ này thường được bán ở mấy tiệm làm đồ da hoặc tiệm thuốc nhuộm.

Vậy thì nói ra từ đầu luôn đi, Fenesis vừa nghĩ vừa lườm Kusla với đôi mắt ngân ngấn nước.

“Và rồi, những thứ đó được dùng để tinh chế kim loại.”

“Chắc anh lại nói dối rồi, phải không?”

Fenesis thở dài và nói trong lúc quay đầu đi, bắt đầu rên rỉ không biết cô sẽ làm gì ở chỗ này nữa.

Có lẽ cậu đã trêu cô quá nhiều rồi. [Le GoD.: trêu nữa đi, Ul-chan moe quá]

“Phân bò và phân ngựa có thể dùng để nâng độ bền của sắt.”

Kusla nói điều đầu tiên,

“Và với phân bồ câu, tôi muốn thử xem nó có công dụng giống như phân bò hay phân ngựa không.”

“…”

Fenesis vẫn tiếp tục giữ đầu quay sang một bên.

Tuy nhiên, Kusla thậm chí còn không cảm thấy phiền trong lúc tiếp lời.

“Về trứng, tôi tính dùng lòng trắng và vỏ. Một khi vỏ trước được nhồi đầy bột và quẳng vào lò luyện, phần tạp chất trong sắt sẽ được lấy ra. Lòng trắng được dùng để tách phần cặn đọng lại trong rượu nho.”

“… Rượu nho sao?”

Kusla không thể nào tiếp tục nếu cậu là người chỉ giải thích và nói thẳng một mạch trong khi phớt lờ tất cả những điều khác xung quanh.

Có lẽ tính cách của cậu là thích chăm sóc người khác.

“Bình rượu nho nguyên chất có thể được lên men thành giấm, và giấm có tính oxi hóa hòa tan được kim loại. Thứ đó sau đó được dùng làm chất phản ứng.”

“…Và, còn lúa mì?”

“Ah, vỏ trứng chẳng phải có màu trắng sao? Nếu vỏ trứng làm thay đổi kết quả tinh chế, tôi muốn xem thử lúa mì sẽ tạo ra hiệu quả gì vì nó cũng trắng mà, vì lí do đó, tôi muốn dùng lúa mì. Nó có thể có công dụng tương tự, nhưng có thể không hiệu quả bằng.” [Le GoD.: dân hóa đây còn thấy khôi hài, chứ đừng bảo bé Ul]

Đáp lại lời giải thích của Kusla là một Fenesis lạc lối trông như thể không biết phải làm gì.

Có lẽ cô ả lại bắt đầu nghi ngờ sau khi bị trêu ghẹo quá nhiều.

“Cô có biết sắt được luyện như thế nào không?”

“Eh? … N-Nếu chỉ ở mức đó, thì tôi vẫn hiểu.”

“Vậy sao?”

Kusla nói với một giọng hơi chút móc đểu, và Fenesis lườm cậu.

“Anh nung chảy quặng đá và thu phần đã chất lỏng đó lại để tạo ra kim loại.”

Tôi nói đúng chứ? Fenesis duỗi thẳng người và ưỡn ngực ra, trông có vẻ đôi chút hài lòng.

“Về cơ bản, thì không sai, nhưng khi làm thật thì phức tạp hơn nhiều.”

“Ugh…”

“Nếu nó là quặng sắt bột, và chúng ta muốn tinh luyện nó về dạng nguyên chất, cách cô nói là cách người ta sử dụng đấy. Chúng tôi rắc bột sắt lên tro nóng và đợi nó biến thành kim loại. Tuy nhiên, nếu ai muốn tăng độ tinh khết, họ chỉ cần loại bỏ tạp chất nổi trên bề mặt.”

“…V-và rồi?”

“Công đoạn phức tạp là khi có nhiều tạp chất lẫn ở trong quặng hơn sắt. Trong trường hợp đó, quá trình tinh luyện phức tạp hơn rất nhiều. Ví dụ, khi có chì không tinh khết bên trong, trước hết bọn tôi phải nung thỏi kim loại, nấu cho chì chảy ra là cách dễ nhất để loại bỏ, và thứ còn lại là một thỏi sắt mềm như bông. Chúng tôi lấy nó ra, làm nguội, rồi ghè nó cho phẳng ra bằng búa, rồi rửa đi rửa lại nó bằng nước. Sau khi rửa, lớp quặng sẽ có sự khác biệt; một vài thì chìm nhanh, một số thì chìm từ từ, tất cả đều do độ dày khác nhau. Trong tình hình như thế, bọn tôi có thể chọn cách đơn giản là chiết tách sắt càng nhiều càng tốt, bỏ nó vào trong lò luyện, và nấu chảy nó lần nữa. Sau đó, cho thêm than chì, vài khúc gỗ còn nguyên lá, và sau đó là một chút chì. Lí do tại sao bọn tôi phải cho chì vào lần nữa là vì chì sẽ sớm bị nung chảy hơn sắt, và sẽ nung chảy luôn một phần tạp chất trong nó, và tụi này có thể chiết tách chúng. Phần than chì và gỗ thêm vào là để tăng độ tinh khiết. Đôi lúc, chúng tôi có thể bỏ vào đó những thứ khác như vỏ trứng hay vôi sống. Vôi sống ở đây… là một loại đá màu trắng.”

Kusla nhún vai, và Fenesis gật đầu ngờ ngợ.

“Việc nung chảy kéo dài từ lúc bình minh cho tới hoàng hôn, hoặc tầm chừng khoảng đấy. Khi đó, những nhân tố như thêm than chì, hay cách nung, và thời gian đều sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm. Trong lúc chờ cho đủ độ nóng, bọn tôi phải loại bỏ tạp chất nổi trên bề mặt và vứt chúng đi. Khi mọi thứ đã xong, chúng tôi lấy nguyên liệu nấu chảy ra và làm nguội chúng, rồi sau giai đoạn này, nếu muốn làm thứ gì đó như kiếm hay áo giáp, tụi tôi phải tiếp tục quá trình rèn và làm nguội. Nếu có lưu huỳnh và những tạp chất khác, chúng tôi có thể thay đổi nhiệt độ và chất phụ gia. Đó có lẽ là toàn bộ quá trình đấy.”

Nghe Kusla nói điều này cơ bản là như thế, Fenesis, người mải mê lắng nghe, đột nhiên tỏ vẻ bình tĩnh lại.

“Đ-đúng là hơi phức tạp thật.”

“Đúng. Nó vẫn phức tạp như thế mặc dù biết chúng tôi đang luyện kim loại.”

Lúc Kusla nói ra, Fenesis lại ngờ ngợ gật đầu.

“Có câu hỏi gì không?”

Cậu hỏi, và cô ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức ra vẻ bối rối và quay đầu đi.

“Cô là người giám sát tôi, đúng không? Trao đổi thông tin và tin tưởng lẫn nhau là điều cần thiết mà.”

“…”

Hai mắt Fenesis liếc nhìn Kusla, tỏ thái độ hoài nghi và giận dự trước cái tin tưởng mà cậu nói ra. Tuy nhiên, khi ánh mắt cô quay lại, gương mặt đó rõ ràng đang biểu hiện sự lưỡng lự.

Và rồi, cô không biết phải làm gì khác ngoài lưỡng lự trong thâm tâm, hoàn toàn không giống như một quý cô bẽn lẽn chút nào.

“Chắc đây lại là điều anh nói dối tôi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi.”

“Thành kiến của cô tệ quá đấy.”

“Chính xác thì anh sẽ báng bổ Chúa tới mức nào vậy?”

Fenesis đặt ra câu hỏi, dường như tảng lờ câu nói đùa của Kusla, và chỉ từng đó cũng đủ khiến cậu cứng họng.”

“Giả kim thuật sư các người đều là lũ tín đồ của ngoại đạo, phỉ nhổ Chúa, phá hoại trật tự thế giới, và đa vào rượu chè, tôi nghe nói vậy.”

“Và?”

“Và rồi, tôi bị chỉ định phải trông chừng anh…”

Trong lúc nói chuyện với Fenesis, hai người đã tới chợ. Trong đây có cả một gian hàng rộng lớn toàn hàng hóa, và một không khí ồn ã tràn ngập cả không gian. Tuy nhiên, Kusla không tới đây để mua nguyên liệu cho bữa tối, và cậu cũng chẳng ở đây để làm kẻ trục lợi.

Rõ ràng, họ tới đây là để mua những vật dụng cậu cần, và chẳng bao lâu, họ đã vác trên mình vô số bao với hàng tá kích cỡ.

Kusla đưa một cái túi cho Fenesis, và cô nhận lấy theo bản năng. Nhưng một lúc sau, cô lập tức cau mày, vì nó là cái túi chứa đầy phân ngựa và phân bò. [Le GoD.: GGWP, Kusla]

“Anh, anh đúng là…!”

Fenesis trông có vẻ tức lắm, và thở dài vô phương hướng.

Tuy nhiên, đi mua sắm thế này tước sạch thời gian để cô có thể lên tiếng hỏi, để rồi trước khi có thể tiếp tục giải đáp câu hỏi, họ đã đi hết quán này đến quán nọ, khiến Fenesis có đôi chút bực bội. Cô thực sự lo lắng, thắc mắc liệu Kusla có nổi giận bởi câu hỏi quá bộc trực này không.

Một người như cô vừa dám gọi đó là ngoại đạo trước mặt một giả kim thuật sư.

“Quả là nơi gần vùng chiến. Chúng ta thậm chí còn có những cửa hiệu thế này ở đây.”

Kusla nói trong khi dừng lại trước một quầy hàng cậu tình cờ tạt ngang qua.

Fenesis vừa cảm thấy kinh tởm cái túi phân cô đang cầm bằng tay, lo lắng về Kusla trong khi tiếp tục trông chừng, nhưng cô cũng bị ngạc nhiên khi nhìn quán.

“Nhưng chỗ này rõ ràng không có vẻ quý giá gì khi họ bày biện kiểu này.”

Kusla ngần ngại giải thích, và Fenesis chỉ biết cong môi cứng ngắc.

Có rất nhiều dụng cụ thánh bày khắp quầy hàng; người bán hàng cũng nhận ra Kusla dừng lại trước quầy, và đi từ trong ra.

“Ôi trời, cậu đây cần món gì? Những sản phẩm này đều là hàng tốt nhất được dâng cho Tổng Giám Mục ở phương nam đấy. Ah, cậu đi mua đồ ăn phải không? Để tôi giới thiệu cho cậu cái bình đây. Nếu cậu đổ nước vào bình này, bất cứ nước bẩn nào cũng có thể trở nên tinh khiết, và nếu dùng nước này để rửa đồ ăn, cậu không cần phải lo lắng về bất cứ tên ngoại đạo nào từng chạm vào chúng. Hiện nay, tôi có thể bán cho cậu một cái với giá 20 Quil, và hai cái với giá 36 Quil. Cậu thấy sao?”

“Cô nghe thấy không?”

Kusla nói với Fenesis đứng sau với một giọng chòng ghẹo, và cậu có thể nghe thấy tiếng người bán hàng rên rỉ. Về chuyện này, cô không thể lấy đủ niềm tin để nghi ngờ tên bán hàng đó vì mời chào món đồ có khả năng đáng ngờ như thế, hay đúng hơn, cô hoàn toàn tập trung vào việc xê cái túi phân ra xa mình.

“Ch-cha cha, đây chẳng phải là một nhà Xơ của Kỵ Sĩ Đoàn sao… heh heh.”

Người dân trong thị trấn có thể lập tức nhận ra cô thuộc về Kỵ Sĩ Đoàn qua hoa văn trên áo choàng của cô.

Kusla tảng lờ tên chủ quán sốt sắng trong lúc lo nghĩ, và lướt mắt nhìn hết toàn bộ vật phẩm đặt trên quầy.

Nào là bệ nến làm bằng đồng lau, lọ thiếc, cốc sắt và hòm thánh bằng đồng.

Đây đều là hàng hóa mà giả kim thuật sư sẽ tiếp tục ngắm qua thôi, nhưng trong số chúng, có một thứ thu hút sự chú ý của cậu hơn.

“Cái kia là?”

“Ah? Ý-ý cậu là?”

Tên chủ quán hoảng hốt trong lúc giơ tay ra nắm lấy nó. Đó là một bức tượng Thánh Mẫu, cao cỡ một gang tay người lớn.

“Cái này, thưa Ngài, là tượng Thánh Mẫu được đặt riêng bởi Kỵ Sĩ Đoàn ở Gulbetty…”

“Tôi đoán đây là bạc nguyên chất?”

Bức tượng trông rất kín đáo, và nhìn lướt qua lần đầu, ai cũng cho nó là một món đồ thô thiển được đẽo khắc cẩu thả từ hỗn hợp soda vôi vậy.

Nhưng chỉ vừa lấy nó từ tay tên chủ quán; cảm giác khác hẳn so với đá khi cầm trên tay.

“Cái này giá bao nhiêu?”

Kusla hỏi, và tên chủ quán dường như không hiểu lời cậu trong lúc hoang mang, như một cách đáp lại.

“Er-erm, thực ra, cái này không phải để bán.”

“Hm?”

“À, một lúc trước, nó từng được bán, nhưng một thời gian sau, có lệnh ban xuống là chúng bị thu hồi. Dường như là để cần cho việc giải quyết gì đó với Giáo Hội…”

Kusla nhìn chằm chằm vào tượng Thánh Mẫu trong tay cậu, và rồi quay mắt nhìn tên chủ quán.

“Người ta thường bảo Kỵ Sĩ Đoàn là con quái vật ở bên phải, còn Giáo Hội đứng ở bên còn lại.”

“Heh heh.”

Dù sao tên đó cũng đang cảm thấy rất giận giữ, thắc mắc liệu hắn có nên cười với nhà Xơ này không.

Một sự thật không thể nghi ngờ là cả Giáo Hội lẫn Kỵ Sĩ Đoàn đều tôn thờ Chúa bề trên, nhưng hình thức tôn thờ thì khác nhau đáng kể.

Những vị thánh họ tôn sùng thì hoàn toàn khác, nhưng kẻ nào hỏi những vị thánh đó có được sinh ra từ cùng một giáo lí đó không thì quả thực ngu ngốc.

Giữa những phe phái này, tuy nhiên, cả hai bên đều cùng thờ chung một nữ thần, được gọi là Thánh Mẫu.

Hai thế lực này vật lộn đánh nhau giành tình yêu của Thánh Mẫu, và người ta cảm thấy chuyện đó vô cùng tức cười, như hai đứa bé giành nhau bú sữa mẹ vậy.

“Vậy thì, tại sao một thứ đáng lẽ ra Giáo Hội phải thu hồi lại nằm ở đây?”

“Eh, cái này nằm lẫn trong đống hàng ở kho, và tôi may mắn tìm ra nó thôi… Tôi đã định tìm dịp để giao lại, nhưng vì quá bận nên…”

“Tôi hiểu.”

Kusla nghe lời giải thích của tên chủ quầy trong lúc giám định pho tượng. Đột nhiên, cậu nhận ra ánh nhìn của Fenesis.

“Hóa ra Cô Búp Bê này vẫn còn ở tuổi vòi vĩnh à?”

Kusla nói bằng một giọng tinh quái, và Fenesis lập tức im lặng trong lúc phồng má lên.

“Một tên như anh mà dám cầm Thánh Mẫu–”

“Thứ này cô cầm lấy đi vậy.”

“Ah, eh, eh?”

Fenesis hốt hoảng trong lúc bắt lấy cái tượng Thánh Mẫu bị Kusla thả ra.

Nhưng cả tên chủ quầy cũng hốt hoảng theo,

“Erm, món đấy không phải để bá—”

“Đây là một tiền cọc trước.”

Kusla vừa nói vừa bỏ tiền xuống.

Tên chủ quầy, hốt hoảng, lập tức bị tiền thu hút vì bản năng của một thương buôn.

“Và không phải ông nói là muốn trả lại cho Kỵ Sĩ Đoàn sao? Chúng tôi đến từ Kỵ Sĩ Đoàn đây.”

Lúc nghe câu đó, tên chủ quán mới bình tĩnh, và cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên.

“Không, nhưng mà…”

“Tôi tên là Kusla, và tôi là giả kim thuật sư.”

Gương mặt tên chủ quầy cứng đờ lại tức thì, và hắn không thể nói nên một lời nào.

“Một khi ông nói cái tên này ra, họ sẽ không làm hay nói bất cứ gì đâu. Nếu tiền đây chưa đủ, chắc chắn họ sẽ trả phần còn lại.

Tên chủ quầy không biết phải làm gì, và quay mặt nhìn Fenesis với một ánh mắt cầu xin, nhưng cô cũng chẳng làm được gì. Cô chỉ đơn giản là đang ôm cái tượng Thánh Mẫu chặt vào ngực mình.

Cứ như vậy đi. Sau khi Kusla vừa ném cái ánh mắt đó vừa bước ra khỏi quầy, tên chủ tiệm dường như lưỡng lự muốn nói gì đó trong lúc gãi đầu và thắc mắc liệu hắn có nên đuổi theo không. Fenesis vẫn cứ lẽo đẽo theo Kusla. Nhưng trong một lúc, Fenesis bối bởi chuyện vừa mới xảy ra, sau đó lộ ra vẻ lúng túng, rồi cuối cùng, sau khi cúi chào chủ tiệm, cô mới chạy theo sau Kusla.

“E-Erm, có thật không đấy?”

“Nhưng mà cô không thấy phiền, đúng không?” Cô Búp Bê đây rõ là hợp với Nhà Xơ thế này mà.”

“…”

Fenesis muốn nổi điên lên vì rốt cục cô vẫn bị đối xử như một con ngốc, nhưng cô không thể bảo rằng mình muốn trả lại bức tượng Thánh Mẫu.

Sau một hồi im lặng, cô lên tiếng,

“Đây không phải Cô Búp Bê. Đây là Thánh Mẫu.”

Fenesis đáp lại bằng một giọng đầy kính trọng trong lúc nhìn bức tượng Thánh Mẫu cô ôm trong ngực, và Kusla chỉ nhún vai khi thấy vậy, ném cái ánh mắt, cô nói sao cũng được.

Trong lúc này, Kusla đã bảo tên chủ quầy đến báo cho Post tình hình, và Post sẽ dốc tiền của mình ra để trả phần còn thiếu. Hắn sau đó sẽ hằn học Kusla một thời gian và bắt y trả tượng Thánh Mấu, nhưng nếu xảy ra chuyện đó, Kusla sẽ bảo rằng Fenesis mới là người muốn cậu làm vậy. VÌ Fenesis thuộc về nhóm Cầu Nguyện, Post buộc phải gửi đề nghị lên cấp trên của cô, yêu cầu Fenesis phải trả lại.

Trong lúc hắn chờ đợi mấy cái thủ tục quan liêu ngớ ngẩn đấy, Kusla lúc đó có lẽ đã âm thầm cướp pho tượng Thánh Mẫu của Fenesis, nấu  chảy nó, và sau đó sẽ xoay sở vài câu trả lời mơ hồ để đáp. Mà cũng chưa chắc gì bọn thượng cấp sẽ cãi nhau chỉ vì một bức tượng Thánh Mẫu đâu.

Đây là lối làm việc kiếm tiền cơ bản của cơ bản đối với một giả kim thuật sư.

“Vậy thì, ai bỏ đấy thì ta cứ nhặt thôi. Chúng ta không làm gì sai trái vì chuyện đó cả.”

Fenesis, người không ngừng lau cái tượng Thánh Mẫu, mặc cho áo choàng của cô phủ đây bụi bạc, ngẩng đầu lên khi nghe Kusla mở lời một cách ảm đạm. Mặc dù họ đang đứng giữa đám đông ồn ào, những lời này vẫn có thể tới được tai cô.

Đột nhiên, Kusla nói với một thái độ nghiêm túc,

“Nhưng chúng tôi thực sự là những kẻ ngoại đạo.”

Kusla tiếp tục bước về trước trong lúc bỏ lại Fenesis sững sờ phía sau mình khi cô dừng chân, rồi ngay lập tức cô ả nhanh chóng chạy theo sau cậu.

“Hầu như người ở Kỵ Sĩ Đoàn đều hiểu lầm chúng tôi. Đúng là có một vài nhà giả kim đeo đuổi thứ thuộc trường sinh, hoặc loại thần dược có khả năng chữa tất cả bệnh tật; Về tôi… tôi đây cũng đang theo đuổi một thứ nói ra nghe có thể hơi nực cười một chút.”

“Eh?”

“Không, không có gì đâu.”

Kusla lắc đầu, và nói tiếp,

“Dù sao thì, giả kim thuật sư về cơ bản cũng giống như thủ công gia, nhưng không giống như họ, giả kim thuật sư là tập hợp những người không bao giờ có một kết cục tốt. Và đây là lí do.”

Kusla đánh mắt về phía Fenesis, và gõ tay lên đầu.

Fenesis tỏ ra nghi ngờ trong lúc ngước nhìn lên.

“Vì đây là bộ óc đã mất phương hướng.”

“…Anh đang nói tôi à?”

Và thế là, Kusla vô tình cười lặng trước lời Fenesis nói.

“Ahaha, không phải đâu. Xin lỗi vì đã trêu cô vài lần, nên làm ơn đừng có tỏ vẻ nghi ngờ quá như vậy.”

“…”

“Tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi chỉ là không dừng lại được thôi.”

“…Không dừng được?”

“Phải, không dừng được. Một khi tôi tìm thấy mục tiêu nào đó, tôi sẽ bị một cơn thôi thúc không cách nào cưỡng lại ép mình phải tìm ra cốt lõi của nó. Những tên cuồng nghề luyện kim không thể nào chấp nhận nổi nếu họ không tìm ra phương pháp luyện kim hoàn hảo nhất. Nếu mình dùng phương pháp này cho cái này, rồi cái này, rồi cái kia thì sao? Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc, dù sau vô số lần thử và vô số phương thức, cho đến khi có được tiến triển mới. Khi đó, cô nghĩ điều gì sẽ xảy ra?”

“…”

Fenesis thu hàm về, dường như đang cố nhìn lén Kusla.

“Kẻ đó sẽ rơi vào con đường ngoại đạo.”

Nếu độ tinh khiết của sắt có thể được nâng cao bằng cách sử dụng nhiều than chì, vậy còn những dạng khác của than thì sao? Và thế là, họ sẽ đốt đủ thứ vật liệu để lấy thanh, và thêm chúng từng chút từng chút một. Cuối cùng, những kết quả dĩ nhiên là thay đổi. Ai lúc đó cũng thắc mắc liệu có phải do điều gì khác không. Có người bảo rằng do loại gỗ sự dụng, người khác thì bảo do độ ẩm không khí; kẻ khác lại phán, không, do các chòm sao hai hôm trước không sắp xếp đúng vị trí, và cuối cùng, một kẻ lên tiếng, nói rằng tốt nhất hắn đến Giáo Hội để hối lỗi.

Thế là, vấn đề người ta bắt đầu khinh bỉ Chúa chỉ còn là vấn đề thời gian.

Có một số người muốn thử dùng linh kỹ hay nguyền kỹ, và dùng những sinh vật ghê tởm như thằn lằn hay cóc để lấy tro. Ngay cả những kẻ giữ được sự tỉnh táo cũng có những suy nghĩ cực đoan sau khi thử vô số nguyên liệu từ thực vật có thể đốt thành tro, chỉ để ngộ ra rằng chúng không hề có tác dụng gì.

Sao chúng ta không thử dùng Thánh Giá trong truyền thuyết mà các vị thánh bị đóng cọc xử tử?

Có lẽ một vài người cũng có cái ý định này.

Đá vôi và vỏ trứng có thể tạo ra kết quả khác, và xương chó cũng có thể tạo ra một kết quả khác nữa; trong trường hợp đó, thế bỏ xương Thánh vào lò luyện thì sao?

“Thủ công gia nhận phần thưởng của họ qua hoạt động sản xuất, và tùy vào chất lượng sản phẩm của họ, nhưng bọn tôi thì không như thế. Đó chỉ là những điều chúng tôi hứng thú cũng rất giống với bọn có quyền lực. Với một người ngoài, chúng tôi có thể bị coi là điên khùng, và bản thân tôi đây cũng nghĩ thế. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ là chúng tôi, và chỉ theo đuổi những gì muốn theo đuổi. Họ chỉ đơn giản là đang thắc mắc tên đó đang toan tính gì, tên đó đang định làm gì với cái đó thôi. Với một người là giả kim thuật sư… một kẻ lạc lối thì…”

Kusla cho tới phút cuối vẫn không hề biết Friche, người đã từng bày tỏ tình yêu với cậu, đã nhận lệnh gì từ Giáo Hội. Cô hẳn tin tưởng hết lòng mình vào những hiểu lầm về phía Giáo Hội, và Kỵ SĨ Đoàn hẳn cũng có hiểu lầm tương tự, để rồi hậu quả là một câu đáp trả quá đỗi tích cực.

Thực sự thì, cậu không muốn nói về chủ đề nguy hiểm đó.

Vì cậu nghĩ rằng nó chỉ đơn giản là một cuộc thử nghiệm chất lượng phương pháp luyện kim thôi.

“Dù sao thì, chúng tôi chỉ chấp nhận ý kiến của những người xung quanh vì những nghiên cứu mà thôi. Nếu không làm vậy, chúng tôi đây không thể nào đảm bảo về cả bản thân được. Nhưng hậu quả là chuyện này sẽ khiến bọn tôi càng thêm điên cuồng, và kết quả cuối cùng, là bọn tôi đang bị một nhà Xơ với trái tim chân thành theo giáo lí trông chừng đây.”

“!”

Fenesis im lặng trước lời chế nhạo của Kusla, nhưng vẻ mặt lạnh tanh đó không giữ được lâu.

Và Kusla dĩ nhiên biết lí do ẩn sau nó.

Vì đây không phải nói đùa.

Fenesis, trông dường như khá thông minh, đã hiểu điều đó.

“Chúng tôi biết, nhưng vẫn không ngăn bản thân được. Đó là lí do tại sao chúng tôi bị gọi là ngu ngốc đấy.”

Kusla chẹp miệng với cảm xúc châm biếm trên gương mặt trong lúc nhìn xuống Fenesis bên cạnh.

Fenesis dường như đang kiềm chế gì đó trong lúc hóp má lại và quay mắt đi một cách khó chịu.

Dường như cô không quen với chuyện bị ảnh hưởng bởi cảm xúc thực của người khác.

Một thợ săn, khi nhìn vào sự thuần khiết trên gương mặt cô, dường như sẽ trở thành con mồi. [Le GoD.: chuẩn rồi á]

“…Anh không thấy chán à?”

Trước câu hỏi ngắn gọn của Fenesis, Kusla ngập ngừng một lúc.

“Sao cơ?”

“Anh không thấy chán à? Không chán lối sống đó sao?”

Fenesis dường như đang nhìn Kusla với một vẻ thương hại, khiến y nhăn nhở.

Cảm xúc này cũng giống như lúc cô được Kusla giới thiệu về xưởng làm việc. Quá khứ của cậu tràn ngập sự cay độc, và cậu buộc phải dè chừng bất cứ mưu toan của kẻ khác với cậu, và từ đó, cậu buộc phải tiếp tục lối sống này. Fenesis dường như đã nhận ra sự thật đó một cách thấu đáo, nên biểu hiện đó của cô hẳn là một sự thông cảm.

Mình thực sự thất bại dưới danh nghĩa của Giả kim thuật sư khi để một con bé nhà Xơ tự phụ không chút hiểu biết gì về thế giới thương hại.

“Ai mà biết? Không chuyện gì như vậy từng xảy ra với ai khác ngoài tôi. Cô có nghĩ là tôi có thể tưởng tượng ra cái niềm vui mà tên Tai Ương Kusla có thể ngủ một cách yên bình chưa?”

“…”

“Lúc đó, tôi bắt đầu nhận ra cái tên này đáng xấu hổi bao nhiêu, nhưng tất cả mọi thứ, mọi người dường như đang nghi ngờ tôi.”

“Eh?”

“Tôi chỉ tiếp tục đi tới đích của mình mặc kệ ngày đêm. Cơ bản ý tôi là vậy.”

Cậu chưa từng nói gì như thế với Friche trước kia cả.

Tại sao? Ngay cả cậu, nếu được hỏi, cũng chẳng biết câu trả lời nữa.

“Đây là thực tế của một giả kim thuật sư, không hơn, không kém?”

Có phải mình thể hiện quá thẳng thắn không? Cậu có nghĩ qua chuyện này trước đó.

Nhưng có lẽ, cậu mong có người nào đó lắng nghe mình.

Thomas Blanket, người từng làm việc trong xưởng đó, đột nhiên tử nạn. Friche cũng chịu số phận tương tự ông ta.

Những kẻ có cùng chí hướng đáng lí ra phải nhìn xa trông rộng hơn về những sự kiện có thể lường trước được, nhưng tại sao những kẻ khác lại phản ứng thái quá với những điều cậu làm để theo đuổi niềm đam mê của mình? Câu hỏi này thương nháy lên trong tâm trí cậu. Động cơ của một kẻ trở thành giả kim thuật sư quả thực là vấn đề chẳng có gì đáng nói, và cũng chẳng có phóng đại bất cứ điều gì cả.

Trong lúc suy ngẫm, tâm trí cậu biến thành một màu trắng, như chiếc áo choàng khoác trên người Fenesis.

Trước màu trắng tinh khiết đó, tiền thức cậu nghĩ đến chuyện giơ tay chạm lấy.

“Này, tôi có yêu cầu này muốn hỏi cô.”

Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục vòng vo, cậu sẽ không có đủ tư cách là một giả kim thuật sư.

Kusla nhìn Fenesis, và nói,

“Nếu cô ở đây vì một số hiểu lầm tai hại, xin cứ nói với tôi.”

“…Hiểu lầm?”

“Nói đúng hơn, cái này nên nói là lệnh bí mật.”

Biểu hiện của Fenesis cẳng thẳng một lúc, như đáp lại lời Kusla. Còn hỏi có phải cô đang giấu chuyện gì, hay điều gì khác nữa, cậu cũng chẳng biết.

Nhưng mặc dầu không biết, nhưng tốt nhất là cứ đưa ra lời hứa.

“Nếu hai ta cứ tiếp tục nghi ngờ mọi người thì phiền lắm. Những cái bóng lớn hiện trên tường gần như toàn là thỏ con mà thôi.” [Le GoD.: Ý thằng Kusla là nghi ngờ thái quá đấy]

“Tôi cũng là thỏ sao?”

“Đúng như cô nói đấy.”

Kusla trêu Fenesis, và y vô tình bật cười.

Nhưng nụ cười của cô từ từ biết mất, để rồi chỉ còn lại cảm xúc đọng trên gương mặt, cô nhìn vào tay mình.

“Chúng ta giống nhau cả…”

“Ah?”

“Eh?”

Fenesis ngẩng đầu, chớp mắt.

Dường như cô đang tự lầm bầm với bản thân trong vô thức.

“K-không có gì. Dù sao thì, tôi là người giám sát anh, và tôi phải hoàn thành nhiệm vụ này.”

Những lời cô nói vào lúc này khiến cả hai cùng cảm tháy một không khí khác hẳn lúc trước. Cậu quá cụt hứng muốn hỏi Fenesis sau khi nhìn cô ôm tượng Thánh Mẫu trong người, trông như đang cầu nguyện.

Nội thực tế là cô có thể bước chân vào tu viện của Kỵ Sĩ Đoàn khi còn trẻ như thế, dường như Fenesis cũng chẳng có một cuộc sống đơn giản.

“Dù sao thì, tôi mong là chúng ta sẽ cùng tận hưởng cuộc sống này.”

Kusla nói, và chuông Giáo Hội báo hiệu đến giờ cầu nguyện chiều vang lên, lan khắp khu chợ.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel