Tập 1 Mở Đầu

Tập 1 Mở Đầu
4.86 (97.14%) 35 votes

Thông báo về vấn đề Mật Khẩu một số Chương

Author: Whisperer

“Yuuri, vô hiệu hóa đôi mắt của con Ogre King đó đi.”

“Nn.”

Cô gái tộc Fox-kin đáp lại bằng một cái gật đầu đơn giản, và lướt đi như một tia chớp. Thân hình bé nhỏ đó xuất hiện ngay trước mặt con Ogre King, cùng với cặp song đoản đao bén ngọt, để rồi hai nhát chém gọn gàng tung ra, phá nát nhãn cầu của con Ogre.

Về phần Kihaza, sau khi Yuuri vừa ra đòn, sách ma thuật trên tay đã mở, và những dòng thuật chú đều đều vang lên. Cậu vừa niệm, vừa lườm con quái vật trước mặt mình, tìm vị trí thích hợp nhất để phóng đòn tấn công của mình.

“Necromancy, nguyền thuật bước thứ nhất, Curse!”

Trên chiếc đầu lâu ở đỉnh gậy phép của cậu, một thứ ánh sáng màu đen lập lòe bùng lên, để rồi khi tay cậu hướng gậy về phía con quái vật, nó phát ra một tia điện, nã thẳng vào đầu con Ogre King.

“Gurrhhhhhh!!!”

Bị trúng đòn, con quái vật gào lên giận giữ. Nó lao tới, để rồi bị Yuuri chặn lại. Còn Kihaza, cậu cứ đứng nguyên vị trí, tiếp tục triển khai ma thuật tấn công một lần nữa.

Có lẽ chưa bao giờ, chàng trai Kurogane Kihaza này lại nhập tâm vào một trận chiến đến như vậy. Đến nỗi cậu gần như quên đi những gì mà trước đây bản thân từng thắc mắc về thế giới Yggdrasil.

Thế giới mà cậu biết đến với cái tên Social Epic Online.


Ngày 28 tháng 12 năm 2268.

Một ngày cuối năm khá bình thường đối với cả thế giới nói chung, và cả đất nước Nhật Bản nói riêng. Nếu có điều gì phải phàn nàn, thì có lẽ đó là cái lạnh cắt da cắt thịt của thời tiết, khi mà nhiệt độ ngoài trời lúc này là 4°C.

“Lạnh như thế này mà được ngủ cả ngày thì không còn gì bằng.”

Mới mở đầu ngày đã là một câu than thở. Không, nghe như là một mong ước nhỏ nhoi, đi kèm với một giọng đầy chán nản. Mà cũng chẳng có lạ lẫm khi có người than thở như vậy.

Nhiều người nghĩ như thế, tôi gì mình lại không. Đó là cách mà chàng trai Kurogane Kihaza biện minh cho bản thân. Cậu uể oải chườn mình dậy. Đưa tay lên đầu chải mái tóc đen bù xù, cậu ngáp dài lấy một cái đầy mệt mỏi. Đồng hồ chỉ sáu giờ ba mươi, nghĩa là chỉ còn đúng hai mươi phút để cậu vệ sinh cá nhân, thay quần áo, rồi ăn sáng để đi học.

“Oáp~~~!”

Kihaza vẫn còn thừa thì giờ để ngáp thêm một cái nữa. Cậu ưỡn người một cái, rồi từ từ mò xuống giường, xếp chiếc chăn đông dày cộm lại. Xong xuôi, cậu mới ngó lên bàn làm việc của mình. Một cái bàn không đến nỗi bừa bộn với một thanh niên mười sáu tuổi, nhưng cũng đủ để khiến cho người khác phải bực mình. Cậu vớ lấy cái bảng trong suốt không khác gì pha lê lên tay, rồi bấm vào nó nhanh như một cái máy.

“Để xem nào… Thôi chết bỏ rồi!!!!”

Đó là tiếng kêu hoảng hốt khi cái màn hình đó bật lên. Trông nó giống như một cái tablet cầm tay từ thời xa xưa, chỉ khác một nỗi là nó mỏng dính như tờ giấy, và nhìn chẳng khác một tấm gương trong suốt hai mặt. Khi nó bật lên, đầu của Kihaza mới nhận thức được khái niệm thời gian. Và éo le thêm nữa là cậu vừa đốt mất ba phút của mình bằng việc uể oải lề mề.

“Thôi kệ đi, đi học cái đã.”

Như một mũi tên không phanh, Kihaza phóng thẳng vào phòng tắm riêng trong phòng, vội vàng vớ lấy bàn chải và nặn kem đánh răng vào. Mặc dù là bàn chải máy, nhưng cậu vẫn cứ dùng tay chà như thể quên luôn nó có gắn pin điện ấy. Rồi rửa mặt, cậu ào ào tát nước lên cái bản mặt của mình, rồi cũng đôi bàn tay ướt nhẹp đấy vớ lấy lược và chải mái tóc rối xù kia cho gọn lại.

“Khỉ gió thật!”

Vừa gằn giọng, Kihaza vừa phi ra ngoài. Đồng phục của cậu gọn gàng treo trên giá, và chúng ngay lập tức bị tay cậu lôi xuống một cách thô bạo. Cởi phăng bộ đồ ngủ và mặc đồng phục xong xuôi, cậu vớ nốt cái cặp đeo một vai của mình. Từ đầu chí cuối, cậu luôn hấp tấp vội vàng, nhưng khi cầm lấy cái màn hình trong suốt và cho vào cặp thì cẩn thận tỉ mỉ đến từng chi tiết.

“Xong! Chuồn gấp nào!”

Chân cậu rầm rầm chạy xuống tầng trệt, đủ lớn để cả căn nhà nghe thấy.

“Lại dậy trễ nữa hả Ki-chan?”

Đứng ở chân cầu thang là một người phụ nữ chưa đến tuổi năm mươi, gương mặt vẫn còn khá trẻ trung. Đó là Kurogane Masumi, mẹ của Kihaza. Trên tay cô là một cái bánh sandwich và một tách cà phê, bữa sáng “kinh điển” của con trai mình.

“Cảm ơn mẹ.”

Kihaza tay đón tách cà phê trước, tu một hơi cạn cả gần ba trăm mili cà phê đặc rồi tay còn lại cầm lấy cái bánh và đưa lên miệng. Răng cậu cắm vào bánh và giữ chặt, chân thì nhanh chóng đi ra cửa. Vừa xỏ giầy, cậu vừa nhai lấy nhai để. Đứng dậy cũng là lúc mà cái bánh đã mất quá nửa.

“Haizzz, lần sau đừng có thức khuya mà đọc sách nữa nhé con trai.”

Masumi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thở dài và dặn dò cậu. Cô còn không nhớ đó là lời nhắc thứ bao nhiêu của cô dành cho cậu về cái thói đọc sách quá khuya. Và Kihaza thì gần như chẳng để ý đến nó. Cậu chỉ vội vơ tay túm lấy cái ván đặt ở bên cạnh tủ giày rồi đứng dậy mở cửa.

“Con đi học đây!”

Bước ra khỏi nhà, Kihaza bật cái nút ở phía sau cái ván, khởi động hệ thống phản lực của nó rồi ném nó xuống. Bật lên một cách điệu nghệ và đáp thẳng vào thân của ván lướt đệm khí phản lực, cậu rướn người lấy đà và phóng thẳng lên không trung.

Đâu có ai biết là cái cảnh này đã diễn ra hai ba ngày. Kihaza đã đọc cái gì mà lại thức khuya đến vậy?

Câu trả lời chỉ có một, đó là về Social Epic Online, “trò chơi kinh điển” của thế kỷ.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel