Tập 1 – Mở đầu : Đột phá

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Bên trong khu rừng nguyên sinh phát triển vô cùng rậm rạp, một vài người đang rảo bước.

Mặc dù giờ đã là quá trưa, toàn bộ khu vực xung quanh bị bao phủ trong bóng tối mờ ảo. Khu vực này thực sự không thể gọi là ‘tối’, tuy nhiên mọi thứ cứ như thể đang bị ẩn bên trong một tấm màn mỏng nào đó vậy.

Ánh sáng từ mặt trời lúc giữa trưa đáng ra phải rọi đều xuống mọi nơi, nhưng lại bị chặn lại bởi hàng đống những nhánh cây và tán lá xếp chồng lên nhau như một cái mái ở phía trên. Thứ đang rọi sáng bên trong cái biển cây này, thực tế, chỉ có komorebi — những ánh mặt trời đang cố gắng len lỏi qua, hay nói cách khác, là tràn qua khoảng trống giữa các tán cây.

(Notes: Komorebi [木漏れ日] – là một cụm từ mang ý nghĩa là “ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá”. Nhưng đây hình như còn là một từ mang ý nghĩa đặc biệt trong tiếng Nhật thì phải.

Nguồn: https://www.facebook.com/vnkilala/posts/398649470307606)

Dù có nhìn ra xa đến mấy, thì nơi này cũng chỉ được bao bọc trong cây, cây, cây, và nhiều cây hơn nữa….

Những dải sáng đan lồng vào nhau lộn xộn thành vô số những kiểu dáng và kích thước khác nhau, cứ như thể một loại ảo giác quang học. Bất kỳ lữ khách nào thiếu cảnh giác, thì cảm giác về khoảng cách của họ sẽ rơi vào hỗn loạn một cách dễ dàng, khiến họ cảm thấy như đang nhìn vào ảo ảnh. Chỉ cần vô tình quay đi một khoảnh khắc thôi, người đó ngay lập tức sẽ không còn nhận ra được đâu là hướng họ đang nhìn ban đầu.

Có những bảng thông báo bằng thép được đóng xuống mặt đất thành một chuỗi, mỗi tấm bảng được cuốn bằng dây thừng và tất cả đều kết nối với nhau thành hàng. Đây là hai vật nhân tạo duy nhất tại nơi này. Đồng thời, chúng cũng là sợi dây cứu sinh cho con người nơi đây.

Hải lâm Aokigahara.

Hay thường được biết đến là Hải lâm của Núi Phú Sỹ, tọa lạc tại chân núi Phú Sỹ.

Từ rất lâu rồi, nơi đây đã được biết đến như một『Địa điểm Tự sát Nổi tiếng』và『khu rừng một đi không trở lại của quỷ dữ』, nhưng trên thực tế, đây là một khu vực du lịch đầy thân thiện, phù hợp với cả một cuộc dạo chơi. Có một công viên và khu cắm trại ở kế bên, cùng hàng hàng người đến đây vì việc trị liệu rừng hay chỉ để tận hưởng việc đắm mình trong một khu rừng không quá nhỏ.

(Note: trị liệu rừng = forest therapy, hay còn gọi là tắm rừng = forest bathing (tiếng nhật là “shinrin yoku” (森林浴). Đây là một loại hình trị liệu bằng việc tiếp xúc với thiên nhiên, tạo ra các hiệu ứng tâm-sinh lý nhờ việc thư giãn hệ thống thần kinh. Rất có lợi cho sức khỏe đấy các bạn trẻ J)

Tham khảo thêm: http://www.natureandforesttherapy.org/ )

Có một mỏ quặng chứa từ tính trong khu vực này, nên các tin đồn kiểu 『La bàn không hoạt động』hay 『Dụng cụ điện tử hoạt động bất thường』lan truyền quanh đây cũng không phải là không có lý. Cơ mà, trên thực tế, thì kim chỉ la bàn chỉ lệch tý xíu thôi, chứ không phải là không dùng được chút nào. Còn về thiết bị điện tự, thì ngay nay hầu hết đều đủ trâu để không bị hỏng bởi chút từ trường yếu ớt kia. Tuy nhiên, nhờ ơn của những bộ tiểu thuyết và phim ảnh đã phóng đại cái hiện tượng này quá đà, nên có vẻ cái lời đồn đó đã tự lên đời và nghiễm nhiên trở thành kiến thức thông thường.

“Dù vậy thì……”

Fujita Keisuke tự lẩm bẩm trong kinh ngạc.

“Du khách thời nay đúng là điếc không sợ súng nhỉ?”

Dưới chân cậu, có một thứ gì đó màu trắng trắng nằm trên mặt đất.

Đó là một sản phẩm vệ sinh đã qua sử dụng — một cái ba con sói.

“Đến tận đây……để làm chuyện này à?”

Rõ ràng là, có những người rời khỏi đường đi dạo và rúc vào tận sâu trong rừng thế này chỉ để làm 『 mấy cái chuyện đó 』.

“Mấy người này hẳn phải còn trẻ lắm đây.”

Người đồng nghiệp đi đằng sau ông trả lời bằng giọng đều đều.

Dù điều này cũng là một phần của công việc, thì cái nhiệm vụ này cũng thật đáng nản. Fujita ném cái sản phẩm vệ sinh đã qua sử dụng kia vào túi rác nhựa ông mang theo, và thở dài.

Dạo gần đây, ngoài bộ đồng phục màu xanh navy thông thường của họ, Fujita và đồng nghiệp còn mặc những bộ quần áo làm việc màu xám, áo vest, và một cái mũ. Thường thì, tay họ được bảo vệ bằng găng tay làm việc, và chân được trang bị giày leo núi. Hơn nữa, treo lủng lẳng trên thắt lưng của họ còn có một cái đèn pin, dây nylon chắc, một cái bình nước, và một vài vật tương tự. Bên trong chiếc túi dệt sợi tổng hợp của họ là la bàn và vài thứ khác, như bản đồ, radio không dây cầm tay, và vài thứ lặt vặt.

Trên vest của họ mang biểu tượng của tổ chứng mà Fujita và đồng nghiệp đang làm việc, dòng chữ 『Ban tuần tra tỉnhYamanashi』hiện lên rõ ràng.

Tình cờ thay, Fujita và người đồng nghiệp hiện đang đi cùng ông là những người duy nhất mặc trang phục vest. Những người khác thì đeo băng tay màu nhuộm huỳnh quang.

Fujita và tổ chức mà ông đang theo làm việc thuộc một ban tuần tra.

Như đã nói ban nãy, Hải lâm Aokigahara có tiếng là một『 Địa điểm Tự sát Nổi tiếng 』 , nên những người từ mọi miền đất nước thường đến đây với ý định tự tử. Dù nơi này là một địa điểm du lịch thích hợp cho việc đi dạo và vài thứ khác, thì ngay từ đầu đây đã là một khu rừng khổng lồ. Những ai không mang chút vật dụng hay có chút thông tin và kinh nghiệm nào mà rời khỏi đường đi bộ và đi lòng vòng trong khu rừng một cách tùy tiện thì nghiễm nhiên sẽ bị lạc.

Thế nên, Ban tuần tra địa phương của tỉnh Yamanashi đã hợp tác với tình nguyện viên từ mọi miền đất nước để tuần tra khu vực này, với mục tiêu là tìm kiếm và bảo vệ những người định tự sát, và truy tìm thi thể của những người đã tự tử tại đây. Họ đi tuần vòng quanh bên trong Hải lâm Aokigahara theo định kỳ.

Những nhiệm vụ này đã được thiết lập từ rất lâu về trước.

Tuy nhiên, gần đây thì cả việc thu gom rác thải cũng đã được thêm vào danh sách công việc của họ.

Mặc dù nơi này rất nguy hiểm, thì vẫn luôn có những người đến đây chính vì sự nguy hiểm đó. Có những người rời khỏi đường đi bộ và vào bên trong phần rừng nguyên sinh này bởi vì một lời thách thức hay thi gan gì đó. Hơn nữa, còn có cả những chai nước rỗng, đầu lọc sì gà, và các loại rác thải khác bị ném lung tung ở mọi nơi. Nhưng đó cũng chưa phải tất cả. Còn có cả những nhà sản xuất tận dụng việc nơi này ẩn khuất khỏi những cặp mắt tọc mạch của người đời và cố đổ đống rác thải công nghiệp tại đây. Cứ qua mỗi năm, Hải lâm Aokigahara lại càng bị ô nhiễm nặng thêm.

“Thật tình, nếu nơi này mà thực sự là 『 Khu rừng của quỷ 』thì đã không bẩn đến mức này.”

“Chuẩn luôn nhỉ?”

Fujita buông lời nhận xét một cách bực dọc, và người đồng nghiệp của ông thì gật đầu đồng tình.

Đúng lúc đó —

“Ah—!!”

Một tiếng hét bỗng vang vọng xuyên qua khu rừng, khiến cho Fujita và đồng nghiệp của ông quay người lại.

“Cái gì thế!?”

Ngay từ đầu, những người dân tình nguyện tham gia vào ban tuần tra phải tự chịu trách nhiệm cho sự an nguy của bản thân, nên chỉ những ai có kinh nghiệm leo núi và vượt rừng mới được chấp nhận. Tuy nhiên, khi có gì đó thực sự xảy ra, thì nên thông báo đến trụ sở cảnh sát gần nhất. Fujita và đồng nghiệp của ông nhanh chóng tiến đến hướng tiếng kêu phát ra.

In the first place, all of the civilian volunteers were participating in the regular patrols at their own risk, so only people with experience in climbing mountains and maneuvering through forests were accepted. However, when something actually happens, it was necessary to inform the nearest police officer. Fujita and his colleague set a quick pace towards the direction from which the scream originated.

“Kawamura-san bị…….!”

“Anh ấy bị ngã, anh ấy bị ngã rồi!”

Chỗ mà chủ nhân của tiếng hét vừa rồi — rõ ràng đây là một ‘người’ và tên ông ấy là Kawamura — bị ngã xuống giờ đang bị vây kín bởi những tình nguyện viên khác, đang đứng bàn tán với nhau. Có những người đang hướng cái đèn pin của mình về phía mặt đất, và cũng có cả những người đang vội vàng hạ dây xuống.

“Mặt đất bị sụt xuống, thế tức là……!”

Fujita lách qua đám đông đang đứng xung quanh để tiến lên hàng đầu.

Rồi, ông thấy –

“Cái gì thế này…….”

Lời cảm thán của người đồng nghiệp đang lặng người đi lọt vào tai Fujita.

Thứ đang hiện ra trước mắt mọi người ở đây là — một vết nứt.

Độ rộng vào khoảng 20 mét.

Khoảng cách đến phía bên kia so với vị trí ông đứng là dài nhất, dễ phải đến xấp xỉ 3 mét. Mặc dù có dạng như một vết nứt, nhưng phần đất mùn xung quanh bị sụt xuống theo dạng lòng chảo, nếu nhìn từ phần vành đai phía trên, thì sẽ đem lại ấn tượng như một cái 『 Hố』.

Độ sâu thì — không biết.

Phần rìa của vết nứt không hướng thẳng xuống. Thay vào đó, có một dốc nghiêng hướng xuống, nên ánh đèn phin không thể lọt xuống đáy. Không có cách nào có thể xác định được độ sâu chính xác của vế nứt này chỉ bằng ánh mắt. Không cần phải nói, như thế cũng tức là không thể nào xác định được vị trí của ông Kawamura Nào đó đã ngã xuống vết nứt này.

Có vẻ như là, ban đầu đã có những kẽ hở bên trong lớp đá, nhưng rồi phần nền bị sụt xuống vì lý do trời ơi đất hỡi nào đó, khiến cho phần đất mùn cũng bị trượt xuống theo tạo nên một cái hố mới. Đây là một cái bẫy của tự nhiên, mà không hề có chút ác ý nào.

“Nàyy~! Ổn không đó?”

Fujita kêu lên để gọi vọng xuống khe nứt.

Tuy nhiên, không có hồi đáp.

Liệu rằng có phải do khe nứt quá sâu nên giọng ông không thể vọng xuống dưới, hay là vì —

“Với độ sâu này……thì đáng ra phải……”

Rất nhanh chóng, một bầu không khí tuyệt vọng lan truyền qua những tình nguyện viên.

Tuy nhiên, Fujita vừa lấy chiếc dây xuống vừa lắc đầu.

“Không — còn quá sớm để từ bỏ đấy. Tự tôi sẽ xuống xác nhận.”

Ngay lập tức, Fujita gắn một đầu dây cứu hộ vào người, rồi quấn đầu còn lại của sợi dây xung quanh một cây tùng bách trông khá chắc chắn. Hồi còn đi học, ông là một thành viên của CLB Leo núi, và ngay cả bây giờ ông vẫn có thú vui là đi trèo núi, nên ông di chuyển một cách thành thuộc. Sau khi xác nhận rằng sợi dây đã được thắt chặt với thân cây, ông gật đầu với người đồng nghiệp, rồi chậm rãi lùi lại và bắt đầu trèo xuống bên dưới khe nứt.

“……Hừm.

Độ dốc của thành dốc có vẻ thoải hơi là ông tưởng tượng.

Vừa nương mình theo sợi dây, ông vừa liên tục hạ thấp độ cao bằng những bước lùi.

Nếu độ dốc chỉ đến mức này, thì có khả năng là ông Kawamura Nào đó kia vẫn còn sống sau khi bị trượt xuống từ trên cao như thế.

“Nàyy~! Cậu có ổn không thế?”

Fujita gọi xuống dưới vết nứt theo từng nhịp trong lúc trèo xuống.

Tuy nhiên, vẫn không có lời đáp lại từ ông Kawamura Nào đó kia.

…………

Nếu phải quy ra số, thì ông nghĩ rằng ông đã leo xuống được dễ phải đến hơn 20 mét.

Độ sâu này còn hơn cả ông tưởng tượng. Khi Fujita bắt đầu xem xét đến việc tạm thời quay lên để thông báo và lấy trang thiết bị phù hợp hơn, thì đột nhiên —

“……!?”

Ông cảm thấy một giác kỳ lạ.

Cứ như thể ông đang trôi nổi bên trong làn nước.

Bàn chân ông bị trượt. Cho tới lúc này, chân ông vẫn luôn bám chặt vào bên thành dốc, nhưng cảm thấy bị trôi nổi một cách đột ngột thế này khiến ông mất thăng bằng. Lý do thì không rõ. Sợi dây bị lỏng đi. Bỗng nhiên, như thể trọng lượng cơ thể Fujita biến mất — không, không phải như thế. Cứ như thể trên và dưới bị đảo lộn……

“Uwah!?”

Fujita hét lên đầy bối rối.

Chân và tay ông nắm vào không khí. Cơ thể ông xoay vòng vòng.

Ông đang bị rơi — lên trên ư?!

“Aaaaahhhhh!?”

Cảm nhận về trên, dưới, trái, và phải đã rơi vào hỗn loạn toàn tập.

Và rồi —

“——?!”

Fujita cảm thấy như thể ông vừa bị đẩy ra khỏi thứ gì đó.

Thứ gì đó mềm mềm đã đỡ lấy ông. Sau khi lăn hai, ba lần, ông nhận ra rằng cái thứ phát triển vô cùng rậm rạp trên mặt đất kia chính là cỏ.

Vẫn nằm trên mặt đất, ông chớp mắt vài lần. Thứ đang hiện trên trước mắt ông kia là cảnh tượng của một đồng cỏ trải dài vô tận.

Đây là một đại dương màu xanh lục trải dài từ chân trời đến chân trời.

Đắm mình trong ánh nắng màu trắng và cảm nhận cơn gió dịu dàng len lỏi vào tóc, khung cảnh đó gợi nên một cảm giác hoài niệm khôn tả trong lòng ông —

“…… Ểh?”

Một âm thanh ngờ nghệch lọt ra từ miệng ông.

Không phải mình vừa mới ở dưới lòng đất và hướng xuống dưới sao?

Trong lúc tâm trí đang rối loạn, ông nhấc người dậy. Ngay lập tức, ông nhận ra một người đàn ông trung niên đang ngồi trên mặt đất ở bên cạnh mình. Dựa vào trang phục, thì ông ta hẳn phải là ông Kawamura nào đó đã ngã xuống đây. Ông ta cũng đang ngây người nhìn chằm chằm vào bãi cỏ trải ra trước mắt họ.

Không thể nào như thế được.

Không thể nào có chuyện có một không gian mở như thế này ở bên trong Hải lâm Aokigahara được.

“Vô lý —”

Lời lẩm bẩm của Fujita nghe cứ như một lời rên rỉ.

Nơi này là nơi nào thế này.

Không suy nghĩ gì, ánh mắt ông bắt đầu rảo qua xung qunah, tìm kiếm Núi Phú Sỹ linh thiêng. Tuy nheien, ngọn núi đó không hề ở bên phải hay bên trái của ông. Hoàn toàn rối bời, ông quay lại để nhìn về phía sau, rồi thì —

“…………”

Hoàn toàn đứng chết chân tại chỗ.

Chỉ trong một khoảnh khác — ông không thể xác định được cái thứ ông đang nhìn là cái gì.

Không. Ông có kiến thức về nó.

Chỉ là những ‘thường thức’ thông thường đã bám rễ bên trong ông đã ngăn cản tâm trí ông công nhận đây là thức tế. Không thể nào thứ này lại tồn tại được. Ngay cả khi có thật, thì nơi nó thuộc về cũng là bên trong truyền thuyết hay thần thoại hay những câu truyện bịa mà thôi. Hay đấy là ông nghĩ thế, trong lúc tim đập liên hồi.

Tuy nhiên —

“R……”

Cố gắng hít thở, miệng của Fujita cố gắng để gọi tên cái thứ đang hiện ra.

Ông Kawamura Gì đó đang ngồi cạnh Fujita, cũng nhận ra thái độ kỳ quặc của ông và quay người lại…….và rồi chết lặng y hệt như cái cách mà Fujita vừa làm.

Thứ khiến cho hai người đàn ông trưởng thành phải hóa đá….

Danh tính của nó là —

“R……”

Điềm tĩnh đứng lặng thinh phía sau lưng Fujita là một sinh vật sống — khổng lồ, màu lam ngọc.

Nó có đôi cánh ở phía sau lưng, tứ chi khép lại, và có một cơ thể khổng lồ tương đương với một ngôi nhà. Mỗi hơi thở là một làn gió ấm nóng phả vào bãi cỏ. Đó là một sinh vật khổng lồ, hình thù kỳ dị —

“……Rồ……Rồng……….!?”

Như để khẳng định cho lời nói của Fujita, con quái vật đáng ra chỉ có thể xuất hiện trong thế giới tưởng tượng mở to cái miệng của nó ra, để lộ từng hàng từng hàng răng nhọn hoắt xếp thành hàng.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel