Tập 1 – Mở đầu

“Rõ chưa, Sousuke? Bọn mình cần 2000 tờ A4.”

Tách biệt hoàn toàn với sự huyên náo thường nhật sau mỗi giờ học, Chidori Kaname lúc này đang đứng trước cửa phòng giáo viên và gắt giọng. Cô nàng sở hữu mái tóc đen nhánh trải dài đến hết sống lưng với điểm nhấn nằm ở sợi ruy-băng màu đỏ cùng đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm vô cùng mãnh liệt.

Cô ngoắc ngón tay ra hiệu cho nam sinh trước mặt mình. “Mỗi gói giấy có 500 tờ thôi, nên bọn mình phải chôm bốn gói cả thảy. Rõ chưa?”

“Rõ,” cậu nam sinh khoác trên mình bộ đồng phục cổ đứng—Sagara Sousuke—đáp lại một cách súc tích nhất có thể. Biểu cảm cứng đờ, hai bờ môi mím chặt, mày cau nhăn nhó. Cặp mắt sắc bén như có thể xén đứt bất cứ thứ gì của cậu, lúc này đang dán chặt vào cửa phòng giáo viên.

Kaname và Sousuke tổng duyệt kế hoạch lần cuối.

“Ông biết vị trí chính xác của đống giấy chưa?” cô hỏi.

“Tôi biết,” lại thêm một câu trả lời cụt ngủn. “Bên cạnh chiếc máy photocopy ở cuối phòng.”

“Và kế hoạch của bọn mình là?”

“Cậu sẽ bắt chuyện với thầy Sayama, người ở gần cái máy nhất. Lợi dụng sơ hở của ông ấy, tôi sẽ trộm số giấy đi, sau đó hai ta sẽ cùng rút lui.”

Kaname khoanh tay lại, gật gù ra chiều hài lòng. “Chuẩn rồi, duyệt. Nhớ lại đi, nếu các thầy cô đưa ta thông tin đích xác ngay từ đầu thì đã chẳng có 2000 tờ rơi bị in nhầm thế kia rồi. Hội học sinh có quyền được bù đắp cho tổn thất lần này. Cán cân công lý nghiêng về phía chúng ta.”

Thay vì tìm cách ăn thua đủ với mớ lập luận méo mó của cô, Sousuke đánh lái sang chuyện khác. “Vậy nếu cậu làm mồi nhử thất bại và tôi bị thầy Sayama phát hiện thì sao?”

Cô lầm bầm. “Vậy thì cứ làm gì đó để thầy ấy không phát hiện ra ông là được!”

“Làm gì đó sao? Thôi được rồi. Tôi sẽ làm gì đó.”

“Hoàn hảo. Vào việc thôi, Sousuke!”

Sousuke theo bước Kaname vào phòng giáo viên. Cô niềm nở chào hỏi toàn bộ giáo viên mình bắt gặp dọc đường rồi tiến thẳng về phía chiếc máy photocopy tã nát đặt ở cuối phòng. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên đâu đó ngoài bốn mươi, đồng thời cũng là giáo viên phụ trách môn xã hội học của họ.

“Chào thầy, Sayama-sensei!” cô thỏ thẻ.

“Chào em, Chidori. Cần thầy giúp chuyện gì sao?” Chiếc ghế kêu cót két khi thầy Sayama quay sang.

Kaname đứng chen vào giữa thầy Sayama và chiếc máy photocopy hòng tránh Sousuke khỏi tầm nhìn của ông. “Em có vài thắc mắc nho nhỏ về tiết học hôm qua ạ.”

“Ồ? Là tiết học về Ấn Độ cổ nhỉ…” Thầy Sayama ngưng lại. “Thế, em cần hỏi thầy chuyện gì?”

“Vâng, là thế này ạ…” Kaname lên tiếng, “không biết vì sao Chandragupta II lại có một cái tên kỳ lạ như vậy, thầy nhỉ?”

Thầy ấy cười phá lên. “Hỏi gì mà ngớ ngẩn thế không biết. Giờ nhé, như em thấy đấy, chỗ này đang nói về Đế chế Gupta, nơi mà—” ông bắt đầu giảng giải. Nhưng còn chưa dứt câu thì đâu đó đã vang lên tiếng bôm bốp như pháo nổ. Từ đằng sau Kaname, một làn khói trắng bắt đầu dâng lên.

“Hả?!” Cô xoay người qua lại quan sát tình hình song chẳng còn nhìn thấy gì, bởi xung quanh lúc này đã mịt mù khói trắng.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy, ể? Này… ai đó!” Gần đó, thầy Sayama vừa hét toáng lên vừa ho khù khụ. Trong thoáng chốc, cả căn phòng đã chìm trong biển khói khiến các giáo viên nháo nhào hết cả lên.

“Chuyện gì thế này?!” Kaname ho khù khụ, thở gắng rồi loạng choạng bước lại tủ hồ sơ gần đó hòng kiếm tìm sự giúp đỡ. Bất chợt, tay cô bị ai đó nắm lấy. “S-Sousuke?!”

“Mục tiêu của ta đã hoàn thành,” giọng cậu vô cùng nghiêm túc. “Rút lui thôi.”

“Này!” cô liền kháng cự.

Sousuke lao ra khỏi làn khói, một bên kẹp chiếc túi giấy, một bên nắm lấy tay Kaname, dắt cô tháo chạy khỏi phòng giáo viên. Cùng lúc đó, hệ thống vòi phun được kích hoạt, nhấn chìm cả căn phòng trong biển nước.

“B-bớ người ta! C-cứu!”

“Có hỏa hoạn! Động đất nữa! Đại Hồng Thủy tới nơi rồi!”

“Chương… chương trình soạn thảo của tôiiii!”

Mặc kệ các giáo giáo viên đang kêu gào thất thanh, Sousuke cùng Kaname phi ra khỏi cửa rồi cắm mặt chạy như bị ma đuổi tới tận tòa nhà phía bắc mới dừng lại.

“Ở đây hẳn là an toàn rồi,” Sousuke vừa nói vừa thở hổn hển.

Cả hai đều bị vòi phun xịt ướt như chuột lột. Đôi mắt uể oải vô hồn, Kaname gồng mình vắt nước trong gấu váy ra. “Ô-ông lại dùng tới trò gì nữa vậy hả…”

“Là bom khói,” cậu ta nói bằng giọng đều đều.

“Ông làm cái quái gì thế?”

“Cậu nói tôi hãy làm gì đó. Vậy nên, bằng cách giảm tầm nhìn xuống mức tối thiểu, ta có thể lấy giấy đi mà không bị phát hiện. Nó hiệu quả hơn nhiều so với chiến lược đánh lạc hướng sơ sài của cậu,” Sousuke giải thích. “Giờ chỉ cần mạo danh một cuộc gọi từ các tổ chức khủng bố như IRA hay Hồng quân Nhật Bản để chịu trách nhiệm thì ta sẽ hoàn toàn thoát tội—”

Chát! Cú móc phải của Kaname khiến Sousuke lăn lông lốc trên sàn. Bất động chừng ba giây, cậu thình lình ngồi phắt dậy rồi kêu lên “Đau đấy.”

“Im ngay!” Kaname quát lên. “Cái… cái tên ám ảnh chiến tranh này! Ông làm vậy thì đống giấy cũng tan tành hết rồi còn đâu? Chuyện ta đang làm còn ý nghĩa gì nữa hả?!” Vừa nói, cô vừa vớ lấy một gói giấy đã rã bèo nhèo gần đó rồi chà lên mặt Sousuke.

“Chỉ cần phơi khô thì chúng vẫn có thể dùng được,” cậu quả quyết.

“Trả treo cái đầu ông!” cô nổi đóa. “Ngớ ngẩn đến thế là cùng! Không cần biết ông là lính đánh thuê hay phi công AS tài ba gì, nếu suy nghĩ như người bình thường còn không xong thì cũng chẳng làm được tích sự gì đâu!”

“Hừm…” Sousuke trầm ngâm, vẻ mặt căng thẳng toát cả mồ hôi trán.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cậu ta giữa cơn thịnh nộ, Kaname mới chợt ngộ ra, rằng Sousuke chỉ có ý muốn giúp cô mà thôi, dù cách làm có đôi phần lố bịch… song, kiểu gì thì cái sự ngây thơ vô tội vạ ấy cũng chỉ tổ rước họa vào thân.

Aa, khổ quá mà… Kaname hai tay ôm đầu.

Cả tuổi thơ Sagara Sousuke phải lăn lộn bôn ba khắp các vùng chiến sự ngoại quốc; thế nên, hành xử ở một đất nước hòa bình như Nhật Bản là một điều gì đó nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu. Cũng vì thế mà những người xung quanh đã không ít lần phải hứng chịu những rắc rối do cậu gây ra.

Quả là một tên đại ngốc—ngốc hết thuốc chữa! Mọi người ở trường đều nhất trí nghĩ về Sousuke như vậy.

Ông Trời ơi… tại sao con lại vướng phải tên lập dị vô dụng này vậy? Xin ông hãy nói cho con biết đi. Nhưng dẫu cô có than vãn mấy đi nữa thì cũng làm gì có ai đáp lại kia chứ.

Tuy nói thì nói vậy… nhưng từ đầu cô đã hiểu rõ. Lý do Kaname không hề bỏ mặc Sousuke dẫu đã xảy ra bao chuyện rắc rối, bởi trách nhiệm của cô là trông chừng, giải thích sự tình cũng như dọn dẹp mớ hỗn độn do cậu gây ra. Hơn nữa, còn có lý do chính đáng khiến Kaname chẳng thể ghét Sousuke được.

Cuộc sống của cô bắt đầu dính lấy cậu ta bởi hàng loạt sự kiện rắc rối không ngừng xảy đến.

Ờ. Đúng thế thật nhỉ…bao ký ức trong cô như vừa chợt ùa về.

Sagara Sousuke không phải một tên vô dụng, cũng chẳng hề bị ám ảnh chiến tranh gì sất. Gác lại cuộc sống yên bình này sang một bên thì cậu ta vốn đã là một binh sĩ tinh nhuệ, cùng những người chiến hữu xông pha vào sinh ra tử phục vụ cho tổ chức của mình. Kaname vô tình biết được mọi chuyện cũng nhờ vào một sự cố bất ngờ đã mang họ lại với nhau.

Bao hiểm nguy Kaname phải đối mặt, những cảm xúc không thể phủ nhận đã nảy nở giữa hai người, và cả những điều huyền bí mà cô chưa từng biết đến…cuộc sống thường nhật mà cả hai đang cùng nhau san sẻ này, toàn bộ đều từ sự cố đó mà ra cả.

Đúng thế, Kaname hồi tưởng. Tầm một tháng trước thì phải, đó là lúc câu chuyện này bắt đầu…


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel