Tập 1 – Mở Đầu 6 : Lancer

Tập 1 – Mở Đầu 6 : Lancer
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

 

Ở một khu rừng sâu — rất sâu.

Như thể cậu sa vào một đầm lầy không đáy.

 -Chạy

-chạy                             -chạy

-chạy                             -chạy

-Chạy                                         -Chạy

-CHẠY

Cậu lao mình xuyên qua cánh rừng, xuyên qua màn đêm.

Tại sao cậu lại phải chạy? Liệu cậu có suy nghĩ về lý do đó?

Hành động đó có thể mô tả đơn giản là “chạy trốn”, nhưng xem ra cậu không thể vừa chạy vừa bận tâm về nó.

Và để giải thích cho việc cậu chạy thì—

Chính là cái khao khát được “sống” , chính nó thúc đẩy cậu lao mình về phía trước.

Cậu hành động theo bản năng không phải lý trí.

Cậu là dạng bốc đồng không quan tâm lý lẽ.

Cậu không hề biết mình phải chạy đi đâu. Cậu chỉ đơn giản chạy và chạy tới phía trước.

Cậu đã chạy được bao lâu rồi ?

Với mỗi bước chạy, đôi chân cậu lại gào lên đau đớn. Cơn đau không ngừng lan khắp cơ thể cậu.

Có lẽ endorphin(13) đã hết tác dụng. Những cơn đau bắt đầu ập lên cơ thể cậu, hết đợt này đến đợt khác

—————ư.

Nhưng với bản năng mãnh liệt của mình, cậu vượt qua được nó.

Cây cối lướt qua như một làn gió, quả thật vậy, nhìn cái cách mà cậu băng qua cánh rừng chẳng khác gì cậu đã hóa thân thành một cơn gió. Ngay khi cậu sắp đến được điểm kết của cánh rừng—

Một viên đạn Ma Thuật xé qua cơn gió — xuyên thủng cơ thể cậu.

“?!”

Cả cơ thể cậu tê liệt, trước cả khi cơn đau kịp lan tỏa.

Cậu độ sập xuống, mặt đất trở thành một món vũ khí và tàn nhẫn nện vào cơ thể, như thể một sự trừng phạt cho việc dẫm đạp lên chúng khi chạy.

“~~~~~~ ?!”

Một tiếng rên không thành tiếng.

Cố gắng đứng lên bằng toàn bộ sức lực của bản thân, nhưng những cơn co giật lan tỏa khắp cơ thể không cho phép cậu làm điều đó.

Khi những kêu khóc đau đớn của cơ thể tràn ngập trong tâm trí, tai cậu nghe được một giọng trầm lặng vang lên.

“…mày gây hơi nhiều rắc rối cho tao rồi đấy.” Giọng đó nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng ẩn sau đó, rõ ràng có một sự phẩn nộ đang dâng trào trong.

Người đàn ông này, kẻ trông như một Pháp Sư, hạ thấp khẩu súng lục cầu kì và cẩn thận đạp lên bụng của kẻ đào tẩu — rồi dí họng súng nóng hổi vào miệng vết đạn.

Âm thanh xì xéo phát ra từ mảng thịt bị nướng của kẻ đào tẩu, mùi thịt cháy lan tỏa khắp rừng.

Miệng kẻ xấu số há to dị thường, dốc ra toàn bộ lượng không khí còn đọng lại trong phổi.

“Thật phi lý. Trong biết bao khả năng có thể xảy ra, mày lại là đứa nhận được Lệnh Chú ! Cái trò hề gì thế này!”

Kẻ đào tẩu khàn giọng kêu lên khi bị nện. Đúng là trên cơ thể cậu có một biểu tượng giống như sợi xích, chắc hẳn là Lệnh Chú.

“Mày nghĩ tại sao tao lại tạo ra mày? Tại sao tao lại phải mở rộng Mạch Ma thuật của mày tới giới hạn? Và tại sao tao vẫn để mày sống đến tận bây giờ ?”

Gã Pháp Sư lặng lẽ lắc đầu và đá vào kẻ đào tẩu — kẻ đang đau đớn quằn quại — như một trái banh.

“… Để thắng Cuộc Chiến Chén Thánh, tao phải triệu hồi một thứ vượt trội hơn mọi anh hùng.”

Hắn bước lại gần kẻ đào tẩu — và đạp lên đầu cậu.

“Nếu tao không triệu hồi một thứ vượt qua mọi anh hùng — một thực thể đủ khả năng để gọi là thần — thì chẳng có hy vọng nào ta có thể đánh bại được những

Vương giả anh hùng.”

Hắn tiếp tục. “Và nếu phải đến nước này… tao không còn sự lựa chọn nào khác là phải triệu hồi thứ còn cổ xưa hơn vị anh hùng đầu tiên — một trong những tên Ai Cập đã trở thành thần.”

Và hắn chà đạp lên cậu.

“Nhưng thậm chí với quyền năng của Lệnh Chú, kết hợp với sức mạnh tiềm ẩn trong vùng đất này, cũng không đủ để gọi lên một thực thể tầm cỡ thần thánh. Vậy nên, tao buộc phải phạm vào một vài điều cấm để có thể gọi được một thứ như thế.” Và hắn tiếp tục đay nghiến cơ thể cậu.

“Và mày — mày là thánh tích của tao! Một thánh tích dùng để triệu hồi một vị thần! Sao mày dám từ chối một vinh dự như thế !? Đồ lấy oán báo ơn !”

Kẻ đào tẩu không còn có thể kêu la nữa, cậu chẳng còn có thể nhìn thấy gì ngoài một màn đêm pha lẫn với dòng máu đỏ của bản thân.

Thế nhưng—

Ngay cả khi việc thở lúc này cũng trở nên đau đớn—

Vừa nuốt hết những dòng máu tràn ra từ cổ họng, cậu vừa gặng sức để đứng dậy, một lần nữa.

Chứng kiến kẻ đào tẩu vẫn chưa chịu bỏ cuộc, gã Pháp Sư thở dài và—

Hắn đạp lên lưng cậu và đè cậu xuống một cách tàn nhẫn bằng toàn bộ sức nặng của gã.

“Đủ rồi. Tao cũng đã chuẩn bị vài thứ… mày sẽ trả lại Lệnh Chú cho tao. Và sau đó là chết. Đem những gì còn lại của mày ném vào lò luyện và tạo ra một mẫu vật ưu tú hơn.”

Hắn vươn tay phải tới Lệnh Chú trên người kẻ đào tẩu.

Kẻ đào tẩu lúc này chẳng quan tâm tới cái thứ Lệnh Chú đó.

Cậu thậm chí còn chưa từng biết tới cái cụm từ  “Cuộc Chiến Chén Thánh”, chứ đừng nói tới ý nghĩa của nó.

Sống.

Cậu, một sinh thể, chỉ đơn thuần nghe theo tiếng gọi bản năng bừng lên trong mình.

 Sống. Phải sống.

Ngay cả lúc này, khi mà cái chết đã cận kề, bản năng của cậu vẫn không hề thui  chột.

Phải sống. Sống        Sống.

—đó là tất cả những gì cậu nhận thức được.

Phải sống. Phải sống.               Sống.   Sống.               Sống.Sống Sống.Sống.Sống.Sống.Sống.Sống.

Phải sống.         Sống.   Sống.   Sống.   Sống.   Sống.

Phải Sống.         Sống.   Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống            Sống.

Sống. Sống.       Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống.

Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống.

Sống.Sống. Sống. Sống.            Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống.

Sống. Sống. Sống. Sống            . Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống.                       Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống.

—Phải sống!

 

Chẳng phải “Tôi không muốn chết”

Hay là “Tôi muốn được sống”

Không phải là ham muốn, mà chỉ đơn giản là bản năng.

Một hy vọng thuần túy được “sống”.

Liệu rằng bản thân cậu có nhận ra sự khác biệt đó? Hay—

Liệu rằng cậu có thể diễn tả được ý niệm “Tôi không muốn chết” của bản thân?

Cơ thể cậu đang từ từ buông xuôi, nhưng—

Trong tất cả các sinh vật ở Snowfield này, ý chí của cậu là mạnh nhất. Và với ý chí kiên định đó, cậu gào lên:

“▂▂▃▃▅▅ーーー”

Gã Pháp Sư không thế lý giải được ý nghĩa của tiếng gào này — và, hắn cũng không nhận ra rằng:

Vào khoảng khắc đó, nghi lễ đã hoàn tất.

Đó là tiếng hét của kẻ đào tẩu; Đó là Ma Thuật độc nhất của riêng mình cậu; Đó là câu chú triệu gọi để hoàn tất nghi lễ.

Đó, chính là điều mà gã Pháp Sư không hề hay biết.

Mới chỉ một lúc trước, Servant thứ năm đã được triệu hồi ở các khe núi phía Bắc, và giờ—

Có vẻ như Chén Thánh ngụy tạo có phần hơi vội vàng khi hiện thực hóa Servant thứ sáu.

Đương nhiên, nếu xét theo lần triệu hồi Rider, thì ngay từ đầu Cuộc Chiến Chén Thánh ngụy tạo này có rất nhiều điểm mơ hồ trong hệ thống triệu hồi.

Nhưng dù sao đi nữa, ngay trong khoảng khắc đó—

Servant thứ sáu cuối cùng cũng hiện thân trên mảnh đất Snowfield này.

Một ánh sáng rực rỡ xuyên qua khu rừng, cùng với một cơn lốc dữ dội làm chao đảo cây cối.

Cơn gió đẩy lùi gã Pháp Sư vài mét. Hắn giật mình và rút ra khẩu súng — nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được một nguồn Ma Lực khổng lồ, thứ khiến hắn thêm phần cảnh giác và kích hoạt Mạch Ma Thuật của bản thân.

“Cái…”

Ngay trước mắt hắn, một thực thể hiện ra, khoác trên mình một mảnh vải đơn sơ.

Thực thế đó chắc chắn là một Anh Linh, luồng Ma Lực khổng lồ tỏa ra từ nó là minh chứng rõ ràng nhất.

Và đồng thời, kẻ này có gì đó kỳ lạ.

Với một anh hùng thì kẻ này mang một vẻ ngoài quá giản dị.

Nó không hề mang trên mình bất cứ thứ gì có thể coi là “trang bị” , ngay cả trang phục cũng rất tồi tàn. Tất nhiên, giá trị của một anh hùng không chỉ thể hiện qua những trang bị của họ, nhưng — dẫu vậy thì loại anh hùng nào mà lại không hề có lấy một món vũ khí?

Hắn lặng lẽ quan sát thực thể này.

-Con gái à ?

Dựa trên khuân mặt của kẻ này, hắn cho rằng đây là phụ nữ.

Kẻ này mang một làn da sáng với những đường nét mềm mại.

Tuy nhiên, ngực và hông bị mảnh vãi che khuất. Chỉ có chân tay là lộ ra ngoài, và chúng trông rất rắn chắc

 -Kh-không, khoan…có thể là đàn ông… ? Rốt cuộc là cái nào…?

Khuân mặt của Servant này mang những nét non trẻ khá mơ hồ, khiến khi nhìn vào dễ nhầm lẫn giữa nam và nữ. Dù sao thì cơ thể của y cũng thật rắn chắc, cứ như một lò xo căng cứng. Và rõ ràng, dù là nam hay nữ, khuân mặt đó cũng tuyệt mỹ như nhau.”

 -Kẻ đó… có phải… là một con người không…?

Gã Pháp Sư lúng túng trước thực thể này.

Khuân mặt đó chắc chắn là của con người, nhưng nó lại mang tới một cảm giác kỳ quái. Hắn không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng chắc chắn có gì đó không đúng về nó. Có lẽ, đơn giản là do nó quá hoàn hảo. Trực quan mà nói thì y không hề khác biệt, nhưng cả cơ thể lại tỏa ra một khí chất kỳ quái — giống như là một con rối ma thuật vậy.

Hắn không thể nhìn rõ vóc dáng của y, có lẻ là vì tấm vải lùng thùng bao quanh. Và cứ như thế, hắn càng khó có thể xác định được giới tính của Anh Linh này, hay thậm chí là bản chất của kẻ này có là con người hay không.

Dẫu vậy, có thể khẳng định một điều rằng.

Anh Linh này mang một vẻ đẹp tuyệt mỹ.

Đó là một thực thể đầy nghịch lý, sở hữu cả đặc tính hỗn tạp của loài người lẫn sự thuần khiết của tự nhiên.

Thân thể y như những nhánh cây mịn màng cuốn quanh bức tượng thần Venus. Một Anh Linh mang một vẻ ngoài thách thức những ranh giới giữa nam và nữ; con người và huyễn thú; thần thánh và ác quỷ.

Với mảng rừng phía sau, Anh Linh, một thực thể của sự hòa hợp hoàn hảo, để mái tóc bóng mượt của y phất phới trong gió, và—

“Cậu…có phải là Master đã gọi tôi?” y hỏi kẻ đào tẩu bị thương đang nằm sõng soài trên đất.

A, một giọng nói thật dịu dàng.

Cả giọng nói của y cũng vượt qua làn ranh giới tính. Cuối cùng, gã Pháp Sư cũng không tài nào đoán được danh tính thật của Anh Linh này.

Kẻ đào tẩu đã thoáng bối rối khi ánh sáng bất ngờ léo lên cùng với cơn gió dữ dội thổi qua khi vị Anh Linh xuất hiện. Nhưng ngay khi cậu liếc nhìn y, cậu hiểu rằng.

Người đang đứng trước mặt cậu không phải kẻ thù.

Cậu biết rõ điều đó, chỉ riêng nó là tuyệt đối không sai

Trong thoáng chốc, cậu đè nén lại thôi thúc chạy trốn của bản thân, và nhìn chăm chú và vị cứu tinh của mình.

Đôi mắt cậu chưa bao giờ trong sáng đến thế, như thể đang cố thấu hiểu tâm hồn của vị Anh Linh.

Vị Anh Linh lặng lẽ cúi xuống, để cho kẻ đào tẩu đáng thương lúc này đang loạng choạng đứng lên có thể nhìn vào mắt y, và—

“____ ___ ________ ” y nói, một thứ ngôn ngữ mà gã Pháp Sư kia chẳng thể hiểu được.

“______ ______” kẻ đào tẩu trả lời lặng lẽ.

Và rồi, vị Anh Linh vươn tới và đỡ kẻ đào tẩu mình đầy thương tích vào vòng tay.

“Cảm ơn. Khế ước của chúng ta đã được thiết lập.”

Y nói với cậu như một người bạn tri kỷ— và vì thế, kẻ đào tẩu cảm thấy nhẹ nhỏm.

Cậu đã được ban cho một cuộc sống mới. Trái tim cậu phồng lên vì xúc động.

Cậu biết rằng mình không cần phải chạy trốn nữa — biết rằng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

“Vô…lý….Vô Lý! Không thể như thế được!” Tiếng hét của hắn vang vọng khắp khu rừng.

Không thể hiểu được những gì mình vừa chứng kiến, gã Pháp Sư rút súng ra.

“Thật lố bịch ! Tao không thể chịu được nữa !” Hắn gầm lên.

Vừa nói hắn vừa nhắm bắn.

Và ở ngay dưới họng súng của hắn là—

Một con sói lông bạc, cơ thể phủ đầy máu và bùn đất, đang nằm nghĩ yên bình trong lòng vị anh hùng.

“Đồ thú hoang! Mày…mày thậm chí còn không thể nói! Mày chỉ là một con Chimera(14) bẩn thỉu ! Và giờ mày là Master !? Sao tao có thể chấp nhận một thứ nhảm nhí như thế!”

Gã Pháp Sư vẫn chỉa khẩu súng đầy giận giữ, đồng thời nhắm bắn cẩn thận.

“Xin hãy hạ súng xuống. Master của tôi không muốn làm hại ông.” Vị Anh Linh lặng lẽ nói.

“Cái…”

Hắn bị bất ngờ bởi sự lịch sự trong lời nói đó, nhưng quan trọng hơn, hắn lúng túng trước nội dung của nó.

“Vớ vẫn! Ngụy biện…”

“Tôi có thể hiểu được ngôn ngữ giống loài của cậu ấy…và dù sao đi nữa, không khó để nhận ra những gì ông đã làm với Master của tôi.”

Gã Pháp Sư tìm cách chế giễu Servant kia, nhưng y vẫn tiếp tục nói đầy nghiêm túc.”Cho dù vậy, Master vẫn không muốn làm hại ông… ông có hiểu điều đó nghĩa là sao không ?”

Nói xong, y quay lưng với gã Pháp Sư và chậm rãi bước tới rìa khu rừng.

“Đ-đợi đã! Xin hãy dừng bước! Ngươi cũng khao khát Chén Thánh, đúng chứ!? Chẳng lẻ ngươi không thấy rằng nếu ta làm Master thì cơ hội đoạt được Chén Thánh cao hơn hẳn sao, thứ súc sinh bẩn thỉu kia thì giúp được gì chứ ?”

Và khi vị Anh Linh nghe được những lời đó, y dừng bước, rồi—

Y quay lại.

Tất cả chỉ có vậy.

Và ngay lập tức —gã Pháp Sư thét lên. Khẩu súng vẫn cầm trên tay, gã quay lưng lại với vị Anh Linh và con sói, chạy thục mạng vô rừng.

Một sự cự tuyệt mạnh mẽ toát ra từ đôi mắt vị Anh Linh.

Khi gã Pháp Sư đã khuất khỏi tầm mắt, ánh mắt của y trở lại bình thường, và tiến về phía dòng sông để trị thương cho con vật mà y nhận là Master.

Y không thể nhìn thấy dòng sông, cũng như nghe thấy tiếng nước chảy từ đây, nhưng—

Cho dù vậy, y vẫn có thể cảm nhận được dòng nước từ hướng kia. Và rồi

Y đạp vào mặt đất, nhẹ nhàng ôm chú sói trong lòng ngực, và phi thân xuyên qua cánh rừng, nhanh như một con chim ưng.

 

x                                    x

 

Gã Pháp Sư vừa băng qua cánh rừng vừa la hét trong đầu.

“aa     aAA     aaaaAA               AAaaaAAAAaAAAaaaaaAaa!”

Hắn ta, kẻ từng là người đuổi bắt, giờ đây lại đang phải chạy trốn. Và khi đang luồn lách qua cây cối trong rừng.

 -Tại sao!

-Tại sao! Tại sao! Tại sao, tại sao, TẠI SAO!?

-Tại sao lại là…con súc sinh bẩn thỉu đó!

-Tại sao không phải là ta!

Vị Anh Linh hay chú sói bạc đều không đuổi theo hắn.

Hắn biết rõ điều đó, thế nhưng hắn vẫn chạy, với tất cả sức lực trong đôi chân.

Hắn chạy trốn khỏi nỗi ô nhục quá mức chịu đựng và thực tại không thể thay đổi đang đuổi theo hắn.

Chạy được một lúc, hắn thấy mình đã thoát khỏi khu rừng — và nhớ ra rằng xưởng phép của bản thân ở gần ngay đây. Cuối cùng, hắn cũng có thể để đôi chân mình chậm lại.

Và ngay sau đó, khi mà bản thân đã dừng lại hoàn toàn, hắn quay mặt lại khu rừng.
“Rốt..rốt cuộc thì Anh Linh đó là thứ gì!?” hắn tự hỏi.

Hắn đã vận dụng toàn bộ Ma Pháp mà hắn cùng với tổ tiên đã gây dựng nên để tạo ra con Chimera đó. Cơ thể của nó chứa số lượng Mạch Ma Thuật vượt trội hơn mọi Pháp Sư thông thường. Chính vì thế, tuổi thọ của nó — dù là vật tế hay sinh vật sống — rất ngắn ngủi, nhưng điều đó chẳng thành vấn đề, vì nó chỉ là vật xúc tác để triệu hồi một Anh Linh. Thế nhưng, trong tất cả, nó lại là thứ có được Lệnh Chú.

Thậm chí với toàn bộ kinh nghiệm và kiến thức của một Pháp Sư, hắn vẫn không thể hiểu được bằng cách nào mà một con thú— một con vật thậm chí còn chẳng hiểu gì về Cuộc Chiến Chén Thánh — lại có thể trở thành Master.

“Chẳng lẽ vị anh hùng và con súc sinh đó có một mối liên kết…? Nhưng nó chỉ là một con Chimera — thậm chí còn không phải là thú vật. Nó chỉ đơn thuần là một con rối. Không lẽ anh hùng này lại có liên hệ với…lũ Chimera…?”

Dựa trên việc con sói với vẻ ngoài khá giống loài chó, hắn suy xét về việc liệu rằng Servant đó có thể là Chó săn của xứ Celtic. Nhưng sau cùng, hắn không thể dung hòa được hình tượng một chiến binh dũng mạnh với vị Anh Linh vừa rồi.

“Chậc…thôi kệ. Ta cũng chỉ cần cướp lại Lệnh Chú từ nó, mà không, cướp của ai mà chẳng được. Tốt nhất là nên bắt đầu luôn, nếu thả hết đám Chimera còn lại vào thành phố khi chúng đến đấy, ta hẳn sẽ có thể cuỗm lại được con súc sinh đó.”

Hắn phấn chấn trở lại, các giác quan cũng quay lại bình thường.

Hắn xứng đáng được khen là một Pháp Sư chân chính.

Nhưng tiếc thay, không hề có lời khen nào đợi chờ hắn cả

— “Không đâu thưa ngài, chúng tôi không thể cho phép điều đó xảy ra được.”

“?  ?….?!?”

“Thật lòng xin lỗi. Chúng tôi không muốn có thêm bất cứ yếu tố bất ổn nào nữa.” Nhưng từ lạnh lẽo đó khiến sống lưng hắn tê cóng.

“—” Gã Pháp Sư mở miệng định hỏi kẻ nào, nhưng từ cổ họng hắn không có lời nào tuân ra, thay vào đó là một dòng máu đỏ nóng.

“Ngay trong thành phố cũng đã có nhiều Pháp Sư xuất hiện, lang thang xung quanh mà không hề mang Lệnh Chú. Sẽ khá là thốn nếu như ông còn gây thêm rắc rối trong Cuộc Chiến Chén Thánh này đấy. Lũ Hiệp Hội với Giáo Hội đã đủ phiền rồi. Chính vì thế, kết thù với cả lực lượng phòng vệ là hơi bị quá sức chúng tôi. Dù gì thì họ cũng là đầy tớ của nhân dân mà.”

Nghe những lời đó, gã Pháp Sư nhận ra rằng kẻ đang đứng trước mặt mình là tên phản đồ của khiển rối sư Rohngall — kẻ từng được biết tới trong Hiệp Hội dưới cái tên Faldeus.

Đương nhiên, ngay lúc này hắn nên tìm cách làm máu ngưng chảy từ cổ họng hơn là quan tâm tới danh tính kẻ địch.

“À mà thôi, bận tâm làm gì. Ông cứ nghe tiếp là được. Tôi cũng chẳng có ý định trả lời câu hỏi của ông, hay là để ông sống sót rời khỏi. Vậy đấy, ông cũng để tôi cắt cổ rồi mà.”

Faldeus xoay xoay con dao đa năng Thụy Sĩ trong tay, từng giọt máu đỏ nhỏ xuống từ nó. Đó không phải là một món đồ dùng trong các nghi lễ của Pháp Sư. Ngược lại, nó chỉ là một con dao bình thường, thứ có thể tìm thấy ở bất cứ cửa hiệu nào.

“Chà chà. Dù cho có là bị tấn công bất ngờ đi chăng nữa, nhưng ông lại để một con dao không được cường hóa Ma Thuật xẻo như vậy. Chắc tổ tiên nhà ông phải khóc mất thôi.”

“ ————.————— .” Cổ họng gã Pháp Sư phát ra một tiếng khò khè, hắn không thể thở được.

Ý thức của hắn đang nhanh chóng mất đi.

“…mà nghĩ lại thì, ông là ai nhể? Ề, thôi kệ, dù sao thì ông cũng đâu có trả lời được.” Faldeus nói.

Khi Faldeus nhìn xuống gã Pháp Sư, đương nhiên bản thân không quên phòng bị, hắn chậm rãi vung bàn tay phải.

Gã Pháp Sư thấy một cú sốc.

Và đó là cái kết. Ý thức rời bỏ hắn, và không bao giờ trở lại.

Khi Faldeus vung tay, hàng tá đạn ngay lập tức xuyên qua không khí và cày nát thân thể gã Pháp Sư.

Đối diện với khung cảnh đẫm máu, Faldeus vẫn không nở ra một xúc cảm nào.

Dẫu cho vô số viên đạn lướt qua ngay trước mặt nhưng nhịp thở của hắn vẫn không hề thay đổi, như chẳng mảy may lo lắng về đạn lạc.

Cũng như khi con rối của Rhongall bị phá hủy, những phát súng đều được giảm thanh. Và cứ như thể, làn đạn âm thầm xuyên thủng cơ thể gã Pháp Sư.

Khi một nữa cơ thể của gã đã tiêu tùng, Faldeus vẫy tay một lần nữa.

Và chưa đầy một giây sau, cơn mưa đạn hoàn toàn ngừng lại. Faldeus ngồi xuống tảng đá bên cạnh, biểu cảm có phần dịu đi.

“Thứ lỗi. Ông thấy đấy, tôi đúng là hơi lắm mồm nhỉ. Sẽ chẳng thể biết được liệu lúc đang tán phét tôi có lỡ mồm phun ra vài thứ cơ mật hay không. Vậy nên, trừ khi là với một xác chết, tôi sẽ không thể nói chuyện thoải mái được.”

“Phải nói là tôi có chút lo lắng về thứ mà nhà Kuruoka triệu hồi… và, thú thật, ông đã tạo nên một mớ rắc rối rồi đấy. Tôi mới vừa ghé thăm xưởng phép của ông, và…chà, tôi khá là kinh ngạc khi biết được rằng ông định triệu hồi một thứ mang đẳng cấp thần thánh. Việc đó là phá luật của hệ thống rồi. Ông biết mà, đúng không? Rằng chiến tranh cũng có luật lệ của nó.” Faldeus nói một chàng dài trôi chảy, vì đối tượng chỉ là một xác chết nên vẻ kín đáo ban nãy đã không còn.

“Dù rằng với chúng tôi thì toàn bộ việc này chỉ là một bài kiểm tra. Nhưng thực sự thì chúng tôi vẫn mong là mấy người như ông có thể kiềm chế lại đôi chút.”

Không giống như lần hắn phá hủy con rối của Rohngall, chẳng có đám thuộc hạ nào vậy quanh hắn cả. Hơn nữa, lần này hắn nói chuyện với một xác chết thật sự, không phải một con rối.

“Tôi có xem qua đoạn ghi hình trong rừng…và, ừm, thật tuyệt diệu là anh ta —ờ, có lẽ là cô ta, thôi thì sao không gọi là “nó” nhỉ ?…dù sao đi nữa, thật là tuyệt diệu là nó có thể được triệu hồi như một Anh Linh đấy. Nếu triệu hồi hắn dưới dạng Berserker thì chắc hẳn ông đã sở hữu một thứ mang tầm cỡ thần thánh mà mình mong muốn rồi.”

Xem ra Faldeus thực sự sửng sốt trước những gì hắn đã chứng kiến, điều ấy lộ rõ qua biểu cảm trên mặt hắn.

Faldeus nở ra một nụ cười. Có lẽ với hắn thì đây là một bất ngờ thú vị.

“Ừ thì, đáng ra hệ thống không nên cho phép việc như thế xảy ra, nhưng sau khi chứng kiến mấy thứ bất thường như vậy xảy ra khắp nơi, tôi nghĩ là không nên tin tưởng quá nhiều vào nó nữa. Trời ạ, không chừng ngoài kia có kẻ nào đó đã bí mật gọi lên mấy thứ dị thường ấy chứ. Mà cái thứ được con thú nuôi của ông gọi lên cũng vô cùng quái dị đấy.” Faldeus bày tỏ, như thể đang trò chuyện với một người bạn cũ vậy. Nhưng dù gì thì cũng chỉ là luyên thuyên một mình trước một xác chết, như một cách để hắn tự xác định lại tình hình. “Đầu tiên, thứ kia chưa bao giờ là một Anh Hùng…

Vì nó vốn là một Bảo Khí của các vị thần.”

 

x                                    x

 

Vị Anh Hùng đó mang cơ thể của một con người, tất nhiên là vậy.

Song, y lại không phải là con người.

Từ lâu, rất lâu trước kia, các vị thần đã tạo nên một hình nhân từ đất sét và gửi xuống mặt đất để rồi xuất hiện trong một khu rừng. Hình nhân đó không phải nam, cũng chẳng phải nữ; mà là một huyễn chủng.

Nó không sở hữu trí khôn như loài người, và vì thế, nó chỉ luẩn quẩn trong rừng như một con quái thú.

Tuy nhiên, nó sỡ hữu một sức mạnh vượt xa kiến thức con người. Người ta đồn rằng khi nổi điên nó thậm chí còn mạnh hơn cả anh hùng đang cai trị đất nước đương thời.

Vị vua bật cười khinh bỉ “Cái thứ quái thú đó mà đòi so sánh với ta.” Anh nói, không thèm đếm xỉa tới nó.

Nhà vua tin rằng quyền năng của bản thân là tối cao; không một thực thể nào có thể vượt trội hơn anh. Và vì thế, nhà vui cười nhạo những tin đồn về con quái thú đó.

Nhưng khi con thú gặp gỡ một kỹ nữ của thần, số phận của họ đã vĩnh viễn thay đổi.

Đứng trước sắc đẹp phi giới tính của người phụ nữ, cái khối tạo tác vô tính từ đất sét kia đã ngay lập tức bị mê hoặc.

Và rồi, họ dành sáu ngày bảy đêm bên nhau, ăn nằm cùng nhau, hình nhân đất sét dần dần biến đổi hình dạng giống với loài người, một hình dạng mô phỏng lại kỹ nữ đấy.

Con quái thú vốn dĩ không hiểu gì về loài người giờ lại cố gắng để hiểu được sắc đẹp của người kỹ nữ.

Và khi mà vẻ đẹp nghịch lý đó đã thuộc về nó, như một sự trao đổi, sức mạnh của nó suy giảm rõ rệt. Bù lại nó nhận được sự khôn ngoan và lý trí của loài người.

Mặc dù thần tính của nó đã yếu đi nhiều—

Nhưng sức mạnh của nó vẫn vượt trội nhân loại.

Và rồi hình nhân đó, thứ giờ đây đã có được cơ thể và trí tuệ của loài người, đối mặt với vị vua vĩ đại.

Họ đã đấu một trận kinh thiên động địa, và khi cuộc chiến đến hồi kết, cả hai đều công nhận sức mạnh kẻ kia.

Vị vua hoàng kim và hình nhân đất sét.

Chắc chắn rằng sự tồn tại của họ đối nghịch tuyệt đối với nhau. Thế nhưng, cả hai lại trở thành những người bạn duy nhất của nhau. Họ cùng nhau dấn mình vào biết bao cuộc hành trình, chia sẽ niềm vui cũng như hoạn nạn.

Và rồi, hàng thiên niên kỷ sau thời đại của hoang-kim-và-đất-sét.

Số phận của họ lại thay đổi vĩnh viễn một lần nữa.

 

x                                    x

 

Ở một con suối cách đó khoảng mười cây số, vị Anh Linh đã chữa lành những vết thương của chú sói bạc — Master của y — và đặt cậu nằm nghỉ.

“…thú thật…tôi thấy thật nhẹ nhỏm. Tôi đã lo lắng rằng cả thể giới đã bị chôn vùi giống như Uruk trước đây, nhưng xem ra nó vẫn đẹp đẽ như ngày nào.”

Y nhìn vào không gian hoang dã rộng lớn trược mặt. Sử dụng ngôn ngữ của loài thú, y đứng bên và mô tả thế giới cho Master của mình.

Tuy nhiên, Master của y đã chìm vào một giấc ngủ say, và không hề đáp lại.

Cười dịu dàng, y ngồi xuống, lặng lẽ tận hưởng âm thanh của dòng nước, khi—

Đột nhiên, y quay nhìn sang hướng Bắc.

Sử dụng kỹ năng cá nhân, Cảm Nhận Hiện Diện — y nhận ra một sự hiên diện từ xa phía Bắc, một sự hiện diễn vô cùng thân thuộc.

Thật vậy, y nhận ra sự hiện diện này ngay khi vị Anh Linh hoàng kim bước ra khỏi hang.

“Lẽ nào—“

Ngỡ ngàng trước sự sắp đặt của số mệnh, mắt y mở to và —

“…là cậu đó ư?”

Y chắc chắn một điều rằng: sự hiện diện từ phương Bắc kia không ai khác chính là vị vua mà y biết.

Y chậm rãi đứng lên.

Một khắc im lặng.

Trong khoảng khắc đó, điều gì đã thoáng qua tâm trí y?

Hoang mang.

Hồ nghi.

Và cuối cùng — là niềm vui sướng tột cùng.

Số phận không chỉ đưa họ đến Cuộc Chiến Chén Thánh này cùng nhau, mà nó còn đem đến cho họ một cơ hội khác để được đấu với nhau một trận sinh tử.

Nhưng vậy thì sao?

Cho dù y có lấy đầu của anh, hay là anh moi tim y, vậy thì sao?

Mối liên kết giữa họ sẽ không đứt chỉ với một hai trận đấu.

Hay thậm chí họ có hạ nhau cả ngàn lần, mối liên kết đó vẫn sẽ bền vững.

“Haha…”

Một nụ cười thuần khiết nở ra trên mặt y, dang rộng đôi tay và—

“Quả là sung sướng…khi có thể tiếp tục cuộc song đấu trên đấu trường này.”

Với vòng tay mở rộng, y hát lên với một giọng ca mạnh mẽ, từ tận sâu thẳm tâm can.

Đó là một giọng ca thanh thoát.

Anh hùng Enkidu

Bài hát đó làm rung chuyển đại địa, như một gợn sóng của mặt đất, lan truyền khắp mọi ngóc ngách Snowfield.

Đó là bằng chứng cho thấy tất cả Servant đã được triệu tập.

Và âm thanh đó cũng là tín hiệu bắt đầu cuộc chiến.

Những Pháp Sư và Anh Linh đã tề tựu nơi đây, trong vở kịch đạo nhái này.

Họ nhảy múa trên sân khấu— dù cho biết rằng Cuộc Chiến Chén Thánh này chỉ là ngụy tạo.

Sự thật hay giả dối chỉ là thứ yếu. Họ chiến đấu không phải vì Chén Thánh, mà là vì lòng tin của chính bản thân mình—

Đây là Cuộc Chiến Chén Thánh dành riêng cho họ.

Và đó là hồi pháo khai màn cuộc chiến.


(13) Endorphins: Một chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ có tác dụng tạo cảm xúc tích cực và ức chế cơn đau.

(14) Chimera: Tên của một con quái thú trong thần thoại Hy Lạp. Nó còn được dùng để chỉ sinh vật được lai tạo từ nhiều loài khác nhau.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel