Tập 1 – Mở Đầu 7 : Vị Khách & ●●●●

Tập 1 – Mở Đầu 7 : Vị Khách & ●●●●
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

­­

 

 

Một nữ du khách đã đến Snowfield này, không hề hay biết rằng Cuộc Chiến Chén Thánh vừa mới bắt đầu chỉ nửa ngày trước.

Cô bước vào một hiệu thuốc trong khi vẫn chăm chú nhìn thứ gì đó trên màn hình điện thoại, và hỏi người gác tiệm xem có nhà trọ rẻ tiền nào quanh đây.

Nhân viên bán hàng mang kiểu tóc Mohican(19) đối lập với thái độ thân thiện của gã, chỉ cho cô gái hướng tới nhà trọ. Gã còn giới thiệu vài khách sạn tốt hơn với giá tương tự ở xung quanh, nhưng cô gái từ chối.

Gã trai với kiểu đầu thổ-dân nhìn cô lạ lùng, cho đến khi gã nhìn tới đôi tay và gáy của cô.

“Yo, hình săm ngầu đấy.” Gã nhận xét.

Cô gái đáp lại bằng một nụ cười lịch sự và rời khỏi tiệm. Cô nhìn tay mình, những hình xăm giống hết khắc trên cả tay trái và phải của cô. Cô biết rõ chúng là gì, cả 2 vai cùng với lưng của cô cũng đều mang những hình xăm đó.

Cô gái trẻ này độ vào khoảng 20 tuổi, nhưng khuôn mặt lại có nét quá trẻ thơ thậm chí là đối với người Nhật, vậy nên trông cô trẻ hơn hai đến ba tuổi so với tuổi thật. Cô mang một cắp kính kiểu cách cứng nhắc với ý định làm bản thân trông già dặn hơn, nhưng như thể mâu thuẫn lại với hình tượng đó, mái tóc của cô lại được nhuộm vàng.

Nếu cô là một puck rocker(20), thì chắc hẳn những hình săm trên tay kia là một phần của phong cách thời trang đó, nhưng…

Khi nhìn vào những hình xăm này, cô rùng mình bực tức.

Gã nhân viên thổ-dân ra khỏi cửa, và gọi cô từ phía sau.

“Này, cô ơi!”

“Hử?”

Khi quay lại, người đàn ông ném cho cô thứ gì đó.

 

“Cô quên đồ này.”

“…A, xin lỗi.”

Khi bắt được nó, cô nhận ra đó chính là điện thoại của mình.

Trong cuộc trao đổi ngắn ban nãy, cô hẳn đã đặt nó lên quầy và quên mất.

Nắm chặt điện thoại, cô gái trẻ cúi đầu.

“Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Mặc dù nhuộm tóc, nhưng cô là người Châu Á nhỉ? Trung Quốc…không, Campuchia?”

“…Tôi đến từ Nhật Bản.”

Nghe vậy, gã trai với kiểu đầu thổ-dân dang tay thân thiện.

“Nhật Bản! Cô đến từ một nơi rất tuyệt vời đấy! Anh họ của tôi cũng từng tới đó một lần, và ổng rất kinh ngạc trước mấy cái máy bán hàng tự động ở bển!”

“Thú vị thật.”

Câu đáp của cô dành cho gã thân thiện kia có phần thẳng thắn hơn ban nãy.

“Cha tôi cũng từng đến Nhật từ khá lâu rồi. Ổng đem về vài món hàng lưu niệm từ cái công viên giải trí gọi là Kitsy Land, và đến giờ chúng vẫn còn ở nhà tôi. Ổng còn bảo là mình đã trông thấy ninja nữa kìa! Bộ ở Nhật có nhiều người như vậy lắm à?”

Không chắc đùa giỡn hay thực sự là một câu hỏi, gã trai thổ-dân thích thú định nói thêm gì đó, thì bỗng một tiếng ồn của trực thăng cắt ngang cuộc đối thoại.

Chiếc trực thăng bay ở một độ cao thấp đáng quan ngại, và nó đang tiến dần về phía hoang mạc.

Khi những tiếng ồn đó cuối cùng cũng trôi đi, gã thổ-dân tặc lưỡi.

“Argh, từ sáng tới giờ đám trực thăng đó cứ luẩn quẩn quanh đây. Chết tiệt, kiểu này thì bán buôn thế méo nào được! Tôi cứ nghĩ bịt tai lại là ổn, nhưng khách khứa thì chả có một mống nào thèm tới nữa.”

Các cửa hiệu thuốc ở Mỹ thường được tích hợp tính chất của những cửa hàng tiện lợi và chuỗi cửa hàng. Thậm chí gã trai với phong cách ăn mặc lòe loẹt này thực chất là một dược sĩ đã qua đào tạo, người có thể cung cấp các dịch vụ tiêm chủng hay vài thứ đại loại vậy. Tuy nhiên, khi nhìn lướt qua thì người ta sẽ có ấn tượng đây chỉ là một cửa hiệu tạp hóa.

Lời phàn nàn của anh khiến cô gái nhướn mày.

“Từ sáng nay?”

“Hả, cô vẫn chưa biết tin à? Cỏ vẻ một đường ống dẫn dầu của công ty khí đốt nào đó đã nổ tung trên sa mạc đêm qua. Chính vì vụ lùm xùm này mà giờ người ta cấm vào vùng hoang mạc.”

“…Mấy chuyện như vậy có hay xảy ra không?”

“Nah, tôi sống ở đây cả đời nhưng cũng chưa từng thấy vụ gì giống vậy. Cũng chẳng hề biết rằng dưới hoang mạc kia có một thứ kinh như thế suốt ngần đấy năm.”

Trong khi nghe gã nói, cô gái nheo mắt nhìn chiếc trực thăng bay đi.

Trông như thể nó đang thách thức gì đó.

Hoặc đúng hơn, là đang chạy trốn khỏi thứ đó.

Cô chìm vào suy tư, không hay biết rằng mình đang bị theo dõi.

 

x                                    x

 

Phía Bắc Snowfield

Cách vài cây số từ các dãy nhà chọc trời trong thành phố, một cơ sở nào đó thu mình giữa khe núi và cánh rừng.

Nhìn thoáng qua thì nó trông như một pháo đài bảo vệ thành phố, nhưng lại không đủ cao để gọi như vậy. Vài tháp canh đặt rải rác xung quanh tòa nhà. Một hàng rào thép bao quanh cơ sở, làm nổi bật lên tính nghiêm ngặt của nó.

Đó là Trung Tâm Cải Tạo Đặc Biệt Colesman, một trong số những nhà tù tư nhân có thể tìm thấy ở khắp Hoa Kỳ.

Nhà tù tư nhân được cấp phép bởi chính phủ tiểu bang hoặc liên bang, và giữ tù nhân dưới sự quản lý riêng. Họ tạo ra doanh thu bằng cách dùng tù nhân làm nhân công sản xuất hoặc trong các ngành công nghiệp khác.

Các nhà tù chính phủ không thể đủ để chứa hơn hai triệu tù nhân. Vì vậy, những nhà tù tư nhân có thể được tìm thấy ở khắp cả nước, ngay cả là ở Snowfield này. Và đối với cư dân thành phố, nó chẳng mang dáng vẻ bất thường gì cả.

Ngược lại, hầu hết mọi người lại không biết rằng có một nhà tù nơi đây. Và đương nhiên, những người biết về các hoạt động ngầm của nhà tù này khó có thể coi là người bình thường được nữa.

Về phần “ngầm”…

Trên tầng hầm của nhà tù có một “văn phòng” mang kích thước của sân bóng rổ. Nhiều màn hình ốp trên tường của căn phòng tối, được lặng lẽ quan sát bởi những người phụ nữ và đàn ông bên các trạm làm việc.

Phòng giám sát là một bộ phần hoàn toàn bình thường của một nhà ngục, nhưng chỉ có vài màn hình hiển thị hình ảnh bên trong nhà tù. Thay vào đó, phần lớn màn hình lại hiển thị những hình ảnh trực tiếp từ các máy quay quan sát đặt khắp thành phố, từ chốn công cộng cho đến riêng tư.

Một vài cảnh quay chắc chắn là đến từ những căn phòng của khách sạn, và không hề che đi gì cả.

Chỉ dựa vào đó, người ta hẳn sẽ kết luận rằng đây là nơi thu thập thông tin của cơ quan tình báo — nhưng chắc chắn có gì đó khác thường ở một số máy quay.

Rất nhiều trong số những máy quay đó có vẻ đang sử dụng tầm nhìn của côn trùng hay chuột, và tầm quan sát thay đổi khi chúng tự di chuyển. Một vài cảnh quay tầm cao lướt qua những tấm kính của tòa nhà, và ảnh phản chiếu trên đó không nghi ngờ gì là một con chim.

Phải khá lâu nữa công nghệ mới có thể tạo được những robot hình chim, vì vậy đó chắc chắn không phải một thiết bị cơ khí, mà thực ra là một khiển sứ linh.

Những màn hình hiển thị hình ảnh đến từ cả những khiển sứ linh lẫn camera thông thường. Sự kết hợp giữa ứng dụng Ma Thuật với công nghệ chính là một trong những lý do tồn tại của Trung Tâm Cải Tạo Đặc Biệt Colesman.

Trong căn phòng giám sát này, Faldeus, chủ nhân của các khiển sứ linh, đang quan sát những màn hình cũng với các nhân viên khác. Tuy nhiên, sự chú ý của hắn chỉ hướng về một hình ảnh cụ thể.

Hình ảnh xoay chuyển nhiều góc độ khác nhau, Faldeus dừng nó lại ở một góc quay đáng chú ý và nhìn chằm chằm vào đó.

“…Hmm.”

Với một vẻ mặt vô cảm, gã Pháp Sư trẻ đăm chiêu suy nghĩ. Hắn biết rằng có một Pháp Sư mới vừa bước qua kết giới quanh thành phố, nhưng…

Cô gái đó là ai?

Điều khiển các máy trạm, hắn phóng to hình ảnh lên. Hắn đang nhìn qua một camera đặt trước một tiệm thuốc nằm ở ngoại ô phía Nam thành phố. Đó không phải là khiển sứ linh, mà là một thiết bị quang học được tạo nên từ công nghệ tiên tiến nhất, thứ thậm chí có thể phân giải những hình ảnh đã được phóng đại hàng chục lần.

Thứ khiến cho Faldeus chú ý là hình săm trên tay cô gái đó.

Một hình săm Ma Thuật trang trí trên tay cô gái. Còn cô ta thì đang quan sát chiếc trực thăng bay ngang qua.

…Lệnh Chú?

Faldeus cân nhắc điều đó, nhưng không đi đến kết luận nào.

Những tín hiệu năng lượng bất thường khi cô gái tiến vào kết giới mà ngay cả với Faldus, kẻ đã theo học nhiều năm ở Tháp Đồng Hồ, cũng không thể lý giải nổi. Giả sử là một Pháp Sư, thì tại sao cô ta lại không thèm che dấu nguồn Ma Lực của bản thân?

Ở trong trụ sở khổng lồ dưới chân nhà tù này, Faldeus có những thuộc cấp luôn tiến hành giám sát thành phố suất hai mươi tư giờ. Một kết giới quy mô lớn dùng để phát hiện kẻ xâm nhập đã được thiết lập quanh thành phố, cùng với đó là vô số máy quay được đồng bộ để giám sát hàng loạt. Tất cả các biện pháp này được thiết lập để theo dõi những động thái của các Pháp Sư. Nhưng đối với những Pháp Sư giỏi thì lại khác, họ luôn sở hữu rất nhiều kỹ thuật để che dấu bản thân, và thậm chí còn không thể phát hiện được sự xâm nhập của họ.

Nói cách khác, cô gái này, người thất bại trong việc che dấu Ma Lực chỉ là một Pháp Sư hạng-ba. Hoặc có lẽ cô cố tình kích động những kẻ đang quan sát cô. Faldeus tự hỏi cái nào mới phải.

Tuy nhiên, có vẻ cô ta không hề phát hiện ra kết giới, vậy nên khả năng thứ hai rất thấp.

Xem xét điều này, Faldeus tin rằng giờ còn quá sớm để đi đến kết luận.

Cũng như với trường hợp của Flat Escardos. Faldeus nhớ lại cách mà cậu Pháp Sư trẻ đi một chuyến xe bus dài đến Snowfield mà không thèm che dấu bản thân, và sau đó triệu hồi một Servant ngay giữa công viên công cộng.

Khi là đệ tử của Rohngall, để bảo vệ vỏ bọc bản thân Faldeus đã gắng tránh bị lôi cuốn vào chính sự nội bộ Tháp Đồng Hồ. Nhưng dù vậy hắn vẫn nghe được những tin đồn về Flat, người được đặt biệt danh “Thiên Tài Ngẫu Hứng”.

Lord El-Melloi II là một Pháp Sư đã từng tham gia vào Cuộc Chiến Chén Thánh lần tư và toàn vẹn trở về. Anh giảng dạy về ngành Lý Luận Ma Thuật Hiện Đại, thứ vốn bị nhạo báng là chủ đề vô giá trị. Nhưng chỉ sau vài năm, nhiều Pháp Sư tài năng đã được ra lò qua bàn tay nhào nặn của anh, và có được uy tín như là “Nhà Giáo Kiệt Xuất”. Và người học trò theo học ông lâu nhất không ai khác chính là cậu thanh niên Flat Escardos.

Faldeus đã tưởng rằng khả năng Lord El-Melloi II tham gia là rất cao, dựa trên những kinh nghiệm mà ông có được. Nhưng hắn không ngờ rắng chính đệ tử của El-Melloi lại tự ý đến đây, và cũng bất ngờ trước những hành động bất cẩn dưới quan điểm của một Pháp Sư của cậu.

Và hơn nữa, đó chỉ là một trong số những vấn đề nhức nhối trên cái danh sách ngày càng tăng các thứ vượt ngoài dự liệu của Faldeus. Chẳng hạn như Anh Linh Lancer độc nhất vô nhị, hay thứ kỳ bí nào đó mà nhà Kuruoka đang theo đuổi.

Faldeus không đánh mất bình tĩnh, nhưng hắn không thể che dấu sự chán chường khi quan sát cô gái ở trước hiệu thuốc với thứ-trông-như-Lệnh-Chú trên tay, mọi việc đã trở nên quá rắc rối.

“Chúng ta có nên liên lạc với cảnh sát trưởng?” Một nhân viên nữ hỏi Faldeus, người cũng đang nhìn vào các màn hình.

Hắn lắc đầu.

“Cứ để đó. Lúc này thì cứ tiếp tục thu thập thông tin về Flat và con sói bạc đó đã.”

“Vâng thưa ngài.”

“Chúng ta có thể là đồng minh, nhưng miếng mồi ngon không phải là thứ nên chia sẻ ra ngoài.”

Mạng lưới thông tin của Faldeus khá khác biệt so với hệ thống tinh báo mà phe cảnh sát thiết lập trên thành phố. Hơn nữa, kiến thức hắn sở hữu cũng vượt trội viên cảnh sát trưởng.

Anh hùng đầu tiên, Gilgamesh ,và hậu duệ của hộ vệ vùng đất này, Tiné Chelc—

Anh Linh bí ẩn được cho rằng mang năng lực thay đổi hình dạng, và gã lập dị đến từ Tháp Đồng Hồ, Flat Escardos —

Vợ chồng nhà Kuruoka, những kẻ không thể ghi nhận được hành tung ngoài trừ việc được xác nhận là vẫn đang ở nhà—

Con sói bạc được tạo nên như một vật xúc tác Ma Thuật, và Anh Linh được giả định là Enkidu—

Bên cạnh đó còn có Jester Karture, một ứng viên Master hùng mạnh, xưởng phép của hắn có vẻ như đã bị tấn công, nơi có nhiều xác chết cháy cũng với một xác khô đã được tìm thấy. Có thể một Servant đã nổi điên, hoặc vì lý do nào đó gã Master đã trừ khử toàn bộ đệ tử. Người của Faldeus vẫn đang lần theo dấu vết.

“Dù sao thì Anh Linh mà nhà Kurouka triệu hồi vẫn khiến ta quan tâm nhất.”

Họ có thể trở thành kẻ thù khi cuộc chiến bắt đầu. Đó là thỏa thuận, nhưng vẫn rất lạ khi lúc này họ vẫn chưa hề có động thái nào. Một cuộc điện Ma Thuật đã được thực hiện để xác minh với nhà Kurouka.

Và thứ trả lời lại là một giọng nói vô hồn “Xin lỗi. Chúng tôi bận việc quan trọng. Vậy nên chúng tôi không có thời gian để dành cho Cuộc Chiến Chén Thánh này.” Faldeus kết luận rằng có thứ gì bất thường đã xảy ra.

Không thể có thứ gì quan trọng hơn Cuộc Chiến Chén Thánh đối với nhà Kurouka cả. Song, việc này cũng quá kỳ quặc để có thể coi là trò đùa.

Có khả năng rằng họ đang bị thôi miên bởi bên thứ ba. Nhưng nhà Kurouka không phải là những Pháp Sư tay mơ. Nếu họ bị thôi miên hay bị kiểm soát thì chắc chắn phải do một Pháp Sư cực cao tay. Faldeus cũng không thể bỏ qua khả năng rằng Hiệp Hội đã phái tới đặc vụ ưu tú.

Trong trường hợp đó, những hành động của Escardos có thể chỉ là giả bộ, nhưng cho dù có là giả bộ thì nó cũng quá kỳ quặc…chỉ có lũ quỷ xứ ranh ma mới làm được vậy.

Hơn nữa, vẫn còn vài vấn đề khác cần quan tâm.

Những khiển sứ linh mà Faldeus và thuộc hạ đặt trên hoang mạc đã mất liên lạc từ hôm qua. Những Pháp Sư khác đã gửi vô số khiển sứ linh đến đó, nhưng phần lớn đều bị tiêu diệt trong trận chiến giữa Servant. Faldeus biết rõ điều đó, nhưng một điều kị dị lại được phát hiện.

Bao gồm của Faldeus, nhiều khiển sứ linh đã được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh. Nhưng khiển sứ linh bất tỉnh còn có các nốt lạ trên da. Ngay khi xác nhận đó là một loại nguyền chú, cũng có thể là dịch bệnh, chúng được đưa tới phòng thí nghiệm để kiểm tra.

“Mệt thật. Sẽ khó mà xử lý gọn gàng hết cái mớ rắc rối quái đản này.” Faldeus thở dài,và ngay lập tức quay về với sự lãnh đạm.

“Cô Aldra, chuyển cô gái trong camera B-357 thành đối tượng quan sát mức độ 2.”

“Vâng thưa ngài.”

Sau khi ra lệnh, Faldeus từ từ đứng khỏi ghế. Lúc ra khỏi phòng, hắn quay qua nhìn những màn hình hiển thị bên trong nhà tù.

Nam và nữ được ghi hình, từng người một, bên trong những căn phòng riêng biệt.

“Sớm thôi, rồi sẽ đến lúc các ngươi hành động.”

Kiểm tra xong những đối tượng mang dáng-vẻ-xấu-xa, Faldeus lẩm bẩm gì đó khi rời khỏi trụ sở.

“Thú thật, bảy ngày này quả là thú vị, đến mức ta muốn mửa ra vậy.”

Khi hắn rời khỏi phòng, một màn hình hiển thị hình ảnh từ trực thăng. Đó là những gì còn lại sau cuộc chiến của hai vị Anh Linh — được khắc vào mặt đất và nung nóng đến mức trong suốt với một áp suất cực cao, một miệng núi lửa khổng lồ trải dài vài cây số.

 

x                                    x

 

Las Vegas, Nevada

Một nhà thờ kỳ lạ được xây phía trên một sòng bạc.

Có rất nhiều nhà thờ ở Las Vegas, nhưng riêng cái này thì lại đặc biệt sơ sài, thiếu đi đồ trang trí như kính đa sắc hay thậm chí đến cả biểu tượng Giáo Hội cũng không có. Người ta thậm chí còn tưởng rằng đây chỉ là một phần dùng để tô điểm cho sòng bạc.

Đó là nơi mà những con bạc thường xuyên đến rửa tội khi gặp phải vận đen, hoặc tạ ơn khi chiến thắng.

“Tôi cho rằng việc họp kín là không cần thiết, hmm.”

Có một căn phòng khách trang bị tạm bợ trên lối vào nhà nguyện. Căn phòng khá chặt chội, ngay cả với một người dễ tính thì đây vẫn là nhà thờ khiêm tốn nhất Las Vegas.

Một linh mục già yếu hơi nghiêng đầu khỏi bàn thờ, và bắt đầu nói như thể lẩm bẩm một mình.

“Ừm, nói sao đây nhỉ? Những linh mục ở Snowfield vẫn có rất thiếu kinh nghiệm. Với một thứ như Cuộc Chiến Chén Thánh, tôi không nghĩ rằng là họ có thể làm nên trò trống gì.”

Bên cạnh bề ngoài là một tổ chức tôn giáo, Giáo Hội Thánh Đường vốn là tổ chức lớn nhất trên thế giới. Trụ sở chính ở Tây Âu, nó phô bày mình ra là một tổ chức lan tỏa toàn cầu.

Giáo Hội có nhiệm vụ cai quản mọi phép màu và ma thuật trên thế giới, đối lập với Hiệp Hội Pháp Sư, tổ chức che dấu đi sự hiện diện của ma thuật trên thế giới.

Tuy nhiên, mối quan hệ này có phần khác biệt khi liên quan tới Cuộc Chiến Chén Thánh.

Nếu Chén Thánh là một tạo tác thực, vậy thứ bảo vật của nhân loại đó phải được Giáo Hội quản lý. Họ còn có nghĩa vụ đảm bảo rằng nghi lễ Ma Thuật này không bị lợi dùng để gây hại để tới cộng đồng.

Ban đầu, Giáo Hội chỉ lặng lẽ quan sát cuộc xung đột. Nhưng sau vụ thảm sát làm ô nhục Cuộc Chiến Chén Thánh thứ hai, họ đã bước vào cuộc chiến này dưới tư cách người giám sát.

Nếu những dòng chảy Ma Lực phi thường được phát hiện tối qua là sản phẩm của những Anh Linh, thì vụ việc lần này giờ sẽ nằm dưới thẩm quyền của Giáo Hội.

Cuộc Đại Hỏa Hoạn ở Fuyuki, khách sạn cao cấp bị tàn phá, thủy quái được triệu hồi, và máy bay chiến đấu quân sự bị đánh cắp, tất cả đều xảy ra trong Cuộc Chiến Chén Thánh lần tư. Và lần này, Giáo Hội phải đối mặt với một nhiêm vụ cấp thiết hơn cả, khi mà cuộc chiến này có nguy cơ tạo nên những thảm họa còn kinh hoàng hơn thế nữa. Nếu như chấn động năng lượng trước đó diễn ra ở ngay rìa thành phố, thì lúc này Snowfield ắt hẳn đã bị xóa sổ khỏi mặt đất rồi.

Hiện tại, sự tồn tại của miệng núi lửa giữa hoang mạc đó đã được che dấu. Ai đó đang sử dụng quyền lực ma thuật và chính trị để ngăn chặn việc rò rỉ thông tin qua mọi hình thức, cho dù là ảnh vệ tinh hay là báo chí.

Trong những Cuộc Chiến Chén Thánh trước ở Fuyuki, Giáo Hội đã tiến hành che dấu sự thật về những “tai nạn” dễ thấy này, như là một phần trong trọng trách quản lý thánh vật đó.

Tuy nhiên lần này, Giáo Hội vẫn chưa hề nhúng tay vào sự việc diễn ra ở hoang mạc. Đây là một vấn đề rất đáng lo ngại đối với Hội Bí Tịch Thứ Tám.

Sự che dấu đang diễn ra trên hoang mạc đã được xác minh rằng đều không phải hành động của cả Giáo Hội Thánh Đường hay Hiệp Hội Pháp Sư, mà thực ra là bởi một bên thứ ba với quyền lực kiểm soát việc hành pháp và cơ quan tình báo quốc gia. Giáo Hội không rõ chi tiết, nhưng ít nhất thì có thể khẳng định rằng chính quyền Liên Bang Hoa Ký có can dự vào vụ việc lần này.

Thông thường, người ta có thể nghĩ rằng các thành viên Giáo Hội nên biết ơn những kẻ ngoài cuộc kia vì đã gánh vác dùm cái công việc nặng nhọc…nhưng nó cũng mang tới một thông điệp, “Quyền lực của các ngươi là không cần thiết cho Cuộc Chiến Chén Thánh.” Nói thẳng ra thì ai đó đã kêu họ cút khỏi vụ này.

Sự tự phụ đó khiến cho một vài trong sồ họ trở nên phẩn nộ và coi đây việc không thể tha thứ. Nhiều ý kiến cho rằng họ nên nhảy vào Cuộc Chiến Chén Thánh vùng Snowfield này bằng vũ lực.

Và vì thế, chỉ thị được đưa xuống cho các linh mục ở gần Snowfield — những người đủ khả năng giám sát cuộc chiến — nhanh chóng đến thành phố này.

“Ừ, hmm, nói sao được nhỉ. Đây là chỉ thị trực tiếp từ tổng bộ Hội Bí Tịch Thứ Tám, nên tôi đành phải để cậu rời khỏi đây. Mà cũng chẳng còn ai khác quanh đây nữa cả, hmm.”

Vị linh mục có vẻ hơi e dè khi tiếp tục nói.

“Nếu cậu không đi, thì lựa chọn tốt nhất còn lại chính là tôi. Nhưng nhìn xem, chẳng phải mấy dạng hành động đó là sở trường của cậu sao? Hmm, cậu biết đấy, tôi nghĩ trong vụ này thì người có thể lực dồi dào phù hợp hơn. Ừm, nếu Giáo Hội có thế lực hơn trong vụ này thì chúng ta hoàn toàn có thể ép chính phủ làm theo ý mình, nhưng ở nơi này chúng ta lại không có nhiều quyền lực đến thế.”

Quả thật Giáo Hội Thánh Đường có đủ quyền lực để xoay chuyển cả một quốc gia, nhưng nó chỉ đúng ở những quốc gia nơi Giáo Hội có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.

Ở Mỹ, sức ảnh hưởng của Giáo Hội Thánh Đường khác nhau theo từng tiểu bang, Giáo Hội có thể áp đặt một sức ép lớn lên các sự kiện như tranh cử tổng thống hay dư luận. Nhưng ở những tiểu bang mà Giáo Hội có sức ảnh hưởng yếu, sẽ rất khó khăn để họ tác động vào các sự kiện như vậy.

Ngay cả với trường hợp ở Fuyuki, Nhật Bản, họ chỉ có thể bưng bít những thảm họa đó nhờ vào hàng thập kỷ chuẩn bị cho Cuộc Chiến Chén Thánh. Để có thể che dấu các sự cố như máy bay chiến đấu bị đánh cắp đòi hỏi một sự đầu tư kỹ lưỡng về mọi mặt trong chính trị.

“Đấy, chuyện là vậy. Có lẽ chúng đã chọn nơi mà sức ảnh hưởng của ta yếu ớt để thực hiện kế hoạch. Phúc Âm(21) từng bị cản trở trên đường tới đến Snowfield bởi sự phản đối của các bộ lạc cầm quyền nơi đó.”

Nãy giờ vẫn chăm chú vào quyển Kinh Thánh, rồi vị linh mục già quay mặt sang một góc nhà thờ.

“Ờ, ừm, cậu vẫn nghe chứ? Hanza?”

Một linh mục khác, ngồi ở cuối một băng ghế, đáp lại mà không rời mắt khỏi điện thoại.

“Cha yên tâm. Tôi chẳng nghe tí nào cả.”

“Phớt lờ người khác như vậy là không được, hmm.”

“Thứ lỗi, nhưng công việc chính phủ chả liên quan gì tới tôi cả. Tất cả những gì Cha cần làm là truyền lại ý Chúa cho tôi. Một câu là đủ. Chẳng hạn như ‘Giết hết kẻ địch.’”

Vị linh mục thứ hai đang bấm phím điện thoại với tốc độ dị thường. Có vẻ như ông đang soạn thảo một văn kiện nào đó.

“Không, không, công việc của cậu lần này là giám sát viên, không phải Thừa Hành Giả. Ừ thì, tùy thuộc vào tình hình, những kỹ năng kia của cậu cũng có thể cần dùng đến.”

Vị linh mục già thở dài với người đồng nghiệp.

“Này, umm, Hansa, chí ít cũng nên bỏ điện thoại xuống khi người khác nói chuyện với cậu chứ?”

“Và ngài, Cha à, nên nhìn vào người ta khi họ nói chuyện với mình.”

Nói vậy, vị linh mục tên Hansa rời mắt khỏi điện thoại và nhìn vị linh mục đang đọc Kinh Thánh kia. Ông già buông ra tiếng thở dài lớn hơn nữa, và liếc nhìn Hansa.

“Còn nữa, trước mặt người khác cậu nên nói chuyện và hành xử cho giống một linh mục, đúng chứ?”

“Tôi hiểu rồi Cha. Khi đi đánh bạc ở nơi khác tôi sẽ đổi sang thường phục.”

“Hm, tôi nghĩ tốt hơn hết là cậu không nên đi đánh bạc”

Hansa giơ tay và chậm rãi đứng lên, phớt lờ vị linh mục già.

Ông mang vẻ ngoài độ giữa 30, và một miếng che mắt nổi bật trên mắt phải. Hansa là một người đàn ông gốc Tây Ban Nha, ông mang ánh mắt gan góc làm liên tưởng tới môt diễn viên điện ảnh đầy nhiệt huyết.

“Giờ thì lên đường thôi, Quartet(22). Cũng khá lâu rồi kể từ khi chúng ta cùng làm việc.”

Bốn sơ trẻ xuất hiện từ bóng tối, lặng lẽ xếp hàng phía sau Hansa.

Vị linh mục già nhìn họ rời đi, rồi một thứ gì đó vô thanh bắn ra từ tay phải của ông. Có lẽ bằng một kỹ thuật đặc biệt nào đó, một miếng kim loại phóng ra từ tay phải vị linh mục với tốc độ của một viên đạn. Vài thập kỷ trước, đồng xu xanh(23) này từng được xem là thẻ chip có giá trị nhất trong casino bên dưới nhà thờ này.

Ngay tức khắc, cánh tay Hanza xoay theo một góc độ vô lý, bắt gọn đồng xu và ném trả lại giống hệt với khi nó bay tới.

Vị linh mục già không khó khăn bắt lại đồng xu, nó vỡ tan trong tay ông. Ông nhìn và thấy rằng đồng xu sắt đã vỡ ra làm 6 mảnh bằng nhau, như những miếng pizza.

“A, thứ lỗi. Cứ tưởng kỹ năng của cậu bị mai một vì mải mê điện thoại rồi chứ, hmm.”

Hanza chầm chậm quay lại đối mặt vị linh mục già, người đang nhún vai.

Rồi, với một nụ cười vô vị, vị linh mục lẩm bẩm mỉa mai, “Ông cũng có thể tự làm được gì đó mà, Cha à.”

 

x                                    x

 

Đâu đó ở Luân Đôn — Tháp Đồng Hồ

Tháp Đồng Hồ lúc này đang náo loạn cả lên, chẳng khác gì địch thủ Giáo Hội Thánh Đường của họ.

Hiển nhiên rằng múi giờ của Luân Đôn và Snowfield có sự khác biệt. Vào ngay trước khi các buổi học sáng ở Tháp Đồng Hồ diễn ra, hồi pháo bắt đầu của Cuộc Chiến Chén Thánh đã truyền từ Snowfield tới nơi đây.

Các Pháp Sư ở Tháp Đồng Hồ người thì cảm nhận được nguồn năng lượng tỏa ra từ cuộc đụng độ, người thì lại nghe từ các Pháp Sư gần đó. Trước buổi trưa, các lời bàn tán đã lan rộng khắp Tháp Đồng Hồ.

Giữa dòng người căng thẳng đó, có hai người đàn ông đang vội vã tiến tới giảng đường môn Lý Luận Ma Thuật Hiện Đại.
“Con vẫn không thể tin được rằng Faldeus lại là gián điệp…”

“Đó là sự thật. Chính hắn đã thú nhận bản thân là gián diệp hai mang.”

Bước trước cậu Pháp Sư trẻ là một hình nhân to lớn, không khác gì một con bù nhìn rơm.

Hình nhân to lớn đó không phải con người, mà là một con rối tạm bợ được điều khiển bởi Rohngall, con rối thế thân cũ của ông vài ngày trước đã bị bắn lỗ chỗ như miếng pho mát Thụy Sĩ.

“Nhưng, Sư Phụ không thể làm gì đó với con rối này sao? Mọi người đang nhìn chằm chằm kìa.”

“Ta cũng thấy nhục lắm khi phải xài con hình nhân cẩu thả này đấy chứ! Có khả năng rằng các hình nhân còn lại đều đã bị Faldeus phá hỏng. Song, ta không nên liều lĩnh…”

Con rối này được tạo một cách thô thiển, nhưng những cảm biến của nó dường như vẫn hoạt động tốt. Nó quay về phía cậu học trò theo đuôi và hỏi, “Cậu lo lắng à?”

“Vâng. Đây là lần đầu tiên con được gặp một Lord.”

Lord (Huân Tước). Mỗi một ban trong mười hai ban ngành của Tháp Đồng Hồ đều được một người mang tước hiệu này điều hành.

Cậu trai trẻ rõ ràng rất hồi hộp khi sắp được gặp một người có vai trò to lớn như vậy, và cậu hỏi một câu khác.

“Ông ta là người như thể nào ạ? Ừm…Lord El-Melloi II ấy?”

“…Mười năm trước, cả ta cũng không xem cậu ta là người xuất chúng gì. Ai cũng coi cậu ta chỉ đơn thuần là một con rối mà nhà El-Melloi đã tiện thể ép theo cái ngành tạp nham Lý Luận Ma Thuật Hiện Đại. Nhưng chúng ta sớm nhận ra rằng đó là một sai lầm lớn.”

Rohngall tiếp tục rảo bước nhanh, bình thản tiếp tục câu chuyện.

“Verner Sisimund, người thừa kế Ma Thuật Bươm Bướm. Roland Perjinski. Org Lam. Chị em Radia Pentel và Nazica Pentel. Fezgram Vol Senbern. Cậu nghĩ xem những cái tên đó có điểm chung gì?”

“Không phải họ đều là những người đã thăng lên hạng Brand(Sắc)(24) và Pride(Điển) trong vài năm gần đây sao? Việc có nhiều Pháp Sư mới nổi như vậy khá gây xôn xao. Chúng em cũng rất hứng thú về việc này.”

Các Pháp Sư của Hiệp Hội được trao cho các danh hiệu phù hợp với thứ hạng của họ, và những danh hiệu dưới Grand(Vương), như là Brand và Pride, được trao cho các Pháp Sư xuất chúng, vượt trội hơn nhiều những người đồng nghiệp bình thường của họ.

Rohngall không bác lại đứa học trò, mà thêm vào, “Họ có cùng một điểm chung khác.”

“Ể?” cậu học trò ngiêng đầu thắc mắc.

“Tất cả đều là học trò của giáo sư El-Melloi.”

“!”

“El-Melloi II bản thân chỉ là một Pháp Sư cấp thấp. Tuy nhiên, giá trị thực của cậu ta không nằm ở đấy. Quan điểm của cậu ta khác xa với các Pháp Sư khác, và y có khả năng khai mở tài năng ẩn sâu trong mỗi người. Có thể coi cậu ta là giảng viên giỏi nhất Tháp Đồng Hồ, và y cũng không ‘đì’ đệ tử như Zelretch.”

Cậu học trò câm lặng trước những lời khó tin đó. Rohngall tiếp tục.

“Ngay cả đối với những học viên hiện tại thì nó vẫn đúng. Tất cả các học viên tốt nghiệp của y trong thập kỷ này đều giành được ít nhất là danh hiệu Pride, không có ngoại lệ.”

“Không có ngoại lệ…?”

“Người ta tin rằng phần lớn trong số họ sẽ sớm đạt được cấp Grand, thứ mà chỉ có vài người xuyên suốt lịch sử Tháp Đồng Hồ có thể đạt được. Có lẽ đó là điều may khi y không có nhiều học viên, nếu một ngày nào đó cậu ta kêu gọi đám học trò của mình thì có khi lịch sử của Tháp Đồng Hồ sẽ thay đổi đấy.”

“Thật phi thường…”

Cậu học trò đã từng nghe nói về El-Melloi như là một giảng viên nổi tiếng sở hữu vô số biệt danh. Nhưng, đây là lần đầu tiên cậu được nghe lý do tại sao vị giáo sư đó được đánh giá cao như vậy. Giờ trong cậu tràn ngập sự tôn trọng và kính nể đối với ông.

“Vai trò của ông ta trong Tháp Đồng Hồ là gì ạ?”

“Nếu Lord Belfban là đại diện của nhóm bảo thủ, thì Lord El-Melloi là đại diện cho nhóm cách tân. Ừ thì, cậu ta là kiểu người luôn tôn trọng mọi công sức của kẻ khác, chẳng hề quan tâm tới truyền thống hay gia thế. Thay vì gọi là người bảo thủ hay nhà cải cách, có lẽ chính xác nhất thì y thuộc phe trung lập.”

“…..”

Rohngall đưa ra lời khuyên cuối cùng cho cậu học trò trước buổi gặp mặt.

“…Đừng tưởng bở rằng chỉ cần nhìn thoáng qua mà có thể hiểu rõ y. Thay vào đó, người bị nhìn thấu sẽ là cậu đấy.”

Khi cánh cửa giảng đường mở ra, Lord El-Melloi đang chuẩn bị cho tiết giảng buổi trưa.

“Ông Rohngall, có việc gi vậy?”

Dù với vị thế lớn như vậy, nhưng giọng nói nhẹ nhàng của vị Lord lại đem đến cảm giác thoải mái.

“Quả là táo bạo khi ngài vẫn có thể lên lớp trong tình huống này đấy, Lord”

“Tôi cũng đã tính hoãn lớp, nhưng trong vụ việc lần này thì đây là tất cả những gì tôi có thể làm. Vì vậy, tôi cho rằng tốt nhất là nên trấn tĩnh lại Tháp Đồng Hồ, thứ hiện tại đang rất hỗn loạn.”

“Thật khiêm tốn. Với việc đây là một Cuộc Chiến Chén Thánh, tôi chắc rằng ngài trên tất thảy là người có thể dự đoán tốt nhất diễn biến của nó.”

“?”

Cậu học trò của Rohngall nghiêng đầu, cậu không hiểu ý mà thầy mình đang nói tới.

El-Melloi im lặng một lúc, rồi thở dài.

“Nếu tôi có khả năng quyết định chỉ dựa theo cảm tính thì tốt rồi…nhưng sự thiếu kinh nghiệm của bản thân khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thận trọng quan sát tình hình.”

Rohngall gạt qua sự tự ti của Lord.

“Chính những lời khuyên thân trọng của ngài là thứ tôi tìm kiếm. Vậy ngài nghĩ mục đích của kẻ chủ mưu đằng sau cuộc chiến này là gì?”

“…Ngay cả khi tất cả những gì tôi có thể đưa ra chỉ là những suy đoán nửa vời ư?”

“Tất nhiên”

El-Melloi cau mày suy nghĩ trong im lặng vài giây trước khi lại nói.

“Theo tôi, có ba đến bốn thế lực tham gia, mỗi bên đều có mục tiêu khác nhau. Tối thiểu thì, trong đó một thế lực muốn che dấu tin tức, và một thế lực khác thì lại muốn phát tán thông tin khiến các bên lộ diện…Song, có thể chắc chắn rằng hai thế lực này đang hợp tác dù cho mục tiêu khác nhau.”

“Hành tung của chúng quả là bí ẩn…”

“Tôi nghĩ rằng ta có thể giả định rằng đối với những tổ chức này, mục tiêu cuối cùng của chúng không phải là kích hoạt Chén Thánh. Có lẽ chúng nhắm đến việc gây dựng và sản xuất hàng loạt hệ thống Cuộc Chiến Chén Thánh hơn là bản thân Chén Thánh. Những việc chúng đã làm để kích động ta, và thu hút nhiều Pháp Sư tới thành phố, có thể chỉ một phần trong kế hoạch phân tích Cuộc Chiến Chén Thánh mà thôi.”

Rohngall lắc đầu khi nghe giả thuyết của El-Melloi II.

“Không thể tin nổi…chuyện một kẻ ngoại lai lại cố phân tích một phép màu như Đệ Tam Ma Pháp thì thật là…Hơn nữa, ý ngài là chúng vẫn cố tạo nên cái trò hề này dù cho đã nắm toàn quyền hệ thống?”

“Ông nói đúng, bất cứ Pháp Sư nào hướng tới Căn Nguyên sẽ không thể hứng thú với ý tưởng này. Tuy nhiên, thực tế là vẫn có nhiều thế lực và tư tưởng bị cuốn vào cuộc xung đột này.Trong số đó…”

El-Melloi tạm dừng nói để hít một hơi sâu, và tiếp tục.

“Cái này không chỉ là đoán, mà là một dự cảm dựa trên linh tính…vẫn còn một khả năng nữa.”

“Một khả năng khác?”

“Ông có thể sẽ thấy khó hiểu, cũng như khó mà tha thứ được…”

Lông mày anh nhăn lại thành một cái cau mày, nhưng vẫn tiếp tục điềm đạm nói.

“Có kẻ nào đó muốn làm thoái hóa Cuộc Chiến Chén Thánh này thành một trò chơi hoặc vở kịch.”

“Nó thật…không thể tượng tượng nổi. Nhưng vì sao chứ?”

“Tôi không thể hiểu được lý do của chúng. Nhưng chắc chắn đây không phải chuyện đùa.”

El-Melloi nhắm nghiền mắt và nhớ lại những ký ức về Cuộc Chiến Chén Thánh.

“Trong số những Master và Anh Linh từng tham gia trong quá khứ, cũng có những kẻ coi Cuộc Chiến Chén Thánh đó như là chốn vui chơi. Song ít nhất thì họ vẫn nghiêm túc, họ đánh cược mạng sống và biết nắm lấy thời cơ. Nhưng lần này, tôi cảm thấy những kẻ đứng sau thao túng đang muốn làm ô uế chính Cuộc Chiến Chén Thánh. Nó không gì khác một sự lăng mạ đến những người đó. Vậy nên tôi phải…”

El-Melloi II đột nhiên dừng lại, nhận ra rằng nắm tay mình đáng xiết chặt. Anh tặc lưỡi trước những biểu cảm ban nãy, hạ thấp mắt mình.

“…Xin lỗi. Tôi hơi xúc động.”

“Không sao đâu Lord. Cũng dễ hiểu mà.”

“Dựa trên đó, bức tranh toàn cục rồi sẽ trở nên rõ ràng một khi các mảnh ghép còn lại được thêm vào. Nếu tôi có hành động thì sẽ là ngay sau đó.”

Sau đó, anh lẩm bẩm tự-giễu-cợt mình.

“…Nhưng một khi chúng đã hành động, thì tôi không nghĩ là mình sẽ hữu dụng đâu”

Sau khi gặng hỏi thêm vài giả thuyết từ El-Melloi II, Rohngall chào tạm biệt và không quên tán dương anh,

“Ấn tượng thật đấy, Lord, rằng ngài đã nhanh chóng phái học trò đi thám thính nơi đó.”

“Học trò của tôi?”

Có gì đó rất sai ở đây.

“Đúng thế. Người mà chúng tôi gửi tới Snowfield báo cáo rằng có trông thấy một trong các đệ tử của ngài…”

“…Nói gì thế? Tôi đâu nhớ là có phái bất—“

El-Melloi suy nghĩ một chút, và chợt nhận ra.

Hôm nay, một học viên của ông vắng mặt trên lớp.

Mặc dù các buổi học bị hoãn trong vài ngày nay, nhưng ông cũng không hề trông thấy cậu học viên đó.

“Không…”

El-Melloi II lôi ra chiếc điện thoại và bấm số.

“–Tài khoản này hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau–”

Dạ dày anh quặn thắt lại khi nghe được lời nhắn đó. Anh gọi đến một số khác.

“…Alo, tôi đây. Kiểm tra gấp cho tôi việc này. Ghi chép về việc xuất nhập cảnh của học sinh ấy, kiểm tra liệu xem Flat Escardos có rời khỏi nước chưa.”

Có vẻ bên kia đầu dây là người phụ trách quản lý học viên.

Khoảng nửa phút trôi qua cho tới khi nhân viên kia trả lời. “Ngài Escardos đã bay đến Mỹ ba ngày trước. Lý do xuất cảnh là…đi du lịch. Cậu ta có để lại lời nhắn: ‘Cảm ơn giáo sư! Siêu Sao Luân Đôn vạn tuế!’ Vậy là sao nhỉ?”

“Được rồi, rất cảm ơn.” Anh trả lời nhanh, và kết thúc cuộc gọi. Rồi…

Những hồi ức về Flat tràn trong tâm trí El-Melloi II.

Từ những trò đùa phá như lẻn vào phòng người khác và đăng ký ID game mới dưới tên “London✰Star”, cho đến làm bẩn bộ Lễ Khí hầu gái(25) sỡ hữu bởi người em gái đáng kính của anh bằng những kiến thức quái đản trong phim, hay thậm chí lẻn lên tàu của một vua ma cà rồng và kích động bạo loạn trên đó…ký ức về những trò quậy phá của Flat được tua đi tua lại trong đầu anh.

 

Úp tay lên mặt trong đau khổ, El-Melloi nguyền rủa mọi thứ.

“Đ*t mẹ…”

“Ớ?”

Cậu học trò của Rohngall không thể hiểu được lời đó của El-Melloi II. Cậu khá chắc rằng có nghe được vài từ, nhưng bản thân cũng không tin rằng những từ thô tục đó lại có thể phát ra từ miệng vị nhân vật đáng kính kia, người vừa mới thảo luận với họ.

“Erm, chuyện gì vừa xảy—“

Những đã quá trễ.

Máu dồn lên não El-Melloi, và anh đổ nhào một đống xuống sàn.

“Lord!? Lord!?”

Cậu Pháp Sư trẻ bàng hoàng trước cảnh này. Nhưng, một học sinh từ góc căn phóng lên tiếng. Cô là một phụ nữa trẻ, cỡ khoảng hai mươi tuổi.

“Giáo sư luôn như vậy mỗi khi nhắc tới cậu Escardos.”

“Hử? À, ra vậy…”

“Tôi sẽ đưa ông ấy tới bệnh xá. Giờ xin phép”

Và vậy, người phụ nữ gật đầu với Rohngall và cậu học trò của ông trước khi đỡ vị Lord lên.

Họ nhìn cảnh tượng kỳ quái này mà không biết phản ứng thể nào. Rohngall nói với cậu học trò.

“Nói sao đây nhỉ…chưa từng thấy cậu ta như vậy bao giờ…và có vẻ y đang cực kỳ bận rộn.”

“Phải…thầy nói đúng ạ, ta nên để ngài ấy yên.”

Một tiếng thở dài phát ra từ miệng cậu học trò kèm theo đó là một lời nhận xét thương hại.

“Thật chẳng hay ho gì nếu một Lord lại chết vì lao lực như thế.”

 

x                                    x

 

Hoa Kỳ —Snowfield — Đồn cảnh sát

“Yo, khỏe chứ! Sáng ngày đẹp trời nhể!”

Trong văn phòng cảnh sát trưởng, Orlando đáp lại cuộc gọi với giọng nghiêm khắc.

“Giờ là giữa chiều. Quay lại làm việc đi.”

“Này này, bộ cậu tính bóc lột Servant mình tới chết à? Mà thôi, nghe này. Trước đó tôi có nhờ anh bạn kiếm dùm vài em mà nhể? Tại sao mấy món đặc-sản đó thì đầy ra mà anh lại đếch ném cho tôi một ít? À mà nói trước là tôi không trả xu nào đâu, anh bạn bao hết đó.”

“….Làm ơn nói rằng đó không phải mục đích duy nhất mà ông gọi tôi.”

“Không được sao?”

Đấy có thể là câu đùa của Caster để giấu đi sự bối rối, hoặc là một kiểu thăm dò gì đó. Nghĩ vậy, Orlando quyết định thử thành thật.

“Xin lỗi vì đêm qua tôi lại dập máy giữa chừng. Ông có lẽ giờ đã biết tin rồi…thế ông nghĩ sao về vụ việc trên hoang mạc?”

Phụ nữ hay mấy thứ khác chỉ là chuyện vặt vãnh. Là một Servant đồng sự, Caster có lẽ sẽ muốn thảo luận về cuộc chiến đã diễn ra trên hoang mạc đó.

“Anh nói cái quái gì thế? Có gì xảy ra ở hoang mạc à?” Sự bối rối của Caster thể hiện rõ ràng qua lời đó.

“…Ông không nhận ra à?”

“À, hôm qua tôi uống say nên lăn quay ra ngủ mà. Tôi chỉ gọi cho anh vì thấy con hàng ngon trên TV thôi.”

“Tôi quả là thằng ngu mới đi mong chờ gì đó từ Anh Linh như ông,” Orlando càu nhàu bực tức, và khi ông chuẩn bị dập máy.

“Về sau đừng gọi tôi nữa. Tôi sẽ gọi cho ông.”

Thực tế, Orlando đã quyết định là từ giờ sẽ lơ luôn Caster, và chỉ chuyển những chỉ thị cần thiết thông qua thư ký.

“Chậc, này anh bạn, bộ với Francesca anh cũng lạnh lùng vậy à?”

“…!”

Francesca. Một cơn ớn lạnh chạy khắp người Orlando khi nghe Caster nói lên cái tên đó.

Có lẽ nhận thấy được phản ứng của Master, Caster vui vẻ tiếp tục.

“Vậy là cuối cùng anh cũng nghe tôi nói. Hoặc có khi anh sẽ hiểu rõ hơn nếu ta nói về anh bạn Faldeus đấy nhể? À mà đám bạn Kurouka từ Nhật Bản kia cũng là một chủ đề nóng hổi đó chứ.”

“Khốn kiếp…ông…ông biết được bao nhiêu rồi?”

Việc chia sẻ ký ức và nhận thức giữa Master và Servant là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, với việc cảnh trưởng đã ngắt đứt mối liên kết đó với Servant của mình, thì Caster chắc chắn không thể nào đọc được tâm trí ông.

 —Vậy, làm cách nào mà hắn ta có thể biết nhiều thông tin tình báo đến thế?

—Chẳng lẽ hắn đã chuyển sang dạng linh thể và lén lút theo dõi?

—Có lẽ nào con mụ nhiễu sự đó lại tìm gặp được hắn?

Orlando bối rối trước vô số nghi hoặc, nhưng câu trả lời của Caster lại đơn giản hơn thế.

“Ngày nay, với mạng mẽo và điện thoại thì làm cái gì mà chẳng được. Anh hơi coi thường công nghệ hiện đại rồi đấy. Bộ anh thật sự nghĩ rằng tôi không biết xài bàn phím máy tính đấy à?”

“Vô lý! Không thể có chuyện những thông tin đó có trên internet được.”

“Đừng bận tâm. Tôi có cách riêng mà. Anh bạn, anh đâu có hiểu hết về Bảo Khí của tôi nhể? Cả hai ta đều có bí mật riêng mà. Mà tôi nghĩ chắc sẽ vui, nên tôi cũng để lộ mánh chút chút cho anh đấy.”

“….”

Caster sổ một tràng kết lại trong khi Orlando chìm trong im lặng.

“Ồ, phải rồi. Tôi chợt nhớ rằng Fuyuki nằm ở Nhật đúng không? Dòng Linh Mạch ở đó chắc hẳn cũng xịn như cái ở đây nhể. Ừ thì, thực ra thì tôi cũng có cảm nhận được Linh Mạch đếch đâu, nên thôi kệ vậy. Nhắc đến đất đai, chắc là lần sau tôi cũng liên lạc thử với cái cô hộ vệ nhỏ Tiné Chelc đó. Mà, anh có thể là một trong những kẻ tổ chức nên buổi yến tiệc này đấy, nhưng liệu anh có biết rằng cái tổ chức của anh lúc nhúc đám gián điệp không? A, thứ lỗi, tôi nói lắm quá. Mặc dù, nếu nó nằm trong sách của tôi thì chắc tôi sẽ viết một đoạn độc thoại dài hơn nữa kìa. Yếu tố dí dỏm cũng khá quan trọng mà nhể anh bạn.”

Orlando gào lên với Caster, kẻchắc hẳn đang mang bộ mặt tự-phụ.

“Im mồm! Ông nghĩ mình là—“

Khi ông nói vậy, Caster cắt ngang.

“Anh sợ bị nghe lén đấy à?”

“…!”

“Ai đó có thể đang nghe chúng ta, bằng Ma Thuật hoặc công nghệ. Cho dù điện thoại của anh bảo mật thế nào đi nữa thì cũng chẳng thế chắc rằng không có kẻ nào đang thử làm gì đó với đường dây này. Haha! Nếu tôi mà cứ tiếp tục luyên thuyên như vầy thì chắc anh cũng thấy thốn lắm nhể?”

Caster vẫn suồng sã như vậy, nhưng viên cảnh trưởng lại cảm nhận được một thứ áp lực khó lường đằng sau những lời của Servant đó. Nghĩ về việc bản thân quá sơ xuất để mà bị dồn vào góc như vậy khiến Orlando rất sốc.

Hít một hơi sâu, Orlando lấy lại được phong thái vốn có, và mở lời.

“Hiểu rồi. Chân thành xin lỗi, có vẻ như tôi đã quá coi thường ông rồi.”

“Gì đây? Anh bạn, anh làm tôi nổi da gà rồi này.”

“Tôi nói rằng giờ tôi đã hiểu năng lực của ông. Nếu ông mà cứ lải nhải như thế thì tôi sẽ có biện pháp khác.”

“Ồ, anh định khóa mồm tôi bằng Lệnh Chú đấy à? Anh biết đấy, vẫn có cách khác đơn giản hơn nhiều mà. Nếu anh mà là một quý cô gợi cảm thì một nụ hôn nồng cháy là đủ—“

“Tán phét đủ rồi. Giờ ông muốn gì?”

Viên cảnh sát trưởng đã hoàn toàn lấy lại vẻ oai nghiêm của mình.

“Tôi nói rồi mà, anh bạn. Phục vụ tôi của ngon vật lạ, thế là đủ để bịt mồm tôi rồi. Và có một điều chắc chắn là tôi đếch lên tiền tuyến đánh nhau đâu. Thay vào đó, tôi sẽ viết lại cái trò hề này thành một quyển tiểu thuyết bá cháy. Ít nhất là cho đến khi anh ngủm.”

 

x                                    x

 

 

Đêm — Giao lộ trung tâm Snowfield

Đường số bảy là nơi chưa các điểm nhấn của Snowfield, như là sóng bạc Crystal Hill và Tòa thị chính. Ở một góc ngã tư lớn, có một cô gái đang thu hút ánh nhìn của mọi người.

Cô là một phụ nữ vào tầm trên dưới 20, nổi bật với mái tóc trắng, làn da sáng và đồng tử đỏ rực.

Cô ta chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý nơi công cộng với vẻ ngoài đó, nhưng đây là Cuộc Chiến Chén Thánh với vô số Pháp Sư tụ tập quanh Snowfield. Sự chú ý của họ giành cho cô mang một lý do khác.

Một Pháp Sư quan sát từ xa thì thầm với đồng đội.

“Nhìn kìa. Đó là…một homunculus, đúng chứ?”

“Ừ. Thứ hoàn hảo như vậy chỉ có thể là mẫu của nhà Einzbern.”

“Tôi biết là họ sẽ đến mà. Nhà Einzbern sẽ không để yên cho lũ trộm hệ thống Chén Thánh đâu.”

“Nhưng…cô ta quá lộ liễu. Là mồi nhử sao?”

Cuộc đối thoại lẳng lẽ được pha trong cẩn trọng và nghi hoặc, và những lời tương tự cũng có thể nghe thấy trong khắp thành phố. Liệu cô ta có biết rằng mình đang bị theo dõi gắt gao?

Người phụ nữ tóc trắng đó lặng lẽ hướng mắt lên bầu trời và nhìn chằm chằm vào thế giới xung quanh. Đôi mắt đỏ rực đó bừng lên một cơn thịnh nộ không đáy, như thể phủ nhận toàn bộ thế gian.

 

x                                    x

 

Nơi nào đó

Một người đang quan sát một người phụ nữ từ xa.

Khi cô nhìn thấy người phụ nữ tóc trắng qua quả cầu tinh thể, khuân mặt của kẻ theo dõi này bừng lên niềm vui.

“Aha! Cô ta đến rồi! Cô ta đến rồi! Vị khách danh dự cuối cùng của chúng ta đã đến…hấp!”

Trong một không gian tối, cô gái trẻ mặc đồ gothic lolita(26) — Francesca — xoay chiếc dù của mình trong khi cười to trong kích động.

“Không biết những con tốt nào được cô ta đem theo. Thật nóng lòng muốn thấy chúng quá! Sẽ rất thú vị nếu cô ta chịu dẹp đi tính tự kiêu và dẫn theo một hậu duệ nhà Tohsaka, nhưng có vẻ là hơi xa vời.”

Cô ta nhẹ nhàng lắc đầu với chính câu nói của mình, tiếp tục rảo bước quanh căn phòng.

“Dù sao thì mọi thứ cũng bắt đầu rồi! Cuối cùng cũng đến lúc lật ngược bữa tiệc này rồi! Mình phải cố hết sức mới được!”

Một lát sau, quả cầu tinh thể phát ra các tia sáng, và chúng chiếu lên những hình ảnh trên tường và trần nhà.

Hiện ra trên đó hình ảnh Vua Anh Hùng bước cạnh Tiné, và Lancer cùng chú sói ở trong rừng. Có cả hình ảnh người đồng minh của Franchesca, viên cảnh sát trưởng, trong văn phòng của ông. Vô số hình ảnh chớp hiện và biến mất giữa những cái còn lại.

Francesca liếc nhìn qua từng Anh Linh trên hình chiếu đó, và rồi quay sang hình ảnh mà trong đó chẳng có ai. Ở đấy là một nhà hát opera ở đâu đó, dù chẳng có vở diễn nào diễn ra. Hiện ra trong hình chỉ là một sân khấu trống và hàng ghế.

Trong một khoảng khắc, bóng hình của một người xuất hiện giữa không gian trống trải đó —

Franchesca liếc nhìn lại tất cả các Anh Linh đang hiện diện, và rồi tự thì thầm ngọt ngào. Đó là một lời thì thầm tràn ngập tình yêu với thế giới.

“Giờ…đã đến lúc để xua tan đi mọi sự giả dối.”

 

x                                    x

 

Vào hôm đó, chỉ trong một khoảng khắc — Định mệnh chóng tàn của Snowfield đã được định đoạt.

Chén Thánh.

Tạo tác đó yêu cầu linh hồn của bảy Anh Linh, nhưng một Chén Thánh nữa vời đã được chuẩn bị với chỉ sáu mảnh.

Chắc chắn rằng những kẻ chủ mưu một kế hoạch tầm cỡ như vầy phải biết rõ điều đó.

Cuộc Chiến Chén Thánh ngụy tạo này giống như một sự kế hoạch trù bị, và hệ thống này chẳng khác gì một cú giáng vào cách thức hoạt của nghi lễ Cuộc Chiến Chén Thánh thực sự. Ngoài ra, có khả năng rằng sự kiện thật sự đang diễn ra ở nơi khác, và Snowfield chỉ đơn thuần là mồi nhử Hiệp Hội và Giáo Hội.

Nhiều người trong Hiệp Hội Pháp Sư nghĩ theo hướng đó.

Tất nhiên, cũng có khả năng Chén Thánh thật vẫn sẽ triệu hồi lên bảy Servant, và tình huống hiện tại với sáu Servant chỉ là trò lừa đảo của Faldeus. Nhưng giả vờ như vậy để làm gì chứ?

Trong khi nhiều Pháp Sư vẫn đang bối rối, những kẻ chủ mưu đã bắt đầu âm thầm thực hiện kế hoạch.

Cuộc Chiến Chén Thánh thật sẽ xuất hiện, bằng cách dùng cuộc chiến ngụy tạo này như tế phẩm.

Tất cả sự chuẩn bị đã hoàn tất. Nhiệm vụ duy nhất còn lại là bấm cò để hệ thống này đạt đến đỉnh điểm.

Nói cách khác, Servant cuối cùng của Cuộc Chiến Chén Thánh ngụy tạo này cũng sẽ là Anh Linh đầu tiên của Cuộc Chiến thật; việc triệu hồi Saber sẽ khiến mọi thứ vận hành.

Không gì khác là triệu hồi lên một Anh Linh, sỡ hữu cả phẩm chất của giả lẫn thật, đóng vai trò như một người trung gian giữa hai cuộc chiến.

Tất nhiên, tất cả đã đi đúng theo kế hoạch. Chiếc cò đã được kéo một cách hoàn hảo.

Chính xác hơn, là cho đến khi Anh Linh Saber được triệu hồi.

 

x                                    x

 

Ngày đầu tiên — Đêm — Snowfield — Nhà hát opera

Gần trung tâm thành phố, có một nhà hát opera được xây từ khi Snowfield mới thành lập. Đó là một tòa nhà có lẽ đến hơn 50 năm lịch sử, và cùng với những dấu tích tuổi tác đó nó tỏa ra một bầu không khí trang nghiêm.

Hiện tại không có buổi diễn hay vở kịch nào được lên lịch. Thực tế, mọi hoạt động mới đều bị trì hoãn ít nhất một tuần vì lý do “Đang tiến hành tu sửa.”

Thông thường hội trường luôn chìm trong im lặng, nhưng đêm nay lại hơi khác. Trên sân khấu bằng gỗ, một thứ vô cùng kịch tính đang diễn ra.

Không hề có khán giả, kịch bản, hay diễn xuất gì ở đây, nhưng người ta chỉ có thể mô tả khung cảnh này như một vở kịch.

Liệu đó là bi kịch, hay là hài kịch? Ngay cả bóng người trên sân khấu kia cũng không hề biết.

“Ta hỏi, ngươi có phải Master của ta?”

Một giọng nói trẻ trung, và cũng đầy trang trọng.

Một người đàn ông bí ẩn đứng trên sân khấu, mái tóc vàng của anh có nhuộm đỏ ở vài chỗ, dựa trên cách ăn mặc thì chắc hẳn anh có xuất thân quý tộc hoặc hoàng gia Châu Âu. Anh mang vẻ ngoài vào khoản đôi mươi, với một diện mạo tuấn tú, trong khi đôi mắt lại ánh lên sự hoang dã. Chỉ nhìn vào anh thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy choáng ngợp.

Thanh kiếm anh nắm chắc trong tay tỏa ra hào quang từ những vết tích Ma Thuật huyền ảo.

Đúng, những vết tích, nghĩa là—

Ánh sáng mờ ảo của thanh kiếm là minh chứng cho thấy nó vừa được vung lên, chỉ vừa lúc nãy.

Đó là một đòn công kích gần như toàn lực của vị Anh Linh.

Dù sao thì, nó cũng để lại những dấu ấn nơi rạp hát này.

Các hàng ghế khán giả đã bị nghiền nát. Tầng lửng và tầng trên đã bị phá hủy hoàn toàn, và ngay cả một phần trần nhà cũng bị thổi bay, để lộ ra màn đêm đầy ánh sao. Nói đơn giản thì vị Anh Linh kia đã phá hủy một nữa nhà hát, thứ vốn là niềm tự hào của cả tiểu bang.

Vị Anh Linh quay lại và bước qua xác chết nằm lăn lốc trên sân khấu, tiến đến cô gái mang kính đang ngồi bệt ra đó. Rồi, anh nói để trấn tĩnh cô.

“Cứ yên tâm. Ta không nhận thấy có bất cứ dân thường nào bị cuốn vào vụ nổ. Tiếc rằng kẻ địch đã trốn thoát…Hmph. Cũng khá bản lĩnh đấy khi có thể thoát khỏi ta. Nhưng cũng quá trễ để đuổi theo rồi.”

Cô gái nghe những lời nhẹ nhàng của anh, những tất cả những gì đọng lại trong tâm trí cô lại là những từ anh nói trước đó.

 

“Excalibur”

Thanh Gươm______Chiến Thắng

 

Anh đã hét lên những từ đó khi tấn công, và sau đó phá hủy một nữa tòa nhà.

Cô gái vắt óc suy nghĩ để nắm bắt lại tình hình. Tại sao cô lại đến đây?

“Giờ lũ sâu bọ đã bị dẹp hết, cho phép tôi giới thiệu lại.”

Một lần nữa, anh ta lại nói với cô gái đang chết lặng kia, người đang nguyền rủa sự tồn tại của chính bản thân. Anh hỏi một câu giống hệt, với một giọng gần gũi hơn.

“Tôi có thể gọi cô là Master không? Cô thấy đấy, tôi là Saber. Nếu cô đồng ý, thì chúng ta hãy mau hoàn thành khế ước và kết thúc việc—“

“Không…”

Một câu trả lời ngay lập tức.

“Hoàn toàn không phải.”

“Sao?”

Mắt anh mở to, rồi cô gái đứng dậy.

Những tiếng còi báo động báo động vang vọng lại gần từ xa. Đó là những âm thanh của xe cứu thương và xe cảnh sát. Khi trông thấy cảnh tượng đổ nát của nhà hát này, người dân xung quanh có lẽ đã hoảng sợ.

Một ánh sáng kỳ lạ phát ra từ biểu tượng trên cổ tay cô gái, lộ ra từ ống tay áo của cô. Nó dường như cộng hưởng với người đàn ông đứng trước mặt. Nhưng, người phụ nữ này không hề để ý tới sự phát sáng của nó, hay là những tiếng còi inh ỏi và tiếng la hét. Cô chỉ hướng một ánh nhìn giận dữ về phía anh ta.

“Tôi sẽ… không làm bất cứ thứ gì theo ý các người nữa. ”

Sau đó, ép giọng nói run rẩy của cô xuống cổ họng, cô nói rõ ràng.

“Hãy để tôi yên.”

Đó là cuộc gặp gỡ giữa cô gái mang kính với mái tóc nhuộm vàng — Ayaka Sajou — và vị kiếm sĩ mang phong thái hiệp sĩ bí ẩn.

Nó xảy ra trong tòa nhà bị phá hủy phân nữa.

Mỗi bên xác nhận sự tồn tại của kẻ kia, trong một thời điểm tồi tệ nhất, bên cạnh một xác chết không xác định.

Từ giây phút đó, tấm màn của Cuộc Chiến Chén Thánh được kéo lên, giả nhưng thật.

Sau cùng, rốt cuộc Saber này là giả, hay thật?

Không ai biết cả.

Dù là những kẻ chủ mưu, hay là những Pháp Sư tham gia.

Dù là những Servant hùng mạnh, bắt đầu từ Vua Anh Hùng.

Nói cách khác, không ai có thể luận ra được, ngay cả với ý chí của Chén Thánh đã triệu gọi lên Anh Linh này cũng vậy.

Tại sao lại là Ayaka, một khách du lịch đơn thuần tới Snowfield này, lại gặp gỡ vị Anh Linh tự nhận là Saber kìa?

Có lẽ đó là một sự sắp đặt của số phận, được hình thành không phải từ ngày một ngày hai, mà là qua nhiều năm.

Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta phải nói về câu truyện ma ở thành phố Fuyuki, Nhật Bản. Nó được biết tới với cái tên “Cô bé quàng khăn đỏ của chung cư Semina,” thứ đang nhanh chóng trở thành một truyền thuyết đô thị của Fuyuki.

Bạn thấy đấy, trong câu truyện đó, cô ấy ———


(19)Mohican: Thổ dân Chây Mỹ. Ở đây chỉ kiểu tóc cắt sát hai bên mai vả để một chỏm tóc vuốt keo ở đỉnh đầu, tương tự như hình dạng chiếc nón của các thổ dân. (google hình ảnh để biết thêm chi tiết (._.) )

(20)Puck Roker: Người yêu thích và ăn mặc theo phong cách thời trang rock.

(21)Phúc Âm: Còn gọi là Tin Mừng, Tin Lành. Còn là tên gọi chung của bốn cuốn đầu tiên và quan trọng nhất trong Kinh Thánh Tân Ước. Ở đây có thể hiểu là việc truyền giáo.

(22) Quartet: Nhóm bốn người

(23) Thẻ chip dùng để chơi poker trong sóng bạc, giá trị từng nơi khác nhau. Ở Las Vegas nó có giá trị 1$

(24) Các chức danh trong Tháp Đồng Hồ, theo thứ tự từ cao tới thấp: Grand(Vương), Brand(Sắc), Pride(Điển), Fes(Tế), Cause(Khai), Count(Trưởng Bối), Frame(Hậu Bối).

(25) Ở đây ám chỉ Trimmau, một Lễ Khí dưới dạng người hầu gái. Xem thêm

(26)Gothic Lolita: Phong cách thời trang kết hợp giữa Lolita và Gothic. Nổi bật với tông màu đen trắng, kết hợp cả hai phong cách “trang nhã” của Lolita và “cổ kính” của Gothic


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel