Tập 1 – Mở đầu

 <VampireKingW>

Kisaragi Takeru, không còn nghi ngờ gì nữa, là một người “tầm thường” và “yếu đuối”, nhưng trước hết, trong sự việc bất ngờ này, đơn giản là cậu ấy đang dần tụt dốc.

 

Cơ thể cậu chỉ biết một điều rằng— “Việc này không hề bình thường chút nào.”

 

“Kua…… Ngủ ngon quá.”

 

Kisaragi Takeru há miệng ngáp và duỗi tay ra như mọi khi.

 

Ngay khi ấy, một cảm giác quen thuộc chạm tới bàn tay cậu.

 

Lòng đầy băn khoăn, vẫn thả mình trên tấm futon, cậu đưa mắt mình sang phía bên cạnh.

 

Một tấm bình phong ngăn cách cao ngang eo người được đặt chính giữa căn phòng chật hẹp với một tấm tatami nhỏ, chia nó làm 2 phần.

 

Thực ra thì nó đang rung lắc vô cùng dữ dội— làm cho nó bị lật nghiêng ra.

 

“Hể? Phòng mình lúc nào cũng thế này sao?”

 

Trong khi cậu hãy còn đang xem xét tình hình hiện tại, một giọng nói dễ thương vang lên ở phía bên kia tấm bình phong.

“Eh…Eh, cái-…”

 

“Ầm”… và thế là tấm bình phong đã rơi xuống…

 

… để lộ ra đằng sau nó… là một cô gái.

 

Cô ấy có vẻ cũng tầm tuổi một học sinh cao trung giống Takeru vậy.

 

Thế nhưng trên tất thảy là ấn tượng không thể nào “faded” một khi đã được tận mắt chiêm ngưỡng nó – vẻ đẹp tuyệt trần ấy.

 

Mái tóc thẳng mượt đen tuyền đầy cuốn hút, đôi mắt tròn xoe mang màu tựa như viên đá obsidian đang mở to kinh ngạc.

 

Cặp môi thanh mảnh ửng hồng khẽ tách nhẹ trong sững sờ. Từ phần gáy, làn da của cô ấy tiếp tục lộ diện, chỉ có bộ ngực nhỏ nhắn là nhô lên giữa hai lọn tóc đen dài khẽ che khuất . Không chỉ phần bụng trắng nõn của cô ấy hiện ra, mà ngay cả những đường cong mềm mại dưới đó cũng được phô bày.

 

Nhưng không giống như phần bụng trắng nõn ấy, đôi bàn tay và cặp chân của cô đã ửng hồng tựa cánh hoa anh đào.

 

Hoàn toàn chẳng có lấy một mảnh vải nào trên cơ thể đó.

 

À không, cô ấy đang cầm một thứ gì đó giống như khăn tắm. Chỉ có điều… nếu như cô ấy muốn dùng nó để che đi cơ thể mình thì xem ra đã thất bại toàn tập rồi.

Nói cách khác, cô ấy đang khỏa thân.

 

wjZPIU7

“Wa-wa…!Wa-wa…!”

 

Cô ấy đỏ mặt vì thẹn và liên tục vùng vẫy trong hoảng loạn.

 

“C-cậu đang làm gì thế hả! Đồ ngốc! Takeru ngốc! Mình đã bảo là đừng có nhìn mà, không phải sao hả!? Nnnggg! Đây không phải thứ để cậu cho ngắm đâu!”

 

“C-cả cậu nữa! Sao cậu lại ‘nuy’ hả Sakuya!”

 

“S-Sao đến cả chuyện đó mà cậu cũng không hiểu chứ hả!?”

 

“Ai nói tớ không hiểu chớ!”

 

“Mình có đi tập luyện sáng nay nên tất nhiên phải quay về để loại bỏ lũ mồ hôi bám đầy trên người rồi…!”

 

“Thế thì cậu nên tắm ngay lúc đó chứ!”

 

“Ngôi trường này làm gì có nhà tắm chứ, mà vòi sen cũng có cái nào lại hoạt động giờ này đâu! Hiểu chưa hả! Đồ ngốc!”

 

Với khuôn mặt đỏ bừng như chỉ chực khóc đến nơi, Sakuya lấy mái tóc cùng hai tay che đi cơ thể mình.

 

“Ngoài chuyện đó ra thì cậu định giữ nguyên tình trạng đó trong bao lâu nữa vây?”

Sau khi được nhắc nhở, Sakuya nhìn xuống đầy kinh ngạc.

 

Cuối cùng cũng nhận ra rằng cơ thể mình đang bị phô bày, cô ấy thét lên một tiếng vô cùng đáng yêu “Fu-funyaa!!”

 

Sakuya với tay định tóm lấy tấm bình phong bị đổ.

 

“Á!”

 

Có vẻ như cô nàng đã vấp phải một cái gì đó, kéo theo sau đó là một cú ngã điệu nghệ… hướng thẳng về phía Takeru.

 

 

Huỵch!

 

Cuối cùng Sakuya dính sát vào Takeru. Cô nàng bắt đầu hét vào tấm bình phong.

 

Bằng cả 2 tay, Sakuya tóm lấy cái gối bên hông và dí nó vào mặt Takeru.

 

Mái tóc đen huyền láng mượt rực rỡ rủ xuống lơ lửng phía trên đầu Takeru, đôi bàn tay cô nàng mới lúc nãy còn dùng để che ngực hiện tại… đang được dùng để giữ chặt cái tư thế này.

 

Nói cách khác, hoàn toàn không có gì bảo vệ phần “đó”

“A-a-Á!”

Một lần nữa, khuông mặt Sakuya lại chuyển sang màu đỏ rực như một trái táo, tiếp sau đó liền bật khóc nức nở.

 

“Ta-Takeru!”

 

Cô nàng nhảy ra sau, nước mắt giàn giụa ở hai khóe mắt, tựa như những tam giác nghịch chuyển.

 

“S-Sau này cậu nên nhớ lấy chuyện này đấy!”

 

“O-oh…Sao mình có thể quên được cảnh thần tiên đó chứ?”

 

“Uuu!Uuuu!”

 

Sakuya rên rỉ với khuôn mặt đẫm lệ.

 

Hiện tại, căn phòng rộng 6 tatami đang được phân ranh giới giữa Takeru và Sakuya.

 

Tấm bình phong là mốc chia đôi của căn phòng.

 

Nhìn qua phía bên kia lằn ranh cũng có thể nhìn thấy được cánh tay đang duỗi dài của Sakuya.

 

Lần này, để tránh việc bất cẩn bị ngã một lần nữa, Sakuya đã đặt tấm bình phong về đúng vị trí của nó, nơi nó có thể che khuất đi tầm nhìn của một người.

 

“Tuyệt đối đừng có mà ngổi dậy đó nhé! Làm thế thì cậu sẽ nhìn thấy tớ mất! HIỂU CHƯA HẢ!?”

Cô ấy yên vị sau tấm bình phong, lấy nó làm tấm khiên che chắn.

 

Ít nhất thì cô ấy không thể bị nhìn thấy khi đã Takeru nằm xuống.

 

Suru-surururi…

 

Tiếng mặc quần áo vang lên rất rõ ràng.

 

Tấm bình phong được đặt làm ranh giới rõ vô dụng trong việc cách âm.

 

Thế này thì khó xử quá. Ở khoảng cách rất nhỏ này, chỉ 2m thôi là đã đủ để nghe thấy tiếng sột soạt dễ thương khi thay đồ rồi.

 

Một lát sau, Sakuya xuất hiện ở phía rìa chỗ tấm bình phong.

 

Đôi mắt của cô ấy tỏa rạng một vẻ trang nghiêm chững chạc. Cô ấy đang mặc một chiếc áo khá giống với đồng phục trường học của Nhật Bản.

 

 

Song cô cầm theo một bao kiếm màu đỏ trong tay.

Chẳng có thanh katana nào trong đó cả, chỉ có vỏn vẹn chiếc vỏ kiếm màu đỏ thôi.

 

“…Takeru. Làm ơn hãy quên đi những chuyện đã xảy ra vừa khi nãy đi nhé. Đằng nào thì đó cũng là lỗi của mình khi đã vấp ngã. Thế nên hãy bỏ qua lỗi lầm của nhau và quên nó đi nhé.”

 

Sakuya vừa cầm vỏ kiếm màu đỏ trong tay vừa mỉm cười. Nụ cười ấy như sánh ngang với một thiên thần.

…Chỉ có điều, đầu của cái vỏ kiếm đó đang chỉ thẳng vào phía đầu của Takeru.

 

Trên khuôn mặt vẫn còn giữ lại nụ cười thiên thần, Sakuya thốt ra những lời rất chi là “creepy”.

 

“Nếu mình phá hủy bộ não đó, chắc chắn sẽ không còn tí dữ liệu nào đâu nhỉ?”

 

“Ph-phá hủy…!? Phá hủy não của một người đồng nghĩa với việc họ sẽ ngỏm đấy, cậu biết chứ? Cậu có hiểu điều đó không thế?”

 

“Để thế này cậu vẫn sẽ nhớ về nó.”

 

“C-Chờ tí đã nào. Tớ muốn cậu nghe tớ nói một chút thôi mà.”

 

Sakuya hất cằm mình, ra hiệu cho cậu ấy tiếp tục.

 

“… Nói đi.”

 

“Việc chúng ta đột nhiên phải chung sống trong cái căn phòng nhỏ hẹp chỉ là tai nạn thôi. Tớ đâu có cố ý.”

 

“…Hảa. Thử nói lại lần nữa mị nghe xem nào.”

 

Một giọng nói lạnh lùng băng giá. Ngay cả khi đấy chỉ là ảo giác nhưng… có vẻ căn phòng đã đột nhiên đóng băng.

“Tớ nói rồi mà, nhỏ như thế-”

 

“Cậu nói ngực ai nhỏ đó hả!?”

 

“Tớ có nói thế đâu!?”

 

“Cậu có nói! Chắc chắn luôn! Cậu có nói cái gì đó nhỏ nhỏ ấy!”

 

“Ấy không! Ừ thì tớ có nói là nhỏ như—”

 

“Hora! Nhìn cho đã đi nhé!”

 

“Thế quái nào cậu lại nhìn đắc thắng quá thế!? Vả lại ngay từ đâu sao cậu cứ phản ứng thái quá lên thế chứ!?”

 

“Im đi! Im đi!”

 

Giờ Takeru nghĩ lại mới thấy, sao cô ấy lại có kiểu phản ứng như thế vậy nhỉ?

 

Có thể vì vài nguyên nhân nào đó. Hình như có cái gì đấy tương tự-.

 

“Ah…”

 

Rồi cậu chợt nhớ ra. Takeru đang trên đường đến trường thì cậu thấy một người đàn ông có vẻ như là giáo viên. Ông ta phản ứng gay gắt với những từ “Bạo lực”, “Đấu tranh” và “Kẻ trục lợi”

 

Thế chỉ có thể mang nghĩa nơi đó là—

 

“Thế đấy. Chắc chắn nó nhỏ mà. Nhưng không phải là thứ đáng để lo lắng và bận tâm đâu.”

. . .

Đột nhiên… bầu không khí chợt trở nên nặng nề.

 

“Vừa nãy là cái gì đấy?”

 

“……Lỡ mồm cmnr…”

 

“Mắt thấy tai nghe hết rồi nhá.”

 

Sakuya nắm chặt tay mình và run rẩy. Cô ấy ném cho cậu một ánh mắt lạnh lùng và nói.

 

“Thế?”

 

“Ý tớ không phải thế đâu. N-Này, cậu nghe tớ nói gì không thế?”

 

“Cậu đúng là tên tồi tệ nhất!”

 

Sakuya nắm chặt vỏ kiếm đỏ son, nó bắt đầu phát ra ánh sáng phớt hồng. Lớp khí xung quanh vỏ kiếm bị biến dạng.

 

Tiếng gầm của một con thú điên cuồng với vẻ hung dữ vang dội từ vỏ kiếm, như muốn xuyên thủng tai của Takeru.

 

Và rồi vỏ kiếm màu đỏ ấy được… vung xuống.

 

Đường kiếm vừa dứt, không khí liền bị chấn động bởi ảnh hưởng của làn sóng bắn ra.

 

“Coi chừng!”

 

Takeru lăn người sang ngang né được chiêu đó.

Một đòn trực tiếp lên sàn nhà. Không gian vang vọng một tiếng đổ nát tựa như âm thanh mờ ảo của nhát chém.

 

Một vết rách hiện ra trên tấm futon và cả tatami bên dưới đó.

 

Thứ vũ khí trong tay Sakuya rung chuyển và gieo rắc sự hủy diệt.

 

Vật phẩm con người được nhận đó đem lại quyền năng không thể lý giải nổi.

 

Ngay đến Nhật Bản, à không, cả thế giới cũng không hề biết đến thứ vũ khí như vậy.

 

Nói tóm lại, nơi đây không phải là Trái đất, đó là điều Takeru đã nhận ra ngày hôm qua.

 

Kể từ ngày hôm qua cho đến tận bây giờ, có biết bao chuyện cứ nối tiếp nhau xảy ra.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel