Tập 1 – Mở đầu 2 : Berserker

Tập 1 – Mở đầu 2 : Berserker
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Anh Quốc — Đâu đó tại Luân Đôn

Tháp Đồng Hồ.

Đối với hầu hết mọi người thì đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Còn đối với các Pháp Sư, nó lại mang một ý nghĩa khác hẳn.

Đó là trụ sở chính của Hiệp Hội, là nơi tụ hội của vô số Pháp Sư,và đồng thờicũng là học viện Pháp Thuật tốt nhất giành cho những Pháp Sư trẻ.

Có thể so sánh nó như thánh địa Vatican của Ma Thuật vậy. Từ khi Anh Quốc hình thành, nơi đây đã đào tạo lên rất nhiều lớp Pháp Sư hạng nhất, góp phần không nhỏ trong công cuộc phát triển Ma Thuật lên một tầm cao mới.

“Đệt…!”

Một từ chẳng phù hợp với cái nền giáo dục khắt khe này bỗng vang lên.

“Chỉ một từ thôi: Ngốc. Cậu là vậy đấy.” Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổiđang trách mắng câu thanh niên trước mặt mình. Mái tóc dài của anh phất phới khi anh nói.
Anh mặc chiếc áo khoác màu đỏ với chiếc khăn vàng vắt qua vai, trên mặt hiện rõ sự chua chát.

Cậu thanh niên tuyệt vọng đáp—

“Ôi thôi nào! Ít nhất cũng miêu tả em bằng ba từ chứ!”

—Lời phản hồi phát ra ngay lập tức.

“Ngốc quá thể. Không còn từ nào để diễn tả cậu được nữa.”

Cậu thanh niên vẫn đứng đó, không hề chùn bước trước những lời mắng nhiếc của người thầy.

“Nhưng em thật sự rất, rất muốn tham gia, thưa giáo sư!  Em sẽ đến Hoa Kỳ để tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh! “

“Cái đ** ! Đừng có mà la hét linh tinh trong hành lang! Đồ ngốc! Chết tiệt…. Câu nghe về những thứ đó từ đâu? Chuyện đó không hẳn là tuyệt mật nhưng cũng không phải là thứ mà một thằng nhóc lanh chanh như cậu nên biết!” Vị giáo sư ngó quanh để chắc chắn không ai ở xung quanh.

Anh là một giảng viên của Hiệp Hội, tổ chức giáo dục tốt nhất trong giới Ma Thuật, người được biết tới với cái tên Lord El-Melloi II. Đương nhiên đó không phải tên thật, nhưng tất cả những ai biết đến anh đều gọi anh đầy kính trọng bằng cái tên Lord El-Melloi II.

Dù vẫn còn trẻ nhưng anh được coi là là giảng viên giỏi nhất của Tháp Đồng Hồ.Những học sinh được anh dạy đều trở thành những Pháp Sư hạng-nhất, đầy tiếng tăm và mang về các thành tựu to lớn trong giới Pháp Sư.

Vì thế nên anh rất được tôn trọng, người đời đặt cho anh rất nhiều biệt danh khác nhau. “Giáo Sư Uy Tín”, “Bậc Thầy V” ,“Siêu sao của Big Ben Luân Đôn”,…
Tuy nhiên, anh lại chẳng có thành tựu lớn lao nào dưới cái tên này, còn đám học sinh của anh thì lại thu hút hết dư luận về phía mình, và anh có vẻ không vui vì điều đó.

Nhưng hiện tại, sự khó chịu đó lại đang hướng về cậu thanh niên ở trước mặt, người cũng chính học trò của anh.

Trước câu hỏi của vị Giáo Sư về Cuộc Chiến Chén Thánh, cậu thanh niên thờ ơ đáp. “Hôm qua, có một cuộc họp hội đồng của các Giáo Sư và ban lãnh đạo ở giảng đường chính đúng không ạ? Thấy chắc hẳn phải biết bậc thầy điều khiển rối Rohngall nhỉ? Đấy là lần đầu tiên em được tận mắt nhìn thấy ông ấy đó!”

Khi nghe những lời của tên học trò, biểu cảm của El-Melloi trở nên kỳ quái, có thể là do tức giận. Bóp chặt khuân mặt tên học trò, anh rít lên.”Làm-thế-đé*-nào mà cậu biết được những gì xảy ra trong cuộc họp?”

“Em hơi tò mò nên đã nghe lén một tí!”

“Đó là cuộc họp tuyệt mật đấy, oắt con ạ! Họ chắc chắn phải dựng lên cả đống Kết Giới!”

Ánh mắt cậu lãng qua chỗ khác. “Ể, ừ thì em biết là em không nên làm vậy, nhưng lúc đó em thật sự rấttttt là tò mò…” Cậu nói với vẻ hối lỗi.

“Thế là em nghĩ là sao mình không thử ‘hack’ qua mớ Kết Giới này? Và thầy biết không, em đã thành công!”

— Im lặng.

Việc sử dụng từ “hack” trong đối thoại giữa các Pháp Sư không phải là phong cách của riêng cậu: thực tế nó rất phổ biến trong giới Pháp Sư trẻ. Hành động của cậu thực chất chẳng phải “hack” hay bẻ khóa;có lẽ, ý cậu là bản thân đã lách qua các lớp Kết Giới mà không để bị chú ý, lẻn vào trong cuộc họp, và nghe lén.

Flat Escardos.

Cậu là học viên lớn tuổi nhất của Lord El-Melloi II

Mặc dù được Lord El-Melloi đào tạo từ rất sớm, nhưng sau nhiều năm học ở Tháp Đồng Hồ cậu vẫn không thể tốt nghiệp.

Để miêu tả cậu bằng một từ, thì từ “ngốc” ban nãy El-Melloi sử dụng là phù hợp nhất.

Nhưng nếu mô tả kỹ hơn, công bằng mà nói, cậu là một cậu trai đầy tài năng với thiên phú Ma Thuật. Song, câu trai này lại không biết cách để sử dụng tài năng của mình vào đúng chỗ.
Là con trai cả của nhà Escardos, một gia tộc sống trên bờ biển Địa Trung Hải. Họ đã kỳ vọng rằng Flat sẽ trở thành một Pháp Sư sở hữu Mạch Ma Thuật xuất chúng, cùng với tài năng cần thiết để điều khiển được nó, nhưng—

Buồn thay, tất cả tài năng đó rốt cuộc lại trở thành vô ích, cũng chỉ vì cậu thiếu đi sự giáo huấn nghiêm khắc mà mọi Pháp Sư đều cần đến.

Ban đầu Flat được ca tụng như một thần đồng và được dạy dỗ bởi nhiều giáo sư. Nhưng kết quả là tất cả đều bực tức về cậu. Và như thế,cậu được giao lại cho Lord El-Melloi II, cũng vì chẳng còn ai khác đủ khả năng.

Vài năm trôi qua.Khi tài năng Ma Thuật của Flat nở rộ, cậu vượt qua toàn bộ học viên trong trường. Các giáo sư khác không thể đạt được thành quả tương tự với học viên của mình. Đó quả là một tin tốt cho danh tiếng của “Bậc Thầy V”.

Tất cả cho thấy, trong Flat còn chứa rất nhiều vấn đề khác, vậy nên cậu vẫn chưa thể tốt nghiệp ở Tháp Đồng Hồ được.

Thông thường, Lord El-Melloi II sẽ không lờ đi những yếu điểm của học viên, anh không muốn chứng kiến một học viênchưa trưởng thành của mình bước vào đời. Nhưng riêng lần này, anh cảm thấy hối hận vì quyết định đó.

“Tên ngốc tài năng là tên ngốc nguy hiểm nhất…” Bật Thầy V bình tĩnh lại nói.

 

Cơn giận trong anh đã biến mất, như thể đã giác ngộ được điều gì đó thông qua những khổ hạnh này. Với khuân mặt ủ rủ, gõ lên đầu tên học trò, anh nói. “Ta sẽ coi như chưa từng nghe thấy gì hết. Giờ thì đừng làm phiền ta nữa.”

“Em không làm phiền nữa đâu, thưa giáo sư! Chỉ là, thầy biết đấy, em cần vật xúc tác để triệu hồi một anh hùng, đúng không ạ!? Nhưng em vẫn chưa rõ làm cách nào để kiếm được một thứ như thế! Giả dụ em có được bức chân dung của Napoleon thì liệu em có triệu hồi được Napoleon không ạ?! Một Hoàng Đế chắc hẳn sẽ là thứ tuyệt nhất!”

“Nếu ta mà là Anh Linh Napoleon, thì ta thà vác cậu ra xử bắn còn hơn là lập giao ước với cậu!”

El-Melloi vốn đã tính phớt lờ đi, nhưng giờ lại quyết định không làm thế. Dường như chủ đề về Chén Thánh gợi nhớ lại điều gì đó trong ký ức, anh hỏi Flat một cách nghiêm túc. “…Flat, cậu biết đấy, cậu là… tại sao cậu là muốn có được Chén Thánh? Thất khó tưởng tượng rằng một kẻ như cậu lại có thể nghiêm túc với Ma thuật tới mức muốn chạm tới Căn Nguyên. Vì hiểu rõ cậu, nên ta phải hỏi cậu điều này— cậu chắc đâu có ý định ước một thứ ngu ngốc như tốt nghiệp khỏi đây hay trả đũa ta, đúng chứ?”
Câu trả lời sau đó của Flat hoàn toàn nằm ngoài dự tính của El-Melloi.

“Bởi vì em muốn được nhìn thấy nó!”

“…Hả?”

“Ý em là, nếu được như vậy không phải là tuyệt-cú-mèo sao! Đó là Chén Thánh trong huyền thoại mà! Hitler và Gobbles muốn nó cho đệ tam đế chế! Ngay cả Tần Thủy Hoàng, Nobunaga thậm chí Godzilla cũng đều tìm kiếm nó! Nếu Chén Thánh thật sự tồn tại, thì em muốn được tận mắt trông thấy nó như thế nào!”

“Là Goebbels chứ không phải Gobbles. Và ở đâu ra cái chuyện hư cấu rằng Godzilla tìm kiếm Chén Thánh thế? Về trường hợp của Tần Thủy Hoàng và Nobunaga thì ta không rõ lắm, nhưng dựa trên lịch sử và văn hóa thì xem ra là điều bịa đặt thôi.” Anh chỉnh lại lại những điều nhỏ nhặt trong lời của Flat, ngoài ra thì anh vẫn giữ im lặng.

Flat chờ đợt câu trả lời của vị giáo sư, đoán rằng mình chắc hẳn sẽ bị mắng thậm tệ. Rốt cuộc, El-Melloi thở dài nói một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng. “Cậu có hiểu thế nào là trận chiến giữa các Pháp Sư không? Cậu có thể phải sẽ phải trải nghiệm những thứ còn tệ hơn cái chết, và cuối cùng sẽ kết thúc với một cái chết tàn nhẫn mà chẳng thể hoàn thành được điều gì cả.”

“Dù biết rõ là vậy nhưng người ta vẫn muốn tìm kiếm Chén Thánh, đúng không ạ? Giờ thì em lại càng muốn được nhìn thấy nó!”

El-Melloi gần như muốn quát vào mặt cậu, bảo cậu suy nghĩ chín chắn hơn —

—nhưng ngay cả khitên ngốc này thật sự suy nghĩ kỹ hơn, thì chắc chắn là cậu vẫn sẽ tiếp tục nói những điều giống hệt.

Sau khi đi đến kết luận, El-Melloi hỏi cậu ở một góc độ khác.
“Vậy thì, nói ta nghe: Cậu có dám giết người khác vì Chén Thánh không?”

“Ưmm… Nếu em có thể chiến thắng mà không cần giết ai thì sao? …kiểu như là chơi cờ vua với nhau ấy,hay là…”

“Xuất sắc! Nếu Pháp Sư địch là nhà vô địch cờ vua thế giới thì biết đâu lại được ấy nhể! Ối giời ơi, không chừng cậu lại có thể đấu một trận cờ-đấm-bốc(2) đấy!”
“…khó nhằn thật, hmm. Em thật sự rất, rất muốn gặp các Anh Hùng khác… và nếu được, em muốn được làm bạn với họ! Nếu có thể làm bạn với tận sáu Anh Hùng chẳng phải là rất tuyệt với sao! Chúng em thậm chí có thể chinh phục thế giới!”

El-Melloi im lặng. Anh nhận ra rằng Flat đã lái ra khỏi mục đích câu hỏi của anh.

Anh không định răn đe Flat, cũng không quá ngạc nhiên trước những lời lăng nhăng của cậu.

Đặt tay lên cằm, anh suy tư về điều gì đó trong một lúc—

Và cuối cùng, anh đột nhiên quay lại lại với thực tại và nói. “…không có chuyện đó đâu.” Thẳng thắn, anh phủ nhận cái mớ ảo tưởng của Flat.

“Yeath, yeath, ừ, em trông cậy vào thầy đấy, giáo sư! Hay em nên gọi là

Siêu Sao của Big Ben Luân Đôn!”

“Đừng gọi ta bằng cái tên đó! Và thật chứ, biết bao nhiêu tên không chọn mà lại chọn cái của nợ đó! Cậu hẳn là đang mỉa ta nhể, đúng không? Muốn chọc tức ta phải không oắt con!”
“Chà, thầy đừng lo! Em sẽ nghĩ ra một biệt danh khác cho thầy.Chắc chắn là sẽ hoàn hảo! Ừm, để xem nào, ‘Giáo Sư đầm ngắn kỳ diệu’ nghe có vẻ được đấy!”

“Chết đê cho khuất mắt ta!”

 

x                                     x

 

Cuối cùng, Flat trông rõ khốn khổ sau khi bị đối xử một cách lạnh lùng bởi giáo sư El-Melloi. Cậu lang thang khắp các hành lang của Tháp Đồng Hồ. Cậu đi xuống một hành lang dài, thô lỗ đụng phải một người đàn ông tầm 20 tuổi.

Và sau đó —

“A, cậu đây rồi” Một người phụ nữ gọi cậu từ phía dưới hành lang.

Cô ta là nhân viên hành chính Tháp Đồng Hồ. Trong tay của cô là một chiếc hộp lớn cùng một gói hàng nhỏ.

“Những bưu kiện này là của giáo sư. Cậu có thể chuyển nó cho thầy ấy được không?”

Và thế là cô dúi hai gói hàng vào tay Flat. Giờ, cậu phải chuyển nó cho Bậc Thầy V, nhưng—

Uầy, thôi nào… mình cá là ổng vẫn còn giận.

Flat mang những suy nghĩ tiêu cực trong đầu khi quay trở lên hành lang, rồi ngay sau đó sự tò mò về những thứ bên trong chiếc hộp nhanh chóng lấn át cái suy nghĩ kia. Cậu dùng phép thấu thị để kiểm tra thứ bên trong.

Thứ cậu nhìn thấy là một con dao với với thiết kế hung tợn, rất có thể nó được dùng trong các nghi lễ.

Và sau đó, với khả năng thấu thị của mình cậu nhìn thấy một dòng chữ nhỏ khắc trên lưỡi dao. Một dòng điện chạy khắp cơ thể cậu.

 -Có lẽ nào…!

Giáo sư…! Thầy chuẩn bị thứ này cho em ư!?

Cuốn theo sự hiểm lầm, cậu vùng chạy cùng với chiếc hộp bên mình.

Có rất nhiều biểu tượng khác nhau ở bên trong chiếc hộp, nhưng chúng không được viết bằng bất cứ ngôn ngữ nào mà cậu biết. Rất có thể chúng là văn tự Ma Thuật đến từ nhiều quốc gia khác nhau hoặc đại loại vậy.

Cậu có thể tìm cách giải mã chúng vào lúc khác, còn bây giờ cậu chỉ có một mục tiêu: Chạy tới hành lang trung tâm nhanh nhất có thể

 

x                                     x

 

“Cái thằng chết… sao nó lại quay lại đây?” Lord El-Melloi chắc hẳn không thoải mái khi nhìn thấy bóng dáng của gã học trò đang chạy xuống hành lang về phía anh. Lạ thay, khi Flat bắt kịp anh với gói hàng trên tay, anh bắt đầu lẩm bẩm vài thứ không liên quan gì tới Cuộc Chiến Chén Thánh.

“Gi…Giáo sư…thầy…ch…chuẩn…bị…th…thứ này…cho…em….!” Flat thở dốc khi khoe gói hàng cho vị Giáo Sư. Phải chạy cả trăm mét với tốc độ chóng mặt khiến cho cậu hụt hơi.

El-Melloi nhìn gói hàng, không rõ đó là thứ gì. Cho đến khi nhìn thấy nhãn hiệu in bên ngoài anh mới nhận ra, và gật đầu nói. ”Ồ…thứ này à. Cậu muốn nó?”
Flat gật đầu giữ dội trông như thể là fan của nhạc metal vậy.

“Ờ thì, sao cũng được. Nếu cậu muốn nó thì cứ giữ lấy. Dù sao thì ta cũng chả cần đến.”

Nghe thấy vậy, Flad cười vui sướng—một niềm vui sướng mãnh liệt nhất mà cậu từng có.

“Cảm ơn thầy nhiều ạ! Ý em là, cảm ơn thầy rất rất rất nhiều! Thật mừng khi được làm học trò của giáo sư!” Cậu lao đi, suýt nữa bật khóc vì vui sướng.

“Thật tình. Khi còn bằng tuổi nó, mình hoàn toàn trái ngược với nó. Dám cá là nó đã xài thấu thị để nhìn vào bên trong…thứ gì trong đó mà nó muốn đến như vậy chứ?” El-Melloi lẩm bẩm bực tức.

Vài phút sau—

El-Melloi II đã quay trở về phòng của anh. Khi mãi nghĩ về gã học viên bất tài của mình, một chiếc tủ đập vào mắt anh.

Một khóa đôi nằm trên chiếc tủ, cả về vật lý và Ma Thuật. El-Melloi cẩn thận mở khóa và lấy ra thứ ở bên trong.

Đó là chiếc hộp cất giữ mang dáng vẻ khá đặc biệt, bên trong chứa một mảnh vải.

Từ vẻ ngoài thì rõ ràng nó là một cổ vật, cũ nát và không thể dùng được vào việc gì.

Tuy nhiên, với việc được cất giữ ở vị trí an toàn nhất, rõ ràng nó không chỉ đơn thuần là một miếng giẻ rách.

“Đồng hành cùng các Servant và chinh phục thế giới, hừm…” Anh cau mày khi nghĩ về những lời huyên thuyên của Flat.

“Nếu không thể ngăn được, rất có thể mình đã đưa thứ này cho nó… nhưng thật mừng là chuyện không đi xa đến vậy.”

Vẫn cau mày, anh thở dài nhẹ nhỏm và đậy nắp hộp lại. Anh nghĩ về gói hàng mà mình đã đưa cho Flat.

“Mình chắc không đủ quyền hạn để kiến nghị, nhưng họ thật sự nên xem xét lại việc cho phép học viên đi giao thư tín của người khác. Đặc biệt là đối với những bưu kiện quan trọng.”

“Mà thôi, sao cũng được. Nến là thứ đó khiến nó quên đi được Cuộc Chiến Chén Thánh, thì cũng tốt thôi.”

Vài tháng trước—

El-Melloi có chơi vài video game của Nhật trong phòng riêng. Mỗi lần anh phá đảo một game anh đều điền vào phiếu khảo sát đi kèm trong hộp trò chơi và ghi lại một vài ấn tượng của anh về game đó. Đó là chuyện nên làm.

Anh vẫn gửi mấy tấm phiếu đó đi dẫu rằng tiền bưu phí để gửi chúng về Nhật Bản là do anh trả. Nhờ vậy, anh tham gia được các cuộc bốc thăm trúng thưởng, và thế là căn phòng chẳng mấy chốc chất đầy bởi hằng hà những món tặng phẩm.

Nói vậy không có nghĩa là anh gửi trả những tờ đơn khảo sát để có thể tham gia bốc thăm. Ngược lại anh chả có hứng thú với đống tặng phẩm này. Anh thật sự chỉ muốn góp ý kiến của mình cho người thiết kế game thôi.

Và rồi vài tháng sau—

Nếu có bất cứ món hàng nào El-Melloi thật sự muốn thì anh chỉ cần mua nó trực tiếp. Khi nhìn thấy địa chỉ người gửi— tên một công ty Nhật Bản— trên gói hàng trong tay Flat, anh tin rằng đó hẳn là món tặng phẩm nào đó thôi. Và vì thế, anh chả buồn mở ra xem nó là gì trước khi đưa cho Flat.

Quả đúng như El-Melloi đoán, đó chỉ là một món đồ chơi.

Dựa vào tên của công ty, anh chắc rằng đó là một dạng mô hình đồ chơi về mấy game như Robot chẳng hạn, nhưng—

Trên thực tế, đó là một game mô phỏng có tên “Cuộc Dạ Chiến Xứ Anh Quốc”

Vậy rốt cuộc thì món hàng đó là gì.

 

x                                     x

 

Vài ngày sau — thành phố Snowfield — Công viên trung tâm

Lúc này là giữa trưa và mặt trời đang chói sáng trên đỉnh.

Flat đã nhanh chóng leo lên máy bay và đến đất Mỹ. Tất nhiên là cậu chẳng hề chuẩn bị gì cho cuộc hành trình.

Flat có hiểu mơ hồ về cách Cuộc Chiến Chén Thánh hoạt động, nhưng về chi tiết thì chả biết tí gì.

Ôi, Flat — một cậu trai có nhiều thứ phải quan tâm hơn là Cuộc Chiến Chén Thành này —

Và cậu trai đó đang hoan hỉ nhìn vào biểu tượng trên tay phải của mình.

“Thứ này…thật…tuyệt với! Nếu mình dùng chúng…cái Lệnh Chú gì đó…liệu chúng có biến mất không nhỉ?”

Cậu xoa đi xoa lại bàn tay của mình, mỗi lần như vậy cậu đều lẩm bẩm gì đó— và sau đó, đội vai cậu rủ xuống, khổ sở nói
“Có vẻ chúng sẽ biến mất. Hiểu rồi! Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa

Mình tuyệt đối sẽ không sử dụng Lệnh Chú!”

Rõ ràng là bằng cách nào đó Flat đã hiểu ra rằng lệnh chú sẽ biến mất khi sử dụng. Nếu có bất cứ ai mang kiến thức về Cuộc Chiến Chén Thánh ở đây ngay lúc này, thì họ chắc chắc sẽ bắt cậu đi tra khảo.

May thay, trong công viên lúc này chỉ có những người bình thường— phần lớn là trẻ con với bố mẹ của chúng.

Flat ngắm ngía Lệnh Chú một hồi lâu trước khi mở gói hàng mà cậu đang giữ.

Từ bên trong, cậu lấy ra một con dao.

Con dao có vẻ ngoài dữ dằn, pha trộn bởi màu đỏ và đen, và trên tổng thể thì có phần hơi thô.

Dẫu vẫn còn nằm trong bọc, nhưng lưỡi dao đó lại sáng bóng một cách kỳ lạ— thậm chí là thanh thoát.

“Ôi đã quá! Tạ ơn Bậc Thầy V! Dù cứ nói loang quanh, nhưng chắc hẳn là giáo sư đã chuẩn bị thánh tích tuyệt vời này từ trước cho mình!”

Flat vẫn chưa biết rằng ra tất cả chỉ là sự nhầm lẫn. Nhìn con dao bằng chính mắt cũng không khiến cậu nhận ra được điều đó. Ngược lại, điều đó lại càng củng cố lòng tin của cậu vào tính “chân thực” của con dao, và nó thúc đẩy cậu, đưa cậu đến tận đất Mỹ này.

Và rồi — tưởng tượng mà xem! — Chén Thánh đã chọn và ban tặng Lệnh Chú cho cậu trai này để tham gia cuộc chiến.

Cậu luân phiên nhìn ngắm con dao và Lệnh Chú trên tay— mỗi lần như vậy cậu đều lẩm nhẩm gì đó.

Có lẽ ba mươi phút đã trôi qua, đột nhiên—

Một cảnh tượng bất ngờ diễn ra trong công viên— nếu như có bất cứ Master nào ở đây, thì chắc hẳn họ sẽ ngất đi vì sốc.

Thẳng thắn mà nói, cảnh tượng đó thật kỳ diệu. Nếu giáo sư của cậu, El-Melloi II được chứng kiến cảnh đó, chắc hẳn anh sẽ khen Flat. Tất nhiên, cùng với đó hẳn sẽ là một cơn tam bành, tặng kèm với vài trận tẩm quất từ vị giáo sư đáng kính.

Đó là một phép màu? Hay đơn thuần chỉ là sự may mắn — hay có lẽ là thành quả bởi chính những tài năng tiềm ẩn trong Flat? Dù thế nào đi nữa, có một điều là chắc chắn, Flat đã truyền đi một lời hiệu mạnh mẽ đến Cuộc Chiến Chén Thánh ngụy tạo này.

Đương nhiên, Flat là kẻ duy nhất nhận ra được điều đó.

 

“Ta hỏi: Ngươi có phải là Master đã triệu hồi ta?”

 

“Tôi…hả!?”

Nghe thấy một giọng nói đáng sợ, Flat nhảy dựng lên, ngó quanh tìm kiếm chủ nhân của nó.

Những vẫn như trước, tất cả những gì cậu thấy chỉ là những cặp đôi hoặc gia đình ở xung quanh. Không thể biết được kẻ nào vừa nói cả.

“Ừ hử? Được rồi, ta sẽ xem đó như là lời xác nhận. Khế ước hoàn tất. Với tư cách là những đối tác cùng tìm kiếm Chén Thánh, hãy cùng vui vẻ nhé, anh bạn”
“Hử? Hể!?”

Flat cuống cuồng xoay đầu xung quanh tìm kiếm, nhưng vẫn không thể tìm ra kẻ vừa nói.

Hình như đã nhận ra cậu trai trẻ đang hoảng hốt, giọng nói tiếp tục
“Trời đất ơi…cậu triệu hồi ta ngay giữa chốn công cộng à, thậm chí còn không có lấy tế đàn nữa! Quả là dũng cảm đấy, hỡi Master của ta ạ…mà khoan….nếu cậu không dùng tế đàn, chẳng lẽ đến câu chú triệu hồi cậu cũng chả dùng tới!?”

“Ưm, ưm… xin lỗi, chỉ là xung quanh có khá nhiều dòng chảy Ma Lực nên tôi nghịch chúng một chút….chắc là nhờ thế nên chúng ta đã liên kết với nhau. Ôi, tôi thật sự xin lỗi vì đã triệu hồi cậu như vậy.”

“Ra vậy…ừ thì, cũng chả sao— thực tế, nó thể hiện rằng cậu rất có tài đấy.”

Rõ ràng, giọng nói của Servant này đang được truyền thẳng vô đầu của Flat.

Câu nhanh chóng nhận ra rằng Ma Lực đang truyền từ Lệnh Chú của mình đến…đâu đó.Khá rụt rè, cậu bắt chuyện với giọng nói trong đầu mình. “Ơm, ừm…tôi nghĩ đây không hẳn, ừm, là lúc thích hợp để hỏi, nhưng…bộ lúc nào Servant cũng như vậy à?”

“Không phải tất cả đâu, nhóc. Ta là trường hợp đặc biệt. Mà cũng đừng bận tâm điều đó.” Giọng của Servant thân thiện hơn cậu tưởng, và còn khá là lịch sự nữa. Nhưng lạ thay, cậu lại chẳng thể lần ra bất cứ thông tin nào từ nó, đặc biệt là danh tính của Servant này.
“Dù sao thì, ta không thực sự có thứ gọi là ‘danh tính’, tựa tựa vậy. Cậu có thể xem talà dạng đa hình, đa tính ấy— nhưng nếu nhìn nhận lại, thì cũng có thể không phải. Nó là kiểu như vậy đấy.”

Khi nghe bất cứ giọng nói thông thường nào, người ta đều có thể nhận ra đó là nam hay nữ; già hay trẻ; hoặc thậm chí là nghề nghiệp của kẻ đó. Giọng nói là vậy, luôn luôn đem đến những thông tin nhất định về chủ nhân của nó. Nhưng cái giọng nói đang được truyền thẳng vào đầu Flat, lại không hề có bất cứ một điểm đặc trưng nào cả. Cứ như thể cậu đang nói chuyện với một con quái vật không đầu. “Vậy, ừm…cậu có thể cho tôi biết tên được không?” Một câu hỏi bình thường.

Nếu con dao này đúng như vẻ ngoài của nó, Servant này chắc hẳn phải giống với kỳ vọng của cậu.

Song, Flat vẫn chưa thể nhất trí được cái ấn tượng của bản thân về một “Anh Linh(?)” với giọng nói trong đầu mình.

Cũng phải thôi, bởi cậu biết rằng tưởng tượng của bản thân về “Anh Linh(?)” không hoàn toàn trùng khớp với thứ gọi là “Anh hùng”

Nhưng— ở bất cứ đất nước nào mà các tác phẩm văn học và phim của Anh nổi tiếng, thì chắc chắc rằng không ít người đã từng nghe nói về Servant này. Thật vậy, nếu so sánh với Sherlock Holmes hay Arsène Lupin(3) thì hắn không xứng tầm về độ nổi tiếng. Nhưng— khác với hai người họ, hắn có tồn tại, từ rất lâu rồi.

Vì lý đó nào đó, Servant vẫn giữ im lặng. Flat lo lắng ngó quanh, nhưng—

Đột nhiên, một người đàn ông to lớn mặc đồ đen tiến lại gần cậu.
“Ôi anh bạn! Cuối cùng thì cậu cũng xuất hiện”

“Ta làm sao? Cậu nói cái cái gì vậy nhóc” Gã đàn ông vận đồ đen nhìn Flat một cách nghi hoặc.

Flat hét lên, và mặt cậu chuyển sang trắng bệch.

Dĩ nhiên là người đàn ông đó phải mặc đồ đen.

Gã ta là một cảnh sát, với khẩu súng ngắn dắt bên hông. Gã nhìn xuống Flat— một kẻ đang ngồi trên hàng ghế trước đài phun nước giữa ban ngày với con dao trên tay.

“Một thằng ngáo la lối một mình, trong tay cầm một con dao. Hmm, cậu rất khả nghi đấy nhóc ạ”

“Kh—không! Ý tôi là! Không phải vậy đâu!”

Flat run lẩy bẩy khi cố gắng giải thích—
“Ngạc nhiên chứ?”

Đột nhiên, viên cảnh sát bắt đầu cư xử tử tế. Gã đưa chiếc dùi cui mình đang cầm cho Flat.

Nó hoàn toàn giống một cây dùi cui thứ thiệt— nhưng khoảng khắc cậu nhận lấy nó, thì nó liền biến mất.

Bất ngờ, cậu ngước nhìn lên và nhận ra viên cảnh sát cũng đã biến mất. Thay vào đó, ngay tại vị trí mà viên cảnh sát từng đứng là một người phụ nữ diện bộ váy gợi cảm.

Và rồi, người phụ nữ nói với cậu “Ta nghĩ là trước khi giới thiệu bản thân, thì ta cũng nên biểu diễn cho cậu thấy khả năng đặc biệt của mình.” Giọng nói của cô ta toát lên vẻ nữ tính, nhưng đồng thời cũng có cảm giác giống như giọng nói từng ở trong đầu cậu vài phút trước.

“Hử? Hở? Hả!?” Flat càng lúc càng sửng sốt.

Sau đó, người phụ nữ biến mất ngay trước mắt cậu và—

“Xin lỗi vì đã khiến cậu giật mình, Master. Ta nghĩ cách đó sẽ nhanh hơn.”

Giọng nói lại ở trong đầu cậu một lần nữa.

Vài gia đình xung quanh dường như đã nhận ra sự kỳ lạ, người thì dịu mắt, người thì ngó nghiêng tò mò. Thậm chí còn có vài đứa trẻ hỏi cha mẹ chúng tại sao ông cảnh sát lại biến thành người phụ nữ và rồi lại biến mất, tất nhiên chỉ có những tiếng cười đáp lại.

Dựa vào những gì họ thấy, cùng với những vết giày cao gót in trên đất, thì chắc hẳn đó không thể chỉ là ảo giác được.

Những sự nghi hoặc đó chắc chắn sẽ không được giải đáp bằng sự thật, tất cả chỉ ở mức phỏng đoán mà thôi— duy chỉ có Flat là biết rõ về điều đó. “Cho phép ta được giới thiệu bản thân một lần nữa. Tên thật của ta là—“

“Hình dáng” thật của Servant này cậu đã biết. Song, trong huyền thoại mà hắn xuất hiện, thì tên thật của Servant này quan trọng hơn nhiều.

Flat chờ đợi, chờ đợi giọng nói tiếp tục vang lên trong đầu cậu, nhưng—

Khi nghe được những điều Servant nói, cậu lại kinh ngạc theo một cách hoàn toàn khác

“Thú thật, ta cũng đếch biết.”

“Nghiêm túc đấy à!?”

Flat gần như nhảy dựng lên khỏi băng ghế. Nhận ra không có ai ở trước mặt, còn bản thân thì trông thật ngớ ngẩn, cậu ngại ngùng ngồi xuống, len lén ngó quanh.

Lơ đi điệu bộ ngớ ngẩn của cậu thanh niên, Servant đó tiếp tục, với giọng nói trống rỗng như mọi khi.

“Không ai biết được tên thật của ta, có thể là ‘ta’ biết— ‘ta” thật sự ấy, chứ không phải là ‘ta’ trong huyền thoại. …Hoặc, biết đâu chừng, là kẻ đã đặt dấu chấm hết cho cuộc thảm sát của ta.”

 

x                                     x

 

Con dao của Flat không phải là một thánh tích, thực ra nó chỉ là đồ mô phỏng.

Nhưng về khoản Anh Linh đó—

Việc nó có thể thu hút linh hồn đó mạnh hơn thông thường, rất có thể, là do nó vốn là một giả vật được tạo ra phục vụ cộng đồng.

Servant này không có tên, dù chắc chắn rằng kẻ đó đã từng tồn tại trên thế gian.

Hắn trông như thế nào, là nam hay nữ, tên thật là gì,… chẳng ai biết.

Thậm chí có khi hắn còn không phải là con người.

Hắn— cho dù giới tính vẫn là ẩn số— là biểu tượng của nổi sợ; là kẻ đã từng gieo rắc kinh hoàng khắp thế gian. Người ta tưởng tượng vô số cách khác nhau về hắn, là chủ đề của vô số câu truyện và giả thuyết.

Có thể là một bác sĩ;

Có thể là một giáo viên;

Có thể là một quý tộc;

Có thể là một kỹ nữ;

Có thể là một tên đồ tể;

Có thể là một ác quỷ;

Có thể là một thiên thần;

Có thể là một âm mưu; Có thể là một sự điên rồ;

Thậm chí không ai dám chắc đó chỉ là một cá thể. Nỗi sợ của con người đã thêu dệt lên không biết bao nhiêu câu truyện về hắn— và tất cả tụ hợp lại thành một huyền thoại duy nhất.

Nhưng hắn không hẳn chỉ là một huyền thoại. Hắn thực sự tồn tại.

Thật vậy, đối với Flat, một người đã dành nhiều năm ở Tháp Đồng Hồ, huyền thoại về hắn có lẽ là gần gũi nhất.

Mọi người đều biết về bằng chứng cho sự tồn tại của hắn.

Trong một quận ở Luân Đôn mang tên Whitechapel—

Người ta phát hiện ra xác chết của năm gái mại dâm, tất cả đều bị giết một cách rất dã man. Không còn bằng chứng nào rõ ràng hơn thế.

 

x                                     x

 

“Và thế là mọi người gọi ta bằng cái tên đó, ta cũng dùng nó để xác minh bản thân trong những là thư của mình”

Jack Phanh Thây.”

Vài tháng trước—

El-Melloi II có chơi một game mang tên “Cuộc Dạ Chiến Xứ Anh Quốc”.

Anh đặt hàng nó từ Nhật, nghĩ rằng đó là game về các hiệp sĩ huyền thoại nước Anh.

Trớ trêu thay, người Nhật không phân biệt hai từ đồng âm “Knight”(Hiệp Sĩ/Naito) và “Night”(Đêm/Naito) trong cách viết, và trong trường hợp này là nghĩa thứ hai. Nhân vật chính của game dựa trên một người có thật, kẻ lang thang trên các con phố của Luân Đôn trong màn đêm, chống lại bản ngã điên loạn bên trong mình. Cuối cùng thì y cũng phải chiến đấu với những con quỷ. Một game phiêu lưu điển hình.

Cho dù không đúng với kỳ vọng, El-Melloi vẫn phá đảo game này, đương nhiên anh không quên để lại những góp ý khách quan của bản thân. Dòng đầu tiên ghi rằng “Tiêu đề trò chơi chưa ổn lắm.”

Khi lật mặt sau tờ khảo sát, anh nhận thấy một số thông tin về giải thưởng có thể nhận được thông qua rút thăm.

Bạn có thể trở thành một trong 100 người may mắn nhận được bản sao con dao có chữ ký của Jack Phanh Thây ở trên (bao gồm vỏ dao).

 —Có cái méo chứ Jack thèm ký tên mình lên dao.

Anh khịt mũi khi nghĩ, mất hứng thú với món quà đó và quay lại viết nốt nhận xét về game.

Và lúc ấy, anh không thể ngờ được thứ mà cái thẻ khảo sát đó có thể mang tới.

 

x                                     x

 

Và thế là vài tháng sau—

Flat đứng trước đài phun nước, nói chuyện qua tâm trí với một thực thể trong đầu cậu.

Chỉ trong thời gian ngắn, dường như cậu đã quen với tính hình và nói chuyện với thực thể đó một cách cởi mở.

“Vậy là, cậu nói rằng vì rằng bản thân không là ai cả, nên cậu nhận được sức mạnh giúp mình biến thành bất cứ ai hử…”

“Chuẩn. Mà cậu cũng khá may đấy. Nêu tôi được triệu hồi dưới dạng Servant trường phái khác, rất có thể tôi sẽ chiếm hữu thân xác cậu, điên cuồng đập phá mọi thứ…ừ trong trường hợp đó, nơi này hẳn là đã chìm trong bể máu rồi đấy.”

“Ư…” Khó lòng mà xem đó chỉ là trò đùa, Flat run rẩy quan sát những người ở xung quanh.

Việc Jack nổi điên có thể dẫn tới việc bí mật về Ma Thuật bị lộ trước mắt người thường, điều mà phần lớn Pháp Sư đều lo sợ. Thế nhưng, Flat lại cảm thấy nhẹ nhõm vì một lý do khác, thứ mà một Pháp Sư bình thường chẳng bao giờ nghĩ đến.

“Ư-ừm…nhân tiện, trường phái của cậu là gì thế? Assassin đúng không? ”

“À, xin lỗi. Trường phái của tôi là Berserker.”

“Hử?”

Những lời của gã Servant khiến cho Flat choáng váng.

Flat không hoàn toàn là một thằng ngốc — cậu có tìm hiểu về những thứ cơ bản trong Cuộc Chiến Chén Thánh.

Cậu biết rõ rằng Servant trường phái Berserker là những kẻ đánh đổi ý thức để có thêm sức mạnh.

Thấy rằng Flat vẫn còn bối rồi, Jack giải thích chi tiết bản chất class của mình.

“Cậu thấy đấy, tôi là biểu tượng của sự điên cuồng. Trường phải của những chiến binh cuồng loạn là thứ duy nhất phù hợp với tôi.”

“À…giống như kiểu trừ nhân trừ thành cộng nhể!”

Bất cứ Pháp Sư bình thường nào…hoặc đúng hơn, bất cứ người bình thường nào hẳn cũng sẽ nghi ngờ một cách giải thích như vậy. Flat, đương nhiên,coi nó như không.

Lời đó, ngược lại, khiến Jack ngạc nhiên. Rồi hắn lẩm bẩm gì đó trước khi giải thích rõ hơn. “Nếu tôi là linh hồn của một người bình thường, thì chuyện này có lẽ sẽ không xảy ra. Nhưng với việc tôi chỉ là biểu tượng của sự điên loạn, tôi nghĩ chính điều đó đã tạo nên một ngoại lệ. Quả là một phép màu. Nhưng nghĩ lại thì, rất có thể bản thân Cuộc Chiến Chén Thánh này có gì đó không bình thường.”

“Wow, Servant quả đúng là rất tuyệt vời!” Như thường lệ, mộtcâu trả lời đơn giản đến từ Flat.

Phải nhắc lại những vấn đề đó khiến cho “hắn ta” cảm thấy khó chịu, Servant chuyển chủ đề. “Nhân tiện, khi tôi xuất hiện dưới dạng một tên cảnh sát— tại sao cậu không thử thôi miên tôi… hay là sử dụng vài biện pháp Ma Thuật khác? Đó chắc hẳn là điều cơ bản nhất của Ma Thuật nhỉ?”

“Hử?…Ờ thì, tôi nghĩ là mình phải giải thích để viên cảnh sát hiểu trước.”

“…Lúc đó tôi đã khá lo ngại về năng lực của cậu đấy, nhóc”

Flat, nhận thấy có chút khó chịu từ giọng nói trong đầu cậu, chuyển chuyển chủ đề cuộc đối thoại. “Vậy, nếu tìm được Chén Thánh, thì điều ước của cậu là gì?”

“Hrm…vì cậu là Master của tôi, nên chắc là tôi phải nói với cậu biết rồi…nhưng làm ơn đừng có cười đấy.”

Gã Berserker-tỉnh-táo lưỡng lự một lát trước khi giọng nói hắn tiếp tục vang lên trong đầu Flat.

“…Tôi muốn biết danh tính của kẻ đã giết năm người ở Whitechapel— nói cách khác, tôi muốn biết danh tính của chính bản thân mình. Chỉ thế thôi.”

“Danh tính của cậu…”

“Tôi chỉ là một truyền thuyết, không có hình thể thật. Thế nhưng, khi nghĩ đến việc  người đời thêu dệt lên vô số câu chuyện về tôi, đặt ra hàng đống giả thuyết về danh tính và bản chất— nó khiến tôi thấy sợ. Tôi không hy vọng cậu sẽ hiểu, dù sao thì cậu cũng có một cái tên, cơ thể và quá khứ của mình.” Hắn nói một cách ôn hòa.

Hắn chỉ muốn biết bản thân là ai.

Đó không phải là ý niệm bình thường, nhưng cũng đồng thời, đó là tất cả những gì mà Servant này mong muốn.

Flat suy nghĩ trong một lúc, sau đó cậu hỏi Servant của mình một cách thẳng thắn. “Vậy sau khi biết mình là ai, cậu sẽ làm gì? Kiểu như, nếu có ai đó triệu hồi cậu ngoài Cuộc Chiến Chén Thánh…liệu cậu có xuất hiện dưới hình dáng thật của mình?”

“Nó rất có thể sẽ xảy ra. Dù cho tôi hiện tại khác với tôi đã từng, thì vẫn không thể phủ nhận rằng tôi là một tên sát nhân hàng loạt. Tất cả huyền thoại về tôi đều dựa trên điều đó. Nếu tôi trong huyền thoại thực sự tồn tại, thì trách nhiệm của tôi là phải thế hiện giống nhất có thể.” Cái cách hắn nói, theo cách nào đó, đem tới ấn tượng về sự cô đơn bên trong.

“Chẳng phải như thế có nghĩa là cậu không hề có bản thể thật sao?” Flat nói thẳng vào vấn đề, không chút khách khí.

Flat là người luôn thẳng thắn như thế. Gã Servant bất ngờ, giọng nói của hắn thể hiện điều đó.

“…Bộ không ai nói rằng cậu là một đứa thiếu lễ độ à?”

“Ahaha, ai cũng nói vậy hết! Cảm ơn nha!”

“Tôi không có khen cậu…nhưng, chà, thôi sao cũng được. Chúng ta không cần phải bàn sâu về nó nữa. Dù sao thì…không ngờ là cậu trông có vẻ hài lòng khi triệu hồi tôi đấy. Cậu biết đấy, đâu thể nào mong đợi gì về lòng kiêu hãnh của một anh hùng hay đạo đức con người từ một kẻ như tôi.”

Jack thắc mắc điều này là hoàn toàn hợp lý. Bất cứ ai hẳn cũng phải thấy lo lắng khi ở gần hắn chứ đừng nói là triệu hồi lên làm Servant của bản thân—
Flat, thẳng như ruột ngựa, đáp.

“Tôi thích những người như cậu! Cậu cũng hiểu mà, nhân vật thần bí với danh tính bí mật và tất cả những thứ tương tự!”

“…”

“Thôi nào, điều đó rất ngầu mà! Ngoài ra, cậu cũng là một người tuyệt vời! Không phải như thế rất thú vị sao?”

Cậu có thể mang trực giác của một Pháp Sư, nhưng tính cách thì…chả giống tí nào cả.

Nếu có bất cứ khía cạnh tính cách nào mà cậu giống một Pháp Sư.

Thì đó chính là trực giác của cậu khác biệt với những con người bình thường.

Nói một cách hào phóng nhất thì cậu là kẻ có năng khiếu về khoản tò mò— và một Pháp Sư thì cần phải hiếu kỳ.

Mặc dù chẳng rõ Servant đáp lại Flat như thế nào—

Hắn, một Servant sinh ra từ sự điên loạn và tàn bạo, kẻ luôn luôn sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.Với một chút lạc quan thoảng qua giọng mình, hắn nói.
“Rất tốt, Master của tôi. Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu? Với khả năng của tôi, chúng ta có thể xâm nhập vào bất cứ đâu và giết Master của chúng ngay tại chỗ hắn đang đứng! Tôi đợi lệnh của cậu. Nó là gì đây nhỉ?” Gã Servant chắc chắn là đang rất hưng phấn.

Master của hắn, ngược lại, vẫn ngồi đó với nụ cười điềm đạm trên mặt. Thật sự mà nói, cậu là một Pháp Sư-ít-giống Pháp Sư nhất.

“Thời tiết hôm nay thật đẹp. Cùng tận hưởng ánh mặt trời một lúc nào. Thật là ấm áp dễ chịu mà.”

“Hả…!?”

Và đó là sự khởi đầu cuộc hành trình của cậu trai trẻ vô tư không biết gì về những bi kịch đồng hành với một Ác Nhân chỉ đem tới không gì khác ngoài bi kịch.

Chỉ có một thứ duy nhất tương đồng giữa họ : Cả hai đều tìm kiếm Chén Thánh với những lý tưởng kỳ lạ nhất.

Chỉ duy nhất điều đó mà thôi.


(2)Cờ đấm bốc: Đúng như cái tên của nó, đây là một môn thể thao kết hợp cờ vua và đấm bốc. Các hiệp xen kẽ giữa “thượng đài” và “thượng cờ”. Xem thêm 

(3)Sherlock Holmes, Arsène Lupin: Hai thám tử nổi tiếng trong tiểu thuyết Anh


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel