Tập 1 – Mở đầu

Tập 1 – Mở đầu
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Solo : Cá Ngừ

Chương Zero: Infinite Dendrogram

 

Ngày 15, tháng 6, năm 2043. Vào ngày này, VRMMO Infinite Dendrogram được chính thức phát hành trên toàn cầu. Gần nửa thập kỷ đã trôi qua kể từ khi nhân loại lần đầu tiên mộng mơ về sự ra đời của một VRMMO (TN: virtual reality massively multiplayer online – trò chơi nhập vai trực tuyến thế giới ảo).

Trong những năm 2000, nhiều thể loại sản phẩm giải trí, ví như manga, anime, và trò chơi điện tử, đã bắt đầu đưa VRMMO vào cốt truyện và tô điểm nên hình tượng của một “game trong mơ”. Trong biển làng công nghiệp giải trí đầy sáng tạo, người người háo hức đón chờ ngày xuất xưởng của một VRMMO, và vào những năm 2010, kính thực tế ảo VR ra lò, mang đến một trải nghiệm chất lượng đỉnh cao chưa từng có về cả hình ảnh lẫn âm thanh.

Tuy vốn dĩ chỉ là một sản phẩm giả tưởng không hơn, VRMMO vẫn được số đông mong chờ, phát triển, và thành hình. Trong những năm 2030, một số ít các game Full Dive VRMMO được xuất bản, cho phép người chơi hòa mình vào thế giới game bằng cả năm giác quan.

Nguyên do tại sao có quá ít game như vậy được trình làng là bởi những trở ngại và chi phí khổng lồ trong công tác phát triển game. Điều này có nghĩa chỉ những công ty sở hữu công nghệ tân tiến và ngân sách đầy đủ mới có thể nắm đủ tài lực để bắt tay thử sức. Hay có thể nói trước giờ đã xuất hiện rất nhiều dự án, nhưng không cái nào hoàn thành cả.

Dẫu rằng, số ít những game được hoàn thành và công bố trên thế giới thì lại nhanh chóng gây thất vọng. Không giống những trò VRMMO được mô tả trong các sản phẩm tưởng tượng, những game này thiếu tính thực tế, chúng gây ảnh hưởng xấu tới giác quan, đồ họa thì hầu như chẳng khác mấy những máy chơi game đời trước. Ngoài ra, bất chấp những đảm bảo về lối thiết kế an toàn, người chơi game lại lần lượt ngã bệnh và phải đưa đi nhập viện.

Tất cả những công ty phát triển game đứng sau chuỗi VRMMO đời đầu đều sa vào con đường phá sản vì doanh thu thấp, mất uy tín, và một loạt đơn tố tụng từ những game thủ bị hại.

Một nhà phê bình lúc bấy giờ từng có đôi lời về những game này:

“Họ đã có thể tạo ra ‘game trong mơ’, nhưng lại không thể tạo ra ‘giấc mơ.’”

Dive VRMMO tiếp tục được phát triển, nhưng không một game nào đáng được xem là thành công triệt để.

Cho đến khi… Infinite Dendrogram xuất hiện.

Việc thiếu thông tin về Infinite Dendrogram trước ngày phát hành thật sự bất thường.

Mọi thứ về game đều bị giấu kín, và vào ngày ra mắt, nhà sản xuất chỉ đưa ra một lời quảng bá trên mạng lưới truyền thông toàn cầu. Trong đó, họ giới thiệu bốn điểm mạnh của game.

Thứ nhất: năm giác quan sẽ được tái tạo một cách hoàn hảo.

Thứ hai: dù có hơn 100 triệu người chơi, toàn bộ đều sẽ chơi trong cùng một thế giới game và trong cùng một server duy nhất.

Thứ ba: người chơi được tùy ý chọn hình ảnh mà mình nhìn thấy trong thế giới game, bao gồm siêu thực, 3D CG, và 2D anime.

Thứ tư: thời gian trong game sẽ trôi nhanh gấp ba lần thế giới thực.

Trước công bố của nhà phát triển, toàn thế giới dậy sóng những lời phản ảnh: “Có thật không đấy?” “Rốt cuộc bọn họ đã đầu tư bao nhiêu tiền vào trò này vậy?” “Cho dù định quảng cáo gian dối đến đâu, thì thế này không phải hơi quá à?”

Tuy rằng lời công bố đã để lại một ấn tượng sâu sắc, người xem lại thấy nội dung của nó hết sức lố bịch. Trong số những người thấy bài công bố, kể cả những ai không chơi game, 99.9998% quyết định không tin và không mua game.

0.0002% người còn lại, song, đã nói những câu đại loại như, “Nghe thì giống dóc tổ, nhưng nhỡ đâu là thật…” “Mình sẽ thử”, rồi tới tiệm rinh game về.

Ổ cứng cần thiết có giá bán tầm 10,000 yen, một cách đặt giá vô cùng khác thường, hay có thể nói, là vô cùng mạo hiểm. Điều này lại càng thu hút thêm lượng khách mua hàng, vài người cho rằng, “Chà, có ba xạo thật thì cùng lắm chỉ tốn 10,000 yen thôi mà”. Nên họ đã mua và bắt đầu chơi.

Và một khi đăng nhập vào game… bọn họ đều biết đây là thật. Choáng ngợp trước tính siêu thực của game, họ đăng xuất và đưa mắt nhìn vào đồng hồ, để rồi lại thêm muôn phần kinh ngạc. Những giấc mơ họ chứng kiến đều là thực ——— “game trong mơ” giờ đây đã hóa thành thực.

Sau ngày phát hành, giữa cơn bão toàn cầu dấy lên từ những bài post và bình luận đến từ thành phần đã chơi thử game, nhà sản xuất lại đưa ra thêm một công bố khác. Lần này, nội dung về game rất chi tiết. Một người đàn ông tên Lewis Carroll, trưởng thiết kế của Infinite Dendrogram, đã phát biểu như sau:

“Hệ thống game trong Infinite Dendrogram có một tính năng đặc biệt. Thay vì dựa vào hàng ngàn phương hướng tổ hợp chức nghiệp và kỹ năng, đây lại là một tính năng chuyên tạo nên những trải nghiệm độc nhất vô nhị. Tính năng này mang tên Embryo. Đây hứa hẹn sẽ đem đến cho người chơi vô vàn khả năng và phương lối kiến tạo độc đáo của riêng mình.”

“Embryo sẽ phản hồi tùy theo hoàn cảnh và tiến hóa theo vô vàn thể thức. Những thể thức này sẽ không chỉ là màu sắc hay bộ phận khác nhau, mà còn bao gồm cả những kỹ năng độc đáo, cho phép chúng không bị giới hạn về mọi mặt. Đây chính là điểm mấu chốt và đặc sắc của Infinite Dendrogram.”

“Phải, Infinite Dendrogram sẽ mang đến cho bạn một thế giới mới và khả năng độc nhất chỉ dành riêng cho chính bạn.”

Dòng phát biểu ấy đã trở thành ngòi châm cuối cùng để biến trò chơi thành một trào lưu lớn.

◇◇◇

Ngày 16, tháng 3, Năm 2045 — Mukudori Reiji

Tôi, Mukudori Reiji, đang ngồi quỳ gối trước bộ game với một biểu cảm căng thẳng trên gương mặt.

Nghe thì hơi cường điệu, nhưng sau khi phải đợi suốt một năm rưỡi, tôi cuối cùng cũng có thể chơi Infinite Dendrogram. Nên, đương nhiên là tôi cảm thấy rất hồi hộp.

“Sau bao ngày tháng phong ba bão táp,” tôi cất một câu cảm thán.

Trò chơi này được công bố và phát hành hồi hè thuở tôi còn học năm 3 cao trung — lúc ấy tôi đã quyết tâm sẽ cố gắng hết mình để lọt qua kỳ tuyển sinh đại học.

Tôi dám chắc là đã có những tay học sinh trung học mê game gủng học năm 3 năm 4 phải sa vào đáy hố sâu tuyệt vọng như tôi, bụng dạ thiết nghĩ, trời đánh thánh vật kiểu gì mà một game đã mắt như này lại ra đúng vào thời kỳ ôn thi của mình cơ chứ?

Thế nhưng, tôi bây giờ đã đậu vô một ngôi trường đại học trên thành phố, và đã nắm lấy cơ hội được sống tự lập. Tôi dọn ra ở riêng mới ngày hôm qua, và bố mẹ tôi sau khi giúp chuyển đồ đạc xong cũng đã đi về.

Giờ thì mình muốn chơi bao nhiêu game tùy thích!

Sáng nay tôi phóng tới tiệm game ngay lúc mở cửa và tậu liền một bản Infinite Dendrogram. Trong khoảng nửa năm sau ngày phát hành, nghe nói kiếm được một bản thế này hình như rất khó, nhưng một năm rưỡi sau, tôi đã mua được chẳng mấy khó khăn.

Tiện đây, ông anh tôi là một trong những người mua game vào đúng ngày phát hành. Hồi đó tới giờ, ổng cứ gọi tôi bảo, “Nhanh chơi chung Dendro với anh nào.” Chả biết có phải muốn khoe hàng hay chỉ muốn chọc tức tôi không nữa.

Nhưng đến hôm nay thì khỏe rồi!

“…Quất ngay cho nóng!” Tôi chuẩn bị tinh thần và khui hộp. Bên trong, là một máy game dạng mũ và một tập hướng dẫn sử dụng.

Theo hướng dẫn, để bước vào thế giới game, ta chỉ cần đội mũ lên và bật công tắc. Còn vài lời giải thích khác về đồ họa và thời gian, nhưng “tuyệt vời” là từ duy nhất mà tôi có thể dùng để diễn tả cho xuể.

Thiệt tình, thế quái nào họ làm ra được game này hay vậy trời? Tôi băn khoăn. Cỡ này cũng phải đi trước thời đại công nghệ những mười năm, nhiều khi hai mươi năm luôn ấy chứ…

Có điều, giờ không phải là lúc để nhát chết. Làm theo chỉ dẫn và khuyến cáo ghi trên tập, tôi đội mũ và tựa lưng lên chiếc giường, mặt ngước lên trần nhà, rồi bật game.

Trong tích tắc, tầm nhìn của tôi tối mịt đi.

“Chào, xin hoan nghêêênh.”

Sáng mắt, tôi đã không còn ở trong phòng mình, mà trong một không gian trông giống như căn thư phòng gỗ mộc kiểu tây. Tiếng nói phát ra từ một con mèo đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh bằng gỗ chế tác tinh xảo, một con mèo trước đây tôi chưa bao giờ gặp.

…Mèo á?

“Làm phiền cả nhà rồi ạ,” tôi lên tiếng. Trong lòng tuy hơi hoảng, nhưng tôi quyết định đáp lại bằng câu chào hỏi trước.

“Ừ, giỏi đóóó,” con mèo nói. “Tôi thích mấy người biết phép lịch sự lắắắm.” Con mèo nói sỏi tiếng Nhật, nhưng phía cuối câu lại kéo dài lê thê.

“Đây là phần hướng dẫn game hay gì đó ạ?” tôi hỏi.

“Đúng vậậậy. Cậu sẽ được đưa vào trò chơi sau khi tùy chỉnh xong vài khoản cấu hình ở đââây. À, tôi là Cheshire, AI13 Quản Lý trực thuộc Infinite Dendrogram. Rất vui được gặp mặặặt.”

AI Quản Lý… Ra vậy. Thảo nào có thể đáp lại theo kiểu tự nhiên, không máy móc. AI Quản Lý là trí thông minh nhân tạo dùng cả một dàn siêu máy móc tân tiến làm não bộ. Công dụng chính của chúng, như cái tên, là quản lý và kiểm soát. Người ta bảo rằng chỉ một cái cũng dư sức quản lý cơ sở dữ liệu và mạng lưới thông tin của một quốc gia nhỏ một cách hoàn hảo với tốc độ chóng mặt.

Nếu đây là số 13, vậy tức là còn mười hai AI Quản Lý năng lực sánh tầm khác liên quan đến việc quản lý trò chơi này ư?

“Rất vui được gặp mặt, ạ,” tôi thưa.

“Được rồồồi, chú mèo nói. “Trước tiên là phần chọn đồ họọọa. Hình mẫu sẽ lần lượt hiện lên, nên hãy chọn cái nào mà cậu thích nhất nhééé?”

Đoạn… chú mèo Cheshire… nói xong, khung cảnh xung quanh tôi liền đổi khác hoàn toàn.

Căn thư phòng tôi đang đứng bỗng hóa thành một khu vực rộng thênh thang — một thị trấn hao hao kiểu phương tây thời trung cổ. Có nhiều người qua lại, và sau một khoản thời gian nhất định, vẻ ngoài của họ thay đổi. Thật ra, không phải là vẻ ngoài của họ, mà đúng hơn, là hình ảnh của họ trong mắt tôi đang thay đổi. Từ một diện mạo siêu thực đổi sang CG, từ CG đổi sang anime, và lại trở về siêu thực.

“…Khoan, cậu làm cách nào mà hay vậy?”

“Thì hình ảnh tiếp thu từ mắt nhìn đều được xử lý bằng não bộ mà, nên đương nhiên là sẽ có cááách,” Chesire đáp. “Cho nên, những gì cậu thấy cũng có thể được thay đổi như thế này, nhưng cậu định chọn cái nào đââây? Sau này cậu đổi lại kiểu khác bằng một món vật phẩm cũng đượợợc.”

“Tôi sẽ để nguyên như-vầy,” tôi nói.

Tôi nghĩ để bình thường sẽ tốt hơn cho tới khi mình quen dần với game, nên tôi đã chọn vậy. Mặc dù tôi cũng tò mò không biết chạm một thứ nhìn như từ anime hiện ra thì cảm giác sẽ như thế nào.

“Okey dokey,” Chesire nói, và cảnh tượng biến trở lại thành căn thư phòng. “Kế tiếp là tên người chơi của cậậậu. Trong game cậu muốn tên mình là gììì?”

“Tôi sẽ chọn ‘Ray Starling’.” Đây là cái tên mà tôi thường dùng khi chơi game. Chẳng qua chỉ là phiên bản lái của tên tôi và phiên bản tiếng anh của họ Mukudori nhà tôi thôi.

“Rồi, vậy tôi đặt thế nhééé,” chú mèo nói. “Tiếp theo, hãy tùy chỉnh ngoại hình của cậậậu.”

Cheshire nói xong, một con mannequin và một đống cửa sổ liền xuất hiện trước mặt tôi. Trên những cửa sổ ấy ghi các từ như “chiều cao”, “cân nặng”, “vòng mông”, thanh trượt tương ứng mỗi dòng, và cả chỉnh diện mạo nữa.

“Mấy cái này là…” tôi chậm rãi mở miệng.

“Cứ sử dụng mấy mục và mấy thanh trượt đó để tạo avatar của riêng cậu khi chơi gaaame,” Cheshire đáp. “À, cậu cũng có thể biến nó thành một con thú như tôi, hay thay đổi cả giới tính của cậu nữữữa.”

Không, tôi không nghĩ là mình muốn đổi giới tính trong một game siêu thực đến nhường này đâu…

“Cậu cứ từ từ suy nghĩ cho kỹỹỹ,” Cheshire nói. “Chúng ta có gấp ba lượng thời gian ở đây so với thế giới thực cơ mààà. …À đúng rồi, từng có trường hợp một người liên tục đăng nhập đăng xuất trọn một tháng tính theo giờ trái đất chỉ để tạo mỗi cái avatar đấấấy.”

Công lao sức lực gì mà đầu tư ghê thật, mình nghĩ mình có lên trời cũng không đọ nổi kiểu tâm huyết như này.

Không chỉ bởi vì số lượng mục và thanh trượt cực khủng, mà cả giá trị đặt cho từng cái cũng quá sức chi tiết. Cứ như thể nhà sản xuất đang bắt tôi phải tạc cho ra mặt người thật ấy.

Với một thằng tân thủ như mình thì khó quá, tôi nghĩ. Nếu đã vậy…

“Tôi có thể lấy luôn ngoại hình thật của mình làm mặc định rồi thay đổi chút không?” Tôi hỏi.

“Được chứứứ,” Cheshire đáp, đuôi phe phẩy.

Con mannequin biến thành tôi.

“Bây giờ cậu ưng bôi trát nó kiểu nào cũng ok tấấất,” chú mèo nói.

“Cám ơn,” tôi nói.

Sau đó khá là dễ. Tôi để nguyên hầu hết tùy chỉnh, trừ mái tóc đổi sang màu vàng hoe, rồi cả chủng tộc, do đó mặt tôi cũng biến hóa theo. Tay bận bịu chỉnh sửa, trong đầu tôi lại ngẫm không biết bản mặt mình trong chế độ anime hay CG nhìn sẽ ra sao nhỉ. Nếu không đổi cái gì mà cứ thế đem chơi thì tôi sẽ được thấy tận mắt, có điều… thôi, chơi online không nên xài mặt thật làm gì.

Và cứ như thế, tôi hoàn thành avatar của mình sau tầm ba mươi phút.

“Và… đã xong,” tôi nói.

“Okeee. Vậy tôi giao cho cậu vật phẩm khởi điểm nhééé.” Cheshire vẫy chiếc chân đệm thịt giữa khoảng không và một chiếc túi rơi xuống ngay tức thì. “Đây là túi đồ của cậu, hay còn gọi là item booox. Khoảng trống bên trong là cả một chiều không gian khác để trữ đồồồ. Cậu có thể trữ vật phẩm trong đây nếu chúng là của cậu, nhưng ngược lại, không phải của cậu là không bỏ vào được đâââu.”

“Vậy à,” tôi nói.

Một chiếc túi hữu dụng, nhưng coi bộ vậy tức là không thể đem dùng cho mục đích phạm pháp rồi.

“Mà,” Cheshire tiếp, “nếu đó là một vật phẩm rơi rớt từ người bị cậu PK, hay bị cậu trộm bằng kỹ năng Thiết Đạo, thì cứ cho vào là vào tuốt luốốốt.”

Tôi lặng thinh. Tôi chẳng biết mình phải ứng đối ra sao trước câu ấy nữa.

“Tiện thể nèèè, nếu kỹ năng Thiết Đạo của một người chơi đủ level, thì họ có thể ăn trộm cả món vật phẩm nằm trong túi đồ 4 chiều này đóóó,” chú mèo nói. “Nên hãy cẩn thậậận.”

Cẩn thận kiểu gì trước một tên đạo chích có năng lực thó hàng trong không gian bốn chiều đây?

“Nghe nè, chiếc túi này là dành cho tân thủ, nhưng cũng có nhiều loại khác nữa, ví như loại chống trộm cắp, loại bé xinh, hay loại có sức chứa cực nhiều chẳng hạạạn,” chú mèo liệt kê.

“Cơ mà, cái này sức chứa bao nhiêu?” tôi hỏi.

“Size cỡ bằng một lớp học, còn sức nặng chắc cũng tầm một tấn theo đơn vị địa cầu.”

“Chứa được lắm nhỉ,” tôi nói. “Vậy nhiều rồi.”

“Nếu cậu hành nghề thương nhân thì coi chừng không đủ đâââu,” chú mèo nói.

“Thương nhân thường mua mấy cái mới lắắắm. À, túi đồ bị phá hủy sẽ làm văng hết vật phẩm ra đó, nên hãy nhớ chú ý cả độ bền nhaaa.”

“Tôi sẽ cẩn thận,” tôi nói.

“Tiếp đến là một bộ trang bị tân thủủủ. Ray à, cậu sẽ chọn cái nààào?”

Cheshire rút cuốn catalog từ một kệ tủ và giơ cho tôi xem.

Trong ấy có đủ thể loại giáp phục. Những bộ giáp mang phong cách á âu, bên cạnh đó, là những bộ trang phục truyền thống của Trung Hoa, Ấn Độ, Trung Đông, và Bắc Mỹ. Bên mặt kia, có cả hàng tá trang phục trông hệt như từ phim khoa học viễn tưởng chui ra vậy.

“Chọn cái này đi,” tôi nói, tay lựa một bộ gồm đồ lót, áo khoác, quần jean, và một dải khăn buộc đầu. Nhìn nom giống hệt tên nam chính từ một kiệt tác game ở thế kỷ trước.

Nhờ ông anh trai mà tôi đây đã chơi qua cả game thời xưa lẫn thời nay, nên mặc dù vẻ ngoài hơi lạc hậu, thế này lại thành ra hợp với gu của tôi.

“Okeee. Vậy cậu sẽ chọn thứ gì làm món vũ khí đầu tiên của mììình?” chú mèo hỏi. Tôi lật catalog sang một trang khác. Trên trang liệt kê đầy đủ các loại vũ khí, bao gồm cả kiếm gỗ, kiếm luyện tập lưỡi cùn, dao, ná, nỏ, và trượng.

Mình nên chọn cái gì đó hợp với trang phục.

“Tôi sẽ chọn con dao,” tôi nói.

“Okeee. Vậy về phần vũ khí và trang phục của cậu… Hô biếếếến.” Thật khó mà biết giọng của Cheshire nghe có năng nổ hay không, nhưng khi cậu ta hô biến, bộ dạng của tôi liền thay đổi. Áo quần biến thành bộ tôi vừa chọn, và một con dao được dắt lên chiếc thắt lưng quấn quanh eo tôi. Ấn tượng hơn thảy, ngoại hình của tôi đã hóa y hệt cái avatar tôi tạo lúc trước.

“Oa, ghê thật,” tôi nói, mắt săm soi tướng tá của mình bằng chiếc gương toàn thân do Cheshire mang tới. Trông cũng bảnh đó chứ.

“À phải à phải, tiền khởi điểm của cậu nèèè.” Cheshire đưa tôi năm đồng trông có vẻ được làm bằng bạc. “Năm đồng bạc trị giá 5,000 lirrr. Nhân tiện, một miếng cơm nắm giá khoảng 10 lir nhaaa.”

Vậy 1 lir bằng chừng 10 yen, tôi nghĩ. Nếu thế, 5,000 lir là một số tiền lớn.

“Mới vào chơi mà nhận nhiều vầy liệu có ổn không?” tôi hỏi.

“Ổn chứ. Song, nhớ học cách kiếm tiền trước khi rỗng túi nhééé,” cậu ta nói.

Thế tức là, sau lần này mình chắc sẽ không được nhận thêm tiền nữa, nên phải tiêu xài thật khôn ngoan vào.

“Giờ thì, đã đến lúc chuyển Embryo của cậu tới rồồồi,” cậu ta nói.

“A, là thứ được giang hồ đồn đại!” tôi lên tiếng.

Embryo.

Tôi từng nghe chúng là tính năng ưu việt nhất của Infinite Dendrogram. Chúng mang đến tính độc nhất chân chính và tiến hóa theo vô vàn phương hướng tùy vào người chơi. Chúng là những người bạn cộng sự còn quý giá hơn cả vật phẩm lẫn trang bị.

Ông anh hiện đang cày game của tôi từng nói, “Nếu đây không phải là một game dive VRMMO chất lượng, mà chỉ là một MMO bình thường, thì anh dám chắc nó sẽ vẫn là một hit chừng nào còn sở hữu hệ thống Embryo đây.”

“Cậu có cần nghe giải thích về Embryo khôôông?” chú mèo hỏi.

“Nếu cậu đã mời thì tôi đoán mình cũng nên nghe xem sao,” tôi nói. Tốt hơn hết là nên nghe hướng dẫn về mấy hệ thống có một không hai như thế này.

“Okeee,” chú mèo nói. “Emrbyo được giao cho mọi người chơi từ lúc bắt đầu game. Thời điểm duy nhất chúng trông giống nhau là khi vẫn đang ở dạng zero. Từ dạng thứ nhất trở đi, chúng sẽ thay đổi theo nhiều hướng tùy vào chủ nhân của chúúúng.”

“Ồồồồ,” tôi nói. Là một game thủ, tôi không thể không bị cuốn hút bởi những tính năng cho phép một cái gì đó trở nên độc nhất trong trò chơi.

“Mặc dù tiềm năng biến hóa là vô hạn, nhưng cũng phân sơ thành vài hạng mục đóóó,” chú mèo nói thêm.

“Ồ, thế mà tôi không biết,” tôi nói. Do hồi trước khi chơi tôi đã cố gắng hết sức để tránh lọt tai bất kỳ thông tin nào nữa. Tôi từng lo là mình có thể sẽ bỏ quách kỳ tuyển sinh nếu tôi mà biết thêm cái gì về game, như vậy lại càng khó kiềm chế cơn thèm thuồng.

Thông tin duy nhất tôi nghe từ anh tôi là “trò này vui lắm.” Có thể vì ổng cũng lo cho tôi lúc bấy giờ vẫn đang tối mắt tối mũi vùi đầu ôn thi nên không thả thính thêm nữa.

“Các hạng mục khái quát lààà: TYPE: Arms — loại công cụ người chơi có thể trang bị làm vũ khí hay giáp phụụục. TYPE: Guardian — loại quái vật bảo vệ người chơơơi. TYPE: Chariot — loại phương tiện người chơi có thể lááái. TYPE: Castle — loại kiến trúc người chơi có thể cư ngụ. TYPE: Territory —  loại kết giới người chơi có thể thiết lậậập. Từng ấy đóóó.”

“Ồồồồ,” tôi nói. Tôi bắt đầu cảm thấy háo hức muốn chờ xem Embryo của mình sẽ hóa ra cái gì đây.

“Với lại, ngoài những cái kể trên ra, cũng có những hạng mục hiếm hoi và cao cấp mà một Embryo có thể tiến hóa thành nữữữa. Thậm chí còn cả những mục chỉ dành riêng cho một Embryo luôôôn. Cậu nhận được một cái thì thích nhỉỉỉ.”

“Oa!” tôi hô lên. “Nhưng nếu thực vậy, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện người chơi liên tục reset nhân vật để cày ra hạng hiếm cho xem.”

“Ààà, cậu không thể tạo lại nhân vật trong game này đâââu,” chú mèo nói.

“Ể?”

“Cho dù có ai đó mua về ổ cứng khác rồi chơi game chăng nữa, y cũng sẽ chỉ đăng nhập được nhân vật lúc ban đầu thôôôi,” Cheshire giải thích. “Embryo của y cũng sẽ là cái cũũũ. Do bên phía chúng tôi luôn luôn lưu trữ dữ liệu về sóng điện não của người chơi mààà.”

“……” tôi nín lặng.

Họ lưu cả dữ liệu về sóng điện não của chúng ta… Tôi nghĩ. Ừ, chuyện này nghe hơi rợn rợn.

“Cho dù ai đó reset được thật, thì mọi thông tin trong game vốn đều được dựa theo chính người đó, nên tôi nghĩ Embryo của y sẽ thành ra giống hệt cái lúc đầu hààà,” chú mèo kể.

Là vậy thật sao?

“Vààà… trong lúc chúng ta mải nói chuyện, Embryo của cậu đã được chuyển xong rồi kìììa,” chú mèo thêm thắt.

“Hơ? …A.” Tôi nhận ra trên mu bàn tay trái của mình tự bao giờ đã được gắn một viên ngọc hình thoi tỏa sáng yếu ớt.

“Đó chính là Embryo của cậậậu,” Cheshire nói. “Nó luôn bám dính trên tay trái của cậu ở thể zero, nhưng sẽ tách rời sau khi nở và tiến sang thể thứ nhấấất.”

Nói cách khác, cũng từa tựa như là mình đang ấp một quả trứng.

“Tiện đây cho hỏi, nó có bị vỡ khi đang còn là quả trứng không?” tôi hỏi.

“Hổng có chuyện đó đâââu,” chú mèo đáp. “Mọi tổn hại mà Embryo phải hứng chịu khi đang còn ở thể zero sẽ được chuyển hết sang cho người chơơơi.”

Àà, hiểu rồi. Vậy tức là dù người chơi có chết thì Embryo vẫn sẽ bình an vô sự. “Nhưng sau khi nở, Embryo vẫn có thể bị thương tổn và hư hại như thường,” chú mèo nói. “Tuy rằng chúng sẽ tự phục hồi theo thời giaaan.”

Nghe cứ như một sinh vật sống ấy.

“Tiện đây, sau khi Embryo của cậu hóa sang dạng thứ nhất, một vết xăm hình biểu tượng sẽ xuất hiện tại chỗ quả trứng từng tọa lạạạc,” chú mèo nói. “Dấu ấn đó là để nhận dạng người chơi trong thế giới nààày. Không có nó, cậu sẽ không thể phân biệt được đâu là người chơi đâu là NPC cho coooi.”

“Thế ư?” tôi hỏi.

Mà không, đời nào có chuyện nhầm lẫn giữa một NPC với một con người thứ thiệt… đâu nhỉ?

“Ngoài ra, dấu ấn còn có năng lực cất trữ Embryooo,” chú mèo nói.

“Khi nào không cần, cậu có thể trữ Embryo của mình vào tay trááái. Cậu sẽ còn ở bên cạnh nó trong suốt quãng thời gian chơi game này, nên xin hãy nâng niu và chăm sóc nó nhééé.”

“Rõ rồi,” tôi nói.

Tôi vẫn không biết Embryo của mình sẽ tiến hóa thế nào, nhưng không sao. Cái gì đến rồi sẽ đến, đâu sẽ vào đấy thôi.

“Rất vui được gặp cậu, cộng sự,” tôi nói.

Khỏi cần kể, Embryo của tôi không hề đáp lại, nhưng tôi lại có cảm giác như nó vừa thoáng phát sáng nhè nhẹ.

“Cuối cùng, mời cậu chọn quốc gia để gia nhậậập.” Cheshire trải một tấm bản đồ lên chiếc bàn của thư phòng. Một cuộn bản đồ cũ kỹ. Thế nhưng, sau khi trải ra, lại xuất hiện những ngọn tháp ánh sáng mọc lên từ bảy vị trí trên bản đồ, và ở bên trong chúng, tôi có thể thấy nhiều thị trấn. “Những quốc gia mọc tháp sáng là những quốc gia cậu có thể gia nhập từ đầu game. Cái cậu thấy trong tháp sáng chính là thủ đô của mỗi quốc gia đóóó.”

Những con chữ ánh sáng bay lơ lửng xung quanh mỗi cột tháp là cái tên và dòng miêu tả của từng quốc gia.

 

Được bao bọc bốn bề tường thành đồ sộ là một thành phố huyễn tưởng kiểu tây, tọa lạc tại trung tâm là một tòa lâu đài đá vôi cổ kính.

Vương Quốc Altar: vùng đất của hiệp sĩ.

Những cánh hoa anh đào bay lả lướt theo gió, lượn mình trong thành phố gỗ mộc này. Một tòa lâu đài kiểu Nhật cao chọc trời hiện sừng sững giữa ngôi thành.

Tenchi: vùng đất của gươm kiếm.

Một ý vị hoa lệ thấm đẫm trong luồng gió lướt mình quanh những ngọn núi. Một con sông lớn mãi chảy dài qua những mảnh đồi xanh.

Đế Quốc Hoàng Hà: vùng đất của ẩn sĩ.

Khói đen bốc lên từ vô vàn nhà máy và hợp thành một đám mây che phủ cả vùng trời quang. Trên mặt đất là một thành phố sắt thép hiện đại.

Hoàng Quốc Dryfe: vùng đất của máy móc.

Những ngôi chợ quây quần trong một ốc đảo khổng lồ, bốn phương tám hướng chỉ thấy một miền sa mạc bất tận.

Caldina: thành bang thương nghiệp.

Hình thành từ hằng sa số tàu lớn nối tiếp nhau, một hòn đảo nhân tạo trôi nổi giữa biển khơi.

Granvaloa: đất nước miền biển

Tọa lạc dưới thân cây Yggdrasil, trong chốn rừng sâu, elf, tiên, và á nhân cùng chung sống trong vườn hoa tách biệt với thế giới bên ngoài này.

Legendaria: quê hương tiên tộc.

“Ôồ, ồồồồ…” tôi cảm thán.

Xem xong mấy cái này làm mình lại càng muốn thăm thú từng nơi cho biết, tôi nghĩ. Tenchi toát ra không khí thời Azuchi-Momoyama (Cuối thời chiến quốc ở Nhật), còn Hoàng Hà lại mang cho ta cảm giác của thế giới Trung Hoa giả tưởng. Dryfe thì trông như có robot, và chỉ tản bộ quanh khu chợ ở Caldina thôi thì cũng chẳng khác gì được đi ngắm cảnh. Những cuộc phiêu lưu ngao du khắp miền biển cả xứ Granvaloa đang mời gọi tôi, và về phần Legendaria, thì khỏi cần phải nói nữa.

Có điều…  

“Tôi sẽ chọn Vương Quốc Altar,” tôi nói.

“Okeee,” chú mèo nói. “Tiện đây, cho tôi question cậu một tí, lý do cậu chọn nơi ấy là gììì?”

“Anh trai tôi đang đợi tôi.”

“À, là vậy sao…”

Tôi đã gọi cho ông anh ở cửa hàng ngay sau khi mua được game, và ổng bảo, “Thế thì anh sẽ chờ chú ở thủ đô Vương Quốc Altar.”

…Ông anh đang chờ mình thì biết sao giờ, tôi nghĩ bụng. Cơ mà sao ổng lại chọn Vương Quốc Altar nhỉ? Mình khá chắc là ổng thích robot với tàu chiến lắm, thế sao không chọn Đế Quốc Dryfe hay Granvaloa luôn đi? Thôi thì, cứ gặp mặt rồi hỏi trực tiếp là biết.

“Có những sự kiện cho phép cậu đổi quốc tịch của mình, nên đừng buồn quá nhaaa,” chú mèo an ủi.

“Ừ, cảm ơn cậu…” tôi đáp.

Mình cần đổi trang bị, tôi nghĩ. Vương Quốc Altar trông thì có vẻ bình thường và nhàm chán, nhưng cũng có thể là một nơi hay ho lắm chứ.

“Vậy thì, tôi sẽ đưa cậu đến vương đô của Vương Quốc Altar, Alteaaa,” chú mèo nói.

“Á, gượm một khắc. Mục tiêu trong trò chơi này là gì vậy?”

Toàn bộ số game mà tôi chơi từ bé tới giờ, kể cả mấy trò online, đều có những mục tiêu được định sẵn ví như tiêu diệt ma thần hay ma vương. Tôi nghĩ trò này cũng không phải ngoại lệ, nhưng khi đem hỏi câu ấy với Cheshire thì…

“Gì cũng được,” là câu trả lời tôi nhận được.

“Gì cũng được?” tôi hỏi lại.

“Ý tôi đúng là vậy đóóó. Cái gì cũng đượợợc. Bạn có thể trở thành anh hùng hay ma vương, vua chúa hay kẻ tôi tớ, người tốt hay kẻ xấu. Bạn có thể thỏa sức tung hoành ngang dọc đó đây, hoặc không làm gì cả. Bạn có thể ở lại trong Infinite Dendrogram, hay rời bỏ nó. Tất cả đều phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu điều bạn muốn là khả thi, bạn có thể tùy ý theo đuổi điều đó.”

Cách nói năng của Cheshire đã thay đổi. “Cũng như viên Embryo trên bàn tay trái của bạn, thứ sắp sửa bắt đầu từ đây chính là một khả năng bao la vô hạn.”

Lời lẽ của cậu ta đã biến đổi, không còn kéo dài lê thê như trước nữa. Cứ như thể cậu ấy đang tường thuật cái gì vậy.

“Hoan nghênh bạn đến với Infinite Dendrogram. Chúng tôi xin nhiệt liệt chào đón bạn,” một giọng nói cất lên.

Câu đó vừa nói xong, cả căn thư phòng xung quanh tôi liền biến mất. Chiếc bàn, tủ sách, lẫn Cheshire, biến mất sạch, còn tôi thì đang lơ lửng giữa không trung.

“Hơ?”

Dưới tôi là một thế giới trông rất quen thuộc. Tôi đang nhìn xuống một miền lục địa giống y chang tờ bản đồ mà tôi mới thấy mấy khắc trước đây. Lát sau, những tưởng cả thân người đang bị hút thẳng xuống một địa điểm trên mảnh lục địa — Vương Quốc Altar — tôi bắt đầu rơi tự do với vận tốc cao.

Và như thế, tôi đặt chân vào thế giới của Infinite Dendrogram.

◇◇◇

Trước Cổng Nam, Vương Đô Altea, Vương Quốc Altar — Ray Starling.

“Cứ tưởng mình ngỏm rồi…” Tim tôi vẫn đập thình thịch sau chuyến hạ cánh bất ngờ từ trên trời, và tôi phải cố thở lấy hơi để trấn tĩnh bản thân mình.

Cái cảm giác từ cú rơi vẫn còn đọng lại trong tôi:

Khung cảnh trước mắt thay đổi vun vút đến chóng mặt.

Âm thanh cơ thể mình cọ xát với không khí giữa lúc rơi.

Dòng khí lạnh cuồn cuộn quanh người.

Hương gió lạ lẫm trước giờ chưa từng ngửi thấy.

Vị cát bụi trên nền đất — đầu óc tôi quay mòng mòng, lấy làm khó hiểu trước cú hạ cánh an toàn đến lạ kỳ. Không bị đau chỗ nào — coi bộ đã được mặc định cho tắt đi rồi — nhưng cả năm giác quan khác của tôi vẫn nhận thức thế giới này y như thể đây là thế giới thực.

“Quá…sức thực,” tôi lầm bầm.

Một dive VRMMO thật sự… Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao trò chơi trong mơ đã trở thành sự thực.

Đúng là tôi từng nghĩ game gì quảng cáo lố vậy, nhưng bây giờ tôi đã đặt chân vào thế giới của Infinite Dendrogram.

Tôi đảo mắt nhìn quanh mình và thấy một cánh cổng lớn ở sau lưng. Hai bên là hai dãy tường thành màu trắng trải dài tít tắp. Có cả những anh lính mặc giáp phương tây đảm nhận công việc gác cổng.

Cái cổng này là một trong số những địa điểm mình thấy tại phòng của Cheshire, vậy nơi đây có lẽ chính là Altea, vương đô của Vương Quốc Altar.

Cánh cổng mở dẫn lối vào thành, và nãy giờ có rất nhiều cỗ xe ngựa cùng người đi đường qua qua lại lại.

Hình như mình qua được nhỉ.

Vì đây là lần đầu tiên, tôi mới làm bộ dạng rụt rè — hay nói đúng hơn, bộ dạng đáng ngờ — mà băng qua cổng và đã có thể vào thành không chút trở ngại.

“Qua được rồi,” tôi thở phào nhẹ nhõm. Coi bộ họ không thanh tra người ra vào Altea.

Vì đã vào thành bình an vô sự, giờ tôi chỉ việc đi tới chỗ hẹn của anh trai.

“Nếu mình nhớ không lầm, ảnh bảo là có một đài phun nước lớn tại con phố chính của thủ đô,” tôi nói. “Ảnh dặn mình chỉ cần đi thẳng từ cổng vào là tới ngay, nhưng mà… hừmm… Thôi cứ xem cho chắc.”

Tôi niệm từ “menu chính” trong đầu, và giống như mô tả trong tập hướng dẫn, một cửa sổ game xuất hiện trước mặt tôi. Cửa sổ được chia thành hai; bên phải là tên và chỉ số khái quát của tôi, còn ở bên trái là một danh sách liệt kê dòng lệnh menu.

Tôi liếc nhìn chỉ số của mình và thấy level hiện tại của tôi là 0. Nghề nghiệp trong Infinite Dendrogram nghe bảo mỗi cái có level riêng, vì hiện tại do chưa vô nghề nào, nên level của tôi còn dính ở con số 0 tròn trĩnh.

“Bản đồ… Đây rồi.” Tôi tìm thấy thứ mình cần trong menu và mở lên. Một cửa sổ mới hiển thị một tấm bản đồ của Đế Đô Altea hiện ra.

Thông thường, một bản đồ cần được lấp đầy bằng cách du dành hay mua bản đồ bán sẵn. Song, hướng dẫn có giải thích rằng khu vực khởi điểm của một người chơi, thủ đô của quốc gia mà họ gia nhập và các vùng lân cận đều được cho vào bản đồ từ đầu.

Tiện lợi quá.

“Thấy rồi. Thấy rồi,” tôi lẩm bẩm.

Thủ phủ Altea được quy hạch theo hình tròn và bốn bề đều có tường thành bao bọc. Trên tường thành có bốn cánh cổng chốt ở bốn điểm trọng yếu, trải dài từ mỗi cổng là một con đường rải đá lớn dẫn vào trung tâm thành.

Nếu đường cứ nối dài sẽ giao nhau thành một ngã tư; song, thực tế không phải vậy. Tại trung tâm vương đô là một vòng tường thành khác, và bên trong đó là khu vực dành riêng cho giới quý tộc. Bất cứ ai muốn vào khu vực này đều cần phải được đặc cách, và tại trung tâm nơi đó là tòa lâu đài hoàng gia.

Cơ mà, giai đoạn đầu chắc mình không cần vào đó làm chi, tôi nghĩ.

Con phố chính mà hai anh em tôi hẹn gặp là con phố kéo dài từ cổng nam tới khu quý tộc. Tiện đây, cánh cổng tôi vừa vào chính là cổng nam.

Vậy là nếu cứ thế đi thẳng, mình sẽ tới được đài phun nước.

Lúc nghĩ vậy trong đầu, tôi đang vừa đi vừa dò bản đồ, đến khi…

“Hơ?!”

“Ể?” Tôi bỗng chạm mắt với một người phụ nữ lạ mặt. Cô ấy vừa chạy ra từ con hẻm, và do mải nhìn tấm bản đồ, tôi không hề chú ý cho tới lúc cổ đã ở ngay trước mặt. Tôi phản ứng chậm nên không kịp né, thành ra hai chúng tôi va vào nhau. Kết quả là, tôi bị văng đi xa hơn mười lăm mét.

“Ặc…” tôi rên một tiếng. Vừa rồi hình như thương tích ghê lắm.

Thật ra, màn hình cửa sổ tôi vẫn đang mở cho biết tôi vừa mất 80% HP. Như xát muối vào lòng ruột, coi bộ tôi vừa được khuyến mãi thêm vài cái xương gãy. Các hiệu ứng “tay trái gãy” và “chân phải gãy” đang hiện lù lù trước mắt tôi.

Chỉ tông phải một cô gái mà đã nhận mấy vết thương chí tử như này… trời đất ơi, rốt cuộc là mình mỏng manh dễ vỡ đến cỡ nào chứ?

“A-Anh có sao không?!” Người phụ nữ đụng phải tôi chạy tới chỗ tôi với một sắc mặt trắng bệch. Cô ấy mang một mái tóc mềm mượt cùng một gương mặt hiền hậu… và đang khoác trên mình một bộ giáp sắt màu trắng trông rất ư cồng kềnh.

Thứ đó mà nặng tới cả trăm ký lô thì mình cũng chẳng buồn ngạc nhiên.

“T-Tôi…” tôi cố trấn an cô ấy, “Tôi ổn mà. Không hề hấn gì cả.” Tuy vậy, mình mẩy tôi vẫn còn tê dại vì thương tích nên cái lưỡi không thể cử động cho ra hồn.

“Tôi rất xin lỗi! Force Heal!” Bàn tay của cô ngay lập tức tỏa ra ánh sáng trắng và những đốm sáng rơi từ đó sà lên thân thể tôi. HP của tôi được chữa đầy bình, và hiệu ứng trạng thái từ mấy cái xương gãy cũng biến mất tăm.

“Ồ… ồồồ…”

Vừa rồi nhất định là ma pháp chữa thương. Rơi vào cảnh thập tử nhất sinh để rồi được chữa lành hoàn toàn là một chuyện thường thấy trong trò chơi điện tử, nhưng cái cảm giác khi tự mình trải nghiệm thì. …Có hơi đáng sợ.

“Tôi vô cùng xin lỗi! Tất cả đều tại tôi chạy hớt hải không lo chú ý trước mặt…” cô nói.

“K-Không, lúc nãy tôi đi đường cũng đâu để ý… Mà này, cô không sao chứ?” tôi hỏi. Chúng tôi vừa tông phải nhau đủ mạnh để làm tôi suýt mất mạng, nên tôi lo là cô ấy cũng sẽ bị thương, có điều… cô nàng không bị trầy xước gì cả.

Cô ấy trông có vẻ là một người chơi cấp rất cao, thêm bộ trang bị cô đang mặc lại thuộc hàng cực phẩm. Thế thì, chỉ số của cổ ắt cũng phải cao lắm.

Cho nên lúc nãy va vào nhau chỉ có mỗi mình là thằng trầy trụa.

“Tôi không sao,” cô ấy trả lời. “Nhưng tôi lại khiến anh phải chịu thương tích nặng…”

“À không, c-cô đã tử tế chữa trị cho tôi rồi, nên tôi sẽ khỏe thôi ý mà.” Tôi chỉ biết đáp lại một cách lễ phép. Thêm vào đó, tôi khá chắc là giọng mình đang run rẩy. Chấn thương từ lúc bọn tôi tông phải nhau đã khiến tôi lạc hết cả hồn phách.

“N-Nhân tiện, trông cô có vẻ đang rất vội. Có chuyện gì không ổn à?” Khi tôi hỏi câu này, người phụ nữ bỗng tỏ vẻ như vừa sực nhớ ra điều gì đó.

“Thật ra thì, em gái tôi đã ra khỏi nhà và tôi đang trên đường đi tìm em ấy.”

“Em gái cô?” Tôi hỏi.

“Vâng. Là cô bé trong tấm ảnh này. Anh có thấy nó ở đâu không?” Hỏi vậy, cô rút ra một bức ảnh và đưa cho tôi xem. Tuy thế giới này mang bối cảnh fantasy, nhưng dường như ảnh chụp thì thịnh hành rồi. Trong bức ảnh là một bé gái xinh xắn. Cô bé trông giống như một phiên bản tí hon của người phụ nữ trước mắt tôi, nhưng mang một mái tóc thẳng mượt chứ không lượn sóng.

Em gái à? Tôi nghĩ. Chắc cô ấy đang chơi game này cùng với em gái giống mình và anh.

Tôi chỉ còn biết im bặt trước ánh mắt tuyệt vọng ấy của cô. Trong lòng thương cô gái, nhưng tôi chưa từng thấy đứa em gái này. “Xin lỗi cô. Tôi mới bắt đầu chơi, và tôi vừa vào thành bằng cánh cổng kia chưa đầy mấy giây trước…”

“Vậy à… Thế thì chắc con bé đã ở bên trong… Ưm, đây là thông tin liên lạc của tôi,” người phụ nữ nói thêm. “Nếu anh tình cờ thấy em gái tôi ở đâu, xin hãy liên lạc cho tôi hay! Còn nữa, tôi cực kỳ xin lỗi vì đã va phải anh!” Cô gái lấy ra một mảnh giấy, viết lên, rồi đưa cho tôi.

“Không cần xin lỗi đâu, cô mau đi tìm em cô đi,” tôi nói.

“Cảm ơn anh… Vậy, xin cáo từ!” cô ấy nói xong rồi phóng đi mất hút, để lại tôi phía sau cùng mảnh giấy nhắn trên tay. Trên đó ghi: “Grandia Liliana, Phó Đoàn Trưởng Đoàn Hiệp Sĩ Cận Vệ Vương Quốc Altar”

Những con chữ tôi chưa bao giờ thấy đang được phiên dịch sang tiếng Nhật trong đầu. Song, đáng sửng sốt hơn thế, là phần còn lại của mảnh giấy nhắn…
“Nhiệm vụ: ‘Tìm kiếm Milianne Grandia, Độ Khó Cấp 5’ đã bắt đầu. Xin mời mở bảng nhiệm vụ để xem thông tin chi tiết.”

Tôi không tài nào thốt nên lời.

Ừmm… ra vậy.

Dù trông cô ấy giống hệt người thật, nhưng thế này có nghĩa cô ấy thực ra không phải người chơi, mà là…

“Cô ta là một NPC á?!”

Và như thế, tôi lại một lần nữa nhận ra Infinite Dendrogram siêu thực đến nhường nào.

Sau khi gặp Liliana và nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình được một lúc, tôi đã tới chỗ đài phun nước lớn ở phố chính nơi ông anh hẹn gặp. Trên đường đến đây, tôi đã xem qua thông tin hỗ trợ, và dường như những nhiệm vụ độ khó level 5 cần được tiếp nhận bởi một hội nhóm tân thủ cấp cao. Nên khỏi cần phải hỏi, cỡ tôi nhảy vào kiếm ăn kiểu gì chứ.

Cơ mà, tại sao một nhiệm vụ thế này mà lại đi giao cho một tên tân thủ nhỉ? Tôi băn khoăn. Tạm thời đem hỏi ông anh hai vậy.

Ngẫm mãi về việc ấy, tôi nhanh chân tới đài phun nước, và…

Cảnh tượng trước mắt làm tôi á khẩu phát một.

Một bộ đồ gấu xám cao gần hai mét cầm tấm biển đề “Chào mừng em trai” đang đứng trước đài phun.

“…Cái của nợ gì thế kia?” Tôi gặng ra câu.

Làm gì có chuyện… Nhưng… Không, không đời nào… Nhưng mà…

Đây là chỗ hai anh em hẹn gặp.

Mà chắc cũng chẳng có mấy người đi chờ em trai mình tại chỗ này.

Ông anh không biết tên nhân vật của mình, mà ổng cũng đâu dám dùng tên thật, nên viết “em trai” (弟) âu cũng có lý. Mình hiểu đoạn này.Nhưng…“Sao lại mặc bộ đồ đó?” tôi buột miệng hỏi thành tiếng.Phải gan lắm mới dám bắt chuyện được với cái thứ ấy đây.Từ nãy giờ tụi trẻ con cứ xúm đen xúm đỏ quanh con gấu. Tôi không biết mấy đứa nhỏ là NPC hay người chơi, nhưng chúng trông có vẻ thích mê con gấu lắm. Chúng hết leo lên đầu, leo vào lòng, rồi lại đu người trên tay nó.Cứ thế này biết bao giờ mới xong, nên tôi bèn lấy hết can đảm, và quyết định bắt chuyện. “Anh gì ơi làm ơn cho tôi hỏi…”

“Gấu, gấu, chờ anh một chút.”

Gấu gấu gì cơ…? Tôi nghĩ. Em biết anh là con gấu rồi, nhưng lầy tới mức ấy thì…

“Cho hỏi anh có phải là Mukudori Shuichi… Thôi quên đi, là anh hai đấy hả?” Tôi hỏi.

“Trúng phóc,” ổng đáp. “Chào Reiji.”

…Sao không trật lất luôn đi trời.

“Mừng là anh em mình gặp được nhau.” Con gấu — Ý tôi là, ông anh nhà tôi, Mukudori Shuichi — đứng dậy và bảo, “Vậy ta đi thôi chứ?”

Rồi ổng lục ra nắm kẹo từ túi đồ — hay đúng hơn, từ một chiếc túi gắn dưới bụng — và chia cho đám trẻ vây quanh ổng.

Ổng đang diễn vai nhân vật nổi tiếng đó à? Tôi nghĩ. Thế thì ổng nên là con mèo, hay chí ít một con chồn hôi béo ục đi chứ.

“Hoan hô!”

“Cám ơn Ông Gấu nhé!”

Lũ trẻ nhận kẹo rồi tươi cười chạy đi mất. Một lát sau, chỉ còn lại ông anh và tôi.

“Chắc mới vô thì phải chào hỏi trước nhỉ,” anh trai tôi nói. “Tên anh trong đây là Shu Starling.”

“Em là Ray Starling,” tôi nói. “Biết ngay hai đứa sẽ chọn họ giống hệt nhau mà.”

Bởi vì đổi tên họ nhà chúng tôi, Mukudori, sang tiếng Anh quá dễ, cứ mỗi lần ai đó trong nhà tạo một nhân vật, thì y như rằng chúng tôi lại chọn tên Starling ngay.

“Vậy, chúng ta làm gì đây?” anh tôi hỏi. “Có vẻ như Embryo của chú vẫn chưa chịu nở, vậy để anh dẫn chú đi dạo một vòng quanh phố nhé? Nhân lúc thăm thú, nếu chú muốn sắm sửa tí trang bị, thì anh có thể cho chú vay tạm chút tiền không tính lãi.”

“À, thật ra, thì…” Tôi giải thích cho ảnh nghe về nhiệm vụ mà tôi mới nhận được.

“Thiệt tình… Một nhiệm vụ từ Liliana,” ảnh bảo. “Anh trước giờ chưa từng nhận cái nào.”

“Đúng thật là, tại sao mới level 0 mà em lại có một nhiệm vụ như thế này?” tôi hỏi.

“Đó là bởi thế giới này siêu thực, và rất nhiều nhiệm vụ được kích hoạt một cách hết sức tình cờ,” ảnh nói. “Những biến cố không xảy ra để tạo một nhiệm vụ, mà là nhiệm vụ xuất hiện khi tình cờ xảy ra một biến cố. Có nhiều nhiệm vụ ta sẽ không thể chủ động kích hoạt, và sẽ có rất nhiều tình huống ta thành ra lại làm những nhiệm vụ mà ta không hề có chủ đích nhắm tới. Chà, cứ coi như đây là tiệc mừng tân thủ đi… chú đã có cơ hội được thấy con người ở thế giới này thực tới mức nào rồi đúng chứ?”

“Ừ,” tôi đáp. “Quá giống thực, huống hồ, em còn thấy nghi không biết liệu mình có đang nói chuyện với anh, hay một tên NPC nào đang giả mạo anh nữa.”

“Dĩ nhiên là anh mày rồi,” ảnh nói. “Chú nên tin tưởng anh chứ, gấu.”

“Anh thôi kêu gấu gấu đi được không!” Làm tôi rợn cả da gà bởi vì tôi quen thằng cha bên trong bộ đồ gấu và có thể hình dung ra cảnh ổng làm trò đó.

“Há há há. Mà nói cho chú biết, Liliana là người nắm giữ ngôi vị nhân vật được ái mộ nhất nhì trong vương quốc này đó nha. Cô ấy thậm chí còn có nguyên một fan club hợp từ người chơi lẫn tian kìa.”

“Một fan club cơ á… À, mà ‘tian’ là cái gì vậy anh?” tôi hỏi.

“Một người không phải là người chơi,” ảnh đáp. “Ờ thì, chú xem đó là từ dành chung cho NPC cũng được.”

“Thú vị thật… vậy tức là cả NPC cũng tham gia fan club,” tôi nói.

“Phỏng theo nhà sản xuất, ‘tính cách và khả năng suy nghĩ của họ sánh ngang tầm con người.’ Nên mấy chuyện cỏn con như vậy so với năng lực bọn họ thì thấm thắp gì, gấu.

Thiệt tình, game này công phu đến ghê hồn.

“Mà nè, trong thông tin nhiệm vụ có dặn phải tìm ở đâu không?” anh tôi hỏi.

“Không, không gì hết,” tôi nói. “Họ bắt em phải đi tìm người mà không thèm đưa chút gợi ý nào. Thế nên em mới không biết phải tìm ở đâu hay kiểu gì đây.”

Tuy xét cho cùng thì tờ giấy nhắn này cũng được coi là một gợi ý, tôi nghĩ bụng.

“Hừmm,” ảnh nói. “Chú cho anh xem tờ giấy tí được không?”

“Đây.”

Anh trai tôi lấy tờ giấy, nhưng thay vì đọc nội dung, ảnh lại lật qua mặt sau và đưa cho tôi xem.

 

Chị thân yêu,

Hàng ngoài chợ hết quả rem rồi, nên em đi hái thêm đây. Em có mang theo hương chống bọ, nên em sẽ ổn thôi chị. Chị cứ yên tâm chờ em về.

Milia.

“Đây chẳng phải…” tôi gặng thốt.

“Cô gái ấy hẳn đang sốt sắng lắm,” anh tôi nói. “Lại còn viết cả thông tin liên lạc lên mặt sau tờ giấy nhắn của em gái mình rồi đưa luôn cho chú.”

Tôi giờ cũng mới để ý. Bởi dòng ghi chú được viết trên một mảnh giấy da dày, nên tôi trước đó đã không để ý mặt kia.

“Quả rem là gì vậy anh?” Tôi hỏi.

“Rem là một trong những món đặc sản cao cấp của xứ này,” ảnh đáp. “Cứ coi chúng là loại trái cây cực ngon ấy.”

“‘Đi hái’ chắc có nghĩa là cô bé đã đi tìm chúng,” tôi nói. Cô nhóc Milianne này coi bộ lanh lợi ghê.

“Quanh đây có hai chỗ để kiếm quả rem,” anh tôi nói. “Chỗ đầu tiên là một mảnh vườn ăn quả trong thành đô. Trả lệ phí 5,000 lir mỗi giỏ thì mới được hái.”

Chừng ấy bằng toàn bộ khoản tiền có từ đầu game còn gì? Tôi nghĩ. Đắt khiếp!

“Chỗ kia thì ở ngay bên ngoài Cổng Nam. Chỗ ấy được gọi là Vườn Reve Cũ.”

“Vườn Reve Cũ?” Tôi hỏi.

“Ngày trước từng xảy ra vài chuyện, rồi đàn trùng quái thành ra rúc vào sinh sống luôn. Nên khu vườn bị bỏ hoang rồi,” ảnh kể. “Ngay cả bây giờ, khu vườn vẫn mọc um tùm cây trái dại, nhưng đồng thời, nó cũng đã trở thành một cái tổ cho lũ quái vật ở.”

“Vậy đem hương chống bọ là để…” tôi nói chậm rãi.

“Có lẽ vậy rồi.”

Lanh quá đó nhóc ơi!

“Đi thì đi tới vườn nào an toàn hơn chứ!” Tôi hét.

“5,000 lir đối với một đứa con nít thì hơi quá,” anh tôi nói. “Dù bán mỗi quả được 50 lir cũng không phải là dễ chi trả.”

“Nhưng, vậy không có nghĩa…”

“Tiện đây, Vườn Quả Reve Cũ là một nơi mà người mới chơi game thường tưởng dễ ăn vì thấy nó quá gần với điểm khởi đầu,” ảnh nói.

“Song, đó lại là một dungeon mà bọn tân thủ chỉ cần bước vào hai ba bước chân là bị giết bằng sạch. Nó còn được mệnh danh là ‘lò mổ tân thủ’.”

Thế này có nguy không chứ.

Tôi vừa nhận ra một điều, khi tôi mới gặp Liliana, cô ấy có lẽ đã định đi tới chỗ mảnh vườn hoang ấy. Khi Liliana nói câu, “Thế thì chắc con bé đã ở bên trong,” cổ nhất định đã biết chắc việc Milianne tìm tới khu vườn vì tôi không hề thấy bóng dáng cô bé khi băng qua Cổng Nam.

“Chà,” anh tôi nói tiếp, “nói chung, tốt hơn hết là chúng ta nên hoàn thành nhiệm vụ này nhanh lên. Đây có lẽ là loại hễ cứ để mất thời gian là thất bại ngay.”

“Gì cơ?” Tôi hỏi.

“Anh kể với chú rồi mà? ảnh nói. “Trong thế giới này, mọi biến cố đều xảy ra rất chân thực. Thế nên không có gì đảm bảo rằng mọi thứ đều sẽ ổn cho tới lúc người chơi hoàn thành nhiệm vụ như những game đời trước.

“Dạ, nhưng mà…”

“Để anh kể cho chú nghe kinh nghiệm thời anh còn là một tân thủ nè,” ảnh nói. “Trước đây đã từng có vài trường hợp thiệt mạng. Một hiền giả được ca tụng là anh hùng, một đoàn trưởng của đoàn hiệp sĩ, và ngay cả quốc vương của đất nước này — bọn họ đều đã chết.”

“……” Tôi không biết phải nói gì nữa.

“Bất chấp điều đó, thế giới trong Infinite Dendrogram vẫn tiếp tục vận hành như không,” ảnh nói. “Ấy là bởi tất cả những gì diễn ra đều là thật.”

Tôi bắt đầu hình dung…

Nếu bé gái trong bức ảnh bị bọn quái vật tấn công và chết oan uổng thì sẽ ra sao? Tưởng tượng thôi đã khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nghĩ tới cô Liliana nọ lại càng làm cảm giác ấy lún sâu vào lương tâm. Mình biết bọn họ là NPC, nhưng mà…

“Thế thì em sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất,” tôi lên tiếng.

“Đúng không?” anh tôi gật gù. “Vậy anh em ta mau đi hoàn thành nhiệm vụ và nhắm tới một happy ending thôi.”

Tôi không thể thấy mặt ông anh mình trong bộ đồ gấu, nhưng tôi có cảm giác anh ấy đang thầm mỉm cười.

Thế là, anh tôi và tôi lập thành một tổ đội, và lên đường đi làm nhiệm vụ đầu tiên của tôi.

Nhiệm vụ phải hoàn thành, “Tìm kiếm Milianne Grandria.”

Độ khó, level 5.

Điểm đến là trap dungeon “lò mổ tân thủ”, Vườn Reve Cũ.

Mục tiêu… là một Happy Ending.

Nhiệm vụ bắt đầu.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel