Tập 1 – Mở Đầu 4 : Caster

Tập 1 – Mở Đầu 4 : Caster
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Đó là một căn phòng tối.

Qua một khe hở nhỏ trên rèm cửa sổ, tầng thượng những tòa cao ốc xung quanh hiện ra.

Dựa trên khung cảnh đó, chắc hẳn căn phòng này phải ở khá cao, và nằm ở trung tâm của Snowfield.

Các ngôi sao tỏa sáng ngoài cửa số.

Căn phòng đó, nơi được những ánh sao nhạt chiếu vào, trông như một dạng văn phòng hiện đại

Với những dãy bàn máy tính và điều hòa nhiệt độ trần nhà, nếu không xét tới việc nó là một phần của sân khấu diễn ra Cuộc Chiến Chén Thánh, thì căn phòng này hoàn toàn chẳng có vẻ gì là bất thường.

Tuy nhiên, không một ánh đèn nào rọi sáng trong phòng. Và từ trong bóng tối, giọng nói nghiêm trang của một nhà lãnh đạo vang lên—

Như để khẳng định rằng thành phố này đích thực là Cuộc Chiến Chén Thánh.

“Hừm, cuối cùng… có vẻ như cả năm Servant kia đều đã được triệu hồi.” Một giọng đàn ông vô cùng nghiêm nghị vang lên.

“Đúng vậy. Cho đến hiện tại, Master duy nhất mà chúng ta có thể xác định danh tính là Tiné Chelc, người đã kiểm soát được Vua Anh Hùng. Chúng ta vẫn chưa thể liên lạc được với ông bà Kurouka, những người dự định sẽ kết đồng minh với ta trong Cuộc Chiến. Ngoài ra, ta cũng phát hiện được nhiều Pháp Sư khác trong thành phố, nhưng đáng tiếc là chưa thế xác định ai trong số chúng, nếu có, sở hữu Lệnh Chú. ” Một giọng khiêm nhường đáp lại từ trong bóng tối.

“Vậy à,” người đàn ông trả lời, một sự thất vọng hiện lên qua lời nói của ông. “Mạng lưới giám sát của thành phố này vô dụng hơn ta nghĩ.”

Người còn lại điềm tĩnh tiếp tục báo cáo. “Có một Pháp Sư đã được ta theo dõi, kẻ, ngay giữa ban ngày, biểu lộ Lệnh Chú của bản thân và triệu hồi một Servant. Tuy nhiên, Servant đó đã thực hiện một số ảo ảnh kỳ lạ mà không để lộ bản thân .Sau cùng, nó tấn công điệp vụ của ta dù rằng anh ta vẫn đang cải trang làm người tắm năng gần đó. Ban đầu chúng tôi nghĩ tên Pháp Sư đó chỉ là một kẻ ngốc, nhưng xem ra hắn cũng khá có năng lực.”

“Và vẫn chưa xác định được danh tính của Servant đó? Một chút đặc tính cũng không?”

“Tôi e là vậy. Hơn nữa, liên quan tới việc Anh Linh đầu tiên được triệu tập — mặc dù nó diễn ra ngay trong thành phố, nhưng chúng tôi không thể phân tích rõ các dữ liệu giám sát. Có thể chắc chắn     được sự triệu hồi của Anh Linh đó, nhưng ngoài ra thì chẳng còn gì, ngay cả địa điểm cũng không thể xác định.”

“Hmm… ta đồ rằng việc này là do bàn tay của đám kỳ đà trong chính phủ làm, dựa trên cái ‘tuyên bố’ đó của chúng.”

Chắc hẳn là ông đang đề cập đến vụ việc diễn ra giữa Rohngall và Faldeus vài ngày trước.

Tuy nhiên, người còn lại, cấp dưới của ông, lắc đầu phủ nhận điều đó.

“Tôi e là không thể. Cuộc triệu hồi đầu tiên đó diễn ra cùng lúc với khi ‘tuyên bố’ của họ được truyền đi.”

“…Nếu vậy, rất có thể cuộc triệu hồi đầu tiên chính là do nhà Kurouka thực hiện.” Ông lặng lẽ đứng dậy, một vẻ chua chát hiện trên mặt, tiếp tục. “Vậy cũng được. Dù sao đi nữa, chướng ngại lớn nhất của ta vẫn là Vua Anh Hùng. Chúng ta chỉ cần tập trung loại bỏ hắn.”

“Vâng.”

Sư im lặng sắp sửa phủ lên căn phòng — thì đột nhiên tiêng chuông điện thoại reo lên.

Vị lãnh đạo miễn cưỡng nhấc ống nghe, nói một cách cực kỳ nghiêm túc. “…tôi đây.”

“Hề-lố, người anh em! Khỏe chứ?”

Cau mày, người đàn ông trả lời “Caster. Ông muốn gì ?”

“Thôi nào anh bạn, đừng như vậy chứ! Nghe nè. Tôi mới xem vô tuyến, và đoán thử xem!? Họ nói có vài gái ngon ở khu này tốn cả củ đô một đêm đấy! Thật vậy à!?”

“…nếu đúng thì sao?”

“Gọi cho tôi một em đêm nay đi, người anh em! Giúp tôi đi mà!” gã đàn ông bên kia đầu dây thật thô thiển. Quá thô thiển.

“Anh em gì ở đây.” Cặp má của ông giật giật.

“Sao cơ, anh bạn ? Chẳng lẽ anh đã quên rằng chúng ta đã cắt máu ăn thề như thế nào ư! Chúng ta là anh em kết nghĩa mà ! Đúng thế, tôi khoái từ đó — anh em kết nghĩa. Tôi có tìm hiểu về nó trên mạng — đám người ở Scandinavia làm trò này suất! “

“…Ông là Anh Linh đã thiết lập một khế ước với tôi, và tôi là Master của ông. Mối quan hệ giữa chúng ta là như vậy.” Những đường gân nổi lên quanh vùng thái dương ông.

Lệnh Chú hiện rõ trên mu bàn tay ông, thứ mang hình dạng giống với một sợi xích.

Trong trường hợp đó, gã ở bên kia đầu dây ắt hẳn là Servant của ông. Kỳ lạ là họ lại ở cách xa nhau như vậy, cả về mặt vật lý lẫn quan hệ — Master và Servant thông thường không phải liên lạc qua điện thoại như thế.

Gã Servant cằn nhằn.”Xem ra anh vẫn chưa thông nhể,” trước khi xả một tràng liên hồi, gây áp lực lên Master của hắn.

“Đừng có mà hiểu lầm, ok? Việc của tôi là tạo ra Anh Hùng, và một trăm phần trăm là tôi đếch phải Anh Hùng! Nhưng nếu anh đối xử với tôi như Anh Hùng thì cũng OK thôi! ‘Đặc biệt là khi liên quan tới các chị em’. Mà khoan, nếu nghĩ kỹ lại thì đương nhiên tôi là một Anh Hùng mà nhể! Ý là, thôi nào— làm sao mà một gã đã nện cả trăm con và giúp thế giới tăng chừng cả ngàn đứa lại không phải là ‘Anh Hùng của bọn FA’ chứ!”

“Nói vớ vẫn đủ rồi đấy! Nếu có thời gian để đi phét lác, thì cũng có thời gian để làm việc. Quay lại nhiệm vụ của mình đi.”

“Hêeeee! Tôi vẫn phải làm cái thứ đó nhể? Thấu cảm tôi chút đi anh bạn! Nghe này. Tất cả những gì tôi muốn ở Chén Thánh chỉ là đồ ăn ngon và gái ‘ngon’ thôi. Quan trọng hơn, tôi muốn được chứng kiến xem vở kịch này rồi sẽ trở thành thứ gì, và cái kết cục đang chờ đợi những kẻ tham gia ở cuối con đường. Chỉ vậy thôi! Nhưng với cái đà này, tôi chắc chắn sẽ phát điên bởi cái đống công việc này trước khi nó kết thúc mất”

Master của Caster thở dài, chiều theo những lời phàn nàn của gã “Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn và đàn bà cho ông. Giờ, nhanh mà quay lại với công việc của mình. Tạo ra nhiều vũ khí mạnh hơn nữa.”

“Anh bạn, anh làm mất hứng qua đấy! Anh biết đấy, đó thậm chí còn chẳng phải chuyên môn của tôi. Đừng có quên đấy, Okay? Bên cạnh đó, nếu anh muốn kiếm một tên làm nhái, thì ngoài kia có đầy đứa giỏi hơn tôi nhiều! Cái gã tên là Elmyr de Hory(9) mà tôi bắt gặp trên internet hôm qua chẳng hạn. Hơn thế nữa, tôi còn nghe tin đồn, chắc cú luôn, về một gã có thể sử dụng một loại Ma Thuật siêu-bá-đạo gì đấy với khả năng sao chép mọi thứ hết lần này đến lần khác.”

“Một bản sao không có giá trị đối với chúng ta. Thứ đồ giả không thể thể vượt qua đồ thật thì làm gì có cơ hội chống chọi lại Vua Anh Hùng.”

“Ha! Vậy ra anh khoái mấy món chuyển thể của tôi hử?! Thật là vui đến phát khóc mà… Aaaaa! Mẹ kiếp! Nếu mà biết chuyện này sẽ xảy ra thì tôi đã không đi luyên thuyên chém gió rằng hàng của mình còn ngon hơn cả đồ thật rồi. Ý tôi là, chết tiệt. Có cả trăm năm nữa tôi cũng đếch thể nào tin được rằng khi mình sắp nện Cleopatra và Dương Quý Phi thì lại bị anh lôi đầu dậy. Và giờ nhìn tôi này! Phải ngồi làm nô lệ, phục vụ mấy cái công việc thối tha của anh! Đây đâu phải là thứ mà tôi mong muốn, anh bạn! Đúng là cứt chó mà! Truyện như vầy thì ai mà thèm mua chứ!?”

Trước những lời ức chế của gã Servant, thứ mà ông ngay lập tức nhận ra đều là dối trá, vị Master đáp lại bằng một giọng vô cảm.

“Đừng hiểu nhầm. Tôi chọn ông không phải vì những giai thoại cuộc đời ông. Rất đơn giản — ông là người có thể viết lên những huyền thoại vượt trên cả những huyền thoại xưa cũ. Tôi tin rằng ông đủ khả năng để viết lên một huyền thoại đánh bại cả những huyền thoại cổ xưa nhất — cùng với sức mạnh để khiến những câu truyện đó thành hiện thực.”

“Ha! Nhìn đi anh bạn! Tôi đếch quan tâm mấy lời khen ngợi của anh đâu. Hê, tôi có ý này! Sao anh không thử đem cái đống đó viết thành sách nhỉ? Và rồi đem đọc cho bà già của anh ấy, khi mà mụ đang trên giường với tôi! …À mà nếu tính làm vậy thì nhớ gửi cho tôi bản phác thảo trước nhá. Đấy, tôi giỏi khoản sửa mấy các kịch bản nhãm nhí đó hơn là viết lên một huyền thoại, vậy— “

Không đợi Caster nói hết, ông gác máy giữa chừng.

Căn phòng quay lại với sự im lặng.

Người đàn ông quay lại nói chuyện với bóng tối trong phòng, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi với Caster chưa hề xảy ra

“Gilgamesh : Vua Anh Hùng…có vẻ thanh kiếm vô danh cùng với chỗ kho báu vô hạn của hắn sẽ là chướng ngại lớn nhất của ta.”

Ông đứng dậy, bước chậm rãi quanh căn căn phòng, tay vắt sau lưng.

“Như vậy, ta buộc phải áp đảo về số lượng trước khi hắn rút thanh kiếm đó ra. Chúng ta phải dùng tất cả mọi thứ mình có, ép hắn phải lộ ra điểm yếu — và sau đó, giết hắn trong vinh dự.”

Mỗi bước chân ông để lại đều tỏa ra một sự đe dọa khác thường, cứ như thể chúng được bóng tối phủ sắc.

“Nhưng chỉ số lượng thôi vẫn chưa đủ. Dù sao thì, ngoài việc hầu như không bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công vật lý, Anh Linh còn mạnh vượt trội hơn cả chiến binh dũng mãnh nhất. Đương nhiên, Caster mà ta triệu hồi là trường hợp ngoại lệ. Trong một cuộc giao đấu với hắn, ta thậm chí có thể trên cơ… nhưng đó không phải là điều cần quan tâm lúc này.” Ông liếc chừng như thể mình vừa nói điều không nên nói. Sau đó, ông quay lại tập trung vào vấn đề.

“Vậy… sẽ ra sao nếu con người có thể sử dụng Bảo Khí?”

Trong định nghĩa của Cuộc Chiến Chén Thánh, “Bảo Khí” là một năng lực chạm gần đến ngưỡng thần thánh của một Anh Hùng. Ví dụ như thanh kiếm Ama-no-Murakumo trong huyền thoại về Yamato Takeru(10) chẳng hạn. Nó, cũng giống như mọi Bảo Khí khác, là biểu tượng của các Anh Hùng và đồng thời giúp họ phát huy sức mạnh lớn nhất của bản thân.

Thông thường, đó không phải là thứ có thể tìm thấy trong các tiệm vũ khí hay đồ cổ. Thực sự không hề cường điệu khi nói rằng triệu hồi một Servant đồng nghĩa với việc triệu hồi Bảo Khí. Bảo Khí, một thứ vũ khí mang sức mạnh vô hạn — một con át chủ bài có khả năng thay đổi cục diện trận chiến.

“Vậy giả sử, từng vũ khí một đều mạnh hơn nguyên bản mà chúng phỏng theo. Thì sẽ ra sao?”

Bước vào sâu trong bóng tối của căn phòng, ông dừng lại trước bức tường, và—

Ông nâng bàn tay phải— bàn tay có Lệnh Chú— bật công tắc.

Căn phòng sáng lên.

Một hàng người hiện ra, trải dài từ đầu này sang đầu kia căn phòng, tất cả đều mặc đồ đen.

Mặc dù đúng là những bộ đồng phục đen, nhưng chúng không phải là loại của các Pháp Sư —  và được đeo bên hông mỗi người họ là một loại trang bị đặc thù, chẳng khác gì một biểu tượng của uy quyền.

Nam, nữ đứng chung không theo thứ tự đặc biệt. Tất cả vào khoảng ba mươi  viên cảnh sát ở trong hàng ngũ đó.

Tất cả đều đứng nghiêm trang tạo nên khung cảnh rất ấn tượng, trên tay mỗi người cầm một loại vũ khí khác nhau.

Một cảnh tượng thật kỳ lạ.

Những viên cảnh sát mặc cảnh phục, mặt lạnh như đá cầm trên tay những thanh kiếm, cung, khiên, giáo, xích, liềm, côn và nhiều thứ khác nữa. Hơn thế nữa, tất cả họ còn có một khẩu súng ngắn và còng tay ở trong tui giắt bên hông. Họ, đã vượt qua ngưỡng “bất bình thường” mà chạm đến cái mức “vô lý” rồi. Một trong số họ thậm chí còn mang một cây súng hỏa mai vàng trên vai. Trông họ như thể những kẻ mua vui trong trang phục cảnh sát, sẵn sàng trình diễn phục vụ khách tham quan Snowfield.

Tuy nhiên, nếu bất cứ Pháp Sư nửa mùa nào nhìn cảnh tượng này thì chắc chắc sẽ không cười nổi, thay vào đó thì hẳn sẽ là một sự sợ hãi tột cùng.

Một thứ sức mạnh được tôi luyện từ Ma Lực và linh khí tỏa ra từ những món vũ khí mà họ đang cầm, bao trùm lên toàn bộ căn phòng.

Tất cả những Bảo Khí này đều là đồ giả.

Song, chúng lại mạnh hơn cả bản gốc của chính mình trong những huyền thoại.

“Hội Calatin: Nhị Thập Bát Nhân Đích Quái Vật(11).”

“Đó là những chiến binh đã chiến đấu với Cú Chulainn trong thần thoại Celtic. Từ giờ nó sẽ là mật danh của mọi người. Có hiệu lực ngay lập tức.”

Ông nhìn vào thứ sức mạnh vượt trội trước mặt.

Ông ấy— cảnh sát trưởng thành phố Snowfield — dang rộng tay tuyên bố dõng dạc.

“Dù câu chữ có hơi tối nghĩa, nhưng là cảnh sát trưởng, ta cam đoan; và là một Pháp Sư, ta dám thề.”

“Các bạn chính là hiện thân của công lý.”

Khi nghe thấy vậy, tất cả họ đồng loạt dậm chân một cách hoàn hảo. Cùng một lúc nghiêm chào vị cảnh sát trưởng, người vừa là Master và cũng vừa là thủ lĩnh của họ.

Bất cứ người có hiểu biết nào khi chứng kiến cảnh tượng đó đều sẽ nhận ra rằng.

Họ không phải là những viên cảnh sát bình thường; nói đúng hơn, thì họ là những người đã trải qua các cuộc rèn luyện vượt xa chuyên môn nghề nghiệp.

Tổ chức của họ đã dựng nên một “mạng lưới” len lỏi khắp các ngỏ ngách của thành phố.

Tất cả những gì họ cần ở gã Servant kia là biệt tài tạo nên những Bảo Khí, một công việc được các Pháp Sư trong tổ chức trông coi.

Nói cách khác—

Một con người bình thường như họ giờ đây có thể đánh bại các Anh Linh, một điều gây chấn động nền tảng của Cuộc Chiến Chén Thánh.

Và ở cuối con đường, định mệnh nào đang đợi chờ họ— ?

Đó là câu chuyện mà người đàn ông này, người đã gọi lên Caster, vẫn đang viết dang dở.

 

x                                    x

 

Thế nhưng, vẫn có một khán giả dõi theo câu chuyện này dù cho nó vẫn chưa hoàn tất.

Sau khi tất cả nhân viên đã rời đi, căn phòng bỗng vang lên một tiếng vỗ tay nhẹ nhàng.

“…Cô làm gì ở đây?” Vị cảnh sát trưởng càu nhàu, không thèm quay lại. Sự ghê tởm thể hiện rõ qua lời nói của ông, thứ mang một áp lực đủ để ép chết một con thú nhỏ.

Liền tức thì, chủ nhân của tràng vỗ tay bước ra khỏi bóng tối.

“Cái thái độ lạnh nhạt gì đây? Bộ phải có việc thì tui mới được vào à?”

“Nơi này không dành cho người ngoài.”

“Ô, vậy giờ tui thành người ngoài rồi ah? Cậu giờ hơi bị tư cao đấy, ma mới ạ.”

Cô gái cười khúc khích khi và xoay xoay cái dù của mình. Mặc dù nói lời trách móc, nhưng rõ ràng là cô ta đang rất hưng phấn.

“Tuy vậy, đó đúng là kiệt tác đấy. Gì nhỉ? ‘Các bạn là công lý’? Diễu sâu ghê nhể. Nếu tui mà là giám khảo của giải Mâm Xôi Vàng(12), thì chắc chắn cậu sẽ nhận được giải Diễn Viên Dở Nhất đấy!”

“Chẳng có diễn kịch gì ở đây. Tôi chỉ nói lên sự thật.”

“Ô? Gì đây? Chẳng lẽ cậu thực sự nghiêm túc tin rằng bản thân đai diện cho lẽ phải? Cậu là một trong những thủ phạm dựng lên cái vở kịch khổng lồ này đấy, nhớ chứ?”

“Đúng vậy.”

Cô gái bật cười chế nhạo trước những lời không do dự của viên cảnh trưởng.

“Wow! Ước gì tui can đảm được như cậu! Không được ái quốc lắm nhỉ? Ý tui là, nếu như cậu thực sự yêu đất nước này, thì cậu sẽ không gọi tất cả những thứ đó là ‘công lý’!”

“Có thể tôi thật sự không phải một kẻ yêu nước, hay là một con chiên ngoan đạo của Chúa. Nhưng tôi tự hào được hành động theo niềm tin của chính bản thân.” Như thể đang cố tự thuyết phục bản thân chứ không phải cô gái kia, viên cảnh trưởng tiếp tục. “Đương nhiên, công lý của chúng tôi không phải là cái Chén đó. Không chừng tình cảnh sẽ đưa đẩy chúng tôi trở thành kẻ thù của không chỉ Hiệp Hội và Giáo Hội, mà thậm chí là của cả hệ thống Cuộc Chiến Chén Thánh này.”

“Đừng quá lo lắng. Ruler sẽ không tham gia vào cuộc chiến này đâu.”

Cô quơ tay khi nói, như thể đang mỉa mai những lời đầy quyết tâm của viên cảnh trưởng.

“Cái gì?”

Ngay sau đó, nụ cười của cô gái thay đổi.

“Thậm chí nếu một Ruler xuất hiện sau khi nó chuyển sang một Cuộc Chiến Chén Thánh-Thật, thì cũng là quá trễ rồi.”

Vẫn là nụ cười hồn nhiên đó nhưng giờ nó pha thêm vẻ độc ác, giống như một đứa trẻ đang nghiền nát những con kiến.

“Cuộc Chiến Chén Thánh ở Snowfield từ giả sẽ trỗi lên thành thật, và tất nhiên mọi sự sẽ xoay chuyển. Và một khi nó xảy ra, Ruler sẽ không thể ngăn nó dừng lại được nữa, hay thậm chí là can thiệp. Chúng ta sẽ tự do làm bất cứ gì mình muốn trong Cuộc Chiến này!” Cô thở mạnh trong niềm hoan hỉ, và chìm trong cơn ngây ngất. “Điều đó không tuyệt sao? Tui chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể hưởng hoan lạc với thánh nữ đó, và sau đó thiêu ả ta thành tro, biến ả thành một thứ còn phế hơn cả phân lợn! Ôi, thật tuyệt vời! Tuyệt diệu! Mong là Ruler đến được! Trước đây tui đã không thể bẻ gãy ý chí của ả, nhưng lần này ả ta sẽ không thể làm được vậy nữa! Ả sẽ chết như một Ruler không thể làm tròn nhiệm vụ! Tui chắc kèo là nó sẽ khiến ả đau khổ!”

Và cũng ngay lập tức, nụ cười của cô trở lại bình thường, những xúc cảm ban nãy cũng biến mất.

“Cậu không thấy điều đó thật tuyệt với sao?” cô hỏi viên cảnh trưởng.

Song, ông cụt ngủn đáp lại

“… tôi sẽ làm vậy nếu cần thiết, nhưng tôi không xem đó là một hành động đáng tán dương.”

“Gì mà cứng nhắc thế. Đúng là đồ bảo thủ.” Cô châm chọc ông, vừa xoay xoay chiếc ô của mình. “Bộ cậu không thấy mệt khi làm anh hùng à? Khi là phản diện, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn nhiều, đúng không? Bất kể làm gì, chỉ cần tự nhận rằng ‘Ta là kẻ xấu’ là ổn ngay. Làm kẻ điên cũng tương tự, cậu chỉ cần nói rằng ‘Ta là thằng điên’ là xong ngay.”

Và rồi, bằng một cái nheo mắt hiểm ác, cô đưa ra nhận xét cuối cùng, đầy mỉa mai.

“Ô, nhưng ‘Công lý’ cũng hiệu quả y như vậy mà! Xin lỗi nhé!”

Nói xong, cô quay rời đi, nhưng rồi đột ngột dừng bước, quay lại và hỏi viên cảnh trưởng:

“Ồ, phải rồi, không phải Ngài Caster-Giả cần đàn bà sao? Nếu vậy sao không để tui đến phục vụ ổng nhỉ?”

“Nhanh chóng trở về trụ sở đi, và đừng có lang thang vớ vẩn”

Nhận được câu trả lời chứa đầy sự phẩn nộ bên trong, đến mức như muốn giết người. Cô nhún vai quay lưng rời đi.

“Rồi, rồi, tui sẽ đợi đến lượt mình vậy…như một cô bé ngoan.”

Sau khi thấy cô gái mở cửa rời đi, viên cảnh trưởng quát theo:

“Cứ chơi cái trò hack não khi còn có thể đi, con đĩ già!”

Nhưng chẳng có nụ cười hay sự bình tĩnh thường thấy biểu lộ trên khuân mặt ông…bất cứ ai nhìn thấy ông lúc nãy, chắc hẳn đều sẽ xem những lời đó như là một sự biện hộ của kẻ thua cuộc.

Nhưng cho dù có đúng là vậy, thì tâm trí ông cũng sẽ không lung lay. Quyết tâm của ông đã vượt trên lòng kiêu hành, hay thậm chí là cả tính mạng.


(9)Elmyr de Hory: Tên tội phạm nhái tranh giỏi nhất và nổi tiếng nhất trong lịch sử.

(10)Yamato Takeru: Hoàng Tủ huyền thoại của Nhật Bản, con trai của Thiên Hoàng thứ 12, là một trong những người có công lao lớn trong công cuộc sáng lập ra đế chế Nhật Bản của cha anh.

(11)Hội Calatin: 28 con quái vật chiến đấu với anh hùng Cú Chulainn trong trận chiến với nữ hoàng Medb. Trong vũ trụ Fate, Medb đã dùng hội này để gọi lên 28 Ma Thần của Solomon.

(12)Mâm Xôi Vàng: Giải thưởng  thường niên để “tôn vinh” những người dỡ nhất trong các lĩnh vực thuộc điện ảnh.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel