Tập 1 – Mở đầu

Tập 1 – Mở đầu
5 (99.97%) 685 votes

Thông báo về vấn đề Mật Khẩu một số Chương

“CÁI Đ RÁC RƯỞIIII!!! RÁCCC RƯỞIII!!! RÁCCC RRƯỞI!!! NGM CMM ĐÊ!!! BIN!!!”

“Mình rất xin lỗi…”

“C-c-cái quái gì thế này, cái vẹo gì thế này, éo thể tin được…”

Mạch chuyện như vậy là sao…? Cái tình tiết gì mà vô lý thế này!

“Tại sao…! Fujiakj Shiori, cô đã từng có một thằng bạn trai…!”

Cứ như thế, cô nàng cố gắng làm nguôi ngoai cảm xúc của cậu ta. Tôi có cm giác như mình đã b đá xung đa ngc. Hoặc là, cô ta đã quẳng những tâm tư tình cảm của cậu sang một bên.

Mẫu waifu lí tưởng của tôi có lẽ đã là Fujiaki Shiori…!!

“Mình không có ý giấu giếm đâu gì cậu đâu, Seiichi.”

Cái tên tôi đặt trong game được cài vào RVS phát ra từ miệng trong lúc đang mang một bộ mặt bồn chồn của cô ta thông qua bộ loa.

Dù với bản mặt đó, cô nàng trông vẫn rất dễ thương. Thật là tốt khi mình đã chọn cái game này.

Nhưng đó là một món hàng dùng rồi! Một con Đ*! Tật Nguyền!

“Nhưng giờ tất cả đã đi vào dĩ vãng rồi.”

Cái mồm 2D kia mỗi khi nói thì cứ co dúm dó lại chẳng phát ra được âm thanh nào, cũng giống với cái màng trinh kia không còn nữa để mà nghe thấy tiếng rách nhỉ.

Đó là bởi vì cô ta là hàng đã qua tay người nọ người kìa rồi mà.

“Đừng để tâm quá nhiều, ‘nhóe’?”

“Mày bị điên à con này? Mày đã bị ‘chơi’ rồi đấy!”

Tôi gào lên và cãi cõ trước cái màn hình máy tính, nhưng không có lời đáp lại.

Chẳng có gì kỳ lạ cả bởi vì đối phương là một nhân vật từ game 18+, một nhân vật eroge – trong máy tính… Đây gần như là một cuộc độc thoại.

“Mình không hề bận tâm đâu nên đừng lo lắng nhé.”

Trong khung đối thoại, nhân vật chính của game sử dụng những câu từ như không hiểu được cảm nghĩ của tôi.

“Anh cũng vậy nhé, Mít-tơ Nhân Vật Chính!”

Thằng nhân vật chính này, ý chỉ cái nhân vật đại diện cho tôi… hoặc là do tôi nghĩ vậy. Một lần nữa, tôi cảm thấy như mình đang bị phụ bạc.

“ĐÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ ÙÙÙÙÙ!!”

Tôi cho cái máy tính ăn đạp.

Cái máy bị treo rồi. Nhạc nền mượt mà trơn tru từ nãy đến giờ đang bắt đầu rít lên nhưng âm thanh khó chịu không ngớt.

Có lẽ đó là do vụ va chạm. Ổ đĩa trượt ra kèm theo một âm thanh khô khốc. Nằm trên đó là cái đĩa eroge mà tôi đang chơi, với khuôn mặt tươi cười của Fuijiaki Shiori được in trên đó.

CÁI ĐĨA NỮA À? Thực sự tao sẽ nghiền nát cả cái ổ đĩa và cái bản mặt được in trên đĩa của mày đấy.

“Đậu xanh! Rau má!”

Cái “Dàn nữ chính trong trắng” là clgt?!?! Tao sẽ đi tố cáo bọn mi lên JARO! (Tổ Chức Phê Bình Quảng Cáo Nhật Bản) Hoàn toàn là lừa đảo! Tốt hơn là hãy uốn lưỡi trước khi nói gì đi, mấy thằng cặn bã!

Tôi lượm hết tất cả các món đi kèm với cái game đặt trước này và gom lại trong phòng. Sau khi xem xét kỹ lưỡng những thứ mình có, tôi tiến hành tiêu hủy tất cả: một trong số đó bị tôi dẫm gẫy, xé toạc những cuốn sách ra thành tửng mẩu vụn và đập vỡ những cái đĩa.

“Đệch! Giờ thì phòng mình bừa hết cả lên rồi.”

Mặc dù đã mất bình tĩnh nhưng vẫn còn một phần trong con người tôi giữ lại được lý trí. Ấy thế mà tôi vẫn không biết mình phải làm gì.

Waifu bị NTR như thế này! Bố con nhà thằng nào mà chịu được chứ!

“Haaa…! Haaa…!”

Tôi nhặt ngay những cái hộp lên rồi bỏ cái game rác vào và đóng gói chúng.

Tôi đã nghĩ đến chuyện gửi cái này lại cho nhà phát triển nhưng lý trí đã ngăn không không cho tôi làm vậy. Thay vào đó, tôi lên mạng để liên hệ với một công ty thu thập rác địa phương tới và hốt cái đống rác này đi.

“Nhân viên thu gom rác của công ty Musashi.”

Bọn họ bảo rằng hãy chờ năm phút. Mấy tay hốt rác này đến khá là nhanh nhỉ.

“Đây… Cái này… Làm ơn…”

“À… Vâng… Ca… Cảm ơn quý khách đã lại sử dụng dịch vụ của chúng tôi.”

Nhân viên đó nâng cái hộp bìa các tông lên và rời khỏi căn nhà. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cái món đồ nguy hiểm giờ đã bị tống khứ khỏi nhà. Tuy nhiên, cảm giác trống rỗng vẫn không dễ dàng gì mà biến mất.

“Gái mà không trong trắng… thì còn có giá trị gì đây?”

Không có ai đáp lại lời đó vì căn nhà chẳng có ai. Dẫu vậy, nếu con em tôi mà nghe thấy thì nó sẽ cho tôi lạc trôi với một cú song phi, trong khi la lên “IM MỒM, TÊN TRAI TÂN!”

Trước tiên, người tán thành với những ý kiến của tôi không tồn tại trên thế giới này, đó là điều mà tôi biết rất rõ. Hơn nữa, những thằng như tôi mà bị gái gán cho cái mác “trai tân” thì không biết chấp nhận hiện thực là cái gì đâu.

“Ôi dào, tốt hơn là mình nên đánh một giấc.”

Thu lại nỗi đau đớn vì bị phản bội vào trong lòng, tôi thiếp đi và ước rằng mình được chết.

Giấc ngủ… Những giấc mộng… Thời gian… Chúng sẽ giúp tôi gượng dậy từ cơn đau xót, phải chứ? Thời điểm cảm thấy buồn ngủ, cùng với lúc để chìm vào một giấc mộng có thể chữa lành giúp tôi khỏi sự buồn bã và phiền muộn.

Nhưng… khuôn mặt tươi cười của một cô gái hiện ra trong tâm trí tôi. Một giọng nói dễ thương. Sau đó, những kỷ niệm vui vẻ ùa về ào ạt.

Tại sao cô lại phụ bạc tôi, hả Shiori? Khi tôi nói chuyện với những bạn học trong game thì tại sao bọn họ lại nói những điều như kiểu, “Cô ấy trước đó đã hẹn hò với một chàng trai,” hả?

Thế bất nào… Cảm giác này giống như những lúc bị dối lừa ở ngoài đời. Nghiêm túc mà nói thì ta không thể đem thế giới thực vào trong thế giới 2D được. Tôi không đòi hỏi điều đó. Chỉ cần nói đưa cái thực tế vào trong thế giới ảo đã là một điều ngu ngốc rồi.

Để tìm kiếm được nữ chính lý tưởng như Shiori thì ngay cả trong thế giới 2D cũng không phải là dễ.

Nếu cô nàng không phải là gái ‘zin’… Nhưng mà là hình mẫu lý tưởng của tôi…

Và rồi, tôi tỉnh giấc khỏi cơn tuyệt vọng, chẳng có được một giấc mộng đẹp nào cả nhưng đành chịu thôi.

“Mẹ sẽ về trễ. Con hãy ra ngoài ăn cái gì đó đi nhé. Cứ tiêu tiền của con trước đi rồi đêm nay mẹ sẽ trả lại nhé.”

Khi thấy tin nhắn mẹ gửi, tôi ra ngoài kiếm chút gì đó cho bữa tối. Tôi đi tới chỗ phía trước nhà ga để mua đồ ăn và quay về nhà. Nhưng bữa tối không quan trọng, mục tiêu là bộ eroge mới.

Việc Shiori phản bội đã để lại một khoảng tối sâu thẳm trong trái tim tôi. À… Tôi dứt khoát không thể để ngày Chủ Nhật trôi qua một cách quá đáng buồn như vậy.

Tôi không biết liệu cái game mới mà mình mua có waifu ưa thích của mình không. Dẫu vậy, xét đến xu hướng eroge hiện tại thì ít nhất tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ không có bất cứ “nhân vật đã bị qua tay” nào đâu. Cái game mới mà tôi mua, dù có waifu ưa thích hay không thì tôi nghĩ rằng sẽ có một xu hướng từ những người chuyên nghiệp. Tôi nghĩ rằng những nhân vật đó không phải là hàng đã dùng rồi.

Dạo gần đây, tôi chưa thấy một nhân vật nào trải qua hơn hai mươi cái xuân mà vẫn còn ‘zin’ cả. Mặc dù những người vẫn giữ được ‘zin’ ở tuổi hai mươi có thể đã tuyệt chủng hết rồi nhưng theo ý kiến của tôi thì còn ‘zin’ vẫn tốt hơn là hàng đã qua tay người khác.

Bạn có ăn những thỏi sô-cô-la mà biết rõ người khác đã động vào hay không? Một con người chân chính sẽ có câu trả lời là không.

Có những tranh cãi khác cho rằng các nhân vật đó dù gì cũng sẽ trở thành hàng secondhand sau khi ‘làm tình’ với nhân vật chính. Kể cả khi lập luận này có cái lý của riêng nó hay đây là một ‘cú vả’ để ta ngộ ra cái được gọi là cuộc đời, hoặc đơn thuần chỉ để làm tôi tổn thương bằng một chút tiêu cực, thì người đang ở giữa cái đống đó vẫn là tôi. Nguyện vọng của nhân vật chính = CỦA TÔI.

Đây là Lần đầu tiên mà tôi không lo lắng tới điều mình đã làm.

Thiên Thần (Trinh nữ), Hallelujah! Ác Quỷ (Hàng dùng rồi), biến đi!

…À thì, trừ gái ngoài đời ra. Tôi không có hứng thú cũng như muốn làm gì với họ.

“Lạnh nhỉ… trời đang mưa à?”

Có những giọt nước nhỏ xuống má tôi. Khi đưa lòng bàn tay hướng lên trời, mưa bắt đầu đổ xuống nặng hạt, mưa chảy xuống mặt tôi từng giọt, từng giọt một. Khi úp lòng bàn tay xuống, nước bắt đầu đổ xuống như trút.

Mình cần phải về nhà mau thôi… tốt hơn là nên đi đường tắt.

Tôi rẽ ở góc đường, băng qua cánh cổng của khu vực hẻo lánh và lẩn qua những con hẻm nhỏ.

Nếu như còn sớm thì tôi có thể chỉ cần đi bộ qua tòa nhà. Nhưng vì giờ đã muộn quá rồi nên tôi đoán rằng tất cả đều đã đóng cửa.

Hầu như trên con đường tôi đi này không hề thấy ánh sáng của trăng.

“Đừng có tới đây – ueeh. EEEK!”

Dường như ở sâu phía trong con hẻm này có một vụ việc gì đó ồn ào. Có phải đó là những người đang ở trong đây cùng với tôi hay không? Sau đấy tôi nghe thấy nhiều tiếng động khác nhau, có những người liều lĩnh vượt qua tòa nhà này y như tôi sao?

“Ngươi đang ở trong- mmmmfff”

“A.. Cuối cùng mày cũng câm được cái miệng lại! Oi, bọn mày, trói tay con bé lại, cả chân nữa.

“Vâng thưa sếp.”

“Đã rõ thưa sếp.”

“Mmph mpmph.”

“Đệch. Sao mày dám gây rắc rối cho chúng tao nhiều thế này. Mày nghĩ mày sẽ được thả ra lành lặn sau khi làm tao mất mặt sao? “

“MMMMMRRRRF!!”

“Con hẻm phía trong tòa nhà này… Cái đám lao động tay chân làm việc ở đây giờ đều đã lượn về nhà rồi. Sẽ chẳng có ai có thể nghe thấy cái tiếng thét lâm ly thống thiết của mày mà tới đâu. Oi, thằng nào đó cởi cái quần lót của con đi*m này ra rồi nhét vào mồm nó cho tao!

“MMMMMMRRRF!”

“Nếu như bé ngoan ngoãn thì bọn anh sẽ đối đãi bé ‘tử tế’ ở trên giường, nhưng bé sẽ ở lại đây và vui vẻ với anh trước rồi anh sẽ cho phép bé giằng co sau.”

Không phải là mình vừa mới bước vào một cảnh trong Eroge đấy chứ?

Tôi gần như không thể nhìn thấy gì xung quanh vì quá tối. Tuy nhiên, không cần biết có ra sao thì trông có vẻ như đây là khoảnh khắc mà cảnh 18+ sắp xảy ra.

Tôi nghĩ rằng mình đã thấy việc này ở trong “Chặng đường tiến tới tình yêu của Hondo”, hay là ở trong một eroge khác nhỉ?

Không, không, mình không thể rơi vào một Eroge được. Điều đó là không thể.

Có lẽ, Eroge đã biến thành thực tại?

Nà, nà. Không phải.

Cơn mưa lạnh lẽo ngang qua đã đưa tôi đi xa khỏi dòng suy nghĩ.

“Oi! Mau lên và cởi cái quần lót của nó ra!”

“MMMMMPH!”

“Nhưng mà, con đ* này nó đang phản kháng dữ dội quá.”

“Oi, mày đâu còn là gái ‘zin’, nhanh nhanh lên và đừng có chống cự nữa.”

Trong cái tĩnh lặng của màn đêm, tôi có thể nghe thấy những âm thanh sột soạt trên mặt đất và tiếng bọn chúng đang đánh nhau.

Có vẻ như tôi bắt gặp phải một cảnh tượng tồi tệ rồi.

Tôi lặng thầm ngó nghiêng rồi phát hiện 5 tên đực rựa với một cô gái đang la hét và bị chúng quây, có một tên to con đang bị bịt miệng cô ta để bắt im lặng.

Tôi hy vọng đây chỉ là một bộ cảnh phim cho một bộ Eroge, nhưng khi quan sát xung quanh, tôi không tìm ra bất cứ một chiếc máy quay nào. Tên to con có bộ tóc xoăn tít và bù xù nhưng không che đi mặt hắn.

Thành thật mà nói thì tôi đang cảm thấy sợ. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang đe dọa không cho tới gần. Thêm vào đó, hắn ta có lẽ đang mang theo một con dao bỏ túi cũng nên.

Trái lại, tôi không thấy khuôn mặt của cô gái. Nhưng tôi có thể thấy cái quần bò mài và cái áo thun của cô nàng. Với mái tóc nâu và tai xỏ khuyên, cô trông giống với những cô nàng khoái đi lượn vào ban đêm.

Tôi nghĩ là mình nên giơ tay rút lui thôi trước khi đối phương nhìn thấy. Đóng vai phụ trong đây thì tôi không nên xuất đầu lộ diện như thể mình là bạn đồng hành của nhân vật chính trong một bộ Eroge.

“Này, đằng kia có ai không?”

Con mọe nó, bọn chúng thấy tôi rồi à!?

“Xxxìì… Sắp có rắc rối rồi đây. Đi bắt lấy nó mau!”

Có vẻ là không còn lựa chọn nào khác!

Một gã ngay lập tức phóng tới hướng này, vì vậy tôi quay lưng lại để giấu mặt đi.

Tôi chộp lấy chiếc điện thoại nắp gập trong túi áo sơ mi mà không hề chần chừ. Tôi bấm nút số 1 hai lần, kế tiếp là 0* và nhấn gọi.

“Xin chào, xin hỏi tình huống khẩn của anh là gì?”

“Có một cô gái đang bị tấn công bởi một toán đàn ông ở ga Yonnomiya, bên trong Tòa Nhà Tây Quảng Trường Trung Tâm.

Tôi định nói thật to để mấy gã kia nghe thấy. Tôi gọi cảnh sát mà không chút lượng lự. Do gần như tôi đã bị tẩn nhiều lần vì là một Otaku, cho nên giờ là lúc phải sử dụng đến quyền hạn của nhà chức trách.

“Hành sự xong nhanh lên trước khi bọn cớm tới nơi!”

Tôi không nghe thấy tiếng bọn chúng hét lên dù chỉ một chút. Vào thời điểm đó tiếng còi từ xe cảnh sát đang rú to dần lên cho tới khi vang lên khắp nơi và rồi trở nên yên tĩnh khi cường độ của âm thanh phát ra đã trở nên ổn định hơn.

“Xì, bọn mày ở đây ngay từ đầu đúng không, chúng mày sẽ bị lũ người hạ đẳng tẩn một trận đấy… Này, chuồn thôi!”

Gã chuẩn bị tiếp cận tôi quay lưng lại và chạy đi thật nhanh. Những tên còn lại sau đó cũng đều hoảng sợ.

“Anh có nghe thấy tôi nói không? Xe cảnh sát đã được gửi đi, nhưng làm ơn hãy cho chúng tôi biết thêm thông tin chi tiết…”

“… Tôi xin lỗi, bọn chúng đã tẩu thoát mất rồi.”

“Ồ thật chứ? Trong trường hợp đó, tôi có thể hỏi anh chi tiết về vụ phạm tội này k-“

Một cô gái đang bị tấn công và những người trong cục cảnh sát thì vẫn đang rất chậm chạp.

Giờ thì hết việc rồi nhé, tôi đã cúp máy. Người ta gọi điện đến tổng đài cầu cứu cũng khá thường xuyên nên hẳn là họ sẽ không nghĩ rằng tôi gọi điện chỉ để làm bọn chúng rối loạn.

Tiện đây thì tiếng còi của xe cảnh sát là do tôi bật lên từ chiếc điện thoại thông minh còn lại của mình. Nếu việc xảy ra vào ban ngày thì kế hoạch sẽ đổ bể ngay. nhưng vào buổi tối hoặc khi ở trong một tòa nhà như thế này thì chỉ cần một âm thanh hơi lớn chút thôi là đã vang vọng khắp nơi cho tới khi làm cho đối phương hiểu nhầm rồi.

Hoặc là do cũng là do cơn mưa nữa. Hãy nói rằng là chúng ta đang gặp may đi.

“…”

Gượm đã, nếu như nghĩ thật kỹ thì thực ra chúng ta đang gặp đen đủi chứ không phải là gặp may.

… Hãy thử nghĩ kỹ xem, tại sao mình phải đấu tranh tư tưởng trong mấy cái vụ như thế này nữa nhỉ?

Cơn mưa sẽ ngày một nặng hạt hơn, thêm vào đó, cái túi đựng cái hộp Eroge của tôi đều đã ướt sũng.

“Phù…”

Trong khi tôi thở dài, cô gái đang ngồi vắt chân đã đứng dậy.

Có lẽ là do bị lôi đi khắp nơi bởi mấy gã đàn ông cho nên quần áo của cô ấy đã rách rưới hết. Mái tóc của cô thì cũng đã rối hết cả lên… Cái quần lót bị xé toạc phía dưới chiếc quần cũng trong tình trạng tương tự tuột xuống đầu gối của cô nàng, chẳng có lẽ cô ta còn không nhận ra điều đó sao?

Rồi đột nhiên, cô nàng quay mặt ra chỗ tôi.

“… A… Hể? Cô…”

Được rồi, giờ việc của tôi ở đây đã chấm dứt. Dù có đường tắt nào ở đó thì lúc này tốt hơn là không nên đi ra chỗ đấy. Ngoài ra, nếu cảnh sát tới hiện trường thì ở lại nơi này sẽ chỉ mang lại điều xấu thôi.

“Ể… chờ đã, NÀY! T-tại sao anh lại chạy đi?! C-chờ… CHỜ ĐÃ!!”

Tôi chạy lại bằng lối mà mình đã dùng để vào đây. Tôi cũng chẳng quan tâm thêm nếu cô nàng có gọi ra tên của tôi ngay bây giờ đi nữa.

Trong ba mươi sáu kế, khi có biến thì chạy là thượng sách. Cái lối sống này cũng là do tôi học được từ Eroge đấy.

 

 

 

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel