Tập 1 – Mở đầu

Tập 1 – Mở đầu
5 (100%) 7 votes

THÔNG BÁO

“Ta ghét phải làm người mang tin xấu đến, nhưng ta xin lỗi rằng cậu đã ngỏm rồi.”

“Tôi hiểu rồi.”

 

 

Lão già cúi đầu xuống trước mặt tôi. Nơi chúng tôi đang ngồi đây là một biển mây. Mây trải dài, ngút ngát tầm mắt, có lẽ thậm chí còn dài hơn thế nữa. Giữa nơi ấy, chúng tôi ngồi trên những tấm tatami xếp lại thành hình vuông. Bốn và một nửa tấm tatami, nói chính xác hơn là vậy. Tuy nói đây là một căn phòng nhưng đó chỉ là cách nói tượng trưng mà thôi, đến cả tường và trần nhà cũng chả có kia mà. Trong “căn phòng” là một chiếc bàn uống trà nhỏ, một chiếc tủ, và một chiếc tivi ống tia âm cực, và một chiếc điện thoại bàn kiểu cũ. Tất cả đều rất cổ điển, nếu không tính ngoài kia ra thì là vậy.
[Edit: “Ti vi ống tia âm cực” là bản dịch của tôi. Nguyên lí hoạt động của nó là dựa vào tia electron và màn huỳnh quang – Lí lớp 11 hay lớp 12 có bài này]

 

 

Nhưng tạm gác những thứ này qua một bên, quay lại vị Kami-sama này nào. Hay ít nhất là, lão già tự xưng là Kami-sama. Vị Lão này phán rằng tôi đã chết vì tai nạn do ông ta gây ra. Nhưng thật lòng mà nói, đối với một người đã chết, tôi chắc chắn không cảm thấy thiếu sức sống cho lắm.

 

 

Theo như tôi nhớ thì, trời đột nhiên trút mưa khi tôi đang trên đường về nhà từ trường. Tôi đã đi đường vòng qua một công viên vùng lân cận, đó là lúc mà tôi bị một ánh sáng chói lòa và một tiếng ầm rền vang.

 

 

“Ta e ngại phải nói rằng ta đã có một chút sơ suất khi đã lạc vài tia sét xuống thế giới bên dưới. Ta thật lòng xin lỗi về sai lầm của mình. Ta chưa bao giờ cố ý để nó đánh trúng ai kia thây… mà ngay từ đầu thì cơ hội đánh trúng cũng đã cực thấp rồi! Thật sự, ta không thể xin lỗi sao cho đủ.”
[Edit: Xác suất bị sét đánh trong một năm là 1/960k, xác suất bị sét đánh một lần trong đời là 1/12000 – Làm toán đi các đồng chí]

 

“Thế, tia sét đó đánh một phát chí mạng, và giết tôi? Ừm, nghe có vẻ hợp lí. Vậy thì… đây là thiên đường?”

“À, không. Ở đây thậm chí còn trên thiêng đường nhiều. Đây là nơi mà tất cả các vị Thần sinh sống. Ta nghĩ cậu có thể gọi đây là Thiên Giới. Thật ra ta đã tự triệu hồi cậu đến đây. Cậu thấy đấy, người bình thường chả dám mơ tới việc đặt chân lên đây đâu. Giờ thì, ưm, Mo… Mo-chi-zu-ki…”

“À, Mochizuki. Mochizuki Touya. Touya là tên riêng của tôi.”

“Ừ, rồi, cậu Touya.”

 

Cụ Kami-sama vừa gọi tôi vừa rót trà cho chúng tôi.

 

 

Ồ, nhìn kìa. Lá trà trong tách của mình đang dựng đứng. May thật, tôi nghĩ.

 

 

“Cậu Touya, chẳng phải cậu có một chút quá bình tĩnh trong tình cảnh này? Nói trắng ra là cậu đã chết rồi đấy. Ta đã nghĩ rằng cậu phải tỏ ra hoảng loạn hơn chứ, hoặc thậm chí còn tức giận nữa cơ.”

“Thì tôi là một người chết đang nói chuyện đây. Nói khá thẳng thì tôi cũng chưa hoàn toàn tin rằng đây là sự thật. Mà chuyện gì qua rồi thì để cho nó qua. Giờ nhắc lại thì cũng chả có ích gì.”

“Cậu nói nghe triết lí ra phết đấy.”

 

 

Ngay cả vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình từ trần lúc 15 tuổi… Tôi nhấm nháp tách trà trong khi suy nghĩ đó vụt qua trong đầu tôi. A~, ngon thật.

 

 

“Vậy, chuyển gì sẽ xảy ra tiếp theo? Thiên đường hay địa ngục, ông sẽ gửi tôi đến chỗ nào?”

“Ồ, không. Hãy bỏ suy nghĩ đấy đi! Đây hoàn toàn là lỗi của ta, và ta sẽ vui vẻ nhận trách nhiệm cho việc này. Một lát nữa cậu sẽ được hồi sinh lại, nên đừng lo về chuyện đó. Nhưng mà…”

 

Kami-sama bối rối một lát.

Tôi không khỏi tự hỏi liệu thứ gì mới là sai.

 

 

“Ta hoàn toàn có thể phục hồi sự sống cho cậu, nhưng ta không thể gửi cậu về lại chỗ cũ của cậu. Việc này cũng có luật có lệ cho nó, cậu hiểu chứ? Một lần nữa, cho phép ta vô cùng xin lỗi vì tình cảnh này… Giờ thì, vào trọng tâm nào.”

“Ông nói tiếp đi,” tôi nói, một cách khích lệ.

“Ta có thể ban cho cậu cuộc sống mới ở thế giới khác. Một cơ hội để bắt đầu lại lần nữa, ý là như vậy. Đương nhiên, ta hiểu nếu cậu không thích ý tưởng này, nhưng—”

“Tôi thấy ổn thôi.”

“… Ổn thật à?”

 

 

Thấy lời xin lỗi liên miên của mình bị cắt ngang, hiện vẻ mặt của Kami-sama đơ ra nhìn tếu tếu.

 

 

“Nếu buộc phải làm vậy thì chỉ còn cách đó thôi. Chỉ là tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc nếu có một cơ hội khác, nên được mà.”

“Cậu thực sự là một người thanh niên tuyệt vời… Cậu chắc chắn đã có thể làm nên chuyện gì đó nếu vẫn còn sống… Xin hãy thứ lỗi cho sự bất cẩn của ta.”

 

 

Cụ Kami-sama tội nghiệp trông thật khốn khổ. Tôi rất gần gũi với ông của mình, nên tôi cũng cảm thấy một chút tệ.

 

 

Tôi biết là ngốc thật, nhưng chắc chắn tôi thông cảm với ông ta. Bên cạnh đó, tôi đang nói chuyện với vị Thần toàn năng kia mà. Tôi chưa bao giờ là người sùng đạo cả, nhưng tôi cũng không ngu đến mức đứng dậy rồi bắt đầu la mắng ông ta, bắt ổng sửa lại mọi thứ như cũ. Tôi có cảm thấy buồn về việc không bao giờ gặp lại gia đình hay bạn bè nữa, nhưng đó không phải là điều có thể thay đổi bằng cách đổ lỗi cho Kami-sama. Ông của tôi nói rằng hãy làm một người tốt, kiểu người mà luôn tha thứ cho người khác khi họ phạm sai lầm. Theo như tôi biết, thì những vị Thần cũng là người. Chắc thế.

 

 

“Vậy ít nhất hãy để ta đền bù cho cậu bằng cách nào đó. Ta có quyền ban cho cậu vài ân huệ nhỏ như thế… Cậu có muốn gì không?”

“Hmm… thì, ông làm khó tôi thật đấy.”

 

 

Quay về nhà được thì đúng là tốt thật, nhưng như vậy là trái luật rồi. Như vậy, tôi chỉ có thể chọn lựa thứ khác. Một thứ gì đó có ích với tôi trong thế giới mới.

 

 

“Vậy thế giới ông định gửi tôi đến.. đó là nơi như thế nào?

“À, so với thế giới của cậu thì nơi này vẫn chưa phát triển bằng. Hmm… thế giới của cậu là cái mà có thời trung cổ, đúng không? Ta cho rằng bên này cũng tầm tầm đó, về mặt xã hội. Ừ thì, ít nhất cũng phải nửa cỡ đó! Và nó thay đổi một chút tuỳ nơi.”

 

 

Ừ… đúng là có một sự lao dốc của chất lượng cuộc sống thật. Nghe điều đó làm tôi có chút lo lắng. Liệu tôi có thể thật sự sống sót nếu bị quẳng vào nơi đó mà không biết gì hết, phải tự lo cho bản thân mình không? Ồ, đúng rồi, tôi nhận ra.

 

 

“À ừm, có một thứ.”

“Ồ? Có à? Nói đi xem ta có thể giúp được gì không.”

Thứ này, liệu ông có thể chỉnh nó làm sao cho tôi có thể dùng bên thế giới kia không?”

 

Tôi đưa ra món đồ mà tôi muốn từ trong túi đồng phục. Một vật thể nhìn giống như một tấm thiết nhỏ, thứ thiết bị được biết đến như điện thoại di động toàn năng! Ừ thì, thật ra, nó chỉ là chiếc điện thoại thông minh của tôi thôi.

 

 

“Thế thôi à? Vậy, ta cho rằng ta có thể… mà ta phải cài vài hạn chế lên nó, tuy nhiên, nếu cậu đồng ý.”

“Hạn chế như thế nào?”

“Cậu sẽ không thể liên lạc trực tiếp với bất kì ai bằng nó. Đơn giản là, ta nên nói rằng cậu không thể sử dụng nó để tương tác với thế giới cũ. Không nhắn tin, không đăng tin lên mạng, và không gọi đi. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể quan sát, duyệt web, và sử dụng chức năng tìm kiếm và những thứ như vậy. Còn gì nữa ta… À, ta cũng sẽ cho cậu số điện thoại của ta.”

“Nghe hay đấy.”

 

 

Tất cả các thông tin từ thé giới cũ sẽ trở thành một món vũ khí bá đạo. Giờ thì tôi không biết chính xác nó sẽ như thế nào, nhưng tôi chắc là nó sẽ chứng minh được sự hữu ích của mình.

 

 

“Ta sẽ nối hai nguồn pin với nguồn ma thuật của cậu lại để nó luôn được sạc đầy. Cậu sẽ không phải lo về vụ hết pin.”

“Xin lỗi, có phải ông vừa nói ma thuật? Ông đang nói rằng những người trong thế giới mới của tôi có thể niệm chú và làm những thứ tương tự?”

“Ừ, đúng vậy. Mà cậu cũng không cần lo, lúc đó cậu cũng sẽ sử dụng được ma thuật thoải mái thôi.”

 

 

Tôi sẽ trở thành một pháp sư. Thật tuyệt vời. Tôi thật sự sẽ trở thành một pháp sư khi tôi bắt đầu sống ở thế giới khác.

 

 

“Được rồi. Chúng ta nên giúo cậu tiếp tục nào, nhé?”

“Cảm ơn vì tất cả, thật đấy.”

“Không có gì. Cả tình huống này đều là do sai lầm của ta hết. À, nhắc mới nhớ, còn một thứ.”

 

 

Kami-sama chậm rãi vươn tay về phía tôi. Tôi được bao phủ bởi một luồng sáng ấm, nhẹ trong một lúc.

 

 

“Nếu mà cậu lại chết ngay lúc vừa được hồi sinh thì thảm thật đấy, nên ta đã tăng tất cả kĩ năng cơ bản của cậu lên một chút. Cơ thể của cậu sẽ mạnh hơn, suy nghĩ của cậu sẽ sắc bén hơn, và vân vân. Dù sao thì lần này cậu sẽ khó chết hơn. Mà trừ khi có lão Thần già ngu ngốc nào đó lại đánh sét xuống đầu cậu nữa!”

 

 

Lão già tốt bu gj cười gượng. Và tôi thấy mình cũng cười nữa.

 

 

“Ta sẽ không thể trực tiếp làm gì nhiều cho cậu một khi cậu xuống hạ giới rồi. Nên cứ coi đó là một món quà nhỏ từ ta.”

“Cảm ơn ông lần nữa.”

“Ta không thể can thiệp vào chuyện của hạ giới nhiều quá, nhưng ta luôn có thể cho cậu lời khuyên nên hãy gọi ta khi nào cần.”

 

 

Kami-sama chỉ vào chiếc điện thoại của tôi khi nói.

 

 

Đúng là có chút khó khăn. Tôi không thể tối nào cũng gọi Kami-sama để hỏi cách làm cái này cái nọ, nên tôi nhận ra rằng mình nên tránh việc gọi cho ông ta trừ khi gặp tình huống đặc biệt nghiêm trọng.

 

 

“Vậy thì, hẹn gặp lại nhé.” Kami-sama tiễn tôi đi với một nụ cười thánh thiện, và tôi lập tức bất tỉnh.

 

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel