Tập 1 – Mở Đầu 5 : Rider

Tập 1 – Mở Đầu 5 : Rider
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

 

Kết lại, “hắn” là một thực thể vô cùng kỳ lạ.

“Hắn” được triệu hồi trong Cuộc Chiến Chén Thánh ngụy tạo này dưới tư cách Servant trường phái Rider.

Sự tồn tại của “hắn” như là minh chứng cho sự giả tạo của cuộc chiến này; chứng minh rằng cái thứ được gọi là  “Chén Thánh” trong cuộc chiến này chỉ là một tạo vật đáng hổ thẹn.

Ở đây, trong cuộc chiến này, “hắn” được gọi là Anh Linh. Thế nhưng, về bản chất thì “hắn” hoàn toàn không phải là Anh Hùng.

Vậy thì “hắn” là gì ?Ác Linh ?Quỷ Hồn ? Không. Tất cả các từ đó đều không thể định nghĩa được bản chất của “hắn”. Ở một vài nơi, người ta xem “hắn” như là một “Lời nguyền”, trong khi ở một số tôn giáo, “hắn” được gọi dưới cái tên “Thiên phạt.”

Trong Cuộc Chiến Chén Thánh, Servant được triệu hồi từ cả quá khứ lẫn tương lai — từ mọi thời điểm trong lịch sử nhân loại.

Những Servant đó được triệu hồi vượt qua ranh giới thời gian. Một Anh Hùng chỉ được biết tới qua những giai thoại của quá khứ, hay một Anh hùng của tương lai mà giờ vẫn chưa được sinh ra, tất cả đều có thể được triệu hồi đến với cuộc chiến này. Nếu Cuộc Chiến Chén Thánh diễn ra vào thời đại của Amakusa Shirou, thì phiên bản mạnh mẽ hơn của anh ở tương lai – biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng— vẫn có thể được triệu gọi tới .

Từ những khía cạnh đó — “hắn” đã tồn tại từ thời xa xưa rồi, và hẳn vẫn sẽ tiếp tục tồn tại trong tương lai sau này. Tuổi đời của “hắn” ngắn hơn bất ai, và đồng thời, cũng dài hơn bất kỳ kẻ nào.

Ngay cả hiện tại — chắc hẳn “hắn” vẫn đang tiếp tục tước đi những sinh mệnh trên hành tinh này.

Hoặc cũng có thể, “hắn” làm vậy để cung cấp dưỡng chất cho những sinh thể mới.

Và như vậy, “hắn”, một thực thể dạng vật chất, nhưng hoàn toàn không phải Anh Linh, là —

 

x                                    x

 

Tuyệt đẹp.

Đó là suy nghĩ của một cô bé khi nhìn vào những thứ trải dài trước mắt.

Đó là thành phố nơi gia đình của cô bé sống.

Đó là nơi mà cô bé lớn lên, với biết bao tòa nhà xung quanh. Chúng — những tòa nhà đó — vươn lên trời cao đầy hùng dũng, trông như thể sẵn sàng nuốt gọn cô bé này.

Ở gần trung tâm thành phố có một ngã tư lớn, là nơi giao nhau của hai đại lộ sáu làn Bắc-Nam và Đông-Tây. Từ trên cao nhìn xuống, hai con đường như tạo thành một hình thập tự khổng lồ, xác định tiêu điểm của thành phố này.

Nếu ai được nhìn thấy thấy những đại lộ đó, thì chắc hẳn họ sẽ liên tưởng tới những đại đô thị như New York hay Chicago. Thật vậy, những con đường đó đua nhau vượt qua địa giới của thành phố, đi vào vùng hoang sơ xung quanh Snowfield, cứ như thể chúng cố khẳng định bản thân là một phần của cảnh quan đó — không, đúng hơn là chúng đang cố nói lên rằng bản thân là tạo tác đỉnh cao, và hoàn mỹ của mẹ thiên nhiên.

Nhưng — có gì đó không đúng.

Và đối với cô bé, chính sự sai lệch đấy là thứ khiến cho thành phố này trở nên đẹp đẽ.

Cô bé đứng giữa giao lộ, nơi cũng là trung tâm của thành phố.

Những giao lộ như vậy được thiết kế để mọi người đều có thể băng qua — dĩ nhiên là vào những lúc xe cộ lưu thông thì ta không thể đứng ở giữa đường được.

Thế nhưng, cô bé đã đứng ở đó được hơn mười phút rồi.

Đèn giao thông đã chuyển màu vô số lần.

Nhưng — sự im lặng vẫn thống trị. Không một chiếc xe nào hú còi. Và tất nhiên là phải vậy—

Chẳng thể trông thấy một ai xung quanh.

Một giao lộ hoàn toàn trống trải.

Một con đường vắng bóng xe cộ.

Không một âm thanh, không một mùi hương. Nhưng, liệu cô bé đó có nhận ra ?

Đừng ở giữa con đường có thể dễ dàng nhận ra rằng: sự hiện diện của con người hoàn toàn không tồn tại trên đại lộ này.

Choáng ngợp trước vẻ đẹp của các tòa nhà cao ốc xung quanh, cô bé tưởng tượng ra một chiếc-thảm-màu-nhựa-đường-đỏ, hẳn nhiên là một thứ chả ăn khớp gì cả.

Chính vì thiếu đi sự hiện diện của con người, những tòa nhà này – biểu tượng của chính con người – giờ trông như như những kỳ quan của thiên nhiên, nổi lên từ chính bề mặt Trái Đất.

Nếu ví những tòa nhà này là cây cối, thì thành phố này quả là một khu rừng khổng lồ và hiền hòa. Và tòa thị chính cao chót vót đằng kia chắc hẳn sẻ là là cây đại thụ vĩ đại nhất của khu rừng.

Cô bé không hiểu tại sao mình lại ở đây.

Vì thế, cô bé lang thang khắp nơi để tìm câu trả lời.

Nhưng nó chỉ đem đến cho cô nỗi buồn.

Dù cô bé nhận ra được vẻ đẹp của thế giới vắng vẻ này, nhưng nó cũng khiến cô thấy cô đơn.

Ban đầu tất cả chỉ là nỗi cô đơn; nhưng sau vài ngày, cô bé đã dần quen với nó.

Đúng vậy, cô bé nhỏ này đã lang thang quanh thành phố vắng vẻ này trong một khoảng thời gian rất, rất dài.

Sau ba tháng, cô bé dừng đếm những ngày trôi qua.

Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng cô bé không bao giờ thấy đói. Ban ngày cô bé lang thang quanh thành phố và ngủ khi hoàng hôn buông xuống.

Khi đêm đến, ánh đèn vẫn xuất hiện trong những tòa nhà trống rỗng, chúng biến thành những ngôi sao trên mặt đất, và xoa dịu trái tim trống trãi của cô bé. Thực tế mà nói, ánh đèn xuất hiện từ trong những căn nhà không người là điều gì đó khá đáng quan ngại, nhưng từ lâu cô bé đã quen với nó rồi, dù gì thì ngày nào cô cũng phải đối mặt với sự hoang vắng của thành phố này.

Và lúc mà nỗi cô đơn rời bỏ trái tim cô, cái khoảng trống nó để lại nhanh chóng được lấp đầy bằng một niềm vui thích được sống trong thành phố vắng vẻ.

Sau khi ngắm nhìn thành phố một hồi lâu, cô nằm xuống giữa giao lộ và vẫn vơ ngước lên bầu trời.

 -Bố ơi. Mẹ ơi.

Khuôn mặt của Bố Mẹ hiện ra trong tâm chí cô.

 -Con xin lỗi. Con không thể làm đúng.

Theo bản năng, thứ đầu tiên cô thốt lên là lời xin lỗi.

Nhưng sau đó cô bé nhận ra rằng, bản thân mình chẳng hề làm gì để phải xin lỗi, và

Hai cảm xúc cũ trào lên trong cô.

Một là nỗi cô đơn, xuất phát từ việc không thể gặp được bất cứ ai nơi đây. Thứ còn lại là

 

x                                    x

 

Bệnh viện trung tâm Snowfield.

Đó là một tòa nhà lớn phủ trong sơn trắng, nằm ở quận trung tâm của Snowfield.

Thoạt nhìn thì nó trông như thể một viện bảo tàng. Nhưng thực chất, nó là một bệnh viện lớn với những trang thiết bị tốt nhất thành phố. Một tòa lâu đài của trị liệu.

Vô số bệnh nhân tìm đến nơi này để nhận được sự điều trị từ những bác sĩ phẩu thuật, vật lý trị liệu và còn nhiều chuyên gia khác nữa.

Tất nhiên, không phải mọi bệnh nhân đều đến đây theo ý của bản thân.

“…tôi rất tiếc phải nói rằng, với tình trạng này thì con gái của ông bà khó có thể khôi phục lại ý thức.” Vị nữ bác sĩ nói với một cặp vợ chồng.

Họ nhìn nhau đầy lo lắng. Hai người này trông cỡ khoảng 30 tuổi, mang diện mạo có vẻ là người vùng Á Đông.

“Cho đến hôm nay, con gái chúng tôi đã nhập viện được một năm…đó có phải là dấu hiệu cho thấy tình trạng con bé đang chuyển hướng xấu đi?” Người đàn ông hỏi bằng một thứ Tiếng Anh trôi chảy.

“…về mặt thể chất, không hề có dấu hiệu nào cho thấy tình trạng con gái của ông bà đang xấu đi. Tuy nhiên, thời gian hôn mê tiếp tục kéo dài sẽ khiến cho việc tỉnh lại ngày càng khó hơn.”

Bệnh nhân này đã được điều trị suốt một năm trời, và vẫn chưa thể tỉnh lại. Cô bé giờ đang ở trong trạng thái sống thực vật. Chỉ có cơ thể của cô là vẫn tiếp tục phát triển, dù là với một tốc độ rất chậm.

Cô bé mới chỉ mười năm ba tháng tuổi.

Không ai rõ chuyện gì xảy ra với cô. Vào một ngày, cô đột nhiên mất ý thức và không thể tỉnh lại, và vì thế, bố mẹ cô bé đưa cô đến bệnh viện này.

Dựa trên kết quả khám nghiệm, thì cơ thể cô bé đã phải chịu nhiều thương tổn, chủ yếu tập trung quanh vùng hộp sọ.

Và sau vô số xét nghiệm quanh một trong các vùng thương tổn, các bác sĩ phát hiện ra rằng chúng được gây ra bởi một chủng vi khuẩn lạ. Họ khi đó đã vô cùng lo sợ rằng dịch bệnh này có thể lây lan khắp bệnh viện.

Sau cùng, người ta nhận ra rằng vi khuẩn này không gây truyền nhiễm, điều để lại một dấu hỏi lớn về lý do tại sao cô bé lại mắc phải nó. Những bác sĩ đề xuất về việc đưa cô bé đến một bệnh viện khác với trang thiết bị hiện đại hơn, nhưng không rõ vì sao đề nghị đó bị bác bỏ. Và vì thế, cô bé phải ở lại đây dưới sự theo dõi của bệnh viện này.

“Chúng tôi vẫn chưa nhận thấy bất kỳ biến chuyển nào trong trạng thái nhiễm khuẩn. Không may, điều đó có nghĩa vi khuẩn vẫn sẽ tiếp tục ức chế hoạt động não của cô bé. Chúng vẫn chưa gây ra tổn hại nặng đến mức hoại tử; tuy nhiên, chúng khiến hoạt động ý thức của cô bé bị cản trở nghiêm trọng.” Vị bác sĩ nói nhẹ nhàng nhất có thể.

“Thật vậy ư…” Người phụ nữ trả lời, sự lo lắng lộ rõ trong giọng bà.

“Nhưng xin nhớ rằng việc hồi phục vẫn là khả thi. Vẫn có trường hợp một bệnh nhân hôn mê đến tận mười năm mới bắt đầu hồi phục ý thức. Khi nghiên cứu sâu hơn về bộ gen của vi khuẩn này, có thể chúng tôi sẽ tìm ra được phương pháp điều trị thích hợp. Nên xin ông bà đừng từ bỏ hy vọng.” Vị bác sĩ cố gắng hết sức để động viên tinh thần họ, nhưng—

Người bố của cô bé lại trông sầu não hơn.

“Bỏ qua chuyện ý thức… chức năng sinh sản của con bé vẫn nguyên vẹn chứ?” ông hỏi.

“…Sao cơ ạ?”

Trong khoảng khắc, cô không thể hiểu được những gì mình vừa được nghe.

Cô đơn giản không thể hiểu được ý ông khi nói “Bỏ qua chuyện ý thức”. Một khoảng lặng đầy nặng nề trôi qua.

Không lâu sau, người đàn ông cất lời, phá tan sự im lặng bao trùm. Ông chỉnh lại những lời vừa nói. “Tôi muốn biết là buồng trứng và tử cung con bé — hoặc ít nhất là chỉ buồng trứng của nó — có phát triển bình thường hay không.”

“Ế…vâng, tổn thương chỉ phát triển ở vùng não nơi vi khuẩn nằm, vậy nên những cơ quan khác của cô bé không phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào, nhưng…” Vị bác sĩ trả lời sự thật, mặc dù vẫn không thể hiểu được tại sao ông ta lại thắc mắc vể điều đó. Nhưng —

Sau khi nghe những lời đó, cặp phụ huynh lại nhìn nhau lần nữa, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên.

“Thật sao!? Nếu vậy thì cảm ơn bác sĩ rất nhiều! Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng tiền viện phí! Xin nhờ các bác sĩ tiếp tục chăm sóc tốt cho con gái chúng tôi!”

“Gì cơ? Ý tôi là…không phải…”

“Chúng tôi thật lòng cảm tạ bác sĩ. Thấy chưa em yêu? Không phải lo gì cả.”

“Đúng đó, anh yêu. Đi thôi nào…chúng ta cần chuẩn bị cho đêm nay.”

Cặp vợ chồng hoan hỉ rời khỏi bệnh viện, để lại đằng sau vị bác sĩ đang vô cùng hoang mang.

Cô không thể cất lên lời, đứng nhìn họ rời đi.

“Lạy Chúa…họ bị gì vậy chứ…?”

Có lẽ bị sốc trước tin con gái bị hôn mê đã khiến họ quẩn trí rồi. Lần tới họ đến, cô sẽ đề nghị họ gặp bác sĩ tâm lý.

Trong khi vẫn đang nghĩ về cặp vợ chồng kỳ lạ, cô bước qua cánh cửa ngoài để vào phòng vô trùng.

Sau khi được phun một lớp khử trùng và quét tia cực tím, cánh cửa phòng trong mở ra để lộ một chiếc giường duy nhất.

Nằm trên giường là một cô bé đang được truyền dịch tĩnh mạch.

Dù thoạt nhìn thì cô bé chỉ giống như đang ngủ, nhưng cô lại mang một khuân mặt gầy gò thiếu sức sống, trông không có vẻ gì là có thể hồi phục lại ý thức.

“…Cho dù bố mẹ em có bỏ rơi, thì cô cũng không làm vậy đâu. Cô sẽ không bảo giờ bỏ cuộc.”

Những âm thanh duy nhất phát ra từ cô bé là tiêng hơi thở của cô. Vừa nhìn vào cô bé, vị bác sĩ vừa kiểm tra lưu lượng dịch tĩnh mạch và sắc mặt của em với một quyết tâm mới.

Và rồi — cô phát hiện ra một thứ kỳ lạ.

“…Ô?”

Cô nhận ra điều bất thường này khi đang chỉnh tư thế cho cô bé.

Thứ gì đó màu đỏ xuất hiện trên tay phải của cô bé, người vốn dĩ không thể di chuyển.

“Cái…gì đây…?”

Cô nhìn bàn tay cô bé gần hơn. Ở đó, cô thấy những biểu tượng màu đỏ thẫm làm liên tưởng tới một chuỗi xích.

“Một hình xăm…? Nhưng ai?”

Căn phòng này có hệ thống giám sát chặt chẽ, chuyện một ai đó có thể mang dụng cụ xăm vào đây là bất khả thi. Ngoài ra — khi cô kiểm tra cô bé sáng nay thì hoàn toàn không có gì bất thường cả. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

“Đây có phải…là một…trò đùa?”

Và đương nhiên là cô không hề biết đến sự tồn tại của Ma Thuật—

Những con dấu đó, không nghi ngờ gì, chính là Lệnh Chú.

x                                    x

 

—Một sự pha trộn giữa đau đớn và sợ hãi.

Mặc dù vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng khi cô bé nhớ về những điều mà bố mẹ đã làm với mình, thứ cảm xúc đó lại trỗi dậy.

Chúng không hề tàn nhẫn. Mà thực chất là một cách định hướng “tình yêu” đầy hợp lý.

“Chúng ta sẽ biến con thành một Pháp Sư xuất chúng.

Họ tắm cô trong tình yêu khi nói vậy. Mặc dù còn nhỏ, nhưng cô hiểu được điều đó.

Thế nhưng, nỗi đau mới là thứ thấm vào trong cô.

Đau đớn đau đớn đau đau đau đau đau đau đau chiếm lấy tuổi thơ cô. Cho dù cô bé hẳn vẫn có những kỷ niệm vui, hạnh phúc và cả buồn. Nhưng tất cả chúng đều bị xóa nhòa bởi sự đau đớn tột cùng.

“Con xin lỗi. Con sẽ làm đúng, nên…”

Mặc dù cố gắng quên đi, nhưng cô bé vẫn không thể vượt qua được sự đau đớn.

Nếu nó chỉ đơn thuần là tàn nhẫn, cô bé chắc hẳn đã có thế khóa lại những cảm xúc đó.

Nhưng thật không may, cô bé lại thật sự tin rằng bố mẹ yêu thương mình

Và cũng chính vì thế, cô không thể tự giải thoát bản thân mình, không thể làm gì khác ngoài chịu đựng chúng.

Ngay từ khi còn nhỏ, cô bé đã tin rằng mình có thể đáp lại tình yêu của bố mẹ bằng cách chịu đựng sự đau khổ.

Than ôi, cô bé nào có biết bố mẹ mình đâu hề yêu thương cô như là một con người. Họ chỉ yêu thương cô như là thứ để nối dõi huyết thống— là tương lai của gia tộc họ trong giới Pháp Sư.

Bố mẹ cô đều xuất thân từ dòng dõi Pháp Sư, và đồng thời cũng là một trong những kẻ đã trộm lấy hệ thống của Cuộc Chiến Chén Thánh thật sự.

Những kiến thức họ có được không chỉ liên quan tới Cuộc Chiến Chén Thánh— Họ cũng học được phần nào Độc Trùng Thuật và nhanh chóng điều chỉnh thành của bản thân.

Mục tiêu của họ: tìm ra phương pháp mới để điều chỉnh cơ thể bằng loại trùng nhỏ hơn nữa.

Sau nhiều thập kỷ thử nghiệm và thất bại — họ cuối cùng cũng hoàn thiện một loại Á Chủng Độc Trùng Thuật.

Họ dùng một loại vi khuẩn đã được biến đổi qua Ma Thuật, thứ sẽ cường hóa cơ thể vật chủ.

Nếu được sử dụng đúng cách trên cơ thể của một Pháp Sư trẻ, Mạch Ma Thuật của người đó sẽ được chúng khuếch đại. Đấy chính là kế hoạch của họ.

Ngay khi hoàn thiện được kỹ thuật đó, họ đã chọn con gái đầu lòng của bản thân làm đối tượng thực nghiệm đầu tiên. Cô bé đã phải trải qua một nỗi đau khủng khiếp. Sau đó, dù rằng cơ thể gần như không thay đổi, Mạch Ma Thuật của cô bé đã được cường hóa ngoài sức tưởng tượng.

Khi lớn lên, Mạch Ma Thuật của cô bé đã đạt đến ngưỡng hoàn hảo. Tất cả những gì còn lại là cho cô thừa hưởng Ma Thuật của gia tộc. Và rồi, kế hoạch của họ sẽ thành công mỹ mãn, nhưng—

Không may cho họ, một số vi khuẩn đã mất kiểm soát và khiến cho cô bé bất tỉnh.

Để giữ lại mạng sống của đứa con gái với Mạch Ma Thuật mạnh mẽ, cũng như đảm bảo kế hoạch của mình, họ đã đưa cô bé vào bệnh viện. Tất nhiên cho đến tận lúc này, họ vẫn không hề coi cô bé như một “con người”.

Và sau đó—

Cô bé vẫn lang thang trong giấc mơ đó, giữa ranh giới của sống và chết, mà không hề biết rằng mình đã bị bố mẹ bỏ rơi.

Có lẽ vì tác động bởi lũ vi khuẩn nên giấc mơ của cô bé rất chân thật, vượt xa những giấc mơ thông thường. Nhưng, sau cùng thì đối với cô bé, đây chỉ là một giấc mơ không mùi không vị.

Chỉ đơn thuần là một giấc mơ mà thôi.

“Con xin lỗi, con xin lỗi…Con xin lỗi vì đã không chịu được cơn đau…!”

Khi hồi tưởng về quá khứ, cô bé bật khóc lên với thế giới trống rỗng này. Dù bản thân tràn đầy Ma Lực, nhưng cô bé thiếu đi kiến thức. Cô là một phù thủy — nhưng là một phù thủy bất lực.

Trong giấc mơ này, cô dồn hết sức mình — chỉ để khóc than, khóc nữa, khóc mãi.

Cơ thể bị biến đổi của cô bé, như thể muốn hỗ trợ, khiến cho Mạch Ma Thuật trong cô bùng nổ.

Từng tế bào của cơ thể cô, như thể nhận ra bản thân sắp tan biến, kêu khóc thảm thiết.

“Đừng bỏ con!”

“Con sẽ cố gắng hơn! Thật mà! Con sẽ cố chịu đau!”

Mặc dù cô bé không hề biết bản thân nên làm gì — “Nên làm ơn đừng bỏ con! Đừng bỏ con…!”

Và rồi — cô bé thấy một tia sáng.

Một cơn gió cuồng bạo thổi qua — một tiếng gầm giữa không gian tĩnh lặng.

Không biết chuyện gì đang xảy ra, cô bé bật dậy, ngó quanh giao lộ và—

Cả con đường bị bao phủ bởi một màn sương đen.

Có thứ gì đó đã thay đổi, nhưng cô không rõ đấy là gì.

Khi cô bé ngẩn người đứng yên, một giọng nói vang lên.

Một âm thanh ghê rợn, như thể tiếng của một đàn côn trùng cắn xé lẫn nhau.

Tuy nhiên, đó là một lời nói — những từ mang ý nghĩa.

 

Ta hỏi: Ngươi có phải Master của ta?

 

Cô bé không thể hiểu được những từ đó, song—

Servant này quá sức kỳ dị.

“Hắn” vốn không phải một Anh Hùng — ngay cả “nhân cách” còn chẳng tồn tại.

Đầu tiên, “hắn” không phải là con người.

Tuy nhiên, khi được Chén Thánh ban cho kiến thức, “hắn” hiện thân thành một Servant và tồn tại dưới dạng một thực thể vô định hình có nhận thức. “Hắn” không hề có cảm xúc hay nội tâm. “Hắn” chỉ đơn thuần là một khối vật chất mang kiến thức về Cuộc Chiến Chén Thánh, được tạo ra bởi chính hệ thống đó — một thứ tương tự người máy.

Lời “hắn” nói đem đến cảm tưởng như thể hiện thân của ác quỷ, nhưng — cô bé không hề sợ hãi.

Có người ở đây, nghĩa là cô không còn đơn độc nữa. Thứ gì đó đã làm thay đổi thế giới bất biến của cô bé.

Cô bé rất vui vì điều đấy — nhìn lên bầu trời bao phủ bởi mây đen, cô bé nói tên mình cho “hắn”.

“Bạn là ai? Tên mình là Tsubaki Kurouka.”

Và như thế, cô bé trở thành Master đầu tiên của Cuộc Chiến Chén Thánh ngụy tạo này.

Không ai có thể biết về giao ước của họ, một giao ước được lập trong giấc mơ —Thật vậy, vì ở ngoài kia, cô bé này vẫn đang còn hôn mê.

 

x                                    x

 

Snowfield— Dinh thự nhà Kurouka

“Cũng đến lúc để Faldeus đưa ra lời tuyên bố rồi.”

Ông bà Kurouka đã trong tâm trạng rất phấn chấn sau khi trở về từ bệnh viện, và giờ họ đang chuẩn bị cho nghi lễ sẽ được thực hiện vào đêm nay.

“Linh Mạch ở nơi này sẽ sớm đạt đến đỉnh điểm. Và sau đó anh sẽ nhận được Lệnh Chú. Một khi điều đó xảy ra, thì tất cả mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.”

“Hơn nữa, chúng ta còn chuẩn bị một Bảo Khí để làm thánh tích…và nếu mọi thứ thuận lợi, chúng ta có thể dùng nó như là vũ khí.”

“Tất nhiên rồi. Nếu định triệu hồi Tần Thủy Hoàng, thì chúng ta cũng nên chuẩn bị một sự kính trọng tương xứng.”

Họ không hề bàn luận về tình trạng của con gái mình.

Rõ ràng, lúc này họ đang chuẩn bị để triệu hồi biểu tượng nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa.

Tiếc thay, tất cả những chuẩn bị đó đều là vô nghĩa.

Không phải vì đứa con gái đang hôn mê của họ đang giữ Lệnh Chú, thứ đáng lý ra là của họ.

Nếu chỉ có vậy, thì họ hoàn toàn có thể kiếm một bộ Lệnh Chú khác.

Cuối cùng, họ không hề nhận được Lệnh Chú — mà là một thứ hoàn toàn khác.

Cảm thấy có điều không ổn, người chồng nhìn vào tay phải.

“Mm…?”

Một nốt đen.

Thoạt nhìn, nó trông như một vết thêm. Ông cau mày, thắc rằng phải chăng mình đã va vào thứ gì đó. Ông nhìn về phía vợ. “Em yêu, em nghĩ đây là gì…này!?”

Ông bị sốc.

Những nốt đen y vậy cũng nổi khắp mặt và tay của vợ ông — và rồi, bà đổ nhào xuống sàn như một con rối bị cắt dây.

“N-Này…!?”

Ông cố lại gần vợ, nhưng thị lực của ông bỗng trở nên mờ đi. Mọi thứ xung quanh trở nên nhèo đi và dâng lên.

Đến khi nhận ra bản thân ông đã ngã nhào xuống nền thì đã quá trễ. Ông không còn đủ sức để đứng lên nữa.

Ngay trước khi bất tỉnh ông mới hiểu được tình hình.

Ma Lực trong cơ thể ông đang bị hút ra và chuyển đến một nơi khác.

Ông không thể chết chỉ vì bị rút Ma Lực được, dù sao thì đó cũng không phải sinh lực thực sự. Tuy nhiên, chắc chắn nó sẽ khiến ông mất ý thức.

 -Không thể nào.

-Nếu có kẻ nào…tấn công chúng ta…bây giờ

Không, giả sử…ai đó…đã…

Dù cho tâm thức đang chìm vào bóng tối, đầu ông vẫn tràn ngập những suy nghĩ về Cuộc Chiến Chén Thánh. Không một lần thoáng qua suy nghĩ về đứa con gái nhỏ của mình.

Vài phút sau—

Cả hai đứng dậy như thể chưa hề có gì xảy ra.

Cơ thể họ vẫn dính đầy những đốm đen.

“…Nghĩ lại thì, hôm nay là sinh nhật của Tsubaki mà nhỉ?”

“A, đúng rồi anh yêu! Em phải đi làm ngay một cái bánh mới được!”

Họ rõ ràng không khỏe, dù vậy nhưng họ vẫn nói chuyện rất bình thản. Và những gì họ nói hoàn toàn không bình thường, không giống với họ chút nào.

Thật vậy, họ đã mất đi toàn bộ tính cách vốn có và—

Giờ họ đã trở thành những con búp bê sống, tồn tại chỉ để làm mọi thứ mà đứa con gái nhỏ mong muốn.

 

x                                    x

 

Em nhảy với “hắn”. Em nhảy với “hắn”.

Để quên đi những lúc em còn thức.

“Hắn” nhảy với em. “Hắn” nhảy với em.

Để thực hiện mọi mong muốn của em.

 

“Yay! Con cảm ơn rất nhiều!Bố !Mẹ!”

“Không có gì đâu Tsubaki. Con đã rất ngoan mà!”

“Đúng vậy. Con là bảo bối của bố mẹ mà.”

Nhận được một món quá tuyệt vời, cô bé vui sướng chạy nhảy khắp nhà.

Sau khi tận hưởng niềm vui được một lúc, cô bé vui cười với màn sương đen đứng bên cạnh.

“Cảm ơn vì đã mang bố mẹ mình tới đây!”

Servant không hề gật đầu đáp lại. “Hắn” chỉ đơn giản tiếp tục tồn tại.

Thế giới bên ngoài đã được tái tạo lại trong giấc mơ của cô bé.

Có thể đây là thành quả từ lượng Ma Lực nở rộ trong vô thức của cô. Tuy nhiên, với việc không thể nào tác động lên thế giới bên ngoài từ trong giấc mơ, thứ Ma Thuật như vầy là hoàn toàn vô dụng; một chủ đề nghiên cứu mà chỉ có một vài Pháp Sư theo đuổi.

“Hắn” chỉ đơn thuần hỗ trợ cái Ma Thuật trong vô thức này của cô.

“Hắn” đã thao túng bố mẹ của cô ở thế giới thật, nhờ vậy họ sẽ hành xử theo bất cứ những gì mà cô mong muốn.

Đương nhiên, “Hắn” cũng hấp thụ Ma Lực của họ. Bản năng bên trong “Hắn” buộc “Hắn” phải làm vậy.

“Hắn” không thể hiểu được cảm xúc con người, “Hắn” chỉ đơn thuần sở hữu kiến thức.

Và chính vì vậy, cùng với sức mạnh to lớn mà “Hắn” sở hữu, “Hắn” đã đưa cô bé ngồi lên một con ngựa đen vĩ đại và kinh khủng nhất Cuộc Chiến Chén Thánh.

“Hắn” cưỡi trên gió, nước, chim và người. Cưỡi trên con đường để thống trị cả thế giới.

Do vậy, “Hắn” phù hợp nhất với trường phái Rider.

Nhưng đó chỉ là thứ yếu

“Hắn” là hiện thân của tai ương, và người đời đặt cho “Hắn” một biệt danh để phản ánh điều đó. Có thể chính cái biệt danh đó là lý do quan trọng nhất về việc tại sao “Hắn” lại trở thành Rider.

Vào một lần, “Hắn” đã gieo rắc Cái Chết Đen, thứ đã giết 30 triệu người.

Vào một lần khác, dưới cái tên “Bệnh dịch Tây Ban Nha”, “hắn” đã giết 50 triệu người.

“Hắn” là kỵ sĩ đem đến tai ương cho tất cả. Và biệt danh của “hắn”:

 

Bệnh Dịch.

 

Không rõ có ai đã nhận ra “Hắn” chưa, về việc “Hắn” đã được triệu hồi đến cuộc chiến này dưới tư cách Servant.

Dù sao đi nữa, Cuộc Chiến Chén Thánh ngụy tạo cuối cùng cũng đã chuyển mình trở thành một vòng xoáy của sự hỗn loạn.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel