Tập 1 – Mở đầu

Tập 1 – Mở đầu
4.9 (98.75%) 16 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Một căn phòng đơn nằm ở tầng trên cùng tại một bệnh viện nào đó. Một cô gái trông yếu ớt nằm trên chiếc giường bệnh được bao quanh bởi các màn hình và thiết bị y tế.
Tên của em ấy là Amamiya Saya.
Nếu được đến trường thì năm sau em ấy hẳn đã là một nữ sinh cao trung rồi.
“…Yuuya, cảm ơn anh vì đã ở luôn ở bên cạnh em trong suốt thời gian này.”
“Ah… này, đừng có nói như thể mọi chuyện kết thúc rồi chứ, không may đâu.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Saya và chọc má em ấy; tôi vén mái tóc đang che lấy gương mặt của em ấy qua một bên. Nó có vẻ khiến Saya nhột nhưng em ấy chấp nhận việc ấy.
“Em thật sự biết ơn nii-san đến thăm em mỗi ngày, việc này làm em cảm thấy rất hạnh phúc.”
“Vì em là gia đình của anh mà, chuyện này là đương nhiên thôi”
Cha mẹ của chúng tôi đã mất từ rất lâu rồi, và kể từ ngày ấy thì lúc nào cũng chỉ có hai đứa chúng tôi thôi. Khi tôi biết được việc Saya bị cùng căn bệnh với bố mẹ thì tôi đã thề rằng sẽ ở cạnh em ấy đến giây phút cuối cùng.
Tôi thật lòng muốn được ở bên cạnh em ấy nên tôi chưa bao giờ xem em ấy như là một gánh nặng.
Vậy nên–
“Em biết việc này không tốt… Em cũng biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, nên em đã lợi dụng lòng tốt của người anh mình… em biết em sẽ trở thành một gánh nặng cho nii-san…”
Tôi không thể diễn tả được những gì tôi cảm nhận được trước lời nói của Saya.
“E…em đang nói gì thế? Làm sao mà anh có thể xem em là một gánh nặng được cơ chứ?”
“Anh là một người tốt bụng, nhưng em biết, nii-san sẽ tốt nghiệp vào năm sau, thế mà anh lại bỏ học cấp 3. Không phải là vì anh muốn dành thời gian ở cùng nhau nhiều nhất có thể sao?”
“Điều đó không…”
Đúng là tôi đã nghỉ học, nhưng vẫn còn những lí do khác mà Saya không hề biết. Tuy nhiên… tôi không thể nói cho em ấy biết được lí do thật sự.
“Hai người chúng ta cũng đã ở cùng với nhau rất lâu rồi, em có thể nhận ra là anh đang giấu gì đó, nii-san dạo này trông có vẻ rất mệt mỏi, và anh cũng thở dài nhiều hơn nữa, anh nghĩ rằng em không để ý sao?”
“Ừ thì gần đây sự việc có trông giống như em nói, nhưng không phải vì việc chăm sóc em là một gánh nặng đâu.”
“Nếu thật là vậy, thì lí do là gì?”
“Đó là…”
Tôi biết nếu tôi không nói lí do thật sự tại đây thì điều đó gần như là những gì Saya lo ngại. Nhưng mà tôi cũng không muốn nói ra. Đó là một bí mật mà tôi không hề muốn nói tới.

Thậm chí không cần nói, Saya cũng sẽ hiểu ngay. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi làm rõ sự hiểu lầm này sau.

Thế nhưng–
Tôi chết lặng khi thấy Saya gượng cười một cách yếu ớt.
“Xin lỗi nii-san vì đã gây ra cho anh quá nhiều rắc rối… Nhưng, cuối cùng cũng kết thúc rồi… Thế nên từ giờ anh hãy sống cho bản thân nhé…”
“…Saya? Này, Saya?”
Thấy sắc mặt của Saya trở nên bất thường nên tôi hốt hoảng và đảo mắt nhìn chiếc máy đo cạnh giường. Dù không thể hiểu rõ được những con số đang hiển thị trên đấy. Nhưng-
“…Máy báo đã bị huỷ?”
Tôi cau mày lại trước thông điệp được hiển thị tại góc chiếc máy đo.
“Em đã bảo bác sĩ tắt nó đi… Em muốn…muốn lặng lẽ dành chút thời gian cuối cùng của mình ở bên nii-san… Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau…”
“……”
Tôi hiểu em ấy nói gì, tôi vươn tay ra để chạm đến phần cài đặt báo động trên màn hình trong sự hoảng loạn. Ngay tại lúc tôi điều chỉnh hệ thống báo động lại như ban đầu, nó reo lên một âm thanh báo động làm tôi cực kì bất an.
“… xin hãy vì em, mà sống…thật tự do…và…trở nên…thật hạnh phúc…nhé…”
Sau khi nói ra những từ cuối cùng, Saya chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Em ấy vẫn hiểu lầm rằng em ấy đã là gánh nặng với tôi cho đến phút cuối cùng – chỉ để lại điều ước mà không bao giờ thực hiện được của em ấy cho tôi.
Và rồi, một tuần đã trôi qua. Tôi đã hoàn tất đám tang của Saya và thu xếp mọi thứ khác. Tôi đang trở lại căn phòng ở bệnh viện nơi mà Saya đã nhập viện ngày ấy. Lần này không phải để thăm bệnh, mà là bản thân tôi nhập viện.
–Đúng thế, hiện giờ mình đã nhập viện.
Căn bệnh mà bố mẹ chúng tôi đã trải qua là một căn bệnh di truyền. Một lần khi đến thăm bệnh Saya, tôi đã đi khám để phòng hờ, sau đó thì tôi biết được sự thật rằng mình đã có những triệu chứng giống với Saya rồi.
Căn bệnh bí ẩn này vẫn chưa có bất kì phương pháp chữa trị nào. Tuy nhiên, tôi sẽ sống lâu hơn Saya vì các triệu chứng của em ấy ngày càng trở nên tệ hơn. Tôi biết điều này, đó là vì sao tôi đã giữ bí mật với Saya.
Tôi không hề muốn gây ra thêm bất cứ đau khổ nào nữa cho Saya trước khi em ấy ra đi.
Tuy nhiên, kết quả là, Saya đã qua đời trong khi tin rằng em ấy là gánh nặng cho tôi.
Nếu được, tôi muốn quay trở lại ngày hôm đó và nói với Saya sự thật.
Anh đã cố gắng hết sức, bởi vì anh mắc cùng một căn bệnh với em, và anh chưa bao giờ xem em là một gánh nặng cả.
Nhưng giờ thì cơ hội đã mất. Dù cho tôi có khẩn cầu thế nào đi chăng nữa, tôi chẳng bao giờ có thể quay trở lại khoảnh khắc ấy.
Thay vì hối hận về quá khứ, thì tôi nghĩ đến những chuyện tôi có thể làm được cho chính bản thân mình hiện giờ. Tôi nhớ lại những lời mà Saya nói trong thời khắc cuói cùng, một mong ước nhỏ nhoi. Tôi nghĩ rằng tôi muốn thực hiện mong ước của em ấy.
Tuy nhiên—
“… xin hãy vì em, mà sống…thật tự do…và…trở nên…thật hạnh phúc…nhé…”
Nằm trên chiếc giường bệnh, tôi nhìn ra khuôn cửa sổ mà Saya đã từng nhìn qua. Con đường trải qua khung cửa sổ lớn nhìn như một khu vườn trong hộp. Đây là thế giới duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy bây giờ.
Thế giới này quá nhỏ để tôi có thể sống tự do và tìm kiếm hạnh phúc.
“…Đầu tiên là, Saya đã không còn nữa.”
Tôi đã sống với cha mẹ từ khi còn nhỏ, và rồi tôi đã sống cùng với Saya.”
Tôi không phải lo lắng về các chi phí sinh hoạt do có số tiền bảo hiểm mà cha mẹ để lại, nhưng chỉ với hai đứa trẻ thì cuộc sống rất khó khăn. Saya giống như nửa kia của tôi, vậy nên tôi không thể sống hạnh phúc nếu thiếu Saya.
Vì thế – tôi đã đưa ra một quyết định.
Tôi đã quyết định nói dối.
Tôi sẽ học hỏi các loại kiến thức khác nhau trong khoảng thời gian còn lại mà tôi có và giả vờ như tôi đã trải nghiệm hết chúng. Rồi nếu như tôi có thể gặp lại Saya ở kiếp sau, thì tôi sẽ nói dối với em ấy rằng tôi đã có thể sống thật tự do và hạnh phúc.
Ngay từ đầu thì đây đúng là một kế hoạch tồi tệ. Nhưng lúc ấy tôi không còn lựa chọn nào khác–

 

Tôi đã dành năm cuối cùng ở trong phòng bệnh chỉ để thu thập kiến thức.

Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel