Tập 1 – Mở đầu

Tập 1 – Mở đầu
4.2 (84.44%) 9 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Mở đầu

“Tiêu….Tiêu rồi.”

Đó là suy nghĩ đầu tiên xẹt qua đầu tôi khi con quái trước mặt mình há to cái mồm đỏ lòm của nó rồi lao đến đây.

Yaaran, vương quốc nằm ở một góc hẻo lánh của đại lục. Và tại phần rìa của vương quốc đó tồn tại một thị trấn nhỏ mang tên Maalt. Tôi, Rentt Faina, một mạo hiểm giả Đồng Đoàn Sơ Cấp, đang tự mình đi săn bọn quái cấp thấp ở Mê Cung Bóng Trăng —nơi mà, tôi xin nói thêm, nằm khá gần thị trấn Maalt. Hôm nay, cũng như bao hôm khác, tôi lại tiếp tục cuộc đi săn không ngừng nghỉ của mình đối với bọn skeleton và goblin để gom góp một ít nguyên liệu và ma khoáng.

Dù sao đó vẫn là thói quen thường ngày – Về cơ bản, ngày nào tôi cũng làm cùng một việc, rồi sau đó trở về thị trấn vào buổi chiều và đổi nguyên liệu mình thu thập được tại Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả để nhận về mấy đồng bạc lẻ cỏn con. Ít nhất, đó là những gì mà tôi tính làm hôm nay, như mọi khi.

Tuy nhiên, thứ phá vỡ thói quen vững chắc đó lại đến rất bất ngờ và đột ngột – một cái cờ lê kẹt giữa những bánh răng, là những gì tôi có thể miêu tả về nó.

Có lẽ tôi nên nói kỹ hơn một chút về vấn đề của mê cung này. Với việc ngày nào cũng đi qua từng con đường và từng căn phòng nơi đây, khả năng tôi bị lạc gần như bằng 0. Mỉa mai thay, điều đó đã hủy hoại mọi thứ, khi tôi phát hiện ra một tuyến đường mới nằm bên những tuyến đường cũ và thân thuộc kia. Người ta thường nói đó là sự xui xẻo.

Được rồi, hãy bắt đầu từ đó đi.

Dưới hoàn cảnh bình thường, tôi có lẽ đã bỏ qua nó. Mạo hiểm giả, rốt cuộc, vẫn được xem là các cá nhân hay “mạo hiểm”. Dù vậy, “mạo hiểm” không phải là bạn cứ việc nhảy bổ vào tình huống nào đó mà chẳng hề có lấy một tí quan sát hay tính toán trước.

Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn có rất nhiều mạo hiểm giả lao đầu vào mọi nơi bất kể tình huống ra sao – và xấu hổ thay, tôi cũng là một kẻ như vậy, khi đã phạm vào sai lầm này.

Điều đưới đây chắc đủ để giúp tôi có thêm lý do cho sự bào chữa của mình.:

Để bắt đầu, ta hãy nói đến việc Mê Cung Bóng Trăng đã được phát hiện từ rất xa xưa. Gần như chẳng ai nghe được tin có người tìm thấy bất cứ căn phòng hay lối đi mới nào trong một mê cung đã được khám phá hết —Nói cách khác, đây là một phát hiện rất lớn. Khi đó, bạn sẽ suy luận đơn giản rằng phía cuối con đường bí ẩn kia đang chứa đựng một cuốn sách phép hay món vũ khí nào đó với giá cao đến lố bịch. Ngoài những thứ đó, bạn còn có thể kiếm được danh vọng và của cải bằng việc vẽ lại bản đồ của khu vực đó trong mê cung.

Và thế là tôi đi vào con đường kì lạ này, để cho suy nghĩ về sự giàu có tiềm tàng kia che mờ lí trí và phán đoán của mình. Tuy vậy, cuộc phiêu lưu ngắn ngủi này có một kết cục không mấy tốt đẹp cho lắm. Bởi ngay sau đó tôi phải đối đầu với một con quái khổng lồ bên trong một căn phòng rất lớn. Và như người ta hay nói, “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Con quái vật đó, chắc chắn phải là Rồng.

(Trans:” Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” có nghĩa là “Việc tốt chẳng bao giờ đến cùng lúc, nhưng tai họa thì không bao giờ đi một mình”)

Bạn biết đấy. Rồng. Sinh vật đứng trên đỉnh của loài quái vật — Theo lẽ thường, bạn phải là mạo hiểm giả cấp Bạch Kim hay Mithril để ít nhất còn có cơ hội chống lại chúng. Vì rồng, chính là quái vật của quái vật.

Nhìn lướt qua, trông nó có chút khác so với hình ảnh mà con người nghĩ về rồng. Đa phần loài rồng sở hữu ngoại hình rất đặc trưng, nhưng con này lại có điểm rất khác – Nó giống như một con rắn lớn, hay có lẽ là một con ếch. Tuy nhiên, đối với con quái vật bí ẩn này, bạn không thể lầm lẫn nó với bất cứ thứ gì ngoài một loài rồng nào đó – Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ.

Xui xẻo thay, những mạo hiểm giả từng gặp rồng thường không hay sống sót trở về để kể lại câu truyện của mình. Loài rồng không thường xuất hiện trước mặt con người, nên những trường hợp tận mắt chứng kiến chúng là rất hiếm; có khi trong cả lịch sử loài người cũng như vậy. Thực tế bạn có thể đếm ra những ghi chép còn tồn tại về việc loài rồng xuất hiện trên đầu ngón tay. Truyền thuyết nói rằng trên thế giới này chỉ còn lại 4 con rồng, và người ta đồn rằng sức mạnh của chúng thậm chí đủ để đối đầu với Quỷ Vương. Có người nói chúng không phải quái vật mà là những tồn tại thần thánh, trong khi những người khác nói chúng còn vượt trên cả điều đó.

Nói cách khác, đối với một kẻ đã cố gắng hết sức mà vẫn kẹt lại mức ở Đồng Đoàn Sơ Cấp như tôi, thì con rồng đó chỉ cần nhấc một ngón tay lên thôi cũng đủ nghiền nát cái thân này rồi.

—Trong một lúc, tôi đã tự hỏi rằng liệu loài rồng có ngón tay hay không.

Khi một con rồng xuất hiện trước mặt, tôi chỉ còn biết sững sờ mà thôi – Ngay từ đầu, tôi không hề có bất cứ suy nghĩ hay ảo tưởng nào về việc chiến đấu với nó. Đó chính là lý do vì sao tôi quyết định bỏ chạy. Nếu không chạy, tôi chắc chắn sẽ chết – và thế là đôi bàn chân của tôi bắt đầu cử động, như chúng đáng lẽ phải thế.

Nhưng rồi—

Tôi đoán rằng loài rồng thật sự là quái vật của quái vật khi nó nhanh chóng chú ý đến sự toan tính và ý định bỏ trốn của tôi. Có lẽ nó không còn cách nào khác ngoài việc chú ý đến điều đó; cũng giống như việc chân tôi không còn cách nào khác ngoài việc đông cứng tại chỗ. Cứ như thế, tôi phát hiện ra mình không thể di chuyển.

Nói chính xác hơn thì chính cơ thể tôi đã từ chối di chuyển – Nó còn chẳng nhúc nhích nổi. Người khác sẽ hỏi tại sao lại như vậy, nếu họ là một người bình thường chưa bao giờ đối mặt với quái vật.

Với kinh nghiệm lâu năm của mình, không khó để tôi hiểu ra hiện tượng lúc này. Là mạo hiểm giả, ai rồi cũng sẽ học được cách đọc vị kẻ địch của mình – mặc kệ bản chất của chúng là nhân loại hay quái vật. Nói cho đơn giản, áp lực và khí chất tỏa ra từ một sinh vật mạnh mẽ nhường đó đủ để đàn áp và hăm dọa những kẻ yếu ớt; mọi người thường nói cảm giác đó giống như bị một sức nặng vô hình đè bẹp.

Ít nhất, những lời đồn đại đều nói vậy. Nhưng tôi đã trải qua đúng cảm giác như thế.

Chẳng thể chống lại áp lực từ nó, tôi không di chuyển nổi, đôi bàn chân như bị chôn chặt dưới đất. Khi nhận ra tình thế của mình, từ tận đáy lòng tôi đã ước rằng con rồng sẽ bỏ qua cho mình. Nhưng chắc chắn là không rồi. Bản thân tôi cũng hiểu rõ việc đó.

Vào lúc đó, tất cả những gì tôi có thể làm là đứng và nhìn nó tiến gần tới mình – rồi cầu nguyện rằng nó sẽ đổi ý mà không ăn tôi. Nhưng hiện thực lại không khoan dung đến như vậy.

Ngay khi thấy tôi, con rồng nhanh chóng há miệng, rồi lao thẳng đến. Như đã đoán, tất nhiên thứ này sẽ ăn thịt tôi. Trước mặt tử thần, tôi đã có chút từ tốn khi suy nghĩ đến điều đó.

Cùng lúc đó, một giọng nói nhỏ trong đầu nhắc tôi về sự kinh khủng của tình huống này, và sự thật rằng lát nữa tôi sẽ chết. Tuy vậy, tôi chẳng làm được gì nhiều- Đơn giản là cơ thể tôi không thể cử động.

Đã 10 năm kể từ ngày đầu tiên tôi trở thành mạo hiểm giả. Hồi đó, tôi đã từng tin rằng mình có thể đạt tới cấp Bạch Kim, và rồi trở thành một trong số ít những mạo hiểm gia huyền thoại cấp Mithril – Đó chính là ước mơ khi tôi bắt đầu.

Thế là tôi nhận một vài nhiệm vụ đơn giản để kiếm sống qua ngày trong khi tiếp tục mơ về một tương lai như vậy. Khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi lại tiếp tục chế độ huấn luyện hàng ngày của mình. Và dù đã làm hết tất cả những thứ đó, có vẻ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây.

Nó thật thảm hại; tiếc thay, nhưng đúng vậy, đa phần chúng đều rất thảm hại.

Và cứ thế nó biến thành sự hối hận tột độ, rồi sau đó là một cảm xúc được giải thoát đầy lạ lùng khi biết rằng cuộc đời gần như vô nghĩa của mình sẽ kết thúc tại đây và ngay lúc này, khi cơ thể tôi chui tọt xuống miệng của con rồng — và chuyện, chỉ có thế thôi.

 

◆◇◆◇◆

 

Tuy nhiên, thứ mà tôi không ngờ tới, chính là cảm giác kì lạ khi thức dậy sau một khoảng thời gian mơ hồ. “Trông” có vẻ như tôi đã tỉnh giấc, mặc cho việc bản thân chắc chắn đã bị ăn bởi con rồng. Chính cặp mắt này đã xác nhận về cái chết đó. Thế mà tôi vẫn ở đây, vừa tỉnh dậy.

Và rồi tôi để ý rằng –

Chờ đã. Không, không, không, không. Không thể nào như thế được.

Đó là suy nghĩ của tôi khi xác định tình hình xung quanh vào lúc vừa thức giấc.

Mọi thứ đều cực kì vô lý, đặc biệt là chuyện đã xảy ra với cơ thể này. Tôi không thể xử trí nổi chuyện đang xảy ra; nhưng trước hết, tôi cần thấy được đôi bàn tay của mình.

Đó là khi tôi nhận ra, trên bàn tay này không hề có da, hay máu thịt – nơi đáng lẽ chúng phải tồn tại . Thực ra, nó nhắc tôi nhớ đến chuyện ngày trước khi tay mình cũng từng cầm một chuỗi xương trắng mỏng manh như này.

—Và đó là tất cả những gì xảy ra.

Thứ bệnh kỳ lạ đó không chỉ xuất hiện ở đôi bàn tay, nó dường như đã lan ra khắp cơ thể của tôi. Đôi chân của tôi giờ cũng chỉ còn là xương trắng – không hề có tí da thịt nào cả. Cả đùi và hai cánh tay cũng vậy.

Còn về gương mặt….. Cũng khá hiếm các mạo hiểm giả có thói quen mang theo gương cầm tay. Và tất nhiên rồi, tôi không có thứ đó. Cho nên, dựa trên sự hiểu biết của bản thân, tôi đoán rằng mặt của mình giờ chỉ còn một cái đầu lâu mà thôi. Nói cách khác:

Tôi, Rentt Faina, một mạo hiểm giả Đồng Đoàn Sơ Cấp, chắc chắn đã biến đổi từ “mạo hiểm giả” thành “skeleton” ở thời điểm nào đó.

Không thể nào….

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel