Tập 1 – Mở đầu 3 : Assassin

Tập 1 – Mở đầu 3 : Assassin
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

 

Ở vùng đất nọ, có một người phụ nữ mang đức tin mãnh liệt.

Đó là tất cả. Toàn bộ câu truyện chỉ có thế.

Cô sùng đạo đến mức hành động như một kẻ lập dị. Và vì thế, người đời chế giễu cô là “kẻ cuồng tín”

Thậm chí cả những kẻ đồng đạo với cô cũng khinh miệt cô như vậy.

Nhưng “kẻ cuồng tín” không hề ghét họ.

Mọi người ghét cô chỉ vì đức tin của cô vẫn chưa đủ mạnh.

Cô chỉ chưa đủ thành kính. Đơn giản thế thôi.

“Kẻ cuồng tín” ra sức tôi luyện, và thúc ép bản thân hơn nữa.

Cô tìm kiếm các phép màu của những người tiền nhiệm, tái tạo lại chúng, từng cái một.

Nhưng dù vậy, đức tin của cô vẫn chưa đủ.

Vẫn còn quá yếu.

—hay ít nhất, thì đó là những gì “kẻ cuồng tín” nghe được, khi bản thân bị cả thế gian phỉ nhổ.

Những tín đồ khác đều dần dần xa lánh “kẻ cuồng tín”.

 -Mình quá yếu đuối

-Mình quá yếu đuối

-Mình quá yếu đuối

Cuối cùng, “kẻ cuồng tín” không thể làm được gì. Cô sống như một “kẻ cuồng tín” và chết đi như một “kẻ cuồng tín”. Chẳng phải một kẻ tử vì đạo. Cô sống một cuộc đời vô nghĩa, và rồi tan biến.

Song, “kẻ cuồng tín” không hề oán trách thế gian.

Cô hổ thẹn trước đức tin yếu ớt của mình, và lại một lần nữa để bản thân cuốn theo vòng xoáy của thứ đức tin đó.

Cô không hận con người. Cô chỉ căm ghét những vị thần của lũ ngoại đạo.

Cuộc đời “kẻ cuồng tín” là như vậy, một kẻ không thể cứu rỗi trong mắt người khác.

Đó là toàn bộ câu chuyện

Đó đáng ra là điểm kết câu truyện của cô.

—cho đến khoảng khắc mà “kẻ cuồng tín” được Chén Thánh ngụy tạo lựa chọn.

 

x                                     x

 

Ban đêm — Phía Đông Snowfield — Quận Marsh

Quận Marsh nằm trải dài ở phía Đông thành phố, là nơi sở hữu nhiều ao hồ trong vắt.

Xen kẽ giữa các con hồ là vô số các đầm lầy, cùng với đó là một mạng lưới chằng chịt các con đường ở khắp quận này.

Trong số tất cả các khu đất bao quanh thành phố, thì vùng phía Đông — Quận Marsh — là nơi phát triển nhất; mặc dù vậy, ngoài trừ vài điểm câu cá cùng nhà nghỉ, thì nó chẳng giống một khu vực văn minh cho lắm.

Và ở đó có một căn nhà nghỉ không lồ tọa lạc trên một lô đất riêng.

Một Kết Giới đã được thiết lập quanh đó. Ngay cả khi một người bình thường có thể phát hiện ra căn nhà, thì họ chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng mà lờ nó đi.

Về mặt kiến trúc, thì phải nói là nó mang khẩu vị rất tệ. Với khuôn màu đen và xám, nếu đem nó so với nhưng căn nhà trọ ven hồ cách một chút ở phía Tây, thì phong cách của nó hơi quá đậm chất Gothic(4).

Và—

Trong tầng hầm của tòa nhà, một vài Pháp Sư đang tụ hợp ở đấy.Những kẻ này mới vừa hoàn tất một nghi lễ triệu hồi.

Lễ triệu hồi đã thành công.

Tất cả những gì còn lại cần làm là trả lời để khẳng định câu hỏi của Servant, qua đó hoàn tất khế ước.

Nhưng—

Thật kỳ lạ.

Kẻ triệu hồi, một Pháp Sư tên Jester Karture, nhìn một cách kỳ quặc về phía Anh Linh mà mình vừa gọi lên.

Khoảng mười môn đệ của ông cũng có mặt.

Và ngay giữa vòng triệu hồi có một hình thể đang đứng, chắc chắn không phải là con người hay Pháp Sư.

Một bầu không khí đầy đe dọa, vô cùng sâu thẳm và thuần khiết, tỏa ra từ người phụ nữ mặc áo choàng đen.

Cô trông khá trẻ, nhưng vì cô vẫn đang cúi gằm mặt nên cũng khó mà chắc được điều đó .

Ngay sau đó, Jester cảm thấy vô cùng bất an.

Đáng lý ra phép triệu hồi phải đem tới một Assassin.

Trong hầu hết trường hợp, gần như không thể tự chọn trường phái của Anh Linh được triệu hồi.

Nhưng cũng có vài ngoại lệ.

Với vài sự chuẩn bị và câu chú thích hợp, thì việc lựa chọn triệu hồi Assassin hoặc Berserker là hoàn toàn có thể, cả hai đều có những tính chất đặc thù khiến cho việc đó khả thi.

Theo đó, Jester đã chọn triệu hồi Servant trường phái Assassin.

Dựa theo bản chất vốn có, thì chỉ có một số lượng ít Anh Linh có thể được triệu hồi dưới dạng Servant của trường phái Assassin; và ngay từ cái nhìn đầu tiên, thực thể được triệu hồi kia chắc chắn là một trong số các Anh Linh đó, nhưng—

 -Ta tưởng là mọi Assassin đều đeo mặt nạ đầu lâu trắng…

Theo như những nghiên cứu của bản thân, Jester biết rằng những Anh Linh dưới trường phái Assassin đều mang trên mình áo choàng đen và dấu dung mạo sau một chiếc mặt nạ đầu lâu.

Nhưng người phụ nữ trước mặt ông, dù đúng là có mặc một bộ áo choàng đen, lại không hề mang chiếc mặt nạ nào trên mặt. Khuôn mặt thật của cô hiển hiện ra dưới lớp lụa kia.

 -Trong trường hợp này, có lẽ mình nên đặt ra một câu hỏi…?

Đây là lần đầu tiên Jester tham gia một Cuộc Chiến Chén Thánh. Đương nhiên, ngay từ đầu thứ này chỉ là hàng giả mạo, chính vì thế nên chẳng thể nào đoán trước được nó sẽ khác biệt như thế nào so với Cuộc Chiến ở Nhật Bản.

Đầu tiên, thật lạ lùng khi những tổ chức đứng sau nó — những ngôi sao vở diễn – vẫn chưa lộ diện. Jester tin rằng một gia tộc với danh tiếng ngang hàng nhà Einzbern hẳn có can dự vào việc tạo dựng lên một thứ cực kỳ quy mô và kỹ lưỡng như cái Cuộc Chiến Chén Thánh này. Nhưng ông không hề phát hiện ra sự hiện diện của những Pháp Sư như thế quanh đây.

Có thể họ ẩn mình rất kỹ; hoặc cũng có thể là đang quan sát từ rất xa.

Jester bỏ những nghi hoặc qua một bên, và chờ đợi những động tĩnh từ Servant trước mặt.

Và sau đó— người phụ nữ áo đen từ từ ngẩng đầu lên. Hình bóng Jester phản chiếu trong đồng tử của cô.

“Ta hỏi ngươi…”

Ánh nhìn của cô ta mạnh mẽ đầy đe dọa: đen thăm thẳm và thanh khiết.

Vị Pháp Sư bất giác phát ra tiếng thì thầm lặng lẽ khi đang mỉm cười, chờ đợi Servant đó nói tiếp.

“Ngươi là…tên Pháp Sư…đã triệu hồi ta…để chiếm đoạt Chén Thánh?”

Miếng vải quanh miệng khẽ động đậy, cô nói một cách chậm rãi và nhẹ nhàng.

Cảm thấy nhẹ nhỏm vì cuối cùng cô cũng trả lời, Jester bước tới trước đầy tự tin, dang tay ra như thể chào đón cô đến với thế giới này.

“Đúng, chính là ta. Ta sẽ—————“

“Zabaniya — Tâm Âm Vọng Ảo.”

Thời gian như ngừng lại vào khoảng khắc đó.

Jester cảm thấy có thứ gì đó cọ vào ngực mình. Ông nhìn xuống ngực.

 -Cái gÌ đây?

Và rồi—ông nhìn thấy  tHứ  Gì  đÓ MÀU ĐỎ  nHô  rÄ TrƯớc  nGực  mìNh vÀ  RỒi  nHẬn rÄ  rẰNG THứ  đÓ  ĐÅ NG  GIÜ  MỘT VẬ t  MÀ u  đ Ỏ,  tHỨ  T hỰ C  RÅ  ChÍnH  LÀ  t R Á I  TiM  CỦa  Øng,  vÀ.

Ông không ngước đầu lên nữa. Cơ thể Jester đổ sầm xuống.

“Làm sao…!?”

Chứng kiến cơ thể sư phụ mình nằm im một chỗ,các môn đệ của Jester trở nên hoảng hốt. Mắt họ mở to khi nhìn vào cái tình huống bất ngờ vừa xảy ra.

Có một cánh tay thứ ba màu đỏ đã nhô ra từ lưng của cô gái,vươn dài tới cơ thể Jester, và tại cái chỗ mà nó chạm vào lồng ngực ông—

Thật kỳ dị. Cánh tay đỏ đó nắm lấy một quả tim — và rồi bóp nát nó.

Mắt của đám Pháp Sư còn lại hết đảo qua các xác của sư phụ mình, thì lại đảo đến người phụ nữ áo đen. Và họ điên cuồng hét lên.

“Đ…Đồ khốn!”

“Mày đã làm gì Ngài Jester!?”

“Mày không phải Servant à!?”

 

Họ hoảng sợ la lối, đồng thời cũng chuẩn bị vũ khí và tập trung Ma Lực.

Khi nhìn đám môn đệ của Jester một cách vô cảm, người phụ nữ áo đen nói, chỉ một điều duy nhất.

Chỉ một lời thoáng qua.

“Chúa từ bi của ta…không có chiếc chén nào cả…”

Có thể họ nghe được cô, có thể là không. Dù sao đi nữa, một gã trong số họ rút ra một con dao có-vẻ-chứa-Ma-Lực và nhảy tới, cố gắng đâm vào lưng cô.

Và rồi—

Một âm thanh ướt át, kỳ dị vang vọng khắp căn phòng khi vai của cô bắt đầu biến dạng.

Cánh tay trái của cô xoay ngược ra sau theo một góc độ dị thường, chạm thật nhẹ vào gã và—

“Zabaniya —Điện Não Không Tưởng.”

Ngay lập tức, đầu của gã vỡ tung, kèm theo một tiếng nổ,và vung vãi khắp nơi, cứ như thể đầu của gã đã biến thành một quả bom.

Chứng kiến ánh sáng lóe lên cùng với âm thanh của vụ nổ, những tên Pháp Sư còn lại run trong sợ hãi.

Tuy mới chỉ có hai người chết— nhưng thế là quá đủ để nhận ra rằng họ đang đối đầu với một Servant đích thực: một thực thể vượt trội hoàn toàn.

“Ta sẽ dọn dẹp…lũ Pháp Sư ngoại đạo…”

Cô nói chậm rãi khi vẫn đứng đó, bất động trong vài giây.

Có vẻ như cô đang cho những tên Pháp Sư đó thời gian để chạy trốn— nhưng họ không làm vậy. Trong cùng một lúc, tất cả họ nhảy lùi một bước và phóng toàn bộ Ma Lực vào cô.

Chứng kiến cảnh tượng đáng thương hại này, Servant áo đen chầm chậm lắc đầu, một cảm xúc gần như chán nản hiện ra trong mắt cô—

Rồi, không một chút nhân từ, cô đọc lên những từ đầy quyền năng.
“Zabaniya — Tủy Dịch Mộng Tưởng.”

Và thế là — căn phòng chìm trong im lặng.

Servant áo đen đứng giữa những xác chết của lũ Pháp Sư.

Tất cả những Pháp Sư kia trong nỗ lực tiêu diệt cô bằng toàn bộ Ma Lực của mình — vì một lý do nào đó — lại bị chính những ngọn lửa hung hãn của bản thân nuốt chửng, và để lại những thi thể cháy đen trên mặt đất.

Servant đó là người duy nhất biết rõ chuyện gì vừa xảy ra. Cô vội vàng leo lên cầu thang thoát khỏi tầng hầm, vẫn im lặng.

Cô chuyển sang dạng linh thể, và trở nên vô hình trong mắt kẻ khác—

Hòa vào trong màn đêm. Cô, người từng sống một cuộc đời không định hướng, cuối cùng cũng định rõ được mục tiêu của bản thân.

 

x                                     x

 

“Kẻ cuồng tín” muốn chứng minh.

Chứng minh rằng cô thực sự là một người có đức tin; chứng minh rằng cô đích thực là con dân của Chúa Allah(5). Chỉ có vậy thôi.

Cho đến rất lâu sau cô mời nhận ra rằng, việc tìm kiếm minh chứng đó lại là bằng chứng cho đức tin yếu đuối của bản thân.

Khi còn trẻ, cô đã mài dũa bản thân mình để đạt được một cái tên—một cái tên sẽ chứng minh cho đức tin của cô.

Để có thể đạt được cái tên đó, thứ sẽ là bằng chứng rõ nhất cho đức tin của bản thân, cô cần phải đạt được một tuyệt kỹ— một tuyệt kỹ đủ mạnh để thực hiện những phép màu thần thánh.

Tuy nhiên, chỉ có loại tuyệt kỹ đặc thù và riêng biệt mới được công nhận.

Nó phải là một tuyệt kỹ đem đến cái chết, nhanh chóng và đáng tin cậy; một tuyệt kỹ vượt trội hơn bất cứ thứ gì mà “kẻ dị giáo(6)” hoặc “bọn phản thần(6)” biết tới.

Cô là thành viên của giáo phải theo đuổi những tuyệt kỹ như vậy: Hashshashin, một giáo phái cực đoan đúng nghĩa.

Tuy nhiên, ngay cả khi là thành viên của giáo phái như thế, cô vẫn bị khinh miệt là “kẻ cuồng tín” nhất.

Tất cả các thủ lĩnh đời trước đều phải thực hiện một tuyệt kỹ mang tên “Shaytān(7)”, và qua đó nhận được danh hiệu.
Nhưng—

Tất cả đều sốc trước những hành động của cô.

Không ai dám tin vào những gì họ thấy. Cô chỉ là một cô bé, một con cừu ngây thơ—

Làm thế nào mà cô có thể thông thạo tuyệt kỹ của 18 vị thủ lĩnh tiền nhiệm?

Câu trả lời duy nhất là cô đã tự mài dũa với một nỗ lực phi thường.

Chắc chắn rằng cô đã trải qua cuôc tập luyện đẫm máu nhất.

Thế nhưng, mọi người trong giáo phái vẫn không công nhận cô là thủ lĩnh.

“Ngươi đã làm được gì? Ngươi chỉ sao chép những tuyệt kỹ có sẵn, một thứ học vẹt vô giá trị. Chính vì đức tin của của bản thân vẫn chưa đủ nên ngươi không thể tự mình tạo nên một tuyệt kỹ.”

Cô ấy chắc chắc là có tài.

Nói rõ hơn thì, cô đủ tài để thành thạo toàn bộ các tuyệt kỹ của các thủ lĩnh tiền nhiệm, có sức mạnh để chịu đựng những nổi đau thể xác và một nghị lực mạnh mẽ để đối đầu với những gian khổ. Thế nhưng, cô lại thiếu đi thứ tài năng cần thiết để sáng tạo nên tuyệt kỹ của riêng mình.

Đó mới chỉ là một nửa của vấn đề. Cái năng lực giúp cô có thể thành thạo nhiều tuyệt kỹ đến thế, trong khi đối với người thường thì để thành thạo duy nhất một cái thôi cũng phải bỏ cả đời, chính là nữa còn lại của vấn đề. Mọi người đã sợ hãi trước cô, khi biết được việc cô thành thạo tất cả chúng chỉ trong thời gian ngắn.

“Và cũng chính vì thế, chúng ta không thể để ngươi trở thành thủ lĩnh khi mà đức tin trong ngươi vẫn còn quá yếu ớt”.

Đó chỉ là lời ngụy biện. Thế nhưng, cô sẵn lòng chấp nhận nó.

 -Ra vậy. Đức tin của mình vẫn chưa đủ sâu sắc.

Vẫn còn quá nhiều thứ mình cần học. Mình đã làm ô nhục những tuyệt kỹ của các bậc tiền bối.

Cô không hề phàn nàn với bất cứ ai.Và cứ thế tiếp tục rèn dũa bản thân.

Và khi vị thủ lĩnh mới ­— Trăm Mặt — được lựa chọn.
Cô thấy ông mang trên mình vô vàn tính cách, điều mà cô không thể tự mình làm được, nhưng cô không hề ghen tị. Cô chỉ cảm thấy hổ thẹn về sự bất kính của bản thân.

Cuối cùng, “kẻ cuồng tín” không thể tìm được minh chứng cho lòng tin của bản thân, và tan biến vaò làn sương của thời gian.

Hoặc lẽ ra nó phải như thế—

Nhưng, quả là một trò đùa của số phận! Khi được triệu hồi bởi kẻ có tên Jester ,Chén Thánh đã trao cho cô kiến thức về thế giới, và ngay lập tức côthấy rõ được định mệnh của bản thân.

Cô phải đem Chén Thánh—biểu tượng của dị giáo — vào hư không. Đó là tất cả những gì cô mong muốn.

Và mặc dù cô biết được rằng các thủ lĩnh tiền nhiệm đều tìm kiếm nó — cô chỉ cảm thấy đau khổ.

Cô không giận hay chê trách gì các bậc tiền bối.

Đức tin của họ, không nghi ngờ gì, mãnh liệt hơn cô. Ngay cả bây giờ cô vẫn tôn trọng họ.

Sư hận thù của cô lúc này hướng thẳng tới thứ đó: Cuộc Chiến Chén Thánh.

Cô phải đặt dấu chấm hết cho nó.Xé tan màn đêm, cô vội vã tìm kiếm những dấu hiệu của Chén Thánh.

Với việc cô đã giết hết lũ Pháp Sư ban nãy, nguồn cung Ma Lực của cô rồi sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

Cô vẫn còn nhận được nguồn cung Ma Lực, nhưng chỉ là nhỏ giọt.

Khi mà nguồn cung Ma Lực ngưng hẳn, cô sẽ biến mất.

Liệu điều đó sẽ xảy sau vài ngày? vài giờ? hay thậm chí vài giây—?

Điều đó không còn quan trọng.

Cho đến thời khắc cuối cùng.

Ngay cả khi cơ thể này tàn phai—

Assassin vô danh cũng sẽ không bao giờ lung lay.

Cô tin rằng miễn là bản thân giữ vững đức tin, thì cho dù có là một kẻ như cô, phần thường rồi cũng sẽ tới.

Cô, không chút do dự, biến Cuộc Chiến Chén Thánh này thành kẻ thù của mình.

 

x                                     x

 

Vài phút sau

Trong tầng hầm của căn biệt thự bên hồ, nơi mà Anh Linh được triệu hồi, không còn người nào cả; chỉ có xác chết.

Khoảng khắc Assassin rời đi thì điều đó lại càng hiển nhiên hơn nữa.

“Kha!”

Một tiếng cười vang lên.

Nhưng sự thật vẫn vậy.

Trong căn phòng đó, không còn người nào; chỉ có xác chết.

“Kha! Ha ha ha ha ha ha!”

Một tiếng cười vang vọng. Chẳng khác gì tiếng cười của một đứa trẻ, hân hoan từ tận đáy lòng; những đồng thời cũng đầy biến chất —và có phần hư hỏng.

Nhưng sự thật vẫn vậy.

Trong căn phòng đó, không còn người nào; chỉ có xác chết.

“Wow, đúng là khó tin mà! Không ngờ Chén Thánh lại đem đến cho ta một Anh Linh độc đáo như vậy!”

Gã đàn ông bật lên như một chiếc lò xo, Lệnh Chú trên tay phải hắn vẫn lấp lánh.

“Thật đẹp…”

Ta định đánh thức Con Nhện bằng sức mạnh của Chén Thánh và ung dung nhìn thế giới này bị hủy diệt, nhưng…

-“Cảm xúc!”— thật không ngờ thứ đó vẫn còn tồn tại trong ta, một minh chứng của “nhân tính”!

Hắn run rẩy, chìm trong xúc cảm— và sự thật vẫn vậy.

Trong căn phòng đó, không còn ai cả; chỉ có xác chết.

Dựa trên sự thật đó, thì chỉ có duy nhất một lời giải thích: Gã Pháp Sư Jester Karture,kẻ giờ đang nghẹn ngào trong xúc động, chỉ là một xác chết.

“Thật cảm động! Thật hoa mỹ! Thật lôi cuốn, rực rỡ, tinh tế, mỹ lệ, dễ thương! Ôi, thật là một sai lầm tai hại mà ta mắc phải —khi dư thừa sự nhàn rỗi, đáng lý rata nên học thơ Ars Poetica(8)mới phải! Giờ thì ta chả thể tìm được từ nào để miêu tả vẻ đẹp trong lòng thành kính của nàng!”

Mặc kệ những xác chết trong phòng, hắn bắt đầu cởi áo của mình. Những dấu ấn thần bí lộ ra trên khuôn ngực trần của hắn— những dấu ấn hoàn toàn khác với Lệnh Chú.

Đó là một vòng tròn với sáu chấm đỏ, gần giống với ổ đạn súng lục.

Tuy nhiên, một trong sáu chấm— cái nằm gần ngực trái nhất – đã chuyển sang đen.

“Nàng phá hủy lõi phân hạch của ta thật dễ dàng! Ta đã cẩn thận nhất có thể rồi đấy! Và vậy đã là gì! Với cánh tay của bản thân, nàng thậm chí có thể giết được cả những thứ hùng mạnh hơn ta ấy chứ!”

Jester lấy một ngón tay chạm vào chấm đã chuyển đen, sau đó đầu ngón tay hắn chìm vào trong lồng ngực. Lạ thay, không hề có một giọt máu chảy ra, hắn tiếp tục thọc sâu tới tận cổ tay vào chỗ thịt, móc ra một bộ phận bên trong.

“Linh hồn Pháp Sư của ta đã hoàn toàn bị tiêu hủy.”

Và sau đó, chẳng khác gì một bánh răng, hay đúng hơn là giống một ổ súng lục,sáu chấm xoay tròn như thể vặn lại. Điểm đen chuyển sang sườn trái, và một điểm đỏ khác thay thế vị trí trên ngực trái.

“Để đề phòng, tốt nhất ta cũng nên đổi sang khuôn mặt khác.”

Và rồi, bằng cách nào đó— như cách mà sáu chấm từng di chuyển, cơ thể và mặt của hắn thay đổi. Một lúc sau, hắn đã mang một nhân dạng hoàn toàn khác.

Rút tay ra khỏi ngực và đặt nó lên vị trí dấu đen ở bên hông, hắn xoa nó trong sự hưng phấn.

“Lõi phân hạch đó được bảo vệ bởi vô số lớp Ma Thuật. Và mặc dù vậy, nàng ấy vẫn dễ dàng xuyên qua chúng với cánh tay đỏ đấy. Những ngón tay của nàng như chạm vào tận tâm can ta…một cánh tay giản dị, nhưng lại vô cùng tàn bạo! Song  —không, quả như thế!—nó thật đẹp đẽ! Một Bảo Khí— tuyệt thật!”

Hắn tiếp tục nói với những xác chết xung quanh với một giọng rõ ràng, vang dội. Tất nhiên, chúng không trả lời.

“Thật đáng kinh ngạc khi nàng ấy có thể sử dụng kỹ thuật đáng sợ như thế mà chẳng hề do dự, và không chỉ một mà là nhiều lần nữa chứ. Nếu nàng ấy liên kết Ma Lực với bất cứ tên Pháp Sư nào khác — một tên tầm thường, không phải ta…thì chắc hẳn đã cạn Ma Lực rồi.”

Nhe những chiếc răng sắc lẻm dị thường của mình trước đống xác chết, hắn tiếp tục nói với chính mình với một giọng hùng hổ và gần như say đắm.

“Xem ra thế giới này vẫn chưa đến nỗi buồn chán… Nàng sát thủ xinh đẹp ấy! Sự thành kính của nàng! Làm sao ta nỡ lòng để nàng tan biến như kẻ vô danh được!”

Câu nói đó­— chỉ có thể được thốt lên bởi kẻ đã thấy được ký ức của cô.

Thông qua liên kết Ma Lực giữa Master và Servant, chủ khế ước có thể nhìn vào suy nghĩ và ký ức của Servant trong những giấc mơ.

“Đương nhiên là không rồi! Ai có thể lãng phí một thứ như thế chứ!?”

Nếu những gì Jester nói là thật, thì điều đó có nghĩa là hắn đã biết về đức tin của cô qua giấc mơ khi hắn “chết”, nhưng—

“Ta sẽ đặt cho nàng một cái tên! Khuôn mặt đẹp đẽ ấy; Sức mạnh đẹp đẽ ấy; Đức tin đẹp đẽ ấy… Ta sẽ bang bổchúng, làm ô uế chúng, chà đạp chúng, nhơ nhuốc chúng, bại hoại và tha hóa chúng! Còn gì sung sướng hơn cơ chứ!?”

Cười điên dại, sắc mặt của hắn dần dần chuyển sang hung ác.

“Hỡi Hoan Lạc! Hỡi Vô Thường! Hỡi Nhan Sắc! Ta sẽ bắt Servant xinh đẹp đó phải quỳ gối trước ta, phá hủy đức tin đó, và khi bị ta rút cạn hết sức mạnh. Ôi, không biết cảnh tượng đó sẽ đẹp đẽ đến nhường nào đây.”

Khi trái tim của Jester nhịp lên giai điệu hưng phấn,một cái bóng vươn ra từ lòng đất dưới chân hắn.

Đó là một cái bóng màu đỏ— một màu đỏ rất đậm như những con dấu trên ngực hắn.

Khi mà chiếc bóng cuối cùng cũng nằm giữa đống cơ thể lũ môn đệ của Jester, nó tách khỏi mặt đất, biến thành một cơn sóng đỏ thẩm nhấn chìm đống xác chết.

Và ngay sau đó, chiếc bóng quay trở lại với cơ thể Jester, trông nó đỏ đậm hơn lúc nãy.

Chỉ trong vài giây, những thi thể đó đã biến thành những bộ xương bởi tác động của cái bóng tàn nhẫn.

“Chén Thánh?  Ngày tàn của thế giới? Chúng cũng tuyệt đấy! Nhưng giờ thì chỉ là thứ vớ vẩn thôi! Khi đem so với sự tuyệt vọng của nàng ấy, thì tất cả cũng chỉ là rác rưỡi!”

Và thế—

Hắn, một xác sống — một ma cà rồng —vui sướng cực độ khi tưởng tượng vị máu của Servant đó, cặp mắt chết chóc của hắn sáng lên sức sống.

“Hỡi những kẻ di giáo nơi đây, hãy cùng làm bạn tốt nhé! Khaa…Khahahahahahahahahahha!”

Và như thế, với một khế ước không rõ ràng kết nối giữa họ—

Master của Assassin đem tới cho Cuộc Chiến Chén Thánh này một màn đêm kinh khủng.

Hắn cười, cười mãi và—


(4)Gothic: Một loại hình nghệ thuật, kiến trúc của Châu Âu phát triển vào thế kỷ 12.

(5)Allah: Là danh từ chuẩn của tiếng Ả Rập để chỉ Thượng Đế.

(6)zindiq, mohareb: Ngôn ngữ trong đạo Hội chỉ những kẻ dị giáo và báng bổ Thần.

(7)Shaytān: Quỷ dữ trong đạo Hồi. Lấy từ nhân vật Ash-Shaytān, kẻ đóng vai trò tương tự như Satan trong Thiên Chúa Giáo. Xem Thêm

(8)Ars Poerica: Bài thơ của đại thi hào Horace. Xem thêm


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel