Tập 1 – Mở đầu

Tập 1 – Mở đầu
4.9 (98.82%) 34 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Ký ức về cái chết của tôi rất mờ nhạt và mơ hồ. Tôi dành phần lớn thời gian của mình ở trong một căn phòng tối. Tôi đã thất bại. Tôi đã làm hỏng một chuyện gì đó. Và rồi tôi không còn rời khỏi nhà được nữa.

Gia đình cũng chỉ giao tiếp với tôi một cách lãnh đạm. Họ không trách mắng, cũng chẳng than vãn. Họ chỉ cười trừ và nhìn tôi một cách lo lắng. Họ vẫn đối xử với tôi như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Có thể đó là lòng tử tế, hoặc cũng có thể là vì họ chỉ biết làm như vậy mà thôi. Nhưng dù thực tế có là gì đi nữa, đối với tôi, nó chẳng khác gì chất độc.

Không lâu sau, cảm giác bồn chồn cứ lớn dần lên, đốt cháy tôi từ bên trong. Rồi nó cứ lớn, lớn mãi, đến mức tôi chỉ muốn xé toạc thân xác mình để lôi nó ra khỏi người. …Ngôi nhà và căn phòng, thứ đã cho tôi cảm thấy một chút thoải mái, nỗi sợ và gánh nặng mà thế giới bên ngoài đặt lên tôi, và gia đình khoan dung, lúc nào cũng hiền từ của tôi—tất cả những thứ đó đã khiến tôi chần chừ, không dám bước tiếp về phía trước dù chỉ là một bước.

Tôi đã có thể làm lại cuộc đời… vào ngày tôi thất bại, hoặc là ngày sau hôm đó. Thậm chí là một tuần, một tháng, một năm, một thập kỷ sau. Chỉ cần lúc đó tôi có thể bước được một bước, thì sẽ có gì đó thay đổi. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi không làm được.

Tôi không đủ dũng cảm để bước một bước đó. Cứ như thể tôi thiếu mất một thứ gì đó, một cú huých. Có lẽ đó chỉ là cái cớ của tôi mà thôi. Từng giây phút chần chừ lại cho tôi thêm nhiều lý do hơn để còn bỏ cuộc.

“Đã quá trễ rồi.”

“Cái gì qua rồi thì cho nó qua đi.”

“Mình chẳng biết phải làm gì nữa.”

“Nếu giờ bắt đầu lại thì họ sẽ chỉ cười mình mà thôi.”

Trong thâm tâm tôi cảm thấy bồn chồn, nhưng mà việc gì trông cũng tốn sức quá. Tôi muốn hành động, nhưng lại quá sợ hãi để tiến hành. Tôi muốn làm gì đó, nhưng lại không biết phải làm gì. Cuộc sống chỉ toàn đau khổ, vậy nhưng, tôi lại không có đủ can đảm để chết.

Tôi ăn đồ ăn người khác đưa cho, giải trí bằng những chương trình rẻ tiền, và sống như một cái máy. Tôi cứ như nước sông ứ đọng vậy. Sợ thất bại, tôi chỉ biết tránh không dám nhìn thẳng vào số phận bất hạnh trong tương lai của mình, đắm chìm vào những thứ ngu xuẩn để chốn tránh thực tại, dù đâu đó trong thâm tâm, tôi vẫn biết được hậu quả của việc mình đang làm.

Lý do ký ức về cái chết của tôi lại mờ nhạt và mơ hồ như vậy—Có lẽ là vì cuộc đời tôi vốn đã luôn đục ngầu và nhạt nhẽo rồi. Một căn phòng tối. Một cuộc sống mà ngày với đêm đảo lộn. Ánh sáng màn hình máy tính. Tiếng bàn phím gõ lạch cạch. Những ký ức cứ đến rồi đi, hỗn độn và rời rạc.

Và… Ký ức này, rõ ràng hơn những ký ức khác một chút. Tiếng động cơ. Một chiếc xe đẩy đi qua, trên nó là một chiếc quan tài trắng. Âm thanh lạnh lẽo, máy móc khi cánh cửa lò hoả thiêu từ từ đóng lại. Đó là một trong những cảnh tượng rõ ràng còn sót lại trong dòng ký ức mập mờ này: cái chết của cha mẹ tôi. Không biết liệu lúc đó tôi có rơi nước mắt không, khi tôi đứng đó, nhìn cha mẹ mình bị biến thành tro và bụi? Tất cả bị che phủ bởi một màn sương mù. Nhưng tôi có thể hiểu được một điều từ ký ức này. Rằng sự kiện đó đã xảy đến quá muộn, không còn có thể trở thành cú huých cho tôi nữa. Những ngày tiếp theo lại mờ nhạt trở lại. Và chẳng biết tự bao giờ, nó đã kết thúc. Ký ức về cái chết của tôi rất mờ nhạt và mơ hồ. Có lẽ là vì cuộc đời của tôi vốn đã luôn nhạt nhẽo và đục ngầu rồi. Ký ức đến rồi lại đi. Nỗi đau dày xéo con tim tôi từ bên trong. Nước mắt tuôn rơi. Tôi rên rỉ một tiếng. Và rồi, nỗi đau khiến cho cả tiếng rên rỉ cũng biến mất.

Tất cả trở thành một màu đen.

Và trong giây phút cuối cùng của mình, tôi có cảm giác mình đã nhìn thấy một đốm lửa.

“Oa…”

Tôi thức dậy từ trong dòng ký ức mờ nhạt.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh trần nhà u ám… và từ trong bóng tối, một cái đầu lâu đang nhìn tôi. Ánh lửa xanh cháy trong hốc mắt nó. Xương hàm lạch cạch, bộ xương chậm rãi đưa bàn tay lại gần tôi.

Tôi vô thức hét lên. Nhưng âm thanh tôi phát ra lại nghe the thé một cách kỳ lạ.

Cứ như giọng nói của một đứa trẻ ấy, tôi nghĩ. Và rồi tôi nhận ra giọng nói của mình không phải là thứ duy nhất khác trước. Cánh tay tôi đang quơ quơ trước mặt trông rất nhỏ và ngắn. Nó không chỉ nhỏ, ngắn mà còn mũm mĩm nữa. Giống như cánh tay của trẻ sơ sinh vậy.

Đầu lâu! Quên cái tay đi! Để ý đến cái đầu lâu ấy! Với cả tôi đang ở đâu đây? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Dòng suy nghĩ hoảng hốt của tôi cứ nhảy hết từ chuyện này lại đến chuyện khác, chẳng chịu đứng yên. Giờ tôi phải cố bình tĩnh lại đã. Tôi muốn quan sát tình hình xung quanh một cách bình tĩnh nhất có thể—

“■■■■…”

Và rồi bộ xương quẹt nhẹ ngón tay lên da tôi.

“Oooaaaaa?!” Một phần tâm trí bắt đầu mắng lại tôi. Ta đang ở trong một tình huống như thế này mà cậu còn muốn bình tĩnh lại hả?! Tôi vùng vẫy để cố chạy trốn.

Đó là một bộ xương biết đi. Một con quái vật. Một thứ dị thường. Một thứ không thuộc về thế giới này.

Nếu đột nhiên đụng độ thứ này thì ai cũng sẽ sợ thôi. Cả tôi cũng vậy.

Và chưa kể tôi có vẻ còn nhỏ và trẻ hơn trước nhiều nữa. Dù ký ức hơi mơ hồ, nhưng tôi vẫn có thể nhớ được rằng mình khá gầy và cao. Tuy nhiên, cơ thể này lại chẳng có điểm nào giống với ký ức của tôi cả. Cứ tưởng tượng nếu bạn là người lớn mà phải ngồi vào cái xe ba bánh mà mình hay chơi hồi nhỏ xem. Tình cảnh hiện giờ của tôi cũng giống như vậy, nhưng mà nghiêm trọng hơn nhiều.

“■■■■…”

Cứ như thể đang bối rối chẳng biết phải làm gì, bộ xương lấy một tay bế tôi vào lòng và đung đưa theo nhịp điệu. Dù tôi có cố vùng vẫy thế nào đi nữa, nó vẫn cứ kiên trì lắc lư.

“A…” Cuối cùng tôi cũng nhận ra. Rằng bộ xương vụng về lắc lư như vậy là vì nó có ý tốt.

Chẳng thoải mái gì cả. Bộ xương có vẻ như không có kinh nghiệm làm mấy việc như thế này lắm, còn cánh tay xương xẩu của nó thì cứng, chẳng mềm mại tí nào. Nhưng ít ra thì không phải là nó đang nghĩ cách ăn tôi thế nào cho ngon nhất. Chắc vậy.

Tất nhiên là tôi không có giỏi quan sát đến mức có thể biết được một bộ xương đang nghĩ gì rồi. Tôi không chắc là mình đoán đúng nên vẫn phải đề phòng. Nhưng ít nhất thì tôi thấy những hành động của bộ xương này đều lộ vẻ yêu quý. Khi nhìn kỹ vào ánh lửa xanh bập bùng trong hốc mắt nó, tôi có cảm giác ánh lửa đó trông rất ấm áp và thân thiện. Suy nghĩ đó đã giúp tôi bình tĩnh được phần nào.

Vì vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra, nên tôi không để ý đến bộ xương nữa mà quay sang nhìn xung quanh.

Đầu tôi không cử động thoải mái được, nhưng tôi vẫn nhìn thấy vài cây cột đồ sộ và nhiều mái vòm. Ở giữa trần nhà là một lỗ hổng để cho ánh sáng chiếu qua. Tôi đoán là mình đang ở trong nhà, nhưng kiến trúc nơi này trông cổ và hoành tráng quá. Nó làm tôi nhớ đến Đền Patheon của đế chế La Mã cổ đại mà tôi từng thấy trong ảnh.

Nhưng ngoài đó ra thì tôi không nhìn thấy thêm được thứ gì nữa.

Có một thứ đang cử động dù đáng lẽ nó đã chết rồi, và tôi đột nhiên lại trở nên nhỏ và trẻ hơn trước nhiều. Tôi sắp xếp lại trong đầu những manh mối mình vừa tìm được, nhưng trước khi kịp suy đoán thêm, tâm trí tôi lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Cơ thể tôi đã mệt vì cử động nhiều quá.

Bộ xương vẫn đang vụng về cố gắng ru cho tôi ngủ.

Cơ thể tôi đung đưa nhẹ nhàng, cứ như thể đang nằm trên những con sóng dịu dàng vậy.

Tôi để mặc cho những con sóng lắc lư người mình, và chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi tỉnh dậy, một ông già nhăn nhó với cái mũi quặp đang nhìn tôi. Ông ta màu xanh nhạt và trông hơi trong suốt. Tôi có thể nhìn xuyên qua người ông ấy một phần. Ông ta rõ ràng là một con ma.

Tôi cố không hét lên.

Rồi tôi được bế lên. Lúc ngửa đầu nhìn, tôi thấy một người phụ nữ da bọc xương, trông khô quắt. Nói cách khác thì, cô ấy là xác ướp.

Tôi cố gắng trong tuyệt vọng để kìm lại tiếng thét.

Có thứ gì đó đang rướn người ra nhìn tôi. Đó chính là bộ xương tôi đã gặp trước khi ngủ thiếp đi.

“Ooooaaaaaaaaaa?!” Cuối cùng tôi không thể nhịn hét được nữa. Tôi la lớn, vùng vẫy, đạp chân, dẫy dụa. Nhưng có lẽ vì cơ thể hiện tại này, tôi nhanh chóng thấy mệt và đói. Năng lượng tôi cần để chống cự đã biến mất hết sạch.

“■■■■…?” Con ma già nhìn mặt tôi rồi nói mấy câu khó hiểu với xác ướp. Cô ta lấy từ đâu ra một cái bát chứa thứ cháo trắng gì đó. Rồi cô ta lấy thìa múc một ít cháo và đưa đến miệng tôi. Tất nhiên là tôi ngậm chặt miệng mình lại rồi.

Tôi đâu có lý do gì để phải mở miệng chứ.

Làm gì có ai sẽ mở to miệng khi bị một xác ướp khô quắt bón cho một thứ mình chẳng biết là gì chứ.

Thứ tôi đang nhìn thấy bây giờ không hề giống với hình ảnh những nhà sư đã hoá thành xác ướp sau khi nhịn đói để được giác ngộ mà ta vẫn hay thấy trong sách sử đâu. Cô ta là hình hài con người sau khi đã bị huỷ diệt hết mức có thể, khô như một cái cây chết.

Ai mà muốn mở to mồm với một thứ như vậy chứ. Tôi nghĩ chắc chẳng có ai như vậy đâu. Và nếu một người như vậy có tồn tại, thì tôi cũng chẳng muốn làm bạn với họ chút nào.

Nhưng dù nói như vậy, hiện giờ tôi đang cực kỳ đói. Và tôi cũng chẳng có cách nào khác để kiếm được thức ăn cả. Có lẽ vì cái cơ thể sơ sinh này nên cả cơn đói và cơn buồn ngủ của tôi đều không có cách nào cưỡng lại được. Thế nên tôi đành nghĩ, Thôi kệ vậy!, rồi nuốt lấy một muỗng đầy.

Mùi vị cũng khá ngon đấy chứ. Tôi nhớ là thức ăn cho trẻ con nhạt lắm mà, chắc là do lưỡi của tôi cũng chưa phát triển hết, giống như cơ thể này.

Bộ xương xoa đầu tôi như thể muốn nói, “Ngoan lắm.”

“Oa…?”

Đến lúc đó tôi mới nhận ra. Phải được đút gì vào mồm rồi tôi mới nhận ra. Rằng trong miệng tôi không có răng. Thảo nào mỗi lần tôi cố nói âm thanh phát ra lại buồn cười như vậy.

Ồ ra vậy. Hoá ra trẻ sơ sinh không có răng. Đây là lần đầu tiên tôi biết chuyện đó đấy. Nếu tôi có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ thì tôi đã có thể đoán được tuổi của mình qua đó rồi. Aha! Không có răng, nhưng không phải bú sữa, vậy là mình khoảng vài tháng tuổi! Kiểu như vậy. Nhưng ký ức của tôi không có những trải nghiệm gia đình ấm cúng như vậy. Tôi không hề biết những điều mà một người trưởng thành bình thường lẽ ra phải biết.

Mình chẳng có gì to tát cả nhỉ, tôi nghĩ.

Tôi đã chết mà chẳng thu được gì khác ngoài những kiến thức hời hợt và những năm lịch trên tường. “A—”

—Tất nhiên rồi.

Tôi đã chết.

Chắc chắn lúc đó tôi đã chết.

Dù cho ký ức của tôi có lờ mờ đến thế nào, nỗi đau khi chết vẫn còn hằn sâu trong tôi.

Liệu cái nơi kỳ lạ đầy xác sống này là thế giới bên kia sao?

Nếu Thượng Đế có tồn tại, thì liệu đây là hình phạt mà Ngài dành cho tôi sao?

Khoảng nửa năm trôi qua.

Tôi nói là “khoảng” vì khi cứ liên tục ngủ rồi thức như thế này thì khó mà đếm được số ngày trôi qua. Hoá ra trẻ sơ sinh dành rất nhiều thời gian để còn ngủ, và chỉ thức dậy khi chúng thấy đói. Cứ như thể suốt thời gian dài qua tôi đang ở trong một giấc mơ hay ảo giác kỳ lạ vậy, cũng nhờ thế nên tâm trí tôi mới có thể chịu đựng được sự nhàm chán khi lúc nào cũng phải nằm một chỗ như thế này.

Trong thời gian đó, thông tin duy nhất mà tôi thu được là đây không phải là mơ, cũng chẳng phải là ảo giác. Tại vì nó giống thật quá. Và tôi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi liệu một người phải bị làm sao thì mới có thể mơ được xác sống thay tã cho như thế này.

Tôi đành phải chấp nhận rằng mình chỉ là một đứa trẻ sơ sinh cùng lắm chỉ biết bò mà thôi, và sống trong sự chăm sóc của ba sinh vật undead đó.

Sau một thời gian, tôi đã bắt đầu hiểu được ngôn ngữ của họ.

Có một nhà ngôn ngữ học có giả thuyết này—tôi cũng chẳng nhớ tên họ nữa—rằng não của trẻ sơ sinh không hoàn toàn trống rỗng, mà từ khi sinh ra nó đã có khả năng xây dựng và học ngôn ngữ dựa trên những âm thanh xung quanh nó. Dù ký ức của tôi khá mơ hồ, nhưng tôi vẫn có thể nhớ được vài kiến thức cũ mình từng học được.

“Ba… Ba…” Tôi cố dùng lưỡi và cổ họng mình để phát âm một từ, nhưng vì tôi vẫn chưa sử dụng thành thạo những cơ quan đó nên chưa thể thành công được.

Tôi vẫn không thể quên đi cách tôi điều khiển cơ thể cũ trước khi chết. Cả hai bên đang vật lộn với nhau trong đầu tôi. Khả năng phát âm, trước kia tôi đã có thể dễ dàng sử dụng nó, nhưng giờ lại phải vật lộn chỉ để phát âm một từ. Tương tự, giờ tôi vẫn chưa thể đi lại bình thường được.

Liệu tôi sẽ mãi mãi như thế này sao, không thể đi lại hay nói chuyện bình thường? Nỗi sợ đó luôn ám ảnh tôi.

“Nào, nào. Muốn ôm à?” Dường như cảm nhận được nỗi lo lắng của tôi, người phụ nữ xác ướp mỉm cười, như để trấn an tôi.

Cô ấy mặc một chiếc áo choàng đã sờn, giống như loại mà những tu sĩ thời xưa hay mặc, và hai người kia gọi cô ấy là Mary.

Dù tôi có hơi do dự khi phải đánh giá vẻ đẹp của phụ nữ, chưa kể người đó còn là xác ướp nữa, tôi có cảm giác trước khi chết cô ấy đã từng là một quý cô xinh đẹp. Cô có một cơ thể thon thả, cách hành xử duyên dáng, và cặp mắt lúc nào cũng hơi nhìn xuống. Da cô đã nhăn lại như vỏ cây khô, nhưng trên đó không có một vết sẹo nào. Qua đó, tôi có thể đoán được ngoại hình của cô ấy khi còn sống. Mái tóc vàng xoăn của cô đã phai đi theo thời gian, nhưng vẫn còn dày và óng mượt.

“Hay là hôm nay ta ra ngoài đi dạo nhé?”

Cô cho tôi ra ngoài sao?!

“Hehe, vậy là con cười rồi hả.” Cô ấy có thể đoán được. Tôi đã luôn tò mò không biết có gì bên ngoài… ngôi đền này?

Nhưng với cơ thể này thì tôi không thể ra ngoài xem được. Tôi đã chờ mãi để có cơ hội được đưa ra ngoài.

“Đi thôi nào!” Cô ấy bế tôi lên. Tôi có thể ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng phảng phất. Mùi đó không hề khó chịu chút nào. Giống như mùi gỗ? Nó giống với mùi hương nhang, làm ta liên tưởng đến một bà lão tốt bụng.

Cảm thấy yên lòng hơn, tôi nằm im thưởng thức mùi hương đó.

Mary bế tôi trong tay và bước chậm rãi qua ngôi đền được chiếu sáng lờ mờ.

Nền nhà được lát bởi những ô vuông, giống như bàn cờ. Ánh sáng nhẹ dịu chiếu xuống qua ô cửa trên trần vòm cao vút. Dọc theo những bức tường là nhiều hốc tối, làm ta liên tưởng đến một ngôi đền Nhật Bản, và trong các hốc đó có lẽ là những bức điêu khắc của những vị thần được thờ trong ngôi đền này.

Mắt tôi lướt qua từng bức tượng trong khi đang đi.

Một bức tượng miêu tả một người đàn ông oai nghiêm, trông rất trang trọng. Ông ấy vẫn còn trong tuổi thanh xuân, tay phải cầm một thanh kiếm trông giống như tia sét và tay còn lại cầm một cán cân.

Một bức tượng khác là của một người phụ nữ hơi mũm mĩm, với nụ cười hiền hậu, trong vòng tay đang bế một đứa bé và một bó lúa.

Có một người đàn ông râu ria thấp nhưng lực lưỡng, với hình ngọn lửa đang nổi bùng lên sau lưng ông, hai tay cầm một cây búa và một cái kẹp.

Một người trẻ tuổi không rõ là nam hay nữ, đang cầm một ly rượu và vài đồng vàng trong tay, xung quanh là những hình trạm khắc tượng trưng cho cảnh gió thổi.

Một cô gái trẻ xinh đẹp mặc quần áo mỏng đang đứng trong dòng suối trong, nước ngập đến eo, một tay cầm cung, tay còn lại thì giơ ra chạm vào một sinh vật trông giống như tiên.

Một ông lão chột mắt trông rất thông thái đang đứng trước một bia khắc gì đó, tay cầm một cây gậy và một cuốn sách đang mở.

Đây chắc là những vị thần được thờ cúng trong điện thờ đa thần này. Chỉ cần nhìn tượng của họ là tôi có thể đoán được mỗi vị thần tượng trưng cho đức tin nào.

Nhưng bức tượng tiếp theo thì tôi chịu.

Xung quanh nó không có hình điêu khắc nào cả. Có lẽ đó là để miêu tả bóng tối? Bức tượng mặc một chiếc áo choàng với mũ chùm đầu che ngang mắt. Một bầu không khí rầu rĩ, ảm đạm bao phủ nó.

Đặc điểm nổi bật duy nhất của nó là một cây gậy dài, cuối đầu gậy treo một cái lồng đèn. Nói thật thì, bức tượng này làm tôi liên tưởng ngay đến thần chết.

Tôi cảm thấy mình như bị chiếc lồng đèn đó cuốn hút.

Mary vẫn tiếp tục đi, tất nhiên là cô ấy không biết đứa trẻ trong vòng tay mình đang nghĩ gì rồi. Mắt tôi vẫn dõi nhìn theo bức tượng cho đến khi nó ra khỏi tầm mắt.

Rồi sẽ có cơ hội xem nó kỹ hơn mà, tôi tự nhủ. Rồi tôi cố quên đi cái nỗi ám ảnh kỳ lạ này.

Chúng tôi vẫn tiếp tục đi, ngày càng rời xa khỏi lỗ hổng trên trần vòm, xung quanh tôi cũng dần tối đi, cho đến khi tôi gần như chẳng còn nhìn được gì nữa. Tiếng bước chân của cô vang vọng trong bóng tối.

Một lúc sau, Mary dừng chân trước một cổng vòm chạm khắc hình dây leo, rồi đặt tay lên một cánh cửa sắt trông khá là nặng. Cùng lúc cánh cửa ồn ào mở ra, một tia sáng nhỏ chiếu qua khe cửa, rồi từ từ lớn dần lên. Khi cửa đã mở đủ to rồi, Mary bước qua.

“A…” tầm nhìn của tôi mở rộng ngay lập tức.

Một làn gió mát thổi qua.

Hiện giờ đang là bình minh, màn sương mai vẫn còn phảng phất ở dưới chân đồi. Một thành phố xây bằng đá trải ra dưới chân chúng tôi, kéo dài đến tận một bờ hồ rộng lớn. Thành phố này có nét trung cổ, hay thậm chí còn lâu đời hơn vậy. Tôi có thể nhìn thấy những toà tháp cao và một đường ống dẫn nước đặt trên những mái vòng tuyệt đẹp.

Tất cả đều đã bị tàn phá qua thời gian.

Nhiều mái nhà đã bị sụp, và giấy dán tường đều đã tróc lở hết, khiến cho những toà nhà trông cũ nát, tàn tạ đến đáng thương. Cỏ xanh mọc qua những vết nứt trên mặt đường, và dây leo cùng với rêu mốc bám đầy trên tường nhà. Thành phố này đang mục nát dần giữa rừng cây, như thể nó đang say ngủ sau khi chứng kiến bao hoạt động sầm uất từng diễn ra ở đây.

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng bao phủ tất cả cảnh vật.

Mắt tôi mở to. Cảnh tượng này đẹp đẽ, lộng lẫy đến mức làm rung động lòng người.

Tôi như cảm thấy gió vừa thổi vụt qua người mình, từ chân lên đến đầu. Đầu óc tôi thấy minh mẫn đến bất ngờ. Cả cơ thể tôi, từng tế bào một, cảm nhận được thế giới này. Tôi cảm thấy như mình vừa nhớ ra một điều rất quý giá, một điều không biết tôi đã quên mất tự bao giờ.

Không hiểu sao, nước mắt tôi như muốn tuôn chào. Tôi cố mắm môi để ngăn nó lại nhưng không được. Nước mắt cứ chảy xuống từng dòng.

Tôi đã sống một cuộc đời mờ nhạt, đục ngầu, và tôi đã chết trong làn sương mù đó, không bao giờ thoát ra được. Vậy nên khi tỉnh dậy trong thế giới này, tôi đã tưởng đây là sự trừng phạt từ Thượng Đế.

Nhưng đây không phải là trừng phạt.

Tôi không biết đây là đâu. Tôi cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng tôi chắc chắn: đây là ân huệ. Một ân huệ cao cả, tuyệt vời. Có người đã rủ lòng thương ban lại cho tôi thứ mà tôi đã ngu ngốc vứt đi. Dù không có chứng cứ gì, nhưng tôi tin chắc rằng đây là một món quà ấm áp và vô giá.

“Đẹp quá phải không, Will? Cậu bé đáng yêu của ta…” Giọng của Mary cất lên.

William. Gọi tắt là Will. Đó là tên tôi.

Đó là tên mà ba người họ đã đặt cho tôi.

Tên tôi trước khi chết đã bị bùn lầy vùi lấp rồi. Bây giờ, đó là tên của tôi. Cơ thể nhỏ bé này là cơ thể của tôi. Cơ thể và cái tên vốn tưởng chừng như thuộc về người khác giờ lại trở nên vừa vặn với tôi, cứ như thể trước giờ tôi đã luôn như vậy rồi.

“A… A…” Tôi cố nói, giọng tôi nấc lên vì nước mắt. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi cố dùng dây thanh âm còn chưa phát triển hết của mình để nói.

Tôi tự hứa với bản thân mình… Rằng lần này, tôi sẽ làm thật đúng.

Trong khi vẫn đang được Mary bế trên tay, tôi hừng hực quyết tâm. Giờ tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Tôi vẫn chưa biết thế giới này như thế nào, hay tại sao tôi lại được sinh ra ở đây. Nhưng tôi có đủ thời gian để tìm hiểu những chuyện đó.

Cả kiến thức lẫn kỹ năng của tôi đều không nhiều nhặn gì, nhưng tôi có bao nhiêu thời gian để còn học hỏi. Tôi đã trì trệ, tự ti đủ rồi. Tôi không quan tâm nếu mình thất bại, tôi không quan tâm nếu mình vấp ngã, tôi không quan tâm dù có phải vượt qua bao nhiêu khó khăn đi nữa.

Lần này… Lần này, tôi sẽ sống. Sống hết mình trong thế giới này. Bằng tiếng thét của một đứa trẻ sơ sinh, tôi tuyên bố quyết tâm của mình.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel