Tập 1 – Mở đầu

Tập 1 – Mở đầu
4.56 (91.11%) 9 votes

Mở đầu

[Truyền Thuyết Đô Thị]

Có thể xem đó là một loại [nguyện vọng] được lưu truyền trên đời, số lượng của chúng cũng nhiều như những ngôi sao trên trời.

Chẳng hạn như, Truyền Thuyết Đô Thị về việc “con người chưa từng thực sự bước chân lên mặt trăng”.

Chẳng hạn như, âm mưu của Hội Tam Điểm[1] ẩn giấu trong những đồng đô la của Mỹ.

Chẳng hạn như, thí nghiệm vượt qua thời không đã diễn ra ở Philadelphia.

Nơi trú ẩn hạt nhân dọc tuyến tàu Chiyoda, khu vực 51, sự kiện UFO ở Roswell, vân vân…

Nếu cẩn thận xem xét những Truyền Thuyết Đô Thị nhiều không kể xiết này, sẽ có thể phát hiện ra rằng bên trong ẩn chứa quy luật rõ ràng. Đó là… tất cả đều bắt nguồn từ [nguyện vọng], theo kiểu “nếu đó là sự thật thì sẽ rất thú vị”.

Cũng giống như câu “không có lửa làm sao có khói”. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ một chút về tính chất của những [tin đồn] được thêm mắm thêm muối quá mức, sau đó lưu truyền rộng rãi kia, sẽ có thể nhận ra đây chính là quá trình hình thành của những Truyền Thuyết Đô Thị.


Suy cho cùng, cũng chỉ là có cây mà không có lá. Nói thẳng ra, những thứ xằng bậy chiếm đến hơn phân nửa. Nhưng lạ lùng là không ai có ý định truy cứu trách nhiệm của những chuyện này, bởi vì từ xưa tới nay, loài người là một sinh vật thích [tất nhiên] hơn là [ngẫu nhiên]. So với sự thật là sự ra đời của con người vốn là một sản phẩm ngẫu nhiên của các xác xuất thiên văn học, có rất nhiều người, dựa vào kinh nghiệm hoặc theo bản năng, muốn tin rằng loài người là do một thứ gì đó tạo ra theo một kế hoạch hẳn hoi hơn.

Theo cách suy nghĩ ấy, thế giới cũng không phải hỗn độn, mà là ngăn nắp có trật tự. Bằng cách tưởng tượng ra sự tồn tại của một thứ gì đó đứng phía sau điều khiển mọi vật, con người cố tìm tòi giá trị của cái thế giới biến hoá thất thường và lạnh lùng tàn nhẫn này.

… Chí ít là, trong lòng đang ấp ủ ước vọng như vậy. Cho nên có thể nói, Truyền Thuyết Đô Thị vốn là thứ được sinh ra từ những [nguyện vọng] tha thiết đó.

Vậy thì… Trong những [Truyền Thuyết Đô Thị] nhiều đến mức có thể chiếu sáng cả chân trời, có những ví dụ về chuyện [rõ ràng là sự thật, lại bị xem là Truyền Thuyết Đô Thị], nhưng gần như không ai biết đến.

Đừng hiểu lầm, điều này cũng không có nghĩa là những Truyền Thuyết Đô Thị kể trên đều là sự thật.

Chỉ là, thật sự có có tồn tại những Truyền Thuyết Đô Thị mà nguyên lý hình thành hơi khác với những lời đồn đại kia.

Chẳng hạn như, tình huống một [tin đồn] quá mức không thực tế diễn hóa thành [Truyền Thuyết Đô Thị]. Ở đây có một [tin đồn] như thế.

Trên internet, có một tin đồn lạ lùng về một game thủ tên là 『  』[2]. Theo lời đồn, game thủ này đã tạo nên một kỷ lục bất bại trên bảng xếp hạng của 280 trò chơi online, luôn luôn đứng đầu bảng xếp hạng thế giới với cái tên 『  』 của mình. Khi nghe tới chuyện này, nhất định bạn sẽnghĩ: “không thể nào”. Đó cũng là những gì mọi người cảm thấy, cho nên giả thuyết rút ra được vô cùng đơn giản.

Vì muốn trò chơi trở nên phổ biến, các nhân viên phát triển trò chơi đã thêm cái tên 『  』vào bảng xếp hạng. Bọn họ cũng không công bố danh tính của game thủ này, do đó đã vô tình gây nên một cơn sốt, giống như một hình thức của cái đẹp vậy. Trên thực tế thì người chơi này không hề tồn tại.

Nhưng lạ lùng là có rất nhiều game thủ lại tuyên bố đã từng chiến đấu với người này.

Có người nói… người này là vô địch.

Có người nói… người này hoàn toàn có thể đánh bại cấp độ Grandmaster của phần mềm cờ vua quốc tế.

Có người nói… phong cách chơi của người này rất khác thường, không thể nắm bắt được thủ pháp.

Có người nói… cho dù sử dụng mod hỗ trợ hay cheat code cũng không thắng được.

Có người nói… có người nói… còn có người nói…

Những người có đôi chút hứng thú với [tin đồn] này càng quyết định nghiên cứu sâu hơn.

Chuyện này cũng không khó. Nếu đã đứng đầu trên bảng xếp hạng của Consumer Game, PC Game hay Social Game thì dĩ nhiên tài khoản của người chơi này sẽ tồn tại. Nếu tài khoản đã tồn tại, đương nhiên sẽ có thể xem được thành tích thực tế của người này.

Nhưng người như thế không thể tồn tại…

….Nếu chỉ cười khẩy rồi tiến hành điều tra…. Tức là đã trúng phải một cái bẫy. Nếu hỏi tại sao, đáp án là cái tên 『  』thật sự tồn tại trên mỗi game console và SNS, hơn nữa còn bất kỳ ai cũng có thể tra duyệt thành tích.

Các thành tích trải ra la liệt đúng như nghĩa đen của từ [vô số] vậy, hoàn toàn không có một thất bại nào.

Vì thế câu chuyện lại càng bí ẩn hơn. Bất kể đó có phải là sự thật hay không, [tin đồn] càng lúc càng trở nên xa rời thực tế. “Có hacker đã xóa hết thành tích bại trận rồi” “Có một tổ chức tập hợp những game thủ cao cấp nhất” Vân vân và vân vân …

Cứ như vậy, một [Truyền Thuyết Đô Thị] mới đã được sinh ra.

Tuy nhiên trong trường hợp này, người đã tạo ra truyền thuyết về 『  』 hẳn cũng phải có trách nhiệm.

Bởi vì người này sở hữu số tài khoản, cũng được trao quyền phát ngôn, nhưng lại hoàn toàn không quan tâm đến quyền lợi ấy.

Không nói một lời, thậm chí không có bất kỳ giao tiếp nào.

Bởi vì hoàn toàn không được cung cấp thông tin, cho nên ngoài việc đã phải rất khó khăn mới xác định được đây là người Nhật Bản ra, những tư liệu khác đều là bí ẩn.

Không ai biết diện mạo thật sự của người đó… Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho chuyện này nhanh chóng trở thành Truyền Thuyết Đô Thị.

Cho nên….

Hãy giới thiệu một chút…..

Đây hoàn toàn là sự thật.

Người dùng vòng nguyệt quế trên bảng xếp hạng thế giới của 280 trò chơi để tô điểm cho chiến tích của mình. Game thủ trong truyền thuyết, vẫn đang duy trì kỷ lục do chính mình lập nên mà chưa từng có ai phá được.

Thân phận thật sự của 『  』.

“Ôi ôi… anh sắp chết, sắp chết… a, bây giờ thì chết thật rồi… này… nhanh reserve cho anh nào…”

“ *Sụp sụp*… dùng chân điều khiển… hai con chuột, không thể nào…”

“Sao cũng được, nhanh lên, reserve, reserve… nói thật em đúng là quá ranh ma! Rõ ràng anh đã ba ngày chưa ăn gì, làm sao em có thể thoải mái ăn mì cốc một mình, còn đang trong trận chiến nữa chứ!”

“…Anh, cũng muốn ăn à…? Calorie Mate[3]…”

“Ai thèm ăn cái loại thức ăn của giai cấp tư sản đó chứ. Trở lại vấn đề chính, mau reserve cho anh đi!

“*Sụp sụp*… ừm, rồi.”

NGNL_V1_17

Rì rầm… lục cục!

“Ồ, tốt rồi, thank you… À đúng, bây giờ là mấy giờ?”

“….Để xem… vẫn là tám giờ khuya…”

“Tám giờ sáng mà bảo là khuy, một cách nói đầy sáng tạo đấy em gái. Vậy hôm nay là ngày mấy?”

“…Ư… một, hai… bốn hộp mì ăn liền… vậy là, ngày thứ tư, chăng?”

“Không không, em gái, ý của anh không phải là số ngày chúng ta thức đêm, mà là ngày mấy tháng mấy.”

“Với một NEET… như anh, có… liên quan, sao?”

“Đương nhiên là có. Nó có thể là ngày diễn ra sự kiện trò chơi trực tuyến, hay giải đấu xếp hạng nào đấy.”

Như thế, đó là một cặp nam nữ mê game.

Bên trong phòng, hai người đang nói chuyện mà không hề nhìn nhau lần nào.

Kích thước của căn phòng bằng mười sáu tấm chiếu rơm[4], diện tích cũng khá rộng rãi. Nhưng cảnh tượng vô số máy chơi game vứt lung tung, cùng với mỗi người bốn máy… tổng cộng là tám máy vi tính xếp thành hàng, dây rợ kết nối chi chít, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến nghệ thuật xếp đặt hiện đại. Những hộp game đã được khui ra, cùng với mì hộp và túi nhựa được bọn họ gọi là [binh lương], chất chồng thành từng đống, thật sự khiến người ta không cảm giác được sự rộng rãi vốn có của căn phòng.

Chỉ có màn hình LED được ưu tiên thiết kế phù hợp với tốc độ phản ứng của người chơi phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cùng với mặt trời đã sớm leo lên đầu, chiếu vào trên rèm cửa sổ, mang đến chút ánh sáng cho căn phòng tối tăm.

Hai người đang nói chuyện.

“….Anh, không đi… kiếm việc làm sao?”

“Câu đó hỏi em mới đúng, hôm nay cũng không đến trường sao?”

“……”

“……”

Sau đó cả hai đều im lặng.

Người anh trai tên là Sora. Mười tám tuổi. Không nghề nghiệp. Trai tân. Kém hấp dẫn. Gặp vấn đề về giao tiếp. Nghiện game. Cậu mặc quần jean, áo thun, cộng thêm mái tóc đen rối bù, bộ dạng điển hình của một hikikomori[5].

Người em gái tên là Shiro. Mười một tuổi. Không đến trường. Không bạn bè. Là một đứa trẻ hay bị bắt nạt. Mắc chứng sợ con người. Nghiện game. Mái tóc dài màu bạch kim khiến người ta hoài nghi liệu hai người thật sự có quan hệ ruột thịt hay không, bởi vì đã lâu không chải chuốt mà trở nên rối bời, che phủ khuôn mặt. Trên người cô bé mặc bộ đồng phục thủy thủ cấp tiểu học, từ khi chuyển trường tới nay vẫn chưa từng mặc nó bước ra khỏi cửa lần nào.

Đây chính là lai lịch của game thủ 『  』(空白 – khoảng trống), kết hợp từ tên của họ là Sora (空) và Shiro (白).

Như thế này…

Nếu giống như vậy, sẽ tồn tại một Truyền Thuyết Đô Thị mà không ai muốn điều tra chân tướng, chỉ tiếp tục ôm lấy ảo tưởng trong lòng.

Như vậy, việc giải thích quá trình hình thành của một [Truyền Thuyết Đô Thị] sẽ dừng lại tại đây.

Tóm lại, giống như phần đầu đã nói, đó là [nguyện vọng] của con người.

Thế giới này là hỗn độn.

Không có tất nhiên, tất cả đều là ngẫu nhiên.

Không có đúng sai, không có trật tự.

Thậm chí không có cả ý nghĩa.

Những người ý thức được điều này, không muốn thừa nhận điều này, đều hi vọng thế giới này ít nhiều trở nên thú vị hơn một chút.

Nguyện vọng tha thiết đó đã làm nảy sinh thứ gọi là [Truyền Thuyết Đô Thị].

Vậy thì, bắt đầu từ đây, hãy thử cố gắng để giúp cái hiện thực nhàm chán này ít nhiều trở nên thú vị hơn một chút. Tức là… tạo nên một [Truyền Thuyết Đô Thị] mới.

Vì mục đích đó, chiếu theo cách hành văn kiểu mẫu, đồng thời cũng để cho hình thức đẹp hơn.

Hãy xem đây như là phần mở đầu câu chuyện.

[Bạn đã từng nghe tin đồn này chưa?]

Có một ngày, một bức e-mail được gởi đến cho một game thủ được xem là giỏi nhất. Trong e-mail chỉ có những câu nói thần bí, cùng với địa chỉ URL của một trò chơi.

Sau khi hoàn thành trò chơi đó .…

“… Hết, chịu nổi…. Đi ngủ, một chút…”

“Chờ, chờ đã! Bây giờ mà em buông tay thì nghĩa vụ hồi máu…”

“… Nếu là anh, sẽ làm được.”

“Về lý thuyết thì có thể nhỉ! Giờ hai tay anh đang điều khiển hai nhân vật, cộng thêm dùng chân điều khiển hai nhân vật em bỏ mặc nữa là được nhỉ!”

“… Fi, ght!”

“Chờ đã, a không, làm ơn chờ chút thưa cô Shiro! Bây giờ mà cô đi ngủ thì mọi người sẽ…. Không, chủ yếu chỉ là một mình anh chết thôi! …. Oa a a a a a a a! Vậy không phải là được rồi sao!”

Chồng mỳ cốc cô em gái ăn hết đã xếp đến chiếc thứ năm. Cũng tức là cuộc chơi game thâu đêu suốt sáng đã kéo dài năm ngày, hai anh em vẫn đối đáp qua lại trong phòng.

Mặc kệ tiếng kêu gào đau đớn nhưng cũng đầy bi tráng của ông anh trai, em gái đang định kéo máy chơi game sang làm gối ngủ thì bên tai bỗng vang lên một âm thanh.

Reng

Đó là tiếng máy vi tính nhận được e-mail mới.

“… Anh, e-mail.”

“Mặc dù không biết em còn có yêu cầu gì nữa với ông anh đang đối diện với bốn cái màn hình, đồng thời điều khiển bốn nhân vật cùng lúc này, chỉ là bây giờ anh bất lực.”

Hai tay hai chân linh hoạt điều khiển bốn con chuột máy tính. Anh trai, một mình điều khiển một party bốn người những vẫn thể hiện khí thế ngoan cường, trả lời với giọng không thể phân tâm.

“Đằng nào cũng là e-mail quảng cáo thôi, mặc kệ nó!”

“…. Có thể là… Bạn bè, gửi đến?”

“….Của ai?”

“…. Anh, đó”

“Ha ha, đúng là kỳ lạ, hình như mình vừa nghe được một câu nói mỉa mai đủ sức xuyên tim từ em gái đáng yêu.”

“… Hi vọng anh… hiểu…. lý do…. không nói là… của Shiro.”

“Vậy thì đúng là e-mail quảng cáo rồi. À mà em muốn ngủ thì mau ngủ đi! Nếu không ngủ thì tới đây giúp anh một tay! Ôi ôi ôi, chết mất, chết mất thôi!”

Anh trai – Sora

Lại nhắc lại lần nữa – Mười tám tuổi. Không nghề nghiệp. Trai tân. Kém hấp dẫn. Gặp vấn đề về giao tiếp. Nghiện game.

Đây không phải tự khoe nhưng, trong danh sách những thành phần có thể gửi email đến cho một kẻ không có bạn gái, thậm chí không có bạn bè như cậu ta, loại có thể được xếp vào mục ‘Bạn bè” hoàn toàn không tồn tại, cho nên giả thuyết đó đương nhiên là bị bác bỏ.

Nhắc đến chuyện này, em gái – Shiro hẳn cũng giống như thế.

“…. Ư… Thật phiền, phức.”

Nhưng Shiro cố ép ra một chút ý thức từ cơn buồn ngủ díp mắt, miễn cưỡng ngồi dậy.

Nếu chỉ đơn thuần là e-mail quảng cáo thì tự nhiên không vấn đề gì.

Nhưng nếu là “E-mail giới thiệu game mới” thì rõ ràng không thể coi như không thấy.

“…Anh, máy tính bảng… ở đâu?”

“Hướng ba giờ, chồng thứ hai từ bên trái sang, ở dưới hộp game thứ tư từ trên xuống, ai da, chân chuột rút rồi!”

Mặc kệ tiếng anh trai kêu la đau đớn, Shiro lục lọi theo hướng đã chỉ… đã tìm thấy.

Rút cuộc thì hikikomori và NEET dùng máy tính bảng làm cái gì, có phải bạn đang nghĩ như vậy không?

Nhưng không thể không nói, đây là một câu hỏi ngu ngốc.

Đương nhiên… là dùng để chơi game rồi.

Có điều, với riêng hai anh em này thì còn có một tác dụng khác nữa.

Vì vô số trò chơi, hai người lập vô số tài khoản và hòm thư, thiết bị này thay thế cho máy vi tính cơ bản đã trở thành máy chơi game chuyên dụng, đồng bộ hơn 30 địa chỉ hòm thư, có thể lập tức tra duyệt e-mail gửi tới.

Nên gọi là người theo chủ nghĩa năng suất? Hay nên gọi họ là đồ ngốc đây?

“… Âm thanh là ‘Reng’… Tiếng báo của hòm thư chính số ba… là cái này à?”

Shiro phát huy trí nhớ vượt xa người thường, dễ dàng tìm ra được email. Tiếp đó… Quay lưng về phía anh trai vừa thật sự một mình điều khiển bốn nhân vật trong thực chiến hơn nữa còn chinh phạt thành công, đang phát ra tiếng gào thắng lợi, Shiro kiểm tra e-mail

[Có một thư mới – Tên mail: Gửi tới 『  』]

“….?”

Em gái hơi nghiêng nghiêng đầu.

E-mail gửi 『  』 – cũng tức là gửi “Sora và Shiro” không hề hiếm gặp.

Thư mời đối chiến, thư mời phỏng vấn, thư khiêu chiến đầy mùi khiêu khích… Mặc dù loại nào cũng có nhưng lá thứ này.

“…Anh.”

“Sao vậy? Em gái ma quỷ đáng yêu, nói buồn ngủ rồi bỏ anh trai lại một mình trong game, kết quả không những không ngủ còn bắt anh trai bị buộc vào Play theo đúng ý nghĩa vật lý.”

“…Cái này…”

Shiro hoàn toàn không để ý tới vẻ oán thán và châm chọc của Shiro, chỉ đưa email trên màn hình sang cho anh trai xem.

“Ồ? … Đây là cái gì?”

Anh trai có vẻ cũng đã nhận ra sự đặc biệt của lá thư này.

“Save, xong, Drop, xác nhận hoàn thành.”

Khẳng định không có sai sót gì, đã thực sự tiến hành lưu trữ xong xuôi, lần đầu tiên đóng màn hình game lại sau năm ngày, tiếp đó đăng nhập vào hòm thư trên máy vi tính rồi nghi hoặc nói:

“… Tại sao lại biết 『  』 là hai anh em?”

…. Đúng vậy, anh trai cũng biết giả thuyết lưu truyền trên mạng rằng Sora, Shiro là nhiều người.

Nhưng vấn đề không phải ở tên mail mà nằm trong bản thân nội dung.

Trong thư chỉ viết một câu và một địa chỉ URL.

[Hai anh em các bạn chưa từng cảm thấy mình sinh ra ở nhầm thế giới sao?]

“… Cái gì đây chứ?”

“…. ….”

Lời lẽ có đôi chút, không, là cực kỳ không bình thường.

Cùng với địa chỉ URL chưa bao giờ thấy.

Cuối URL không hề có ký tự như kiểu ‘.jp’ thể hiện khu vực quốc gia.

Đó là một URL chỉ hướng đến một trang đặc định, có vẻ là dẫn đến một trò trơi nào đó.

“… Làm sao, đây?”

Em gái hỏi vẻ không chút hứng thú.

Nhưng đọc lá thư đã nhìn thấu thân thế thật sự của hai người, em gái hình như có chút suy tư. Nếu không phải vậy thì có lẽ cô bé đã sớm quay về lấy máy chơi game làm gối, yên lặng ngủ ngon rồi.

Giao việc phán đoán cho anh trai… Cũng tức là xác định rằng, đây là lĩnh vực của anh trai…

“Phải tùy cơ ứng biến à? Có điều, cho dù là hư trương thanh thế thì thử xem một chút cũng thú vị đấy.”

Sora phán đoán như vậy rồi nhấp vào URL. Để đề phòng virus, cậu vừa chạy phần mềm diệt virus vừa thử kết nối vào URL.

Thế nhưng… Thứ hiện ra thật sự quá đơn giản.

Đó là một bàn cờ vua quốc tế online không thể rõ ràng hơn.

“….*ngáp*…. Chúc ngủ, ngon…”

“Khoan khoan, khoan đã nào. Đây là thư khiêu chiến với 『  』 mà. Nếu đối thủ là phần mềm cờ vua cấp cao thì một mình anh không ứng phó nổi đâu.”

Anh trai vội vàng ngăn cản cô em gái có vẻ loáng cái đã hết hứng thú, muốn lập tức quay về đi ngủ.

“…Thời buổi bây giờ… còn cờ vua gì nữa…”

“Ừ thì…. Thôi nào anh hiểu cảm giác của em mà.”

Phần mềm cờ vua quốc tế Grandmaster, chương trình đã chiến thắng cả kỳ thủ cờ vua số một thế giới. Sau khi đánh bại phần mềm đó hai mươi lần liền tiếp, em gái đã hết hứng thú với cờ vua từ lâu rồi.

Mặc dù có thể hiểu tại sao cô bé lại phản ứng uể oải như vậy, nhưng…

“『  』 không thể thất bại. Cố giữ tỉnh táo cho anh, ít nhất là đến khi nắm được thực lực của đối phương.”

“… Ư ư… Biết rồi.”

Và như thế, Sora bắt đầu hạ cờ.

Một nước, hai nước, nước sau tiếp nối nước trước, Shiro uể oải nhìn anh trai đấu cờ. Không, là mắt lim dim lơ mơ, đầu chốc chốc lại gật một cái.

Thế nhưng, sau năm lượt đi, sau mười lượt đi….

Đôi mắt đã nhắm lại bốn phần năm của Shiro đột nhiên mở to, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt.

“….Ồ? Cái tên, này.”

Khi Sora cảm thấy có gì đó khác thường, Shiro cũng đứng dậy, nói:

“… Anh, đổi vai…”

Anh trai hoàn toàn không phản đối, ngoan ngoãn nhường lại ghế.

Bởi vì điều này có nghĩa là, em gái cho rằng anh trai sẽ bó tay chịu thua. Cũng có nghĩa là, Shiro phán đoán đối phương có đủ tư cách để kỳ thủ cờ vua mạnh nhất trên đời này phải ra tay.

Đổi vai xong xuôi, em gái tiếp tục hạ cờ.

… Cờ vua là trò trơi giữa hai người có [Thông tin xác định hữu hạn hoàn hảo với tổng lợi ích bằng không]

Trong trò chơi này không tồn tại thành phần mang tính ngẫu nhiên nào gọi là “may mắn” cả.

Về mặt lý thuyết, thật sự tồn tại tại phương pháp chắc chắn chiến thắng, thế nhưng đó chung quy cũng chỉ là lý thuyết. Lý thuyết dựa trên cơ sở nắm giữ được số lượng khổng lồ 10^120 thế cờ có thể xảy ra. Tức là, điều này trên thực tế cũng tương đương với “không tồn tại”.

Nhưng người có thể khẳng định sự “tồn tại” đó chính là Shiro. Cũng tức là khẳng định, chỉ cần giải mã 10^120 thế cờ là được rồi.

Mà sự thực là, cô bé quả thật đã chiến thắng phần mềm cờ vua tiên tiến nhất thế giới hai mươi lần liên tiếp.

Nếu luôn đi nước cờ tốt nhất, người đi trước sẽ thắng, đi sau chỉ có thể hòa. Về lý thuyết là như vậy.

Trong trò cờ vua như thế, đối đầu với địch thủ có thể dự kiến hơn hai trăm triệu thế cờ trong một giây, luân phiên trao đổi quyền đi trước, em gái đã chứng minh phần mềm cũng phải là quá hoàn thiện.

“…Không thể.”

Shiro mở to mắt kinh ngạc.

…Thế nhưng, ở bên cạnh, anh trai lại cảm thấy có điều gì đó khác thường trong các nước cờ.

“Bình tĩnh một chút, đối thủ này là con người.”

“…Ư?”

“Nếu là phầm mềm thì thông thường sẽ luôn chọn nước đi tốt nhất. Tuy tập trung được sức mạnh nhưng chỉ hành động theo chiến thuật đã ghi nhớ, vì như vậy nên em mới thắng được. Nhưng… Cái tên này.”

Anh trai chỉ vào màn hình.

“Cố ý hạ cờ kém làm mồi nhử. Khiến cho em mắc sai lầm là phầm mềm đối thủ xuống cờ sai.”

“…Ư ư.”

Dù vậy, em gái không hề phản bác lại lời anh trai.

…. Thật vậy, trong kỹ thuật cờ vua quốc tế, không, trong gần như tất cả mọi trò chơi, Shiro có khả năng tính toán vượt xa Sora, có thể gọi cô bé là… Game thủ thiên tài.

Nhưng về tùy cơ ứng biến, chiến thuật tâm lý, phân tích lẫn nhau, các yếu tố không xác định thuộc loại “suy nghĩ của đối thủ”…. Anh trai có trình độ vượt xa người thường.

Chính vì là hai người như thế, 『  』 mới bất bại.

“Được rồi, bình tĩnh lại nào, nếu đối phương không phải là phần mềm thì em lại càng không có lý do để bị đánh bại. Đừng để bị đối phương khiêu khích. Anh sẽ chỉ ra cạm bẫy và chiến thuật của đối thương, bình tĩnh một chút.”

“… Đã hiểu… Sẽ cố, gắng.”

Đây chính là, sách lược để độc chiếm vị trí đứng đầu trên bảng xếp hạng thế giới của vô số trò chơi.

……………..

Cuộc đấu không hạn chế thời gian đã kéo dài đến hơn sáu tiếng đồng hồ.

Adrenaline và dopamine tiết ra từ não khiến hai người quên đi thực tế là mình đã thức thâu đêm suốt năm ngày, hơn nữa còn thổi bay tất cả mỏi mệt, giúp sự tập trung của cả hai tăng lên đến mức tối đa.

Sáu tiếng đồng hồ… Trên thực tế, hai người cảm thấy cuộc đấu như đã kéo dài suốt mấy ngày.

Cuối cùng, khoảnh khắc quyết thắng đã đến.

Âm thanh không chút cảm tình phát ra từ trong loa.

[Checkmate]

Thắng lợi… thuộc về hai anh em.

“………………………..”

Sau một khoảng im lặng rất lâu.

“Oa a a a a a a…………..”

Hai người cùng thở phào một tiếng thật dài. Điều này chứng minh, trận đấu này thậm chí khiến họ quên cả hô hấp. Hít thở sâu một chốc, cả hai cùng cười.

“…Rất lợi hại… Chiến đấu vất cả như vậy… đã rất, lâu rồi.”

“Ha ha, anh thậm chí còn lần đầu tiên thấy em chật vật như thế đấy.”

“… Rất lợi hại… Anh, đối thủ… Thật sự là, con người?”

“Đúng vậy, không thể sai được. Có thể thấy quãng suy tư dài khi chúng ta không bị khiêu khích, cũng như dao động cực nhỏ khi thấy cạm bẫy thiết kế không có hiệu quả. Nhất định là con người…. Nếu không phải thì là thiên tài còn hơn em rồi.

“…. Là người, như thế nào nhỉ?”

Em gái hoàn toàn đánh bại phần mềm cờ vua Grandmaster không ngờ lại cảm thấy hứng thú với đối thủ.

“Không, có thể là đại kiện tướng cờ vua quốc tế thật sự không chừng? Phần mềm tuy chính xác nhưng con người vẫn phức tạp hơn nhiều.”

“… Như vậy,à… Thế thì, lần tới… Muốn đấu, cờ tướng[6]… với, Long Vương…”

“Long Vương không biết có nhận đấu cờ tướng online không? Dù sao thì, cứ thử xem sao!”

Sau khi chiến thắng, cả hai người đều cảm thấy rất hạnh phúc, mỉm cười vui vẻ nói chuyện, đúng lúc đó….

Reng

Tiếng nhận e-mail lại vang lên.

“Chẳng lẽ là đối thủ vừa đấu lúc nãy? Nào, mở ra xem xem.”

“…Ưm, ưm.”

Thế nhưng… Trong e-mail mới nhận được.

Chỉ viết có một câu, như sau:

[Thật là thú vị. Hai người có khả năng như vậy, hẳn là cuộc sống rất thoải mái đúng không?]

Chỉ một câu nói. Tâm trạng hai người… rơi thẳng xuống không độ.

Hai người đối mặt mới màn hình LED, sau lưng họ chỉ có những đốm sáng vô cơ, cùng tiếng tản nhiệt ù ù của máy vi tính và máy chơi game. Mặt đất đầy những dây rợ rối rắm, rác rưởi và quần áo cũ bẩn vứt bừa bãi khắp nơi. Phía sau tấm màn ngăn cách ánh sáng mặt trời, một khoảng không gian lẻ loi nuốt chửng mọi cảm giác về thời gian, khiến thời gian như dừng lại. Căn phòng nhỏ rộng mười sáu tấm tatami, tách biệt với cuộc sống bên ngoài.

Đây chính là thế giới của hai anh em…. Toàn bộ.

…. Những ký ức khổ sở hiện lên trong đầu hai người.

Anh trai do năng lực bẩm sinh thiếu hụt, lại quá giỏi trong việc giải mã lời lẽ và suy nghĩ của người khác.

Em gái với trí thông minh cực cao, tóc trắng và mắt đỏ, vì thế mà không có một ai có thể thấu hiểu được.

….Sau khi cha mẹ cùng qua đời, hai anh em cuối cùng đã khóa chặt tâm hồn mình lại.

Quá khứ dù có tô vẽ đến thế nào cũng không thể nói rằng đã có những ký ức vui vẻ… Không, dù là hiện tại cũng vậy.

Em gái cúi đầu im lặng. Anh trai gõ mạnh bàn phím, giống như đang trút giận lên đối thủ đã khiến em gái phải lặng lẽ.

[Cám ơn ngài chuyên lo chuyện bao đồng. Mi còn chuyện nữa không?]

Thư trả lời đến ngay sau tích tắc. …. Không, đây thật sự là thư trả lời sao?

Một e-mail hỏi mà không đáp được gửi vào hòm thư.

[Hai người cảm thấy thế giới này thế nào? Vui vẻ không? Cuộc sống thoải mái không?]

Đọc những câu hỏi này, anh trai thậm chí quên cả cơn giận, cùng em gái đối mặt nhìn nhau. Không cần phải hỏi lại, đáp án đã rõ ràng từ lâu rồi.

….. Đó là [một trò chơi rác rưởi].

… Một trò chơi cả quy tắc lẫn mục tiêu đều không rõ ràng. Gần bảy tỷ người chơi tùy ý hành động không theo một thứ tự nào.

Thắng được quá nhiều thì sẽ phải nhận lấy trừng phạt. ….. Em gái vì trí tuệ quá cao mà không được thấu hiểu, bị cô lập, bị bắt nạt.

Dù là thua mất quá nhiều cũng phải nhận lấy trừng phạt. …. Anh trai liên tục không đạt yêu cầu, dù bị giáo viên, cha mẹ mắng chửi cũng vẫn giữ nguyên nụ cười.

Không có quyền bỏ qua. ….. Giữ im lặng sẽ gặp phải xúc phạm kịch liệt hơn.

Nói quá nhiều cũng sẽ vì quá nhập tâm mà bị xa cách. …. Quá thấu hiểu suy nghĩ, đúng ngay vào trọng tâm cũng sẽ bị xa cách.

Không có mục tiêu cũng không có tham số, thậm chí không biết cách phân loại.

Cho dù phục tùng quy tắc cố định cũng phải chịu trừng phạt…. Càng quan trọng hơn là. Kẻ mặc kệ quy tắc thì bộ dạng lại kiêu căng ngạo nghễ, cao cao tại thượng….

So với một cuộc sống như vậy, trò chơi như thế nào cũng… không thể đơn giản hơn.

“Hừ… Đúng là mất hết cả hứng.”

Em gái bé nhỏ vẫn cúi đầu ủ rũ, Sora chép miệng bất mãn, khe khẽ xoa đầu cô bé.

…. Hai con người chỉ mới đây thôi còn thể hiện cuộc đấu siêu phàm như thần, đã không còn tồn tại. Tâm trạng suy sụp, lạc lõng chán nản, theo góc nhìn xã hội thì thực sự quá yếu đuối. Ở đây, chỉ có hai anh em không nơi nương tựa, bị thế giới bài xích.

Nội tâm ủ rũ, cơn mệt mỏi lập tức kéo đến.

Anh trai đã rất muốn cắt nguồn máy tính, bắt đầu đưa tay đến nút tắt màn hình thì đột nhiên.

Reng…. Tiếng báo e-mail lại vang lên.

Anh trai không hề để ý, chỉ muốn tắt máy.

…. Nhưng em gái ngăn tay cậu lại.

[Nếu tồn tại một thế giới “Chỉ dùng trò chơi để quyết định tất cả”….]

Đối với nội dung trong thư, hai người cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không khỏi bắt đầu tưởng tượng, càng khó giấu nổi sự mong ước.

[Nếu như có một thế giới trên bàn cờ mà mục tiêu và quy tắc đều rõ ràng thì hai người cảm thấy thế nào?]

Hai người lại đưa mắt trao đổi, cùng mỉm cười tự giễu, gật đầu.

Anh trai đặt tay lên bàn phím.

Suy nghĩ, hóa ra là vậy, là như vậy.

[Ha ha, nếu có một thế giới như thế thì nhất định là chúng tôi đã sinh nhầm ở thế giới này rồi.]

… Nghĩ tới những điều nhắc đến trong e-mail mới nhất.

Trả lời.

… Trong khoảnh khắc.

Trên màn hình máy tính xuất hiện vô số thông tin hỗn loạn. Đồng thời, “click” một tiếng như tiếng sập nguồn, tất cả mọi thứ trong phòng đều ngừng chạy.

Ngoại từ…. Màn hình đang hiện nội dung email. Tiếp đó….

“Cái, cái gì vậy!?”

“….?”

Những thông tin lẫn lộn bắt đầu lan tràn ra khắp phòng. Tiếng tường vách kêu lên ken két, tiếng máy móc lạch tạch.

An trai hốt hoảng nhìn khắp bốn phía, em gái không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng ngây ngốc.

Mặc kệ hai người, mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng…. Cuối cùng trở thành như những đốm hoa tuyết.

Tiếp đó, từ trong loa ngoài… Không. Chắc chắn là từ trong màn hình. Có ‘âm thanh’ truyền ra…. không phải là văn tự.

“Tôi cũng nghĩ như vậy. Hai người nhất định là đã sinh ra tại một thế giới sai lầm.”

Không chỉ màn hình mà tất cả mọi thứ trong phòng đều bị hoa tuyết nuốt chửng.

Một đôi tay trắng toát đột ngột vươn ra.

“Cái…!?”

“… A.”

Đôi tay vươn ra từ trong màn hình bắt lấy cổ tay hai anh em. Với một sức mạnh hoàn toàn không thể kháng cự, kéo hai người vào trong. Vào trong màn hình….

“Nếu như vậy, hãy để tôi giúp hai người tái sinh… Tại thế giới hai người đáng lẽ nên sinh ra.”

Sau đó…

Tầm mắt cũng biến thành màu trắng. Nguyên nhân là vì mắt đang mở…. Nghĩa là đôi mắt cảm nhận được ánh sáng mặt trời. Bởi vì võng mạc thu được cảm giác nóng bức của ánh mặt trời mà đã rất lâu rồi chưa từng cảm thụ.

Tiếp đó, qua hai mắt cuối cùng cùng thích ứng được với ánh sáng chiếu qua mi mắt, anh trai nhận ra. Chỗ này là…. không trung.

“Ô a a a a a a !?”

Từ trong căn phòng chật hẹp, loáng cái đã chuyển đến không gian rộng lớn vô biên.

… Nhưng thứ mấu chốt khiến anh trai kêu ầm lên như vậy là sự dị thường trong khung cảnh bao la này. Đại não Sora bắt đầu tăng tốc như muốn thiêu cháy cả mạch nối trong đầu, cố gắng lý giải tình huống trước mắt.

“Đây…… Đây là cái gì vậyyyyyyy!”

…. Không cần biết là nhìn thế nào, không cần biết là nhìn bao nhiêu lần, trên không trung có những hòn đảo đang lơ lửng. Không cần biết đã nghi ngờ hai mắt, đầu óc bao nhiêu lần, thứ đang bay lượn phía cuối bầu trời kia, là rồng. Nằm trên đường chân trời, sâu trong những rặng núi lớn là những quân cờ vua khổng lồ, to lớn đến mức khiến người ta đánh mất cả cảm giác về khoảng cách.

Tất cả đều giống như cảnh sắc trong một câu chuyện ảo tưởng mở đầu của một trò chơi nào đó. Cho dù suy luận như thế nào, đây cũng không phải là cảnh sắc của [Trái đất] mà mình quen thuộc.

Nhưng chuyện đó không quan trọng, tất cả đều không quan trọng.

Trông thấy những đám mây di chuyển vùn vụt trước mặt mình, Sora cuối cùng cũng nhận thức được, cảm giác lơ lửng bồng bềnh của mình đến từ một sự thật là bản thân cậu đang rơi. Cũng tức là, hai anh em cậu đang biểu diễn trò nhảy dù không đeo dù.

Ý thức được chuyện đó, bắt đầu từ tiếng hét:

“A a a, chết mất thôi.”

Cho đến lúc tin tưởng chắc chắn, anh trai chỉ cần có ba giây.

Thế nhưng như muốn phá vỡ niềm tin đau đớn đó, như muốn hóa giải suy nghĩ bi tráng đó. Một âm thanh vang dội truyền tới

“CHÀO MỪNG TỚI THẾ GIỚI CỦA TÔI”

Một [thiếu niên] quay lưng lại với khung cảnh lạ thường, rộng lớn, vừa rơi vừa mở rộng tay, cười nói:

“Đây là vùng đất lý tưởng mà hai người mong ước, [Thế giới trên bàn cờ, Disboard]! Đây là thế giới thuần túy dùng trò chơi để quyết định mọi thứ! Đúng thế…. Ngay cả tính mạng, thậm chí là biên giới quốc gia!”

Đại khái chậm hơn Sora khoảng mười giây. Shiro cuối cùng cũng có vẻ đã hiểu ra tình hình, mở tròn mắt, dáng vẻ như sắp bật khóc, ôm lấy anh trai.

“…Cậu, cậu, cậu….. Là ai…..?”

Shiro muốn hét lên thật lớn, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng kháng nghị thì thào như đang lẩm bẩm.

Nhưng cậu thiếu niên vẫn cười vui vẻ, đáp:

“Tôi ư? Tôi…. Sống ở đây.”

Thiếu niên vừa nói vừa chỉ về phía những quân cờ vua khổng lồ xếp hàng nơi chân trời xa xăm mà Sora trông thấy lúc nãy.

“À đúng, nếu dùng ngôn ngữ trong thế giới của hai người thì chắc tôi được gọi là… Thần…?”

Đưa tay chỉ lên má, ra vẻ vừa cute vừa thân thiết, tự nhận mình là thần.

… Có điều, chuyện đó ai mà biết được chứ.

“Chuyện đó thì có ích gì bây giờ! Sắp rơi xuống đất rồi….. Oa oa oa oa! Shiro!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sora kéo tay Shiro, xoay người đặt mình xuống dưới em gái, cũng chẳng quan tâm làm vậy có tác dụng gì không. Tiếp theo, Shiro nằm trong lòng Sora, phát ra tiếng hét không thành âm.

Thiếu niên tự xưng là thần vui vẻ nói với hai người.

“Tôi rất mong chờ lần tiếp theo chúng ta gặp mặt. Nhất định là sẽ không lâu nữa.”

…. Sau đó, ý thức hai người chìm vào bóng tối.

…………………..

“…Ư….Ư…”

Cảm giác của mặt đất, mùi hương của cỏ xanh…. Sau khi tỉnh lại, Sora nhận ra mình đang nằm dưới đất. Cậu khẽ rên rỉ bò dậy.

“…Chuyện, chuyện gì đây không biết…?”

…. Mơ chăng?

Sora nghĩ vậy nhưng không nói ra miệng.

“…Ư… Giấc mơ thật kỳ lạ.”

Em gái tỉnh dậy muộn hơn Sora một chút, thì thào nói.

… Em gái à, rõ ràng là anh đã cố ý không nói ra rồi mà. Em gái yêu quý, đừng có dựng [flag][7] ‘Đây không phải giấc mơ’ lên với anh nhé.

Vừa nghĩ, cậu vừa đứng dậy, cho dù cố giả bộ không phát hiện ra thì không thể nghi ngờ gì, dưới chân là mặt đất. Phía trên là bầu trời trong sáng chưa từng thấy qua, cùng với….

“Oa a a a!”

Sora phát hiện mình đang đứng ngay bên bờ vực, vội vội vàng vàng lùi lại hai bước.

… Tiếp đó, từ trên bờ vực đưa mắt nhìn ra khung cảnh xung quanh.

Trước mặt là một cảnh tượng khó mà tin được.

… Không, không đúng, nói theo cách khác.

Trên trời có đảo, có rồng, ở dãy núi phía đối diện nơi chân trời có những quân cờ vua khổng lồ. Cũng có nghĩa là, cảnh sắc của thế giới kỳ lạ đã từng thấy khi rơi xuống. Cũng tức là, hoàn toàn không phải, đang nằm mơ.

“Này, em gái.”

“..Ư”

Hai anh em cùng đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt với ánh mắt vô thần.

“Không biết đã bao nhiêu lần nghĩ cái ‘nhân sinh’ gì đó là một trò chơi vô lý, chỉ dành cho những kẻ đã thích tự ngược.”

“…Ưm”

Rồi hai người cùng đồng thanh nói:

“Cuối cùng cũng có “bug” rồi…. Thật là, cái gì đây không biết, trò chơi siêu tệ…”

Tiếp đó… Hai người một lần nữa mất ý thức.

Part 5

[Bạn đã từng nghe tin đồn này chưa?]

Có một ngày, một game thủ cực giỏi nhận được một bức e-mail.

Trong e-mail chỉ có những câu nói ngắn gọn cùng một địa chỉ URL

Khoảnh khắc nhấp chuột vào đoạn URL đó, một trò chơi sẽ bắt đầu.

Nếu vượt qua được trò chơi ấy… Sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Tiếp đó…. Được mời đến một thế giới khác.

Có một [Truyền Thuyết Đô Thị] như thế.

Chú thích

  1. Hội Tam Điểm, tiếng Anh: Freemasonry, tiếng Pháp: Franc-maçonnerie, nghĩa là “nền tảng tự do”, tên đầy đủ là “Free and Accepted Masons”. Xem thêm thông tin ở đây:http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_Tam_%C4%90i%E1%BB%83m
  2. 『  』 trong tiếng Nhật được phát âm là “kuuhaku” (空白), có nghĩa là “trống” hay “khoảng trống”. Tác giả để như vậy nên sẽ giữ nguyên.
  3. Calorie Mate là một nhãn hiệu thực phẩm bổ sung năng lượng, được sản xuất bởi công ty dược phẩm Otsuka, Nhật Bản. http://en.wikipedia.org/wiki/CalorieMate
  4. Một tấm tatami khoảng 0,9 x 1,8 mét. Như vậy căn phòng rộng khoảng 25.92 mét vuông. http://en.wikipedia.org/wiki/Tatami
  5. Những người tự giam mình trong phòng, từ chối tham gia vào đời sống xã hội bên ngoài. http://en.wikipedia.org/wiki/Hikikomori
  6. Cờ tướng (Shogi) của Nhật khác cờ tướng Việt Nam, chơi trên bàn 9×9 ô, mỗi quân trong một ô, gồm 1 Vua, 1 Xe, 1 Tượng, 2 Tướng vàng, 2 Tướng bạc, 2 Mã, 2 Hương xa, 9 Tốt http://en.wikipedia.org/wiki/Shogi
  7. Thuật ngữ trong các trò chơi Dating sims rất phổ biến ở nhật, thường để chỉ các cột mốc, các điểm nhấn có thể gây thay đổi quyết định hoặc mở đầu một event, một route đặc định.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel